|
Post by Vĩnh Long on Oct 1, 2010 9:18:41 GMT 9
Người dân Bắc KinhTrung Quốc đối mặt với số người già ngày càng lớn và tỷ lệ mù chữ cao so với Phương TâyDân số Trung Quốc sẽ lên tới 1,5 tỷ vào năm 2033, theo ông Triệu Bách Cáp, phó chủ tịch Ủy ban Dân số và Kế hoạch hóa Gia đình của Trung Quốc. Tổng kết 30 năm ngày chính sách một con được đưa vào áp dụng tháng 9/1980, tại Diễn đàn Phát triển và Dân số Quốc tế, ông Triệu cũng đưa ra năm thử thách về dân số khác mà Trung Quốc phải đối mặt. Tin tức đưa ra trước ngày Quốc khánh 1/10 từ Trung Quốc là chỉ số tăng nhân khẩu của nước này sẽ đạt ba mốc quan trọng trong nửa đầu thế kỷ này: lực lượng lao động sẽ đạt một tỷ vào năm 2016, tổng dân số sẽ lên tới 1,5 tỷ vào năm 2033 và số dân ở độ tuổi 60 trở lên sẽ đạt 400 triệu vào năm 2040. Thử thách thứ hai là trình độ giáo dục và khả năng của ngành y tế còn thấp. Tỷ lệ mù chữ, được xác định là tỷ lệ dân số mù chữ ở tuổi 15 hoặc lớn hơn so với tổng dân số, cao hơn nhiều so với mức khoảng 2% của các nước phát triển. Số năm học trung bình của người Trung Quốc chỉ ở mức chín năm. Mỗi năm từ 800.000 tới một triệu trẻ em khuyết tật ra đời. Thứ ba, những nghịch lý về dân số đang xuất hiện. Chênh lệch giới tính ở mức 120 nam so với 100 nữ hồi năm 2009, gây ra một vấn đề xã hội lớn. Dân số già đi nhanh hơn so với trước đây. Tỷ lệ phần trăm những người già hơn 60 hoặc 65 ở mức tương ứng là 12.5% và 8.4%. Tỷ lệ này sẽ tăng lên tới mức 17.1% và 12% vào năm 2020. Tại vùng nông thôn, người già chiếm tỷ lệ cao hơn vì thanh niên bỏ ra thành phố. Vấn đề thứ tư là số dân di cư lên tới 200 triệu và trong vòng 20 năm tới 300 triệu người sẽ chuyển tới sinh sống ở đô thị. Thứ năm là dịch vụ y tế sinh sản vẫn chưa cung cấp đủ dịch vụ, nhất là cho những người chưa cưới, thanh niên và dân nhập cư.
|
|
|
Post by Vĩnh Long on Oct 1, 2010 9:20:53 GMT 9
Nhà tranh đấu nhân quyền Liu Xiaobo được giải Nobel Hòa Bình 08/10/2010 Hoài Mỹ/Viễn Đông OSLO – Đúng 11 giờ trưa hôm qua thứ Sáu, ngày 08-10-2010, tại Oslo, thủ đô Na Uy, ông Thorbjorn Jagland, chủ tịch ủy ban Nobel Na Uy, đã long trọng tuyên bố trước một “đội quân” truyền thông quốc tế nhân vật được tuyển chọn nhận giải Nobel Hòa Bình năm 2010: Nhà tranh đấu Nhân Quyền Trung Hoa LIU XIAOBO (Lưu Hiểu Ba)! * Lý do trao giải Nobel Hòa Bình 2010 “Ông Liu đã hơn hai thập niên là một trong những biểu tượng quan trọng nhất của cuộc tranh đấu rộng lớn cho nhân quyền ở Trung quốc”. Trên đây là lời tuyên bố của vị đại diện của ủy ban Nobel về những nguyên nhân thúc đẩy ủy ban đi đến quyết định tuyển chọn ông Liu Xiaobo trong số 237 người/tổ chức được đề cử nhận giải Nobel Hòa Bình năm nay. Trong bài diễn văn, ông chủ tịch Thorbjorn Jagland phân tích: “Trong thập niên qua, Trung quốc đã đạt được một sự tiến bộ kinh tế vốn chưa từng thấy trong lịch sử, và nay đất nước này đã có một nền kinh tế lớn hạng thứ nhì trên thế giới. Hàng trăm triệu người dân đã được nâng lên khỏi sự nghèo đói. Và cơ hội của việc tham gia chính trị quốc tế cũng đã gia tăng.Với địa vị mới như vậy, Trung quốc cũng phải tuân thủ trách nhiệm lớn lao hơn”. Ông Jagland nhấn mạnh tiếp theo: “Điều khoản 35 trong hiến pháp của Trung quốc ghi rằng ‘người dân trong Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa phải được trọn hưởng tự do ngôn luận, tự do hội họp và tự do biểu tình’. Trong thực tế, chúng ta tiếp tục thấy những tự do này rõ rệt là vẫn bị giới hạn đối với các cư dân của Trung quốc”. Liền sau đó đại diện của ủy ban Nobel Na Uy dẫn chứng rằng ông Liu Xiaobo trong hơn hai thập niên qua đã là một phát ngôn viên dũng mạnh của những nhân quyền căn bản, đặc biệt ở Trung quốc - và ông Liu còn là một nhà phê bình thẳng thắn đối với đảng cộng sản của Trung quốc. Bởi các nguyên nhân vừa kể mà ông đã bị bắt nhiều lần. Trong năm 2008, ông Liu đã đề xướng việc ký tên vào bản Hiến Chương (Charter) 08, khởi điểm cho một bản tân hiến pháp dân chủ ở Trung quốc. Vì lý do này mà ông Liu lại bị kết án tù ở, những 11 năm. Theo bản quyết định của ủy ban Nobel do ông Jagland đọc: “Với bản Hiến Chương này, trên 300 nhà trí thức Trung Hoa đã đòi hỏi những việc canh tân dân chủ ở Trung quốc. Bản công bố này được gợi ý bởi ông Václav Havel và những nhà tranh đấu Đông Âu khác, những người đã ký tên bản tuyên ngôn ‘Charta 77’ cách nay vừa đúng 33 năm”. * Tìm cách liên lạc với người được tuyển chọn nhận giải Ông Liu Xiaobo hiện bị giam giữ trong nhà tù Jinzhou ở tỉnh Liaoning, miền Đông-Bắc Trung quốc. Có thể ông không hay biết gì về việc ông được đề cử giải Nobel Hòa Bình cũng như việc ông được tuyển chọn. Đáp câu hỏi làm sao để người được trao giải thưởng nghe được quyết định, ông Thorgbjorn Jagland kể với giới truyền thông rằng ủy ban Nobel đã không làm cách nào được để liên lạc với ông Liu Xiaobo hay với phu nhân bằng điện thoại. Bởi vậy ủy ban đã yêu cầu chính quyền Trung quốc chuyển đạt thông điệp này: “Như đã nói, quả thật khó khăn để liên lạc trực tiếp với người được trao giải, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng liên lạc với ông ấy xuyên qua chính quyền Trung quốc vậy”. Một ký giả Hoa Kỳ hỏi ủy ban có dự tính sang tận Trung quốc để trao giải cho ông Liu Xiaobo không, ông Jagland trả lời: “Tôi không nghĩ là việc này có thể thực hiện được bây giờ”. Theo ông Jagland, Trung Cộng đã trở thành một cường quốc: “Ủy ban Nobel luôn luôn phải tự nguyện bình phẩm các cường quốc. Chúng tôi đã thực hiện điều này với Hoa Kỳ trong tất cả những năm sau chiến tranh. Nay Trung quốc đã trở nên quyền lực và mạnh mẽ. Trách nhiệm đi cùng với quyền lực”. Được hỏi là ủy ban có nghĩ rằng việc trao giải thưởng Hòa Bình này sẽ gây khó khăn cho ông Liu và những nhà tranh đấu nhân quyền khác ở Trung quốc không, ông chủ tịch Jagland đáp: “Chúng tôi luôn luôn phải cân nhắc, nhưng nếu chúng tôi khởi sự bằng cách nói là chúng tôi sẽ không đề cập gì về sự vi phạm nhân quyền thì ắt đó là một sự phát triển nguy hiểm”. Và kết quả như ủy ban Nobel Na Uy đã quyết định: “Giải Nobel Hòa Bình được trao cho ông Liu Xiaobo bởi cuộc tranh đấu bền bỉ và bất bạo động của ông cho nhân quyền ở Trung quốc”. Được biết, giải Nobel Hòa Bình là một trong 5 giải thưởng do nhà phát minh, kỹ sư và nhà hóa học Thụy Điển Alfed Nobel (1833-1896) thiết lập trong bản di chúc đề ngày 27-11-1895 của ông. Từ năm 1990, các giải Nobel được trao hàng năm đúng ngày 10 tháng 12, cùng lúc tại Stockholm, thủ đô Thụy Điển và ở Oslo nhân ngày giỗ của vị cha đẻ các giải Nobel. * Đôi nét về ông Liu Xiaobo (Lưu Hiểu Ba) Ông Liu chào đời ngày 28-12-1955. Sau khi lấy bằng tiến sĩ văn chương ở Beijing Normal University năm 1988, ông được tuyển dụng làm giảng viên ở viện đại học Bắc Kinh và giáo sư thỉnh giảng ở một số trường đại học ở ngoại quốc. Ông Liu còn được biết đến dưới danh nghĩa một nhà văn, một học giả văn chương và một ngòi bút chỉ trích chế độ. Song song đó, ông Liu còn hoạt động tích cực trong phong trào dân chủ ở Trung quốc. Ông Liu đã tham gia nồng nhiệt vào các cuộc biểu tình ở Thiên An Môn năm 1989. Bởi thế ông đã bị ngồi tù 2 năm và bị tước đoạt chức vụ ở đại học. Sau đó, ông Liu cũng đã nhiều lần bị cảnh sát câu lưu vì các hoạt động trong phong trào dân chủ. Năm 2008, ông Liu ký tên trong một bản tuyên ngôn chính trị - Charter 08 - đòi hỏi dân chủ và canh tân chính trị ở Trung quốc. Chỉ ít lâu sau, ông bị bắt giam và năm 2009, bị kết án 11 năm tù, và hiện ông vẫn bị biệt giam trong tù. Ông Liu Xiaobo đã được chỉ định giải Nobel trong suốt 4 năm liên tiếp do sự đề cử của nhà tranh đấu dân chủ kiêm kịch tác gia Tiệp Václac Havel, của hội văn bút-PEN Hoa Kỳ, một nhóm thượng nghị sĩ và dân biểu Hoa Kỳ cũng như của dân biểu Na Uy Jan Tore Sanner. * Phản ứng của Trung quốc: Đe dọa Na Uy Trong bản phát biểu chính thức đầu tiên của chính quyền Trung quốc, phát ngôn viên Jiang Yuquan tuyên bố mạnh mẽ rằng mối liên hệ giữa Na Uy và Trung quốc sẽ bị ảnh hưởng bởi việc ủy ban Nobel đã chọn trao giải năm nay cho nhà tranh đấu dân chủ Liu Xiaobo. Trong buổi họp báo tại bộ ngoại giao Trung quốc trưa hôm qua, ông Jiang trình bầy: “Trong những năm vừa qua, sự quan hệ giữa Trung quốc và Na Uy đã có một sự phát triển rất tốt đẹp; điều này phục vụ thuận lợi cho quyền lợi của cả hai quốc gia và nhân dân của đôi bên. Việc trao giải thưởng cho Liu đi ngược lại sự phát triển này và sẽ làm thiệt hại cho mối quan hệ Na Uy-Trung Hoa”. Cả chính quyền Na Uy lẫn ủy ban Nobel trong nhiều năm qua đã bằng cách nọ, cách kia cho chính quyền Trung quốc hiểu rằng ủy ban hoàn toàn độc lập với chính quyền Na Uy, thế nhưng điều này xem ra không được giới lãnh đạo ở Bắc Kinh đồng thuận. Trong những năm qua, các đại biểu Na Uy đã nhiều trường hợp bị cảnh báo về những hệ quả nghiêm trọng khi ủy ban Nobel sẽ trao giải cho một người Trung Hoa. Jiang Yuquan minh xác là chính quyền Trung Cộng xem ông Liu “không phù hợp với giải Hòa Bình”, bởi vì theo viên chức đại diện Bắc Kinh này: “Giải Hòa Bình phải được trao với mục đích khuyến trợ sự hài hòa quốc gia và tình hữu nghị quốc tế và để kêu gọi việc xuống thang vũ khí chiến lược cũng như hòa bình qua các hội nghị và gặp gỡ; điều này chiếu theo ước nguyện của ông Nobel. Liu vi phạm luật pháp Trung Cộng và đã bị cơ quan tư pháp Trung Cộng kết án tù... Nay ủy ban Nobel chọn trao giải cho một người như thế thì việc ấy hoàn toàn ngược lại với chủ đích của giải thưởng, và bởi thế đó là một sự bôi nhọ giải thưởng Hòa Bình”. * Đại sứ Na Uy “được” gọi đến bộ ngoại giao Trưa hôm qua, đại sứ Na Uy Svein O. Saether ở Bắc Kinh đã được bộ ngoại giao Trung Cộng yêu cầu đến “hội họp”. Bà Ragnhild Imerslund, giám đốc sở Thông Tin thuộc bộ ngoại giao Na Uy ở Oslo xác nhận: “Vâng, đã có một cuộc gặp gỡ ở Bắc Kinh, hôm nay, sau khi giải thưởng Nobel Hòa Bình được công bố”. Bà Imerslund tường thuật với thông tấn xã NTB rằng việc trao giải Nobel cho ông Liu Xiaobo đã là đề tài duy nhất của cuộc gặp gỡ ấy: “Họ bầy tỏ bất mãn về giải thưởng và lập lại lập trường đối với ông Liu. Đại sứ của chúng tôi trả lời bằng cách nhấn mạnh rằng ủy ban Nobel độc lập; còn chúng tôi thì bận tâm tiếp tục kiến tạo những mối quan hệ song phương với Trung quốc”. * Đài CNN và BBC ở Trung Cộng bị nhất thời “khai tử” Đài CNN hôm nay viết là ít nhất hai đài truyền hình ngoại quốc ở Trung Cộng, CNN và BBC đã bị lập tức xóa sóng thành đen thui ngay khi buổi thông tin nhân vật được tuyển chọn nhận giải Nobel Hòa Bình của năm được khai mạc ở Oslo, Na Uy. Ký giả Austin Ramzy viết trên Twitter sau ít phút thế giới được biết ông Liu Xiaobo được tuyển chọn: “Việc phát hình của CNN ở Bắc Kinh đã bị ‘khai tử’ tức thì... Tuy nhiên các dấu hiệu của CNN đã trở lại sau khi nghi thức kể trên đã chấm dứt. Và đài vẫn tiếp tục trình chiếu đầy đủ chương trình đã được thu vào băng”. Vẫn theo CNN, trong buổi xướng danh người được tuyển chọn giải Nobel của năm, đoàn TV Trung Cộng đã rời khỏi phòng họp báo của viện Nobel. Đa số nhật báo điện tử Trung Hoa đã không loan một chi tiết nhỏ nào về việc tuyển chọn nhân vật cho giải Nobel Hòa Bình hôm thứ Sáu. Riêng thông tấn xã Trung Cộng, Xinhua, thì lập lại một quyết định ngắn của bộ ngoại giao Trung Cộng là việc chọn người thắng giải này của năm có thể sẽ gây tai hại cho mối bang giao giữa Trung Cộng và Na Uy. Tuy vậy tin này chỉ được đăng trên các trang viết bằng Anh và Pháp ngữ của thông tấn xã, nhưng tuyệt nhiên không có tí gì trên trang Hoa ngữ. Theo tin của nhật báo Đan Mạch Jyllandsposten, trong khi đó, nhật báo điện tử Hoa ngữ News-163 đã xóa trọn vẹn trang chủ đề về giải Nobel Hòa Bình. Tờ China Daily viết về những người đoạt giải Nobel khác vốn đã được Hàn Lâm Viện Thụy Điển lần lược thông báo tuần trước, nhưng không viết chữ nào về Nobel Hòa Bình. Nhưng các nhật báo khác như South China Morning Post và Inside China Today ngược lại, vẫn thông tri việc trao giải thưởng này trên các trang điện tử của họ. Nhật báo Peoples Daily của đảng sau gần một ngày mới viết bản tin nhưng không đầy đủ, trong khi Global Times không nhắc gì đến giải Hòa Bình hoặc “bố thí” cho ông Liu Xiaobo một chữ. Đài CCTV của nhà nước cũng “câm như hến” trước “sự cố” này. Các ký giả của đài này tuy cũng hiện diện trong cuộc họp báo ở Oslo, nhưng đã loan báo cho các đồng nghiệp khác biết là họ sẽ không gửi tí chút tin tức nào từ Na Uy trước khi họ rời khỏi viện Nobel. Trái lại, tờ South China Morning Post đặt căn cứ ở Hong Kong thì đã tường thuật đầy đủ việc tuyển chọn nhân vật nhận giải Nobel Hòa bình của năm, kể cả những phản ứng ở trong nội địa trung quốc lẫn trên trường quốc tế. * Giờ phút huy hoàng của toàn dân Trung Hoa Isaac Mao, tác giả viết “blog” và nhà phê bình chính quyền, đã reo mừng trước việc “ông bạn” Liu Xiaobo được nhận giải Nobel Hòa Bình của năm. Ông viết: “Đây là một chiến thắng lớn lao cho tất cả chúng ta”. Ông Mao trong nhiều năm qua đã được dư luận thế giới chú ý đến công việc viết lách của ông trên “blog”, đặc biệt ông đã viết nhiều về tự do phát biểu và tệ trạng kiểm duyệt ở Trung quốc. Ông bầy tỏ “vô cùng vui sướng” trước việc Liu Xiaobo - mà ông quen biết riêng tư - là người đoạt giải Hòa Bình năm nay. Ông Mao hiện du học ở Hoa Kỳ, hôm qua đã phát biểu: “Đây là lúc quan trọng cho tương lai của Trung quốc. Vấn đề không chỉ liên quan tới Liu, nhưng tất cả những người ước mong những thay đổi ở Trung quốc. Giải thưởng này sẽ là một sự khích lệ cho biết bao người”. * Thủ tướng Na Uy chúc mừng Sau khi ủy ban Nobel loan báo quyết định tuyển chọn người được trao giải Nobel Hòa Bình của năm, thủ tướng Na Uy Jens Stoltenberg là người đầu tiên đã lên tiếng: “Tôi muốn chúc mừng ông Liu Xiaobo đã đoạt giải Nobel Hòa Bình 2010 về sự dấn thân của ông cho dân chủ và nhân quyền”. Nhân dịp này, thủ tướng Stoltenberg cũng xác nhận trước báo giới rằng Na Uy đã nhiều lần nêu trường hợp của ông Liu Xiaobo với chính quyền Trung Cộng: “Ủy ban Nobel với giải thưởng này đã hướng sự chú ý vào tình trạng nhân quyền ở Trung quốc và làm nổi bật sự quan hệ giữa sự phát triển, dân chủ và nhân quyền toàn cầu. Ông Liu Xiaobo được trao giải thưởng này bởi sự bảo vệ của ông đối với tự do phát biểu và dân chủ theo một cách thức vốn xứng đáng được sự chú tâm và kính nể”. Thủ tướng Na Uy kết luận rằng Trung quốc vẫn không ngừng gặp những thử thách đối với nhân quyền, và: “Na Uy vẫn có một sự hợp tác tốt đẹp và rộng lớn với Trung quốc. Những sự kết nối của chúng tôi thì lâu dài và bao trùm tất cả lãnh vực vốn liên kết hai nước lại với nhau. Những cuộc thảo luận về nhân quyền vẫn là một phần của mối quan hệ này”. * Các yếu nhân điển hình đòi Trung Cộng thả ông Liu ra - Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama chúc mừng “welcome” việc trao giải thưởng Nobel Hòa Bình cho nhà tranh đấu nhân quyền Liu Xiaobo và yêu cầu Trung quốc hãy mau chóng trả tự do cho ông Liu. Trong một bản tuyên bố gửi báo chí, ông Obama viết: “Trong suốt 30 năm qua, Trung quốc đã đạt được những tiến bộ đáng ngạc nhiên xuyên qua những cải tổ về kinh tế và bằng việc cải thiện cuộc sống của người dân; tuy nhiên giải thưởng này là một sự nhắc nhở chúng ta là những sự canh tân chính trị đã không đi theo cùng nhịp độ, và là những nhân quyền căn bản của mỗi người, mỗi phụ nữ và mỗi trẻ em đều phải được tôn trọng”. Ông Barack Obama cũng đã nhận giải Nobel Hòa Bình năm 2009. - Thông tấn xã AP viết: Đức Dalai Lama, vị lãnh đạo tối cao của người dân Tibet, nay cũng yêu cầu chính quyền Trung quốc thả nhân vật đoạt giải Hòa Bình của năm, nhà ly khai Liu Xiaobo. Nhân dịp này đức Dalai Lama còn kêu gọi Bắc Kinh “trả lại tự do cho tất cả những người khác hiện vẫn bị giam giữ trong ngục tù chỉ bởi họ đã sử dụng tự do phát biểu của mình”. Đức Dalai Lama cũng đã được trao giải Nobel Hòa Bình năm 1989 do cuộc tranh đấu bất bạo động không mệt mỏi của ngài cho quyền tự quyết của Tibet. - Chủ tịch hội đồng Liên Âu (EU), Jose Barroso hôm qua cũng đã chúc mừng ông Liu Xiaobo: “Giải thưởng này là một thông điệp mạnh mẽ gửi cho tất cả mọi người trên thế giới vốn chiến đấu cho tự do và nhân quyền”. * Phu nhân của ông Liu Xiaobo: “Một vinh dự lớn lao” Bà Liu Xia, phu nhân của nhà tranh đấu nhân quyền Xiaobo đã viết lời phát biểu trên trang điện tử của tổ chức Freedom Now: “Tôi rất biết ơn việc ủy ban Nobel đã trao giải thưởng này cho chồng tôi. Đây là một vinh dự lớn lao đối với nhà tôi” - và bà Xia viết tiếp: “Tôi hy vọng cộng đồng thế giới sẽ sử dụng cơ hội này hầu áp lực với chính quyền Trung quốc để họ trả lại tự do cho nhà tôi”. Bà kết luận: “Như ủy ban Nobel đã nêu rõ địa vị mới (cường quốc) dẫn đưa Trung quốc vào thế giới cùng với trách nhiệm. Vậy Trung quốc nên ôm nhận trách nhiệm này, nên hãnh diện về việc tiến cử giải thưởng Hòa Kình này và thả chồng tôi ra khỏi lao tù”. Đài TV-CNN loan tin: Bà Liu Xia hiện vẫn bị đặt dưới sự giám sát của cảnh sát. Bà đã “khăn gói quả mướp” và đã chuẩn bị lên đường đi thăm chồng để thông báo cho ông biết tin là ông đã được tuyển chọn lãnh giải Nobel Hòa Bình 2010. Bà đã được hứa hẹn là, thứ Bẩy cảnh sát sẽ đến “đón” bà để đưa bà đến gặp chồng. – (HM) ********************** Trung Quốc sắp gặp khủng hoảng hưu tríMartin Patience BBC News, Thượng Hải Người già Trung Quốc khiêu vũ để giữ sức khỏeTại một công viên ở trung tâm Thượng Hải, những người già đang khiêu vũ theo các giai điệu nhạc trẻ. Họ đã sống đủ lâu để chứng kiến những thay đổi tốt đẹp. Đất nước này đang trở nên giàu hơn và tuổi thọ trung bình cũng cao hơn. Tian Xia, 58 tuổi, vốn thường xuyên tới đây, cho biết: “Người già khiêu vũ vì họ sợ chết. Thế nên họ khiêu vũ, để tiếp tục sống khỏe mạnh”. Dân số của Trung Quốc đang già đi nhanh chóng. Theo các số liệu thống kê chính thức, hiện có khoảng 167 triệu người TQ trên 60 tuổi. Vào năm 2050, con số này dự kiến sẽ tăng lên gần 400 triệu - tức là 1/4 dân số. Một trong những lý do khiến dân số TQ già đi nhanh là vì biện pháp kiểm soát dân số của nước này, có nghĩa là số trẻ sinh ra sẽ ít hơn. Chính sách một con của TQ đa phần tác động tới những gia đình sống tại các khu đô thị. Khó xử về dân số Tỉ lệ sinh ngày nay cũng giảm 1/3 so với cách đây 30 năm. Điều này có nghĩa là số thanh niên để chăm lo cho những người già sẽ ít đi. Giáo sư Peng Xizhe, một chuyên gia về dân số tại đại học Phúc Đán ở Thượng Hải, nói: “Chúng tôi dự kiến sẽ có một dạng khủng hoảng trong hệ thống hưu trí trong 20 năm tới”. “Chúng tôi không muốn có khủng hoảng, nhưng sẽ phải hành động gấp vì thời gian đang cạn dần”. Kinh tế của TQ có thể đang bùng nổ và nước này có thể giữ nguyên đà là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới trong năm nay. Nhưng TQ vẫn chưa biết làm thế nào để trả lương cho số người già đi nhanh chóng. Lương hưu rất thấp, hoặc hầu như không tồn tại ở đây. Người dân sống tại đô thị và nông thôn được hưởng những điều kiện khác nhau. Phương cách gia đình Chính phủ TQ hiện đang cải cách hệ thống hưu bổng. Tuy nhiên, giáo sư Peng Xizhe cho rằng chính phủ cũng chỉ có thể hành động ở một mức độ nhất định. Ông nói Trung Quốc sẽ phải tạo ra một hệ thống “đa hệ”, theo đó, chính phủ, gia đình và các tổ chức khác cùng phải lo chăm sóc cho người già. Gia đình Yan Yunying Các gia đình TQ thường tự chăm sóc người già Theo truyền thống thì người trẻ thường chăm sóc cho người già ở TQ. Yan Yunying là một trong số đó. Năm nay cô 22 tuổi, làm việc trong lĩnh vực tài chính. Cô chăm sóc ông bà và còn giúp bố chăm lo cho mẹ, vốn đang bị ung thư. Cô thấy khá vất vả khi vừa phải làm việc, vừa có người yêu, trong khi lại phải hậu thuẫn cho cả gia đình. Cô nói: “Áp lực đối với tôi ngày càng tăng. Nhưng đây là trách nhiệm của tôi và tôi sẽ cố gắng cân bằng công việc với gia đình”. Yan Yunyng nói rằng một số bạn bè của cô cũng thấy áp lực là quá lớn. Thị trường chăm sóc Tại thành phố Thượng Hải bùng nổ, vấn đề này đang gây đau đầu. Cứ một trong năm công dân của thành phố giờ đây ở độ tuổi nghỉ hưu. Các nhà chăm sóc người về hưu - vốn trước đây người ta chưa hề nghe thấy - giờ đã bắt đầu mở cửa. Một trong số đó là nhà dưỡng lão mang tên Khao khát Yêu thương ở ngoại ô thành phố. Nhà này có cả bể bơi, một phòng tập thể hình lớn, nhiều lớp học. Nhà có thiết kế khá thanh bình với nhiều hồ bên ngoài. Xi Zhiyong, chủ ngôi nhà, cho rằng thị trường trông nom người già đang có tiềm năng khổng lồ. Ông nói: “Do số người già gia tăng, nên nhu cầu chăm sóc cũng tăng theo”. “Trong 10 năm tới, chắc chắn sẽ có hơn 200 triệu người già ở đất nước này. Anh thử tưởng tượng xem nhu cầu sẽ lớn thế nào”. Tuy nhiên, chỉ có các khách hàng giàu có mới có thể trả tiền để sử dụng dịch vụ từ các nhà dưỡng lão này. Những người khác sẽ phải đưa ra các quyết định khó khăn hơn. Đất nước này vẫn chưa tìm ra cách làm thế nào đáp ứng nhu cầu chăm sóc người già. Và đây là vấn đề mà các thế hệ tương lai sẽ phải xử lý.
