|
Post by NhiHa on Mar 14, 2009 7:16:50 GMT 9
Công An VC NGUYỄN TỬ QUÃNG 20/Nguyễn Tử Quảng, sinh năm 1975 tại Hoa Lư, Ninh Bình. Giảng viên Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội. Giám đốc Trung tâm An ninh mạng - Bách Khoa Internetwork Security Center (BKIS). Là người cầm đầu đoàn quân mật vụ bách hại các chiến sĩ dân chủ qua thông tin trên mạng. Phương Pháp Nhận Dạng Đặc Công Nằm Vùng trong giới Truyền Thông Hải Ngoại Long Điền 1) Nhằm giúp đở một số thanh niên trong và ngoài nước chưa hiểu rỏ thực chất gian manh của Cộng Sản trong quá trình đấu tranh Giải Thể Cộng Sản. Bọn chúng đôi khi đổi tên, tuyên bố dẹp bỏ Đảng CS, giả danh Quốc Gia, đội lốt yêu nước trong lịch sử hiện đại từ 1945 đến nay. 2) Đôi khi núp dưới chiêu bài QG, tôn giáo , ngụy tạo lý lịch, luồn sâu, trèo cao với đủ loại vỏ bọc, nhản hiệu (kể cả nhản hiệu Mỷ CIA) để đánh lạc những ai chưa có kinh nghiệm đấu tranh với lủ ma đầu Cộng Sản . Hiện tình đất nước tranh tối tranh sang, vàng thau lẩn lộn (do CS trà trộn) và gạo, cám khó phân (do bọn cơ hội xôi thịt), người thật , kẻ giả không biết đâu mà lường, đồng đội bao năm nay phản bội, ăn ten khiến bao cảnh dở khóc dở cười vì lở trao duyên lầm tướng cướp! Ngay trong hang ngủ QG vẫn còn có người cơ hội làm sao tránh được CS cài bọn nằm vùng để chờ dịp 1 lần nửa đâm sau lưng các chiến sỹ Dân Chủ , Tự Do như chúng đã từng làm trong cuộc chiến tại Miền Nam 1954-1975. 3) Một số tên được cài trong guồng máy truyền thông Tự Do Hải Ngoại bao gồm các tờ báo lá cải, radio bất lương, Paltalk ảo để nhằm đánh phá Cộng Đồng, các đoàn thể đấu tranh trong và ngoài nước. Làm cho những người có lòng vì Quốc Gia Dân Tộc phải ngao ngán quay lưng với phong trào đấu tranh đang rực sáng tại Quê Nhà. Vì thế bài viết nầy nhằm giúp các bạn trẻ luôn ưu tư cho tiền đồ Dân Tộc có 1 kiếng chiếu yêu trong tay để phân biệt chính tà, Quốc Cộng phân minh để không còn ngộ nhận phe ta đánh phe mình, hoặc nhìn ở đâu cũng thấy toàn là CS. 4) Để bảo vệ sự sống còn của chế độ, của quyền lợi kết xù tính bằng tỷ đô la do cướp đoạt bất chánh , bọn CS tung nhiều nhóm cán bộ cốt cán, tận dụng phần tử QG chao đảo, cơ hội để đánh phá chúng ta. Gây chia rẻ nội bộ, làm lệch mục tiêu đấu tranh trên đà thắng lợi sang những việc thứ yếu, hoặc làm giảm nhẹ hoặc vô hiệu hoá các nổ lực của đồng bào trong nước đòi giải thể CS. Tuy nhiên khi áp dụng thì phải sáng suốt, bao dung, rộng rải để tránh cảnh đồng đội thì xô ra, kẻ thù lại tung hô ! Đó là những điều mong mỏi của người viết. Văn ôn , vỏ luyện, tự nghĩ một mình sao bằng thảo luận với bạn bè cùng chí hướng. Tự đặt cho mình những câu hỏi phản biện rồi tự trả lời, hay nhờ bặn bè giải đáp, chọn câu nào, ý nào hay thì xài như một phương châm , một công thức để làm sao giải trừ tận gốc Chủ Nghĩa CS và cái chế độ thối tha ấy cho Dân Tộc mình. Mỗi một thanh niên mà có trình độ nhận thức chính trị vững vàng đó là rường cột của Đất Nước sau nầy khi không còn bóng dáng CS phi nhân . II) Phương Pháp Nhận Dạng Cộng Sản Nằm Vùng: Cộng Sản Nằm vùng hay bọn trở cờ , cơ hội tất nhiên phải trang bị cho mình những ngụy trang , áo giáp che chắn để khi xâm nhập vào các đoàn thể QG không bị phát hiện chứ không dám công khai như ở trong hang ổ của chúng. Chúng còn được huấn luyện, kèm cặp bằng những những tên chuyên nghiệp phá hoại và khủng bố . Đôi khi chúng được trang bị bằng các phương tiện tình báo hiện đại và tài chánh dồi dào bằng ngân sách quốc gia của tập đoàn CS trong nước. Thời gian gần đây cho thấy ngoài địa hạt truyền thông chúng còn đầu tư vào các lãnh vực kinh tài tại hải ngoại để nuôi dưởng mặt trận truyền thông. Nên nhớ là chính phủ Hoa Kỳ thường xuyên nhắc nhở là hảy thông báo tố cáo khi phát hiện nhửng hoạt động của Cộng Sản VN với FBI hoặc CIA trên đất Mỹ. Tuy nhiên dù có ngụy trang cở nào, dù có huấn luyện bao lâu nhưng nhiều lúc, nhiền nơi chúng đã để lộ bộ mặt thật CS nếu chúng ta có “kính chiếu yêu” để phát hiện chúng dễ dàng. Vì những lý thuyết căn bản CS phi nhân đã xâm nhập trong tiềm thức nên đôi khi bị lộ nguyên hình qua những lời phát biểu , bài viết mà chúng đã sử dụng. 1) Nhận dạng qua cá tính: a) Chỉ nói 1 chiều, không chấp nhận đối thoại thảo luận: Vì trong chế độ CS chỉ có trên bảo dưới thi hành , không được bàn ra tán vào mà chỉ nói theo chỉ đạo của Đảng. b) Không có tấm lòng nhân ái, chỉ có lý chứ không có tình: Trong giọng văn , lời nói sặc mùi sắt máu. trong đấu tranh chỉ biết có đạp đổ chứ không có đề nghị xây dựng, sửa chửa. Chỉ nghỉ đến quyền lợi của Đảng chứ không hề lý đến sự đau khổ của đồng bào khi phát động chiến tranh huynh đệ tương tàn. c) Tôn thờ lảnh tụ, xu nịnh thượng cấp: Từ CSQT Liên Xô, Trung Quốc cho đến các nước chư hầu như Bắc Hàn, Việt Nam thảy đều tuân hành mệnh lệnh tối thượng của CSQT . Trong nội bộ thuộc cấp phải tuân hành thượng cấp bằng kỷ luật thép , ai đi chệch sẽ bị thanh trừng dù đó là hàng tướng lảnh.Sự xu nịnh thượng cấp rỏ nét nhất là Hồ đã từng nói:” Ai thì có thể sai,chứ Bác Mao và Bác Lê đã nói thì việc gì cũng đúng!”. Do đó những ngừoi gia nhập các đoàn thể QG chỉ với mục đích kết bè phái, vì tôn thờ lảnh tụ thay vì tôn trọng cương lĩnh, đường lối , chủ trương của đoàn thể thì phải được đề phòng. d) Nhân thân lý lịch bất minh: Lý lịch bản thân thì bất minh , luôn nhờ nhân vật thứ 3 hay đoàn thể khác hoạc tôn giáo xác nhận cho chính mình. Điển hình những tên CS nằm vùng thời chiến tranh 54-75 chúng thường núp dưới áo tôn giáo để hoạt động như : Phạm Ngọc Thảo, Phạm Xuân Ẩn …. e) Chỉ nói rập khuôn, một kiểu : Trong sáng tác , phát biểu CS phải theo quy luật “Hiện Thực Xả Hội Chủ Nghiã” Socialist Realism do nhà văn CS Liên Sô Maxim Gorky sáng lập . Nghiã là nói về người công nhân XHCN thì phải nói : người công nhân là thành phần tiên tiến của XH, một người làm việc bằng hai, làm ngày không đũ tranh thủ làm đêm! Những người buôn bán trong XHCN thì phải gọi là bọn con buôn, bọn phe phẩy, miệt thị . Ngày nay để sống còn chúng đã thay đổi nhiều trong nhận thức nhưng tiềm thức “Hiện Thực XHCN” vẫn còn trong nảo trạng. Mọi văn , thi sỹ trong sáng tác phải viết một khuôn như thế thì mới được cho in! Do đó những bài viết nào không có tính sáng tạo mà chỉ nói 1 chiều , 1 khuôn thì nên đề phòng các tác giả nầy. f) Không tôn trọng Dân Chủ, Bình Đẳng: Vì quen suy nghĩ theo XHCN nên trong thảo luận , bài viết không chấp nhận đối lập, khác chính kiến , hay chụp mủ cho người khác những ngưòi nầy cũng nên được lưu ý theo dỏi , phối kiểm vói lý lịch và hoạt động hàng ngày để biết chính xác hơn. g) Ngoan cố, đe doạ: Thủ đoạn thường dùng của CS trong tranh luận là ngoan cố , áp đặt. Nếu đuối lý không biết phục thiện sửa chữa , đôi khi còn hăm dọa. Người QG không CS luôn tôn trọng Tự Do, Dân Chủ nên ít mắc khuyết điểm nầy. 2) Nhận dạng qua hành động , Chủ Trương, Lập Trường hay nội dung bài viết: Đã là CS nằm vùng thì chúng phải giả vờ kêu gọi đấu tranh cho Tư Do, Dân Chủ, Nhân Quyền nhưng thực chất là chỉ muốn cải tổ cho chúng khá hơn để tiếp tục đè đầu cởi cổ dân . Vậy thì chúng ta phải xét những việc làm cụ thể, những chủ trương tranh đấu thực sự có đáp ứng nguyện vọng của Dân Tộc không hay chỉ là làm nhiệm vụ” Cải Lương” tức là sửa lại cho tốt để tồn tại ! a) Trong chủ trương đấu tranh cho Tự Do Dân Chủ: Chỉ dám nêu lên những vấn đề tệ hại của XHCN mà ai cũng biết như tệ nạn xả hội, tham nhủng . Còn những tội ác tày trời của chúng như : Bán nước, hại dân, phản bội tổ quốc, phản bội Dân Tộc, làm tay sai cho ngoại bang, phục vụ cho QTCS thì không dám đụng đến! b) Không dám đụng đến biểu tượng” thiêng liêng” của CSVN là Hồ Chí Minh: Chống ông A, bà B nhưng lãnh tụ tối cao là Hồ thì không ai dám đụng đến. Cho dù ngày nay lịch sử đã chứng minh rỏ ràng là HCM phản bội Tổ Quốc, phản bội Dân Tộc và chỉ làm tay sai cho Trung Cộng và Liên Xô mà thôi. Thậm chí còn nói vì nhóm nầy, phe kia vì làm sai lời Bác Hồ dạy, hoặc nói : nếu Hồ còn sống thì đất nước đã giàu đẹp hơn hiện nay rất nhiều !!! c) Giả vờ ca ngợi VNCH, QLVNCH , các nhà đấu tranh Dân Chủ trong nước nhưng thực chất là đả kích, bôi bẩn hoạc gây chia rẽ: Phải đọc cho kỹ nội dung những bài phát biểu, bài viết, Có những bài viết với tựa đề rất kêu, rất tôn trọng Tự Do Dân Chủ nhưng nội dung thì lại ca ngợi Độc Đảng thì mới ổn định xã hội ! Có những bài viết ngụy trang rất khéo phải đọc đi đọc lại đôi ba lần mới thấy. d) Kêu gọi đấu tranh trong luật pháp của XHCN: Khốn thay trong chế độ XHCN làm gì có luật pháp. Đảng thì ở trên luật pháp, luật chỉ dành để xử dân, còn đảng viên sai phạm dù nặng hay nhẹ thì chỉ kỷ luật nội bộ! Phạm Hồng Sơn hay Lê Chí Quang đâu có phạm vào luật pháp nhưng vẫn bị tù nhiều năm. Đảng viên các cấp chiếm đoạt tài sản, đất đai của dân thì không xét xử. Vậy mà đấu tranh cho Tự Do, Dân Chủ mà phải tôn trọng luật pháp XHCN thì đấu tranh làm gì! Lập luận của nhóm Dân Chủ cuội nầy là : vì đang sống trong chế độ kềm kẹp, phải biết luồn lách để đấu tranh. Trong đấu tranh mà còn sợ tù đày, giam cầm thì chỉ có nước quỳ gối mà xin là an toàn hơn cả! Luận bàn về sự an toàn cá nhân và nhân phẩm tội rất thàn phục câu nói của TT Hoa Kỳ Dwight Eisenhower đã nói với người dân của mình: “ Nếu tất cả những gì mà người Hoa Kỳ muốn chỉ là an ninh thì họ có thể vào ở trong nhà tù. Ở đó họ sẽ có dư thực phẩm, giường ngủ và một mái nhà che mưa nắmg. Nhưng nếu người Hoa Kỳ muốn gìn giữ nhân phẩm của mình, và sự bình đẳng với đồng loại, thì họ không nên khấu đầu trước bất cứ chính quyền độc tài nào.” e) Trong phê bình nhận xét thì thiếu khách quan: Chỉ nhìn những khuyết điểm của chế độ Đệ Nhất và Đệ Nhị Cộng Hoà mà làm ngơ không nói đến những thành tựu kinh tế và bảo vệ đất nước của QLVNCH chống nội thù. Lúc nào cũng ca ngợi những thành tích mặt nổi của CS mà quên điều cốt lỏi là : trước 1975 MNVN đã đúng vào vị trí cao trong vùng Đông Nam Á, kể cả Châu Á còn ngày nay thì dưới sự cai trị của CSVN ngày càng tụt hậu so với các nước láng giềng. Họ chỉ so sánh một mình VN đã tiến ra sao từ 1975 với 2006 ! Bởi vì nếu xét như thế thì xin hỏi trước 1975 thì làm gì chúng ta có máy điện thoại di động để mà so sánh. CSVN chẳng đạt được gì là cao, chẳng qua đó là những thành tựu của khoa học toàn cầu mà thôi. f) Trong hoạt động đoàn thể không đặt quyền lợi của Quốc Gia, Dân Tộc lên trên mà chỉ biết lo cho cá nhân hay cho đoàn thể, phe nhóm mình. Dạng nầy đôi khi không phải chỉ là CS nằm vùng mà còn bao gồm những thành phần QG chao đảo, đón gió trở cờ chỉ cần CS ban cho 1 vài quyền lợi là quên mất chính nghiả mà đã bao năm qua từng hô hào ca ngợi. Điển hình như một nhạc sỹ trước 1945 thì cũng học đòi kháng chiến nhưng ngại cực ngại khổ dinh tê chứ không phải vì chán ngán chủ nghiả vô nhân của CS. Nay nhìn thấy 1 vài lợi nhuận mà CS có thể ban phát thì đã vội hô to : ”Chống Cộng ư, chống gậy thì có . CS mà đưa tôi 10 ngàn đô/ 1 bài thì tôi sẽ viết nhạc ca tụng chúng ngay!” Khẩu khí của phường lưu manh đến thế là cùng. Cựu kháng Chiến MTGP Nguyễn Hộ hô hào đồng đội đấu tranh chống bất công, chửi chế độ, nhiều người phe ta vội vàng ủng hộ. Bọn CS cầm quyền chỉ cần ban cho 1 món lợi vài ngàn đô la / tháng là hắn ta lẹ làng tung hê tất cả làm cho một phen nhóm đón gió không biết loay hoay ra sao. g) Những nhóm “phản tỉnh cuội” chĩ biết đấu tranh khi bị thất sủng, mất ăn nên sinh tức hô hào chống đảng. Thực chất là chỉ khiếu nại vì bị nhóm cầm quyền không cho cơm thừa, sữa cặn bởi vì thời gian cầm quyền thì nín thở qua sông, thấy ác làm ngơ, không tai, không mắt, Dân chết mặc bây có bao giờ ngó đến. Thậm chí có tên còn là nợ máu của dân, giết hại hàng ngàn người trong đánh Tư Sản sau 1975 như tướng CS Trần Độ.Phải nhìn cho rỏ đừng vội hoan hô mà bé cái lầm! h) Trong truyền thông Hải Ngoại thì núp cho kỷ và đánh lén: Thông tư nào của CS cần phổ biến thì giả vờ gọi là “bình loạn“ nhưng lại đăng nguyên văn không một lời bình luận về sự tác hại của CS và vổ ngực tự xưng nhiệm vụ” Truyền Thông Trung Thực !!! Phải xem cho kỷ và can đảm phê phán ,dừng nhờ qua tay người khác, đó mới là đấu tranh Dân Chủ thực sự. Phương pháp thường dùng của nhóm truyền thông bất lương : Bóp méo tin chính trị, đứng theo quan điểm của CS để nhận định. h) Đánh phá Cộng Đồng, đoàn thể thiện nguyện trong những việc làm nhân ái như trợ giúp thương phế binh VNCH, giúp cô nhi tử sỹ, công nhân đình công thì chúng cho là làm “chính trị” không có tôi đâu ! Mục đích ru ngủ, làm nhụt nhuệ khí đấu tranh của toàn dân trong và ngoài nước. Luận điệu của bọn nầy là : ” Đất nước đã hoà bình rồi , hảy lo giúp đở đầu tư , xây dựng. Chúng ta chỉ làm những việc thuần tuý văn hoá nghệ thuật mà thôi! Đụng đến chính trị là phiền lắm !”. III) Biện Pháp áp dụng: Trước khi chấm dứt bài nầy, tôi cũng xin các bạn thanh niên hảy thận trọng khi sử dụng. Không nên quy nạp bừa bải, không nên vội vàng chụp mũ những người vì vô tình, vì thiếu thông tin, thiếu đọc sách báo nên có những phát biểu phản biện. Cần phải giải thích, phân tích cặn kẻ, cung cấp tài liệu thông tin trung thực để đánh bạt những nhận định sai lầm thay vì chụp mủ họ là CS hay thân Cộng. Bởi vì không gì đau cho bằng những người suốt bao năm đấu tranh cho chính nghĩa mà nay vì lở lời, nói 1 câu hớ hênh mà bị vu cho là CS thì rất là buồn nản. Đánh CS nằm vùng mà đúng đối tượng thì là một thành công lớn, đánh nhằm người Quốc Gia chân chính thì lổi lầm cũng không phải là nhỏ. Trong sinh hoạt Cộng Đồng nếu có những ý kiến dị biệt giửa những người đồng chiến tuyến với nhau thì chỉ nên thẳng thắn góp ý chân tình chớ không nên vội vả đem nhau ra trước công luận để đánh phá gây mất đoàn kết. Mục tiêu hàng đầu là làm sao giật sập chế độ Cộng Sản mà thôi. Tuổi trẻ là rường cột của đất nước. Quét sạch rác rưởi trên mặt trận truyền thông là trách nhiệm chung của mọi người dân trong và ngoài nước, chúng tôi chỉ cung cấp kính chiếu yêu cho các bạn còn nhìn cho ra bọn nằm vùng và vạch mặt chúng thì phải tự mình làm, không thể nhờ người khác!. Kính mong được phổ biến rông rải và bổ túc để học hỏi thêm . Long Điền trich tu website thegioinguoiviet
|
|
|
Post by NhiHa on Mar 14, 2009 7:36:37 GMT 9
Một Sách Lược Nguy Hiểm: Chống Chống - Cộng
--------------------------------------------------------------------------------
Cuộc chiến đấu chống Cộng Sản đòi Tự Do và Dân Chủ cho Việt Nam là một cuộc chiến phức tạp và không cân sức giữa hai khối: Khối Tự Do - Yêu Nước và Khối Cường Quyền - Phản Quốc. Khối Tự Do -Yêu Nước gồm những tâm hồn nhiệt thành nhưng ở xa quê nhà phối hợp cùng những chiến sĩ Dân Chủ ở ngay trong nước là những người không có phương tiện tự bảo vệ. Trong khi đó, khối Cường Quyền - Phản Quốc thì dồi dào bạo lực, tài chánh, quyền uy, và phương tiện để áp đảo những chiến sĩ Dân Chủ lại mênh mông, không giới hạn.
Một sự thực phũ phàng nữa là ngay trong hàng ngũ chống Cộng ở hải ngoại, sự phân rẽ rất chủ quan lúc nào cũng manh nha làm cho nhiều người nản chí. Lực lượng đã phải dàn trải mỏng trên nhiều tiểu bang và nhiều quốc gia, phương thức chiến đấu đã không đồng bộ mà còn bị chia rẽ, đánh phá từ bên trong, thì cuộc chiến nhất định sẽ khó khăn, gian khổ. Các nhà tranh đấu cho Dân Chủ ở trong nước sẽ còn bị áp bức, trù dập, bỏ tù, bị du côn trấn lột, công an hành hạ, tống vào nhà thương điên và chích thuốc điên, hoặc giam cầm biệt tích, mà không nhận được những hỗ trợ kịp thời từ bên ngoài.
Thử tìm hiểu về nguyên nhân của các vụ việc chia rẽ nội bộ, người ta thấy, ngoài những nguyên nhân xã hội, tâm lývà chính kiến khác biệt, còn nổi bật lên một yếu tố rất nguy hiểm: đó là sách lược "Chống - Chống Cộng" của Cộng Sản, mục đích làm suy yếu hàng ngũ những người đấu tranh cho Dân Chủ ở hải ngoại.
Đây là một sách lược nhằm phá hoại tình đoàn kết quốc gia, cũng như gây hoang mang, chia rẽ trong mọi nơi, mọi lúc, làm mất uy tín những nhân vật chống Cộng có một chút tên tuổi hay những nhân vật đã được cộng đồng chống Cộng có cảm tình từ lâu. Sau khi chiến dịch "chụp mũ" kiểu chợ búa thất bại, vì đã tung ra quá nhiều "mũ" đến nỗi người ta không còn coi nặng sự việc bị chụp mũ nữa, Cộng Sản chủ trương hai loại hình hoạt động mới, tinh vi hơn và nguy hiểm hơn.
1-Về phương diện viết:
Nhiều bài viết mới xuất hiện của những tác giả lạ mặt, phân tích tình hình chính trị, văn hóa, và sinh hoạt báo chí của những người chống Cộng, để mò mẫm, tìm ra những khe hở của những nhân vật đó, rồi hạ bệ những nhân vật chống Cộng bằng những ngôn từ có vẻ trí thức, cho rằng các tác giả đó là "tay sai Cộng Sản", chỉ thỉnh thoảng mới lọt vào vài danh từ bình dân như "bưng bô", "đội đĩa"... Thí dụ như trong bài báo viết về giới lãnh đạo Cộng Sản tham nhũng, một tác giả đã dùng danh xưng "ông" để gọi một lãnh tụ Cộng Sản. Lập tức, có một bài viết lên án tác giả này, cho rằng tác giả đã đề cao Cộng Sản. Thoạt đọc bài phê bình, người đọc nhanh sẽ tưởng như người phê bình là một người chống Cộng kiên định, không chấp nhận cho ai gọi Cộng Sản bằng "ông". Nhưng thật ra, nếu để ý kỹ, sẽ thấy người phê bình đó, không bao giờ cho một câu đả kích chế độ Cộng sản một giòng nào, mà chỉ phân tích, nhằm hạ nhục người viết kia mà thôi. Đọc kỹ hơn, người ta sẽ thấy tất cả những ai bị phê bình, đều là những người chống Cộng triệt để bằng hành động, chứ không chỉ bằng lời nói.
Như vậy, kẻ phê bình kia, chỉ qua một bài viết tầm thường, đã cố tình loại ra khỏi vòng chiến vài nhân vật chống Cộng thứ thiệt, còn kẻ "chống" Cộng bằng mồm đó, chưa hề làm một động tác chống Cộng nào, ngoài mấy bài viết lẻ tẻ, lên án phe ta kịch liệt, muôn phần tệ hại hơn là chống Cộng. Kẻ phê bình đó không cần biết (hay không hề muốn biết) là người chống Cộng khoa học và chân chính không muốn bắt chước Cộng Sản gọi kẻ thù bằng "thằng". Thảng hoặc, nhắc đến tên tội đồ của dân tộc là Hồ Chí Minh, cũng chỉ gọi tên, chứ không cần viết là "thằng Hồ Chí Minh" thì mới là chống Cộng. Và cũng có người chỉ vì phát biểu hay viết mà xử dụng một vài chữ không thích hợp, lập tức đang từ hàng ngũ chống Cộng lại biến thành cộng sản... Những bài viết gây hoang mang này tác hại hơn việc chụp mũ bình dân giáo dục, vì được viết trịnh trọng, có mục, có tiểu mục. Ngôn từ, dĩ nhiên, trí thức hơn phương pháp chụp mũ bừa bãi. Người đọc không tinh ý sẽ cảm thấy bài viết có giá trị.
