Cuộc chạy đua vào chức vụ dân biểu lien bang đại diện cho địa hạt 47 tại Hoa Kỳ giữa ứng viên ông Trần Thái Văn và bà Loretta Sanchez được tiên đoán là rất sít sao.
Theo các cuộc thăm dò mới nhất có được, bà Loretta Sanchez, dân biểu đương nhiệm thuộc đảng Dân Chủ, chỉ hơn người đang ở vị trí thứ nhì là ứng viên đảng chính thức của đảng Cộng Hòa, chỉ có hai điểm mà thôi.
Theo ông Vũ Quý Hạo Nhiên, tổng thư ký tòa soạn nhật báo Người Việt, lập trường của hai ứng viên giống nhau về vấn đề rất quan trọng đối với cộng đồng người Việt Nam tại địa phương như lớn như là đòi hỏi nhân quyền cho Việt Nam và ủng hộ các hoạt động của linh mục bất đồng chính kiến Nguyễn văn Lý cũng như của bác sĩ Nguyễn Đan Quế.
Về vấn đề hôn nhân của người đồng tính luyến ái, ứng viên Trần Thái Văn, mà hiện nay là dân biểu tiểu bang sắp mãn nhiệm, chủ trương chống.
Còn ứng viên Loretta Sanchez của đảng Dân chủ cho đến giờ chưa có lên tiếng chính thức chống lại.
Hai người cũng có lập trường khác nhau về thuế khóa và một số các vấn đề khác có liên quan thiết thực đến cư dân địa phương.
Khẩu chiến
Trong một cuộc phỏng vấn mới đây bằng tiếng Tây Ban Nha cho kênh truyền hình Univision, bà Loretta Sanchez, được trích lời nói rằng, "Những người Việt và những người của Đảng Cộng hòa muốn giành lấy ghế dân biểu của bà cho ông Trần Thái Văn, một người chống những người nhập cư, và bài bác những người gốc Mỹ La Tinh…"
Sau đó trong một cuộc phỏng vấn cho đài Á châu Tự do (RFA), bà Loretta Sanchez, đã đính chính và nói rằng bà chỉ muốn đề cập đến "các ủng hộ viên người Việt của ông Trần Thái Văn."
Để phản pháo lại, ông Trần Thái Văn trong một cuộc phỏng vấn dành cho nhật báo Người Việt đã nói: "Bà Loretta Sanchez không thể chối cãi được, thật sự là đã vu khống cũng như miệt thị cộng đồng Việt Nam và xúc phạm đến danh dự của cộng đồng chúng ta."
Ông Trần Thái Văn nói tiếp: "Bà (Loretta Sanchez) nên nói chuyện và nên đặt cái vấn đề mà quan trọng đối với cử tri (đòi hỏi nhân quyền cho Việt Nam) và cư dân trong Ðịa Hạt 47."
Ông Trần Thái Văn thách thức đối thủ là nên có một buổi thảo luận công khai với bà với tư cách là một ứng cử viên để cho cư dân và các cử tri có một quyết định. Ðó là công ăn việc làm cũng như là nền kinh tế suy thoái hiện giờ.
Bà Sarah Palin và phong trào Tea Party đang tạo thay đổi chính trị Mỹ
Tea Party
Cuộc bầu cử giữa kỳ lần này đã thấy xuất hiện một phong trào cũ mà mới: đó là các buổi tea party tạm dịch là tiệc trà.
Phong trào quần chúng mang tên Tea Party - vốn ủng hộ việc cắt giảm thuế má và chi tiêu, xuất phát từ một phong trào chống thuế trà tại Boston ở thế kỷ 18 - nay nổi lên như một lực lượng trong chính trị Mỹ từ năm ngoái.
Giới quan sát nhận định phong trào Tea Party đã có tác động mạnh đối với sự lựa chọn ứng viên của đảng Cộng hòa cho cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 này.
Dù chống lại đảng Dân chủ và tổng thống Obama, phái Tea Party này cũng công kích cả các ứng viên của phe Cộng hòa mà họ cho là không biết nghe lời dân.
Đây cũng là phong trào đang tạo ra vị thế cho bà Sarah Palin, cựu phó ứng viên tổng thống từ tiểu bang Alaska.
Nhà báo Vũ Quý Hạo Nhiên cho biết ứng viên chính thức của đảng Cộng Hòa ra tranh địa hạt 47 – ông Trần Thái Văn – cũng đã được phong trào Tea Party địa phương ủng hộ.
Địa hạt 47 gồm các thành phố Anaheim, Garden Grove, Santa Ana và Fullerton thuộc Orange County (Quận Cam), nơi một phần ba cư dân là người Mỹ gốc Việt. ********************
Hôm nay “động-đất-chính-trị” ở Hoa Kỳ? 01/11/2010 Hoài Mỹ/Viễn Đông
Ngày 30-10-2010, hàng chục ngàn người kéo đến National Mall ở thủ đô Washington dưới sự triệu tập của hai nhà trào phúng Jon Stewart và Stephen Colbert để tham dự cuộc vận động “lập lại sự tỉnh táo và/hoặc nỗi sợ hãi”, một cuộc vận động chính trị để chọc cười thiên hạ, nhất là trong mùa bầu cử này. Trong hình, một biểu ngữ ghi “Sợ chết khiếp – Vì tự do!!! Hãy nuôi sống nỗi sợ hãi” – ảnh: Suchat Pederson/The News Journal.
WASHINGTON – Hôm nay, ngày 02-11-2010, từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối, cử tri Hoa Kỳ đến phòng phiếu để bầu cử 435 dân biểu ở Hạ Viện (nhiệm kỳ 2 năm) và 37 thượng nghị sĩ (của tổng số 100 với nhiệm kỳ 6 năm) ở Thượng Viện - thêm vào đó là cuộc bầu cử Thống Đốc ở 37 tiểu bang. Hiện nay đảng Dân Chủ vẫn chiếm đa số ghế ở cả hai “viện”, nhưng những cuộc thăm dò dư luận trước nay mấy ngày đã cho thấy một sự di chuyển thiết yếu theo chiều hướng Cộng Hòa.
* “You blew it” Một vài thành ngữ ngoại quốc quả thật khó để dịch sát nghĩa sang tiếng Việt, chẳng hạn câu: “You blew it”. Lời phát biểu này là của bà Sarah Palin, cựu thống đốc của tiểu bang Alsaka và cựu ứng cử viên phó tổng thống của đảng Cộng Hòa, nay bà được mệnh danh là một thứ “Godmother” (Bà Trùm) của một làn sóng mới, cực hữu vốn đang lan tràn ở Hoa Kỳ với một danh xưng chung là “The Tea Party”. Thông điệp của bà Palin được đề xướng hôm Chủ Nhật vừa rồi trên một trong những đài truyền hình lớn nhất với khuynh hướng bảo thủ ở Hiệp Chủng Quốc - Fox News - là trước tiên hãy nhắm thẳng vào tổng thống Barack Obama và những thân hữu Dân Chủ của ông.
* Dọn đường cho cuộc tranh cử tổng thống Thế nhưng, không phải tất cả ứng cử viên Cộng Hòa nào cũng cảm thấy ”an toàn” như bà Sarah Palin đã tiên tri rằng tất cả chính trị gia lập nghiệp ở Washington đều có lý do để phải run lẩy bẩy. Thật tình mà nói bà Palin cũng chỉ là người đứng ở bên lề và đóng góp không đều đặn cho chính đảng của bà bằng cách hậu thuẫn cho một số ứng cử viên mà thôi, như ứng cử viên thượng nghị sĩ John Raese và Christine O’Donnell - nhưng bà đã không che đậy rằng bà có thể sẽ “tái xuất giang hồ” với tính cách ứng cử viên tổng thống vào năm 2012. Bà tâm sự với ký giả của đài Fox News: “Tôi yêu tự do mà hiện tôi đang có, ấy là có thể ngồi ở đây để kể với ông về tất cả những gì tôi ước muốn nói ra mà không hề lo sợ cho tương lai chính trị của tôi. Nhưng nếu quê hương của tôi cần đến tôi... thì tôi rất ước muốn tình nguyện hy sinh tất cả những gì cần thiết cho đất nước Hoa Kỳ này”.
* Sẽ “giết” con đường chính trị của ông Obama Bề ngoài, bà Palin tỏ ra hồ hởi phấn khởi về sự tiên đoán của bà trước kết quả thắng lợi của đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử Quốc Hội hôm nay. Với viễn tượng trở thành lãnh tụ ở Quốc Hội trong trường hợp đảng Cộng Hòa chiếm được đa số ghế, ông John Boehner trong những ngày gần đây đã minh xác rằng tổng thống Barack Obama sắp bị khốn đốn trong mấy năm tới đây trước vị thế đa phần của Cộng Hòa. Vậy những kế hoạch nào của John Boehner trong mưu đồ chế ngự “nền” chính trị của tổng thống Obama? Theo điện báo Politico.com, ông Boehmer đã giãi bày rằng: “Chúng tôi sẽ làm tất cả để giết nó (chính sách của tổng thống Obama), ngăn chận nó, làm trì trệ nó - chúng tôi có dư khả năng để thực hiện tất cả”. Đảng Cộng Hòa hôm qua đã cảnh báo: “Một cuộc động-đất-chính-trị” xẩy ra trong ngày thứ Ba, 02 tháng 11.
* Miễn có các vụ thỏa hiệp Sau 2 năm với những cuộc kéo co vừa nhiều, vừa lâu dài trong Quốc Hội, tổng thống Barack Obama và đảng Dân Chủ đã ca khúc khải hoàn với hầu hết dự án được biểu quyết thông qua nhờ thế đa số phiếu ở cả hai “viện” của Quốc Hội, nay ông John Boehner báo động: “Chúng tôi sẽ không thỏa thuận bất cứ vụ thỏa hiệp nào”. Tình trạng rất căng thẳng trước cuộc bầu cử hôm nay. Nhiều lời tiên đoán là Dân Chủ sẽ mất thế đa phần ở Hạ Viện. Câu hỏi lớn lao mà nhiều người đặt ra là liệu đảng của tổng thống Obama có đủ thực lực để duy trì đa số ghế trong số 100 đơn vị ở Thượng Viện không?
* 3 kết quả khác nhau Nhật báo LA Times hôm qua đã soạn thảo 3 “kịch bản” của kết quả cuộc bầu cử Quốc Hội Hoa Kỳ hôm nay: 1. Điều tốt đẹp nhất mà những người Dân Chủ có thể hy vọng: Những ứng cử viên Cộng Hòa thắng trở lại 25 ghế ở Hạ Viện và một chỗ ở Thượng Viện. Như vậy đảng Dân Chủ vẫn giữ được thế đa số ở cả hai “viện”. 2. Cộng Hòa tiếp quản Hạ Viện: Ứng cử viên Cộng Hòa thắng 40 ghế ở Hạ Viện nhiều hơn số ghế mà đảng này hiện có. Sự kiện này mang lại cho họ đúng 218 phiếu khả dĩ họ được thế thượng phong. Đồng thời đảng Cộng Hòa có được 6 tân Thượng Nghị Sĩ, tuy nhiên Dân Chủ vẫn có 51 đại biểu, và như vậy vẫn chiếm thế đa phần. 3. Một “mùa đông thê thảm” của người Dân Chủ: Đảng Cộng Hòa chiếm được 50 ghế mới ở Hạ Viện và 10 ở Thượng Viện, và nhờ thế tiếp quản cả hai viện với 218 dân biểu và 51 thượng nghị sĩ. Nhật báo LA Times viết “kịch bản” sau cùng, theo đó người Cộng Hòa chiến thắng cả ở các tiểu bang, nơi mà sự chênh lệch khít khao. Thí dụ điển hình về những trường hợp như vừa kể là các cuộc tranh cử vào Thượng Viện ở Washington, Colorado và Nevada.
* Tổng thống Obama “săn lùng” cử tri Cuối tuần qua, tổng thống Barack Obama đã tiến hành một cuộc chiến chớp nhoáng chính trị nhằm tăng cường vận may thắng cử cho “gà nhà” vào Thượng Viện, nhất là ở 4 tiểu bang: Illinois, Ohio, Pennsylvania và Connecticut. Ở Illinois, sự việc mang ý nghĩa đặc biệt bởi liên quan tới chiếc ghế ở Thượng Viện mà chính ông Obama đã từng chiếm được. Điều này có một tầm ảnh hưởng tượng trưng quan trọng nếu ứng cử viên Cộng Hòa thắng thế. Cuộc chiến này xẩy ra giữa Alexi Giannoulias Dân Chủ và Mark Kirk Cộng Hòa. Trong khi đó ở Nevada, cuộc tranh cử diễn biến sôi nổi với nhiều hứng thú đáng kể. Ở đây lãnh tụ của phe Dân Chủ ở Hạ Viện, Harry Reid, đụng độ với Sharron Angel, “favorite” của phong trào-Tea Party. Các cuộc thăm dò ký kiến cho thấy đây là một cuộc tranh cử hấp dẫn nhưng cũng căng thẳng nhất. Một sự thất bại của Reid sẽ là một chiến thắng vĩ đại của những người Cộng Hòa và phong trào-Tea Party.
* Phụ nữ cử tri... phản bội tổng thống Obama Nhiều nhóm trong tổng số nhóm vốn trong năm 2008 đã góp phần rất đáng kể vào sự chiến thắng của ông Barack Obama, nay cho thấy họ đã mất... hứng. Họ chọn cái “sô-pha” ở nhà thay vì thùng phiếu. Trong khi đó phía kên kia, phong trào-Tea Party bảo thủ lại gia tăng tốc lực trong cuộc chạy đua của người Cộng Hòa vào tòa nhà lập pháp và đã đạt được một cuộc huy động mạnh mẽ. Sự kiện này không khác lắm với nhiều nhóm thuộc tả khuynh như Moveon trong cuộc bầu cử năm 2008. Theo truyền thống, phụ nữ thường đi bỏ phiếu ở Hoa Kỳ đông hơn nam giới cử tri, và giới nữ cử tri cũng thường “ưu đãi” các ứng cử viên Dân Chủ. Nhưng nay, theo kết quả một cuộc thăm dò dư luận do nhật báo The New York Times vừa thực hiện thì giới nữ cử tri nay đã bỏ rơi đảng này. Theo đó đảng Cộng Hòa thu được 4 phần trăm số phiếu của cử tri phụ nữ nhiều hơn Dân Chủ. Cũng trong một cuộc thăm dò ý kiến tương tự vào giữ tháng 9 thì ông Barack Obama và các đồng đảng được tổng cộng 17 phần trăm sự ủng hộ nhiều hơn người thuộc đảng Cộng Hòa. Nếu nhiều phụ nữ muốn dồn phiếu cho ứng cử viên Cộng Hòa hơn là cho Dân Chủ khi hôm nay họ tới địa điểm bầu cử, thì đây cũng là cuộc bầu cử bán phần Quốc Hội đầu tiên kể từ năm 1982 mà đảng Cộng Hòa “tiếp quản” được số cử tri phụ nữ đông hơn Dân Chủ.
* Giảm sút số cử tri phụ nữ Những cuộc thăm dò ý kiến khác cũng cho thấy nhiều phụ nữ hơn trước đây đã dự tính không đi bỏ phiếu hôm nay. Trong nhiều buổi tổ chức trong mấy tuần lễ qua, đảng Dân Chủ bởi thế đã cố gắng lôi kéo các “mợ” này quay trở lại đồng thời nỗ lực thuyết phục họ rằng chính sách của ông Barack Obama trong 2 năm qua - trong số đó là những sự đổi mới về y tế và các kế hoạch cải thiện kinh tế - đã giúp hữu hiệu cho phụ nữ trên toàn lãnh thổ. Thứ Năm tuần trước, trong cuộc gặp gỡ cử tri dành riêng cho nữ giới tại viện đại học ở Washington, tổng thống Barack Obama đã tha thiết kếu gọi: “Hãy nồng nhiệt và hăng say tham gia như quí bà đã từng như vậy cách nay 2 năm”. Trong vòng chạy đua sau cùng ở nhiều tiểu bang, các quan sát viên đã nhận thấy rằng việc huy động cử tri phụ nữ có thể sẽ quyết định ứng cử tri nào sẽ thắng. Điều này đã được những nhân viên điều hành cuộc tranh cử ý thức về hậu quả. Ở các tiểu bang, chẳng hạn tại Wisconsin và Florida đã xuất hiện những tấm biểu ngữ mang các đề tài mà theo tập quán vẫn “bắt” được sự quan tâm của nữ giới như học vấn, y tế nhi đồng, việc nghiên cứu tế bào gốc và phá thai. Bà Jess McIntosh, phát ngôn viên của Emily’s List, một tổ chức quyên tiền cho các nữ ứng cử viên Dân Chủ vốn tranh đấu cho quyền phá thai, đã phát biểu: “Chúng tôi đã biết những gì xẩy ra vào năm 1994 khi phụ nữ đã quyết định ở nhà. 16 triệu phụ nữ đã bỏ phiếu cách đó 2 năm, lần này không đi bầu. Chúng tôi cố gắng làm tất cả hầu bảo đảm ‘sự cố’ ấy không tái xẩy ra vào năm 2010 này”.
* Giới giầu có, Công Giáo và độc lập Những nhóm không mấy thịnh vượng, những người Công Giáo và cử tri độc lập nghiêng về đảng Cộng Hòa hơn là Dân Chủ trong cuộc bầu cử hôm nay. Theo nhật báo New York Times, chính “liên hiệp” này đã “mang” ông Barack Obama vào tòa Bạch Ốc. Vẫn theo New York Times, 57 phần trăm người được phỏng vấn, đã trả lời là lần này họ có thể nghĩ tới việc bỏ phiếu cho một ứng cử viên với ít kinh nghiệm chính trị - và hơn 1/4 trả lời là họ có thể nghĩ tới việc bỏ phiếu cho một ứng cử viên vốn có những quan niệm mà người ta có thể kết án là “cực đoan”. Điều vừa kể quả không phải là tin vui cho những người Dân Chủ vốn vẫn cố gắng đem các ứng cử viên “ngáo-ộp” Tea-Party ra gây sợ hãi cho cử tri.
* “Yes we can, but...” Tối thứ Tư tuần trước, ông Barack Obama đã xuất hiện trong chương trình trực tiếp truyền hình “The Daily Show” của danh hài Jon Stewart. Đây là lần đầu tiên ông đến thăm “talkshow” này với tư cách tổng thống và ông cũng là vị tổng thống Hoa Kỳ đương nhiệm lần đầu tiên tham dự chương trình này. Chính sách của tổng thống Obama đã gặp nhiều sự công kích trong thời gian này. Tình trạng kinh tế khó khăn vẫn tiếp tục và những ứng cử viên Cộng Hòa đe dọa tái chiếm thế đa số ở Quốc Hội. Trong buổi phỏng vấn này với ông Obama, khán thính giả nhận thấy rõ rệt sự việc đã thay đổi trong suốt 2 năm qua, ấy là sức hăng say trong cuộc tranh cử vào mùa Thu năm 2008 nay đã suy giảm. Năm 2008, ông Barack Obama đã thường sử dụng từ ngữ “thay đổi” và “hy vọng”. Trong buổi phỏng vấn nói trên, những khái niệm này đã có những tiếng vang khác xưa. Đài ABC News đã trích dẫn lời giảng giải của tổng thống: “Khi tôi hứa hẹn sự thay đổi, bạn đã tin trong cuộc tranh cử ấy thì không phải là sự thay đổi mà bạn có thể tin trong 18 tháng”. Rồi ông nói đến công việc khó nhọc và chậm rãi để thực hiện hoàn tất một chính sách trong tinh thần của cuộc tranh cử. Tiếp đó là câu tái định nghĩa khẩu hiệu lừng danh: Yes, we can”: “Điều tôi muốn nói là ‘Yes, we can’, nhưng những việc ấy không thể xẩy ra trong vòng một đêm”. Jon Stewart và khán thính giả hiện diện trong phòng thâu âm đã bật cười khi tổng thống phát biểu “Yes, we can, but...”. Còn nhớ, khi đắc cử năm 2008, ông Barack Obama đã đạt được một chiến thắng quang vinh và được hưởng một mức độ mến mộ lớn lao. Ngày nay hào quang ấy đã xuống dốc. Qua các cuộc thăm dò dư luận, kết quả cho thấy các ứng cử viên Cộng Hòa đã đạt được một niềm hy vọng tốt đẹp - ngược lại, những người Dân Chủ có nguy cơ bị mất thế đa phần ở Hạ Viện và có lẽ ở cả Thượng Viện. Bởi hệ quả của sự chao đảo về uy tín của ông Barack Obama mà một số chính khách Dân Chủ trong cuộc tranh cử này đã không còn muốn liên kết chặt chẽ nữa với tổng thống. Dĩ nhiên có thể còn nhiều sự kiện nữa xẩy ra cho tới khi kết quả bẩu cử chính thức được công bố xác nhận - và nhiều cử tri cho tới giờ phút này vẫn chưa quyết định dứt khoát lá phiếu của mình sẽ “tặng” cho ứng cử viên nào. Trong khi đó, cách riêng các đài phát thanh Việt ngữ trong mấy ngày gần đây và vào lúc này vẫn vang lên câu đồng ca “cổ truyền”: “Rủ nhau đi bầu!... Rủ nhau đi bầu!... Bầu đông! Cử đúng!...” – (HM)
Thất bại lớn cho các ứng cử viên gốc Việt Wednesday, November 03, 2010
SANTA ANA (NV) - Nếu sự thua cử của ứng cử viên Dân Chủ là tin lớn cho nước Mỹ, thì sự thất bại của rất nhiều ứng cử viên gốc Việt là một đặc điểm của kỳ bầu cử năm nay.
Số ứng cử viên gốc Việt tại Quận Cam năm nay lên đến 19 người. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)
Khởi đầu với vị dân cử gốc Việt cao cấp nhất, Dân biểu Cao Quang Ánh. Trong lúc các đảng viên Cộng Hòa khác vui mừng trong chiến thắng, ông đã phải bị thua đối thủ Cedric Richmond với tỷ số chênh lệch 34%-64%.
Tại quận Cam, nơi một ứng cử viên khác nuôi hy vọng vào Hạ Viện Hoa Kỳ, ứng cử viên Trần Thái Văn bị dẫn 51%-42% với tất cả phòng phiếu đã đếm xong. Mức khác biệt lên tới 4,993 phiếu, một con số khó khắc phục nếu trông đợi vào phiếu khiếm diện.
Người muốn vào thế vị trí ông Văn tại Hạ Viện tiểu bang, ông Phú Nguyễn, cũng bị dẫn nặng nề, 56%-44%, cách biệt trên 8,000 phiếu.
Trong thành phố Westminster, California, nơi có tỷ lệ người gốc Việt cao nhất hải ngoại, cử tri đang bầu cho 2 ghế nghị viên và một thị trưởng. Ứng cử viên thị trưởng Bruce Trần thua nặng, 19%-71%, trong khi hai nghị viên đương nhiệm người gốc Việt, Trí Tạ và Andy Quách, đang sát nút nhì ba, cách nhau 48 phiếu. Còn vị trí đầu bảng đã mất rồi. Westminster từ nay mất vị trí có một hội đồng thành phố đa số gốc Việt.
Ứng cử viên Ðỗ Tân Khoa, một người nổi tiếng trong cộng đồng Việt Nam, đã không thu hút được cử tri bên ngoài cộng đồng, đứng áp chót trong danh sách 7 ứng cử viên.
Ở học khu Huntington Beach, cũng bao gồm một phần thành phố Westminster, ứng cử viên Nguyễn Mạnh Chí thua xa. Với 3 ghế, ông Chí đứng hạng 4 và người hạng 3 có gần gấp đôi số phiếu của ông Chí.
Trong đặc khu vệ sinh Midway City, bao gồm cả thành phố Westminster, Cựu Nghị viên Tony Lâm thất bại trong việc trở lại chính trường. Trong cuộc bầu cử cho 3 ghế, ông đã bị vào hạng tư.
Ứng cử viên Trần Thái Văn bị dẫn 51%-42% với tất cả phòng phiếu đã đếm xong. Mức khác biệt lên tới 4,993 phiếu, một con số khó khắc phục nếu trông đợi vào phiếu khiếm diện. (Hình: Đỗ Dzũng/Người Việt)
Tất nhiên, không phải tất cả mọi tin tức đều là tin xấu. Ở Texas, Dân Biểu Tiểu Bang Hubert Võ, tới 3 giờ đêm địa phương, đang dẫn trước đối thủ của mình hơn 1,000 phiếu.
Tại Fountain Valley, một thành phố sát cạnh Westminster với nhiều gia đình Việt Nam, ông Michael Võ đắc cử nghị viên thành phố. Ðây là lần đầu tiên một ứng cử viên gốc Việt đắc cử tại thành phố này, mở tầm ảnh hưởng của cộng đồng Việt Nam ra một khu vực mới.
Trong những ngày tới, sẽ có nhiều người cố gắng trả lời câu hỏi: Ðiều gì đã khiến ứng cử viên gốc Việt không thành công như trước? Có phải cộng đồng Việt Nam có vấn đề? Hay có phải chính các ứng cử viên có vấn đề nên không được ủng hộ? Chắc chắn bên cạnh sự tự tìm hiểu mình, sẽ có những sự trách móc, đổ lỗi. Ứng cử viên gốc Việt nay mai có tiếp tục thành công không, một phần tùy thuộc vào việc có trả lời được những câu hỏi này.
Lân, Trí, Dina Thắng, Quách Thua 82 Phiếu Việt Báo Thứ Năm, 11/4/2010
N g Q Lân, Ta Trí, Ng Dina : Thắng. Quách Andy: Thua 82 Phiếu. Cộng Hòa Phân Tích: Palin hại Trần Thái Văn; Đồng Tính Thắng Cử Kỷ Lục Năm 2010...
