|
Post by NhiHa on May 7, 2009 9:12:54 GMT 9
|
|
|
Post by NhiHa on May 7, 2009 9:52:12 GMT 9
|
|
|
Post by NhiHa on May 7, 2009 9:54:28 GMT 9
|
|
|
Post by NhiHa on May 7, 2009 9:55:54 GMT 9
|
|
|
Post by NhiHa on May 7, 2009 9:58:10 GMT 9
|
|
|
Post by NhiHa on May 7, 2009 10:12:09 GMT 9
|
|
|
Post by NhiHa on May 7, 2009 10:14:00 GMT 9
|
|
|
Post by Can Tho on Mar 24, 2010 8:28:01 GMT 9
Tượng Phật bằng đồng ở Tam giác vàng - Ảnh: T.Đ.T Trong hành trình kéo dài 7 ngày đến Tam giác vàng, chúng tôi đã thăm hàng chục ngôi chùa từ Lào đến các tỉnh miền Bắc Thái Lan. Từ Thánh địa phật giáo đến di sản thế giới SukhothaiDưới con mắt của những du khách quốc tế, miền Nam nước Lào có hai điểm đến không thể bỏ qua là di sản thế giới Wat Phou ở Champasak và Thánh địa Phật giáo That Ing Hang ở ngoại vi tỉnh lỵ Savan. That Ing Hang xây dựng cách đây 2.000 năm, tương truyền là để ghi dấu nơi đức Phật đã dừng chân trên đường hành đạo. Cũng có truyền thuyết kể xưa kia tại chỗ Tháp Stupa hay còn gọi là Tháp Xá lợi, tọa lạc chính giữa khu di tích ngày nay có một cây cổ thụ. Có một vị sư già hằng ngày đến tựa lưng ngồi thiền dưới gốc cây. Một hôm vị sư già thăng thiên trong tư thế ngồi tọa thiền. Chỗ nhà sư tịch người ta dựng lên tháp cao hơn 10 mét chứa xá lợi của nhà sư. Ba phía quanh tháp là những ngôi nhà dài, đặt hàng trăm tượng Phật sát nhau, dưới ghi tên những vị sư đã viên tịch. Toàn bộ That Ing Hang được trùng tu lại vào năm 1548 bởi vua Saysethathirath và là nơi rất linh thiêng. Anh Vivalam, một hướng dẫn viên Việt kiều ở Bangkok cho biết ngoài những ngày lễ Phật hằng tháng, một lễ hội mang tên That Ing Hang hằng năm được tổ chức vào rằm tháng giêng để du khách khắp nơi đến hành hương, cầu lộc. Du khách được các sư già buộc chỉ cổ tay, thắp nhang viếng Tháp Xá lợi và quỳ gối cầu phước trước tượng Phật bằng đồng khá nặng... Trên đất miền Bắc Thái Lan, chúng tôi đến thăm nhiều chùa cổ nổi tiếng khác, nhưng ấn tượng nhất vẫn là cố đô Sukhothai. Cạnh những di tích cổ là cố đô của Vương quốc Pra Ruang, Thái Lan từ thế kỷ 13 dưới thời vua Ramkhamhaeng được phục dựng khá hoàn hảo trong một công viên lịch sử. Tại đây có ngôi chùa cổ Wat Mahathat theo đạo Hindu, xây dựng dưới thời đế chế Khmer. Vua Thái Lan Phokhun Si Intharathit lập kinh đô đầu tiên tại Sukhothai và kéo dài 120 năm sau đó. Quốc vương Ramkhamhaeng thuộc triều đại này đã sáng lập ra chữ Thái, đặt ra các nền tảng về chính trị, tôn giáo và mở rộng lãnh thổ. Ngồi xe điện hoặc thuê xe đạp chạy vòng quanh di sản văn hóa này, một địa chỉ không thể bỏ qua là ngôi chùa cổ kính Wat Mahathat. Đây là một công trình tôn giáo kỳ vĩ nhất với một tượng Phật ngồi giữa những cây cột khổng lồ bằng đá ong và hai tượng Phật khác đứng ở hai bên. Có tất cả 200 tượng Phật ở Wat Mahathat, bên trong có chứa hài cốt (stupa) các danh sư ngày xưa. Một Sukhothai hoành tráng từ thế kỷ 13 nay vẫn còn lại nhiều chùa, tháp lớn nhỏ luôn nhộn nhịp khách du lịch châu Âu, cho thấy loại hình du lịch tâm linh đang rất hấp dẫn ở đất Thái... Du khách được buộc chỉ tay cầu phúc ở That Ing Hang Chùa bạc Wat Rongkhun Bất ngờ Wat Rongkhun Từ tỉnh Sukhothai để đến thành phố Chieng Rai kế bên, chúng tôi đã đến thăm ngôi chùa Bạc có tên Wat Rongkhun và thật bất ngờ với một ngôn ngữ kiến trúc, mỹ thuật vừa hiện đại vừa thấm đẫm văn hóa Phật giáo truyền thống. Họa sĩ nổi tiếng Chalermchai Kositpipat đã bỏ toàn bộ tiền bạc của mình ra xây dựng ngôi chùa bạc hết sức tinh tế và hùng vĩ này. Ông được biết đến như một họa sĩ thành công trong nghệ thuật Phật giáo, trở thành người giàu có, nổi tiếng và được sự ngưỡng mộ của mọi người dân Thái Lan. Sự gắn bó sâu sắc với nghệ thuật Phật giáo và tình yêu quê hương đã khiến ông trở lại quê nhà sau khi thành danh và xây dựng nên ngôi chùa này với quyết tâm dâng hiến cho đạo Phật và hy vọng trong tương lai nó sẽ trở thành một báu vật của quốc gia. Chalermchai bắt đầu học mỹ thuật tại trường Poh Chang, tốt nghiệp khoa điêu khắc và nghệ thuật đồ họa thuộc trường đại học nổi tiếng Silpakorn của Thái Lan. Năm 1995, ông trở thành một trong những họa sĩ được nhà vua Thái Lan mời tham gia vẽ minh họa cho bộ sách Mahajanaka của hoàng gia suốt 2 năm ròng. Đó là lúc Chalermchai có được mọi thứ, từ tên tuổi, của cải và tiền bạc. Các tác phẩm của ông đã có mặt ở nhiều bộ sưu tập nghệ thuật trong và ngoài Thái Lan với giá cả tác phẩm vượt lên hàng đầu cả nước. Ông quay về quê hương, nơi mà trong suốt tuổi thơ ông từng mơ sẽ thực hiện các mục đích cao nhất trong đời là phụng sự cho Tổ quốc, cho Phật giáo và nhà vua (Rama IX) cũng như chứng tỏ với thế giới biết rằng tầm vóc rộng lớn của nghệ thuật Phật giáo đương thời bao gồm kiến trúc, mỹ thuật và điêu khắc là mang một tầm vóc mỹ học có giá trị toàn cầu... Chalermchai lựa chọn những nông dân ở quê nhà có năng khiếu mỹ thuật để huấn luyện họ, mỗi năm khoảng 5-6 người và đến năm 2009 đã có hơn 60 môn đệ nhằm từng bước thực hiện việc xây dựng ngôi chùa. Với vốn đầu tư ban đầu là 18 triệu baht và tăng dần lên hơn 300 triệu. Từ mảnh đất chùa cũ rộng 3 rai (rai = 1.600 m2), ông mua thêm hơn 10 rai để mở rộng ngôi chùa mới... Vào năm thứ 12 trong quá trình xây dựng (2009) khi Chalermchai bước vào tuổi 54, đã có 5 triệu người đến thăm chùa Bạc, trong đó có 200 ngàn khách ngoại quốc và đưa ngôi chùa này lên hàng đầu trong những điểm du lịch ở tỉnh Chiang Rai. Bằng cá tính mạnh mẽ trong tư duy và táo bạo trong sáng tạo nghệ thuật, Chalermchai đã làm một cuộc cách mạng là xóa bỏ đi tính đơn điệu và thế tục trong nghệ thuật Thái Lan, hướng nó theo một phong cách mới và hiện đại. Việc quản trị bên trong ngôi chùa cũng được cải cách theo các tiêu chuẩn quốc tế, chú trọng đến vẻ đẹp, trật tự, sạch sẽ và giản dị. Chalarmchai không muốn lợi dụng việc truyền đạo gạ gẫm tiền bạc từ các du khách Phật tử qua việc bán các tặng phẩm, vật thiêng liêng, bùa chú, hoặc chia cắt không gian trong khuôn viên chùa để làm các quầy cho thuê bán hàng lưu niệm. Nội thất của chùa được chia làm 3 phần: Buddhavasa hay nơi Đức Phật ngự, Sanghavasa làm chỗ ở cho các nhà sư và Gharavasa dành cho các hoạt động thế tục như triển lãm nghệ thuật, nhà vệ sinh vàng, và một giảng đường lớn để tổ chức các lễ hội vào những ngày cuối tuần và giảng kinh Phật... Bên cạnh các phong cách kiến trúc, tất cả các sáng tác điêu khắc, chạm trổ và mỹ thuật đều thấm đẫm triết lý đạo Phật do chính Chalermchai sáng tác và tổ chức thi công. Tất cả được thể hiện bằng một màu trắng tinh khôi, nhân bản. Phía trước các công trình xây dựng là một cầu Luân hồi thể hiện niềm vui và nỗi buồn nhân thế, diễn tả hành trình giác ngộ đạo Phật, niềm hạnh phúc và sự hủy diệt nơi địa ngục tăm tối, thể hiện lòng khao khát của con người... Vị họa sĩ tài danh năm nay bước sang tuổi 55 viết trong tài liệu giới thiệu ngôi chùa: “Màu trắng bạc của ngôi chùa là thể hiện sự siêu nghiệm của trí tuệ và cái toilet màu vàng rực rỡ kia lại là biểu tượng cho thân xác với những ham muốn trần tục của con người. Mọi người đến đây để hiểu rằng con người cần phải tiến lên nhưng không phải níu lấy vật chất và tiền bạc. Đừng thấy cái thân xác giả tạo kia là có thật, mà hãy giữ lấy ánh sáng của đức hạnh và sự trong suốt của tâm hồn...”. Trong hàng chục ngôi chùa cổ hơn hàng trăm năm tuổi trên đất nước Thái Lan và Lào mà chúng tôi đã đến thăm, bất ngờ lại có một Wat Rongkhun hiện đại và độc đáo với một ngôn ngữ nghệ thuật - triết lý hoàn toàn mang tính cách tân nhưng gần gũi. Một công trình tín ngưỡng, nghệ thuật độc đáo do cá nhân đầu tư đã thu hút hàng triệu du khách là điều bất ngờ và hiếm thấy. Nhưng những thông điệp mà tác giả của nó gửi gắm như trên lại càng trở nên quý giá hơn trong một thế giới mà con người mãi cứ bị cuốn vào những vòng quay khốc liệt của kim tiền... Chiang Rai, Thái Lan 3.2010
|
|
|
Post by Can Tho on Mar 15, 2012 10:21:58 GMT 9
Ngôi Đền Thờ Ba Góc (VienDong 05/03/2012) Hồ Sĩ Viêm Đền Thờ Tam Giác ở Northamptonshire, Anh quốc của Sir Thomas Tresham ảnh tham khảo: SiGarb/Wiki. Ngày nay những du khách đến viếng thăm thành phố Rushton của Anh quốc không thể không ngạc nhiên về một ngôi đền thờ hình thù quái dị, sừng sững trên nền trời phía Đông Bắc của thành phố này. Không những ngôi đền thờ có hình ba góc mà tất cả những đồ vật trong đền hay những thứ gì dính líu với ngôi đền toàn là hình tam giác. Rồi nữa, những thứ có số lượng chẳng hạn như cây cối, ghế, cửa sổ, đá hoa, bậc thang, chấn song, v.v., thì đều là hoặc 3, 6, 9... tức là những số chia được cho 3. Ngôi đền dựng trên một mảnh đất hình tam giác tạo thành bởi dòng sông chẻ ra hai nhánh vây quanh như một ốc đảo. Quanh ngôi đền, người ta còn đếm được dấu vết của 9 gốc cây to, một loại cây lúc nào cũng chia ra 3 nhánh và lá cũng dính chùm từng cặp ba. Trong đền mọi thứ dù trình bày như thế nào đi chăng nữa thì nhìn chung bao quát đều mang hình 3 góc rất sắc nét. Chiếc bàn thờ bằng đá hình tam giác có 3 chân. Chiếc bục cầu nguyện, chân nến, những hình hoa chạm trổ trên tường... tất cả đều là hình tam giác. Ngôi đền kỳ lạ và đặc biệt trên đã do một nhà quý tộc tên là Thomas Tresham xây cất từ năm 1587. Ông này sinh ra trong một gia đình theo đạo Tin Lành và đến năm 15 tuổi ông thừa hưởng của người cha một gia tài kếch xù và rất nhiều nhà cửa rộng lớn. Đến năm 1576 ông còn được Nữ Hoàng Elizabeth đệ nhất phong là Hiệp Sĩ. Nhưng sau đó không lâu, Thomas tự nhiên