Dĩ nhiên, Cộng Sản vẫn áp dụng song song loại chửi lộn "hạ cấp" với ngôn từ gay gắt, chửi bới, mạ lị tục tĩu những nhân vật chống Cộng khác. Trong những hệ thống thư điện tử tràn ngập trên các làn sóng, rất nhiều khúc "đấu tố" ngắn ngủi, dùng toàn ngôn từ tệ hại, đôi khi viết luôn lên tựa đề: "Đ.M. thằng khốn nạn ABC..." hoặc "đồ chó đẻ EDG..." Có những điện thư đòi ngồi lên đầu đối thủ mà .. (đi toilet!). Tất cả các "khúc chửi bới" để tiêu diệt phe ta này, vẫn hàng ngày tràn ngập trên các mạng lưới thư điện tử. Người nhận thư, nếu bản tính cả tin, có thể sẽ nghĩ rằng những kẻ phê bình kia là người chống Cộng triệt để và tự nhiên bớt sự ủng hộ với người bị phê bình. Rồi một đồn mười, mười đồn trăm, tự nhiên một nhân vật chống Cộng sẽ bị loại ra khỏi vòng chiến. Nếu không bị loại, thì cũng bực mình, nản chí mà bỏ cuộc.
Lưu ý là một số địa chỉ e-mai, ngoài việc dùng tên bình thường như Nguyễn Thành, Trần Thắng, kẻ tay sai Cộng Sản có thể dùng tên hiệu kêu rất to: tiêudiêtcôngsản, tieudietthồchíminh, duyêndáng (vietnam), hòabình. Nhưng chính những tên hiệu "tiêudiẹtcộngsản" lại chính là cộng sản, vì nội dung toàn là ca ngợi Bác, Đảng và chủi bới thậm tệ những người quốc gia.
2-Về phương diện Nói
Có một vài cá nhân luôn xuất hiện trong tất cả các cuộc hội thảo chống Cộng, nhưng không bao giờ phát biểu lời chống Cộng, mà chỉ lắng nghe các diễn giả nói không chỉnh một chữ là lập tức nắm micrô đả đảo liền. Thí dụ như khi nghe nói "chúng ta phải phản đối Cộng Sản bán đất, dâng biển..", thì hỏi lại ngay: "chúng ta đây là những ai? Ông có gồm cả Cộng Sản vào không?" Hoặc chất vấn một cách dữ dội: "Tại sao ông lại nói là yêu cầu Phan văn Khải hay Nguyễn Tấn Dũng trả lời? Như vậy, là ông muốn nói chuyện với Phan Văn Khải hay Nguyễn Tấn Dũng hay sao?" Rồi đùng đùng đứng dậy, bỏ ra, tỏ thái độ khinh bỉ diễn giả. Lưu ý là trong khi chất vấn, những người này không bao giờ dùng danh từ đả kích Cộng Sản, cũng không gọi "thằng Phan Văn Khải", chỉ đả kích diễn giả mà thôi. Nếu có dịp gần những cá nhân "quậy" kiểu này, thì sẽ thấy có những lúc nào đó, ông "quậy" sẽ bĩu môi: "Ậy! mấy cha Hát Ô già này thì làm gì nên hồn!" Hoặc lý luận kiểu nửa đùa nửa thực: "Cũng phải cám ơn Cộng Sản, vì nếu không có Cộng Sản, thì không có ngày hôm nay được chính phủ Mỹ cho ăn, mặc, cho con cái ăn học, cho cơ hội Chống Cộng!" Hay: "Hồi đó, ở Việt Nam, có nằm mơ cũng không thấy được đi Mỹ. Nhờ có Cộng Sản vào mà mới được du học đấy chứ? Mẹ kiếp! Ngày xưa chỉ con ông cháu cha mới được đi du học. Cộng Sản vào, cả triệu người du học! Còn kêu ca nỗi gì?" và "nếu không có Cộng Sản, thì làm gì có hambớgơ mà ăn hoài?"
Đó là sách lược mới của Cộng Sản: dùng người phe ta đánh phe ta! Nếu không tỉnh táo, người chống Cộng sẽ rơi vào một mê hồn trận, để một là biến thành một người tả xung hữu đột, chống cự lại phe ta dữ dội, hai là chán nản, bỏ cuộc.
Nếu tỉnh táo, cứ im lặng, không để bị rơi vào bẫy chia rẽ, thì ít hay nhiều, người bị tố khổ cũng thấy phần nào mất đi nhuệ khí và buồn trong lòng. Công việc chống Cộng sẽ vì đó, mà mất đi một ít sức mạnh, bớt đi một số các tay dũng sĩ. Đằng nào thì Cộng Sản cũng có lợi. Chỉ còn biết cầu xin Ơn Trên gia hộ cho các nhà đấu tranh đòi Tự Do, Nhân Quyền, và Dân Chủ được an mạnh cả tinh thần lẫn thể chất, bình tĩnh, gạt ngoài tai những lời châm chọc, dù trí thức hay bình dân, để tiếp tục chiến đấu đến thành công cho nước Việt Nam yêu quý.
Chu tất Tiến.
|
|
|
Post by Can Tho on Apr 3, 2009 3:21:07 GMT 9
Google, Microsoft và Yahoo cần trực diện với nhà nước Việt NamDCVOnline – Tin ngắn (AFP) Những công ty mạng cần trực diện với nhà nước Việt Nam HOA THẠNH ĐỐN (Washington) - Mười hai nhà lập pháp Hoa Kỳ đã khẩn thiết kêu gọi ba công ty internet khổng lồ trên thế giới là Google, Microsoft và Yahoo hãy đối kháng lại những gì mà những nhà lập pháp này gọi là “những nỗ lực ngày càng tồi tệ” của nhà nước Việt Nam nhằm ngăn chận và hạn chế sự tự do bày tỏ chính kiến trên mạng. “Chúng tôi thiết tha kêu gọi qúy vị hãy tán thành sự cổ súy sự tự do ngôn luận của công dân nước Việt Nam bằng cách tiếp tục cung cấp những kỹ thuật qúy vị có, cho người Việt Nam trong một phương cách tôn trọng sự riêng tư và những quyền căn bản của họ,” những nhà lập pháp này đã viết như trên trong một lá thư gởi cho những viên chức cao cấp nhất của ba công ty nói trên. Tổng thống Obama đang nói chuyện với giới truyền thông ở Tòa Bạch Cung hôm tháng 1 năm 2009. Người ngồi bên phải là ông Giám đốc Điều hành hãng Google, Eric Schmidt. Nguồn hình: Jason Reed/Reuters -------------------------------------------------------------------------------- Các nhà lập pháp này gồm tám dân biểu của đảng Dân Chủ, Loretta Sanchez, James Moran, Michael Honda, Madeleine Bordallo, Maurice Hinchey, Hank Johnson, Neil Abercrombie và Ninki Tsongas. Về phía đảng Cộng Hòa, có bốn vị. Đó là dân biểu người Mỹ gốc Việt đầu tiên ông Joseph “Anh” Cao, ông Daniel Lungren, Ed Royce và Thaddeus McCotter. Mười hai nhà lập pháp này đã ký tên vào lá thư chung gởi cho Google, Yahoo và Microsoft, và hãng thông tấn AFP đã có được một bản copy. “Chúng tôi viết lá thư này để bày tỏ một sự quan tâm về những hạn chế internet ngày càng trở nên tồi tệ ở Việt Nam,” họ viết cho cho giám đốc điều hành hãng Google ông Eric Schmidt, ông Steve Ballmer của Microsoft, và bà Carol Bartz của Yahoo. “Chúng tôi đặc biệt quan tâm vì những báo cáo cho hay Bộ Thông tin và Truyền thông của nhà nước Việt Nam rất có thể sẽ tiếp xúc những công ty cung cấp dịch vụ internet lớn trên thế giới để yêu cầu giúp họ kiểm soát mạng internet,” họ viết. Blogger Điếu Cày Nguyễn Hoàng Hải và Thứ trưởng Bộ Truyền thông và Thông tin Đỗ Qúy Doãn. Nguồn: DCVOnline -------------------------------------------------------------------------------- Vào cuối tháng Mười Hai năm 2008, Việt Nam siết chặt sự kiểm soát các bloggers để cấm không cho bloggers đưa lên mạng những quan điểm được xem như là chống đối lại nhà nước hay phương hại đến an ninh quốc gia, theo một nghị định mới mà qua đó, các công ty cung cấp dịch vụ internet phải nộp cho nhà nước tin tức cá nhân của người sử dụng internet. Mạng internet đã cho người dân Việt Nam một cơ hội cũng như một diễn đàn để bày tỏ ý kiến và quan điểm của họ mà khó có được như thế trong nền báo chí giấy truyền thống - vốn bị nhà nước cộng sản kiểm soát ngặt nghèo. Mạng internet cũng đã sản sinh ra một thế giới blogger phong phú đa dạng nhưng nhà nước Việt Nam đã nói hôm tháng Mười Hai năm rồi là họ muốn quy định nghiêm ngặt hơn. Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RWB) có trụ sở ở Paris, Pháp; đã đưa Việt Nam vào trong danh sách “Kẻ thù của Internet” vì những cung cách kiểm duyệt internet của nhà nước cộng sản Việt Nam “hầu như rập khuôn với người đồng chí lớn Trung Cộng.”
|
|
|
Post by Can Tho on Apr 3, 2009 3:24:04 GMT 9
Gián điệp mạng từ TQ tràn ngập Việt NamTrần Giao Thủy Hôm 29 tháng Ba vừa qua chuyên gia về an ninh và kiểm duyệt internet ở Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế Munk (1) tại Đại học Toronto, trong một báo cáo 53 trang, vừa cho biết 1.295 máy tính tại 103 quốc gia đã bị gián điệp của “GhostNet” (“Mạng Ma”) tấn công. Trong lời ngỏ, đồng tác giả bản báo cáo, Ronald J. Deibert ‒ Giám đốc Phòng thí nghiệm Citizen của Trung tâm Munk và Rafal Rohozinski ‒ Tổng Giám đốc SecDev Group ở Ottawa, Canada, cho hay đây là kết quả 10 tháng điều tra vụ cơ sở và máy tính của người Tây Tạng có khả năng đã bị gián điệp từ Trung Quốc xâm nhập. Deibert và Rohozinski cho rằng, với những bằng cớ hiện có, nhóm nghiên cứu vẫn không thể khẳng định tin tặc có thật sự biết họ đã đột nhập đến những nơi nào cũng như thông tin lấy trộm được đã đổi thành lợi nhuận hoặc dùng trong công tác tình báo hay không. Nhóm nghiên cứu ở Trung tâm Munk. Từ trái: Ronald J. Deibert, Greg Walton, Nart Villeneuve và Rafal A. Rohozinski (Toronto, Canada) Nguồn: The NYT/Tim Leyes -------------------------------------------------------------------------------- 30% máy tính bị gián điệp lẻn vào là những máy tính lưu giữ thông tin nhạy cảm của bộ Ngoại giao, đại sứ quán, cơ quan quốc tế, giới truyền thông và các tổ chức phi chính phủ. Mạng gián điệp ma này có khả năng truy cập thông tin mật kể cả những tư liệu trong văn phòng chính phủ của Dalai Lama. Tuy nhiên bản báo cáo đã cẩn thận không kết luận mục đích chính của hệ thống Mạng Ma cũng như không đưa ra căn cước của thủ phạm. Trung tâm Munk cho biết thêm ngoài các văn phòng đại diện của Dalai Lama ở Ấn Độ (India), Brussels, London and New York, tình báo Mạng Ma đã chui vào máy tính ở các nước Nam Á châu và Đông Nam châu Á. Những chứng cớ cụ thể trình bày trong bản báo cáo Munk đều chỉ về Trung Quốc là nơi gián điệp Mạng Ma khởi đầu hoạt động tình báo bằng internet. Hai chuyên gia an ninh mạng là Greg Walton, Chủ bút trang Information Warfare Monitor, và Shishir Nagaraja, một chuyên gia về an ninh mạng lưới tại đại học Cambridge đã được văn phòng chính phủ Dalai Lama mời đến điều tra hệ thống máy tính của cơ sở tại Ấn Độ. Tại đó Walton và Nagaraja đã kết luận nhóm gián điệp từ Trung Quốc đã xâm phạm và đánh cắp thông tin từ máy tính của một vài nhóm Tây Tạng lưu vong. Ngay sau khi một điện thư của Dalai Lama gởi đến một nhà ngoại giao mời gặp gỡ và thăm viếng lập tức nhân viên chính phủ Trung Quốc điện thoại đến nhà ngoại giao kể trên và “khuyên” không nên đi gặp Dalai Lama. Một tình cờ khác khác ‒ một phụ nữ làm việc với mạng lưới phụ trách liên kết người Tây Tạng lưu vong và công dân Trung Quốc qua mạng internet, trên đường trở về Tây Tạng đã bị nhân viên tình báo Trung Quốc chận lại và cho xem những đoạn phím đàm bà đã trao đổi online và cảnh báo bà nên ngưng những hoạt động chính trị. Đó là những “tình cờ” hay do thông tin tình báo? Vì những tình cờ ngoạn mục vừa kể trên, giới chuyên gia an ninh mạng internet đâm ra nghi ngờ nhà nước Trung Quốc đang có hoạt động gián điệp trên internet và đó chính là nguồn cội của khám phá sự có mặt của Mạng Ma trong 1.295 máy tính tại 103 quốc gia khác nhau. Theo Kim Zetter của Wired thì mạng lưới tình báo ma này hẳn có liên hệ ít nhiều đến chuyện nhà nghiên cứu Thụy Điển (Sweeden) Dan Egerstad, năm 2007, đã khám phá một văn bản ghi chép khóa vào cổng và thông tin về mật mã của hàng tá nhân viên sứ quán và những tổ chức vận động quyền chính trị ở Á châu, kể cả cơ sở của Dalai Lama, đã bị lộ qua cổng mạng Tor. Tor Network là một mạng lưới thường được công dân các quốc gia không dân chủ dùng để an toàn truy cập thông tin ngoài tường lửa. Nart Villeneuve, một đồng nghiệp của Walton tại Trung tâm Munk, người năm ngoài đã phát hiện nhu liệu Skype ấn bản Trung Quốc dùng với dịch vụ tại đây có thêm “feature” đặc biệt nối thẳng đường hội thoại/đối thoại của người dùng đến cơ quan anh ninh của nhà nước Trung Quốc. Tóm tắt, chính phủ Cộng hòa Nhân Dân Trung Hoa đã rất quan tâm và chịu khó lắng nghe nhân dân Trung Quốc, nghe cả những cuộc điện đàm riêng tư của họ. Hồi đầu tháng Ba vừa qua, Villeneuve lại tình cờ thấy dấu hiệu đáng ngờ ẩn núp trong hồ sơ do phần mền quái ác này sản xuất. Bằng Google, Villeneuve, đi ngược về nguồn và đã tìm đến một trang mạng tối quan trọng tại đảo Hải Nam, ở bờ bên kia của Vịnh Bắc Bộ. Điểm đáng chú ý, tuy trang mạng vừa kể không có mật mã giữ cổng, tất cả dữ liệu bên trong đều được mã hóa để bảo mật. Tìm biết cách hoạt động của trang mạng ma, Villeneuve và đồng nghiệp ra lệnh cho máy tính từ đảo Hải Nam lòn vào một máy tính tại phòng thử nghiêm Citizen ở Trung tâm Munk tại đại học Toronto. Đến ngày 12 tháng Ba, gián điệp từ Hải Nam sập bẫy, đớp ngay con mồi của chính mình. Villeneuve ngồi quan sát tin tặc/gián điệp vào lục lạo hồ sơ trong máy tính ở Toronto; Thấy không có thông tin đáng quan tâm, một lúc sau đó tin tặc đã bỏ đi. Theo đúng nguyên tắc thử ngiệm “trial-and-error”, Villeneuve và nhóm nghiên cứu ở Toronto đã học được các sử dụng “phòng lái” (Dashboard) bằng Hoa ngữ và từ đó điều khiển được, kể cả việc việc mở tắy máy vi âm và webcam của hơn 1.200 máy tính, đã bị nhiễm độc, ở 103 quốc gia trên thế giới. Có hai cách để mạng lưới gián điệp ma này lan rộng. Thứ nhất, nạn nhân bấm chuột một cách rất vô tình vào một văn bản (document) đính kèm theo điện thư. Từ đó con ngựa thành Troy tự động cài đặt sâu trong lòng hệ điều hành, biến máy tính của nạn nhân thành một “node” trên hệ thống Mạng Ma để truy cập thông tin đến từ những nơi khác. Cách thứ hai, nạn nhân bấm chuột vào một đường link hấp dẫn đưa thẳng đến trang web độc hại. Tại đây, gián điệp mạng lại kềm chế thêm một máy tính, cài thêm một node khác vào mạng tình báo ma. Vẫn theo báo cáo của nhóm nghiên cứu ở Trung tâm Munk, mạng lưới tình báo ma này có 4 máy chủ có chức năng điều hành và kiểm soát đặt tại 3 tỉnh lớn ở Trung Quốc ‒ Hải Nam (Hainan), Quảng Đông (Guangdong) và Tứ Xuyên (Sichuan). Máy chủ thứ tư được phát hiện ở một nơi cách Trung Quốc ½ vòng trái đất, trong cơ sở của một công ty cho thuê bao máy chủ bảo hành các trang mạng điện tử, văn phòng đặt tại vùng Nam California, trên đất Mỹ. Tuy thế các chuyên gia ở Trung tâm Munk đã kết luận rằng ai kiểm soát Mạng Ma không quan trọng bằng cơ hội lấy tin tình báo mang tính chiến lược mà GhostNet hiện có. Bản báo cáo từ Canada cũng nhấn mạnh đến những khoảng trống trong hệ thống bảo an của những mạng máy tính và cảnh báo giới hữu trách và các nhà làm chính sách phải quan tậm sâu sắc đến mặt an ninh của tất cả dữ liệu thông tin . Trong một báo cáo khác chú trọng đến việc các máy tính Tây Tạng bị gián điệp xâm nhập, hai nhà nghiên cứu ở đại học Cambridge, Shishir Nagaraja và Ross Anderson, tại Anh Quốc kết luận Trung Quốc là thủ phạm, là gián điệp. Trong báo cáo mang tựa đề, “Con rồng ăn cắp: Phần mềm độc hại rình mò phong trào Tây Tạng,” Nagaraja và Anderson viết, “Những gì bọn ăn cắp Trung Quốc đã làm năm 2008 thì bọn đầu gấu ở Nga sẽ làm trong năm 2010 và đến cả lũ tin tặc hạ lưu ở các quốc gia chậm tiến hơn, không chóng thì chầy, sẽ bắt chước.” Vòng khoanh 347 máy tính đã bị tình báo Trung Quốc xâm nhập. Vòng lớn nhất là Việt Nam. Nguồn: The NYT -------------------------------------------------------------------------------- Dữ liệu của Trung tâm Munk và The SecDev Group cho thấy tầm độc hại của mạng tình báo ma trải rộng toàn cầu. Trong hình bản đồ thế giới của The New York Times, khoanh vòng là những quốc gia có máy tính đã bị tình báo từ Trung Quốc xâm nhập qua mạng internet. Tuy nhóm nghiên cứu ở Citizen Lab, Trung tâm Munk không khẳng định căn cước của nhóm chủ chốt mạng gián điệp ma, Deibert và Rohozinski cũng cho rằng, “Chắc chắn gián điệp mạng Trung Quốc là mối quan tâm lớn trên toàn thế giới. Chính quyền Trung Quốc đã minh định chính sách dùng mạng internet làm không gian chiến lược để bù lại những không cân xứng giữa lực lượng quân đội Trung Quốc và thế giới (đặc biệt là Hoa Kỳ). Chính quyền Trung Quốc cũng đã nhận định đúng, không gian mạng chính là đòn bẩy chiến lược đưa sức mạnh kinh tế và quân sự của Mỹ vào thế thượng phong.” “Chính phủ Trung Quốc phản đối và nghiêm cấm mọi loại tội phạm trên mạng internet,” Nguồn: thegate.nationaljournal.com -------------------------------------------------------------------------------- Trong khi đó ở New York, người phát ngôn của Lãnh sự quán Trung Quốc bác bỏ nhận định cho rằng Trung Quốc đứng sau mạng lưới tình báo này. Wenqi Gao nói, “Chính phủ Trung Quốc phản đối và nghiêm cấm mọi loại tội phạm trên mạng internet.” Nói cứ như thật! Hy vọng rằng các ông Đỗ Doãn Hợp, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, cùng ông Lê Hồng Anh, Bộ trưởng Bộ Công an mở to mắt để nhìn trong cái vòng khoanh lớn nhất trên bản đồ chính là nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Trung Quốc, với 16 chữ vàng, quan tâm đến Việt Nam vào hàng nhất thế giới, hơn cả mối quan tâm đến đảo Taiwan. Như thế, cả cái đảng và nhà nước độc tài của các ông đang được những ông láng giềng “bốn tốt” phương bắc theo dõi ngày đêm; nhất cử nhất động họ đều biết cả đấy. Nhân đây, người viết đề nghị các ông vứt quách cái đề án quản lý thông tin “lề bên phải”, ngưng tức thời việc sách nhiễu, hù dọa, bắt bớ blogger, trả tự do lập tức cho tất cả những người dân yêu nước đã bị cầm tù vì cổ súy dân chủ cho Việt Nam ‒ từ Linh mục Lý, đến Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân, Lê Nguyên Sang, Nguyễn Bắc Truyển, Trần Quốc Hiền, Nguyễn Văn Hải, đến Phạm Thanh Nghiên, v.v... Thêm nữa, các ông nên dẹp bỏ tường lửa đang bao vây người dân trong nước và dùng ngay tài nguyên nhân lực ấy dựng firewall phòng chống quân xâm lược phương Bắc và cũng để rà soát và quản lý tốt hàng trăm máy tính đang gởi thông tin nhạy cảm về Bắc Kinh. Nếu thành công, biết đâu lịch sử lại chẳng ghi tên các ông vào danh sách những nhà quản lý thông tin, và bảo đảm an ninh nhân dân, hàng kiệt xuất của thế kỷ tứ 21.