|
|
|
Post by Vĩnh Long on Oct 1, 2010 9:44:24 GMT 9
Trung Cộng tiếp tục tức giận giải Nobel Hòa Bình 11/10/2010 Hoài Mỹ/Viễn Đông BẮC KINH – Thông tấn xã Reuters viết tin: “Hôm nay tất cả báo chí Trung Hoa đều cùng rập khuôn chỉ trích việc trao giải Nobel Hòa Bình cho ông Liu Xiaobo (Lưu Hiểu Ba)”. Tờ Global Times, nhật báo Hoa Ngữ, dẫn đầu công tác đánh phá việc trao giải thưởng nói trên: “Việc cấp phát ấy cho kẻ ly khai Liu Xiaobo không ngoài là một sự diễn tả những thành kiến của Tây phương. Đằng sau hành động này là một hình thức khủng bố chống lại sự phát triển của Trung quốc và mô hình Trung quốc”. Trên số phát hành Chủ Nhật, chủ biên của Global Times viết tiếp rằng việc trao giải thưởng này là một “phản ứng tự phụ của thứ ý thức hệ Tây phương” - và: “Giải hòa bình này chỉ đóng góp vào việc nhấn mạnh mối bất hòa sâu xa về ý thức hệ giữa Trung quốc và Tây phương”. Báo này bình phẩm là nếu điều ao ước của ông Lưu Hiểu Ba về một thể chế đa đảng dân chủ mà trở thành sự thật thì hậu quả sẽ là một tai họa cho Trung quốc... “Số phận của Trung quốc có lẽ sẽ không khá hơn số phận của khối Sô Viết và khối Nam Tư và nước ta sẽ rất có thể suy sụp nhanh chóng”. Tác giả bài báo còn mô tả ông Lưu Hiểu Ba là “vẫn để bụng căm thù chính phủ” từ năm 1989 khi ông gia nhập vào cuộc nổi loạn của sinh viên ở Thiên An Môn - và: “Sau đó thì ông ta hết vào tù lại ra khám bởi cuộc tranh đấu của ông ta cho thứ mà Tây phương gọi là tự do phát biểu và cho sự giái phóng chính trị”. Tờ Ta Kung Pao, một nhật báo đặt căn cứ ở Hong Kong nhưng phát hành ở Bắc Kinh, mô tả việc trao giải thưởng Hòa Bình năm nay là một “sự khôi hài đen” và cho rằng việc làm ấy chứng tỏ sự quyết định giải Nobel thiếu sự đứng đắn: “Giải thưởng Hòa Bình này không khá hơn một mảnh giấy rác”. Truyền hình nhà nước Trung Cộng dùng rất nhiều giờ trong mấy ngày qua để liên tục nhân danh chính quyền đưa ra nhiều luận cứ để kết án việc tuyển chọn của ủy ban Nobel: Câu kết luận “Một sự nhục nhã của giải Nobel” là một trong những lời đả kích tiêu biểu vốn được lập đi lập lại không biết bao lần từ hệ thống TV Trung Cộng. Trong khi đó, các cơ quan truyền thông quốc tế cũng đều nhận định là việc tuyển chọn ông Lưu Hiểu Ba làm người đoạt giải Nobel Hòa Bình năm nay đã đưa đến những phản ứng dữ dội ở Trung Cộng. Chính quyền Bắc Kinh cho rằng việc trao giải này bôi nhọ giải Hòa Bình và mâu thuẫn với chủ đích tiên khởi của ông Alfred Nobel. Họ còn quả quyết rằng ông Lưu vẫn bị coi là một kẻ phạm pháp ở Trung quốc. * Bà Liu Xia bị quản thúc tại gia Theo tin tức được đăng tải trên các trang báo điện tử, bà Liu Xia, phu nhân của nhà tranh đấu Lưu Hiểu Ba, đã bị quản thúc tại gia ngay sau khi bà được cảnh sát đưa vào thăm chồng trong nhà tù. Bà viết trên Twitter của tổ chức Freedom Now để thông tri một vài tin tức và để giải thích tại sao không ai được nghe nói gì về bà từ chiều thứ Sáu vừa rồi, sau khi cả thế giới đều được biết tin chồng bà, ông Lưu Hiểu Ba, được trao giải Nobel Hòa Bình của năm: “Thân chào quí anh, chị. Tôi đã trở về nhà. Nay tôi đã bị quản thúc tại gia; tôi không biết đến bao giờ tôi mới được gặp các bạn” - và: “Điện thoại của tôi đã bị phá hỏng nên tôi không còn có thể nhận được sự liên lạc. Tuy vậy, tôi đã được gặp nhà tôi và kể cho anh ấy nghe tin anh đã thắng giải Hòa Bình”. Bà Xia viết trong một điện thư gửi cho nhật báo Na Uy Dagbladet: “Anh Lưu Hiểu Ba đã khóc khi biết mình được trao giải Nobel Hòa Bình. Anh Hiểu Ba cống hiến giải này cho tất cả những người đã hy sinh tính mệnh của mình trong các cuộc biểu tình ở Thiên An Môn vào tháng Sáu, năm 1989”. Còn nhớ, chính ông cũng đã bị ngồi tù sau cuộc khởi nghĩa ấy. Tổ chức Freedom Now hôm qua trong bản tin gửi báo chí đã xác nhận việc quản thúc tại gia kể trên: “Chính quyền Trung quốc đã quản thúc bà Liu Xia trong căn hộ của bà ở Bắc Kinh. Bà không bị cáo buộc vi phạm luật pháp, nhưng bà không còn có thể rời khỏi căn hộ của bà. Bạn hữu, hàng xóm và giới truyền thông không được phép bén mảng gần căn hộ này. Bà cũng không còn được phép sử dụng điện thoại di động nữa”. Freedom Now nhấn mạnh: “Bà Liu Xia hiện bị áp lực vô cùng năng nề. Chúng tôi hy vọng các nhà lãnh đạo quốc gia trên khắp thế giới hãy tức khắc lên án hành động bỉ ổi này của chính quyền Trung quốc - và hãy yêu cầu bà Liu Xia được trả lại tự do ngay lập tức và vô điều kiện”. Beth Schwanke, luật sư quốc tế của nhà tranh đấu nhân quyền họ Lưu lên tiếng: “Chúng tôi vô cùng bất mãn. Đây là điều lo sợ lớn lao nhất của chúng tôi”. Bà Schwanke liên lạc chặt chẽ với trụ sở ở Washington của tổ chức Freedom Now, xác quyết là họ đang cố gắng làm tất cả mọi sự trong khả năng của họ để áp lực chính quyền Trung Cộng xuyên qua các cơ quan quốc tế và các vị nguyên thủ quốc gia. Bà phát biểu: “Chúng tôi yêu cầu chính quyền Trung quốc thả bà Lưu ngay lập tức và hãy để bà tái lập sự liên hệ với chồng bà. Quả thật bất khả chấp nhận những gì mà hiện họ (chính quyền Trung quốc) đã làm”. Tổ chức Freedom Now vẫn không thể tiếp xúc được với bà Liu Xia kể từ sau khi bà bị quản thúc tại gia: “Chúng tôi yêu cầu giới truyền thông và các tổ chức hiện có mặt ở Bắc Kinh, hãy tụ tập trước nhà của bà Lưu, nơi bà hiện bị giam giữ và đòi hỏi cho bà được trả lại tự do”. Nữ ký giả Sun Heidi Saebo của nhật báo Dagbladet hôm qua đã tường thuật tại chỗ: “Cảnh vệ của cảnh sát đứng nối tay nhau trước cửa căn hộ của bà Xia. Các phóng viên nhà báo tìm cách xuyên qua hàng rào này để có thể xâm nhập lối vào nhà bà, nhưng cảnh vệ dùng mọi sức mạnh đễ đẩy lui họ. Cảnh vệ cố gắng đóng sập cánh cổng, nhưng không hoàn toàn thành công. Vẫn không ngừng có những lớp xô tới, đẩy lui”. Luật sư Ding Xikui của bà Xia tuyên bố sáng Chủ Nhật: “Chúng tôi rất lo lắng cho sự an toàn của bà. Chúng tôi tin là cảnh sát sẽ đưa bà di gặp ông Liu Xiaobo, tuy nhiên việc này chúng tôi chưa được xác nhận”. Thế nhưng đến xế chiều Chủ Nhật thì có những tin tức về việc bà Xia đã được thăm viếng ông Liu Xiaobo ở trong ngục thất. Một nhóm tranh đấu nhân quyền ở Hong Kong đã quả quyết là trưa Chủ Nhật, bà Xia đã được gặp chồng trong tù ở Jinzhou. Các sự kiện trên đây là do thân mẫu của bà Xia đã cung cấp cho trung tâm tranh đấu nhân quyền và dân chủ ở Hong Kong. Thông tấn xã NTB cho biết qua một telefax là nhóm này viết rằng ông Lưu đã được gặp phu nhân chiều Chủ Nhật, theo giờ ở Trung quốc. Nhóm này không loan tin họ đã được gặp nhau ở đâu. Nhà tranh đấu Lưu Hiểu Ba hiện thụ án 11 năm tù vì đã phê bình thể chế độc đảng Trung Cộng và đã soạn thảo một bản tuyên ngôn - gọi là Charter 08 - nhằm đòi hỏi sự mở rộng dân chủ ở Trung quốc. Thông tấn xã NTB loan tin: Các ngả đường dẫn tới nhà tù Jinzhou suốt ngày Chủ Nhật đã bị ngăn chận. Chỉ có những nhân viên nhà nước và cư dân có chứng minh thư ở trong vùng này mới được phép vào. Cảnh sát canh phòng các vọng gác không cho các kỳ giả biết tại sao các con đường bị đóng lại như vậy, chỉ yêu cầu họ rời khỏi ngay địa điểm, đừng hy vọng vào được khám Jinzhou, nơi ông Lưu Hiểu Ba đang bị cầm tù. Ngoài ra trong nhà lao đó cũng không có ai trả lời điện thoại. * Nhiều luật sư và nhiều nhà hoạt động cũng bị quản thúc tại gia Bất chấp hệ thống kiểm duyệt của chính quyền, một số tác giả vẫn vượt được “bức tường lửa”, như Kuang Biao, nhà vẽ tranh biếm họa và viết “blog” đã phổ biến được bức vẽ tấm “huy chương Nobel bị ngồi tù” - và “đồng nghiệp viết blog” Ran Yunfei hôm thứ Bẩy cũng đã viết rằng việc tìm mọi cách để ngăn chận một tin tức như vậy đến được với người dân Trung Hoa là “ngu xuẩn và vô vọng”. Thông tấn xã AP loan tin rằng ngay hôm sau ngày ông Lưu Hiểu Ba được tuyên bố thắng giải Hòa Bình đã khiến các nhà bất đồng chính kiến với đảng cộng sản Trung Hoa và luật sư của họ bị trừng phạt về “tội” đã tập trung vào tệ nạn vi phạm nhân quyền ở Trung quốc. Một số trong những luật sư nổi tiếng, vẫn theo AP, vốn “dị ứng” với chế độ đã bị nhân viên chính quyền quấy nhiễu và liên tục gây phiền phức sau khi họ bầy tỏ niềm phấn khởi bởi tin vui từ Oslo, thủ đô Na Uy. Nhiều người đã bị ngăn cấm ra khỏi nhà của họ. Ông Pu Zhiqiang, một trong những luật sư nạn nhân này cho biết: “Chính quyền không biết là họ sẽ phải phản ứng ra sao đối với tin ông Lưu Hiểu Ba được giải Hòa Bình. Họ lo lắng và hành động một cách bối rối”. Những nhà tranh đấu vẫn từng phê phán chế độ, loan báo rằng họ mong muốn phản đối việc các nhà hoạt động bị nghiêm cấm liên hoan tin mừng giải Hòa Bình của năm được trao cho ông Lưu Hiểu Ba. Họ đã viết một lá thư phản kháng chung, nhưng cuối cùng quyết định không gửi đi hoặc phổ biến rộng rãi, sợ bị chính quyền cộng sản Bắc Kinh trả thù. * Trung quốc bãi bỏ cuộc hội họp với Na Uy Ngày mai, thứ Tư, theo chương trình đã được hai chính quyền Na Uy và Trung quốc đồng thuận, tổng trưởng ngư nghiệp Na Uy sẽ gặp gỡ với thứ trưởng ngư nghiệp và hải nghiệp của Trung quốc - nhưng hôm qua, Trung quốc đã loan báo buổi hội họp này “được hủy bỏ”. Bà tổng trưởng Lisbeth Berg-Hansen xác nhận với thông tấn xã NTB là phái đoàn của bà đã nhận được tin bãi bỏ buổi hội họp mà nguyên nhân là việc trao giải Nobel Hòa Binh cho ông Lưu Hiểu Ba: “Thật đáng tiếc khi cuộc họp này bị hủy bỏ. Đây là một buổi họp với nhiều vấn đề quan trọng trong chương trình nghị sự, liên hệ đến việc hợp tác giữa Na Uy và Trung quốc”. Tuy nhiên, bà Berg-Hansen bầy tỏ vẫn hy vọng việc hợp tác tốt đẹp với Trung quốc có thể được tiếp tục: “Chúng tôi là nhà cung cấp cá hồi và hải sản quan trọng và lớn nhất cho Trung quốc. Chúng tôi tin rằng chúng tôi có thể đóng góp nhiều, thật nhiều hơn nữa”. Được biết, trong 9 tháng vừa qua, Na Uy đã xuất cảng hàng hóa, đặc biệt hải sản sang Trung quốc trị giá 1,5 tỉ đồng “cờ-run” ; một mức gia tăng 50 phần trăm so với cùng thời gian của năm ngoái. Ngược lại, Na Uy là quốc gia đứng thứ 3 nhập cảng hàng hóa từ Trung quốc, chỉ sau Thụy Điển và Đức. Hôm qua khi phái đoàn Na Uy do bà tổng trưởng ngư nghiệp Lisbeth Berg-Hansen tới phi trường Thượng Hải (Shanghai) để tham dự một buổi triển lãm Expo ở thành phố này thì nhận được quyết định của Bắc Kinh. Những phản ứng gắt gao của Trung quốc về việc trao giải thưởng Hòa Bình khiến nhiều chuyên gia suy đoán là những cuộc thảo luận cao cấp về một hiệp ước tự do mậu dịch giữa Na Uy và Trung quốc cũng sẽ bị đình hoãn hoặc trong trường hợp tệ hại, có thể bị dẹp bỏ hoàn toàn. Ngay sau khi giải Nobel Hòa Bình năm 2010 được công bố trao cho nhà tranh đấu nhân quyền Lưu Hiểu Ba thì Bắc Kinh đã bầy tỏ hết sức giận dữ. Việc hủy bỏ cuộc hội họp kể trên là phản ứng cụ thể chính thức đầu tiên ngoài việc mời đại sứ Na Uy ở thủ đô Bắc Kinh đến bộ ngoại giao Trung quốc để nhận lời phản đối. Tòa đại sứ Trung quốc ở Oslo cũng đã nhanh chóng gửi cho báo chí một bản tuyên báo; theo đó họ coi ông Lưu Hiểu Ba là một người phạm pháp và việc trao giải này đi ngược lại với những qui tắc hậu thuẫn cho giải Hòa Bình. Hơn nữa, chính quyền Trung quốc cũng cảnh báo rằng mối liên hệ với Na Uy sẽ bị sứt mẻ bởi hệ lụy của việc trao giải thưởng Nobel năm nay. * Đức Dalai Lama: “Trung quốc suy nghĩ lỗi thời” Khi tin nhà tranh đấu nhân quyền Lưu Hiểu Ba được trao giải Nobel Nhân Quyền được phổ biến, vị lãnh đạo tinh thần tối cao của người dân Tây Tạng (Tibet) Dalai Lama đã là một trong những yếu nhân trên thế giới nhanh chóng nhất phát biểu lời chúc mừng. Nhân dịp này đức Dalai Lama đã kêu gọi chính quyền Bắc Kinh trả tự do lập tức và vô điều kiện không chỉ cho ông Lưu Hiểu Ba mà cho tất cả những người hiện bị cầm tù chỉ vì họ “áp dụng tự do phát biểu của họ” mà thôi. Cá nhân đức Dalai Lama cũng đã nhận giải Nobel Hòa Bình vào năm 1989, tức là cách nay vừa đúng 21 năm. Ngày hôm sau, nhật báo quốc doanh China Dialy đã viết “trả đũa” như sau: “Một vài người có lẽ muốn phản ứng bằng sự vô tín ngưỡng, tuy nhiên giải thưởng Hòa Bình này - như thể đã diễn ra cách nay 21 năm - không chỉ khiêu khích chính quyền mà còn khiến đa số người Hoa phản ứng bằng quyết định muốn giải quyết các chuyện riêng của mình mà không cần sự can thiệp từ bên ngoài”. Một chủ đề chính trong bài báo kể trên là điều mà China Daily nhận thức là sự can thiệp vô lý của ngoại quốc vào nội bộ của Trung quốc. Tác giả kết luận: “Cho dù chuyện đó có hay không những kỷ niệm chung của chúng ta về các cuộc tấn công của Tây phương, đất nước này sẽ không để các công việc ở quê nhà mình bị Tây phương chỉ huy. Ít người mong muốn nhìn thấy chính quyền của mình bị một thành phần Tây phương khinh khỉnh đổ lỗi. Thích hay không thì vẫn có mối nghi ngờ giải Hòa Bình vốn là một kế hoạch của Tây phương nhằm kềm hãm một nước Trung Hoa đang lớn mạnh”. Hôm qua, trong một buổi phỏng vấn dành cho thông tấn xã Nhật Kyodo, đức Dalai Lama nhận xét là Trung quốc đã hành xử một cách quá ư kém cỏi việc trao giải Nobel Hòa Bình của năm. Ngài tuyên bố rằng chính quyền Trung quốc “không biết đánh giá cao những ý kiến dị biệt”. Và ngài còn nhấn mạnh, một vài người trong giới lãnh đạo Trung Cộng vẫn bị bế tắc trong “những cách thức suy tưởng lỗi thời”. – (HM) ************************* Mông Cổ: Người hàng xóm thứ baHồng Nga Hồng Nga | 2010-09-28, 18:00 Người Việt Nam có câu: "Bán họ hàng xa mua láng giềng gần", chứng tỏ sự đề cao quan hệ hàng xóm láng giềng gần cận. Thế nhưng, tôi đã chứng kiến trong chuyến đi công tác tại Mông Cổ vừa rồi, là nhiều khi người ta lại hướng tới kiếm tìm một hàng xóm xa tít tắp. Mông Cổ chỉ có hai nước láng giềng là Nga và Trung Quốc. Và cho tới tận bây giờ là tháng 9/2010, sự hiện diện của hai "ông anh lớn", nhất là của Nga, ở đây vẫn còn rất rõ, cho dù tên nước Mông Cổ từ nhiều năm nay đã không còn cụm từ 'Cộng hòa Nhân dân' phía trước. Đường phố thủ đô Ulaan Baatar vẫn hai bên là nhà cửa kiểu Liên Xô cũ. Các cửa hàng bán đồ Nga từ bơ, đường, kẹo, sữa... trở đi. Nội địa sản xuất chỉ thấy có mấy thứ đồ dệt len và... hộp nhựa sử dụng một lần để đựng thức ăn với dòng chữ to tổ chảng chễm chệ chính giữa 'Made in Mongolia'. Đó là những biểu hiện bên ngoài dễ nhìn thấy, chứ còn nói đến nội trạng của nền kinh tế, thì ảnh hưởng của Trung Quốc thực sự là to lớn. Trung Quốc, mà nói đúng hơn là nhu cầu năng lượng và nguyên liệu của quốc gia khổng lồ này, là một trong những động lực gây thay đổi mạnh mẽ trong nền kinh tế Mông Cổ. Trung Quốc là bạn hàng thương mại lớn nhất của Mông Cổ suốt từ năm 1999 tới nay, và đầu tư từ Trung Quốc chiếm tới một nửa lượng đầu tư trực tiếp từ nước ngoài vào Mông Cổ. Tuy nhiên ảnh hưởng lớn không có nghĩa là lòng tin cũng sẽ tăng. Không tin tưởng Một cuộc khảo sát do Trường đại học Quốc gia Mông Cổ thực hiện vài năm trước cho thấy cả Nga và Trung Quốc đều không đứng thứ hạng cao trong bảng thăm dò lòng tin của người dân Mông Cổ đối với các nước ngoài. Nga đứng thứ tư, còn Trung Quốc đứng thứ sáu. Quý vị hãy thử đoán xem, đầu bảng là nước nào? Hoa Kỳ - một quốc gia xa tít tắp, mà tới cách đây 20 năm không có mối dây quan hệ nào với Mông Cổ, hóa ra lại là nước được người dân Mông Cổ cho là đáng tin cậy nhất. Sau Hoa Kỳ là Nhật Bản, một quốc gia cũng cách núi cách sông. Giáo sư Munkhbat, một trong những người đồng chủ trì cuộc khảo sát nói: "Quan hệ giữa Mông Cổ với Nga và nhất là với Trung Quốc về mặt lịch sử vô cùng phức tạp". "Các thời kỳ Mông Cổ mất độc lập là đều liên quan tới hai nước lớn láng giềng này cả." Các triều đại Trung Hoa nhiều lần đánh chiếm đất Mông Cổ đã đành, nước này còn từng nằm dưới ách đô hộ của triều Mãn Thanh hai trăm năm và mãi tới tận năm 1921 mới thực sự được độc lập khỏi Trung Quốc. Hiện tượng bài Hoa ở Mông Cổ hiện nay là thực tế mà nhà cầm quyền không thể làm ngơ. Với nước Nga, từ năm 1924 cho tới khi trở thành quốc gia dân chủ, Mông Cổ là nước chư hầu, với toàn bộ nền kinh tế và hệ thống xã hội phụ thuộc vào Moscow. Mãi tận năm 1945 Mông Cổ mới chính thức được quốc tế công nhận là quốc gia độc lập có chủ quyền. Ông Mukhbat giải thích: "Vì Mông Cổ chỉ có hai người hàng xóm, nên dân chúng tôi lúc nào cũng mong mỏi có một người hàng xóm thứ ba." "Đối với chúng tôi, người hàng xóm này quan trọng cho sự độc lập của đất nước." Nga và Trung Quốc lúc này đều đang nỗ lực tăng ảnh hưởng vào Mông Cổ, và không chỉ về kinh tế. Các khoản viện trợ quân sự từ Moscow và Bắc Kinh đang rót ngày càng nhiều vào núi đồi thảo nguyên của xứ sở quê hương Thành Cát Tư Hãn, mỗi năm nhiều triệu đôla. Thế nhưng, dường như người dân Mông Cổ cho rằng, để bảo đảm độc lập tự chủ của nước họ, một người hàng xóm nữa, dù xa xôi đến mấy, cũng vẫn là cần thiết.
|
|
|
Post by Vĩnh Long on Oct 1, 2010 9:47:45 GMT 9
Đàn ông Việt và ‘Cách mạng tình dục’ Philip Martin
Gửi cho BBCVietnamese.com từ MelbourneTác giả nhìn nhận những thay đổi về hành vi tình dục tại Việt Nam Mặc dù chỉ mới 23 tuổi và chưa biết tới sex, nhưng Anh không tỏ vẻ còn ham muốn. Người thanh niên này nói vì điều kiện xã hội thay đổi nhanh chóng ở Hà Nội, các cô gái trẻ ngày nay có những đòi hỏi tình dục mà anh không thể đáp ứng. Lớn lên trong những năm 1990, Anh nhớ lại “thời đó chẳng ai bàn về sex”. Người ta chỉ dặn dò “quan hệ lành mạnh giữa nam và nữ”. Anh lớn lên, tin rằng trinh tiết rất quan trọng cho người phụ nữ, rằng đó là “tài sản quý giá nhất trước khi kết hôn”. Nhưng những năm gần đây, Anh nghe bạn bè và báo chí kể không ngớt về những cô gái tự tin và xem tình dục chỉ là trò tiêu khiển. “Ngày nay, mong đợi của mọi người thay đổi nhiều quá. Trước Đổi mới, người ta chỉ cần một tivi màu từ Ba Lan, nhưng bây giờ phải là một tivi xịn hơn, mỏng hơn của Nhật. Sex cũng vậy thôi. Thử yêu mà không quan hệ với một em gái trung học, em ấy sẽ nghĩ anh ngu muội hay cổ hủ.” Sau gần hai năm nghiên cứu ở Hà Nội với 28 người đàn ông tuổi từ 18 đến 30, tôi đã gặp nhiều câu chuyện như của Anh. Một điểm chung giữa họ là niềm tin rằng phụ nữ Việt Nam giai đoạn Đổi mới đã thay đổi nhiều cả trong thái độ và hành vi tình dục. Ngày xưa, phụ nữ bị cho là không giữ được kiểm soát trong quan hệ tình ái, nhưng nay các thanh niên nam lại cho rằng phụ nữ có nhu cầu tình dục phức tạp và đòi hỏi cao độ. Ý kiến này càng được hằn sâu thêm bởi văn hóa đại chúng Việt Nam kể về những hoạt động và ham muốn thay đổi của phụ nữ. Các tạp chí dành cho đàn ông cảnh báo sẽ có hậu quả nghiêm trọng nếu không làm phụ nữ hài lòng. Các tờ báo thì nói ngày càng nhiều các nữ sinh trung học ham muốn sex, và số phụ nữ đi “vá lại màng trinh” trước khi cưới ngày càng tăng. Các blogger đăng video gợi tình, và suy đoán xem có bao nhiêu cô gái xem phim khiêu dâm. Trong khi đó, các thanh niên trẻ cảm thấy không rõ về trách nhiệm và vai trò tình dục ngày càng mơ hồ của họ, và lo ngại cho sự ngây thơ của mình. Phái nữ thay đổi Những thanh niên nam tôi gặp xem Đổi mới là sự bắt đầu của một trật tự giới tính mới. Mặc dù nhiều đàn ông nói họ không nhớ nhiều về xã hội Việt Nam trước 1986, nhưng tất cả họ xem Đổi mới là khoảnh khắc bước ngoặt cho phụ nữ. Trong một bữa ăn ở gần Hồ Tây tháng Năm 2006, Duy nhận xét: “Trước Đổi mới, các cô gái Việt Nam vẫn đẹp nhưng rất gầy vì làm gì có trái cây mà ăn. Nhưng sau 1990, kinh tế khá hơn, bình thường hóa quan hệ thương mại với Mỹ, các cô gái cũng trở nên hiện đại hơn.” “Bây giờ họ cao lớn hơn, tròn trĩnh, mũm mĩm, da trắng hơn, mặc những bộ quần áo gợi tình...” Tuấn, 23 tuổi, thì nói ngay cả những cô gái không ăn mặc “khiêu khích” cũng “tự do” hơn – họ chỉ che giấu bản năng tình dục bằng việc ăn mặc kín đáo. Đây vẫn là một xã hội rất bảo thủ, đặc biệt cho phụ nữ. Các cô nàng phải giữ tiếng, ngay cả khi họ quan hệ với nhiều đàn ông. Hải, 25 tuổi “Không cô gái nào muốn tạo cảm giác cô ta thích sex. Một đồng nghiệp của tôi giả vờ rất truyền thống trong cách ăn mặc và nói chuyện. Nhưng sau khi tôi có được mật mã để vào máy tính của nàng, tôi thấy có nhiều bài thơ, tài liệu về 'chuyện ấy'…Chỉ nhìn bề ngoài thì làm sao mà biết tính cách thực?” Rồi một lần uống bia hơi, Hải, 25 tuổi, nói “truyền thống Việt Nam” cấm cản không để phụ nữ Việt Nam bộc lộ cái tôi tình dục đang thay đổi. Chỉ vào một nhóm nữ ngồi gần đó, Hải nói: “Nhìn họ có vẻ không thay đổi, thì chỉ là vì họ không muốn bộc lộ ra. Đây vẫn là một xã hội rất bảo thủ, đặc biệt cho phụ nữ. Các cô nàng phải giữ tiếng, ngay cả khi họ quan hệ với nhiều đàn ông.” Bất an Truyền thống và hiện thực nhiều khi không còn giống Những người đàn ông tôi nói chuyện cũng suy đoán rằng việc phụ nữ ngày càng có cơ hội tìm hiểu về sex đã thay đổi quan niệm của họ về đàn ông. Hiếu, 19 tuổi, nói sự “cởi mở” của các cô gái trẻ có lẽ sẽ giúp anh dễ tìm bạn gái hơn. Nhưng anh cũng lo ngại “nếu mình không có kinh nghiệm, thì các nàng rất dễ chia tay”. “Qua báo chí và bạn bè, tôi biết nếu đàn ông không giỏi trong chuyện đó, thì cô ta sẽ tìm người khác.” Những biến đổi này làm các chàng trai trẻ đặt lại câu hỏi về các quy chuẩn giới tính truyền thống. Nếu trước đây Anh xem trinh tiết là “tài sản quý giá nhất”, thì nay anh có vẻ đã suy nghĩ khác. “Ai cũng muốn có một cô gái còn trinh tiết, nhưng đâu phải ai cũng có. Có thể trong tương lai tôi sẽ gặp một người không còn trong trắng, nhưng nếu tôi yêu tính cách của cô ấy, tôi sẽ chấp nhận.” Nhiều người đàn ông dường như không chắc mình có thể phát hiện những cuộc tình trước của người phụ nữ. Hải nói vấn đề trinh trắng chẳng còn ý nghĩa khi mà thật khó để đánh giá kinh nghiệm tình dục của người phụ nữ. Anh kể về một lần quan hệ khi bước qua tuổi 20: “Lúc đó, tôi nghĩ mình quan hệ với một cô gái còn trinh trắng. Nhưng cô ta bây giờ đã kết hôn và chồng cô ta nghĩ mình cưới một cô gái chưa từng biết đến tình dục. Thế thì bản thân tôi cũng đâu có chắc hồi đó khi ở với tôi, nàng còn trong trắng?” Hải nói tiếp: “Theo truyền thống, người đàn ông là cột trụ trong nhà; bà vợ và con phải nghe anh ta. Nhưng đàn ông thời nay cởi mở hơn, anh ta kết hôn nhưng không quan tâm nhiều đến ngày xưa của cô vợ. “Quan trọng nhất là cô ta sống với mình như thế nào. Vả lại, tôi 25 tuổi rồi mà vẫn chẳng thể xác định ai còn trong trắng.” Những thanh niên tôi trò chuyện đã bộc lộ khoảng cách giữa điều mà họ cảm thấy cần phải nói về hành vi tình dục của phụ nữ và mong đợi thật của họ. Ngay cả khi những thanh niên này nói họ muốn một người vợ còn trinh tiết, họ cũng thực tế mà không quá mong đợi vào điều đó. Những người đàn ông thành thị này đều nhận xét phụ nữ đã thay đổi thái độ và hành vi tình dục kể từ những năm đầu Đổi mới. Đa số trong những thanh niên trẻ này nghĩ rằng đã đến lúc họ phải cố theo kịp. Về tác giả:Philip Martin là nghiên cứu sinh ở Đại học Melbourne. Bài viết riêng cho BBC Việt ngữ dựa trên bài nghiên cứu dài hơn đăng trên tạp chí Culture, Health and Sexuality tháng Tư 2010.
