|
Post by NhiHa on Feb 23, 2011 4:47:25 GMT 9
Bị gia súc hoá Hình ảnh chính xác của nỗi đau và bi kịch! Lê Diễn Đức Hãng tin Reuters cho hay, trong ngày thứ Tư, 16 tháng 2 năm 2011, dân chúng Bắc Triều Tiên kỷ niệm ngày sinh của nhà lãnh đạo Kim Jong Il (Kim Chính Nhật). Về mặt chính thức Kim Chính Nhật kết thúc tuổi 69 vào ngày này, nhưng trong thực tế, có thể là tuổi 70. Mừng sinh nhật “lãnh tụ” Kim Cả nước Bắc Triều Tiên đã tổ chức vô số cuộc diễn hành, các cuộc mít tinh chào mừng, biểu thị lòng trung thành với nhà lãnh đạo. Một trong những ví dụ là cảnh cả rừng người ở Bình Nhưỡng, ai cũng cầm trong tay một bông hoa giống nhau (?) ào ạt (như chạy) đến đặt dưới tượng đài người cha của Kim Chính Nhật là Kim Nhật Thành. Đài truyền hình quốc gia phát lại diễn tiến đại hội các nhà hoạt động của đảng bên dưới núi Paektu, trong đó người ta đổi mới các lời tuyên thệ chính thức trung thành với gia tộc họ Kim. Có cả bắn pháo hoa, trình diễn thể thao và đọc thơ ca tụng lãnh đạo. Nhưng trên hết, người ta nói về một điều kỳ diệu xảy ra! Hãng thông tấn Bắc Triều Tiên KCNA loan tin xuất hiện một hiện tượng tự nhiên huyền bí trong ngày sinh của vị lãnh tụ. Mặt trời mọc và chiếu những tia sáng rực rỡ [trên khu nghỉ mát dành riêng cho quan chức cao cấp nhà nước và tướng lĩnh quân đội trên núi Paektu] và rồi một vầng sáng lớn tạo nên hình ảnh quyến rũ của mùa xuân trên đỉnh Chính Nhật [đỉnh núi được đặt tên vinh danh vị lãnh tụ] chính xác vào lúc 09 giờ 30 phút - Hãng thông tấn tường thuật. Trẻ em Bắc Triều Tiên ở trường học được dạy dỗ rằng, lãnh tụ Kim Chính Nhật đã được sinh ra ở trên sườn núi Paektu trong một trại du kích. Trong thực tế, ông ta sinh ra tại Liên Xô, nơi cha ông đã trải qua đào tạo chiến đấu du kích. Tuyên truyền lố bịch của Bắc Triều Tiên về hiện tượng kỳ diệu của trời đất đối với vị lãnh tụ trong ngày sinh nhật làm tôi nhớ lại những ngày của cuộc Các mạng Văn hoá ở Trung Quốc. Từ ga Bằng Tường đến Bắc Kinh, tôi thấy lớp lớp người quần áo đồng phục màu xanh, nhảy múa, tay vẫy quyển Mao tuyển đỏ chói, miệng hô lớn: “Mao Trạch Đông Muôn năm”, “Người cầm lái vĩ đại muôn năm!”. Đâu đâu cũng vang bài ca “Đông Phương Hồng” (thưở còn bé tý ở Việt Nam học sinh chúng tôi cũng đã được thầy giáo tiếng Trung dạy cho bài này): “Đông Phương Hồng, Mặt trời lên Trung Quốc có Mao Trạch Đông!”... Chính sách thần thánh hoá lãnh tụ ở các nước cộng sản đã được nhồi nhét ngay từ lúc tuổi thơ. Trong những năm 60, người lớn thường nói với nhau: “Đụn sơn phân dái Hòn Đái thất thanh Nam Đàn sinh Thánh Đông Thành sinh tướng” (chỉ ông Hồ Chí Minh và Tướng Võ Nguyên Giáp). Mỗi ngày trước khi vào lớp, chúng tôi tập trung ở sân trường hát quốc ca và lãnh tụ ca, trong đó có câu: “Hồ Chí Minh dắt dìu dân nước ta...”