|
|
|
Post by NhiHa on Oct 14, 2009 7:22:57 GMT 9
Bách Khoa An Ninh Mạng Việt Nam ( Bkis ) và An Ninh Mạng Hàn Quốc ra sao.... Bkis Tổng hành dinh đặt tại : Số 1, đường Đại Cồ Việt - Hà Nội..Gọi là Trung tâm An Ninh Mạng Việt Nam . 1995: Cách đây 12 năm, vào tháng 7 năm 1995 sau kỳ nghỉ hè, anh sinh viên năm thứ 3 của khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội mà bây giờ là Giám đốc Trung tâm đã nghiên cứu và viết ra phiên bản đầu tiên của phần mềm diệt virus Bkav (Bách khoa Antivirus). Chúng ta vừa biết , tuần trước toàn hệ thống mạng Quân sự cùa Hoaky và Nam Hàn bị hackers đánh sập vài giờ.. Hackers loại nầy thuộc hàng siêu đẳng nhất thế giới…vì nó đánh vào CIA Nam Hàn và CIA Hoaky cùng Bộ Quốc Phòng.. Hackes nầy dùng phương pháp “ Zoombie “ hay gọi là Boot ,. Zoombie là danh từ xác chết đội mồ sống dậy mà đi giết người , theo lệnh chủ phù thuỷ của Zoombie . Zoombie xuất hiện đầu tiên tại Haiiti , đão du lịch thuộc Pháp ..và làm kinh hoàng dân đảo vào khoảng thập niên năm 1800 … Hackers nầy gởi những virus Zoombie vào nhiều máy tính trên thế giới , nằm im đó chờ ngày lành tháng tốt mà đội mồ sống dậy . Trong liên tiếp 2 tuần lễ , An ninh mạng Hoaky và Nàm Hàn vô cùng bức xúc vị Bootnet nầy… Họ thấy toàn ngoại quốc . Trong đợt công kích này, tin tặc lợi dụng 12,000 máy tính ở Hàn Quốc và 8,000 máy tính ở nước ngoài làm bàn đạp tấn công các website. Số máy tính bị lợi dụng trong đợt tấn công tiếp theo lên tới 29,000. “Đây là vụ tấn công mạng tồi tệ nhất mà tôi biết trong suốt 15 năm làm việc. Về phía Hoa Kỳ, các trang web của Tòa Bạch Ốc, Bộ An Ninh Nội Địa, Ngũ Giác Đài, Bộ Ngoại Giao, Bộ Giao Thông, của New York Stock Exchange, US Bank và báo Washington Post đã bị tấn công theo kiểu Distributed Denial of Service, gọi tắt là DDOS, tạm dịch là “từ chối dịch vụ tản rộng”. Cùng lúc đó các trang web của Văn Phòng Tổng Thống, Bộ Quốc Phòng và Quốc Hội Nam Hàn cũng là nạn nhân của cuộc tấn công này. Đa số các trang web của Hoa Kỳ đã khôi phục được sau vài tiếng đồng hồ, nhưng cũng có trang đã bị tê liệt không hoạt động được cả hai ngày trời, như trang web của Bộ Giao Thông và Mậu Dịch Liên Bang. Tổng Giám Đốc của hãng Information Security Forum, nguyên cố vấn “an ninh không gian điện toán” của cựu Tổng Thống Bush, ông Howard Schmidt phát biểu: “Đây là một sự kiện gây nhiều quan tâm, và đã nghiêm trọng hóa những cuộc tấn công mà trước đây chúng ta vẫn thấy xảy ra hàng ngày. Thường thì các trang web có thể hóa giải những tấn công này một cách dễ dàng. Nhưng khi hàng loạt những trang web quan trọng bị tấn công một cách trầm trọng như vậy thì đây quả là một sự leo thang trong việc tấn công các trang web trọng yếu của chúng ta.” Thượng Nghị Sĩ Joe Lieberman, Chủ Tịch Ủy Ban An Ninh Nội Địa tại Thượng Viện (Homeland Security) cũng cho rằng đây là một sự việc khẩn trương: “Nếu cuộc tấn công từ chối dịch vụ tản rộng này được xem như là một thông điệp của ai đó gửi đến, thì thông điệp này chúng tôi đã nhận được. Hoa Kỳ đang cảnh giác cao độ, và sự phòng thủ của chúng tôi ngày càng trở nên kiên cố.” Sau đó tại Hà Nội , công ty tư nhân là Bkis nhảy vào truy tầm hung thủ…Họ biết hackers Zoombie nầy dùng đến 8 hệ thống servers ( nghĩa là nhờ 8 cây cầu servers mà qua sông phá hoại ).. Họ Bkis truy được hung thủ hackers Zoombie July 2009 nầy tại 2 cây cầu ( 2 servers )…rồi từ đó cho Hàn quốc và Hoaky biết tung tích hackers nầy …Gốc xuất xứ tại Florida Hoaky là chủ phù thuỷ Zoombie nầy… Khen không thì chớ , Hàn Quốc lại đòi truy tố Bkis ra Toà Quốc tế về tội xâm nhập 2 cây cầu đó mà tìm hung thủ… Có nghĩa là họ không thích Bkis dùng “ gậy ông đập lưng ông “ mà tìm hung thủ… Nam Hàn đúng là tụi ăn cháo đá bát… Lúc trước nhóm nầy la làng là bị hackers Triều Tiên ( North Korea) đánh phá mình..vì Nam hàn thấy Hoaky cũng bị đánh luôn…như vậy họ “ tự động “ cho rằng Triều Tiên là thủ phạm chánh… Trong khi đó tại một room nóng nực Los Angeles , chúng tôi cho rằng không phải như vậy đâu. Quả thật như vậy…nếu không nhờ Bkis Việt nam thì họ vẩn lội ngàn năm vẩn dòng nước thối .. Trở lại VN…bây giờ công ty Bkis Hà Nội bị mệt rồi…Mũ trắng ( White hat ) và mũ đen ( black hat ) cũng ghét luôn…như vậy từ đây Bkis Viet Nam có việc làm mệt nghỉ rồi… Tội cho những thân chủ của Bkis đã mua “ nhu liệu “ chống Virus thì nay mai bị dính Zoombie cho mà coi… Tên phù thuỹ hackers Zoombie là tay hung dử nhất nhì thế giới sẽ không để yên đâu… Khen một phát cho Bkis và chê khinh An Ninh Mạng Nam Hàn nhiều phát…Vì tánh tình như vậy nên Triều Tiên mậc sức hù doạ Nam Hàn mà Nam Hàn vẩn im re …” xái đón “…. Đây Logo Bkis VietNam Đây xếp Bkis VietNam...bi giờ mệt rồi...Ai biểu gánh bàn độc mướn làm chi....
|
|
|
Post by NhiHa on Nov 27, 2009 4:25:27 GMT 9
Tổng Cục 2 và Những Dấu Hiệu Của Một Đại Họa - RFA Tổng Cục 2 và Những Dấu Hiệu Của Một Đại Họa RFA
Tổng Cục 2, cơ quan tình báo gây nhiều quan ngại (phần 1)
Trân Văn, phóng viên RFA 2009-08-12
Tổng cục 2 là cách gọi tắt cơ quan đặc trách tình báo của Quân đội Nhân dân Việt Nam và kể từ năm 2004 đến nay, ba từ “Tổng cục 2”nhắc nhiều người nhớ đến một scandal, tuy ầm ĩ nhưng vẫn chưa có hồi kết.
Hồi thượng tuần tháng 6, chỉ trong vòng hai ngày, tướng Võ Nguyên Giáp – một nhân vật được xem như “khai quốc công thần” của nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay – đã gửi liên tiếp hai lá thư, lập lại một yêu cầu từng được ông nêu ra từ đầu năm 2004, đó là những nhân vật cao cấp trong Đảng và chính quyền đương nhiệm, cần giải quyết triệt để những vấn đề liên quan đến Tổng cục 2 thuộc Bộ Quốc Phòng.
Scandal “Tổng cục 2” Đã và đang có những dấu hiệu cho thấy “Tổng cục 2” không còn đơn thuần là một scandal về những thủ đoạn tàn độc mà một số cá nhân, phe nhóm trong Đảng CSVN sử dụng để triệt hạ đối thủ của mình, nhằm thâu tóm quyền lực.
Các tình tiết trước, trong và sau scandal “Tổng cục 2” chỉ ra một nguy cơ khác, đáng ngại hơn đối với vận mệnh quốc gia.
Tiền thân của cơ quan tình báo quân đội Việt Nam hiện nay là Phòng Tình báo Quân ủy hội, thành lập vào tháng 10 năm 1945, do ông Hoàng Minh Đạo phụ trách. Sau một sắc lệnh được ban hành vào tháng 3 năm 1946 về tổ chức Bộ Quốc Phòng, tháng 3 năm 1947, Phòng Tình báo Quân ủy hội được chuyển thành Cục Tình báo, còn được gọi là Cục Quân báo hoặc gọi tắt là Cục 2.
Trong 48 năm sau đó, Cục 2 vẫn chỉ là một cơ quan trực thuộc Bộ Tổng Tham mưu của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Thế rồi đến năm 1995, Cục 2 được nâng lên thành Tổng cục 2, với tên gọi chính thức là Tổng cục Tình báo Quốc phòng và từ vị trí phụ thuộc, Tổng cục 2 được chuyển thành cơ quan ngang hàng với Bộ Tổng Tham mưu.
Vai trò của Tổng cục 2, được ông Nông Đức Mạnh, khi ấy đang là Chủ tịch Quốc hội, hợp pháp hoá bằng Pháp lệnh Tình báo ban hành vào tháng 12 năm 1996. Sau đó, pháp lệnh vừa kể được ông Võ Văn Kiệt chi tiết hoá, bằng Nghị định 96, ban hành vào tháng 9 năm 1997.
Pháp lệnh Tình báo đã đưa Tổng cục 2 thoát ra khỏi sự kiểm soát của Bộ Quốc Phòng khi xác định: “Lực lượng tình báo Việt Nam là một trong những lực lượng trọng yếu, tin cậy của Đảng và nhà nước, đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự thống lĩnh của Chủ tịch nước, sự quản lý thống nhất của Chính phủ (gọi tắt là lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước)”.
Và Nghị định 96 đã phá vỡ mọi giới hạn về vai trò và hoạt động của Tổng cục 2, khi nhấn mạnh: “Đối tượng và mục tiêu của lực lượng tình báo thuộc Bộ quốc phòng là những nơi có tin tức, tài liệu liên quan đến nước Cộng hoà XHCN Việt Nam.
Trong đó đặc biệt chú ý đến các quốc gia, tổ chức và các cá nhân ở trong nước và ngoài nước có âm mưu hoạt động, đe doạ chống lại Đảng CSVN, Nhà nước Cộng hoà XHCN Việt Nam”
Cũng vì thế, Tổng cục 2 trở thành một cơ quan, liên tục bị các công thần như: ông Phạm Văn Xô – một trong những lãnh đạo đầu tiên của Đảng Cộng sản Đông Dương, cựu Phó Ban Tổ chức Trung ương hoặc những cán bộ, sĩ quan cao cấp của Đảng CSVN, chính quyền Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Quân đội Nhân dân Việt Nam như:
Đại tướng Võ Nguyên Giáp – cựu Bộ trưởng Quốc Phòng, người thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Đại tướng Chu Huy Mân - cựu Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, cựu Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Đại tướng Nguyễn Quyết - cựu Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, cựu Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh - cựu Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.
Thượng tướng Phùng Thế Tài - cựu Phó Tổng tham mưu trưởng. Thượng tướng Lê Ngọc Hiền - cựu Phó Tổng tham mưu trưởng. Thượng tướng Hoàng Minh Thảo – cựu Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Quân sự. Thượng tướng Đặng Vũ Hiệp – cựu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương. Trung tướng Đồng Văn Cống - cựu Phó Tổng thanh tra Quân đội.
Trung tướng Lê Tự Đồng - cựu Viện phó Học viện Quân sự cấp cao. Trung tướng Phạm Hồng Sơn - cựu Viện phó Học viện Quân sự cấp cao. Trung tướng Nguyễn Hoà – cựu Trưởng Đoàn Chuyên gia Quân sự tại Lào.
Thiếu tướng Nguyễn Tài - cựu Thứ trưởng Bộ Công an. Ông Nguyễn Văn Thi - cựu Chủ nhiệm Hậu cần Bộ Tư lệnh Miền... cùng với rất đông cán bộ lão thành cách mạng, sĩ quan cấp tá, đòi phải kiểm tra toàn diện, xử lý triệt để.
Siêu quyền lực Tổng cục 2 đã hoạt động ra sao và đã làm những gì khiến các công thần, những trụ cột của chế độ phẫn nộ đến như vậy?
Trong nhiều thư được gửi liên tục cho Tổng Bí thư, Bộ Chính trị, những nhân vật vừa kể đã nêu ra vai trò, ý đồ của một số người tham gia nâng Cục 2 thành Tổng cục 2 và biến Tổng cục 2 thành một cơ quan “siêu quyền lực”, khiến Tổng cục 2 trở thành hiểm họa.
Trong đó, có hai sai phạm bị xác định là “siêu nghiêm trọng” và được nhắc đi, nhắc lại nhiều lần: Vụ Sáu Sứ và vụ T4.
Ông Bùi Tín - cựu Đại tá Quân đội nhân dân Việt Nam, người theo dõi rất sát các diễn biến liên quan đến Tổng cục 2, tóm tắt về vụ Sáu Sứ:
“Vụ Sáu Sứ còn gọi là vụ Năm Châu, xảy ra từ Đại hội 7, năm 1991. Vụ đó do bàn tay của Tổng cục 2, bố trí cho một số Đảng viên lâu năm ở miền Nam là Năm Châu và Sáu Sứ ra Hà Nội, mục đích để giăng bẫy ông Võ Nguyên Giáp, rồi từ đó, kết luận là ông Võ Nguyên Giáp bè phái, tham quyền, có ý đồ tập trung một số tay chân của mình để lật đổ Bộ Chính trị và chính quyền hồi đó.
Thế nhưng tất cả những chuyện này là chuyện dựng đứng. Do đó mà ông Giáp yêu cầu phải làm rõ vụ Năm Châu và Sáu Sứ. Lúc ấy, họ cho rằng ông Giáp có ý định giành quyền Tổng bí thư và được ông Trần Văn Trà tiếp sức. Ông Trần Văn Trà định là giành chức Bộ trưởng Quốc phòng.
Thế nhưng tất cả những cái đó đều là sự bịa đặt của Lê Đức Anh, của Nguyễn Chí Vịnh, của Đỗ Mười,để làm hại ông Võ Nguyên Giáp. Đấy là tóm tắt vụ Sáu Sứ với Năm Châu. Cả ông Năm Châu, bà Sáu Sứ đều đã chết rồi.”
Vụ T4 cũng có tính chất tương tự, ông Bùi Tín kể tiếp:
“Vụ T4 là vụ Nguyễn Chí Vịnh, cầm đầu Tổng cục 2 bịa đặt rằng họ đã đặt được một gián điệp của Việt Nam vào cơ quan CIA vàđiệp viên đó có bí danh là T4. T4 thông báo danh sách những người đã cộng tác với CIA, đã tiếp xúc với CIA, đã làm tay sai cho CIA.
Danh sách đó dài lắm. Nó lên tới hơn 20 người. Trong đó có Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Thượng tướng Trần Văn Trà rồi những người lúc bấy giờ đang còn tại chức như Thủ tướng Võ Văn Kiệt, Thủ tướng Phan Văn Khải, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, bà Võ Thị Thắng,..
Mục đích của họ là gì? Mục đích của họ là bôi nhọ những người đó, rồi Tổng cục 2 cùng với Lê Đức Anh và Đỗ Mười được nước láng giềng lớn giúp đỡ làm một cuộc đảo chính, lật đổ hết và dựng lên một chính quyền mới, một Bộ Chính trị mới, một Ban Chấp hành Trung ương hoàn toàn mới và hoàn toàn là tay sai của Bắc Kinh.
Đó là mưu đồ của T4 và cũng đã bị ông Giáp tố cáo, yêu cầu phải giải quyết một cách triệt để.”
Theo nhiều tài liệu, Sáu Sứ và T4 chỉ là hai trong hàng loạt sai phạm đã xảy ra tại Tổng cục 2 và sự phẫn nộ trong hàng ngũ các công thần, những trụ cột của chế độ đã buộc Đảng CSVN phải tính đến việc xem xét toàn diện các sai phạm này vào năm 2005.
Cơ quan Tình báo quân đội VN và những dấu hiệu của một đại họa (Phần 2) Trân Văn, phóng viên đài RFA 2009-08-13
Trong buổi phát thanh trước, Trân Văn đã tóm tắt về sự hình thành Cục Tình báo của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, còn được gọi là Cục Quân báo, hay gọi tắt là Cục 2 và vì sao, năm 1995, Bộ Tổng Tham mưu đồng ý cho Cục 2 tách ra để nâng lên thành Tổng cục Tình báo Quốc phòng, quen được gọi là Tổng cục 2, trước khi Pháp lệnh Tình báo được ban hành vào cuối năm 1996, cũng như một số nguyên nhân khiến cơ quan này bị hàng loạt công thần, trụ cột của chế độ lên tiếng đòi phải kiểm tra toàn diện, xử lý triệt để.
Buổi phát thanh này, Trân Văn trình bày tiếp những diễn biến sau đợt phản ứng đầu tiên, kéo dài trong hai năm 2004 và 2005.
Không chỉ dàn dựng vụ Sáu Sứ và T4 với những tình tiết như ông Bùi Tín đã kể trong bài trước, tại Tổng cục 2 còn xảy ra nhiều chuyện tày trời khác.
Phá hoại Đảng một cách có hệ thống Sau lá thư đề ngày 3 tháng 1 năm 2004 của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, trong đó ông yêu cầu, Hội nghị Trung ương 9, khoá 9 xử lý kiên quyết, dứt điểm, nghiêm minh một tổ chức mà ông nhận định là “siêu đảng, siêu chính phủ, phá hoại Đảng một cách có hệ thống”, ở lá thư viết ngày 17 tháng 6 năm 2004 – một trong những tài liệu được nhận định là quan trọng nhất đối với vụ Tổng cục 2 - Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh, một trong những người được Bộ Chính trị phân công theo dõi việc bảo vệ chính trị nội bộ, cho biết:
" ... Các vấn đề của Tổng cục 2 còn nhiều như tổ chức thu thập tài liệu và theo dõi cán bộ cao cấp, tổ chức cơ sở làm tài liệu giả, vu cáo nhiều đồng chí là đã làm tay sai cho địch. Người của Tổng cục 2 đã bán kế hoạch phòng thủ bầu trời cho nước ngoài. Người của Tổng cục 2 làm parabol để thu tiền bất hợp pháp, gian lận thuế giá trị gia tăng. Người của Tổng cục 2 còn đưa tài liệu lên mạng Internet nói xấu cán bộ lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Đặc biệt, Tổng cục 2 đã sử dụng một số người phức tạp, cài cắm người vào các cơ quan Đảng, Nhà nước để lấy tin, tung tin, bịa đặt, lừa dối Đảng… Cán bộ tình báo quân sự còn cấp giấy chứng minh quân báo cho tay chân Năm Cam hoạt động và liên hệ chặt chẽ với tay chân Năm Cam...
Khó mà tưởng tượng được những hành động phạm pháp nghiêm trọng ấy lại diễn ra trong một cơ quan làm nhiệm vụ tình báo quân sự cấp chiến lược. Cơ quan tình báo mà bịa ra cơ sở đặc tình “ma” để lừa dối, vu khống chính trị cán bộ cao cấp từ Tổng bí thư, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng, Đại tướng, Thượng tướng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng… là phạm tội ngang với tội phản bội Tổ Quốc, phản bội Đảng.
Cũng theo tướng Nguyễn Nam Khánh: Những bản tin mà Tổng cục 2 đưa ra là nhằm vu khống chính trị, lừa dối, chia rẽ nội bộ Đảng, phá hoại Đảng, Nhà nước và quân đội, gây sự phân tâm, lũng đoạn tinh thần cán bộ đảng viên và nhân dân, vi phạm nghiêm trọng pháp luật, nguyên tắc kỷ luật đảng, tạo ra oan trái và đau khổ cho nhiều đồng chí. Với những bản tin mà tôi không thể trích dẫn hết, đã buộc cấp lãnh đạo cao nhất điều tra, thẩm tra, ít nhất là 10 vụ gây ra rất nhiều phức tạp.
Tướng Nguyễn Nam Khánh nhận định: Đó là hành động phá hoại đảng, phá hoại chế độ xã hội chủ nghĩa, phá hoại Tổ Quốc. Đó không phải là chuyện riêng nội bộ Tổng cục 2, nội bộ Bộ quốc phòng. Đó là vấn đề của toàn Đảng, của pháp luật, của chế độ xã hội chủ nghĩa, liên quan đến an ninh của Tổ Quốc, đến đại đoàn kết dân tộc. Đó chính là nguy cơ làm mất sự ổn định chính trị, đã gây hậu quả nghiêm trọng... Nếu không kiên quyết xử lý thì sẽ dẫn đến mất ổn định chính trị ngày càng tăng, như một ung nhọt làm tan rã Đảng và chế độ.
“Thất trảm sớ” Những ý kiến như thế của tướng Nguyễn Nam Khánh, của ông Phạm Văn Xô, một trong những lãnh đạo đầu tiên của Đảng Cộng sản Đông Dương, rồi của hàng chục vị tướng và nhiều cán bộ lão thành cách mạng, nhiều sĩ quan cấp tá đã được tiếp nhận thế nào? Việc xem xét, xử lý các sai phạm ra sao?
Ông Bùi Tín kể: Lá thư của ông Giáp được rất nhiều vị tướng, từ ông Chu Huy Mân đến một số vị thiếu tướng, đặc biệt ông Nguyễn Nam Khánh hết sức ủng hộ. Do đó trước Đại hội 10, năm 2005, Ông Nông Đức Mạnh bị buộc phải tổ chức ra một ban, gọi là Ban Kiểm tra liên ngành đặc biệt, gồm đại diện của: Toà án nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Tối cao, Bộ Tư pháp, Ban Bảo vệ Trung ương, Cục Bảo vệ Quân đội, Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính,... lên đến hơn 20 người. Ban Kiểm tra liên ngành đã làm việc và đã có một báo cáo- mà tôi được biết là dày đến 70 trang – hoàn thành trước Đại hội 10.
Trước khi Đại hội 10 họp thì ông Tổng bí thư Nông Đức Mạnh cùng với Bộ Chính trị lúc đó có một sáng kiến là ỉm báo cáo này đi. Họ cho là báo cáo này nguy hiểm quá. Nếu trong Đảng và nhân dân được biết thì có thể tạo ra sự đảo lộn rất lớn về chính trị. Ông ấy viện cớ là nếu phổ biến, trung ương mà biết, đại hội mà biết thì gia đình, bạn bè họ đều biết thì khó có thể giữ được bí mật. Cho nên ông Nông Đức Mạnh mới thuyết phục Bộ Chính trị, thuyết phục Ban Chấp hành Trung ương trước Đại hội 10 là không phổ biến báo cáo tuyệt mật đó.
Ông ấy yêu cầu là do sự ổn định của chế độ, ổn định của Đảng, coi như Bộ Chính trị khoá trước đã xem và coi như đã giải quyết xong xuôi. Hủy báo cáo này đi, coi như báo cáo này không có.
Vì sao những người có trách nhiệm xem xét, giải quyết các sai phạm xảy ra ở Tổng cục 2 đã quyết định như vậy mà câu chuyện về cơ quan này vẫn chưa kết thúc?
Ông Bùi Tín giải thích: Vấn đề này không thể ỉm hoàn toàn được, bởi vì nó dai dẳng, bởi vì ngay trong Tổng cục 2 đã có những sĩ quan dũng cảm, có những sĩ quan trung thành với sự thật, trung thành với nhân dân, thấy những việc làm bậy quá nên tiếp tục tố cáo. Trong đó có hai ông là ông Vũ Minh Ngọc và ông Vũ Minh Trí. Ngay từ năm 2005, ông Vũ Minh Ngọc đã có một lá thư gọi là “Thất trảm sớ”, nêu lên 7 tên rất nguy hiểm, cần phải gạt bỏ mới có thể cứu được Đảng, cứu được chế độ. Sau đó, ông Vũ Minh Ngọc viết thư thứ hai và cũng gửi cho cả tướng Giáp. Tướng Giáp rất ủng hộ ý kiến: Phải giải quyết triệt để vụ án siêu nghiêm trọng của Tổng cục 2. Năm nay, thư của ông Vũ Minh Trí hâm lại vụ này và tướng Giáp lại lên tiếng ủng hộ một lần nữa.
Người gửi “Thất trảm sớ” – Trung tá Vũ Minh Ngọc hiện nay thế nào? Tâm trạng cũng như suy nghĩ của một số cán bộ lão thành cách mạng sau khi Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương khoá 9 quyết định ém nhẹm vụ Tổng cục 2 ra sao? Đó sẽ là nội dung bài thứ ba. Mời qúy vị đón nghe.
Tổng cục 2 và những dấu hiệu của một đại họa (phần 3)
Trân Văn, phóng viên đài RFA 2009-08-14
Tâm trạng cũng như suy nghĩ của một số cán bộ lão thành cách mạng sau khi Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương khoá 9 quyết định ém nhẹm vụ Tổng cục 2 ra sao?
Trong hai bài trước, Trân Văn đã tổng hợp và tường trình về những nội dung có liên quan đến các sai phạm nghiêm trọng xảy ra tại Tổng cục 2, cũng như lối xử lý hết sức khó hiểu của lãnh đạo Đảng CSVN đối với Tổng cục 2.
Ở bài này, Trân Văn phỏng vấn một số nhân vật có liên quan hoặc trực tiếp, hoặc gián tiếp đến việc tố cáo các sai phạm tại Tổng cục 2.
Chờ đợi cho đến chết Đến nay, hầu hết những người từng lên tiếng yêu cầu xem xét, xử lý các sai phạm ở Tổng cục 2, trong giai đoạn từ cuối thập niên 1990, đầu thập niên 2000 đến năm 2005 như: ông Phạm Văn Xô, Đại tướng Chu Huy Mân, Thượng tướng Lê Ngọc Hiền, Thượng tướng Hoàng Minh Thảo, Thượng tướng Đặng Vũ Hiệp, Trung tướng Đồng Văn Cống, Trung tướng Nguyễn Hoà,... đều đã qua đời, phần lớn những người còn lại thì già yếu, bệnh tật.
Chúng tôi đã thử gọi điện thoại, phỏng vấn một số người để xin thêm ý kiến của họ về vụ Tổng cục 2, cũng như suy nghĩ, thái độ của họ về cách xử lý vụ này của lãnh đạo Đảng CSVN.
Cuộc phỏng vấn đầu tiên được thực hiện với cựu Trung tá Vũ Minh Ngọc – nhân vật đã từng gửi “Thất trảm sớ”. Người nhấc điện thoại là vợ cựu Trung tá Vũ Minh Ngọc, bà cho biết: Bây giờ ông cháu đang bị bệnh cho nên trí nhớ không tốt lắm nhưng mà thôi cũng để ông cháu gặp cho nó khuây khỏa... Có người gọi có phải bác Ngọc không và muốn hỏi chuyện... Đây ông nghe...
Tuy đang trong tình trạng bán thân bất toại kèm nhiều chứng bệnh khác, sức khoẻ rất kém, song khi nghe đề cập đến Tổng cục 2, cựu Trung tá Vũ Minh Ngọc, 82 tuổi vẫn cố gắng xác nhận với chúng tôi qua một cuộc trao đổi ngắn:
Trân Văn: Sau khi bác gửi thư, đến nay có hồi báo gì không ạ?
Trung tá Vũ Minh Ngọc: Chưa có hồi âm gì ạ.
Trân Văn: Từ khi bác gửi thư, các cơ quan chức năng có cử người đến hỏi thăm thêm về những nội dung trong thư không?
Trung tá Vũ Minh Ngọc: Không ạ!
Trân Văn: Hiện nay, vụ Tổng cục 2 cũng vẫn cứ còn như cũ phải không ạ?
Trung tá Vũ Minh Ngọc: Vâng!