|
|
|
Post by Vĩnh Long on Oct 1, 2010 9:54:46 GMT 9
Kim Jong-eun được 'xác nhận' nối nghiệp chaThursday, September 30, 2010PYONGYANG, Bắc Hàn - Sau nhiều ngày để cho thế giới tha hồ đồn đoán, và mong đợi, Bắc Hàn hôm Thứ Tư chính thức “xác nhận” vai trò lãnh đạo của Kim Jong-eun trong đảng Công Nhân Triều Tiên, bảo đảm quyền thừa kế nhà độc tài Cộng Sản Kim Jong-il, tổng bí thư đảng và cũng là người thừa kế cố lãnh tụ độc tài Kim Il-sung, theo báo Financial Times. Kim Jong-eun là con trai thứ ba của Kim Jong-il (Kim Chính Nhật)và là cháu nội của Kim Il-sung (Kim Nhật Thành). Kim Jong-il (hàng đầu, thứ nhất từ phải) và Kim Jong-eun (cùng hàng, thứ ba từ phải, có vòng tròn đỏ) chụp hình với các nhân vật cao cấp tại Ðại Hội Ðảng Lao Ðộng mới đây. Ðây là lần đầu tiên khuôn mặt của Kim Jong-eun được công bố với thế giới bên ngoài. Tấm hình do thông tấn xã KCNA của Bắc Hàn đưa ra và được thông tấn xã Yonhap của Nam Hàn đăng tải. Những vụ bổ nhiệm của Kim Jong-eun trong đảng Lao Ðộng xảy ra chỉ vài ngày sau khi ông này được gắn lon đại tướng, cấp bậc cao nhất trong quân đội Bắc Hàn. Gia đình họ Kim cai trị Bắc Hàn không chỉ qua đảng Lao Ðộng mà còn qua lực lượng quân đội trong nhiều thập niên. Vì thế, việc bảo đảm những chức vụ quan trong đảng và quân đội là điều rất quan trọng đối với Kim Jong-eun. Thông tấn xã KCNA của Bắc Hàn cho biết Kim Jong-eun không những được vào Ủy Ban Trung Ương Ðảng mà còn được bổ nhiệm làm phó chủ tịch Quân Ủy Trung Ương. Cả hai chức vụ này được bổ nhiệm tại đại hội đảng lần đầu tiên trong 30 năm qua. Cách thức mà Kim Jong-eun được bổ nhiệm trong đảng được thực hiện y hệt như cách mà Kim Jong-il được bổ nhiệm hồi năm 1980. Mặc dù vị trí của Kim Jong-eun chưa cao, nhưng có vẻ như đây là chỗ để ông từ từ học hỏi kinh nghiệm và ngoi lên sau này. Mặc dù Ủy Ban Trung Ương Ðảng thấp hơn Bộ Chính Trị, nhưng các nhà phân tích đều cho rằng sớm hay muộn Kim Jong-eun cũng sẽ vào cơ quan cao nhất của đảng, giống như con đường cha của ông đã đi qua trước đây. Quân Ủy Trung Ương ít quan trọng hơn Ủy Ban Quốc Phòng, cơ quan quân sự quyền lực nhất tại Bắc Hàn. Tuy nhiên, đây có thể là nơi để Kim Jong-eun “học hỏi” thêm khả năng lãnh đạo quân đội sau này. Một nhà phân tích tại Viện Thống Nhất Quốc Gia Nam Hàn, ông Choi Choon-heum, nói rằng Kim Jong-il đã chuẩn bị sự thừa kế bằng cách “thăng cấp” đại tướng cho con trai và em gái mình. Nhà độc tài Kim Jong-il rõ ràng cai trị Bắc Hàn bằng chủ thuyết “songun” (quân đội trên hết), coi trọng vai trò của các tướng lãnh hơn là các thành viên ban lãnh đạo đảng. Cho nên, bảo đảm sự thừa kế một cách hoàn hảo là điều quan trọng đối với nhà độc tài Kim Jong-il, nhất là sau khi nghe nói ông bị tai biến hồi năm 2008. Ngoài em gái Kim Kyong-hui của mình, Kim Jong-il cũng thăng chức cho ông Chang Sung-taek, chồng của bà. Chang Sung-taek từng bị giáng chức trước đây, nhưng nay lại được thăng chức trở lại, trở thành nhân vật số hai tại Bắc Hàn. (Ð.D.) Chân dung con trai út của chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-il (phải) và người được cho là con trai út của ông Kim Jong-Un (cà vạt đỏ) trong một chuyến thăm nhà máy thép hồi tháng 3. Ảnh: EPA. Cuộc đời của Kim Jong-Un, người con trai út của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Il, luôn chìm trong màn bí mật và bức ảnh được công bố chính thức mới nhất của anh là từ khi 10 tuổi. Báo chí thế giới rộ lên những lời đồn đoán về tương lai chính trị của Kim Jong-Un khi Triều Tiên bắt đầu tiến hành đại hội đảng Lao Động. Người thanh niên này vừa được phong lên tướng bốn sao, ngay trước khi sự kiện chính trị lớn nhất trong hàng chục năm qua ở Triều Tiên khai mạc. Cựu đầu bếp người Nhật Kenji Fujimoto, người chuyên làm sushi cho Kim Jong-Il, mô tả trong hồi ký của ông rằng Jong-Un chính là bản sao của cha, cả về khuôn mặt, hình dáng và tính cách. Dù thông tin về Jong-Un vô cùng ít ỏi, anh xuất hiện trên hàng loạt tờ báo Hàn Quốc hồi đầu năm ngoái khi được cho là sẽ kế nhiệm cha. Theo báo chí Hàn Quốc, ông Kim Jong Il bị đột quỵ tháng 8/2008 và sức khỏe giảm sút. Có rất ít thông tin về tính cách của người con trai thứ ba của Kim Jong-Il nhưng một số chuyên gia cho rằng anh có nhiều nét tương đồng với cha, AFP cho hay. "Jong-Un có tiềm năng trở thành một nhà lãnh đạo mạnh mẽ và không khoan nhượng. Anh ta có tính cách của người cầm lái", Cheong Seong-Chang, chuyên gia về Triều Tiên, của viện nghiên cứu Sejong ở Seoul nhận định hồi năm ngoái. Ông Cheong cho rằng việc chuyển giao quyền lực cho Kim Jong-Un sẽ diễn ra nhanh chóng. Một số nhà phân tích trước đó cho rằng Kim Jong-Chul, người con trai thứ hai của ông Kim, sẽ được chọn là người kế nhiệm. Tuy nhiên, Fujimoto cho biết Kim nghĩ rằng Jong-Chul quá nữ tính và không hợp với vai trò lãnh đạo. Người con trai cả của Kim là Kim Jong-Nam rõ ràng để vuột mất cơ hội sau khi bị trục xuất khỏi Nhật năm 2001 vì tìm cách nhập cảnh bằng hộ chiếu giả. Jong-Un là con của Kim với người vợ thứ ba Ko Yong-Hi, một phụ nữ gốc Triều Tiên sinh ra ở Nhật. Ko qua đời năm 2004 vì ung thư vú. Kim Jong-Un (vòng tròn đỏ) trong một bức ảnh hiếm hoi chụp cùng bạn khi còn học ở Thụy Sĩ. Ảnh: EPA. Tờ Mainichi của Nhật năm ngoái đăng bức ảnh của Jong-Un chụp năm 1999. Khi đó, Jong-Un 16 tuổi và học tại trường quốc tế ở Bern, Thụy Sĩ. Jong-Un học nói tiếng Anh, Pháp và tiếng Đức. Bạn bè và nhân viên trong trường nói rằng Jong-Un là cậu bé hay xấu hổ. Anh thích trượt tuyết và say mê ngôi sao hành động Hollywood Jean-Claude Van Damme. Jong-Un cũng ngưỡng mộ ngôi sao bóng rổ Mỹ Michael Jordan và thích vẽ truyện tranh. Sau đó, Jong-Un trở về Bình Nhưỡng và học tại Học viện Quân sự Kim Nhật Thành và tốt nghiệp năm 2007. Hồi đầu năm, tờ Mainichi đăng bức ảnh Jong-Un tháp tùng cha đi thăm một nhà máy thép ở tỉnh North Hamgyong và đây là hình ảnh duy nhất về Jong-Un khi đã trưởng thành. Tuy nhiên, bức ảnh chưa được khẳng định tính xác thực. Trong hồi ký, người đầu bếp Nhật Fujimoto nói rằng từ khi còn bé, Jong-Un đã được cho là người sẽ kế nhiệm cha. "Jong-Un sẽ kế nhiệm cha. Ai ai cũng nói vậy. Anh ấy trông giống cha và hành xử y như ông ấy", đầu bếp này viết và thú nhận rằng ông chỉ dám gọi Jong-Un là "Hoàng tử". "Khi anh ấy bắt tay tôi, anh ấy soi thẳng vào mắt tôi kèm cái nhìn dữ dội. Tôi không thể nào quên ánh mắt Hoàng tử'", Fujimoto viết. Ngọc Sơn
|
|
|
Post by Can Tho on Oct 13, 2010 11:33:17 GMT 9
Chính phủ Afghanistan mật đàm với TalibanCập nhật lúc 5:46:17 PM - 07/10/2010 Hoài Mỹ/Viễn Đông Một nhóm học sinh trường Kaka Kot trong một sinh hoạt với quân đội Hoa Kỳ tại quận Nahr-e Shahi, Afghanistan ngày 4-10-2010 – ảnh: Sandra Arnold/US Army. KABUL – Cả những nguồn từ Afghanistan lẫn từ Ả Rập hôm qua, Thứ Tư 06-10, đều cùng xác nhận bản tin của nhật báo Hoa Kỳ Washington Post là chính xác. Đó là biến cố chính phủ Afghanistan đã khởi sự thực hiện những cuộc mật đàm với ban lãnh đạo của tổ chức Taliban - với mục đích chấm dứt chiến tranh ở đất nước này. Năm ngoái, cũng đã diễn ra những lần gặp gỡ bí mật giữa đôi bên, nhưng không đưa được cuộc xung đột đến gần một giải pháp nào. Thế nhưng tình hình hiện nay được nhận định là đã đổi khác, bởi vì những đại biểu của Taliban đặc trách các cuộc thảo luận,đã được những điều kiện rộng rãi hơn để đàm phán nhân danh ban lãnh đạo phiến quân. * Những đòi hỏi khó khăn Các đại biểu Taliban đã nhận được một sự ủy nhiệm minh bạch của ban “cố vấn” gọi là Shura-Quetta, một nhóm lãnh tụ Taliban trú ngụ ở thành phố Quetta ở Pakistan. Lãnh tụ tinh thần Muhammad Omar của Taliban được xem là thủ lãnh tối cao của “shura” này. Được biết, trước đây các đại biểu của Omar đã buộc rằng, tất cả quân nhân ngoại quốc ở Afghanistan phải rút khỏi đất nước này trước khi diễn ra các cuộc hòa đàm thật sự. Khả năng của phiến quân có thể cầm cự nổi các lực lượng NATO ở chiến trường, nhờ vậy mà gây được hậu thuẫn cho sự đòi hỏi này. Một trong những nguồn của nhật báo Washington Post cho rằng, nay ban lãnh đạo Taliban đã thay đổi lập trường, phần vì họ phải công nhận là họ không nắm được trọn việc kiểm soát đối với chính phong trào của mình. Mullar Omar và các lãnh tụ khác vì thể lo sợ bị đẩy ra bên lề. * Hoa Kỳ xoay chiều Phần khác nữa, chính phủ Hoa Kỳ cũng đã điều chỉnh thái độ thuận lợi hơn cho các cuộc hòa đàm này. Trước kia, người Mỹ vẫn nghi ngờ nhiều hơn đối với việc thảo luận so với các Âu Châu, những quốc gia đóng góp quân đội ở Afghanistan. Một viên chức cao cấp ở Âu Châu đã nói với Washington Post: “Tóm tắt là người Mỹ ủng hộ và có thể kể cả việc tham gia vào các cuộc đối thoại với kẻ thù trong một số trường hợp nào đó”. Thông tấn xã NTB hôm qua cũng đã đưa ra những nhận xét về sự thay đổi thái độ của Hoa Kỳ hẳn đã xảy ra từ mùa hè vừa qua. Cho dù thêm nhiều quân nhân Mỹ tử trận và các trận chiến trở nên ác liệt hơn, các lực lượng NATO vẫn không đạt tới các mục tiêu mà họ đã vạch ra. Đó là sự kiện tổng thống Barack Obama và chính phủ của ông đã chứng tỏ rõ rệt hơn, trong việc hỗ trợ các kế hoạch đàm phán giữa Taliban và chính quyền Afghanistan. * “Bước đầu tiên trong tiến trình đến hòa bình”? Phản ứng sơ khởi của các chuyên gia Tây phương về Afghanistan là “không ngạc nhiên” trước việc chính phủ Afghanistan và Taliban đồng thuận mở màn các cuộc thương thuyết bí mật về hòa giải. Giảng sư đại úy tham mưu Ola Boe-Hansen của trường Cao Đẳng Quốc Phòng Na Uy, chuyên gia thông thạo các trạng huống ở Afghanistan, kể với thông tấn xã NTB rằng, ông vẫn chờ đợi đã lâu các cuộc đàm phán như thế được tiến hành. Ông tin đây có thể là sự khởi đầu của sự kết thúc. Tuy nhiên ông phát biểu: “Tôi lạc quan một cách cẩn thận, và tôi tin đây có thể là bước đầu tiên trong hướng tiến tới một giải pháp hữu hiệu cho cuộc xung đột ở Afghanistan”. Ông Boe-Hansen còn nhấn mạnh rằng, không chỉ các lực lượng NATO đã chán ngán chiến tranh ở quốc gia này, trái lại cả Taliban nay cũng đã không giấu nổi cơn sốt suy sụp nữa. Viên sĩ quan này trình bày bổ túc: “Ban lãnh đạo Taliban cũng đã quá mệt mỏi với chiến tranh. Sống chui rúc trong suốt 9 năm ở trong các hang hốc, các vùng đồi núi đã quật ngã chính những phiến quân rám nắng này”. * Áp lực mạnh mẽ Ola Boe-Hansen ca tụng tướng David Petraeus, chỉ huy trưởng tối cao ở Afghanistan, hơn cả. Chuyên gia quân sự Boe-Hansen nêu rõ việc tướng Petraeus đã thành công ra sao, với kế hoạch giảm thiểu mức độ bạo động trong thời gian vị tướng này giữ chức chỉ huy trưởng tối cao ở Iraq: “Ông có khả năng để nhìn ra những guồng máy trong các xã hội tương tự, và tìm cách thấy được những gì mà những người đóng trò trong đó vẫn làm cho họ. Ở Afghanistan, ông đã thấu hiểu là giải pháp duy nhất là bằng cách này hay cách khác, hợp nhất Taliban vào một tiến trình hòa bình”. Như trên đã nói, Taliban trước kia đã từ chối thảo luận trước khi quân đội ngoại quốc rời khỏi Afghanistan. Bởi vậy chiến lược là áp lực họ thật mãnh liệt, để họ bắt buộc phải đi đến bàn hội nghị. Chuyên gia Boe-Hansen nhận định: “Vì thế ISAF (các lực lượng NATO), đã đánh quyết liệt vào địa phương, nơi lãnh tụ Mulla Omar của Taliban xuất xứ - Nơi mà Omar xem như quê nhà của ông ta - Nơi ông ta có những kỷ niệm thời ấu thơ. ISAF đã gây nghẹt thở trong tình cảm của ông ta. Thêm vào đó là những cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở Pakistan càng đặt Taliban dưới áp lực dữ dội hơn nữa”. * Nơi thảo luận Trong khi đó, theo đại úy tham mưu Ola Boe-Hansen, Hoa Kỳ cũng sẽ tham dự bằng cách sắp đặt các cuộc đàm luận giữa ban lãnh đạo Taliban và cấp thượng đỉnh trong các chính quyền Afghanistan. Trong cuộc tranh cử cách nay 2 năm, ông Barack Obama đã chủ trương là người ta cần phải tự ước muốn đưa đẩy cuộc đối thoại với những kẻ thù của mình. Thế nhưng, chuyên gia quân sự Boe-Hansen nhấn mạnh: “Có thể thiết lập một nơi chốn cho các cuộc đàm phán với đối phương, mà việc này không bị xem như các cuộc tranh luận với kẻ thù”. Theo đó, việc quan trọng hơn cả trong giai đoạn đầu là xây dựng một bầu không khí cho việc nói chuyện với nhau - một giai đoạn mà người ta cần có chút cảm thông với nhau - để rồi dần dần các cuộc đàm thoại ấy phát triển với những đặc điểm của các cuộc tranh luận. Chuyên gia này nhấn mạnh: “Chắc hẳn Taliban sẽ tìm cách đàm phán sao gây được ảnh hưởng càng nhiều càng hay đối với Afghanistan. Họ muốn có giáo luật Sharia Hồi giáo. Họ còn muốn chiếm được nhiều địa vị trong chính phủ. Trong khi đó chính phủ muốn duy trì bản tân hiến pháp và tuân theo các trách nhiệm mà họ đã chấp nhận đối với những luật pháp và nguyên tắc quốc tế”. * Những biện pháp thời Trung cổ Con đường đi đến mục tiêu để đạt được hòa bình dĩ nhiên còn dài - và người ta phải vượt qua nhiều tảng đá ngầm khổng lồ dưới lòng biển, trước khi tiến được xa hơn. Trong số này là Pakistan như ông Boe-Hansen xác nhận: “Ở Pakistan đang có những sức mạnh xây dựng Taliban, bởi vì họ muốn giữ Ấn Độ ở thật xa”. Mặc dầu vậy, theo chuyên gia quân sự này, vẫn có lý do để lạc quan. Ông cho rằng cả chính quyền Afghanistan và các lực lượng kinh tế đều đã hiểu là họ không thể thắng cuộc chiến tranh này nếu không cùng “nói chuyện với nhau”. Chuyên gia quân sự Ola Boe-Hansen kết luận: “Cuộc chiến tiêu diệt phiến quân là một công tác không tưởng. Có thể nói phiến quân chiến thắng bao lâu họ không bị thua; những người chiến đấu chống phiến quân bị thua bao lâu họ không thắng. Nói cách khác, còn biết bao thứ nữa để có thể thành công. Nhất là khi những phiến quân này có những địa phương tự do hoạt động ở nước lân bang, trong khi người ta (hiểu là Hoa Kỳ, NATO và Afghanistan) bị trói buộc bởi những luật lệ và những qui ước. Chúng ta cảm thấy mình chiến đấu với một hay hai tay ở sau lưng. Đồng thời đối phương sử dụng những biện pháp của thời trung cổ, chẳng hạn chặt đầu, xẻo mũi và tai, cắt chân tay và bắn vào các phụ nữ đang mang thai”. * Chiến lược của Hoa Kỳ không thay đổi “Hiện không có nhu cầu cho những việc thay đổi cấp thời trong chiến lược của Hoa Kỳ ở Afghanistan và Pakistan”. Đó là lời xác nhận của tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama trưa Chủ Nhật vừa qua. Trong một bản lượng định gửi quốc hội, ông Obama đã viết: “Chúng ta tiếp tục thực hiện chính sách đã được qui định hồi tháng 12, và tôi không nghĩ là có sự cần thiết cho những sự thay đổi nữa vào thời điểm hiện tại”. Và tổng thống xác định: “Tôi mong muốn nhấn mạnh là một sự thực hiện thành công của chính sách này chính là quyền lợi của đất nước chúng ta”. Còn nhớ là vào tháng 12 ăm ngoái, tổng thống Barack Obama đã quyết định quân số ở Afghanistan sẽ gia tăng thêm 30.000 quân nhân nữa,để có thể khởi sự cuộc rút quân vào tháng 7 năm tới. Theo một nguồn tin từ Tòa Bạch Ốc, dư luận đang chờ đợi ông Obama vào khoảng cuối năm nay sẽ đưa ra một bản lượng định mới về những nỗ lực thực hiện chính sách nói trên, nhưng không có những sự thay đổi được chờ đợi trong chiến lược này. * Taliban trà trộn vào các lực lượng Afghanistan Nhân dịp này, thông tấn xã NTB chiều hôm qua (giờ Âu Châu), đã tìm cách tiếp xúc với một một cựu nhân vật chóp đỉnh của Liên Hiệp Quốc (LHQ): Antonio Maria Costa. Ông này hồi tháng 8 vừa qua đã rời khỏi chức vị giám đốc của văn phòng LHQ, đặc trách chống ma túy và tội phạm (UNODC/United Nations Office on Drugs and Crime). Ông đã từng làm việc nhiều năm trong công cuộc chiến đấu chống ma túy ở trên đất nước vốn bị chiến tranh tàn phá trường kỳ này. Nay trước tin chính phủ Afghanistan đã khởi sự thực hiện những cuộc mật đàm với ban lãnh đạo của tổ chức Taliban, ông Antonio Maria Costa tiết lộ rằng, LHQ đã có nhiều bằng chứng là nhiều vụ ôm bom tự sát do các thành viên của Taliban thực hiện; những người này đã chiếm được vị trí ở bên trong quân đội và cảnh sát ở Afghanistan. Ông báo động về những phương pháp xảo quyệt để thu thập tin tức căn bản về các cuộc tấn công đã được hoạch định. Tuy nhiên, một phát ngôn viên của lực lượng ISAF đã bác bỏ với đài BBC, là việc trà trộn này là một vấn đề lớn lao, và cho rằng hầu như tất cả lực lượng Afghanistan đều trung thành. Antonio Maria Costa không đồng ý: “Chắc chắn vẫn có những phần tử bất động, cũng như những người chờ đợi chỉ thị để thi hành một cuộc tấn công. Đó là một trong những vấn đề lớn lao nhất mà chúng tôi đã được chứng kiến từ lâu ở Afghanistan”. Các lực lượng quốc tế đang rút ra khỏi Afghanistan - và theo chương trình đã hoạch định, quân đội Afghanistan sẽ tiếp quản công việc an ninh trong vòng 4 năm. Mùa hè vừa qua, quân đội Hòa Lan đã hồi hương sau khi đã ở đây 4 năm. Hoa Kỳ đã thông báo là họ sẽ khởi sự rút quân từ tháng 7 năm tới. Để quân đội Afghanistan có đủ khả năng lãnh trách nhiệm vào năm 2014, giới hữu trách lượng tính họ cần thêm 141.000 quân số. Ông Antonio Maria Costa lo sợ Taliban sẽ lợi dụng cơ hội, để thực hiện một cuộc trà trộn lớn lao hơn nữa qua việc tuyển binh mới này. Hồi tháng 1, chính Taliban đã xác nhận một trong những “chiến sĩ” của họ vốn đã trà trộn vào quân đội Afghanistan, nhờ thế đã thể hiện được một cuộc giết hại được 7 nhân viên CIA ở Afghanistan. Trước câu hỏi của NTB về tin chính quyền Afghanistan đã khởi sự mật đàm với Taliban nhằm chấm dứt chiến tranh ở quốc gia này, ông Costa đã tỏ ra dè dặt trong niềm hy vọng ở tương lai. Ông tái nhấn mạnh sự cần thiết canh phòng âm mưu Taliban lợi dụng thời cơ để xâm nhập vào các lực lượng Afghanistan. * Gió chuyển hướng có lợi cho ông Obama và đảng Dân Chủ Cùng ngày hôm qua, nhật báo Washington Post loan tin về biến cố mật đàm giữa chính phủ Afghanistan và Taliban, thì một cuộc thăm dò ý kiến mới nhất về cuộc bầu cử sắp tới ở Hoa Kỳ cũng đồng thời được phổ biến. Kết quả cho thấy sự ủng hộ dành cho đảng Dân Chủ đang gia tăng. Theo thông tấn xã Reuters, những con số ấy mang lại cho đảng này niềm hy vọng mới, hầu tránh được một sự thất bại nhục nhã trong cuộc bỏ phiếu vào đầu tháng 11 này. Theo cuộc nghiên cứu do công ty Rasmussen thực hiện, đảng đối lập Cộng Hòa tuy vẫn đi trước, nhưng cuộc thăm dò nói trên giải đoán là việc dẫn đầu này chỉ có 3 tỷ lệ phần trăm điểm, tức là Cộng Hòa được 45 - Dân Chủ 42 điểm hỗ trợ. Một cuộc thăm dò ý kiến khác cho biết, Cộng Hòa dẫn đầu với 6 tỷ lệ phần trăm điểm, nhưng kết quả đã giảm sút phân nửa kể từ đầu tháng 9 vừa qua. Mặc dù được những điểm sáng như thế, đảng Dân Chủ vẫn lo sợ là họ sẽ mất thế đa số ở Hạ Viện, cũng như trên Thượng Viện, khi cử tri Mỹ đến phòng đầu phiếu vào ngày 2-11 này. Tình trạng kinh tế đã gây nên niềm bất mãn khiến đảng chính phủ mất mức độ ủng hộ, so với ngày ông Barack Obama đắc cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2008. Những cuộc thăm dò mới cho thấy, một sự lúng túng giữa các cử tri Mỹ, bởi vì đa số tin rằng Dân Chủ là một đảng sẽ làm được công việc tốt đẹp nhất trong một số lớn phạm vi chính trị. Tuy vậy vẫn có nhiều cử tri trả lời họ muốn bỏ phiếu cho các ứng cử viên Cộng Hòa. Sự kiện này giải đoán đơn giản là những cử tri bất mãn ấy, chỉ muốn trừng phạt những người hiện ngồi trên ghế quyền lực. Hai trong các tiểu bang, nơi lóe lên niềm hy vọng lớn lao cho Dân Chủ, ấy là Washington và California: - Ở Washington, cách cuộc thăm dò ý kiến cho thấy thượng nghị sĩ Barbara Boxer thuộc đảng Dân Chủ, đang dẫn đầu với 4 tỷ lệ phần trăm điểm trước đối phương Cộng Hòa Cary Fiorina. - Ở California, cuộc chạy đua kế nhiệm ông Arnold Schwarnegger làm thống đốc, cũng sẽ do một ứng cử viên Dân Chủ ca khúc khải hoàn. Ứng cử viên của đảng chính phủ, Jerry Brown trong lúc này đang dẫn đầu mạnh mẽ mặc dù đối phương Cộng Hòa Meg Whitman đã móc hầu bao riêng của mình những 100 triệu Mỹ kim, để dùng vào việc vận động tranh cử. – (HM)
|
|
|
Post by NhiHa on Oct 16, 2010 8:33:54 GMT 9
Cuộc sống của các điệp viên Nga ở MỹChàng thanh niên sành điệu lái chiếc xe Mercedes-Benz đắt tiền chở cô bạn gái tóc nâu nóng bỏng dạo quanh Washington D.C. Sự xuất hiện của họ chỉ khiến người ta ghen tị, chứ không ai tỏ ý nghi ngờ. > Nghi phạm điệp viên xinh đẹp gây xôn xao Tương tự, không ai đặt ra câu hỏi nào về cặp vợ chồng sống cùng hai cô con gái nhỏ ở khu ngoại ô dành cho giới trung lưu ở bang New Jersey. Còn cây viết cho tờ báo tiếng Tây Ban Nha nổi tiếng, cũng chẳng làm ai nghi ngại. Nhà của Richard và Cynthia Murphy ở ngoại ô New Jersey. Ảnh: AFP. Từ Virginia tới Boston, từ New York tới Seattle, các nghi phạm điệp viên sống cuộc đời hoàn toàn bình thường. Thậm chí, giọng nói của họ cũng không khiến ai bận tâm trong đất nước có nhiều người nhập cư này. Tuy nhiên, những vỏ bọc được xây dựng kỳ công bị phá hủy sau khi cục điều tra liên bang Mỹ FBI bắt giữ họ với cáo buộc làm gián điệp cho cơ quan tình báo Nga. Một số bị cáo sử dụng tên tuổi giả - thậm chí có người còn lấy cắp danh tính của một người Canada đã chết. Những người khác dùng tên thật của họ song vẫn duy trì cuộc sống hai mặt và bị Matxcơva điều khiển. FBI không tiết lộ những điệp viên này chuyển tải thông tin tình báo gì. Dù việc bị bắt chứng tỏ họ không phải những gián điệp thành công cho lắm, hàng xóm của họ vẫn không hết bàng hoàng. "Tôi ngạc nhiên khi nghe tin họ bắt người Nga, đây đâu còn là thời Chiến tranh Lạnh nữa", Celest Allred, hàng xóm của một nghi phạm thốt lên. "Chẳng ai nghĩ hàng xóm của mình làm những chuyện ấy". Mục đích của những điệp viên này đúng là không để hàng xóm nghi ngờ. "Nếu mà là điệp viên, tôi chắc cũng muốn sống ở một nơi thế này", Will Lewis, một người hàng xóm khác, cho hay. Có lẽ không đâu cho họ một vỏ bọc hoàn hảo hơn thị trấn Montclair ở vùng ngoại ô của New Jersey. Richard và Cynthia Murphy sống trong một đường phố vắng lặng, có tên là Marquette, trong một ngôi nhà hai tầng nhỏ xinh. Cynthia lúc nào cũng ăn mặc đẹp và làm việc cho ngân hàng New York. Chồng cô ở nhà trông nom con cái. Gần họ là nhà của cây hài danh tiếng Stephen Colbert và một số nhà báo cùng học giả trung niên. Gia đình Murphy rất thân thiện và con gái họ tới học trường gần nhà. "Con cái họ rất đáng yêu. Họ giống như tất cả những người khác", Stanley Skolnick, một giáo sĩ 67 tuổi, có cháu gái học cùng trường với các cô bé nhà Murphy cho hay. "Họ khá kín tiếng". Hàng xóm không thấy bất cứ điều gì khác thường. Họ chỉ biết anh chồng sinh ra ở Philadelphia và cô vợ ở New York. FBI cho hay đã tìm thấy giấy khai sinh giả có tên Richard Murphy trong hộp ký gửi của ngân hàng. Cuộc hôn nhân có thể cũng là giả vì FBI cho biết họ được ghép đôi ở Matxcơva, dù con cái có thể là của họ. Hai vợ chồng nhà Murphy được cho là gặp gỡ với những liên lạc viên người Nga để chuyển thông tin ở các nhà ga và dùng mực không màu để viết tin. Sự nghiệp làm gián điệp của Murphy chấm dứt khi cảnh sát lao đến khu phố vốn vắng lặng. Hai cô con gái về nhà và thấy các điệp viên Mỹ đã ở bên trong. Hai cô bé bỏ nhà đi cùng gối và túi ba lô. Tuổi thơ ở ngoại ô Montclair tan thành mây khói. Trong khi đó, ở vùng ngoại ô của Washington, hàng xóm của Mikhail Semenko nhận xét anh chàng là người thân thiện và có cô bạn gái hấp dẫn. Anh này ngoài 20 tuổi và rất sành điệu. Anh chàng lái một chiếc Mercedez-Benz đắt tiền, từng chụp ảnh bên ngoài Nhà Trắng và đôi khi khiến hàng xóm tỉnh giấc vì tiệc đêm. Semenko, được cho là tên thật, chuyển tới hạt Arlington mùa hè năm ngoái từ New York. Anh làm việc cho công ty du lịch Travel All Russia và có thể nói được tiếng Anh, Nga, Tây Ban Nha và Trung Quốc trôi chảy. Chủ công ty này, Slava Shirokov, ngỡ ngàng vì vụ bắt giữ. "Tôi không thể tưởng tượng Mikhail lại làm việc đó. Cứ như phim vậy", ông nói và thêm rằng Semenko có vẻ mất hứng làm việc trong vài tuần gần đây. Shirokov không chỉ điều hành công ty du lịch. Ông còn là nhà phân tích địa chính trị cho một công ty tài chính - đúng người mà Moscow Center (cơ quan quản lý các nghi phạm điệp viên) muốn các gián điệp kết thân. Arlington còn là nơi đặt Lầu Năm Góc. Trụ sở của Cục Tình báo Trung ương cũng ở gần đó. Cũng ở Arlington, Michael Zottoli và Patricia Mills sống cùng hai đứa con nhỏ của họ. Hàng xóm cho biết họ rất dễ mến và không có gì đặc biệt ngoài giọng nói. Zottoli nói anh ta là nhân viên ngân hàng đầu tư người Italy. Mills nói cô là một sinh viên Canada. Trước khi chuyển tới Arlington, họ sống ở thành phố Seattle. Họ được cho là "những người thuê nhà nhà lý tưởng", "vui vẻ và lịch sự". Anna Chapman, một trong 11 nghi phạm điệp viên. Ảnh: Facebook. "Họ là những người tử tế nhất ở đây", John Evans, điều hành khu nhà ở Seattle, nói. "Thực tế tôi từng muốn họ ở mãi. Nghe giọng nói thì họ có vẻ là người nước ngoài. Micheal nói anh ta là người Italy. Anh ta cũng giống người Italy". Hai điệp viên khác dùng tên giả là Donald Heathfield và Tracey Foley, sống cùng hai con, và nhập cư từ Canada. Họ sống ở Boston và một đứa con của họ học trường đại học George Washington. Heathfield làm việc tại công ty tư vấn Global Partners. Trang web công ty miêu tả anh là một "nhà quản lý, doanh nhân và học giả". Tuy nhiên, FBI cho biết nghi phạm đóng giả Heathfield lấy tên của một người Canada đã chết. Tracey Foley cũng được cho là mang hộ chiếu Anh giả do Matxcơva cung cấp. Theo FBI, Heathfield báo cáo với Matxcơva năm 2004 rằng anh ta đã liên lạc với một nhà khoa học làm việc cho một cơ quan nghiên cứu của chính phủ Mỹ liên quan tới phát triển vũ khí hạt nhân. Năm sau đó, ông ta kết thân với một quan chức an ninh cao cấp của Mỹ. Một số nghi phạm khác thì chọn lối sống ồn ào hơn. Vicky Peláez làm cho tờ báo tiếng Tây Ban Nha hơn 20 năm nay. Các bài của nhà báo này chủ yếu chỉ trích chính sách Mỹ ở Mỹ Latin và bảo vệ Fidel Castro cùng Tổng thống Venezuela Hugo Chavez. "Fidel Castro bất tử", Peláez viết 4 năm trước khi nhà lãnh đạo Cuba lâm bệnh nặng. Peláez, sinh ra ở Peru, bị bắt cùng chồng Juan Lazaro ở ngoại ô New York. Lazaro khẳng định sinh ra ở Uruguay. Tuy nhiên, trong các đoạn ghi âm mà FBI có được, Lazaro nói gia đình ông ta đến Siberia sinh sống khi Đức Quốc xã tấn công Liên Xô năm 1941. Mười năm trước, Peláez bí mật gặp gỡ một quan chức Nga ở Peru. Bộ Tư pháp buộc tội Peláez nhận tiền từ chính phủ Nga. Con trai của Peláez khẳng định cha mẹ anh ta vô tội. Anh nói rằng họ thậm chí còn không biết sử dụng hòm thư Yahoo và các cuộc bắt giữ là "trò hề". Mai Trang (theo Guardian)
|
|
|
Post by NhiHa on Oct 19, 2010 5:23:12 GMT 9
Cộng Sản Trung Quốc họp hội nghị trung ươngBao NguoiViet / Friday, October 15, 2010 Cải tổ chính trị là đề tài nóng bỏng BẮC KINH (AFP) - Giữa lúc trung ương đảng Cộng Sản Trung Quốc họp hội nghị hàng năm, dư luận nước này xôn xao với những lời phát biểu của Thủ Tướng Ôn Gia Bảo kêu gọi cải cách chính trị. Thủ Tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo nói chuyện với cử tọa tại hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp Liên Âu-Trung Quốc lần thứ 6 ở Brussels hồi tháng 10. Trong những tháng gần đây, ông này liên tục kêu gọi có sự thay đổi trong hệ thống chính trị ở Trung Quốc. (Hình: AP/Yves Logghe) Cuộc họp của khoảng 300 ủy viên trung ương ở Bắc Kinh, dự trù kéo dài đến ngày Thứ Hai, thường được giữ kín và chỉ được thông báo kết quả khi cuộc họp chấm dứt. Tân Hoa Xã, cơ quan thông tấn nhà nước Trung Quốc, cho hay cuộc họp được triệu tập “để thảo luận các đề nghị liên quan đến kế hoạch 5 năm kế tiếp,” từ 2011 đến 2015. Tuy nhiên, có tin cho rằng cải tổ chính trị có thể là một đề tài nóng bỏng sau khi Thủ Tướng Ôn Gia Bảo đưa ra lời kêu gọi phải có cởi mở. Ông Ôn Gia Bảo (Wen Jiabao) được cho là có đầu óc cấp tiến hơn chủ tịch nhà nước Trung Quốc và cũng là tổng bí thư đảng Hồ Cẩm Ðào (Hu Jintao). Cuộc tranh luận về cải cách trở nên mạnh mẽ hơn sau khi nhà tranh đấu tù Lưu Hiểu Ba (Liu Xiaobo) tuần qua trở thành người đầu tiên đoạt giải Nobel Hòa Bình của quốc gia này, khiến Bắc Kinh vô cùng tức giận. Giới phân tích cho rằng điều này không có nghĩa là lãnh đạo đảng sẽ thảo luận về một hình thức dân chủ nào giống như mô hình Tây phương, nhưng là một dấu hiệu cho thấy có sự không hài lòng với điều được coi là thiếu dân chủ ở ngay trong đảng, dưới sự chi phối của Hồ Cẩm Ðào. Ông Hồ Cẩm Ðào lên nắm quyền vào năm 2003 giữa khi có sự hy vọng ông ta sẽ đưa nền chính trị Trung Quốc vào hướng cấp tiến hơn nhưng các hy vọng đó đến nay coi như tiêu tan, theo lời Willy Lam, phân tích gia về chính trị Trung Quốc tại đại học Hồng Kông. Ông Lam nói: “Hồ Cẩm Ðào vẫn còn có nhiều quyền lực và ông ta sẽ không nhanh chóng có hành động cải cách gì bên trong đảng. Hội nghị trung ương đảng có thể chấm dứt với một số hứa hẹn chung chung mà không có gì cụ thể.” Ôn Gia Bảo trong một cuộc phỏng vấn dành cho CNN tháng này, không được phát hình ở Trung Quốc, kêu gọi rằng “dân chủ và tự do là những điều không cưỡng lại được,” trước đó trong bài diễn văn đọc hồi Tháng Tám, ông cũng có những phát biểu tương tự. Hôm Thứ Sáu, hơn 100 học giả, các nhà tranh đấu và luật sư ở Trung Quốc cùng ký tên vào một lá thư ngỏ kêu gọi có dân chủ và trả tự do cho ông Lưu Hiểu Ba cũng như các tù nhân chính trị khác. Lá thư này kêu gọi nhà nước Cộng Sản Trung Quốc sớm có biện pháp trả tự do cho ông Lưu Hiểu Ba để ông được đoàn tụ với vợ là bà Lưu Hà và được đến Oslo để lãnh giải Nobel. Lá thư cũng kêu gọi nhà nước trả tự do cho tất cả tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị đang bị giam cầm. (V.Giang) Dư âm Nobel Hòa Bình: Trung Quốc và Na Uy căng thẳngWednesday, October 13, 2010 OSLO, Na Uy (AP) - Quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Na Uy hôm Thứ Tư trở nên xấu thêm, sau khi Oslo yêu cầu Bắc Kinh bãi bỏ việc hạn chế quyền tự do của vợ ông Lưu Hiểu Ba, người được trao giải Nobel Hòa Bình năm 2010. Simon Sharpe, đệ nhất bí thư của Liên Hiệp Âu Châu về vấn đề chính trị ở Trung Quốc, nói chuyện với báo chí sau khi ông bị nhân viên an ninh Trung Quốc cản ngăn không cho ghé thăm bà Lưu Hà, vợ của người đoạt giải Nobel Hòa Bình, Lưu Hiểu Ba. (Hình: AP/Ng Han Guan) Chính quyền Oslo cho biết là cuộc gặp cấp bộ trưởng giữa hai nước bàn về đánh bắt hải sản, dự kiến vào hôm nay, đã bị Bắc Kinh hủy bỏ. Chương trình biểu diễn của một đoàn ca kịch Na Uy cũng bị đình chỉ, theo RFI. Raghnild Imerslund, nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Na Uy cho hay nhân viên tòa Ðại Sứ Na Uy ở Bắc Kinh bị chận lại bên ngoài chung cư của bà Lưu Hà hôm Thứ Ba, khi họ tìm cách gặp bà này. Bà Lưu Hà bị đặt trong tình trạng quản thúc tại gia kể từ khi chồng bà được công bố Khôi Nguyên Hòa Bình 2010. Hoa Kỳ cũng bày tỏ mối quan tâm về tình trạng của bà Lưu. Ủy Ban Trao Giải Nobel Na Uy vinh danh ông Lưu Hiểu Ba qua công lao hoạt động nhân quyền trong hơn hai thập niên và cho sự thay đổi dân chủ một cách ôn hòa, bắt đầu với cuộc biểu tình ở Quảng Trường Thiên An Môn vào năm 1989. Trung Quốc tỏ ra giận dữ về giải này và tố cáo nhiều nước đã sử dụng nó để tấn công Bắc Kinh, đồng thời cảnh cáo rằng TQ sẽ không thay đổi đường lối chính trị của mình. Trung Quốc còn cảnh cáo Na Uy rằng quan hệ ngoại giao giữa hai nước có thể bị tổn hại. Giới chức TQ tuần này hủy bỏ hai cuộc họp với Bộ Trưởng Ngư Nghiệp Na Uy Lisbeth Berg-Hansen, người đang ghé thăm World Expo ở Thượng Hải. Cũng trong tuần này, một phái đoàn Tối Cao Pháp Viện Trung Quốc hoãn cuộc viếng thăm Na Uy đã định trước, đồng thời Công An Vũ Trang TQ cũng ngưng đi Na Uy. Nhiều giới chức Trung Quốc, nhà báo và chuyên gia hủy bỏ dự định sang Na Uy để nghiên cứu về hệ thống phúc lợi xã hội, trong khi một toán viên chức chính quyền Na Uy ngưng chuyến đi qua TQ sau khi các cuộc gặp gỡ ở Bộ Ngoại Giao TQ và với Bộ Thương Mãi TQ bị hủy bỏ. (TP)
|
|
|
Post by NhiHa on Oct 31, 2010 3:02:16 GMT 9
Bắc Hàn đòi Nam Hàn tái tục viện trợ thực phẩm Wednesday, October 27, 2010 SEOUL, Nam Hàn (AP) - Bắc Hàn đòi hỏi Nam Hàn tái tục các nỗ lực cung cấp thực phẩm cũng như các kế hoạch phát triển kinh tế chung mới để cho các cuộc hội ngộ giữa những gia đình bị ly tán về chiến tranh Triều Tiên hơn một nửa thế kỷ trước đây được diễn ra, theo nguồn tin từ Hội Hồng Thập Tự Nam Hàn cho hay hôm Thứ Tư. Lính Bắc Hàn đứng gác tại khu vực phi quân sự Bàng Môn Ðiếm, hình chụp ngày 20 tháng 10, 2010. (Hình: Park Ji-Hwan/AFP/Getty Images) Ðòi hỏi này được đưa ra trong lúc giới chức Hồng Thập Tự và chính phủ hai nước gặp nhau hôm Thứ Ba và Thứ Tư để thảo luận về con số các cuộc hội ngộ ngắn ngủi cho các gia đình bị ly tán trong cuộc chiến 1950-1953, theo một thông cáo của Hồng Thập Tự Nam Hàn. Không có tiến triển quan trọng nào đạt được trong các cuộc thảo luận ở thành phố biên giới Kaesong và hai bên đồng ý sẽ gặp lại trong tháng tới. Thời gian gần đây có các chỉ dấu cho thấy tình trạng căng thẳng giữa Bắc và Nam Hàn có phần nào suy giảm sau khi lên cao điểm hồi tháng 3, tiếp theo vụ chìm một chiến hạm Nam Hàn mà Seoul cáo buộc do phía Bắc Hàn gây ra. Bắc Hàn thả các công dân Hoa Kỳ và Nam Hàn từng bị họ cầm giữ, tái lập đường dây liên lạc quan trọng và dàn xếp có cuộc hội ngộ gia đình vào cuối tuần này, lần đầu tiên từ hơn một năm qua. Các cuộc hội ngộ này là điều rất xúc động cho người dân hai bên vì phần lớn là những người già cả và mong muốn được gặp lại người thân của mình trước khi qua đời. Từ năm 2000 đến nay, có khoảng 20,800 người được gặp nhau. Trong cuộc thảo luận tuần này, phía Nam Hàn đề nghị có cuộc hội ngộ mỗi tháng, nhưng phía Bắc Hàn liên kết việc này với sự tái tục các kế hoạch kinh tế. Bắc Hàn cũng đòi Nam Hàn gửi ngay 500,000 tấn gạo và 300,000 tấn phân bón, theo tin từ Hồng Thập Tự Nam Hàn. Nam Hàn từng là quốc gia cung cấp thực phẩm quan trọng cho Bắc Hàn trong một thập niên đến khi Tổng Thống Lee Myung-bak lên cầm quyền và chấm dứt sự trợ giúp vô điều kiện vào đầu năm 2008. (V.Giang)
|
|
|
Post by NhiHa on Oct 31, 2010 3:03:56 GMT 9
Con gái út Thủ Tướng Putin lấy con cựu đô đốc Nam Hàn Friday, October 29, 2010 MOSCOW, Nga - Con gái út của Thủ Tướng Nga Vladimir Putin sắp sửa thành hôn với con trai của một cựu đô đốc Nam Hàn, tin này được nhật báo Anh ngữ của Nam Hàn JoongAng Daily tiết lộ, mặc dù ông Putin đã hết sức bảo vệ sự riêng tư của gia đình, theo tin của The Telegraph. Thủ Tướng Putin là người luôn luôn muốn giữ cho sự riêng tư của con gái mình không bị lọt ra ngoài công chúng. (Hình: AP) Thủ tướng Nga có hai cô con gái, Maria, 25 tuổi, và Yekaterina, 24, và ông luôn luôn ngăn chận để cho hình ảnh hai cô không bị xuất hiện ở khu vực công cộng. Ðiều khẳng định về việc cô Yekaterina sắp thành hôn, do một tờ báo uy tín của Nam Hàn tung ra, khiến ông Putin bối rối không ít. Ông cũng nổi giận trước những luận điệu không ngừng cho rằng, hôn nhân giữa ông với bà Ludmila, mẹ của hai cô ái nữ đã kết thúc trước đây. Tờ JoongAng Daily loan tin cô Yekaterina sắp lấy con trai của cựu đô đốc Yoon Jong-Gu, người từng làm việc ở Tòa Ðại Sứ Nam Hàn ở Moscow vào thập niên 1990. Báo này nói ông Putin thoạt đầu chống lại cuộc hôn nhân nhưng sau đó trở nên thân mật với chàng rể tương lai, từ khi tiếp xúc với chàng trai 26 tuổi này. Cựu Ðô Ðốc Jong-Gu có yêu cầu tờ báo đừng loan tin khi nói: “Ðôi trẻ sẽ công bố chính thức về lễ thành hôn, nhưng hiện giờ làm ơn khoan tiết lộ đã.” Tờ này cũng loan thêm rằng hai người sẽ sống ở Nam Hàn sau khi cưới, và rằng họ quen biết nhau từ năm 1997 khi họ gặp nhau trong một buổi dạ vũ do một trường quốc tế ở Moscow tổ chức. Cũng theo tờ báo này, cả hai từng học chung tại các trường đại học Mỹ và hò hẹn nhau ở Mỹ, Nga và Nam Hàn. Phát ngôn viên của ông Putin phủ nhận nguồn tin nói trên, và cho rằng “điều ấy không hiện thực.” (T.P.) Dân Nga Đồn Đoán Về Vết Bầm Tím Ở Mắt Của Tt Putin Việt Báo Thứ Bảy, 10/30/2010
MOSCOW - Thủ Tướng Putin được biết tiếng như là 1 cựu sĩ quan KGB với khuôn mặt lạnh lùng, đai đen nhu đạo và có ảnh chụp cỡi ngựa ở trần, giỡn với cọp và gấu trắng - thế nên, khi ông xuất hiện trong 1 buổi họp báo hôm Thứ Tư ở Ukraine với 1 mắt bầm tím, sưng và phấn son hoá trang, các đồn đoán bắt đầu phát sinh - rằng có phải 1 cuộc tập võ quá đà, sưng vì giải phẫu tạo hình, hay có xung đột trong đời sống hôn nhân ? Báo The Moscow Times đưa tin: phát ngôn viên Dmitry Peskov của văn phòng Thủ Tướng đã lên tiếng. Ông này giải thích : nhà báo đã lầm, đó là ảnh hưởng của đèn chiếu. Điều có thật là ông Putin đang mệt vì làm việc nhiều và không ngơi nghỉ. Nhưng, giới phóng viên dự buổi họp báo tại Kiev không ngừng nêu các giả thuyết, bởi họ thấy dáng vẻ của ông Putin có khác, buổi họp báo bị thu ngắn và dạ tiệc tiếp theo bị hủy bỏ. Ký giả Andrei Kolesnikov của tờ báo độc lập có uy tín là KLommersant xác nhận báo giới thắc mắc về nguyên nhân gây bầm tím mắt ông Putin. Ông nói: dù có hoá trang kỹ, ai cũng thấy. Ngoài ra, BBC dẫn lời từ hệ thống truyền hình TCH của Ukraine theo đó son phấn hoá trang không che dấu đuợc vết bầm ở gò má trái, và bộ mặt sưng là dễ nhận thấy.