lại quyết định từ bỏ đạo Tin Lành để đi theo đạo Cơ Đốc Giáo, thời bấy giờ đang bị ngăn cấm tại nước Anh. Vì lý do trên Sir Thomas đã bị vào tù ra khám không biết bao nhiêu lần trong suốt 15 năm trời. Tuy nhiên trong thời gian bị tù, ông đã nghiên cứu và triệt thấu thuyết “Tam vị nhất thể” và đồng thời trong những giấc mộng ông được thần nhân mách bảo nên xây cất một đền thờ hình thù kỳ dị và thật vững chắc như một pháo đài thì mới bảo vệ được gia đình khỏi bị tuyệt tự. Do vậy khi ra tù, ông khởi sự xây cất và sau 3 năm đã hoàn thành nên ngôi đền Tam Giác nói trên. Theo truyền thuyết được ghi lại cho đến ngày nay thì nhiều hiện tượng lạ đã xảy ra sau khi ngôi đền được khánh thành. Nhiều người thợ tham dự vào việc xây cất ngôi đền tự nhiên mất tích. Một số ít thì thấy treo cổ tự tử tại những cây lớn trên đảo. Từ đó trong những ngày sương mù hoặc khi hoàng hôn lúc chiều chập choạng, người ta thường thấy những bóng ma nhảy múa, kêu gào trên hòn đảo. Dân chúng trong vùng thấy sợ hãi rồi coi hòn đảo là một nơi bất khả xâm phạm, chỉ để dành cho thiên thần và ma quỷ. Đến năm 1605, Sir Thomas đột nhiên từ trần, hưởng thọ 60 tuổi. Tuy nhiên hình như ông chết bất đắc kỳ tử vì ông còn muốn trối trăn gì đó cho người con trai độc nhất Francis mà không kịp. Francis được thừa hưởng tất cả gia tài và điền sản. Nhưng cũng trong năm đó, anh dính líu với một cuộc nổi dậy đẫm máu nhưng thất bại nên rút lui về ẩn nấp tại ngôi đền Tam Giác và bị giết chết tại đây. Dòng họ của Sir Thomas Tresham thế là tuyệt tự và từ đó ngôi đền Tam Giác bị đóng cửa và dần tàn lụi theo năm tháng. Nhưng trong một thời gian đêm đêm thanh vắng, người dân quanh vùng thường nghe tiếng khóc than của một người đàn bà văng vẳng từ ngôi đền. Người ta sợ, người ta hoang mang nhưng không hiểu tại sao? Cửa vào căn phòng ba góc trong đền - ảnh tham khảo trích từ trang English Heritage. Cho mãi tới thế kỷ thứ 18, tức khoảng cả 100 năm sau ngôi đền mới thuộc quyền sở hữu của Bá Tước Robert Cullen. Ông này khám phá ra được một đường hầm bí mật nối từ ngôi đền ra đến bờ sông. Thấy con đường vào có vẻ nguy hiểm, nhiều cạm bẫy ngầm giấu để ngăn chặn người xâm nhập nên Bá Tước Cullen treo giải thưởng là 50 bảng Anh cho bất cứ người nào dám chui xuống con đường hầm để thám thính. Có một người dân da màu làm nghề ca hát rong chấp nhận xuống thám thính con đường hầm. Anh ta giắt một ngọn đèn nơi thắt lưng rồi một tay cầm gậy một tay cầm dao lần mò bước sâu vào con đường hầm ngoằn ngoèo với nhiều hình thù quái gở và tối thui sau mỗi một khúc quẹo. Đứng chờ trên miệng hầm, Bá Tước và một số gia nhân đã nghe tiếng nói của người hát rong tiến xa dần và nhỏ đi. Rồi bỗng nhiên tiếng hét lớn của anh ta vội ra, vẻ sợ hãi nhưng rõ ràng, “Chết rồi! Một người đàn bà”. Tiếp theo là nhiều tiếng ầm ầm vang lên lẫn với bụi cát bay mù mịt ra cửa hầm. Trần hầm đã sụp, chôn vùi người hát rong và cả sự bí mật giấu kín phía trong. Từ đó người ta không đào xới nữa và lấy gạch bịt kín hẳn miệng hầm. Câu chuyện tưởng vĩnh viễn chôn lấp với cái chết của Sir Thomas, Francis và của người đàn bà với tiếng khóc thê thảm văng vẳng từ ngôi đền thờ hồi đó cộng với cái chết của người hát rong. Nhưng sau này nhờ một cuốn gia phả của một gia đình có người cố tổ từng là phụ tá cho Sir Thomas, mới để lộ ra một chút tia sáng. Theo một người trong gia đình có cuốn gia phả kể lại, hồi đó Sir Thomas có thổ lộ cho người phụ tá biết, ông ta đã được thần nhân báo mộng cho hay dòng họ của ông sẽ bị tuyệt tự. Tuy nhiên có một giải pháp để cứu vãn là ông sẽ có một đứa cháu nội với điều kiện phải sinh ra trong một nơi thật bí mật và không có ngày đêm. Vì lý do trên Sir Thomas đã cho bí mật đào một căn hầm thật rộng dưới lòng đất ăn thông với ngôi đền Tam Giác. Ông tích trữ trong đó rất nhiều lương thực và đèn đóm có thể sống được đến 3 năm với một gia đình ba người. Từ đầu năm mà ông biết là tai họa sẽ giáng xuống gia đình ông, ông bắt cóc một người con gái, nhốt xuống hầm để sau này sẽ thành vợ người con ông. Cánh cửa hầm tổ chức rất khéo léo. Một khi con ông mở chốt cửa vào với người con gái rồi thì cánh cửa bên ngoài tự động khép kín lại để không ai biết là có đường hầm. Rồi có một chiếc đồng hồ chạy bằng cát, đúng một năm, khi hết tai họa thì cánh cửa tự động mở ra, khi đó người trú ẩn mới thoát thân được. Nhưng thật không may, Francis lại quá lo toan về công việc nổi loạn của anh nên ít khi gặp cha và Sir Thomas cũng muốn giữ bí mật cho đến phút chót. Cuối cùng Sir Thomas chết bất đắc kỳ tử, không kịp trối trăn lại cho con nên bao nhiêu mưu đồ xây dựng phút chốc vỡ tan tành thành mây khói. Thomas chết. Francis không biết lối vào đường hầm nên bị giết. Cô gái chờ 3 năm khi hết lương thực mới bị chết khô vì cánh cửa phía trong chưa được mở chốt. Khi cánh cửa phía trong chưa mở thì cánh cửa bên ngoài không đóng được, chờ cho đến lúc anh chàng hát rong mở chốt bước vào thì cánh cửa ngoài mới đóng sập lại. Sau cả một trăm năm hệ thống cửa nặng nề không chịu đựng được sự tàn phá của năm tháng nên cả căn hầm mới sụp đổ, chôn vùi tất cả. Trí óc con người thật là cả một kỳ công nhưng dù sao mưu toan của con người cũng không thắng nổi thiên mệnh. - (HSV)
|
|
|
Post by NhiHa on Aug 3, 2013 7:49:52 GMT 9
Những nghề nghiệp “kinh dị” nhất trong lịch sử loài ngườiĐó là những công việc hoặc quá tẻ nhạt, hoặc bị khinh bỉ, hoặc rất nguy hiểm hay vô cùng vất vả… nhưng vẫn có những người phải sống với công việc đó. Từ những việc nghe qua đã thấy “hãi hùng” như nghề trộm xác chết, chịu tội thay, người chuyên đi bắt đỉa đến những việc lạ tai như người ăn tội lỗi, đuổi chó… tất cả đều từng được xem như là những công việc khó hiểu nhất trong lịch sử loài người. 1. Sin-Eater “Người ăn tội lỗi” Vào thế kỷ thứ 19 tại châu Âu, mỗi khi gia đình ai có người chết, người ta lại thuê một người chuyên ăn đồ cúng bày trên quan tài để gánh tội cho người chết, giúp họ có thể lên được thiên đường. Người làm nghề này còn được gọi là “sin-eater” (người ăn tội lỗi), họ thường là những người nghèo đói nhất, bị xã hội xa lánh do công việc của họ. Bị ghét bỏ trong cả cuộc đời, đói nghèo cùng với tâm lý sẽ phải xuống địa ngục với tội lỗi của hàng chục người. Quả là không mấy dễ dàng cho những ai phải làm công việc kì lạ này. 2. Punkawallah Không phải là một công việc nguy hiểm nhưng đây là một công việc buồn chán đến ghê người. Trong suốt thời gian nước Anh cai trị tại Ấn Độ và Pakistan, quạt trần là một phát minh mới rất được ưa chuộng, giúp người ta xua tan đi được cái nóng bức oi ả của vùng đất nhiệt đới này. Tuy nhiên vì chưa được hoàn thiện nên quạt trần thời đó chưa có khả năng tự động hóa hoàn toàn và để giữ cho quạt chạy liên tục thì phải có một người chuyên đứng im một chỗ và “giật” điều khiển quạt. So với công việc xưa của những người nô lệ phải thường xuyên quạt mát cho chủ của mình thì việc này còn kinh khủng hơn nhiều vì phải ngồi nguyên tại chỗ cả ngày, mức lương chả đáng là bao, và bản thân công việc thì hoàn toàn tẻ nhạt. 3. Whipping boy “Cậu béchịu tội thay” Khái niệm Whipping boy (Người chịu tội thay) bắt đầu có vào thế kỷ 15 và 16 tại Châu Âu để chỉ một cậu bé thuộc tầng lớp quý tộc. Cậu bé này sẽ được chọn sống chung và phải chịu trách nhiệm trước mọi lỗi lầm của hoàng tử. Nó bắt nguồn từ quan niệm vua là người được chọn bởi Chúa trời, có thân phận khác hẳn và chỉ có vua mới có quyền trừng phạt con cái của mình. Tuy nhiên, ngài không thể theo dõi kĩ càng việc dạy dỗ hoàng tử mà các gia sư thì không được quyền “ra đòn” với “con trời” nên whipping boy là một giải pháp tối ưu. Họ quan niệm rằng vì whipping boy lớn lên, cùng ăn, cùng chơi với hoàng tử nên khi chứng kiến chú bị trừng phạt bởi lỗi lầm của mình, hoàng tử sẽ cảm thấy ăn năn, áy náy và không bao giờ tái phạm nữa. Nhưng hầu như thì đó cũng chỉ là lý thuyết mà thôi. 4. Thợ mỏ Thợ mỏ cho đến bây giờ vẫn là một công việc tồi tệ khi phải làm việc trong một môi trường rất khắc nghiệt, lương thấp, nguy cơ sập hầm hay tai nạn lao động là rất cao. Hơn nữa có nguy cơ mắc các loại bệnh như viêm phổi và ung thư. Và vào hàng trăm năm trước đây, khi khoa học chưa phát triển, các công cụ hỗ trợ còn thiếu thốn thì công việc này quả là khủng khiếp. Đèn điện không có nên họ phải dùng đèn dầu đồng nghĩa với nguy cơ nổ khí gas luôn luôn rình rập. Hầu hết những người làm nghề này thời đó cơ thể đều bị biến dạng do luôn phải ở trong tư thế lom khom, luồn lách cả ngày. 5. Nghề trộm xác Vào thế kỷ 19, y học phát triển vượt bậc với nhiều lý thuyết cùng những phương pháp mới đã làm nên cuộc cách mạng trong vấn đề chăm sóc sức khỏe. Số lượng sinh viên tăng vọt và kéo theo đó những yêu cầu về mẫu cơ thể để tiến hành thực nghiệm cũng tăng cao. Trong khi, chính phủ lại chỉ cho phép xử dụng xác của phạm nhân bị tử hình nên một công việc vô cùng kinh dị đã hình thành nên, đó là nghề trộm xác.Những người này chuyên đi rình rập để trộm xác của những người vừa mới mất rồi đem bán kiếm tiền. Một thứ công việc kinh dị và đầy mặc cảm tội lỗi, và họ luôn luôn phải lẩn tránh xã hội do những quy định của chính phủ và nỗi đau của những gia đình nạn nhân. Nguồn: brainz.org/16-worst-jobs-through-history/Theo Pháp Luật Xã Hội
|
|
|
Post by nguyendonganh on Dec 16, 2013 3:46:14 GMT 9