Cuộc phỏng vấn thứ hai, theo dự tính sẽ thực hiện với ông Nguyễn Văn Thi, vẫn được gọi là Năm Thi, Chủ nhiệm Hậu cần Bộ Tư lệnh Miền giai đoạn trước tháng 4 năm 1975, có 69 tuổi Đảng, người mà từ năm 1986 đã gửi sáu lá thư yêu cầu lãnh đạo Đảng CSVN giải quyết hàng loạt vấn nạn trong Đảng, trong đó có vụ Tổng cục 2.
Đến tháng 2 năm 2006, ông Nguyễn Văn Thi tiếp tục gửi lá thư thứ 7, trực tiếp phê bình Tổng Bí thư, các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khoá 9 vì đã hành xử không dân chủ với ông cũng như những đảng viên khác đã từng gửi các thư tương tự.
Tuy nhiên chúng tôi không thể trò chuyện với ông. Vợ ông giải thích: Nhà tôi bịnh nặng lắm, đang nằm nhà thương anh ạ! Đúng ra là ổng không còn tỉnh. Anh hỏi... nó, nó quá muộn rồi. Vấn đề đó anh đừng hỏi nữa vì những vấn đề có liên quan đến ông Cống, ông Xô này kia nọ...
Nói chung là người ta đã làm đền thờ ông Đồng Văn Cống này kia nọ rồi... Nói chung, tôi chỉ mong rằng đừng có ai nói thêm về những việc như thế và cũng hổng muốn nghe, cũng hổng được rảnh tâm lắm.
Dù Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá 9, đã từng xác định đóng lại vụ Tổng cục 2 song trong lá thư thứ 7, ghi ngày 3 tháng 2 năm 2006, gửi Hội nghị Trung ương lần thứ 14, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá 9, ông Nguyễn Văn Thi vẫn tiếp tục khẳng định:
Trách nhiệm đó trước hết thuộc về người đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư, đến Bộ Chính trị mà tôi và nhiều Đảng viên trong cả nước cho rằng, Trung ương Đảng khoá 9 đã tiếp tục duy trì ảnh hưởng của hai ông Đỗ Mười và Lê Đức Anh vì nể nang hoặc cố tình để bảo vệ chức danh do nhờ hai ông này mà có được.
Không đưa ra giải quyết các vụ án này là che giấu khuyết điểm của Trung ương 9 đã tiếp tục kéo dài từ khoá 4 đến nay để bảo vệ quyền lợi cá nhân của một số người, bất chấp uy tín của toàn Đảng và tiếp tục không muốn đổi mới để cải cách hệ thống chính trị và quản lý Nhà nước, không muốn thay đổi nhân sự lãnh đạo Trung ương Đảng bằng những người trong sạch, có đức, có tài, có uy tín trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân.
Hậu quả sẽ là Đảng viên chân chính cả nước sẽ tiếp tục đấu tranh để chỉ rõ trách nhiệm thuộc về Ban Chấp hành khoá 9 mà người đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư.
|
|
|
Post by NhiHa on Nov 27, 2009 4:26:55 GMT 9
Vẫn đòi làm rõ Thực tế cho thấy, điều ông Nguyễn Văn Thi khẳng định hoàn toàn chính xác. Ngày 16 tháng 12 năm 2008, Trung tá Vũ Minh Trí, đang làm việc tại Tổng cục 2 đã gửi một lá thư dài 13.000 chữ, khẳng định, Tổng cục 2 hiện làm cho “quân đội ta, Đảng ta, Nhà nước ta đang gặp phải hiểm họa vô cùng to lớn ngay từ bên trong, ngay ở bên trên”, cơ quan này hiện “khủng hoảng trầm trọng và toàn diện về lý luận, tư duy nghiệp vụ, phương châm, phương pháp, thủ đoạn, nề nếp, chế độ công tác, tổ chức lực lượng…”.
Theo Trung tá Trí, ngoài ông Nguyễn Chí Vịnh, trung tướng, Tổng cục trưởng, từng bị Đại học Kỹ thuật Quân sự đuổi học khi còn là sinh viên sĩ quan vì hạnh kiểm kém, Tổng cục 2 đang là nơi dung dưỡng nhiều người thiếu kinh nghiệm, kiến thức, tư cách, thậm chí có tiền án, ham danh, hám lợi, song vẫn thăng tiến rất nhanh cả về cấp bậc lẫn chức vụ bởi là thân nhân, thân hữu, hoặc là thủ túc (tay chân - LTC chú) của ông Nguyễn Chí Vịnh.
Trong thư, Trung tá Trí viết: Chúng làm điệp báo nhưng không tổ chức xây dựng điệp viên, tình báo viên mà nghĩ ra khái niệm “cán bộ mật”, “cán bộ diện B” để đưa từ bên ngoài quân đội vào tổ chức điệp báo hàng ngàn người mà nếu xét theo nguyên tắc, yêu cầu của điệp báo chiến lược thì hoàn toàn không có khả năng điệp báo (đặc biệt là về mặt quân sự). Phần lớn số này là người thân quen của chúng.
Với các “cộng tác viên mật” cũng có tình trạng tương tự. Điều kỳ lạ là trong số “cán bộ mật”, “cộng tác viên mật” đó, có rất nhiều người đang làm việc trong các cơ quan quân – dân – chính – đảng của ta, một số người còn là cán bộ cấp cục –vụ – viện trở lên. Trên khắp thế giới, từ xưa tới nay, chỉ có chúng làm điệp báo chiến lược mà không xây dựng điệp viên, tình báo viên.
Chúng dùng tổ chức và hoạt động điệp báo làm bình phong, dùng kế hoạch điệp báo làm công cụ chủ yếu để bòn rút công quỹ. Có thể khẳng định trong 10 năm trở lại đây, tất cả các kế hoạch điệp báo có mức kinh phí đáng kể của Tổng cục 2 đều ít nhiều mắc sai phạm về mặt kinh tế, tài chính.
Nếu thanh tra, kiểm tra, kiểm toán một cách chặt chẽ, chắc chắn sẽ phát hiện ra nhiều vụ tham nhũng lớn, nhiều tên tham nhũng lớn.
Thư của Trung tá Vũ Minh Trí còn nhiều nội dung đáng chú ý khác và người “hâm” lại vụ Tổng cục 2 – Trung tá Vũ Minh Trí nói gì với Đài Á Châu Tự Do? Mời quý vị xem bài 4.
Tổng cục 2 và những dấu hiệu của một đại họa (phần 4)
2009-08-15 Trong ba buổi phát thanh trước, quý vị đã nghe Trân Văn tường trình về một số vấn đề liên quan đến Tổng cục 2 mà nhiều công thần của Đảng CSVN, cũng như hàng chục tướng lĩnh của cả Quân đội Nhân dân Việt Nam lẫn Công an Nhân dân Việt Nam cùng nhận định là “sai phạm siêu nghiêm trọng”, cần xử lý triệt để, song cuối cùng vẫn bị lãnh đạo Đảng CSVN làm ngơ.
Quý vị cũng đã nghe một số nhân vật nhắc đến Trung tá Vũ Minh Trí, sĩ quan Tổng cục 2, tác giả lá thư ghi ngày 16 tháng 12 năm 2008, được xem như tác nhân “hâm” lại một scandal từng bị nhấn chìm. Vừa rồi, lá thư này đã được Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhắc đến để lập lại yêu cầu lãnh đạo Đảng và Nhà nước kiên quyết xử lý vụ Tổng cục 2.
Bây giờ, mời quý vị tiếp tục nghe Trân Văn giới thiệu các nội dung đáng quan tâm trong thư của Trung tá Vũ Minh Trí và cuộc trao đổi ngắn giữa Trân Văn và trung tá này...
Hồi đầu tháng này, các diễn đàn điện tử công bố hai lá thư do Đại tướng Võ Nguyên Giáp viết cách nay hai tháng. Trong cả hai thư, tướng Võ Nguyên Giáp cùng cho biết lý do viết thư là vì đã nhận và đọc thư của Trung tá Vũ Minh Trí.
Lề lối lãnh đạo Ở thư đầu, ghi ngày 8 tháng 6, gửi cho hai cựu Tổng Bí thư là ông Đỗ Mười và ông Lê Khả Phiêu, tướng Giáp cho rằng: “Các anh phải thống nhất độ quan trọng của vấn đề và góp phần cùng Bộ Chính trị và Trung ương giải quyết bằng được”.
Sang thư sau, ghi ngày 10 tháng 6, gửi các thành viên trong Bộ Chính trị và Ban Bí thư, tướng Giáp thẳng thắn nêu thắc mắc về lối mà lãnh đạo Đảng và chính phủ hiện nay sử dụng ông Nguyễn Chí Vịnh, sau hàng loạt sai phạm được xem là “siêu nghiêm trọng”: “Đồng chí Nông Ðức Mạnh nói với tôi là (NV: ông Nguyễn Chí Vịnh) không thể lên trung tướng và chưa biết đưa đi đâu để rèn luyện nhưng thực tế lại không làm như vậy mà tiếp tục thăng quân hàm và giao trọng trách Tổng cục trưởng, hiện nay vừa đề bạt là Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng làm cho ai cũng ngạc nhiên, lo lắng và nếu không làm rõ thì chắc sẽ còn lên nữa”.
Lũng đoạn, phá hoại Trong bài trước chúng tôi đã giới thiệu một phần nội dung thư tố cáo của Trung tá Vũ Minh Trí, đó là việc ông Nguyễn Chí Vịnh thu nạp thân nhân, thân hữu, tập hợp thủ túc để lũng đoạn Tổng cục 2 và bòn rút công quỹ. Tuy nhiên ông Nguyễn Chí Vịnh và các “chiến hữu” của ông ta còn làm những gì để sau khi đọc thư của Trung tá Trí, tướng Giáp phải lên tiếng cảnh báo: “Tình hình đang cực kỳ nguy hiểm đối với Quân đội, đối với Đảng”?
Trong thư ghi ngày 16 tháng 12 năm 2008, Trung tá Vũ Minh Trí kể rằng, ông Nguyễn Chí Vịnh và “phe lũ” đã “lừa dối cấp trên”, gửi nhiều “tin tình báo” không khẳng định được độ xác thực của nội dung thông tin, chiếm tỷ lệ lớn nhất và gây tác hại nhiều nhất là “tin về nội bộ”, gây nên sự nghi kỵ, rối ren. Rất nhiều thông tin là do thêm thắt, ngụy tạo nhằm vu cáo, bôi nhọ, lật đổ.”
Cũng theo Trung tá Trí, Tổng cục 2 đã thu thập, tạo dựng thông tin về hàng ngàn cán bộ quân – dân – chính đảng, trong đó có hàng trăm người từ cấp ủy viên trung ương trở lên, không ít người đang là viên chức cao cấp của Đảng như ông Trương Tấn Sang, Ủy viên Thường trực Bộ Chính trị, của chính phủ như hai phó thủ tướng Phạm Gia Khiêm, Hoàng Trung Hải, một số bộ trưởng, thứ trưởng, kể cả hai thứ trưởng Bộ Công an là các ông Nguyễn Văn Hưởng, ông Nguyễn Khánh Toàn. Rồi bí thư các tỉnh, các thành phố lớn như ông Lê Thanh Hải (TP.HCM), ông Nguyễn Bá Thanh (thành phố Đà Nẵng)...
Dù Tổng cục 2 đã tạo ra vô số rắc rối trong quá khứ vì theo dõi, thu thập rồi ngụy tạo thông tin, thế nhưng tình trạng này vẫn tái diễn, Trung tá Trí tiết lộ: “Gần đây Nguyễn Chí Vịnh giao cho một cơ quan trực thuộc Tổng cục trưởng Tổng cục 2 nhiệm vụ tổ chức thu thập thông tin, lập hồ sơ về nhiều cán bộ cấp cao ngoài Tổng cục 2 trong khi Tổng cục 2 không hề có chức năng, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, bảo vệ chính trị nội bộ, thanh tra, kiểm tra Đảng đối với các tổ chức, cá nhân bên ngoài Tổng cục 2”.
Cũng vì vậy, Trung tá Trí nhận định: Chính Nguyễn Chí Vịnh và phe lũ mới phá hoại Tổng cục 2 toàn diện nhất, triệt để nhất. Trước sự phá hoại ghê gớm của chúng, trước thực trạng bi đát của Tổng cục 2 hiện nay, có người nêu câu hỏi: Phải chăng chúng là “điệp viên ảnh hưởng” của các thế lực thù địch? Đánh giá như vậy về Nguyễn Chí Vịnh và phe lũ có quá mức không?... Hoàn toàn không nếu đã đọc hàng loạt tin tức, tài liệu mà trong đó Tổng cục 2 nhận định: Nguyễn Mạnh Cầm, Phan Diễn, Trần Bạch Đằng, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Nam Khánh, Trương Tấn Sang, Võ Viết Thanh, Phan Văn Trang, Nguyễn Ngọc Trừu,... là có yếu tố địch. Hoàn toàn không nếu đánh giá thực trạng Tổng cục 2 hiện nay một cách khách quan, chặt chẽ theo đúng yêu cầu của việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ.
Thư của Trung tá Vũ Minh Trí còn cung cấp nhiều chi tiết khác được xem là hết sức nhạy cảm như sự hỗ trợ đặc biệt mà các ông Lê Đức Anh – cựu Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương, Nông Đức Mạnh – Tổng Bí thư đương nhiệm, Phạm Văn Trà – cựu Bộ trưởng Quốc Phòng, Nguyễn Huy Hiệu – hiện là Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng, Lê Văn Dũng – hiện là Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị,... dành riêng cho ông Nguyễn Chí Vịnh. Cũng vì vậy, trong thư ghi ngày 10 tháng 6, tướng Giáp yêu cầu Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương “cần chú ý bảo vệ người tố cáo”.
Trách nhiệm, dũng cảm Chúng tôi đã thực hiện một cuộc phỏng vấn ngắn với Trung tá Vũ Minh Trí, tác giả thư tố cáo ghi ngày 16 tháng 12 năm 2008:
Trân Văn: Thưa ông, tôi được đọc thư của ông về vụ Tổng cục 2 và sau đó là thư của tướng Giáp, tôi muốn hỏi thăm ông về lá thư. Thưa ông, theo ông, với hiện tình của Tổng cục 2 như hiện nay, nó vi phạm những nguyên tắc nào trong tổ chức Quân đội Nhân dân Việt Nam ạ?
Trung tá Vũ Minh Trí: Vâng! Thực ra tất cả những thư của tôi, tôi không gửi đến những địa chỉ bên ngoài ông ạ! Cho nên là những nội dung đấy, tôi cũng chỉ trao đổi với những cơ quan hay là những cá nhân có thẩm quyền thôi! Đấy là một, thứ hai là những chuyện này cũng không tiện trao đổi trên điện thoại, cho nên là rất cám ơn ông đã quan tâm nhưng mà xin ông cho kiếu được không ạ?
Trân Văn: Dạ được ạ! Tôi hiểu! Chỉ xin hỏi thêm ông một vài câu.
Trung tá Vũ Minh Trí: Dạ vâng, ông cứ hỏi ạ...
Trân Văn: Thưa ông, cho đến nay, ông có gặp khó khăn từ đồng đội của mình không ạ? Nếu tôi không lầm thì có lẽ ông cũng làm việc trong Tổng cục 2?
Trung tá Vũ Minh Trí: Ông ạ! Nếu đã gọi là đồng đội thì thật sự không gặp khó khăn gì. Nếu là đồng đội thì sẽ giúp đỡ mình thôi. Nếu thật sự là đồng đội của tôi đều rất là ủng hộ tôi, đều rất là giúp đỡ tôi, ông ạ!
Trân Văn: Dạ, trong thư của tướng Giáp, tướng Giáp có nhắc trực tiếp đến ông và tướng Giáp cho rằng, việc mà ông đã làm là việc làm của một người có trách nhiệm cao, dũng cảm. Tôi nghĩ có lẽ là nội tình hết sức phức tạp thì tướng Giáp mới đưa ra nhận định như thế, thành ra tôi muốn hỏi thăm thêm những diễn biến sau việc ông gửi lá thư ghi ngày 16 tháng 12 năm 2008 đi...
Trung tá Vũ Minh Trí: Thực ra để làm đến nơi, đến chốn việc nào, kể cả việc nhỏ cũng đều là phức tạp. Tôi cũng chưa được đọc thư của đại tướng Võ Nguyên Giáp. Nếu quả thực đại tướng đánh giá như vậy thì tôi thấy cũng hơi ngượng bởi vì mình cũng chưa được như vậy đâu ông ạ!
Vì sao Tổng cục 2 có thể “lợi dụng tính chất hết sức chuyên biệt của tình báo để mưu cầu lợi riêng, bất chính” như Trung tá Vũ Minh Trí nhận xét trong hàng chục năm mà vẫn vô sự? Điều đó có lợi cho ai? Chúng tôi sẽ tổng hợp và tường trình trong bài cuối. Mời quý vị đón nghe.
Tổng cục 2 và những dấu hiệu của một đại họa (phần 5)
2009-08-16 Trong bốn bài của loạt bài “Cơ quan Tình báo Quân đội Việt Nam: Những dấu hiệu của một đại họa”, Trân Văn đã tóm tắt và tường trình về hàng loạt vấn đề được các công thần, tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp của Quân đội, Công an Việt Nam xác định là “sai phạm nghiêm trọng”, xảy ra tại Tổng cục 2 như: lũng đoạn cơ quan tình báo quân đội, bòn rút công quỹ, theo dõi – thu thập thông tin rồi bịa đặt, vu cáo nhiều viên chức lãnh đạo Đảng và chính quyền, gây nghi kỵ, chia rẽ trong nội bộ,...
Đáng chú ý là sau hàng chục năm, những “sai phạm nghiêm trọng” đó vẫn không được xem xét, xử lý thấu đáo nên tiếp tục làm nội bộ Đảng, nội bộ chính quyền, nội bộ quân đội Việt Nam bị phân hóa trầm trọng. Cũng vì vậy, đã có khá nhiều người tự hỏi, có những ai đã và đang đứng phía sau vụ này (?).
Trân Văn tiếp tục tổng hợp và tường trình bài thứ năm của loạt bài này...
Ai đứng phía sau? Tuy không đưa ra câu trả lời cho câu hỏi, ai đã và đang đứng phía sau các “sai phạm nghiêm trọng” xảy ra ở Tổng cục 2 nhưng Trung tá Vũ Minh Trí, người viết lá thư tố cáo ghi ngày 16 tháng 12 năm 2008 đã cung cấp một số chi tiết, giúp người đọc tự tìm câu trả lời. Đó là: Thời gian qua, Tổng cục 2 bỏ qua tiêu chuẩn, thu hút, tiếp nhận con cháu rất nhiều cán bộ cấp cao của quân đội, Đảng, Nhà nước như: Lê Đức Anh, Lê Văn Dũng, Phùng Khắc Đăng, Nguyễn Huy Hiệu, Vũ Tuyên Hoàng, Bùi Văn Huấn, Nông Đức Mạnh, Phạm Hồng Lợi, Cao Tiến Phiếm, Nguyễn Hồng Quân, Phạm Văn Trà, Đỗ Quang Trung... vào đào tạo ở Học viện Khoa học Quân sự, làm việc trong Tổng cục 2 (việc mà thời trước hầu như không có).
Cũng theo Trung tá Vũ Minh Trí: Không phải ngẫu nhiên mà trong Tổng cục 2 có nhiều ý kiến cho rằng, những năm qua, Nguyễn Chí Vịnh đã “qua mặt”, đã “lừa” được hầu hết lãnh đạo cấp cao của quân đội, Đảng, Nhà nước, thậm chí “bỏ túi” được các vị Lê Đức Anh, Nông Đức Mạnh, Phạm Văn Trà, Lê Văn Dũng, Nguyễn Huy Hiệu, Phạm Văn Long,...
Vai trò Lê Đức Anh Nếu lật lại các tài liệu liên quan đến Tổng cục 2, có thể thấy trong hầu hết đơn, thư tố cáo, yêu cầu giải quyết vụ Tổng cục 2, hầu hết công thần cũng như tướng lĩnh cao cấp của chế độ đều cùng đề cập đến một người, giữ vai trò như cha đẻ Tổng cục 2, đồng thời là tổng đạo diễn các vụ việc được gọi là “siêu nghiêm trọng”. Đó là ông Lê Đức Anh.
Ở lá thư viết ngày 17 tháng 6 năm 2004, Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh kể: Trước Đại hội 7 (NV: Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa 7 có nhiệm kỳ từ 1991 đến 1996), tâm trạng cán bộ, cả phía Nam và phía Bắc có nhiều lo lắng, băn khoăn về nhân sự cấp cao của Đảng, nhiều cán bộ không vừa lòng một số đồng chí trong Bộ Chính trị Khóa 6. Nhiều ý kiến muốn thay đổi một số Ủy viên Bộ Chính trị. Trong đó dư luận tập trung không đồng tình đồng chí Lê Đức Anh... và trong thực tế, vụ Năm Châu - Sáu Sứ bùng lên ở thời điểm nhạy cảm đó, đã giúp ông Lê Đức Anh tiếp tục đảm nhiệm cương vị Ủy viên Bộ Chính trị.
Tướng Nguyễn Nam Khánh kể tiếp: Trong khóa 7, đồng chí Lê Đức Anh được bầu vào Bộ Chính trị và sau đó được bầu làm Chủ tịch nước, phụ trách cả an ninh, quốc phòng và đối ngoại... Được sự chỉ đạo của đồng chí Lê Đức Anh, Pháp lệnh tình báo và Nghị định 96/CP đã được soạn thảo và chuyển qua Quốc hội và Chính phủ... Lợi dụng Nghị định 96/CP, Tổng cục 2 đã có sự lộng quyền nghiêm trọng, sự thao túng nghiêm trọng, phá hoại dân chủ và phá hoại đoàn kết nội bộ, gây chia rẽ và bè phái rất nghiêm trọng trong Đảng. Tổng cục 2 muốn vu khống ai thì vu khống, muốn trừng trị ai thì bày chuyện trừng trị, muốn gài người vào cơ quan nào thì gài, tổ chức kinh doanh tràn lan, lạm dụng các hoạt động gọi là “tình báo” để tiêu tiền, thậm chí tạo ra “cơ sở đặc tình” không có thật để tiêu tiền.
Man trá lý lịch Tiểu sử cá nhân của ông Lê Đức Anh do Đảng và chính quyền Việt Nam công bố, cho biết, ông Lê Đức Anh là Ủy viên Bộ Chính trị trong bốn khóa liên tục, từ khóa 5 đến khóa 8, kéo dài từ 1982 đến 2001. Ông Lê Đức Anh từng là Tổng Tham mưu trưởng, Bộ trưởng Quốc Phòng, Chủ tịch Nhà nước. Năm 2008, ông được tặng huy hiêu “70 năm tuổi Đảng”.
Tuy nhiên theo một thư tố cáo ghi ngày 3 tháng 2 năm 2005 của các ông Phạm Văn Xô (Hai Xô - một trong những lãnh đạo đầu tiên của Đảng Cộng sản Đông Dương, cựu Phó Ban Tổ chức Trung ương), ông Đồng Văn Cống (Bảy Cống - cựu Phó Tổng thanh tra Quân đội), ông Nguyễn Văn Thi (Năm Thi - cựu Chủ nhiệm Hậu cần Bộ Tư lệnh Miền) – những người từng là cấp trên của ông Lê Đức Anh thì ông Lê Đức Anh đã man khai cả lý lịch cá nhân, lẫn man khai tư cách Đảng viên: Lê Đức Anh không phải là công nhân cao su như tự khai trong lý lịch mà là người giúp việc thân cận cho chủ đồn điền De Lalant, một sĩ quan phòng nhì của Pháp... Cũng theo các ông này, ông Lê Đức Anh chưa bao giờ được kết nạp vào Đảng CSVN và họ cũng như một số cán bộ cách mạng lão thành khác ở miền Nam, đã lên tiếng tố cáo sự man trá này từ năm 1982.
Trong thư đã dẫn, các ông Phạm Văn Xô, Đồng Văn Cống, Nguyễn Văn Thi nhận định: Theo chúng tôi thì những vụ việc nghiêm trọng, xảy ra trong hơn hai chục năm qua, từ Vụ Xiêm Riệp (1983), Sáu Sứ (1991), vụ nâng Cục 2 lên thành Tổng cục 2 với quyền hạn siêu Đảng, siêu Nhà nước, được hợp pháp hóa bằng Pháp lệnh tình báo của Quốc hội và Nghị định 96/CP, vụ T4 (1997-1999), đến vụ nói xấu, vu khống nhằm lật đổ Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu trước đại hội 9... đều có bàn tay của nhân vật từng hoạt động cách mạng và kháng chiến ở Nam Bộ mà chúng tôi đều biết rõ. Đó là nguyên cai đồn điền cao su, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Cố vấn Lê Đức Anh.
Tại một tài liệu khác là thư của ông Nguyễn Đức Tâm - cựu Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng, ghi ngày 3 tháng 1 năm 2001 – với tư cách là một trong những người đã từng nhận các đơn thư tố cáo - ông Tâm phân trần: Về thư đồng chí Năm Thi tố cáo đồng chí Lê Ðức Anh tôi đã trao đổi với anh Lê Ðức Thọ, anh Thọ có ý kiến đại thể như sau: Ðây chỉ là vấn đề cần quan tâm nhưng chưa đủ cơ sở để kết luận, sau này sẽ tiếp tục điều tra (lúc này cũng đang rối lên về nhân sự chủ chốt của Ðại hội 6). Sau Ðại hội 6, tôi cũng đặt ra vấn đề với anh Nguyễn Văn Linh nhưng anh Linh không giao trách nhiệm để tổ chức điều tra (lý do có thể rất phức tạp, tôi không dám viết ra đây, chỉ xin trực tiếp báo cáo với Bộ Chính trị hoặc Ủy Ban Kiểm tra Trung ương.