|
|
|
Post by NhiHa on Oct 31, 2010 3:06:12 GMT 9
Trung Quốc-Nhật Bản căng thẳng tại Thượng đỉnh Ðông Á Friday, October 29, 2010 HÀ NỘI, Việt Nam (Reuters) - Trung Quốc hôm Thứ Sáu lên tiếng đả kích Nhật vì nêu lên vấn đề chủ quyền ở một quần đảo đang có tranh chấp tại cuộc họp Thượng đỉnh Ðông Á, gây thất bại cho nỗ lực của hai cường quốc kinh tế lớn nhất Á Châu nhằm bình thường hóa mối quan hệ. Hai bên trước đó có các hành động chứng tỏ sự hòa hoãn và có tin đồn rằng Thủ Tướng Nhật Naoto Kan và Thủ Tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo (Wen Jiabao) có thể gặp riêng trong cuộc họp Á Châu-Thái Bình Dương ở Hà Nội. Phía bộ Ngoại Giao Nhật nói rằng hai bên dự trù gặp nhau vào tối ngày Thứ Sáu nhưng một viên chức Trung Quốc sau đó nói rằng điều này không đúng. “Hành động của họ làm hỏng bầu không khí,” theo lời He Zhengyue, một viên chức bộ Ngoại Giao Trung Quốc nói với báo chí tại Hà Nội, đề cập đến việc Nhật Bản nêu lên vấn đề quần đảo Senkaku (Diaoyu). “Họ hoàn toàn có trách nhiệm về mọi sự,” ông Hu nói, cho biết thêm rằng Nhật Bản đưa ra các tin tức không chính xác về cuộc họp song phương. Hai ông Ôn Gia Bảo và Naoto Kan có vẻ không tự nhiên và tránh không nhìn nhau khi họ đứng chụp hình chung với các nhà lãnh đạo khác. Ngoại Trưởng Nhật Seiji Maehara trước đó cho báo chí hay cuộc họp kéo dài một giờ với Ngoại Trưởng Trung Quốc Yang Jiechi, bên lề cuộc hội nghị diễn ra trong “bầu không khí rất tốt, với thái độ ôn hòa và nhì về tương lai.” Sự bực bội liên quan đến quần đảo tranh chấp này là điều mới nhất trong một loạt các vụ đối đầu giữa hai quốc gia láng giềng thời gian gần đây. Một viên chức bộ Ngoại Giao Nhật cho hay cả hai ngoại trưởng đều lập lại lời xác định về chủ quyền của quốc gia mình ở quần đảo này. Ở Hà Nội, ông Maehara cũng cho hay ông bày tỏ sự lo ngại của Nhật về chính sách của Trung Quốc liên quan đến nguyên liệu quý hiếm và ông Yang xác định với ông rằng Trung Quốc sẽ không dùng nguyên liệu làm khí cụ thương lượng. (V.Giang) Khối ASEAN lôi kéo Mỹ để cân bằng thế lực với Trung Quốc Friday, October 29, 2010
HÀ NỘI, Việt Nam (AP) - Các quốc gia Ðông Nam Á chuẩn bị đón chào Hoa Kỳ vào nhóm của mình, một hành động được coi là để cân bằng cán cân thế lực với Trung Quốc tiếp theo sau một loạt hành động hung hăng trên biển của Bắc Kinh. Hiệp Hội Các Quốc Gia Vùng Ðông Nam Á (Association of Southeast Asian Nations ASEAN), với 10 thành viên, dự trù sẽ chính thức mời Hoa Kỳ và Nga cùng họp trong hội nghị thượng đỉnh thường niên mang tên Hội Nghị Ðông Á (East Asian Summit) lần này tổ chức hôm Thứ Bảy 30 tháng 10 tại Hà Nội. Khi ngừng lại ở Hawaii trên đường tới Hà Nội, Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Hillary Rodham Clinton nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục là một cường quốc ở vùng Á Châu-Thái Bình Dương và kêu gọi Trung Quốc mở rộng hợp tác với Hoa Kỳ. Các quốc gia Ðông Nam Á ngày càng trở nên lo ngại trong những tháng gần đây, cáo buộc Trung Quốc là tìm cách đe dọa họ tiếp theo một loạt các cuộc tranh chấp lãnh thổ trong khu vực biển Ðông, kể cả với Việt Nam và Nhật Bản. Hôm Thứ Sáu, Trung Quốc gặp Nhật bên lề cuộc họp để tìm cách hàn gắn mối quan hệ bị rạn nứt bởi cuộc tranh chấp trên biển. Trong khi hai bên đồng ký cải thiện mối quan hệ, phía Nhật cũng kêu gọi Bắc Kinh hủy bỏ lệnh cấm xuất cảng nguyên liệu quý hiếm mà Nhật cần cho việc sản xuất các sản phẩm kỹ thuật cao cấp của mình. Trung Quốc đang đòi hỏi giải quyết vấn đề tranh chấp với từng quốc gia mà không có sự can dự của ASEAN. Tuy nhiên các nước nhỏ hơn từ chối không chịu nghe theo. “ASEAN nên có tiếng nói chung trước khi chúng ta nói chuyện với các quốc gia có tranh chấp khác,” theo lời Tổng Thống Philippines Benigno Aquino III, nói thêm rằng ông và các nhà lãnh đạo Ðông Nam Á khác bày tỏ sự quan ngại trong một dạ tiệc tối Thứ Năm liên quan đến việc gìn giữ hòa bình và duy trì ổn định giao thông trên các hải lộ trong vùng biển Ðông. Lời mời Hoa Kỳ tham dự cuộc họp đến nay chỉ dành cho các quốc gia Á Châu diễn ra trong một hoàn cảnh nhiều bất ổn torng vùng. Cuộc họp Ðông Á gồm khối ASEAN và sáu quốc gia khác, kể cả Ấn Ðộ, Úc và Nhật. Mời Hoa Kỳ và Nga vào tham dự là cách để có sự giao thiệp xây dựng với hai quốc gia này, theo lời Ngoại Trưởng Indonesia Marty Natalegawa. “Ðiều ai cũng biết là họ có sự hiện diện trong vùng. Tốt nhất là sự hiện diện này diễn ra trong khuôn khổ ASEAN,” ông nói. Ngoại Trưởng Trung Quốc Yang Jiechi và Ngoại Trưởng Nhật Seiji Maehara gặp nhau bên lề cuộc họp, hy vọng mở đường cho cuộc họp giữa hai thủ tướng Ôn Gia Bảo (Wen Jiabao) và Naoto Kan. Tuy nhiên, phía Trung Quốc sau đó giận dữ nói rằng đây là điều khó xảy ra vì phía Nhật lại nêu lên vấn đề chủ quyền quần đảo có tranh chấp mà Nhật gọi là Senkaku và phía Trung Quốc là Diaoyu. (V.Giang)
|
|
|
Post by NhiHa on Oct 31, 2010 3:24:20 GMT 9
Nga Trở Lại Afghanistan Việt Báo Thứ Sáu, 10/29/2010 Quân đội Nga sẽ hiện diện trở lại ở Afghanistan với vai trò mới. Sau 2 thập niên quân lực Nga rút khỏi Afghanistan, bây giờ chính phủ Nga và NATO đang thảo luận để sẽ hỗ trợ quân sự cho quân đội chính phủ Kabul. Một phát ngôn nhân NATO ở Brussels xác nhận đang thương lượng, có thể sẽ có 21 trực thăng Nga cung cấp cho quân Afghanistan, một số là mua, một số là tặng. Cùng lúc, Nga cũng sẽ huấn luyện nhân viên phi hành, bảo trì và cung cấp phụ tùng. Được biết lý do Nga trở lại, vì Nga không muốn cuộc chiến sẽ lan tới các nước Hồi Giáo Trung Á đang trong vòng ảnh hưởng của Nga. Nga có thể quay lại Afghanistan 28/10/2010 Hoài Mỹ/Viễn Đông
MẠC TƯ KHOA (MOSCOW) – Cách nay vừa đúng 20 năm, sau đây là điều không tưởng: Nga ước mong một sự hợp tác về quân sự với khối NATO ở Afghanistan. Sở dĩ không tưởng, bởi vì NATO và Nga/Sô Viết là những đối thủ trong cuộc “chiến tranh lạnh” và bởi vì người Nga vừa mới rút chân khỏi Afghanistan sau một thảm họa của thời gian 10 năm xâm chiếm nước này với 15.000 quân nhân Nga thiệt mạng. Tuy vậy, 20 năm kể như cũng đã dài trong chính trị địa lý, để rồi nay người Nga muốn quay trở lại Afghanistan. Đó là tin mà hầu hết cơ quan truyền thông Anh đã loan ngày hôm qua, thứ Tư 27-10-2010. * Nga đã gửi sang 5 máy bay trực thăng Khi tổng thống Nga Dmitry Medvedev tham dự một cuộc họp thượng đỉnh của NATO ở Lisbon, thủ đô Bồ Đào Nha vào cuối tháng 11 tới đây, ông sẽ chính thức thông báo quyết định, là Nga muốn đóng góp phi cơ trực thăng vào các lực lượng hiện chiến đấu chống phiến quân ở đất nước thuộc Trung Á này. Theo sự xác định của nhật báo The Independent, người Nga cũng sẽ huấn luyện quân đội và cảnh sát Afghanistan chống ma túy. Vẫn báo này viết tin là 5 phi cơ trực thăng đã thật sự được trao cho Ba Lan, một quốc gia thành viên NATO để nước này gửi tiếp theo sang Afghanistan. Một nhật báo Anh khác, tờ The Telegraph hôm qua cũng đã viết rằng, sự kiện thực tế này có nghĩa là quân đội Nga rất có thể quay trở lại Afghanistan lần đầu tiên, kể từ sau cuộc thất bại nặng nề năm 1989. * “Việc khởi sự mới” Nay các quân lực đồng minh (Hoa Kỳ và NATO) lại đang thực hiện kế hoạch rút khỏi Afghanistan. Việc hợp tác với Nga là một phần của chương trình rút quân lớn lao ấy; theo đó NATO sẽ giao lại công cuộc bảo vệ an ninh Afghanistan cho chính người Afghanistan đảm trách. Một trong những sự đồng thuận của Nga là Mạc Tư Khoa đã chấp nhận để NATO trong cuộc rút quân, được phép chuyên chở dụng cụ qua lãnh thổ Nga thay vì phải sử dụng đường biển. Tổng thư ký NATO, ông Anders Fogh Ramussen đã xác nhận trong một bài bình luận: “Cuộc họp thượng đỉnh ở Lisbon đánh dấu một sự bắt đầu mới trong mối quan hệ giữa NATO và nước Nga”. Và ông Ramussen tuyên bố bổ túc: “Hy vọng chúng tôi có thể đồng thuận về một phạm vi rộng lớn của các khu vực khả dĩ chúng tôi có thể phát triển một sự hợp tác cụ thể ở Afghanistan, kể cả trong công cuộc chống khủng bố lẫn chống ma túy”. * Lo sợ một Afghanistan bất ổn Nhiều ma túy vẫn được chuyển từ Afghanistan sang Âu Châu và Hoa Kỳ xuyên qua “con đường” Nga, một điều mà chính quyền Nga chẳng thích chút nào. Và đấy chính là một trong những nguyên nhân khiến Nga nay muốn góp phần vào công cuộc chiến đấu chống việc sản xuất thuốc phiện (opium) ở Afghanistan. Nhật báo The Independent hôm qua đã viết trong một bài bình luận: Đồng thời Nga cũng còn có một động lực khác nữa thúc đẩy phải đồng thuận hợp tác. Đó là một Afghanistan bất ổn sẽ tạo nên một Trung Á bất ổn, một khu vực mà Nga là một chủ thể quyền lực. Khi NATO rút đi, Nga mong muốn là Afghanistan đã được ổn định càng nhiều càng tốt. * Không có gì gọi là “miễn phí” cả! Thế nhưng, sự “giúp đỡ” xảy ra không thể được đánh giá là “miễn phí” đối với cả NATO lẫn phía Nga. Câu tục ngữ Việt Nam “có đi có lại mới toại lòng nhau” rất ý nghĩa và thiết thực trong trường hợp này. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã hoạt động nhiều nhằm xoa dịu Mạc Tư Khoa và để người Nga có thái độ niềm nở. Điển hình nhất là việc chính phủ Hoa Kỳ quyết định xếp lại chương trình xây dựng một hệ thống khiên chống hỏa tiễn ở Đông Âu. Ngược lại, có thể tổng thống Nga Dmitry Medvedev sẽ đòi NATO công nhận việc quân đội Nga ở lại Abkhasia và Nam-Ossetia, hai “tiểu quốc” thân Nga, ly khai khỏi Georgia, đã tự tuyên bố độc lập sau cuộc chiến tranh ngắn ngủi giữa Georgia và Nga cách nay 2 năm. * Một vài dữ kiện về cuộc Nga xâm lăng Afghanistan Theo nguồn của nhật báo Anh The Independent: - Tháng 7-1979: Hoa Kỳ tiến hành một chiến dịch mang tên “Operation Syklon”, trong đó tiền của Hoa Kỳ và của Ả Rập Saudi đã được dùng để vũ trang cho phong trào Mujahedin của Afghanistan, nhằm chống lại mưu đồ của khối Sô Viết xâm chiếm Afghanistan. - Tháng 12-1979: Sô Viết chính thức đưa quân đội vào Afghanistan “thể theo lời yêu cầu” của chế độ cộng sản Afghanistan. Sự hợp tác đổ vỡ, đưa đến sự bộc phát nội chiến ở Afghanistan và tổng thống Hafizullah Amin bị giết. - Từ tháng 3-1980 tới tháng 4-1985: Quân đội Sô viết chiến đấu chống lại các lực lượng phiến quân ở Afghanistan. Trong lúc đó Hoa Kỳ và đồng minh Anh, vũ trang cho các tổ chức kháng chiến Afghanistan, với cả loại hỏa tiễn tầm nhiệt Sting, khả dĩ bắn hạ được các phi cơ trực thăng của Nga. Tổng bí thư cộng sản Sô Viết Gorbachev gia tăng quân số Nga lên tới 110.000. - Tháng 4-1985 - tháng 1-1987: Người Nga khởi sự rút lui, đồng thời bắt đầu huấn luyện các lực lượng an ninh Afghanistan. Phiến quân Afghanistan tiếp tục được Tây phương ủng hộ và viện trợ. - Tháng 1-1987 - tháng 2-1989: Chương trình rút quân được thực hiện hoàn tất. Nga bị thiệt hại 14.427 quân nhân. Con số thiệt mạng của Afghanistan còn cao hơn rất nhiều. * Sự mở rộng của NATO gặp sức cản Người ta được biết chương trình mở rộng NATO với hai cựu cộng hòa Sô Viết, Ukraine và Georgia, đã nhiều năm tạo nên tình trạng gay gắt đáng kể giữa NATO và Nga. Sau cuộc bầu cử vào mùa đông vừa qua ở Ukraine, tân tổng thống nước này là Viktor Yanukovych đã minh định rằng, việc gia nhập NATO không nằm trong chương trình nghị sự của ông. Ủy ban phối hợp NATO-Ukraine đã được giải tán. Ukraine gắn chặt mối quan hệ với Nga bằng khí đốt với giá hạ. Một ngoại trưởng của nước thành viên NATO xác nhận: “Sự phát triển ở Ukraine đã đi theo con đường của Nga”. Sau cuộc chiến tranh năm 2008 (với Nga), rõ rệt là Georgia cũng không còn muốn tiến hành chương trình gia nhập khối NATO. Nhà khảo cứu Anatol Lieven, thành viên của New America Foundation ở Washington mới đây đã viết rằng, chính những phân tích gia Nga cũng không tin là sự mở rộng NATO sẽ được đưa vào chương trình hoạt động trong nhiều năm tới. Họ còn cho rằng, sự kiện này cũng sẽ không được thay đổi, cho dù một ứng cử viên Cộng Hòa sẽ thắng cử chức vị tổng thống Hoa Kỳ vào năm 2012. Những nguyên nhân là sự đối kháng ở Âu Châu, sự diễn biến ở trong hai cựu cộng hòa Sô Viết kể trên và Hoa Kỳ có nhiều việc trong nghị trình hơn là áp đặt việc ấy (mở rộng NATO). Ngay sau cuộc chiến giữa Georgia và Nga xảy ra hồi tháng 8-2008, mối quan hệ giữa NATO và Nga đã bị “đông đá”. Tuy nhiên cuộc hội họp của Hội Đồng Cố Vấn Hỗn Hợp NATO-Nga (NRC) vào cuối tháng 8 năm nay ở New York, với sự hiện diện của các ngoại trưởng nhân dịp họ đến tham dự Đại Hội Đồng LHQ, đã phản ảnh điểm chính yếu, là nay mối quan hệ giữa NATO và Nga đã trở nên tốt đẹp đáng kể, so với khoảng thời gian ngắn trước đây. Mạn phép nhắc lại ở đây về Hội Đồng Cố Vấn Hỗn Hợp NATO-Nga (NRC/NATO-Russia Council) đã được thành lập năm 2002, vốn là một hệ quả phát triển của Ủy Ban Cố Vấn Chung cố định, xây dựng trên một kết ước căn bản với Nga từ năm 1977. Hội đồng này mang lại cho Nga một sự liên kết mạnh mẽ hơn với NATO, so với các nước khác, và cho Nga quyền được tham dự vào tất cả ủy ban xây dựng và hiện diện trong các cơ quan có quyền quyết định. * Tổng thống Nga được mời tham dự cuộc họp NATO Cách nay không lâu, NATO đã gửi một thư mời chính thức đến tổng thống Dmitry Medvedev của Nga. Khối quân sự đồng minh này mong muốn chào mừng ông đến tham dự cuộc họp thượng đỉnh trong hai ngày 19 và 20-11 tới đây ở Lisbon, thủ đô Bồ Đào Nha. Vào dịp này NATO sẽ phải hoàn chỉnh quan điểm chiến lược mới của mình; theo đó NATO sẽ phải hiện diện nhiều hơn ở khu vực gần gũi của mình, đồng thời giảm bớt sự can dự trong các chiến dịch, chẳng hạn như ở Afghanistan. Có thể Nga tham dự cuộc họp thượng đỉnh này với cùng đề tài của cuộc hội họp của NRC kể trên ở New York. Tổng thống Nga Medvedev đã phúc đáp thuận lời mời của NATO. Đây sẽ là lần đầu tiên một tổng thống Nga gặp gỡ các nguyên thủ quốc gia, các nhà lãnh đạo chính phủ, kể từ cuộc họp thượng đỉnh ở Romania vào tháng 4-2008. Còn nhớ lần đó tổng thống Hoa Kỳ đã đưa đẩy vấn đề mở rộng NATO, khiến tổng thống Nga đương thời, Vladimir Putin, bừng bừng nổi giận. Trong buổi trò chuyện với thông tấn xã AFP mới đây, phát ngôn viên của NATO, ông James Appathurai đã kể rằng, NATO và Nga trong cuộc gặp gỡ vào tháng 11 sắp tới, sẽ đặt trọng tâm vào những thách đố mà đôi bên cùng có chung. Những cơ hội cho sự hợp tác về kế hoạch phòng vệ hỏa tiễn, việc lượng định về mối đe dọa chung đối với sự an ninh của đồng minh và của Afghanistan. Theo ông Appathurai cũng có thể sẽ là những chủ đề của cuộc hội họp NATO-Nga. Thế nhưng, kế hoạch phòng vệ hỏa tiễn hay còn được gọi là “những chiếc khiên chống hỏa tiễn”, đã từng là một đề tài gây cấn giữa NATO và Nga. Điều này đã được giảm bớt, sau khi chính phủ Obama thay đổi các chương trình ấy. Tổng thư ký NATO, Anders Fogh Rasmussen cũng đã từng mời Nga với tư cách một thành viên trong một hệ thống phòng vệ hỏa tiễn. Ông Rasmussen cho rằng việc ấy tạo nên sự tín nhiệm khi kéo được Nga vào cuộc. Một quyết định việc thiết lập một khiên hỏa tiễn có tính cách uyển chuyển hơn theo khuôn-mẫu-Obama, hẳn sẽ “xuất hiện” trong buổi họp thượng đỉnh ở Lisbon. Theo ông Anders Fogh Rasmussen, NATO nên mời Nga liên kết vào kế hoạch chống hỏa tiễn của NATO. * Nga bầy tỏ thiện chí: Ngưng bán hỏa tiễn cho Iran Điện Cẩm Linh (Kremlin) loan báo trên trang internet của họ, là Nga đã ngưng lại việc bán hỏa tiễn loại S-300 cho Iran, mặc dù đã được hoạch định, và cho biết tổng thống Dmitry Medvedev ngày 22-09-2010 đã ký sắc lệnh nghiêm cấm việc bán này. Nguyên nhân bởi các biện pháp trừng phạt quốc tế đã được áp dụng đối với Iran. Hội đồng Bảo An LHQ đã 4 lần biểu quyết các hình thức trừng phạt Iran, vì chương trình nguyên tử của quốc gia này. Hoa Kỳ và NATO đã chào mừng quyết định trên đây của Mạc Tư Khoa và khen ngợi đó là một bước tiến hợp tác xây dựng. Theo thông tấn xã Interfax, đáp câu phỏng vấn “liệu việc bán hỏa tiễn này có thể được tái lập không vào một thời điểm sau này”, tướng tham mưu quốc phòng Nikolaj Makarov cho biết, việc ấy “tùy thuộc cách xử sự của Iran”. * Muốn NATO “ở nhà” nhiều hơn Cách nay vừa đúng hai tuần lễ, ngày 15-10-2010, các ngoại trưởng và tổng trưởng quốc phòng của các nước thành viên NATO đã hội họp ở Brussels. Đó là một sự kiện khá hiếm khi diễn ra, và càng hiếm hơn nữa khi chiến-tranh-Afghanistan đã không phải là chủ đề chính. Trái lại, các tham dự viên đã thảo luận về chiến lược mới của NATO, vốn sẽ được biểu quyết ở hội nghị Lisbon vào cuối tháng 11 này. Theo đó 28 vị nguyên thủ quốc gia và nhà lãnh đạo chính phủ của liên hiệp, sẽ vận hành đường hướng cho một thập niên (10 năm) mới. Hồ sơ chiến lược đã được duyệt lại vào năm 1991 và 1999. Một số đại biểu đã đề nghị NATO sẽ phải thực hiện cao độ nền an ninh của các quốc gia thành viên ở các khu vực kề bên, thay vì bận tâm với công tác ở xa xôi, chẳng hạn Afghanistan. Điển hình là lý luận của Na Uy đã nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt của hội nghị: “Bởi thế NATO nên được nhìn thấy ‘ở nhà’ nhiều hơn, và dân chúng không ngộ nhận là liên hiệp này chỉ là công cụ của Hoa Kỳ mà thôi”. Tổng thư ký NATO, ông Anders Fogh Rasmussen đã nhấn mạnh, là quan điểm về chiến lược mới ấy sẽ mang lại cho việc canh phòng của liên hiệp được chuẩn bị tốt đẹp hơn, để giải quyết những thử thách về an ninh trong thế kỷ 21 này, chẳng hạn nạn khủng bố và sự tấn công trên internet. Tổng thư ký đề xướng: “Tôi cũng hy vọng là NATO biểu quyết việc xây dựng việc phòng vệ hỏa tiễn ở Lisbon”. Việc phòng vệ hỏa tiễn cũng là một phần trong chiến lược mới ấy. Ông Fogh Rasmussen còn nói là ông hy vọng Nga sẽ đồng thuận dự án này. Thêm vào đó, viễn ảnh một thế giới phi nguyên tử cũng đã nằm trong hồ sơ chiến lược ngay từ đầu, và NATO sẽ hoạt động thật tích cực cho việc xuống thang vũ khí chiến lược và việc tài giảm binh bị. * NATO sẽ ở lại Afghanistan cho tới khi nghĩa vụ hoàn tất NATO vẫn tiếp tục huấn luyện cảnh sát và quân nhân Afghanistan để họ sẽ có thể tiếp nhận trách nhiệm về nền an ninh của đất nước và nhân dân của họ. Đây là một trong những điều kiện dọn đường cho quân nhân ngoại quốc có thể hồi hương. Hôm qua, ông Anders Fogh Rasmussen tuyên bố rằng, ông hy vọng là tiến trình chuyên chở trách nhiệm này sẽ khởi sự từ đầu năm mới này. Nhân dịp này tổng thư ký NATO cũng nhắc lại lời xác định của ông trong buổi phỏng vấn dành cho nhật báo Tây Ban Nha ABC hồi giữa tháng 9: “Thất bại không phải là một giải pháp, chúng ta sẽ chiến thắng. Taliban sẽ không bao giờ thắng, và họ cũng sẽ chẳng bao giờ trở lại nắm quyền hành”. Ông Anders Fogh Rasmussen đã nói với nhật báo ABC rằng, ban chỉ huy NATO, lực lượng ISAF không ngừng thực hiện được những sự tiến bộ, và Taliban và al-Qaida tiếp tục nằm dưới áp lực mãnh liệt, nhất là ở các tỉnh Helmand và Kandahar, những nơi mà họ theo truyền thống vẫn có những điểm tựa vững mạnh. Và ông kết luận: “Chúng ta sẽ không bao giờ để al-Qaida có chỗ trú ẩn ở Afghanistan này”. – (HM)
|
|
|
Post by Can Tho on Nov 5, 2010 2:54:26 GMT 9
Cựu phiến quân Mácxít đắc cử tổng thống Brazil Monday, November 01, 2010 SAO PAULO, Brazil (AP) - Cựu lãnh tụ du kích Mác-Xít, người từng bị tra tấn và giam cầm trong suốt thời gian dài, khi Brazil ở dưới chế độ quân phiệt độc tài, vừa được bầu làm tổng thống hôm Chủ Nhật. Ðây được xem là nữ tổng thống đầu tiên của quốc gia lớn nhất Châu Mỹ Latin, một đất nước đang có mức tăng trưởng nhanh về kinh tế lẫn chính trị. Ðương kim tổng thống Brazil, Luiz Inacio Lula da Silva (trái) và tổng thống mới đắc cử Dilma Rousseff (phải), tỏ dấu hiệu vui mừng chiến thắng ở Dinh Alvorado, thủ đô Brasilia. (Hình: AP/Ricardo Stuckert) Với hầu hết số phiếu được kiểm xong, bà Dilma Rousseff giành được 56%, so với 44% của đối thủ là ông Jose Serra. Trong bài diễn văn chiến thắng, bà cho biết, lời hứa hẹn đầu tiên của bà là “vinh danh phụ nữ” và hy vọng chiến thắng của bà sẽ cho phép “bậc cha mẹ nhìn thẳng vào mắt con gái mình mà nói: ‘Ðúng vậy, người phụ nữ có thể làm được.’” Bà Rousseff để lộ cảm xúc chỉ khi bà nói về Tổng Thống Luiz Inacio Lula da Silva, một nhà lãnh tụ hết sức bình dân trong suốt tám năm qua, người đã chọn bà làm ứng cử viên của đảng mình. “Tôi biết rằng một lãnh tụ như ông Lula sẽ không bao giờ rời xa quần chúng,” bà nói về ông, gọi ông bằng tên riêng. “Bao giờ tôi cũng có thể gõ cửa vào gặp ông ấy, và tôi tin chắc rằng cánh cửa đó vẫn luôn được mở rộng.” Bắt đầu vào đầu năm tới, bà Rousseff 62 tuổi sẽ lãnh đạo một đất nước đang đi lên, chủ trì giải World Cup 2014 và dự trù là cường quốc kinh tế đứng hàng thứ năm trên thế giới, vào thời điểm Brazil chủ trì Thế Vận Hội Mùa Hè 2016. Brazil cũng vừa mới khám phá được một trữ lượng dầu khổng lồ ở ngoài khơi. Bà Rousseff vốn là một lãnh tụ của một nhóm dân quân vũ trang chống lại chế độ độc tài quân phiệt, bị cầm tù vào năm 1970 và bị tra tấn. Bà qua được căn bệnh ung thư và cũng từng là bộ trưởng năng lượng và chánh văn phòng của ông Silva. Bà phủ nhận sẽ không tiếp tục lập lại những hành vi bạo động như trong thời kỳ thuộc dân quân, không những thế bà còn chống lại nữa. Bà Rousseff nói thêm, bà đã thay đổi lối suy nghĩ về đường hướng chính trị, từ Mác-Xít sang tư bản thực dụng, tuy thế bà vẫn hãnh diện về căn nguyên của mình. (T.P.)