QUẬN CAM (VB) -- Kết quả đếm thêm phiếu trong ngày Thứ Tư 3-11-2010 cho thấy không đổi bao nhiêu so với kết quả lúc rạng sáng Thứ Tư. Trong khi Dân biểu liên bang Cao Quang Ánh ở Louisiana đã tuyên bố thất cử, thì Dân biểu tiểu bang Hubert Võ (của Houston, Texas) hơn đối thủ, nhưng mức độ thắng phiếu không cao. Nghị viên Madison Nguyễn ở San Jose hơn đối thủ Minh Dương vài trăm phiếu. Kết quả tại Quận Cam vẫn được cộng đồng người Việt chú ý nhất, và nổi bật là Dân biểu liên bang đương nhiệm Loretta Sanchez (địa hạt 47) vẫn hơn phiếu đối thủ là ứng viên Cộng Hòa Trần Thái Văn. Báo OC Register hôm Thứ Tư ghi lời nhà tham vấn Cộng hòa Dave Gilliard phân tích rằng, theo ông, có 2 lý do làm Văn thua bà Sanchez, mà ông gọi là 2 sai lầm kinh hoàng: -- Một thư quảng cáo của Trần Thái Văn khi đả kích bà Sanchez đã gây dị ứng với nhiều phụ nữ, vì khi yêu cầu người nhận cạo thư ra thì sẽ thấy mùi thúi... -- Vì Trần Thái Văn đưa bà Sarah Palin, người dễ gây chia cách dư luận, tới, trong khi điạ hạt 47 chỉ có 31% là ghi danh Cộng Hòa. Kết quả bầu cử cập nhật vào chiều Thứ Tư cho thấy: -- Chức Dân biểu liên bang địa hạt 47. Sanchez thắng phiếu. Sanchez (DC): 32,613 phiếu, 50.9%. Văn (CH): 27,013 phiếu, 42.1%. Iglesias (ĐL): 4,484 phiếu, 7%. -- Chức Thượng nghị sĩ tiểu bang địa hạt 34. Correa thắng phiếu. Correa (DC): 58,927 phiếu, 63.6%. Kring (CH): 33,738 phiếu, 36.4%. -- Chức Dân biểu tiểu bang địa hạt 68. Phú Nguyễn thua phiếu. Mansoor (CH): 41,467 phiếu, 55.8%. Phú Nguyễn (DC): 32,787 phiếu, 44.2%. -- Học khu Garden Grove, chọn 2 ủy viên. Cao điểm nhất là Bob Harden và Nguyễn Quốc Lân. Nguyễn Quốc Bảo hàng thứ 3, thua cách biệt nhiều ngàn phiếu. -- Học khu Huntington Beach, chọn 3. Nguyễn Mạnh Chí hàng thứ 4, thua cách biệt hơn chục ngàn phiếu. -- Học khu Westminster, chọn 3. Andrew Nguyễn nhiều phiếu hàng thứ nhì. An toàn. -- Nghị viên Fountain Valley, chọn 3. Michael Võ nhiều phiếu hàng thứ 3, có lẽ cầm chắc sẽ thắng. -- Nghị viên Garden Grove, chọn 2. Dina Nguyễn về nhì, hơn cách biệt người thứ 3. Thắng phiếu an toàn. -- Thị Trưởng Westminster. Bruce Trần thua cac1h biệt. -- Nghị viên Westminster, chọn 2. Trí Tạ: 5,680 phiếu, 19.6%. Loomer: 5,152 phiếu, 17.8%. Andy Quách, 5,070 phiếu, 17.5%. Alin Hamade: 4,351 phiếu, 15%. Khoa Đỗ: 4,058 phiếu, 14%. -- Thủy Cục Midway City, chọn 3. Tyler Diệp hàng thứ 2, thắng an toàn. Nhìn chung toàn nước Mỹ. năm nay có con số kỷ lục số ứng cử viên đồng tính luyến ái thắng cử, theo bản tin của Gay & Lesbian Victory Fund. Có 164 ứng cử viên được đồng tính ủng hộ (nhiều kỷ lục), vào sáng Thứ Tư có kết quả ít nhất 106 ứng cử viên trong này đã thắng cử. Không thấy bản tin nói có ai ở Quận Cam trong số đồng tính trên. Vẫn còn một số phiếu khiếm diện tới trễ và phiếu tạm chưa đếm. Các kết quả gần như khó đaả ngược, chỉ trừ trường hợp nghị viên Andy Quách, chỉ thua bà Loomer chưa 82 phiếu, và con số này có hy vọng đảo ngược.
Hội Việt Ảnh triển lãm, vinh danh các nhiếp ảnh gia tiền bối 22/01/2011 * Ra mắt Đặc San Việt Ảnh số 4
Thanh Phong/Viễn Đông
GS Nguyễn Xuân Vinh trao tấm Plaque Tri Ân cho hai người con của cố NAG Phạm Văn Mùi là GS Vân Bằng và GS Phạm Văn Quảng – ảnh: Thanh Phong/Viễn Đông
WESTMINSTER - Hội trường báo Việt Herald với hơn 200 chỗ ngồi đã chật kín, một số đông người khác phải đứng dọc theo lối đi và tràn cả ra phía ngoài để tham dự buổi khai mạc triển lãm nhiếp ảnh do Hội Việt Ảnh tổ chức vào lúc 11 giờ trưa Thứ Bảy, ngày 22-1-2011. Nhiếp ảnh gia Trịnh Phong tâm tình với NAG Phí Văn Trung: “Tôi chưa bao giờ thấy một cuộc triển lãm nhiếp ảnh nào ở đây có số người tham dự đông như thế. Quả là một sự thành công vượt bực”. Chị Trần Mỹ Dung từ thành phố Fountain Valley đến tham dự nói với phóng viên Viễn Đông: “Tôi rất mê ảnh nghệ thuật, nên không có hội ảnh nào tổ chức triển lãm tôi không đi. Nhưng phải thành thật mà nói, đây là cuộc triển lãm có số người tham dự làm tôi bất ngờ nhất”. Phóng viên Lưu Sơn của báo Việt Herald nói với chúng tôi: “Xếp hơn 250 ghế rồi mà còn đứng đông thế kia, thì dù còn ghế tôi cũng không có chỗ để kê nữa, thôi đành để quý vị đứng đỡ vậy, biết làm sao bây giờ!”. Nhiếp ảnh gia Phí Văn Trung nói với chúng tôi: “Sự thành công ngoài mơ ước của chúng tôi, làm tiêu tan bao vất vả, khổ cực của các anh chị em mấy tuần lễ nay, thật là niềm sung sướng và khích lệ cho Hội Việt Ảnh”.
Số người đến tham dự quá đông, một số phải đứng trên các lối đi – ảnh: Thanh Phong/Viễn Đông
Buổi khai mạc triển lãm nhiếp ảnh nghệ thuật của Hội Việt Ảnh được sự tham dự của Hòa Thượng Thích Minh Tuyên (Viện Chủ Tổ Đình Minh Đăng Quang), Ni Sư Thích Nữ Chân Thiền và Ni Sư Thích Nữ Chân Diệu (Thiền Viện Sùng Nghiêm), Nghị Viên Võ Đức Minh (Fountain Valley) và Nghị Viên Tạ Đức Trí (Westminster), ông Lê Công Tâm, đại diện bà Janet Nguyễn, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Quận Cam, Giáo Sư Lưu Trung Khảo, ông Lê Khắc Lý, nhà báo Thái Tú Hạp và nữ sĩ Ái Cầm, nhà văn Phạm Quốc Bảo, nhà thơ Nguyễn Thị Mắt Nâu, nhân sĩ Nguyễn Đình Thức, Dược Sĩ Vũ Văn Tùng, nghệ sĩ Hà Phương, các nhiếp ảnh gia Dân Hằng, Hồ Đăng, Trịnh Phong và rất đông các văn nghệ sĩ, nhiếp ảnh gia và thân hữu khác cũng như các cơ quan truyền thông. Sau nghi thức chào cờ và mặc niệm, hai MC Tracy Phạm Trâm Anh và Bác Sĩ Nguyễn Hùng giới thiệu NAG. Nguyễn Tất Đạt, Trưởng Ban Tổ Chức, ngỏ lời chào mừng quan khách, sau đó ông giới thiệu BS Thái Minh Trung, Hội Trưởng Hội Việt Ảnh, phát biểu. Phần quan trọng trong buổi sinh hoạt là phần vinh danh các nhiếp ảnh gia tiền bối như cụ Phạm Văn Mùi, Nguyễn Cao Đàm, Nguyễn Văn Chiêm, Trần Cao Lĩnh, Lại Hữu Đức, Nguyễn Mạnh Đan, Nguyễn Mạnh Sinh, Lê Anh Tài, Nguyễn Ngọc Hạnh và Vy Vy Trần. Mỗi vị được ban tổ chức chiếu slideshow về chân dung, tiểu sử và một số tác phẩm tiêu biểu. Sau đó, ban tổ chức mời các vị có mặt hoặc thân nhân của các nhiếp ảnh gia quá cố lên nhận tấm plaque tri ân. Vị đầu tiên là NAG Phạm Văn Mùi, có ái nữ, GS Vân Bằng và GS Phạm Văn Quảng lên nhận tấm bảng vinh danh từ tay GS Nguyễn Xuân Vinh. GS Phạm Văn Quảng ngỏ lời cám ơn NAG Phí Văn Trung đã đề xướng việc vinh danh này, và đã liên lạc với thân nhân các Nhiếp ảnh gia tiền bối để có các tài liệu hình ảnh phổ biến trong ngày vinh danh. Sau đó lần lượt các vị NAG khác cũng được giới thiệu và mời thân nhân lên nhận tấm Plaque Tri Ân. Sau phần vinh danh, Ban tổ chức trao Bằng Khen cho các NAG Nguyễn Trường Thiên Sơn, Anna Phạm, Trần Đức Thắng là ba người có công trong việc ấn hành Đặc San Việt Ảnh số 4. Hội Việt Ảnh cũng trao 5 giải thưởng cho Tracy Phạm Anh Trâm, Nguyễn Dũng, Julie Yến Hoa, Nguyệt Phạm và Trần Đức Thắng là các hội viên Hội Việt Ảnh rất tích cực sinh hoạt. Ban tổ chức nhân dịp này phát hành Đặc San Việt Ảnh số 4 dày trên 200 trang với nhiều ảnh màu rất đẹp và các bài viết giá trị. NAG Phí Văn Trung cho biết, trên 250 cuốn đăïc san đã được biếu không cho người tham dự và không đủ phân phát hết. Những người tham dự đã có dịp xem 200 tác phẩm của Hội Việt Ảnh và 20 tác phẩm của các nhiếp ảnh gia được vinh danh, cùng triển lãm kỳ này. Bà Thái thị Mỹ Dung vừa xem ảnh vừa nói với chúng tôi: “Có học có khác, đúng là ‘Không thầy đố mày làm nên’. Tôi chụp nhiều ảnh lắm, nhưng đi coi người ta chụp thế này mới thấy mình chụp chả ra gì cả. Chắc cũng phải ráng học một khóa”. Anh Phạm Văn Sinh, một trong số nhiều người chăm chú ngắm 4 bức ảnh “Nude” của NAG Bùi Khoa, anh nói: “Hết sẩy, nhưng mà sao chỉ có mỗi ông này chụp loại này nhỉ?”. Cuộc triển lãm còn mở cửa đến hết ngày Chủ Nhật 23-1-2011, và đồng thời cũng ghi danh các học viên mới. Hội Việt Ảnh đã tổ chức rất nhiều khóa học từ 10 năm qua, và đào tạo nhiều nhiếp ảnh gia một cách hoàn toàn miễn phí.
WESTMISTER – Hàng ngàn người Việt ở miền Nam California, đặc biệt là khu vực Little Saigon, nơi tập trung người Việt Nam đông nhất ở hải ngoại, đã tưng bừng đón Tết Tân Mão của dân tộc.
Dưới đây là một số hình ảnh quen thuộc trong ngày Mùng Một và Mùng Hai Tết, những ngày mở đầu của năm mới.
Em bé bịt tai trong tiếng pháo xuân.
Chụp hình kỷ niệm gia đình trong ngày mồng một Tết.
Đi lễ chùa đầu năm Những trẻ em Việt Nam vẫn giữ nếp văn hóa của ông bà
Không khí Tết chùa trong những ngày đầu năm thật rộn ràng nhưngthanh tịnh.
Chùa Bảo Quang , một trong những ngôi chùa lớn của người Việt trong buổi chiều Mồng Một Tết.
Hội chợ xuân sinh viên chuẩn bị khai mạc vào sáng mồng hai Tết.
Gợi lại những hình ảnh dân tộc trong ngày xuân.
Đón giao thừa ở chùa Huệ Quang.
Pháo nổ đầu xuân ở thương xá Phước Lộc Thọ.
Tưởng nhớ ông bà tổ tiên, mong ước một năm an lành, thịnh vượng.
Xin xâm để biết một năm may mắn, hạnh phúc và an lành.
Cổng vào của siêu thị Hawaii vùng San Gabriel treo những dây pháo chuẩn bị đón Tết Tân Mão 2011. (Hình: Hank Wu/Người Việt)
Hình ảnh Ban Giám Ðốc vui mừng với dấu hiệu phát tài, chúc Tết khách mua sắm, mừng Xuân Tân Mão. (Hình: Hank Wu/Người Việt)
Nhân viên với những bao thư lì xì màu đỏ, biếu khách hàng lấy hên. (Hình: Hank Wu/Người Việt)
Cảnh một buổi sinh hoạt của cựu tù Nam Hà-Hàm Tân tại hải ngoại.
Nguyên Huy/Người Việt
Năm 1978 có thể coi như cao điểm khổ nhục của những Quân Cán Chính VNCH mà chưa một ngòi bút viết hồi ký nào về “tù cải tạo” đã lột tả được.
Ðó là thời gian mà người tù cải tạo bị đưa đi biệt xứ trên chính quê hương của mình, cắt lìa hẳn với gia đình và đời sống xã hội, để phải sống trong một hoàn cảnh từ bản năng sinh tồn như loài thú vật mà người tù Tạ Tỵ (họa sĩ trung tá Cục Tâm Lý Chiến) gọi là “Ðáy Ðịa Ngục.”
Xưa nay, tù ngục đồng nghĩa với đói khổ, đầy ải nhưng tại những nước tự do, người tù còn được chút nhân phẩm. Trong chế độ cộng sản từ Liên Xô qua Trung Cộng, tù tập trung cải tạo là mối kinh hoàng khó thể diễn tả hết qua ngôn ngữ của nhân loại. Cộng Sản VN đã chắt lọc được những “tinh túy” từ những phương cách tiêu diệt những người mà cộng sản cho là “phản động” của Nga-Hoa nên đã hoàn chỉnh được hệ thống trấn áp “kẻ thù của giai cấp” trong những trại được gọi là “Tập Trung Cải Tạo“của CSVN.
Nhớ về những ngày này, nhiều người cựu tù cải tạo vẫn còn ngạc nhiên tự hỏi không hiểu sao mình lại có thể sống thoát được qua hoàn cảnh như thế.
Về phương diện tinh thần, người tù cải tạo sau hơn 3 năm bị cách ly với gia đình, xã hội, chỉ còn hy vọng mờ mịt cho ngày về, thì trong khi đó hằng đêm sau một ngày lao động khổ sai, lại cứ phải ngồi “học tập” trong suốt hai tiếng đồng hồ trước khi được bò vào chỗ nằm. Chỉ 6 tấc cho mỗi người trong điều kiện ăn ở tồi tệ nhất. Những buổi gọi là học tập này chính là những buổi tra tấn tinh thần người tù mà chế độ giam giữ đã quỷ quyệt, dẫn chính những người tù tra tấn lẫn nhau qua những cái gọi là “phê bình kiểm điểm bản thân” và “giúp đỡ nhau học tập cải tạo tốt để sớm trở về với gia đình làm người công dân tốt trong Xã Hội Chủ Nghĩa.”
Thực tế thì phê bình, kiểm điểm bản thân và giúp đỡ nhau học tập cải tạo chính là những buổi phải tự hứa với “Cách Mạng” mọi điều vô lý nhất, phải tố cáo bạn bè về sự “học tập cải tạo” của mọi người. “Giúp đỡ” nghĩa là tố cáo bạn bè về những suy nghĩ thầm kín của nhau hay những lời ăn tiếng nói than thở, bất mãn với chế độ... Cứ như thế, diễn ra hàng ngày, qua tháng, qua năm không ngơi nghỉ thì tinh thần dù có vững lắm cũng phải bị tổn thương nặng nề khi mà người tù, những người có trình độ hiểu biết, phải nói và làm những điều mà mình biết là bất nhân, vô đạo lý.
Trên phương diện vật chất, người tù được nuôi ăn bằng một phần rất nhỏ công sức lao động của mình. Cái đói cái khát là nỗi ám ảnh không rời. Năm trăm hạt bắp cho mỗi bữa ăn hàng ngày hay ngót nghét một ngàn hạt bo bo của Ấn Ðộ viện trợ cho CSVN để nuôi gia súc hay họa hoằn có khoảng một trăm hạt cơm hẩm vì lưu kho quá lâu đã mục nát với một lưng bát nước muối làm canh. Người tù vào những năm này đã chỉ còn là những bộ xương biết đi, nói không ngoa một chút nào. Thế mà hàng ngày vẫn phải lao động cho đủ chỉ tiêu mà trại đề ra.
Vào những năm 1977, 1978 chương trình “cải tạo” của Nhà nước là sẽ đưa thêm khoảng 50 ngàn tù nữa từ trong Nam ra thêm vào số Quân Cán Chính đã đưa ra trong ba năm trước gần cả trăm ngàn. Những người tù của Tân Lập cũng như các trại tù khác ở Vĩnh Quang, Nam Hà, Quảng Ninh, Sơn La... phải gia tăng sức lao động để xây dựng thêm các lán trại cho những người tù sắp tới. Vầu, nứa và cây rừng được chặt xuống để làm vật liệu xây dựng. Nhiều nơi, cán bộ trại đã lợi dụng cơ hội để bán đi chia nhau nên sức tù lại càng phải đổ ra thêm.
Phân trại K1 Tân Lập, Vĩnh Phú được chia công tác đi chặt nứa hay vầu (một loại tre nhỏ mọc trong các triền núi đồi ở miền Bắc). Chỉ tiêu cho mỗi người là 16 cây nứa hay vầu, mỗi cây dài từ 5 đến 6 thước. Người tù K1 Tân Lập phải đi từ sáng sớm (7 giờ) sau khi được ăn sáng bằng một bát sắn lát (khoai mì phơi khô đã mốc xanh) bằng nửa nắm tay. Ðến hiện trường trên một triền núi khá cao may mà gặp được khu rừng nứa hay vầu thì thi nhau chặt cho đủ chỉ tiêu, rồi bó gọn lại bằng dây rừng rồi tìm chỗ mà dở phần ăn trưa ra ăn với nhau. Phần ăn trưa cũng là những lát sắn khô mốc meo nhưng được nhiều hơn phần sáng chút đỉnh. Ăn xong là mạnh ai người nấy vác bó nứa hay vầu xuống núi. Người tù phần nhiều không vác nổi đã phải lựa chỗ dốc mà kéo xuống núi. Ðến chân núi là vào khoảng 2, 3 giờ chiều, họ giúp nhau đổi công hai người vác một bó của nhau mà lần về trại tù. Trại tù nằm bên một con sông mùa nước cạn có thể lội qua, nước chỉ ngang bụng nhưng về mùa nước thì con sông lớn hẳn ra và nước chẩy xiết từ nguồn đổ về.
Cố Trung Tá Nguyễn Quang Hưng bị chết trong một buổi lao động như thế khi qua sông mà nước lũ trên nguồn đang đổ về. Theo một số anh em tù được chứng kiến thì “anh Hưng một mình một bó nứa khi qua sông thả xuống nước bị nước xoáy cuốn đi, anh cố níu theo để giữ bó nứa chỉ tiêu của mình cho khỏi bị phê bình, kỷ luật đã không chống nổi với sức nước bằng cái sức khỏe được nuôi dưỡng bằng sắn lát hư mốc của mình nên đã bị nước cuốn đi không ai cứu đươc.”
Cái chết của anh Hưng đã khiến phân trại phải cho tù tạm ngưng đi lấy tre vầu ít ngày, chờ nước rút. Cái chết của anh như một cái tang phủ chung xuống tinh thần anh em phân trại K1 Tân Lập. Nhiều chuyện kể về anh được anh em kể lại sau đó trong đó câu chuyện thương tâm nhất là khi anh Hưng được lãnh gói quà 3 ký đầu tiên của gia đình. Sau khi bị phân trại sổ tung gói quà để khám xét rồi đổ lẫn lộn vào với nhau, anh Hưng không tìm thấy được tí “chất ngọt” nào mới đề nghị với một bạn tù khác xin đổi một ít “chất mặn” (nửa gói mắm ruốc) lấy một ít “chất ngọt” (một viên kẹo nhỏ) thì bị “ăng ten” nhìn thấy nên việc trao đổi không thực hiện được.
Phải kể thêm rằng vào thời gian ấy, đã sau 3 năm người tù hầu như không được trại cho được một tí đường nào cũng như chút chất béo hay chất tanh của cá. Có anh vì thèm chất ngọt quá, nhận được gói đường nhỏ trong gói quà 3 ký của gia đình đã phải dè sẻn bằng cách đổ đường vào lọ dầu Nhị Thiên Ðường (dung tích lọ dầu Nhị Thiên Ðừng chỉ bằng nửa que tăm dầy) để khi lao động mệt mỏi quá anh lại lấy ra dùng cây tăm nhỏ chấm vào lọ dầu mà mút mút.
Chỉ ít hôm sau việc đổi chất ngọt không thành, anh Hưng đã bị tai nạn chết khiến người tù có kẹo cứ ân hận mãi tại sao sau đó không tìm gặp anh để cho anh có được chút “chất ngọt.”
Gần 33 năm đã qua, nhiều người tù Tân Lập K1 Vĩnh Phú nay đã ổn định được cuộc sống trong đó có cả các chị như chị Hưng, nhà văn Bích Huyền, vẫn không thể nào quên được những đau thương khổ nhục của những người tù của “Tập Trung Cải Tạo.”
Vào sáng Thứ Bẩy, 28 tháng 5 tới đây, đại gia đình của Cố Trung Tá Nguyễn Quang Hưng sẽ cùng các cựu sĩ quan Ðại Học Chiến Tranh Chính Trị Ðà Lạt làm một lễ Tưởng Niệm tại khu Tượng Ðài Chiến Sĩ Việt Mỹ, để tưởng nhớ đến một người tù cải tạo đã chết vì lao động khổ sai trong trại tù Tân Lập (K1 Vĩnh Phú).
Cố Trung Tá Nguyễn Quang Hưng, nguyên là tham mưu trưởng Ðại Học Chiến Tranh Chính Trị Ðà Lạt của QLVNCH, sau 30 tháng 4, 1975 đã bị CSVN đưa vào “tập trung cải tạo” tại trại tù Tân Lập thuộc tỉnh Vĩnh Phú, Bắc Việt Nam.
Post by Cửu Long Giang on Nov 15, 2011 5:37:32 GMT 9
Tưởng niệm Tổng Thống Ngô Đình Diệm (VienDongDaily.Com - 05/11/2011)
Bàn thờ cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm trước Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ ở Westminster, California, ngày 5-11-2011 - ảnh: Nguyễn Văn Liêm/Viễn Đông.
Quốc Hương/Viễn Đông
WESTMINSTER - “Nhiều người trong chúng ta không tin ở phép lạ, nhất là các bạn trẻ. Tuy nhiên với những người lớn tuổi như chúng tôi thì cách đây 57 năm về trước chúng tôi đã chứng kiến một phép lạ đã xảy ra trên đất nước chúng ta. Vào thời điểm đó, nước Việt Nam bị thực dân và cộng sản chặt làm hai. Phần lãnh thổ từ sông Bến Hải trở ra Bắc do Bắc Cộng quản lý. Phần lãnh thổ từ sông Bến Hải trở vào Nam do chính quyền của quốc gia Việt Nam quản lý dưới sự giám hộ của thực dân Pháp. Bản thông cáo chung của hiệp định ngưng bắn Genève nêu lên điều khoản bầu cử để thống nhất đất nước sau 2 năm. Tuy nhiên bản thông cáo này không có tính cách ràng buộc vì không có một quốc gia nào ký tên. Chính phủ quốc gia chống lại sự phân chia đất nước và không ký vào hiệp định này. Thiếu Tướng Delteil đại diện cho quân đội Liên Hiệp Pháp ký với Tạ Quang Bửu, thủ tướng quốc phòng của Bắc Cộng để ngưng chiến, quy định khu vực đóng quân, thời hạn tập kết cho quân đội của đôi bên.
Ngày 25-6-1954 được sự ủy nhiệm Thủ Tướng toàn quyền về dân sự cũng như quân sự của Quốc Trưởng Bảo Đại, Chí Sĩ Ngô Đình Diệm trở về nước. Ngày 7-7-1954 Thủ Tướng Ngô Đình Diệm trình diện tân nội các. Thủ Tướng Diệm về nước trong tình trạng nước sôi lửa bỏng và hầu như tuyệt vọng.... Thế nhưng Thủ Tướng Ngô Đình Diệm chỉ trong một thời gian ngắn đã san bằng mọi trở ngại...., mời gọi những phần tử quốc gia trở về hợp tác, thống nhất quân đội, thống nhất hành chánh, thống nhất thuế khóa, thống nhất tài chánh, định cư thành công gần một triệu người Bắc chạy giặc cộng sản. Thủ Tướng Ngô Đình Diệm với đạo đức cá nhân và với tài kinh bang tế thế đã tạo được một phép lạ và được sự kính trọng của mọi người....
Lễ dâng hương nơi bàn thờ cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm ngày 5-11-2011 ảnh: Nguyễn Văn Liêm/Viễn Đông.
Bình sinh Tổng Thống Ngô Đình Diệm luôn chủ trương bảo vệ chủ quyền quốc gia, sự toàn vẹn lãnh thổ. Vì bảo vệ chủ quyền quốc gia mà Thủ Tướng Ngô Đình Diệm đã thâu hồi những tài sản quốc gia từ tay người Pháp, lấy lại Dinh Độc Lập, nhà băng Đông Dương, đuổi người Pháp về nước, không chịu khoan nhượng để cho Mỹ đem quân vào Việt Nam. Vì bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ mà Tổng Thống Ngô Đình Diệm đã chỉ thị cho Bộ Quốc Phòng phải luôn luôn phái các đơn vị quân đội ra trấn đóng trên các quần đảo Hoàng Sa Trường Sa. Dưới thời Đệ Nhất Cộng Hòa, Trung Cộng đã cho lính đổ bộ lên Hoàng Sa và đã bị quân đội Việt Nam bắt trọn ổ. Người chỉ huy cuộc phản công ngoạn mục này là Đại Úy Cổ Tấn Tinh Châu. Tổng Thống sống vì lý tưởng đó và chết cũng vì lý tưởng đó...”. Nhân chứng lịch sử từ thời Đệ Nhất Cộng Hòa, Giáo Sư Lưu Trung Khảo đã có bài phát biểu trích dẫn trên đây trong Lễ Tưởng Niệm Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm và Dân, Quân, Cán, Chính Việt Nam Cộng Hòa lúc 1 giờ 30 phút chiều ngày 5-11-2011 tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ trong Công Viên Tự Do, thành phố Westminster.
Lễ Tưởng Niệm có chào cờ hát quốc ca Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, phút mặc niệm với Liên Hội Cựu Chiến Sĩ và hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa trong quân đội Hoa Kỳ, văn nghệ ca ngợi người lính Việt Nam Cộng Hòa từ một thiếu niên đóng vai em bé trong hoạt cảnh di cư 1954 của Ban Tù Ca Xuân Điềm cho đến ban văn nghệ Thủy Quân Lục Chiến.…
Những vòng hoa dâng lễ đài tưởng niệm có nhiều vòng hoa của giới trẻ như Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam Nam California, Đoàn Thanh Niên Việt Mỹ VAYC, Đoàn Thanh Niên Phan Bội Châu, Thanh Niên Đại Đạo Cao Đài… bên cạnh các vòng hoa của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, Cộng Đồng San Diego, Cộng Đồng Công Giáo Giáo Phận Orange, Liên Hội Cựu Chiến Sĩ, Hội Đồng Hương Bình Giã….
Ban tổ chức lễ tưởng niệm năm nay có MC Lý Vĩnh Phong và Nguyễn Thu Hà, Trưởng Ban Tổ Chức Nguyễn Mạnh Chí (Cộng Đồng Công Giáo Giáo Phận Orange), các Phó Trưởng Ban Nguyễn Thu Hà (Young Marines), Lý Vĩnh Phong và Nguyễn Phương Châu (Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam Nam California), Trần Đông Giao (Đoàn Thanh Niên Phan Bội Châu), Thủ Quỹ Nguyễn Long (Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Los Angeles) với đại diện giới trẻ phát biểu là phó ngoại vụ Trần Đông Giao của Đoàn Thanh Niên Phan Bội Châu.
Dân cử Việt Mỹ đến dự cùng với các nhà lãnh đạo tinh thần các tôn giáo và mọi người noi gương yêu nước thắp hương tưởng niệm cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm và Dân, Quân, Cán, Chính Việt Nam Cộng Hòa đã vị quốc vong thân. Lễ tưởng niệm có nghi thức tế lễ niệm hương với Hội Đền Hùng Hải Ngoại và Lực Lượng Biệt Hải Nha Kỹ Thuật.