Tên ông Lê Đức Anh không chỉ xuất hiện trong các thư, đơn tố cáo đòi xử lý triệt để vụ Tổng cục 2. Việc đối chiếu những tài liệu khác có thể góp phần lý giải câu hỏi, vì sao các sai phạm của Tổng cục 2, tuy kéo dài hơn một thập niên nhưng không thể xử lý. Mời quý vị đón nghe bài cuối.
Bài Cuối (phần 6)
Trân Văn, phóng viên đài RFA, 2009-08-18
Trong năm bài của loạt bài “Cơ quan Tình báo quân đội Việt Nam và những dấu hiệu của một đại họa”, quý vị đã nghe nhiều ý kiến của các công thần cũng như tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp trong Đảng CSVN, trong chính quyền và trong quân đội cùng cảnh báo rằng, Tổng cục 2 đang làm cho tình hình trở thành cực kỳ nguy hiểm đối với quân đội, đối với Đảng.
Sai phạm nghiêm trọng của Tổng cục 2
Phải chăng sự nguy hiểm chỉ đe dọa quân đội và Đảng? Mời quý vị nghe Trân Văn tường trình bài cuối cùng và chúng tôi mong nhận thêm ý kiến phản hồi từ quý thính giả sau loạt bài này...
Trong nhiều thư, đơn tố cáo, yêu cầu giải quyết những sai phạm nghiêm trọng tại Tổng cục 2 suốt từ thập niên 1990 đến nay, tên ông Lê Đức Anh được lập đi, lập lại khá nhiều lần. Đáng chú ý là tên của ông Lê Đức Anh không chỉ xuất hiện trong những tài liệu liên quan đến Tổng cục 2.
Cũng vì vậy, việc đối chiếu một số tài liệu khác có thể góp phần lý giải câu hỏi, vì sao các sai phạm của Tổng cục 2, tuy kéo dài hơn một thập niên, gây bất bình sâu rộng nơi cán bộ, đảng viên cả trong, lẫn ngoài quân đội nhưng vẫn không thể xử lý đến nơi, đến chốn.
Ở hồi ký “Hồi ức và suy nghĩ” của ông Trần Quang Cơ, cựu Thứ trưởng Ngoại giao, ông Trần Quang Cơ đã từng kể như thế này về ông Lê Đức Anh, trong phần tường thuật về “Đại hội 7 và cái giá phải trả cho việc bình thường hoá quan hệ với Trung Quốc”:
Sau Ðại hội 7, mọi vấn đề quan trọng về đối ngoại của Nhà nước đều do Hồng Hà, Bí thư Trung ương, phụ trách đối ngoại, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Lê Ðức Anh và tất nhiên được sự tán thưởng của Tổng Bí thu Ðỗ Mười, quyết định. Những phần công việc vốn do Bộ Ngoại giao đảm nhiệm nay đều do Hồng Hà và Ban Ðối ngoại chủ trì. Một thí dụ điển hình về việc vì ý đồ cá nhân họ sẵn sàng bỏ qua danh dự và quốc thể:
Ngày 5 tháng 8 năm 1991, tại cuộc họp Hội đồng Bộ trưởng, Hồng Hà tuyên bố: “Từ nay trong quan hệ với Trung Quốc các ngành cứ tập trung ở chỗ anh Trương Ðức Duy (Ðại sứ Trung Quốc), không cần qua sứ quán Việt Nam ở Bắc Kinh”. Lê Ðức Anh cho biết khi ở Trung Quốc, Phó ban Ðối ngoại Trung Quốc Chu Lương có đề nghị: “Vì lý do kỹ thuật, quan hệ giữa hai Ðảng xin làm qua Trương Ðức Duy”.
Hoặc thế này: Ðể dọn đường cho cuộc gặp cấp thứ trưởng ở Bắc Kinh tháng 8 năm 1991, tối 31 tháng 7 Hồng Hà đảm bảo với Từ Ðôn Tín: "Ðồng chí Lê Ðức Anh và tôi sẽ làm việc trực tiếp với thứ trưởng Nguyễn Dy Niên (người được chỉ định đi đàm phán với Trung Quốc chỉ vì chưa có “tiền sự” với Trung Quốc) trước khi đồng chí ấy đi Trung Quốc. Chúng tôi phải báo cáo với Bộ Chính trị để có ý kiến chỉ đạo không những về nội dung mà cả về tinh thần và thái độ làm việc.
Tinh thần của chúng tôi là phấn đấu làm cho cuộc gặp thành công”. Sau khi đã cam kết từ nay không nói đến vấn đề diệt chủng nữa, Hồng Hà hỏi Từ: “Tôi muốn hỏi đồng chí ngoài vấn đề diệt chủng, còn hai vấn đề gai góc là vấn đề quân đội các bên Campuchia và vai trò Liên Hiệp Quốc thì phương hướng giải quyết nên thế nào, để chúng tôi có thể góp phần làm cho cuộc gặp thứ trưởng Việt - Trung ở Bắc Kinh sắp tới đạt kết quả tốt”.
Một thái độ ươn hèn, yếu đuối Ông Trần Quang Cơ than: Xin ý kiến đối phương và hướng giải quyết vấn đề để đàm phán trước khi đàm phán, thật là chuyện có một không hai trong lịch sử đối ngoại!...
Trở lại với nội dung chính của loạt bài này, liệu lần này, vụ Tổng cục 2 và những “sai phạm nghiêm trọng” ở cơ quan này sẽ được giải quyết dứt điểm? Ông Bùi Tín nhận định: Tất cả mọi vấn đề quy chiếu vào mối quan hệ với Trung Quốc, trong đó nổi bật là thái độ yếu đuối, có thể nói là ươn hèn và phụ thuộc.
Ngay từ năm 1991, ông Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch cũng là Ủy viên Bộ Chính trị đã phải kêu lên là chúng ta lại bước vào thời kỳ Bắc thuộc mới. Chính do những nhận định như thế của Nguyễn Cơ Thạch mà Bắc Kinh yêu cầu Bộ Chính trị phải gạt ngay ông Nguyễn Cơ Thạch ra. Đúng là sau đó, Nguyễn Cơ Thạch bị mất chức.
Tôi nghĩ đấy là một biểu hiện rất rõ, từ vấn đề bauxite, vấn đề Tổng cục 2, vấn đề mất đất, mất biển, vấn đề tàn sát ngư dân đều quy chiếu vào mối quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Thái độ của Bộ Chính trị hiện nay là một thái độ ươn hèn, yếu đuối. Bởi vì họ nghĩ rằng, muốn tồn tại thì phải dựa vào Trung Quốc, bởi vì họ cho rằng Việt Nam và Trung Quốc cùng theo chủ nghĩa Mác – Lê Nin, cùng chung chế độ độc đảng, họ nghĩ rằng Trung Quốc lớn như thế thì khó mà có thể chìm, do đó mà bám lấy cái phao này.
Tôi nghĩ là họ đã tính lầm bởi tinh thần tự chủ của dân tộc Việt Nam mạnh lắm. Tôi nghĩ là nhân dân mình đã thức tỉnh. Do đó trong tình hình mới, tôi nghĩ là họ khó có thể bịt được vụ Tổng cục 2.
Sư lớn mạnh của các đoàn “tình báo hành động” Đó là hy vọng của một số người, còn đây là thực tế được một người trong cuộc, Trung tá Vũ Minh Trí tường thuật tại thư ghi ngày 16 tháng 12 năm 2008: Nhiều người ở Tổng cục 2 rất lo ngại khi thấy giữa thời bình, khả năng xảy ra chiến tranh đã được Đảng nhận định qua mấy kỳ đại hội là không có mà Nguyễn Chí Vịnh và phe lũ lại xây dựng lực lượng trinh sát bộ đội nằm trong đội hình Cục quân báo rồi Cục tình báo vốn chỉ ở cấp tiểu đoàn thời chống Pháp, chống Mỹ, cấp trung đoàn thời chiến tranh hai đầu biên giới phía Bắc và phía Tây Nam lên thành 3 đoàn “tình báo hành động” là: K3,74,94.
Cả ba đều có quy mô cấp lữ đoàn (đoàn trưởng được thăng quân hàm tới đại tá), đều do tay chân thân tín nhất của Nguyễn Chí Vịnh nắm, đều đóng ở các đô thị lớn bậc nhất của đất nước, đều triển khai nhiều hoạt động điệp báo và đều được trang bị các vũ khí, trang thiết bị đặc chủng, trong đó có mấy chục xe thiết giáp.
Họ tự hỏi “tình báo hành động” thực chất là gì? Tại sao các đoàn “tình báo hành động” đó lại có quy mô lớn như vậy trong khi quy mô lực lượng trinh sát bộ đội của các quân khu, quân đoàn, quân chủng, binh chủng chỉ ở cấp tiểu đoàn? Chúng nhằm vào đối tượng tác chiến nào? Rõ ràng lo ngại của họ không phải là vô cớ.
Trong thư ghi ngày 10 tháng 6 năm nay, gửi Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương, tướng Giáp yêu cầu xem xét vụ Tổng cục 2 và “có chủ trương giải quyết những sai trái một cách kiên quyết, triệt để, đúng nguyên tắc” không chỉ “để bảo vệ quân đội, bảo vệ Đảng” mà còn nhằm “bảo vệ độc lập tự chủ của đất nước”.
“Bảo vệ độc lập tự chủ của đất nước” cũng là ý đã được ông nhắc tới khi yêu cầu xem xét những chủ trương liên quan đến bauxite cách nay vài tháng.
|
|
|
Post by Can Tho on Feb 27, 2010 7:48:06 GMT 9
Danh Tặc : Identity Theft : Ăn Cắp Dữ Kiện Cá NhânTRẦN QUỐC SỸ viết: Một buổi sáng vào khoảng giữa năm 2005, tôi nhận được một phong bì vàng gởi tới bởi phòng an ninh của công ty nơi tôi đang làm việc. Mở ra, bên trong là một xấp tài liệu viết bằng Anh Ngữ với tiêu đề "Identiy Theft: When Bad Things Happen To Your Good Name" (Danh Tặc: Khi Điều Xấu Xảy Ra Cho Cái Tên Tốt Của Bạn"). Tập tài liệu dài hơn một chục trang, đề cập tới những vấn đề liên quan tới sự ăn cắp dữ kiện cá nhân của người khác bởi những kẻ gian và dùng những dữ kiện này vào những mưu đồ bất chánh để trục lợi. Tập tài liệu cũng trình bày về những hậu quả tai hại về tài chánh và pháp lý của người bị ăn cắp dữ kiện cá nhân, những phương cách để giải quyết và những lời khuyên hữu ích hầu trong tương lai có thể tránh được tệ nạn này trong tương lai. Sau khi đọc lướt qua một vài trang, tôi đã định quăng tập tài liệu này vào sọt rác vì nghĩ nó chẳng liên quan gì đến mình và tôi cũng không nghĩ là chuyện này sẽ xảy ra cho tôi. Nhưng, bỗng có một cái gì đã loé sáng lên trong đầu, tôi đã dừng lại suy nghĩ vài giây và sau đó thay vì quăng cái phong bì màu vàng vào sọt rác, tôi đã cất nó vào tủ hồ sơ. Chuyện cái phong bì vàng qua đi vào quên lãng… Vào cuối năm 2005, vào một buổi tối, tôi đang ngồi xem Tivi trong phòng gia đình thì tiếng của Hồng trong phòng làm việc vọng ra hỏi: -Anh Sỹ, anh mới xin thẻ tín dụng tại Best Buy hả? Tôi đáp: -Không. Anh xin thẻ Best Buy làm gì? -Đây nè, họ gởi thẻ tín dụng cho anh nè. Tôi cười: -Ờ, chắc họ gởi thơ dụ mình đó mà. Em biết rồi, họ làm chuyện này hoài. Hồng từ phòng làm việc đi ra, trên tay cầm một phong thơ và một cái thẻ tín dụng, nghiêm giọng nói: -Đây không phải là thơ chiêu dụ cấp thẻ mà là họ gởi thẻ tín dụng với tên của anh đàng hoàng. Anh coi nè. Tôi nhận lấy cái thẻ tín dụng của Best Buy và lá thư từ tay Hồng. Cái thẻ tín dụng mới toanh với tên của tôi còn lá thư thì đại ý chúc mừng tôi cùng những điều linh tinh khác. Đọc xong lá thư, tôi bảo Hồng: -OK, để mai anh gọi cho Best Buy hỏi cho ra lẽ và bảo họ huỷ cái trương mục tín dụng này. Hôm sau, tôi gọi điện thoại cho Best Buy để xin huỷ bỏ trương mục. Trên điện thoại, người nhân viên của Best Buy cho biết là "chính tôi", tuần trước, đã đến tiệm mua hàng và đồng thời "chính tôi" cũng đã mở một trương mục tín dụng. Số tiền mà "tôi" đã mua và nợ trong trương mục là hơn năm ngàn đô la. Tôi nói với người nhân viên này là từ vài tháng nay tôi chưa đến Best Buy, không xin thẻ tín dụng và cũng không mua gì đến hơn năm ngàn đô la cả. Sau hơn mười lăm phút điện đàm, cuối cùng, tôi mới vỡ lẽ ra là tuần trước, đã có người nào đó dùng tên, tuổi, số bằng lái xe và cả số an sinh xã hội của tôi để mua hàng và mở một trương mục tín dụng với Best Buy. Đến chiều về đến nhà, mở hộp thơ thì tôi mới tá hoả tam tinh khi nhận được thêm hai thẻ tín dụng nữa, một từ Comp USA và một từ Home Depot. Liên tiếp trong những ngày sau đó, tôi nhận được tổng cộng 11 thẻ từ các công ty bán lẻ như Fry’s, Pier 1 Import, Sony, Old Navy, Kohl, Mervyn, Macy và một thẻ của tiệm nữ trang nổi tiếng Bailey Banks & Biddle. Tổng số tiền mà kẻ gian đã dùng tên tôi để mua hàng, chỉ trong vòng năm ngày, lên đến hơn ba mươi ngàn đô la. Vâng, hơn ba mươi ngàn đô la chỉ trong năm ngày. Bàng hoàng, sững sờ trước sự việc xày ra, chưa biết phải giải quyết thế nào thì tôi bỗng sực nhớ ra cái phong bì màu vàng và tập tài liệu về Danh Tặc mà nửa năm trước đó tôi đã định quăng vào thùng rác. Mở tủ hồ sơ, lấy cái phong bì vàng và lôi tập tài liệu ra, tôi đọc thật kỹ những tin tức, dữ kiện, những điều phải làm và những phương cách hành động và đề phòng chuyện này tái diễn. Theo sự hướng dẫn của tập tài liệu, việc đầu tiên là tôi gọi cho sở cảnh sát địa phương để tường trình nội vụ. Sở cảnh sát Huntington Beach đã gởi nhân viên cảnh sát đến tận nhà, lấy lời khai của tôi và những dữ kiện cần thiết. Ông ta làm biên bản, giao cho tôi bản sao cùng những số điện thoại để liên lạc khi cần. Kế đến, tôi gọi cho Federal Trade Commission (FTC) để lập hồ sơ khai báo. Người nhân viên của FTC cũng lấy mọi dữ kiện, cho tôi những số điện thoại cần thiết để liên lạc. Sau đó, tôi gọi cho ba công ty chuyên về hồ sơ tín dụng là Exquifax, Eperian và TransUnion để báo cáo và cũng để kiểm soát xem có còn những trương mục nào đã được mở mà tôi không được biết. Tôi yêu cầu ba công ty này cài đặt báo động và xin cho tôi biết ngay lập tức nếu có gì bất bình thường với hồ sơ tín dụng của tôi. Sau cùng, tôi gọi cho từng công ty bán lẻ đã cấp thẻ tín dụng cho tôi, cho họ biết tôi đã bị danh tặc, có người mạo danh tôi để trục lợi. Các nhân viên của ban thẩm tra về "tội ác danh tặc", sau khi lấy lời khai và dữ kiện, liền gởi cho tôi một bản khai chứng nhận không trách nhiệm (Affidavit of Non-Liability) , bảo tôi điền đầy đủ dữ kiện, ký tên và gởi lại cho họ. Sau hai tháng khai báo với cảnh sát, khai báo với FTC, mỗi ngày trên điện thoại hằng giờ với các công ty bán lẻ, thư đi, thư về, cuối cùng thì tôi cũng thoát khỏi chuyện rắc rối, không phải trả một đồng xu nào và những vết xấu trong hồ sơ tín dụng của tôi đã được hoàn toàn tẩy sạch. Qua kinh nghiệm trên, tác giả xin được trình bày nơi đây những gì mà chúng ta cần biết, cần làm, trong trường hợp không may bị danh tặc, để sau này khỏi phải trả những món nợ không do chúng ta tạo nên, và cũng để bảo vệ hồ sơ tín dụng của chúng ta cho được hoàn hảo và nhất là để tránh chuyện không may này xày ra lần thứ nhì. Dưới đây là những câu hỏi và trả lời liên quan đến vấn đề danh tặc. Những dữ kiện này tác giả đã sưu tập từ những thông tin trên mạng lưới internet. Danh tặc là gì? Danh tặc xảy ra khi một người nào đó dùng dữ kiện cá nhân như tên, tuổi, địa chỉ cư ngụ, số bằng lái xe hay số an sinh xã hội, số thẻ tín dụng, v.v..., của chúng ta làm điều bất chánh để trục lợi cho cá nhân họ. Những kẻ làm chuyện phi pháp này có thể là một cá nhân, làm việc đơn độc, nhưng cũng có thể là một tổ chức với hằng trăm người, có đường dây hoạt động không những chỉ tại Hoa Kỳ mà còn trên khắp thế giới nữa. Làm thế nào kẻ gian có thể ăn cắp dữ kiện cá nhân của tôi? Kẻ gian có thể dùng nhiều phương tiện, đơn giản hay phức tạp, để ăn cắp dữ kiện cá nhân của bạn. Những thí dụ điển hình mà kẻ gian thường làm gồm có: 1. Họ lấy dữ kiện cá nhân của bạn từ những công ty bán lẻ, ngân hàng, hay các công ty tín dụng bằng những cách sau: o Ăn cắp hồ sơ chứa dữ kiện cá nhân của bạn từ những nhân viên làm cho các công ty tín dụng. o Toa rập với nhân viên nhận đơn tại các tiệm bán lẻ hay các nhân viên có thẩm quyền cứu xét và cấp thẻ tín dụng, để lấy dữ kiện cá nhân của bạn (tác giả có thể đã bị trường hợp này). o Hối lộ nhân viên có thẩm quyền giữ hồ sơ chứa dữ kiện cá nhân của bạn tại các công ty hay ngân hàng. o Lường gạt nhân viên có thẩm quyền gìn giữ hồ sơ của bạn. o Xâm nhập máy điện toán (hacking) của các công ty bán lẻ, các công ty tín dụng, các công ty địa ốc, các công ty bán điện thoại viễn liên, hay ngân hàng để đánh cắp dữ kiện cá nhân của bạn. o Đánh cắp máy điện toán xách tay của nhân viên có chứa dữ kiện cá nhân của bạn. 2. Họ moi, bới lục các thùng rác nhà của bạn, thùng rác của các công ty hoặc những nơi đổ rác để tìm dữ kiện cá nhân của bạn. 3. Họ xin hồ sơ tín dụng có chứa dữ kiện cá nhân của bạn từ những công ty tín dụng bằng cách giả làm chủ nhà, chủ đất, nhân viên ngân hàng, hay những nhân viên có thẩm quyền duyệt xét hồ sơ của bạn. 4. Họ ăn cắp thẻ số thẻ tín dụng của bạn và những dữ kiện cá nhân bằng một dụng cụ đặc biệt gọi là skimming device, bán khoảng 50 đô (hành động này gọi là "skimming", người làm chuyện này gọi là "skimmer"). Skimming thường xảy ra tại các nhà hàng. Sau khi dùng bữa, bạn móc bóp lấy thẻ tín dụng đưa cho người hầu bàn. Anh ta đi vào trong và một lúc sau trở lại với hoá đơn cho bữa ăn của bạn. Những thành phần bất hảo mua chuộc hay toa rập với những người hầu bàn và người này chỉ cần "cà" thẻ của bạn vào một cái máy nhỏ, bán khoảng 50 đô, thì những dữ kiện trên thẻ của bạn sẽ được thu vào máy. Sau đó, họ bán lại những dữ kiện thu được cho kẻ gian. Thẻ tín dụng của bạn cũng bị "cà hai lần" khi bạn đi mua sắm tại những tiệm bán lẻ bởi những nhân viên bán hàng không lương thiện. Tại nhà hàng Outback ở Charlotte, North Carolina, hai người hầu bàn tên Benjamin Gadson and Juan Canales, đã bị câu lưu vì nghi ngờ đã dùng skimming device để "cà" hơn 650 thẻ tín dụng của khách hàng, sau đó đã bán lại với giá 25 đô cho mỗi số thẻ. Đôi khi, kẻ gian cũng cài cái máy này vào những máy lấy tiền (ATM) đặt trong những thương xá. 5. Họ ăn cắp ví hoặc xách tay có dữ kiện cá nhân của bạn trong đó. 6. Họ ăn cắp thơ của bạn, gồm cả những thơ từ ngân hàng, các công ty tín dụng hay từ sở thuế. 7. Họ ra bưu điện, điền mẫu đổi địa chỉ của bạn, để thư từ của bạn được gởi tới một địa chỉ khác. 8. Họ lấy dữ kiện cá nhân của bạn bằng cách lường gạt những người nhẹ dạ, dễ tin. Họ có thể làm một trong hai việc sau đây: o Gọi điện thoại và giả làm nhân viên của ngân hàng, nhân viên công lực hay nhân viên công ty tín dụng. Họ cho bạn biết trương mục trong ngân hàng của bạn đang có người xâm nhập, trương mục của bạn thiếu tiền, thẻ tín dụng của bạn đang có vấn đề, trương mục của bạn không tiền bảo chứng, bạn đang nợ họ, v.v... và họ cần những dữ kiện cá nhân của bạn để, điều tra, hồi phục hay điều chỉnh o Gởi thơ điện tử (email) và giả làm ngân hàng, công ty tín dụng (trên thơ có các nhãn hiệu như thật của ngân hàng hay công ty tín dụng. Loại thơ này gọi là "spoofs"). Họ cho bạn biết trương mục trong ngân hàng của bạn đang có người xâm nhập, trương mục của bạn thiếu tiền, thẻ tín dụng của bạn đang có vấn đề, trương mục của bạn không tiền bảo chứng, bạn đang nợ họ, v.v... và họ cần những dữ kiện cá nhân của bạn để, điều tra, hồi phục hay điều chỉnh (hành động gởi thơ loại này gọi là "phishing". Tác giả hiện đang lưu giữ hàng chục "spoofs" emails loại này). Ai có quyền giữ và xem hồ sơ tín dụng hay dữ kiện cá nhân của tôi? Bất cứ một cá nhân hay công ty nào được xem là "có thương vụ chính đáng" đều có quyền vào và xem hồ sơ tín dụng của bạn. Những cá nhân hay công ty này bao gồm: 1. Những công ty phát hành hay cấp thẻ tín dụng cho bạn. 2. Chủ đất. 3. Công ty bảo hiểm. 4. Công ty sắp sửa mướn bạn (với sự đồng ý của bạn). 5. Ngân hàng. 6. Công ty bán xe. 7. Những công ty xem xét đơn xin việc của bạn với chính phủ. 8. Cơ quan chính phủ chuyên lo về việc cấp dưỡng con cái.. 9. Cơ quan an ninh của chính phủ. 10. Các công ty đòi nợ. Nếu bị danh tặc, hậu quả sẽ ra sao? Qua phần trình bày ở trên về trường hợp của tác giả, các bạn cũng có thể thấy được hậu quả như thế nào. Khi kẻ gian lấy được dữ kiện cá nhân của bạn, họ sẽ: 1. Đi mua sắm thả giàn với số hoặc thẻ tín dụng của bạn (họ có thể làm giả thẻ căn cước hay bằng lái xe). Họ mua những món đồ đắt tiền như computers, nhẫn kim cương, hay những thứ mà họ có thể dễ dàng bán lại. 2. Họ có thể mở một loạt trương mục tín dụng, xin thẻ tín dụng dưới dữ kiện cá nhân của bạn và mua sắm thả giàn những món hàng đắt giá, dễ bán lại (đây là trường hợp của tác giả). Sau đó, họ sẽ không trả tiền và bạn sẽ lãnh số nợ đó. Hồ sơ tín dụng của bạn sẽ bị ảnh hưởng. 3. Sau khi họ đổi địa chỉ của bạn tại bưu điện, thơ sẽ không về nhà bạn, do đó bạn sẽ không biết là bạn đang bị danh tặc. Phải một thời gian sau, sau khi bạn biết được điều này thì họ đã cao bay xa chạy (theo lời người cảnh sát thẩm vấn tác giả, tệ nạn này rất khó truy lùng, các công ty thường chịu lỗ và lấy lại bằng cách cộng vào giá hàng. Cuối cùng, người thiệt thòi vẫn là người tiêu dùng). 4. Mượn tiền nhà băng hay đi mua xe mới dưới tên của bạn. 5. Mở đường dây điện thoại nhà hay điện thoại di động dưới tên của bạn. 6. Làm giả ngân phiếu, thẻ tín dụng và rút hết tiền trong trương mục của bạn. 7. Khai khánh tận dưới tên của bạn để khỏi trả nợ. 8. Đưa tên tuổi của bạn khi bị cảnh sát chận hỏi. Nếu họ được thả và sau đó không ra hầu toà, bạn sẽ là người bị trát truy nã (arrest warrant). Làm sao tôi biết được rằng tôi là nạn nhân của danh tặc? Những dấu hiệu cho thấy bạn đang hay đã bị danh tặc gồm có: 1. Trương mục trong ngân hàng của bạn bị mất mát hay dọn sạch. 2. Tự nhiên bạn không nhận được thư, hoá đơn hay báo cáo hằng tháng của ngân hàng hay các công ty tín dụng. Đây là dấu hiệu kẻ gian đã đổi địa chỉ của bạn. 3. Nhận được thẻ tín dụng từ các công ty bán lẻ và công ty tín dụng mà bạn không hay chưa hề làm đơn xin (trường hợp của tác giả). 4. Bị từ chối khi mượn tiền hay mua xe mà không có lý do rõ ràng. 5. Nhận được điện thoại hay điện báo của công ty đòi nợ hay công ty bán lẻ về những món hàng mà bạn chưa hề mua. Phải làm gì sau khi bạn đã bị danh tặc? Nếu không may bạn khám phá ra rằng bạn đã bị kẻ gian mượn tên làm những chuyện bất chánh, điều đầu tiên là bạn phải giữ bình tĩnh đừng hốt hoảng. Bạn nên làm ngay những việc sau đây: 1. Gọi điện thoại cho cảnh sát địa phương để làm thủ tục khai báo. 2. Gọi cho Federal Trade Commision (FTC) để làm thủ tục khai báo. 1-800-FAIR CREDIT (1-800-324-7273). 