|
Post by Huu Le on Aug 4, 2006 17:21:07 GMT 9
(Trich Talacu )
|
|
|
Post by Cửu Long Giang on Jun 11, 2008 3:19:51 GMT 9
|
|
|
Post by Vĩnh Long on Jun 26, 2008 2:59:27 GMT 9
Hồ Phú Bông Từ Lục Vân Tiên tới “Những ‘Lã Bất Vi’ thời đại mới” Trong bài “Những ‘Lã Bất Vi’ thời đại mới”, Đào Hiếu dùng “dấu nhấn” là câu viết của nhà văn Nam Tư để nói thay cho suy nghĩ của anh khi còn ở tuổi thanh niên. Tôi chưa đọc nhà văn nầy nên không biết lập trường của tác giả dù đã thấy chức vụ “Ủy viên bộ Chính trị Đảng Cộng sản Nam Tư”, do đó nếu có luận bàn tí chút ở đây thì cũng chỉ dựa câu trích dẫn duy nhất đó của Đào Hiếu!
Tiêu Dao Bảo Cự nói về hai chữ phản tỉnh của anh trong một bài viết về Lạc đường, khác với cái phản tỉnh mà Đào Hiếu hiểu. Thôi thì, tôi nôm na theo cách của tôi, là phản/trung và tỉnh/mê cho dễ.
Đời sống của một người là một tiến trình. Không thể cắt đời sống riêng rẽ ra từng đoạn như cắt một thân cây. Khi tiến trình sự sống bị chấm dứt thì đó là cái chết. Tới lúc đó thì “cái quan định luận”. Tuổi hai mươi có thể đã gây ra án mạng, nhưng đến tuổi bốn mươi nhìn lại, không thể nuối tiếc là: “nếu” tôi không gây ra án mạng cho nạn nhân thì chắc chắn nạn nhân đã gây án mạng cho người khác! Và, cũng tuổi bốn mươi, nếu một tù nhân hình sự bỗng trở thành một nhà tôn giáo được nể trọng, đó cũng là chuyện đời thường. “Vứt dao đồ tể thành Phật”! Những thay đổi có tính cách bước ngoặt chỉ là một ngã rẽ, một giai đoạn khác, nhưng không thể không cùng chung trong một cuộc đời!
Nếu câu viết của Milovan Djilas được Ðào Hiếu nhấn mạnh “Hai mươi tuổi mà không theo cộng sản là người không có trái tim” đúng, thì chắc tôi đã không có trái tim! Không có trái tim mà còn sống cho đến bây giờ, cũng lạ! Còn Đào Hiếu, dĩ nhiên là đã có trái tim, nhưng bây giờ lại phân vân chuyện lạc đường? Thế mới khổ! Trái tim chỉ về tình yêu, thuộc cảm tính. Hễ việc gì bị cho là “nhiều cảm tính” thì y như là bị nghi ngờ lệch lạc. Cái nào “nhiều cảm tính” thì cái đó phải xét lại! Người không có trái tim như tôi thì chẳng cần xét lại (!) cho dẫu suy nghĩ, tư tưởng, hành động tuổi hai mươi của tôi có kết quả bi đát: chiến bại trước bạo lực! Tôi bỏ của chạy lấy người! Không phải chạy khơi khơi mà chạy thục mạng! Bươn bả chạy. Bươn thì quí vị biết rồi: rách nát, máu me, xơ xác, kiệt quệ. Cái tơi tả đó dẫu gì cũng ở bên ngoài. Còn lương tâm? Khá là thanh thản! Đã làm hết sức của mình rồi thì đành “tri thiên mệnh”! Tôi không mang một nỗi ân hận nào; tôi đã làm hết sức mình mà kết quả vẫn tồi tệ! Tôi chiến bại, cứ cho là dở về tuyên truyền, dở về chiến thuật, chiến lược... dở đủ thứ. Nhưng tôi hiểu rõ ràng lý do tôi đã chiến đấu! Mấy câu thơ thời tôi phải ôm cây súng nói lên được đôi điều, nên ghi ra lại đây:
“…Mũi súng vô tình bắn lại trái tim. Trái tim có lũy tre, cây đa, bóng mát, Có làng xóm thanh bình, mùa rộn tiếng chim…”
Việc tôi không ngây thơ đó, bây giờ đã sáng tỏ!
Lúc tuổi hai mươi, không những tôi đã “cầu nguyện cho bạo chúa sống lâu” mà còn dấn thân để bảo vệ cho “bạo chúa” (Ngô Đình Diệm, Nguyễn Văn Thiệu…), vì cá nhân bạo chúa (dù có được cầu nguyện) thì thời gian cũng sẽ đào thải. Còn tổ quốc mà bị chủ nghĩa cộng sản cai trị thì thiên nan vạn nan mới có thể giải thoát! Chúng tôi (không phải riêng tôi) chống nạn độc tài, thối nát, nhưng vẫn dưới danh nghĩa Việt Nam Cộng hoà. Sự chiến đấu nầy hoàn toàn không phải để bảo vệ cá nhân bạo chúa, hay ủng hộ đế quốc Mỹ xâm lược như cộng sản đã tuyên truyền để đánh lừa dư luận! Rất tiếc, những người tự nhận là trí thức, lại sống ngay giữa Sài Gòn, vẫn không nhận ra rằng cá nhân bạo chúa dù có thối nát, tham nhũng, độc tài, thì cũng chỉ ở mức độ của một con-người-không-có-đạo-đức, lại có thể thay đổi bằng lá phiếu, còn chủ nghĩa cộng sản là cả tập thể không có biên giới tổ quốc, không có căn bản truyền thống dân tộc (vụ Cải cách ruộng đất năm 1956, hay Hoàng Sa-Trường Sa năm 1958 mới phát hiện gần đây, là thí dụ) mà lại đặt trên một chủ thuyết không tưởng, một chủ nghĩa cào bằng nhân cách của người không đồng quan điểm (yêu nước là yêu chủ nghĩa xã hội), đày ải họ xuống tận cùng như con vật. Sự đày ải người chống đối của cộng sản Nga, cộng sản Trung Quốc mà Ðảng Cộng sản Việt Nam kiêu hãnh gọi là “thành đồng của chủ nghĩa xã hội”, là biểu trưng.
Tôi vẫn tự an ủi: không phải cái đúng bao giờ cũng chiến thắng!
Giữa Tiêu Dao Bảo Cự và Đào Hiếu, có thể hai anh tự nhận ra nhiều điều khác biệt.
Với Đào Hiếu thì:
“Nhưng cái thời ấy, những trí thức trẻ như Trần Quang Long, Trần Triệu Luật, Trần Bội Cơ, Hồ Hảo Hớn, Dương Thị Xuân Quý... và cả những người như anh như tôi đã đi theo cụ Hồ, cụ Giáp, những người hùng đã làm nên một chiến thắng Điện Biên rực rỡ mà không ai, kể cả kẻ thù, có thể phủ nhận được.”
Đào Hiếu tham dự hoạt động cộng sản chỉ vì so sánh hình ảnh giữa Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp, với Ngô Đình Diệm, Nguyễn Văn Thiệu! Đào Hiếu (hay tuổi thanh niên của Đào Hiếu) đã đơn giản hoá và đồng hoá chuyện đất nước, tổ quốc với cá nhân lãnh đạo. Vào nửa cuối thế kỷ hai mươi mà Đào Hiếu vẫn nhận xét giống như thời phong kiến: Đất nước là của Trẫm, trung thành theo Trẫm là trung thành với tổ quốc! Tiếc thay!
Còn Tiêu Dao Bảo Cự thì:
“thời đó tôi không lựa chọn vì nghĩ đến Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp hay chủ nghĩa cộng sản. Tôi vốn không tôn thờ bất cứ thần tượng nào và cũng không có thời gian nghiên cứu sâu về chủ nghĩa. Đơn giản chỉ vì muốn chấm dứt chiến tranh, chấm dứt sự can thiệp của ngoại bang, đòi tự do dân chủ, chống bất công áp bức”.
Ðiều này cũng khá trùng hợp với cảnh Lục Vân Tiên! Cứ thấy hai bên đánh nhau trối chết thì nhào vô (không cần biết là chủ nhà đánh với kẻ cướp, nhưng kẻ cướp lại mồm năm miệng mười, cả vú…) nên thay vì giúp chủ nhà lại đi giúp kẻ cướp để đòi tự do dân chủ, chống bất công áp bức và để thôi… đổ máu!
Đào Hiếu quay nhìn lại tuổi hai mươi, vẫn thấy mình vô tội, và chỉ thấy
“Những người cầm quyền cộng sản ở Việt Nam hiện nay đã phản bội quá khứ, phản bội xương máu của đồng bào đồng chí mình. Họ là những người phải hổ thẹn (nếu họ còn biết hổ thẹn) chứ không phải tôi, cũng không phải anh, không phải những người lính đã ngã xuống ngoài mặt trận”.
Như vậy Đào Hiếu hoàn toàn không dây mơ rễ mà gì với “cỗ máy”? Đào Hiếu là kẻ giang hồ lãng tử, “giữa đường thấy chuyện bất bình” nên (Lục Vân Tiên) ra tay, rồi thôi? Còn “người lính đã ngã xuống ngoài mặt trận” là mặt trận nào? Nam hay Bắc? Cộng sản hay quốc gia? Hay cả hai? Khá rõ ở đây là “lính cụ Hồ”!
Nói về “người lính” thì phải nói về chuyện “chẳng đặng đừng”! “Người lính” không có chọn lựa! Họ bị bắt! “Bắt quân dịch” trong Nam; “Ðược trúng tuyển nghĩa vụ quân sự” ngoài Bắc! (Riêng cách dùng từ đã thể hiện rõ bản chất của giới lãnh đạo!) Chỉ có Đào Hiếu, Tiêu Dao Bảo Cự mới tự nguyện (nhờ Việt Nam Cộng hoà có chút tự do dân chủ, dù trong thời chiến, đã mở cửa tri thức cho quyền lựa chọn). Cho đến nay, Đào Hiếu vẫn “vô can”, còn Tiêu Dao Bảo Cự thì đang cố gắng “sửa sai”! Cái khác giữa Đào Hiếu và Tiêu Dao Bảo Cự là Đào Hiếu lạc đường hay đang phân vân giữa lạc đường, còn Tiêu Dao Bảo Cự thì không lạc đường ở tuổi thanh niên, nhưng tuổi bốn mươi lại đang đào xới làm lại đường (hay làm thêm?)
Vâng, đường nào cũng là đường. Nhưng con đường của đời sống thì không thể cắt ra từng đoạn! Vì cắt đời sống có nghĩa là đời sống đó không còn! Mỗi người trong chúng ta phải cưu mang những quyết định cá nhân và trách nhiệm với nó cho dẫu đúng/sai. Cho dẫu trẻ/già. Hành trình của đời sống là bắt đầu từ tiếng khóc chào đời.
Tôi là kẻ đứng bên ngoài, để phân biệt được giữa Đào Hiếu với Tiêu Dao Bảo Cự thì hơi khó, nếu người trong cuộc không nói ra! Cùng dấn thân thời tuổi trẻ. Cùng ray rứt khi thấy công lao mình lại “đúc nên cỗ máy nầy” như câu thơ của Bùi Minh Quốc! Tôi, và một số người sống trong miền Nam, không phân biệt được đã đành, mà còn nghĩ họ giống như một cặp song sinh. Chỉ chính họ nhận biết cái khác nhau, nên nếu đã lập gia đình riêng (nhưng còn ở chung nhà) thì buổi tối hai bà không đến nỗi chui vô lộn mùng!
Không có số đông những Đào Hiếu, Tiêu Dao Bảo Cự, Nguyễn Ngọc Lan, Nguyễn Trọng Văn, Dương Quỳnh Hoa, Lữ Phương, Vũ Hạnh… và cả Nguyễn Văn Thiệu, Nguyễn Cao Kỳ… tại miền Nam thì (có thể) đã không có ngày 30-4-1975! Vì cuộc chiến kéo dài chỉ thêm 14 năm nữa thì đã có biến cố “long trời lở đất” [1] tại Đông Âu! Dĩ nhiên không phải tôi vô cảm trước từng giọt máu đồng chủng, huống gì thêm 14 năm chiến tranh nữa (!) nhưng những người, hoặc ngây thơ, hoặc không tưởng, hoặc tham nhũng đã phá nát hậu phương Việt Nam Cộng hoà để có thêm biến cố Mậu Thân, có thêm đại lộ kinh hoàng Quảng Trị, có thêm Mỹ Lai, có thêm chiến tranh khốc liệt… cho đến khi vòng xích sắt xe tăng Mặt trận Giải phóng miền Nam cán sụp một góc cổng vào dinh Độc lập! (Cái trùng hợp khá hay về hiện tình đất nước nhân vụ đuốc Olympic Bắc Kinh 2008 ở Sài Gòn là “cán sụp… Độc lập!”)
Những “Lã Bất Vi thời đại” với những người xách Samsonite được “Đảng ta” chào đón: “Ngày nay khi kẻ thù đến thì chính phủ và kẻ thù ôm hôn nhau, tâng bốc nhau, nâng ly chúc tụng nhau rối rít. Lại còn quay phim chụp ảnh, đăng báo ca ngợi rùm beng...” trong khi “trước đây khi kẻ thù đến thì chính phủ cùng toàn dân tay nắm tay, có gươm dùng gươm, có súng dùng súng, nằm gai nếm mật, hy sinh xương máu đánh đuổi chúng” trong đó có bàn tay Đào Hiếu, có Tiêu Dao Bảo Cự và rất nhiều người khác nữa (có cả người tình cũ của tôi), nhưng từ khi Mặt trận Giải phóng miền Nam bị bức tử, họ im tiếng.
Những cái xách Samsonite bây giờ và những cái xách Samsonite trước năm 1975 tại miền Nam khác nhau thế nào? Tài nguyên đất nước nằm trong những cái Samsonite nào? Và “bọn” lãnh đạo thời đó tại miền Nam và các quan ngài bây giờ, ai là người tôn trọng địa vị và nhân phẩm của người dân hơn? Ai nhân danh “là người đại diện ưu tú cho tầng lớp công nhân, nhân dân lao động”, nhưng hàng vạn công nhân, nhân dân lao động đang bị bóc lột tàn tệ, phải đi lao nô nước ngoài, phải làm nô lệ tình dục tại Đài Loan, Đại Hàn, cha mẹ “liệt sĩ” mất đất, mất nhà phải xuống đường đòi quyền sống mà đảng lại kết án là không có một vụ phản đối nào hợp pháp cả?
Đào Hiếu tuổi hai mươi đã lên đường với bàn tay trắng, với trái tim tin yêu, vì hình ảnh ông Hồ, ông Giáp thì Đào Hiếu bốn mươi sao lại chỉ phân vân giữa ngã ba đường “tình”, đứng nhìn căm phẫn kẻ bội phản?
Cứ đứng đó mà phân tích. Cứ đứng đó mà lên án. Cứ đứng đó mà nầy nọ... thì cho dù Đào Hiếu đã có một lạc đường, biết đâu lại không lạc đường thêm lần nữa?
Phản tỉnh hay không phản tỉnh, phản/trung hay tỉnh/mê là nhận thức được đúng/sai và chịu trách nhiệm để thay đổi (hay sửa đổi) nó trong cả một đời người chứ không thể cắt ra từng giai đoạn!
Nói với các anh, tôi không mang hận thù để tự hại bản thân. Cho dẫu bản thân và gia đình đầy gian khổ, đắng cay, nhưng tất cả đã trôi qua. Lương tâm tôi thật thanh thản. Và, cũng nhờ không mang thù hận nên tôi đâu cần chuyện hoà giải hay hoà hợp?
Hiện tại, tuy cộng sản chiêu dụ được đôi người, như Nguyễn Cao Kỳ, Phạm Duy… để quảng cáo cái gọi là hoà giải hoà hợp, thì về nhân cách của các nhân vật nầy, ngay cả thời điểm trước 1975, phẩm giá ông nào cũng chưa được xếp hạng tới loại… trung bình! Riêng Phạm Duy thì cứ hỏi ông Nguyễn Trọng Văn về Phạm Duy đã chết như thế nào, sẽ rõ hơn!
Có chăng, vì hơn nửa thế kỷ cai trị hà khắc và gian dối nên ai đó không yên lòng trước khối tài sản khổng lồ ngày đêm họ đang thi nhau đục khoét được, và trước hậu quả của thù hận trong tương lai sắp tới, mới đặt thành vấn đề.
Đào Hiếu đã yêu nửa câu nói đầu của Molivan Djilas thì chắc phải yêu trọn phần hai của câu nói: “Bốn mươi tuổi mà không bỏ cộng sản là người không có cái đầu.” Vâng! Nhưng bỏ không đồng nghĩa với phủi tay! Bỏ là phải can đảm nhận trách nhiệm với nạn nhân của tuổi hai mươi mà mình đã nhúng vào!
Đất nước Việt Nam vẫn là đất nước Việt Nam. Người dân Việt Nam vẫn là người dân Việt Nam cho dẫu lưu lạc năm châu bốn bể! Nhưng cái gì và ai làm họ tản lạc tứ xứ? Thương yêu thì đoàn tụ, còn thù hận phải tan tác. Lịch sử Việt Nam có cuộc chia ly nào “vĩ đại” [2] hơn? Tại ai? Vì đâu? Trong đó chắc phải có phần của những Lục Vân Tiên thời đại!
June 24, 2008 (Trich tu Website Talawas)
|
|
|
Post by Huu Le on Jun 27, 2008 4:26:17 GMT 9
QUỐC PHÒNG TRUNG QUỐC Căn cứ hải quân Tam Á : chủ bài trong chiến lược khống chế Biển Đông Đức Tâm, Trọng Nghĩa Jian-10B Multirole Fighter Aircraft Bài đăng ngày 31/05/2008 Cập nhật lần cuối ngày 16/06/2008 16:56 TU Vị trí căn cứ Tam Á trên đảo Hải Nam Trọng Nghĩa-Janick Tandeau/RFI với geoatlas.com Trung Quốc đang âm thầm xây dựng một căn cứ hải quân hiện đại ở Tam Á, trên đảo Hải Nam, đủ sức tiếp nhận 20 tiềm thủy đỉnh nguyên tử và 6 hàng không mẫu hạm. Bí mật này đã bị tạp chí quốc phòng Jane's Intelligence Review (Anh) tiết lộ vào tháng 04/2008. Nhờ căn cứ này, quân đội Trung Quốc sẽ có thể dễ dàng kiểm soát vùng Biển Đông và các tuyến hàng hải trong khu vực, đồng thời cạnh tranh với hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ. Cùng với giáo sư Carl Thayer, Học viện Quốc phòng Úc và Ngô Vĩnh Long, Đại học Maine, Hoa Kỳ, RFI đã tìm hiểu thêm về căn cứ Tam Á. In bài Gửi bài Bình luận bài Từ giữa năm 2002, giới nghiên cứu về quốc phòng Trung Quốc đã bắt đầu được nghe nói đến căn cứ hải quân ngầm trong lòng đất mà Bắc Kinh cho xây dựng ở thành phố Tam Á, vùng cực nam đảo Hải Nam. Thế nhưng phải chờ đến gần đây thì tầm mức trọng yếu của căn cứ này mới được biết đến một cách cụ thể nhờ vào một loạt ảnh chụp từ vệ tinh, nêu bật các công trình đã và đang được xây dựng ở đấy. Trong số ra ngày 15/04/2008, tạp chí Jane's Intelligence Review của Anh đã phân tích các tấm ảnh vệ tinh nói trên trong bài viết mang tựa : Tiết lộ bí mật về Tam Á, căn cứ hải quân nguyên tử mới của TQ. Theo chuyên gia phân tích Richard D. Fisher Junior, tác giả bài báo, thì Tam Á là một căn cứ quan trọng có thể dùng cho loại tầu ngầm nguyên tử 094 thuộc thế hệ mới của TQ, có khả năng mang tên lửa đạn đạo có đầu đạn hạt nhân. Tháng 12/2007, hải quân TQ đã đưa chiếc tiềm thủy đỉnh nguyên tử 094 đầu tiên của họ về căn cứ này. Hàng không mẫu hạm hay các loại tàu khác có khả năng tung lực lượng tác chiến đi xa cũng có thể đặt bản doanh tại Tam Á. Điểm đáng lưu ý, theo chuyên gia Fisher Jr, là việc xây dựng căn cứ hải quân ở Hải Nam tiến hành song song với xu hướng TQ bành trướng về mặt quân sự tại vùng quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, thực tế cũng được các phóng ảnh vệ tinh khác ghi nhận. Theo tác giả bài báo trên tờ Jane’s Intelligence Review, việc Bắc Kinh tăng cường tiềm lực hải quân ở vùng duyên hải phiá Nam nằm trong một chính sách có từ hàng chục năm nay, nhằm áp đặt chủ quyền TQ trên phần lớn khu vực Biển Đông, đồng thời kiểm soát các tuyến lưu thông hàng hải đi qua eo biển Malacca, có giá tri thiết yếu không chỉ cho TQ mà còn cho các nước Đông Á khác như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan… Bản doanh cho tầu ngầm nguyên tử và hàng không mẫu hạm Về căn cứ hải quân Tam Á đang xây dựng, hầu hết các nhà quan sát đều nhấn mạnh đến tính chất hiện đại, kích thước to lớn và đặc biệt là phần ngầm dưới đất của cơ sở này. Theo giáo sư Carl Thayer, chuyên gia về Châu Á tại Hoc Viện Quốc Phòng Úc, hiện thỉnh giảng tại trường Đại Học Ohio Hoa Kỳ, thì tương quan lực lượng quân sự ở vùng Biển Đông và Thái Bình Dương có khả năng thay đổi một khi công trình được Bắc kinh hoàn tất : Khi căn cứ hải quân Tam Á hoàn tất, cục diện chiến lược sẽ có thay đổi quan trọng vì cơ sở này sẽ cho phép quân đội TQ vươn xuống Biển Đông và vươn ra Thái Bình Dương. Một phần căn cứ xây ngầm dưới lòng đất gây khó khăn cho việc theo dõi. Tầu ngầm nguyên tử TQ sẽ có điều kiện tuần tra và tấn công từ những vị trí khó phát hiện sâu dưới lòng biển ngoài khơi Hải Nam nếu Bắc Kinh phát triển được năng lực tác chiến cần thiết. Hiện thời, người ta chưa rõ là bao nhiêu trong số 5 chiếc tầu ngầm nguyên tử của TQ sẽ đặt bản doanh tại Tam Á. Các hoạt động xây dựng hiện nay chứng tỏ rằng Tam Á sẽ trở thành một căn cứ quân sự trọng yếu với nhiều tác động trên cán cân lực lượng trong khu vực. TQ có thể lưu trữ tại đấy một phần đáng kể các loại tên lửa răn đe hạt nhân có thể phóng đi từ tầu ngầm. Các loại tiềm thủy đỉnh nguyên tử chiến lược hiện đại nhất của TQ hiện chưa hoàn toàn có khả năng tác chiến, nhưng khi điều đó xẩy ra thì mỗi chiếc có thể mang theo 12 hỏa tiễn đạn đạo bắn đi từ dưới biển. Loại tầu ngầm này còn có uy lực mạnh mẽ hơn nữa nếu TQ thành công trong việc trang bị nhiều đầu đạn hạt nhân cho mỗi chiếc tên lửa. Căn cứ vào các hoạt động xây dựng, kết hợp với sự kiện một chiếc tiềm thủy đỉnh loại 094 của TQ đã có mặt ở đấy vào cuối năm ngoái, ta có thể suy đoán rằng căn cứ này sẽ là bản doanh của các loại tầu ngầm nguyên tử có khả năng phóng đi các loại hoả tiễn liên lục địa. Tiềm thủy đỉnh nguyên tử 094 thuộc thế hệ thứ hai là phương tiện vũ khí có sức công phá mạnh nhất của Hải quân TQ. Theo bộ quốc phòng Mỹ thì từ nay đến năm 2010, sẽ có thêm năm chiếc tầu ngầm loại đó đi vào hoạt động. Sự xuất hiện của căn cứ hải quân to lớn Tam Á ở Hải Nam, măc nhiên giúp quân đội TQ xuống sát vùng Biển Đông. Hơn nữa, khi được thiết kế thành một hải cảng dùng cho hàng không mẫu hạm hay các phương tiện tung quân đông đảo và nhanh chóng đến các chiến trường xa xôi, căn cứ này sẽ rất lợi hại trong chiến lược hướng Nam của Bắc Kinh. Điều này, theo giáo sư Thayer, là một mối đe doạ tiềm tàng cho các nước Đông Á khác, đặc biệt là các nước đang có tranh chấp chủ quyền với Bắc Kinh tại vùng quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa như Philipines, Malaysia, Brunei, Đài Loan và lẽ dĩ nhiên là Việt Nam. Việc xây cất các cầu tầu và bến cảng cho thấy là căn cứ hải quân Tam Á sẽ có khả năng tiếp nhận các loại tàu lớn kể cả các chiến hạm và hàng không mẫu hạm. Công trình xây dựng căn cứ ở đảo Hải Nam được TQ tiến hành song song với công việc xây dựng sân bay trên đảo Phú Lâm (Woody Island) thuộc quần đảo Hoàng Sa, củng cố các cơ sở đã đặt trên đảo Chữ Thập (Fiery Cross Reef) cũng như duy trì chiến hạm ở khu vực đảo Đá Vành Khăn (Mischief Reef). Cả hai đảo này đều thuộc Trường Sa. Qua các công việc kể trên, TQ sẽ tăng cường năng lực yểm trợ cho các đòi hỏi chủ quyền của họ tại Biển Đông, cũng như bảo vệ các tuyến hàng hải thiết yếu xuyên qua eo biển Malacca và Singapore. Một khối lượng lớn năng lượng mà TQ nhập về đi qua ngã này. Cũng như vậy, TQ cón có khả năng đe dọa các tuyến hàng hải thiết yếu đối với Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan, Các nước này cũng bị lệ thuộc vào các con đường biển đó. Ngoài ra, với căn cứ Tam Á, TQ sẽ có năng lực tung các đạo quân viễn chinh xuống vùng Biển Đông và thu ngắn đáng kể các tuyến tiếp tế hậu cần. Hải quân TQ được hiện đại hoá là một thách thức và là một mối đe dọa tiềm tàng cho mọi quốc gia Đông Nam Á. Song song với bành trưóng quân sự tại Biển Đông Như giáo sư Thayer vừa trình bày ở trên, ý đồ của TQ tại vùng biển Đông càng lúc càng rõ. Bài viết trên tờ Jane’s Intelligence Review đã dựa trên cứ liệu ảnh vệ tinh để chứng minh tiến trình TQ dần dần tăng cường tiềm lực quân sự tại Biển Đông, Tiến trình này khởi đầu từ việc chiếm đóng quần đảo Hoàng Sa rồi một số hòn đảo ở Trường Sa, sau đó biến các nơi này thành bàn đạp yểm trợ các chiến dịch quân sự của TQ khi cần thiết. Bài báo ghi nhận : Sau khi chiếm được quần đảo Hoàng Sa vào năm 1974 từ tay chính quyền miền Nam Việt Nam lúc bấy giờ, Quân đội TQ đã đặt căn cứ lớn nhất của họ trong khu vực trên đảo Phú Lâm ( Woody Island). Vào cuối thập niên 90, Bắc Kinh đã cho xây tại đấy một phi đạo dài 2600 mét, có khả năng tiếp nhận tạm thời mọi loại chiến đấu cơ hay chiến đấu-oanh tạc cơ của TQ. Những hình ảnh vệ tinh mới nhất còn cho thấy đảo Phú Lâm đã có thêm một chiếc cầu tầu dài 350 thước và nhiều ngọn tháp mới có thể dùng để đặt thiết bị viễn thông hay radar. Mặt khác, một số nguồn tin báo chí chưa được kiểm chứng cho biết là Quân đội TQ đã thiết lập một căn cứ tình báo viễn thông trên Đảo Hòn/ Đá Tháp (Rocky). Còn tại quần đảo Trường Sa, vào năm 1988, sau những trận hải chiến ngằn ngủi, TQ đã chiếm cứ 6 hòn đảo từ tay Việt Nam. Một số hạ tầng cơ sở quân sự và vận tải đã được Bắc Kinh xây dựng trên các hòn đảo này. 'Hình ảnh vệ tinh chụp tháng 12/2007 cho thấy là đảo Chữ Thập (Fiery Cross Reef) nơi đặt cơ sở lớn nhất của Quân Đội TQ ở vùng quần đảo này, đã có một công trình kiến trúc dài 116 mét, rộng 90 mét, với một phần lộ thiên hình vuông,cạnh dài 34 mét. Kích thước này đủ làm bãi đáp cho trực thăng Change Z-8, loại lớn nhất của Hải Quân TQ. Khoảng sân rộng này cũng có thể dùng cho việc đặt các dàn phóng hỏa tiễn địa đối hải, điều khiển từ vệ tinh, phi cơ hay chiến hạm. Tại vùng Trường Sa, Bắc Kinh cũng đã chiếm lấy đảo Đá Vành Khăn (Mischief Reef) từ tay Philippines vào đầu năm 1995. Các phóng ảnh vệ tinh ghi nhận hai cơ sở kiên cố, cho thấy rằng TQ đã tăng cường sự hiện diện của họ trên đảo Mischief và sử dụng nơi này làm địa bàn yểm trợ các chiến dịch hải quân. Theo hình ảnh chụp vào tháng 12/2007, các công trình đó hoàn toàn có thể được dùng cho các dàn phóng tên lửa phòng không hay trạm truyền thông tần số cao. Trên ảnh, người ta cũng thấy ba chiếc tàu quân sự ở đảo Mischief. Đây là bằng chứng về khả năng nơi này có thể cung cấp chỗ tạm trú và hậu cấn cho một đơn vị hải quân nhỏ của TQ. Mục tiêu dùng quân sự khống chế vùng Biển Đông Trong bối cảnh như vừa kể, việc TQ tăng cường tiềm lực nguyên tử và hải quân tại Tam Á phản ánh ý chí của Bắc Kinh, muốn kiểm soát khu vực một cách chặt chẽ hơn. Theo giáo sư Ngô Vĩnh Long tại Đại Học Maine (Hoa Kỳ), từng nghiên cứu về hải quân TQ, thì chiến lược hướng Nam của TQ từng được thể hiện rõ nét qua sự kiện Hạm Đội Nam Hải của họ là đơn vị hải quân hùng hậu nhất. Chủ lực hùng hậu nhất của hải quân TQ nằm trong Nam Hải Hạm Đội. Trong số 57 tiềm thủy đỉnh của TQ, 32 chiếc tối tân nhất thuộc về Nam Hải Hạm Đội. Theo thông tin mới này thì ở Tam Á, TQ đã làm hầm trong núi có thể chứa 20 tiềm thủy đỉnh nguyên tử. Như vậy rõ ràng chiến lược của TQ là đi về phiá biển Đông của Đông Nam Á cho đến tận đảo Guam và Ấn Độ Dương. Ngoài ra, căn cứ ở Hải Nam có thể tiếp nhận 6 hàng không mẫu hạm. Hiện nay TQ đang sửa một hàng không mẫu hạm của Nga, nhưng trong 4, 5 năm tới, họ sẽ có 6 chiếc, tức là 2 hạm đội hàng không mẫu hạm nằm trong Nam Hải Hạm Đội. Ngoài ra, còn có tầu đổ bộ, tầu khu trục, tầu đặt mìn, và tầu cao tốc để đưa quân đến những vùng TQ muốn. Với bản doanh đặt ngay đảo Hải Nam, TQ có thể tung lực lượng ra Biển Đông rất nhanh, có thêm máy bay để yềm trợ nếu họ muốn chiếm đóng những hòn đảo như ở Trường Sa chằng hạn. Tại vùng Biển Đông, TQ phải đưa máy bay đến thật nhanh chóng thì mới có thể bảo vệ được lực lượng thủy quân lục chiến họ tung ra để chiếm cứ vùng này. Tất cả các lữ đoàn thủy quân lục chiến của TQ, từ 10 đến 12 ngàn người. đều nằm trong Nam Hải Hạm Đội. Theo giáo sư Ngô Vĩnh Long, căn cứ Tam Á ở đào Hải Nam có tầm quan trọng cực lớn trong chính sách của TQ nhắm vào Đông Nam Á. Vào năm ngoái, có tin là TQ đã đặt Trường Sa và Hoàng Sa trực thuộc Hải Nam. Điều này lại càng khẳng định chiến lược của Bắc Kinh là bành trưóng về phía Nam và sang Ấn Độ Dương. Từ căn cứ Tam Á, TQ có thể đưa quân rất dễ dàng đến các quốc gia Đông Nam Á quanh Biển Đông. Khu vực này là huyết mạch của TQ, cũng như của tất cả các nưóc Đông Á, bởi vì đây là đuờng thông thương với châu Phi, với các nưóc vùng Vịnh, dầu hỏa nhập vào TQ đều đi ngang qua đây, vì vậy Bắc Kinh muốn có sức mạnh hải quân để bảo vệ đuợc đuờng chuyển vận này. Thách thức cho Hoa Kỳ Theo giáo sư Ngô Vĩnh Long, hải quân TQ đóng ở Tam Á cũng là một thách thức đối với hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ . Đây là một thách thức rất lớn, bởi vì hiện nay tàu ngầm tối tân nhất của TQ ở trong vùng Nam Hải, tức là vùng Biển Đông. Loại tầu này đi rất là êm, ví dụ như năm ngoái, nó bám theo chiến hạm Mỹ, đến tận Guam để thử khả năng phát hiện tàu ngầm của Mỹ tinh vi đến độ nào. Khi đến sát gần thì Mỹ mới thấy đươc. TQ dùng tàu ngầm vì loại này có thể bắn tàu trên mặt nưóc, nhất là hàng không mẫu hạm của Mỹ một cách rất dễ dàng. Đây là chiến lược mà TQ gọi là phủ định, theo đó, không những họ dùng tàu ngầm, mà còn sử dụng vũ khí chống vệ tinh, để diệt các vệ tinh Mỹ, làm cho Mỹ bị « mù ». Mà khi bị mù rồi thì Mỹ không thể tiếp viện cho các nước, hay các nơi mà TQ đánh chiếm. Giáo sư Long giải thích thêm về hai mặt trong chiến lược phủ định : Một là dùng tàu ngầm tối tân mà Mỹ không thể phát hiện, đến gần rồi bắn chìm các hàng không mẫu hạm của Mỹ. Bây giờ Mỹ có 11 chiếc hàng không mẫu hạm, trong lúc TQ chưa có chiếc nào, và trong 5,6 năm tới, họ mới có 2 hạm đội tức là 6 hàng không mẫu hạm. Trước mắt thì TQ không thể nào đối phó với Mỹ được, cho nên phải dùng tới tầu ngầm. Ngoài ra các tiềm thủy đỉnh này có thể bắn hoả tiễn tầm xa trên mười nghìn cây số cho nên có thể từ Hải Nam bắn tới phần lớn những khu vực ở Bắc Mỹ. Mặt thứ hai xuất phát từ việc chiến thuật của Mỹ thường nhờ vệ tinh để cho thông tin. Hiện nay TQ đã chế tạo ra vũ khí có thể bắn rơi vệ tinh. Khi vệ tinh bị bắn rơi, kể như quân đội Mỹ bị mù, trong vài tiếng hay vài ngày, Khi đó, TQ có thể chiếm đóng những hòn đảo ví dụ như ở Biển Đông, ở khu vực Đông Nam Á hay là ở các chỗ khác mà Mỹ không thể trở tay kịp. Khi TQ chiếm đóng xong thì sự việc đã rồi.