Trong bài diễn văn, GS. Lưu Trung Khảo nêu lý do buổi lễ: “Hôm nay chúng ta tập hợp nơi đây để tưởng niệm nhà chí sĩ yêu nước suốt đời đấu tranh cho đất nước và dân tộc. Toàn thể quân dân cán chính Việt Nam nhớ công ơn bình định xứ sở, mang lại tự do dân chủ, thống nhất lãnh thổ, xây dựng một quốc gia có hệ thống, có trật tự, kỷ cương. Riêng đối với một triệu người Bắc chạy giặc cộng sản và con cháu của họ sẽ đời đời nhớ ơn Người đã đưa họ rời bỏ quê hương miền Bắc ngục tù để định cư ở miền Nam trù phú đầy tình người. Sử sách ngày nay, những tài liệu mật được công khai hóa đã trả lại sự thật cho lịch sử và sự công bằng cho Tổng Thống Ngô Đình Diệm. Tượng Ngô Đình Diệm đã được dựng ở thành phố Lausanne bên Thụy Sĩ. Ngày giỗ Ngô Đình Diệm ngày càng được tổ chức ở nhiều nơi với đông đảo người tham dự. Chúng tôi thực sự vui mừng khi các anh em trẻ ở miền Bắc cũng như ở miền Nam California trong mấy năm gần đây đã đứng ra nhận lãnh trách nhiệm tổ chức ngày lễ tưởng niệm Tổng Thống Ngô Đình Diệm và các quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đã vị quốc vong thân. Điều đó chứng tỏ sự tiếp nối truyền thống ‘uống nước nhớ nguồn’ và tinh thần ‘tre già măng mọc’ của những người quốc gia Việt Nam chân chính. Cường quyền dù có nhất thời thắng thế, nhưng trên chiều dài của lịch sử chắc chắn sẽ sụp đổ. Trong niềm tin tưởng đó, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn trẻ lời chào quyết tâm đoàn kết, xây dựng cộng đồng, chống độc tài đảng trị để đưa cộng đồng và đất nước lên một vị trí cao đẹp hầu những thế hệ tương lai có thể hãnh diện với hai chữ Việt Nam”.
Nơi tượng đài Chiến Sĩ Việt Mỹ trong Công Viên Tự Do, cùng với những vòng hoa tưởng niệm, Vườn Hồng Westminster cũng nở những đóa hồng cùng dâng lên Người.
Post by Cửu Long Giang on Nov 16, 2011 7:41:18 GMT 9
Thánh lễ tưởng niệm và cầu nguyện cho Cố Tổng Thống Gioan Baotixita Ngô Đình Diệm
Vũ Phương-Dung/Viễn Đông
[img src="http://www.viendongdaily.com/res/fckfolder/Image/ThoiSu/Viet%20Nam%20Hai%20Ngoai/vnhaingoai-2011/Oct2011/NgoDinhDiem/NDDiemDSCN6071[1].jpg"] Cụ Cao Xuân Vỹ và Ban Tế Lễ đang niệm hương trước bàn thờ Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm - ảnh: Vũ Phương-Dung/Viễn Đông
WESTMINSTER, California – Vào lúc 1 giờ 30 chiều ngày Thứ Bảy 29-10-2011 vừa qua, tại nhà thờ Blessed Sacrament nằm trên đường South Olive (thường hay được gọi là nhà thờ Westminster), tất cả mọi hàng ghế không còn một chỗ trống. Các giáo dân Công giáo thuộc nhiều cộng đoàn, quan khách và hội đoàn đã đến rất sớm trước giờ khai mạc. Đây là Thánh lễ tưởng niệm và cầu nguyện cho Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm và bào đệ, cùng các Dân, Quân, Cán, Chính Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh vì Tổ Quốc. Buổi lễ tưởng niệm do cụ Cao Xuân Vỹ và Hội Ái Hữu Người Việt Quốc Gia Hải Ngoại đứng ra tổ chức, dưới sự chủ tế của Linh Mục Mai Khải Hoàn và các Linh Mục Vũ Hân, Linh Mục Vũ Tuấn Tú, Linh Mục Đinh Viết Thục cùng đồng tế. Tất cả mọi nghi thức của buổi lễ đã được diễn ra rất trang trọng. Di ảnh Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm được rước lên bàn thờ đặt bên cạnh Cung Thánh, giữa hai hàng cựu quân nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa nghiêm chỉnh đứng chào, dẫn đầu là Quốc Kỳ Việt Nam và cờ Nhân Vị.
[img src="http://www.viendongdaily.com/res/fckfolder/Image/ThoiSu/Viet%20Nam%20Hai%20Ngoai/vnhaingoai-2011/Oct2011/NgoDinhDiem/NDDiemDSCN6081[1].jpg"] Các Linh Mục dâng Thánh Lễ gồm có LM Đinh Viết Thục, LM Vũ Hân (thuyết giảng), LM Mai Khải Hoàn (chủ tế) và LM Vũ Tuấn Tú - ảnh: Vũ Phương-Dung/Viễn Đông
Trong nghi thức niệm hương, cụ Cao Xuân Vỹ năm nay đã lớn tuổi và phải có người dìu, nhưng vẫn cùng Ban Tế Lễ thành khẩn bái lạy theo ba hồi chiêng trống uy nghiêm trước bàn thờ Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm. Trên cùng của bức di ảnh có hàng chữ: “Tiết Trực Tâm Hư”, phía bên trái là ba chữ: “Nhân Trí Dũng”, bên phải là “Thiên Địa Nhân” và phía dưới là: “Chí sĩ Ngô Đình Diệm”. Sau nghi thức niệm hương, Hiệp Sĩ Đoàn Columbus tiến vào nhà thờ. Bước theo sau Thánh Giá Nến Cao là các Linh Mục cùng tiến lên Cung Thánh để cử hành Thánh lễ. Trong lời nói đầu tiên, Linh Mục Mai Khải Hoàn đã ngỏ lời với tất cả quan khách và giáo dân đang hiện diện trong Thánh đường: “... Với lòng biết ơn và yêu mến, chúng ta đến đây dâng Thánh lễ giỗ lần thứ 48 để cầu nguyện cho Cố Tổng Thống Gioan Baotixita Ngô Đình Diệm và bào đệ. Xin Thiên Chúa hãy trọng thưởng Cố Tổng Thống và bào đệ trong cuộc sống trường sinh cùng Thiên Chúa nơi Thiên Quốc. Đồng thời, chúng ta cùng cầu nguyện cho nước Việt Nam sớm thoát khỏi chế độ Cộng Sản vô thần, nhất là cho quê hương, dân tộc Việt Nam chúng ta thoát khỏi hiểm họa của ngoại xâm...”. Linh Mục Vũ Hân hiện đang hưu trí, thuộc giáo phận New Orleans, Louisiana, trong một bài giảng rất dài đã kể lại cuộc đời của Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm. Với những đức tính bộc trực, thanh liêm, không ham danh lợi, Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm đã đưa đất nước qua những giai đoạn khó khăn nhất lịch sử, để tái lập trật tự, ổn định xã hội và thành lập nền Đệ Nhất Cộng Hòa cho Việt Nam. Thánh lễ cử hành trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.
[img src="http://www.viendongdaily.com/res/fckfolder/Image/ThoiSu/Viet%20Nam%20Hai%20Ngoai/vnhaingoai-2011/Oct2011/NgoDinhDiem/NDDiemDSCN6087[1].jpg"] Số người đến tham dự lễ giỗ Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm rất đông, tất cả mọi hàng ghế trong nhà thờ không còn một chỗ trống - ảnh: Vũ Phương-Dung/Viễn Đông
Trong phần kết thúc, một vị đại diện của Hội Ái Hữu Người Việt Quốc Gia Hải Ngoại đã cám ơn và cho biết hôm Thứ Bảy cũng là Sinh Nhật thứ 110 của Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm (1910 – 2011), đồng thời lần này Hội có phát hành Kỷ Yếu 2011 với chủ đề: “Sám hối, tại sao không?” với nhiều bài bình luận rất sắc bén, sách dày hơn 400 trang. Anh Trương Văn Thường trong bộ quân phục của binh chủng Thủy Quân Lục Chiến đã cho biết cảm tưởng về ngày Lễ Giỗ: “Mỗi năm, nếu có dịp tôi đều tham dự Lễ Giỗ với tư cách một người dân Việt Nam Cộng Hòa, một đồng bào di cư tị nạn Cộng Sản năm 1954 nhớ ơn sự giúp đỡ và cưu mang của Tổng Thống Ngô Đình Diệm”. Anh cho biết thêm: “Những lần trận chiến vừa xong, Tổng Thống Ngô Đình Diệm đều đến tận nơi xem xét và an ủi tinh thần, tỏ rõ một lập trường chống Cộng dứt khoát và yêu thương binh sĩ”.
DALLAS (NV) - Di dân Ấn và Việt mặc dù Mỹ hóa qua các hoạt động xã hội trong nhiều năm nhưng vẫn giữ bản sắc dân tộc của mình, The Economic Times trích thuật kết quả nghiên cứu của đại học Southern Methodist University tại Texas.
Một phụ nữ Việt Nam (trái) tuyên thệ vào quốc tịch Mỹ ở Virginia, năm 2006. Một nghiên cứu của Southern Methodist University cho rằng người Ấn và người Việt là hai sắc dân vẫn giữ bản sắc dân tộc ngay cả khi đã Mỹ hóa. (Hình: Alex Wong/Getty Images)
Di dân Ấn Ðộ sang Hoa Kỳ để đi học, tìm việc và cơ hội về kinh tế, một số khác đoàn tụ với gia đình, theo lời Tiến Sĩ Caroline B. Brettell, giáo sư nhân chủng học trường Southern Methodist University ở Dallas và cũng là người thực hiện cuộc khảo sát đối với sắc dân Ấn Ðộ. Cũng theo bà Brettell, người gốc Ấn có trình độ giáo dục, lợi tức cao và thông thạo tiếng Anh từ lúc ở quê nhà.
Theo Deborah Reed-Danahay, cộng sự viên của bà Brettell, người thực hiện cuộc tìm hiểu sắc dân người gốc Việt, rằng người Việt đến Mỹ với tư cách tị nạn, chủ yếu để lánh nạn cộng sản, mưu tìm tự do và dân chủ. Tuy nhiên nhiều người mới sang sau này để đoàn tụ với gia đình.
Những người tham gia cuộc khảo cứu, gồm 67 phụ huynh Ấn và Việt thuộc thế hệ đầu tiên, trong đó nhiều người đã vào quốc tịch. Tất cả đều là di dân ở thành phố kép Dallas-Fortworth và vùng phụ cận, khu đô thị lớn nhất của tiểu bang Texas.
Cuộc nghiên cứu cũng được thực hiện nơi sinh viên đại học mới ngoài hai mươi, sinh ở Mỹ hoặc qua Mỹ từ nhỏ, đồng thời có cha mẹ là di dân từ Ấn Ðộ hoặc Việt Nam.
Các nhà nghiên cứu nhận thấy có nhiều khác biệt trên bề mặt giữa hai sắc dân này, nhưng họ lại có cùng nhiều điểm tương đồng quan trọng nơi các hoạt động chính trị lẫn dân sự. Tuy họ phát triển và ôm lấy bản sắc Mỹ quốc, di dân Việt lẫn Ấn vẫn không từ bỏ bản sắc dân tộc của mình.
Kết quả cuộc nghiên cứu được viết trong cuốn “Civic Engagements: The Citizenship Practices of Indian & Vietnamese Immigrants,” nhà xuất bản Stanford University Press. (TP)
Ðồng hương Vĩnh Long đại hội đầu năm mới Friday, December 23, 2011
Nguyên Huy/Người Việt
WESTMINSTER (NV) - Vào ngày Chủ Nhật, 1 Tháng Giêng, 2012, tới đây, Hội Ðồng Hương Vĩnh Long sẽ có “Ðại hội Ðầu Năm,” tổ chức tại nhà hàng Paracel Seafood, 15583 Brookhurst St., Westminster, CA 92683.
“Vĩnh Long, Ðịa Linh Nhân Kiệt,” tập tài liệu giá trị do Hội Ðồng Hương Vĩnh Long ấn hành. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)
Theo ông Ðào Hữu Ngạn, cựu phó hội trưởng và là thành viên ban tổ chức năm nay, “hàng năm chúng tôi vẫn có dịp họp mặt nhân dịp Tân Xuân để vừa hàn huyên vừa nhắc nhở nhau miền quê hương yêu dấu và cũng là để cho con cháu mình biết về quê hương bản quán”.
Ban tổ chức cũng cho biết năm nay chương trình sinh hoạt cũng sẽ như mọi năm, có múa lân, chúc thọ, lì xì cho con em trong hội, xổ số lấy hên đầu năm và văn nghệ vui Xuân.
Tuy nhiên, có một vài chi tiết khác mọi năm là trong số khách mời tham dự, hội mời được khá đông các vị giáo sư tuy không là dân Vĩnh Long, nhưng có một thời gian đến Vĩnh Long dậy học.
Ðây là một trong những ý nghĩa hội ngộ nhắc đến cái ơn nghĩa giáo dục con em Vĩnh Long của các nhà giáo.
Một chi tiết thứ hai là xổ số lấy hên. Ai trúng được, dù có mặt hay đã ra về, ban tổ chức cũng gửi đến tận nơi.
“Do đó xin quí đồng hương thân hữu khi mua vé nhớ ghi số điện thoại của mình vào trong cuống vé để ban tổ chức gửi quà tới nếu gặp hên mà trúng được giải,” ông Ðào Hữu Ngạn nhắc nhở.
Vẫn theo ban tổ chức cho biết, từ bốn năm nay, năm nào đồng hương Vĩnh Long cũng có hai lần họp mặt, một vào dịp hè và một vào dịp Tết. Lần nào cũng có khoảng trên 300 đồng hương có mặt trong đó số con em cũng đến cũng khá đông.
Hội Ðồng Hương Vĩnh Long tuy thành lập muộn hơn các hội ái hữu bạn, mùa hè năm 2004, chính thức có đại hội vào ngày 22 Tháng Bảy, 2005, nhưng tình gắn bó nhau trong hội thì rất thắm thiết.
Qua câu chuyện với các hội viên của hội thì được biết “Chúng tôi dân Vĩnh Long có người là dân tứ xứ đến sinh cơ lập nghiệp ở Vĩnh Long từ nhiều đời. Có người là lưu dân từ các tỉnh miền Trung vào thời Chúa Nguyễn mở nước. Có người là cư dân Khmer, Minh Hương. Nhưng tất cả chúng tôi đã sống thật hòa hợp vì đất Vĩnh Long là đất nước trong gạo trắng, thiên nhiên ưu đãi mùa màng cây trái, ít khi bị lụt lội dù nằm lọt trong châu thổ sông Cửu Long. Nói về miền đất mới này, lịch sử mới chỉ trên 300 năm thì Vĩnh Long đúng là miền quê hương của địa linh nhân kiệt. Văn học có Nguyễn Thông, có học giả Petrús Trương Vĩnh Ký, chính trị thì có Tổng Thống Trần Văn Hương.”
Người dân Vĩnh Long còn rất kiêu hãnh về thổ sản của quê hương mình. Ai đến Vĩnh Long cũng từng được biết đến những món ăn dân dã như ốc gạo, bưởi Năm Roi Bình Minh, cá chấy Trà Ôn...
Trước đây, nghề nuôi ong lấy mật là một nghề rất phồn thịnh của người nông dân bên cạnh việc đồng áng. Cũng trước đây, người dân Vĩnh Long chỉ làm có một mùa trong năm cũng dư giả, đủ ăn nhưng nay dân số tăng rất nhanh nên đã phải làm tới hai hay ba vụ với các loại lúa mới thì mới đủ.
Ông Ðào Hữu Ngạn còn cho biết thêm: “Anh em trong hội chúng tôi còn có một nguyện vọng là soạn thảo được một cuốn sách ghi nhận về lịch sử, địa lý, nhân vật, đặc sản và cả về cuộc sống của người dân Vĩnh Long ở hải ngoại để lưu truyền lại cho con cháu, nhưng hiện nay điều kiện chưa cho phép nên mới chỉ mạo muội ra được tập ‘Vĩnh Long, Ðịa Linh Nhân Kiệt’, được xuất bản vào năm 2006. Chúng tôi sẽ cố gắng kêu gọi các văn gia, trí thức, các nhà sưu khảo để hoàn tất cuốn sách về Vĩnh Long này trong nay mai.”
Trong dịp này, ban tổ chức rất mong mỏi đồng hương Vĩnh Long đến tham dự thật đông, nhất là giới trẻ, để thắt chặt mối dây thân ái trong tình đồng hương lưu vong ở xứ người.
Quí độc giả cần liên lạc với Hội Ðồng Hương Vĩnh Long xin gọi điện thoại Lưu Vĩnh Khương (714) 468-2268, Ðào Hữu Ngạn (714) 553-1822 và Lê Châu Trí (714) 657-5047.
Tòa Bạch Ốc tiếp 200 đại diện cộng đồng: ‘130,000 chữ ký là một hiện tượng’ Monday, March 05, 2012 6:35:33 PM
Ðỗ Dzũng/Người Việt (tường trình từ Washington, DC)
WASHINGTON, DC (NV) - Giới chức Tòa Bạch Ốc hôm Thứ Hai tiếp 200 người Việt Nam đại diện cho hơn 130,000 người ký thỉnh nguyện thư đòi hỏi Hành pháp Hoa Kỳ không gia tăng thương mại với Việt Nam nếu quốc gia Cộng Sản này không cải thiện tình trạng nhân quyền hiện nay.
Lá cờ Việt Nam Cộng Hòa được đồng hương trưng trước Tòa Bạch Ốc, biểu dương sự ủng hộ đối với thỉnh nguyện thư nhân quyền, nay lên đến 130 ngàn chữ ký. (Hình: Ðỗ Dzũng/Người Việt)
Sau khi làm xong thủ tục an ninh, phái đoàn được hướng dẫn vào tòa nhà Eisenhower Executive, thuộc văn phòng Tòa Bạch Ốc.
Ông Jon Carson, giám đốc Văn Phòng Tiếp Cận Cộng Ðồng (Office of Public Engagement), chào mừng mọi người và nói: “Hôm nay quý vị đến đây không chỉ để cung cấp thông tin cho chúng tôi qua cuộc vận động bằng thỉnh nguyện thư, mà quý vị còn cho mọi người biết về sự cam kết của quý vị. Với con số 130,000 chữ ký, quý vị đã tạo ra một hiện tượng.”
Ông cũng cho biết Tổng Thống Obama rất coi trọng nhân quyền. Ðây mới chỉ là sự bắt đầu, và đây là một vấn đề phức tạp.
Ðại diện Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, từ trái: Ông George Selin (Vietnam Desk), ông Thomas Debass (Global Partnerships Initiative), ông Eric Barboriak (Văn Phòng Ðông Nam Á Sự Vụ) và ông Michael Posner (phụ tá ngoại trưởng đặc trách Dân Chủ, Nhân Quyền và Lao Ðộng), tại buổi gặp cộng đồng VN tại Tòa Bạch Ốc. (Hình: Ðỗ Dzũng/Người Việt)
Cô Tuyết Dương, cố vấn về dân quyền và di trú thuộc Sáng Kiến Tòa Bạch Ốc Về Người Mỹ Gốc Châu Á Thái Bình Dương, chúc mừng mọi người có mặt và hy vọng sau cuộc vận động này, cộng đồng Việt Nam sẽ còn nhiều cuộc vận động khác, nhất là cho những người chưa được đại diện, ví dụ như những người làm việc trong ngành nail, nạn nhân buôn người, người cao niên...
Về phía cộng đồng Việt Nam, giới chức Tòa Bạch Ốc mời ba người lên phát biểu. Ðó là ca sĩ Quốc Khanh, anh Billy Lê (chủ tịch Tổng Hội Sinh Viên) và cô Cindy Ðinh (đại diện Hội Ðồng Nhân Quyền Cho Việt Nam). Cả ba người đều kêu gọi Tòa Bạch Ốc chú ý đến nhân quyền Việt Nam hơn nữa. Riêng ca sĩ Quốc Khanh mong mỏi Tổng Thống Barack Obama can thiệp cứu nhạc sĩ Việt Khang, người bị an ninh Việt Nam bắt vì sáng tác hai nhạc phẩm “Việt Nam Tôi Ðâu?” và “Anh Là Ai?”
Một số người cảm động sau lời phát biểu của ca sĩ Quốc Khanh.
Một cảnh bên trong phòng họp. (Hình: Ðỗ Dzũng/Người Việt)
Xem thêm hình ảnh tại đây
Cũng có mặt tại buổi tiếp cộng đồng Việt Nam là một số viên chức Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, trong đó có ông Michael Posner, phụ tá ngoại trưởng đặc trách Dân Chủ, Nhân Quyền và Lao Ðộng.
Ông Posner cho biết chính quyền Mỹ đã lưu ý chính quyền Việt Nam trường hợp nhạc sĩ Việt Khang. Ông nói thêm Washington vẫn tiếp tục nêu vấn đề nhân quyền với Hà Nội, nhất là đối với các cá nhân như Linh Mục Nguyễn Văn Lý, Luật Sư Cù Huy Hà Vũ, Blogger Ðiếu Cày và những trường hợp khác, cũng như điều 79 và điều 88 trong bộ luật hình sự của Việt Nam.
Ông nói: “Tôi sẽ tiếp tục nêu vấn đề nhân quyền và những vi phạm nhân quyền của Việt Nam để mọi người sống ở Hoa Kỳ chú ý hơn về vấn đề này.”
Ông Eric Barboriak, quyền giám đốc Văn Phòng Ðông Nam Á Sự Vụ, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, nói thêm: “Chúng ta có nhiều vấn đề với Việt Nam trong quan hệ song phương, nhất là vấn đề nhân quyền. Hoa Kỳ tin rằng làm cho Việt Nam cam kết tôn trọng nhân quyền nghiêm túc hơn sẽ có lợi cho cả hai phía và đạt được kết quả tốt nhất.”
“Quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ vừa là song phương vừa là đa phương. Cam kết là cách hiệu quả nhất để giải quyết vấn đề nhân quyền,” ông Barboriak nói thêm.
Nhiều đồng hương Việt Nam rất háo hức trước giờ gặp gỡ giới chức Tòa Bạch Ốc, chỉ muốn làm một điều gì đó cho nhân quyền tại Việt Nam.
Hòa Thượng Thích Viên Lý, tổng thư ký Văn Phòng II Viện Hóa Ðạo, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất kiêm viện chủ chùa Ðiều Ngự, Westminster, tiểu bang California, nói với nhật báo Người Việt rằng sự hưởng ứng của 130,000 chữ ký là “dấu chỉ cho thấy khát vọng nhân quyền của đồng bào rất cao, trong đó có nhiều người thầm lặng. Khi có sự kiện, họ sẵn sàng trong khả năng để tạo sự thay đổi với dân tộc.”
“Nếu gặp tổng thống, tôi sẽ yêu cầu ông giúp đỡ để dân tộc Việt Nam hưởng tự do như người dân Hoa Kỳ,” hòa thượng nói tiếp. “Tuy nhiên, tất cả đều tùy thuộc khả năng chúng ta, người Mỹ chỉ giúp thôi. Thay đổi phải xuất phát từ chúng ta. Nếu người Việt không làm thì khó lòng. Vì thế, nhanh hay chậm là do chúng ta.”
Chị Ðinh Ngọc Tuyết, hiện sống ở Louisville, tiểu bang Kentucky, cho rằng đấu tranh nhân quyền phải bền bỉ mới thành công.
Chị giải thích: “Tôi rất xúc động được Tòa Bạch Ốc mời. Vừa tự hào vừa cảm thấy vinh dự khi thấy thỉnh nguyện của đồng hương được tổng thống lắng nghe. Ðây làm một bước nhỏ, dù đường dài, vẫn phải đi. Phải bước những bước nhỏ mới tới đích được.”
Ông Trần Việt Ðông, cư dân Glen Burnie, tiểu bang Maryland, được vào Tòa Bạch Ốc, nói: “Ðược vào Tòa Bạch Ốc lần đầu tiên cảm thấy rất hồi hộp, không tả được. Dân tộc mình đang bị Cộng Sản gò bó đủ thứ, bắt người đấu tranh như nhạc sĩ Việt Khang. Nên buổi gặp gỡ hôm nay là dịp để chúng ta nói lên tiếng nói của người Việt Nam.”
“Nếu được gặp tổng thống hôm nay, tôi sẽ nói: ‘Thưa tổng thống, ông là đại diện của nước Mỹ, xin hãy nhìn vào Việt Nam. Ðừng để Việt Nam bị giống như Syria hiện nay, gây đau thương tang tóc cho người dân,'” ông Ðông nói tiếp.
Ông cho biết, trước khi đến Washington, DC, ông sắm một bộ quần áo complet mới, mua giày mới.
Ông chia sẻ: “Ðây là lần thứ nhì từ ngày qua Mỹ tôi sắm đồ mới. Lần trước là đám cưới con trai. Lần này là vào Tòa Bạch Ốc.”
Linh Mục Ðinh Xuân Long, chánh xứ nhà thờ St. Joseph of the Hills, Eden, tiểu bang North Carolina, nói với hơn 130,000 chữ ký, thỉnh nguyện thư này là một áp lực rất lớn đối với chính quyền Mỹ và muốn nhân dịp này nói lên vấn đề tự do tôn giáo tại quê nhà.
“Về mặt nổi, Việt Nam cho xây nhiều nhà thờ, cho tu sĩ xuất ngoại, làm cho có vẻ như có tự do tôn giáo, về mặt chìm, chính quyền thật sự kiểm soát bên trong. Tu sinh vẫn bị xét duyệt, thụ phong và thuyên chuyển linh mục phải có sự đồng ý của chính quyền và cuối cùng là họ cử cán bộ theo dõi các giám mục, gây chia rẽ trong hàng giáo phẩm,” Linh Mục Long nói tiếp.
Chị Trinh Nguyễn, cư dân Nashville, tiểu bang Tennessee, cũng được mời vào Tòa Bạch Ốc, nói chị muốn Việt Nam có bình đẳng cho con người, thả tù chính trị.
“Tôi là người ủng hộ ông Obama. Tôi sẽ nói thẳng đề nghị ông nhìn lại Việt Nam, một nơi rất cần có nhân quyền cho mọi người. Trước khi làm ăn với Mỹ, Việt Nam phải có nhân quyền trước,” chị Trinh nói.
Trong khi đó, bên ngoài Tòa Bạch Ốc, dù thời tiết giá lạnh, có lúc tuyết rơi lác đác, hàng trăm đồng hương thuộc các cộng đồng Việt Nam khắp nơi có mặt để biểu dương sự ủng hộ đối với thỉnh nguyện thư, do đài truyền hình SBTN phát động từ hôm 8 Tháng Hai đến nay.
Cụ Vũ Văn Phiên, 90 tuổi, sống ở Lake Mary, tiểu bang Florida, được mọi người trước Tòa Bạch Ốc chú ý vì là người lớn tuổi nhất trong những người có mặt.
Khi được hỏi vì sao đến Washington, DC, cụ vui vẻ nói: “Ðây là trách nhiệm của một người mang dòng máu tiên rồng, trước tổ quốc dân tộc. Ðối với tôi, bản thân là xong rồi, gia đình cũng xong rồi, giờ lo được cho đất nước cái gì thì lo. Nếu được gặp Obama, tôi sẽ nói với ông rằng con người còn đau khổ, nhất là ở Việt Nam, ông là người quyền lực nhất thế giới, ông phải làm điều gì đó.”
Cho tới sáng ngày Thứ Hai, thỉnh nguyện thư đã có hơn 130,000 chữ ký. Theo quy định của Tòa Bạch Ốc, trong vòng một tháng, nếu thỉnh nguyện thư đạt được 25,000 chữ ký, giới chức khối Hành pháp sẽ tiếp xúc với đại diện những người ký tên. Sau khi chiến dịch được đưa ra bốn ngày, thỉnh nguyện thư đã có hơn 25,000 người ký vào.
Hiện nay, đài truyền hình SBTN và cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ kêu gọi mọi người tiếp tục ký thỉnh nguyện thư để có thể có con số cao nhất, hầu tạo sự chú ý cho chính giới Hoa Kỳ. Cuộc vận động ký thỉnh nguyện thư sẽ chấm dứt vào ngày 8 Tháng Ba tới đây.
Ngày hôm sau, Thứ Ba, theo dự trù, hàng trăm đồng hương Việt Nam được chia ra làm nhiều toán sẽ đến văn phòng các vị dân cử ở Quốc Hội tiếp tục vận động nhân quyền cho Việt Nam, qua chiến dịch ký thỉnh nguyện thư đang diễn ra.
Post by nguyendonganh on Jul 31, 2013 4:28:28 GMT 9
Chống ông Sang vì 'hận thù', 'thu nhập'?
Hãy NGHE Cộng Sản NÓI Một thứ trưởng ngoại giao của Việt Nam đã lên tiếng nói người Mỹ gốc Việt phản đối chuyến thăm của Chủ tịch Trương Tấn Sang gần đây tới Hoa Kỳ là vì "chút hận thù cuối cùng" và "muốn có thêm thu nhập". Ông Nguyễn Thanh Sơn, người cũng là Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài, đã trả lời Phố Bolsa TV: "Cái hiện tượng mà còn đây đó chống đối cái chuyến thăm của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, tức là các quý vị, các bác, các anh, các chị còn cố tình giữ trong lòng mình một cái chút hận thù cuối cùng và tôi cho rằng là nó sẽ rất khó phai mờ nếu các bác, các anh, các chị, các quý vị không nhận thức được rõ một cái chân lý nó rất là sáng ngời đó là chúng ta phải đoàn kết, chúng ta phải hòa hợp, chúng ta phải hòa giải để chúng ta xây dựng một đất nước Việt Nam giàu mạnh. "Tôi đã nói rất nhiều lần là vị thế của đất nước trên trường quốc tế hiện nay là rất vững chắc, rất có uy tín và rất ổn định, bạn bè quốc tế rất tôn trọng, kính nể đất nước Việt Nam, thì quý vị không có lý gì, đặc biệt quan hệ Việt - Mỹ đang phát triển, quý vị không có lý gì đứng ở ngang giữa đường quý vị ngăn cản quan hệ Mỹ - Việt. "Điều đó chỉ làm cho các quý vị thêm khổ tâm, thêm phiền não, thêm buồn bực và rồi chính bản thân những người bạn Mỹ của chúng ta lại trách quý vị là cản con đường hội nhập của Việt Nam và cản quá trình phát triển Mỹ - Việt mà họ đang mong muốn. "...Tôi cho rằng những biểu tình chống đối của bà con cô bác ở bên ngoài đối với Chủ tịch nước vừa qua nó chỉ là những hiện tượng tôi nghĩ rằng tất cả mọi người không phải ai cũng muốn như vậy, có những người chỉ vì đồng tiền, có những người chỉ vì nhu cầu cuộc sống, có những người chỉ vì có một chút thu nhập thêm mà tham gia những hoạt động đó..." 'Còn độc tài, còn hận thù' Ông Sơn cũng đưa ra ví dụ về Nghị viên Hoàng Duy Hùng ở Houston, người mà ông nói từng "chống cộng quyết liệt" nhưng giờ, theo ông Sơn, đã nhận ra rằng hành động đó "hoàn toàn không phù hợp với truyền thống của ông cha ta và nó cũng không đúng với mong muốn của nhân dân cả nước cũng như bà con cô bác chúng ta...ở nước ngoài." "Ông Sơn còn chưa đủ uyên bác để thuyết phục người Việt hải ngoại. Còn "tư tưởng độc tài" có nghĩa là còn ranh giới hận thù. Cái "NHÀ" mình còn chưa sửa xong lấy gì mà đòi sửa tư tưởng người Việt hải ngoại." Chanly Xavoi nhận xét trên YouTube Ông Sơn kêu gọi người Mỹ gốc Việt hãy về Việt Nam gặp ông, hoặc ông sẵn sàng sang Hoa Kỳ để "cùng nhau trao đổi" xem Việt Nam cần làm gì để "đi lên". Nhận Xét về những gì CS LÀM : Phát biểu của ông thứ trưởng ngay lập tức đã nhận được phản ứng bực tức trên mạng xã hội. Huy Nguyen nhận xét trên Facebook: "Sự thật là ngược lại. Bà con đi biểu tình là ngoài cái tâm, những người đó có điều kiện kinh tế. "Người ta bỏ công, còn bỏ tiền tự túc mua vé máy bay, khách sạn, chỗ ăn, chỗ ngủ, vv. Đó là chưa nói người ta mất thu nhập khi không đi làm. "Đó là những người co' kinh tế quá đủ và người ta có điều kiện đấu tranh cho tự do, dân chủ cho đồng bào trong nước." Có người còn đặt câu hỏi tại sao ông Sơn không bỏ tiền ra để thuê người đi biểu tình ủng hộ và tại sao chỉ có biểu tình phản đối mà không có người ủng hộ mỗi khi lãnh đạo Việt Nam tới Hoa Kỳ. Cũng trên Facebook, Huan C. Nguyen bình luận về một ý khác trong phát biểu của ông Sơn: "Truyền thống cao quý nhất của dân tộc là đoàn kết dân tộc. Truyền thống cao quý nhất của dân tộc là hòa hợp.' Ông Nguyễn Thanh Sơn nên mua cuốn Bên Thắng Cuộc và đọc xem Đảng của ông đã trà đạp truyền thống cao quý nhất này thế nào." Trong khi đó Chanly Xavoi nhận xét trên YouTube: "Ông Sơn còn chưa đủ uyên bác để thuyết phục người Việt hải ngoại. Còn "tư tưởng độc tài" có nghĩa là còn ranh giới hận thù. Cái "NHÀ" mình còn chưa sửa xong lấy gì mà đòi sửa tư tưởng người Việt hải ngoại." Trong mấy ngày qua BBC cũng nhận được tin và nhận xét về biểu tình phản đối ông Trương Tấn Sang ở Washington DC. Bài viết của Trần Đông Đức từ Washington DC Ý kiến của Tommy Luu gửi từ Washington DC (nhắp chuột để xem thêm) Dân oan đòi đất trước khách sạn ông Trương Tấn sang ở Hoa Kỳ
Bà Lý Lệ Hoa trước cửa khách sạn của ông Trương Tấn Sang Bà Lý Lệ Hoa cho rằng đã đưa được thư cho phu nhân ông Sang Ông Trương Tấn Sang tới Hoa Kỳ gặp những cuộc biểu tình lớn. Hàng trăm người Mỹ gốc Việt đã tụ tập trước Toà Bạch Ốc để đòi hỏi trả tự do cho những nhà đối kháng như luật sư Lê Quốc Quân, nhạc sĩ Việt Khang... Nhưng trong số biểu tình viên tham dự không có ai tạo nên ấn tượng đặc biệt như bà Lý Lệ Hoa, một người xưng là dân oan có tài sản đất đai lên đến hàng triệu đô la ở Việt Nam đã bị nhà nước trưng dụng không bồi thường. Hiện nay đất đai của bà Lý Lệ Hoa thuộc về công ty Becamex ở Việt Nam. Uất ức vì không được đền bù thoả đáng, nay phải sang Hoa Kỳ làm lại từ đầu kể cả những công việc chân tay, bà Lý Lệ Hoa đã có sự chuẩn bị và tìm tới khách sạn của phái đoàn ông Trương Tấn Sang để căng biểu ngữ biểu tình. Với sự miệt mài và ý chí của một người khiếu kiện, bà Lý Lệ Hoa đã thuê trước căn phòng sang trọng trong khách sạn Marriott Wardman Park Hotel nơi ông Sang và phái đoàn dùng làm nơi hội họp và nghỉ lại. Bà đã phát thỉnh nguyện thư khiếu kiện trong vòng vây của mật vụ Hoa Kỳ và an ninh Việt Nam. Phái đoàn Việt Nam rất lấy làm khó chịu nhưng không làm sao đưa bà Lý Lệ Hoa tầm mắt của nhà Trương Tấn Sang vì bà là khách hàng của khách sạn. Đưa thư cho phu nhân chủ tịch
"Bà Lý Lệ Hoa cũng cho biết số chi phí máy bay và khách sạn đều do vay mượn để thực hiện vụ "dân oan khiếu kiện" này với quyết tâm cho ông chủ tịch nước Việt Nam thấy được thảm trạng và sự bất công về tình trạng thu dụng và chia chác đất đai ở Việt Nam." Trong một cơ hội hiếm có vào sáng 24-7-2013, bà Lý Lệ Hoa đã đưa tận tay bức thư khiếu kiện tới tận tay vợ ông Trương Tấn Sang khiến nhân viên hai phía Mỹ - Việt đều bối rối ra sức giải tỏa căng thẳng. Bà đã bị nhân viên cảnh sát gõ cửa phòng và được yêu cầu không được đưa thỉnh nguyện thư trong phạm vi khách sạn. Bà Lý Lệ Hoa cũng quả quyết người bà trao thư chính là bà Trương Tấn Sang sau khi đối chiếu các bức hình trên internet. Lời thư nhã nhặn, bà Lý Lệ Hoa xưng là công dân của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam gởi lên chủ tịch nước mong được đền bù chính đáng. Trong khách sạn, một mình giữa vòng vây của quan chức phái đoàn Việt Nam và an ninh Hoa Kỳ, bà Lý Lệ Hoa đội nón lá đi qua đi lại vào những nơi khánh tiết long trọng tạo nên một hình ảnh kỳ lạ về nghi thức lễ tân và diện mạo của phái đoàn Việt Nam. Những nhân viên bảo vệ có sự cảm thông khi đọc các dòng biểu ngữ đòi công lý của bà. Họ cố gắng quan sát để phòng những hành vi ngoài kiểm soát nhưng một mặt phải thoả mãn ý nguyện của khách hàng trong khách sạn. Bà Lý Lệ Hoa cũng cho biết số chi phí máy bay và khách sạn đều do vay mượn để thực hiện vụ "dân oan khiếu kiện" này với quyết tâm cho ông chủ tịch nước Việt Nam thấy được thảm trạng và sự bất công về tình trạng thu dụng và chia chác đất đai ở Việt Nam.
Last Edit: Jul 31, 2013 4:31:34 GMT 9 by nguyendonganh
Post by nguyendonganh on Apr 12, 2014 7:10:33 GMT 9
Mai Phục Tại Irvine
Thua keo này, bày keo khác... Có phải ông Tổng Lãnh Sự Nguyễn Bá Hùng đang suy nghĩ như thế? Và có phải Bộ Ngoại Giao Trung Quốc cũng đang suy tính tương tự, để sẽ sắp xếp những ván cờ tương lai, nếu không kết nghĩa được Irvine với Nha Trang của Việt Nam hay với một thị trấn ở Hoa Lục, cũng sẽ làm cho các lá cờ đỏ một sao hay cờ đỏ nhiều sao bay phất phố tại Irvine, một thành phố nằm trong Quận Cam và là một trong những trung tâm trí tuệ của Quận, nổi tiếng với Viện Đại Học UCI, nơi có đông sinh viên gốc Việt -- cả du sinh, và tại Hoa Kỳ.
Kết quả trận chiến kết nghĩa Nha Trang-Irvine ngã ngũ vào đêm thứ Ba 8-4-2014, Hội Đồng Thành Phố Irvine bỏ phiếu 3-2 hủy bỏ đề nghị của Nghị Viên Larry Agran muốn kết nghĩa với 3 thành phố, trong đó có thành phố Nha Trang. Lý do chống lại việc kết nghĩa với thành phố Nha Trang ở Việt Nam vì Việt cộng không tôn trọng nhân quyền, tự do ngôn luận và tự do tôn giáo.
Ba vị dân cử bỏ phiếu chống kết nghĩa với thành phố Nha Trang là: Thị Trưởng Steven S. Choi, Phó Thị Trưởng Jeffrey Lalloway, Nghị Viên Christina Shea.
Hai vị dân cử bỏ phiếu ủng hộ kết nghĩa với thành phố Nha Trang là: Nghị Viên Larry Agran, Nghị Viên Beth Krom.
Điều cực kỳ gian xảo là, vào sáng Thứ Hai 7-4-2014, Nghị Viên Larry Agran gửi thư thông báo cho Thị Trưởng Tạ Đức Trí và Giám Sát viên Janet Nguyễn là ông rút lại đề nghị kết nghĩa...
Chính vì tuyên bố như thế, nhiều người Mỹ gốc Việt đã thấy không cần đi biểu tình nữa. Thực tế, Agran vẫn bỏ phiếu ủng hộ kết nghĩa. Gian xảo này y hệt như kiểu VC nói chuyện mang cơm đi học tập 10 ngaỳ, và rồi giam hàng trăm ngàn quân cán chính VNCH cả nhiều năm, có nhiều người hơn một thập niên.
Điều để suy nghĩ nữa: bà nghị Beth Krom đã từng 2 lần làm Thị Trưởng Irvine, trong khi ông nghị Agran cũng từng làm Thị Trưởng Irvine. Bản thân Agran năm 1992 đã từng ứng cử Tổng Thống Hoa Kỳ. Nghĩa là, hai nghị viên đỏ này thế lực kinh khủng. Ít nhất cũng là thế lực trong Đảng Dân Chủ của họ.
Và hãy suy nghĩ, trong tương lai, khi 2 người này dàn dựng bứng ghế các nghị viên ủng hộ Cộng đồng gốc Việt... sẽ là cả một vấn đề nhức nhối.
Điều đó có thể xảy ra, với bàn tay của tình báo Trung Quốc, vì dân gốc Hoa tại irvine là nhóm đông nhất trong các sắc dân gốc Á.
Irvine có 212,375 cư dân, theo thống kê 2010, trong đó dân gốc Á chiếm 39.2% trên tổng dân số.
Dân gốc Hoa: 27,362 người (12.9%).
Gốc Đại Hàn: 18,445 (8.7%).
Gốc Việt: 7,882 (3.7%).
Sắc dân khác: 6,134 (2.9%).
Nhưng thành phố Irvine lại chỉ cách Little Saigon có khoảng 15 phút lái xe, nếu đi xa lộ, cách khoảng 20-25 phút lái xe, nếu đi đường trong phố. Nghĩa là gần lắm.
Cũng nên nhắc rằng, vùng Nam California đã có những cuộc biểu tình lớn của dân gốc Việt.
Gần nhất là tháng 6-2013, hơn 1,000 người Việt biểu tình bên ngoaì trại Sunnylands tại thành phố Rancho Mirage khi TT Obama đón Chủ tịch TQ Tập Cận Bình. Chỗ này khá xa Little Saigon, nếu lái xe là cỡ 2 tới 3 giờ đồng hồ. Tuy nhiên, động cơ này là hy hữu và xúc động: Lúc đó, Hải quân TQ liên tục xử ép, bắt cóc, cướp tàu cá ngư dân Việt ở vùng Biển Đông. Nghĩa là, biểu tình vì toàn vẹn lãnh thổ quê nhà.
Lần biểu tình lớn trước đó là tháng 6-2007: nhiều ngàn người, có thể tới 5,000 người, biểu tình bên ngoaì khách sạn St. Regis Monarch Beach Resort and Spa ở Dana Point, để phản đối Chủ tịch Nguyễn Minh Triết, người tự hào là Việt Nam và Cuba thay nhau thức-ngủ để bảo vệ thế giới gì gì đó. Biểu tình lần này vì ước muốn nhân quyền và dân chủ. Dana Point cũng khá xa, laí xe khoảng 45 phút từ Little Saigon, nhưng vẫn gần hơn chỗ biểu tình chống Tập Cận Bình nêu trên.
Lần biểu tình lớn trước đó nữa là ở Bolsa, khi Trần Trường treo ảnh ông Hồ và cờ đỏ... với liên tục 53 ngày đêm biểu tình, và có lúc cao điểm là hơn chục ngàn người cùng xuống đường trong các ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật.
Bản tin báo OC Register kể rằng, vào hôm Thứ Ba 8-4-2014, GSV Janet Nguyễn đã nói thẳng trong phiên họp Hội Đồng Thị Xã Irvine, rằng, “Ông Agran, đồ không biết mắc cỡ.”
Nguyên văn là, “Shame on you, Mr. Agran.” Nếu dịch đúng, sẽ là, “Agran, ông làm trò xấu hổ lắm.”
Hướng đaọ sinh Eric Armstrong, 14 tuổi, cùng đơn vị Hướng Đaọ Irivne tới trong một chuyện khác, không liên hệ. Cậu Armstrong là Mỹ gốc Đaị Hàn, khi hỏi chuyện về lý do biểu tình đông như thế, đã xin phát biểu với tư cach cá nhân, không phảỉ tư cách đơn vị.
Cậu Armstrong cảm ơn Agran vì đã hủy bỏ đề nghị “xúc phạm và chấn động” của việc kết nghĩa:
“Tôi muốn nhắc Hội Đồng Thị Xã và mọi người trong hội trường về giá trị Hoa Kỳ đặt ở tự do, và các quyền căn bản trên mọi người Mỹ.... Tuy nhiên, tôi muốn nhắc ông Agran là đừng bao giờ đưa ra hay ủng hộ các chính phủ độc đảng đang kềm kẹp và đè bẹp ý tưởng dân chủ mà tất cả chúng ta, những công dân Hoa Kỳ, trân trọng và yêu thương.”
“...có mặt tại địa điểm tập họp Đền Hùng tại thành Phố Westminster vào lúc 2 giờ trưa ngày thứ Ba 8/4/14. Tụ tập thật đông đảo, sau lễ xuất phát và vội vã nối đuôi nhau lên những Xe Đò Hoàng, do LS Trần Thái Văn bảo trợ. Vào lúc 3 giờ, thêm xe bus khác đến, chuyên chở đồng hương với rừng cờ Vàng. Tuy vậy số người tham dự biểu tình vẫn đông không ngớt. Anh Linh chủ hệ thống xe Đò Hoàng đã phải cho những xe bus khi đến Irvine, phải quay trở lại Westminster tiếp tục đón đồng hương đang nóng lòng chờ đợi.
Ngoài ra, 300-400 người tự động lái xe đến trực tiếp Tòa Thị Chính Irvine, đã đậu hết chỗ đậu xe của thành phố và các cơ sở thương mại lân cận. Sau lễ cháo cờ Việt Mỹ, hàng ngàn đồng hương và khoảng 20 dân cử Việt - Mỹ đi bộ chung quanh khuân viên tòa thị chính, vừa cầm cờ Vàng, vừa ca hát và hô to khẩu hiệu chống Nghị viên Larry Argan và CSVN.
Đồng hương có thể theo dõi đầy đủ chi tiết buổi biểu tình trên đài Vietnam-American TV: vnatv573.com/...”
Có 20 dân cử Việt-Mỹ... xin nói rõ, 20 dân cử Việt-Mỹ.
Tuyệt vời là thế.
Thảm bại cho Agran là, theo lời phóng viên Lê Phan của trang web trên:
“...Nhận định chung của những người có mặt tại địa điểm, đây là một thảm hại và bẽ bàng nhất cho sự nghiệp chính trị của Nghị viên Larry. Dưới mắt của CĐVN, ông Larry không hiểu gì về sự gian trá và thâm độc của CSVN, người ta hoàn toàn mất tin tưởng về sự lãnh đạo của ông tại Irvine. Điều này sẽ ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp chính trị của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11 sắp đến.
Đặc biệt, ông Tyler Diêp, Giám đốc Sở Vệ Sinh Midway City, sau lời phản đối Nghị viên Larry, ông còn trao tận tay cho Hội đồng Thành phố gần 3,000 chữ ký của đồng hương khắp nơi đã đăng ký trong tranh nhà www.chongCSVNxamnhap.com để phản đối lại ông Larry.
Phiên họp tiếp tục đến gần 10 giờ tối, thêm 80 đồng hương Việt và các nhà lãnh đạo trong cộng đồng, tiếp tục đả kích hành động thiếu không ngoan, và kém hiểu của ông Larry Argan. Mỗi người phát biểu bị giảm đi chỉ còn 1.5 phút, ông Larry đã phải ngồi chịu trận thêm gần 2 giờ để tiếp tục nghe sự đả kích của CĐVN.
Kết quả về quyết định của Hội đồng Thành phố Irvine đi đến một thảm hại chính trị cho ông Larry Argan và đồng minh duy nhất của ông là Nghị viên Beth Krom với tỷ số 3/2. Quyết định này hủy bỏ luôn những đề nghị kết nghĩa với 2 thành phố Baoji (Trung Cộng) và Karachi, cũng được liệt vào danh sách những nơi không tôn trọng nhân quyền và mất tự do như Việt Nam.”
Tuyệt vời là thế. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng, các sở tình báo và Bộ Ngoaị Giao TQ, VN vẫn luôn luôn mai phục.
Không cửa trước được, thì sẽ chui cửa hậu.
Trong khi đó, bản tin Lý Văn Quý viết, trích:
“Thị trưởng Choi kể lại là ông rất bất mãn khi được biết chính Tổng Lãnh Sự VC là người đã bàn thảo với Larry Agran để chọn thành phố nào ở Việt Nam mà kết thân và có hai thành phố vào chung kết là Nha Trang và Vũng Tàu. Sau đó thì TLS VC chọn Nha Trang. Ông nói không thể nào tưởng tượng nổi một cái thể chế gì mà TLS có toàn quyền quyết định cho cả một cái thành phố mà không phải là người dân sống trong thành phố đó.
Sau cùng bà Shea đề nghị bác bỏ dự án của Larry Agran và để tránh vấn đề kết thân với các chế độ bất nhân được nêu ra trong tương lai, bà đưa ra một substitute resolution là từ nay trở đi, thành phố Irvine sẽ soạn một danh sách những quốc gia nào tôn trọng nhân quyền mới được đặt vấn đề kết thân hay không. Đây là một bất ngờ không thể lường trước được. Điều này có nghĩa là Bao Chi Trung Cộng và Karachi Pakistan (nổi tiếng dung dưỡng Taliban) bị rớt đài luôn. Nghị quyết thay thế được thông qua với tỉ lệ 3/2.”
Chống CSVN xâm nhập CĐVN .
Đặc Phái Viên Lê Phan của trang điện tử www.chongCSVNxamnhap.comđã có mặt tại địa điểm tập họp Đền Hùng tại thành Phố Westminster vào lúc 2 giờ trưa ngày thứ Ba 8/4/14. Tụ tập thật đông đảo , sau lễ xuất phát và vội vã nối đuôi nhau lên những Xe Đò Hoàng, do LS Trần Thái Văn bảo trợ. Vào lúc 3 giờ, thêm xe bus khác đến, chuyên chở đồng hương với rừng cờ Vàng. Tuy vậy số người tham dự biểu tinh vẫn đông không ngớt. Anh Linh chủ hệ thống xe Đò Hoàng đã phải cho những xe bus khi đến Irvine, phải quay trở lại Westminster tiếp tục đón đồng hương đang nóng lòng chờ đợi.
Ngoài ra, 300-400 người tự động lái xe đến trực tiếp Tòa Thị Chính Irvine, đã đậu hết chỗ đậu xe của thành phố và các cơ sở thương mại lân cận. Sau le6~ cháo cờ Việt Mỹ, hàng ngàn đồng hương và khoảng 20 dân cử Việt - Mỹ đi bộ chung quanh khuân viên tòa thị chính, vừa cầm cờ Vàng, vừa ca hát và hô to khẩu hiệu chống Nghị viên Larry Argan và CSVN.
Đồng hương có thể theo dõi đầy đủ chi tiết buổi biểu tình trên đài Vietnam-American TV: vnatv573.com/
"Là cư dân của Irvine 40 năm nay, tôi chưa từng có số người sắc dân nào tập đông đảo như người Việt Nam để thể hiện quyền tự do hiến định." Ông John Ma, một cư dân Irvine nói. Phiên họp khởi đầu lúc 5:30, phòng họp đầy ngẹt đồng hương Việt với rừng Cờ Vàng và khẩu hiệu.Thị Trưởng Irvine Steven Choi đã giữ lời hứa với LS Văn, ông đã để cho hơn 20 dân cử gốc Việt và Mỹ phát biểu về đề nghị thiết lập kết nghĩa chị em (sister city) giữa Irvine và Nha Trang, trongphần đầu tiên của phiên họp, mặc dù ông Larry đã chính thức gửi thư rút lại đề nghị liên kết Irvine và Nha Trang. Đại đa số các vị dân cử đã đả kích nặng nề về hành động động phản lại ý nguyện cử tri Việt ở irvineva` và CĐVN yêu tự do, nhưng không chấp nhận CSVN, trong hơn 1 giờ. " Ông Larry Argan bị pháo kích quá nặng, không biết chỗ nào để độn thổ " Bà Liên Nguyễn, cư dân của thành phố Lake Forest chia sẻ cảm nghĩ của bà. Nhân định chung của những người có mặt tại địa điểm, đây là một là thảm hại và bẽ bàng nhất cho sự nghiệp chính trị của Nghị viên Larry. Dưới mắt của CĐVN, ông Larry không hiểu gì về sự gian trá và thâm độc của CSVN, người ta hoàn toàn mất tin tưởng về sự lãnh đạo của ông tại Irvine. Điều này sẽ ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp chính trị của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11 sắp đến. Đặc biết, ông Tyler Diêp, Giám đốc Sở Vệ Sinh Midway City, sau lời phản đối Nghị viên Larry, ông còn trao tận tay cho Hội đồng Thành phố gần 3,000 chữ ký của đồng hương khắp nơi. đã đăng ký trong tranh nhà www.chongCSVNxamnhap.comđể phản đối lại ông Larry. Phiên họp tiếp tục đến gần 10 giờ tối, thêm 80 đồng hương Việt và các nhà lãnh đạo trong cộng đồng, tiếp tục đả kích hành động thiếu không ngoan, và kém hiểu của ông Larry Argan. Mổi người phát biểu bị giảm đi chỉ còn 1.5 phút, ông Larry đã phải ngồi chụi trận thêm gần 2 giờ để tiếp tục nghe sự đả kích của CĐVN. Kết quả về quyết định của Hội đồng Thành phố Irvine đi đến một thảm hại chính trị cho ông Larry Argan và đồng minh duy nhất của ông là Nghị viên Beth Krom với tỷ số 3/2. Quyết định này hủy bỏ luôn những đề nghị kết nghĩa với 2 thành phố Baoji (Trung Cộng) và Karachi, củng được liệt vào danh sách những nơi không tôn trọng nhân quyền và mất tự do như Việt Nam.
TT Steven Choi,
PTTJeffrey Lalloway
và NV Christina Shea ủng hộ CĐVN ******************
NV Larry Argan
và NV Beth Krom đi ngược lại quyền lợi và ý chí không chấp nhận CSVN của CĐVN. ******************** Chúng tôi phòng họp trước nửa giờ, một đồng hương cho biết Nghị viên Beth Krom, đã có những lời lẽ bất nhã với hai thành phố Westminter, Garden Grove và CĐVN. Chúng tôi đang chờ đoạn phim về lời phát biểu của bà Krom trước khi có phản ứng thích đáng, như đã phải ứng dành cho ông Larry Argan trong phiên họp thành phố trong ngày hôm qua.
Last Edit: Apr 12, 2014 7:15:25 GMT 9 by nguyendonganh
TĐ Brown phản đối tị nạn Việt, nhưng 'chào đón' di dân lậu Hispanic Thursday, July 31, 2014
SACRAMENTO, California (NV) - Thống đốc California, ông Jerry Brown, vừa tuyên bố hôm Thứ Ba rằng ông sẽ cho xây nơi trú ngụ cho hàng ngàn trẻ em di dân bất hợp pháp từ Trung Mỹ vượt biên giới Mỹ sang California. .