3. Gọi cho ba cơ quan sau đây để khai báo, xin hồ sơ tín dụng khẩn cấp và yêu cầu họ khoá, cài đặt báo động hoặc thông báo đến bạn những hành động bất thường về hồ sơ tín dụng của bạn. Theo luật, bạn sẽ được một hồ sơ tín dụng hoàn toàn miễn phí. o Equifax: 1-800-525-6285; www.equifax. com o Experian: 1-888-EXPERIAN (397-3742); www.experian. com o TransUnion: 1-800-680-7289; www.transunion. com 4. Gọi cho từng công ty bán lẻ mà kẻ gian đã mua sắm, khai báo và cho họ biết là bạn là nạn nhân của danh tặc và yêu cầu họ đóng ngay trương mục tín dụng. Họ sẽ gởi cho bạn một bản chứng thực không trách nhiệm (Affidavit of Non-Liability). Sau khi nhận được bản chứng thực này, bạn phải điền vào gởi trả lại công ty ngay tức thời kèm theo hồ sơ khai báo của cảnh sát và FTC. Nhớ làm một bản sao cho hồ sơ của bạn.. Mỗi công ty, sau khi điều tra và nếu tin lời bạn, họ sẽ gởi cho bạn một bức thư cho bạn biết là bạn không phải chịu trách nhiệm cho món nợ đó. 5. Theo dõi sự chi tiêu trương mục tín dụng của từng công ty cho đến khi mọi chuyện êm xuôi. Theo dõi tất cả các trương mục khác của các công ty mà bạn đang có thẻ tín dụng. Làm cách nào để tránh không trở thành nạn nhân của danh tặc? Đề phòng và đề cao cảnh giác là phương pháp hữu hiệu nhất để chống lại danh tặc. Để tránh trở thành nạn nhân, bạn nên làm những việc sau đây: 1. Thường xuyên theo dõi trương mục checking hay saving của bạn. Để ý đến những khoản chi tiêu khả nghi không thể giải thích. Nếu có gì nghi ngờ, gọi cho công ty tín dụng hay ngân hàng ngay lập tức. 2. Không bao giờ cho biết số an sinh xã hội, số trương mục, số bằng lái xe của bạn qua điện thoại hoặc qua internet, ngoại trừ khi bạn chắc chắn là đường dây điện thoại hoặc trang nhà trên internet hoàn toàn được bảo vệ và an toàn (protected and secured).. Khi mua hàng và cho dữ kiện cá nhân trên mạng, bạn cần để ý đến địa chỉ trang nhà của công ty bạn đang trả tiền. Nếu địa chỉ trang nhà của công ty đó có chữ https:// (có chữ s theo sau http), hoặc dưới cuối trang có hình ổ khoá, dấu hiệu cho bạn biết trang nhà đó được bảo vệ và an toàn. Nếu không có hai điều này, đừng để lộ dữ kiện cá nhân của bạn. 3. Cẩn thận khi dùng thẻ tín dụng tại các nhà hàng hay đi mua sắm. Bạn nên dùng một thẻ tín dụng có mức giới hạn thấp để mua sắm, ăn uống. Lỡ có mất hay bị lấy dữ kiện của thẻ đó, cũng đỡ. 4. Nếu ngôi nhà của bạn là nơi thường xuyên tiếp đãi bạn bè, bạn nên cất những dữ kiện cá nhân vào tủ khoá lại, đừng để chúng trên bàn hay những nơi dễ dàng trông thấy. 5. Đừng mang theo thẻ an sinh xã hội trong bóp hoặc ví da. Cất nó ở nhà vào chỗ an toàn. Bạn nên tập ghi nhớ số anh sinh xã hội của mình, bằng lái xe cùng những dữ kiện cá nhân khác. 6. Thùng rác của bạn là nơi dễ xâm nhập nhất. Bất cứ ai cũng có thể vào thùng rác của bạn khi bạn để chúng ở lề đường vào ngày đổ rác. Không bao giờ vất dữ kiện cá nhân, bản báo cáo trương mục hay tín dụng hàng tháng vào thùng rác. Khi dọn dẹp giấy tờ, trước khi vất những thứ có dữ kiện cá nhân, bạn hãy dùng máy cắt (shredder) để cắt chúng ra thành từng sợi nhỏ. 7. Luôn luôn đề cao cảnh giác với những emails báo cho bạn biết là trương mục của bạn đang thâm thủng hay đang có vấn đề (loại "spoof" emails). Không bao giờ trả lời hoặc nhấn chuột vào đường nối địa chỉ (links) trên những emails loại này. Nếu nghi ngờ, bạn nên gọi điện thoại trực tiếp cho ngân hàng hay công ty tín dụng để kiểm chứng. Lời cuối: Khoa học kỹ thuật ngày nay đem nhiều tiện lợi cho đời sống của chúng ta. Nhờ vào trương mục tín dụng và những thẻ mà chúng ta có thể mua sắm, ăn uống, mua xe hay mua nhà trả góp. Nếu không có chúng, khó lòng mà chúng ta để dành đủ tiền mua một chiếc xe để đi làm, kiếm sống, hay mua một căn nhà để ở, để che mưa, nắng. Tuy nhiên, kỹ thuật dù tân tiến đến đâu cũng có nhiều kẽ hở mà xã hội ngày nay dẫy đầy những kẻ gian luôn rình rập, lợi dụng những kẽ hở hay sự nhẹ dạ của chúng ta để làm chuyện bất chánh và trục lợi cho cá nhân họ. Chúng ta phải luôn đề cao cảnh giác và đề phòng hạng người này để bảo vệ cho chính chúng ta. Chúc các bạn một ngày vui và nhớ hãy luôn kiểm soát túi tiền của mình.
|
|
|
Post by NhiHa on Jun 1, 2010 4:41:28 GMT 9
Nạn Đánh Cắp Lý Lịch
Bài của James E. McWhinney, Hereami chuyển dịch - tvvn.org
Nạn đánh cắp lý lịch xảy ra thường xuyên đến độ Sở Điều Tra Liên Bang (Federal Bureau of Investigation—FBI) phải thừa nhận đó là “tội phạm tăng nhanh nhứt tại Mỹ.” Cơ quan Federal Trade Commission cho biết, mỗi năm có 10 triệu người Mỹ đã bị kẻ gian đánh cắp rồi sử dụng trái phép tên họ, địa chỉ, số an sinh xã hội, các dữ kiện về tài khoản tại ngân hàng, số thẻ tín dụng và những tin tức cá nhân khác nữa. Tìm hiểu xem làm thế nào kẻ gian đánh cắp được những dữ liệu cá nhân là bước đầu tiên nhằm bảo vệ nguồn lợi tài chánh của bạn khỏi bị phá hoại.
Nhắm vào tập thể Kẻ gian thâu nhặt tin tức qua cách xâm nhập vào kho dữ liệu chính (main databases) rồi đánh cắp hàng trăm hay hàng ngàn danh tánh của khách hàng; nhưng đó chưa phải là cách đánh cắp lý lịch tập thể duy nhứt có thể xảy ra cho “con mồi” , bởi kẻ gian còn có thể lấy tin tức ngay từ bên trong bằng cách lén vào máy servers, dò đến các hồ sơ lưu trữ dữ kiện tín dụng rồi thâu thập những tin tức bí mật cá nhân; hoặc cũng có thể đánh cắp tin tức trực tiếp từ những tập hồ sơ (tưởng đã) vứt bỏ trong máy điện toán chính. Có khi kẻ gian lừa phỉnh hay đút lót cho các nhân viên để lấy tin.
Nhắm vào cá nhân Nạn đánh cắp lý lịch cá nhân ít được phổ biến, nhưng những vụ lừa đảo trong phạm vi này thật là một tai họa đáng ngại. Cách lấy cắp đơn giản nhứt là nhặt được bóp giấy tờ của bạn hay tìm bới trong các thùng rác. Kẻ gian “chuyên nghiệp” cũng có thể ứng dụng một cách rất giản dị nữa là lén nhìn qua vai người đang dùng máy rút tiền ATM tại các ngân hàng địa phương.
Cách khác có phần phức tạp hơn là “chĩa” vào lý lịch người chết qua những lời cáo phó hay phần tiểu sử người quá cố; lấy lén hay đánh tráo thư từ của bạn rồi “chắt gạn” lấy những tin tức liên quan đến tín dụng hay tài khoản tại ngân hàng. Đây là lối đánh cắp “cao cấp” cần dùng đến những phương tiện kỹ thuật điện tử mới làm được. Khi bạn dùng thẻ tín dụng để mua sắm, kẻ gian sẽ dò tìm dấu vết sự mua bán đó rồi bằng phương tiện kỹ thuật, gạn lọc để tìm ra ngõ vào nơi cất giữ những dữ kiện cá nhân của bạn. Lối đánh cắp này cũng thường xảy ra cho những máy rút tiền ATM.
Phỉnh lừa là lối đánh cắp lý lịch được công chúng biết đến nhiều nhứt. Những tay chuyên lừa gạt này lập ra một trang mạng rất giống với trang mạng mua bán hợp pháp đã có, rồi gửi điện thư chài mồi những người dễ tin điền những dữ liệu cá nhân của mình vào đó; thế là những tin tức này bị những kẻ gian sử dụng.
Ngay khi lấy được lý lịch cá nhân của bạn Khi đánh cắp được lý lịch của bạn rồi, kẻ gian sẽ “biến thành” bạn để sử dụng các dữ kiện tài chánh đang có. Đỡ rầy rà cho bạn thì kẻ gian chỉ dùng thẻ tín dụng tiêu xài, mua sắm bừa bãi, có khi làm thêm thẻ mới bằng tên của bạn, rồi viết check hay lập các hợp đồng phôn di động.
Rắc rối nhiều hơn cho bạn khi kẻ gian không ngừng lại ở việc tiêu xài tiền bạc mà còn dùng tên và lý lịch của bạn để làm bất cứ điều gì chúng muốn. Với căn cước cá nhân lấy được như bằng lái xe chẳng hạn, chúng vay tiền mua xe, mở tài khoản tại ngân hàng, kể cả khai phá sản để không bị đuổi nhà, hoặc trốn trả những món nợ mà chúng làm như chúng là kẹ bị lừa. Có đứa còn dùng cả lý lịch của bạn khi bị bắt.
Giữ thân là cách phòng ngừa hay nhứt Nếu lý lịch trong những kho dữ liệu tập thể bị đánh cắp cho thấy rằng, chẳng một cá nhân nào được thực sự an toàn, thì những biện pháp phòng ngừa có thể làm giảm đến mức thấp nhứt những cơ hội biến bạn thành nạn nhân.
—Giữ kín số an sinh xã hội Số an sinh xã hội là một chi tiết tin tức cá nhân rất hệ trọng, đừng in lên bất kỳ một giấy căn cước nào; cũng đừng bao giờ để người khác ghi con số này lên những tấm check, nếu thật cần, viết sơ một phần (của dẫy số) lên check mà thôi. Không mang theo thẻ an sinh xã hội trong bóp giấy tờ, tránh dùng con số này ở mọi nơi để xác nhận bản thân. Dù rằng các đại học, các phòng khám bệnh, nơi cấp giấy phép đi săn hay đi câu, chủ nhân các hãng xưởng và các cơ quan khác thường yêu cầu bạn cung cấp số an sinh xã hội, hãy suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra vì bạn chẳng biết ai là người sử dụng con số này khi bạn không có mặt quanh đó.
—Kín đáo về thư từ Đừng để hộp thư của bạn trở thành mục tiêu hấp dẫn những kẻ chuyên đánh cắp lý lịch, cố gắng giảm bớt những mối liên lạc mời chào không cần thiết. Hãy xin những loại thẻ tín dụng hay bảo hiểm được chấp thuận sẵn bằng cách gọi số 888-5OPT-OUT hay vào trang mạng h**ps://www.optoutprescreen.com; chọn loại thẻ có giá trị lâu dài hay năm năm mới hết hạn. Khi nhận những giấy tờ chào mời qua thư tín, trước khi vất bỏ nên cắt nhỏ ra.
Nhớ yêu cầu ngưng phát thư khi bạn đi nghỉ hè; nếu không làm thế, hộp thư của bạn sẽ trở thành mục tiêu của kẻ gian vì chứa cả núi thư. Những thư gửi đi cũng phải đề phòng. Khi gửi check trả tiền cho công ty tín dụng, đừng ghi đủ tin tức mà kẻ gian đang cần; chỉ ghi bốn số cuối của tài khoản mà thôi, vì công ty tín dụng đã có sẵn mọi dữ kiện để xác nhận người trả tiền là ai.
—Lưu ý đến thùng rác Những gì bạn vứt bỏ như thư cấp thẻ tín dụng, biên nhận từ máy ATM, bản báo cáo của ngân hàng hay của công ty tín dụng, biên lai hay hóa đơn trả tiền cho các tiện nghi đã dùng, tất cả đếu có những chi tiết cá nhân của bạn. Chỉ cần chịu khó chút xíu, kẻ gian có thể thâu tóm tin tức đủ để đánh cắp lý lịch của bạn. Để giảm đến mức thấp nhứt những trường hởp có thể xảy ra này, nên mua một máy cắt bỏ giấy tờ. Tương tợ như vậy, nhớ hủy hoàn toàn trước khi vứt bỏ những thẻ tín dụng cũ.
—Nhận biết những cú phôn gọi đến Với mưu tính bất lương được che dấu khéo léo, những kẻ vồn vã gọi đến thường yêu cầu bạn cho biết những tin tức cá nhân với lời hứa là bạn sẽ được dành cho một chuyến đi nghỉ hè sang trọng với giá hấp dẫn nếu bạn làm ngay, đừng để dịp may vuột đi. Để tránh, đừng bao giờ cho biết những tin tức cá nhân qua phôn khi bạn không biết người gọi là ai. Giới hạn những cú phôn như thế bằng cách yêu cầu người gọi cùng áp dụng quy định “không được gọi.” Gặp những cú phôn như thế, hãy lặng lẽ gác máy.
—Giữ máy điện toán an toàn Không bao giờ làm theo những yêu cầu không cần thiết về việc cung cấp tin tức cá nhân và luôn luôn phòng ngựa bọ xâm nhập. Bảo vệ máy điện toán với một mật mã được thay đổi thường xuyên và không dùng chung mật mã với ai. Thỉnh thoảng dò tìm trên mạng ảo với tên và bốn số an sinh xã hội cuối của bạn. Chẳng bao giờ bạn biết bạn sẽ thấy gì.
—Giữ bóp giấy tờ Thay vì ký tên, hãy viết câu “phải có căn cước dán hình” ở mặt sau thẻ tín dụng. Nếu thẻ này bị đánh cắp thì kẻ gian cũng gặp nhiều khó khăn hơn khi dùng thẻ mua sắm. Sao chụp hết những giấy tờ cất trong bóp kể cả số thẻ tín dụng và số giao dịch của nơi cung cấp, nhớ lưu trữ những dữ kiện này ở một nơi an toàn. Khi bạn làm rơi hay bóp giấy tờ tùy thân bị đánh cắp, bạn có ngay những tin tức cần thiết để xin hủy bỏ thẻ tín dụng.
—Để ý đến thân nhân đã qua đời Đời thật đáng buồn khi người chết cũng không được những kẻ đánh cắp lý lịch buông tha. Khi người thân qua đời, hãy sao chép ra hàng tá giấy khai tử, và thông báo đến cho tất cả những cơ quan tài chánh, công ty bảo hiểm, cồng ty thẻ tín dụng, chủ cho vay, vân. . . vân. . . Nhớ xoá tên người quá vãng trong các tài khỏan chung với bạn. Cuối cùng, liên lạc với đại diện công ty báo cáo tín dụng xin lưu ý đến người đã chết, thay vì gửi đến đó tờ thông báo, để nơi đây biết rằng người đã chết không còn cần cấp phát tín dụng.
—Báo cáo những việc làm khả nghi Xem đến báo cáo tín dụng ít nhứt một năm một lần và liên lạc ngay với công ty quản thủ tín chỉ khi bạn thấy có hành động mờ ám. Bất kể lúc nào, nếu bạn nghi rằng có mưu tính nhằm đánh cắp lý lịch của mình, nhớ liên lạc ngay với những cơ quan có thẩm quyền. Báo cáo sự việc cho cảnh sát, và nộp đơn khiếu nại tại văn phòng U.S. Federal Trade Commission, số phôn liên lạc là 1-877-IDTHEFT.
Kết luận Trở thành nạn nhân của nạn đánh cắp lý lịch là một thiệt hại rất to lớn, vì rằng không chỉ tiền bạc bị đoạt mất mà tên tuổi cũng bị hoen ố. Những kẻ chuyên đánh cắp lý lịch thường rất khéo léo dò tìm mục tiêu để ra tay. Vì thế, để phòng thân, lúc nào bạn cũng nên đề cao cảnh giác và cần thông hiểu vấn đề.
|
|
|
Post by Can Tho on Sept 9, 2010 9:43:33 GMT 9
Xử Dụng Máy Digital Photocopy, Nguy Cơ Bị Ðánh Cắp Lý Lịch TORRANCE (NV) - Nếu một lúc nào đó, nguồn tiền hỗ trợ làm ăn bỗng cạn kiệt, thì quý vị sẽ cảm thấy thế nào? Ðó là điều đã xảy ra với một gia đình Việt Nam ở Torrance, một điều mà nạn nhân gọi là “tai họa từ trên trời rơi xuống.” Mà khi không biết lý do tại sao, thì càng hoang mang hơn nữa. Cho tới khi họ xem một đoạn phóng sự điều tra trên truyền hình, mới biết mối họa đã đến từ... máy photocopy. Ổ cứng tiêu biểu của một máy digital photocopy có thể lưu giữ hình ảnh của hàng chục ngàn tài liệu cá nhân do người sử dụng máy để lại. (Hình: CBS News) Bị đánh cắp lý lịch, credit bị phá tan tành Vào tháng 8 năm ngoái, vợ chồng nạn nhân - tạm gọi là bà Tô Thị Ngân, vì bà xin đổi tên để không bị kẻ cắp lý lịch nhắm vào nữa - tự nhiên nhận được thông báo từ Bank of America, nơi họ có một home equity line of credit (tín dụng dựa trên tiền vốn trong nhà) là credit line của họ bị “frozen,” vì họ đã “sử dụng thẻ tín dụng một cách quá bừa bãi, nguy hiểm.” Không rút được tiền từ home equity line với hai vợ chồng bà là một nguy khốn, vì họ có một cơ sở thương mại, rất nhiều lúc cần tiền để ứng ra trang trải chi phí. Bà cho biết khi liên lạc với Bank of America thì được họ gửi cho một bản tường trình tín dụng dài lê thê “với những thẻ nợ mà chúng tôi chưa bao giờ biết,” cái nào cũng nợ từ 5 ngàn đồng trở lên. “Những thẻ này (khoảng 15 cái) đều được mở ra trong vòng 6 tháng, tổng số nợ lên tới gần 100 ngàn, và hơn một nửa đã bị trễ hạn hơn 60 ngày.” Bà Ngân kể lại. Sau một cuộc điều tra, ông bà Ngân khám phá ra là lý lịch của cả hai vợ chồng bà đã bị đánh cắp, và kẻ gian đã dùng tên tuổi, số an sinh xã hội của họ để xin gấp những thẻ tín dụng ở một địa chỉ khác, rồi rút tiền ra và không bao giờ trả. “Chúng tôi có tín dụng rất tốt, lại không nợ nhiều, và vì thế là một con mồi ngon của bọn đánh cắp lý lịch.” Trải qua những thủ tục pháp lý, cơn ác mộng kinh hoàng của họ rồi cũng qua đi, nhưng vợ chồng bà Ngân vẫn không hiểu là kẻ gian đã đánh cắp lý lịch họ bằng cách nào. “Chúng tôi rất cẩn thận. Hầu như không bao giờ trả thẻ tín dụng qua mạng lưới Internet, và cũng không dùng online banking.” “Vì thế ông xã tôi cứ thắc mắc mãi là không biết mình đã bất cẩn như thế nào, và điều đó làm ông điên lên.” Bà tâm sự. Sự việc khiến cho ông bà Ngân sống trong nỗi hoang mang, cho đến khi người con trai của họ xem tivi thấy một bài phóng sự điều tra trên đài CBS thì gia đình họ mới vỡ lẽ ra. Máy photocopy làm mồi cho kẻ gian Phóng sự điều tra do ký giả Armen Keteyian của đài CBS thực hiện, được chiếu cách đây hai tuần, báo động rằng thông tin cá nhân của người dùng máy photocopy có thể bị những kẻ chuyên ăn cắp lý lịch đánh cắp dễ dàng. Ðó chính là phóng sự mà người con bà Ngân xem thấy. “Con nghĩ con biết tại sao lý lịch của bố mẹ bị mất cắp rồi. Bố mẹ có bao giờ mang hồ sơ đi ra một tiệm copy nào không?” “Câu hỏi của nó làm chúng tôi ngớ ra!” Bà Ngân kể lại. “Việc dùng dịch vụ copy là một việc bình thường. Nhưng tại sao con lại hỏi thế?” Bà Ngân bảo con trai ông bà tuyên bố, “Con nghĩ câu trả lời làm sao mà người ta đánh cắp được lý lịch của bố mẹ nằm trong bài phóng sự của ông ký giả Keteyian.” Trong một phóng sự kéo dài 5 phút, ký giả Armen Keteyian đưa khán giả đến một nhà kho chứa gần 6,000 máy photocopy cũ, đang chờ người đến mua tại New Jersey. Ở đây, người ta có thể mua những chiếc máy cũ với giá rẻ mạt, khoảng ba bốn trăm đồng một cái. “Mỗi chiếc máy này đều nắm giữ những bí mật.” Ông Keteyian giải thích. Ký giả Keteyian cho biết gần như mọi máy photocopy kỹ thuật số (digital photocopier) được sản xuất từ năm 2002 trở đi, đều có một ổ đĩa cứng - tương tự như ổ cứng trong máy tính cá nhân. Ổ cứng này lưu trữ hình ảnh của tất cả các tài liệu được sao chép, scan, hoặc gửi qua email của máy. Trong quy trình sử dụng, ổ cứng của máy chứa ngày càng nhiều những dữ liệu cá nhân rất nhạy cảm, và biến thành một trái bom nổ chậm. “Những ổ cứng này là kho tàng của những kẻ chuyên nghề đánh cắp lý lịch.” Ký giả Keteyian nói. Tại sao? Lý do là vì bất cứ ai lấy được chiếc ổ cứng này đều có thể thu nạp được hình ảnh của các thông tin cá nhân quan trọng của người dùng, như thẻ an sinh xã hội, giấy khai sanh, bank statements, thẻ tín dụng, giấy khai thuế, giấy nợ nhà, cuống checks, v.v... Thoạt nghe tin này người ta cho rằng xác suất mà thông tin cá nhân bị đánh cắp từ một máy photocopy đang được sử dụng có lẽ không cao cho lắm. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, những chiếc máy cũ sau khi được dùng một thời gian, bị thải đi hàng loạt, như ở nhà kho tại New Jersey nói trên. Ký giả Keteyian kể rằng, sáng lập viên kiêm giám đốc của công ty Digital Copier Security Inc., là ông John Juntunen là người đã giúp ông thực hiện phóng sự này. Ông John Juntunen cho biết sau khi Digital Copier Security Inc chế ra một phần mềm được gọi là “INFOSWEEP”, có khả năng tìm ra tất cả các dữ liệu trên ổ cứng, họ đã tìm cách cảnh báo mọi người về nguy cơ lý lịch bị đánh cắp tiềm tàng trong các ổ cứng của các máy digital photocopier được thải ra, nhưng chẳng may cảnh báo của họ không được ai chú ý. “Không ai muốn công nhận là chúng ta đã thấy được vấn đề, và cần phải giải quyết nó.” Ông Juntunen nói. Ba trăm đô mua một kho chuyện riêng tư Với sự hợp tác của ký giả Keteyian, hai người đã đi đến một nhà kho ở New Jersey, một trong 25 nhà kho chứa máy photocopy cũ trên toàn quốc, để xem việc mua lại một chiếc máy cũ chứa hằng hà dữ liệu cá nhân, xem có khó không. Và họ khám phá ra là việc này khá dễ dàng. Những chiếc máy này bán với giá chỉ khoảng ba trăm đô một cái. “Khi mở một chiếc máy và lôi ra chiếc ổ cứng, thì chúng tôi cũng không biết mình sẽ tìm thấy những dự liệu gì.” Ông Juntunen chia sẻ. Một trong những máy Photocopy được Juntunen mở ra chứa nguyên văn bản vẫn còn trên kính máy photocopy, từ Phòng Cảnh Sát Tội Phạm Tình Dục thành phố Buffalo, New York. Ông Juntunen chỉ mất khoảng 30 phút là đã kéo được ổ cứng ra khỏi máy. Sau đó sử dụng một chương trình phần mềm miễn phí trên Internet, ông đã tải ra được hàng ngàn tài liệu cá nhân trong vòng ít hơn 12 tiếng đồng hồ. Từ một ổ cứng, họ tìm được bao nhiêu là tài liệu “hết sức ngoạn mục” như: Hồ sơ của một đơn vị điều tra tội phạm tình dục của cảnh sát, với danh sách của những tôi phạm. Trên một ổ cứng khác, họ tìm thấy một tài liệu của đơn vị điều tra ma túy của Sở Cảnh Sát Buffalo, và danh sách của các người bị tình nghi trong một cuộc càn quét ma túy lớn. Từ một chiếc máy thứ ba, họ tìm được kế hoạch thiết kế cho một tòa nhà gần Ground Zero ở Manhattan từ một công ty xây dựng có trụ sở tại New York, cũng như một danh sách dài 95 trang của cuống check lương, với tên, địa chỉ và số an sinh xã hội của nhân viên hãng này. Nhưng phải đến khi họ đánh “in” trên máy thứ tư thì cặp thám tử Keteyian-Juntunen mới thấy “kinh hoàng,” vì họ đã in ra được từ công ty bảo hiểm Affinity Health Plan, tại New York, những tài liệu đáng lo ngại nhất: Ba trăm trang hồ sơ y tế cá nhân, bao gồm mọi thứ từ thuốc ma túy, kết quả xét nghiệm máu, để chẩn đoán ung thư. Một vi phạm pháp luật liên bang nghiêm trọng. “Người ta có thể dùng những dữ liệu rất riêng tư này để phá hoại cuộc sống của những người đó.” Ông Ira Winkler, một nhà phân tích thuộc cơ quan An Ninh Quốc Gia và một chuyên gia hàng đầu về kỹ thuật bảo mật tuyên bố. “Khi thải những chiếc máy photocopy này đi, chủ nhân phải có một tinh thần trách nhiệm tối thiểu, và xóa hết dữ liệu chứa trong ổ cứng đi,” ông nói. Phòng ngừa Ký giả Keteyian cho biết cục Cảnh Sát và công ty xây dựng New York từ chối bình luận về những khám phá của họ. Còn hãng Affinity Health Plan thì đã ban hành một thông cáo nói rằng, “chúng tôi đang xúc tiến những bước cần thiết để đảm bảo rằng không có thông tin cá nhân của khách hàng còn chứa trên máy photocopy được cho thuê trước đây, và trong tương lai sẽ không có chuyện thông tin cá nhân bị vô tình để lộ ra nữa.” Cũng theo ký giả Keteyian thì trong năm 2008, công ty Sharp đã đưa một cuộc thăm dò về an ninh máy photocopy và kết luận là 60% người dân Mỹ “không biết” rằng máy Photocopy lưu lại hình ảnh trên ổ cứng. Sharp đã cố gắng để cảnh báo người sử dụng phải cẩn thận khi dùng máy photocopy ở nơi công cộng để sao chép các tài liệu. Phóng sự của ký giả Keteyian cho biết là những nhà sản xuất máy photocopy lớn đều nói là họ cung cấp dịch vụ bảo mật hoặc mã hóa các sản phẩm của mình. Một sản phẩm của hãng Sharp tự động xóa hình ảnh lưu lại trong ổ cứng, chi phí phải trả thêm cho sản phẩm là $500. Nhưng những chứng cứ chồng chất trong nhà kho ở New Jersey cho thấy có rất nhiều doanh nghiệp không sẵn sàng trả tiền thêm cho sản phẩm phụ. Còn đa số người sử dụng thì hoàn toàn không hay biết về sự nguy hiểm bị đánh cắp lý lịch của máy photocopy. Cho đến khi chính họ là nạn nhân như gia đình ông bà Tô Thị Ngân.