|
|
|
Post by Huu Le on Jun 27, 2008 5:07:04 GMT 9
Nga giới thiệu 500 công ty vũ khí tại Expo Arms 2008 Sukhoi củng cố vị thế trên thị trường máy bay toàn cầu Máy bay chiến đấu Su-35. Ảnh: Công ty Sukhoi VIT- Hôm 25/6, website chính thức của công ty Sukhoi đưa tin, công ty có ý định sẽ củng cố vị thế của mình trên thị trường trang thiết bị kỹ thuật hàng không toàn cầu và tăng thị phần máy bay chiến đấu dòng Su với khối lượng sản xuất máy bay chiếm gần 12% khối lượng toàn thế giới. Giai đoạn trước năm 2015, công ty có kế hoạch đảm bảo ổn định khối lượng sản xuất và tăng cường xuất khẩu máy bay chiến đấu Su-27SK và Su-30MK cũng như sản xuất seri tổ hợp hàng không Su-34 và Su-35. Trong giai đoạn tiếp theo trước năm 2025, việc công ty cho ra đời máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm hiện đang được nghiên cứu chế tạo sẽ tạo điều kiện củng cố vị thế của công ty trên thị trường máy bay toàn cầu. Tính đến thời điểm này, Sukhoi là công ty xuất khẩu thiết bị hàng không lớn nhất của Nga. Năm 2007, công ty đã xuất khẩu gần 50 máy bay chiến đấu dòng Su so với công ty Lockheed Martin xuất khẩu 41 máy bay F-16 C/D và Boeing – 12 F-15E. Huy Linh (Theo Lenta) VIT - Khoảng 500 hãng chế tạo vũ khí trong và ngoài nước sẽ tham gia vào triển lãm vũ khí quốc tế dự kiến được tổ chức tại khu vực Urals vào tháng tới, một quan chức chính quyền địa phương hôm 25/6 tiết lộ. Triển lãm Xuất khẩu vũ khí Nga 2008 lần thứ sáu (Russian Expo Arms 2008) diễn ra từ ngày 09 đến 12/7. Triển lãm vũ khí tổ chức 2 lần/năm tại thị trấn Nizhny Tagil được coi là “mái nhà” của ngành công nghiệp vũ khí Nga, và do Cơ quan Công nghiệp liên bang và chính quyền khu vực Sverdlovsk tổ chức. “Các phái đoàn đến từ 47 quốc gia trên thế giới - bao gồm Áo, Canada, Pháp, Ghana và Ukraine - sẽ tham gia vào triển lãm tại bãi tập bắn Staratel với tư cách là khách mời và khách hàng tiềm năng,” Viktor Koksharov, người đứng đầu chính quyền khu vực Sverdlovsk cho biết. Ông cho hay, 179 hãng công nghiệp quốc phòng tại Urals chịu trách nhiệm sản xuất 70% vũ khí thông thường của Nga. Rosoboronexport, công ty xuất khẩu vũ khí nhà nước của Nga, khẳng định rằng triển lãm lần này sẽ tập trung vào việc phát triển các xe bọc thép hạng nhẹ, các hệ thống pháo binh và hệ thống rocket bắn loạt (MLRS). “Trong số các vũ khí tại triển lãm có súng bắn đạn trái phá tự hành Msta-S và tăng chuyên biệt hộ tống tăng xung phong (BMPT),” Igor Sevastyanov, Phó Tổng Giám đốc công ty Rosoboronexport nói. BMPT, được đặt tên là Terminator, được chế tạo dựa trên hầu hết xe tăng chiến đấu T-72 sản xuất hàng loạt. Xe chiến đấu mới này có đặc điểm tăng cường bảo vệ xe bọc thép và được trang bị các loại vũ khí có sức công phá mạnh có khả năng phá hủy các mục tiêu có khả năng chống tăng trên không, trên bộ trong khi hoạt động trong đội hình chiến đấu thông thường. Các vũ khí chủ yếu của loại xe này bao gồm 2 pháo tự động 2A42 30mm, 1 súng máy PKTM 7,62-mm với sự truyền động điện cơ học và 4 máy phóng tên lửa chống tăng Attack-T điều khiển bằng laser. Nga hầu như đã tăng gấp đôi khối lượng vũ khí xuất khẩu hàng năm kể từ năm 2000 – đạt gần 5 tỷ USD vào năm ngoái, trở thành nước xuất khẩu vũ khí thông thường lớn thứ hai thế giới sau Mỹ. Trước đó, Rosoboronexport khẳng định rằng, Nga có thể xuất khẩu vũ khí trị giá khoảng 7,5 tỷ USD trong năm 2008. Nga xuất khẩu vũ khí cho khoảng 80 quốc gia trên thế giới. Trong số các khách hàng mua vũ khí then chốt có Trung Quốc, Ấn Độ, Algeria, Venezuela, Iran, Malaysia và Serbia. NM (Theo RIA Nga -Ấn hợp tác chế tạo xe tăng mới Xe tăng T-90S của Nga VIT- RIA dẫn lời Giám đốc Trung tâm phân tích và công nghệ Ruslan Pukhov cho biết, trong thời gian tới Nga và Ấn Độ sẽ bắt đầu hợp tác chế tạo xe tăng thế hệ mới. Đây sẽ trở thành một trong những vấn đề được đưa ra thảo luận trong cuộc gặp của Tổng Tư lệnh Lực lượng Bộ binh Nga và Ấn Độ tại Moscow. Hôm chủ nhật (22/6), đoàn đại biểu Lực lượng Vũ trang Ấn Độ do Tham mưu trưởng Lực lượng Bộ binh - tướng Deepak Kapoor dẫn đầu đã có chuyến thăm chính thức đến Moscow. Trong khuôn khổ chuyến thăm kéo dài 4 ngày từ 22-26/6, Tham mưu trưởng Bộ binh Ấn Độ sẽ gặp gỡ với người đồng nhiệm Nga tướng Alexei Maslov. Theo lời ông Pukhov, Lực lượng Bộ binh Ấn Độ được trang bị chủ yếu bằng vũ khí Nga. Ấn Độ sử dụng xe tăng, hệ thống phòng không Tunguska và tổ hợp chống tăng Nga. Vì vậy, các chuyên gia cho rằng, những chủ đề thảo luận chính trong cuộc gặp gỡ của hai vị tướng này có thế là, thứ nhất, cùng nhau thực hiện các cuộc tập trận chung của lực lượng bộ binh (tập trận hải quân và không quân đã và đang thực hiện), thứ hai, khả năng củng cố hợp tác kỹ thuật quân sự trong lĩnh vực cung cấp vũ khí cho Lực lượng Bộ binh Ấn Độ và hợp tác chế tạo vũ khí mới. Ông Pukhov tuyên bố: “Chúng tôi có thể cùng Ấn Độ chế tạo xe tăng thế hệ mới giống như cùng chế tạo máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm”. Theo lời ông, mức độ phát triển của ngành công nghiệp và tiềm năng khoa học của Ấn Độ cho phép thực hiện được điều này. Trước đây, Phó Giám đốc Cơ quan hợp tác kỹ thuật quân sự liên bang Nga Vyacheslav Dzirkaln nói với phóng viên RIA Novstri tại triển lãm vũ khí quốc tế Defexpo India 2008 rằng, hiện nay trong khuôn khổ hợp tác song phương có hàng loạt các dự án quy mô lớn được thực hiện trong đó có cấp giấy phép sản xuất máy bay chiến đấu Su-30MKI và xe tăng T-90S tại Ấn Độ. Ngoài ra, Nga đã thực hiện thành công những hợp đồng lớn cung cấp hệ thống tên lửa phóng hàng loạt Smerch, máy bay MiG-29K/KUB; tiến hành chế tạo 3 chiến hạm thuộc dự án 11356; bắt đầu chuyển giấy phép sản xuất động cơ AL-55I tại Ấn Độ. Huy Linh (Theo RIA) Pháp chế tạo xe thiết giáp đa chức năng mới BBM Aravis. Ảnh: Nexter VIT - Với kinh nghiệm tác chiến ở Iraq và Afghanistan, công ty Nexter của Pháp đã chế tạo xe chiến đấu bọc thép đa chức năng BBM Aravis có khả năng chống mìn rất tốt. Phòng báo chí của công ty cho biết, sản phẩm mới lần đầu tiên đã được giới thiệu tại triển lãm vũ khí Eurosatory-2008 diễn ra mới đây. BBM Aravis được chế tạo dựa trên khung gầm Unimog 4x4 và nặng 14 tấn. Nó được trang bị động cơ diesel 4 xi lanh Mercedes công suất 218 mã lực và hộp số tự động. Xe bọc thép có khả năng vượt chướng ngại vật và có thể được vận chuyển bằng máy bay vận tải quân sự C-130 và A400M. Theo đánh giá của các nhà chế tạo, về khả năng bảo vệ ê-kíp, BBM Aravis vượt trội hơn hẳn so với các loại xe tương tự. Vỏ xe có khả năng chống chọi được với hỏa lực của súng liên thanh cỡ nòng 14,5mm, chống được mảnh vỡ của súng pháo binh cỡ nòng 155mm cũng như mìn nặng 10kg khi nó nổ dưới gầm và bánh xe. Ê-kíp của BBM Aravis gồm 2 người. BBM Aravis được sử dụng trong quá trình thực hiện các hoạt động hòa bình. Huy Linh (Theo Lenta ) *************************** Arjun và T-90 – tăng nào mạnh hơn? Xe tăng Arjun của Ấn Độ VIT- Đại diện của Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO) và Bộ Quốc phòng nước này tin rằng, xe tăng Arjun của Ấn Độ sẽ vượt xa xe tăng T-72 và T-90 của Nga hiện có trong kho vũ khí quân đội nước này. Chúng cần có có “những cuộc thử nghiệm so sánh” để xác định khả năng của xe tăng Arjun. Nhưng quân đội, đặc biệt là Tổ chức Lực lượng Cơ giới hóa (DGMF) có ý định né tránh tiến hành thử nghiệm. Trước đây, đã hơn một lần DGMF tuyên bố rằng, xe tăng T-72 và T-90 là những phương tiện không cần phải trải qua những cuộc thử nghiệm tiếp theo. DGMF cũng tuyên bố thậm chí nếu các cuộc thử nghiệm cần diễn ra thì cần phải có đội kỵ binh xe tăng Arjun với số lượng 14 chiếc. DRDO nghi ngờ rằng, quân đội đang cố gắng tạo ra những điều kiện như thế dành cho xe tăng Arjun nhằm khẳng định đặc điểm vượt trội của Arjun so với xe tăng của Nga. Hơn nữa, toàn bộ số xe tăng T-90 đều được nhập khẩu từ Nga theo yêu cầu của Lực lượng Bộ binh. Ngày 25/7/2005, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Pranab Mukherjee báo cáo với quốc hội rằng “xe tăng Arjun vượt trội hơn hẳn so với xe tăng T-90 của Nga xét theo những đặc điểm của nó”. Theo lời ông, xe tăng Ấn Độ trội hơn so với xe tăng Nga về mối tương quan giữa sức mạnh hỏa lực tải trọng chiến đấu, khả năng bắn tốt hơn vào ban ngày và lúc hoàng hôn, thời gian tấn công hiệu quả của Arrjun dài hơn vì xe tăng của Ấn Độ sở hữu điều kiện làm việc tốt hơn dành cho ê-kíp so với xe tăng Nga. Bộ trưởng Quốc phòng tuyên bố “tăng Arjun đã trải qua các cuộc thử nghiệm và khẳng định được đặc điểm kỹ thuật cao của mình”. Nhưng chỉ một năm sau, Ấn Độ đã mua bổ sung xe tăng T-90 với số lượng là 347 chiếc thêm vào toàn bộ số xe hiện có là 310 chiếc. Vấn đề nảy sinh liên quan đến tổ hợp vũ khí tên lửa Invar lắp đặt trên T-90 và những thiếu sót của hệ thống theo dõi bằng tia hồng ngoại đã được giải quyết là điều cực kỳ quan trọng đối với việc tiến hành trận chiến trong điều kiện chiều tối và ban đêm. Trên cơ sở này, đại diện của DRDO tin tưởng tuyên bố xe tăng của Ấn Độ vượt xa xe tăng của Nga. Nếu những đánh giá này được khẳng định thì Ấn Độ sẽ ngừng mua bổ sung xe tăng T-90 của Nga. Nhưng quân đội tiếp tục hoãn thử nghiệm xe tăng này mà vẫn “ngấm ngầm” tính toán cần phải có một đội kỵ binh xe tăng Arjun. Đòi hỏi này làm hoãn các cuộc thử nghiệm ít nhất là đến trước 8/12/2004. Nhưng trong năm 2005, quân đội đã đồng ý tiến hành các cuộc thử nghiệm 5 xe tăng Arjun với 5 xe tăng T-72 và 5 xe tăng T-90. Nhưng các cuộc thử nghiệm đã bị hủy bỏ vì tăng Arjun không sẵn sàng cho cuộc thử nghiệm trong điều kiện nhiệt độ cao. Nhưng hiện nay, xe tăng Ấn Độ đã sẵn sàng thử nghiệm nhưng quân đội vẫn không muốn làm điều đó. Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Quốc phòng Rao Inderjit Singh trả lời phỏng vấn báo Business Standard rằng, “cần thiết phải tiến hành thử nghiệm so sánh xe tăng Arjun và T-90. Xe tăng Nga là mẫu trung gian đối với việc cải tiến xe tăng Arjun. Hãy tiến hành thử nghiệm trên hoang mạc, tiến hành bắn thử sẽ thấy ngay xe tăng nào tốt hơn”. Huy Linh Đức giới thiệu xe thiết giáp đa chức năng mới Xe thiết giáp GFF 4. Ảnh: KMW VIT- Defense News đưa tin, trong khuôn khổ diễn ra triển lãm vũ khí Eurosatory-2008 tại Pháp, công ty Krauss-Maffei Wegmann (KMW) của Đức đã “trình làng” mô hình thử nghiệm xe thiết giáp chiến đấu đa chức năng mới (BBM) theo phân loại của Lực lượng phòng vệ liên bang CHLB Đức (Bundeswehr ) mang tên GFF 4. Mẫu xe thiết giáp GFF 4 nặng 25 tấn - trước đây nổi tiếng với tên gọi Grizzly - được chế tạo dựa trên khung gầm 6x6 của công ty Iveco, Ý. GFF 4 có chiều dài 7,6m, bề rộng 2,55m và cao 3,05m. Sức tải của GFF 4 là 4 tấn, thể tích chứa bên trong khoảng 17 mét khối. Xe thiết giáp mới được trang bị động cơ công suất 450 mã lực cho phép xe chạy với vận tốc hơn 100km/h. Vỏ bọc của xe đảm bảo độ an toàn cho ê-kíp với số lượng 10 người khỏi mìn chống tăng và mìn sát thương, hỏa lực từ vũ khí bộ binh cũng như các mảnh đạn pháo binh. Tổ hợp vũ khí của BBM GFF 4 bao gồm súng liên thanh cỡ nòng 7,62 và 12,7mm và súng phóng lựu cỡ nòng 40mm. Hiện nay, xe thiết giáp đa chức năng đang trong quá trình thử nghiệm trung tâm thực nghiệm WTD số 61 của Bundeswehr tại Trier. Đồng thời, công ty KMW cũng đang tiến hành chế tạo phiên bản mới khung gầm 4x4 dành cho Lực lượng Bộ binh Ý. Các cuộc thử nghiệm xe thiết giáp sức tải 3 tấn dự kiến diễn ra vào năm nay. Phòng báo chí của công ty KMW cho biết việc cung cấp xe GFF 4 đối với khách hàng có thể sẽ được bắt đầu trong năm 2010. Trong giai đoạn đầu, công ty của Đức sẽ nhận đơn đặt hàng cung cấp 100 chiếc GFF 4 và tăng lên theo từng giai đoạn (700 chiếc). Huy Linh
|
|
|
Post by Huu Le on Jun 27, 2008 5:25:10 GMT 9
Pháp trình làng UAV siêu nhỏ mới UAV Spy Arrow. VIT- Digital Battlespace đưa tin, trong khuôn khổ diễn ra triển lãm vũ khí Eurosatory-2008, công ty Thales của nước chủ nhà đã trình làng phương tiện bay không người lái siêu nhỏ UAV Spy Arrow. UAV siêu nhỏ mới có hình dáng bên ngoài giống máy bay chiến đấu phản lực thu nhỏ. Nó được chế tạo với hai phiên bản – LW (hạng nhẹ) và HC (công suất cao). Trọng tải cất cánh của LW – 500g còn HC – 1.200g. Cả hai phiên bản này của Spy Arrow đều được trang bị hệ thống bay ổn định, mô tơ điện và vít đẩy ở phần sau của thân máy bay. Chúng có khả năng bay với vận tốc gần 100km/h và trong khoảng thời gian là 30 phút. Phương tiện bay không người lái Spy Arrow LW có tải trọng chiến đấu 100g và được trang bị camera điện quang học cỡ nhỏ. Tải trọng chiến đấu của Spy Arrow HC khoảng 200g. Nó được trang bị camera hồng ngoại nên có thể hoạt động vào cả ban đêm. Ngoài ra, Spy Arrow HC sẽ có thể kết hợp hệ thống do thám hóa học và sinh học đảm bảo khả năng tìm kiếm những chất nguy hiểm và lấy mẫu không khí phục vụ cho nghiên cứu sau đó. UAV Spy Arrow được sử dụng trước hết với mục đích tuần tra đường đi của các đơn vị chiến đấu. Tính đến thời điểm này, các mô hình thử nghiệm UAV đã được chuyển cho Lực lượng Bộ binh Pháp và lực lượng đặc nhiệm thử nghiệm. Dự kiến, các phương tiện này sẽ được kiểm nghiệm tại Afghanistan. Pháp sẽ bắt đầu sản xuất seri UAV Spy Arrow vào năm 2009. Huy Linh Cuộc đua phát triển tên lửa hạng nhẹ Một chiếc SH-60B VIT- Một chương trình phát triển tên lửa nhỏ không đối đất nữa đang được Mỹ triển khai cho các máy bay không người lái (UAV). Mẫu tên lửa do công ty Raytheon thiết kế có đường kính 130 ly, được định hướng bằng laze, trọng lượng 45 pound, tầm xa 6km với một đầu đạn nặng 9 pound. Hồi đầu năm nay, trước sự kiện nêu trên, một công ty của Anh đã công bố dự án LMM (tên lửa đa năng hạng nhẹ). Nặng 29 pound, với tầm xa 8km và có thể mang theo đầu đạn 6,5 pound, LMM cũng được sử dụng hệ thống đẫn đường laze. Trong khi đó, tên lửa Hellfire, loại được ưu tiên dùng trong quân sự, có trọng lượng 100 pound mỗi chiếc và mang đầu đạn nặng 20 pound (khoảng một nửa trọng lượng đầu đạn là thuốc nổ). Một chiếc UAV với tên lửa Hellfire Một đối thủ hạng nhẹ khác được biết đến là rocket 70 ly, hành trình laze với tầm xa 6km và đầu đạn nặng 6 pound. Vũ khí này được thiết kế dựa trên một tên lửa không hành trình cùng cỡ được sử dụng rộng rãi trong thế chiến II. Quân đội Mỹ hiện đang sử dụng phiên bản hành trình loại này từ các trực thăng. Loại tên lửa mới thiết kế cho trực thăng Mỹ có sức phá hủy bằng 4 quả tên lửa Hellfire, hoặc 16 quả tên lửa hành trình 70 ly. Các trực thăng tấn công thường có khoảng 2 khoang giá đỡ. Mỗi khoang giá đỡ có thể chứa 8 quả rocket hành trình 70 ly và 2 quả Hellfire. Những giá đỡ này có thể được sử dụng với các loại trực thăng AH-64, AH-1Z, Tiger hoặc SH-60B. Mỗi khoang giá đỡ nặng 145 pound, và khoảng 500-600 pound khi được lắp tên lửa. DD (Theo StrategyPage)
|
|
|
Post by Huu Le on Jun 27, 2008 5:33:19 GMT 9
Hoa Kỳ trấn an đồng minh châu Á về Trung Quốc Trọng Nghĩa www.slide.com/r/SMNpVaV42z-yJiZC_XYURZPiBpkXwbei?previous_view=TICKER&previous_action=TICKER_ITEM_CLICK&ciid=144115188271022395Bài đăng ngày 29/05/2008 Cập nhật lần cuối ngày 16/06/2008 16:29 TU Cuộc đối thoại Shangri La hàng năm tập hợp quan chức quốc phòng cao cấp, kể cả bộ trưởng, đến từ 27 nước chủ yếu ở vùng châu Á Thái Bình Dương, trong đó có 5 thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Mục tiêu là để thảo luận về các vấn đề an ninh quốc phòng đáng quan tâm trong khu vực. Chủ đề thảo luận năm nay tại cuộc đối thoại Shangri-La đã nêu bật mối ưu tư của châu Á hiện nay về đà vươn lên về quân sự của Trung Quốc. In bài Gửi bài Bình luận bài Các thách thức đối với ổn định tại châu Á Thái Bình Dương, tranh chấp trên biển ở vùng Châu Á Thái Bình Dương, phải chăng trong khu vực đang có một cuộc chạy đua võ trang ? Trên đây là một số chủ đề sẽ được Diễn đàn mang tên Đối thoại Sangri-La (Shangri-La Dialogue) thảo luận trong ba ngày, kể từ ngày 30/05/2008 tại Singapore. Cuộc đối thoại Shangri La hàng năm tập hợp quan chức quốc phòng cao cấp, kể cả bộ trưởng, đến từ 27 nước chủ yếu ở vùng châu Á Thái Bình Dương, trong đó có 5 thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Mục tiêu là để thảo luận về các vấn đề an ninh quốc phòng đáng quan tâm trong khu vực. Dù không nói ra một cách rõ ràng, nhưng các chủ đề thảo luận năm nay tại cuộc đối thoại Shangri-La đã nêu bật mối ưu tư của châu Á hiện nay về đà vươn lên về quân sự của Trung Quốc, được cho là đang tìm cách tranh giành ảnh hưởng với Hoa Kỳ, cường quốc quân sự số một tại vùng châu Á Thái Bình Dương. Tiết lộ vào tháng tư vừa qua của Tạp chí Quốc phòng Jane's Intelligence Review về căn cứ hải quân Tam Á mà Trung Quốc đã âm thầm cho xây dựng ở cực nam đảo Hải Nam đã gây lo ngại không ít cho các nước ở châu Á Thái Bình Dương, nhất là các nước đang có tranh chấp chủ quyền với Bắc Kinh tại vùng Biển Đông. Với khả năng chứa đến 20 tầu ngầm nguyên tử, trong đó có loại tối tân nhất có khả năng phóng tên lửa mang theo nhiều đấu đạn hạt nhân, với bến cảng có thể làm chỗ đậu cho cả hàng không mẫu hạm, căn cứ này sẽ trở thành tiền đồn lý tưởng, giúp Bắc Kinh dễ dàng tung lực lượng hùng hậu đến những chiến trường xa xôi mà không sợ bị cắt đường tiếp liệu hậu cần như hiện nay. Căn cứ này còn cho phép hải quân Trung Quốc mở rộng địa bàn hoạt động xuống đến tận eo biển Malacca, thậm chí qua cả Ấn Độ Dương và khống chế các tuyến hàng hải thiết yếu cho các nước Đông Á và Đông Nam Á khác khi cần thiết. Hoa Kỳ và Ấn Độ quan ngại Chính các khả năng tiềm tàng nói trên đã khiến các nước trong vùng lo ngại. Nếu khối ASEAN, với thái độ thận trọng cố hữu, không lên tiếng công khai, thì Án Độ, cường quốc ở vùng Nam Á hay Hoa Kỳ đã có phản ứng. Theo tư lệnh hải quân Ấn Độ, đô đốc Sureesh Mehta, việc căn cứ Tam Á chứa đến hàng chục tàu ngầm nguyên tử là một sự kiện đáng lo vì loại tàu này có tầm hoạt động từ 7000 đến 15000 cây số. Ấn Độ không muốn phải đối phó với sự hiện diện của một khối lượng lớn tầu ngầm nguyên tử bên cạnh mình. Về phần mình, đô đốc Keating, tư lệnh lực lượng Mỹ tại châu Á đã nhấn mạnh đến quyết tâm của Hoa Kỳ duy trì vai trò hàng đầu của mình tại vùng Thái Bình Dương. Theo ông, Bắc Kinh chắc chắn sẽ thất bại nếu tranh đua với Washington về mặt quân sự. Tiết lộ về căn cứ hải quân Tam Á của Trung Quốc đã nối tiếp theo một loạt thông tin khác về đà tăng cường tiềm năng quân sự của Trung Quốc. Trong bản báo cáo thường niên gởi Quốc hội, bộ Quốc phòng Mỹ đã báo động về việc Bắc Kinh phát triển các loại tên lửa có khả năng tấn công chiến hạm của Mỹ ngay trên biển khơi, các loại hỏa tiễn liên lục địa cũng như vũ khí bắn vệ tinh. Trong tình hình tiềm lực quân sự của BK ngày càng gia tăng, vấn đề đối với Washington là làm sao tái khẳng đinh vai trò hàng đầu của mình tại châu Á, đặc biệt là trấn an các đồng minh đang lo ngại bị Hoa Kỳ lơ là. Đó là một trong những mục tiêu của bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates tại diễn đàn Đối thoại Shangri-La lần này. Tại Singapore, ông Gates nhấn mạnh đến sự hiện diện bền vững của Hoa Kỳ tại châu Á, bất luận ai sẽ chiến thắng trong cuộc bầu cử tháng 11 tới đây. Trich RFI
|
|
|
Post by Huu Le on Jun 27, 2008 7:23:23 GMT 9
F-22 Raptor - “Chim ăn thịt” khổng lồ “Chim ăn thịt” F-22 Raptor được đánh giá là máy bay chiến đấu hiện đại nhất thế giới hiện nay, là “xương sống” của Lực lượng Không quân Mỹ. Ban đầu, nó được thiết kế trở thành một máy bay chiến đấu giành ưu thế trên không trước Không quân Liên Xô, nhưng cũng được trang bị cho các nhiệm vụ tấn công mặt đất, chiến tranh điện tử và do thám. Với chương trình phát triển dài hơi, nguyên mẫu loại máy bay này có tên YF-22 và F/A-22 trong 3 năm trước khi chính thức gia nhập Lực lượng Không quân Mỹ vào tháng 12/2005 với tên F-22A. Nhà thầu chính cho chương trình sản xuất F-22 Raptor là Lockheed Martin. Hãng chịu trách nhiệm về khung, các hệ thống vũ khí và lắp ráp thành phẩm. Còn Boeing cung cấp cánh, khung đuôi và các hệ thống điện tử tích hợp. F-22 được trang bị hai động cơ phản lực turbin cánh quạt có buồng đốt Pratt & Whitney F119-PW-100 tích hợp bộ phận điều chỉnh hướng phụt. Hướng điều chỉnh luồng khí chỉ theo chiều lên xuống, với tầm thay đổi ±20 độ. Theo Lockheed Martin, tốc độ tối đa được ước tính là Mach 1.72 khi bay ở chế độ siêu tốc và không mang thêm vũ khí; còn khi sử dụng các buồng đốt hai lần, tốc độ lớn hơn Mach 2.0 (2,120 km/h), theo Lockheed Martin. “Chim ăn thịt” có thể dễ dàng vượt quá các hạn chế tốc độ thiết kế, đặc biệt ở tầm thấp; cảnh báo tốc độ tối đa giúp ngăn phi công vượt quá các giới hạn đó. F-22 có khả năng thao diễn tốt, cả ở tốc độ siêu âm và dưới siêu âm. Thiết bị điều chỉnh hướng luồng khí phụt của F-22 cho phép nó quay vòng hẹp, và thao diễn được những đường bay phức tạp như kiểu quay vòng chữ J (hay thao diễn Herbst), rắn mang bành của Pugachyov, và Kulbit… Dưới đây là hình ảnh về “tài thao diễn” của “Chim ăn thịt”. Vì sao Mỹ cấm xuất khẩu F-22? VIT - F-22 – loại chiến cơ tối tân nhất thế giới hiện nay – được kì vọng sẽ trở thành vũ khí “xương sống” của Không lực Mỹ. Tính tới thời điểm này đã có 3 quốc gia: Nhật Bản, Australia và Israel muốn mua F-22. Bất chấp dự luật cấm xuất khẩu máy bay chiến đấu F-22, họ vẫn đang thúc giục Mỹ cho phép thực hiện các thương vụ mua bán. Tuy nhiên, Mỹ vẫn chưa “gật đầu” – Vậy nguyên nhân do đâu? Giới phân tích nhận định dự luật cấm xuất khẩu máy bay F-22 có thể được thay đổi. Mỹ từng có giai đoạn đưa ra luật cấm tương tự đối với việc xuất khẩu F-16 nhưng sau đó một số ít nước đồng minh đã được xem xét xuất khẩu vì đây là một chương trình nhạy cảm và tốn kém. Quốc hội Mỹ đã duy trì lệnh cấm bán F-22 Raptor ra nước ngoài trong cuộc họp liên tịch ngày 27/ 9/2006. Sau những cuộc bàn luận tại Washington vào tháng 12/2006, Bộ Quốc Phòng Mỹ thông báo rằng F-22 sẽ không được bán ra nước ngoài. F-22 có thành tích là vượt trội so với bất kì loại máy bay nào khác được vận hành và một số lực lượng không quân nước ngoài muốn mua loại máy bay này. Sự kết hợp về tốc độ, công nghệ điện tử và tàng hình tiên tiến đã tạo ra lợi thế quyết định cho F-22. Như vậy lí do vì sao F-35 với thành tích thấp hơn một chút lại có được tất cả các đơn đặt hàng xuất khẩu? Lí do đầu tiên là giá cả. Chi phí cho mỗi chiếc F-22 lên đến 200 triệu USD. F-35 có giá thấp hơn một nửa. Đây là lí do mà Mỹ thúc đẩy xuất khẩu F-35. Một lí do khác là Mỹ không muốn những bí mật của F-22 rơi vào tay những các cường quốc thù địch. Trung Quốc từng yêu cầu mua ít nhất 1 máy bay F-16 từ Pakistan, Nga có thể yêu cầu 1 chiếc F-14 từ Iran và Mỹ có trong tay MiG-25. Mặc dù nỗ lực ngăn chặn chuyển giao công nghệ không được phép nhưng nếu mất công nghệ sẽ là sự mất mát lớn đối với F-22. Trong bất cứ trường hợp nào, F-35 sẽ vượt hơn hẳn Rafale, F-15E hoặc Eurofighter nhưng không thể “qua mặt” F-22. Lực lượng Không quân Mỹ đang sử dụng F-22 như một phần của sự kết hợp với F-35, giống như F-15 và F-16 được kết hợp trong những năm 1990. Hai bên cánh to lớn của F-22, cùng khả năng hiệu chỉnh độ nghiêng cánh là điểm ưu việt có tính quyết định của chiến cơ này trong mỗi hoàn cảnh cụ thể. Không quân Mỹ coi các thương vụ xuất khẩu như một cách để duy trì dây chuyền sản xuất F-22, thêm thời gian để thuyết phục Quốc hội cho phép chế tạo loại máy bay này nhiều hơn. Gần đây hơn Nhật Bản đã nhiều lần thể hiện mong muốn được mua những chiếc F-22A trong Chương trình thay thế máy bay chiến đấu cho Không quân Nhật Bản. Nếu điều này xảy ra, có lẽ Mỹ sẽ xuất khẩu một biến thể của F-22 và vẫn giữ bí mật hầu như toàn bộ các kỹ thuật điện tử và tính năng tàng hình tiên tiến. Tuy nhiên, một đề xuất như thế vẫn cần sự đồng thuận từ phía Quốc hội, Lầu Năm Góc và Bộ Ngoại giao. Năm ngoái, Israel yêu cầu Mỹ bán máy bay tàng hình sau khi Mỹ có kế hoạch bán bom thông minh tấn công trực tiếp mục tiêu (JDAM) cho một số quốc gia vùng Vịnh. Yêu cầu của Israel sau đó đã bị bác bỏ. Theo nhật báo Jerusalem Post, Lực lượng Không quân Israel không từ bỏ hi vọng giành được máy bay tàng hình, đặc biệt kể từ khi Israel được cho là sẽ bắt đầu nhận máy bay tiêm kích tấn công kết hợp (Joint Strike Fighter) vào năm 2013. Úc cũng đã đề xuất mua máy bay chiến đấu F-22 thay vì loại F-35. Đề xuất này đã được Đảng Lao động Úc ủng hộ khi chiếc F-22 được chứng minh có khả năng rất cao còn máy bay F-35 vẫn đang trong quá trình phát triển. NM (Theo Strategypage
|
|
|
Post by Can Tho on Jul 1, 2008 8:40:39 GMT 9
Không phải là lời của Phật * (trich bao TiaSang ngay 14 19/05/2008 )
Đây là bài tiểu luận trong cuốn :“Leer ist die Welt“ (“Thế giới rỗng không„) của Kurt Schmidt, 1953, nxb Christiani Konstanz) gồm 13 tiểu luận về các vấn đề tôn giáo, triết học, đạo đức học, ngôn ngữ học và lịch sử triết học liên quan đến Phật giáo của nhà nghiên cứu Phật giáo người Đức, Kurt Schmidt, một trong những người tiên phong (từ những năm 20) nghiên cứu Phật giáo sâu sắc, nghiêm túc và trung thực tại Âu châu.