|
|
|
Post by Can Tho on Jan 9, 2011 5:51:26 GMT 9
Thảm họa môi trường khủng khiếp năm 2010 Vietsciences (Tamnhin.net) - Tạp chí National Geographic (Mỹ) nhận định trong năm 2010, thế giới đã trải qua những biến đổi lớn về thủy văn, từ lũ lụt ở Pakistan cho tới hạn hán ở Trung Quốc và cả hố sụt khổng lồ xuất hiện tại Guatemala khi cơn bão nhiệt đới Agatha đi qua. Dưới đây là top 10 sự kiện môi trường đáng chú ý mà tạp chí này bình chọn: 1. Hố tử thần ở GuatemalaHố sụt khủng lồ ở Guatemala City Một hố sụt khổng lồ có bề rộng khoảng 18m, sâu 100m xuất hiện vào cuối tháng 5-2010 tại thủ đô Guatemala City, Cộng hòa Guatemala, Trung Mỹ sau khi cơn bão nhiệt đới Agatha quét qua nước này. Hố sụt đã nuốt chửng một tòa nhà 3 tầng. Các nhà khoa học cho biết do hệ thống cống ngầm ở Guatemala xuống cấp, đất ở khu vực này bị khô cứng do hạn hán kéo dài, đột nhiên xảy ra mưa như trút nước khi bão Agatha kéo đến làm khoang cống ngập nước, đất bị bão hoà nước (thay vì không khí) làm đất lở, xảy ra hố sụt trên. 2. Lũ lụt ở Pakistan Bức ảnh về trận lụt tại Pakistan đã gây sốc toàn thế giới Đây được xem là trận lụt tồi tệ nhất xảy ra tại Pakistan trong thập kỷ qua làm ít nhất 1.500 người chết, hàng chục triệu người mất nhà cửa và hàng triệu ha đất nông nghiệp bị phát hủy. Theo thông tin từ Liên Hợp Quốc, nếu tính toán của chính phủ Pakistan là chính xác, qui mô của đợt lũ lần này có thể tồi tệ hơn cả ba thiên tai lớn gần đây cộng lại: trận động đất hồi tháng 1 ở Haiti, sóng thần năm 2004 và động đất năm 2005 ở Pakistan. 3. Hạn hán ở các nhánh sông Amazon Mực nước sông Negro xuống thấp kỷ lục do hạn hán Do ảnh hưởng nặng bởi hạn hán kéo dài nhiều tháng, mực nước sông Negro - một nhánh sông lớn đổ vào sông Amazon tại thành phố Manaus, Brazil đã xuống thấp kỷ lục, còn khoảng 14m, mức thấp nhất kể từ năm 1902 đến nay. Hậu quả - theo hãng tin Reuters (Anh) là có khoảng 60.000 người sống phụ thuộc vào sông Amazon rơi vào tình trạng thiếu lương thực (do lòng sông các chi lưu khô cạn nên không thể vận chuyển hàng hóa vào khu vực). Ngoài ra, hàng triệu con cá chết đã làm ô nhiễm nước sông, gây ảnh hưởng đến tình trạng thiếu nước sạch cho người dân tại lưu vực sông Amazon. 4. Lũ bùn đỏ kinh hoàng ở Hungary Lũ bùn đỏ nhấn chìm nhà dân ở Hungary Đầu tháng 10-2010, sự cố bể chứa chất thải của Nhà máy sản xuất nhôm Ajka Timfoldgyar ở thị trấn Ajka - cách thủ đô Budapest (Hungary) 160km về phía tây nam - đã gây nên một tai nạn tràn hóa chất thảm khốc - bùn đỏ trong lịch sử nước này. Lũ bùn bỏ độc hại - chất thải của quá trình tinh luyện bôxit thành nhôm, chứa nhiều kim loại nặng - đã tàn phá 7 thị trấn của Hungary, làm nguồn nước bị ô nhiễm, phá hoại hệ sinh thái khu vực và ảnh hưởng đến sức khỏe của con người. Ngoài ra, lũ bùn đỏ này cũng đã chảy đến sông Danube, đe dọa hệ sinh thái của 1 trong 2 con sông quan trọng nhất châu Âu. Chính quyền Hungary cho biết có ít nhất 4 người thiệt mạng trong tai nạn tràn khoảng 1 triệu m3 bùn đỏ nêu trên, ngoài ra còn có hàng trăm người bị thương hoặc buộc phải sơ tán. 5. Ô nhiễm phân rã thủy lực ở Mỹ Quy trình công nghệ phân rã thủy lực - bơm một lượng lớn chất lỏng với áp suất cao vào trong đá phiến sét làm giãn rộng các vết nứt - để thu khí đốt tự nhiên thoát ra đang được quan tâm tại một số tiểu bang, từ Wyoming tới Pennsylvania (Mỹ) nhưng công nghệ này cũng gây ra những lo ngại về môi trường, làm ô nhiễm nước ngầm và nước bề mặt. National Geographic cho biết vào cuối tháng 11-2010, công ty sản xuất khí đốt tự nhiên XTO Energy thuộc Exxon Mobil (tập đoàn dầu khí đa quốc gia lớn nhất của Mỹ) trong quá trình bơm chất lỏng để phân rã đá tại các tầng đá phiến ở Pennsylvania đã làm 49.200 lít dung dịch khoan - có khả năng bị ô nhiễm kim loại nặng chưa qua xử lý - trào lên và tràn vào một con suối gần đó và gây ô nhiễm nguồn nước khu vực. 6. Hồ chứa nước Lake Mead, Mỹ xuống thấp ở mức nguy hiểm Nằm trên sông Colorado, phía đông thành phố Las Vegas (bang Nevada) và phía tây của Hẻm núi lớn (bang Arizona), Lake Mead - hồ chứa nước lớn nhất của Mỹ, sản xuất một lượng lớn điện thông qua đập Hoover, cung cấp nguồn nước tưới cho đất nông nghiệp và nguồn nước uống cho hàng triệu người ở các bang thuộc miền tây nam nước này. Theo Đài Quan sát Trái đất (EO) của Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA), trong tháng 8-2010, sau nhiều thập kỷ tăng trưởng dân số ở khu vực tây nam nước Mỹ cùng với việc hạn hán kéo dài dai dẳng trong 12 năm qua đã làm mực nước hồ Lake Mead giảm xuống ở mức thấp nhất - còn 331m (trong tháng 8-1985 đo được là 370m), ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng điều phối nước cho khu vực. Theo National Geographic, nếu mực nước hồ tiếp tục giảm xuống còn khoảng 320m thì đập thủy điện Hoover - có khả năng cung cấp đủ điện cho 1,3 triệu người ở bang Nevada, Arizona và California - trở nên vô dụng. 7. Lũ lụt ở Trung Quốc Mưa nặng hạt trong mùa hè vừa qua kèm theo đó là lở đất ở miền tây Trung Quốc làm cho nhiều con đường bị hư hỏng, ách tắc, và nhiều làng mạc bị cô lập. Mực nước của các con sông lớn đã dâng cao lên mức báo động. Tám hồ chứa nước nhỏ đã bị vỡ và hơn 1.000 hồ chứa khác có nguy cơ vỡ. Thống kê cho biết mưa lớn trên diện rộng ở 28 tỉnh của nước này đã làm hơn 1.000 người chết. 8. Hạn hán ở Trung Quốc Một dân làng Trung Quốc đang lấy nước từ một giếng nước cuối cùng ở thành phố Khúc Tĩnh, tỉnh Vân Nam hôm 28-3-2010 Trước khi lũ lụt và lũ bùn nhấn chìm phần phía tây nam Trung Quốc, khu vực này bị ảnh hưởng nặng nề bởi trận hạn hán được cho là tồi tệ nhất trong 50 năm qua. Kể từ mùa thu năm ngoái vùng tây nam Trung Quốc - trong đó có tỉnh Vân Nam, tỉnh Tứ Xuyên, tỉnh Quý Châu, khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây và thành phố Trùng Khánh - chỉ nhận được một nửa lượng mưa hàng năm. Các nguồn chứa nước rơi vào tình trạng cạn kiệt. Theo Los Angeles Times (Mỹ), có khoảng 16.000 ha đất nông nghiệp của hơn 4 tỉnh ở Trung Quốc bị khô hạn, nứt nẻ và khoảng 20 triệu người không có nước uống. 9. Hạn hán và cháy rừng ở Nga Cách thủ đô Moscow (Nga) khoảng 180km về phía đông nam, người dân địa phương đang cố dập tắt một đám cháy rừng gần làng Dolginino trong mùa hè vừa qua tại Nga. Các báo cáo cho biết nhân viên cứu hỏa tập trung lực lượng chiến đấu, dập tắt khoảng 500 đám cháy rừng với diện tích khoảng 1.740km2. Ngọn lửa đã bùng lên mạnh tàn phá rừng do hạn hán và thời tiết nóng kỷ lục. Xung quanh thủ đô Moscow, người dân thành phố nghẹt thở với khói mịt mù, nhiệt độ của khu vực này ở mức khoảng 38°C diễn ra trong nhiều tuần. Tháng 7/2010, nước Nga hứng chịu một trận nóng lịch sử dẫn đến nhiều vụ hỏa hoạn kéo dài. Tưởng như đến giữa tháng 8 sức nóng đã tạm lắng xuống nhưng thực tế tại Nga, hỏa hoạn tiếp tục xảy ra và mở rộng gây ảnh hưởng đến nhiều phần của nước này. 10. Băng tan trên đỉnh Himalaya “Tháp nước” của châu Á (sông băng và tuyết trên dãy Himalaya và cao nguyên Tây Tạng) rất quan trọng trong việc duy trì nguồn cung cấp nước theo mùa cho các con sông lớn nhất thế giới quanh khu vực này như sông Ấn, Hằng, Brahmaputra, Dương Tử và sông Hoàng Hà, khu vực sinh sống của gần 1,5 tỉ người (chiếm 1/5 dân số thế giới). Các chuyên gia về khí hậu cho biết hầu hết các sông băng này bị ảnh hưởng nặng nề khi nhiệt độ tăng do biến đổi khí hậu, chúng tan chảy nhanh, dòng chảy ngày càng thu hẹp dần ảnh hưởng đến việc thiếu nguồn nước và an ninh lương thực cho khu vực. Các dữ liệu mới nhất của Viện tài nguyên và năng lượng tại New Delhi, Ấn Độ cho biết trong 4 thập kỷ qua, sông băng Kolahoi thuộc vùng Kashmir (Ấn Độ) cung cấp nước cho hàng triệu người dân ở Ấn Độ và Pakistan, mất khoảng 15-18% tổng khối lượng nước của nó, sông băng này ước tính bị thu hẹp 3m/năm. Thu Nguyên (tổng hợp)
|
|
|
Post by Can Tho on Jan 9, 2011 6:08:52 GMT 9
Sự kiện quốc tế đáng chú ý năm 2010 BBC Trong cả năm 2010 nhiều biến động, các chương trình và những trang web bằng nhiều ngôn ngữ của BBC World Service đã tập trung ghi nhận, đưa tin, phân tích, diễn giải nhiều sự kiện nổi bật.
BBC Tiếng Việt điểm lại 10 câu chuyện nổi bật nhất một năm qua, mà sợi chỉ xuyên suốt là tính liên kết của các sự kiện dù xảy ra ở một nơi nhưng lại có âm hưởng vang tới nhiều quốc gia, châu lục và số phận của nhiều con người khác nhau: Động đất HaitiTháng 1/2010, thiên tai bất ngờ ập tới đảo quốc Haiti, một nơi cách xa các trung tâm chính trị và kinh tế thế giới nhưng tầm vóc của thảm họa nhanh chóng biến nó thành một sự kiện toàn cầu. Hoa Kỳ, Liên Hiệp Quốc và nhiều quốc gia khác đã góp sức cứu trợ 1,3 triệu người sống sót sau trận động đất khủng khiếp. Bên cạnh chủ đề nhân đạo, đây còn là bài học cho cộng đồng quốc tế về nhu cầu cấp cứu tại một xứ xở mà cơ chế quốc gia bị suy yếu nghiêm trọng từ lâu. Đài BBC nhanh chóng mở một chương trình radio bằng tiếng Creole cho người nghe Haiti. Các câu chuyện 'dư chấn xã hội, y tế' của Haiti và quá trình tái thiết vẫn tiếp tục trong cả năm 2010. Bụi núi lửa phủ châu ÂuThiên tai ở một dạng khác tấn công châu Âu trước mùa hè. Núi lửa Eyjafjallajoekull ở Iceland bùng phát sau nhiều năm ngủ yên ban đầu chỉ gây xáo trộn nhỏ vùng Bắc Âu nhưng dần dần làm cả bầu trời lục địa này phủ khói bụi. EU, khối quốc gia giàu có bậc nhất thế giới phải đối mặt với một hiện tượng thiên nhiên khó chống đỡ. Hàng trăm phi trường phải đóng cửa vì lệnh cấm bay khiến hàng triệu hành khách châu Âu và các nước khác bị gián đoạn, thậm chí gặp khốn khó về sinh hoạt, đi lại. Tranh luận về quan hệ giữa con người và thiên nhiên trong thời toàn cầu lại thêm phần nghiêm trọng với vụ BP tràn dầu ở Vịnh Mexico, Núi lửa gây sóng thần ở Indonesia, và hội nghị Biến đổi Khí hậu Cancun trong năm. Thuyền cứu trợ Gaza bị tấn côngCuối tháng 5, cuộc tập kích của Israel vào đoàn thuyền chở cứu trợ do các nhà hoạt động Thổ Nhĩ Kỳ dẫn đầu, làm chết 10 người và bị thương nhiều người khác. Cuộc tấn công này đã làm bùng lên phản đối trên khắp thế giới. Nhiều người, tại cả Israel lẫn thế giới, đều đồng ý là cho dù việc gửi đi đội tàu cứu trợ Gaza là đúng hay sai, chiến dịch ngăn chặn đội tàu này là rất sai lầm. Vụ can thiệp xảy ra cách bờ biển Gaza chừng 60km, cách ranh giới hải phận chính thức mà Israel phong tỏa Gaza chừng 40 km. Tàu Mavi Marmara Bằng việc can thiệp bên ngoài ranh giới phong tỏa, Israel gặp rủi ro là hành động của họ có thể bị kiện theo luật quốc tế, hoặc chí ít vấn đề này cũng gây nhiều tranh cãi. Năm trong sáu chiếc tàu dừng lại, nhưng chiếc tàu chính Mavi Marmara mang cờ Thổ Nhĩ Kỳ, nước dù sao cũng thân thiện với Israel hơn nhiều quốc gia trong vùng đã không làm như vậy và bị tấn công. Vụ việc cũng cho Hoa Kỳ, nước đồng minh lớn của Israel thêm khó khăn trong cuộc chiến giành sự ủng hộ của dư luận. World Cup ở Nam PhiCả thế giới đổ mắt vào Cộng hòa Nam Phi, nước châu Phi đầu tiên đăng cai giải bóng đá World Cup 2010. Sự có mặt của Nelson Mandela, người anh hùng dân tộc được giải Nobel Hòa bình, cựu tổng thống Nam Phi dân chủ tại lễ bế mạc đã đánh dấu sự lên ngôi của quốc gia này. Trưởng thành qua thời kỳ phân biệt chủng tộc và xây dựng nền dân chủ trẻ, Nam Phi đã đem lại cho thế giới một World Cup độc đáo, nhiều màu sắc. Sự có mặt của đội Bắc Hàn cũng thu hút dư luận quan tâm đến quốc gia bí hiểm từ Đông Bắc Á. Thế giới cũng hồi hộp cùng bạch tuộc Paul ở Đức trước các trận đua tài. BBC có nhiều bài chuyên về World Cup Nam Phi, gồm cả tranh biếm họa của nghệ sĩ Sawirada Amin Caamir. World Cup rực rỡ tại Nam Phi được tiếp nối trong năm bằng các cuộc trình diễn khổng lồ như Expo Thượng Hải và Á Vận Hội Quảng Châu. Diễn đàn Đông Nam ÁTrong bối cảnh Trung Quốc ngày càng tỏ ra cứng rắn về đối ngoại, nhất là với các vùng lãnh hải lân bang mà họ cho là của mình, Hoa Kỳ đã tỏ thái độ bằng cách nêu ra nguyên tắc tự do hàng hải tại vùng biển Đông Nam Á. Ngoại trưởng Hillary Clinton tới Việt Nam hai lần chỉ trong năm 2010 Phát biểu của Ngoại trưởng Hillary Clinton tại Hà Nội tháng 7/2010 tại diễn đàn khu vực cũng là dấu hiệu cho thấy chính sách ngoại giao liên kết đa phương của Việt Nam có tác dụng nhất định. Các diễn biến sau đó, liên quan đến vụ tranh chấp Trung - Nhật quanh Điếu Ngư/Senkaku như khẳng định tầm quan trọng của chủ đề biển đảo, tăng cường hải quân và xu hướng dù có hợp tác nhưng vẫn phòng ngừa lẫn nhau giữa các nước châu Á. Cứu sống thợ mỏ ChileTháng 8/2010, sự kiện 33 thợ mỏ ở gần thành phố Copiapo của Chile bị mắc kẹt tại độ sâu 700 mét khi một ngọn núi ở bên trên sụp xuống trở thành câu chuyện đánh động tâm trí của hàng triệu người trên thế giới. Sau khi Tổng thống Chile Sebastian Pinera ngỏ lời, nhiều nước đã cử chuyên gia đến giúp việc cứu hộ. Sang tháng 10, công việc khoan đường ống qua tầng đất đá cứu họ lên mới hoàn tất và hình ảnh từng người được kéo lên mặt đất, thoát chết trở về với thân nhân thực sự gây ra xúc động không chỉ ở Chile. Bài học cũng hướng người ta chú ý hơn tới số phận của các thợ mỏ Trung Quốc và New Zealand gặp nạn. Biến động Đông Bắc ÁVào tháng 10, thanh niên Kim Jong-un, con trai út lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-il xuất hiện cùng với cha dự lễ diễu binh kỷ niệm 65 năm thành lập đảng cầm quyền. Lần đầu tiên, đoàn phóng viên của BBC News được Bình Nhưỡng cho phép vào đưa tin về đại lễ ở sân vận động Arirang. Mới 27 tuổi và chưa hề qua quân đội, Kim Jong-un đã được phong Đại tướng, khiến báo giới nước ngoài cho rằng quốc gia cộng sản Đông Bắc Á chuẩn bị cho quá trình kế vị. Nhưng sau đó vụ pháo kích vào đảo của Nam Hàn trong lúc miền Nam và Hoa Kỳ liên tục tập trận để phòng ngừa, cho thấy tình hình Đông Bắc Á tiếp tục căng thẳng. Một cuộc chuyển giao quyền lực ở Bắc Triều Tiên nếu diễn ra cũng sẽ không êm ả, gây lo ngại cho cả Trung Quốc, như tiết lộ sau này của WikiLeaks. Châu Âu cắt giảm chi tiêuTừ tháng 5, Liên hiệp Âu châu thông qua các biện pháp khẩn cấp trị giá 750 tỷ euro để ngăn cuộc khủng hoảng nợ Hy Lạp khỏi ảnh hưởng đến các nước khác trong khu vực dùng đồng euro. Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) cũng sẽ đóng góp thêm 250 tỷ euro. Nhưng tình hình tại toàn châu lục không khả quan hơn trong suốt mùa hè, kéo sang cả mùa thu và mùa đông 2010. Bên kia Đại Tây Dương, Hoa Kỳ cũng phải chấn chỉnh tài chính và lo vực dậy kinh tế, chủ đề xuyên suốt của cuộc Bầu cử giữa kỳ Sinh viên biểu tình chống tăng học phí đập và đổ sơn vào xe chở Thái tử Charles ở London Nợ công quá cao khiến các chính phủ từ Tây Ban Nha, Anh, Ireland, Bồ Đào Nha, Pháp...đua nhau đưa ra các biện pháp cắt giảm chi tiêu khiến giới thợ thuyền, và cả sinh viên học sinh xuống đường. Tại Anh, đài BBC và cả Hoàng gia cũng phải cắt giảm ngân sách. Lần đầu tiên từ nhiều năm, xe chở Thái tử Charles và phu nhân ở Anh bị tấn công ngay giữa London trong một cuộc biểu tình của sinh viên chống tăng học phí. Khu vực đồng euro tiếp tục khủng hoảng. Aung San Suu Kyi được tự doTrong tháng 11 Miến Điện đã trả tự do cho lãnh đạo ủng hộ dân chủ là bà Aung San Suu Kyi, tạo ra hy vọng có biến đổi tại quốc gia Đông Nam Á sống dưới chế độ quân nhân. Cuộc bầu cử trước đó cũng có mục tiêu biến hệ thống quân sự thành bán dân sự vào 2011, mở đường cho chính quyền thoát khỏi cấm vận và sự lên án của quốc tế. ASEAN, Hoa Kỳ và Trung Quốc đều có các quan điểm, quyền lợi khác nhau tại Miến Điện. BBC là một trong những cơ quan truyền thông phỏng vấn bà Suu Kyi, người được trao giải Nobel Hòa bình, đã bị quản chế 15 năm trong 21 năm vừa qua. Sau đó, bình luận về chuyện Trung Quốc không thả ông Lưu Hiểu Ba, bà cũng trả lời qua điện thoại các câu hỏi của BBC Tiếng Trung và Tiếng Việt.. Tẩy chay Nobel cho Lưu Hiểu BaHòa nhạc vinh danh Lưu Hiểu Ba tại Oslo Vẫn ông Friedman gọi các nước, trong đó có Việt Nam, nghe theo Trung Quốc để không đến dự lễ ở Oslo hôm 10/12 là "nhóm quốc gia thảm hại".. Chiếc ghế trống cho Lưu Hiểu Ba, người đồng sáng lập ra phong trào Hiến chương 08 kêu gọi dân chủ tại Trung Quốc thu hút dư luận quốc tế nhìn vào tình hình nội bộ Trung Quốc. Nhưng lý do để các nước không dự lễ trao Nobel cũng có nhiều, không hẳn là vì sợ Trung Quốc mà đa số còn vì không muốn thấy quốc tế vinh danh các nhân vật đấu tranh dân chủ và nhân quyền của nước họ. Năm 2010 vì thế khép lại bằng sự chia rẽ và sự cạnh tranh về các giá trị, tư tưởng cùng lối sống trên toàn cầu. Năm 2011 tiếp nối bắt đầu bằng một câu chuyện không mang tính đơn lẻ mà như một chuỗi các góc nhìn 'phi chính thống': WikiLeaks. Những tài liệu, phát biểu khác nhau từ giới ngoại giao quốc tế bị tiết lộ ra vừa gây phẫn nộ, lo ngại, vừa khiến không ít người thích thú và đặt lại câu hỏi về tự do thông tin, trách nhiệm của báo chí trong thời đại Không còn bí mật Chủ trang WikiLeaks, Julian Assange cầm tờ báo The Guardian khi được tạm tha chờ hầu tòa ở Anh 17/12/20100
|
|
|
Post by NhiHa on Jan 18, 2011 5:09:46 GMT 9
Gậy ông đập lưng ông
Truyền thống của Trung Hoa thường hay phô trương sức mạnh khi đón tiếp sứ thần nước ngoài, không ngờ lần này bị Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ Robert Gates dùng “gậy ông đập lưng ông” đem lại thiệt hại đáng kể về ngoại giao.
Vào tuần lể trước cuộc viếng thăm của ông Gates các trang mạng Hoa Lục tung ra ảnh chụp của mẫu phi cơ khó bị phát hiện (stealth) J-20 như một lời cảnh báo không chính thức rằng Trung Quốc có khả năng chế tạo các loại vũ khí tối tân nhất không thua gì Hoa Kỳ.
Vài giờ trước khi Bộ Trưởng Quốc Phòng Robert Gates gặp Chủ Tịch Nhà Nước Hồ Cẩm Đào các trang mạng lạI tung ra đoạn phim của chiếc J-20 bay thử nghiệm để chứng tỏ ngành kỹ thuật này của Hoa Lục đã trưởng thành hơn nhiều dự đoán của Tây Phương.
Khi ông Gates nêu lên mối quan tâm của Mỹ về việc thử máy bay thì Chủ Tịch Hồ Cẩm Đào tỏ vẻ ngạc nhiên – không biết là giả đò hay bị bất ngờ thật sự – lúng túng một lúc rồi mới trấn an rằng việc bay thử hoàn toàn ngẫu nhiên chớ không phải được chuẩn bị trước như một cử chỉ thách đố với vị Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ.
Sau buổi họp và khi đến Nhật Bản, Bộ Trưởng Gates đưa ra vấn đề là liệu giới cầm quyền dân sự Bắc Kinh có hoàn toàn kiểm soát được thành phần quân đội tại Trung Quốc hay không? Cách ứng xử tuy nhẹ nhàng và ngoại giao nhưng lại hết sức nghiêm khắc vì Hoa Lục trong tư thế cường quốc hàng đầu không thể bị thế giới đánh giá có chính sách ngoại giao và quân sự bất nhất – hơn nữa trong hoàn cảnh các thử thách phiêu lưu của Bình Nhưỡng, một đàn em của Bắc Kinh hiện đang đe doạ đưa bán đảo Triều Tiên vào chiến tranh.
Vì những quyền lợi kinh tế và chính trị nên Hoa Kỳ và Nhật Bản đã không thể ra mặt liên minh quân sự đối đầu với Trung Quốc, nhưng giờ đây Bộ Trưởng Gates đã có thể kêu gọi sự hợp tác của hai nước để đối phó với những “bất ngờ” trong khu vực. Bước kế tiếp là Mỹ sẽ tạo cơ hội cho hai nước Nam Hàn và Nhật Bản bỏ qua các hiềm khích trong quá khứ để hợp tác phòng thủ khu vực Đông Bắc Á.
Theo tin tức cho biết ông Dương Thiết Trì sẽ mất chức Ngoại Trưởng vì bị “phục kích” tại Hà Nội vào tháng 07-2010 khi Ngoại Trưởng Hillary Clinton và các nước ASEAN xác định lợI ích của Hoa Kỳ và thế giới tại khu vực tranh chấp biển Đông. Không biết Bộ Quốc Phòng Trung Quốc lần này có sẽ thay đổi nhân sự hay không vì thất bại không nhỏ vừa qua.