Những chuyện kho tin nhưng có thậtToàn bộ thành phố Chicago được nâng lên Dần dần nhiều người dân ở Chicago không còn biết rằng toàn bộ các tòa nhà cao ốc và vỉa hè đã được nâng lên bằng kích để nhấc thành phố và cư dân của nó lên trên một vũng lầy nhiễm bệnh xuất hiện ở trung tâm thành phố. Năm 1855, kỹ sư Ellis S. Chesbrough từ Boston đã ấp ủ kế hoạch này. Các tòa nhà và đường xá được nâng lên vài feet, chừa chỗ phía dưới cho hệ thống cống để ngăn bãi lầy làm sụt lún thành phố. Khách sạn Tremont House được nâng lên nhưng nhiều khách ở bên trong không hay biết. Khách sạn này, bao quanh một khu vực khoảng một héc-ta, được nâng lên từng chút hàng ngày bởi 500 người với 5,000 kích nâng cho đến khi nó nằm cách mặt đất sáu feet. Các công trình công cộng và đường xá được đảm đương bởi thành phố, nhưng người dân phải tự nâng mình lên trên bãi thải. Nhiều người xây cửa vào mới cho tầng hai của họ và dùng tầng trệt làm tầng hầm. Có một số người đã di chuyển cơ sở kinh doanh và nhà của mình khi chọn cách vần thẳng đứng các tòa nhà đến địa điểm khác thay vì nâng chúng lên. Fedex được hình thành từ một trận đánh bạcFred Smith Khi công việc kinh doanh của Fred Smith đứng trên bờ vực phá sản; ông ta đi đến casino. Khoản tiền 5,000 USD cuối cùng của cơ sở kinh doanh được đặt lên bàn blackjack. Smith bước ra khỏi với 27,000 USD và dùng nó để thành lập công ty đưa thư nhiều tỉ đô la Fedex. Rober Frock, một người đồng sáng lập Fedex, miêu tả sự hoang mang của mình khi biết Smith làm cách nào để có được nguồn tài chính trong cuốn sách sách của ông, “Thay đổi cách thế giới làm kinh doanh: Hành trình khó tin của Fedex đến thành công – Chuyện nội bộ”, trích dẫn bởi tờ Huffington Post: “Tôi hỏi Fred rằng nguồn tiền đến từ đâu, và anh ta trả lời, ‘Cuộc gặp với ban giám đốc của General Dynamics đã đổ vỡ và tôi biết rằng chúng ta cần tiền cho thứ hai, vì vậy tôi đi máy bay đến Las Vegas và thắng 27,000 USD’. Tôi nói, ‘Ý của anh là anh đã lấy 5,000 USD cuối cùng của chúng ta – làm sao mà anh có thể làm như thế được?’ Anh ta nhún vai và nói, ‘Có gì khác biệt chăng?’” Một sự trùng hợp đầy bi kịchNeville Ebbin bị giết bởi một xe taxi ở Hamilton, Bermuda năm 1975 khi đang chạy một chiếc xe mô-bi-let. Cũng vào ngày đó một năm sau, cách thời điểm Ebbin bị giết khoảng 50 phút, em trai của anh ta bị tông và giết chết bởi cùng một người lái xe taxi. Cùng một người hành khách ở trong chiếc xe trong hai vụ tông xe chí mạng. Cả hai anh em đều 17 tuổi khi họ chết. Cả hai lái cùng một chiếc mô-bi-let. Và họ ở trên cùng một con đường. Một ngọn gió cứu sống một người nhảy lầu tòa nhà Empire StateVào ngày 2/12/1979, Elvita Adams, lúc đó 29 tuổi, đang cố tự sát bằng cách nhảy xuống đất từ đài quan sát ở tầng 86 của tòa nhà Empire State ở thành phố New York. Một ngọn gió mạnh ập đến phía dưới cô và đặt cô xuống ban công tầng 85. Cô bị gãy một bên hông, nhưng được đưa vào chỗ an toàn và sống sót. Một quả bom nguyên tử trong vùng lầy Georgia Trong một cuộc tập trận vào năm 1958, một quả bom nguyên tử Mark-15 do sơ sót đã bị thất lạc tại bờ biển Georgia, Mỹ. “Quả bom này mạnh gấp 100 lần quả bom Hiroshima”, Derek Duke, một trung tá không quân về hưu, kể với tờ Fox News vào năm 2002. Năm 2002, Duke kêu gọi chính phủ khởi động lại nỗ lực tìm kiếm quả bom với công nghệ mới. Bên Không Quân nói rằng quả bom chưa được gắn đầu đạn plutonium, thứ cần thiết để phát nổ quả bom. Nhưng Duke và một số người khác vẫn thận trọng. W.J. Howard, trợ lý bộ trưởng quốc phòng năm 1958, nói trong một lá thư đến Quốc hội vào năm 1966 rằng quả bom là một vũ khí hoàn chỉnh. Trong một cuốn sách viết bởi Duke, có tựa đề “Truy lùng những vũ khí hạt nhân lỏng lẻo”, Howard H. Dixon được trích dẫn. Dixon là một cựu hạ sĩ quan bảo trì máy móc, người đã nạp vũ khí nguyên tử vào các máy bay tại căn cứ quân sự Hunter Field, từ năm 1957 đến 1959. Ông nói “Chưa bao giờ trong nghề nghiệp không quân của mình mà tôi lại lắp một vũ khí Mark-15 không có đầu đạn plutonium.” Năm 2001, Không Quân nói rằng nỗ lực khắc phục sẽ làm tiêu tốn những người đóng thuế 5 triệu USD. Họ còn nói rằng nó có thể rất nguy hiểm nếu động vào quả bom, do đó nên để nó lại nơi đó. Nước Nga lớn hơn Diêm Vương tinhẢnh 3D của Diêm vương tinh (Pluto) Diện tích bề mặt của nước Nga hiện khoảng 17,100,000 km vuông (khoảng 10,600,000 dặm vuông). Diện tích bề mặt của Diêm Vương tinh là khoảng 16,700,000 km vuông (khoảng 10,370,000 dặm vuông) Hơn một nửa các tổng thống Mỹ thuận tay tráiKể từ thế kỷ 20, một nửa các tổng thống Mỹ là thuận tay trái. Do sự kỳ thị đi cùng với việc thuận tay trái, không rõ là có bao nhiêu tổng thống trước đó thuận tay trái. Trong toàn thể dân số, chỉ có một trong 10 người là thuận tay trái. Trong 12 tổng thống từ Chiến tranh thế giới thứ hai, sáu người thuận tay trái: Harry Truman, Gerald Ford, Ronald Reagan, George Bush cha, Bill Clinton và Barack Obama. Các ứng cử viên tống thống khác cũng thuận tay trái là John McCain and Ross Perot. Một trang cuối của tờ Washington Post khám phá các phẩm chất đi cùng với việc thuận tay trái, điều có thể đã giúp các tổng thống này giành được vị trí. Một số nghiên cứu gợi ý rằng người thuận tay trái phát triển các kỹ năng liên quan đến ngôn ngữ trên cả hai bán cầu não, trong khi người thuận tay phải chỉ phát triển các kỹ năng này trên một bán cầu. Điều này có thể giúp người thuận tay trái có kỹ năng hùng biện tốt hơn. Nhiều người thuận tay trái cũng giỏi trong toán học và giải quyết vấn đề. Vài điều về tóc7 chiếc máy bay kì lạ nhất thế giớiChiếc máy bay M2-F1 được chế tạo năm 1963, có thân máy to vượt trội so với đôi cánh. Để có thể cất cánh, M2-F1 cần một chiếc máy bay lớn hơn kéo ở phía trước Máy bay hình chảo Avrocar có đặc điểm là cất cánh và hạ cánh thẳng đứng, tuy nhiên phải nhờ đến sự trợ giúp của hệ thống dây ròng rọc, nâng nó lên từ phía bên trên. Đây là sản phẩm của công ty Avro của Canada năm 1958, dành cho Không quân Mỹ. Hoạt động nghiên cứu Avrocar bị ngừng 3 năm sau đó vì nó chỉ bay cách mặt đất được vài mét đồng thời bị tăng nhiệt, gây ra tiếng ồn quá mức. Máy bay phản lực Douglas X-3 Stiletto có thân máy hẹp, cánh nhỏ, mũi dài và nhọn đến khó hiểu. Qua những lần thử nghiệm vào năm 1952, X-3 bay rất kém và chưa từng đạt đến tốc độ mong muốn. Tuy nhiên, nhiều chi tiết thiết kế của X-3 lại được vận dụng cho một vài mẫu máy bay siêu thanh ngày nay. *** Phương tiện di chuyển trên mặt trăng LLRV được chế tạo năm 1963. Nó bay lên và tiếp đất theo phương thẳng đứng. Máy bay vận tải cỡ lớn Super Guppy của NASA có hình dạng như một con cá voi khổng lồ cất cánh lần đầu tiên năm 1980 tại California. Trực thăng Mil V-12 của Nga được xem là lớn nhất so với những chiếc máy bay cùng loại. Nó dài 28 mét, rộng 4,4 mét. Hai chiếc Mil V-12 được lắp ráp thử từ năm 1967 nhưng bị ngừng lại năm 1974. Hiện chúng chỉ là những mẫu trưng bày trong bảo tàng thay vì được đưa vào sử dụng. Máy bay cánh chéo AD-1 được sản xuất năm 1979 trong một dự án của NASA. Với thiết kế được cho là hạn chế khí động lực, AD-1 có thể xoay trục cánh từ 0-60 độ khi đang bay. Thế nhưng qua nhiều lần thử nghiệm, AD-1 đã bộc lộ bất ổn đối với một số góc xoay cánh và bị ngừng nghiên cứu năm 1982
|
|
|
Post by Vĩnh Long on Apr 15, 2014 0:54:04 GMT 9
Phong tục kiểm tra trinh tiết đàn ông của ZuluMột bộ tộc kì lạ sống ở vùng đất được mệnh danh là "thiên đường" mang trong mình phong tục về trinh tiết hết sức độc đáo. Ở bộ tộc này, trinh tiết không chỉ là vấn đề quan trọng đối với thiếu nữ mà còn với cả nam giới. Chính vì vậy mà không chỉ những người phụ nữ phải trải qua kỳ kiểm tra trinh tiết mà ngay cả những nam thanh niên cũng phải trải qua nghi thức kiểm tra sự trong trắng vô cùng nghiêm ngặt trước sự chứng kiến của toàn thể bộ tộc. Đặc biệt hơn, sự trong trắng này lại được đo bằng… chiều cao của dòng nước tiểu phóng ra… Những nam thanh niên có dòng nước tiểu phóng ra cao bằng hoặc cao hơn đỉnh đầu thì sẽ được công nhận là…trai tân Bộ tộc kì lạ sống ở "thiên đường" Tỉnh KwaZulu tại đất nước Nam Phi được mệnh danh là "thiên đường" với rất nhiều phong cảnh đẹp. Tỉnh có công viên đầm lầy iSimangaliso và công viên uKhahlamba Drakensberg đã được công nhận là Di sản thế giới của UNESCO. Không những vậy, KwaZulu còn nằm ở phía Đông Nam của đất nước, bên bờ Ấn Độ Dương, đồng thời giáp ranh ba quốc gia khác là Mozambique, Swaziland và Lesotho. Bản thân KwaZulu cũng có nghĩa là "thiên đường" trong ngôn ngữ của bộ tộc người bản địa sinh sống tại đây. Người Zulu đã sinh sống tại vùng đất này rất lâu đời. Trước đây, vào thế kỉ XIX, người Zulu rất hùng mạnh và họ đã tạo lập được cả vương quốc Zulu. So với các tộc người da đen khác tại Nam Phi cũng như châu Phi, người Zulu mang những đặc điểm ngoại hình tương đối khác biệt. Dấu hiệu dễ nhận biết nhất về dân tộc này đó là dáng đi thẳng tắp. Khi đi, người Zulu không bao giờ ngoái đầu sang trái hay phải. Cho đến nay, người Zulu vẫn tiếp tục duy trì chế độ đa thê với quan niệm trọng nam, khinh nữ Trong tư tưởng của người Zulu, những người nam giới mới là đấng tối cao, là người có khả năng duy trì nòi giống, dòng tộc. Những người phụ nữ trong gia đình bị đối xử như những kẻ hầu người hạ. Họ sẵn sàng thượng cẳng chân hạ cẳng tay đối với những người phụ nữ mà không cần biết lý do là gì. Sống trong một xã hội như vậy nên từ khi sinh ra, những trẻ em gái cũng đã tự ý thức được thân phận của mình. Chúng không được nâng niu cũng như chiều chuộng mà phải sống khép mình, luôn sợ hãi trước ánh mắt hung dữ của những người đàn