. Giờ đây ngẫm nghĩ mới thấy ngớ ngẩn, cay đắng làm sao! Hàng triệu người trên miền Bắc một thời đã say sưa ca như thế! Trong khi đó, câu hát trên đồng nghĩa với cả dân tộc được ví như một đàn gia súc để ông Hồ Chí Minh dắt đi! Nhưng đó là chuyện của thế kỷ trước, kỷ nguyên của lớp người bị nhốt trong cũi và được huấn luyện nghe, nhìn, nói, ăn, uống, ngủ, đi lại, thậm chí yêu đương, tất cả phải nhất nhất tuân theo tiêu chuẩn do đảng đặt ra. Một kỷ nguyên không có cơ hội tiếp nhận bất cứ nguồn thông tin nào khác ngoài bộ máy tuyên truyền của đảng cộng sản. Còn hôm nay, đã bước qua thập niên thứ hai của thế kỷ 21, kỷ nguyên của công nghệ thông tin. Vậy mà người ta vẫn bịa ra cái vụ vầng hào quang trên đỉnh núi Chính Nhật ở Bắc Triều Tiên, hay vẫn bắt mọi người học tập tư tưởng Hồ Chí Minh (bỗng dưng được “sáng tác” vào thập niên 90, mặc dù chính Hồ Chí Minh đã nói ông chẳng có tư tưởng nào khác ngoài tư tưởng Marx-Lenin), thì quả thật kỳ lạ! Một sự sùng bái cá nhân như trên chỉ có thể có ở các chế độ độc tài mà vũ khí bảo vệ sự tồn tại của nó là chính sách ngu dân đến tận cùng, cộng với sự dối trá và đàn áp bạo lực, nhấn chìm xã hội trong sự sợ hãi triền miên. Tôi lại chợt nghĩ đến bài “Xã hội đèn dầu” của nhà văn Đào Hiếu, một trí thức đang sống trong nước. Tôi đã đọc nhiều lần, suy ngẫm, rồi ưu tư, có lúc ngẩn ngơ và chua xót với những dòng dưới đây: “Hãy tưởng tượng một đàn vịt đang lạch bạch đi trên bờ ruộng. Bỗng nhiên một con kêu: “cạc cạc!”, rồi con thứ hai cũng kêu “cạc, cạc”, con thứ ba, thứ tư, con thứ mười đều kêu “cạc, cạc”. Rồi tất cả đồng loạt kêu “cạc cạc”… Ta sẽ thấy rất buồn cười, nhưng không sao, có khi còn dễ thương nữa vì chúng là đàn gia súc. Nhưng thử tưởng tượng có một đám người, đủ mọi thành phần: nông dân, giáo viên, tiến sĩ, kỹ sư, bác sĩ, nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú, học sinh, sinh viên, nhà văn, nhà thơ, diễn viên điện ảnh, hoa hậu, á hậu, người mẫu thời trang, giáo sư đại học, cán bộ công nhân viên, học sinh mẫu giáo… vừa đi vừa kêu “cạc cạc” như thế thì sẽ ra sao? Đó không phải là một xã hội nữa, đó là một bầy đàn". “Rất may là đã có một thành phần dám nói sự thật. Đó là những trang web kiểu như talawas, bauxite… những blog cá nhân kiểu như Osin, Mẹ Nấm, Lề Bên Trái, Người Buôn Gió… Họ đã lần lượt bị bắt nhốt, bị đe dọa, bị đóng cửa. Họ là những tập thể, những cá nhân đã tỏa sáng và đang bị dập tắt”. “Xã hội hiện nay chỉ còn hiu hắt những ánh đèn dầu của đám người mờ nhạt, bị thuần hóa, bị gia súc hóa một cách thảm hại". Ôi! Bị gia súc hoá. Hình ảnh chính xác của nỗi đau và bi kịch! Ở Bắc Triều Tiên. Ở Việt Nam. Giống nhau hoàn toàn về bản chất, chỉ khác ở mức độ.