Ông Robert Gates là một trong các nhà lãnh đạo nhiều kinh nghiệm và hiệu quả nhất của Hoa Kỳ, và ông đã thắng lợi trên mặt ngoại giao cho dù đang nắm giữ chức Bộ Trưởng Quốc Phòng.
|
|
|
Post by Can Tho on Jan 26, 2011 7:39:40 GMT 9
Phi trường Moscow bị đánh bom tự sátMonday, January 24, 2011 Ít nhất 31 chết, 168 bị thương MOSCOW (AP) - Một tay khủng bố tự sát mang theo hành lý chứa bom vào phi trường Domodedovo, phi trường đông đảo hành khách nhất ở Moscow, rồi cho nổ quả bom, làm thiệt mạng ít nhất 31 người và làm bị thương khoảng 170 người khác, theo lời giới chức điều tra. Tin sơ khởi nói rằng có các hành khách ngoại quốc trong số những người thiệt mạng và có hai công dân Anh được cho biết ở trong số này. Một bé trai khóc trong lễ cầu nguyện tại phi trường Domodedovo ở Moscow hôm Thứ Hai. Phi trường bận bịu nhất thủ đô Moscow bị đánh bom tự sát, khiến toàn bộ trạm đến của khách quốc tế bị vấy đầy máu. Hàng chục người chết và hàng trăm người bị thương. (Hình: AP Photo/Ivan Sekretarev)Khu vực đến của hành khách quốc tế tại phi cảng Domodedovo mịt mù khói và đầy mảnh thân người sau khi quả bom phát nổ tung miểng gồm các đinh vít và bi sắt vào hành khách và nhân viên làm việc ở nơi chỉ được canh phòng sơ sài. Có nhiều trăm người ở khu vực này lúc vụ nổ xảy ra. Tổng Thống Dmitry Medvedev ngay lập tức ra lệnh cho giới hữu trách phải tăng cường bảo vệ an ninh tại hai phi trường khác ở thủ đô Moscow cũng như các trạm giao thông công cộng. Ông cũng hủy bỏ chương trình bay đến Davos, Thụy Sĩ, hôm Thứ Ba để tham dự một cuộc họp nhằm quảng cáo với giới doanh gia quốc tế rằng Nga là môi trường an toàn và thích hợp để đầu tư. Cuộc tấn công hôm Thứ Hai nhiều phần là do một tay nổ bom tự sát thực hiện và đang có nỗ lực nhận dạng người này đang được tiến hành, theo lời phát ngôn viên Ủy Ban Ðiều Tra, ông Vladimir Marking. Hãng thông tấn Interfax, trích thuật nguồn tin từ nhà chức trách, cho hay đã tìm thấy đầu của nghi can nổ bom. Hiện chưa có nhóm nào lên tiếng nhận trách nhiệm trong vụ nổ, vốn xảy ra lúc 4 giờ 32 phút chiều, giờ địa phương. Tuy nhiên thành phần nổi dậy ở Chechnya trước đây từng nhận trách nhiệm các vụ tấn công tương tự tại Moscow, kể cả hai vụ nổ bom cùng lúc trong hệ thống xe điện ngầm hồi tháng năm 2010 khiến 40 người chết và hơn 100 người bị thương. Cuộc tấn công cũng đặt ra các câu hỏi về khả năng bảo vệ an ninh của chính phủ cho các cuộc tranh tài thể thao quốc tế như Thế Vận Hội Mùa Ðông 2014 ở Sochi và giải túc cầu World Cup 2018. Ðây là lần thứ nhì trong bảy năm quân khủng bố đánh vào phi trường Domodedovo. Năm 2004, hai tay nổ bom tự sát lọt vào phi trường sau khi mua lại vé máy bay từ nhân viên làm việc ở nơi đây, phá nổ hai phi cơ và làm thiệt mạng 90 người. Ở Washington, Tổng Thống Barack Obama lên án “hành vi khủng bố tồi tệ” ở Moscow và hứa trợ giúp những gì phía giới điều tra Nga có thể cần. Thủ Tướng Vladimir Putin ra lệnh cho giới chức y tế phải đảm bảo là các nạn nhân phải được điều trị kịp thời. Các giới chức an ninh hàng không dân sự từng cảnh cáo từ sau cuộc khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 ở Hoa Kỳ rằng các đám đông ở phi trường dễ là những mục tiêu tấn công cho bọn khủng bố. Phi trường Domodedovo, được xây năm 1964, nằm cách Moscow chừng 42 km về phía Ðông Nam và là phi trường lớn nhất trong ba phi trường chính phục vụ thủ đô Moscow, với khoảng 22 triệu hành khách sử dụng mỗi năm. (V.Giang) ******************************* Đến lượt dân Yemen vùng dậy chống độc tài
Hoài Mỹ/Viễn Đông SANAA – Những cuộc nổi dậy ở Tunisia và Ai Cập đã khơi động ngọn lửa tranh đấu vốn đã âm ỉ từ lâu trong tâm can của những người đối lập ở Yemen. Theo tin của Al Jazeera, hôm qua, Thứ Năm 27-01-2011, hàng ngàn người đã khởi sự chiếm cứ các đường phố của thủ đô Sanaa với một đòi hỏi rất minh bạch: Tổng Thống Ali Adullah Saleh phải từ chức sau 32 năm tham quyền cố vị! * Biểu tình lan rộng Đài BBC loan tin là ở thủ đô Sanaa giới đối lập và những nhà hoạt động đã tụ họp tại ít nhất 4 khu vực của thành phố, kể cả ở viện đại học Sanaa. Các cuộc biểu tình đã lan tràn nhanh chóng đến nhiều thành phố khác ở Yemen. Thông tấn xã AFP hôm qua cũng đã viết: Chính khách đối lập, Abdulmalik al-Qasuss của chính đảng Canh Tân phát biểu trong một bài diễn văn đọc trước các đám đông biểu tình: “Chúng ta tập họp nơi đây để đòi hỏi sự ra đi của Tổng Thống Saleh cũng như chính phủ tham nhũng của ông ta”. Các cuộc biểu tình ở Sanaa được xem là một phần tiếp nối những vụ xuống đường ở Tunisia và Ai Cập. Cuộc chỗi dậy của dân chúng ở Tunisia đã buộc Tổng Thống độc tài Zine El Abidine Ben Ali phải tẩu thoát khỏi nước, ngày 14 tháng Giêng vừa qua. Trong khi đó, qua một chương trình truyền hình của hệ thống TV quốc gia, tổng thống của Yemen nói rằng ông sẽ không rời khỏi ngôi vị tổng thống trước khi nhiệm kỳ của ông chấm dứt vào năm 2013. Tổng Thống Saleh là một đồng minh của Tây phương. Ông vốn là nhà lãnh đạo của Bắc-Yemen năm 1978, sau đó trở thành tổng thống của Cộng Hòa Yemen khi hai miền Bắc, Nam thống nhất vào năm 1990. Ông tái đắc cử năm 2006. Các ký giả địa phương ở Yemen thuật lại với đài CNN là cho tới nay vẫn chưa xẩy ra những vụ đụng độ dữ dội giữa những người biểu tình và cảnh sát hoặc quân đội của chính phủ; tuy nhiên vấn đề chỉ là thời gian. Yemen rộng 555.000 cây số vuông và với dân số gần 24 triệu người, nằm ở bán đảo Ả Rập, thuộc Tây-Nam Á Châu. Trong thời gian qua, Yemen được chỉ định là một khu vực chính yếu trong trận chiến chống tổ chức khủng bố al-Qaida. * Dân chúng Ai Cập bất chấp những đe dọa Theo tin của thông tấn xã NTB, chế độ Ai Cập đã bắt giữ trên 1.000 người, tuy vậy những cuộc chống đối vẫn tiếp tục. Mohammed ElBaradei, Giải Nobel Hòa Bình, cựu Tổng Giám Đốc Cơ Quan Nguyên Tử và Năng Lượng Quốc Tế (IAEA/International Atomic & Energy Agency) đã tham dự vào các cuộc biểu tình. Ông nói với trang mạng The Daily Beast: “Tôi hồi hương Cairo và tôi trở lại các đường phố, bởi vì trong thực tế hiện tại đã không có một sự lựa chọn nào khác”. Sau một thời gian dài phục vụ trong hệ thống Liên Hiệp Quốc (LHQ), ông Mohammed ElBaradei đã xây dựng cho mình một vị thế vững chắc của một chính khách đối lập hàng đầu ở Ai Cập. Ông lãnh đạo đảng Liên Hiệp Quốc Gia Canh Tân, nhưng đã tẩy chay cuộc bầu cử quốc hội vào mùa Thu vừa qua vì cho rằng cuộc bỏ phiếu đầy gian lận. Ông ElBaradei phản ứng khi các quốc gia Tây phương coi sự ổn định quan trọng hơn việc đoạn tuyệt với các chế độ độc tài ở Trung Đông. Khoa học gia kiêm chính khách lão thành này giãi bầy: “Bởi vì mỗi ngày qua đi lại càng khó khăn hơn để làm việc với chính phủ của (tổng thống) Mubarak, cũng như cho một sự thay đổi, và bởi vì đối với nhiều người ở Ai Cập, đã từ lâu vẫn không có một lối thoát. Người ta cho rằng ông ta đã cai trị 30 năm rồi và nay ông ta đã 83 tuổi đời, hẳn phải đến thời điểm cho sự thay đổi. Đối với họ, lối thoát duy nhất là một sự bắt đầu mới”. Và ông nhấn mạnh: “Trong tuần lễ này, dân chúng Ai Cập đã bức phá hàng rào của sự sợ hãi. Nay không một thứ gì có thể ngăn chận họ được nữa”. * 6 người bị thiệt mạng Theo thông tấn xã AP, những cuộc biểu tình vào chiều hôm kia, Thứ Tư, đã diễn ra tương đối ôn hòa hơn hôm trước ở Cairo, tuy nhiên tình hình ở Suez thì nghiêm trọng hơn. Ở thủ đô Cairo, trên 2.000 người đã bất chấp lệnh cấm, vẫn diễn hành dọc theo các đại lộ cạnh sông Nile. Cả thảy 6 người đã bị thiệt mạng trong cuộc đụng độ khốc liệt giữa các lực lượng cảnh sat và những đám đông biểu tình. Khoảng trên 1.000 người đã bị bắt. Nhằm ngăn chận việc chiêu mộ người biểu tình, chế độ đã tìm cách khóa lại các trang điện tử như Facebook, Twitter và những dịch vụ điện thoại di động. Được biết, ở Tunisia những người biểu tình đã tận dụng tích cực Facebook và Twitter. Ở Suez, ngay từ sáng sớm Thứ Tư, các đoàn biểu tình đã bạo động ngay. Họ ném đá vào một nhà xác, nơi đây họ đòi lại thi thể của một người đàn ông đã bị tử thương hôm Thứ Ba. Cảnh sát bắn trả lại, lúc đầu bằng hơi cay, đạn mã tử để rồi cuối cùng bằng đạn thật, nhưng không trực xạ vào đám biểu tình. * Đòi hỏi những cải cách xã hội Một phóng viên của đài Al Jazeera, người vẫn bám theo các đoàn biểu tình ở Cairo, nhận xét: “Tình hình xem như đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Đây thật sự đã có một cuộc chiến tranh ở đường phố”. Ai Cập là đồng minh quan trọng nhất của Hoa Kỳ trong thế giới Ả Rập. Hôm kia, ngoại trưởng Hoa Kỳ, bà Hillary Clinton đã cảnh giác việc triệt hạ tàn bạo các cuộc biểu tình ấy. Qua một bản tuyên cáo đọc chiều Thứ Tư vừa rồi, bà Clinton kêu gọi chính quyền Ai Cập: “Hãy sử dụng cơ hội này để thực thi những việc cải cách chính trị, kinh tế và xã hội vốn sẽ đáp ứng những quyền lợi hợp pháp của dân chúng Ai Cập”. Tổng Thống Muhammad Hosni Sayyid Mubarak đã lãnh đạo đất nước này với bàn tay sắt trong hơn 30 năm qua. Phân nửa dân số hiện sống dưới “giới hạn nghèo đói” - tức 2 Mỹ Kim/ngày – theo định nghĩa của Ngân Hàng Thế Giới, và tệ nạn tham nhũng làm tê liệt nền kinh tế. Một phần ba (1/3) dân số của 80 triệu người vẫn mù chữ. * Đề phòng “quí tử” sẽ “nối ngôi” tổng thống Dư luận suy đoán vị tổng thống 83 tuổi đời này cũng sắp từ chức, nhưng người con trai tên Gamal Mubarak (38 tuổi) của ông ta có thể sẽ tiếp quản ngôi vị tổng thống Ai Cập. Điều này đã đưa đến những phản ứng mãnh liệt và gây phẫn nộ cho dân chúng đang biểu tình ở các đường phố. Tuy nhiên tin mới nhất đã được xác nhận: Theo trang điện tử Ả Rập Akhbar al-Arab, hôm qua, quí tử Gamal của Tổng Thống Hosni Mubarak đã đưa toàn bộ gia đình cùng với 96 kiện hành lý trên một chiếc phi cơ riêng theo chiến lược “tẩu vi thượng sách” sang London, thủ đô Anh quốc. Các cuộc biểu tình ở Ai Cập chắc chắn cũng đã bắt nguồn từ “cảm hứng” của cuộc nổi dậy ở Tunisia vốn đã buộc nhà độc tài Zine al-Abidine Ben Ali phải chạy sang Saudi Arabia xin lưu vong. Chính quyền Ai Cập đang tìm cách qui trách cho Muslim Brotherhood (Tình Huynh Đệ Hồi Giáo) về hiện tình hỗn loạn. Tổ chức này đã từ lâu bị cấm hoạt động. Tuy nhiên theo đài BBC, những người biểu tình không hoan hỉ đặc biệt đối với phe đối lập này - và Muslim Brotherhood vẫn chưa nắm được một vai trò lãnh đạo trong các cuộc biểu tình. * Chế độ Ai Cập sụp đổ sẽ gây nhiều ảnh hưởng Bjorn Olav Utvik, nhà nghiên cứu Ả Rập hôm qua đã phát biểu rằng hiện còn quá sớm để xác quyết là “ngày của ông Mubarak đã tới rồi”, nhưng ông công nhận là cuộc nổi dậy ở Tunisia đã cung cấp động lực cho các cuộc phản đối ở Ai Cập. + Ảnh hưởng đến thế quân bình quyền lực: Chuyên gia này nói với thông tấn xã NTB: “Nếu chế độ này sụp đổ thì đó hoàn toàn là một vụ động đất ở vùng này. Sự kiện ấy sẽ đánh rất mạnh vào các chế độ độc tài khác đồng thời ảnh hưởng đến thế quân bình quyền lực ở vùng này”. Hôm Thứ Tư vừa rồi, chính phủ đã nghiêm cấm tất cả các cuộc biểu tình khác nữa, nhưng hàng trăm người vẫn tập họp ở trung tâm thủ đô Cairo để phản đối nhà cầm quyền. Theo các phân tích gia quốc tế, Tổng Thống Hosni Mubarak dường như tạm thời chưa bị đe dọa trực tiếp ít nhất trong một tương lai gần, nhưng tình hình đang thay đổi từ “bấp bênh” tới một niềm hy vọng là rất có thể thâu đạt được những sự thay đổi. + Tiến tới việc thay đổi quyền lực: Tổng thống Hosni Mubarak đã nắm quyền lực ở Ai Cập suốt 3 thập niên liên tiếp, và ông được sự hỗ trợ vững chắc của quân đội và của guồng máy an ninh. Chế độ vẫn cho phép một số cuộc biểu tình nhỏ và một sự phê bình tới một mức độ nào đó mà thôi xuyên qua các phương tiện truyền thông. Nhưng nay ông Mubarak đã 83 tuổi và năm ngoái đã đau yếu nặng. Chuyên gia Utvik cho rằng bất cứ vì lý do gì đi nữa, việc thay đổi quyền hành cũng đang đến gần, và sự kiện này có thể khiến cho tình hình bất ổn hơn. Ông Utvik giải thích: “Sự kiện cũng có thể làm gia tăng sự khả thể cho những sự chia rẽ trong giới lãnh đạo. Một câu hỏi là quần chúng mạnh mẽ và sẵn sàng đến thế nào; và một câu hỏi khác nữa về sự đoàn kết của giới lãnh đạo hay sẽ phân tán”. Thêm vào đó, sự thiếu thốn những quyền lợi dân chủ căn bản cũng gây điêu đứng cho Ai Cập, chẳng hạn nạn thất nghiệp, nạn thất học và sự nghèo đói. + Những lời thú nhận: Jakob Erle, giám đốc của “Det Dansk-Egyyptiske Dialoinstitut” (Viện Đối Thoại Đan Mạch-Ai Cập), mô tả tình hình hiện “bỏ ngỏ và bất khả đoán trước”, tuy nhiên đã báo hiệu chế độ sắp thừa nhận tội lỗi. Ông Erle nói với thông tấn xã Ritzau: “Chính phủ đã tuyên bố rằng chính phủ sẽ ổn định giá cả thực phẩm và năng lượng, trong đó đáng kể là giá xăng”. Những cuộc chống đối lớn nhất trong thời cai trị của ông Mubarak đã chấm dứt bằng sinh mạng của 3 người biểu tình và của một cảnh sát viên vào hôm Thứ Ba vừa rồi. Anh Ahmed Abdulnasr, một chuyên viên IT, tâm sự với nhật báo Financial Times: “Tôi nay 24 tuổi. Từ ngày chào đời đến nay, tôi chưa bao giờ nhìn thấy một tổng thống khác. Niềm ao ước của tôi là được chứng kiến một ông thổng thống Ả Rập về hưu. Tôi mong muốn thật tình là người Ai Cập cứ tiếp tục biểu tình, nhưng theo một cách thức văn minh chứ đừng làm hư hỏng sự gì”. Như trên đã kể, hơn 2.000 người biểu tình đã đòi hỏi tổng thống Hosni Mubarak từ chức, được tự do chính trị, tình trạng kinh tế tốt đẹp hơn và nhiều cơ hội thuận lợi hơn về công ăn việc làm cho những người trẻ. Đồng “pound” của Ai Cập hôm Thứ Tư vừa rồi đã rơi xuống mức độ thấp nhất so với đồng Mỹ kim kể từ tháng Giêng năm 2005. + Giai cấp trung lưu: Với tổng số 80 triệu người, Ai Cập là quốc gia có dân số đông nhất - và cùng với Saudi Arabia là hai cường quốc trong thế giới Ả Rập. Ingrid Thorbjornsrud, một ngoại kiều làm việc ở Ai Cập, giải thích: “Những người biểu tình đi hàng đầu, hầu hết trẻ tuổi và đa số họ là những người thuộc giai cấp trung lưu Ai Cập; họ ăn mặc tươm tất”. Bà Ingrid còn nói với thông tấn xã NTB: “Một người biểu tình kể với tôi là sở dĩ anh đến đây là vì anh ấy có một đứa con gái còn nhỏ. Anh ta ước muốn có thể kể cho cô bé biết anh ta đã ở đâu trong ngày 25 tháng Giêng, bởi vì anh ấy đã thấy ngày này là một khúc quanh lịch sử”. Nhật báo Financial Times đã viết là cả phong trào giới trẻ Kefaya - được thành lập năm 2004 - lẫn Nhóm Trẻ ngày 6 tháng Tư - do các cựu thành viên Kefaya thành lâp năm 2007 - đều góp phần vào việc tổ chức các cuộc biểu tình ấy. Ngoài ra, ông Bjorn Olav Utvik cho rằng có thể khó qui tụ được đông đảo những người biểu tình như vậy nếu không có sự đóng góp tích cực của phong trào Giới Trẻ của tổ chức Muslim Brtherhood. * Khí thế chống đối các chế độ độc tài lan rộng ở Bắc Phi và Trung Đông Tunisia: Những cuộc biểu tình lớn lao bộc phát sau khi một thanh niên trí thức tự thiêu ngày 17 tháng Chạp năm ngoái để phản đối chính quyền. Kết quả: Tổng Thống độc tài Zine al-Abidine Ben Ali đã tẩu thoát sang ngoại quốc ngày 14 tháng Giêng vừa rồi. Egypt: Hàng ngàn người đã biểu tình đặc biệt trong mấy ngày qua để đòi tổng thống Hosni Mubarak từ chức. Algeria: Đã diễn ra những cuộc biểu tình đông đảo ở nhiều thành phố trong suốt tháng này. Jordan: Ngày 14 tháng Giêng, hàng trăm người đã biểu tình chống chính phủ ở thành phô hải cảng Karak. Ngọn lửa chống đối vẫn âm ỉ, chắc chắn sẽ tái bốc cháy bất cứ lúc nào. Sudan: Những cuộc biểu tình lớn lao cũng đã diễn ra ở nhiều thành phố, đặc biệt ở viện đại học tại thủ đô Khartoum. Và Oman: Vào khoảng đầu tháng này, hơn 200 người đã biểu tình phản đối chính phủ, tại trung tâm thủ đô Muscat. – (HM)
|
|
|
Post by Can Tho on Jan 27, 2011 10:28:20 GMT 9
Nam Hàn dùng kỹ thuật hiện đại để đánh úp hải tặcMonday, January 24, 2011 SEOUL (AFP) - Các phương tiện tối tân và chuẩn bị chiến thuật kỹ càng giúp hải quân Nam Hàn giải cứu một tàu hàng bị hải tặc Somalia bắt giữ, theo các giới chức quân sự hôm Thứ Hai.Hình: AP Hải kích Nam Hàn hôm Thứ Sáu tuần qua bất ngờ ập lên chiếc Samho Jewelry, một tàu hàng trọng tải 11,500 tấn, bị hải tặc bắt giữ từ ngày 15 tháng 1 trong vùng biển Ả Rập, giải cứu tất cả 21 người trong thủy thủ đoàn, gồm tám người Nam Hàn, hai người Indonesia và 11 người Myanmar. Có tám hải tặc bị giết và năm bị bắt trong vụ tấn công. Trong toán hải kích gửi đi từ khu trục hạm Choi Young, không ai bị thương tích gì. Khi 15 lính hải kích Nam Hàn leo lên chiếc tàu hàng vào lúc rạng đông, các giới chức quân sự ở Seoul có thể theo dõi mọi hành động của họ qua máy thu hình gắn ở nón sắt và trên khẩu súng, theo nguồn tin hải quân. “Với các hình ảnh truyền về, giới chức quân sự ở Seoul và các trung tâm hành quân ở các nơi khác trong nước có thể theo dõi tình hình trên tàu ngay lúc đó,” một phát ngôn viên hải quân cho hãng thông tấn AFP hay. Hải quân Nam Hàn cũng ngăn không cho hải tặc thông báo với tàu mẹ bằng cách phá sóng liên lạc và radar, theo nhật báo JoongAng Ilbo. Việc phá sóng cũng khiến hải tặc không nhận ra được rằng một trực thăng và các binh sĩ trên ca nô đang nhanh chóng tiến gần chiếc tàu. Các giới chức Bộ Quốc Phòng Nam Hàn từ chối không xác nhận việc phá sóng nhưng một phát ngôn viên gọi cuộc tấn công là “chiến thắng nhờ vào kỹ thuật tối tân.” Ðể giúp toán hải kích tìm hiểu ngõ ngách trên tàu, giới chức quân sự ở Nam Hàn chụp hình một chiếc tàu tương tự và gửi các hình ảnh này đến khu trục hạm Choi Young, theo phát ngôn viên quốc phòng. Chiếc chiến hạm và trực thăng trước đó cũng mấy lần giả vờ tấn công để “làm bọn hải tặc mệt mỏi và không biết được khi nào cuộc tấn công thật sẽ xảy ra,” theo lời Hạm Trưởng Cho Young-Joo của chiếc Choi Young.Hoa Kỳ cũng đưa đến một phi cơ trinh sát loại P-3C để giúp phía Nam Hàn tìm ra vị trí của từng tên hải tặc trên tàu. Không ai trong thủy thủ đoàn bị thương tích ngoại trừ thuyền trưởng bị một hải tặc nổ súng bắn vào bụng. Tình trạng sức khỏe của ông được cho biết là ổn định và không nguy hiểm đến tính mạng. (V.Giang)
|
|
|
Post by NhiHa on Feb 11, 2011 4:55:58 GMT 9
Tin Ai Cập Người biểu tình ở Ai Cập ăn mừng trước tin ông Mubarack sắp từ chức (Hình: PEDRO UGARTE/AFP/Getty Images) CAIRO, Ai Cập - Người Ai Cập biểu tình, giương cao cờ quốc gia bên hình nộm của Tổng Thống Ai Cập Hosni Mubarak, sau khi ông này đọc diễn văn tại Quảng Trường Tahrir hôm 1 tháng 2, tuyên bố sẽ không tiếp tục ứng cử tổng thống nhiệm kỳ tới. Tuy nhiên, người biểu tình có đồng ý điều này không, hay là họ sẽ đòi hỏi ông Mubarak từ chức ngay, cho đến nay vẫn còn là một dấu hỏi. (Hình: Chris Hondros/Getty Images)Tổng thống Hosni Mubarak sẽ nói chuyện với dân chúng Ai Cập trên truyền hình ngày hôm nay trong một vài tiếng đồng hồ nữa. Người ta tin rằng ông sẽ tuyên bố từ nhiệm và có lẽ sẽ trao quyền lại cho Phó Tổng thống Omar Suleiman. Trước đó trong buổi sáng Thứ Năm 10 tháng 2, ngày thứ 17 của cuộc biểu tình tại công trường Tahrir, dân chúng đã reo mừng khi tướng tư lệnh lục quân Hassan al-Roweni nói với họ sau cuộc họp của Hội đồng Quân lực tối cao rằng “Tất cả những gì đồng bào muốn sẽ thành hiện thực”. Tổng thống Hosni Mubarak nắm chính quyền từ 30 năm với một chính sách độc đoán và nhiều bất công tham nhũng đã đưa đến sự bất mãn phẫn nộ của quần chúng với đòi hỏi quyết liệt của cuộc nổi dậy là ông phải từ chức tức khắc. Mỹ nhúng tay vào việc lật đổ ông Mubarak?Tuesday, February 01, 2011 Một bài báo đăng trên tờ Telegraph ở London của ba tác giả Tim Ross, Matthew Moore và Steven Swinford, mới đây tiết lộ rằng chính phủ Mỹ đã bí mật hậu thuẫn giới lãnh đạo thành phần chống đối chính quyền Mubarak từ vài năm nay để chuẩn bị cho việc thay đổi chế độ, kể cả dàn xếp cho sang Mỹ học hỏi và giúp che giấu để không bị an ninh Ai Cập bắt giữ.V.Giang (lược dịch) Người biểu tình treo cổ hình nộm của ông Mubarack. (Hình: AFP/Getty Images) Khi trở về Cairo vào tháng 12 năm 2008, người này cho các nhà ngoại giao Mỹ hay rằng một liên minh của các nhóm chống đối đã soạn ra kế hoạch nhằm lật đổ Tổng Thống Hosni Mubarak và thành lập một chính phủ dân chủ vào năm 2011. Người này đang bị an ninh Ai Cập bắt giữ vì tham dự vào cuộc biểu tình và được tờ The Daily Telegraph giữ kín danh tánh. Cuộc khủng hoảng ở Ai Cập diễn ra tiếp theo sau việc lật đổ chế độ của Tổng Thống Zine al-Abedine Ben Ali tại Tunisia, người bỏ chạy ra khỏi nước sau khi các cuộc nổi dậy khắp nước làm ông phải từ chức. Các tiết lộ này, được biết từ các công điện ngoại giao mật của Mỹ bị trang WikiLeaks phát tán trước đây, cho thấy giới chức chính phủ Mỹ áp lực chính quyền Ai Cập phải thả các nhà tranh đấu khác bị cảnh sát bắt giữ. .... Chính phủ Hoa kỳ trước đây từng ủng hộ chế độ Mubarak. Nhưng các công điện bị tiết lộ cho thấy nỗ lực của Mỹ hỗ trợ thành phần tranh đấu đòi dân chủ ở Ai Cập trong khi bên ngoài vẫn ca ngợi ông Mubarak như một đồng minh quan trọng ở Trung Ðông. Trong một công điện ngoại giao mật, gửi đi hôm 30 tháng 12 năm 2008, bà Margaret Scobey, đại sứ Mỹ ở Cairo, cho hay các nhóm đối lập đang chuẩn bị các kế hoạch cho việc “thay đổi chế độ” xảy ra trước ngày có cuộc bầu cử tổng thống, dự trù diễn ra vào tháng 9 năm 2011. Công điện này, do Ðại Sứ Scobey gửi cho ngoại trưởng Mỹ ở Washington DC, được đánh dấu “mật” và có tựa đề: “April 6 activist on his US visit and regime change in Egypt-Nhà tranh đấu 6 tháng 4 về chuyến viếng thăm Mỹ và thay đổi chế độ tại Ai Cập.” Công điện này cho hay nhà tranh đấu này nói rằng “một số lực lượng đối lập” đồng ý hỗ trợ một kế hoạch chưa viết ra để có sự chuyển đổi sang thể chế dân chủ nghị viện, với một tổng thống có ít quyền hơn và một thủ tướng cùng Quốc Hội có nhiều quyền hạn, trước ngày có cuộc bầu cử tổng thống năm 2011. Nguồn tin này nói với tòa đại sứ rằng kế hoạch được giữ mật đến nỗi “không thể viết xuống.” Ðại Sứ Scobey nghi ngờ rằng có thật có một âm mưu như thế hay không và liệu có thể thành công hay không. Tuy nhiên, các tài liệu có được cho thấy nhân vật tranh đấu này được các nhà ngoại giao Mỹ tiếp xúc và được nhiều hậu thuẫn cho chiến dịch đòi dân chủ từ các giới chức ở Washington. Tòa đại sứ còn giúp người này sang tham dự một cuộc họp của giới tranh đấu trẻ tại New York, vốn do bộ Ngoại Giao Mỹ tổ chức. Tòa Ðại Sứ Mỹ khuyến cáo Washington rằng danh tánh người này phải được giữ mật vì ông ta có thể bị sự trừng phạt khi trở về Ai Cập. Người này cho biết từng bị an ninh Ai Cập tra tấn trong ba ngày khi bị bắt vì tham dự một cuộc biểu tình vài năm trước đó. Các công điện do WikiLeaks đưa ra cho thấy nhân viên tòa Ðại Sứ Mỹ thường xuyên liên lạc với các nhà tranh đấu trong khoảng thời gian 2008 và 2009, coi người này là một trong những nguồn tin đáng tin cậy nhất về tình trạng vi phạm nhân quyền ở Ai Cập. Khẳng định vẫn tại chức cho đến hết nhiệm kỳ vào tháng 9CAIRO, Ai Cập - Một lần nữa bác bỏ đòi hỏi của dân chúng Ai Cập đã biểu tình chống đối suốt 17 ngày qua, vào khuya Thứ Năm, theo giờ Ai Cập (tức 12 giờ trưa giờ Calfornia), Tổng thống Hosni Mubarak nói chuyện trên đài truyền hình quốc gia xác định vẫn ở chức vụ Tổng thống cho đến hết nhiệm kỳ vào tháng 9 năm nay. Tổng thống Hosni Mubarak nói chuyện với dân chúng Ai Cập trên truyền hình và tuyên bố không từ chức ngay tức khắc. (Hình chụp lại từ TV) Trong lần xuất hiện đầu tiên trên truyền hình hôm Thứ Ba tuần trước sau khi dân chúng nổi loạn, ông đã cho biết sẽ tiếp tục ở lại nhưng không tái ứng cử vào tháng 9. 'Nói với nhân dân bằng trái tim của mình', theo lời Mubarak, ông khẳng định, ‘Tôi không thể và sẽ không chấp nhận làm theo mệnh lệnh hay sự can thiệp từ nước ngoài, bất kỳ là nguồn gốc nào.’ Ông hứa hẹn thực hiện những đòi hỏi của giới trẻ, và dân chúng ‘trong khuôn khổ hiến pháp và sự bảo đảm an ninh ổn định cho xã hội.’ Hàng trăm ngàn dân chúng biểu tình ở công trường Tahrir ở thủ đô Cairo đã thất vọng vì họ đã chờ đợi Tổng thống Mubarak tuyên bố từ chức. Tướng Hassan al-Roweni, Tư lệnh lục quân trước đó đã cho biết rằng Hội đồng Quân lực Tối cao đồng ý rằng “tất cả những đòi hỏi của dân chúng sẽ được đáp ứng”. Trong tình hình này Ai Cập có thể đi tới nguy cơ xảy ra những biến loạn với bạo lực lớn hoặc một cuộc đảo chính quân sự. Tổng thống Hosni Mubarak nắm chính quyền từ 30 năm với một chính sách độc đoán và nhiều bất công tham nhũng đã đưa đến sự bất mãn phẫn nộ của quần chúng với đòi hỏi quyết liệt của cuộc nổi dậy là ông phải từ chức tức khắc.(HC)
|
|
|
Post by NhiHa on Feb 11, 2011 5:17:58 GMT 9
Ðối lập Myanmar: 'Cấm vận có tác dụng' Tuesday, February 08, 2011 YANGON, Myanmar (AP) - Ðảng đối lập do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo hôm Thứ Ba lên tiếng ủng hộ các biện pháp cấm vận của thế giới Tây Phương nhắm vào Myanmar, nói rằng điều này gây thiệt hại cho chế độ độc tài chứ không ảnh hưởng thường dân. Bà Aung San Suu Kyi đến dự một cuộc họp với các thành viên Ðảng Liên Ðoàn Quốc Gia vì Dân Chủ, hôm 8 tháng 2, 2011. (Hình: AP Photo/Khin Maung Win) Ðảng này cũng nói, hiện còn quá sớm để chấm dứt các biện pháp trừng phạt. Từ nhiều tuần nay, có các chỉ dấu cho thấy bà Aung San Suu Kyi, nhân vật tranh đấu cho tự do dân chủ từng đoạt giải Nobel Hòa Bình, đã suy xét lại việc bà ủng hộ các biện pháp cấm vận thời gian qua. Tuy nhiên, bản báo cáo do đảng của bà đưa ra hôm Thứ Ba là sự xác định đầu tiên về lập trường của Khôi Nguyên Hòa Bình, và có thể làm chậm lại việc kêu gọi chấm dứt các biện pháp trừng phạt. Bà Suu Kyi từng tuyên bố có thể đồng ý với việc nới lỏng các biện pháp này. Lời tuyên bố tạo sự chú ý của thế giới Tây Phương, vốn vẫn trông vào bà để có thái độ về vấn đề cấm vận. Bản báo cáo của Liên Ðoàn Quốc Gia Dân Chủ (National League for Democracy NLD) chắc chắn sẽ làm cho thành phần tướng lãnh cai trị Myanmar không hài lòng vì từng kêu gọi hủy bỏ cấm vận, lấy lý do điều này gây thiệt hại cho dân chúng. Thành phần quân nhân cai trị Myanmar coi cuộc bầu cử quốc hội hồi tháng 11 vừa qua là một chứng cớ cho thấy quyết tâm tạo dựng dân chủ của họ. Tuy nhiên, cuộc bầu cử này bị các quan sát viên, trong và ngoài nước, lên án là gian lận và chỉ giúp củng cố quyền lực hội đồng tướng lãnh. Việc công bố bản cáo cáo của NLD xảy ra cùng lúc với việc tái nhóm của Quốc Hội tại thủ đô Naypyitaw, tiếp theo loan báo sự chọn lựa tổng thống mới, là ông Thein Sein. Ông Thein Sein từng là thủ tướng dưới thời cai trị của hội đồng tướng lãnh. Quyết định của quốc hội chọn ông làm tổng thống được coi là một thí dụ điển hình về việc Hội Ðồng Quân Nhân củng cố quyền lực của họ. (V.Giang) Bà Aung San Suu Kyi gởi thông điệp đến Diễn Ðàn Kinh Tế Thế Giới Sunday, January 30, 2011 DAVOS, Thụy Sĩ (Reuters) - Nhân vật lãnh đạo phía đối lập tại Myanmar, bà Aung San Suu Kyi hiện có vẻ chưa sẵn sàng để kêu gọi thế giới chấm dứt việc phong tỏa quốc gia này. Nhưng bà cho thấy rõ sự hy vọng là đầu tư ngoại quốc sẽ đưa Myanmar với 55 triệu dân ra khỏi tình trạng nghèo khó và giới lãnh đạo Tây Phương nên tìm cách để hướng đầu tư này vào các mục tiêu có trách nhiệm về mặt xã hội. Hình ảnh bà Aung San Suu Kyi được chiếu trên màn hình trong lúc cử tọa nghe lời phát biểu của bà tại Diễn Ðàn Kinh Tế Thế Giới ở Davos hôm Thứ Sáu. Bà Suu Kyi nói với diễn đàn này, gồm những nhân vật kinh doanh hàng đầu thế giới, là người Burma “muốn được là một phần của cộng đồng toàn cầu.” (Hình: Johannes Eisele/AFP/Getty Images) Trong bài phát biểu được thâu băng và gửi đến hội nghị World Economic Forum ở Davos, bà Suu Kyi cho hay bà trông đợi ngày quốc gia của bà mở rộng cửa hơn để đón các công ty Tây Phương, dù rằng ngày này vẫn còn xa do những biện pháp phong tỏa cấm vận mà chính quyền Mỹ cũng như Âu Châu đưa ra để cấm các công ty trong quốc gia mình đến làm ăn ở Myanmar. “Chúng tôi cần có đầu tư vào lãnh vực kỹ thuật và hạ tầng cơ sở,” bà cho hay trong bài diễn văn được thu ở Yangon. “Chúng tôi cũng cần cải cách hệ thống pháp luật để có thể thu hút thêm đầu tư trực tiếp từ các công ty ngoại quốc và bảo đảm là có sự hành xử theo luật pháp.” “Tôi trông đợi ngày có hoàn cảnh chính trị và xã hội thuận tiện để có đầu tư tại Burma,” bà nói thêm, dùng danh xưng cũ của quốc gia Myanmar, vốn cũng được chính phủ Hoa Kỳ và một số chính phủ Âu Châu sử dụng. Bà Suu Kyi, năm nay 65 tuổi, trong thời gian gần đây liên tiếp đưa ra các chỉ dấu cho thấy bà sẽ duyệt xét lại các biện pháp trừng phạt kinh tế nhắm vào Myanmar kể từ khi chính quyền quân sự nơi đây thả bà hồi tháng 11 sau bảy năm quản thúc tại gia. Những người thân cận với bà Suu Kyi cho hay bà lo ngại rằng việc cấm vận sẽ gây nguy hại cho một số thành phần trong dân chúng Myanmar vì ngăn cản đầu tư về y tế và các dịch vụ công cộng khác. Tuy nhiên, bà cũng ngần ngại không muốn kêu gọi hủy bỏ hoàn toàn các biện pháp cấm vận mà không có sự nhượng bộ nào từ phía hội đồng tướng lãnh đang cai trị Myanmar. (V.Giang)
|
|
|
Post by NhiHa on Feb 11, 2011 5:32:26 GMT 9