ông trong gia đình. Chính bởi vậy, nam giới ở tộc người Zulu được quyền lấy nhiều vợ nếu như vợ anh ta không thể sinh nổi con trai để duy trì nòi giống. Nếu như người phụ nữ nào không sinh được con trai thì đấy là cả một chuyện tày trời. Họ sẽ bị đối xử tàn nhẫn và thậm tệ hơn nữa, bởi không sinh được con trai đồng nghĩa với việc họ là những người không bình thường. Những người đàn ông ở đây cho rằng, những người phụ nữ như vậy là những con người tàn tật, cơ thể bị khuyết thiếu nên mới không làm tròn được thiên chức của một người phụ nữ. Có rất nhiều người phụ nữ còn bị đuổi ra khỏi nhà, hoặc bị nhốt, bị đánh đập và bỏ đói cho đến chết. Những người phụ nữ đã đi lấy chồng thì không thể quay về nhà cha mẹ đẻ, bởi cha và anh em trai của họ cũng không khác gì những người đàn ông bên nhà chồng. Bản thân nam giới người Zulu được những người hàng xóm xem là "mẫu người" mạnh mẽ, thiện chiến, đáng được kính trọng. Bởi những người đàn ông ở đây luôn đoàn kết chặt chẽ với nhau. Chính vì vậy mà thân phận những người phụ nữ càng đáng thương hơn nếu như họ không làm đúng theo những gì mà bộ tộc yêu cầu. Trong các bộ tộc ở Nam Phi, người Zulu được biết đến là dân tộc anh dũng và thiện chiến nhất. Họ sẵn sàng xả thân để bảo vệ bộ tộc của mình, giúp đỡ nhau trong cuộc sống là một việc mà không phải dân tộc nào cũng làm được. Trong kho tàng văn hóa người Zulu hiện nay vẫn lưu truyền những câu chuyện như một minh chứng cho khả năng thiện chiến và anh dũng của dân tộc này. Tương truyền rằng, trước đây, ở tuổi 15, mỗi một bé trai Zulu đều phải tự mình giết chết một con sư tử trước sự chứng kiến của những người đàn ông có quyền lực nhất trong bộ tộc. Có như vậy, những bé trai này mới được chứng nhận đã trưởng thành và tự hào là người nối dõi dòng tộc của mình. Không chỉ vậy, những người đàn ông thuộc bộ tộc Zulu phải tham gia những quá trình huấn luyện hết sức khắc nghiệt để có thể trở thành những người đàn ông khỏe mạnh và dũng cảm. Từ năm 12 tuổi, các thanh thiếu niên đã được tham gia vào các lớp huấn luyện quân sự một cách nghiêm ngặt. Sau bốn năm được đào tạo một cách bài bản và khắt khe, đến năm 16 tuổi, những người thanh niên này sẽ trở thành các tân binh. Hai năm sau, khi 18 tuổi, họ sẽ trở thành các binh sĩ chuyên nghiệp. Một điều quan trọng nữa là những người đàn ông trong bộ tộc Zulu không được kết hôn trước năm 35 tuổi để đảm bảo quá trình huấn luyện, để chắc chắn rằng họ là những người đàn ông dũng cảm và khỏe mạnh thực sự thì họ mới được kết hôn. Theo quan niệm của người Zulu thì người đàn ông khỏe mạnh, dũng cảm mới có thể quản lý được gia đình, mới "xử lý" được những người phụ nữ của họ. Ngoài sự dũng cảm, khỏe mạnh, những người đàn ông này còn phải học được sự lạnh lùng và tàn nhẫn, không yếu đuối trước bất cứ một tình huống đáng thương nào của phụ nữ. Trinh tiết được đề cao Những ngôi nhà của người Zulu được dọn dẹp hết sức sạch sẽ với các đồ đạc được sắp xếp ngăn nắp và gọn gàng. Người Zulu cũng rất đề cao sự thanh khiết trong cuộc sống của mình. Chính quan niệm đề cao sự thanh khiết trong cuộc sống khiến người Zulu rất coi trọng trinh tiết. Theo từ điển bách khoa, trinh tiết được định nghĩa là tình trạng của một người phụ nữ chưa từng có quan hệ tình dục với người đàn ông và vẫn còn giữ nguyên vẹn được màng trinh. Đó là theo nghĩa đen, còn theo nghĩa rộng, trinh tiết được định nghĩa là trạng thái tốt về tâm hồn và đạo đức của người phụ nữ còn trinh, hoặc giữ trọn lòng chung thủy với chồng. Tuy nhiên có những nơi, người ta coi những giọt máu chảy ra từ màng trinh chứa những tố chất cực độc và nếu như người chồng quan hệ với vợ còn trinh thì sẽ... phát điên lên mà chết. Khám nghiệm "trinh tiết" đã là một tập tục phổ biến trên toàn thế giới. Đứng về mặt lịch sử, tập tục này hoàn toàn là sự kỳ thị và lăng nhục phụ nữ. Chính vì vậy, nhiều tập tục khám nghiệm trinh tiết hết sức kỳ quặc ra đời khiến cho không ít cô gái phải đau khổ vì sự khắt khe của cộng đồng... Nhưng đối với người dân Zulu thì họ thực sự coi trọng việc trinh tiết và các cô phải trải qua các kỳ kiểm tra trinh tiết rất nghiêm ngặt. Nhiều cô gái cũng mong đợi đến ngày này để họ được chứng minh rằng mình là người trong sạch. Các thiếu nữ Zulu hằng năm đều phải tham dự lễ hội Cây sậy để chứng minh sự trinh trắng của mình. Trong lễ hội, từng cô gái trẻ phải để ngực trần và mặc những chiếc váy sặc sỡ sắc màu, tưng bừng nhảy múa các vũ điệu truyền thống trước mặt quốc vương. Họ phải xếp thành hàng dài, nối đuôi nhau đứng trước lễ đài, trút bỏ quần áo trước mặt mọi người để chứng tỏ mình còn trong trắng. Trong quan niệm của người Zulu, người phụ nữ khi chưa kết hôn nhất định phải trong trắng. Chính vì thế, họ buộc phải cho những người xung quanh thấy được sự trong trắng của mình. Điều đó đồng nghĩa với việc không có gì phải ngại ngần khi lột quần áo để nhảy múa và chứng minh cho sự trong sạch của mình. Một số nhà nghiên cứu văn hóa nghi ngờ lễ hội Cây sậy là một cuộc tuyển chọn thê thiếp của các bậc quốc vương chứ không đơn thuần chỉ là hoạt động chứng minh trinh tiết như thông tin mà người Zulu cung cấp. Các tổ chức nhân quyền cũng cho rằng những thiếu nữ này sẽ bị xúc phạm khi buộc phải cởi đồ trước nhiều người đến vậy. Ngay cả nhiều người dân Nam Phi cũng tỏ ra e ngại việc hàng ngàn thiếu nữ để ngực trần trong lễ hội có thể dễ dàng dẫn tới các vụ hiếp dâm. Tuy nhiên, cho đến nay, hoạt động văn hóa này vẫn được tổ chức một cách thường xuyên và đều đặn, mang đến một nét văn hóa truyền thống độc đáo của người dân Zulu. Những cô gái cũng luôn cố gắng vượt qua tất cả để có thể chứng minh được mình là người trong trắng. Có những thời điểm đã có hơn 26.000 thiếu nữ Zulu để ngực trần và khoác trên mình chiếc váy đủ màu sắc, tay cầm cây sậy ca hát và nhảy múa trước mặt quốc vương trong một lễ hội. Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma là thượng khách của lễ hội Cây sậy. Tổng thống Nam Phi nói rằng, ông tin tưởng và luôn luôn ủng hộ văn hóa của người Zulu. Ông cho rằng lễ hội này thể hiện sự tôn trọng đối với các thiếu nữ. Sau khi tham gia một lễ hội Cây sậy, Tổng thống Nam Phi đã tỏ ra rất hài lòng với màn biểu diễn của những thiếu nữ khỏa thân. Trong buổi lễ kiểm tra trinh tiết, nhiều người đàn ông cũng đã chọn cho mình những người phụ nữ để họ lấy về làm vợ. Vẫn còn chế độ đa thê tồn tại nên những người đàn ông có thể cưới về nhà hàng chục cô vợ một lúc. Những cô gái xinh đẹp nhất trong bộ tộc được dành cho những người có quyền lực nhất, và tất nhiên những người phụ nữ không có quyền lựa chọn hay yêu cầu gì cho bản thân mình. Họ chỉ là người thực hiện mệnh lệnh một cách vô điều kiện. Phong tục kiểm tra "trinh tiết" nam giới đầy độc đáo Mặc dù hết sức đề cao trinh tiết của người phụ nữ trước hôn nhân nhưng hiện nay, rất nhiều thiếu nữ chưa chồng tại Zulu có thai trước hôn nhân. Vấn nạn này khiến quốc vương Zulu vô cùng lo lắng. Ông cho rằng tội trạng này của các thiếu nữ trước hết là do đàn ông. Bởi, những người phụ nữ, tất nhiên, sẽ không thể tự nhiên có thai được. Những người có thai trước hôn nhân hầu hết đều do những người đàn ông đã cưỡng ép họ quan hệ tình dục, nhất là sau những buổi lễ kiểm tra trinh tiết. Với hàng trăm cô gái xếp hàng dài để ngực trần nhảy múa đã khiến rất nhiều người đàn ông không thể chiến thắng được bản thân mình. Bởi vậy, mặc dù đàn ông luôn được coi trọng và đề cao ở bộ tộc Zulu, song người đứng đầu bộ tộc vẫn quyết định phải tìm ra biện pháp để loại bỏ việc có thai trước khi cưới đang ngày một "hoành hành" hơn trong bộ tộc. Và luật pháp Zulu đã đưa ra quy định kiểm tra sự trong trắng cho cả nam thanh niên để những nam thanh niên này không thể quan hệ tình dục trước hôn nhân. Nếu bị phát hiện không còn là trai tân, người đàn ông đó sẽ phải chịu hình phạt nghiêm khắc của bộ tộc. Thực sự thì rất khó khăn để có thể kiểm tra được sự trong trắng của đàn ông, nhưng bộ tộc này vẫn cố gắng để tìm ra một biện pháp đơn giản nhất để những người đàn ông có thể dễ dàng khẳng định mình là trai tân. Cũng giống như những người phụ nữ trong bộ tộc Zulu phải kiểm tra sự trinh trắng của mình trước đám đông, thì những người nam giới của bộ tộc Zulu cũng phải thể hiện sự "trinh trắng" của mình trước toàn thể mọi thành viên trong bộ tộc và bằng một hình thức kiểm tra có một không hai trên thế giới này. Nếu như những người phụ nữ Zulu phải cởi đồ và nhảy múa để chứng minh sự trong trắng của mình thì nam giới Zulu sẽ được đánh giá sự trong trắng thông qua việc… đi tiểu tiện. Vào một ngày quy định, toàn thể thanh niên trong bộ tộc sẽ được tập hợp lại trước sự chứng kiến của toàn thể dân làng. Sau khi tiến hành các nghi lễ bắt buộc theo truyền thống của bộ tộc thì buổi kiểm tra "trinh tiết" nam giới sẽ được bắt đầu. Lần lượt từng thanh niên trong bộ tộc Zulu sẽ tiến lên phía trước và đi tiểu trước sự chứng kiến của toàn thể dân làng. Đây là một tập tục có một không hai trên thế giới nhưng đã xuất hiện và trở thành một phong tục văn hóa của người dân Zulu. Cũng như những người phụ nữ, họ không hề thấy ngại ngùng hay xấu hổ mà ngược lại, họ càng cố gắng để chứng minh rằng mình là người vẫn còn trinh tiết. Những cô gái có mặt để chứng kiến cuộc kiểm tra này cũng không có gì xấu hổ bởi họ cũng hy vọng rằng mình sẽ lấy được một người đàn ông trong trắng. Cuộc kiểm tra này đã trở thành một lễ hội hàng năm của những người dân Zulu và cả đàn ông lẫn