Thống Đốc Jerry Brown. (Hình: Getty Images)
Nhật báo The Los Angeles Times lập tức đề cập sự kiện vào năm 1975, khi chính ông, lúc đó cũng đang là thống đốc, lên tiếng phản đối chính phủ Mỹ “đổ người Việt” lên tiểu bang này.
Ngày đó, ông Jerry Brown nói về việc giúp người Việt Nam tị nạn: “Chúng ta không thể nhìn xa 5,000 dặm bên kia bờ đại dương mà quên đi người dân đang sống ở đây.”
Trong khi tuần này, ông nói về các trẻ em Hispanic di dân bất hợp pháp như sau: “Chắc chắn tôi sẽ làm mọi thứ để bảo đảm California sẽ hoàn thành vai trò của mình trong việc che chở cho từng trẻ em đang cần sự bảo vệ.”
Ký giả Katy Grimes của LA Times kể: “Những người Việt Nam chạy khỏi Sài Gòn và khỏi chế độ độc tài bạo tàn thường bỏ tù và tra tấn người dân của chính mình. Tổng Thống Gerald Ford tồng ý."
“Tổng Thống Ford cho phép người miền Nam Việt Nam được nhập cư vào Mỹ nếu họ là nạn nhân của chế độ Cộng Sản sau 1975. Tôi nhớ khi đó tôi đang trên đường đến trường trung học,” ký giả Katy Grimes viết tiếp.
Bà Grimes trích dẫn lời bà Julia Taft, lúc đó phụ trách chương trình định cư cho người tị nạn của cố Tổng Thống Ford, trả lời phỏng vấn do phóng viên Debbie Elliott của đài NPR thực hiện vào năm 2007.
“Ông (tổng thống) cam kết bảo đảm rằng, những nạn nhân vô tội và từng là đồng minh của Mỹ này, chúng ta sẽ không bỏ rơi họ,” bà Taft nói lúc đó.
Lúc đó bà Taft có đề cập khó khăn lớn nhất của chính quyền Ford trong việc nhận người tị nạn Việt Nam là chính quyền tiểu bang California, do ông Brown đứng đầu. Một trong nhũng khó khăn mà California đưa ra lúc đó là tình trạng thất nghiệp tại tiểu bang và có quá nhiều người gốc Hispanic quá rồi, và có quá nhiều nguòi đang hưởng trợ cấp, nên thống đốc không muốn thêm người mới vào nữa.
"Chúng tôi phải tốn nhiều công sức để cố gắng xoa dịu nỗi lo này của ông thống đốc và thành lập chương trình toàn quốc để chính phủ liên bang có thể hỗ trợ cho tiểu bang," bà Taft nói lúc đó.
Cũng theo LA Times, người ta đang dự đoán là ông Jerry Brown, hiện 76 tuổi, sẽ ra ứng cử tổng thống lần thứ tư, sau khi tái ứng cử thành công chức thống đốc.
Ký giả Katy Grimes đề cập đến chuyến viếng thăm mới đây của ông Brown tới Mexico, để bàn về khí hậu, “và rõ ràng là để thắt chặt quan hệ ngoại giao” với quốc gia cửa ngõ phía Nam của Hoa Kỳ.
Trước đó, ông Brown cũng ký thông qua luật cho người di dân bất hợp pháp được cấp bằng lái xe, và luật cho các sinh viên thuộc thành phần di dân trái phép được trả học phí tương đương cư dân California và xin học bổng như mọi người dân khác của tiểu bang. (T.A.)
Ca sĩ Giang Tử qua đời, thọ 70 tuổi Tuesday, September 16, 2014
Ðức Tuấn/Người Việt
HOUSTON, Texas (NV) - Ca sĩ Giang Tử vừa qua đời lúc 3 giờ 35 phút, giờ địa phương, tại bệnh viện LBJ Houston, Texas, hôm Thứ Ba, hưởng thọ 70 tuổi, cô Trang Nguyễn, con gái người quá cố xác nhận với nhật báo Người Việt.
Giang Tử trong ca khúc Kẻ Ở Miền Xa. (Hình: Chụp từ video của Trung Tâm Thúy Nga)
Ca sĩ Giang Tử, tên thật Nguyễn Văn Giang, sanh ngày 1 Tháng Hai, 1944 tại Hải Phòng.
Sở dĩ ông có nghệ danh là Giang Tử, vì con người ông không muốn ngồi yên một chỗ.
Ông thích đi lang bạt khắp nơi, vì vậy, từ cụm từ “Giang hồ, lãng tử” ông lấy chữ đầu “Giang” là tên thật của ông, ráp nối với chữ cuối là chữ “Tử,” thành nghệ danh “Giang Tử.”
Hai tuần trước, ca sĩ Phương Hồng Quế kể với nhật báo Người Việt rằng, “Sau khi mổ cổ họng vì bị ung thư, bác sĩ cấm anh hát liền, nhưng vì yêu nghề, yêu khán giả quá, nên anh vẫn cố gắng đi hát, đến nỗi bệnh trở nặng, không thể nói chuyện nhiều hay hát hò được nữa.”
Hôm Chủ Nhật, MC Trần Quốc Bảo cho biết, vi trùng ung thư đã lan sang gan của ca sĩ Giang Tử, còn ca sĩ Phương Hồng Quế kể gia đình ông cho biết vi trùng đã chạy vào xương, nhưng vì không muốn ông buồn nên giấu kín.
Ca sĩ Giang Tử bắt đầu sự nghiệp ca hát rất sớm, từ những năm cuối thập niên 1950.
Năm 1963, ông gia nhập quân ngũ, công tác tại Cục Tâm Lý Chiến QLVNCH.
Ông sang Hoa Kỳ lần đầu tiên thăm con gái năm 2007, mãi đến năm 2011, ông chính thức định cư ở Texas.
Những ca khúc gắn liền tên tuổi của ca sĩ Giang Tử là Kẻ Ở Miền Xa, Trăng Tàn Trên Phố, Lời Ðắng Cho Cuộc Tình, Yêu Người Như Thế Ðó...
8 PM Dân Biểu Hubert Võ (Dân Chủ) được 55% số phiếu, thắng Luật Sư Hoàng Duy Hùng (Cộng Hòa) trong cuộc bầu cử chức dân biểu tiểu bang Texas, Địa Hạt 149.
Bầu cử ở Santa Clara County, California, có ứng cử viên gốc Việt
Bầu cử ở Santa Clara County có ứng cử viên gốc Việt
I-Nghị viên San Jose, Khu Vực 7 (chọn 1) -Tâm Nguyễn: 4,845 phiếu (53.39%) -Maya Esparza: 4,230 phiếu (46.61%)
Cộng Hòa chiếm đa số cả hai viện Quốc Hội Liên Bang
Đảng Cộng Hòa giành được đa số tại Thượng Viện và TNS Mitch McConnell, Kentucky, vừa tái đắc cử sẽ là trưởng khối đa số.
TNS đương nhiệm hai nhiệm kỳ Mark Pryor, Kansas, là người Dân Chủ thứ nhất bị đánh bại bởi Dân Biểu Tom Cotton, một cựu chiến binh Iraq.
TNS Dân Chủ Mark Udall ở Colorado thất bại trước Dann6 Biểu Cory Gardner.
TNS Dân Chủ Kay Hagan thua Thom Tillis, chủ tịch Hạ Viện tiểu bang North Carolina.
Cộng Hòa cũng chiếm được các ghế ở Iowa, West Virginia, South Dakota và Montana do Dân Chủ nắm giữ.
Tại Hạ Viện hãy còn nhiều đơn vị chưa có kết quả, nhưng Cộng Hòa đã giành được 11 ghế của Dân Chủ và ngược lại Dân Chủ mới chỉ chiếm được 1 ghế của Cộng Hòa.
Hai năm cuối nhiệm kỳ của Tổng Thống Obama như vậy sẽ rất khó khăn phức tạp và theo dự đoán của các quan sát viên đảng Cộng Hòa sẽ đưa trở lại nhiều dự luật đã được Hạ Viện thông qua nhưng không được Thượng Viện biểu quyết.
11.10 PM
Kết quả bầu cử Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang California đơn vị 34 (248/428 thùng phiếu đã đếm) JANET NGUYEN 52,187 - 61.7% JOSE SOLORIO 32,366 - 38.3%
10:00 PM
Bà Janet Nguyễn tại địa điểm bà tuyên bố thắng cử. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)
Bầu cử chính quyền địa phương Orange County (Những nơi có ứng cử viên Mỹ gốc Việt) - Kết quả sơ khởi với số phiếu đã kiểm trong khoảng từ 10% đến 15%
Các cuộc bầu cử ở Little Saigon có ứng cử viên gốc Việt
(* Đương Nhiệm)
Thượng nghị sĩ tiểu bang California: Janet Nguyễn 62%, đối thủ Jose Solorio 38%
Thống Đốc (13% phiếu đã kiểm) Jerry Brown (DC) 57% - Neel Kashkari (CH) 43%
Phó Thống Đốc (13%) Gavin Newsom (DC) 55% - Ron Nehring (CH) 45%
TNS đơn vị 34 (1 trong 468 thùng phiếu đã kiểm) Janet Nguiyên (CH) 63% - Jose Solorio (DC) 37%
8.15 PM Tại Georgia, với 87% phiếu đã đếm, TNS David Perdue (CH) 56% - Michele Nunn (DC) 42%. Georgia là một trong ba tiểu bang duy nhất DC có thể giành được ghế của CH. Như vậy chiến thắng của Perdue củng cố triển vọng Cộng Hòa chiếm được đa số tại Thượng Viện. 7.45 PM Dự đoán theo Washington Post: Cộng Hòa gần tới chỗ giành được đa số tại Thượng Viện. Các ứng cử viên Cộng Hòa trên toàn quốc tiến tới thắng lợi do tâm lý bất mãn của cử tri đối với Tổng Thống Obama. Cộng Hòa hy vọng chiếm các ghế Thượng Nghị Sĩ do Dân Chủ giữ ở Arkansas, Colorado, Montana, South Dakota và West Virginia. Nhưng tại New Hampshire, TND DC Jeanne Shaheen bảo vệ được vị trí trước sự tấn công quyết liệt của ứng cử viên CH Scott Brown. Trước bầu cử, CH hy vọng giành được ghế TNS của DC tại tiểu bang này. Tại Wisconsin, Thống Đốc Scott Walker đảng CH tái đắc cử.
7.30 PM Dự phóng của CNN: Cộng Hòa chiếm được 4 ghế Thượng Viện của Dân Chủ ở Montana, South Dakota, Arkansas, West Virginia - trong đó Montana và West Virginia coi như gần chắc chắn. Tại Louisiana chắc chắn sẽ phải có cuộc bầu cử vòng nhì.
7.00 PM Cho tới 7.00 pm chưa đơn vị nào có kết quả bầu cử Hạ Viện Liên Bang. Theo dự đoán của các cơ quan truyền thông , đảng Cộng Hòa sẽ vẫn giữ đa số và có thể tăng thêm từ 6 đến 12 ghế nghĩa là chiếm khoảng 238 trong số 435 ghế Dân Biểu. Tuy nhiên dự đoán dựa trên thăm dò dư luận khó có thể chính xác vì đối với cử tri, bầu cử Dân Biểu Hạ Viện mang nặng yếu tố địa phương và cá nhân ứng cử viên Tại California, các phòng phiếu còn mở cửa trong 1 giờ nữa nên chưa có kết quả nào được biết.
6.45 PM TNS Mitch McConnell trưởng khối thiểu số CH trong khóa trước, là người đầu tiên tái đắc cử ở Kentucky, đánh bại đối thủ DC Lundergan Grimes. 6.25 PM BẦU CỬ THỐNG ĐỐC Thống Đốc CH Tom Corbett bị ứng cử viên DC Tom Wolf đánh bại ở Pennsylvania. Tại Kansas, Thống Đốc CH Sam trong tình thế bấp bênh vì lập trường bảo thủ của ông; trong khi ở Massachusetts ứng cử viên CH có triển vọng thắng. Tình hình gay go ở Florida. Một thẩm phán từ chối yêu cầu của ứng cử viên Dân Chủ Charlie Crist xin thời gian bầu cử thêm 2 giờ vì những trục trặc trong hệ thống bầu phiếu ở Broward County. Ứng cử viên DC Charlie Crist hy vong đánh bại đương kim Thống Đốc CH Rick Scott trong cuộc tranh cử thống đốc gay go nhất toàn quốc.
6.05 PM Tom Cotton, cựu chiến binh Iraq, tỏ ra sẽ thắng TNS Mark Pryor, Dân Chủ - Arkansas. Tại West Virgina, Shelley Moore Capito thắng ghế do Dân chủ đã giữ từ gần 30 năm. Theo luật của Louisiana và Georgia, nếu không ứng cử viên nào được hơn 50% phiếu, sẽ phải qua cuộc bầu cử vòng nhì. Colorado và Iowa, Tổng Thống Obama đã hai lần thắng nhưng ở Colorado đương kim TNS Dân Chủ Mark Udall đang thua phiếu đối thủ Cory Gardner. Tại New Hampshire, TNS Dân Chủ Jeanne Shaheen trong tình thế ngang ngửa với đối thủ Cộng Hòa Scott Brown
11/04/14 5:50 PM QUỐC HỘI LIÊN BANG: Tại Quốc Hội Liên Bang, cuộc tranh cử gay go và được chú ý theo dõi hơn hết là Thượng Viên. Nếu Công Hòa được thêm 6 ghế sẽ chếm đa số ở Thượng Viện. Theo dự phóng của CNN Cộng Hòa thắng tại West Virginia và Arkansas, như vậy còn cần thêm 4 ghế nữa để thay đổi tình trạng Thượng Viện.
LITTLE SAIGON (NV) - Hôm nay, Thứ Ba, 4 Tháng Mười Một, là ngày bầu cử toàn quốc Hoa Kỳ. Cử tri Mỹ sẽ đi bầu để chọn 36 vị thống đốc tiểu bang và 3 người đứng đầu lãnh thổ, cùng với 435 dân biểu liên bang, và 33 thượng nghị sĩ liên bang.
Vào tối nay, giờ California, Người Việt Online sẽ cập nhật liên tục kết quả các cuộc bầu cử, đặt biệt là khu vực Little Saigon, Quận Cam, California, nơi có nhiều ứng cử viên gốc Việt.
Tại một phòng bỏ phiếu ở khu vực Little Saigon. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)
Ngoài ra, cử tri còn bầu chọn nhiều dân cử, từ hành pháp tới lập pháp, của tiểu bang, quận hạt, và thành phố địa phương, cùng với một số dự luật liên quan đến đời sống, chính trị, an ninh, giáo dục, và các vấn đề khác.
Tại Orange County, Nam California, nơi có đông đảo cử tri Mỹ gốc Việt nhất Hoa Kỳ, có 19 ứng cử viên gốc Việt ra ứng cử nhiều chức vụ khác nhau, từ tiểu bang tới quận hạt, đặc khu, và thành phố.
Cuộc đua đáng chú ý nhất ở Little Saigon là chức thượng nghị sĩ California, Ðịa Hạt 34, giữa Giám Sát Viên Janet Nguyễn (Cộng Hòa) và Chủ Tịch Hội Ðồng Giáo Dục Rancho Santiago Jose Solorio (Dân Chủ), vì kết quả này có thể làm thay đổi cán cân chính trị ở tiểu bang lớn nhất Hoa Kỳ.
Tại Santa Clara County, nơi có cộng đồng người Việt lớn nhất miền Bắc California, có tới 11 ứng cử viên gốc Việt ra tranh cử, nhưng đáng chú ý nhất là cuộc đua giữa Luật Sư Tâm Nguyễn tranh chức nghị viên Ðịa Hạt 7 của San Jose với bà Maya Esparza.
Ðịa Hạt 7 hiện do Phó Thị Trưởng Madison Nguyễn đại diện, nhưng luật giới hạn nhiệm kỳ của San Jose không cho phép bà tái ứng cử lần này.
Kết quả cuộc bầu cử này sẽ cho thấy, liệu Ðịa Hạt 7 có còn được người Việt đại diện nữa hay không.
Tại Houston, Texas, cuộc đua đáng chú ý nhất là giữa hai ứng cử viên gốc Việt, Dân Biểu Hubert Võ (Dân Chủ) và Luật Sư Hoàng Duy Hùng (Cộng Hòa).
Dân Biểu Hubert Võ đắc cử lần đầu năm 2004 và liên tục tái đắc cử mỗi hai năm sau đó. Luật Sư Hoàng Duy Hùng từng là nghị viên Houston hai nhiệm kỳ, từ năm 2010 đến năm 2014.
Nhật báo Người Việt sẽ cập nhật tin tức bầu cử khắp Hoa Kỳ và địa phương trong ngày hôm nay. (Đ.D.)
Phước Lộc Thọ sắp có tượng nói về lịch sử người Mỹ gốc Việt Tuesday, June 09, 2015
Hà Giang/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) - Cuộc chạy đua kéo dài hơn sáu tháng để thực hiện công trình xây dựng một bức tượng tại thương xá Phước Lộc Thọ (Asian Garden Mall), Westminster, chính thức chấm dứt, khi Liên Minh Văn Hóa Việt Mỹ (The Vietnamese American Cultural Alliance) quyết định chọn dự án “Thuộc Hai Dòng Dõi” (Of Two Lineages) của ông James Định.
Thiết kế “Of Two Lineages” (Thuộc Hai Dòng Dõi) được chọn để làm tượng tại thương xá Phước Lộc Thọ. (Hình:
Ông James Định, 47 tuổi, cư dân Cerritos, cho nhật báo Người Việt biết, “Rất vui và vinh dự được chọn, nhưng với niềm vinh dự đó là một trách nhiệm là phải mang đến cho đời một tác phẩm mà không chỉ riêng tôi, nhưng cả cộng đồng mình cùng lấy làm tự hào.”
Ông cũng cho biết ông nộp đơn tham gia dự án, vì cảm thấy đây “là một cơ hội tốt để đóng góp một điều tích cực và lâu dài cho cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại Little Saigon.”
Bức tượng, dự trù cao gần 5 mét, thuộc dự án “Courage to Rebuild,” là một biểu tượng dành riêng cho sự thành hình và những thành quả của cộng đồng người Việt tại Little Saigon trong 40 năm qua, sau khi miền Nam Việt Nam sụp đổ.
Về ý niệm, ông James Định giải thích, “‘Thuộc Hai Dòng Dõi’ được bắt nguồn từ truyền thuyết ‘một mẹ trăm con’ của Việt Nam, trong đó Lạc Long Quân (thuộc giống Rồng) lấy bà Âu Cơ (thuộc giống Tiên), đẻ ra được bọc trứng, sinh ra 100 con, nhưng sau đó hai ông bà chia tay, 50 con theo mẹ xuống biển, 50 con theo cha lên núi, xây dựng bờ cõi.”
Về lý do khiến ông liên tưởng đến truyền thuyết này, ông Định nói, “Năm nay là dịp kỷ niệm 40 năm ngày cuộc chiến Việt Nam chấm dứt, nên tôi nghĩ đến cuộc hành trình của người Việt chúng ta đến đất nước này, cũng như các nước khác trên thế giới. Dù tái định cư ở bất cứ đâu, chúng ta cũng đều phải làm lại cuộc đời và xây dựng lại cộng đồng, có thể nói là từ hư không. Tôi nhìn thấy sự tương tự trong việc ‘tái sinh’ này với huyền thoại dựng nước của Âu Cơ và Lạc Long Quân. Vì thế, tác phẩm 'Thuộc Hai Dòng Dõi' của tôi, tựu trung là một diễn giải của huyền thoại này, trong một bối cảnh đương đại.”
Ông giải thích thêm, “Là một người đã đến Mỹ ở tuổi còn rất nhỏ, tôi cũng cảm thấy rằng 'Thuộc Hai Dòng Dõi' cũng có thể có nghĩa là, dù muốn dù không, chúng tôi là cả Việt Nam lẫn Mỹ. Đây là một nhị nguyên cần thiết không thể chối bỏ của những người gốc Việt sinh trưởng ở đây, cũng giống như truyền thuyết đẹp ngày xưa chúng tôi từng được các bậc cha mẹ kể lại.”
Phát biểu cảm tưởng về việc một người gốc Việt được chọn thực hiện dự án, cô Trâm Lê, phó giám đốc của chương trình “Oral History Project” thuộc đại học UC Irvine, tâm sự, “Dù không ngạc nhiên, tôi hết sức vui mừng cho Định và cho cộng đồng mình nói chung, vì Định là người gốc Việt nên anh hiểu được những nét đặc thù trong sinh hoạt của cộng đồng mình.”
“Và phải công bình mà nói, Định được chọn cũng phải, vì thiết kế của anh tuy rất đơn giản, nhẹ nhàng, nhưng lại có ý nghĩa sâu sắc, pha trộn được đặc điểm của cả hai nền văn hóa Việt và Mỹ,” cô Trâm Lê nói thêm.
Để hoàn thành thiết kế của mình, ông James Định được Liên Minh Văn Hóa Việt Mỹ dành cho một ngân sách $100,000, và sẽ trả cho ông $40,000.
Bức tượng này là một cột lớn, sẽ được dựng lên phía ngoài, ngay trước thương xá Phước Lộc Thọ trong một vài năm tới. Lõi của cột được hàn bằng thép ở giữa, trên cao, đại diện cho vùng núi. Cột sẽ có 100 mặt, đại diện cho 100 người con, và được thiết kế trên một quảng trường, chung quanh có những băng ghế ngồi.
Nói thêm về dự án của mình, tác giả cho biết, có thể trên lưng các băng ghế ngồi sẽ là chân dung của 100 người Mỹ gốc Việt, và rằng ông sẽ làm việc với “Oral History Project” và dùng hình ảnh của họ để làm mẫu cho những bức chân dung này.
Được hỏi tại sao thiết kế của mình được chọn, ông trả lời một cách khiêm tốn, “Tôi không thể trả lời thay cho các giám khảo. Tuy nhiên, tôi hy vọng rằng tác phẩm của tôi được chọn, vì khái niệm và câu chuyện của dự án có cùng âm vang với mục đích của dự án 'Courage to Rebuild.' Một phần nữa, có lẽ cũng vì sự quen thuộc của tôi với khu Little Saigon và với cộng đồng của chúng ta.”
Để được chọn, ông James Định đã vượt qua 58 người khác cùng nộp đơn, và ba thiết kế khác cùng vào chung kết.
Cựu quân nhân Quân Cụ kỷ niệm 35 năm thành lập Hội
WESTMINSTER (NV) - Hội Ái Hữu Quân Cụ Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) sẽ tổ chức ngày hội ngộ lần thứ 35 vào ngày 6 Tháng Chín, 2015, tại nhà hàng Diamond Seafood trên đường Lampson, thành phố Garden Grove.
Ông Nguyễn Hữu Phái trong Ban Chấp Hành Hội cho biết, “Hội Ái Hữu Quân Cụ được thành lập từ năm 1980 đến nay đã được 35 năm với 34 cuộc hội ngộ quy tụ hơn 300 thành viên. Hàng năm có hai lần gặp gỡ là Tân Xuân Hội Ngộ và Đại Hội Thường Niên. Mục đích khi anh em thành lập Hội là để có cơ hội gặp lại nhau, hỏi han nhau xem ai còn ai mất đồng thời gom góp nhau khi cần phải giúp đỡ các cựu Quân Cụ còn kẹt lại ở quê hương.”
“Với 34 lần đại hội thường niên, các cựu quân nhân Quân Cụ đã không chỉ quy tụ được trên 300 thành viên mà còn liên lạc được với hàng trăm Quân Cụ khác ở khắp nơi trên đất nước Hoa Kỳ, Âu châu (Pháp) và Canada, kết được mối dây thân hữu bền vững.”
Ngành Quân Cụ trong QLVNCH trực thuộc Cục Tiếp Vận trong Bộ Tổng Tham Mưu QLVNCH. Nhiệm vụ của ngành là tạo tác, phân phối và điều độ khí cụ các loại như quân xa, chiến xa, quân trang và quân dụng cho các đơn vị trong quân đội theo nhu cầu. Đồng thời có trách nhiệm sửa chữa và đại tu tất cả các phương tiện nêu trên. Ngành Quân Cụ đã đồng hành và giữ vai trò yểm trợ cho QLVNCH suốt trong thời gian chiến tranh, ngăn chặn sự xâm lăng của Cộng Sản.
Theo Lược Sử Quân Lực VNCH của hai tác giả Trần Ngọc Thống và Hồ Đắc Huân, ngành Quân Cụ được chính thức thành lập từ Tháng Tám, 1954. Đó là thời kỳ QLVNCH hình thành, qua ba giai đoạn.
Từ 1955 đến 1960 là giai đoạn tiếp nhận vật liệu được Pháp chuyển giao cho Quân Đội Quốc Gia Việt Nam khi rút lui sau Hiệp Định Giơ Ne Vơ. Giai đoạn này cũng là giai đoạn thành lập các đơn vị từ Trung Ương đến Địa Phương để phù hợp với nhu cầu chiến trường và sự phát triển của quân đội VNCH.
Qua giai đoạn hai là sự phát triển mạnh từ tổ chức cho đến nhân lực. Quân số toàn ngành trong giai đọn này lên tới 16 ngàn người.
Giai đoạn sau cùng từ 1973 cho đến 1975 là giai đoạn cải tổ tiếp vận toàn diện. Mục đích của việc cải tổ này là kết hợp các ngành tiếp vận trong QLVNCH như Quân Cụ, Công Binh, Quân Y, Truyền Tin và Quân Nhu vào thành một đơn vị duy nhất để các binh đoàn chỉ đến một nơi nhận lãnh hàng tiếp liệu.
Sự tổ chức của ngành Quân Cụ, ngoài Trung Ương thì các địa phương (Quân Khu) cũng có một hay hai Bộ Chỉ Huy Tiếp Vận để yểm trợ các binh đoàn đang tham chiến được nhanh chóng và hữu hiệu.
Theo các cựu quân nhân niên trưởng trong ngành Quân Cụ, có một số quân nhân từ thời Quân Đội Quốc Gia Việt Nam còn trong tổ chức Liên Hiệp Pháp nhưng phần nhiều đã được giải ngũ khi đáo hạn tuổi. Những cựu quân nhân này đã góp nhiều công lao trong thời gian Pháp chuyển giao ngành cho Quân Đội VNCH. Số quân nhân trẻ sau này trong ngành Quân Cụ đều xuất thân từ các quân trường lớn của VNCH, nhiều người còn được tu nghiệp tại Hoa Kỳ để về điều hành những khí cụ mới từ sự viện trợ to lớn của Hoa Kỳ.
Tất cả các anh em trong ngành Quân Cụ, dù từ thời Pháp cho đến sau này, tuy không trực diện với chiến trường nhưng với tinh thần trong phương châm của ngành là “Chiến cụ tinh, Quân nhuệ khởi,” người lính Quân Cụ VNCH đã đóng góp vào những chiến thắng vang danh của các đơn vị tinh nhuệ trong QLVNCH.
Đặc biệt phải kể đến các chiến sĩ Quân Cụ trong các trung đội sửa chữa lưu động, các toán sửa chữa chiến xa, xe xích, các toán sửa chữa trọng pháo, các toán tháo gỡ và phá hủy đạn dược, là những chiến sĩ luôn phải đối mặt với Cộng Sản trên chiến trường vì nhiệm vụ phải luôn theo sát các đơn vị tác chiến. Có thể nói, trong những chiến thắng vang danh của QLVNCH, người lính Quân Cụ đã đóng góp, trong âm thầm, gian lao, xương máu của mình.
Quý độc giả từng là chiến sĩ Quân Cụ VNCH muốn biết thêm chi tiết về buổi kỷ niệm này, xin liên lạc (714) 548-7699, (714) 638-7339. (N.H.)