|
|
|
Post by NhiHa on Jul 7, 2011 3:54:35 GMT 9
TẠ ĐÌNH ĐỀ
LÊ XUÂN NHUẬN CÓ thể nói: không có cán-bộ, đảng-viên, bộ-đội, hay thường-dân nào sống dưới chế-độ Việt-Nam Dân-Chủ Cộng-Hòa (cộng-sản Bắc-Việt) mà không nghe tên của Tạ Đình Đề, một nhân-vật phi-thường của cộng-sản Việt-Nam. Họ Tạ phi-thường ở điểm không ai biết gã-ta là đảng-viên cấp nào mà ngay đến uy-quyền của đại-tướng Võ Nguyên Giáp cũng còn bị gã-ta coi khinh; phi-thường ở điểm gã-ta đã đi vào truyền-thuyết, huyền-thoại "nhân dân" (theo huyền-thoại ấy thì gã-ta là một con người đại-tài, chỉ thua Hồ Chí Minh một bậc mà thôi!); và phi-thường ở điểm gã-ta đã được "toàn đảng, toàn quân, toàn dân" (ngoại-trừ một ít phần-tử lãnh đạo Trung-Ương Đảng, sau khi Hồ Chí Minh chết rồi) yêu thương, kính trọng, và bênh-vực tận-tình... Không ai biết, và cũng không ai nghĩ đến việc tìm hiểu xem, Tạ Đình Đề là con-cái nhà ai, quê-quán ở đâu, thuở nhỏ như thế nào, hiện có vợ+con thân-thích gì không. Tạ Đình Đề là một con người không có quá-khứ rõ-ràng. Sự xuất-hiện và hiện-hữu của gã-ta chỉ thình-lình khởi đầu bằng một cuộc đấu-trí công-khai-mà-bí-mật giữa hai nhân-vật nửa-hiện-thực nửa-hư-cấu của cộng-sản Việt-Nam: Hồ Chí Minh và Tạ Đình Đề. * Dạo ấy, sau Hiệp Định Genève 1954, tình-hình Việt-Nam đổi khác rõ-ràng. Sông Bến-Hai ở vĩ-tuyến thứ 17 trở thành giới-tuyến ngăn đôi hai Miền: ở Miền Bắc thì cộng-sản dời Trung-Ương Đảng và bộ máy Nhà-Nước từ rừng sâu về Hà-Nội, trong khi ở Miền Nam thì phe Quốc-Gia đặt thủ-đô tại Sài-Gòn. Hồ Chí Minh, vừa là Chủ-Tịch Đảng, vừa là Chủ-Tịch Nước, chiếm-ngụ Phủ Chủ-Tịch là việc đương-nhiên. Và lẽ dĩ-nhiên chỗ làm việc và chỗ ở của Hồ Chí Minh được nhiều cán-bộ an-ninh bảo-vệ từ lớp trong ra lớp ngoài . Cộng-sản Việt-Nam có một thành-phố lớn, cố-đô Thăng-Long, để làm thủ-đô, hầu hãnh-diện với hoàn-cầu. Thành-quả ấy không phải chỉ là do công của cộng-sản Việt-Nam (do chúng bịp-bợm cướp quyền lãnh-đạo đồng-bào yêu nước), mà còn là của cả khối cộng-sản quốc-tế, chủ chốt là Liên-Bang Xô-Viết và cộng-sản Trung-Hoa . Nhìn qua Thế-Giới Tự-Do, cộng-sản thấy rõ vai trò của Pháp đã được Hoa-Kỳ thay thế; nhưng chúng cố ý bưng-bít không cho dân-nhân hiểu được sự khác-biệt giữa Pháp và Hoa-Kỳ. Pháp thì vẫn còn nuôi mộng tái-lập nền đô-hộ tại cựu thuộc-địa Việt-Nam, trong lúc Hoa-Kỳ giúp cho mọi nước nhược-tiểu trong đó có Việt-Nam thoát ra khỏi ách nô-lệ của cả đế-quốc tư-bản lẫn Liên-Xô . Cộng-sản lợi-dụng tinh-thần ái-quốc của toàn-dân vốn căm-thù ngoại-nhân xâm-lăng, để lèo-lái mọi người tiếp-tục bước vào cuộc "Kháng-Chiến 2" (chống Mỹ). Và chúng cũng thừa biết rõ khả-năng to lớn của Hoa-Kỳ, đặc-biệt về mặt tình-báo, mà cơ-quan được xem là chủ-mưu mọi cuộc chính-biến khắp nơi trên thế-giới, là CIA, thì từ người già cho đến trẻ con đều được cộng-sản Việt-Nam tuyên-truyền huấn-luyện để đề-phòng, khám-phá, và triệt-tiêu . Chính từ bối-cảnh lịch-sử đó mà nhân-vật Tạ Đình Đề xuất-hiện (hay được cấu-thành?). * VÀO một buổi trưa đẹp trời kia, không nắng rát nóng bức, cũng không bão táp lạnh cóng như khí-hậu tại Miền Bắc vẫn thường thay đổi luôn, Hồ Chí Minh gặp được một hôm ít việc, rời phòng-giấy về phòng-ăn sớm hơn mọi ngày . Một trong bốn tay hầu-cận mà "Bác" đặt tên cho là Kháng, Chiến, Thành, Công, vội-vàng chạy lên, chạy xuống, bưng dọn và chầu chực cho "Bác" dùng cơm trưa . Thình-lình Hồ Chí Minh hất hàm: -- Cho Bác xin thêm một cái bát và một đôi đũa nữa! Thỉnh-thoảng Hồ Chí Minh có đãi cơm người-này kẻ-kia, nhưng thường thì "Bác" có báo cho các cần-vụ biết trước để tiện chuẩn-bị sẵn-sàng. Lần này thì tay hầu-cận ngạc-nhiên: -- Thưa Bác, hôm nay Bác có khách à? Hồ Chí Minh gật gật đầu, ra vẻ khoái chí: -- Có chứ! Tay hầu-cận cảm thấy có cái gì khác thường. Nếu "Bác" không dặn ở nhà, dù quên hay cố-ý, thì các đồng-chí ở trên văn-phòng cũng vẫn báo tin cho dưới bếp biết, mỗi khi thấy có khách nào từ xa đến thăm mà chuyện-trò mãi đến gần giờ tạm nghỉ trưa, để họ chuẩn-bị làm tốt nhiệm-vụ nếu "Bác" bất-thần mời khách ăn cơm. Vốn "Bác" thường nói chuyện-này chuyện-nọ với các tay hầu-cận trong lúc chỉ có riêng "Bác" với bọn họ mà thôi, nên bọn họ đã có thói quen, trong "tình đồng-chí bác+cháu" với nhau, đề-cập với "Bác" bất-cứ vấn đề gì . Tay hầu-cận đem bát+đũa lên, hỏi thêm: -- Thưa Bác, khách hôm nay là ai, sao chưa tới nơi ? Hồ Chí Minh nhìn thẳng vào mắt tay hầu-cận, tủm-tỉm cười: -- Khách đã đến từ llâu rồi mà các chú không biết nên không đón tiếp mời vào đấy thôi! Gã cán-bộ thân-tín ngơ-ngác nhìn "Bác", chưa hiểu ý "Bác" nói gì. Hồ Chí Minh cũng thường nói đùa với các đồng-chí xung quanh, nhưng lần này thì đã bảo đem thêm bát+đũa lên, và "Bác" vẫn chưa bắt đầu ăn, thì rõ-ràng là "Bác" còn đợi người khách ấy mà. Nhưng tay hầu-cận thì đã chạy-ra chạy-vào, dòm-trước ngó-sau, dụi mắt nhiều lần, song có thấy ai đâu mà "Bác" bảo là khách đã đến từ lâu rồi! Hiểu rõ ý-nghĩ và tâm-trạng của gã "đồng-chí" phục-vụ mình, Hồ Chí Minh quay đầu hướng mắt về phía buồng ngủ, nói lớn tiếng: -- Xin mời anh Tạ Đình #272;ề vào ăn cơm trưa với tôi! Tay hầu-cận ngạc-nhiên vô cùng. Cái tên mới nghe lần đầu, mà theo hướng nhìn của Hồ Chí Minh thì người ấy đang có mặt ở phía buồng ngủ của "Bác", song không phải ở trong phòng, mà là... ở trên mái nhà. Tay hầu-cận trực phiên hôm ấy, dù là Kháng, là Chiến, là Thành, hay là Công, cũng bỗng cảm thấy lạnh toát cả người . Hầu-cận là lo cho "Bác" mọi mặt về cá-nhân "Bác", nhất là an-ninh, tức là mạng sống của "Bác". Cứ như thái-độ, cử-chỉ và lời nói của Hồ Chí Minh vừa rồi thì quả thật có một tên Tạ Đình Đề nào đó đã lọt vào được bên trong khu-vực cấm-địa này rồi . Nhìn thấy viên hầu-cận tái nét mặt và bắt đầu run sợ vì đã không chu-toàn trách-nhiệm của mình, "Bác" nhỏ-nhẹ nói: -- Người này tài tình lắm, các chú không đối-phó nổi đâu . Để Bác lo cho! Xong, Hồ Chí Minh quay đầu và hướng mắt về phía nhà bếp, phía trên mái bếp, nói lớn tiếng: -- Tôi mời anh vào phòng ăn, sao anh lại chuyền sang nóc nhà bếp? Giọng nói của "Bác" đầy trách-móc, nhưng thân-mật, vừa kẻ-cả vừa tha-thứ. "Bác" vẫn ngồi yên bên bàn-ăn, trong phòng-ăn. Dù phòng-ăn có hai cửa ra vào và hai cửa sổ, nhưng trần phòng và các bức tường che khuất các phòng khác, làm sao mà "Bác" thấy được người nào ở trên nóc bếp, mái nhà ? Tay hầu-cận ý-thức rõ nhiệm-vụ của mình, theo phản-xạ tự-nhiên, vừa rút súng-lục ra khỏi bao, vừa chạy đến cầm ống-nghe của máy điện-thoại định gọi báo động, thì Hồ Chí Minh đã ra hiệu gác máy, cất súng. Tay hầu-cận tuân theo, nhưng vẫn ở trong tư-thế sẵn-sàng ra tay . Gã-ta vừa vểnh tai lắng nghe động-tĩnh bên ngoài, vừa chú mục nhìn "Bác". Hồ Chí Minh vẫn bình-tĩnh ngồi yên trên ghế, và từ-từ xoay nửa người cùng hướng mắt về phía phòng-khách, vừa nhìn xuyên qua mái-đúc vách-xây, vừa dõng-dạc nói: -- Đấy, anh lại phi-thân đến bên trên phòng khách rồi . Tôi thành thật khen anh đại-tài! Trung-tâm sinh-hoạt của tôi được canh gác kỹ- lưỡng; trụ-sở gồm nhiều khu, dãy, tầng, phòng; thế mà anh đã lọt vào được rồi, ngay giữa ban ngày, và mãi cho đến phút này vẫn chưa bị lộ... Nhưng anh không qua mặt tôi được đâu; tôi đã thấy hết hành tung của anh rồi! Tay hầu-cận càng cảm thấy ớn lạnh khắp người. Gã-ta tuy là cần-vụ, nhưng mà là cần-vụ ngoại-hạng, vì phục-vụ "Bác" là một nấc thang cao nhất trong giới cần-vụ, có dịp gần-gũi, nghe biết nhiều điều bí-mật về Đảng và "Bác". Gã-ta đã nghe được chuyện một số văn-nghệ-sĩ có khuynh-hướng thân nhóm Nhân-Văn Giai-Phẩm phê-bình Đông Ky-Sốt (Don Quichotte, nhân-vật chính trong tác-phẩm nổi tiếng của Cervantès) - khuôn-mẫu của "AQ chính-truyện" và "Chí Phèo" -- là một loại anh-hùng "rơm" điển-hình của thế-giới loài người, mà "Bác" thì trong những lúc nói chuyện cũng như trong cuốn tiểu-sử mà "Bác" tự viết để tự đề-cao mình thì lại tôn-vinh Đông Ky-Sốt là hiệp-sĩ ! Tay hầu-cận bỗng thoáng có một ý nghĩ bất-thường: Phải chăng lâu nay "Bác" vẫn có mặc-cảm còn thua kém "hiệp-sĩ" Đông Ky-Sốt ở mặt nào đó, dồn nén và căng thẳng mãi, nên đến hôm nay thì đã lên cơn? Hoặc là "Bác" tưởng-tượng ra một nhân-vật xuất-quỷ nhập-thần để đấu tài với "Bác" và để "Bác" tự cho mình thắng, cũng như "hiệp-sĩ" của "Bác" cứ mỗi lần bị người-ta nện cho một trận nhừ-tử thì lại triết-lý trong óc rằng "mày đánh tao tức là mày đánh cha mày đấy!" rồi tự thỏa-mãn với cái ý nghĩ đinh-ninh rằng cha của kẻ thù đã bị đánh nhừ đòn rồi! Hoặc là "Bác" đã gây nên quá nhiều chết-chóc oan-khiên cho người vô-tội, nên vong-hồn của kẻ bạc-mệnh nào đó đã hiện-hình thành ma-quỷ, hôm nay bắt đầu xâm-nhập quấy rối thần-kinh não-bộ của con cáo hồ-ly-tinh này chăng! Nghĩ đến đó, nước mắt tự-nhiên ứa trào ra hai khóe mắt của tay hầu-cận. Gã-ta thương "Bác" thì nhiều, nhưng cái thương ấy chỉ là thương-hại mà thôi, còn thì gã-ta tự thương thân mình nhiều hơn, vì "Bác" mà điên thì rất có thể là "Bác" sẽ giết chết gã-ta trong nháy mắt, tất-nhiên là do ma-lực xui khiến của yêu-quỷ mà thôi; và như thế thì thật là oan-uổng vô cùng cho một kiếp người tận-tụy hy-sinh vì "Bác", vì Đảng, từ bao lâu nay ... Thế nhưng, ơ kìa, một gã tráng-niên khỏe mạnh nhanh-nhẹn đã bỗng nhảy xoẹt một cái từ trên mái lầu xuống sân, rồi lẹ-làng phóng ngay vào trong phòng-khách, xông tuốt vào trong phòng-ăn, đứng ngay trước mặt Chủ-Tịch Hồ Chí Minh. Hành động của vị khách lạ thoăn-thoắt như máy, tay hầu-cận chỉ có đứng sững mà nhìn chứ không còn biết phản-ứng ra sao . Hồ Chí Minh và vị khách trẻ yên lặng nhìn nhau, vừa nhận-diện vừa quan-sát đánh giá bản-lĩnh của nhau . Già Hồ lên tiếng trước: -- Chào anh Tạ Đình Đ𓎵! Trông anh già-dặn hơn trước nhiều, song có phần gầy+đen hơn lúc mới ra trường! Vị khách, trong bộ đồng-phục phổ-quát của một đảng-viên đảng cộng-sản Việt-Nam, nghiêng đầu chào "Bác" và bắt đầu bằng một câu hỏi: -- Chủ-tịch Hồ Chí Minh có nghĩ rằng, nếu tôi muốn, thì dù Chủ-Tịch có báo-động và huy-động toàn-lực bảo-vệ để truy bắt tôi, tôi vẫn có thể thoát khỏi nơi đây và lẩn vào bí-mật lại như thường được không ? Hồ Chí Minh không trả lời thẳng vào câu hỏi ấy, mà lại đặt lại một câu hỏi khác: -- Anh Đề có nghĩ rằng, tuy anh đứng trước mặt tôi, nhưng anh có muốn thì anh cũng không thể nào động vào người tôi được không? Hai người không ai trả lời ai; rồi Hồ Chí Minh đứng dậy; rồi cả hai bước đến gần nhau, ôm nhau hôn, hôn bên này, hôn bên kia, theo kiểu cộng-sản. Họ rời nhau ra, nhìn nhau, cười với nhau thật tươi. Hồ Chí Minh chỉ ghế, mời Tạ Đình Đề ngồi xuống, bên bàn-ăn. Tạ Đình Đề không ngồi liền, đứng thẳng người, chắp hai tay trước bụng, lễ-phép nói: -- Thưa Bác, trước hết tôi xin bày tỏ lòng khâm phục của tôi đối với Bác. Tôi xin nói ngay là kể từ phút đầu tiên mà Bác phát hiện ra tôi, tôi đã thấy ngay là Bác cao tài hơn tôi; đến khi vào đây đứng trước mặt Bác, tự nhiên tôi thấy có một sức mạnh vô hình nào đó tự đáy lòng mình thúc đẩy tôi phải đổi hẳn từ thế thù nghịch sang niềm kính yêu . Vậy tôi quyết định chấm dứt công tác của địch giao cho, và xin đặt mình dưới quyền sử dụng của Bác, kể từ hôm nay . Hồ Chí Minh gật đầu, vỗ vai Tạ Đình Đề, ấn gã-ta ngồi xuống ghế: -- Tôi hiểu, tôi tin anh, và tôi nh&ận anh là đồng-chí của tôi! Tạ Đình Đề rút trong người ra một khẩu súng lục tí-hon có gắn một ống hãm-thanh, tháo những viên đạn có đầu sơn đỏ ra, cùng với một ống nhòm, một bản đồ Dinh Chủ-Tịch, một cục thạch-anh (để dùng với máy vô-tuyến truyền-tin), một số giấy-tờ tùy-thân của cán-bộ cao-cấp, một số bạc giấy, v.v... trao cho viên hầu-cận. Xong, gã-ta thò tay vào miệng, móc từ trong kẽ răng ra một viên thuốc độc, đặt lên thành mâm, trước mặt Hồ Chí Minh. "Bác" nói: -- Thôi, bây giờ chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. * * * SAU đây là tóm-lược đại-ý nội-dung câu chuyện của Tạ Đình Đề: Tạ Đình Đề được cơ-quan Tình-Báo Trung-Ương của Hoa-Kỳ (CIA) tuyển-mộ sau nhiều giai-đoạn điều-tra thử-thách cam-go . CIA đưa Tạ Đình Đề đến thụ-huấn tại một trung-tâm đào-tạo điệp-viên tại một nơi bí-mật thuộc lĩnh-thổ Hoa-Kỳ. Chương-trình học-tập bao gồm những gì mà những ai có đọc truyện trinh-thám gián-điệp đều đã biết được hoặc có thể tưởng-tượng thêm. Điều đáng nói là khóa huấn-luyện của Tạ Đình Đề chỉ dành riêng cho bốn người mà CIA cho là xuất-sắc nhất, gồm có: Tạ Đình Đề của Việt-Nam, Giang Thanh của Trung-Hoa (là người sau này làm vợ bé của Mao Trạch Đông, và là Ủy-Viên Trung-Ương của Đảng Cộng-Sản Trung-Hoa), và hai người khác mà Tạ Đình Đề nói là không thể biết tên cũng như không thể mô-tả hình dáng, chỉ trừ khi nào gặp lại thì chắc-chắn gã-ta sẽ nhận ra ngay . Điều quan-trọng hơn hết là hai người kia thì Tạ Đình Đề tin chắc, do khả-năng tìm hiểu cũng như giác-quan thứ sáu của mình, là cũng được CIA giao-phó nhiệm-vụ đặc-biệt nhắm vào Việt-Nam: hoặc là sát-hại Hồ Chí Minh, hoặc là trường-kỳ mai-phục lèo-lái ngầm trong nội-bộ Đảng để thay đổi hẳn đường-lối chính-sách của Đảng Cộng-Sản Việt-Nam sau này. Mỗi người hoạt-động theo một đường dây riêng. Tạ Đình Đề kết-luận là gã-ta đã lợi-dụng những tài-liệu học-tập và nghiên-cứu tham-khảo dồi-dào, không bị cắt xén của cơ-quan CIA, kể cả một số báo-cáo của các điệp-viên khác liên-quan đến con người của Hồ Chí Minh, để phác-họa ra trong óc một Hồ Chí Minh khác hẳn với con người mà phe chống Cộng nhận định. Do đó, gã-ta đã chọn cho mình một giải-pháp dứt-khoát: đợi cho đến khi giáp mặt Hồ Chí Minh, gã-ta sẽ đích-thân trực-tiếp đánh giá con người thật của họ Hồ, và sẽ... hoặc là ra tay trừ-khử, hoặc là... Tạ Đình Đề quay lại nhìn tay hầu-cận: -- Không phải "bị" trừ-khử đâu! -- Mà là tham gia cùng tôi để trừ khử những kẻ thù của nhân dân tiến bộ! -- Vâng, Bác quả thật là một lãnh-tụ đại-tài, xứng đáng là cấp lãnh đạo của tôi từ nay cho đến trọn đời. * Từ đó, Tạ Đình Đề nghiễm-nhiên trở thành vệ-sĩ kiêm cố-vấn cho Hồ Chí Minh, ít nhất thì cũng là trong lĩnh-vực phản-gián, đối-phó với các âm-mưu kế-hoạch của Hoa-Kỳ qua các hoạt động của cơ-quan tình-báo CIA . Tạ Đình Đề không ngừng chứng-tỏ cho mọi cán-bộ Trung-Ương Đảng thấy rõ tài-năng xuất-chúng của mình. Tạ Đình Đề bắn súng đại-tài. Riêng về biệt-tài này, có một lần ngay trong buổi họp của Bộ Chính-Trị Trung-Ương Đảng, gã-ta đã chớp-nhoáng rút súng bắn tắt đóm lửa ở đầu điếu thuốc mà Võ Nguyên Giáp ngồi ở dãy bàn bên kia đang ngậm hút trên môi . Thường thì mỗi khi có ai làm gì sai+trái, dù là nhỏ-nhặt, Hồ Chí Minh cũng quở trách; nhưng với việc làm lộng-hành này của Tạ Đình Đề thì Hồ Chí Minh chỉ cười xòa, lại còn khen là giỏi, khiến không khỏi gây bất-mãn trong lòng một số người . Có một lần khác, "Bác" và các tay đầu-não của Đảng Cộng-Sản Việt-Nam đang dự xem một cuộc trình diễn trên sân khấu. Dở chừng, có một nữ diễn-viên vừa mới bước ra, chưa kịp nói xong câu nói đầu tiên của vai trò mình, thì Tạ Đình Đề đã đứng vụt dậy, rút súng bắn một phát; người nữ-nghệ-sĩ chết ngay tức-thì. Tạ Đình Đề liền dẫn Hồ Chí Minh, có các Bí-Thư Trung-Ương Đảng cùng theo, bước lên sân khấu . Tạ Đình Đề khám xét trong người tử-thi, lấy ra một khẩu súng lục tí-hon và một cục thạch-anh giấu trong nịt vú, đưa ra cho "Bác" xem. Tiếp theo, Tạ Đình Đề cởi tuột quần của người xấu số, kéo