|
|
|
Post by NhiHa on Feb 23, 2011 5:48:02 GMT 9
Libya, chế độc độc tài sắp sụp đổTin Agence France-Presse TRIPOLI — Hôm thứ Hai lãnh tụ Libya Muammar Gaddafi từ chối nguồn tin cho rằng ông đã bỏ chạy sang Venezuela sau khi người biểu tình tràn ngập một vài thành phố, và chế độ cai trị hơn bốn mươi năm của ông đang trên đà sụp đổ cùng lúc có nhưng cuộc “thảm sát” tại thủ đô Tripoli. “Tôi sẽ đến gặp họ (những người đòi dân chủ) tại Quảng trường Xanh” (Green Square trong trung tâm thành phố Tripoli), ông nói, “Điều này để chứng minh rằng tôi đang ở Tripoli và không phải ở Venezuela. Đó là phát biểu đầu tiên của nhà độc tài Libya kể từ khi cuộc biểu tình nổ ra vào cuối thứ ba ở phía đông của quốc gia Bắc Phi, nơi Gaddafi đã cai trị 41 năm. Sau nhiều ngày bất ổn, cuộc nổi dậy hiện đã lan đến thủ đô Libya, với tiếng súng vang rền ở Tripoli, nơi người biểu tình đã tấn công trạm cảnh sát và các văn phòng của đài truyền hình nhà nước, cơ quan ngôn luận của Gaddafi, và đốt cháy các tòa nhà chính phủ. Người dân ở hai quận lỵ ở Tripoli nói với AFP Cairo qua điện thoại là đã có “một cuộc thảm sát”, lính đánh thuê “bắn bừa bãi” vào những người biểu tình ở quận Tajura. Một người khác ở Fashlum cho biết máy bay trực thăng đã đổ bộ những người ông gọi là “lính đánh thuê” người châu Phi và đoàn quân này đã nổ súng vào bất cứ ai trên đường phố làm một lớn những biểu tình thiệt mạng. “Chắc chắn đây là ngày tàn của chế độ. Chưa khi nào ở Libya xảy những việc như thế. Chúng tôi đang cầu cho nhanh chóng đến kết cuộc”. Quốc tế đang tỏ mối quan ngại hơn trước những cuộc đàn áp người biểu tình làm rúng động Libya, thông tin từ các tổ chức nhân quyền cho biết đã có từ trên 200 đến 400 người đã thiệt mạng. Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton nói rằng thế giới đang “theo dõi tình hình ở Libya với sự quan ngại.” “Chúng tôi cùng cộng đồng quốc tế mạnh mẽ lên án bạo lực ở Libya,” bà nói trong một bản tuyên bố. “Bây giờ là lúc phải ngưng ngay sự đổ máu không thể chấp nhận được do chính quyền Lybya gây ra.” Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc ông Ban Ki-moon nói ông “xốc” vì những bản tin cho hay lực lượng an ninh Libya đã bắn vào người biểu tình từ các phi cơ chiến đấu và trực thăng võ trang. TTK LHQ Nói: LHQ muốn Gaddafi phải “ngay lập tức” chấm dứt dùng bạo lực, Martin Nesirky cho biết, “Những cuộc tấn công chống lại dân thường, nếu được xác nhận, sẽ là một vi phạm nghiêm trọng luật nhân quyền quốc tế và sẽ bị ông Tổng Thư ký lên án bằng nhừng từ ngữ mạnh mẽ nhất.” NATO, Liên minh châu Âu, Liên Hiệp Quốc, Anh, Pháp, Canada và Ý tất cả đề kêu gọi ngừng bạo lực. Một số nhà ngoại giao Libya tại Liên Hiệp Quốc kêu gọi Gaddafi từ chức, phó đại sứ Ibrahim Dabbashi nói với CNN rằng, Gaddafi đã “tuyên chiến” với nhân dân Libya và Gađafi đang phạm tội “diệt chủng.” Trong một cuộc phỏng vấn với BBC World, Dabbashi nói thêm, “Tôi nghĩ rằng đó là những cố gắng cuối cùng của Đại tá Gaddafi, nó