Theo truyền thuyết, không lâu trước khi nhập niết bàn, Đức Phật đã trả lời Ananda, thị giả theo hầu cận Phật nhiều năm, khi vị này xin Phật chỉ dẫn cách đối xử cho các vị tỳ kheo mỗi lần gặp phụ nữ. Theo truyền thuyết, lúc ấy Phật đã dạy: “Không được nhìn!„ Trả lời câu hỏi tiếp theo nếu trong trường hợp đã lỡ nhìn thấy người phụ nữ rồi thì phải ứng xử như thế nào, Phật lại dạy , cũng theo truyền thuyết: “Không được bắt chuyện!„ Trả lời câu hỏi thứ ba, các tỳ kheo phải đối xử như thế nào, khi chẳng đặng đừng câu chuyện đã được bắt đầu với người phụ nữ, Phật lại khuyên - cũng theo truyền thuyết: “Hãy giữ vững tâm trí!„ Trong kinh Đại Niết bàn, - bản kinh lớn tường thuật về giai đoạn cuối đời và cái chết của Đức Phật có ghi đoạn đối thoại trên. Đoạn này xét ra không thật, mà là một thêm thắt của người đời sau. Điều đó có thể chứng minh được. Đáng nghi ngờ trước hết là vị trí mà ở đó cuộc đối thoại trên được ghi lại ở trong kinh. Liền ngay trước đólà lời tường thuật Đức Phật đã an ủi lời than thở của Ananda rằng sau lúc nhập diệc của đấng toàn hảo các tỳ kheo sẽ không còn cĩ nơi nương tựa kiết tập bằng cách nêu lên 4 địa điểm chiêm bái, ở đó những người sùng đạo về sau sẽ lũ lượt kéo đến: đó là nơi Đức Phật hạ sanh, cây Bồ đề là nơi Đức Phật đã chứng ngộ chân lý, khu rừng Isipatana (Lộc uyển) tại Banares, nơi Đức Phật thuyết pháp lần đầu tiên và khu rừng Sala (thông tho) tại Kusinara, nơi Đức Phật nhập niết bàn - và ngay sau vị trí nói trên là lời tường thuật về việc Đức Phật đã yêu cầu các đệ tử của ngài không nên lo lắng về nghi lễ tẩm táng cho ngài mà nên để cho các cư sĩ lo việc ấy. Hai chuỗi tư tưởng trước và sau này liên kết với nhau một cách không gượng ép, còn sự hướng dẫn của Đức Phật về cách hành xử với phụ nữ xen vào giữa phá vỡ sự liên hệ của hai sự kiện nói trên. Điều này đã đủ cho thấy rằng đoạn văn về phụ nữ đã được thêm vào về sau. Thật thế, những sự ghi xen vào như thế được tìm ra khá nhiều ngay chính trong kinh Đại Niết Bàn. Cho nên thật ra cũng không có gì lạ lùng khi nhận định rằng đoạn văn về những lời dạy về cách đối xử với phụ nữ của Phật không thật là lời của Phật. Đoạn văn ấy đã được một vị thuộc trường phái chống phụ nữ và theo khổ hạnh cực đoan đem lén vào và đã đưa vào thời điểm sau sự biên soạn kinh Đại Niết Bàn một khoảng thời gian khá lâu, khi mà ngôn ngữ Pali đã biến đổi. Đức Phật đã không bao giờ phát ngôn như thế. Ngài đã nói thế nào về phái nữ, ta có thể tìm thấy trong câu kệ của 42 Bài không thuộc kinh tạng Pali mà bằng tiếng sanskrit, những lời thật đẹp, mà Karl Seidenstuecker đã chuyển dịch từ bản tiếng tàu trong tập “Buddhistische Evangelien“ của ông. Những lời ấy như sau: “Khi nói với một người phụ nữ, hãy làm điều ấy với sự trong sáng của con tim. Hãy tự nói với chính mình: “Ở trong thế giới đầy phiền não này tôi muốn giống như một đoá huệ trong sạch, không bị vây tanh mùi bùn trong đầm hoa đang mọc. Nếu người phụ nữ là một vị già nua, hãy xem như là mẹ. Nếu người ấy là một bà chủ nhân đáng kính, hãy đối xử như một bà chị. Nếu là một người xuất thân thấp kém, hãy xem họ như là em gái của mình. Nếu người phụ nữ còn ngây thơ trẻ con, hãy đối xử tế nhị và lịch sự„. Đây mới chính là - dù không hoàn toàn đúng theo từng chữ, nhưng chắc chắn theo đúng với tinh thần - những lời dạy đích thực của Đức Phật.
*Thái Kim Lan chuyển từ bản tiếng Đức.
Kurt Schmidt
|
|
|
Post by NhiHa on Jul 2, 2008 3:48:24 GMT 9
Microsoft cho Window XP "nghỉ hưu" Minh Sơn Chưa thể "xóa sổ" Windows XP n Minh Sơn Microsoft vừa quyết định kéo dài việc cung cấp hệ điều hành Window XP trên các dòng máy tính giá rẻ đến tháng 6/2010. Tại triển lãm Computex ở Đài Loan, hãng phần mềm này thông báo họ sẽ cho phép các nhà sản xuất máy tính giá rẻ cài đặt sẵn hệ điều hành Window XP Home lên máy sau qua ngày 30/6/2010. Xóa sổ bất thành Sau khi bỏ nhiều công sức để phát triển các thế hệ Windows sau XP, là Vista và mới đây là Windows 7, Microsoft đang rất muốn xóa sổ hệ điều hành từng đuợc đánh giá như một “bước đột phá” của họ là Windows XP. Kế hoạch “xóa sổ” XP đã đuợc Microsoft thai nghén và thực tế đã triển khai tuy nhiên, nó vẫn chưa thể hoàn tất một phần là bởi nhu cầu cho sản phẩm này vẫn còn rất lớn. Đầu tiên là tuyên bố sẽ ngừng bán các phiên bản của hệ điều hành XP vào ngày 30/1/2008, một năm sau khi phiên bản sau XP là Vista có mặt trên thị trường. Tuy nhiên kế hoạch này đã không thành công, Microsoft đã phải dời ngày “khai tử” XP đến 30/6/2008. Đến tháng 4/2008, Microsoft lại cho thấy họ không thể “kết liễu” hệ điều hành này khi thông báo sẽ tiếp tục cung cấp cho các nhà sản xuất máy tính giá rẻ, để họ tích hợp sẵn phần mềm này trong máy. Đến hôm thứ 3 vừa qua trong một bức thư điện tử trả lời phỏng vấn trang tin Internetnews.com, Microsoft đã cho biết họ sẽ cung cấp phiên bản Windows XP Home cho dòng máy tính giá rẻ đến hết tháng 6/2010, 1 năm sau khi phiên bản Windows 7 dự kiến ra mắt. Nhu cầu vẫn lớn Lý do để Microsoft đưa ra cho việc trì hoãn này là có một lượng nhu cầu vẫn rất lớn đối với Windows XP, cả ở những nhà sản xuất và phía khách hàng. "Một điều mà Microsoft đã nhận thấy rất rõ ở những khách hàng và các đối tác của chúng tôi là nhu cầu cho Window vẫn còn rất mạnh”. Phát ngôn viên của Microsoft viết trong e-mail. "Điều quan trọng nhất là Microsoft sẽ đáp ứng nhu cầu của 2 đối tượng này, và đó là lý do vì sao Windows XP Home sẽ tiếp tục tồn tại". Nhà phân tích M. Gartenberg của hãng Jupiter Research cũng cho rằng Microsoft đã không quá lời. Ông cho biết: "Khách hàng và những nhà sản xuất đã thông báo với Microsoft họ vẫn muốn có phiên bản hệ điều hành này". Tuy nhiên, ông cũng nói thêm rằng không chỉ có những phàn hồii này khiến Microsoft đổi ý. Ông Gartenberg cho biết: "Với một vài mô hình phần cứng, hệ điều hành lý tưởng nhất chính là Window. Những bộ phận giá rẻ đòi hỏi bởi các máy tính xác tay và máy tính để bàn giá rẻ, với cấu hình thấp. Trong trường hợp này thì không thể sử dụng hệ điều hành mới của Window là Vista, một hệ điều hành đòi hỏi những thông số cấu hình rất cao". Rất nhiều ý kiến từ phía các chuyên gia cho rằng, Microsoft đang gặp khó khăn với Vista, mặc dù, nếu xét trên phuơng diện kỹ thuật, hệ điều hành này chạy rất tốt. "Về mặt kỹ thuật Vista vận hành rất tốt, nhưng để kinh doanh thì thị trường cho phiên bản hệ điều hành này chưa thực sự lớn. Bởi cấu hình phần cứng máy tính của đa số người dùng chưa theo kịp. Và đối với nhiều người thì Window XP đã đủ đáp ứng nhu cầu của họ", ông Gartenberg nhận định. Dự đoán về số phận của XP trong tương lai, ông Gartenberg cho biết nếu nhu cầu đối với XP không giảm thì Microsoft vẫn sẽ phải tiếp tục kéo dài tuổi thọ cho hệ điều hành này. Đối với phiên bản kế tục Vista là Windows 7, Silver một đồng nghiệp của Gartenberg cũng nhận định rằng, cho dù có những bước đột phá thì sản phẩm này cũng không thế “giết chết” Windows XP. "Tôi không chắc sẽ có điều kỳ diệu đến với Windowns 7. Dù thế nào thì nó cũng khó lòng làm một chiếc máy với 512M hay thậm chí 1GB Ram chạy tốt hơn. Thời điểm 2010 mà Microsoft đặt ra cho thấy họ hy vọng sự phát triển của phần cứng máy tính sẽ đủ mạnh để chạy những hệ điều hành ra sau XP", ông Silver nói. Windows 7 là hệ điều hành kế tục Vista đã được Microsoft giới thiệu sơ bộ trong tuần trước. Dự kiến hệ điều hành này sẽ ra mắt vào cuối năm 2009 hoặc đầu năm 2010, một vài tháng trước khi XP hết thời hạn theo dự tính. Như một lời khuyên cho Microsoft, ông Gartenberg cho rằng hãng phần mềm này nên phát triển những hệ điều hành mang phong cách của Windows 7, như các hệ điều hành dành riêng cho thiết bị di động hay dòng máy tính giá rẻ. Chuyên gia phân tích này cũng nói thêm, thay vì đặt kế hoạch xóa sổ XP, chiến lược kinh doanh của Microsoft nên tập trung vào việc thu hút người dùng cho các phiên bản Windows thế hệ sau này. Microsoft vừa quyết định sẽ dừng việc cung cấp hệ điều hành Window XP với các đối tác sản xuất máy tính lớn, như Dell, Lenovo và Hewlett-Packard. Ngoài ra, các nhà bán lẻ phần mềm cũng sẽ không tiếp tục cung cấp sản phẩm này nữa. Ngày thứ Hai (30/6) vừa qua chính là ngày cuối cùng mà hệ điều hành Window XP có mặt trên thị trường. Như vậy, sau 7 năm cống hiến, Window XP đã được Microsoft chính thức cho "nghỉ hưu". Hệ điều hành Window XP gồm các phiên bản: Window XP Professional, Home, Media Center, và phiên bản trên máy Tablet PC. Quyết định này đã được chuẩn bị từ rất nhiều tháng trước, khi Microsoft đã có ý định dừng việc cung cấp Window XP cho các hãng sản xuất máy tính lớn và các nhà phân phối phần mềm. Mặc dù vậy họ vẫn sẽ tiếp tục cung cấp hệ điều hành này cho những nhà sản xuất PC nhỏ và hoạt động độc lập đến hết tháng 7 năm sau. Hành động này của Microsoft nhằm mục đích hướng người dùng đến hệ điều hành mới nhất của họ là Window Vista, hoặc người dùng có thể kiên nhẫn chờ đợi phiên bản sau Vista, là Window 7, sẽ ra mắt vào năm 2010. Mặc dù vậy, Microsoft cho biết vẫn sẽ cung cấp máy đối với một số thị trường máy tính giá rẻ, và laptop mini, như Eepc của hãng Asus, cho tới hết năm 2010. Lý giải cho quyết định này giới phân tích cho rằng Microsft lo sợ họ sẽ để mất thị trường mới nổi và đầy tiềm năng này vào tay Linux, một hệ điều hành nguồn mở. Ngoài ra, những người sở hữu giấy phép sử dụng của Window Vista sẽ nghiễm nhiên được quyền sử dụng Window XP, mà không phải trả một đồng phí nào. Bởi đây là một điều khoản trong hợp đồng mà Microsoft cung cấp cho các khách hàng. Về phía người sử dụng, làn sóng phản đối chiến lược dừng cung cấp Window XP đã có từ khá lâu. Chiến dịch vận động để kéo dài tuổi thọ cho Window đã thu hút được hơn 210.000 chữ ký. Lý do người dùng vẫn chưa muốn từ bỏ Window XP một phần chính là vì những hạn chế của Window Vista, phiên bản được đánh giá là đắt về giá thành, đòi hỏi cấu hình máy cao, và vẫn chưa tương thích được với nhiều phần mềm. (Theo Information Week)
|
|
|
Post by NhiHa on Jul 2, 2008 3:53:50 GMT 9
Cuộc cách mạng của Firefox Firefox vẫn luôn trung thành với mục tiêu xây dựng một chuẩn công nghệ mở cho Internet và đem lại lợi ích tối đa cho người sử dụng. Minh Sơn Sự lớn mạnh không ngừng của Firefox đang phá vỡ thế độc tôn của Microsoft đối với sản phẩm trình duyệt web. 10 năm đã trôi qua kể từ ngày dự án Firefox của hãng Mozilla được thành lập. Đến nay, với chỉ không đầy 100 nhân viên, dự án này đã mở được cánh cửa sắt của thị trường các trình duyệt web bấy lâu nay vẫn bị Microsoft đóng kín. Nếu không có sự xuất hiện của Mozilla và Firefox, sẽ chẳng có gì ngạc nhiên nếu như Microsoft lại thống trị thị trường này như cách mà họ đã từng làm với các máy tính cá nhân. Những gì Firefox đã và đang làm được là minh chứng rõ ràng nhất cho những tác động của phần mềm nguồn mở đối với công nghiệp công nghệ thông tin. Sự trả thù ngọt ngào Hơn một thập kỷ trước, năm 1998, người đi tiên phong trong các trình duyệt web là hãng Netscape Communication đang bị dồn ép một cách tàn nhẫn bởi trình duyệt Internet Explorer (IE) của Microsoft. Chiến thuật mà Microsoft áp dụng để cạnh tranh và sau đó là thống trị trong thị trường trình duyệt là miễn phí luôn IE và đính kèm vào hệ điều hành Window, hệ điều hành có trong hầu hết các máy tính trên thế giới. Chiến thuật của Microsoft quá hiệu quả và Netscape bị giáng một đòn khá mạnh. Hãng buộc phải cay đắng chấm dứt việc bán trình duyệt Navigator, đồng thời công khai toàn bộ mã nguồn trình duyệt này, với hy vọng những lập trình viên tình nguyện có thể thừa hưởng những tính năng của Navigator để phá vỡ thế thống trị của Microsoft. Nhưng đến ngày 1/2/2008, American Online (AOL), công ty mẹ của Netscape, tuyên bố không phát triển trình duyệt của họ nữa. Navigator chính thức nói lời chia tay với người dùng Internet. Trong khi đó, Mozilla - người "con nuôi" của Netscapte, với thuở ban đầu gồm hầu hết các nhân viên từng làm việc cho Netscape - đã có một sự trả thù ngọt ngào đối với Microsoft, khi đang từng bước lấy đi khách hàng của IE bằng "vũ khí" Firefox. Chỉ sau 4 năm, Firefox đã dần dần phá vỡ thế độc tôn của Microsoft trong thị trường trình duyệt. Năm 2004, năm Firefox ra mắt, có tới 95% những người dùng Internet sử dụng IE để lướt web. Tháng 5/2008, con số dành cho IE chỉ còn 73,8%, Firefox từ con số 0 đã chiếm 18,4% thị phần, lượng phần trăm ít ỏi còn lại thuộc về các trình duyệt khác, trong đó nổi lên Safari của hãng Apple. Trong khi Microsoft vẫn đang nắm phần lớn thị phần, Mozilla đã kịp xây dựng cho mình một chỗ đứng chắc chân trong cuộc cạnh tranh này. Hầu hết các ông chủ website trước khi bắt tay vào xây dựng trang web của mình hiện đã có thêm lựa chọn bên cạnh nền tảng công nghệ truyền thống của Microsoft, đó là chuẩn mã nguồn mở của Firefox. Có thể nói, chính Firefox đã tạo nên xu hướng này của Internet. Chất lượng tốt và đúng thời điểm Khá thú vị là những thành công đến với Mozilla lại một phần bắt nguồn từ Micrososft. Sau khi Netscape bị tiêu diệt, gã khổng lồ phần mềm cảm thấy không còn hứng thú với thị phần trình duyệt và dừng việc cải tiến IE. Điều này mở ra cơ hội có tính bước ngoặt cho Mozilla. Chủ tịch của Mozilla Foundation, Mitchell Baker, đã thừa nhận Firefox của bà đã chọn rất đúng thời điểm để ra đời. "Chúng tôi đã xây dựng một sản phẩm tốt trong một thời điểm hợp lý. Nó là sự kết hợp của cả quyết tâm và may mắn. Firefox xuất hiện đúng vào lúc mọi người cảm thấy IE thật tệ và mất hết kiên nhẫn với trình duyệt này. Và họ cảm thấy hạnh phúc khi có thêm một lựa chọn là Firefox", bà Mitchell Baker nói. Tháng 3 vừa qua, như một lời tổng kết sau 10 năm ra đời, bà Baker viết trên trang chủ của Mozilla về những chiến lược và kế hoạch của Firefox trong 10 năm sắp tới: "Chúng tôi sẽ đưa nguồn mở, những cơ hội mới, lựa chọn mới và đột phá vào cơ sở hạ tầng của Internet". Không ai có thể đảm bảo cho những thành công sắp tới của Mozilla, giống như trong quá khứ, không ai có thể tiên đoán những thành tựu mà Mozilla đã đạt được ở thời điểm này. Sự cạnh tranh ngày một lớn. Trong vòng hai năm, Microsoft đã bắt đầu tăng cường và có những cải tổ mạnh mẽ đối với IE. Mozilla lại một lần nữa phải chứng minh họ trong thế giới biến động liên tục của web và Internet, nhất là trong trị trường điện thoại di động. Những hướng đi mới Những thành công đối với trình duyệt cho máy tính cá nhân đã tạo đà cho Mozilla tiếp tục tấn công vào các thị trường khác. Quan trọng nhất có lẽ là thị trường trình duyệt cho điện thoại di động, thị trường được đánh giá là thị trường thay thế cho các máy tính trong tương lai trở thành công cụ để người dùng tiếp cận thế giới Internet. Một trong các mục tiêu của họ là cho ra đời phiên bản Firefox cho thị trường này vào cuối năm nay. Ngoài ra, trong đầu năm nay, Mozilla đã kịp thành lập một đơn vị mới là Mozilla Messaging để tập trung vào các sản phẩm dành cho thư điện tử. Cho dù hướng đến thị trường nào, Firefox vẫn luôn trung thành với mục tiêu xây dựng một chuẩn công nghệ mở cho Internet và đem lại lợi ích tối đa cho người sử dụng. Minh chứng rõ ràng nhất là Firefox vẫn cho phát triển những add-ons ngăn chặn quảng cáo như Ads Block. Điều này có thể khiến Firefox mất đi nhiều lợi thế thương lượng đối với các hãng quảng cáo, nhưng quan trọng là nó đem lại sự tiện nghi cho người dùng. "Nhiệm vụ của chúng tôi là phát triển nền tảng mở cho web và đưa sự tiện nghi đến với cộng đồng Internet" Giám đốc điều hành của Mozilla, John Lilly, cho biết. Có thể nói Mozilla đã và đang chứng minh được một chân lý cuộc đời: với sự quyết tâm và cộng thêm may mắn, chàng tý hon David có thể khuất phục được người khổng lồ Goliath. (Theo BusinessWeek)
|
|
|
Post by NhiHa on Jul 2, 2008 3:57:59 GMT 9
Microsoft "chê" trình duyệt của Apple Minh Sơn Microsoft vừa tuyên bố đã phát hiện lỗi bảo mật khá nghiêm trọng trong Safari, trình duyệt Internet của Apple. Người phát hiện lỗi là chuyên gia an ninh mạng của Microsoft, Nitesh Dhanjani. Toàn bộ những phát hiện của Nittest được đăng tải trên blog cá nhân của ông. Phía Microsoft cho biết họ đã bắt đầu nghiên cứu và tìm ra những lỗ hổng của Safari từ hai tuần trước. Nhà sản xuất phần mềm này cũng cho hay những người sử dụng Safari trên nền hệ điều hành Window sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị tấn công lớn. Theo ông Dhanjani, những người sử dụng Safari sẽ là “món mồi ngon” cho những cuộc tấn công “bom dải thảm” (carpet bomb) của các hacker. Đó là khi những tệp tin nguy hiểm được tải xuống trên mạng và chạy tự động mà không cần có sự đồng y của người dùng. Trong con mắt của các chuyên gia bảo mật, Safari từ lâu đã nổi tiếng với hệ thống an ninh mạng “lỏng lẻo”. Trình duyệt này cũng không “xin phép” người sử dụng ý kiến xem nên đặt những tệp tin được tải xuống ở đâu. Cộng với đó là việc Window cho phép một vài tệp tin tải về chạy một cách tự động. Chính hai yếu tố này đã đặt những người sử dụng Safari trên nền hệ điều hành Window trong tình trạng rất mong manh. Theo chuyên gia bảo mật Andrew Jaquith, quá trình tấn công của hacker sẽ thành công nếu hội đủ ba yếu tố. Thứ nhất, người sử dụng dùng trình duyệt Safari. Thứ hai, anh ta truy cập vào một trang web nguy hiểm. Và cuối cùng là nếu anh ta mở tệp tin vừa được tải xuống. Một quy trình có xác suất khá lớn để người dùng có thể bị “dính đòn” Sau khi Microsoft công bố những lỗ hổng của Safari, phía Apple tỏ ra không bất ngờ và họ cho rằng những thứ mà Microsoft phát hiện ra không phải là lỗi bảo mật. Tuy vậy, một vấn đề nữa được đặt ra lúc này, ai sẽ là người xử lý lỗ hổng này? Microsoft hay Apple? Nhiều chuyên gia cho rằng Microsoft đủ sức xử lý những lỗ hổng này, bởi họ là người đã tìm ra nó. Tuy nhiên rất nhiều ý kiến cho rằng, Apple mới là người nên đứng ra làm việc này để đảm bảo quyền lợi cho các khách hàng của họ. “Có rất nhiều cách để Apple khắc phục lỗi này, không cần thiết phải làm nó trầm trọng hơn” Chuyên gia bảo mật, Jaquith nói. Trong khi chờ đợi lỗi bảo mật này khắc phục, các nhà phân tích và cả Microsoft đều khuyến nghị người sử dụng nên chuyển sang trình duyệt web khác. Đồng thời cũng nhắc nhở người sử dụng nên cẩn thận với những file lạ xuất hiện trong máy tính, và nên xóa chúng thay vì mở những file này. (Theo Technewsworld)
|
|
|
Post by NhiHa on Jul 2, 2008 4:05:46 GMT 9
Yahoo Messenger Beta 9.0 và những điểm mới Minh Sơn Phần mềm hội thoại nổi tiếng của Yahoo vừa ra mắt phiên bản thử nghiệm mới với khá nhiều thay đổi. Yahoo Messenger (YM) 9.0 beta đã được hoàn thiện thêm một bước nữa trước khi phiên bản chính thức được ra mắt. Trong khoảng thời gian chuẩn bị cho bản beta này, Yahoo đã có thêm nhiều tính năng mới như danh sách liên lạc (contact list), status messages, và đơn giản hóa rất nhiều việc đồng bộ danh sách bạn bè từ những phần mềm “chat” khác. Yahoo cũng thông báo họ đã làm việc rất tỉ mỉ để khắc phục những lỗi đã có, và cải thiện độ ổn định của phần mềm, đồng thời tốc độ của Yahoo Messenger cũng đã đuợc nâng lên. Đầu tiên là những thay đổi khá rõ ở phần giao diện. Nhìn tổng thể YM 9.0 có giao diện “sắc nét hơn” và mềm mại hơn. Ngoài ra, người sử dụng có thể tùy chọn để thay đổi màu nền cho YM trong số 7 màu sắc. Trong YM 9.0, có hai kiểu giao diện cho danh sách bạn (friend list) cho người dùng tùy chỉnh: compact list và detailed list. Với compact list, người dùng có được danh sách rút gọn của friend list, giao diện của cCompact list khá gần gũi với các phiên bản trước đây của YM. Còn ở detailed list, status sẽ được đặt bên duới nick, và một contact trong friend list sẽ có nhiều thông tin hơn. Không chỉ có thay đổi ở phần giao diện, YM 9.0 đã có thêm khá nhiều tính năng thú vị. Nổi bật nhất có lẽ là tính năng cập nhật thông tin từ blog. Với tính năng này, mỗi khi một người bạn trong list của bạn có cập nhât gì từ blog, từ blash, blog hay những thay đổi trong profile…những thông tin này sẽ hiển thị ngay bên trái của nick mỗi khi ấn chuột vào nick đó. Tính năng này mới so với ngay cả bản beta trước đó. Một trong những thay đổi khá thú vị nữa ở YM 9.0 là bạn có thể cập nhập trả lời của bạn chat khi đang làm việc với các chương trình khác, bởi nội dung trả lời sẽ tự động “chui lên” ở phía góc phải màn hình. Người sử dụng của YM 9 có thể chơi game, tính năng đã bị bỏ đi trong phiên bản beta lần trước. Để có thể chơi game, bạn của bạn cũng phải sử dụng phiên bản YM 9 này, hoặc phiên bản YM 8.1. YM 9 không phải không có những điểm yếu. Đầu tiên có lẽ là khó khăn còn tồn tại từ các phiên bản trước, khi YM 9.0 không cho phép đồng bộ dữ liệu với chương trình “chat” thông dụng của Microsoft là Windows Live Messenger. Ngoài ra trong phiên bản này Yahoo đã cài thêm quảng cáo, điều có thể gây khó chịu cho người dùng. Theo đánh giá của tạp chí PC World thì đây là bản cập nhật khá tốt, mặc dù không phải là bước đột phá. Phiên bản này cũng xử lý khá tốt những lỗi đã từng tồn tại trong các phiên bản trước. Tờ báo này cũng cho biết phiên bản này hoàn toàn có thể được đưa ra sử dụng phổ biến ở cộng đồng người dùng. * Bạn có thể tải bản dùng thử này tại đây.
|
|
|
Post by NhiHa on Jul 2, 2008 4:10:01 GMT 9
Giá dầu khó giảm trong tương lai gần Quốc Trung Giá dầu vừa lập đỉnh cao mới hơn 142 USD/thùng vào cuối tuần trước và các chuyên gia dự báo giá “vàng đen” khó có thể hạ trong tương lai gần. Với mức giá ngất ngưởng này, các nước xuất khẩu dầu đang “bội thu” Đô la Mỹ.
Nhiều chuyên gia cho rằng nguyên nhân chính là sự mất cân bằng cung-cầu ngày càng tăng, đồng USD yếu và nạn đầu cơ...
Khó điều chỉnh các yếu tố tăng giá
Gần đây, Mỹ và một số nước nhập khẩu dầu mỏ cáo buộc các nước sản xuất dầu không chịu tăng sản lượng khai thác, khiến giá dầu tăng mạnh.
Song, theo nhiều chuyên gia, hầu hết các thành viên Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đều đang sản xuất hết công suất.
Tuần trước, Arập Xêút, đã tuyên bố tăng sản lượng khai thác dầu 200 nghìn thùng dầu/ngày, lên mức 9,7 triệu thùng/ngày, vào tháng 7 này, nhằm kiềm chế giá dầu thế giới tăng cao.
Kênh truyền hình "Press TV" của Iran ngày 29/6 cho biết, sản lượng dầu của nước này đã đạt tới mức kỷ lục 4,23 triệu thùng/ngày. Giám đốc điều hành Công ty Dầu khí quốc gia Iran, S. Jashnsaz cho biết, Iran đang đặt mục tiêu tăng sản lượng lên 4,28 triệu thùng/ngày vào cuối năm nay. Trong khi sản lượng dầu trung bình một ngày của Iran năm 2007 là 4,1 triệu thùng.
Tuy nhiên, việc các nước OPEC sản xuất hết công suất hoặc tăng sản lượng khai thác vẫn không thể ngăn chặn được giá dầu tiếp tục tăng, vượt ngưỡng 140 USD/thùng. Do đó, giới phân tích khẳng định, những yếu tố khác, như đồng USD mất giá, nhu cầu dầu của các nền kinh tế mới nổi gia tăng, sự hỗn loạn địa - chính trị hiện hành và tiềm tàng tại các nước sản xuất dầu, tình trạng đầu cơ, đã góp phần làm tăng giá dầu nhiều hơn là OPEC.
Những yếu tố trên khó có thể sớm được điều chỉnh và vì thế, giá dầu khó có thể giảm trong tương lai gần.
Ông Jeffrey Sachs, cố vấn đặc biệt của Tổng Thư ký Liên hiệp quốc, nói thế giới đang phải đương đầu với hiện tượng mất cân đối trong một nền kinh tế đang tăng trưởng, nguồn cung năng lượng không đủ đáp ứng sự tăng trưởng đó. Vấn đề hiện nay là phải đầu tư đáng kể để có nguồn cung cấp năng lượng mới, hiệu quả hơn. Kinh tế thế giới đang tăng trưởng 4-5%/năm, có nghĩa là tốc độ này sẽ tăng gấp đôi trong khoảng 15 năm tới, và sự tăng trưởng rất nhanh đó càng gây áp lực lên nguồn cung năng lượng.