dang hai chân ra, chỉ cho "Bác" thấy một cái vết chàm trên háng cô-ta . Rồi gã-ta lấy trong túi ra một con dao nhỏ, cạo một mảng tóc trên đầu nạn-nhân, để lộ ra và chỉ cho Hồ Chí Minh nhìn thấy mấy nét xăm da mà chính Tạ Đình Đề cũng không biết là hình gì, chữ gì . Hồ Chí Minh siết chặt tay Tạ Đình Đề, rồi ôm chầm lấy gã-ta mà hôn, hôn bên này, hôn bên kia, theo kiểu cộng-sản, xong nói lớn với mọi người có mặt xung quanh: -- Tạ Đình Đề đã cứu sống Bác! Lời "Bác" là chân-lý, mọi người đều tin theo. Tuy-nhiên, "Bác" hiểu tâm-lý mọi người, muốn biết rõ hơn, nên Hồ Chí Minh giải-thích: -- Anh Đề đã có báo-cáo cho Bác biết trước; báo-cáo hiện lưu trong hồ-sơ mật trong phòng làm việc của Bác. Để Bác tóm-tắt câu chuyện như sau: Vì cùng học chung một khóa, cùng sinh-hoạt chung, gồm cả bơi-lội, và vì đàn-bà con-gái phải mặc đồ tắm theo lối Âu-Mỹ, nên anh Đề đã nhìn thấy vết chàm trên háng người nữ điệp-viên CIA này. Đồng-thời, vì phải thực-tập quan-sát, nhận-xét tỉ-mỉ, nên anh Đề đã để ý nhận thấy có cả một tuần cô-ta tắm mà không để ướt đầu, có khi ngứa không chịu nổi đành phải đưa tay lên gãi, nên anh Đề biết là có một sự rách tấy trên lớp da đầu; đến khi học về phương-thức thông-tin, thị-hiệu, gồm có cả những dấu-hiệu kín đáo tạo ra ngay trên cơ-thể của mình, thì anh Đề mới tin chắc là cô-ta đã xăm da . Đối-phương thay tên, đổi tuổi, ngụy-tạo lý-lịch, ngoại-hình, nên anh Đề không biết trước kẻ thù là ai, làm gì, ở đâu . Nhưng nhờ đã có ở chung với nhau nhiều năm trong trường huấn-luyện, và nhờ kiến-thức, kinh-nghiệm, cũng như linh-tính, nhất là nhờ lòng yêu nước, nhờ tình đồng-chí, anh Đề đã nhận ra được kẻ thù ngay khi cô-ta vừa mới xuất-hiện trên sân-khấu . Nếu không, thì với vũ-khí ấy, với tài bắn súng của một điệp-viên CIA, kẻ thù chắc hẳn đã hại được Bác rồi! Tất cả đều tranh nhau ôm hôn Hồ Chí Minh để mừng "Bác" thoát chết, rồi ôm hôn Tạ Đình Đề để cám ơn vị cứu-tinh đã cứu mạng cho "lãnh-tụ vô vàn kính yêu" của mình. * Thế là Tạ Đình Đề đã trở thành anh-hùng cứu "Bác"; mà cứu "Bác" thì tức là cứu Đảng, cứu Nước. Thủ-tướng Phạm Văn Đồng đã nhân danh Nhà-Nước trao tặng Tạ Đình Đề một chiếc xe mô-tô. Thuở ấy, chỉ có được một chiếc xe-đạp đã là dấu-hiệu của sự cao sang, ăn-nên làm-ra . Xe mô-tô rất hiếm-có ở Hà-Nội; vả lại các người có nó cũng ít khi dùng, vì phải tiết-kiệm xăng dầu, và để tỏ ra là mình bình dân, không dùng xe sang. Đến khi đã có xe mô-tô rồi thì Tạ Đình Đề, là một nhân-vật ngoại-hạng, đã sử-dụng nó khá thường-xuyên, đến nỗi hễ thấy có người cỡi xe mô-tô, thậm-chí chỉ mới nghe tiếng máy xe mô-tô, là người dân ở Hà-Nội đã đinh-ninh rằng đó là Tạ Đình Đề. Một hôm nọ, Tạ Đình Đề cỡi xe mô-tô chạy trên một con đường hẹp, có trồng cây cao bóng rợp che mát mái nhà hai bên. Thường thì đồng-bào nghe tiếng máy xe mô-tô hoặc xe ô-tô là ai nấy đều tránh sát bên lề, nên Tạ Đình Đề chạy xe khá nhanh, hướng phía đường lớn phóng ra . Rủi thay, lần ấy ngẫu-nhiên có một chiếc xe ô-tô bộ đội chạy từ đường lớn rẽ vào, mà cũng chạy nhanh, nên vừa vào xong thì hai xe ấy gặp nhau . Tiếng thắng rít lên, và tiếng kim-loại đâm sầm vào nhau, khiến mọi người ở gần đấy đều thất-thanh kêu lên: "Trời! Anh Đề!" Đồng-bào từ hai bên đường ào ra, ai nấy đều lo cho tính-mệnh của gã-ta . Nhưng chiếc xe mô-tô thì bị ô-tô cán dẹp, mà Tạ Đình Đề thì không thấy đâu . Đợi cho dân-chúng dòm dưới gầm xe ô-tô, nhớn-nhác nhìn quanh một lát xong, Tạ Đình Đề mới cười to và từ trên một nhánh cây nhảy xuống, hoàn-toàn bình-yên. Gã-ta liền được mọi người ôm hôn, vừa mừng thoát nạn, vừa khen không tiếc lời . * Ngày 02 tháng 9 năm 1969, Hồ Chí Minh "về với cụ Các Mác và bác Lê Nin". Tạ Đình Đề mất chỗ dựa, bèn được bố-trí cho làm Cục-Phó Cục Đường-Sắt, đặc-trách Thể-Dục Thể-Thao . Trong nhiệm-vụ và quyền-hạn của mình, Tạ Đình Đề thu nạp một số thanh-niên vào làm nhân-viên Đường-Sắt, mà thực-tế là để tăng-cường cầu-thủ và nâng cao tài-nghệ của Đội Bóng Đá Trung-Ương: chiếm nhiều giải-nhất, được xếp vào hàng Đội A toàn-quốc, chứ không phục-vụ công-tác chuyên-môn của ngành Hỏa-Xa. Xen lẫn trong số cầu-thủ ấy có một số có lý-lịch lem-nhem, nên Tạ Đình Đề bị phê-bình nhiều lần. * Năm 1972, tình-hình có thay đổi lớn. Biến-cố quan-trọng hàng đầu là Tổng-Thống Hoa-Kỳ Richard Nixon qua Bắc Kinh thăm Mao Trạch Đông, mở đầu một giai đoạn mới trong bang-giao Mỹ--Hoa . Hoa-Cộng đã xáp đến gần Hoa-Kỳ! Mỹ--Hoa có nhiều chương-trình kế-hoạch; ngoài những vấn-đề công-khai, hẳn còn có những bí-mật: hai bên hợp-tác với nhau, rõ-ràng có hại cho Cộng-Sản Việt-Nam. Bên Hoa-lục đã có điêp-viên CIA Giang Thanh cầm nắm họ Mao, còn tại Việt-Nam Dân-Chủ Cộng-Hòa thì sao ...? Thế là, chiếu theo kiến-nghị của "nhân dân", cán-bộ, công-nhân viên-chức, và bộ-đội, Tạ Đình Đề bị đưa ra trước Tòa-Án Nhân Dân, vì phạm các tội sau đây: - Phá-hoại tài-sản nhân dân, không chịu bảo-quản tài-sản công-cộng, làm hỏng chiếc xe mô-tô của Nhà-Nước và Nhân Dân; - Xúc-phạm danh dự, uy-tín c#7911;a các Ủy-viên lãnh đạo Đảng cấp Trung-Ương; - Lạm dụng chức quy𓎵n; dung-nạp các phần-tử bất-hảo thuộc thành-phần có thân-nhân di-cư vào Nam, có liên-hệ với một số công-chức, sĩ-quan cao-cấp tại Miền Nam, có người thân can tội bao che cho Biệt-Kích "Ngụy" và giặc lái Mỹ bị "Ta" bắn rơi; - Làm gián điệp cho CIA mà khônng khai-báo đầy đủ với cơ-quan chuyên-trách hữu-quan. Bằng-chứng là, về mặt đối-nội, trước khi giả-vờ khuất-phục và cộng-tác với Hồ Chí Minh, Tạ Đình Đề đã gây ra vô-vàn tội ác đối với Đảng, phá-hoại cơ-sở, sát-hại đảng-viên, trong một thời-gian khá lâu, từ vùng biên-giới đến vùng ven đô Hà-Nội; về mặt đối-ngoại, đã lợi dụng vai trò gọi là "trung-lập" của Hồ Chí Minh giữa hai thế-lực Hoa-Cộng và Liên-Xô để thu-thập tin-tức về nội-bộ của hai Đảng cộng-sản "anh+em" ấy hầu cung-cấp cho CIA ... Buổi sáng hôm đó, thay vì tuân-hành mật-lệnh của các cấp Ủy, đến dự phiên tòa để phát-biểu và hô khẩu-hiệu đòi-hỏi nghiêm-trị Tạ Đình Đề -- tối đa là án tử-hình -- thì đám đông người thuộc các tầng-lớp dân-chúng thủ đô Hà-Nội và từ các Tỉnh lân-cận kéo về, đã đến tụ-tập đầy nghẹt từ trong tòa-án ra các ngã đường xung quanh, từ khi trời chưa rạng sáng, với bộ mặt u sầu như khi đi dự đám tang. Mặc kệ, cơ-quan tư-pháp vẫn mở phiên tòa. Đồng-bào có mặt lúc đầu xôn-xao bàn-tán từng nhóm, từng nơi; về sau đồng loạt công-khai chỉ-trích, lớn tiếng phản đối những lời buộc tội của cán-bộ Công-Tố được máy phóng-thanh phát ra khắp các phố phường, bất-chấp mọi sự hù dọa của Công-An sát-khí đằng đằng. Đến khi Tạ Đình Đề được phép lên tiếng trước tòa, mọi người không ai rủ ai đều lặng im hồi-hộp lắng nghe . -- Nếu Hồ Chủ Tịch vô vàn kính yêu của chúng ta mà vẫn còn sống, thì hẳn là tôi không bị đem ra hành tội nhục nhã như thế này! Đó là câu nói duy-nhất của Tạ Đình Đề trong phiên tòa ấy, mà giọng nói của gã-ta thì hầu như số đông đã quen thuộc nên nhận ra ngay; không những nhận ra tiếng nói mà còn nhận ra con người, một nhân-vật vừa "dân-tộc, khoa-học, đại-chúng", vừa cổ-tích dân-gian, một hình-ảnh gợi nhớ đến Hồ Chí Minh mà hồi đó đa-số người dân ở Miền Bắc còn bị bưng-bít nên xem như thần-thánh, thân-thương như cha già. Tự-nhiên, tưởng như do một mệnh-lệnh và một quyền-lực thiêng-liêng sai-khiến, mọi người có mặt đều khóc òa lên, rồi cùng nhau hô to khẩu-hiệu đả đảo tòa-án, la hét vang trời, đẩy nhau xông vào trụ-sở pháp đình. Những người đã vào sẵn trong đó rồi thì vội nhảy đến công-kênh Tạ Đình Đề lên vai, đập phá bàn ghế, tấn-công các thẩm-phán hữu-quan, khiến các tên này phải lủi ngã sau . Cuối cùng, Công-An dùng loa phóng-thanh tuyên-bố tòa đã đình xử, và giải-tán đồng-bào . Sau đó, không còn nghe ai đả động gì nữa đến việc xử tội Tạ Đình Đề ... * TÔI đã nghe được nhiều lần, cả cán-bộ cộng-sản tại-chức lẫn bị bắt vì tội phản động, kinh-tế, tham-ô, cũng như thường-dân bị bắt vì xâm-phạm tài-sản xã-hội chủ-nghĩa, hối-lộ, vượt biển, v.v... bị giam chung buồng với tôi, tại Thanh-Liệt (Hà-Nội), Kho Đạn (Chợ-Cồn, Đà-Nẵng), Hội-An, An-Điềm, Đồng-Mộ, Tiên-Lãnh, Hòa-Sơn (Quảng-Nam), v.v... kể về Tạ Đình Đề. Chuyện của mỗi người có những chi-tiết khác nhau, nhưng tựu-trung các điểm chính-yếu đều y như trên. Có lần, tại trại Hòa Sơn -- một trại quy-mô mới lập ở gần Đà-Nẵng -- tôi nghe một số cựu cán-bộ Việt-Cộng tranh-luận với nhau về câu chuyện này . Một gã cao-niên nói rằng hồi xưa quả có một người tên Tạ Đình Đề, đã được Hồ Chí Minh nhờ cơ-quan OSS (Tiền-thân của cơ-quan CIA) huấn-luyện giùm về tình-báo; nhưng về sau chỉ hoạt-động trong khuôn-phép chứ không ngang-tàng như trên. Có người hỏi lại về người vừa mới phát-biểu thì biết gã-ấy đã rời hàng-ngũ Việt-Minh từ trước 1954, không biết những gì xảy ra về sau . Lại cũng có người nói là có biết một bảo-vệ-viên thân-tín của Hồ Chí Minh, về sau là Tổng-Cục-Phó Tổng-Cục Thể-Dục Thể-Thao, có những đặc-tính giông-giống nhân-vật mà người ta truyền-tụng, nhưng tên là Tạ Quang Chiến (liên-can trong vụ thủ-tiêu Nguyễn Thị Xuân, vợ hờ của Hồ Chí Minh) chứ không phải là Tạ Đình Đề. Phải chăng ngoài bọn Kháng+Chiến+Thành+Công còn có thêm một tay hầu-cận khác, ngoài Tạ Đình Đề; hay là Chiến cũng là Đề? Sau nhiều ngày bàn-cãi, cả bọn đồng-ý với nhau rằng sự-tích Tạ Đình Đề có ngụ-ý là, với truyền-thống ấy, các lớp đàn-em của họ Tạ, tức CIA sau này, dù có tài-giỏi bao nhiêu đi nữa thì rồi cũng phải quy-phục các thế-hệ con+cháu của họ Hồ mà thôi ! Tuy nhiên, sau đó có một kẻ trong bọn đã nói riêng vào tai tôi: Nếu tính đơn-giản thì Tổng-Thống Mỹ là cấp một, Hội Đồng An-Ninh Tình-Báo Quốc-Gia là cấp hai, Giám Đốc CIA là cấp ba, Trưởng Vụ Điệp-Báo hoặc Trưởng Vùng Tình-Báo Đông-Nam-Á là cấp bốn, Trưởng Lưới của Tạ Đình Đề là cấp năm; vậy thì Đề có cao lắm cũng chỉ là cấp sáu mà thôi . Thế mà phải cần đến Hồ Chí Minh là cấp một của Việt-Nam mới đối-phó nổi với một phần-tử cấp sáu của Hoa-Kỳ, trong lúc Việt-Nam thì không có ai "tài-cán" bằng Hồ Chí Minh, và CIA thì lớn mạnh hơn, cầm nắm tình-hình thế-giới ngày càng chặt-chẽ hơn ! Tôi phải giữ kẽ nên chỉ giả-vờ tò-mò hỏi xem hiện nay Tạ Đình Đề ở đâu, làm gì, ra sao, v.v... thì có vài người, tất-nhiên thuộc giới cộng-sản thâm-niên, nói là nghe đâu gã-ta đã được đưa qua Liên-Xô sau cuộc xử án bất-thành. Lâu lâu các cán-bộ Việt-Cộng bị "cải-tạo" nói trên lại suy-đoán với nhau về những nhân-vật có một cuộc đời hai mặt, tỷ như: đại-tá Lê Minh Quốc, đã chết mất xác trên chiến-trường Miền Nam mà rồi sau đó lại trở thành một trung-tướng Không-Quân Liên Xô trong phái đoàn Liên Xô đến Hà Nội đầu năm 1982; đại-tá Nguyễn Quốc Chí đã là liệt-sĩ mà rồi sau đó lại trở thành chính-ủy Hoa-Cộng giật dây Hoàng Văn Hoan trong cái gọi là "Đảng Cộng-Sản Hồ Chí Minh" và "Chính-Phủ Lâm-Thời Dân-Tộc Liên-Hiệp Việt-Nam" Lưu-Vong tại Bắc-Kinh sau biến cố 1979... RIÊNG tôi nhận ra một điều vô cùng quan-trọng và đầy phấn-khởi trong câu chuyện Tạ Đình Đề: Họ Tạ, do chính Hồ Chí Minh và các Ủy-Viên Trung-Ương Đảng kể lại, có tiết-lộ là CIA đã đào-tạo được, trong khóa ấy, cả thảy bốn điệp-viên. Trừ Giang-Thanh của Trung-Hoa ra, còn lại ba người, đều được giao-phó nhiệm-vụ nhắm vào Việt-Nam. Cô nữ diễn-viên sân khấu đã bị Tạ Đình Đề bắn hạ rồi; Tạ Đình Đề thì hiện đã qua Liên-Xô. Vậy người thứ ba, điệp-viên CIA, mà Tạ Đình Đề nói là có nhiệm-vụ mai-phục trường-kỳ -- ở lâu, đi sâu, trèo cao -- trong Trung-Ương Đ𓉡ng, hẳn là tài giỏi hơn Tạ Đình Đề -- vì mãi đến nay vẫn chưa bại-lộ -- hiện đang làm gì, ở cương-vị nào; và đến bao giờ thì chúng ta mới biết được những thành-quả của sứ-mệnh bí-mật của tay gián-điệp kỳ-tài kia ?
|
|
|
Post by Can Tho on Jan 6, 2012 9:47:16 GMT 9
Hackers CSVN (Đánh Cắp Password Cá Nhân Click-N-Type virtual keyboardCảnh Báo Hackers CSVN dùng "Nhu Liệu Đánh Máy" để đánh cắp password cá nhân Kính thưa quí thân hữu và bạn đọc Vietland, chúng tôi đã điều tra hòan tất phương pháp CSVN dùng để đánh cắp password & xâm nhập đánh phá các trang mạng đối lập trong đó có Vietland và nhiều trang mạng khác Khi thành lập một trang mạng như diễn đàn thì đa số các webmasters sẽ download một số nhu liệu cài vào diễn đàn dùng cho các thành viên đánh máy tiếng Việt trong đó có Vietkey, Mviet, Unikey, VPS, VNI v.v . Lợi dụng việc nầy, nhóm hackers CSVN đã cài Backdoor.Trojan vào những nhu liệu đánh máy tiếng Việt nầy . Người dùng nhu liệu đánh máy nầy sẽ bị hackers CSVN biết được password khi login vào email cũng như password Admin của trang mạng hay trang blog của mình . Nhờ vào trò lưu manh nầy mà công an mạng CSVN gần đây đã đánh phá nhiều trang mạng, cướp email box , cướp trang blog của các nhà trang đấu dân chủ mà cho tới ngày hôm nay trò đánh phá nầy vẫn tiếp tục mà nhiều người không hay biết. Mạng Vietland cũng bị chung trường hợp nêu trên là nhu liệu Vietkey chúng tôi dowload về đã bị cài Backdoor.Trojan và công an mạng nhiều lần upload lên server Vietland qua ngõ nhu liệu đánh máy Vietkey nhiều files khác cài mã độc để nhằm đánh cắp password . Chúng tôi phải mất một thời gian dài để điều tra từng code embed của các nhu liệu đánh máy nầy và đã khám phá ra sự kiện nêu trên . Nay chúng tôi gửi cảnh báo đến tất cả quí vị, các nhà tranh đấu dân chủ, các webmaster đang sử dụng nhu liệu đánh máy tiếng Việt, hãy cẩn thận đề phòng bằng cách không download những nhu liệu nầy từ các trang mạng trong nước, các trang mạng thứ ba. Tuyệt đối không xử dụng Vkey của trường Bách Khoa Hà Nội, không xử dụng Bkis - Internet Security của CSVN. Trường hợp quí vị tranh đấu dân chủ bị đánh cắp password email, trang mạng, trang blog bị hackers đánh phá, hãy xóa hết những nhu liệu phần mềm đánh máy trên máy PC hoặc trang mạng mình . Nên nhớ là phần code mã độc mà CSVN cài vào các nhu liệu đánh máy hiện nay chưa có phần mềm Anti-Virus nào có thể dò ra được vì nó nằm trong dạng code bình thường, chúng tôi đã xử dụng nhiều Anti-Virus khác nhau để thi' nghiệm công việc nầy . Hiện nay các dịch vụ trong nước công an đã cài gần như 90% nhu liệu đánh máy tiếng Việt Vkey có mã độc để đánh cắp password của quí vị . Khi xử dụng PC tại nhà, để bảo tòan password quí vi nên xử dụng lọai Keyboard Virtual có nghĩa là khi login vào email quí vị chỉ dùng Mouse để Click vào chữ hoặc số trên Keyboard, tín hiệu "mouse click" nầy khi phát ra hackers không thể dò ra được Password của quí vị cho dầu máy PC của quí vị đang bị cài mã độc. Nhu liệu virtual Keyboad nầy được làm ra cho người tàn tật không đánh máy được, tuy nhiên hiện nay nhu liệu lọai nầy được xử dụng để bảo tòan Password . (Nếu PC Quí vị không có thiết kế Click-N-Type virtual keyboard) Quí vị có thể download tại đây phần mềm Click-N-Type virtual keyboard tại www.lakefolks.org/cnt/ để cài vào máy mình . Nhớ là khi login email, Admin server, Paypal, Bank v.v chỉ nên xử dụng mouse để click vào virtual keyboard tránh trường hợp mất password khi máy của quí vị nhiễm mã độc của phần mềm đánh máy tiếng Việt . Vì đây là việc nghiêm trọng nên xin quí vị phổ biến giúp chúng tôi đến bạn bè, thân hữu, các nhà tranh đấu dân chủ, các chủ nhân của Blog, website đã từng là nạn nhân của hackers CSVN về thông tin nầy. Trân Trọng Webmaster Vietland Hoàng Việt
|
|