là một vấn đề của vài ngày, một là ông ta bước xuống hoặc hai là người dân Libya sẽ đá ông ta đi.” Benghazi, thành phố thứ hai của Libya và là thành trì của những phe đối lập ở phía đông, đã thuộc quyền kiểm soát của những người biểu tình chống chế độ sau khi các đơn vị quân sự bỏ ngũ, Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền (IFHR) trụ sở ở Paris cho biết. Đài truyền hình nhà nước Libya cho biết lực lượng an ninh đã chiến đấu với những “tổ khủng bố” trong một cuộc càn quét và đã giết chết một số người, nhưng không cho biết nơi hoặc ai đã là mục tiêu của cuộc càn quét ấy. Báo cáo sau đó cho hay Seif al-Islam, con trai của Gaddafi, nói rằng quân đội Libya đã bắt đầu tấn công vào kho vũ khí ở vùng ngoại ô. “Quân đội đã tấn công kho vũ khí nằm xa khu dân cư,” các đài truyền hình đưa tin với một biểu ngữ trên màn hình, trích dẫn Jana, cơ quan thông tin chính thức của Libya. Bản tin nói rằng Seif al-Islam phủ nhận “tin quân đội đã đánh bom thành phố Tripoli và Benghazi ,” sau khi các kênh truyền hình Al-Jazeera của Qatar thông tin về các cuộc không kích tại Tripoli. Trước đó, truyền hình nhà nước thông báo rằng Seif al-Islam đã thành lập một ủy ban điêu tra “những sự kiện đáng tiếc”, và cho hay ủy ban này sẽ có cả “các thành viên của Libya và của các tổ chức nhân quyền nước ngoài.” Seif al-Islam con trai của Gaddafi trên đài truyền hình qua đêm Con trai của Gaddafi đã lên đài truyền hình qua đêm để cảnh báo về khả năng có nội chiến, “Libya đang đứng trước cửa của sự tan vỡ. Nếu chúng ta không đồng ý ngày hôm nay về những đổi mới … máu sẽ chảy thanh sông xuyên qua Libya. “Chúng tôi sẽ dùng vũ lực … chúng tôi sẽ chiến đấu đến viên đạn cuối cùng. Chúng tôi sẽ tiêu diệt các phần tử gây bạo loạn. Nếu tất cả mọi người đều vũ trang, đó là một cuộc nội chiến, chúng ta sẽ tàn sát lẫn nhau.” Trong khi đó ngày hôm nay, hai phi công máy bay chiến đấu Libya – cả hai cùng là đại tá – đã bay hai chiếc Mirage F1 sang Malta và cho biết họ đã đào thoát sau khi phải nhận lệnh để tấn công vào người biểu tình tại Benghazi, tin quân sự Malta và các nguồn chính thức cho AFP hay tin. Ý đã tăng mức cảnh báo tối đa ở tất cả các căn cứ không quân các sau khi máy bay chiến đấu F1 hạ cánh, cơ quan thông tấn ANSA cho biết. Souhayr Belhassen, Giám đốc IFHR, cho biết người biểu tình bây giờ kiểm soát Benghazi, Sirte, Tobruk ở phía đông, cũng như Misrata, Khoms, Tarhounah, Zenten, Al-Zawiya và Zouara, gần thủ đô. Nguồn tin còn cho biết các cuộc biểu tình đã khiến gần đến 400 người thiệt mạng. Human Rights Watch trước đó đã đưa số người chết là 233. Bộ trưởng tư pháp của Libya, Mustapha Abdeljalil, đã từ chức để phản đối “việc sử dụng bạo lực” chống lại người biểu tình, báo Quryna đưa tin. Tại Cairo, Đặc sứ của Liên đoàn Ả Rập Libya cho biết ông cũng đã từ chức để “tham gia vào cuộc cách mạng.” Đại sứ của Libya tại Delhi cùng một nhà ngoại giao ở Bắc Kinh cũng đã từ bỏ chế độ, đài truyền hình Al-Jazeera cho hay.