Chuyện Khỉ Trong Cuộc Bầu Năm Khỉ 09/03/201700:05:00(Xem: 7788) Vũ Linh
Hillary_Clinton_vs._Donald_Trump_-_Caricatures Có một tác giả truyện đao kiếm của Tầu mà ai cũng biết là Kim Dung. Trong truyện của ông, có cái thế gọi là “vô chiêu thắng hữu chiêu”, tức là đánh loạn xà ngầu khiến đối phương không biết đường nào mà đỡ vì chỉ thuộc nằm lòng những thế võ cổ điển, múa gươm đúng bài bản. Kim Dung viết chơi mà thành thiệt!
Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vừa qua, có một ứng viên nhẩy ra biểu diễn thế “vô chiêu” này và đại thắng thật. Đúng ra, phải nói ông này biểu diễn thế... “quái chiêu” chứ không phải vô chiêu. Tất cả các bí quyết do các sư tổ chân truyền mấy đời để lại cho các địch thủ của ông đều vô bổ. Độc Cô Trump chưa bao giờ học võ, cũng bị dị ứng sách vở, chưa bao giờ đọc một bí quyết chân truyền nào dù chỉ xem hình vẽ, nhẩy ra múa gươm loạn xà ngầu và hạ hết đối thủ thuộc 16 môn phái, để rồi lên đỉnh Hoa Sơn hạ luôn đại sư mẫu Hy Lạc bà bà.
Cuộc tranh cử tổng thống năm khỉ không hổ là cuộc tranh cử thật khỉ, đầy chuyện... khỉ, vô tiền mà chắc cũng khoáng hậu luôn. Một lựa chọn xem nên bầu cho người nào tệ ít hơn, đáng ghét ít hơn. Kết quả người tệ nhiều hơn, đáng ghét nhiều hơn đã... thắng.
Ta coi lại cuộc tranh cử cho... vui ba ngày Xuân.
Con đường vào Nhà Trắng thật ra trần ai nhất thế giới, không xứ nào mà vận động bầu cử kéo dài lê thê lướt thướt tới gần hai năm trời. Mà không phải là hai năm sóng lặng biển êm, trái lại, đầy giông tố phong ba, đầy bất ngờ, với các ứng viên trải qua bao cảnh lên voi xuống chó. Một cuộc chạy đua khởi đi với cả trăm ứng viên của cả chục đảng, để cuối cùng chỉ còn hai vị đáng để ý, trên nguyên tắc phải là có tướng... đế vương nhất, nhưng trên thực tế, không nhất thiết.
Đây là đại khái vài nét trong cuộc sống hàng ngày của một ứng viên của một trong hai chính đảng trong mùa tranh cử, mỗi ngày, ngày nào cũng như ngày nào, trong hơn một năm trời, không sai quy luật từ ít ra là nửa thế kỷ nay.
- Trong cả năm trời, mỗi tối may ra ngủ được 4-5 tiếng, khi thức thì lo họp hành, tranh cãi với đám phụ tá, đọc và nhớ kỹ báo cáo về địa phương và dân sắp gặp; đi tiểu bang nông nghiệp Iowa mà nói chuyện hãng xe Ford thì hố to; cũng nhớ đừng nhầm kiểu đến Florida mà hét “dân Illinois thật tuyệt vời!”.
-Đi gặp cử tri, ít nhất qua 3-4 cuộc mít-ting một ngày, đọc đi đọc lại một bài diễn văn cả mấy tháng trời, mà cái khó là phải làm sao lúc nào cũng giống như đây là lần đầu tiên đọc bài diễn văn này; chỉ cần nhớ thay đổi địa danh và tên các quan chức chủ nhà cho đúng.
-Trong diễn văn, luôn phải kể ra vài chuyện diễu, là chuyện đã kể mười ngàn lần, nhưng vẫn phải biểu diễn cười lớn như thể đây là lần đầu kể.
-Sẵn sàng nếm thử thức ăn địa phương, bất kể thích hay ghét, rồi trợn mắt, trầm trồ chắt lưỡi, như thể vừa ăn được món ngon nhất trong đời, cho dù bị tiểu đường hay cao mỡ trong máu, phải kiêng cử đủ thứ; không may cho họ là không tranh cử ở Hàn Quốc hay Việt Nam ta nên không được nhăm nhi thử món... cờ Tây.
- Phải tập cho quen mỗi lần thấy một đứa bé nào trong đám quần chúng là có phản ứng tự động mừng hơn gặp cháu đích tôn, ôm chầm lấy hôn hít, bất kể đứa bé đang sợ hết hồn, khóc thét.
- Mỗi lần lên sân khấu, nhìn xuống hàng trăm, hàng ngàn người ở dưới, dù bị hàng chục đèn pha chiếu vào mắt, chẳng nhìn thấy ai, nhưng vẫn phải thỉnh thoảng trợn mắt hay nháy mắt, chỉ tay đại vào một người nào đó, như thể vừa nhận ra người bạn nối khố bị mất liên lạc 30 năm qua.
Còn nhiều, viết cả ba trang nữa vẫn chưa hết.
Cuộc chạy đua tốn sơ sơ khoảng hai tỷ đô, mỗi bên đại cương một tỷ. Để chiếm cho được cái job trả 400.000 đô một năm, rồi toàn lãnh chuyện đau đầu và nghe chửi, nhục mạ, bôi bác, bất kể làm gì hay không làm gì. Riêng trường hợp ông Trump, bỏ tiền túi vài trăm triệu để được cái job lãnh... MỘT đô một năm và một tỷ lời chửi.
Tốn tiền nhiều thật, nhưng cả hai chục người thuộc hai chính đảng nhẩy vô, không kể cả trăm ứng viên hạng lông khác. Bộ điên hết sao? Không, dĩ nhiên! Vì chẳng ai tốn xu nào hết, toàn là tiền thiên hạ bị dụ đóng góp cho họ thôi (trừ trường hợp ông già khùng Trump bỏ tiền túi ra). Tranh cử tổng thống thật ra chỉ là biểu diễn nghệ thuật dụ dỗ thiên hạ: bằng lời ngon ngọt dụ dỗ moi tiền trước, rồi lấy phiếu sau. Họ đắc cử rồi thì dĩ nhiên sẽ làm chuyện họ muốn làm, thất hứa thì đã có bọn thầy dùi và báo chí phe mình tìm cách diễn giải dùm: Ờ... ờ... hoàn cảnh thay đổi mà, xin quý vị thông cởm!
Chi cả tỷ để được cái job trả chưa tới nửa triệu? Cả hai ứng viên đều mát giây, không sai. Trừ phi họ làm theo kiểu các quan “đại tài” của ta, sau khi nắm quyền thì kiếm gấp mười lần qua “thủ tục đầu tiên” để gỡ vốn, bôi trơn cả trên đầu lẫn dưới chân, và kiếm chút ít lời cho bà xã và bầy trẻ vui. Ở Mỹ, chuyện này coi bộ không dễ ăn như ở xứ đỉnh cao. Nhưng cũng chưa chắc! Hỏi TT Clinton thì biết! Từ ngày ông mãn nhiệm đã kiếm được bao nhiêu trăm triệu cho riêng ông và bao nhiêu tỷ cho cái qũy gì đó của hai vợ chồng và con gái?
Cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm nay không giống bất cứ cuộc chạy đua nào khác trong lịch sử của xứ hai trăm năm văn hiến này.
Trước hết, bất kể ai thắng, cuộc bầu cử sẽ đi vào lịch sử không phải như là cuộc bầu cho ai làm tổng thống, mà chỉ là cuộc bầu để... ngăn cản không cho ai làm tổng thống. Những người đi bầu cho bà Hillary, chủ ý là để đóng cửa Nhà Trắng không cho ông Trump vào, và ngược lại, những người bầu cho ông Trump, chủ ý là cho bà Hillary về bế cháu ngoại cho bõ ghét.
Có người nhìn đây như là một sự lưạ chọn rất nghiêm trang, chín chắn giữa... khùng hay gian! Dùng hai danh từ “khùng” và “gian” nghe thật hỗn đối với một vị nguyên thủ đại cường, nhưng thực tế đáng buồn là tất cả thiên hạ đều nhận dạng hai ứng viên chính như vậy, biết nói gì hơn? Quý độc giả nào không tin, xin thử trả lời câu hỏi này: “Trong hai ứng viên, ý muốn nói ai là khùng, ai là gian?” Bảo đảm 100% quý độc giả sẽ đoán trúng phóc, có nghiã là hai cái danh từ khiếm nhã này đã mô tả không sai chút nào.
Hệ quả tất yếu là bất kể ai đắc cử, bà Hillary hay ông Trump cũng vậy, chỉ một ngày sau khi đắc cử đã thành tổng thống tân cử bị ghét nhất lịch sử, rồi sau khi tuyên thệ nhậm chức là bảo đảm sẽ lãnh mề đay vàng... tổng thống bị ghét nhất lịch sử Mỹ ngay lập tức. Chắc chắn cái kỷ lục tạo phân hoá lớn nhất của TT Obama sẽ bị tân tổng thống chiếm rất mau lẹ. Bốn năm sau đó sẽ là bốn năm gió tanh mưa máu giữa hai đám dân ăn phải bùa bênh hay bùa chống tổng thống, bất kể TT Trump hay TT Hillary.
Cuộc bầu cử năm nay cũng đặc biệt ở điểm là một cuộc bầu “cho hay chống” cá nhân, chứ không phải “cho hay chống” ý thức hệ nào, hay đảng nào. Biên giới ý thức hệ và đảng phái bị lu mờ hoàn toàn khiến rất nhiều cử tri bị rối trí, đi lộn đường cả đám. Cả triệu dân lao động thợ thuyền bỏ phiếu “nhầm” cho ông Trump, trong khi cả trăm vị lãnh đạo CH lại ủng hộ lộn bà Hillary.
Chưa kể việc cả hai người, bất kể ai làm tổng thống, cũng đều có nhiều triển vọng bị... điều tra đủ chuyện, nếu may mắn chưa bị đàn hặc!
Cả hai ứng viên chính đều có một điểm giống nhau: đang bị điều tra! Bà Hillary thì bị FBI điều tra về quỹ Clinton Foundation, Hạ Viện điều tra về emails và Benghazi. Ông Trump thì nghe nói đâu đang bị thưa kiện cỡ 75 vụ, có người nhiều trí tưởng tượng tung tin có tới đâu 4.095 vụ cơ! Cả hai, bất kể ai đắc cử, cũng đều có “hy vọng” ra toà, bị đàn hặc, mất job, có khi ủ tờ luôn! Nghĩa là cả trăm triệu cử tri đã làm một chuyện hết sức phiêu lưu: bầu cho một người có thể là tù nhân tương lai làm tổng thống. Chắc là bầu cho người nào có hy vọng tù ít năm hơn? Hai người mừng nhất chính là hai ông được mời làm phó. Bây giờ còn lại một, ông Mike Pence, ngày ngày vẫn… hy vọng có ngày bất ngờ chuông điện thoại nửa đêm réo, báo ông sẽ đăng quang sáng sớm hôm sau.
Đi vào diễn tiến tranh cử, cuộc vận động năm nay không thiếu gì chuyện đặc biệt, hay khó hiểu, hay quái lạ, hay khôi hài. Dưới đây là vài chuyện kể cho vui, không theo thứ tự đặc biệt nào.
-Ông Trump đưa chuyện di dân đe dọa Mỹ làm đề tài chính khi mới xuất hiện. Vào đề, xỉ vả ngay di dân gốc Mễ toàn là bất hảo, đầu trộm đuôi cướp, buôn xì ke ma túy, chỉ giỏi hãm hiếp phụ nữ. Nổi như cồn ngay. Bắt buộc các ứng viên CH khác phải hùa theo, chống di dân mạnh. Làn sóng chống di dân nổ bùng khắp nước. Chẳng ai để ý chính ông Trump có ba đời vợ trong đó hai bà là di dân, khi mới qua Mỹ đều làm việc lậu tuy không phạm tội gì nặng hơn.
Chắc ông Trump chủ ý chống di dân da nâu tóc đen xấu xí thôi, còn di dân da trắng tóc vàng đẹp đẽ thì không kể, sẽ được mời vào làm... đệ nhất phu nhân ngay. Và vui lạ hơn nữa, hai ông ứng viên chống di dân hung hăng thứ hai và ba, chính là hai thượng nghị sĩ Ted Cruz và Marco Rubio, hai người mà chỉ nghe tên không thôi, sẽ tưởng là hai di dân lậu gốc Mễ luôn. Nhưng không, hai ông này đều là di dân gốc Cuba. Ở đây, phải hiểu cho rõ khác biệt giữa dân Cuba và dân Mễ. Dù cùng gốc và nói cùng tiếng, nhưng dân Cuba thương dân Mễ như dân Giao Chỉ thương dân Đại Hán vậy. Nên khi ông Trump đòi trục xuất di dân Mễ là hai ông di dân Cuba cảm thấy mở cờ trong bụng. Và tất cả dân gốc Cuba ở Florida mau mắn tặng tiểu bang này cho ông Trump ngay.
-Cụ Xã Nghĩa Bernie Sanders lăn lộn trong quốc hội hơn một phần tư thế kỷ. Không ai biết, không ai nghe. Ngủ gật quanh năm, lâu lâu có biểu quyết thì cũng chỉ ‘Yes’ khi có dự luật thiên tả, và ‘No’ khi có dự luật thiên hữu. Vừa ngủ vừa mơ giấc mộng đại đồng vô sản sẽ hồi sinh. Ấy vậy mà tự nhiên bị xét đánh trúng đầu, cháy một mảng tóc, tỉnh ngủ, hò hét mạnh, trở nên cọp dữ hung hăng, đòi vồ bà Hillary còn mạnh hơn ông Trump. Mà lạ lùng hơn cả, giới trẻ, cột trụ của thế kỷ 21 lại ủng hộ triệt để cụ khủng long của thế kỷ 19, khiến bà Hillary lạng quạng, chống đỡ tối tăm mặt mũi. Nghe tin cụ thất cử, ông hàng xóm, người hùng Fidel Castro buồn quá, sinh bệnh, qua đời sau đó ít tuần.
-Trong những ngày tháng đầu mùa tranh cử, bà Carly Fiorina bên Cộng Hoà bất ngờ nổi bật sau một buổi tối tranh luận. Ông Trump đánh ngay, đánh sớm trừ hậu hoạn. Đánh bằng cách gì? Chê bà này xấu quá, không thể làm tổng thống được: “Bà này mà làm tổng thống? Trời, nhìn mặt bà ta xem kìa!” Thật ra bà này… cũng không thể nào sánh với Tây Thi được, nhưng nếu xấu đẹp là tiêu chuẩn thì phải nói chị Angelina Jolie mới xứng đáng làm tổng thống nhất, cùng với anh Brad Pitt làm phó, biết đâu đứng cùng liên danh sẽ giúp họ đổi ý không ly dị nhau nữa.
-Cũng trong những ngày đầu mùa tranh cử, bất ngờ ông bác sĩ da đen Ben Carson nổi như cồn! Ông này nhìn qua nhìn lại thấy chỉ có đám trí thức da trắng ủng hộ, hình như đó là cách mấy ông đó chứng minh ta đây không kỳ thị vậy. Nguy quá, thế thì làm sao kiếm phiếu đồng bào da đen? Ông bèn thêm chút mắm muối vào tiểu sử. Ghi lại cách đây hơn 60 năm, khi ông năm bẩy tuổi gì đó, đã từng đấm một anh bạn trong trường, rất cao to nên chỉ đấm trúng... giây lưng quần anh ta. Cốt ý để chứng minh mình cũng từng là “tay anh chị”, không khác gì mấy chú da đen bình thường, cũng từng trải, du côn nhí, nếm mùi bụi đời chứ không phải cả đời sống trong nhung lụa trí thức đâu. Báo hại mấy tờ báo, cũng như đài Clinton News Network –được thiên hạ biết qua là đài CNN- cho mấy anh nhà báo đi về khu phố anh bé con Carson sống cách đây hơn nửa thế kỷ hỏi xem có ai biết và nhớ chuyện anh bé con này đấm bạn không. Dĩ nhiên, chẳng ai biết, hay có biết cũng chẳng nhớ. Thế là CNN mừng hơn trúng số: đấy nhé, bắt quả tang anh CH này nói láo như tất cả đám CH khác! Dân da đen bình thường rất lương thiện, đáng tin như tonton Obama đó, nhưng nhập bọn với tụi Cộng Hòa trắng là đâm ra nói láo như cuội vì lập tức lây bệnh của chúng.
-Chuyện tiền bạc cũng là đề tài lớn, nhưng có điều chéo cẳng ngỗng mà kẻ này gãi đầu bức gần hết cọng tóc còn lại mà vẫn không hiểu. Bà Hillary trong cuộc tranh luận lần thứ nhì, lớn tiếng tố chính trị Mỹ thối nát khi Tối Cao Pháp Viện cho phép các ứng viên tha hồ đi gây quỹ, tức là dùng tiền mua lá phiếu. Bà cao giọng hứa sửa đổi, để bảo đảm chính trị Mỹ không bị đồng tiền hôi tanh của mấy tay tài phiệt làm nhơ nhớp. Nghe cũng hợp lý, cho đến khi sực nhớ lại hình như bà Hillary là người đã chìa tay ra nhận mấy trăm triệu từ các tài phiệt Wall Street!
-Bà Hillary giải thích việc hai vợ chồng “chặt chém” tiền diễn văn với lý do rất chính đáng là vì khi rời Tòa Bạch Ốc năm 2001, hai vợ chồng gần phá sản, đến độ phải mượn tạm cả ít bàn ghế, đĩa chén, khăn giấy, xà bông giặt... từ Dinh Tổng Thống đem về nhà. Nhưng chỉ vỏn vẹn hơn một chục năm sau, cả hai đã có gia tài trên trăm triệu có khai với sở thuế, và vài chục triệu tiền lẻ “quên” chưa khai. Trong lịch sử nhân loại, liệu có chính khách nào đạt nghệ thuật bán ảnh hưởng chính trị với giá cực cao mà lại nhanh chóng như hai vị này. Phần lớn vì các tài phiệt không biết tại sao đều mê nghe hai ông bà Clinton đọc diễn văn còn hơn mê nghe Mai Cồ Jackson hát, trả cả mấy trăm ngàn đô cho mỗi bài chừng chưa tới một tiếng.
-Tin buồn là sau khi ông Trump đắc cử, các tài phiệt đổi “gu”. Nhiều vị tổng thống Phi Châu cũng bất ngờ khám phá ra một mạnh thường quân mới: TT Trump coi vậy mà nhân đạo, sẽ lo cho dân ốm đau bệnh tật Phi Châu nhiều hơn, gửi tiền cho ông này sẽ có hiệu quả nhiều hơn là gửi tiền cho quỹ Clinton Foundation. Vài tháng nữa quỹ này sẽ khai phá sản vì cạn tiền ủng hộ. Thông báo cho tất cả những quý vị đã gửi bạc triệu cho quỹ Clinton: quý vị đầu tư lộn chỗ, mất tiền ráng chịu, xin lỗi không có... refund!
-Chưa bao giờ chuyện sex lại thành đề tài tranh cử hào hứng và quan trọng như năm nay. Lần đầu tiên trong lịch sử thế giới, có lẽ từ thời còn mấy ông Ceasar La Mã, thiên hạ thấy một ông chính khách ứng cử tổng thống chê một ông đối thủ “hổng wa-li-phai vì bàn tay nhỏ và ngón tay nhỏ”.
th Trong văn hoá Mỹ, ngón tay có quan hệ trực tiếp đến một bộ phận khác trong người đàn ông, một bộ phận đặc biệt mà... nếu nhỏ thì phiền lắm. Bị chê nhỏ, ông ứng viên kia không ngại công khai khẳng định thước tấc của ông rất ô-kê trên TV với cả chục triệu người theo dõi. Kẻ này nghe tin trên TV, muốn bốc điện thoại gọi ngay cho ông, nói “chúng tôi không tin, yêu cầu ông chứng minh ngay trên TV cho cả nước thấy”, chỉ tiếc là không biết số điện thoại của ông để gọi.
-Chưa hết, cũng cái ông khoe kích thước này lại chẳng ngại bôi bác một bà nhà báo khi bị hỏi móc khó trả lời trong cuộc tranh luận. Theo ông thì cái bà này chẳng qua đang trong chu kỳ “khó ở hàng tháng” nên mới hung hăng như vậy. Lại một chuyện vô tiền mà chắc cũng mậu hậu. Cũng là một bài học cho mấy ông chồng biết ngày nào trong tháng không nên chọc giận vợ.
-Vẫn chưa hết chuyện sex! Đài NBC lôi một câu nói trong hậu trường của ông Trump cách đây hơn một chục năm, oang oang khoe ông có tài... chộp bướm bắt chim! Cả TTDC quậy tung như thể ông Trump là một thứ quỷ dâm dục kinh hồn nhất lịch sử nhân loại. Bất ngờ không biết từ đâu ra, cả chục bà xồn xồn nhẩy ra tố bị ông Trump trước đây cả chục năm đã rờ mò, hôn ẩu,... Không ai tố bị ông Trump hãm cả, có lẽ vì sợ bị hỏi về kích thước các ngón tay của ông này, sẽ không biết đường mà trả lời.
-Trong Đại Hội đảng DC, bất ngờ có một cặp vợ chồng gốc Pakistan được phe ta đưa ra xỉ vả ông Trump là kỳ thị, là ngu dốt, không biết Hiến Pháp Mỹ,... Một ông di dân Pakistan tố một ứng viên tổng thống Mỹ là không biết Hiến Pháp Mỹ? Thật ra cũng đúng. Anh di dân Pakistan không học Hiến Pháp thì sao vào dân Mỹ được! Còn ông Trump thì đã là dân Mỹ từ trong bụng mẹ, đâu phải thi cử lấy quốc tịch gì nữa đâu, học Hiến Pháp chi nữa? Vị độc giả nào không tin có thể hỏi mấy ông bà Mỹ làm cùng sở xem cả đời họ đã có đọc Hiến Pháp lần nào chưa?
-Bị nhục mạ công khai trên TV, ông Trump bực mình hỏi nhỏ “Ủa sao bà vợ đứng im re vậy?” Ý muốn nhắc nhở đạo Hồi coi thường, bịt miệng phụ nữ. Thế là trúng kế phe ta. Bị đánh tơi bời lá thu vì dám cả gan đụng đến mẹ một anh lính Hồi giáo đã hy sinh cho nước Cờ Hoa tại Iraq và là một quân nhân “Sao Vàng” (không phải bộ đội Sư Đoàn Sao Vàng VC đâu, mà là quân nhân được truy tặng huy chương Gold Star của Mỹ!). Bài học: gia đình Hồi giáo nào có bà con bị chết trận đương nhiên là bất khả xâm phạm, cấm đụng tới. Nhất là khi ông bố làm nghề bán thẻ xanh cho dân Hồi. Đã vậy, tự nhiên ông Trump đòi cấm dân Hồi vô Mỹ, phá nồi cơm nên ông có chửi ông Trump thì bà con cũng nên cảm thông.
-Khoảng một tuần trước ngày bầu cử, tự nhiên có một trang mạng loan tin TT Putin của Nga đi vận động tranh cử với ông Trump tại Tampa gì đó. Thế là cử tri “phe ta” của bà Hillary như là đang chết đuối vớ được phao, tung tin loạn lên. Có bao nhiêu bạn bè, bà con xa gần, các diễn đàn kiểu như Hội Ái Hữu Đồng Hương Cầu Ông Lãnh,... vội vàng phổ biến tràn ngập trên mạng và trên emails. Tay Trump đúng là tay sai của đồ tể Putin nên mới được đích thân Putin từ Nga âm thầm đi tầu ngầm đến bãi biển Tampa, trồi lên đi cổ võ cho Trump, rồi mau mắn lặn về Nga lại. Có tin cả Tập Cận Bình cũng trá hình làm con buôn Ma Cao qua cổ võ cho ông Trump chống TPP trong Phố Tầu ở Nữu Ước nữa mà không thấy báo nào đăng.
Nói chung, cả thế giới tin như đinh đóng cột là bà Hillary sẽ thắng.
Niềm tin này được ngay cả các chiêm tinh gia ưu việt nhất thế giới xác nhận trong một đại hội quốc tế tổ chức tại Costa Mesa, ngoại ô của thủ phủ tỵ nạn Bolsa. Họ “nhất trí” khẳng định tất cả các sao, các hành tinh thuận lợi đều đã xếp hàng sau lưng bà Hillary trong khi các sao Kế Đô, Kỳ Đà gì đó thì đều chặn ngang mũi ông Trump. Bảo đảm không có cách gì bà Hillary thua được.
Rồi người ta cũng kể chuyện bà Baba Vanga. Bà này là một tiên tri mù người Bulgarie, qua đời năm 1996 khi 85 tuổi. Khi sinh thời, bà tiên đoán cuộc tấn công 9/11 xẩy ra năm năm sau khi bà qua đời, và nhiều chuyện khác. Về nước Mỹ, bà tiên đoán tổng thống thứ 44 của Mỹ sẽ là người da đen gốc Phi Châu. Hơn một chục năm sau khi bà qua đời, ông Obama đắc cử tổng thống thứ 44 thật! Chưa hết, bà còn cho biết ông tổng thống này sẽ là tổng thống cuối cùng của Mỹ. Ông để lại một nước Mỹ với nền kinh tế tan hoang, mà vị tổng thống kế tiếp không giải quyết được, nước Mỹ sẽ đại loạn, và có thể có nội chiến Nam-Bắc. Bà không nói rõ tại sao tổng thống thứ 44 là tổng thống “cuối cùng”, nhưng nếu thông minh một chút, ta có thể hiểu đó có nghiã là nước Mỹ sẽ tan vỡ làm hai ba nước và không còn Hiệp Chủng Quốc Cờ Hoa nữa.
Chuyện này thì nghe hơi khó tin. Thực tế hơn, theo kết quả bầu cử vừa qua, chắc TT Obama sẽ là tổng thống cuối cùng thật, nhưng là cuối cùng của... đảng Dân Chủ, chứ không phải của Đại Cường Cờ Hoa. Hy vọng bà tiên đoán đúng ở điểm này luôn!
Ngoài ra, cũng có tin thế giới ngày nay hiện đang hoàn toàn “một chăm phần chăm” nằm trong tay vài nhúm tài phiệt Do Thái qua mấy cái tổ chức illuminati hay Bilderberg cực kỳ bí ẩn gì gì đó. Họ bí mật gửi thư thông báo cho một vài anh tỵ nạn biết họ đã quyết định xong xuôi hết từ lâu lắm rồi và bà Hillary đã được chỉ định ra làm tổng thống Mỹ rồi, đừng phí công tranh cãi hay bầu bán gì nữa. Nhìn vào kết quả bầu cử, hình như mấy cái tổ chức kinh thiên động địa đó khi gửi thư tối mật cho mấy anh tỵ nạn đó đã... đánh máy nhầm tên người họ đã chọn.
Đó là những chuyện nếu không phải là mê tín dị đoan, thì cũng là loại tin vịt cồ, tào lao. Đáng tin hơn là các phương thức thống kê, nghiên cứu kịch bản do máy điện toán “hiện đại” nhất chạy ra.
Một thiên tài chiêm tinh gia bằng công thức điện toán, con ngang hông của Trời, tên là Sam Wang, được truyền hình mời lên thông báo cho thiên hạ biết bà Hillary không có cách nào thua được, và theo các con số của computer đời mới nhất do anh mới mua ở tiệm “99 Cents”, nếu ông Trump được hơn 240 phiếu cử tri đoàn, thì anh sẽ lên TV lại, không phải để phân trần hay đổ thừa theo mô thức Obama, mà là để... ăn vài con bọ xít vì tội bói bậy! Anh dám liều mạng như vậy vì anh bảo đảm đã tính toán rất chính xác.