Lính Thái Lan - Cambodia đụng độ ở biên giớiFriday, February 04, 2011 PHNOM PENH, Cambodia (AP) - Lính Cambodia và Thái Lan giao tranh trong liền hai giờ đồng hồ hôm Thứ Sáu dọc theo một khu vực thường xuyên có tranh chấp ở biên giới, bắn trọng pháo qua lại khiến ít nhất hai người thiệt mạng ở nơi gần ngôi đền cổ có từ thế kỷ thứ 11 ở trong danh sách Di Sản Thế Giới của Liên Hiệp Quốc. Lính biên phòng Thái Lan gần biên giới Cambodia. (Hình: AFP) Vụ chạm súng này được coi là một trong những vụ trầm trọng nhất giữa hai quốc gia vùng Ðông Nam Á trong mấy năm trở lại đây. Tình trạng căng thẳng giữa hai nước láng giềng tăng cao những ngày gần đây vì áp lực từ các nhóm có tinh thần quốc gia quá khích ở Thái Lan, mở ra các cuộc biểu tình tại thủ đô Bangkok để đòi chính phủ chiếm lại khu đất này. Tuy một cuộc ngưng bắn được nhanh chóng dàn xếp và ít có khả năng chiến tranh lan rộng, cuộc tranh chấp lãnh thổ tiếp tục đe dọa tái bùng nổ và không có cách giải quyết rõ rệt nào. Một dân làng Thái Lan thiệt mạng và bốn lính Thái bị thương nhẹ, theo lời phát ngôn viên quân sự Thái Lan, Ðại Tá Sansern Kaewkamnerd. Tại Cambodia, hệ thống truyền hình tư nhân Bayon TV cho hay một lính Cambodia thiệt mạng và năm người khác bị thương. Ngoại trưởng Cambodia, ông Hor Namhong, cho báo chí hay lính Cambodia bắt giữ bốn binh sĩ Thái Lan, một điều bị phía chính phủ Bangkok bác bỏ. Ông Namhong nói rằng Cambodia sẽ đưa đơn kiện lên Hội Ðồng Bảo An Liên Hiệp Quốc về “cuộc xâm lăng của Thái Lan.” Vụ nổ súng xảy ra gần ngôi đền Preah Vihear, vốn thuộc Cambodia. Thái Lan cho rằng một khoảng đất nhỏ gần đền này thuộc sở hữu của mình. Lính Cambodia canh gác tại đền Preah Vihear. (Hình: AFP) Vụ pháo kích qua lại kéo dài hơn hai giờ đồng hồ, nhưng chấm dứt sau khi bộ trưởng Quốc Phòng Thái Lan gọi điện thoại cho Thủ Tướng Cambodia Hun Sen. Thiếu Tá Prom Sarouen, chỉ huy đơn vị cảnh sát Cambodia canh gác khu vực đền Preah Vihear, nói rằng cả hai bên sử dụng trọng pháo và súng đại liên. Bộ trưởng Thông Tin Cambodia, ông Khieu Kanharith, nói rằng giao tranh xảy ra khi lính Thái bất chấp cảnh cáo tiến vào lãnh thổ Cambodia để tìm cách hạ một lá cờ Cambodia treo trước ngôi chùa nhỏ trong khu vực tranh chấp. Ông nói lính Cambodia nổ súng chỉ thiên và sau đó lính Thái bắn trả. Ðại Tá Sansern phía Thái Lan bác bỏ luận cứ này. Ông nói vụ giao tranh xảy ra khi phía Cambodia nã trọng pháo vào lãnh thổ Thái Lan, nhưng không biết là có cố ý hay không. (V.Giang) Giao tranh tái diễn tại biên giới Thái Lan-Cambodia Saturday, February 05, 2011 Ðồng ý ngưng bắn nhưng vẫn đọ súng PHNOM PENH, Cambodia (AP) - Giao tranh giữa quân đội Cambodia và Thái Lan lại tái diễn tại khu vực tranh chấp biên giới hai quốc gia khiến một binh sĩ Thái thiệt mạng hôm Thứ Bảy và hàng ngàn người dân phải lũ lượt chạy đi lánh nạn trước khi cấp chỉ huy hai bên đồng ý có cuộc ngưng bắn thứ nhì. Ðền cổ Preah Vihear xây từ thế kỷ 11, trong bức hình chụp vào tháng 2, 2010. Ðây là nơi tranh chấp giữa hai nước Cambodia và Thái Lan, và cũng là nơi giao tranh tiếp diễn qua tới ngày thứ nhì bất kể thỏa thuận ngưng bắn được đồng ý. (Hình: AP Photo/Heng Sinith, File) Các cuộc giao tranh dữ dội nhất từ nhiều năm nay cũng gây thiệt hại cho một ngôi đền cổ có từ thế kỷ thứ 11 gần một khoảng đất đang có tranh chấp mà thành phần quốc gia quá khích ở Thái Lan đang sử dụng để tạo công phẫn trong dân chúng quốc gia này. Có ít nhất năm người thiệt mạng trong hai ngày qua - gồm một thường dân và một quân nhân phía Thái Lan và một thường dân cùng hai quân nhân phía Cambodia, theo giới hữu trách hai nước. Hai quốc gia cũng đổ lỗi cho nhau là gây ra cuộc giao tranh này. Tình trạng căng thẳng giữa hai quốc gia vùng Ðông Nam Á đã lên cao trong những ngày gần đây vì các cuộc biểu tình ở Bangkok, thủ đô Thái Lan, đòi hỏi chính phủ phải đẩy phía Cambodia ra khỏi khu đất gần đền Preah Vihear, cho rằng khu đất này là lãnh thổ Thái. Những người biểu tình, thuộc lực lượng Liên Minh Dân Chủ Nhân Dân (People's Alliance for Democracy PAD), từng chiếm đóng văn phòng thủ tướng và hai phi trường chính ở thủ đô Bangkok năm 2008 để buộc hai chính phủ trước phải từ chức, tối hôm Thứ Bảy đòi hỏi chính phủ của Thủ Tướng Abhisit Vejjajiva hiện nay phải giải tán vì không bảo vệ được chủ quyền đất nước. Cuộc biểu tình của nhóm PAD, còn được gọi là nhóm Áo Vàng, làm tăng thêm tình trạng căng thẳng trong quốc gia chưa hồi phục được sau các biến động chính trị hồi năm ngoái khiến cho 90 người thiệt mạng. Tuy nhiên, con số vài ngàn người tham dự cuộc biểu tình tối hôm Thứ Sáu vừa qua được coi là ít ỏi so với các cuộc biểu tình trước đó. Phát ngôn viên quân sự Thái Lan, Ðại Tá Sansern Kaewkamnerd, nói rằng các cấp chỉ huy quân sự vùng của Thái và Cambodia gặp nhau hôm Thứ Bảy và đồng ý ngưng bắn cũng như không đưa thêm quân đến khu vực tranh chấp. Hai bên cũng đồng ý phía Thái Lan ngưng tiến hành việc làm đường dẫn vào khu tranh chấp, vốn chỉ rộng khoảng 4.6 km vuông. Vụ nổ súng mới nhất khởi sự hôm Thứ Sáu trong khu vực gần đền Preah Vihear, một nơi được đưa vào danh sách Di Sản Thế Giới của Liên Hiệp Quốc, vốn được tòa án quốc tế công nhận là của Cambodia vào năm 1962. (V.Giang) Cambodia báo LHQ về tình hình đụng độ biên giới Thái Lan Sunday, February 06, 2011 PHNOM PENH (RFA) - Bộ Ngoại Giao Cambodia hôm Thứ Bảy gửi thư cho chủ tịch Hội Ðồng Bảo An Liên Hiệp Quốc và tiếp tục lưu thông đến các thành viên, quan chức cao cấp của LHQ hướng sự chú ý đến tình hình bùng nổ tại biên giới giữa Vương quốc Campuchia và Thái Lan vào ngày 4 và ngày 5 tháng 2 năm 2011. Bức thư Bộ Ngoại Giao và Hợp Tác Quốc Tế Cambodia nói, vào ngày 04 tháng 2 năm 2011, từ 15:00-17:00, có khoảng 300 binh sĩ Thái Lan đã tiến vào lãnh thổ Campuchia và tấn công quân đội Cambodia tại 3 địa điểm, cụ thể là điểm Khmum chỉ cách từ cầu thang ngôi đền Preah Vihear khoảng 500 mét. Ðiểm Veal Entry và Phnom Trap cách khoảng 1,120 mét và 1,600 mét. Ðộng thái xâm lược của các lực lượng binh sĩ Thái tiếp tục bắn nhiều đạn pháo số 130 mm và 155 mm và bắn vào sâu bên trong lãnh thổ Campuchia khoảng 20 km. Vụ tấn công này, gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng cho ngôi đền Preah Vihear, một di sản thế giới, cũng như gây thiệt mạng và thương tích hơn 10 binh sĩ và người dân Cambodia. Bộ này còn nói, một lần nữa vào lúc 6 giờ 30 sáng ngày 5 tháng 2 năm 2011, lực lượng binh sĩ Thái đã bắn đạn pháo số 105 mm vào đồi Phnom Trap. Bức thư viết rằng “đối mặt với sự xâm lăng trắng trợn này,” quân đội Cambodia đã không có lựa chọn, cho nên họ buộc phải trả đũa tự vệ, để bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, và cuộc đụng độ kéo dài khoảng 20 phút. Phát Ngôn Viên Bộ Ngoại Giao Campuchia Koy Kuong cho đài Á Châu Tự Do biết vào hôm Thứ Bảy rằng, Thái Lan đã có hành vi gây hấn chống lại Campuchia 3 lần trước đó, cụ thể là vào 15 tháng 7 năm 2008; ngày 15 tháng 10 năm 2008, và ngày 03 tháng 4 năm 2009 trong các khu vực gần chùa Keo Sikha Kiri Swarak, Veal Entry, đồi Phnom Trap và Ta Sem, tất cả đều trong vùng lân cận của ngôi đền Preah Vihear. Những xâm lược vũ trang dẫn đến thương vong cũng như thiệt hại tài sản, đặc biệt là đền Preah Vihear được liệt kê như là một Di sản Thế giới vào ngày 7 tháng 7 năm 2008. Ông Koy Kuong cho biết liên quan nội dung bức thư gửi lên chủ tịch Hội Ðồng Bảo An Liên Hiệp Quốc: “Việc báo cáo lên Hội Ðồng Bảo An Liên Hiệp Quốc là muốn cho hội đồng biết bên Thái Lan hay Cambodia là người vi phạm Ðiều 2.3, 2.4, 94.1 của Liên Hiệp Quốc; Bản án của Tòa Án Quốc Tế ngày 15 tháng 6 năm 1962; Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Ðông Nam Á; Thỏa thuận liên quan đến chủ quyền, độc lập, toàn vẹn lãnh thổ và bất khả xâm phạm, tính trung lập và thống nhất đất nước Cambodia. Ðợt trước, chúng tôi cũng gửi thư cho Liên Hiệp Quốc báo cáo về hành động xâm lược một cách trắng trợn của quân đội Thái Lan.” Song song với lời tuyên bố của Cambodia, phát ngôn viên quân đội Thái Lan, Ðại Tá Sansern Kaewkamnert cho báo The Nation biết vào hôm Thứ Bảy rằng, cuộc đụng độ xảy ra vào chiều Thứ Sáu đã gây thiệt mạng một người dân Thái và 15 binh sĩ bị thương. Còn cuộc nổ súng vào rạng sáng Thứ Bảy, thì có một binh sĩ Thái bị thiệt mạng và 4 binh sĩ khác bị thương. Hôm Thứ Sáu, Hoa Kỳ kêu gọi hai nước láng giềng này kềm chế tối đa trong cuộc xung đột biên giới. Phát Ngôn Viên Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ Philip Crowley nói trong một thông cáo rằng, Hoa Kỳ đã theo dõi rất chặt chẽ sự kiện biên giới Cambodia-Thái Lan. Hoa Kỳ kêu gọi cả hai bên kềm chế tối đa và thực hiện tất cả các bước cần thiết để giảm bớt căng thẳng và tránh xung đột. Còn Giáo Sư Surin Pitsuwan, tổng thư ký Hiệp Hội Các Nước Ðông Nam Á (ASEAN) nói trong một tin nhắn khẩn cấp của mình với hai nước thành viên ASEAN vào hôm Thứ Bảy, ông bày tỏ quan ngại về tình hình nghiêm trọng ở biên giới giữa hai nước. Ông cho biết, ông đã liên lạc với Phó Thủ Tướng, Bộ Trưởng Ngoại Giao Cambodia Hor Namhong, và Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao Thái Kasit Piromya. Ông kêu gọi hai nước phải bình tĩnh kềm chế tối đa, và bày tỏ sự nhiệt thành của ông mong muốn nhìn thấy cả hai bên trở lại bàn đàm phán. Ông Pitsuwan nhận định rằng, tình hình đã leo thang thành xung đột, và đó chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến phát triển kinh tế, sự tự tin trong khu vực, du lịch và triển vọng cho đầu tư nước ngoài. Thái Lan, Cambodia tiếp tục đụng độMonday, February 07, 2011 PHNOM PENH, Cambodia (AP) - Thái Lan hôm Thứ Hai cáo buộc Cambodia không chịu thương thuyết để giải quyết cuộc tranh chấp biên giới gây ra các vụ chạm súng liên tục sang đến ngày thứ tư, trong khi phía Phnom Penh nói rằng chỉ có sự hiện diện của đội quân gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc mới có thể chấm dứt tình trạng giao tranh hiện nay gần ngôi đền cổ có từ thế kỷ 11. Một người dân Cambodia dùng xe máy cày chở đồ đạc chạy loạn khỏi vùng giao tranh gần đền cổ Preah Vihear để đến một trại tị nạn ở làng Tnol Toteng, sâu hơn phía Ðông trong nội địa Cambodia, hôm Thứ Hai. Giao tranh vẫn tiếp diễn qua tới ngày thứ 4 quanh ngôi đền thế kỷ 11 được xếp hạng Di Sản Thế Giới. (Hình: AP Photo/Heng Sinith) Phía Cambodia nói rằng ngôi đền cổ hoang phế này, được đưa vào danh sách Di Sản Thế Giới, bị thiệt hại nặng nề trong các cuộc giao tranh bằng trọng pháo bốn ngày qua. Sự thiệt hại của ngôi đền hiện chưa được kiểm chứng. Việc nổ súng qua lại ở biên giới là điều rất hiếm thấy giữa các quốc gia thành viên Hiệp Hội Các Quốc Gia Ðông Nam Á (Association of Southeast Asian Nations - ASEAN) và tạo sự căng thẳng trong khu vực trước đây vẫn được coi là yên bình. Ngôi đền Preah Vihear, nằm về phía Bắc Cambodia, cách biên giới Thái Lan chỉ chừng vài trăm thước, đã khuấy động tinh thần dân tộc của dân chúng cả hai quốc gia từ nhiều thập niên và gây ra các cuộc đụng độ những năm gần đây. Tuy nhiên, các vụ đụng độ liên tục trong mấy ngày như xảy ra trong tháng này là điều hiếm thấy. Vụ nổ súng trong một tiếng đồng hồ hôm Thứ Hai chấm dứt sau khi cả hai phía đồng ý ngưng bắn. Giao tranh diễn ra hàng ngày kể từ hôm Thứ Sáu tuần trước, khiến ít nhất bảy người chết và hàng chục người bị thương ở cả hai phía. Năm 1962, Tòa Án Quốc Tế ra phán quyết công nhận ngôi đền Preah Vihear thuộc về Cambodia. Nhiều người phía Thái Lan không chấp nhận điều này và khu đất quanh ngôi đền vẫn tiếp tục trong tình trạng tranh chấp. Trong mấy tháng gần đây, Thủ Tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva bị chỉ trích nặng nề từ phía thành phần có tinh thần quốc gia quá khích, nói rằng ông quá yếu đuối khi đối đầu với Cambodia và không bảo vệ được chủ quyền Thái Lan nơi biên giới. Thủ Tướng Cambodia Hun Sen hôm Thứ Hai lập lại lời kêu gọi có cuộc họp khẩn cấp của Hội Ðồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, cảnh cáo rằng cuộc giao tranh hiện nay gây nguy hại cho sự ổn định trong khu vực. “Chúng tôi cần Liên Hiệp Quốc gửi quân đến nơi đây để lập vùng trái độn, bảo đảm là sẽ không để xảy ra các cuộc giao tranh,” theo ông Hun Sen. Tuy nhiên, phía Thái Lan cho rằng giải pháp tốt nhất là hai quốc gia láng giềng đàm phán với nhau và một phát ngôn viên quân sự Thái Lan cáo buộc Cambodia là không chịu nói chuyện. (V.Giang)
|
|
|
Post by NhiHa on Feb 11, 2011 12:09:15 GMT 9
Bắc Hàn bỏ ngang cuộc họp với ‘bọn phản quốc’ Nam HànThursday, February 10, 2011 SEOUL, Nam Hàn (AP) - Việc Bắc Hàn bỏ ngang cuộc họp quân sự với Nam Hàn chỉ là một cách để dò xét thái độ của chính phủ Seoul trong cuộc đấu trí lâu nay giữa hai nước, theo phân tích của các quan sát viên. Họ cũng cho rằng sẽ có thêm các hành động khiêu khích từ phía Bình Nhưỡng thời gian tới đây. Phái đoàn Bắc Hàn băng qua ranh giới hai miền Nam Bắc để đến Panmunjom thương thuyết với Nam Hàn hôm Thứ Tư, trong bức hình do Bộ Quốc Phòng Nam Hàn cung cấp. Nhưng chỉ một ngày sau, Bắc Hàn cắt ngang cuộc họp với lý do “không cảm thấy có nhu cầu thảo luận với bọn phản quốc khi mà chúng không muốn thấy có sự cải thiện trong mối quan hệ.” (Hình: AP Photo/Defense Ministry) Phía Bắc Hàn hôm Thứ Năm cho hay sẽ không tiếp tục cuộc họp sau khi rời khỏi bàn họp ngày hôm trước trong cuộc thảo luận đầu tiên diễn ra sau nhiều tháng trời gián đoạn, đổ lỗi cho Nam Hàn là nhất định đòi thảo luận về vụ một hộ tống hạm bị ngư lôi bắn chìm. Mối quan hệ giữa Nam và Bắc Hàn năm qua đã xuống đến mức thấp nhất từ nhiều thập niên sau khi xảy ra hai cuộc tấn công được coi là trầm trọng nhất kể từ khi cuộc chiến 1950-1953 chấm dứt: vụ bắn thủy lôi làm chìm hộ tống hạm Nam Hàn hồi tháng 3 làm 46 người thiệt mạng và vụ nã trọng pháo lên một hòn đảo sát vùng biển tranh chấp hồi tháng 11 làm bốn người thiệt mạng. Cuộc thảo luận tuần này đã tạo hy vọng sẽ có sự cải thiện trong mối quan hệ hai bên và đưa đến việc tái lập đàm phán về chương trình nguyên tử của Bắc Hàn. Tuy nhiên, sau khi khai mạc hôm Thứ Ba, cuộc họp bên trong làng ngưng bắn Panmunjom chấm dứt đột ngột trưa hôm Thứ Tư, với cả hai bên cáo buộc lẫn nhau là rời bỏ phòng họp. Lý do chính đưa đến việc này là vụ bắn chìm tàu Cheonan mà Seoul đòi Bình Nhưỡng (Pyongyang) phải công nhận nhưng phía Bắc Hàn lại chối là không liên hệ đến việc này. Phía Nam Hàn muốn đưa cả hai vụ tấn công vào chương trình thảo luận của các giới chức quân sự cao cấp hai bên. Phía Bắc Hàn lại tìm cách tránh mọi thảo luận về vụ Cheonan, vụ tấn công mà một ủy ban điều tra quốc tế quy tội cho Bắc Hàn. “Quân đội và nhân dân Bắc Hàn không cảm thấy có nhu cầu thảo luận với bọn phản quốc khi mà chúng không muốn thấy có sự cải thiện trong mối quan hệ và hoàn toàn bác bỏ cuộc thảo luận,” phía quân đội Bắc Hàn cho hay trong bản thông cáo đưa ra hôm Thứ Năm. Bản thông cáo cũng cho hay quốc gia cộng sản này sẽ quay trở lại bàn thương thảo với Nam Hàn, có lẽ sau khi có thêm các hành động khiêu khích. Ông Seung-joo, thuộc viện nghiên cứu Korea Institute for Defense Analyses ở Seoul nói rằng “đây không phải là lần đầu tiên họ có hành động này.” Ông cho hay nhiều phần là Bắc Hàn sẽ không xin lỗi về hai cuộc tấn công gần đây, nhất là vụ bắn chìm tàu, như phía Nam Hàn mong muốn. Những cuộc khiêu khích nhỏ từ phía Bắc Hàn có thể diễn ra trong thời gian sắp tới để gia tăng áp lực, theo lời Jeung Young-tae, một phân tích gia thuộc viện nghiên cứu Korea Institute for National Unification ở Seoul. (V.Giang)
|
|
|
Post by NhiHa on Feb 12, 2011 3:59:31 GMT 9
Tình trạng hỗn loạn lan tràn khắp Trung Đông
Hoài Mỹ/Viễn Đông CAIRO, Ai Cập - Sau ngày nhà độc tài khét tiếng Zine el Abedine Ben Ali của Tunisia phải tẩu thoát khỏi nước thì tình trạng sôi bỏng tiếp tục diễn ra trên các đường phố, nào tại Tunisia, Lebanon, nào tại Ai Cập, khắp nơi ở Trung Đông. Theo nhận định của thông tấn xã NTB, cuộc nổi loạn ở Tunisia đã chuyển những luồng sóng kích động xuyên qua thế giới Ả Rập, khơi dậy những cuộc biểu tình lớn lao nhằm ủng hộ tiến trình cách mạng ở Jordan và Ai Cập. Cũng vậy, lãnh tụ Hassan Nasrallah của tổ chức Hồi giáo Hizbollah chiều Chủ Nhật vừa qua, đã chính thức ca ngợi cuộc cách mạng này qua một bản diễn văn được trực tiếp truyền thanh và truyền hình ở Lebanon. Cùng ngày vừa nói trên, những cuộc nổi loạn cũng đã bộc phát ở Libya sau khi nhà độc tài thâm niên ở xứ sở này, Muammar al-Gaddafi, đọc bài diễn văn đả kích những người nổi dậy ở quốc gia lân bang (Tunisia). * Chiến dịch tự thiêu sau cuộc cách-mạng-Tunisia Cuộc nổi loạn và biến cố cách mạng ở Tunisia bộc phát mãnh liệt sau khi một thanh niên trí thức thất nghiệp 26 tuổi tự thiêu, bởi vì anh bị cảnh sát cấm bán rau trái. Việc tự sát này đã châm ngòi cho cuộc khởi nghĩa của toàn dân Tunisia chống lại tổng thống Ben Ali khiến ông ta phải chạy trốn sau 23 năm độc chiếm quyền lực. Nay giới trẻ trong thế giới Ả Rập đang “sao y bản chính” phương pháp gây chú ý dư luận quốc tế trên đây. Mạn phép nhắc lại một số trường hợp điển hình nhằm chứng minh tác dụng mạnh mẽ của chiến dịch này cũng như ảnh hưởng dây chuyền của nó như thể cơn sóng thần có sức công phá các chế độ độc tài, chuyên chế vững chắc ở vùng Trung Đông. + Ở Ai Cập: Trước tòa nhà Quốc Hội Ai Cập, sáng Thứ Hai, 18 tháng Giêng, một người đàn ông trung niên đã tự tưới xăng lên mình rồi tự châm lửa, trong khi anh vẫn hô những khẩu hiệu chống cảnh sát an ninh Ai Cập. Theo lời kể lại của một nhân chứng với nhật báo al-Marsri al-Youm, người này đã la to trước khi ngọn lửa bốc lên cao: “Hỡi cảnh sát an ninh, cảnh sát an ninh! Tất cả quyền lợi của ta đã bị cảnh sát an ninh tịch thu hết!”. Được biết, người tự thiêu 49 tuổi đời, là chủ nhân một khách sạn nhỏ ở Qantara, vùng phụ cận thủ đô Cairo. Ông uất ức vì cảnh sát đã từ chối cấp phiếu mua bánh và bột mì để ông có phương tiện mà điều hành nhà hàng. + Ở Algeria: Biến cố kể trên ở Cairo, thủ đô của Ai Cập, liền được tiếp nối ở Algeria. Một nam cư dân tại thành phố Boukhadra, 37 tuổi đời, đã tắt thở sau khi đương sự tự thiêu trước tòa thị chánh, Thứ Bẩy tuần trước. Theo tin của thông tấn xã AFP, người này đã chọn phương tiện quyết liệt tự thiêu để kết liễu đời mình nhằm phản đối hiện trạng thiếu thốn công ăn việc làm và gia cư. Trước đó không đầy 3 ngày, Thứ Tư, ngày 19, một người đàn ông trẻ tuổi đã tự thiêu ở Boumerdes, gần thủ đô của Algeria. Hai hôm sau, lại một thanh niên nữa ở Jijel, 27 tuổi, cũng đã tự thiêu ở bên ngoài thủ đô Alger. + Ở Mauritania: Thông tấn xã NTB viết là ở Mauritania, một quốc gia thuộc Tây Phi, một người đàn ông khoảng tuổi 40, hành nghề thầu khoán, đã tự thiêu để phản đối chính sách bất công của chính quyền dành cho bộ lạc gốc rễ của ông ta. Theo một nhân chứng, người này ngồi trong một chiếc xe hơi đậu trước dinh tổng thống ở thủ đô Nouakchott rồi tự tưới xăng lên mình và châm lửa. * Lo sợ ảnh hưởng của al-Qaida gia tăng ở Tunisia Trong một buổi phỏng vấn dành cho nhật báo Pháp Le Figaro, trưa Chủ Nhật vừa qua, Ngoại Trưởng Kamel Morjane của Tunisia, đã phát biểu rằng ông lo sợ đất nước của ông đang trên đường tiến tới tình trạng hỗn loạn toàn diện, sau 10 ngày tổng thống Zine el Abedine Ben Ali bị buộc phải tháo lui sau những cuộc biểu tình chống đối lớn lao. Ông Morjane diễn tả: “Niềm lo lắng lớn nhất của tôi là đất nước đang chao đảo trong sự hỗn loạn, và những phần tử cực đoan như al-Qaida sẽ tìm cách lợi dụng tình thế bấp bênh hiện nay bằng cách gia tăng ảnh hưởng của họ”. Vị chính khách cao niên này nhấn mạnh: “Công việc của tôi nay là phục vụ tối đa quê hương tôi trong hoàn cảnh khó khăn. Các khẩu hiệu bao giờ cũng hay, nhưng bây giờ chúng tôi phải quay về với công việc thực tiễn, sửa soạn cuộc bầu cử và đẩy mạnh nền kinh tế vận hành trở lại”. Kamel Morjane trước kia đã nắm chức tổng trưởng Bộ Quốc Phòng, sau làm ngoại trưởng trong nội các của tổng thống mất chức Zine el Abedine Ben Ali. Ông là một trong số 10 tổng trưởng được giữ lại trong chính phủ chuyển tiếp vốn đang cố gắng lèo lái Tunisia ra khỏi tình cạnh ngặt nghèo hiện tại. Thế nhưng, việc lưu dụng 10 tổng trưởng này của cựu chính phủ đã làm nẩy nở những cuộc phản đối mạnh mẽ trong dân chúng Tunisia. Mức độ sôi bỏng này giảm thiểu chút đỉnh sau khi ông Morjane quyết định rút chân khỏi RCD (Constitutional Democratic Rally), đảng của chính phủ cũ. Ngoại Trưởng Morjane bác bỏ những tin đồn là ông đã dính líu vào việc lật đổ tổng thống Ben Ali. Ông thú nhận với nhật báo Le Figaro: “Sự việc xẩy đến hoàn toàn bất ngờ. Tôi vốn đã không trông chờ hậu quả ấy”. Ngược lại, ông cho biết là quân đội Tunisia vốn được sự ủng hộ rất lớn lao của dân chúng Tunisia, đã giữ một vai trò quan trọng trong biến cố gọi là “cuộc cách mạng Jasmine” này. Thứ Hai vừa rồi, những đám biểu tình chống tân chính phủ đã lại đụng độ với các lực lượng an ninh. Xế trưa, cảnh sát đã phải bắn hơi cay để chận đứng những người biểu tình ném đá vào văn phòng của thủ tướng Mohammed Ghannouchi ở thủ đô Tunis. Nhiều người biểu tình đã lẻn vào được khu vực bao quanh văn phòng của thủ tướng. Một số cửa kính của Bộ Tài Chánh đã bị đập bể. Hàng trăm người biểu tình đã tụ tập ở bên ngoài tòa nhà chính phủ, suốt đêm Chủ Nhật cho tới chiều Thứ Hai. Họ đòi Thủ Tướng Ghannouchi cũng phải ra đi sau khi Tổng Thống Zine el Abedine Ben Ali đã phải bỏ quyền chạy lấy người sang lưu vong ở Saudi-Arabia, ngày 14-01-2011. * Lo sợ Hồi giáo cực đoan “tiếp quản” Ai Cập Chiều Thứ Hai vừa rồi, ngoại trưởng Hoa Kỳ, bà Hillary Clinton, đã bầy tỏ thái độ bằng lời quả quyết rằng Hoa Kỳ vẫn tín nhiệm tổng thống Hosni Mubarak của Ai Cập đồng thời bảo đảm là ông Mubarak vẫn kiểm soát được đất nước mặc dù Ai Cập đã bị rúng động bởi những cuộc biểu tình rầm rộ, lớn lao hơn cả vào Thứ Ba vừa rồi so với nhiều thập niên qua. Những đám đông vừa diễn hành qua các đường phố của thủ đô Cairo vừa hô lớn: “Mubarak! Mubarak! Saudi-Arabia đang chờ ông đấy!” - các biểu ngữ mang khẩu hiệu: “Đả đảo Mubarak!” và: “Tunisia là giải pháp!”. Tuy nhiên Shadi Hamid, giám đốc viện khảo cứu tại Brookings Doha Center, sợ rằng Hoa Kỳ đã mất ảnh hưởng của mình ở Trung Đông sau những cuộc biểu tình dữ dội vào Thứ Ba ở thủ đô Cairo và tại nhiều thành phố khác. Tuy cuộc cách mạng đã khởi sự diễn ra ở Tunisia, nhóm Hồi giáo cực đoan đã không nhẩy vào cuộc; thế nhưng, phong trào Egypt’s Muslim Brotherhood (Tình Huynh Đệ Hồi Giáo) có thể sẽ rất nhanh chóng chụp lấy quyền hành sau một cuộc lật đổ chính quyền ở Ai Cập. Ông Hamid viết trên tạp chí The Atlantic: “Nếu người ta để mất Ai Cập, ắt sự việc sẽ trở thành một cuộc nổi dậy gồm những nhóm chống Hoa Kỳ mạnh nhất ở vùng này, trong đó đương nhiên có cả Muslim Brotherhood”. Ba người biểu tình và một cảnh sát viên đã bị thiệt mạng và hàng trăm người bị thương trong các cuộc hỗn loạn ở Ai Cập hôm Thứ Ba vừa rồi. Muslim Brotherhood là phong trào lớn hơn cả, danh tiếng và lâu đời nhất ở Trung Đông đồng thời cũng là nhóm đối lập mạnh nhất ở Ai Cập. Nhóm này đã bị cấm hoạt động, nhưng họ vẫn ra ứng cử và chứng tỏ là phe đối lập chính hiệu với tổng thống lâu đời Hosni Mubarak. Lãnh tụ Sheriff Abdel-Hamid Heshmat trong một cuộc phỏng vấn dành cho mạng thông tin điện tử bằng tiếng Anh của Muslim Brotherhood, phát biểu: “Chúng tôi phản đối Mubarak và chế độ tham nhũng của ông ta vốn đã để cho bọn ‘zionist’ (Do Thái) làm hoen ố thánh địa Ai Cập. Chính quyền đã cho phép bọn Do Thái hàng năm đến Ai Cập đông đảo vào dịp hội lễ Do Thái Abu Hasira và để chúng thực hiện những cuộc âm mưu do kẻ thù Hoa Kỳ-Do Thái giật dây”. Trước khi diễn ra những cuộc biểu tình dữ dội hôm Thứ Ba vừa rồi, phát ngôn viên Ahmed Abdel Rahman của phong trào này phát biểu rằng họ sẽ không tham dự, nhưng nay, những tên Hồi giáo cực đoan ấy đã nhẩy vào “ăn có” trong các cuộc chống đối. Rahman thú nhận: “Chúng tôi tham gia nhằm minh xác Tình Huynh Đệ Hồi Giáo là tổ chức chính trị lớn nhất của đất nước này. Chúng tôi muốn chấm dứt tệ đoan tham nhũng”. Chuyên gia về Trung Đông, Jacob Hoigilt xác quyết là Muslim Brotherhood đang tìm cách lợi dụng hoàn cảnh: “Tổ chức Tình Huynh Đệ Hồi Giáo sẽ sử dụng mọi cách thức để lèo lái các cuộc biểu tình đồng thời lạm dụng sự kiện này về phương diện chính trị. Tôi không biết họ có thể chiếm được hàng đầu hay không; điều này còn quá sớm để nói, nhưng họ vẫn là nhóm chính trị có sự hiện diện lớn mạnh nhất ở Ai Cập”. Trước câu hỏi: “Tình trạng này nghiêm trọng thế nào đối với tổng thống Mubarak và chế độ đương nhiệm?”, ông Hoigilt trả lời: “Đấy là những cuộc biểu tình cực kỳ lớn lao, chưa từng xẩy ra trong nhiều thập niên qua. Những cuộc biểu tình này có mục tiêu và nhắm trực tiếp vào chế độ hơn là trước đây”. Và chuyên gia này cũng xác nhận có sự liên hệ giữa cuộc cách mạng ở Tunisia với những gì đã và đang diễn ra ở Ai Cập: “... Đây là lần đầu tiên người ta chứng kiến các chế độ vững chắc, độc tài có thể bị thay đổi và dân chúng có thể tham dự vào. Họ có thể đạt tới một cuộc thay đổi”. * Dân chúng Lebanon tố cáo Hizbollah đã đảo chánh Thứ Hai vừa rồi, hàng trăm người biểu tình vốn là tín đồ Hồi giáo Sunni, đã tụ họp ở trung tâm thủ đô Beirut để phản đối việc ứng viên của họ, nguyên thủ tướng Saad al-Hariri không được thành lập tân chính phủ. Thay vào đó lại là thương gia tỷ phú thân Syria, ứng viên Najib Mikati được giao phó trọng trách này. Mikati cũng là người Hồi giáo Sunni, nhưng được tổ chức Hizbollad Hồi giáo Sjia và nhiều đại biểu trong quốc hội ủng hộ. Saad al-Hariri đồng thời cũng cảnh cáo rằng miễn có chuyện ông ngồi trong một chính phủ mà lại do một người của Hizbollah điều khiển. + Chống đối phẫn nộ: Chiều Thứ Hai vừa rồi, đã diễn ra những cuộc biểu tình ở Tripoli, miền Bắc và Nam của thủ đô Beirut. Những người ủng hộ ông Hariri đã kêu gọi Thứ Ba là một “ngày phẫn nộ”. Họ cho là chính phủ cho Hizbollah đỡ đầu sẽ chỉ lo sao để Lebanon trong thực tế sẽ do Iran điều khiển - và Iran cùng với Syria vốn đã trở thành những thành trì hỗ trợ của Hizbollah. Chính phủ của ông Saad al-Hariri đã từng được sự ủng hộ của ngoại quốc, trong đó đáng kể là Hoa Kỳ và Saudi Arabia. Sở dĩ chính phủ Lebanon tan rã là vì Hizbollah từ ngày 12 tháng Giêng vừa qua đã bất ngờ rút lui khỏi sự hợp tác với chính phủ do ông Saad al-Hariri điều hành - nguyên nhân là bởi sự bất đồng về cuộc điều tra do Liên Hiệp Quốc hỗ trợ về vụ ám sát cố thủ tướng Rafik al-Hariri, thân phụ của ông Saad al-Hariri - năm 2005. + Tòa án quốc tế: Dư luận chờ đợi tòa án sẽ minh xác các thành viên của Hizbollah là thủ phạm. Phong trào này không ngừng bác bỏ kịch liệt nghi vấn họ đã chủ mưu vụ tấn công bằng bom khiến ông Rafik al-Hariri bị tử thương đồng thời họ cáo buộc là tòa án này chỉ đại diện cho quyền lợi của Hoa Kỳ và Do Thái mà thôi. Hệ thống chính trị của Lebanon giả định thủ tướng là người Hồi giáo phái Sunni, tổng thống “bù nhìn” của Thiên Chúa giáo, còn chủ tịch quốc hội là người Hồi giáo phái Sjia. Cơn khủng hoảng mới chính trị đã tạo nên nỗi lo sợ trước những luồng sóng báo động giống như tình trạng đã làm bộc phát cuộc nội chiến đẫm máu năm 2008. + Hoa Kỳ băn khoăn: Phát ngôn nhân của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, P.J. Crowley, cho biết, nếu Lebanon có một chính phủ với người của Hizbollah nắm quyền chính yếu, ắt sự kiện sẽ đưa tới hệ quả về việc viện trợ của Hoa Kỳ dành cho quốc gia này”. Vẫn theo lời phát biểu của ông Crowley, mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Lebanon có thể trở nên phức tạp. Ngay cả Do Thái cũng không thể nhìn với cặp mắt thiện cảm trước tân chính phủ Lebanon lại do một người thân Syria lãnh đạo đồng thời lại do phong trào Hizbollah Hồi giáo Sjia đỡ đầu. Phó Thủ Tướng Do Thái, Silvan Shalom, tuyên bố trong một chương trình phỏng vấn trên hệ thống phát thanh vào cuối tuần qua: “Quả thật là một sự diễn tiến rất, rất nguy hiểm nếu trong thực tế chúng ta sắp có một chính phủ (thân) Iran ở biên giới phía Bắc của Do Thái”. Để kết luận về tình hình ở Trung Đông, mạn phép trích dẫn nhận định của chuyên gia về Trung Đông, Hussein Ibisk - tác giả Hoa Kỳ gốc Ả Rập: “Biến cố đã xẩy ra ở Tunisia tuyệt đối có ảnh hưởng đến - hoặc có thể tái xẩy ra ở các nước lân bang”. Ông này còn nêu Algeria, Libya và Ai Cập là những quốc gia, nơi đây các chế độ cũng có thể sắp sụp đổ! – (HM) ***************************** Tổng Thống Ai Cập từ chức . Nhóm dân chúng Ai Cập biểu tình chống chánh phủ của tổng thống Mukarak đã reo hò chiến thắng ở công trường Tahrir thủ đô Cảiro thứ Sáu ngày 11 tháng 2 ,2011 sau khi nhận được thông cáo của chánh phủ về sự từ chức của Tổng thống Mukarak . Đây là sự chấm dứt một chế độ cầm quyền của vị tổng thống 30 năm , sau 18 ngày biểu tình rầm rộ của dân chúng thủ đô Cảiro . Quyền lảnh đạo quốc gia Ai Cập đang được trao cho quân đội . Các lảnh tụ đối lập với tổng thống Ai Cập hy vọng rằng tiến trình chuyển giao quyền hành chuyển tiếp lại cho dân sự sẻ êm dịu, nhanh chóng và hòa bình sau 30 năm sống trong chế độ thiết quân lực . Giới lảnh đạo quân sự Ai cập đã kêu gọi dân chúng hãy dẹp bỏ biểu tình và trở về sinh hoạt bình thường . Tuy nhiên dân chúng đã tụ tập ngoài đường phố đông hơn để chào mừng chiến thắng của họ , như ở các vùng ,thành phố lớn :Suez, Mahala, .... . Ông Mubarak sau khi từ chức đã bay về khu nghĩ mát Sharm el-Sheikh, vùng Hồng hải ,cách Cảiro 250 Dặm . Ông từng là chỉ huy trưởng Không quân Ai cập, lên nắm quyền lực ở Ai Cập cách nay 30 năm sau cái chết của tổng Thống Answar Sadat (bị ám sát chết) . Sự ra đi của ông ,tiếp theo sự ra đi trong khu vực của quốc vương Iran 32 năm trước đây .