|
|
|
Post by NhiHa on Feb 23, 2011 5:52:04 GMT 9
Libya xáo trộn, dân chúng làm chủ thành phố lớn thứ nhì cả nướcBởi Maggie Michael And Hamza Hendawi, Associated Press –2011-2-21 CAIRO –Các người biểu tình chống chính phủ đã ăn mừng trên đường phố tại tỉnh Benghazi trong ngày thứ Hai. Họ nói rằng họ đã kiểm soát được thành phố lớn thứ nhì của cả nước sau một cuộc giao tranh đẩm máu và cuộc nổi dậy chống chính phủ lần đầu tiên lan tới thủ đô với các đụng độ tại quảng trường chính của thủ đô Tripoli. Con trai của nhà độc tài Gadhafi thề rằng cha ông và lực lượng an ninh sẽ chiến đấu “tới viên đạn cuối cùng.” Ảnh: AP Sau khi lật đổ vua Libya, Gaddafi tuyên bố làm cuộc Cách Mạng Xanh, nuôi mộng thống nhất khối Ả Rập để có sức mạnh chống lại khối tư bản và khối CS. Gaddafi tuyên bố Libya không có chính quyền mà nhân dân tự cai trị lấy nhưng đi đâu cũng có hàng trăm vệ sĩ theo hộ vệ. Sau bao nhiêu năm bỏ tiền bán dầu hỏa ra để xuất cảng cách mạng, tài trợ khủng bố ngày nay Gaddafi bị dân chúng vì nghèo khổ, áp bức mà nổi dậy. Cái biểu ngữ của phụ nữ cầm nói rằng “Độc tài bắt đầu từ ngày 1-9-1969″ tức là ngày Gaddafi làm đảo chính, chiếm chính quyền cho thấy Gaddafi chẳng giải phóng cho ai cả mà chỉ là cướp chính quyền rồi cai trị với bàn tay sắt, lời nói là dân Libya tự cai trị lấy chỉ là dối trá, bịp bợm. Vì Gaddafi cai trị với bàn tay sắt nên đây không còn là một cuộc biểu tình ôn hòa như ở Ai Cập mà là một cuộc nổi dậy có vũ trang. Lúc các cuộc biểu tình mới nổ ra thì việc lật đổ Gaddafi xem ra rất khó vì chính quyền Gaddafi nắm quân đội trong tay đàn áp mạnh mẽ hơn chính quyền Ai Cập. Nay đến cả quân đội cũng đứng về phe nổi dậy thì ngày tàn của chế độ Gaddafi xem ra sắp đến. 2 phi công được lệnh đi dội bom vào dân biểu tình đã lái máy bay ra nước ngoài bỏ trốnCác người chống đối đòi hỏi truất phế Gadhafi đã hoạch định các cuộc tuần hành mới tại Quảng Trường chính ở thủ đô và tại dinh tổng thống vào chiều tối ngày thứ Hai. Điều đó có thể mang tới một vòng bạo động mới sau cuộc diễn hành tương tự vào tối qua gây ra các cuộc đụng độ kéo dài tới tảng sáng, với các người mục kích tại chỗ tường thuật các tay bắn sẻ đã bắn vào các người chống chính phủ và các ủng hộ viên của nhà độc tài Gadhafi đã lái các xe tải và xe hơi đuổi theo đám đông biểu tình, bắn súng vào họ và chạy xe cán lên họ. Theo trang mạng ủng hộ chính phủ Qureyna, trong ngày thứ Hai, một đám cháy đã tàn phá tòa nhà quốc hội. Trang mạng này cũng tường thuật dấu hiệu bất bình đầu tiên trong chính phủ của nhà độc tài Gadhafi và nói rằng bộ trưởng tư pháp, ông Mustafa Abdel-Jalil đã từ chức để phản đối việc “xử dụng quá mạnh bạo lực chống lại những người chống chính phủ không vũ trang.” Một người chống chính phủ tên Fathi cho biết hầu hết thủ đô đã đóng cửa, với các trường học, cơ quan chính phủ và hầu hết các cửa tiệm đã đóng cửa, khi các thành viên vũ trang thuộc các tổ chức ủng hộ chính phủ có tên “Ủy Ban Cách Mạng” đi tuần trên đường phố săn lùng các người chống chính phủ tại khu phố cổ ở thủ đô Tripoli. Các cuộc chống đối và bạo động lớn nhất chưa từng có ở thủ đô 2 triệu người này, một dấu hiệu cho thấy sự nổi dậy đã lan tỏa mạnh như thế nào sau 6 ngày biểu tình tại các thành phố miền