Kết quả, nghe nói anh đã lên TV ăn bọ xít thật, nhưng không nghe tin sau đó anh có lén vào nhà cầu móc họng cho ói ra lại hay hay có bị vô nhà thương rửa ruột hay không.
Tin giờ chót chưa kiểm chứng: bà Hillary đếm lại phiếu, thấy mình thắng tới hơn bốn triệu phiếu tại Cali, hầu hết nhờ phiếu dân gốc Mễ, dân hợp pháp một phần mà bất hợp pháp hình như nhiều hơn. Tính lại kế hoạch, nghe nói bà đang tìm mua nhà tại Mexico, vài năm nữa sẽ ra tranh cử tổng thống tại Mexico. Hy vọng sẽ là tổng thống phụ nữ đầu tiên của Mễ. Giải an ủi.
Cũng trong cuộc tranh luận lần thứ nhì, một chuyện hy hữu thật sự vô tiền khoáng hậu đã xẩy ra: tự nhiên ở đâu có một con ruồi xanh to tướng (ruồi Mỹ mà), hình như cũng thuộc loại bất hợp pháp, gọi là ‘undocumented fly’, bay lảng vảng trước mặt bà Hillary trong khi bà đang thao thao bất tuyệt xỉ vả ông Trump. Rồi con ruồi phản động lại ác độc “hạ quyết tâm” đậu ngay trên mắt bà trong khi ống kính TV đang nhắm ngay mặt bà cho mấy chục triệu người coi. Báo Mỹ phổ biến hình con ruồi đậu trên mặt bà Hillary, khiến vài ông tỵ nạn xấu miệng mau mắn phán ngay “đúng là… chính khách ruồi bu!” Miễn bàn thêm.
Toàn là những chuyện khỉ của năm con khỉ. Hy vọng qua năm tới sẽ hết chuyện khỉ, mà toàn chuyện gà, nhưng là gà đẻ trứng vàng chứ không phải là... gà nuốt giây thung.
Post by Nguoi Viet Online on Nov 24, 2019 0:18:41 GMT 9
‘Their War,’ trả lại công bằng và danh dự cho người lính VNCH
Lê Hữu
NguoiViet Online November 20, 2019
Từ trái, tác giả Julie Phạm, nhà văn Phạm Quốc Bảo, và Giáo Sư Quyên Di. (Hình: Người Việt Tây Bắc)
Ba mươi phút hội luận giới thiệu cuốn “Their War” của tác giả Julie Phạm vừa diễn ra vào chiều Chủ Nhật, 10 Tháng Mười Một, 2019, tại Langston Hughes Performing Arts Theater, Seattle, tiểu bang Washington.
“Their War” là cuốn sách tóm tắt bằng Anh Ngữ về đề tài chiến tranh Việt Nam mà Julie Phạm được chấm ưu hạng ra bậc cử nhân sử tại UC Berkeley năm 2001, để nhận được học bổng tiến sĩ sử tại Đại Học Cambridge, Anh Quốc, năm 2008. Tháng Bảy vừa qua, cuốn “Their War” được Amazon in và phát hành.
Với cuốn sách này, cô Julie Phạm nói về cuộc chiến tranh ấy và giương danh cuộc chiến đấu hào hùng của người lính VNCH.
Chương trình giới thiệu sách được minh họa bằng những ca khúc xoay quanh chủ đề cuộc chiến tranh Việt Nam đã thu hút đông đảo các đối tượng khách tham dự: Khách nói tiếng Anh gồm người bản xứ, nhiều bạn trẻ người Mỹ gốc Việt và các sắc dân Á Châu khác. Khách nói tiếng Việt gồm đồng hương người Việt và các cựu chiến binh Việt Nam.
Nhà văn/Giáo Sư Quyên Di, từ California sang, là người điều hợp tổng quát chương trình. Nhà văn Phạm Quốc Bảo, nguyên chủ bút nhật báo Người Việt ở California, là người đặt câu hỏi xoay quanh nội dung tác phẩm. Và cô Julie Phạm, tác giả “Their War,” trả lời các câu hỏi.
Cách đặt câu hỏi khéo léo và các câu trả lời thẳng thắn của tác giả tập sách được khán giả theo dõi với nhiều hứng thú và cũng làm sáng tỏ thêm về ý nghĩa, nội dung tác phẩm.
Tác giả “Their War” cho biết, tác phẩm trình bày trung thực nội dung của 40 cuộc phỏng vấn, trò chuyện với các cựu chiến binh đủ mọi cấp bậc đủ mọi binh chủng của miền Nam Việt Nam, họ từng tham dự nhiều trận chiến trên khắp các chiến trường. Vì thế, không có việc xét đoán đúng sai, phải trái hoặc biện minh cách này cách khác cho cuộc chiến ấy. Tất cả họ thực sự có cơ hội lên tiếng và trực tiếp thể hiện lên tiếng nói của họ về “Cuộc Chiến Của Họ,” như tên gọi của tác phẩm.
Trả lời câu hỏi về sự quay lưng của đồng minh lớn Hoa Kỳ dẫn đến việc kết thúc chiến tranh Việt Nam mà miền Bắc là “bên thắng cuộc,” tác giả “Their War” cho biết cô ghi nhận nguời Mỹ “loại bỏ” VNCH đến hai lần. Lần đầu, họ cam kết không bỏ rơi miền Nam nhưng rồi lần lượt rút quân về nước, cắt đứt mọi viện trợ và không một phản ứng nào khi Bắc Việt xé bỏ hiệp định chấm dứt chiến tranh năm 1973 để tiến chiếm miền Nam. Lần thứ hai, qua việc giới truyền thông Hoa Kỳ không nhắc nhở gì đến quân đội VNCH hoặc rất mờ nhạt như thể đấy là cuộc chiến giữa Hoa Kỳ và Bắc Việt chứ quân đội miền Nam thì vắng mặt.
Với tập sách “Their War” ấy, Julie Phạm muốn trả lại sự công bằng và danh dự cho người lính VNCH, trả lại tính trung thực và sự thật cho lịch sử và cũng trả lại niềm hãnh diện, nỗi tự hào cho thế hệ trẻ người Việt một khi các cháu hiểu được, hiểu rõ và hiểu đúng về cuộc chiến tranh Việt Nam và cuộc chiến đấu anh dũng của người lính miền Nam thế hệ cha ông mình.
Julie Phạm không phải là người đầu tiên làm công việc ấy, thế nhưng cô là một trong số rất ít những người trẻ, rất trẻ đã làm công việc ấy; và hơn thế nữa, đã đi vào dòng chính qua tác phẩm bằng Anh Ngữ để thêm sức phổ biến và ảnh hưởng nhiều đối tượng người đọc.
Julie Phạm, cô không nói nhiều về những việc mình làm; thế nhưng, có một câu nói của cô đã thực sự làm nhiều người cảm động. Cô nói rằng, “Việc làm này đã mang tôi lại gần bố tôi hơn, đã cho tôi hiểu được bố tôi hơn, và càng yêu bố hơn.”
Giờ đây cô đã hiểu được bố mình hơn, một ông bố vốn chỉ sống lặng lẽ trên quê hương thứ hai của người Việt tị nạn. Và, cô cũng hiểu được những người bạn của bố mình hơn, là những đồng đội, những chiến hữu xưa từng chiến đấu bên nhau. Những người lính năm xưa ấy, một số đã lìa đời, một số tóc đã điểm sương hay đã bạc trắng mái đầu, vẫn đang sống lặng lẽ ở quanh đây.
Những người cựu chiến binh ấy, và những hy sinh thầm lặng ấy sẽ không bao giờ bị quên lãng.
Trong ý nghĩa đó, những tác phẩm, những cuốn sách mang đến cho người đọc những nhận thức đúng đắn về cuộc chiến tranh Việt Nam và về cuộc chiến đấu can trường của người lính VNCH, như tập sách “Their War” của tác giả Julie Phạm, vẫn luôn được đón nhận với lòng trân trọng. (Lê Hữu)
Hoa Kỳ Chi Xài Nhiều Nhất Cho Dân: DC, Virginia, Maryland, Alaska
WASHINGTON -- Thủ đô Hoa Kỳ, còn gọi là Washington DC, hay là The District of Columbia, đứng hàng đầu trong tiền lien bang chi xài mỗi đầu người, theo một bản phúc trình của The Pew Charitable Trusts.
Khi kết hợp tiền phúc lợi hưu bổng, tiền phúc lợi không-hưu-bổng, tiền chính phủ trao tặng để tài trợ (như các chương trình nghiên cứu khoa học, sang tác nghệ thuật…), tiền chính phủ mua qua hợp đồng, và tiền lương công chức liên bang (khnôg kể công chức cấp địa phương), th3u đô đứng đầu về chi xài lien bang mỗi đầu người là 73,920 đôla/người.
Sau đây là danh sách 10 tiểu bang làm chính phủ liên bang chi xài nhiều nhất mỗi đầu người:
1. Virginia -- $16,710
2. Maryland -- $15,684
3. Alaska -- $14,375
4. Hawaii-- $13,752
5. New Mexico -- $13,213
6. Maine -- $12,104
7. Alabama -- $11,743
8. Connecticut -- $11,527
9. West Virginia -- $11,496
10. Mississippi -- $11,469
Tiểu bang California đứng hang thứ 36, mức chi xài lien bang là $8,967.
Một anh ( DA DEN ) sống tại Chicago, tiểu bang Illinois, đã bị truy tố vì bắn chết hai thiếu niên, sau khi hai thiếu niên này hỏi anh ta cao bao nhiêu. Nghi can Laroy Battle , 19 tuổi, bắn 2 thiếu niên trong một ngõ hẻm trên đường South Luella lúc khoảng 5 giờ chiều thứ Bảy, 20 tháng 6.
Theo lời cảnh sát, vụ nổ súng xảy ra sau khi 2 thiếu niên cùng một người bạn tình cờ nhìn thấy Battle tại một cửa hàng ở góc đường. “Các nạn nhân đã bình luận về chiều cao của Battle, vì anh ta khá cao, và hỏi rằng Battle cao bao nhiêu,” phát ngôn viên cảnh sát Brendan Deenihan cho biết.
Khi 3 thiếu niên đi bộ về nhà, hai người trong số này đã bị bắn nhiều phát đạn trong ngõ hẻm. Cảnh sát đã thu được 9 vỏ đạn tại hiện trường. Jasean Francis, 17 tuổi, bị bắn vào lưng, ngực, tay trái. Charles Riley, 16 tuổi, bị bắn vào lưng và chân trái.
Hai nạn nhân được đưa vào bệnh viện Đại Học Chicago và chết tại đây. Cảnh sát cho biết hai thiếu niên đi đến cửa hàng để mua kẹo và đồ ăn vặt. Battle bị truy tố tội 2 giết người. Kẻ này từng bị kết án trước đây vì tội sử dụng vũ khí trái phép và vẫn đang bị quản thúc. Nhân viên điều tra xác định hung thủ là Battle nhờ video giám sát do người dân cung cấp. ****************************************************************
Người đàn ông da den Chicago đã bắn chết 2 thanh thiếu niên sau khi họ hỏi anh ta cao bao nhiêu, cảnh sát nói
CHICAGO - Một người đàn ông da den đã bắn chết hai thanh thiếu niên sau khi họ hỏi anh ta cao bao nhiêu, cảnh sát nói.
Các nhà điều tra cho biết Battle Laroy, 19 tuổi, đã bắn các thiếu niên trong một con hẻm vào khoảng 5 giờ chiều thứ Bảy tuần trước, báo cáo của WLS .
Các nhà điều tra cho biết thanh thiếu niên và một người bạn của họ không biết Battle, người cao 6 feet 3, nhưng đã có một tương tác ngắn với anh ta lúc trước tại một cửa hàng tiện lợi khi họ hỏi anh ta cao bao nhiêu khi họ mua một số kẹo một cách thuận tiện cửa hàng, Chicago Sun-Times đưa tin .
"Các nạn nhân nhận xét, bởi vì, vì Battle khá cao và họ hỏi " anh cao bao nhiêu và bạn biết đấy, hy vọng toi sẽ cao len một ngày nào đó", Phó Chánh Văn phòng Thám tử Brendan Deenihan nói . "Và thật không may, rõ ràng chúng ta sẽ không bao giờ thấy sự phát triển toàn diện của những đứa trẻ tội nghiệp này."
Battle theo họ ra ngoài và bắn chín phát vào ba thiếu niên khi họ đi bộ về nhà, tấn công lam chet hai người.
Jasean Francis, 17 tuổi, bị bắn vào lưng, ngực và tay trái. Anh ấy đã được đưa đến một bệnh viện nơi anh ấy chết, báo cáo của WLS. Charles Riley, 16 tuổi, bị bắn vào lưng và chân trái. Anh ta được đưa đến một bệnh viện nơi anh ta chết. Thiếu niên thứ ba không bị tấn công, Sun-Times đưa tin .
Các cậu bé nan nhan đã hỏi mẹ của họ nếu họ có thể đi xuống khối để mua kẹo.
"Anh ấy rất tốt với người cao niên trong xom," dì của Jasean, Keena Hoyle nói với WLS . "Các y tá mong đợi anh ta đến đó hàng ngày. Họ đã mang đến cho gia đình những bông hồng. Họ đã xem anh ta lớn lên như một đứa trẻ."
ong Battle đã bị bắt hôm thứ Năm và bị buộc tội với hai tội giết người cấp độ một. Trước đây anh ta đã bị kết án về việc sử dụng vũ khí một cách bất hợp pháp. Anh ta đã bị quản chế 18 tháng vào tháng 12 năm 2019, WBBM đưa tin .
Các nhà điều tra đã có thể xác định ra ong Battle từ một video cong cong. Để các thành viên cộng đồng cung cap với video thông tin - cảm ơn cac bạn, cảnh sát của Chicago nói trên phương tiện truyền thông xã hội . Các thám tử có thể nhanh chóng xác định được ra Battle,đó là sự giúp đỡ mà chúng tôi nhận được từ cộng đồng dẫn đến việc anh ta bị bắt giữ.
BÀI 148: BẦU CHO AI? Thời gian như vó câu qua cửa sổ, mới đây mà lại có dịp đi bầu tổng thống nữa rồi. Lần này có vẻ gay gắt hơn xa tất cả những lần trước, vì khác biệt giữa hai đảng và hai ứng cử viên chưa bao giờ lớn như bây giờ, do đó, hậu quả cũng chưa bao giờ quan trọng như bây giờ.
Công bằng mà nói, bên tám lạng bên nửa cân. Chẳng bên nào chịu thua bên nào. Ngay cả trong khối tỵ nạn, hai bên đều tràn ngập những nhận định, những tin tức lợi hay bất lợi, đủ kiểu. Ngôn từ trí thức thì hiếm mà ngôn ngữ Cầu Muối thì tràn ngập cả hai phía. Cả hai bên cũng không quên vũ khí rẻ tiền và sở trường là… chụp nón cối lên đầu nhau. Chống Trump là VC, mà chống Biden cũng VC luôn. Hà Nội hý hửng vì chưa khi nào có nhiều cán bộ nằm vùng miễn phí như bây giờ trong khi cộng đồng chưa bao giờ phân hóa như bây giờ, là chuyện các quan bụng to óc nhỏ của Bộ Chính Trị đã bóp trán mấy chục năm nay mà không nghĩ ra được cách nào để thực hiện.
Vì sao đi đến nỗi này? Một anh gốc Mít cấp tiến lên giọng “Nước Mỹ hiện nay là một quốc gia cực kỳ chia rẽ mà ai là thủ phạm? Ông Donald Trump là thủ phạm, ông ấy gây ra sự chia rẽ,…”
Đúng là chuyện vừa ăn cướp vừa la làng:
- TT Obama là người hân hạnh được báo Washington Post năm 2012 ban huy chương “tổng thống tạo chia rẽ lớn nhất lịch sử Mỹ”. Đó chính là gia tài lớn nhất TT Obama để lại cho người kế vị, bên cạnh các thứ như công nợ chất núi, kỷ lục thâm thủng mậu dịch, kỷ lục người lãnh trợ cấp, kỷ lục tổng thống cúi đầu xin lỗi,...
- Ngay sau khi kết quả bầu cử mang chiến thắng lại cho ông Trump, bà Hillary đòi đếm phiếu lại, đảng DC đòi thay đổi thủ tục bầu tổng thống, dân biểu DC đòi đàn hặc ngay, nửa triệu cử tri DC xuống đường hô “Not My President”,…
- TT Obama sau khi hết nhiệm kỳ thay vì ‘về quê vui thú điền viên’, đã ở lại thủ đô, giúp xây dựng một đội ngũ hơn 30.000 đoàn viên trong Organizing For Action để ngáng chân người kế nhiệm, một chuyện hy hữu chưa từng xẩy ra trong lịch sử Mỹ.
Chưa bao giờ dân Việt ‘dấn thân’ chúi mũi vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ như bây giờ. Cả hai bên ủng hộ CH hay DC đều tích cực nhẩy vào cuộc, với không biết bao nhiêu bài báo, chương trình TV, radio, diễn đàn chính trị, emails cá nhân bênh chống loạn đả, chửi bới lung tung.
Ngay cả dân tỵ nạn bên Âu Châu, Úc Châu, Congo, hay Mông Cổ cũng cố xiá vào bất kể biết chuyện hay không biết chuyện. Chẳng hạn như giờ này vẫn còn cụ DUT bên Âu Châu sỉ vả Trump gọi COVID là “hoax”. Một khi đã có thành kiến thì vì tự ái cá nhân, không bao giờ bỏ cuộc, ta cứ kiên trì đi moi thùng rác, thế nào cũng có ngày tìm ra được sâu để chứng minh ta có lý. Lấy kính hiển vi soi thì bát canh nào cũng bị đầy sâu làm rầu.
Cận ngày bầu bán, DĐTC xin phép được mở quạt máy thổi bớt đi cái hỏa mù đang phủ kín chúng ta. Thổi bớt thôi chứ chẳng thể thổi đi hết được. Trong khuôn khổ rất giới hạn, bài này sẽ chỉ bàn một vài vấn đề mà DĐTC nghĩ là quan trọng nhất cho cộng đồng tỵ nạn ta thôi, không có cách nào bàn tất cả mọi chuyện được.
VIỆT NAM
Dĩ nhiên trong con mắt cử tri Mỹ, VN là con số zero khổng lồ, chẳng ai thắc mắc. Ngược lại, đó là ưu tiên hàng đầu của chúng ta, đám dân tỵ nạn VC.
Khuynh hướng chung trong khối dân tỵ nạn chia làm 2 như trong tất cả mọi vấn đề khác.
Bỏ qua cái chuyện đảng nào chịu trách nhiệm mất Nam VN là đề tài đã đi vào lịch sử để sử gia phân tích, sau 75, cả hai đảng CH và DC đều cố quên chiến tranh VN, để nhìn VN như một nước lớn, đông dân, có vai trò quan trọng trong vùng Đông Nam Á, và đặc biệt là trong chính sách đối ngoại đối với TC. Nhưng khó ai chối cãi được đảng DC đã thân thiện với VC hơn xa đảng CH.
TT Carter đã mở lại đầu cầu hòa hợp hòa giải với VC, gửi phái đoàn Mỹ đi Hà Nội từ năm 78 không phải để cứu giúp cả triệu ‘chiến hữu’ quân cán chính VNCH còn đang tù rục xương, mà chỉ để tìm xác lính Mỹ thôi. TT Carter đón nhận cả vạn dân HO thật, nhưng vấn đề ở đây không ai rõ đó là do áp lực chính trị của cả thế giới trước cảnh boat people lênh đênh trên biển, hay đó cũng là cách giúp VC khi chúng muốn đuổi bớt dân, từ dân ‘ngụy’ để bớt miệng ăn cứu vãn kinh tế bên bờ vực thẳm, cho đến dân gốc Hoa để tránh TC cài đặc công nằm vùng trong cuộc chiến Hoa-Việt khi đó. TT Clinton nhìn nhận VC, mở liên lạc ngoại giao, bỏ cấm vận kinh tế, mời VC vào Tổ Chức Mậu Dịch Quốc Tế WTO. TT Obama bỏ cấm vận quân sự. Trong khi TT CH Ford ban hành lệnh cấm vận, các TT Reagan, Bush cha, Bush con đã chẳng ai làm gì đặc biệt để ưu đãi VC.
TT Trump trong nguyên nhiệm kỳ đầu đã không chính thức viếng thăm VC, tuy có đi VN hai lần, một lần tham dự một hội nghị quốc tế tại Đà Nẵng và một lần gặp lãnh tụ Bắc Hàn. Cả hai lần đều có ghé viếng thăm xã giao chính quyền chủ nhà, trong đó một lần phất cờ VC để gửi thông điệp Mỹ nhìn nhận CSVN là nước độc lập, không phải là tỉnh mới của TC. Thông điệp này, các lãnh đạo tại Bắc Kinh và Hà Nội nhìn thấy, cả 90 triệu dân VN cũng nhìn thấy. Chỉ có mấy cụ DUT mù tịt, vẫn khư khư xuyên tạc Trump nịnh VC. Xin lỗi, VC là con tép trên răng dưới dép, có cái gì để TT Trump phải nịnh?
Các cụ DUT hỏi móc “Vậy chứ Trump có khi nào lên án VC chưa?”. Vậy chứ Obama, Biden, Clinton,... có ông nào lên án VC không? Vâng, Trump chưa khi nào lên án chính quyền VC hay một tên lãnh tụ VC nào, nhưng TT Trump đã đi xa hơn nhiều, ông đã hai lần ra trước diễn đàn Liên Hiệp Quốc để lên án chế độ CS, xã hội chủ nghĩa, là nền tảng của chế độ VC ngày nay. Là chuyện Obama, Biden, Clinton cho kẹo cũng không dám làm.
Việc TT Trump được ủng hộ rất mạnh tại các nước Đông Âu cựu nô lệ của Liên xô (nhất là Ba Lan), hay việc dân tỵ nạn các xứ Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia,… ào ào kéo 30.000 xe đi tuần hành ủng hộ TT Trump là chuyện các cụ DUT chống cộng nên suy nghĩ lại. Những dân trước đây là nạn nhân của CS đều ủng hộ Trump rất mạnh. Tại sao vậy?
TNS Biden vào thượng viện đầu năm 73. Trong suốt hơn hai năm trước Tháng Tư 75, luôn luôn biểu quyết chống mọi viện trợ quân sự cho miền Nam VN, đến những ngày cuối, cũng không biểu quyết một xu nào cho việc cứu dân tỵ nạn Việt.
Kẻ này mới đọc được một bài của một nhóm Mỹ gốc Việt cấp tiến ủng hộ DC. Bài viết khuyên cộng đồng tỵ nạn nên quên cái gốc cây Mít đi và nên trực diện thực tế ta là người Mỹ đang sống ở Mỹ, cần nhìn vào thực tế Mỹ thì mới có thể bảo vệ quyền lợi của chúng ta bây giờ cũng như quyền lợi của các thế hệ con cháu Mỹ con sau này.
Xin thú nhận, kẻ này đọc khuyến cáo đó không thể không cảm thấy hơi buồn. Dân Do Thái mất nước cả ngàn năm vẫn không quên, để rồi từ khắp nơi trên thế giới trở về đất gốc, lập quốc lại. Dân ta xa quê hương chưa đầy nửa thế kỷ, nói tiếng địa phương chưa rành, đã hô hào quên mồ mả ông bà đi. Thậm chí con cháu hớn hở trở thành Mỹ con hết (hay Tây Con, Đức con, Điên con,...), mở miệng là chửi thề tiếng Mỹ, rồi còn văn minh hơn nữa, dịch qua tiếng Việt luôn, ‘đ…’ này ‘đ…’ kia mà chẳng hiểu ý nghĩa của những tiếng đó bẩn thỉu như thế nào trong văn hóa Việt.
Chúng ta có thể quên chuyện cũ nói chung, quên các anh phản chiến tép riu như Bill Clinton, John Kerry,…, nhưng riêng cụ Biden thì KHÔNG thể quên được, vì đây là cái nhục mất nước, mất gốc, cái hận của cả triệu người chết ngoài biển khơi hay trong tù cải tạo. Làm sao có thể muối mặt bầu cho một người muốn diệt chúng ta, coi chúng ta như cùi hủi, xua đuổi chúng ta?
KỲ THỊ TỴ NẠN
Gần đây, có một lập luận mới khá lạ được phổ biến trong cộng đồng, là dân tỵ nạn ta phải nhớ ơn dân da đen vì nhờ có dân da đen tranh đấu cho nhân quyền, chống kỳ thị nên dân ta mới có diễm phúc được nhận vào Mỹ sống và bây giờ không bị kỳ thị quá đáng. Bây giờ, ta phải nhớ ơn, đứng chung chiến tuyến với nhóm Bờ Lờ Mờ và bầu cho cụ Biden, nếu không thì với Trump tái đắc cử, dân ta sẽ bị kỳ thị đến chết hay cũng sẽ bị trục xuất về VN hết ráo.
Một lập luận quái lạ chỉ vì mục đích hù dọa láo lếu.
Cuộc tranh đấu của dân da đen chẳng liên hệ xa gần gì đến chuyện chúng ta di tản và được nhận vào Mỹ. Mọi nỗ lực kết nối chỉ mang tính gượng ép vá víu.
Nước Mỹ nhận chúng ta vào vì lý do đạo đức và chính trị. Đạo đức vì TT Ford và chính quyền Mỹ thấy có trách nhiệm tinh thần với những đồng minh sống chết trước đây khi tính mạng họ bị VC đe dọa (cho dù TNS Biden khi đó khẳng định Mỹ chẳng có trách nhiệm gì với VN hết), và chính trị để vớt vát uy tín với các đồng minh sợ Mỹ bỏ rơi trong tương lai.
Quan hệ giữa dân Mỹ trắng với dân da đen là một quan hệ phức tạp kéo dài cà mấy trăm năm lịch sử lập quốc, không giống quan hệ Mỹ trắng với bất cứ dân da màu nào khác, da nâu hay da vàng. Đặc biệt là quan hệ giữa TT Trump với dân Việt, chưa ai đưa ra được bất cứ một dữ kiện cụ thể nào minh chứng cho chính sách kỳ thị của TT Trump. Trái lại, ta thấy một ông tướng gốc Việt làm tư lệnh lục quân Mỹ ở Thái Bình Dương, một ông luật sư gốc Việt làm giám đốc Cơ Quan Di Trú ICE.
TRUNG CỘNG
Các cụ DUT cuồng điên ra rả chửi những người tỵ nạn ủng hộ TT Trump là ngu xuẩn khi nghĩ TT Trump sẽ đánh tan TC, để rồi chế độ CS tại VN cũng tan xác luôn. Sự thật là chẳng ai ngây ngô đến vậy. Đó chỉ là một ước nguyện, mà ước nguyện thì chẳng bao giờ có ước nguyên khôn hay ước nguyện ngu.
Những thành phần cấp tiến trẻ thuộc thế hệ tỵ nạn thứ nhì, phần lớn chưa học sử VN một ngày nào, không hiểu được mối thù truyền kiếp của dân Việt chống Tầu, nên lý luận chính sách của TT Trump chống TC gây ra bất lợi cho chính nước Mỹ, chẳng hạn khiến TT Trump phải bỏ cả tỷ ra trợ cấp cho nông dân Mỹ, vậy sao lại u mê hoan hô vậy?
Xin lỗi, với tư cách một người dân một xứ đã bị Tầu đô hộ cả ngàn năm, và bây giờ còn thấy nguy cơ trở thành tỉnh Giao Chỉ, thì bất cứ chính sách nào chống Tầu cộng, gây khó khăn cho Tầu cộng, cản phần nào chủ nghĩa bành trướng của đế quốc Tầu đỏ thò bàn tay máu qua VN, là kẻ này hoan hô, bất kể chính sách khó khăn đến đâu, có kết quả lớn hay nhỏ, và Mỹ phải trả giá cao hay thấp. Tất cả những gì TT Trump hay bất cứ tổng thống nào khác làm, bất lợi cho TC thì dân VN, từ hải ngoại cho tới trong nước đều vui mừng hoan nghênh nhiệt liệt. Chỉ có vậy thôi.