phụ nữ đều rất tôn trọng lễ hội kiểm tra trinh tiết này mặc dù họ không tránh khỏi sự lo lắng và hồi hộp. Mức độ "trinh trắng" của người nam giới này sẽ được đánh giá thông qua độ cao của dòng nước tiểu được phóng ra. Những nam thanh niên có dòng nước tiểu phóng ra cao bằng hoặc cao hơn đỉnh đầu thì sẽ được công nhận là… trai tân. Và ngược lại, những người không may mắn phóng ra dòng nước tiểu thấp hơn đỉnh đầu thì sẽ bị coi là đã ăn phải trái cấm và chịu những hình phạt nặng nề. Hình thức kiểm tra sự trong trắng vừa kì lạ, vừa độc đáo này của người Zulu đã khiến cho rất nhiều chàng trai lo lắng trước khi buổi lễ diễn ra. Bởi, chỉ một sơ suất thôi, họ cũng có thể trở thành người phạm tội cấm kị của bộ tộc. Đây là một cách kiểm tra duy nhất và đầu tiên có mặt trên thế giới. Khoa học cũng chưa có giải thích một cách chính xác về phương pháp kiểm tra này. Dòng nước tiểu phóng ra cao hay thấp liệu có liên quan gì đến độ trinh trắng của những người đàn ông, nhưng đã là người dân Zulu thì họ phải tuân theo những luật lệ cũng như quy định của bộ tộc. Chính vì những hình phạt nặng nề nếu như không còn trinh tiết đã khiến những người đàn ông không dám ăn trái cấm trước khi cưới vợ. Đấy cũng là một tục lệ hay bởi như vậy sẽ giảm được tệ nạn hiếp dâm, giảm được phần nào sự thiệt thòi cho những người phụ nữ. Những người đàn ông đã có nhiều quyền lực trong xã hội thì họ cũng phải thực hiện những trách nhiệm để giữ gìn bản thân mình. Trong khi đó, với những người bên ngoài bộ tộc thì buổi nghi lễ kiểm tra này của người Zulu thực sự gây ra rất nhiều bất ngờ và ngạc nhiên. Khó ai có thể tưởng tượng được rằng sự "trinh tiết" của người đàn ông lại được đo bằng độ cao của dòng nước tiểu. Tuy nhiên, cũng chính phong tục kì lạ trên lại là một sức hút văn hóa khó cưỡng của bộ tộc sống ở "thiên đường" này. Và cũng nhờ có phong tục kiểm tra trinh tiết này mà những người đàn ông đã sống nghiêm túc hơn, nạn hiếp dâm cũng như bạo lực tình dục truớc hôn nhân giảm đáng kể. Những người dân Zulu rất tự hào với những phong tục kỳ lạ của dân tộc mình và họ càng cố gắng sống tốt hơn, mẫu mực hơn để có thể vượt qua được những kỳ kiểm tra nghiêm ngặt. suu tam
|
|
|
Post by Vĩnh Long on Apr 15, 2014 0:59:36 GMT 9
Những tập tục hiến trinh tiết kỳ lạ trên thế giớiTại các dân tộc bản địa Bengal Ấn Độ, các trinh nữ sẽ phải dâng hiến cho tù trưởng kiêm thầy tế, nếu không sẽ không được kết hôn. Mời các bạn đọc những bài viết về những phong tục, tập quán, nghi lễ xưa để thấy được nguồn gốc cũng như những cái hay được phát huy trong những quy tắc, lối sống ngày nay. Sự kiện sẽ là những hiểu biết, những kiến thức về nguồn gốc lịch sử hết sức hấp dẫn và thú vị! Hiến trinh tiết cho thần Kim Ngưu Người Ai Cập cổ đại rất sùng bái thần Kim Ngưu. Kim Ngưu vốn là tên dùng để chỉ một loại trâu với bộ lông vằn đặc trưng. Theo truyền thuyết Ai Cập xưa, Kim Ngưu chính là hóa thân từ bộ phận sinh dục của một vị thần. Việc hiến trinh tiết này được diễn ra ở một ngôi miếu có tên là Kim Ngưu. Những con trâu sau khi được sinh ra sẽ được đem đến nhà thầy tư tế nuôi nấng với chế độ đặc biệt, đến khi được 4 tháng tuổi, thì được mang tới miếu Kim Ngưu trong vòng 40 ngày. Những ngày này, chỉ có những cô gái con trinh mới được vào miếu, đàn ông nhất định không được lại gần. Với phụ nữ Ai Cập cổ đại, việc hiến trinh tiết cho thần Kim Ngưu được coi là một việc thiêng liêng, đáng tự hào. Những người con gái này sẽ khỏa thân, lần lượt đi vào miếu thực hiện nghĩa vụ của mình với niềm tin tôn giáo sâu sắc! Hiến trinh tiết cho thầy tế, tăng lữ Người Ấn Độ cổ đại cho rằng thầy tế, tăng lữ chính là hóa thân của các vị thần linh. Vì vậy, cô dâu mới, trong vòng 3 ngày sau khi cưới không được hiến trinh tiết cho chú rể, mà phải là các thầy tế, tăng lữ. Đối với vị vua quyền lực tối cao cũng vậy, vương phi của ông trong vòng 3 ngày sẽ phải động phòng với tăng lữ cao nhất! Hiến trinh cho tộc trưởng, tù trưởng, địa chủ Tại các dân tộc bản địa Bengal Ấn Độ, các trinh nữ sẽ phải dâng hiến cho tù trưởng kiêm thầy tế, nếu không sẽ không được kết hôn. Tại New Zealand, Nicaragua, Nam Mỹ, Brazil cũng có tục lệ này. Tại một bộ lạc Kyu-Geneva của Bồ Đào Nha thì tù trưởng không những được hưởng trọn trinh tiết của cô dâu mà còn yêu cầu được hưởng tiền hồi môn. Những tập tục kì lạ khác Trên Thế giới còn rất nhiều phong tục hiến trinh tiết kỳ lạ khác. Ví như, ở Trung Quốc xưa, có nơi lưu truyền phong tục bán trinh tiết của những cô gái mới lớn, trinh tiết của những cô gái này không khác nào những món hàng ngoài chợ. Trên thế giới có quá nhiều tập tục kì lạ và tục hiến trinh tiết này là một trong những câu chuyện còn lưu truyền đến tận bây giờ... Q.Trang Tìm hiểu tục bó chân của phụ nữ TQ cổ đạiCó rất nhiều giả thiết về nguồn gốc của tục bó chân ở Trung Quốc, nhưng giả thiết được nhắc tới nhiều nhất đó là câu chuyện của vua Hán Thành Đế và cung phi Triệu Phi Yến. Mời các bạn đọc những bài viết về những phong tục, tập quán, nghi lễ xưa để thấy được nguồn gốc cũng như những cái hay được phát huy trong những quy tắc, lối sống ngày nay. Sự kiện sẽ là những hiểu biết, những kiến thức về nguồn gốc lịch sử hết sức hấp dẫn và thú vị! Nàng đã quấn những dải lụa quanh chân và nhảy múa khiến nhà vua vô cùng thích thú, ngợi khen bàn chân nàng là “Kim liên tam thốn” (gót sen ba tấc). Từ đó, những cung tần mỹ nữ trong hậu cung cũng phải bắt chước theo! Triệu Phi yến quấn dải lụa quanh chân nhảy múa khiến nhà vua vô cùng thích thú Người Trung Quốc xưa đối với đôi bàn chân người phụ nữ đưa ra bảy tiêu chuẩn cái đẹp: gầy, nhỏ, nhọn, thơm, mềm, đứng! Để đôi bàn chân đạt được bảy tiêu chuẩn này, những thiếu nữ xưa từ lúc còn 5, 6 tuổi đã phải chịu muôn vàn đau đớn. Việc bó chân bằng những mảnh vải dài, chắc chắn trong nhiều năm liền khiến sự tăng trưởng của đôi bàn chân bị ngưng lại. Kích thước lý tưởng của bàn chân chỉ là 7,5 cm. Ngày nay, người ta vẫn nhắc đến tục bó chân như một biện pháp làm đẹp kinh điển hẳn không sai! Hình ảnh đôi giày mà các thiếu nữ sẽ phải mang sau khi bó chân Tục bó chân bắt đầu từ đời nhà Tống, nhưng phổ biến nhất vào thời Thanh. Lúc này, không chỉ những quý cô thượng lưu mới bó chân, mà hầu như mọi cô gái mong muốn chinh phục cái đẹp đều thực hiện tập tục này. Theo quan niệm thời bấy giờ, phụ nữ phải có một đôi chân thật nhỏ mới là chuẩn mực nếu không họ sẽ không thể lấy được chồng. Bên cạnh đó, bó chân còn được coi là biểu hiện của sự cao quý. Con gái quý tộc không bó chân chỉ có cơ hội lấy chồng ở đẳng cấp kém hơn, còn con gái những nhà nghèo thì dễ bị bán làm nô lệ. Người xưa cho rằng đôi chân nhỏ là biểu hiện của sự cao quý Khi nghe những cụm từ mỹ miều mà người ta dùng để miêu tả đôi bàn chân sau khi bó “Kim liên” “bàn chân hoa huệ”… , khiến ta liên tưởng đến đôi bàn chân thanh mảnh, trắng nõn nà, uyển chuyển nhịp nhàng theo từng bước đi. Nhưng thực tế hoàn toàn không như vậy, sau khi bị bó lại với kích thước bàn chân một đứa trẻ, bàn chân các cô gái trở nên cứng nhắc, gần như “dị dạng”! Đôi bàn chân “hoa huệ” với phần xương cong lên Điều kì lạ là tại sao những đôi bàn chân “dị dạng” như vậy vẫn tồn tại hết đời này qua đời khác? Lẽ nào những người đàn ông cổ đại lại thích đôi bàn chân như vậy? Sự thật là, người Trung Quốc xưa kia vô cùng cấm kị việc người đàn ông mở dải băng quấn quanh chân của cô gái. Điều này được coi là hành động thô tục, thậm chí phải trừng phạt. Bởi vậy “hủ tục” này vẫn được lưu truyền rộng rãi, thậm chí đến thế kỷ 20, nhiều vùng dân tộc thiểu số Trung Quốc vẫn áp dụng “phương pháp làm đẹp” kinh điển này! Q.Trang Phụ nữ Trung Hoa cổ đại bao lâu tắm một lần?Hàng ngàn năm trước, khi mà con người chưa sáng chế ra dầu gội , sữa tắm, xà phòng, phụ nữ Trung Hoa cổ đại đã tắm gội như thế nào? Mời các bạn đọc những bài viết về những phong tục, tập quán, nghi lễ xưa để thấy được nguồn gốc cũng như những cái hay được phát huy trong những quy tắc, lối sống ngày nay. Sự kiện sẽ là những hiểu biết, những kiến thức về nguồn gốc lịch sử hết sức hấp dẫn và thú vị! Phụ nữ cổ đại bao lâu tắm một lần? Những người phụ nữ cổ đại thực tế “ sạch sẽ” hơn rất nhiều so với những gì chúng ta thường tưởng tượng. Vào đầu thời Tần, những người phụ nữ Trung Hoa thực hiện “Ba ngày một lần gội, năm ngày một lần tắm”. Đến đời Hán, thậm chí còn có cả “Hưu mộc” (ngày nghỉ để tắm gội), quan chức cứ làm việc 5 ngày lại được nghỉ 1 ngày để ở nhà tắm gội! Chính vì vậy, những người phụ nữ thời này cũng năng tắm gội hơn. Họ luôn luôn sử dung nước sạch tự nhiên để tắm gội. Họ cho rằng điều này không chỉ mang lại cảm giác mát mẻ, dễ chịu, mà nguồn nước thiên nhiên còn giúp họ thoát khỏi nhiều bệnh tật! Họ tắm bằng gì? Lúc đầu, những người phụ nữ cổ đại thường tắm gội ở sông hồ. Trong quaá trình tắm gội, họ phát hiện ra nếu dùng thổ nhưỡng, đất sét ở đây chà sát lên người rồi dội nước đi, sẽ sạch sẽ hơn rất nhiều. Như vậy, thổ nhưỡng, đất sét đã trở thành loại “ xà phòng” đầu tiên mà phụ nữ dùng để tắm rửa! Phụ nữ xưa thường tắm gội ở ao hồ Thế nhưng đất sét lại không thể dùng để rửa mặt và những vùng da non. Thế là người ta lại tìm ra cách lấy bùn đất trong ao hồ để “ ủ”, tạo nên một loại chất mà ngày nay chúng ta gọi là “kiềm”. “Kiềm” này, phụ nữ xưa dùng để giặt quần áo, nếu gội đầu có thể khiến da đầu sạch hơn chỉ dùng nước. Người xưa tìm ra chất kiềm giúp việc tắm gội dễ dàng hơn Trong sách cổ có viết, từ thời Tần Hán, phụ nữ đã dùng một loại quả có tên “bồ kết” để gội đầu. Bồ kết là loài cây thân mộc, hoa trắng, quả bổ kết đem phơi khô rồi hòa với nước nóng có mùi hương dễ chịu, dùng để gội đầu giúp tóc sạch và mượt mà. Tìm ra công dụng quả bồ kết quả là một sáng tạo vĩ đại của phụ nữ xưa, bởi lẽ cho đến tận ngày nay, quả bồ kết vẫn là sự lựa chọn của rất nhiều phụ nữ yêu mái tóc đen mượt truyền thống! Quả bồ kết được dùng để gội đầu Lợn là loài động vật cung cấp thực phẩm chủ yếu cho con người. Thế nhưng người xưa lại biết sử dụng loài động vật này để “vệ sinh” và “ àm đẹp”! Người ta phát hiện ra, khi lấy dịch tụy của lợn trộn với chất kiềm, vừa có thể làm tăng tính kiềm, vừa tạo mùi dễ chịu, có tác dụng kháng khuẩn. “ ỗn hợp” này có thể dễ dàng tạo mọi hình thù, nên đã được người xưa sử dụng để giặt quần áo, tắm gội khá phổ biến. Đây chính là “ ánh xà phòng” đầu tiên được con người sử dụng ! Như vậy, phụ nữ xưa đã biết sử dụng “hỗn hợp tụy kiềm” và bồ kết để tắm gội. Đến đời Đường, “hỗn hợp” này còn được nghiên cứu thêm để dùng làm “kem đánh răng”, hay thuốc mỡ” dùng để bôi lên môi và mặt, tránh khô da, rất hữu dụng vào mùa đông. Loại “thuốc mỡ” này còn được xuất hiện trong tác phẩm “Tháng Chạp” của Đỗ Phủ! thu nhập “khủng” của các kỹ nữ TQ xưa“Kỹ nữ” xưa được xem là một nghề trong xã hội phong kiến Trung Quốc. Kỹ nữ Trung Quốc khởi nguồn từ nữ nhạc. Eva Tám đề phản ánh những vấn đề trong Hôn Nhân, Gia Đình, chuyện Ngoại Tình có thật trong đời sống hiện đại. Nơi chị em tin cậy chia sẻ chuyện Trinh Tiết người phụ nữ, đến cả chuyện Mẹ Chồng Nàng Dâu, những nỗi niềm, kinh nghiệm sống. Đón đọc hàng ngày trên Eva.vn. Người Trung Quốc rất coi trọng kỹ xảo nghệ thuật, để đánh giá phẩm cấp ca kỹ, trước hết người ta xem tài rèn luyện ngón nghề và lễ nghi xã giao, sau đó mới đến sắc đẹp và tình dục. Tuy họ có địa vị thấp trong xã hội, nhưng trong con mắt của các nam nhân ngày ấy, “kỹ nữ” dường như một phần không thể thiếu! Các ghi chép cổ có đề cập rất nhiều đến “thù lao” của những cô gái lầu xanh này! “Vấn tóc” “Thiên kim” (ngàn vàng) là những cụm từ người Trung Quốc thường dùng để chỉ “thu nhập” của các kĩ nữ xưa. Có một vở kịch rất nổi tiếng viết về tình yêu của công tử Vương Kim Long với kỹ nữ Ngọc Đường Xuân, nhân vật chính trong câu chuyện chính là Ngọc Đường Xuân (Hay còn gọi là Tố Tam) là kỹ rất nổi tiếng đời Minh. Theo lời kể của kỹ nữ này: Vào thời Đường có rất nhiều cách tiêu tiền, từ lúc lập quốc cho đến lúc mất nước, bao gồm thời đại của Đường Thái tông và Đường Huyền tông, những chính sách trao đổi hàng hóa hầu như không được rõ ràng. Đồng tiền được phát hành rất khó tiêu dùng, vì vậy nhân dân thường dùng đồng tiền do tự mình đúc ra, hoặc lấy hàng hóa đổi lấy hàng hóa, đặc biệt là dùng vải vóc để trao đổi thay đồng tiền. Chính vì thế việc các công tử, vương quan đi chơi lầu xanh cũng phải trả phí bằng vải vóc. Việc nghe các thiếu nữ đàn hát, thơ ca, hay qua đêm đều trả bằng vải vóc. Kỹ nữ nào có được nhiều vải vóc nhất là người có “giá” nhất! Vải vóc này các kỹ nữ có thể dùng một phẩn để vấn tóc (Vấn tóc chính là việc dùng mảnh vải lụa, quấn quanh đầu, để lại một phần ở trước ngực hay sau lưng để làm điệu, việc vấn tóc xưa thường rất phức tạp), chính vì thế cụm từ “vấn tóc” được dùng để chỉ thu nhập của các kỹ nữ. Tương truyền, Bạch Cư Dị khi bị đày đi làm tư mã Cẩm Giang, gặp cô kỹ nữ tài hoa chơi đàn tỳ bà đã cảm hứng viết ra bài “Tỳ bà hành” danh tiếng. Nhà thơ phải mời ngàn lần, vạn lần cô mới xuất hiện. (Ảnh minh họa) Ở thời nhà Minh, để có thể qua đêm với các kỹ nữ bậc nhất lầu xanh, các công tử phải bỏ ra 300 lạng bạc. Để nghe kỹ nữ đàn hát, nói chuyện cũng phải mất 10 lạng bạc. Đó không phải số tiền mà người đàn ông nào cũng có thể chi trả, để gặp gỡ các kỹ nữ bậc nhất, chỉ có thiếu gia, quan lại, hay các thương nhân giàu có. Tương truyền, để trở thành kỹ nữ của các lầu xanh tên tuổi, các cô gái phải trải qua cuộc tuyển chọn không khác nào cuộc thi Hoa hậu ngày nay. Vì thế, “thù lao” của họ cao ngất ngưởng như vậy cũng không phải chuyện khó hiểu! Tương truyền, Bạch Cư Dị khi bị đày đi làm tư mã Cẩm Giang, gặp cô kỹ nữ tài hoa chơi đàn tỳ bà đã cảm hứng viết ra bài “Tỳ bà hành” danh tiếng. Nhà thơ phải mời ngàn lần, vạn lần cô mới xuất hiện. Thiên hô, vạn hoán thỉ xuất lai. Do bão tỳ bà bán già diện. (Muôn lần mời mọc mới ra. Ôm đàn che nửa mặt hoa thẹn thùng). Đó là với những kỹ nữ danh tiếng, còn với những kỹ nữ thường thì sao. Kỹ nữ khi tiếp khách sẽ đốt một cây nến, rồi căn cứ vào số cây nên cháy để tính thù lao. Thông thường với mỗi cây nến cháy hết, khách sẽ phải chả cho kỹ nữ chưa đến một lạng bạc. Như vậy, so với những cô kỹ nữ danh tiếng thì đúng là “một trời một vực”. Cho dù có thu nhập “khủng”, những cô kỹ nữ danh tiếng này vẫn luôn mang số phận “hồng nhan bạc mệnh”. Vì hầu hết họ đều sinh ra không có được tình yêu thương của cha mẹ, bị bán vào lầu xanh, hay gia đình gặp họa, phải bán thân…rồi đến khi nhan sắc phai tàn, còn ai sẽ nhớ đến những hồng nhan một thời ấy? Q.Trang us.eva.vn/nhung-nhan-sac-mot-thoi-c66e1259.html
|
|
|
Post by Can Tho on Dec 26, 2018 6:31:28 GMT 9
Càn Long – Vị hoàng đế vĩ đại của triều Thanh và những bí ẩn muôn đời được tiết lộVua Càn Long và những bí ẩn muôn đời được tiết lộ Trong suốt thời gian trị vì, vua Càn Long lập tới 3 hoàng hậu, hơn 40 bà phi chưa kể hàng trăm quý nhân, thường tại, đáp ứng khác. Thanh Cao Tông (sinh ngày 25/9/1711, tức năm Khang Hi thứ 50 – mất ngày 7/2/1799, tức năm Gia Khánh thứ 4), niên hiệu Càn Long, húy Hoằng Lịch, là người con trai thứ 4 của Hoàng đế Ung Chính và là Hoàng đế thứ sáu của nhà Thanh. Càn Long là hoàng đế có tuổi thọ lớn nhất trong lịch sử Trung Quốc (88 tuổi), thời kỳ trị vì của Càn Long kéo dài hơn 60 năm từ 11/10/1736 đến 1/9/1795, và là thời cực thịnh về kinh tế cũng như quân sự của nhà Thanh. Hậu cung của Càn Long Sử sách chép lại, trong suốt thời gian trị vì, vua Càn Long lập tới 3 hoàng hậu, hơn 40 bà phi chưa kể hàng trăm quý nhân, thường tại, đáp ứng khác. Không chỉ riêng Càn Long mà các bậc đế vương Trung Hoa xưa đều có nghĩa vụ phải “ban ân mưa móc” để tạo dòng “thánh chủng”, nhằm nối tiếp sự trị vì cho dòng họ của mình. Tuy nhiên, để bản thân không trở thành một ông vua bạc nhược, suốt ngày chìm đắm trong tửu sắc và chuyện phòng the, Càn Long cũng đề ra những quy định rất riêng cho các bà phi tần ở chốn hậu cung. Để mọi việc không bị nhốn nháo, việc phục vụ nhu cầu tình cảm cho Càn Long được bố trí hết sức nghiêm ngặt. Các bà hoàng hậu, phi tần, cung nữ đều được trao các thẻ bài khác nhau. Mỗi tối khi hoàng đế cơm nước xong xuôi, viên thái giám phụ trách việc phòng the đặt thẻ bài vào một chiếc đĩa rồi dâng lên cho vua ngự. Nếu Càn Long hôm đó cảm thấy mệt, không có hứng thú chuyện chăn gối thì ông sẽ nói: “Lui”, còn nếu không thì ông sẽ lấy một thẻ bài đại diện cho 1 cung tần nào đó rồi đưa cho 1 viên thái giám khác. Khi đã được ban thẻ bài, viên thái giám sẽ đi đến phòng của nữ nhân vừa được vua chọn rồi yêu cầu họ tắm rửa sạch sẽ. Sau đó, viên thái giám này sẽ dùng một chiếc chăn lớn để cuốn nữ nhân đang khỏa thân đó vác lên vai để đến phòng của vua hầu ngủ. Trên giường vua, nữ nhân này không được nằm ngang với vua mà phải chui từ dưới chân hoàng đế lên, coi như là được ban phước lộc. Dù là chuyện chăn gối tế nhị, nhưng mặc dù nhà vua vẫn hành lạc mây mưa bên trong thì bên ngoài các thái giám vẫn phải chờ đợi để… tính giờ. Khi đến giờ quy định, viên thái giám sẽ hô to: “Đến giờ rồi”. Sau 3 lần hô, nếu hoàng đế không có tín hiệu thì viên thái giám sẽ không dám đả động đến chuyện “giường chiếu” của đấng tối cao nữa. Còn nếu Càn Long có tín hiệu thì ngay lập tức viên thái giám sẽ đi vào tận giường vua và vác nữ nhân vừa hầu ngủ về phòng cũ. Điều bí ẩn trong lăng mộ của Càn Long và các phi tần Điều đáng kinh ngạc hơn vào năm 1975 khi cục văn vật quốc qua Trung Quốc bắt đầu tiến hành khai quật Dụ lăng sau 3 lớp cửa đá đầu tiên mở rất dễ dàng thì mọi người cũng không mở nổi cánh cửa thứ 4. Cuối cùng các nhà khảo cổ đành phải dùng cách mở đỉnh lăng, và điều kinh ngạc tột độ là quan tài của hoàng đế Càn Long lại “tự di chuyển” từ giường đá xuống chặn ngang cửa giống như 60 năm về trước. Cho đến nay khoa học vẫn chưa có lời giải thích hợp lý cho hiện tượng này. 6 Quan quách trong lăng mộ của vua Càn Long. Có lẽ ở cõi vĩnh hằng vua Càn Long vẫn luôn tìm cách bảo vệ và không cho phép ai kinh động đến giấc ngủ thiên thu của 5 người phụ nữ mà ông rất yêu quý. Tháng 8 năm 1928 sau khi nghe tin lăng mộ của tổ tiên bị đào bới, vua Phổ Nghi đã vô cùng tức giận và lệnh cho người đến xử lý. Khi dọn dẹp trong địa cung của Dụ lăng, mọi người phát hiện ra một thi thể nữ còn nguyên vẹn, điều này cũng được tìm thấy trong nhật ký ghi chép của Thanh thất dị thần khi tham gia chỉnh lý và dọn dẹp khu lăng mộ. Theo phán đoán của các Thanh thất dị thần thì thi thể nữ này là của Lệnh nghi hoàng quý phi (sau được truy phong là Hiếu Nghi hoàng hậu) mẹ đẻ của hoàng đế Gia Khánh mất năm 49 tuổi. Trong địa cung của Dụ lăng tổng cộng có 6 ngôi mộ, có người chết và nhập táng trước bà, cũng có người sau bà, có người trẻ hơn có người thì già hơn nhưng tại sao tất cả 5 người khác thì đã hóa thành xương cốt mà duy nhất chỉ có thi hài của bà sau 153 năm vẫn nguyên vẹn không thối rữa, mặt mũi vẫn như đang sống đến nay vẫn chưa có lời giải thích.