Sốt giá dầu, nhà xuất khẩu hốt bạc
Trong khi các nền kinh tế vật lộn với việc giá dầu cao, thì các nhà sản xuất dầu lửa Trung Đông, Nga và một số nước xuất khẩu dầu ở châu Phi đang “bội thu” tiền bán dầu.
Năm 2007, các nước nói trên đã thu thêm được 1.000 tỷ USD tiền bán dầu; riêng sáu nước vùng Vịnh thu về 300 tỷ USD. Nhờ vào nguồn thu nhập khổng lồ này, 6 nước vùng Vịnh đang đề ra kế hoạch đầu tư dài hạn 3.200 tỷ USD phát triển cơ sở hạ tầng trong 12 năm tới.
Theo Văn phòng cố vấn kinh doanh McKinsey của Mỹ, với giá dầu trung bình 100 USD/thùng, từ nay đến năm 2020, các nước xuất khẩu dầu lửa sẽ thu về 8.800 tỷ USD. Cơ quan điều tiết giá cả các mặt hàng chính ở Mỹ và một uỷ ban đặc biệt trong Quốc hội Mỹ mới đây cho rằng, nguyên nhân chính của việc giá dầu tăng vọt, chính là các nhà đầu cơ.
Họ mua các hợp đồng, sau đó chờ giá tăng, bán lại để kiếm lời. Kết quả điều tra thị trường dầu thô chính của Mỹ là West Texas Intermediate cho thấy, 70% thị trường được sự vận hành bởi các nhà đầu cơ. Các nhà lập pháp Mỹ đang tìm cách hạn chế đầu cơ dầu lửa tại thị trường chủ chốt này. Tuy nhiên, đây là vấn đề không dễ thực hiện.
Trên thực tế, các nhà đầu tư chứng khoán và đầu cơ dầu mỏ đang đi vào một cái vòng luẩn quẩn, khiến giá dầu bị đẩy lên cao. Chỉ số chứng khoán của hầu như toàn bộ các thị trường Mỹ, châu Á, châu Âu mất điểm. Khi chứng khoán càng sụt giá, thì các nhà đầu tư càng chuyển vốn sang dầu mỏ, làm giá dầu càng leo thang.
Ngoài ra, do đồng USD tiếp tục sụt giá so với đồng Euro, các nhà đầu tư bên ngoài vùng USD ngày càng dồn vốn sang dầu mỏ. Các hãng hàng không và các nhà máy lọc dầu, vì sợ giá dầu thô tăng cao thêm, cũng đua nhau mua dầu dự trữ, khiến cơn sốt giá dầu càng thêm trầm trọng.
|
|
|
Post by NhiHa on Jul 2, 2008 4:41:42 GMT 9
The Economist 13 tháng 3, 2008 Những thực dân mới Trung Quốc đói tài nguyên thiên nhiên đang đặt ra nhiều vấn đề đối với trong nước hơn là những vấn đề đối với bên ngoài. Chẳng hề là thổi phồng khi nói về việc Trung Quốc đang đói hàng hóa. Trung Quốc dù chỉ chiếm 1/5 dân số toàn cầu nhưng ngốn hơn một nửa lượng thịt lợn, một nửa lượng xi-măng, và một phần ba lượng nhôm toàn thế giới tiêu thụ. Trung Quốc chi cho nhập khẩu đậu tương và dầu lửa gấp 35 lần số tiền chi cho lượng nhập khẩu năm 1999, và chi cho nhập khẩu nguyên liệu đồng gấp 23 lần -- thực vậy, Trung Quốc đã ngốn hết 4/5 lượng tăng cung nguyên liệu đồng của thế giới kể từ năm 2000. Chưa hết, Trung Quốc trở nên ngày càng đói hơn. Mặc dù lượng tiêu dùng xăng đang giảm đi ở Mỹ, giá dầu vẫn đang lập những kỷ lục mới bởi vì nhu cầu dầu lửa từ Trung Quốc và các nền kinh tế đang phát triển khác vẫn đang tăng lên. Tổ chức Năng lượng Thế giới cho rằng lượng nhập khẩu dầu lửa của Trung Quốc sẽ tăng gấp ba vào năm 2030. Nhu cầu nguyên liệu thô ở tất cả các loại hàng của Trung Quốc tăng nhanh đến mức tạo ra sự thịnh vượng cho các nông dân, những nhà khai thác mỏ và nhà sản xuất dầu mỏ, tăng đến nỗi những cụm từ như “thị trường đầu cơ giá – bull market” hay “bùng nổ chu kỳ - cyclical expansion” hầu như không nói hết được ý nghĩa của nó. Các ngân hàng, để mô tả hiện tượng này, đã phải đặt ra một cụm từ mới: siêu chu kỳ (supercycle) Tuy thế, không phải tất cả những nhà quan sát cho rằng cơn đói hàng hóa triền miên này của Trung Quốc là "siêu". Lập luận phản bác tập trung vào chính sách đối ngoại của nước này. Nhiều người cho rằng trong nỗ lực bảo đảm một nguồn cung nguyên liệu thô ổn định, Trung Quốc đang ve vãn những nhà lãnh đạo độc tài, tước đoạt của các nước nghèo, và làm yếu đi những nỗ lực mở rộng dân chủ và thịnh vượng của các nước Phương Tây. Những tiếng kêu gào mạnh nhất ở Hoa Kỳ và Châu Âu cho rằng họ đang “đánh mất” Châu Phi và Châu Mỹ La tinh. Lập luận này không tính tới những lợi ích mà cơn khát hàng hóa của Trung Quốc mang lại, không những chỉ cho các nước nghèo mà còn cho một số nước giàu trong đó có cả Úc. Các nền kinh tế ở Châu Phi va Châu Mỹ La tinh chưa bao giờ tăng trưởng nhanh như ngày nay. Sự tăng trưởng ấy đến lượt nó rõ ràng sẽ đưa nhiều người dân thoát khỏi cảnh đói nghèo hơn là cứ dựa vào các chương trình hỗ trợ phập phù của Phương Tây. Hơn nữa, Trung Quốc không chỉ là nước duy nhất ve vãn các chế độ độc tài. Hãy xem trường hợp quân đội Pháp rải rác khắp Châu Phi, một số gần đây chuyển vũ khí của Libya cho nhà độc tài của Chad, Indriss Deby. Sắc thái mới Trung Quốc có khả năng - và cũng nên - sử dụng ảnh hưởng của mình để kìm chế một số nước tệ nhất trong số những nước bạn bè của mình như trường hợp của Sudan và Myanmar. Và họ đang bắt đầu làm việc này. Trung Quốc đã thôi không chống lại việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp quốc tại Dafur, và thậm chí còn gửi một số kỹ sư quân sự của mình tham gia vào hoạt động này. Thủ tướng Trung Quốc, Ôn Gia Bảo, đã công khai kêu gọi cần có dân chủ ở Myanmar cho dù cách hiểu về dân chủ của Trung Quốc có khác với Phương Tây nhưng đây cũng là một bước đi mạnh bạo đối với một chính phủ luôn tuyên bố rằng không can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác. Quan hệ kinh tế với các nước trên thế giới càng sâu sắc thì sắc thái của nó càng phản ảnh rõ vào chính sách đối ngoại của Trung Quốc. Tuy thế, cơn khát tài nguyên thiên nhiên của Trung Quốc cũng đang tạo ra nhiều vấn đề. Hầu hết các vấn đề này lại nằm ở Trung Quốc chứ không phải ở bên ngoài. Trung Quốc đang ngốn nhiều hàng hóa hơn bao giờ hết không chỉ vì nền kinh tế của họ đang tăng trưởng quá nhanh mà còn là do sự tăng trưởng của Trung Quốc tập trung ở các ngành tiêu dùng nhiều tài nguyên. Trong vài năm gần đây đã có một sự chuyển dịch mạnh mẽ từ các ngành công nghiệp nhẹ sang các ngành công nghiệp nặng. Vì thế cho mỗi sản phẩm làm ra, Trung Quốc lại tiêu dùng nhiều nguyên liệu thô hơn. Có thể điều này xem ra chỉ là một thay đổi nhỏ nhưng sự thực thì hệ lụy của nó rất kinh khủng. Điều đầu tiên, nó khuyến khích một hình thức liên kết chặt chẽ với các đối tác nước ngoài mà hiện nay đang khiến cho Trung Quốc bẽ mặt. Đáng lo ngại hơn là nó đang làm cho tình trạng ô nhiễm của Trung Quốc, vốn đã tệ, lại càng tệ hơn. Công nghiệp nặng đòi hỏi sử dụng nhiều năng lượng. Đơn cử như sản xuất thép sử dụng 16% năng lượng của Trung Quốc so với 10% năng lượng sử dụng cho toàn bộ các hộ gia đình. Cho tới nay nguyên liệu phổ biến nhất tạo ra năng lượng là than đá. Chính vì thế càng có nhiều nhà máy thép và nhà máy hóa chất thì càng có nhiều mưa a-xít, khói bụi, đó là chưa nói tới biến đổi khí hậu toàn cầu. Những điều này không chỉ đơn giản là những điều gây ra sự khó chịu mà nó còn gây ra nhiều vấn nạn lớn cho xã hội. Mỗi năm, nhiều triệu người mắc bệnh, nhiều trăm ngàn ca chết yểu, sản lượng nông nghiệp kém đi và nhiều chuyện khác nữa. Pan Yue, hàm Thứ trưởng một Tổ chức theo dõi về Môi trường của Trung Quốc tin rằng cái giá phải trả của ô nhiễm mỗi năm tương đương với khoảng 10% GDP. Không có lửa sao có khói Thế nên không còn nghi ngờ gì nữa nạn ô nhiễm chính là nguyên nhân của biết bao nhiêu vụ phản đối và biểu tình. Chỉ riêng năm 2006 đã có tới 60.000 vụ, theo thống kê của chính các chính quyền địa phương. Một số vụ được cầm đầu không do những nông dân nghèo mà chính là dân ở những thành phố lớn được tổ chức bài bản như ở Thượng Hải và Hạ Môn, một biểu hiện khiến cho những nhà Lãnh đạo Trung Quốc chắc chắn phải rất lo ngại. Và mầm mống sẽ làm bùng nổ các cuộc khủng hoảng về môi trường là rất lớn: đó là nước ở miền Bắc của Trung Quốc đang cạn kiệt; các tảng băng là nguồn cung cho càng dòng sông ngày càng teo dần đi lại đang tan ra do biến đổi khí hậu toàn cầu. Chính phủ Trung Quốc nhận thức rõ được các vấn đề này và đang tìm cách giải quyết. Trong kỳ họp quốc hội vào tháng này, Trung Quốc đã nâng tổ chức của ông Pan lên cấp Bộ. Trung Quốc tăng mức phạt gây ô nhiễm, giảm trợ cấp chính phủ đối với năng lượng và không cho các ngành công nghiệp nặng được hưởng ưu đãi thuế. Trung Quốc cũng thúc đẩy sử dụng các nguồn năng lượng sạch hơn như là sức gió và khí thiên nhiên. Thế nhưng cho dù đã nỗ lực rất nhiều để làm sạch không khí ở Bắc Kinh dịp Thế vận hội vào tháng 8 này nhưng những vận động viên vẫn cho rằng họ sẽ không có đủ không khí sạch để thở. Vận động viên chạy ma-ra-tông nhanh nhất thế giới, chẳng hạn, đã lên tiếng đe dọa sẽ không tham dự vì lý do ô nhiễm môi trường. Tất cả các kế hoạch làm xanh, sạch môi trường của Chính phủ đang bị cản trở bởi nguồn tài chính quá dồi dào giả tạo và sự nhiệt tình thái quá của các quan chức muốn hướng các nguồn tài chính này vào các ngành công nghiệp gây ô nhiễm. Các ngân hàng của Trung Quốc, do có sự nâng đỡ của chính phủ, chi trả mức tỷ giá âm cho các khoản tiền gửi và do đó có khả năng cho các công ty nhà nước vay với lãi xuất rất thấp. Rất nhiều trong số các công ty này hưởng lợi vì được cấp không đất và trả lợi tức nhỏ cho nhà nước đã dùng rất nhiều tiền đầu tư vào các nhà máy gây ô nhiễm. Những người gửi tiền và những người dân nộp thuế của Trung Quốc trên thực tế đang trợ cấp cho các ngành công nghiệp mà đang từng ngày đầu độc họ. Vì phát triển, chắc chắn Trung Quốc vẫn phải tiêu dùng một lượng khổng lồ nguyên liệu thô. Thế nhưng trước thực trạng đất nước đã phải chịu đựng mức độ ô nhiễm nặng nề và sự bất ổn lớn mà ô nhiễm mang lại, Trung Quốc cần phải kiềm chế cơn khát tài nguyên của mình. Một chiến lược phát triển ít lãng phí và ít ô nhiễm hơn sẽ là một chiến lược phát triển lành mạnh hơn. Nguyễn Thành Huy (theo The Economist)
|
|
|
Post by NhiHa on Jul 8, 2008 9:33:58 GMT 9
Đức Đệ tứ Tăng thống Thích Huyền Quang qua đời www.dcvonline.net/php/modules.php?name=News&file=article&sid=5213&mode=&order=0&thold=0Đức Đệ tứ Tăng thống Thích Huyền Quang qua đời. HÀ NỘI - Đệ tứ Tăng thống Thích Huyền Quang của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVHTN) vốn bị chính quyền cộng sản đặt ra khỏi vòng pháp luật của họ, đã viên tịch chiều hôm thứ Bảy ngày 5 tháng Bảy, 2008 tại tu viện Nguyên Thiều sau nhiều tháng lâm trọng bệnh, hưởng thọ 87 tuổi. Vị lãnh đạo GHPGVNTN này sau nhiều tháng chữa trị ở bệnh viện nhưng không có kết qủa vì bị hỏng nhiều bộ phận trong người cùng với tuổi cao, sức yếu, Tăng thống đã yêu cầu được trả về tu viện và qua đời ở đó, theo bà Penelope Faulkner của Phòng Thông tin Phật giáo Thế giới có trụ sở ở Paris, Pháp. Là một người tranh đấu không ngừng nghỉ cho tự do tôn giáo và nhân quyền, hào thượng Huyền Quang đã bị cầm tù ở tu viện Nguyên Thiều, tỉnh Bình Định trong một thời gian rất dài. “Tăng thống là một người đi tiên phong, và đó cũng là lý do nhà nước Việt Nam cách ly ngài và họ muốn gạt ngài qua một bên,” bà Faulkner nói. “Nhưng hoà thượng đã rất qủa quyết cho đến tận cùng.” Cố Đệ tứ Tăng thống GHPGVNTN Thích Huyền Quang. Nguồn: Queme.org -------------------------------------------------------------------------------- Viện trưởng Viện Hóa Đạo, hòa thượng Thích Quảng Độ, 80 tuổi, dù đang bị quản chế tại chùa ở Sài Gòn cũng đã ra Bình Định để có mặt bên cạnh Tăng Thống ở Bệnh viện Đa khoa Quy Nhơn. Hòa thượng Quảng độ cũng là người đứng ra tổ chức tang lễ cho Tăng thống trong những ngày sắp tới, dự định là ngày thứ Sáu 11 tháng Bảy, bất chấp nhà nước Việt Nam đang có ý đồ đứng ra giành tổ chức tang lễ này cho Tăng thống mà họ đã ra thông báo trên báo chí mấy ngày trước đây. Thượng tọa Thích Minh Tuấn cho hay là đệ tử của Tăng thống đang chuẩn bị “một tang lễ đơn giản nhưng trang nghiêm” và sẽ an táng Tăng thống Huyền Quang ngay trong chùa. “Hoà thượng đã ra đi rất nhẹ nhàng, bình an với nhiều đệ tử có mặt bên cạnh.” Trong lúc đó, báo chí của nhà nước cộng sản Việt Nam trong mấy ngày qua đã phát động một chiến dịch bôi nhọ hòa thượng Quảng Độ -- người đã được đề cử cho giải Nobel Hòa Bình -- trên Thông Tấn Xã Việt Nam, Hà Nội Mới, Nhân Dân, Sài Gòn Giải Phóng… qua loạt bài “Vạch trần ý đồ đen tối của Quảng Độ” khi bài báo này cho rằng hòa thượng Quảng Độ đã đến Bình Định “thăm ông Huyền Quang với mưu tính lợi dụng việc tổ chức tang lễ cho HT Huyền Quang … và để công khai hóa tổ chức bất hợp pháp của họ mang tên “Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất…” GHPGVNTN đã chính thức bị cấm hoạt động kể từ năm 1981 khi giáo hội này từ chối gia nhập Giáo hội Phật giáo Việt Nam do nhà nước cộng sản tổ chức và kiểm soát thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Nhà nước cộng sản Việt Nam chỉ cho phép một nhóm nhỏ tôn giáo hoạt động trong sự kiểm soát của nhà nước và cấm hẳn các nhóm khác. Cố Đệ tứ Tăng thống GHPGVNTN Thích Huyền Quang và Thủ tướng vc Phan Văn Khải ở Hà Nội năm 2003. Nguồn: AFP -------------------------------------------------------------------------------- Mặc dầu bị cấm đoán hoạt động, trong qúa khứ đã có lần Hoà thượng Huyền Quang đã gặp Thủ tướng Phan Văn Khải ở Hà Nội và có những dấu hiệu cho thấy mối quan hệ giữa hai bên có vẻ cởi mở hơn. Nhưng chỉ sáu tháng sau đó, nhà nước cộng sản đã bắt đầu một chiến dịch trấn áp sau khi GHPGVNTN tổ chức một buổi họp để bầu ban lãnh đạo mới. Cả hai người, đức Tăng thống Huyền Quang và Viện trưởng Viện Hóa Đạo Thích Quảng Độ đều bị truy tố là “tàng trữ tài liệu với bí mật nhà nước.” Kể từ đó, cả hai bị quản chế ở hai tu viện của họ, một người ở Sài Gòn và một người ở Bình Định. Tuy nhiên, nhà nước cộng sản Việt Nam phủ nhận rằng hai người này bị quản chế tại chùa. Phật giáo là tôn giáo có tín đồ đông nhất ở Việt Nam. Trong những năm vừa qua, nhà nước cộng sản đã có những xung đột không riêng gì với GHPGVNTN mà còn với những tôn giáo khác, đa phần là liên quan đến những hoạt động chính trị. Nhà nước Việt Nam đã bỏ tù dài hạn một số tín đồ của Thiên Chúa giáo, đạo Tin Lành trong thời gian qua. Được biết, nhà nước đã ra lệnh miệng “chùa nào ở chùa đó” trong tỉnh Bình Định, và kiểm soát gắt gao các tu sĩ và tín đồ từ các nơi về dự lễ tang của Đức Đệ tứ Tăng thống Thích Huyền Quang ở tu viện Nguyên Thiều.
|
|
|
Post by NhiHa on Jul 8, 2008 9:40:29 GMT 9
Việt Nam công bố lý do cầu sụp chết người DCVOnline Theo tin đài phát thanh Australia (Australia Broadcasting Corporation, ABC) chuyên viên điều tra của Việt Nam cho biết nguyên nhân cầu (đang xây) sụp làm 54 người thiệt mạng năm ngoái vì trụ tạm đỡ cầu đặt trên nền đất không không chắc chắn. Ngoài 54 người thiệt mạng, còn 80 công nhân xây dựng khác cũng bị thương trong khi một phần cầu Cần Thơ đang xây dựng chưa xong đã sụp đổ ngày 26 tháng 09, năm 2007 – tại nạn xây cất lớn nhất trong thời bình tại Việt Nam. Cầu sập (26/09/2007) -------------------------------------------------------------------------------- Chính phủ cộng sản Việt Nam đưa tin trên web cho biết cột chống tạm dưới cầu gẫy đổ vì nền đất bên dưới có độ chặt không đồng đều gây ra tai nạn. Chuyên viên vẫn tiếp tục công tác điều tra tìm người và tổ chức có trách nhiệm pháp lý.
|
|
|
Post by Can Tho on Mar 15, 2009 7:58:13 GMT 9
Thực phẩm chiếu xạ: an toàn đến mức nào?
TTCT - Chiếu xạ thực phẩm là gì? Việc chiếu xạ có lợi ích như thế nào? Và thực phẩm được chiếu xạ an toàn đến mức độ nào? Tình hình áp dụng việc chiếu xạ ở nước ta ra sao?
Biểu tượng chiếu xạ Radura
Thời gian qua, việc trái thanh long được “cấp visa” vào Mỹ là bước khởi đầu tốt đẹp cho trái thanh long nói riêng và trái cây Việt Nam nói chung trên con đường xuất ngoại, thâm nhập một thị trường khó tính như Mỹ. Tuy nhiên, để có được “visa” vào Mỹ, các nhà sản xuất, xuất khẩu đã phải tuân theo những quy định nghiêm ngặt do Cơ quan Kiểm dịch động thực vật Mỹ (APHIS) đề ra. Một trong những quy định đó là bất kỳ trái cây nào nhập khẩu vào nước này đều phải qua khâu xử lý chiếu xạ để đảm bảo loại trừ sâu bệnh.
Câu chuyện xuất khẩu thanh long qua Mỹ và vấn đề chiếu xạ lại vừa trở thành một tiêu điểm được các phương tiện thông tin đại chúng quan tâm và đề cập trong thời gian gần đây.
Từ những năm 1960, kỹ thuật chiếu xạ đã bắt đầu được sử dụng vào một số thực phẩm với mục đích diệt khuẩn và loại trừ sâu bệnh. Kể từ đó, kỹ thuật này được sử dụng ngày một nhiều hơn và việc hoài nghi về hiệu quả cũng như sự an toàn của việc sử dụng phương pháp này tăng dần theo thời gian.
Chiếu xạ thực phẩm là gì?
Thực phẩm đã chiếu xạ với biểu tượng Radura
Chiếu xạ thực phẩm là việc sử dụng các tia bức xạ (thường là tia gamma được phát ra từ chất phóng xạ Coban 60 hoặc Xesi 137) để chiếu vào thực phẩm nhằm diệt vi khuẩn, côn trùng và một số ký sinh trùng (ngoài ra nó còn có thể có tác dụng làm chậm lại quá trình chín của trái cây cũng như ngăn chặn sự nảy mầm của củ, hạt). Các tia bức xạ này có tác dụng “bắn” vào ADN của các tế bào vi khuẩn hay vi sinh vật gây bệnh có trong thực phẩm để tiêu diệt chúng. Đôi khi phương pháp chiếu xạ này còn được gọi là phương pháp khử trùng điện tử (electronic pasteurization) hay khử trùng lạnh (cold pasteurization) vì phương pháp này không sử dụng nhiệt độ để tiệt trùng.
Theo các quy định quốc tế, thực phẩm chiếu xạ đều phải có gắn biểu tượng của việc chiếu xạ (biểu tượng Radura) trên bao bì để người tiêu dùng có thể nhận biết. Biểu tượng gồm có một vòng tròn đứt đoạn bao quanh (tượng trưng cho sự chiếu xạ), bên trong là hai cánh hoa và một chấm tròn (tượng trưng cho các loại thực phẩm), trên bao bì phải kèm theo ghi chú “sản phẩm được chiếu xạ”.
Lợi ích?
Ngày nay, việc chiếu xạ thực phẩm được thực hiện khá phổ biến vì nhiều lợi ích của kỹ thuật này mang lại như:
- Việc chiếu xạ với liều lượng thích hợp sẽ giúp bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng thông qua việc tiêu diệt các vi khuẩn gây bệnh như E. coli, Salmonella.
- Việc chiếu xạ thực phẩm có lợi ích to lớn về phương diện kinh tế. Với kỹ thuật này, thực phẩm có thể được bảo quản lâu hơn, ít bị hư hao hơn (như ngăn ngừa côn trùng phá hoại, làm chậm quá trình chín của trái cây, ngăn chặn sự nảy mầm của khoai tây).
Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có không ít hoài nghi, quan ngại về tính an toàn của phương pháp này như:
- Với việc sử dụng các chất phóng xạ Coban 60 hoặc Xesi 137, liệu tính phóng xạ của chúng có làm thực phẩm nhiễm phóng xạ và trở thành “thực phẩm phóng xạ” hay không?
- Sau khi sử dụng, liệu các chất thải phóng xạ được tạo thành có ảnh hưởng đến môi trường sống?
- Sau khi chiếu xạ, liệu thành phần hóa học của thực phẩm có bị thay đổi? Hương vị, chất bổ dưỡng có bị mất bớt? Có tạo thành các chất độc hại trong quá trình chiếu xạ không?
Thật ra, phần lớn những lo ngại này là rất ít có cơ sở, nếu việc áp dụng quá trình chiếu xạ tuân thủ các quy định đề ra, vì những lý do sau:
- Trong quá trình chiếu xạ, thực phẩm không hề tiếp xúc với chất phóng xạ mà chỉ bị chiếu tia gamma phát ra từ các chất phóng xạ, do đó không thể bị nhiễm và trở thành “thực phẩm phóng xạ” được.
- Việc chiếu xạ đúng liều lượng trong một số trường hợp cũng có thể làm mất đi một phần nhỏ các vitamin nhóm B, vitamin A, C, E, K, các amino acid và các acid béo không no, nhưng tựu trung không ảnh hưởng đến chất lượng, giá trị dinh dưỡng của thực phẩm.
- Hương vị, hình thức của thực phẩm đã được chiếu xạ hoàn toàn giống như thực phẩm chưa chiếu xạ. Người tiêu dùng chỉ có thể nhận biết và chọn lựa để sử dụng thông qua biểu tượng Radura và các ghi chú trên bao bì.
- Cũng chưa ghi nhận được các chất độc hại có khả năng ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng được tạo thành sau khi chiếu xạ thực phẩm.
- Thêm vào đó, các cơ sở sử dụng công nghệ chiếu xạ thực phẩm nếu vận hành theo đúng các quy định an toàn sẽ không gây ảnh hưởng có hại đến sức khỏe của công nhân trực tiếp làm việc. Các chất thải phóng xạ sau khi sử dụng xong, nếu được xử lý, quản lý đúng các quy chế thì sẽ không gây hại đến môi trường.
Cũng cần nói thêm là từ năm 1972, Cơ quan NASA Hoa Kỳ đã cho chiếu xạ tất cả thực phẩm được sử dụng trong các chuyến du hành vũ trụ. Nhiều tổ chức và hiệp hội khoa học cũng lên tiếng ủng hộ và xác nhận tính chất an toàn của việc sử dụng phương pháp này như Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Tổ chức Lương nông Liên Hiệp Quốc (FAO), Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), và Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ (FDA).
Tuy nhiên, cũng phải lưu ý rằng thực phẩm chiếu xạ cần được bảo quản và chế biến cẩn thận tuân theo các quy tắc an toàn vệ sinh thực phẩm như thực phẩm không chiếu xạ, vì sau khi chiếu xạ thực phẩm vẫn có thể bị nhiễm các mầm bệnh (do vậy thực phẩm nên được đóng gói trước khi chiếu xạ).
Ở Việt Nam, việc chiếu xạ nói chung cho các mục đích khoa học (như chiếu xạ cắt mạch các hợp chất cao phân tử) và việc chiếu xạ trên thực phẩm nói riêng hiện chủ yếu còn ở dạng thử nghiệm trong phòng thí nghiệm. Chỉ có việc chiếu xạ cho thanh long xuất khẩu là được áp dụng ở quy mô thương mại. Cho đến nay mới có một cơ sở chiếu xạ duy nhất hoạt động (Công ty CP Sơn Sơn, TP.HCM, do ông Trầm Bê làm chủ tịch hội đồng quản trị. Hệ thống này hiện ngừng hoạt động. Tuy nhiên, việc nhập và đưa vào hoạt động các thiết bị này lại không đơn giản vì giá thành đầu tư cho mỗi hệ thống lên đến cả triệu USD. Hơn nữa, các thủ tục liên quan đến việc nhập và vận hành thiết bị này rất phức tạp (vì liên quan đến việc sử dụng nguồn phóng xạ như Coban 60 hoặc Xesi 137).
Trong tương lai, với xu hướng hội nhập toàn cầu, việc chiếu xạ thực phẩm cũng như nhập khẩu thực phẩm chiếu xạ chắc chắn sẽ ngày một phổ biến hơn ở nước ta. Đây cũng là một hướng đi đầy triển vọng cho các nhà sản xuất và xuất khẩu thực phẩm, cũng như những nhà đầu tư tiềm năng quan tâm đến lĩnh vực thiết bị chiếu xạ.
NGUYỄN VĂN TRUNG
|
|
|
Post by Can Tho on Mar 31, 2009 1:02:54 GMT 9
Ăn chay như một cách trị liệu Nguyễn Văn Tuấn 22/03/2009
Ăn chay đang trở thành một trào lưu trên thế giới, nhất là trong giới trí thức và chuyên gia. Ở các nước phương Tây, theo một thống kê chưa đầy đủ, có khoảng 5% dân số Anh và Mĩ cho biết họ ăn chay trường hay ăn chay thường xuyên. Ở nước ta, tuy chưa có số liệu chính thức, nhưng sự có mặt của các nhà hàng và quán ăn chay cùng lượng thực khách đông đảo cho thấy số người ăn chay đang tăng dần trong thời gian gần đây.
Danh từ “ăn chay” đối với người Việt chúng ta là chế độ ăn uống không có đạm động vật, nhưng với người phương Tây, có đến 3 nhóm ăn chay. Nhóm thứ nhất là ovo-lacto gồm rau, đậu, hạt, trứng và bơ sũa. Nhóm thứ hai là lacto cũng có chế độ ăn uống như nhóm ovo-lacto, nhưng không ăn trứng. Nhóm thứ ba là vegan, hoàn toàn không ăn đạm động vật, có lẽ là nhóm gần như “ăn chay” theo cách của người Việt hay các tu sĩ Phật giáo đại thừa.
Thời gian gần đây, qua báo chí phương Tây, một số người bày tỏ quan tâm đến sức khỏe của người ăn chay, vì họ cho rằng ăn chay có thể bất lợi cho sức khỏe của xương. Tuy nhiên, bằng chứng khoa học cho thấy ăn chay không có ảnh hưởng tiêu cực đến xương; ngược lại, ăn nhiều chất đạm động vật có thể là yếu tố nguy cơ của loãng xương và gãy xương.
Sức khỏe của xương có lẽ phản ảnh chính xác nhất qua mật độ chất khoáng trong xương (viết tắt là MĐX) và tần số gãy xương trong một quần thể. Nhiều nghiên cứu lâm sàng và dịch tễ học trên thế giới cho thấy MĐX ở người ăn chay tương đương với MĐX ở người ăn mặn. Một nghiên cứu do các bác sĩ thuộc trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch thực hiện tại Thành phố Hồ Chí Minh năm ngoái cũng cho thấy không có sự khác biệt nào về MĐX giữa người ăn chay và ăn mặn.
Gãy cổ xương đùi là một hệ quả nguy hiểm nhất của loãng xương, vì bệnh nhân gặp nhiều biến chứng, thậm chí sau khi bị gãy xương. Khoảng 15-20% bệnh nhân, nhất là bệnh nhân nam, tử vong sau 12 tháng gãy cổ xương đùi. Nguy cơ gãy cổ xương đùi ở người ăn chay hoặc thấp hơn so với người ăn mặn. Thật vậy, một phân tích trên 34 nước trên thế giới cho thấy những nước có lượng tiêu thụ đạm động vật nhiều cũng là những nước có tỉ lệ gãy cổ xương đùi (hệ quả nguy hiểm nhất của loãng xương) so với những nước có lượng tiêu thụ đạm thấp.
Đứng trên phương diện sinh học, ảnh hưởng tiêu cực của đạm động vật đến xương là điều có thể hiểu được. Sức khỏe của xương tùy thuộc vào sự cân bằng giữa acid và base. Tất cả các thức ăn phải được chuyển hóa qua thận dưới dạng acid hoặc base. Khi ăn nhiều chất đạm động vật, cơ thể hấp thu nhiều acid hơn base. Tăng hàm lượng acid cũng có nghĩa là máu và các mô trong cơ thể trở nên “chua” hơn, và để dung hòa tình trạng này, hệ thống nội tiết phải huy động calcium để đóng vai trò chất base. Vì phần lớn calcium xuất phát từ xương, cho nên khi cơ thể huy động calcium cũng có nghĩa là giảm chất khoáng trong xương, dẫn đến hệ quả giảm sức mạnh của xương, và làm cho xương dễ bị gãy.
Rất nhiều nghiên cứu khoa học trong 20 năm qua đều cho thấy ăn chay có lợi cho sức khỏe, vì giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến “hiện đại hóa” như tim mạch, tai biến mạch máu não, đái tháo đường, và ung thư. Chế độ ăn chay, do sử dụng nhiều rau quả, thường hàm chứa ít chất béo và cholesterol hơn chế độ ăn mặn. Chất béo và cholesterol là hai yếu tố nguy cơ của bệnh tim mạch, đái tháo đường và ung thư. Do đó, có nhiều nghiên cứu khoa học cho thấy người ăn chay ít mắc bệnh tim mạch, đái tháo đường và ung thư hơn những người ăn mặn. Trong một nghiên cứu trên 47.000 người Mĩ, nhóm ăn chay có nguy cơ mắc bệnh tim mạch thấp hơn nhóm ăn mặn khoảng 20%. Ăn chay và ăn nhiều rau quả còn giảm nguy cơ tai biến mạch máu não đến 22%. Ngoài ra, ăn chay còn giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư vú, ruột, và phổi so với chế độ ăn mặn.