|
|
|
Post by NhiHa on Feb 12, 2011 6:43:59 GMT 9
THOÁNG NHÌN VỀ TƯƠNG LAI AI CẬP và MỸ Sự từ chức của Tổng thống Ai cập đang là 1 thử thách lớn cho chánh phủ Mỹ về chánh sách đối ngoại của Mỹ ở Trung Đông . Hãy nhìn lại mối dây liên hệ về ngoại giao của 2 nước trong thời gian qua . Trong 30 năm ( với tổng thống Ai Cập ) , Mỹ đã cung cấp quân trang , quân dụng, vũ khí , huấn luyện và tài tợ cho quân đội Ai cập rất nhiều . Sự từ chức của tổng thống Ai Cập đêm thứ Sáu đã trao quyền lảnh đạo đất nước lại cho quân đội .Phó tổng thống Omar Suleiman thông báo rằng ông Mubarak đã quyết định từ chức và công việc điều hành đất nước bắt buộc phải giao cho " Hội đồng tối cao quân lực " nắm giữ . Việc chuyển quyền ,dù có tính lâm thời , nhưng củng đặt cho các tướng lảnh Mỹ quan tâm , đặc biệt với tướng tham mưu trưởng Ai Cập Sami Anan . Mà trước đây Tương Anan đã có dự một cưộc họp ở Ngủ giác đài trong phái đoàn của Thứ trưởng quốc phòng Ai Cập Sandy Vershbow, khi cuộc biểu tình của dân Cairo vừa mới nổ ra chống tổng thống Mubarak cách nay 18 ngày . Chánh quyền Mỹ sẽ thay đổi chánh sách ra sao từ mối quan hệ " tương tác quân sự " sang "hổ tương ngoại giao" cho thời kỳ "hậu Mubarak " ? Đây là một dấu hỏi rất lớn cho Obama . - Giới hạn về quan hệ quân sự giữa 2 nước sẽ thay đổi .Theo ông Richard Haas,cựu giới chức ngoại giao thời tổng thống George W. Bush và đang là chủ tịch Hội đồng về chánh sách đối ngoại Bộ ngoại giao , nói hôm thứ Ba rằng :Giới chức quân sự Mỹ sẽ vẫn giử mối dây liên lạc với đối tác quân sự Ai cập vẫn như xưa , nghĩa là liên lạc trao đổi với nhau những mối quan tâm chung , nhưng từ đây họ sẽ làm theo ý hướng riêng của họ mà họ nghỉ là có ích lợi nhất cho đất nước họ . -Một quan niệm khác ,ông Steven Cook, thành viên hội đồng của chánh sách ngoại giao chuyên trách Ai Cập , cho rằng : dù ông Mubarak có từ chức nhưng các tướng lãnh cao cấp của quân đội vẫn trung thành với ông, nên chánh sách tổng quát về quân sự vẫn giữ nước Ai Cập về quốc phòng không thay đổi nhiều . Nhưng ta củng nên nhớ rằng ở Ai cập có 2 lực lượng quân sự Quốc phòng do bộ Quốc Phòng thống lỉnh và lực lượng an ninh do Bộ Nội vụ lảnh đạo . Chính lực lương an ninh nội địa là nguyên nhân chính nổ ra cuộc biểu tình chống đối chánh phủ sau này . Về phía quân đội, có sự phân hóa trong hàng lảnh đạo quân sự , giữa nhóm tướng lảnh già nua ủng hộ tổng thống , đang hưởng bổng lộc từ việc chia chác quyền lợi của chế độ nên sẽ ủng hộ việc giữ nguyên hiện trạng ( dù có thay đổi tổng thống ) và nhóm tướng lãnh trẻ muốn giành đạt quyền lợi kinh tế của nhóm tướng lãnh già , nên họ sẳn sàng " đổi mới" . Chính việc một số tướng lảnh này đã gặp tổng thống Mubarak đêm thứ Năm để yêu cầu thay đổi hoặc họ sẽ gia nhập lực lượng biểu tình dân chúng, đã là giọt nước cuối cùng cho việc tổng thống từ chức hôm sau ( một hành động coi như là "đảo chánh quân sự không võ trang"). Về áp lực của chánh phủ Obama lên tổng thống Mubarak là việc đe dọa cắt giảm viện trợ quân sự cho tổng thống Ai cập 1,3 tỉ quân viện để mua trực thăng,hỏa tiển, và quân dụng . Nhưng theo Jason Brownlee,một chuyên viên vấn đề Trung Đông viện Đại học Texas, chỉ ra rằng nếu Obama đe dọa chánh phủ Ai cập , họ ,thì họ trả lời lại rằng họ sẽ kiểm soát lực lượng không quân Mỹ trang bị vũ khí nguyên tử khi họ bay ngang khu vực Suez ,vì đây là khu vực Ai cập quan tâm nhất . Đây củng sẽ làm cho sự di chuyển của Hải quân Mỹ trong vùng vịnh khó khăn và đi đến sự bế tắc hoàn toàn . Xa hơn nửa việc áp lực lên tướng lãng quân đội sẽ làm cho các tướng lãnh bỏ đi để bung ra tham vọng quyền lực chánh trị để dẫn đến cáu xé nhau, chỉnh lý nhau như ta đã từng thấy trong lịch sử cận đại . Trong quá khứ , mối giao hảo dựa trên liên hệ quen thuộc duy nhất với 1 vị tổng thống và các tướng lảnh phức tạp dưói quyền , Gates trong chuyến thăm Ai cập năm 2009 tuyên bố đã quen biết ông Mubarak 20 rồi và liên tục đến nay nên sự thân thiết đã tạo sự bền vững và hiểu biết nhau giữa 2 chánh phủ và quân đội , khi Gates còn làm giám đốc cho CIA . 2010, Obama trao cho Lockheed Martin hợp đồng $ 213 triệu để cung cấp 20 F-16s cho Ai cập thêm vào 240 sẵn có ở Ai cập . Thêm với khoảng $210 triệu để cải tiến hệ thống trang bị Hải quân Ai cập , và cung cấp $ 145 triệu hỏa tiễn của Boeing chống tàu chiến cho hạm đội Ai cập .Mỹ còn cung cấp việc huấn luyện sĩ quan Ai Cập hàng năm $1.4 triệu . Chưa kể tổ chức bán niên những cuộc tập trận chung về đổ bộ của lực lượng quân sự 2 nước ( Bright Star) . Ông Mubarak củng giúp cho hòa ước Ai cập -Do Thái được khả thi . Củng như giúp sự vận chuyển quân sự qua không , hải và thủy phận Ai cập trong cuộc chiến Iraq dù trên bình diện công cộng, ông chống cuộc chiến ở đó .
|
|
|
Post by Can Tho on Feb 18, 2011 5:22:47 GMT 9
Những cuộc biểu tình chống chế độ ở Libya, Iran…Nhóm biểu tình ủng hộ chính phủ Iran khiêng quan tài sinh viên Sane Jaleh có phủ cờ Iran, người thiệt mạng trong vụ đụng độ giữa hai nhóm biểu tình hôm Thứ Hai, trong khi nhóm chống đối nhà cầm quyền Iran cũng cho rằng Jaleh thuộc về phe họ – ảnh: Mohammad Shiri/Borna News Agency.Hoài Mỹ/Viễn Đông TRIPOLI/TEHERAN – Nhật báo New York Times trong số phát hành thứ Hai vừa rồi, đã ghi lại nhận định của nhà tranh đấu dân chủ Walid Rachid: “Tunisia là nhân tố tác động của Ai Cập. Nhưng Ai Cập sẽ là nhân tố tác động cho cả thế giới”. Walid Rachid hoạt động trong April 6 Youth Movement (Phong Trào Tuổi Trẻ Ngày 6 Tháng Tư) nhấn mạnh thêm: “Nếu một nhóm người ở một quốc gia trong vùng (Trung Đông) này xuất hiện và hành động như chúng tôi đã làm, thì điều này có nghĩa đó là sự chấm dứt của tất cả chế độ ở đây”. * Yemen Tại Yemen những người đối lập vẫn tiếp tục biểu tình chống đối Tổng Thống Ali Abdullah Saleh. Thứ Hai vừa rồi, hàng ngàn sinh viên và luật gia đã biểu tình ở thủ đô Sanaa đòi Saleh phải từ chức. Những đám đông đã diễn hành đến công trường Liberation (Giải Phóng), nơi những ủng hộ viên của tổng thống đang cắm lều tử thủ. Nhiều nguồn tin đăng tải những trận xô xát dữ dội giữa những người biểu tình đòi dân chủ và cảnh sát, giữa những người ủng hộ và người chống đối tổng thống. Một trong những khẩu hiệu vang dội: “Sau Mubarak: Ali!”. Nhà độc tài đã cai trị đất nước này từ năm 1978. Hơn 23 triệu người hiện sống dưới mức 2 đô la/ngày và một phần ba (1/3) dân chúng bị đói trường kỳ. Hôm qua lại xảy ra cuộc xô xát giữa những người chống đối và ủng hộ Tổng Thống Saleh. Đây là ngày thứ tư liên tục diễn ra những cuộc biểu tình ở thủ đô Sanna. Đã có ít nhất 4 người bị thương. Sinh viên Murad Mohammed phát biểu: “Chúng tôi sẽ tiếp tục chống đối cho tới khi chế độ này ra đi. Chúng tôi chẳng có tương lai trong những tình trạng hiện nay”. Tổng Thống Ali Abdullah Saleh đã tìm cách trấn an dư luận, bằng lời hứa hẹn sẽ không tái tranh cử nữa vào năm 2013. * Bahrain Thứ Hai vừa rồi, cảnh sát ở tiểu quốc vùng vịnh Bahrain đã phải sử dụng hơi cay và dùi cui, để giải tán khoảng trên trăm người biểu tình. Lực lượng an ninh đã được bố trí ở các địa điểm quan trọng, sau khi những nhà hoạt động dân chủ ở nước này qua Facebook đã kêu gọi một cuộc nổi dậy quyết liệt. Sự kêu gọi trên Facebook này chắc hẳn đã xuất phát từ nguồn cảm hứng tương tự vốn đã đưa tới cuộc khởi nghĩa của dân chúng ở Tunisia và Ai Cập. Theo tin của thông tấn xã NTB, hôm qua hàng ngàn người Hồi Giáo Sjia đã biểu tình rầm rộ ở Bahrain, nhân cuộc mai táng một người đàn ông trung niên đã bị cảnh sát giết chết hôm trước. Nhằm tìm cách trấn an dân chúng, vua Hamad của Bahrain đã quyết định là tất cả gia đình ở đất nước này sẽ được tặng 1.000 đồng “dina”, tương tương 2.500 Mỹ Kim. * Algeria Chính quyền quyết định hủy bỏ thiết quân luật vốn đã được áp dụng trong suốt 19 năm qua. Nhằm ngăn chặn làn sóng nổi loạn nay đang lan tràn khắp thế giới Ả Rập, Tổng Thống Abdelaziz Bouteflika tuyên bố sẽ mở rộng hơn tự do và sẽ mang lại nhiều công ăn việc làm hơn cho dân chúng, đồng thời giảm giá thực phẩm. * Và tại Jordan Vào đúng ngày đầu tháng 2, vua Abdullah đã giải tán toàn thể nội các của Thủ Tướng Samir Rifai, sau nhiều ngày xảy ra những cuộc biểu tình đông đảo kéo dài trong nhiều ngày. * Tại Sudan Đã diễn ra những cuộc biểu tình chống chính quyền ở nhiều thành phố lớn và ở gần viện đại học Khartoum. Nhiều người trẻ bất bình trước tình trạng xuống dốc về kinh tế và chính trị. * Tại Oman Khởi sự vào ngày 17-1 vừa qua, trên 200 người đã biểu tình chống tệ nạn giá cả đắt đỏ và tham nhũng ở thủ đô Maskat - Và Thứ Hai vừa rồi, Thủ Tướng Salam Fayyad đã được chủ tịch người Palestine, Mahmoud Abbas, trao trách nhiệm thành lập một tân chính phủ. Trên bàn của ông Abbas cũng đã nằm sẵn đơn xin từ chức của ông Saeb Erekat, trưởng phái đoàn thảo luận của người Palestine. Vào cuối tuần qua, chính quyền tự trị Palestine (PA) tại vùng Tây Ngạn, đã ban hành quyết định tổ chức cuộc bầu cử địa phương vào tháng 7 năm nay. Mục đích là để tuyển chọn một “quốc hội” và một “tổng thống” trước tháng 9. Tuy nhiên tình hình đặc biệt hơn cả là tại Libya và Iran. * Dân chúng Libya đòi Muammar Gaddafi từ chức Nhật báo Quryna viết rằng, 38 người đã bị thương trong cuộc nổi dậy và đụng độ giữa cảnh sát và những người biểu tình ở thành phố Benghazi, miền Đông Libya, tối Thứ Tư hôm qua (giờ địa phương). Theo tin của thông tấn xã DPA, nhiều cuốn phim video đã được trình chiếu công khai trên các mạng Internet, cho thấy hàng ngàn đàn ông và phụ nữ đang hô những khẩu hiệu, như: “Nhân dân đòi hỏi sự ra đi của chế độ!” và: “Gaddafi, hãy từ chức, từ chức!”. Các nhân chứng thuật lại với đài BBC, là khoảng trên 2.000 người đã tham gia cuộc biểu tình này. Cảnh sát bắn đạn mã tử và dùng vòi rồng xịt nước và hơi cay để giải tán các đám đông. Theo một bài tổng kết đăng trên tạp chí The Economist, Libya là một trong những quốc gia ở Trung Đông và Bắc Phi, nơi có năng lực thúc đẩy bộc phát một cuộc nổi dậy của dân chúng lớn lao hơn cả. Nhận xét tổng quát, Libya chỉ thua Yemen về tình trạng thất nghiệp, mức độ dân chủ, dân số dưới 25 tuổi, còn thì “qua mặt” về tệ nạn tham nhũng và sự yếu kém trong GDP (tổng sản lượng quốc gia) tính đổ đồng mỗi người dân. Đồng thời nhiều phân tích gia nêu rõ, là cơ hội dành cho một cuộc nổi dậy của dân chúng ở Libya, có thể ít thuận lợi hơn so với nhiều nước khác, bởi vì Muammar Gaddafi đã quan tâm tới việc liên kết chặt chẽ với những bộ tộc quyền lực nằm chung quanh lãnh thổ nước này. Sự phong phú dầu hỏa của Libya cũng đã góp phần vào việc củng cố an toàn vị thế của Gaddafi. Đại tá Muammar Gaddafi đã cai trị Libya với bàn tay sắt trên 40 năm nay; điều này chắc hẳn đã mang lại cho ông ta niềm kiêu hãnh, việc ông là nhà lãnh đạo ở Phi Châu đã ngồi lâu hơn cả trên ghế quyền lực. Nguyên nhân của những cuộc biểu tình hôm qua là việc chính quyền bắt giữ một luật sư về “tội” đã đả kích chính quyền. Một số người biểu tình đã ném đá vào các cảnh sát viên. Một nhật báo ở Libya viết là những người biểu tình này đã thủ sẵn bom xăng. Trong cuộc xô xát ở thành phố Benghazi cũng có đám dân chúng ủng hộ chính phủ. Theo thông tấn xã NTB, chính quyền đã tảng lờ, không bình luận gì về vụ bất ổn ở Benghazi, nơi được biết có đông người chống đối chế độ của Gaddafi. Trong lúc đó, một đài TV nhà nước lại cho chiếu những cuộc biểu tình ủng hộ nhà lãnh đạo này ở nhiều nơi của Libya. Thông tấn xã Reuters loan tin, theo một nhà hoạt động nhân quyền, sở dĩ bộc phát cuộc biểu tình này, là bởi dân chúng phản ứng trước quyết định của chính quyền thả 110 thành viên của một tổ chức Hồi Giáo vốn đã bị nghiêm cấm hoạt động ở Libya. Một nhóm Facebook đã lên tiếng kêu gọi những cuộc biểu tình rộng lớn hơn nữa tại tất cả thành phố ở Libya vào hôm nay, Thứ Năm. * Những cuộc đụng độ mới ở Iran Theo tin của NTB và Reuters, những người thân chính quyền và những người chống đối chế độ ở Iran đã xô xát nhau ở thủ đô Teheran, hôm qua Thứ Tư. Cuộc hỗn loạn bộc phát khi những người ủng hộ chính phủ tổ chức một cuộc biểu tình, nhân buổi mai táng một sinh viên bị tử thương hồi đầu tuần. Nhiều nhóm khác nhau ở Iran đã bất đồng về “địa vị” của sinh viên thiệt mạng Sanee Zhaleh. Theo đó, nhóm thì nói đương sự thuộc về phong trào đối lập; nhóm khác quả quyết anh này là một trong những phần tử ủng hộ chính phủ. Những cuộc biểu tình ôn hòa: Trên 350.000 người hôm Thứ Hai vừa rồi đã tụ tập ở công trường Azadi, trung tâm Teheran. Một vài người hô to: “Đả đảo tên độc tài!” - một trong những khẩu hiệu vẫn được dùng nhằm đả kích Mahmoud Ahmadinejad, sau cuộc bầu cử tổng thống năm 2009 vốn đã gây nhiều tranh cãi. Hàng ngàn người dân Iran khác đã tìm cách tiến vào công trường, nhưng cảnh sát và quân đội đã chặn hết mọi ngả đường. Các lực lượng an ninh sử dụng hơi cay và đạn sơn, để tách rẽ những người biểu tình này, khi họ mong muốn bầy tỏ sự ủng hộ đối với cuộc nổi dậy ở Tunisia và Ai Cập. Các thông tấn xã ngoại quốc cũng loan tin về những cuộc đụng độ ở gần viện đại học Teheran và tại con đường giữa công trường Azadi và công trường Enghelab, cũng như ở thành phố Isfahan. Nhiều người biểu tình đã bị bắt giữ ở cả hai thành phố kể trên, nhưng tin này chưa được xác nhận. Trang thông tin điện tử của ông Mir Hossein Mousavi, lãnh tụ đối lập, đã viết: “Những nhân chứng nói rằng các lực lượng an ninh tại các khu phố Teheran đã bắt giữ hàng chục người biểu tình”. Thông tấn xã DPA loan tin rằng, giới truyền thông ngoại quốc đã không được trực chiếu các biến cố tại chỗ. Tin tức về các cuộc biểu tình vì thế xuất phát từ các trang điện tử của phe đối lập và của các nhân chứng. Tuy vậy đài TV uy tín PBS Hoa Kỳ vốn hiện diện được ở Teheran với các phóng viên của mình - dĩ nhiên họ phải tìm cách “ẩn mình” - xác định những dấu chứng của bạo động và nhiều người, có lẽ trên 1.000 người đã bị bắt. Theo phóng viên của PBS, về phía những người biểu tình - phản ứng trước bạo động - lại ôn hòa một cách gây ngạc nhiên. Phóng viên này cho rằng, đây là lần đầu tiên giai cấp lao động ở Iran đã tham gia vào các cuộc biểu tình. Phóng viên của PBS viết là hơn 350.000 người đã qui tụ ở trung tâm Teheran trong suốt Thứ Hai, và tròn con số 130.000 nhân viên an ninh đã túc trực để kiểm soát các đám đông này, đồng thời không để các đám cháy trong những thùng rác lan rộng. Phóng viên này viết: “Hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi hôm nay. Sự thể diễn ra hơn là chúng tôi đã mơ tưởng. Basij (lực lượng an ninh) đã lâm vào thế vô kế khả thi. Khi họ cưỡi xe gắn máy hạng nặng tới, họ chẳng có thể làm được gì ngoài mỗi việc dập tắt các đám cháy”. Phóng viên này nói có thể một, hai người nào đó đã bị thiệt mạng trong các cuộc biểu tình này. Nhân viên của PBS đã chứng kiến hai người biểu tình bị cảnh sát đánh đập rất “tận tình”. Cuộc biểu tình kể trên ở Teheran vốn đã bị chế độ nghiêm cấm trước. Lực lượng ưu tú của Vệ Binh Cách Mạng cũng đã hứa hẹn sẽ đập tan cuộc biểu tình này. Một nhân chứng đã kể lại với Reuters: “Hàng ngàn người diễn hành, nhưng không hô khẩu hiệu. Lực lượng an ninh bắn hơi cay để giải tán, khi đoàn biểu tình tiến tới gần công trường Iman Hossein”. Nhà tranh đấu nhân quyền Mahmood Amiry-Moghaddam đã mô tả trong một bản tin gửi báo chí: “Đây là những cuộc biểu tình lớn lao nhất ở Iran trong hơn 13 tháng nay”. Những người biểu tình đã di chuyển theo từng nhiều nhóm nhỏ và cố gắng tránh gây chú ý, tuy nhiên hàng trăm xe mô-tô cảnh sát chạy liên tục bên cạnh cuộc biểu tình này. Theo các nhân chứng, cảnh sát trang bị vũ khí, lưu đạn cay, dùi cui, súng bắn sơn và dụng cụ dập tắt lửa. Amnesty International (Ân Xá Quốc tế) đã chỉ trích mạnh mẽ chiến dịch nhắm vào những người biểu tình, đồng thời kết án chế độ này đã nỗ lực bịt miệng những người khác biệt ý kiến. * Bị quản thúc tại gia Hai lãnh tụ đối lập, Mir Hossein Mousavi và Mehdi Karroubi, đều bị quản thúc tại gia suốt ngày Thứ Hai vừa qua. Theo trang thông tin điện tử Kaleme.com, cảnh sát Iran đã dùng quân xa để bao vây chung quanh nhà của hai chính khách này. Đường dây điện thoại bị cắt đứt. Gần một tuần lễ nay, thân bằng quyến thuộc hay bất cứ người nào cũng không được phép vào nhà thăm viếng hai ông. Cảnh sát thi hành mệnh lệnh ngăn chặn không để hai lãnh tụ đối lập Mousavi và Karroubi tham gia các cuộc biểu tình hôm Thứ Hai. * Xác nhận người chết trong cuộc biểu tình ở Teheran Theo cảnh sát Iran, một người bị chết và ít nhất 9 người bị thương trong cuộc chống đối chính quyền ở thủ đô Iran, Thứ Hai vừa qua. Ahmad Reza Radan, phó chỉ huy trưởng cảnh sát phân bua: “Sự việc này xảy ra khi các thành viên của nhóm nổi loạn bất hợp pháp People’s Mujahedin of Iran xả súng trong cuộc biểu tình”. Iran đã chính thức ủng hộ các cuộc nổi dậy của dân chúng ở Ai Cập và Tunisia, nhưng họ không cho phép việc bày tỏ sự ủng hộ này lai do phe đối lập thể hiện. Chính quyền Iran lo sợ là các cuộc biểu tình này sẽ đưa tới những cuộc nổi dậy mới lớn lao, dưới sự điều khiển của phong trào canh tân đất nước. Tóm lại, các cuộc biểu tình đã bị ngăn chặn bằng những biện pháp tàn bạo, và sau đó nhiều người trong giới đối lập đã bị hành quyết bởi “tội” đã góp phần tích cực trong việc phổ biến tin tức về cuộc nổi dậy. Nữ luật sư Iran, bà Shirin Ebadi, Giải Nobel Hòa Bình (2003), hôm qua đã phát biểu với thông tấn xã NTB: “Bạo động ở Iran sẽ gia tăng mạnh mẽ sau những cuộc phản kháng mãnh liệt trong tuần này, điển hình là những cuộc biểu tình hôm Thứ Hai”. – (HM)
|
|