đông nước này đòi hỏi chấm dứt sự cai trị của nhà độc tài Gadhafi. Chế độ của nhà độc tài Gadhafi đã tung ra cuộc đàn áp đẫm máu nhất trong các quốc gia Ả Rập chống lại làn sóng các cuộc chống đối đang lan ra khắp vùng, đã hạ bệ các nhà độc tài Ai Cập và Tunisia. Theo các viên chức y tế, các tổ chức theo dõi nhân quyền và các người bất đồng chính kiến đang lưu vong, đã có hơn 200 người bị giết chết tại Libya. Thủ tướng Anh ông David Cameron đang viếng thăm nước láng giềng Ai Cập đã gọi cuộc đàn áp của chính phủ Libya là đáng sợ. Ông nói với các phóng viên ở thủ đô Ai Cập rằng, “Chúng ta có thể thấy những gì đang diễn ra tại Libya là hoàn toàn đáng sợ và không thể chấp nhận được.” Cựu đại sứ Libya tại Liên đoàn Ả Rập (Arab League) ở thủ đô Cairo, ông Abdel-Moneim al-Houni, người mới một ngày trước đó đã từ chức đã ra một tuyên bố đòi hỏi ông Gadhafi “phải bị đưa ra tòa cùng với các phụ tá của ông ta, các tư lệnh lực lượng an ninh và quân đội về các vụ giết người hàng loạt tại Libya.” Ảnh: AP Hai công ty dầu khí hàng đầu là Statoil và BP cho hay họ đang rút một số nhân viên ra khỏi Libya hoặc là đang chuẩn bị làm điều đó. Portugal đã gửi phi cơ tới đón các công dân của họ và công dân các quốc gia khác trong Liên Hiệp Âu Châu và Thổ Nhĩ Kỳ đã gửi 2 tầu thủy tới đón các công nhân xây dựng đang mắc kẹt tại quốc gia có xáo trộn này. Các bộ trưởng ngoại giao của các quốc gia thuộc Liên Hiệp Âu Châu ngày thứ Hai đang thảo luận khả năng di tản các công dân trong liên hiệp. Các tên du thủ du thực đã tấn công các công nhân xây dựng người Nam Triều Tiên, Thổ Nhĩ Kỳ và Serbia tại nhiều nơi trong nước, đó là tin từ các viên chức thuộc các quốc gia liên hệ. Internet đã bị cắt trên hầu khắp Libya, dân chúng không thể gọi điện thoại quốc tế qua đường giây điện thoại và các nhà báo không được phép hoạt động tự do, nhưng các người chứng kiến tại chỗ tường trình nhỏ giọt ra nước ngoài cho hay các người chống chính quyền đang chống trả mạnh mẽ hơn các nhân viên an ninh. Hầu hết các chứng nhân tại chỗ và các cư dân đều tường thuật dấu tên để tránh bị trả thù. Theo các nhân chứng và phim video đăng trên internet, xe hơi bóp còi để ăn mừng và các người chống chính quyền trên đường phố hô lớn, “Libya muôn năm!” Các người chống chính quyền hạ cờ Libya tại tòa án chính của thành phố Benghazi và kéo cờ cũ của nền quân chủ Libya, đã bị hạ bệ vào năm 1969 bởi cuộc đảo chánh đưa nhà độc tài Gadhafi lên nắm quyền. Theo một viên chức tại phi trường Cairo ở Ai Cập thì phi trường Benghazi của Libya đã đóng cửa. Một chuyến bay của hãng hàng không Turkish Airline toan hạ cánh xuống phi trường Benghazi để di tản công dân Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày thứ Hai đã bị trạm kiểm soát không lưu dưới đất ra lệnh bay vòng vòng trên trời sau đó bay về lại thủ đô Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ. Bà Najla, một luật sư và cũng là giảng sư tại đại học Benghazi cho hay các thiện nguyện viên trẻ tuổi đang điều khiển giao thông và canh gác nhà cửa cũng như cơ sở công cộng. Bà và các cư dân khác nói rằng cảnh sát đã biến mất khỏi đường phố. Thành phố Benghazi đã chứng kiến một vòng đụng độ đẫm máu trong tuần qua khi lực lượng an ninh sát hại các người chống