Một nghiên cứu khác trên 26.000 người Mĩ cho thấy người ăn chay có tỉ lệ mắc bệnh đái tháo đường thấp hơn người ăn mặn khoảng 25%. Vì chế độ ăn chay có chỉ số glycemic thấp, nên ăn chay còn được xem là một liệu pháp điều trị bệnh đái tháo đường. Trong một nghiên cứu lâm sàng trên 652 bệnh nhân đái tháo đường, các bác sĩ cho bệnh nhân ăn uống có rất thấp hàm lượng chất béo (dưới 10% năng lượng, tức như ăn chay), và họ ghi nhận rằng ở những bệnh nhân được điều trị bằng insulin, 40% không cần đến insulin nữa; trong số bệnh nhân điều trị do chỉ số glycemic thấp, 71% không cần tiếp tục điều trị. Trong cùng thời gian, nồng độ đường trong máu giảm 24%, cholesterol giảm 30%. Ảnh hưởng của chế độ ăn chay đến các chỉ số lâm sàng liên quan đến bệnh đái tháo đường tương đương với ảnh hưởng của các thuốc thông dụng trên thị trường. Vì ăn chay chẳng tốn kém gì nhiều, nên hiệu quả kinh tế của ăn chay có phần cao hơn so với một số thuốc điều trị bệnh đái tháo đường.
Trong một nghiên cứu quan trọng về ảnh hưởng của ăn chay đến bệnh viêm thấp khớp, các nhà nghiên cứu Na Uy chia bệnh nhân thành 2 nhóm: nhóm ăn chay và nhóm ăn mặn. Sau 12 tháng theo dõi, bệnh trạng nhóm ăn chay giảm rõ rệt, trong khi nhóm ăn mặn không có thay đổi đáng kể. Dù cơ chế ảnh hưởng của ăn chay đến bệnh viêm thấp khớp chưa được hiểu rõ, nhưng có thể lí giải rằng vì chế độ ăn chay hạn chế năng lượng, đạm và một số chất khoáng có chức năng ức chế hệ thống miễn dịch, và ức chế hệ thống miễn dịch là một phương án điều trị các bệnh tự miễn, nên ăn chay có thể đem lại lợi ích cho bệnh nhân viêm thấp khớp.
Nói tóm lại, bằng chứng khoa học cho thấy ăn chay có lợi cho sức khỏe. Thật ra, người ăn chay tính trung bình có tuổi thọ cao hơn người ăn mặn. Các nghiên cứu mới nhất gợi ý rằng ăn chay còn có thể là một phương án thực tế để điều trị bệnh đái tháo đường và viêm khớp xương.
Trong vài năm gần đây, tỉ lệ béo phì trong dân số nước ta càng ngày càng tăng. Theo nghiên cứu dịch tễ học, tại Thành phố Hồ Chí Minh, cứ 3 người tuổi trên 40 thì có 1 người béo phì. Tỉ lệ này tương đương với tỉ lệ ở Mĩ và các nước Âu châu! Béo phì là một yếu tố nguy cơ của bệnh đái tháo đường và tim mạch. Một xu hướng và cũng là một nghịch lí đáng quan tâm là ở các nước Âu Mĩ, bệnh đái tháo đường thấy ở những người lao động có thu nhập thấp, thì ở nước ta bệnh này tập trung ở những người giàu có hay với thu nhập cao. Xu hướng “Tây hóa” (như ăn uống với nhiều chất đạm động vật) có thể là một yếu tố đóng góp vào tình trạng đáng ngại này. Đã đến lúc chúng ta quay về với chế độ ăn uống truyền thống (với gạo, rau quả) hơn là nhiều chất đạm động vật.
Một số tài liệu đọc thêm: Abelow BJ, Holford TR, Insogna KL. Cross-cultural association between dietary animal protein and hip fracture: a hypothesis. Calcif Tissue Int 1992;50(1):14-8.
Barnard ND, Gloede L, Cohen J, Jenkins DJ, Turner-McGrievy G, Green AA, Ferdowsian H. A low-fat vegan diet elicits greater macronutrient changes, but is comparable in adherence and acceptability, compared with a more conventional diabetes diet among individuals with type 2 diabetes. J Am Diet Assoc. 2009 Feb;109(2):263-72.
Elkan AC, Sjöberg B, Kolsrud B, Ringertz B, Hafström I, Frostegård J. Gluten-free vegan diet induces decreased LDL and oxidized LDL levels and raised atheroprotective natural antibodies against phosphorylcholine in patients with rheumatoid arthritis: a randomized study. Arthritis Res Ther. 2008;10(2):R34.
Frassetto LA, Todd, KM, Morris, RC, Jr., Sebastian, A (2000) Worldwide incidence of hip fracture in elderly women: relation to consumption of animal and vegetable foods. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 55:M585-592.
Ho-Pham LT, Nguyen PLT, Le TTT, et al. Veganism, bone mineral density, and body composition: a study on Buddhist nuns. . Osteoporosis International 2009;In-press.
Morris RC, Jr., Schmidlin, O, Frassetto, LA, Sebastian, A (2006) Relationship and interaction between sodium and potassium. J Am Coll Nutr 25:262S-270S
Sellmeyer DE, Stone KL, Sebastian A, Cummings SR. A high ratio of dietary animal to vegetable protein increases the rate of bone loss and the risk of fracture in postmenopausal women. Study of Osteoporotic Fractures Research Group. Am J Clin Nutr 2001;73(1):118-22.
Smith AM. Veganism and osteoporosis: a review of the current literature. Int J Nurs Pract 2006;12(5):302-6.
Wang YF, Chiu, JS, Chuang, MH, Chiu, JE, Lin, CL (2008) Bone mineral density of vegetarian and non-vegetarian adults in Taiwan. Asia Pac J Clin Nutr 17:101-106.
Đã đăng trên Tuổi Trẻ
Nguyễn Văn Tuấn
|
|
|
Post by Can Tho on Mar 31, 2009 1:06:05 GMT 9
Năng lượng hạt nhân “sạch” – chỉ là ngụy biện Nguyễn Ngọc Trân 23/03/2009
Những người chuyên vận động hành lang cho điện hạt nhân thường nói rằng ngành năng lượng này là ngành “bảo vệ môi trường”. Nhưng theo Samir Joseph Nazareth, một nhân vật bảo vệ môi trường người Ấn Độ, đó chỉ là ngụy biện. Ông chỉ rõ ra rằng chất thải của các nhà máy điện hạt nhân đang dồn đống, khó xử lý và cũng phải cần đến lượng nước không lồ để các nhà máy điện hạt nhân có thể hoạt động được; qua đó tạo ra những nguy cơ rất lớn.
Nhiều người trong ngành năng lượng hạt nhân luôn cho rằng loại năng lượng này là năng lượng tái sinh. Có nghĩa không chỉ sản xuất ra điện và không thải ra khí CO2 hay chất thải mà còn không bao giờ cạn - giống như năng lượng mặt trời. Vì thế, theo họ, hạt nhân không chỉ là năng lượng giá rẻ mà còn là vũ khí giúp đối phó với vấn đề thay đổi khí hậu.
Nhưng theo Samir Joseph Nazareth, điều hiển nhiên, không thể phủ nhận được là hiện nay, người ta không biết phải xử lý như thế nào đối với các chất thải hạt nhân độc hại do các nhà máy hạt nhân thải ra, đang ngày càng nhiều ra.
Kể từ khi lò phản ứng hạt nhân thực nghiệm đầu tiên của Pháp được vận hành vào năm 1949 đến nay, các chất thải đã dồn đống lại. Trong vòng 40 năm, 58 lò phản ứng của Pháp đã cho ra hơn 1 triệu mét khối chất thải.
Đến năm 2020, chúng sẽ lên đến 2 triệu. Một núi rác khổng lồ. Các chất thải này tồn tại rất lâu, dưới dạng phóng xạ trong ít nhất trong 30 năm, nhưng cũng có thể đến cả … hàng trăm nghìn năm. Và hiện Pháp không có đủ chỗ để chứa chất thải hạt nhân.
Ngày trước, sau chiến tranh thế giới lần thứ 2, người ta ít lo lắng về loại chất thải đặc biệt phiền phức này, chỉ việc thuê một chiếc tàu chở hàng, đem ra biển và ném tất cả xuống. Và như thế 40.000 thùng chất thải đã được dìm xuống đáy Đại Tây Dương, vùng biển Tây Ban Nha và vùng biển Bretagne (Pháp). Rất lâu sau đó, vào khoảng những năm 1980, người Mỹ đã nghiên cứu khả năng đưa các chất thải này vào không gian. Người ta cũng định đem bỏ chúng trong sa mạc. Tuy nhiên, cả hai “sáng kiến” này chưa được thực hiện.
Ở Đức, 100.000 thùng chứa chất thải hạt nhân đã được cất giữ từ những năm 1960 tại một mỏ muối bỏ hoang được cho là không thấm nước. Nhưng đất đã dịch chuyển và nước đã len lỏi khắp nơi. Mỗi ngày, tại đây, người ta phải hút đến 12 mét khối nước bị nhiễm phóng xạ.
Bên cạnh mối nguy hiểm chất thải nói trên, quá trình sản xuất điện của nhà máy điện hạt nhân đòi hỏi phải sử dụng nước để làm lạnh – và cũng là một mối nguy: cạnh tranh, chiếm nguồn nước sinh hoạt của nhân dân. Đó là một thực tế những nhà vận động cho năng lượng hạt nhân không bao giờ đề cập đến.
Nhiều nhà máy điện hạt nhân đã phải đóng cửa do thiếu nước trong thời kỳ nóng bức năm 2006 ở châu Âu. Ở Mỹ, nguy cơ này cũng hiện hữu. Hãng tin AP (Mỹ) từng đưa tin: “Hầu như khắp mọi nơi tại vùng Đông Nam nước Mỹ, hoạt động của các lò phản ứng hạt nhân có thể bị giảm xuống hay tạm ngừng bất cứ lúc nào khi sông hồ khô cạn. Sông hồ là nơi cung cấp nước làm lạnh cho các nhà máy điện hạt nhân và các nhà máy này luôn cần một lượng nước khổng lồ để có thể hoạt động được”.
Mặt khác, phải có một nguồn điện dự phòng 24/24 giờ để phòng ngừa trường hợp khẩn cấp khi nhà máy điện hạt nhân không thể cấp điện được (do hạn hán chẳng hạn). Điều này cho thấy sản xuất năng lượng từ hạt nhân bị lệ thuộc vào những nguồn năng lượng truyền thống (như điện diesel, than, …) như thế nào.
Samir Joseph Nazareth cho rằng cũng hoàn toàn không đúng với thực tế khi nói năng lượng hạt nhân không thải ra khí nhà kính gây hại cho môi trường. Vòng tuần hoàn trọn vẹn của nhiên liệu hạt nhân, từ việc tách cho đến thải ra chất thải, đã tạo ra khí CO2 dù lượng khí thải này ít hơn so với khí thải của nhiên liệu hóa thạch.
Mặt khác, tạp chí Mỹ Mother Jones, dẫn một nghiên cứu được công bố năm 2008, cho biết lượng uranium dự trữ trên thế giới đang giảm nhanh chóng và tất nhiên “nếu việc xây dựng các nhà máy điện hạt nhân tăng tốc, sự sụt giảm này sẽ còn mạnh hơn nữa”. Tạp chí này cho biết: “Ngày càng khó có thể tìm được quặng uranium đủ chất lượng để cung cấp cho các nhà máy điện hạt nhân. Phải đào ngày một sâu hơn, công việc khai thác ngày một phức tạp và chất lượng uranium lại ngày một kém hơn”.
Quặng uranium càng khó tìm thì càng phải sử dụng nhiều các thiết bị thải khí gây hiệu ứng nhà kính. Một kỹ sư người Úc mỉa mai: “Để đưa một nhà máy điện hạt nhân vào hoạt động, người ta sẽ phải sử dụng rất nhiều các thiết bị thải ra khí gây hiệu ứng nhà kính. Xét cho cùng, lượng khí thải của một nhà máy điện hạt nhân cũng bằng lượng khí thải của một nhà máy điện cổ điển chạy bằng khí thiên nhiên”.
Tại Ấn Độ, mọi nhà máy điện hạt nhân đều nằm ven biển, gần sông hay hồ lớn. Thảm họa sóng thần năm 2004 cho thấy việc đặt các nhà máy này ở gần biển là cự kỳ nguy hiểm. Tháng giêng năm 2007, L.V. Krishnan, chuyên gia kỳ cựu của Bộ Năng lượng nguyên tử Ấn Độ, thừa nhận nguy cơ sóng thần đã không được chú ý đến trước khi tiến hành xây dựng các nhà máy điện hạt nhân.
Trong thực tế, các nhà vật lý hạt nhân đã không hề chú ý đến những tác động của sự biến đổi khí hậu đối với nhà máy điện hạt nhân. Đối với Samir Joseph Nazareth, rõ ràng một dạng năng lượng phụ thuộc quá nhiều vào nước - theo cách này hay cách khác - phải bị loại trừ đầu tiên trong các giải pháp cho vấn đề biến đổi khí hậu. Thậm chí, các nhà máy điện hạt nhân còn rất có khả năng trở thành … nạn nhân đầu tiên của biến đổi khí hậu.
Theo Courrier International, Nouvel Observateur
-----
Box:
Quá tốn kém
Olkiluoto (Phần Lan) đang thu hút sự chú ý của những người ủng hộ cũng như phản đối năng lượng hạt nhân. Tại đây, nhà máy năng lượng hạt nhân đầu tiên của châu Âu sau gần 20 năm đang được xây dựng. Với công suất 1.600 MW, Olkiluoto 3 sẽ tăng thêm sức mạnh cho hai lò phản ứng hạt nhân đã có trước đó tại đây. Nhưng đây quả là một bài học về sự tốn kém. Ngân sách dự kiến là 4,056 tỷ đôla Mỹ nhưng đến nay việc xây dựng Olkiluoto 3 đã ngốn hết gần 6,85 tỷ đôla Mỹ. Và nhà máy này chỉ có thể hoạt động vào năm 2012, trễ hơn ba năm so với kế hoạch.
Công ty Năng lượng và Chiếu sáng Florida (FPL) của Mỹ, ước tính chi phí ban đầu để xây một nhà máy điện hạt nhân cỡ lớn, là từ 12 đến 18 tỷ đô la Mỹ - một con số gây sốc. Công ty Progress Energy, cũng của Mỹ, cho biết họ muốn xây một nhà máy giống như nhà máy của FPL, và khi tính toán lại thì thấy giá lên đến 17 tỷ đô la, cao gấp 3 lần so với ước tính cách đây một năm. “ Một cảnh báo thực sự,” Dale Klein, Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạt nhân của Nhà trắng, phát biểu. Richard Myers, Phó chủ tịch phụ trách phát triển chính sách của Việ Năng lượng hạt nhân Mỹ, thì nói: “Tôi công nhận, các chi phí đó đang làm nản lòng mọi người”. Không thể không quan tâm đến vốn đầu tư ban đầu vì nó nằm ngoài tầm kiểm soát của các nhà xây dựng nhà máy hạt nhân. Nhà máy thép duy nhất trên thế giới có khả năng đóng các bồn khổng lồ chứa hạt nhân chuyên dụng, liền khối 600 tấn (để ngăn rò rỉ phóng xạ) lại nằm ở Nhật Bản Mỗi năm, nhà máy này - thuộc tập đoàn Japan Steel Works - chỉ có thể sản xuất 4 bồn như vậy và đang có danh sách đặt hàng dài hạn lên đến ba năm.
Theo Courrier International, Time
|
|
|
Post by Can Tho on Apr 3, 2009 3:11:33 GMT 9
Khoa học & Đời Sống 11-07-2008 Những trang mạng gian tráPhan Bạch Quán Trich DCVOnline.net Kẻ gian ăn cắp mật mã PayPal Anh bạn tôi vừa bị một cú hoảng hồn: Mật mã (password) tài khoản PayPal của anh ta đã bị kẻ gian ăn cắp một cách trắng trợn và tài tình. Sunny, một người Mỹ trắng, không phải “mới sinh ra ngày hôm qua” (not born yesterday), càng không xa lạ với chuyện mua bán (và lừa đảo) trên Net. Một hôm tình cờ mở tài khoản PayPal của mình để kiểm tra thì thấy một số tiền khá lớn từ trương mục ngân hàng của anh đã được đem ra trả cho một công ty nào đó ở Anh quốc. May mắn cho bạn tôi, PayPal vẫn chưa giao tiền cho công ty kia (một công ty không địa chỉ). Anh ta vội vàng liên lạc với PayPal và ngân hàng báo cho cả hai nơi biết rằng đã có người mạo danh anh trong chuyến giao dịch này. Chìa khoá an toàn của PayPal? Nguồn: paypal.com -------------------------------------------------------------------------------- PayPal hứa sẽ ngưng việc chuyển ngân và điều tra vụ việc, nhưng không có lời giải đáp thích đáng về lý do tại sao kẻ lạ có thể xâm nhập vào trương mục của khách trong khi Paypal luôn luôn quảng cáo về tính an toàn tuyệt đối của mình. Sunny chỉ còn cách nhớ lại tất cả những vụ mua bán gần nhất mong tìm ra manh mối cho việc anh bị mất mật mã. Và Sunny nhớ ra tên một trang mạng anh đã có vào mua hàng và đã rất không vừa ý, đó là trang TECHONDigital (www.techondigital.com). Nơi đây bày bán máy chụp hình và máy chỉ đường GPS (Global Positioning System) với giá rẻ hơn thị trường rất nhiều. Sunny đã đặt mua một máy GPS và trả tiền qua PayPal. Nhưng chỉ vài giờ đồng hồ sau một nhân viên bán hàng của công ty này đã gọi điện thoại và yêu cầu anh phải mua thêm thẻ nhớ (memory card) với giá đắt gấp nhiều lần giá ngoài thị trường. Sau một hồi nài ép nhưng không thuyết phục được Sunny, nhân viên bán hàng nói rằng: “Hiện bây giờ hàng đã bán hết nếu muốn mua phải đợi chuyến hàng sau” (back order). Đánh hơi thấy mùi lừa bịp, Sunny đã hủy bỏ cuộc mua bán này và không suy nghĩ thêm về nó nữa. Thế nhưng, khoảng một tuần lễ sau, có người trộm được mật mã Paypal của anh, kẻ gian này, theo Sunny suy đoán, chắc chắn có liên hệ tới website gian trá techodigital.com kia. Sunny liền vào những trang web cảnh báo về hàng giả - công ty dzỏm để tìm kiếm them về công ty nói trên. Đúng như anh nghi ngờ, techodigital.com đã bị nhiều khách hàng ta thán vì ép khách mua thêm những thứ không cần thiết, nếu không ép được thì không giao hàng nhưng vẫn tính tiền khách qua thẻ tín dụng. Nếu khách nhận ra sự sai trái thì phải trình báo với công ty tín dụng để đòi lại tiền. Nhiều phần trăm khách không bị mất tiền nhưng thì giờ và công sức bị phí phạm oan uổng. Những trang mạng gian trá này sau một thời gian sẽ đột nhiên mất tích trên Net, hàng mua về, nếu có hư hỏng, khách cũng không biết kiếm ai để khiếu nại. Nếu có nhờ PayPal can thiệp thì cũng rất lâu lắc phiền toái. Tuy nhiên lừa bịp khách để bán hàng là một chuyện, còn ăn cắp thông tin cá nhân lại là một chuyện khác. Điều có thể xảy ra là khi người mua nhấn vào nút Paypal có sẵn trên trang web để trả tiền bằng thẻ tín dụng hay trương mục ngân hàng của mình (đã đăng ký với PayPal) thì bị một hệ thống gài đặt sẵn trên trang này ăn cắp mật mã. Sau đó, như đã xảy ra cho Sunny, kẻ gian chỉ còn tà tà đi mua sắm bằng tiền người khác qua PayPal. Bài học kinh nghiệm Để ngăn chận vụ giao dịch bất lương vừa kể, anh bạn tôi đã mất nguyên một ngày làm việc để liên lạc với ngân hàng và PayPal. Dù không mất tiền và được PayPal hứa sẽ điều tra thêm về vụ việc nhưng từ rày xắp tới Sunny nhất định sẽ giữ những nguyên tắc sau: 1. Không giao dịch với những trang mạng lạ trên Net. 2. Nếu bắt buộc phải mua hàng của những trang web lạ, phải “điều tra” kỹ lưỡng uy tín của cửa hàng. Có rất nhiều trang mạng cho người mua viết những lời phê bình và phàn nàn. Những trang web này có tên chung là “gripe sites”. Một trang web bao gồm nhiều gripe sites nhất là trang WebGripeSites.com (www.webgripesites.com) 3. Nếu trả tiền bằng PayPal, bạn nên vào tài khoản của mình trên trang nhà của PayPal rồi qua đó trả tiền cho cửa hàng. Đừng bao giờ trả tiền bằng nút PayPal được gắn sẵn trên trang web của cửa hang. 4. Thường xuyên thay đổi mật mã của tài khoản PayPal, nhất là sau khi mua hàng từ những trang web lạ. Làm được gì nếu bạn đã bị lừa gạt? Trong trường hợp bạn đã bị những trang mạng gian trá lừa lấy tiền hay ăn cắp thông tin cá nhân hãy làm ngay những điều dưới đây: 1. Gởi thơ tới trang mạng gian trá và cho họ biết rằng bạn không hài lòng với dịch vụ của họ và sẽ báo với Better Business Bureau và các Văn phòng Bộ trưởng Tư Pháp của tiểu bang…, cũng như cho các công ty liên hệ như PayPal biết chuyện. 2. Liên lạc với công ty thẻ tín dụng, ngân hàng, PayPal... để họ làm những thủ tục ngăn chặn hay điều tra vụ việc. 3. Gởi thơ khiếu nại đến văn phòng đặc trách pháp luật tổng quát ở tiểu bang bạn đang cư ngụ (Bộ Tư Pháp tiểu bang, Cơ quan bảo vệ người tiêu thụ) nếu bạn ở Hoa Kỳ. Tìm cơ quan này bằng cách đánh vào Google “consumer protection agency tên tiểu bang”. Cơ quan này sẽ không trả lời trực tiếp cho bạn đâu, nhưng cứ yên tâm, nếu có nhiều người “bức xúc” như bạn khiếu nại chắc chắn cơ quan này sẽ điều tra. 4. Đưa tên trang mạng gian trá lên những “gripe sites”. Những web sites dưới đây cũng cho bạn ghi lại lời khiếu nại: Complaints Board (www.complaintsboard.com), my3cents.com (www.my3cents.com), consumeraffairs.com (www.consumeraffairs.com), The Squeaky wheel (www.thesqueakywheel.com), Riffoff Report (www.ripoffreport.com) 192 báo cáo của khách hàng than phiền bị lừa Nguồn: ripoffreport.com -------------------------------------------------------------------------------- Theo ý riêng của người viết, trang Riffoff Report (www.ripoffreport.com) là web site dễ xử dụng nhất và có tác dụng nhất. Sau khi đã viết lời khiếu nại của mình trên trang này, bạn hãy in nó ra rồi gởi đến công ty gian dối kia (hay gởi link online). Hãy cho bên kia thời gian để trả lời và thỏa thuận với bạn. Đừng quên hứa rằng nếu vụ việc được giải quyết thỏa đáng bạn sẽ đăng tiếp (trên ripoffreport.com) kết quả tốt đẹp để trả lại tiếng tốt cho công ty đó. Khi thấy bạn tỏ ra hiểu biết pháp luật và làm việc có “bài bản” các công ty gian trá thường chịu thua và bồi hoàn thiệt hại cho bạn. Nếu vẫn không được giải quyết thoả đáng, bạn gởi điện thư tiếp, báo cho mạng bán dịch vụ/hàng hoá biết sẽ nhờ các cơ quan liên hệ can thiệp. Cuối cùng, hãy gởi bài viết này cho bạn bè thân hữu để họ đề phòng những hành vi lừa đảo trên Net. Người viết mong sao mọi người sẽ tránh được cảnh “mất bò mới lo làm chuồng” như anh chàng Sunny tội nghiệp kia. Và cũng rất mong mọi người bổ túc thêm cho những điều đã viết ở trên. Xin chân thành cám ơn.