|
|
|
Post by Can Tho on Dec 26, 2018 6:35:12 GMT 9
Võ thuật thượng đỉnh của dàn cận vệ khét tiếng bên Tổng thống Mỹ
Tổng thống Mỹ được mệnh danh là một trong những người đàn ông quyền lực nhất thế giới. Mỗi đời tổng thống đều phải đối mặt với nhiều âm mưu ám sát. Do đó vây quanh hộ luôn xuất hiện dàn cận vệ với chiếc kính đen cùng bộ vest chỉn chu, họ đều là những cao thủ võ thuật giỏi nhất được chọn lựa.
Nhiệm vụ nguy hiểm nhất thế giới
Dàn cận vệ bên Tổng thống Mỹ do Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ (USSS) tuyển chọn. Theo lời John Edwards, cận vệ bậc nhất của Tổng thống Bush, để được tuyển chọn vào lực lượng cận vệ này thì mỗi người phải trải qua những khóa huấn luyện khắt khe bao gồm nhiều thử thách rất lớn. Trên hết đối với họ phải là sự cảm tử, sẵn sàng che chắn bất kể một tình huống nguy hại nào có thể xảy đến. Phương châm của họ có thể hiểu nôm na là ‘lãnh đạn thay Tổng thống’, bởi vì sự an nguy của người đứng đầu nước Mỹ là vô cùng quan trọng.
Những cận vệ phải đạt được những tiêu chuẩn khắt khe cả về sức khỏe, kỹ năng và đặc biệt lý lịch. Để được chọn cho nhiều vụ đầy vinh dự nhưng cũng không thiếu nguy hiểm này, các cận vệ phải phục vụ trong hàng ngũ của USSS tối thiểu 10 năm và có một lý lịch không tì vết. Họ cũng có thể coi là những nhân vật tài năng nhất trong các vệ sĩ của nước Mỹ. Không có quá nhiều tài liệu nói đến sức mạnh khiến họ có thể vững vàng làm nhiệm vụ bên cạnh người đàn ông quyền lực nhất nước Mỹ. Song một số nguồn tin cho biết có nhiều điểm tương đồng về huấn luyện cận vệ tổng thống và SEAL, lực lượng đặc nhiệm cực kỳ tinh nhuệ.
Sự kết hợp trong võ thuật
Vệ sĩ của Tổng thống Mỹ đều là những nhân vật ưu tú. Tài năng và thuần thục như vậy nhưng cứ 2 tháng 1 lần, họ lại được đưa đến trung tâm đào tạo để huấn luyện khoảng 2 tuần cho những vòng quay mới của công việc. Những vệ sĩ này thường nặng trên 90kg và cao gần 2m. Bởi vậy không lạ lẫm gì khi bản thân họ đều học quyền Anh như một cách khởi đầu. Không nhiều người xem quyền Anh là một môn võ nghệ thuật bởi nó đơn giản là những đòn đánh, hiệu quả trong chiến đấu và khoa học trong tập luyện. Đó cũng chính là tiêu chí của một vệ sĩ, hiệu quả luôn là trên hết.
Chỉ với 3 đòn: Đấm thẳng, đấm vòng, đấm móc dùng cho cả hai tay, nếu lực đủ mạnh, đối phương có thể đi ‘nửa cái mạng’ sau mỗi lần dính đòn. Sự nhanh nhạy của boxing kèm với sức mạnh bản thân của mỗi người vệ sĩ đủ sức đánh bay kẻ gây rối nếu họ ‘may mắn’ tiếp cận được đến làn an ninh cuối cùng của tổng thống. Bên cạnh sự mạnh mẽ của quyền anh, Jiujitsu cũng là một môn võ đặc sắc khác được sử dụng. Nó đề cao những đòn tấn công nhanh chóng, mạnh mẽ và kết liễu đối phương gọn nhất có thể. Nhiệm vụ của mỗi vệ sĩ chính là như vậy. Họ phải ra đòn, kết liễu kẻ địch, giải vây cho tổng thống chứ không phải là tự vệ chỉ vì bản thân mình. Cũng như nhiều trường lớp đào tạo vệ sĩ khác, nước Mỹ cùng dùng cả Krav Maga. Kỹ thuật Krav Maga bao gồm các đòn đấm, đá, quăng, vật, bẻ, xiết… vũ khí và cả những huấn luyện tâm lý. Nó chủ trương lợi dụng những phản xạ tự nhiên có sẵn trong mỗi người và lợi dụng cả tâm lý hoảng hốt, sợ hãi sao cho có lợi nhất trong việc phòng thủ – tấn công. Thay vì hành động một cách mù quáng, người học sẽ đoán biết được tâm lý đối thủ, lợi dụng phản xạ trong mỗi con người mà chọn cách ra đòn phù hợp. Ngoài ra, những vệ sĩ của Tổng thống Mỹ còn học cả Muay Thái, Karate, Taekwondo…để phục vụ cho công việc của mình.
Các cận vệ học rất nhiều môn võ gồm: Boxing, Muay Thai, Krav Maga.
Một cựu vệ sĩ đã trả lời báo chí khi được hỏi: ‘Phản ứng thông thường là nhào xuống đất, thu mình tránh đạn. Song anh thì lại nhảy xổ đến đứng chắn trước tổng thống. Đó có phải là kết quả đào tạo huấn luyện các anh hay không?’.
Cựu vệ sĩ trả lời: ‘Cảnh sát quân đội khi thấy nổ súng thì đều ẩn náu. Họ được huấn luyện như thế và đã làm đúng bài bản huấn luyện. Còn chúng tôi được huấn luyện để che chắn và di tản tổng thống’. Trong lịch sử, đã có tới 4 tổng thống bị ám sát: Abraham Lincoln, James A.Garfield, William McKinley và John F.Kenedy.
Vụ ám sát cuối cùng thành công đã cách đây cả nửa thế kỷ. Trong những năm gần đây, thậm chí chưa xuất hiện một cuộc tấn công tổng thống nào. Tuy nhiên nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho người đứng đầu nước Mỹ chưa bao giờ được lơi lỏng, dù chỉ một phút.
Vothuat.vn
|
|
|
Post by Huu Le on Apr 27, 2020 3:00:23 GMT 9
5 điều khác lạ về tiền bạc ở Nhật BảnBạn có biết Nhật Bản quy định phạt tiền với người béo bụng? Dưới đây là 5 điểm khác biệt thú vị về tiền bạc ở đất nước mặt trời mọc, theo BT.com. 1. Giảm béo phì bằng cách phạt tiềnỞ Nhật Bản, nếu vòng bụng của bạn ở mức 100cm thì sẽ bị các hình phạt rất nghiêm khắc. Theo luật Metabo (ban hành năm 2008), người đi làm trong độ tuổi 40-74 ở các công ty phải đo vòng bụng và nếu vượt quá 82 cm với nam và 87cm với nữ thì công ty họ sẽ bị phạt. Luật này có phần gây tranh cãi nhưng mang lại kết quả tốt. Ở Nhật Bản, chỉ có 3.5% dân số bị bệnh béo phì. Trong khi đất nước này có hơn một phần tư dân số ở trên 65 tuổi. Vì vậy tỷ lệ thấp ở mức như trên là rất ấn tượng. Ở Nhật Bản, nếu bị béo bụng bạn sẽ phải đi kiểm tra và bị phạt. Những nhân viên có vòng bụng quá lớn bị buộc phải đi khám sức khỏe và tham gia các khóa hỗ trợ đặc biệt. Theo số liệu của Bộ Y tế Nhật bản, chỉ có dưới 50% số lượng người lao động phải đi khám vòng bụng. Người Nhật Bản nói chung đều có hình dáng thon gọn. Điều này có được là do phong cách sống hay do luật Metabo? 2. Thiết kế tiền giấy khác biệt để người có thị lực kém nhận raTiền giấy ở Nhật Bản được thiết kế có những gờ nổi khác nhau ở góc cuối, để người mù hoặc thị lực kém có thể nhận biết được các tờ tiền. 3. Tăng thuế VAT có thể là ý tưởng tồiTrong kế hoạch kích thích kinh tế, thủ tướng Abe đã 2 lần dự định tăng thuế VAT để giảm nợ chính phủ. Một lần vào năm 2014 và lần tiếp theo vào năm 2017. Thuế VAT tăng từ 5% lên 8% vào năm 2014 đã khiến người tiêu dùng cân nhắc hơn khi chi tiêu, và tiếp tục gây ảnh hưởng đến nền kinh tế. Lần tăng thuế thứ 2 đã phải chuyển từ năm 2017 sang năm 2019 do những lo ngại ảnh hưởng đến chi tiêu của các hộ gia đình. Từ năm 2014 đến nay, mức chi tiêu này đã giảm 5%. 4. Tiền boa (tip) bị coi là xúc phạmỞ Nhật Bản, tiền boa bị coi như điều xúc phạm vì người Nhật cho rằng làm như vậy có nghĩa là họ không được trả lương đầy đủ. Mọi thứ đều được niêm yết giá chính xác vì vậy nếu bạn cố tình cho tiền boa thì có khả năng bạn sẽ bị đuổi khỏi quán. Ngay cả các quán Nhật ở nước ngoài cũng không nhận tiền boa. Cửa hàng Tokyo Diner ở thành phố London đề nghị khách hàng không boa tiền và bất cứ tiền thừa nào đều để dành cho người vô gia cư. Người Nhật lấy phục vụ khách hàng làm tiêu chí hàng đầu, không nhận tiền boa Khách sạn Nhật Bản ở New York Riki gần đây quyết định không chấp nhận tiền boa và tăng giá trên menu để trả lương nhân viên cao hơn. 5. Phạt các công ty để nhân viên làm quá tải‘Karoshi’ hay là chết vì làm việc quá tải, là một vấn nạn ở khắp Nhật Bản. Nạn nhân thường là do bị đột quỵ hoặc tự sát do áp lực sau nhiều giờ làm việc. Chính phủ Nhật Bản xác định Karoshi khi làm việc 100 tiếng quá giờ trong một tháng hoặc 80 tiếng quá giờ trong ít nhất hai tháng liên tiếp. Người Nhật thường tranh thủ ngủ trên tàu điện ngầm Về tự sát, gia đình nạn nhân có thể đòi bồi thường nếu họ làm việc ít nhất 160 tiếng quá giờ trong một tháng, hoặc quá 100 tiếng quá giờ trong 3 tháng liên tiếp. Ngày càng có nhiều gia đình đòi bồi thường trong những năm gần đây. Các trường hợp bồi thường Karoshi đã tăng lên mức cao kỷ lục là 1.456 vụ trong năm 2015. Nếu karoshi gây ra cái chết cho nạn nhân, các gia đình có thể nhận được một khoản tiền bồi thường lớn. Người quản lý chuỗi nhà hàng Watami đã buộc phải trả gần 1 triệu USD cho gia đình Mina Mori, 26 tuổi, khi người này tự sát vì làm việc quá tải. nhoplus.com/2020/02/17/5-dieu-khac-la-ve-tien-bac-o-nhat-ban/
|
|
|
Post by Can Tho on Jul 5, 2021 1:48:24 GMT 9