chính phủ, theo sau các đám tang biến thành các cuộc chống đối mới, gây ra các cuộc bắn súng đẫm máu. Sau các đám tang hôm Chủ Nhật, các người chống chính quyền tản ra, đốt cháy các tòa nhà chính phủ và các đồn cảnh sát, bao vây Katiba. Các cư dân cho biết lực lượng an ninh đã chống trả, thỉnh thoảng dùng súng máy với đạn lớn và súng phòng không. Một nhân chứng cho hay bà ta thấy các thi hài bị tan nát và các trạm cứu thương tạm thời được dựng lên trên đường phố để chữa trị cho những người bị thương. Ông Ahmed Hassan, bác sĩ tại bệnh viện chính Al-Jalaa, nói rằng người ta tin là sẽ có các đám tang của 20 người bị sát hại vào ngày hôm trước, nhưng các gia đình của 40 nạn nhân thiệt mạng khác vẫn còn đang cố xác định danh tánh người thân vì các thi hài của họ bị tổn hại quá nhiều. Trong một số trường hợp, tin tức cho hay có các đơn vị quân đội đứng về phía các người chống lại lực lượng an ninh và các dân quân vũ trang ủng hộ nhà độc tài Gadhafi. Ông Mohamed Abdul-Rahman, một thương gia 42 tuổi tại Benghazi nói rằng ông trông thấy một tiểu đoàn quân đội truy đuổi các dân quân vũ trang ủng hộ nhà độc tài Gadhafi ra khỏi một doanh trại an ninh. Bác sĩ Hassan cho hay sau khi chiếm được Katiba, các người chống chính phủ tìm thấy thi hài của 13 sĩ quan an ninh mặc quân phục bị còng tay và bị bắn vào đầu, rồi đốt. Ông nói các người chống chính phủ tin rằng 13 người này trước đó đã bị hành quyết bởi các chiến hữu an ninh của họ vì họ đã từ chối không chịu tấn công các người chống chính phủ. Nhiều cư dân cho biết các người lãnh đạo các cuộc chống đối và các đơn vị quân đội ủng hộ họ hiện đang hoạt động để gìn giữ trật tự trên đường phố trong ngày thứ Hai, điều hòa giao thông và canh gác các nhà cửa và công thự. Một người thanh niên 28 tuổi nằm trong số những người tuần hành cho hay chiều Chủ Nhật, các người chống chính phủ từ nhiều khu vực trong thành phố đã bắt đầu đổ về Quảng Trường trung tâm, hô to khẩu hiệu “Thượng đế Vĩ đại!” Một nhân chứng cho hay sau nửa đêm, các người chống chính phủ đã chiếm các văn phòng chính của hai đài truyền hình nhà nước tại thủ đô Tripoli là đài Al-Jamahiriya-1 và đài Al-Shebabiya. Theo AP – Nguyễn Tường Tâm
|
|
|
Post by NhiHa on Feb 23, 2011 5:54:21 GMT 9
Nhà độc tài Gadhafi (Libya) đang đứng trước nhiều khó khănTRIPOLI (Reuters) – Ông Dabbashi phó đại sứ Libya tại LHQ và các nhà ngoại giao khác trong phái bộ của Libya tại LHQ loan báo ngày thứ Hai rằng họ đã đứng về phía các người chống chính phủ và kêu gọi lật đổ ông Gadhafi. Một nhóm sĩ quan quân đội cũng đã kêu gọi binh sĩ tham gia cùng với nhân dân. Trong khi đó trong ngày thứ Ba nhà độc tài Libya ông Gadhafi cho thấy thái độ thách thức trước một cuộc nổi dậy đang gia tăng chống lại 41 năm cầm quyền của ông bằng một sự xuất hiện ngắn trên truyền hình nhà nước và phủ nhận việc ông đã bỏ chạy khỏi nước. Lực lượng của ông đã đàn áp mạnh mẽ các người biểu tình chống chính phủ với các giao tranh hiện đang lan tràn tới thủ đô Tripoli sau khi bùng nổ tại vùng sản xuất dầu hỏa ở miền đông Libya trong tuần qua. Trong cuộc xuất hiện lần đầu tiên của ông trên truyền hình kể từ khi cuộc nổi dậy bùng phát, khán giả thấy ông Gadhafi đang cầm dù (cái ô) trong một tuyên bố ngắn 22 