|
|
|
Post by Can Tho on Apr 3, 2009 6:12:47 GMT 9
Xuân Vũ TRẦN ĐÌNH NGỌC Thú thực, cho đến khi đọc được những bài báo của ba Nhà báo Việt Thường, Nam Nhân và Lý Tuấn tôi vẫn có cảm tình với cựu Đại tá CS Bùi Tín với những bài báo của ông viết về bọn Việt gian Cộng Sản Hà Nội và tôi vẫn thường nói với bạn hữu rằng có đươc một Nhà tranh đấu cho Dân Chủ, Nhân Quyền như ông Bùi Tín là một điều rất tốt cho đại cuộc lúc này vì ông ta đã từ cái nôi Cộng Sản (CS) mà ra, biết hết đường đi nước bước của chúng, chúng không thể bịp được như xưa nay chúng vẫn bịp những người Quốc gia nhẹ dạ và Quốc tế. Hơn nữa, có hai cuốn sách cốt lõi của ông Bùi Tín là “Hoa xuyên tuyết” và “Mặt thật” chứa đựng nhiều “mặt thật” của ông thì tôi lại chưa có hân hạnh đọc. Nhưng tôi biết một phần trong đó vì những bài phân tích, trích dẫn của ba tác giả nói trên và tôi mới biết là tôi đã lầm; ông Bùi Tín tranh đấu dân chủ nửa vời, chân trong chân ngoài, vẫn còn thờ phượng ông Hồ chí Minh, một tên Việt gian, tội đồ của dân tộc Việt Nam chưa từng bao giờ có trong lịch sử dân tộc. Vài người bạn của tôi còn cho rằng có thể ông “trá hàng” Dân Chủ nhưng ông vẫn làm việc cho gian đảng để kiếm lợi cho ông?! Chứ một người yêu nước thương đồng bào, biết rõ những điều ghê tởm ông Hồ và gian đảng của ông làm trong 62 năm qua, lẽ nào lại có thể bỏ dân tộc mà đi theo bọn bán nước, bỏ cái Thiện đi theo cáo ác? Trong bài:”Không cánh mà bay...”ông Bùi Tín viết: ”Làm thế nào để Việt Nam bay lên khi Việt Nam đứng thứ 144/156 nước về tự do dân chủ, 111/163 nước về nạn tham nhũng và hạng cuối cùng của thế giới về nền tư pháp.” Thưa ông Bùi Tín, Thế giới ngày nay, ngoại trừ khối dân bị bưng bít, bị lừa dối, bị làm cho ngu đi như chế độ Cộng sản VN và ba nước CS còn sót lại trên hành tinh này, ai ai cũng biết và cũng tôn thờ chế độ Dân Chủ, Tự do, Nhân quyền. Vì sao? Vì trong chế độ này con người còn xứng đáng với danh từ người mà không là trâu ngựa bò heo. Chế độ mà nền dân chủ tự do xếp hàng thứ 144/156 của thế giới chính là chế độ con người bị kẻ thống trị liệt xuống ngang hàng trâu bò heo ngựa đấy thưa ông! Khi đã xuống ngang hàng súc vật thì, chắc ông dư biết, chỉ chui xuống đất đen như con giun, con dế thôi làm sao có cánh mà bay lên được? Bàn chuyện cất cánh bay lên chính là một điều hoang tưởng, tôi e đám thanh niên ở tuổi con, cháu tôi và con cháu ông chúng cười cho thối mũi. “Già mấp mé cửa lỗ mà viết nhảm viết nhí” chính tôi đã nghe một anh thanh niên nói với tôi như vậy sau khi đọc bài này của ông. Nạn tham nhũng đứng hàng 111/163. Tham nhũng thối nát như thế này mà còn bày đặt kiếm đôi cánh bay lên, một cháu học sinh vừa xong trung học cũng biết bất khả. Nền tư pháp của mỗi nước, cùng với hành pháp và lập pháp, cái xương sống của chế độ, đứng cuối cùng có nghĩa một nền tư pháp tùy tiện, đảng CS bảo tha ai thì ông toà phải tha, giết ai thì ông toà phải giết, tất cả xài luật rừng thế thì thưa ông Bùi Tín, không phải là bàn cho nước bay lên mà hãy bàn xem nước sẽ lặn sâu bao nhiêu ki1ômét dưới vực sâu, dưới những hố cặn bã, phế liệu của thế giới? Tôi đã đọc nhiều bài báo từ trong nước và căm giận lũ mặt người dạ thú tòa án Việt gian đàn áp dân lành. Rất nhiều trường hợp, bị cáo ra trước quan tòa nói rằng khi xưa tôi là bộ đội cụ Hồ, là liệt sĩ, là gia đình có mẹ nuôi chiến sĩ v.v... xin bênh đỡ chúng tôi, và ông tòa, đại diện cho Công lí, về phe với bị can (cũng có thể đã có bao thơ bồi dưỡng, một đường lối “rất đẹp” và tiên tiến, ưu việt của ông Hồ, hay có đảng chỉ thị) xử ép bên nguyên đơn vốn không gia nhập đảng Việt gian của ông Hồ. Có những trường hợp, người bị xử ức đã quyên sinh vì quá tức giận với cái nền tư pháp tùy tiện, bậy bạ của đảng Việt gian. Hàng trăm ngàn dân đen khiếu kiện, có người vác đơn đi kiện gần 30 năm nay nhưng chẳng những gian đảng không giải quyết những vụ dân bị đảng viên CS ăn cướp nhà đất, tài sản, vợ con v.v...mà còn cho bọn đầu gấu công an ác ôn, bọn Sen đầm Mật thám CS, đem xe vòi rồng, roi điện, dùi cui đến đánh đập dã man, phá tan những chăn mền, nồi niêu đám dân đen khốn khổ ưuờng cùng này dùng để sống qua ngày ở vườn hoa Mai xuân Thưởng Hà Nội mà khiếu kiện rồi tống giam họ vào ngục. Ông thử nhìn xem cả cái thế giới này, ngay thời Pháp thực dân đô hộ, Nhật thuộc, Tàu thuộc, ngoại trừ những nước thờ Mác-Lê, có nước nào xử ức người dân, đày đoạ người dân, hành hạ người dân đến như đảng Việt gian CS VN không? Nếu ông còn hai mắt để nhìn thì tôi dám chắc ông không thể ca tụng và lươn lẹo cho Hồ dâm tặc (chữ của cựu Đại tá CS Phạm quế Dương) và gian đảng đến thế. Quá đáng hơn, ông lại còn thở cái giọng “xoá bỏ hận thù, hòa giải hòa hợp” để xóa tội ác cho ông Hồ và gian đảng và lên mặt kênh kiệu chửi bới Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, vốn chỉ một lòng yêu nước, có Đồng Minh là Hoa Kỳ và nhiều nước Dân Chủ Tự do trên thế giới giúp đỡ để bảo vệ miền Nam Dân chủ tự do chống lại âm mưu xích hóa của CS quốc tế chứ không như Quân đội Lê dương của Việt gian CS làm tay sai cho đế quốc Đỏ Nga-Tàu để chúng bành trướng đế quốc của chúng trên toàn thế giới. Sau cuộc cưỡng chiếm miền Nam với núi xương sông máu do bọn chúng gây ra, chúng còn tham vọng tiến chiếm nhiều nước khác mà quân đội Lê dương CS của ông Hồ ứung mũi chịu sào có ngĩa phải hi sinh nhân mạng nhiều hơn nữa, để thi hành đúng lệnh của quan thầy Nga-Tàu. Đảng Việt gian của ông Hồ đã nướng bao nhiêu thanh niên Việt, bao nhiêu què cụt, bao nhiêu gia đình mất chồng, mất con, mất cha, mất em, tang tóc? . Theo ông Việt Thường, chính ông đã viết, một anh Cán lớn nói: “(Cái nạn cố vấn Trung quốc quyền uy như bậc thiên tử của triều đình ông Hồ) đến như Bác biết là sai đấy mà cũng không làm gì được.” Đã nô lệ như thế không biết nhục nhưng vẫn nói láo chửi miền Nam là tay sai của Mỹ. Ông nên biết, cố vấn Mỹ trong Quân đội Việt Nam Cộng hòa chỉ là cố vấn, không có quyền như cố vấn Trung cộng với đám lính đánh thuê CSVN. Cái tinh thần nô lệ ấy, cái thói ham quyền lực bán nước cho ngoại bang, dâng biển, dâng đất của ông Hồ và đồng bọn như Phạm văn Đồng, Trường Chinh, Võ nguyên Giáp, Chu huy Mân, Hoàng quốc Việt, Tôn đức Thắng, Lê Duẩn, Võ văn Kiệt, Hoàng Dũng, Nguyễn văn Linh, Lê khả Phiêu, Nguyễn minh Triết, Lê đức Anh, Đỗ Mười, Phan văn Khải, Nguyễn tấn Dũng, Nông đức Mạnh, Đào duy Quát v.v...nếu độc giả muốn rõ, xin đọc hết những bài báo của ba tác giả Việt Thường, Nam Nhân, Lý Tuấn; tội ác của chúng tính bằng triệu, người viết bài này không thể trưng hết ra được. Người dân từ 62 năm nay đã bị giết chóc, tù đầy, mất nhà mất cửa, mất vợ mất chồng, mất con mất cháu, đói nghèo trường kì, căm hận đảng Việt gian CS thâm gan tím ruộtnhưng người dân không làm gì được bởi chúng cai trị bằng AK, tù đày và giết chóc cũng y như khi xưa, người dân Việt căm thù thực dân Pháp vậy. Việt gian CS chính là bọn thực dân Đỏ. Những vụ vùng dậy ở Ba Làng, Quỳnh Lưu, Thái Bình, Nam Định, Long Khánh, An Truyền, Nguyệt Biều, Phường Tây v.v...và hàng ngàn nơi khác bị ông Hồ và đảng Việt gian dùng lính đánh thuê và công an đầu gấu ác ôn tàn sát nhiều ngàn người dân vô tội nhưng chúng cố tình bưng bít cái tội diệt chủng, đến nay nhờ thông tin quốc tế vô cùng hiệu nghiệm mà các tội ác của chúng bị phanh phui, không thể giấu diếm được nữa. Lúc tôi viết những hàng này thì tên sát nhân Saddam Hussein vừa bị treo cổ sáng 30-12-2006 tại Baghdad) cũng vì tội diệt chủng. So ra, tội ác diệt chủng của Hồ và đồng bọn còn nặng hơn Hussein gấp ngàn lần. Ông Bùi Tín biết rõ hơn tôi: - Ông Hồ và đảng Việt gian giết hơn 500,000 nông dân vô tội vì muốn lấy điểm với quan thầy Nga-Tàu trong đợt Cải Cách Ruộng Đất từ 1946-1956, giết cả những ân nhân như bà Nguyễn thị Năm, giết cả những cán bộ, đảng viên có công với ông ta trong công cuộc đưa ông và đảng của ông lên ngôi vị lãnh đạo đất nước. Các đội Cải Cách được lệnh kích nông dân lên thành địa chủ để đưa ra đấu tố man rợ và giết nên có hàng trăm ngàn nông dân suốt đời chưa bao giờ làm chủ một mảnh đất, nghèo xác nghèo xơ mà vẫn bị giết. Ngu muội đến nỗi có nông dân trước phút bị xử bắn vẫn hô to” Hồ Chủ tịch muôn năm” Việt Nam Dân chủ Cộng hòa muôn năm” nhưng bọn chó sói vẫn sát thủ không thương tiếc! Quốc tế cho rằng Phát xít Đức và Nhật rất tàn ác trong Thế chiến II. Đức đã giết hơn 6 triệu người Do Thái. Nhật vô cùng dã man. Nhưng chúng chỉ giết người nước khác chư chúng bao bọc, che chở, giúp đỡ và thương yêu người cùng giống. Đàng này, Hồ và đảng Việt gian uống máu đồng bào không tanh. Không ai có thể tưởng tượng chúng giết đến hơn 500,000 nông dân trong cái gọi là Cả Cách Ruộng Đất. Và thi nô như Tố Hữu ưuợc dịp bày tỏ lòng thần phục, nô lệ như chưa từng thấy tên nào luồn cúi, nô lệ và hèn hạ đến thế: Giết giết nữa! Bàn tay không phút nghỉ Cho ruộng đồng lúa tốt, thuế mau xong Cho đảng bền lâu cùng rập bước chung lòng Thờ Mao chủ tịch, thờ Xít ta lin bất diệt! Xít ta lin đời đời cây đại thụ Thương biết mấy khi con học nói Tiếng đầu lòng con gọi: Xít ta lin Thương cha, thương mẹ thương chồng Thương mình thương một thương ông thương mười. Nghe mà tởm. Đọc sợ bẩn miệng! Bọn Văn Nghệ sĩ miền Nam mà “đám trôi sông lạc chợ này” cứ chửi bới là nô lệ Mỹ nhưng chưa một người nào làm thơ “Thờ Washington hay thờ Lincoln bất diệt cả” mà lắm khi vẫn chỉ trích đường lối các chính phủ Mỹ thẳng thừng không ké né. Thế thì ai nô lệ, ai không? Rõ gái đĩ già mồm. Vừa ăn cướp vừa la làng! - Hồ và thủ hạ giương bẫy rồi giết các Văn Nghệ sĩ trong vụ Nhân Văn - Giai phẩm. Từ nlâu dân chúng đã cảm thông với những Phan Khôi, Thụy An, Nguyễn hữu Đang, Phùng Cung, Phùng Quán v.v... và ca tụng họ là những nhà văn, nhà thơ bất khuất khác hẳn những tên mặt người dạ thú và hèn hạ, nô lệ như Tố Hữu, Huy Cận, Xuân Diệu, Nguyễn Tuân....những tên quì lạy ông Hồ để được ban cho miếng cơm thừa canh cặn, miếng xương miếng xẩu đến nỗi Nguyễn Tuân phải than thở: Bắt cởi trần phải cởi trần Cho may-ô mới được (một) phần may-ô! Vì miếng ăn mà chịu nhục nhã đến vậy mà vẫn ngoác miệng chửi người. Cái liêm sỉ để đâu? Đến nay vẫn còn một số mê muội và hèn nhưng vẫn ngoác miệng chửi trí thức miền Nam. Tôi đồng ý một số trí thức, nhà văn, nhà thơ miền Nam sa đoạ, trụy lạc không xứng danh trí thức. Những phần tử này, trước hoặc sau, đã bị đồng bào khai tử cùng với những tác phẩm của họ bởi trong chiến tranh họ đã không phải ra chiến trường nhưng no ăn rửng mỡ, đưa sa đoạ vào trong tác phẩm. Nhưng còn một số vẫn giữ được tiết tháo kẻ sĩ và có tinh thần Quốc gia, chống Cộng, tình yêu nước, yêu đồng bào không gì lay chuyển, ngay cả những anh em quân, cán chính bị Việt gian CS bắt đi tù cải tạo. Một số trí thức khác theo Việt Cộng đã giác ngộ, biết rõ Hồ tặc là Hồ tặc, gian đảng là gian đảng, trước đó đã bị phỉnh nịnh, lừa gạt như Dương Quỳnh Hoa, Lâm văn Tết... và thân hữu trong cái gọi là Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. Những con dê tế thần này có lẽ chết không nhắm mắt. Một bọn trí thức khác “ăn cơm Quốc gia thờ Việt gian Cộng sản” ở miền Nam như Vũ văn Mẫu, Dương văn Minh, Lý quý Chung, Nguyễn hữu Chung, Dương văn Ba, Hồ ngọc Cứ, Phan xuân Huy, Kiều mộng Thu, Trịnh công Sơn, Hồ văn Minh, Đinh văn Đệ, Ngô công Đức, Nguyễn văn Binh và Nhóm Dân biểu Quốc gia Hạ viện, Trần văn Tuyên và Khối Đối Lập mặc dù ông Tuyên là đảng viên VNQDĐ, SV Hùynh tấn Mẫm v.v ... và cả những tên CS đội lốt nhà sư hổ mang như Trí Quang gian ác, Thích Nhất Hạnh, Hộ Giác v.v...đến nay mới sáng mắt ra thì đã đắc tội với dân tộc trong việc tòng phạm với Hồ tặc và Việt gian Ngụy quyền đày đoạ dân tộc hơn 60 năm. - Hồ tặc phát động Tổng công kích Tết Mậu Thân 1968, giết và chôn tập thể khoảng 12,000 dân miền Nam VN, theo Phát Ngôn Viên Tòa Đại sứ Mỹ (xin đọc vnfa.com vụ Tổng công Kích Tết Mậu Thân). Trong số này, 5,831 nạn nhân bị giết, 2,783 bị bắt cóc, số còn lại là mất tích. Nặng nề nhất là ở Huế. Ít nhất 300 người đã mất mạng với các toán hành quyết của Việt gian CS tại giáo xứ Phú Cam, hầu hết là thanh niên Công giáo. Cộng sản cũng giết và bắt đi một số người Mỹ và một ít người ngoại quốc khác. Phóng viên Stewart Harris (báo London Times) cho biết: Ở Huế cũng như các nơi khác, chính những thường dân bé mọn không có phương tiện bảo vệ là nạn nhân. Họ là các xã trưởng, thôn trưởng, giáo viên, cảnh sát viên.Họ đã bị hành quyết. Nhưng sau đó đã có người điền khuyết ngay. Tôi không thể diễn tả đuợc một cách đầy đủ sự can đảm của những người dám nối tiếp những kẻ bị hành quyết. Đến giữa năm 1970, số hài cốt tìm thấy lên đến 2,810 rải rác trong các hố chôn tập thể. Còn 1,946 người chưa tìm ra có nghĩa họ mất tích. Đến nay, sau 39 năm, người dân cố đô Huế vẫn chưa quên được những cảnh tượng dã man hãi hùng do quân Việt gian của Hồ tặc gây ra. Cũng không thể bó qua những vụ Cộng quân nã bích kích pháo vào trường tiểu học Cai Lậy, Mỹ Tho làm chết hàng trăm học sinh - Ông Hồ và gian đảng có ý định cưỡng chiếm miền Nam kể từ ngay sau 1954, khủng bố bắt cóc thủ tiêu người Quốc gia, gán tội Việt gian, quấy phá. dùng mìn phá hoại hằng đêm các công trình dân sinh như Đập Đa Nhim đưa điện về Sàigòn và các vùng nông thôn để cải tiến dân sinh, nâng cao đời sống dân nghèo. Chúng quấy phá, tấn công đồn bót, ấp chiến lược, thành phố, tỉnh thị làm gần 10 triệu thanh niên và thường dân cả hai miền Nam Bắc bỏ thây nơi các chiến trường, số khác chết trên đường mòn Trường Sơn vì bệnh hoạn và B52 của Hoa Kỳ. Riêng trận Điện biên Phủ do Tướng Trung cộng chỉ huy (Giáp không có công trạng gì) đánh biển người cũng chết không dưới 40,000 thanh niên miền Bắc. Những tội ác này, như trên đã nói, nếu đem so sánh với những tội ác của tên diệt chủng Saddam Hussein mới bị treo cổ sáng nay, 30-12-2006 thì tội ác của Hồ và đảng Việt gian CS phải nhiều hơn ngàn lần! Ấy là chưa kể chúng thiêu rụi tất cả những công trình nghiên cứu, văn hóa từ nhiều thế kỉ; phá nát kỉ cương lễ nghĩa gia đình, ép buộc mọi người bỏ đạo nếu muốn được chúng thu dụng cho một việc làm để kiếm sống. Nhiều người, chẳng biết sao hơn đành phải theo chúng phản lại đạo của mình, phản lại cha mẹ, ông bà mình chỉ vì miếng cơm manh áo. Thực chưa có tên độc tài nào dã man đến như Hồ tặc và bọn thủ hạ của Hồ. Lấy tên Trần Dân Tiên và T. Lan viết sách tự đánh bóng mình, bắt cả dân tộc gọi Hồ là “cha già dân tộc”. Giờ này nghĩ lại, tôi chắc chắn những người có đầu óc phải tự hỏi sao dân tộc ta lại sản sinh ra những quái thai như Hồ, như Đồng như Chinh như Giáp và bè lũ dã man ngoan cố và dân tộc ta, sao tất cả để một bọn Việt gian phản quốc lèo lái đi vào tử lộ như vậy trong khi chúng ta có nhiều nhà trí thức khoa bảng, không lẽ họ đần đụt, hèn nhát đến thế? Trở lại với “Không cánh mà bay...” ông Bùi Tín cũng viết: Từ năm 1945 đến nay, đảng Cộng sản đã từng bước hạn chế rồi loại bỏ các quyền tư hữu, đề cao đến độ sùng bái chủ nghĩa tập thể, kinh tế hợp tác hoá và sở hữu quốc doanh. Đảng CS cắt cụt đôi cánh tự do cá nhân đối lập với các nước khác, thù địch với các nước dân chủ và phát triển nhất, lạc hậu thê thảm về mọi mặt. Cộng sản tước bỏ quyền tư hữu là tước bỏ quyền của nhân dân nhưng CS vẫn giữ cho mình. Chính đó là cái “đáng chửi” nhất của Việt gian Cộng sản. Tư bản Đỏ hiện nay là những tay giầu nhất thế giới. Phan Văn Khải, Trần đức Lương, Nông đức Mạnh, Nguyễn tấn Dũng, Nguyễn minh Triết, và nhiều tên khác có cả tỉ đô-la. Hàng ngàn tên ăn trên ngồi trốc khác có hàng trăm triệu đô-la, nhiều ngàn tên có bạc triệu, những tên Công an hiện nay ăn lương gấp đôi, gấp ba các công nhân viên khác (để chúng xả thân khuyển mã củng cố chế độ cho Hồ và đảng Việt gian, cũng là củng cố cho chính chúng) ấy là chưa nói chúng dùng công xa, lạm dụng của công tha hồ lãng phí, đục khoét. Tên Bùi tiến Dũng đánh cá cược đá banh thua cả nhiều triệu đô-la khiến nước Nhật bắt VN phải trả lại hơn 200,000 đô nhưng như mọi người đều thấy, Bùi tiến Dũng là siêu nhân, là bố của lãnh đạo nên dù có bằng chứng rành rành, y vẫn như nhiên tự tại, không mất mảy lông, có lẽ nay mai y sẽ lãnh một chức vụ cao hơn nhiều cho coi. Chỉ nội một việc PMU18, đảng Việt gian CS hành sử như thế có nghĩa chúng thách thức toàn dân và quốc tế “Người của chúng tao, chúng tao không xét xử, bọn bay làm gì?” mà ông lại bảo chúng tôi bàn cách làm sao cho Việt Nam bay lên, có hoạ là bay vào nhà xí, chuồng tiêu. Tôi không nghĩ một người lịch lãm như ông mà ngây thơ đến độ đó, mà có thể mù lòa đến độ đó. Có lẽ trí thức miền Bắc hầu hết như ông chăng? Thật là một cái nhục lớn! Trong lúc đó thì dân nước nghèo khổ chưa thời kì nào nghèo khổ bằng. Nghèo đến phải bán thân cho quỉ dâm dục khi mới hơn chục tuổi đầu, nghèo đến phải đi bán vé số, trẻ con bươi đống rác kiếm ăn hàng ngày không biết miếng cơm no là gì, không biết sách vở nhà trường là gì, nghèo đến nỗi vợ đau bụng đẻ phải mài con dao mổ bụng vợ đưa đứa con ra vì không có tiền đưa vợ vào nhà thương, nghèo đến nỗi tối phải tìm vào nghĩa địa ngủ cạnh những ngôi mộ xây.... Có nước nào dân nghèo mạt như thế không, thưa ông Bùi Tín? Hay ông đang ở Paris sung sướng, đang vẫn được cấp phát đều đều vì đóng vai trò lá chắn cho đảng, còn ngày xưa, cũng là một kẻ ăn trên ngồi trốc, ngày 30-4-75 vào dinh Độc Lập để tiếp thu quyền hành từ tên Việt gian CS nằm vùng Dương văn Minh và thủ hạ của hắn như Vũ văn Mẫu, Lý Quý Chung v.v...nên ông nghĩ là dân Việt, ai cũng sung sướng như ông? Về đề nghị cho VN bay lên, ông thử nghĩ, một bệnh nhân đang bị ung thư và què quặt cả chân lẫn tay có người bảo anh ta:”Nào, cố lên, hãy nhảy sào 4m cho bà con coi. Cố lên!” Nếu có người làm như thế ông có nghĩ hắn điên? Về những từ: “chủ nghĩa tập thể, kinh tế hợp tác hoá, sở hữu quốc doanh” và rất nhiều từ tối nghĩa khác, tôi nghĩ người CS ở nước ta đã sao chép đúng y những gì bậc thầy Trung cộng của họ đang nói, đang phổ biến. Có lẽ mười người dân Việt chưa chắc có một người hiểu được các sáo ngữ này vì nó chỉ trừu tượng chỉ ở trên đầu môi chót lưỡi, nói cho kêu như cái thùng rỗng chứ không hề thấy trên thực tế như nhà văn Dương thu Hương bảo là cái chế độ chỉ lừa người bằng cách dùng chữ. Hầu hết chữ nghĩa trong các Nghị quyết của đảng CSVN, hầu hết những từ cán bộ CS dùng đều như thế, chỉ cốt dùng sao cho kêu nhưng thực chất là khó hiểu, sáo rỗng, đi theo lối mòn muôn thuở đã đi, nghe đến nhàm chán. Có lẽ với cái kiểu dùng chữ thế này thì khi người Việt nghe “giải phóng” phải hiểu là ăn cướp, “cách mạng” phải hiểu là thụt lùi và lừa đảo, dối trá, chí minh có nghĩa là tối đặc và bất lương, cả nước tiến lên có nghĩa cả nước thụt lùi lạc hậu v.v...chứ danh từ ở cửa miệng có đi đôi với việc làm đâu! Ấy là chưa kể, qua 60 năm, đảng Việt gian nhập cảng từ Tàu những danh từ làm tiếng nói của cha ông thụt lùi thảm hại và xấu xa như say “xỉn”, hàng tốt “xịn”, chất lượng, sự cố, phao, xù v.v... Say là say cần gì phải say xỉn, tốt là tốt đẹp cần gì phải xịn... Chữ nghĩa và phong hóa dưới sự cai trị của đảng ác song song đi xuống. Ông Bùi Tín tiếp tục viết: “Đến nay, sau 20 năm đổi mới, đảng CS buộc phải trả lại quyền tư hữu và tự do kinh doanh - tuy chưa đầy đủ - cho người công dân....Như thế có phải là loanh quanh mãi rồi lại trở về điểm xuất phát từ 60 năm trước? lãng phí biết bao thời gian, của cải, sinh mạng của dân tộc? " Thưa ông Bùi Tín, Ông lại chơi chữ nữa. Đảng “trả nhưng chưa đầy đủ”. Ông viết rất khéo nhưng chúng tôi đọc là nhìn ra ngay, thưa ông. Đảng trả bao giờ? Hay đảng chỉ trả cho đảng viên, còn người dân, nhất là Việt kiều thì đảng tìm cách lột. Trịnh vĩnh Bình và Trần Trường là những thí dụ cụ thể. Còn biết bao Trịnh, Trần, Nguyễn, Vũ... khác bị lột trần nhưng bưng bít thông tin không ai được biết? Chúng tôi may mắn không phải là những tên chỉ biết gọi cái lón, con nợn, mớ nòng, con tâu, quả tứng, đi nàm, đâu ông. Nhờ vì cuộc di cư vĩ đại năm 1954, trốn khỏi nanh vuốt Hồ tặc, nhờ ông Tổng Thống tử tế Ngô đình Diệm, chúng tôi có dịp học hỏi ở trong Nam, đa số chúng tôi đã làm lại cuộc đời có nghĩa là trở thành người có học, có người thành Luật sư, Giáo sư Đại học, GS Trung học, Kĩ sư, Bác sĩ v.v... để phân biệt chính tà, minh và bất minh, chân thực và dối trá đó thưa ông. Dù nỗ lực từ chúng tôi, nhưng chúng tôi biết ơn miền Nam Dân chủ Tự Do thực sự đã cho chúng tôi cơ hội, những ngày đáng sống chứ không khốn nạn như một số người thân của chúng tôi bị cưỡng ép ở lại miền Bắc, chịu ngu dốt nghèo khổ mấy thế hệ đến giờ này vẫn không đọc thông viết thạo vì chánh sách ngu dân của ông Hồ! Ai là người làm lãng phí biết bao thời gian, của cải, sinh mạng của dân tộc? Nếu không phải Việt gian Hồ tặc và đảng Việt gian CS cũng như cái Nguỵ quyền của ông ta thì ai vào đây? Thời gian là 60 năm, của cải thì toàn dân bị bần cùng hoá, nhiều người lao động hiện nay chỉ kiếm được 2 đô-la Mỹ/ngày . Còn sinh mạng, thứ quí giá hơn của cải rất nhiều vì con người chỉ cần có sự sống. Hồ tặc và đảng Việt gian CS kể từ 19-8-1945 đã ra tay thanh toán, giết chóc bừa bãi các đảng phái, các nhà trí thức, các nguời không cùng chính kiến CS với họ, bán đứng cụ Phan bội Châu lấy tiền thưởng của Pháp; cưỡng chiếm miền Nam, vụ Mậu Thân Huế, đánh biển người Điện biên Phủ, báo Trung cộng viết là khoảng 14 triệu nhân mạng đã “hi sinh” trong chiến cuộc! Hồ tặc và đảng Việt gian CS phải đền tội trước nhân dân VN và quốc tế về tội diệt chủng. Và bây giờ có nhiều tên vô liêm sỉ, nhẫn tâm, mù quáng làm tay sai cho đảng Việt gian CS, ăn tiền, ham chức làm chó săn cho chúng và viết bài chạy tội cho các kẻ tội đồ của dân tộc ...... Ông Bùi Tín viết tiếp: “Lẽ ra nước VN không bị lạc hậu đến 20 năm so với Thái Lan hiện nay." Ông tưởng đưa ra con số 20 to lớn để dân ta quên đi cái tội làm thụt lùi đất nước của Việt gian Cộng sản? Không phải thế, thưa ông Bùi Tín. Hai mươi năm là theo những nhà khảo sát về kinh tế, còn về dân chủ tự do nhân quyền, cái tối yếu của mỗi con người từ khi được sinh ra, cái cốt lõi của mỗi Quốc gia tiên tiến văn minh ở thế kỉ 20 và thế kỉ 21 trên hành tinh này, thì VN thua Thái Lan cả vài, ba trăm năm. Sao ông không đưa ra con số 197 năm Việt Nam thua Singapore về Kinh tế, nước chỉ có 225 dặm vuông lãnh thổ và dân số nhỏ nhoi khoảng 1/10 Việt Nam? Và nếu nói cho đúng thì Việt Nam thua Singapore ít nhất cũng phải 5 thế kỉ về tổ chức xã hội, về giáo dục thanh thiếu niên, về đường xá sạch sẽ chắc chắn, về không có tham nhũng, và về dân chủ, tự do, nhân quyền! Người dân Singapore được hưởng tất cả những gì là văn minh, tiến bộ, hợp lí của thời đại nguyên tử ngày nay đâu họ có cơ cực sống thua những con chó ở Hoa Kỳ, ở Anh, ở Nhật, ở Pháp như người Việt dưới triều đại ngu xuẩn, hợm hĩnh và vô tổ chức của ông Hồ. Những con số về Singapore lớn quá đưa ra không tiện chăng? Làm ngượng miệng những kẻ tự hào là chế độ ưu việt, tiên tiến, và lãnh đạo đỉnh cao trí tuệ loài người như mèo vẫn thường khen mèo dài đuôi và những ông thành viên của Bộ Chính trị thường mặc áo thụng vái nhau như thế chăng? Hãy nhìn người để biết mình đang đứng ở đâu? Chớ có sống trong kiêu căng, hợm hĩnh và ảo tưởng. Hãy nhìn vào thực tế! Các minh quân khi xưa ra đường thấy có ăn mày liền biết rằng chính sách cai trị của mình còn kém, thiếu sót, sai lầm nên mới có những người nghèo phải đi ăn mày bèn về cung ăn năn xám hối, tắm rửa giữ chay tịnh trong nhiều ngày, cầu nguyên Thượng Đế soi sáng và hỏi các quần thần cũng như toàn dân xem chính sách phải thay đổi ra sao để không còn thấy bóng một kẻ ăn mày! Người ta nói không hay nhưng làm hay còn ông Hồ và đảng Việt gian chỉ nói hay nhưng làm thì quá bết, quá tệ. Có lẽ ông Hồ, dù đã sáu, bảy chục tuổi nhưng vẫn thích những cô gái đáng tuổi cháu ngoại như Nông thị Xuân, một cô nữa sau làm Thứ trưởng, ngày đêm ôm ấp để đẻ ra những tên Nông này Nông kia, và tên Nguyễn tất Trung (hiện đang lang thang ở Hà Nội, đau khổ vì cái chết mờ ám của mẹ y) nên quên ráo cà toàn miền Bắc đang đói lạnh, đau khổ vì chiến tranh trong khi ông ta có Bắc bộ phủ ấm áp, tiện nghi, vợ, thì giao cho Trần quốc Hoàn, bộ trưởng Công an, một tên mặt rô cực gian cực ác, quản chế Nông thị Xuân ở 66 Hàng Bông Nhuộm (nhưng vẫn tùy hứng hiếp dâm bà Xuân và nói lời coi thường Hồ như lão già sắp chết), để vị Chủ tịch kính yêu của các cháu thiếu nhi và cả nước hoang dâm vô độ hơn nhiều vị vua Tàu và VN xưa mà bỏ hết việc triều chính chăng? Rời Nông thị Xuân ra thì ông chỉ nghĩ đến giết người Việt, sao cho nhiều, vụ Mậu thân ở Huế là một. Thử hỏi từ hồi ông Hồ lên nắm quyền, ông đã dạy dỗ dân được những gì ích lợi hay chỉ dạy tôn thờ cái chủ nghĩa bá láp Mác, Lê, Mao và chính ông, như những đấng thánh thời đại, điều dạy kế tiếp là phải giữ cho thật kĩ những giáo điều, những điều cấm kị để củng cố cái ngai vàng cho ông - “sự nghiệp bác Hồ” mà cả nước phải trơ trẽn học như con vẹt - cái sự nghiệp bán nước và làm tay sai Nga Tàu cho ông, cho con rơi của ông và những tên Việt gian ngu xuẩn khát máu như Đồng, Chinh, Duẩn, Giáp, Kiệt, Anh, Mười...trong cái đảng Mafia phá nước, phá gia đình, phá tôn giáo, phá phong hóa lễ nghĩa, phá thuần phong mĩ tục, phá tình làng nghĩa xóm khiến người Việt nhìn nhau như kẻ thù. Mà những tên Mác, Lê, Mao ông Hồ tôn thờ nào có hay ho gì. Toàn cầu đã vứt chúng xuống đống phân, đống phế liệu, cặn bã lâu rồi. Những điều Mác Ăng-ghen tiên đóan về thế giới đại đồng nay sai hết cả. Nguyên một điều y nói phải bỏ mọi quyền tư hữu, nó đã sai từ căn bản lí luận và thời gian chứng minh rằng nó sai hoàn toàn. Y có con dao cạo râu, có cái áo sơ-mi. có cô vợ, y có cho ai xài chung không mà bảo tư hữu tập thể? Mao bảo trí thức không bằng cục phân nhưng không có trí thức thì Mao chết từ khi mới ra đời bởi chứng lên đậu mùa, ỉa chảy, tháo dạ chẳng hạn. Ông thầy Đông Y, bác sĩ Tây y có học nhiều năm - là trí thức về y khoa - không chữa cho Mao thì Mao hui nhị tì là cái chắc. Mao đọc báo được, viết chữ Hán được là nhờ các giáo viên dạy Mao, nếu không Mao mù chữ. Không có đầu óc của trí thức giúp đỡ, Mao cũng không thể làm nên sự nghiệp của Mao như thế. Sao Mao lí luận một cách bạc bẽo và ấu trĩ vậy? Khổng tử, bậc thầy của thầy Mao nói: ”Nhất tự vi sư, bán tự vi sư” Mao đã học câu đó chưa? Mác. Ăng ghen bảo tư bản giẫy chết nhưng tư bản đã không giẫy chết mà chúng còn tiếp tế lúa mì, thực phẩm cho nhiều nước theo chủ nghĩa Mác khỏi chết đói. Hãy nhớ lại Nga Sô khi TT Gorbachev rồi TT Boris Yeltsin lên, đói khổ thế nào và Mỹ đã phải cấp tốc chuyển vận bao nhiêu triệu tấn lương thực qua giúp.