Cụ Biden là người chủ trương thân thiện tối đa với TC, mà cụ cho là ‘bạn’, không phải là kẻ thù chính trị hay đối thủ cạnh tranh kinh tế gì hết. Một người ‘bạn’ đã tìm đủ cách chơi gác Mỹ, ăn cắp tài sản trí tuệ của Mỹ, ăn cướp công ăn việc làm của dân Mỹ, thao túng hối xuất để xâm chiến thị trường Mỹ, và một người ‘bạn’ đã thân tặng cho anh con của cụ cả trăm triệu để anh ta thỏa mãn nhu cầu ma túy và gái gú của mình!
Cuộc chiến giữa đệ nhất và đệ nhị siêu cường kinh tế cực khó khăn. Nếu Trump thất bại thì đó là đại họa cho Mỹ, đại họa cho cả thế giới kể cả VN. TC trả đòn, dân Tầu vui mừng, sao dân tỵ nạn Việt cũng hớn hở ăn mừng TC chưa chết?
Đi xa hơn việc chọn lựa cá nhân giữa hai cụ da trắng, đây cũng là lựa chọn hướng đi cho tương lai, cho con cháu vài thế hệ tới.
Cái đám con cháu đó đã theo học trường Mỹ cả 20 năm, đã bị giới thầy cô của các nghiệp đoàn thiên tả đầu độc tư tưởng với những lý thuyết xã nghĩa đầy nhân bản, bao dung và công bằng, trong khi thực tế của các biển máu Đấu Tố Cải Cách Ruộng Đất của HCM, Cách Mạng Văn Hóa của Mao, Cách Mạng Đổi Đời của Khờ-Me Đỏ,… đều chỉ được nghe qua một cách lờ mờ, với lời khẳng định, “Không, Mỹ không bao giờ thành Trung Cộng, Việt Cộng hay Khờ-Me Đỏ được”.
Dĩ nhiên, chẳng ai nghĩ Mỹ sẽ thành mấy cái xứ quái thai đó. Cũng chẳng ai nghĩ Mỹ sẽ thành Na Uy hay Thụy Điển dưới TT Biden hết. Còn lâu lắm. Nhưng cũng chẳng ai dám bảo đảm Mỹ không phải là đang từng bước lao đầu xuống hố xã nghĩa.
Khi thế hệ mới của đảng DC dưới sự ‘lãnh đạo’ của một cô dân biểu cách đây vài ba năm còn đứng bán bar, đòi hòi tất cả miễn phí, y tế, giáo dục, thậm chí đến cả việc mỗi người được bảo đảm lợi tức tối thiểu cả ngàn đô cho dù ngồi nhà ngủ quanh năm ngày tháng, thì người ngây thơ nhất cũng phải thấy hướng đi lâu dài về đâu.
Kinh nghiệm các xứ xã nghĩa Tây Âu là một chuỗi dài thất bại, với đời sống khó khăn, vật giá đắt đỏ, sưu cao thuế nặng, trong khi càng ngày càng suy thoái, thua xa Mỹ về đủ mọi khía cạnh, văn hóa, kinh tế, quân sự, khoa học, giải Nobel, giải Oscar, giải Pulitzer,… Một triệu đô mua được một dinh cơ nguy nga tại Texas; một triệu Euros mua được một căn hộ 200 mét vuông tại một tỉnh nhỏ ngoại ô Paris.
Vài anh nhà báo được tòa báo trả tiền cho đi du lịch Âu Châu, ở khách sạn 5 sao, ăn tiệm ăn cũng 5 sao của Michelin, tất cả được tòa báo đài thọ, về viết lại, đánh giá Na Uy, Thuỵ Điển,... là những xứ hạnh phúc nhất thế giới. Xin lỗi cho tôi đi du hý như vậy thì tôi cũng đánh giá như vậy thôi.
Xã nghĩa tốt hay không, các cụ tỵ nạn chỉ cần so sánh mức sống của dân tỵ nạn ở Mỹ hiện nay với đám tỵ nạn ở Tây Âu thì biết, khỏi cần tranh cãi chi xa.
COVID
COVID đúng là quả bom bất ngờ gây xáo trộn bầu cử. Trước khi COVID tấn công, không có một ai trên thế giới này nghĩ cụ Biden có một tia hy vọng. Bây giờ chẳng ai biết chuyện gì sẽ ra sao.
Đúng là nước Mỹ có nhiều người bị nhiễm và nhiều người chết nhất thế giới trong khi ông Trump đang làm tổng thống. Phe DC đã tận tình bóp méo, xuyên tạc, khai thác cái hoảng sợ của thiên hạ để biến mối nguy COVID làm vũ khí chính trị cực kỳ hữu hiệu nhưng rất bất nhân. Hữu hiệu vì sự lo sợ quá mức của thiên hạ đã khiến họ hoảng hốt mất phần lớn lý trí. Bất nhân vì khai thác cái chết của cả trăm ngàn người cho mưu đồ tranh cử đảng phái.
Sự thật là đây:
1. Nước Mỹ có số lượng nhiễm cao nhất vì dân Mỹ phóng khoáng, có tính phiêu lưu không sợ gì hết, cùng với tinh thần kỷ luật chung rất lỏng lẻo, khác rất xa dân Đức chẳng hạn, rất khó chịu với những chuyện bắt buộc phải đeo mặt nạ, bắt buộc phải cấm cung, bắt buộc phải cách ly,… Khiến các biện pháp chống dịch có rất ít hiệu quả, nhất là lúc ban đầu.
2. Nước Mỹ có nhiều người bị nhiễm nhất không sai. Nhưng nước Mỹ lại có tỷ lệ tử vong thấp nhất trong số các đại cường bị COVID tấn công mạnh nhất.
3. Nói nước Mỹ chứ thật ra là có tới 50 nước, với 50 tổng thống, 50 chính sách y tế và 50 cách chống dịch. Trong cái nồi cháo lòng đó, 50 thống đốc là 50 ông trời con, không ai chịu thua ai, không ai chịu phối hợp với ai, không có ông thống đốc nào chịu nghe lời ông tổng thống nhất là khi ông tổng thống thuộc đảng đối lập. Khi dịch mới bắt đầu tấn công, TT Trump lên tiếng cho biết nghiên cứu đóng cửa kinh tế, thống đốc New York Andrew Cuomo rất oai phong tuyên bố ngay “tổng thống không có quyền ra lệnh gì cho tôi hết, nếu ra lệnh, tôi sẽ không tuân lệnh và sẽ kiện ra tòa ngay”. Vậy chứ bây giờ, toàn đảng DC, tất cả TTDC, và cả ông Cuomo, nhất tề đổ lỗi lên đầu TT Trump hết. Theo Hiến Pháp, tổng thống liên bang có rất nhiều quyền trên các lãnh vực ngoại giao và quốc phòng, nhưng chỉ có vai trò hướng dẫn trong các chính sách khác như y tế, giáo dục, trật tự và an ninh nội bộ,… Không có quyền gì hết nhưng vẫn có tội.
4. Ít nhất cho tới tháng Ba, chưa ai hiểu rõ mối nguy cơ của dịch như thế nào, đặc biệt vì TC ém nhẹm sự thật với sự đồng lõa của Tổ Chức Y Tế Quốc Tế. TT Trump đã lấy biện pháp kiểm tra phi trường từ giữa tháng Giêng, đến cuối tháng Giêng, ông cấm luôn du khách Tầu. Cho tới lúc đó, cụ Biden vẫn còn lo công kích TT Trump bài ngoại cuồng điên, bà Pelosi vẫn đi vào khu Phố Tầu tại San Francisco, toàn đảng DC vẫn chúi đầu vào đàn hặc vớ vẩn, trong khi TTDC vẫn khẳng định COVID chỉ là cúm thường, không có gì phải hoảng loạn. Washington Post còn rung chuông báo động coi chừng Trump lợi dụng để dở trò độc tài chiếm quyền. Ngay cả CDC cũng trấn an không có gì đáng lo quá mức.
Người ta tố cáo TT Trump lừa dân với những câu tuyên bố như đến tháng Tư dịch sẽ hết, có thể dùng thuốc chống sốt rét, thuốc tẩy trùng để trị dịch,… Bỏ qua những bóp méo, xuyên tạc bất lương như nói Trump khuyên dân uống Clorox để giết vi khuẩn, TT Trump không phải là bác sĩ y khoa, làm sao biết được những chuyện đó nếu không phải là những khuyến cáo các chuyên gia y khoa đã nói với ông? Nếu có sai thì cũng chỉ phản ảnh sự hiểu biết giới hạn của chính giới chuyên gia thôi, sao lại tố tổng thống lừa dân. Trong tư cách lãnh đạo ông có trách nhiệm phải trấn an. Chứ chẳng lẽ ông họp báo loan tin trong vài tháng tới sẽ có hàng triệu người bị nhiễm và mấy trăm ngàn người chết. Ông lo trấn an mà dân còn hoảng hốt chạy đi mua đồ tích trữ tới độ hết cả giấy đi cầu. Nếu ông không trấn an thì có lẽ dân Mỹ đã vác súng bắn nhau trong WalMart rồi. Khi đó thì phe DC và TTDC nói sao? Ca tụng tổng thống đã ‘thành thật khai báo’ với dân?
Trong bối cảnh đó, việc cả phe DC và TTDC bây giờ xúm lại đổ hết tội lên đầu TT Trump là lơ là, bất tài, lừa dân,… nghe có vẻ như màn chạy tội hèn hạ nhất.
Cái lạ lùng nhất là nhiều thăm dò cho thấy đa số dân Mỹ tin cụ Biden lẩm cẩm chuyên môn nói lộn, làm sai lại có khả năng chặn COVID hữu hiệu hơn TT Trump. Dựa vào đâu nếu không phải là cảm tính phe phái? Năm 2009, khi cụ Biden làm phó tông tông, dịch H1N1 lây lan qua 60 triệu người (chứ không phải 8 triệu như COVID), cái may là dịch này không giết người mạnh như COVID, chứ nếu không đã có cả triệu người chết rồi.
KINH TẾ VÀ CÔNG ĂN VIỆC LÀM
Thành tích có hậu quả lớn và lâu dài của TT Trump chính là việc kinh tế phát triển mạnh trong những năm đầu, trước khi COVID tấn công, phá tan hết.
Không ai có công tâm có thể phủ nhận kinh tế đã bộc phát mạnh dưới chính sách ủng hộ phát triển (pro-growth) của TT Trump, đặc biệt là qua việc giảm thuế đồng loạt, giúp mang hơn 1.000 tỷ đô từ ngoài nước về đầu tư mở hãng xưởng, tạo công ăn việc làm cho cả triệu dân lao động. Phe DC với cái loa TTDC, cùng cái đuôi thằn lằn truyền thông tỵ nạn, đã công kích chính sách của TT Trump qua hai điểm:
a) Giảng giải chính sách kinh tế của TT Trump thành công chỉ là chuyện ‘ngồi mát ăn bát vàng’ hưởng gia tài của Obama để lại. Chỉ là nhận vơ, lừa những người thiếu hiểu biết thôi. Kinh tế Trump khác một trời một vực với kinh tế Obama, trong con mắt của các chuyên gia, không có cách nào có thể nói kinh tế Trump là sự tiếp nối của kinh tế Obama. Kinh tế gia Nobel Paul Krugman đã tiên đoán kinh tế Trump sẽ đưa nước Mỹ đến tình trạng phá sản trong vòng vài tháng vì chỉ vì kinh tế Trump chủ trương trái ngược hẳn với kinh tế Obama.
b) Lập luận mới đã chuyển hướng, xoáy vào các con số kinh hoàng như thất nghiệp trên 20%, công nợ nhẩy vọt lên tới 27.000 tỷ, thâm thủng ngân sách hơn 3.000 tỷ. Không còn ai nghe gì đến ‘gia tài của Obama để lại’ nữa. Hình như TT Kennedy đã từng nói “tin tốt có cả trăm bố, tin xấu thì mồ côi không bố cũng chẳng mẹ”.
Cái thiếu lương thiện của phe cấp tiến là đã không nhìn vào yếu tố đổi đời là COVID, chẳng những đổi đời ở Mỹ, mà đổi đời cả thế giới luôn. Kinh tế đi vào khủng hoảng nặng vì COVID đã đóng cửa kinh tế, không phải vì một chính sách kinh tế sai lầm nào của TT Trump. Cái dơ bẩn nhất là tính tráo trở hai lưỡi của DC: một mặt nhất quyết đòi đóng cửa kinh tế, vung tiền cứu trợ qua cửa sổ càng nhiều càng tốt, mặt khác lại hô hoán ầm ĩ Trump đẩy thất nghiệp, thâm thủng ngân sách và công nợ lên tám từng mây.
Dù sao thì COVID đến rồi sẽ đi nhờ các siêu khoa học gia Mỹ. Khi đó thì vấn đề đặt ra là giữa ông Trump và cụ Biden, ai sẽ là người có khả năng phục hồi công ăn việc làm cho dân nhanh hơn và chắc hơn. Cứ nhìn vào cuộc phục hồi rùa bò của những năm sau khủng hoảng 2008 thì biết.
PHÚC LỢI
Trong 45 năm kẻ này sống tại Mỹ, trải qua hơn hai tá bầu cử cả nước, mỗi lần là y chang không bao giờ thiếu cái màn hù dọa “CH sẽ cắt trợ cấp, chỉ có DC mới tăng trợ cấp”. Cái hay là khẩu hiệu này được nhắc đi nhắc lại, lần nào cũng khối người tin, rồi lo sợ. Không ai để ý đến việc trong cả nửa thế kỷ dân tỵ nạn sống ở Mỹ, chưa có một ai bị cắt một xu trợ cấp nào hết.
Vấn đề OBAMACARE đã bàn qua tuần rồi. Xin đọc BÀI 147: DÀNH GHẾ TỐI CAO PHÁP VIỆN
Khai thác sự thiếu hiểu biết của các cụ cao niên để lừa họ vì tính phe phái là hành động bất lương.
CÁ NHÂN VÀ CHÍNH SÁCH
Chuyên gia thăm dò dư luận Frank Luntz nhận định cuộc tranh cử lần này là một lựa chọn giữa một bên là một người mà họ không ưa cá tính nhưng đã rất thành công, và một người tương đối dễ có cảm tình hơn nhưng lại không có chính sách gì rõ rệt và không có thành quả nào trong gần 50 năm hoạt động chính trị.
Cụ Biden lăn lộn trong chính trường Mỹ gần nửa thế kỷ, dấu ấn để lại là con số ZERO tổ bố. Vậy chứ cũng đã có một anh DUT ca tụng: “Ông Biden có tài, có tâm và có đạo đức hơn ông Trump gấp triệu lần”
Có tài? Xin phép được trích dẫn câu nói của ông Robert Gates, cựu bộ trưởng Quốc Phòng của Obama: “Thành tích của cụ Biden là một chuỗi dài những quyết định sai lầm”. Đố ai nêu ra được một cái luật nào đứng tên Biden qua hơn 40 năm cụ ngủ trong thượng viện? Đố ai nêu lên được một việc để đời nào PTT Biden đã làm trong 8 năm nghe Obama gác chân lên bàn ra lệnh? Hiện nay thì cái tài của cụ Biden là tài nói sai, nói nhầm, nói lộn. Đến độ một nhà báo đã phải ca tụng "Biden đại thắng trong cuộc tranh luận với Trump vì đã không nói nhầm câu nào".
Có đạo đức? Cứ hỏi cậu Hunter Biden đã kiếm về cho gia đình được bao nhiêu trăm triệu từ Ukraine và TC khi ông bố làm phó tông tông thì biết ngay.
Đạo đức gì khi cụ Biden cuỗm vợ bạn, ủng hộ con trai bỏ vợ và con, ngủ với chị dâu vừa góa chồng. Đạo đức hay không, cứ đi hỏi bà Tara Reade và cả nửa tá đã tố cụ Biden sách nhiễu tình dục.
Chưa kể việc cụ Biden chọn người đồng chí Kamala Harris là người rất ‘đạo đức’, leo nấc thang sự nghiệp bằng cách ôm các ông già có quyền (Willie Brown), có tiền (Douglas Emhoff), có thế (Joe Biden)!
Bỏ phiếu cho ai là quyền của mỗi người. Chỉ cẩn trước khi lấy quyết định, nhìn cho rõ, nghĩ cho kỹ, đừng để những xuyên tạc phe phái chi phối. Khôn nhờ dại chịu, thế thôi.
Mình không...làm hiểm, bạn hỏi trong phạm vi hiểu biết của mình, thì mình không ngần ngại - nhưng ... chẳng phải cái gì mình cũng biết! Thế giới bên ngoài rộng lớn, điều mình biết thì chỉ là ... hạt cát trong sa mạc mà thôi! Nếu bạn là công dân Hoa Kỳ, một ngày đẹp trời nào đó bạn sẽ nhận được một phong thư từ Tòa án nơi bạn cư ngụ gửi đến cho biết là bạn phải thi hành bổn phận công dân làm Bồi Thẩm Đoàn (Jury Duty) Bồi thẩm đoàn - có thể hiểu đó là một nhóm những thường dân được Tòa án lựa chọn hoàn toàn ngẫu nhiên để xét xử một vụ án nào đó. Nhiệm vụ chính của Bồi thẩm đoàn là lắng nghe Công tố viên và Luật sư lý luận tại pháp đình, Sau đó phân tích, xem xét để kết luận bị cáo vô tội hay có tội. Khi đã tham gia vào Bồi thẩm đoàn thì bạn phải chấp nhận theo suốt thời gian vụ xử án. Có thể một buổi là xong, cũng có khi vài ngày, vài tháng thậm chí kéo dài cả năm hoặc đôi ba năm. Trong thời gian này, nơi bạn làm việc vẫn phải có trách nhiệm trả lương cho bạn đầy đủ nếu bạn còn đang đi làm. Tại Hoa Kỳ, Bồi thẩm đoàn có hai loại : - Đại Bồi thẩm đoàn: sẽ gồm 20 người trở lên cho những vụ trọng án - Bồi thẩm đoàn thường: Tòa tiểu bang sẽ có 6 người. Tòa liên bang sẽ có 12 người chính thức và 2 người dự bị. 1) Bồi thẩm đoàn thường: Khi đến Tòa, đầu tiên người Thư ký Tòa án sẽ dùng Computer chọn lựa ngẫu nhiên ra 12 Bồi thẩm viên chính thức và 6 người dự khuyết trong số người được mời đến. Quan toà sẽ cho 18 Bồi thẩm viên biết về cáo trạng của bị cáo trong phiên xử ngày hôm đó. Để cho việc xử án được công bằng vô tư, quan toà sẽ lưu ý các vấn đề sau đây: - Các Bồi thẩm viên có liên hệ gì với Luật sư hai bên, bị cáo hay nguyên cáo hay không? - Người Bồi thẩm viên có thân nhân hay quen biết bất cứ một ai trong hệ thống pháp luật (như Quan toà, Luật sư, Cảnh sát) hay không? - Họ có bao giờ đã là nạn nhân, bị cáo hay liên quan đến bất cứ một vụ thưa kiện nào mà tội trạng giống như phiên toà sắp xử hay không? Tất cả những chi tiết này sẽ được Luật sư ghi chép và lưu ý. Kế tiếp, Luật sư hai bên nguyên bị sẽ lần lượt loại ra những Bồi thẩm viên mà họ cho rằng sẽ không có lợi cho thân chủ của họ. Cuối cùng là 14 người, gồm 12 chính thức và 2 dự khuyết. Bồi thẩm đoàn sau đó sẽ chọn một người làm trưởng đoàn, hoặc do Tòa án ấn định. Người trưởng đoàn có trách nhiệm đệ lên Chánh án những câu hỏi của đoàn và cũng là người đại diện của Bồi thẩm đoàn khi tuyên án. # Việt Nam cũng có đoàn Hội thẩm nhân dân, tương tự như Bồi thẩm đoàn. Tuy nhiên đoàn Hội thẩm nhân dân Việt Nam là do Hội đồng nhân dân hay Thẩm phán tuyển chọn và vai trò của Hội thẩm nhân dân thường khá mờ nhạt, thông thường chỉ phát biểu cảm nghĩ. Điều khác biệt là Hội thẩm nhân dân chỉ tham gia Sơ thẩm, đến Phúc thẩm hoặc đến Giám đốc thẩm thì họ không được tham gia. Còn Bồi thẩm đoàn là được chọn bằng cách bốc thăm ngẫu nhiên và được quyền tham gia toàn phần quá trình xử án. AI ĐƯỢC LỰA CHỌN LÀM BỒI THẨM ĐOÀN ? Điều kiện để được Toà án gọi đi làm bổn phận Bồi thẩm đoàn: : - Trên 18 tuổi - Quốc tịch Hoa Kỳ - Cư ngụ nơi hiện tại ít nhất một năm - Nói và hiểu Anh Ngữ - Không khuyết tật về tinh thần hay thể xác - Chưa từng bị kết tội đại hình Những người sau đây được miễn thi hành bổn phận bồi thẩm đoàn: - Quân nhân hiện dịch - Lính cứu hoả - Nhân viên cảnh sát - Những nhân viên thuộc các cơ quan công lực đang làm việc toàn thời gian. Những trường hợp nếu làm đơn xin có thể được miễn thi hành bổn phận Bồi thẩm đoàn: - Những người trên 70 tuổi - Đã là Bồi thẩm viên cho Toà án Liên bang trong hai năm vừa qua. - Những tình nguyện viên làm nhân viên cứu hoả, nhân viên cấp cứu, tài xế xe cấp cứu. - Những gia đình điều kiện tài chánh eo hẹp. - Những người có trình dộ Anh ngữ kém. Với luật pháp Mỹ bạn có thể từ chối khi được mời tham gia Bồi thẩm đoàn. Tuy nhiên nếu sự từ chối lặp lại quá nhiều lần, hoặc đến ngày xử bạn vắng mặt không có lý do chính đáng thì bạn có thể bị phạt tiền hoặc ở tù, bởi đó là hành vi "xem thường Tòa án". Ví dụ ở Washington DC, tòa án sẽ cho giấy gọi mời người đó ra toà bắt giải thích tại sao không đến. Nếu lý do không hợp lý sẽ bị bỏ tù 7 ngày và phạt 300 usd. Còn ở quận Tulare (CA), cảnh sát sẽ tới tận nhà đưa trát ra hầu toà và bắt giải thích lý do tại sao vắng mặt. NHỮNG TRANH CÃI TRÁI CHIỀU Bồi thẩm đoàn là đại diện cho sự công khai minh bạch, tuy nhiên vẫn có nhiều tranh cãi về sự tồn tại của Bồi thẩm đoàn. * Về phía PHẢN ĐỐI : 1) Việc xử án dựa trên phán quyết của Bồi thẩm đoàn là không chính xác. Một bị cáo bị kết tội hay được tha bổng bởi 12 người hoàn toàn không có kiến thức căn bản về pháp luật, giống như giao việc chuyên môn cho một người không chuyên vậy. 2) Với những vụ án nhạy cảm (ví dụ liên quan đến chủng tộc), hoặc những vụ dư luận đang quá quan tâm thì các viên chức Tư pháp có thể "trốn tránh" bằng cách dàn xếp với nhau về một nhóm Bồi thẩm đoàn nào đó. Giống như trong vụ án cựu ngôi sao bóng bầu dục người da đen O.J. Simpson. Để tránh phiền toái gây náo loạn, người ta đã dàn xếp cho 9 trong số 12 bồi thẩm là phụ nữ da đen, số còn lại là một người Latino và hai người da trắng. Như vậy khỏi cần xử, ta cũng có thể đoán biết kết quả như thế nào! 3) Việc triệu tập các Bồi thẩm viên và đợi các ý kiến của họ để tuyên án làm mất thì giờ và thường bị trì trệ. Ví dụ đôi khi họ mắc bệnh giữa chừng và cần phải có người dự khuyết thay thế. 4) Xử theo cách của Bồi thẩm đoàn có ý kiến cho rằng đó là một cách xử dã man. Bởi người da trắng sẽ vì kỳ thị xử nặng người da màu, và ngược lại người da màu sẽ xử nặng người da trắng vì thù ghét. Hoặc thậm chí đôi khi xử chỉ vì "nhìn mặt không thấy hợp lòng nhau". * Về phía ỦNG HỘ đã phản kháng như sau: 1) Bồi thẩm đoàn không là Dân luật nhưng không thể nói họ không biết gì về Luật. Trình độ học vấn thông thường một công dân Mỹ là xong bậc Trung học. Ở học đường họ đã được giáo dục về những điều căn bản của luật pháp. Đời sống thường ngày của họ cũng phải đối đầu với Tòa án rất thường (những vi phạm về giao thông phải ra toà, các vụ ly dị, các kiện tụng cá nhân, các vụ va chạm trong kinh doanh). Ngoài ra người Mỹ còn được xem những phiên toà được xử trực tiếp trên TV như những phương cách giáo dục luật pháp công cộng. Do đó nếu bảo họ không biết gì là sai! 2) Các Quan toà, Cảnh sát, Luật sư, Công tố viên làm việc quá lâu, ngày nào cũng như ngày ấy khiến họ trở nên thiếu nhạy bén. Bồi thẩm đoàn là những người ở khắp nơi, đến từ mọi tầng lớp xã hội giúp họ thấy được sự khác biệt, khiến họ trở nên tinh tế hơn. Ngoài ra các Bồi thẩm viên còn có thể dùng sự thông minh, hiểu biết giúp cho họ giải quyết những vấn đề bị bế tắc. 3) Luật sư có quyền không chấp nhận một người nếu cảm thấy họ không khách quan và có thể bất lợi cho thân chủ của mình. Do vậy, đảm bảo được sự công bằng cho bị cáo 4) Kinh nghiệm và kiến thức của 12 bồi thẩm viên khó có thể cho ra một quyết định đồng nhất. Đó là yếu điểm nhưng cũng lại là ưu điểm. Bởi vì thế tinh thần dân chủ của một nước tự do sẽ được thực thi và phát triển. 5) Bồi thẩm đoàn thể hiện tinh thần đồng đội và trách nhiệm của người công dân Mỹ đối với xã hội. 6) 12 công dân đại diện cho 12 ý kiến đến từ các tầng lớp khác nhau, các trình độ giáo dục cao thấp riêng rẻ, các màu sắc khác biệt của từng sắc tộc ... đó mới chính là điểm ưu việt của hệ thống Bồi thẩm đoàn. Nếu quyền xét án chỉ tập trung trong tay một vị Chánh án thì rất dễ dẫn tới sự chuyên quyền. 7) Bản chất của nền Dân chủ đó là sự tham gia của công dân vào chính trị một cách tự do, chủ động và hòa bình. Tham gia vào Bồi thẩm đoàn, không chỉ là trách nhiệm mà còn là quyền lợi tạo nên một xã hội minh bạch, công bằng. 😎 Cái hay trong cách xử án dựa vào Bồi thẩm đoàn là nghiên về LÝ nhưng lại được TÌNH quyết định. Có những vụ án về lý sai hoàn toàn nhưng lại hợp tình. Nếu là Thẩm phán - những người am hiểu về luật pháp họ sẽ khăng khăng theo luật pháp xử có tội. Tuy nhiên Bồi thẩm đoàn là những thường dân, thấy sai về lý nhưng hợp tình thì họ vẫn có thể phán vô tội. Đây chính là sự nhân đạo, nền tảng căn bản trong luật pháp Hoa kỳ. “America is great “ hah? (Trích www.seattle.gov/courts/jury) Dịch: Công tử Miệt vườn (Minh Nguyen )