GUAM XA LẠ MÀ RẤT QUEN! Tôi nghe biết về Guam (người Việt quen gọi rõ là đảo Guam) từ lâu rồi, trước cả thời điểm hậu biến cố 30/4/1975, mà mãi đến năm 2012 tôi mới có cơ hội từ Saigon bay lên Đài Bắc rồi nối chuyến (hãng EVA Airways) bay tiếp đến đảo này. Bồng bềnh giữa Thái Bình Dương từ 1899 đến nay, đảo Guam là một lãnh thổ hải ngoại của Hoa Kỳ. Từng là một phần đất nhỏ duy nhất của Hoa Kỳ bị quân ngoại xâm chiếm đóng, cụ thể là lính Nhật, từ 1/12/1941 - 21/71944, Guam nay lại là một điểm du lịch thu hút du khách ... Nhật. Kế đến là người Hàn, người Đài Loan, người Philippines… và gần đây là người Trung Quốc. Do vị trí địa lý, Guam là “phần đất Mỹ” ở gần châu Á hơn bang đảo Hawaii (từ Guam đến Hawaii phải bay thêm 7 tiếng và từ Hawaii bay đến Los Angeles trong đất liền, lại mất thêm 5 tiếng) nên nó có hấp lực mạnh hơn đối với đông đảo du khách châu Á. Từ Đài Bắc cũng như từ Manila, Tokyo đến Guam chỉ mất 3 tiếng và 30 phút; từ Hồng Kông, Seoul đến, 4 tiếng và 30 phút… Một ngày nào đó, có thể Guam cũng sẽ là điểm du lịch Mỹ của nhiều du khách Việt. Nhập vào đoàn 20 du khách dẫn đầu bởi Công ty Du lịch Thiên Thanh (Blue Sky Travel) đến Guam ngoạn cảnh, chúng tôi có hai cảm nhận xâu đậm. Thứ nhất, xét về không gian và môi trường thiên nhiên thì Guam là một vùng đất hoàn toàn châu Á – cũng hai mùa mưa, mùa nắng, cũng những chủng loại thực vật nhận thấy rõ nét ở hai bên đường và có cả những rặng dừa trĩu trái. Nhưng xét về lối sống thì Guam rất giống trong đất liền Mỹ. Đó là những xa lộ dài thẳng tấp với thật nhiều làn xe; là những chiếc buýt, xe ca ở đây hoàn toàn giống những chiếc xe buýt vẫn đang lưu thông trên các đường phố ở Mỹ, khiến tôi có cảm tưởng mình đang “on the road” từ L.A đến Las Vegas và còn hiện lại trong tâm trí hình ảnh của cô đào Sandra Bullock lái xe buýt to đùng trong phim hình sự Speed năm xưa. Guam còn “nét Mỹ” rặt ở khoản những không gian vĩ đại dành cho… ăn uống, cắm trại, vui chơi công cộng và shopping. Và dĩ nhiên trước mỗi mall, mỗi department store và trước cả Kmart đều là những sân đậu xe khổng lồ. Cảm nhận thứ hai: Guam cũng vẫn còn đậm nét truyền thống địa phương vì đây chính là lãnh địa của “latte”. Xin đừng vội nhầm latte ở đây với loại cà phê sữa của người Ý. Đi đến đâu bạn cũng thấy latte, những cái trụ cao, to, đục đẽo ra từ những tảng đá vôi, đá ong, đá cát mà dùng làm dàn móng cho những căn nhà gỗ mái tranh của người Chamorro đã sinh sống trên đảo Guam và toàn vùng quanh đó, kể cả Hawaii từ mấy ngàn năm về trước. Loạt 8 latte dài còn xếp ngay hàng thẳng lối trong Latte Park ở Hagatna, một trong những ngôi làng của thổ dân Chamorro ngày xưa sau này trở thành thủ phủ đảo Guam khiến tôi – tự thú là một kẻ thích uống vang – cứ liên tưởng đến những cái ly chân dài dùng để uống vang, uống champagne. Cũng có thể có ai đó nhận xét các latte của cư dân Guam ngày xưa trông giống những cái ly cao người Việt mình thường dùng để ăn… hột vịt lộn ! Nhưng latte đích thực là “di sản” của người Chamorro ở Guam. Bằng chứng là nó được thể hiện trên những đồng tiền, làm vật trang trí ở trước cổng dẫn vào những dinh thự, công viên, khách sạn, nhà hàng. Cái latte to lớn nhất, hiện đại nhất là Latte of Freedom, một đài quan sát xây, nơi du khách có thể phóng tầm nhìn toàn bờ biển dài với cát vàng một bên và đại dương xanh thẳm một bên. Và ở gần đó, trấn giữ toàn chiều ngang của vịnh biển là hai khẩu đại bác cổ, đúc bằng đồng từ Tây Ban Nha chở đến đây vào thế kỷ 16. Trong chuyến hải hành vòng quanh địa cầu những năm 1519-1522, nhà thám hiểm Ferdinand Magellan người Tây Ban Nha làm việc cho triều đình Bồ Đào Nha đã đặt chân đến Guam ngày 6.3.1521. Ba năm sau, đến lượt nhà thám hiểm Miguel Lopez de Legazpi chính thức khai phá Guam là thuộc địa của Tây Ban Nha. Chính “Conquistador” (Kẻ chinh phục) này đã sau đó di chuyển xuống Philippines khám phá, xây dựng hải cảng, thành phố mà nay là thành phố Legazpi, tỉnh Albay. Hiện nay, Guam là điểm đến du lịch của rất nhiều khách Nhật (hạng nhất), khách Hàn (hạng nhì), khách Nga, khách Đài Loan và khách Trung Quốc… nhưng mấy trăm năm về trước, hòn đảo này là điểm trung chuyển quan trọng của các đoàn thương thuyền Tây Ban Nha xuất phát từ Acapulco, Mexico tiến về Manila, Philippines và những thương cảng khác ở châu Á. Trên tàu, ở chuyến đi là vàng và bạc còn ở chuyến về là đủ mọi loại nông sản phẩm quý giá. Thời huy hoàng này kéo dài gần 250 năm để rồi kết thúc vào năm 1815, tức sau khi nổ ra cuộc Cách mạng Mexico. Sau cuộc chiến Mỹ-Mexico, đảo Guam được Mexico nhượng hẳn cho Mỹ với giá 20 triệu USD vào năm 1899. VẾT TÍCH CHIẾN TRANH Từ tháng 12/1941 đến tháng 7/1944, Guam là nơi diễn ra những cuộc đổ bộ, tấn công máu lửa, lần thứ nhất là đổ bộ của quân lính Nhật, lần thứ hai là đổ bộ của quân lính Mỹ (hơn 16.000 lính Nhật, 7.000 lính Mỹ và 1.000 thổ dân Chamorro đã chết trong các trận đánh giải phóng Guam). Tại các bãi Agat, Asan, nơi sóng biển Thái Bình Dương vẫn ngày đêm dạt vào, còn rất nhiều vết tích của các trận chiến kinh khủng ấy, kể cả loại thủy lôi MK14 MOD5 mà tàu ngầm Mỹ đã sử dụng từ thời Thế chiến II mãi đến năm 1980. Chính loại thủy lôi dài 6,25m và nặng 1490kg này, phóng đi từ một tàu ngầm của Hải quân Mỹ với vận tốc tối đa 85km/g đã đánh chìm chiếc tàu chở hàng Tokai Maru của Nhật. Điều lạ lung là khi chìm vào lòng biển, nó đã đè lên trên chiếc SMS Cormoran của Hải quân Hoàng gia Anh bị hạ ngày 7/4/1917. Đây là chuyện độc nhất vô nhị, xác hai con thuyền chìm cách nhau gần 30 năm trở thành một địa chỉ khám phá dưới đại dương dành cho những thợ lặn chuyên nghiệp. Những du khách thích nghiên cứu lịch sử, nhất là lịch sử cuộc chiến kinh khủng ở Thái Bình Dương từ cuối 1941 đến tháng 8/1945 sẽ được mãn nguyện khi tham quan Công viên Lịch sử quốc gia Cuộc chiến trong Thái Bình Dương (War in the Pacific National Historical Park) tại bãi Asan, dọc theo đại lộ Marine Corp Drive, con đường rộng đẹp nhất đảo Guam. Trong công viên rộng mấy trăm hectare này có T. Stell Newman Visitor Centre là địa chỉ cần ghé vào, để qua sa bàn với kết cấu điện tử rất tiên tiến và khúc phim tài liệu dài 10 phút, bạn biết được cuộc chiến giải phóng Guam khói quân xâm lược Nhật đã diễn ra ác liệt như thế nào trong suốt ba tuần cách nay 67 năm. Trung tâm này tọa lạc ngay phía ngoài căn cứ hải quân Guam, với một chiếc tàu ngầm loại nhỏ của hải quân Nhật thời Thế chiến II được trưng bày ở cạnh cửa ra vào, chẳng thể lạc được. Thế chiến II kết thúc, Guam trở lại là lãnh thổ hải ngoại của Mỹ nhưng phải đến năm 1962 thì Hải quân Mỹ mới dỡ bỏ mọi giới hạn về an ninh đối với người ngoài đảo muốn đến thăm Guam. Đây chính là thời điểm khai sinh ngành công nghiệp không khói của Guam và đến tháng 5.1967, chuyến bay đầu tiên bằng máy bay phản lực của hãng Pan Am đã chở khách từ trong đất liền Mỹ đến đây du lịch. Ngày nay, trung bình mỗi năm Guam đón hơn một triệu du khách quốc tế. Trên một dải đất dài dọc theo bãi Tumon đã mọc lên hơn 20 khách sạn lớn nên con đường ở đây mang tên Hotel Road, chạy song song với Marine Drive. Sân bay quốc tế A.B. Won Pat ở cách đó chỉ khoảng 10 phút đi xe. DU NGOẠN BIỂN XANH Trên chiếc du thuyền chở đoàn khách Việt chạy suốt chiều dài vịnh Tumon tiến về bến cảng Apra vẫn thường là bến đỗ của các chiến hạm và tàu sân bay thuộc Đệ thất Hạm đội của Hải quân Hòa Kỳ, cả buổi chiều căng mắt tìm đàn cá heo được kể là rất thông minh và rất vui tính mà chẳng thấy bóng dáng còn nào, chúng tôi thoáng thất vọng. Nhưng mặc áo phao vào rồi nhảy ùm xuống biển, mọi người vui vẻ có được vài chục phút sống vui như lũ trẻ tuổi quậy phá. Nước biển xanh trong, bạn có thể dễ dàng trông thấy những đàn cá đủ màu, các chùm san hô… Lặn biển Guam của Mỹ mà sao cũng không khác gì lặn ngắm cá ở Nha Trang, Phú Quốc, Phuket, Langkawi ! Trên bờ, hình ảnh châu Á còn được thể hiện bởi tượng những con trâu làm bằng gốm nhập từ Việt Nam sang. Trên đảo Guam trước đây người Chamorro sống bằng nghề nông nên cũng nuôi trâu, nuôi bò, ngoài ra khi người Tây Ban Nha đến đây lập nghiệp thời thế kỷ 16 cũng mang đến giống trâu nước. Ngoài ra, người Chamorro lâu nay vẫn ăn cơm với sườn heo nướng, có khác chăng là cơm gạo của họ màu đỏ và khẩu phần rất vĩ đại ! Các món ăn Việt, phở Việt không hề thiếu tại Guam vì ở đây có cộng đồng người Việt khoảng hơn 2000 người. Nhưng cũng có vài nhà hàng của người TQ “nhái” ẩm thực Việt nên cần thận trọng trước khi kéo ghế ngồi vào bàn ăn. Còn nhớ những tháng ngày sau biến cố 30/4/1975, Guam đã là nơi tập trung lánh nạn của rất nhiều người Việt di tản, trên bãi cát dài dọc theo đại lộ Thuỷ quân lục chiến ngày nay đã từng dựng lên hàng hàng lớp lớp những căn lều to là nơi ngủ nghỉ của những người may sớm ra đi. Thời du hành khám phá thế giới kết hợp với mua sắm là thú vui chính mà quên kể điều này sẽ là một thiếu sót lớn: Guam cũng là một thiên đường shopping với nhiều không gian rộng lớn bán đủ mọi loại hàng hóa. Dĩ nhiên Guam hút nhiều khách vì tại đây có siêu cửa hàng duty-free!!! P. NGUYỄN DŨNG
|
|