|
|
|
Post by Can Tho on Apr 3, 2009 6:14:25 GMT 9
Phan 2Hãy nhớ lại khi bức tường Ô nhục Bá linh sụp đổ tan tành vì lòng dân Đông Đức oán hận CS, phá tan bức tường Ô nhục Bá Linh, Đông Đức lúc đó đang sắp giẫy chết thực sự và Tây Đức tư bản “chưa giẫy chết mà lại giầu có, dư ăn dư dùng” đã phải xuất ra bao nhiêu tỉ Đức Mã để cứu Đông Đức khỏi chết thực? Ở đây cũng thêm một dấu ngoặc, Đức thống nhất mà không tốn một viên đạn, không một người bị tù đày, không một người bị chết còn Hồ và đảng Việt gian thì đày đoạ cả triệu người nguyên là quân, cán, chính Việt Nam Cộng hòa, chồng thì đi tù cải tạo để chết dần chết mòn trong các trại tập trung vì lao động khổ sai và đày đoạ bằng cái đói, cho ăn sắn thối, khoai hà; vợ con họ phải đi vùng kinh tế mới khỉ ho cò gáy để chết dần, chết mòn. Một tên cán bộ cao cấp của đảng ác, tên đại Việt gian Nguyễn văn Trấn viết một cách hằn học đầy căm thù về miền Nam và những quân nhân, công chức, cán bộ của miền Nam như sau: “Bây giờ thì vợ chúng mày, chúng tao ôm, con chúng mày, chúng tao sai, nhà chúng mày, chúng tao ở”. Thật đã cực tả được hết cái vô nhân đạo, cái đĩ điếm ma cô cầu ông Lãnh, cái phi luân của hầu hết cán bộ CS vào Nam vơ vét “người Bắc nhận hàng, người Nam nhận họ” và 4 V: “Vào, Vơ Vét, Về”, của cả chế độ thối nát phi chính nghĩa của giặc Hồ. Thầy nào trò đó, cẩu phụ sinh khuyển tử, y chang như xưa nay cổ nhân vẫn nói. Và miền Nam tư bản “giẫy chết” nếu không giúp cho miền Bắc như từ sau 30-4-75 đến nay, dù bị đè ngửa ra cướp chứ không tự nguyện, thì không biết cái miền Bắc thiên đàng của Xã nghĩa nghèo đói đó sẽ sống trong hấp hối được đến lúc nào? Vài, ba tỉ bạc người miền Nam, vì thương người thân gửi về mỗi năm đã sửa câu chửi: "bọn đĩ điếm ma cô phản động" thành ra “khúc ruột ngàn dặm” của những cái lưỡi quen lươn lẹo nói láo như Cuội khiến không còn ai tin tưởng ở lời nói của chúng, từ quốc tế đến quốc nội. Tàn ác thế, giết nhiều thế, canh coi hết sức thế và tuyên truyền ra rả, nói láo từ trên xuống dưới nhưng dân vẫn không theo Hồ. Đó là cái nhục của Hồ và đảng Việt gian mà toàn thế giới chứng kiến. Không cuộc chạy trốn chế độ CS nào ghê gớm, hãi hùng, liều chết và đông người như cuộc di cư sau 30-4-1975. Cả nước tìm đường ra biển vượt thoát những bàn tay hung ác của chó sói. Miền Bắc nhiều nhất ở Hải Phòng sau khi đã sống với lũ mặt người dạ thú 30 năm. Còn miền Nam, dân chúng tổ chức ra đi bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào, có tiền hay không, không tiền thì “căn me” nhảy xuống đến nỗi hơn nửa triệu thuyền nhân và bộ nhân làm mồi cho cá, hải tặc hoặc bị cướp, bị Polpot giết trên những đường mòn biên giới Cam bốt, Lào, Thái v.v.. Dù vậy, một bà mẹ có ba đứa con chết trên biển Đông và một người anh có em trai đi mất tích trong rừng biên giới Cam bốt, bảo tôi: “Phần số các cháu không may, không đến được bến bờ Tự do nhưng vợ chồng tôi cảm thấy yên lòng hơn là các cháu ở lại sống với lũ người tàn ác, vô thần!” “Thà em tôi chết còn hơn phải đi lính cho bọn Cộng sang Cam bốt cũng chết” Ông Hồ có sống mà nghe được những lời này và hàng triệu lời tương tự thóa mạ chế độ của ông? Người lãnh đạo có đức khi nghe thế thì sửa mình như các vị vua nói trên nhưng ông Hồ và đảng của ông khi nghe thế thì chỉ điên cuồng giết, tra tấn và bỏ tù. Lấy đức trị dân mới bền, mới đáng khâm phục chứ lấy cường quyền áp bức vì trong tay có công an, bộ đội, súng gươm thì đó chỉ là những Tần thuỷ Hoàng tàn bạo, những kẻ vô học, du đãng, vũ phu, thấp kém, bất xứng, vô văn hoá. Đi vượt biên nhiều quá đến nỗi Nguyễn Tuân phải nói (chắc ông ta cũng nóng ruột, muốn đi): “Cái cột đèn đi được, nó cũng đi” bởi vì vợ cái cột đèn đã bị ôm, bị hiếp dâm, con cái cột đèn đã bị trù dập không cho học mà cũng không cho việc làm vì thành phần con Ngụy! (Chính mình là Ngụy lại chửi người. Thật tức cười) Chưa từng thấy chế độ nào trả thù dã man đến như chế độ “ưu việt tiên tiến” của Hồ dâm tặc. Nguyễn Ánh xưa chỉ đào mồ cuốc mả anh em vua Quang Trung Nguyễn Huệ chứ không đụng đến nhân dân mà còn bị “chửi” cho đến tận thế huống hồ bọn giặc Hồ! Tôi xin lỗi ông Bùi Tín đã đi hơi xa đề tài. Quả thực con người tôi cũng nhiều khiếm khuyết nhưng khi nói đến những cung cách bọn Việt gian CS đày ải dân nước, nhất là các Nhà tranh đấu cho Dân Chủ, Tự do, Nhân quyền, tôi không giữ bình tĩnh được. Vả lại cũng phải nói hết cho thế giới và đồng bào trong nước biết kẻo mang tội với tiền nhân và con cháu sau này: “Những lão đó ngậm miệng ôm nhục, ngậm miệng ăn tiền, lãnh tem phiếu, sợ đến câm như thóc, bất xứng, tiền bối mục nát, đồ hèn v.v...” Xin trở lại đề tài, thực ra, làm người dân dù sống nghèo mà được tự do, dân chủ, được tôn trọng theo đúng nhân phẩm khác nào con chim được tự do soải cánh ở trời cao, biển rộng dù phải kiếm ăn vất vả hơn là con chim bị nhốt trong lồng son với đầy đủ thức ăn sang và nước uống. Chim là giống vật mà còn biết chọn lựa như thế huống hồ người. Chúng ta biết điều đó vì dù nuôi chim nhiều năm để nghe hót, làm cảnh chẳng hạn, lỡ xổng chuống là chúng bay đi không bao giờ trở lại. Chắc ông ở Paris quá tự do, dân chủ, nhân quyền nên tưởng người dân trong nước, dưới bàn tay sắt bọc nhung của lũ Việt gian và Ngụy quyền, ai ai cũng được như ông vậy chăng? Thành thử ông không thấy quí tự do, nhân quyền chứ những người như tôi, Tự do, Nhân quyền chính là lẽ sống đấy, thưa ông. Nó là báu vật không gì có thể sánh nổi ngay cả cơm bánh bởi có tự do thì đi kiếm cơm bánh dễ, có nhiều ăn nhiều, có ít ăn ít hơn là cựa quậy để kiếm miếng ăn với hai tay hai chân bị trói, đầu óc bị kiểm soát. Điều ấy không ngoa ngôn! Đảng Việt gian và cả Nguyễn văn Linh, đã chẳng từng khoe “cởi trói” cho Văn nghệ sĩ, cho Nhóm này nhóm kia đấy sao?! Có cởi trói tức đã có trói, trói giặt cánh khỉ, trói dân như trói phạm nhân trước khi lên đoạn đầu đài! Mà họ phạm tội gì? Hầu như 100% là phạm tội đòi cơm áo, đòi quyền sống, đòi tự do, đòi dân chủ, đòi được đối xử công bình, đòi xã hội có tổ chức chứ không bát nháo, đòi dẹp bọn chó sói công an, bọn cửa quyền thư lại, đòi dẹp tham nhũng v.v...tóm lại họ chỉ đòi những gì lúc lên cầm quyền ông Hồ và tay chân của ông đã hứa với toàn dân bằng giấy trắng mực đen. Lời viết trong Hiến pháp 1946, 1984(?) rồi 1992 của chính ông Hồ và thủ hạ có phải giấy trắng mực đen không? Xin ông trả lời, ông Bùi Tín! Nhưng ngay sau khi mực chưa khô, ông ta và đảng của ông ta “chuội” như cá trê chui ống. Đúng là lời hứa cuội từ một kẻ nhăng cuội thiếu tự trọng, đứa cháu học trò lớp 6 không làm! Ai cũng biết, khi thiếu tự do, con người hết hi vọng mà khi hi vọng đã hết, người ta thường nghĩ quẩn, chán sống, quyên sinh! Vì vậy mà, không phải chỉ một vĩ nhân Hoa Kỳ, tất cả mọi người đều nói như ông ấy: ”Cho tôi tự do hay giết tôi đi.” Vì thiếu tự do thì sống để làm gì, uổng phí cả kiếp làm người! Con chim nếu biết nói như người, nó cũng nói thế. Ở trong lồng son, nó chết dần mòn, héo dần mòn cho đến khi chết hẳn. Bởi vậy tước đoạt tự do, nhân quyền, theo tôi, là cực ác, cực dã man độc tài, mọi rợ, vô luân hơn hết mọi hành động khác của kẻ cầm quyền. Ở Hoa Kỳ, tù nhân, dù phạm tội giết người, hiếp dâm, cướp của...trong thời gian bị tù vẫn được ăn uống đầy đủ, chơi thể thao, tiếp vợ con, vợ con được phép ngủ lại với y một đêm mấy tháng một lần, coi TV, nghe radio nhưng cái y thiếu thốn, khổ sở, cay đắng nhất so với cuộc sống ngoài đời trước khi ở tù chính là mất tự do. Xem thế tự do quí như thế nào! Chính ông Hồ cũng nói: ”Không gì quí bằng Độc lập, Tự Do”. (Ông biết thế nên để đày đoạ nhân dân, thứ trò chơi trong tay ông như quả banh trong tay thằng làm xiệc, ông tước đoạt hết mọi thứ tự do của nhân dân.) Ông Hồ và bọn Việt gian ở Bắc bộ phủ chưa từng bị mất tự do, chúng muốn làm gì thì làm, nên không thấy tự do là quí! Trở lại với Thái Lan, ông vua Thái lan, nước quân chủ mà ông Hồ và cái đảng trước kia ông Bùi Tín là đảng viên và phục vụ hết mình đã rủa xả là quân chủ thối nát, phong kiến lạc hậu và v.v...Cái chế độ ấy, như quân chủ đại nghị ở Anh quốc và nhiều nước khác như Tây ban Nha v.v...tốt đẹp gấp trăm, gấp ngàn lần hơn chế độ (Xấu Hết Chỗ Nói) XHCN Việt Nam đó thưa ông. Mới đây, một thủ tướng Thái Lan (Thaksin) bị dân ta thán là tham nhũng, thối nát thì chính Quân đội Thái Lan, có sự đồng ý (và có thể cả khích lệ) của vua Thái Lan, làm ngay cuộc đảo chánh đưa Thủ tướng khác lên thay thế cùng với Tân Nội Các của ông ta, khác hẳn với cái đảng Việt gian Cộng sản tự cho mình cái quyền lãnh đạo đất nước đến muôn đời như điều 4 Hiến Pháp năm 1992 chúng mê mẩn, u tối, ngu si viết ra. Hám quyền lực gì mà hám quá thế, mà mù loà, đui điếc luôn không còn nhìn thấy, nghe thấy gì hết, không còn nghĩ gì đến danh dự dân tộc, phúc lợi dân tộc, đến đồng bào, đến cả cái danh dự tối thiểu của cá nhân mình, một ngày nào đó sẽ về với cát bụi, rồi mai sau, những đời con đời cháu chúng sẽ nguyền rủa, thoá mạ như bọn hủi, bọn cướp trộm, mafia, lợi dụng lòng tin yêu của quần chúng mà bám quyền lực như những con đỉa đói, nhổ nước miếng vào mặt, ỉa vào đầu (như bà Dương thu Hương chửi bọn Bắc bộ phủ) cũng vẫn cố đấm ăn xôi là làm sao? Thời nay, công tội phân minh lắm, một ông Tổng thống Mỹ nhận nhiều quà tặng do lòng quí mến thực tình của người nước khác hoặc người trong nước cũng bị báo chí hỏi thăm, an ninh ngầm điều tra chứ không phải tủi nhục như dân Việt, Việt gian Nông Bất Hạnh lén lút sang kí kết đủ thứ Hiệp ước với thiên triều nhưng không một tờ báo nào, một trí thức nào dám hó hé! Tinh thần nô lệ cao vòi vọi, thầy trò một phường nhưng ngoác mồm chửi người thì “tiên tiến” lắm! Có lẽ chính bởi vậy, gian đảng ở Bắc bộ phủ phải hết sức làm sao không cho một tờ báo tư nhân nào ra đời, như cái Chỉ thị số 37/2006/CT-TTg của Nguyễn tấn Dũng mới đây! Chứ tôi, và nhân dân, nhất là đồng bào Việt ở hải ngoại không thể hiểu 600 tờ báo trong nước với hàng chục ngàn cây viết, không lẽ cây viết nào cũng thối rữa, cũng mục nát, cũng hèn hạ khiếp nhược đành chịu câm họng vì miếng cơm thừa canh cặn, vì theo voi hít bã mía? Tôi thưa thiệt, nếu các bạn là những người cầm bút mà vẫn giữ thái độ im lặng, im lặng là đồng lõa với tội ác, với đại nạn của dân tộc thì không biết mai sau các bạn có ngẩng mặt nhìn tổ tiên chúng ta ở nơi suối vàng được chăng? Cuộc Cách mạng “nhung” ở Nga Sô và các nước CS Đông Âu như Ba lan, Tiệp, Hung, Lỗ ma ni, Đông Đức đầu thập niên 90 chứng minh rằng CS sụp đổ tan tành chính là vì Tự Do Ngôn luận, tự do báo chí, phim ảnh, như cuốn phim Dr. Zhivago dựa theo cốt chuyện của Văn hào Boris Pasternak (Nga Sô) v.v...chứ Tổng Thống Reagan, Tổng Thống Gorbachev và Giáo hoàng John Paul II chỉ là những người nhỏ thêm một giọt nước tràn li! Cộng sản sợ Tự do ngôn luận, tự do báo chí như đỉa sợ vôi nên bất kì là CS ở nước nào, Liên Sô, Trung cộng, Bắc Hàn, Cuba, Việt Nam...CS đều phải hết sức bưng bít, lừa dối, xảo trá hết cỡ trên phương diện thông tin báo chí. Mới đây, CS trong nước ra lệnh kiểm soát cell phone không ngoài mục đích đó nhưng lúc nào CS cũng nói để ngăn ngừa kẻ xấu, thông tin xấu làm hại chế độ, làm hại an ninh. " Đúng là vừa ăn cướp vừa đánh trống la làng: ”Bớ người ta, cướp, cướp!” Thật khôi hài! Miền Nam bị mất vì tay CS năm 1975 là do Henry Kissinger chủ bại, non tay, bị Xuân Thủy tháu cáy thua xiểng liểng ở hòa hội Paris. Xuân Thủy nhìn rõ thấy cái tim đen của Kissinger. Thật ra, Xuân Thủy không phải giỏi gì. Bất cứ ai có tầm hiểu biết chính trị trung bình và theo dõi báo chí Mỹ cũng đều thấy Mỹ muốn rút, vậy tại sao không tháu cáy Mỹ? Người hiểu biết cũng nói rằng ông tiến sĩ giấy gốc Do Thái, chỉ vì quyền lợi Do Thái nên muốn Mỹ bỏ Việt Nam Cộng hòa gai góc cho rảnh tay để có giờ mà nghĩ đến Do Thái nơi Trung Đông đang rất hung hiểm vì kẻ thù xung quanh (Nhìn thái độ của Mỹ trong thời cuộc Trung Đông ngày nay là thấy). Vì vậy đầu óc tiến sĩ giấy trì độn, ngu si đi chỉ nghĩ đến rút ngay, rút êm thấm, chứ nếu cao tay, Mỹ bỏ bom Bắc Việt thêm ít ngày thì Bắc Việt phải đầu hàng rồi như lời Võ nguyên Giáp nói với Mc Namara khi Namara sang thăm VN không lâu sau 30-4-75: ”Nếu các ông oanh tạc Bắc Việt thêm vài ngày nữa là chúng tôi phải hàng!” Mỹ cũng không thể đổ vấy cho quân lực VNCH không chịu đánh như ông đương kim TT Bush có lần tuyên bố mới đây, một câu tuyên bố vô trách nhiệm và thiếu hiểu biết! Quân lực VNCH chiến đấu anh dũng và kinh nghiệm hơn bất cứ QĐ nào vùng Đông Nam Á và toàn thế giới. QLVNCH đã xả thân cho đất nước, vì Tự Do Dân chủ, gan dạ anh hùng mà đám lính Lê dương Bắc Việt của Việt gian Hồ chí Minh không sánh được. Quân lực VNCH không tàn sát thường dân vô tội, không dùng dân làm lá chắn “thịt” (human shield) nên rất khó đánh, trái lại, đội quân đánh thuê cho CS quốc tế của Hồ, Giáp, Đồng, Chinh không kể đến dân, chết bao nhiêu cũng mặc, miễn chúng đạt mục tiêu. Những vụ pháo kích vào trường học, vào các khu dân cư, ngay cả Sài gòn khi chúng đã nhìn thấy chiến thắng chúng vẫn pháo bừa bãi, chứng tỏ chúng máu lạnh, khoái nhìn thấy thịt nát xương tan của đồng bào của chúng. (Tôi đề nghị dẹp hai chữ “đồng bào”, nó mỉa mai lắm!!!) Cán binh CS len lỏi, lẻn lút như lũ chuột ngày trong dân chúng, bức bách người dân phải cho chúng ăn, tiếp tế mọi thứ cần thiết rồi tìm cách trêu gan cho quân đội Mỹ hoặc quân CHVN bắn vào khu dân cư để chúng lấy kết quả rêu rao quốc tế. Chúng là một bọn quá bỉ ổi và tiểu nhân, do những tên lãnh đạo chứ cán binh bảo sao làm vậy, chẳng biết gì. Hãy coi Hồ, Hồ làm sao thành người chính nhân quân tử được khi ông ta giết người như ngoé, giết cả đồng chí đồng cam cộng khổ như Lê hồng Phong để chiếm đoạt Nguyễn thị Minh Khai đang ở cùng ông ta lúc đó ở Moscow; giết cả vợ là Nông thị Xuân, trẻ như đứa cháu ngoại, dâng hiến xác thịt cho quỉ dâm dục ngày đêm trong nhiều năm trời để lòi ra những thằng Nông thằng Nguyễn con không cha; bao nhiêu vợ cũ bỏ hết, phủi tay hết, kể cả Tăng tuyết Minh, người vợ đầu, không nhận những đứa con dòng máu của mình. Một con người vô đạo, hung ác, hoang dâm, can vào 10 triệu sinh mạng đồng bào, giết vợ, bỏ con, dối trá, lưu manh, bán biển dâng đất, quì mọp làm tay sai cho Nga-Tàu, lòng dạ như rắn rết mà cả nước cứ thế mà ca tụng, tôn thờ như một minh quân thương dân thương nước đạo cao, đức cả thì tôi trộm nghĩ toàn dân ta điên mất rồi! Mà nếu cả nước, đa số dân nước đã điên thì hết thuốc chữa. Một ngôi chùa ở Bình Dương, đúc tượng Hồ, đặt ngồi ngang với Đức Phật Thích Ca để dân chúng lễ bái Những trí thức ở miền Bắc, tiến sĩ này, tiến sĩ kia vẫn cứ câm như từ 1945 tới giờ sao? Sao hèn quá thế? Không phải có một Tố Hữu nhưng có cả ngàn Tố Hữu. Thế thì nước Việt tan tành pành phải rồi. Cả miền Bắc không kiếm nổi một Chu văn An, nhục đến như thế! “Thất Trảm Sớ” chỉ để trẻ con đọc cho vui thôi! Tôi báo cho đồng bào biết là ca tụng Hồ như thế có ngày Lê Ngọa triều, Lê chiêu Thống, Hồ quí Ly và cả Trần ích Tắc ...sẽ đội mổ khiếu kiện vì đồng bào ta quá bất công! Hồ tồi tệ ngàn lần hơn đám này thì đội lên đầu, thờ hơn Phật, Chúa... còn những người này thì gọi là hôn quân hoang dâm vô độ, hiếu sát, bán nước cho ngoại bang v.v... Xin hãy công bình một chút, đừng để quốc tế khinh dòng giống Việt là những kẻ mù và bất công, khiếp nhược (Tôi rất ngại khi phải hài ra chúng ta là con Rồng cháu Tiên và bốn ngàn năm văn hiến!)! Nhìn lại vụ Mậu Thân ở Huế, lời nói trên đã chứng minh đầy đủ rằng Quân CS chỉ cần đạt mục tiêu, bất kể sinh mạng đồng bào.. VNCH không thể một mình đọ sức với cả khối CS quốc tế tràn ngập người, vũ khí tối tân như Trung Cộng, Liên Xô, Tiệp khắc, Đông Đức, Cuba, Bắc Hàn vv...mà ngay chính Mỹ và Đồng Minh cũng ì ạch. Mỹ bỏ rơi VNCH vì quyền lợi của thằng nhà giầu (dụ dỗ gái tơ) thì VNCH phải thua thôi cũng y như CS quốc tế bỏ Hà Nội thì Hà Nội sống sao được?! Dễ hiểu quá! Trở lại đề tài, Mỹ phải tháo chạy từ nhiều nguyên nhân khác: Do những bài báo, bản tin truyền hình, truyền thanh đầu độc dư luận của những tên phóng viên hèn nhát và cầu bại như Dan Rather, Walter Konkrite... viết sai lạc về cuôc chiến VN, có ít xít ra nhiều về những thây lính Mỹ mổ bụng bỏ vào hòm tôn đem về bản xứ. Cũng lại do hành động phản chiến của tên lính hèn John Kerry, Joan Baez, “con đĩ Jane Hà Nội” và bọn theo chúng, xách động dân Mỹ - đa số ngu ngơ chẳng hiểu gì chỉ chó hùa - đi biểu tình đòi chấm dứt chiến tranh VN tức khắc ở đường phố Washington, do bọn bồ câu sinh viên Mỹ hèn nhát, xuẩn động cởi truồng phản đối chạy nhông nhông trong khuôn viên đại học thành ra quân lực Mỹ thua ngay ở thủ đô Mỹ trước khi thua tại chiến trường Việt Nam. Phải nói rằng Hoa Kỳ khi ấy và cả VNCH, công tác truyên truyền rất yếu kém. Người Mỹ, cho tới nay, ngay trong chiến cuộc Iraq, cũng chưa biết lợi dụng lợi khí tuyên truyền, một thứ võ khí vô song nếu biết dùng. Còn cơ quan tuyên truyền của VNCH? Thứ gà mắc vi khuẩn H5N1! Những anh tướng, tá này chắc chưa đọc một đoạn sử về tiếng sáo Trương Lương, chỉ một đêm làm tan rã cả một cánh quân hùng mạnh của Sở bá vương Hạng Võ đến nỗi Hạng Võ và Ngu Cơ (một Nông thị Xuân thời đại đó) phải ôm hận! Bởi vậy, Khi Hồ lên, ngay năm 1945, ông ta đã chỉ định một cán bộ kì cựu cao cấp CS là Trần huy Liệu đảm trách thông tin tuyên truyền, công tác chính lúc đó. Một thí dụ nhỏ về con gà toi: tên nhạc sĩ đàng điếm họ Trịnh toàn viết nhạc phản chiến nhưng vẫn cho hát ra rả trên đài phát thanh, truyền hình với những tiếng hát như khóc như than, người nghe cứ tưởng đang thời bình vô công rồi nghề hát những bài lãng mạn, yêu đương, nhung nhớ, chán đời, sầu đời nghe chơi và những bài phản chiến làm nản lòng chiến sĩ : “Tôi có người yêu chết trận Pleime. Tôi có người yêu chết ở Pleiku, chết trận Đồng Xoài, nằm chết như mơ!...Anh nằm xuống như một lần đã đến đây...” mà giới chức trách nhiệm cứ tai ngơ mắt điếc. Có lẽ ngu xuẩn thì đúng hơn! Trong khi đó, tranh nhau xách dép cho những triết gia hiện sinh như Jean Paul Sartre, Nietzche, Kant, Jasper, Heidegger... và cô văn sĩ bất đắc chí, sầu đời Francoise Sagan là nhiều tên văn, thi sĩ miền Nam, tự đánh bóng mình là văn hào, thi bá nhưng viết lách ẩm ương, đời sống thì sa đọa, trụy lạc, hút thuốc phiện, uống huýt ki (say cả ngày), nhẩy đầm, chỉ toàn viết tùy bút và chuyện ngoại tình, ca tụng “Cậu chó”, đàn bà và ái tình, cô giáo dụ dỗ thằng “boy” làm chuyện dâm ô, phân tích hết những khía cạnh “súc vật” của bản năng một cô giáo khát tình, thi sĩ thì viết ra những dòng thơ chán đời, thất tình, ý nghĩa bâng quơ trên không chằng dưới không rễ, phản chiến mà Cục Tâm lý chiến, Tổng cục chiến tranh chính trị câm như những thằng phỗng đá trong khi lĩnh lương cao bổng hậu vô tích sự. Chiến tranh một mất một còn giữa Dân Chủ Tự Do và CS quốc tế đâu có phải lúc cho những tên hủ hóa no ăn rửng mỡ, khai bệnh trốn quân dịch, sa đọa, không một ngày cầm súng làm nản chí quân dân, làm băng hoại xã hội, làm đồi trụy giới trẻ, đâm sau lưng chiến sĩ bằng những cuốn truyện, những bài báo kích động nhục thể như :”Mười đêm ngà ngọc, Vòng tay học trò, Yêu nhau bằng mồm” v.v...trong khi xác các chiến sĩ Cộng hòa đưa về nhà quàn mỗi ngày một nhiều. (Và bên Việt Cộng thì nhiều hơn gấp bội do bom chùm từ B52). Độc giả lúc đó có nhiều người than phiền rằng những văn nô, thi nô, “báo” nô này vô trách nhiệm và bất cố liêm sỉ! Một nước tiến bộ đâu có sản sinh ra những con người làm hại tập thể như thế. Nhưng hễ có dịp là mặc áo thụng vái nhau, mèo khen mèo đuôi dài lê thê chẳng biết mắc cở! Tên nhạc sĩ mất nết họ Phạm thì lăng xê ra nào “Trả lại em yêu...Anh sẽ ra đi vào miền cát nắng, nơi đó quê hương mịt mù thuốc súng, Anh sẽ ra đi chẳng mong ngày về...” Ngày trở về bại tướng cụt chân...” Sách, báo, nhạc như vậy thì thử hỏi ai muốn ra chiến trường mà đuổi quân thù nữa? Cái thua đã nhìn thấy trước mắt dù chiến sĩ QLVNCH dày kinh nghiệm chiến trường và hi sinh vô bờ bến, phẩm chất Quân đội cao gấp chục lần cán binh CS, nhiều tên vắt mũi chưa sạch bởi Hồ và đám thủ hạ, vì thiếu quân, vứt bừa những tên lính non choẹt 13, 14, 15, 17 tuổi này vào trận địa, sống chết chúng không quan tâm miễn được việc cho chúng là đánh biển người tràn ngập, lấy thịt người làm lá chắn cho bọn sau tiến lên. Lính Việt Nam Cộng Hòa săn sóc tù hàng binh Việt Cộng tuổi đời non choẹt, nhìn như một đứa bé... Quân đội "nhân dân anh hùng" còn nhớ cảnh này chăng (?). Quân đội VNCH có thù hằn các anh chăng (?). Thảm thương thay cái nước Việt bất hạnh, bạc phước tan tành vì những cái quái thai thời đại. Bốn ngàn năm văn hiến mà khốn khổ tồi tệ đến thế, đến nỗi tôi nghĩ, giá có kiếp sau, Thượng đế có hỏi thì 50% hoặc hơn không muốn đầu thai làm người Việt nữa! Sự thật là như thế! Tổng hợp tất cả những thứ ròi bọ này lại, (bây giờ là lúc phải bạch hóa hết, cấm lươn lẹo, dối trá) dù Mỹ có đổ vào vài trăm tỉ đô-la nữa cho VNCH, dù binh sĩ Mỹ có hi sinh thêm dăm chục ngàn nữa, dù Quân lực VNCH có thêm cả trăm Nguyễn Khoa Nam, Phạm văn Phú, Lê văn Hưng, Trần văn Hai, Lê Nguyên Vỹ, Hồ ngọc Cẩn, Nguyễn đình Bảo v.v...phí phạm hàng chục ngàn nhân mạng chiến sĩ nữa cũng không ích chi! (Xin bạn đọc lưu ý, tôi không đồng ý và không gọi chiến sĩ QLVNCH là lính, giống lính tẩy, lính dõng, lính lê dương, lính đánh thuê...mà chỉ gọi là chiến sĩ. “Lính mà em” thật quá ngu xuẩn!) Tóm lại, từ 1945, cả miền Bắc (và cả quốc tế) đã bị thầy trò Việt gian Hồ chí Minh lừa gạt, phỉnh nịnh, dọa nạt “cho vào xiếc” bởi chúng khéo tuyên truyền, tới giờ này nhiều người mang danh trí thức, có học vẫn chưa giác ngộ, vẫn còn nghĩ là Việt gian Hồ yêu nước, thương nòi và Hồ có công với đất nước!!! Cũng phải nói thêm cách tuyên truyền của Hồ và bọn Việt gian bao giờ cũng đi kèm theo những quyền lợi vật chất hứa cho, như tem phiếu, tiền bạc, chức vụ... kèm theo AK, mã tấu, thủ tiêu và nhà tù nếu khó bảo. Để công nhân viên bỏ đạo thì chúng bắt phải vào đảng ác với chúng, không thì bị sa thải hay ít nhất không lên chức được mà không lên chức thì đồng lương vẫn èo uột vậy thôi. Cái đểu cáng của chúng là ở chỗ đó. Giờ này cả nước nhìn ra chưa hay vẫn mê ngủ? Đó là cách tuyên truyền và dùng người một cách dã man của Bolshevik, chúng đã dày công nghiên cứu và thử nghiệm để đưa nguyên một nước vào vòng nô lệ cho chúng. Nguyên tắc của chúng là ra rả tuyên truyền mỗi ngày, mỗi giây, mỗi phút khiến lời tuyên truyền không còn là tuyên truyền nữa mà nó đã là máu, là thịt xương, sâu lắng trong tiềm thức, tư duy của “con mồi” để khi bật ra thì nó bật theo cách phản xạ tự nhiên như hơi thở, như con chó của Pavlov. Hãy xét nghiệm thử tư duy một số đảng viên đảng ác ngày nay trên toàn quốc là thấy. Họ bị đầu độc bởi bọn Việt gian CS hung ác. Họ bị lừa dối “yêu chủ nghĩa xã hội là yêu nước” Thực không còn gì thâm độc hơn! Rốt cuộc, họ chỉ là nạn nhân cho tham vọng xích hoá toàn cầu của Hồ chí Minh và bè lũ Việt gian Đồng, Chinh, Duẩn, Giáp ... với quan thày Nga -Tàu. Bác đuổi ngoại xâm thanh kiếm bạc Tôi dắt năm châu đến đại đồng! đã lộ rõ cái chân tướng kiêu căng tự mãn đến lố bịch và hỗn láo với tiền nhân dựng nước (Đức Trần Hưng Đạo) và cái tâm cơ nô lệ cho CS quốc tế xích hóa dân tộc và lân bang của Hồ dâm tặc! Đồng bào cả nước nghĩ sao? Xin hãy bình tâm suy nghĩ cho kĩ! Một số, như thi nô Tố Hữu, đã trở thành mù lòa, câm, điếc trước chân lí và chỉ đi theo một con đường, con đường đã vạch sẵn của kẻ sai khiến, nên giết đồng bào như Võ nguyên Giáp, Nguyễn chí Thanh, Văn tiến Dũng, Trần Độ... không chùn tay và bán nước như Phạm văn Đồng, Lê khả Phiêu, Nông đức Mạnh, Phan văn Khải, Lê Duẩn với hồ hởi, giết bố mẹ như Trường Chinh không biết là phạm vào một tội cực ác. Tội ác của Hồ và bè lũ Việt gian là ở chỗ đó! Và chính ông Bùi Tín là một! Tất cả những tên CS nằm vùng ác ôn, kể cả tên nhạc sĩ CS phản chiến Trịnh công Sơn cùng sư hổ mang Trí Quang, và tên tướng đĩ điếm Minh Lợn phản bội, ngu xuẩn, cùng nhiều tên khác không thể kể hết ra đây, sau khi CS vào Sàigòn, CS liệng bọn này xuống đống phân ngay! Cộng sản đâu có xài chúng sau khi đã vắt kiệt quả chanh. Chúng vỡ mộng và có những tên ăn năn sám hối như BS Dương Quỳnh Hoa (gia nhập đảng CS Pháp từ 1956 trước khi về nước), như Thi sĩ Nguyễn Bính, Hoàng C., Văn C., LS Nguyễn mạnh Tường v.v.... nhưng đã quá trễ, đã uổng phí cả một cuộc đời dâng cho Cáo Hồ!!! Bà Dương quỳnh Hoa đau đớn nhục nhã hối hận trả thẻ đảng CSVN nhưng bọn Việt gian ra điều kiện là cấm bà phát ngôn về chuyện đó trong 10 năm. Bà cô thế cũng phải chịu! Vào đảng Mafia lúc ra khó lắm, có thể mất mạng như chơi! Lúc miền Nam dầu sôi lửa bỏng, Dân biểu Ngô trọng Hiếu, một đồng viện của tôi nói với tôi: “Làm sạch chính quyền chính là nhiệm vụ của chúng ta nhưng trong lúc này, Mỹ hăm bỏ quân viện, bọn Cộng sản được CS quốc tế tiếp tế vũ khí, đạn dược quá nhiều, quá dồi dào. Quân lực VNCH đang chịu những áp lực vô cùng mãnh liệt từ Cộng quân mà chúng ta chỉ trích Thiệu, dù sao ông ta cũng đang là thuyền trưởng, một số đồng viện của chúng ta thiển cận, a dua với bọn CS nằm vùng và báo chí CS moi móc những sơ sẩy của QLVNCH - chiến trận nào không có sơ sẩy?- thì có khác gì chúng ta đâm sau lưng chiến sĩ? Và làm sao chiến sĩ còn tinh thần chiến đấu bảo vệ đồng bào? Những tên CS nằm vùng ở trong Hạ nghị viện này đánh phá miền Nam đã đành, còn LS Trần văn Tuyên, trưởng khối Đối lập cũng chịu để bọn Cộng thao túng cùng với Nhóm Dân biểu Quốc Gia có những hành động muốn dâng miền Nam cho CS. Thế thì chúng ta đắc tội với Tổ quốc, với dân tộc và phản lại những gì đồng bào miền Nam trông đợi nơi chúng ta. Hãy để cho QLVNCH diệt CS đã, sau đó muốn làm gì thì làm chứ như thế này là mắc mưu chúng đó!” Nhưng, như một đại họa của dân tộc, bọn CS nằm vùng mồm loa mép giải, chúng càng tấn công chính thể miền Nam bằng đủ mọi cách: viết báo, rỉ tai, biểu tình, xuống đường phản đối CP, bọn Sinh viên CS khiêng quan tài đi diễu phố, xuất phát từ đường Tự do để cùng với những tên Mỹ phản chiến từ Mỹ qua, đòi CP Mỹ phải rút quân Mỹ về tức khắc, chấm dứt chiến tranh VN tức khắc, mặc cho những người QG miền Nam có sa vào tay giặc. Những phụ nữ Việt Cộng nằm vùng như mụ la sát Ngô bá Thành (CS cho một kì làm ĐB/QH rồi cũng bị đá đít), ni sư Huỳnh Liên, ngày nào cũng xách động dân chúng đi biểu tình ở ngoài đường. Chúng hưởng tất cả những gì chính quyền miền Nam mang lại cho chúng: hòa bình, dân chủ, tự do, no ấm nhưng chúng ra sức đánh phá chính quyền và QLVNCH miền Nam. Chùa Ấn Quang là nơi xuất phát những thanh niên trốn quân dịch, mặc áo nhà sư để dễ dàng phá phách xã hội và chính quyền miền Nam bằng đủ mọi biểu ngữ chửi rủa và phản chiến. Giáo sư đại học như Lý chánh Trung, Nguyễn văn Trung, và nhiều tên khác, những anh trí thức sa-lông ngu xuẩn, chưa có kinh nghiệm xương máu với CS, tưởng bở, cũng viết bài tuyên truyền cho CS vì nghe CS phỉnh nịnh, bợ đỡ, hứa cho chút cơm thừa canh cặn. Tất cả, nói không ngoa, đều là những thằng mù, có đại tội với dân tộc! Bây giờ ngồi nghĩ lại, tôi thật không hiểu sao nước ta sản sinh ra quá nhiều quái thai đến thế mà hầu như nửa nước ngu muội, điên rồ, mất trí đi theo một tên vô lại, vô tài bất đức, chính cống Việt gian, đã giết người như ngoé, hoang dâm vô độ, lại kiêu căng hợm hĩnh và làm tay sai mù quáng, đắc lực cho Nga-Tàu! Nước nhà đắm đuối nhưng chẳng có một minh quân, cứu chúa như Lê Lợi, Quang Trung, Hai bà Trưng khi xưa! Bọn giặc Hồ, ngoài Bắc thì như thế, một số trí thức miền Nam thì như thế này, Nước Mẹ không tan nát là sự lạ! Và chính tôi, tôi cũng có nhiều lỗi lầm trong việc làm mất miền Nam dù tôi quá cô đơn ở trong Quốc Hội. Đất nước VN đã hết lộc sản xuất nhân tài an bang tế thế chăng? Một chu kì 60 năm đã qua (1945-2005), có một đấng cứu tinh đến để đưa dân ta đến vinh quang, hàn gắn mọi vết thương dân tộc, như Gorbachev, như Washington và Lincoln, như Moses (Do Thái), như Minh Trị Thiên Hoàng, như Nguyễn Huệ, như Hai Bà Trưng? Nhưng trước hết, phần người dân, chúng ta phải làm bổn phận của chúng ta đã. Bổn phận trước mắt là hạ bệ thần tượng diệt chủng, đồi trụy, mục nát, bất lương Việt gian Hồ chí Minh, dẹp đảng Việt gian CS, giải tán bọn công an Sen đầm Mật thám chó săn trù dập giết hại dân lành trong một chế độ độc ác công an trị dã man phản tiến hóa. Sau đó, san bằng mọi dị biệt cùng nắm tay nhau tái thiết đất nước bằng chế độ Dân Chủ, Tự Do, Nhân quyền, Pháp trị, chế độ mà 6 tỉ người trên hành tinh này đang phụng thờ như lẽ sống!
|
|
|
Post by Can Tho on Apr 3, 2009 7:47:50 GMT 9
Tài sản của bọn chóp bu cộng sản Bắc Việt theo tài liệu FYI (poliburos network) Theo tài liệu FYI (poliburos network) ngày 19/12/2000 thì bọn chóp bu cao cấp của cộng sản Hà Nội hiện làm chủ những số tiền to lớn gởi tại các ngân hàng ngoại quốc cộng với những bất động sản tọa lạc trong nước. - Lê Khả Phiêu: cựu tổng bí thư đảng CSVN và gia đ́nh có 5 khách sạn (2 ở Hà Nội và 3 ở Sài Gòn), tài sản và tiền mặt trị giá 1 tỉ 170 triệu Mỹ kim (US$ 1.170.000.000). - Trần Đức Lương: chủ tịch nước CHXHCNVN, tài sản và tiền mặt 1 tỉ 137 triệu Mỹ kim. - Phan Văn Khải: Thủ tướng chính phủ CSVN, gia đ́nh có 6 khách sạn ở Saigon, tài sản 1 tỉ 200 triệu Mỹ kim. - Nguyễn Tấn Dũng: Đệ 1 Phó Thủ tướng, tài sản 1 tỉ 480 triệu My kim. - Nguyễn Mạnh Cầm: Phó Thủ tướng, tài sản 1 tỉ 150 triệu Mỹ kim. - Phạm Thế Duyệt: Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, tài sản 1 tỉ 173 triệu Mỹ kim. - Tướng Phạm Văn Trà: Bộ trưởng Quốc Pḥòng, tài sản gồm có 10 tấn vàng và tiền mặt 1 tỉ 360 triệu Mỹ kim. - Trương tấn Sang: Chủ tịch Ủy ban Kinh tế Trung Ương Đảng CSVN, tài sản và tiền mặt 1 tỉ 124 triệu Mỹ kim. Ngoài ra, c̣òn một số cán bộ và viên chức có 1 tỉ và trên 100 triệu Mỹ kim trong danh sách liệt kê của bảng FYI này là hơn 20 người nữa.. Gần đây nhất, theo điện thư Câu lạc bộ dân chủ số 39 tháng 2/2005 trong mạng điểm ý kiến thì: "Một nguồn tin tuyệt mật đă được tiết lộ mới đây từ một quan chức cao cấp Bộ Công an cho biết số tiền khổng lồ mà các quan chức cao cấp CSVN gởi tại ngân hàng Thụy sĩ. Đáng chú ý là: Cựu Chủ tịch nước Lê Đức Anh hơn 2 tỉ USD cộng 7 tấn vàng. Cựu Tổng Bí thư Đỗ Mười 2 tỉ USD. Bộ trưởng Quốc Phòng Phạm văn Trà 2 tỉ USD cộng 3 tấn vàng. Cựu Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu 500 triệu USD. Cựu Chủ tịch nước Trần Đức Lương 2 tỉ USD. Cựu Thủ tướng Phan văn Khải hơn 2 tỉ USD. Cựu Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn tấn Dũng hơn 1 tỉ USD. Cựu Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh 1,3 tỉ USD. Cựu chủ tịch Quốc hội Nguyễn văn An hơn 1 tỉ USD. Cựu phó ủy ban thể dục thể thao Quốc gia Lương quốc Đống 500 triệu USD. Cựu Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn mạnh Cầm hơn 1 tỉ USD. Cựu Thứ trưởng thường trực Bộ Thương mại Mai văn Dậu hơn 1 tỉ USD. Ngoài ra, nguồn tin cũng cho biết một danh sách dài các quan chức CSVN có số tiền gởi hàng trăm triệu USD…" Tôi phải đưa ra 3 nguồn khác nhau để các bạn trong nước thấy, báo chí trong nước nếu biết cũng không dám đăng vì toàn là "bí mật quốc gia", internet thì không phải ai cũng có để coi, lại bị tường lửa ngăn chặn hay bị theo dõi khi dùng máy điện toán công cộng. Trên đây là tài liệu cũ chưa được cập nhật. Nhưng chúng ta có thể phỏng đoán là hiện nay con số tài sản của chúng đã tăng lên gấp nhiều lần. -------------------------------------------- Gia sản kếch xù của các quan chức Vẹm_csVN CSVN tham nhũng kinh khủng như vầy. Hãy xem lại những số tiền khổng lố của những tên quan chức CSVN. Làm sao chống tham nhũng khi CSVN là những tên tham nhũng chưa từng thấy trong lịch sử. Phan Văn Khải và con trai trên 2 tỷ USD Nguyễn Thị Xuân Mỹ : Chủ Tịch Ủy Ban Trung Ương Kiểm Soát 417 triệu USD Thích Trí Tịnh : Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, TW GHP 250 triệu USD Lê Đức Anh : Cựu Chủ tịch nhà nước CSVN 2 tỷ 215 triệu USD Trần Đức Lương : Chủ tịch nhà nước 2 tỷ 100 triệu USD Đỗ Mười : Cựu Tổng Bí Thư CSVN 1 tỷ 90 triệu USD Nguyễn Tiến Dũng : Đệ nhát Phó Thủ Tướng 1 tỷ 780 triệu USD Nguyễn Văn An : Chủ tịch Ban Chấp Hành Trương Đảng CSVN 1 tỷ 70 triệu USD Lê Khả Phiêu: Cựu Tổng Bí Thư Đảng 1 tỷ 430 triệu USD Nguyễn Mạnh Cầm : Phó Thủ Tướng 1 tỷ 350 triệu USD Võ Văn Kiệt : Cựu Tổng Bí Thư Đảng 1 tỷ 15 triệu USD Nông Đức Mạnh : Chủ Tịch Quốc Hội 1 tỷ 143 triệu USD Phạm Thế Duyệt : Uỷ viên Thường vụ Thường trực TW Đảng 1 tỷ 773 triệu USD Trần Ngọc Liễng : Uỷ viên Đoàn Chủ tịch 900 triệu USD Hoàng Xuân Sính : Uỷ viên Đoàn Chủ tịch 784 triệu USD Lý Ngọc Minh : Uỷ viên UBTW MTTQVN 750 triệu USD Nguyễn Đình Ngộ : Chủ tịch UBMTTQ 656 triệu USD Võ Thị Thắng : Phó Chủ tịch Trung ương HLHPN 654 triệu USD Ma Ha Thông : Uỷ viên Đoàn Chủ tịch 590 triệu USD Nguyễn Đức Triều : Chủ tịch TW Hội Nông dân VN 590 triệu USD Trần Văn Quang : Chủ tịch Hội Cựu chiến binh VN 587 triệu USD Nguyễn Đức Bình : Giám Đốc Viện Quốc Gia TPHCM 540 triệu USD Vương Đình Ái : Phó Chủ tịch Uỷ ban ĐKCĐVN 512 triệu USD Hoàng Thái : Thường trực Đoàn Chủ tịch 500 triệu USD Nguyễn Thị Nữ : Chủ tịch UBTW MTTQVN 500 triệu USD Nguyễn Tiến Võ : Uỷ viên UBTW MTTQVN 469 triệu USD Nguyễn Văn Huyền : Nhân sĩ thành phố HCM 469 triệu USD Nguyễn Xuân Oánh : Kinh tế Thành phố HCM 469 triệu USD Phạm Thị Trân Châu : Uỷ viên Đoàn Chủ tịch 469 triệu USD Thích Thiện Duyên : Giáo hội Phật giáo QN ĐN 469 triệu USD YA Đúc : uỷ viên UBTW MTTQVN 469 triệu USD Hà Học Trạc : Chủ tịch UBTW MTTQVN 400 triệu USD Hoàng Quang Đạo : Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 390 triệu USD Lê Hai : Tổng cục chính trị QĐNDVN 390 triệu USD Lê Truyền : Uỷ viên Ban Thường trực 390 triệu USD Lý Quý Dương : Dân Tộc Dao tỉnh Hà Giang 390 triệu USD Phạm văn Kiết : Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc 390 triệu USD Vương Đình Bích : Uỷ viên UBTW MTTQVN 390 triệu USD Trần Đông Phong : Thường trực UBTƯMTTQVN 387 triệu USD Trần Văn Đăng : Uỷ viên TƯ Đảng,Tổng Thư ký 364 triệu USD Hoàng Đình Cầu : Uỷ viên Đoàn Chủ tịch 300 triệu USD Lý Chánh Trung : Uỷ viên Đoàn Chủ tịch 300 triệu USD Ngô Bá Thành : Uỷ viên Đoàn Chủ tịch 300 triệu USD Trương Thị Mai : Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 300 triệu USD Hồ Đức Việt : Bí Thư thứ nhất TW Đoàn TNCS 287 triệu USD Lâm Công Định : Uỷ viên UBTW MTTQVN 287 triệu USD Ngô Gia Hy : Uỷ viên UBTW MTTQVN 287 triệu USD Trần Văn Chương : Chủ tịch Hội người Viẹt Nam 287 triệu USD Trương Văn Thọ : Bác sỹ, dân tộc Chăm 287 triệu USD Đỗ Duy Thường : Vụ Trưởng vụ Dân chủ pháp luật 280 triệu USD Đỗ Tấn Sỹ : Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Pháp 280 triệu USD Lê Văn Triết : Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 280 triệu USD Lương Tấn Thành : Giáo Sư Bệnh viện Bạch Mai 280 triệu USD Nguyễn Phúc Tuần : Uỷ viên UBTW MTTQVN 280 triệu USD Phạm Thị Sơn : Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 280 triệu USD Lê Bạch Lan : Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 269 triệu USD Nguyễn Văn Vi : Uỷ viên UBMTTW 269 triệu USD Trần Thoại Duy Bảo : Uỷ viên UBTW MTTQVN 269 triệu USD Vũ Oanh Lão : thành cách mạng 269 triệu USD Nguyễn Thị Nguyệt : Cao đài Ban Chỉnh tỉnh Bến Tre 264 triệ USD Bùi Thái Kỷ : Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 257 triệu USD Hoàng Hồng : Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 257 triệu USD Lưu Văn Đạt : Tổng Thư ký Hội Luật gia Việt Nam 257 triệu USD Nguyễn Công Danh : T P. Hồ Chí Minh 257 triệu USD Nguyễn Túc : Uỷ viên Ban Thường trực 257 triệu USD Nguyễn Văn Bích : Uỷ Ban Kế hoạch Nhà Nước 257 triệu USD Hoàng Việt Dũng : Giám đốc Công ty TNHH 256 triệu USD Phan Quang : Hội nhà báo Việt Nam, Uỷ viên UBMT 256 triệu USD Vưu Khải Thành : Tổng công ty hữu hạn BITIS 256 triệu USD Cao Xuân Phổ : Viện Đông Nam á 254 triệu USD Chu Văn Chuẩn : Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN 254 triệu USD Đăng Thị Lợi : Chủ tịch Hội Thân nhân Việt kiều 254 triệu USD Hoàng Văn Thượng : Đại tá, Anh hùng quân đội 254 triệu USD Lê Quang Đạo : Trung ương Mặt trận Tổ quốc N 254 triệu USD Lợi Hồng Sơn : Uỷ viên UBTW MTTQVN 254 triệu USD Lý Chánh Trung : Uỷ viên Đoàn Chủ tịch 254 triệu USD Ngô Ngọc Bỉnh : Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 254 triệu USD Nguyễn Kha : Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 254 triệu USD Nguyễn Văn Hạnh : Uỷ viên UBTW MTTQVN 254 triệu USD Nguyễn Văn Vĩnh : Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 254 triệu USD Đinh Thuyên : Chủ tịch hội người mù Việt Nam 250 triệu USD Đoàn Thị ánh Tuyết : Thượng tá, Anh hùng quân đội 250 triệu USD Lê Thành : Phó Chủ tịch Thường trực 250 triệu USD Mùa A Sấu : Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 250 triệu USD Trần Kim Thạch : Uỷ viên UBTW MTTQVN 250 triệu USD Lê Ngọc Quán : Mặt trận Tổ quốc tỉnh Vĩnh Phú 249 triệu USD Nguyễn Quang Tạo : Chủ tịch liên hiệp các hội hoà bình 249 triệu USD Nguyễn Văn Thạnh : Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 249 triệu USD Thào A Tráng : Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 249 triệu USD Trần Khắc Minh : Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 229 triệu USD Lê Minh Hiền : Thường trực UBTƯMTTQVN 215 triệu USD Hà Thị Liên : Thường trực UBTƯMTTQVN 214 triệu USD Ama Bhiăng : Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 200 triệu USD Âuu Quang Cảnh : Uỷ viên UBTW MTTQVN 200 triệu USD Bế Viết Đẳng : Uỷ viên UBTW MTTQVN 200 triệu USD Đàm Trung Đồn : Đại học Tổng hợp Hà Nội 200 triệu USD Đặng Đình Tứ : Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 200 triệu USD Đặng Ngọc Bân : Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 200 triệu USD Đinh Công Đoàn : Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 200 triệu USD Đinh Gia Khánh : Viện Văn học dân gian 200 triệu USD Hà Phú An : Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc 200 triệu USD Hoàng Đức Hỷ : Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 200 triệu USD Lâm Bá Châu : Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Pháp 200 triệu USD Lê Văn Tiếu : Việt kiều tại CHLB Đức 200 triệu USD Lương Văn Hận : Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 200 triệu USD Nguyễn Văn Tư : Chủ tịch Hội Công Thương 200 triệu USD Phùng Thị Hải : Giám đốc Công ty TNHH Thuỷ Sản 200 triệu USD Rơ Ô Cheo : Dân tôc Gia Lai tỉnh Gia Lai 200 triệu USD Sầm Nga Di : Dân tộc Thái, tỉnh Nghệ An 200 triệu USD Thích Đức Phương : Thừa Thiên Huế 200 triệu USD Thích nữ Ngoạt Liên : Uỷ viên UBTW MTTQVN 200 triệu USD Trần Hậu : TWMTTQVN Trưởng Ban Nghiên 200 triệu USD Triệu Thuỷ Tiên : Dân tộc Nùng 200 triệu USD Trương Nghiệp Vũ : Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 200 triệu USD Trương Quốc Mạo : Chủ tịch Hội nông dân 200 triệu USD Ung Ngọc Ky : Uỷ viên uỷ ban TWMTTQ 200 triệu USD Vũ Đình Bách : Uỷ viên UBTW MTTQVN 200 triệu USD Mong Văn Nghệ : Dân tộc Khơ mú tỉnh Nghệ An 197 triệu USD Đinh Xông : Dân tộc Hrê tỉnh Quãng Ngãi 190 triệu USD Lê Công Tâm : Phó Chủ tịch Thường trực 190 triệu USD Mấu Thị Bích Phanh : Dân tộc Raklây tỉnh Ninh Thuận 190 triệu USD Nguyễn Ngọc Minh : Uỷ viên UBMTTQ tỉnh Huế 190 triệu USD Phan Hữu Phục : Cao đài Tiên thiên 190 triệu USD Trần Thế Tục : Uỷ viên UBTW MTTQVN 190 triệu USD Hoàng Mạnh Bảo : Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 187 triệu USD Nguyễn Thị Ngọc Trâm : Uỷ viên UBTW MTTQVN 187 triệu USD Phạm Hồng Sơn : Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 187 triệu USD Phan Hữu Lập : Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 187 triệu USD Thái Văn Năm : Phật giáo Hoà hảo 187 triệu USD Trần Văn Tấn : Uỷ viên UBTW MTTQVN 187 triệu USD Vi Văn ỏm : Dân tộc Xi mun tỉnh Sơn La, 187 triệu USD Bùi Thị Lập : Uỷ viên UBTW MTTQVN 184 triệu USD Kpa Đài : Uỷ viên UBTW MTTQVN 184 triệu USD Lê Văn Hữu : Mặt trận Tổ quốc tỉnh Phú Yên 184 triệu USD Nông Quốc Chấn : Uỷ viên Đoàn Chủ tịch 184 triệu USD Phạm Khiêm Ich : Viên Thông tin KHXH 184 triệu USD Phạm Thanh Ba : Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 184 triệu USD Từ Tân Vũ : Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 184 triệu USD Viễn Phương : Nhà thơ Uỷ viên UBMTTQ 184 triệu USD Nguyễn Ngọc Thạch : Tổng Biên Tập Báo Đại Đoàn kết 180 triệu USD Trương Hán Minh : Người Hoa TP. Hồ Chí MInh 180 triệu USD Bùi Xướng : Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 157 triệu USD Trần Đình Phùng : Chủ tịch Uỷ ban Mặt 157 triệu USD Hồ Ngọc Nhuận : Uỷ viên UBTW MTTQVN 156 triệu USD Phan Huy Lê : Uỷ viên UBTW MTTQVN 156 triệu USD Nguyễn Thống : Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 154 triệu USD Trần Minh Sơn : Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 154 triệu USD Vũ Duy Thái : Giám đốc xí nghiệp trách nhiệm hữu hạn 154 triệu USD Chu Phạm Ngọc Sơn : Uỷ viên UBTW MTTQVN 150 triệu USD Đỗ Hoàng Thiệu : Đà Nẵng Ngân Hàng tỉnh QN ĐN 150 triệu USD Dương Nhơn : Uỷ viên UBTW MTTQVN 150 triệu USD Huỳnh Cương : Uỷ viên UBTW MTTQVN 150 triệu USD Mai Thế Nguyên : Kiến trúc sư trưởng tại Na Uy 150 triệu USD Ngô Minh Thưởng : Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 150 triệu USD Nguyễn Ngọc Sương : Đại học Tổng hợp Thành phố 150 triệu USD Nguyễn Văn Diệu : Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN 150 triệu USD Phạm Ngọc Hùng : Uỷ viên UBTW MTTQVN 150 triệu USD Thượng thơ Thanh : HT Cao đài Toà Thánh Tây Ninh 150 triệu USD Trần Đức Tăng : Phối sư Hội thánh Cđ Minh Chơn đạo 150 triệu USD Trần Phước Đường : Uỷ viên UBTW MTTQVN 150 triệu USD Lê Đắc Thuận : Giám đốc điều hành Cty VANOCO 107 triệu USD Nguyễn Đức Thành : Chủ tịch Ban điều hành CLB 107 triệu USD Trần Mạnh Sang : Uỷ viên UBTW MTTQVN 107 triệu USD Amí Luộc : Uỷ viên UBTW MTTQVN 100 triệu USD Bùi Thị Lạng : Thành phố Hồ Chí Minh. 100 triệu USD Danh Nhưỡng Dân tộc Khơ me 100 triệu USD Đào Văn Tý : Uỷ viên UBTW MTTQVN 100 triệu USD Đồng Văn Chè : Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN 100 triệu USD Hà Den : Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 100 triệu USD Hồ Phi Phục : Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 100 triệu USD Hoàng Kim Phúc : Tổng Hội trưởng Hội Thánh tin lành 100 triệu USD Kim Cương Tử : UBTW MTTQV 100 triệu USD Lê Ca Vinh : Uỷ viên UBTW MTTQVN 100 triệu USD Lý Lý Phà : Uỷ viên UBTW MTTQVN 100 triệu USD Nguyễn Hữu Hạnh : Nhân sỹ Thành phố 100 triệu USD Nguyễn Lân : Uỷ viên Đoàn Chủ tịch 100 triệu USD Nguyễn Lân Dũng : Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội 100 triệu USD Nguyễn Minh Biện : Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN 100 triệu USD Nguyễn Phước Đại : Luật sư TP. Hồ Chí Minh 100 triệu USD Nguyễn Tấn Đạt : Phật giáo Hoà hảo tỉnh An Giang 100 triệu USD Nguyễn Thành Vĩnh : Uỷ viên UBTW MTTQVN 100 triệu USD Nguyễn Thị Liên : Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 100 triệu USD Nguyễn Thiên Tích : Chủ tịch hội y học cổ truyền VN 100 triệu USD Nông Thái Nghiệp :Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 100 triệu USD Phùng Thị Nhạn : Nghệ sỹ nhân dân Thành phố HCM 100 triệu USD Sùng Đại Dùng : Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN 100 triệu USD Trương Quang Đạt : Dân tộc Sán Dìu tỉnh Vĩnh Phú 100 triệu USD Tương Lai : Uỷ viên UBTW MTTQVN 100 triệu USD Vũ Mạnh Kha : Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Hà Nội 100 triệu USD Hà Thái Bình : Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 56 triệu USD Nguyễn Văn Đệ : Thượng tá, kỹ sư thuộc Bộ Quốc Phòng 56 triệu USD Trần Bá Hoành : Uỷ viên UBTW MTTQVN 56 triệu USD Võ Đình Cường : Uỷ viên UBTQ MTTQVN 56 triệu USD Cù Huy Cận : Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật VN 50 triệu USD Lê Khắc Bình : Chủ tịch, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch 50 triệu USD Huỳnh Thanh Phương : ủy Quân sự thành phố Cần Thơ 32 triệu USD Hồ Xuân Long : Dân tộc Vân kiều, Quãng Trị 15 triệu USD Một tài liệu cũ trong báo Quốc gia, Montreal, Canada từ tháng 2/1996 trích tin Nữu Ước cho biết : “ Một thành viên cao cấp của Hội đồng mậu dịch Việt - Mỹ tiết lộ đảng CSVN được xem là một tỉ phú hàng đầu của thế giới vào năm 1995 với tài sản ước lượng lên đến 20 tỉ đôla…VN hiện nay có khoảng từ 80 đến 100 người có tài sản trên 300 triệu đô la, tất cả các tỉ phú này đều là cán bộ cao cấp của đảng. “Ông John Shapiro, một cựu chiến binh Hoa kỳ sau 3 tuần lễ thăm VN để tính chuyện làm ăn buôn bán, phát biểu rằng các ông lớn trong đảng gồm các thành viên bộ chính trị, các bộ trưởng và thứ trưởng, ít nhất mỗi người có vợ hay con làm chủ một công ty. Theo ông J Shapiro, do việc chính phủ cho phép các công ty được chuyển ngân ra nước ngoài lên đến 500,000 đô la, số ngoại tệ trong nước bắt đầu vơi đi. "Vẫn theo ông Shapiro, có khoảng 700 đảng viên CSVN có tài sản từ 100 đến 300 triệu đô la. Đây là con số do một nhân vật cao cấp của ngân hàng trung ương cung cấp cho ông. Những đảng viên có tài sản từ 50 đến 100 triệu đô la khoảng 2000 người…Tất cả những con số về tài sản của đảng CSVN là do những chuyên viên thống kê của cơ quan mậu dịch quốc tế. Số tài sản lớn lao trên do thân nhân của đảng viên cao cấp ở nước ngoài làm sở hữu chủ. Ông Shapiro cũng nêu lên nhiều thí dụ điển hình như vợ bé của tổng cục phản gián làm ăn rất lớn ở Âu châu, em ruột của trung tướng VC, tổng cục phó tổng cục phản gián đang kinh doanh rất lớn ở Nam Cali, vợ con của Giám đốc tổng cục kinh tế và thân nhân của Đỗ Mười thủ đắc những tài sản nhiều triệu đô la ở Vancouver, Canada và cả ở New York, Houston. Trong niên khóa 94-95, hàng trăm du học sinh là con cái đảng viên tự túc. Niên khóa 95-96, con số này tăng lên gấp 3…” Một tài liệu khác trong website mà tôi tạm dịch là mạng điểm ( cf. địa điểm, thời điểm) Hận Nam Quan tháng 5/2002 tựa là “ Giai cấp mới trong các chế độ CS “ cho biết : "Theo tin của hãng thông tấn Reuter đánh đi từ Hà nội ngày 4 tháng 3 năm 2002 thì ĐCSVN sau khóa họp TƯ Đảng từ 18-2-đến 2-3-2002 đã chính thức ban hành một chính sách mới về kinh tế rất táo bạo: Đảng viên CS được phép làm kinh doanh tư nhân. Phạm Chi Lan, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và kỹ nghệ tuyên bố với phóng viên của hãng thông tấn Reuter rằng:”… Đại hội đã quyết định là các đảng viên đang quản trị các xí nghiệp tư nhân có quyền ở lại trong Đảng". "Thật ra thì từ nhiều năm nay, các đảng viên cao cấp tuy không chính thức sở hữu một xí nghiệp tư nào cả nhưng thân nhân bà con của họ đã là chủ nhân của những xí nghiệp tư lớn nhất trong nước. "Cứ hỏi vợ con các ông Phan văn Khải, Võ văn Kiệt, Đỗ Mười, Phạm Thế Duyệt, Trần Đức Lương, Nguyễn Tấn Dũng…là sẽ biết ai là chủ nhân của các sân golf, các khách sạn hạng sang, hãng xe taxi, hãng hàng không, nhà máy chế biến hải sản, hãng xuất nhập cảng, siêu thị lớn nhất nước. "Ai mà không thấy sự giàu có hiển nhiên của giới lãnh đạo CS tại VN. Họ xây nhà lầu, xài tiền như nước, xuất ngoại như đi chợ, chi tiêu một lúc hàng bó đô la tiền mặt. Giới tư bản đỏ nhờ phù phép XHCN đã biến tài sản của quốc gia thành tư sản một cách thần tình, biển thủ công quỹ, buôn lậu hàng quốc cấm thế mà cứ hò hét diệt tham nhũng đến cùng. "Theo tài liệu FYI ( Poliburos network) ngày 19/12/2000 thì các cán bộ và nhân viên cao cấp của nhà nước CS Hà nội hiện làm chủ những số tiền to lớn gửi tại các ngân hàng ngoại quốc cộng với những bất động sản tọa lạc trong nước. St Trich tu Viet Land
|
|
|
Post by Can Tho on Apr 3, 2009 7:50:25 GMT 9
Bộ chính trị phát sốt vì loạt hình nhà Lê Khả Phiêu bị đua lên web Bộ chính trị CSVN coi đây là "trọng án "!!! Theo các nguồn thông thạo tin, Bộ Chính Trị CSVN đã tỏ ra hết sức giận dữ khi loạt ảnh chụp trong tư gia của Lê Khả Phiêu - cựu tổng bí thư đảng CSVN -vừa được đưa lên Internet vài ngày qua, gây phản cảm trong dư luận. Hồi giữa tuần, các thành viên trong Bộ Chính Trị CSVN đã có một cuộc họp bất thường về vấn đề này. Trương Tấn Sang, ủy viên Bộ Chính Trị, thường trực ban bí thư trung ương đảng, đòi phải: “Làm rõ và vạch mặt những kẻ phá hoại giấu mặt trong nội bộ đảng”. Bộ chính trị CSVN coi đây là "trọng án "!!! Theo các nguồn thông thạo tin, Bộ Chính Trị CSVN đã tỏ ra hết sức giận dữ khi loạt ảnh chụp trong tư gia của Lê Khả Phiêu - cựu tổng bí thư đảng CSVN -vừa được đưa lên Internet vài ngày qua, gây phản cảm trong dư luận. Hồi giữa tuần, các thành viên trong Bộ Chính Trị CSVN đã có một cuộc họp bất thường về vấn đề này. Trương Tấn Sang, ủy viên Bộ Chính Trị, thường trực ban bí thư trung ương đảng, đòi phải: “Làm rõ và vạch mặt những kẻ phá hoại giấu mặt trong nội bộ đảng”. Ngày 28 Tháng Chạp Âm lịch (24 Tháng Giêng Dương lịch), Ban Liên Lạc Ðồng Hương Thanh Hóa ở Hà Nội đã đến tư gia Lê Khả Phiêu để chúc Tết, tặng quà cho cựu tổng bí thư đảng, với đại diện là các ông: Lê Thế Chữ - trưởng Ban Liên Lạc Ðồng Hương Thanh Hóa, Lê Xuân Thảo - trưởng ban doanh nghiệp đồng hương Thanh Hóa, Hoàng Văn Ðoàn - phó ban doanh nghiệp đồng hương Thanh Hóa, Lữ Thành Long - tổng giám đốc công ty Misa, Nguyễn Hồng Chung - chủ tịch công ty Luật Ðại Việt, Bùi Việt Hà - giám đốc công ty HINCO, Nguyễn Hữu Hùng - công ty Truyền Thông Dầu Khí Việt Nam, Lê Xuân Tiến Trung - công ty Việt FT và một số người khác, cùng là dân Thanh Hóa. Các thành viên trong đoàn đã được ông Lê Khả Phiêu đưa đi thăm tư gia và không rõ ai đó đã đưa hàng loạt ảnh lên Internet để tất cả mọi người có thể tận mắt mục kích, một cựu tổng bí thư của đảng CSVN đang sống xa hoa như thế nào (?),sùng bái cá nhân mình ra sao (khắp nhà Lê Khả Phiêu, chỗ nào cũng có tượng đồng, tranh, ảnh của ông Lê Khả Phiêu, nhân vật này còn tặng cho các thành viên đến thăm, mỗi người một cuốn sách do Lê Khả Phiêu tự viết về mình với tên sách là... “Mênh mông tình dân”)? Ðáng lưu ý là Lê Khả Phiêu từng được tôn vinh như một lãnh đạo liêm khiết, đi đầu trong việc chống tham nhũng nhưng trong tư gia của Lê Khả Phiêu lại có những báu vật quốc gia, cấm cá nhân sở hữu như trống đồng Ðông Sơn, hoặc những bộ ngà voi mà người ta lượng giá không dưới 50,000 USD, hoặc vườn rau sạch được trồng, tưới tự động, phục vụ nhu cầu của gia đình Lê Khả Phiêu, mà vốn đầu tư không dưới 20,000 USD. Với vườn “rau sạch” này, gia đình Lê Khả Phiêu không phải mua các loại rau được bán ngoài chợ, vốn nhiễm đủ loại hóa chất độc hại. Lê Khả Phiêu cũng từng là nhân vật được xem như “tuyệt đối trung thành với lý tưởng Cộng Sản”, từng lớn tiếng dạy dỗ ông Bill Clinton khi ông đến thăm Việt Nam về sự ưu việt của Chủ Nghĩa Cộng Sản, song trong tư gia của nhân vật này, có riêng một gian thờ Phật mà tượng bán thân của Hồ Chí Minh “một tấm gương tôi nguyện suốt đời noi theo” chỉ có kích thước rất nhỏ và nằm rất khiêm tốn dưới chân tượng Phật. Loạt ảnh chụp tư gia kèm theo lời bình về sự giả dối, xa hoa của Lê Khả Phiêu cũng như các viên chức cao cấp khác của đảng và chính quyền CSVN đã khiến dư luận trong nước rúng động. Những hình ảnh và lời bình này đã được phát tán rộng rãi trên Internet. Các nguồn thạo tin kể rằng, đích thân Lê Hồng Anh, ủy viên Bộ Chính Trị, bộ trưởng công an CSVN đang trực tiếp chỉ đạo điều tra vụ này. Ðến nay, công an CSVN xác định, trong nhóm đến thăm tư gia Lê Khả Phiêu, có ít nhất ba người mang máy ảnh và cả ba đều đã bị triệu tập để lấy lời khai song chưa xác định được người đưa tin vô danh là ai... Theo một số nguồn tin, sự kiện phơi bày “hình ảnh tư gia của Lê Khả Phiêu” đã khiến các viên chức lãnh đạo đảng và chính quyền CSVN trở nên hết sức dè dặt khi tiếp khách tại nhà riêng. Tất cả các cuộc viếng thăm đều bị giám sát chặt chẽ. Ðồng thời sự nghi ngại nhau trong nội bộ đảng và chính quyền CSVN tăng vọt. Trong các câu chuyện xoay quanh sự kiện này, cán bộ, đảng viên, kể cả sĩ quan an ninh CSVN đã thôi không nói đến “thế lực thù địch, phản động bên ngoài” để bàn về “nội thù”. Phan Đăng Việt
|
|