giây. Ông phủ nhận tin tức cho rằng ông đã bỏ chạy sang Venezuela được cai trị bởi người bạn ông là tổng thống Hugo Chavez. Nghiêng người ra ngoài một chiếc xe van, ông Gadhafi nói, “Tôi muốn cho thấy rằng tôi đang ở Tripoli chứ không ở Venezuela. Đừng tin vào các kênh truyền hình của bọn chó hoang,”. Các cường quốc trên thế giới lên án việc dùng sức mạnh chống lại các người chống chính quyền trong đó ông Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon đã lên án Libya xả súng bắn vào thường dân “từ các chiến đấu cơ và trực thăng.” Ông TTK Ban nói, “Hành vi này phải dừng ngay tức khắc.” Các nhà ngoại giao cho hay Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc sẽ mở cuộc họp về vấn đề Libya trong ngày hôm nay. Các nhóm nhân quyền và nhân chứng tại chỗ cho hay lực lượng an ninh đã sát hại hàng chục người chống chính quyền trên cả nước. Trong khi giao tranh đang gia tăng, sự rạn vỡ đã bắt đầu xuất hiện giữa những người ủng hộ ông Gadhafi, trong đó một vài đại sứ đã từ nhiệm và đứng về phía những người chống đối. Một nhóm sĩ quan quân đội đã kêu gọi binh sĩ tham gia cùng với nhân dân. Các cuộc biểu tình lan tới thủ đô Tripoli sau khi nhiều thành phố ở miền đông, trong đó có thành phố Benghazi nơi các cuộc chống đối bùng nổ đầu tiên dường như đã rơi vào phe chống đối, đó là theo lời các cư dân địa phương. Thủ đô Tripoli dường như yên tĩnh trong những giờ đầu trong ngày thứ Ba. Một cư dân nói, “Có mưa lớn lúc này vì thế người ta ở nhà. Tôi đang ở miền đông và chưa nghe thấy có đụng độ.” Trước đó các cư dân đã tường thuật có súng nổ trong một vài khu vực ỏ thủ đô và một nhà hoạt động chính trị cho hay chiến đấu cơ đã bỏ bom trong thành phố. Adel Mohamed Saleh cho nay trên một chương trình truyền hình trực tiếp của đài truyền hình Jazeera television, “Những gì chúng tôi chứng kiến hôm nay là không thể tưởng tượng được. Các chiến đấu cơ và phi cơ trực thăng đang bỏ bom bừa bãi từ vùng này sang vùng khác. Có nhiều, rất nhiều người chết.” Các cư dân cho hay hàng dài người mua sắm lo âu xếp hàng trước các cửa hàng đang cố tồn trữ lương thực, thức uống. Một số cửa hàng đã đóng cửa. Thế giới lên án Các cuộc nổi dậy lật đổ các tổng thống Tunisia và Ai cập đã làm rung chuyển thế giới Ả Rập và tạo hứng khởi cho các cuộc chống đối trên khắp Trung Đông và Bắc Phi, đe dọa quyền hành của các nhà lãnh đạo độc tài lâu năm. Tổ chức theo dõi nhân quyền cho hay có ít nhất 233 người đã bị giết trong năm ngày bạo động tại Libya. Các nhóm đối lập thì cho con số cao hơn nhiều. Không có kiểm chứng độc lập về các tin này và liên lạc từ bên ngoài rất khó khăn. Tổng Thư Ký LHQ cho các phóng viên tại Los Angeles hay rằng ông đã thảo luận nhiều qua điện thoại với nhà độc tài Gadhafi trong ngày thứ Hai. Ông TTK Ban nói rằng, “Tôi mạnh mẽ thúc dục ông ta ngừng bạo động chống lại các người biểu tình. Tôi đã chứng kiến những cảnh rất kinh hoàng và bực mình, trong đó nhà cầm quyền Libya bắn vào các người biểu tình từ chiến đấu cơ và phi cơ trực thăng. Điều này không thể chấp nhận được. Phải ngừng ngay tức khắc hành động này.” Ngoại trưởng Hoa Kỳ bà Hillary Clinton cho hay đã tới “lúc ngừng cuộc đổ máu không thể chấp nhận được này.” Các bộ trưởng ngoại giao của các nước trong Liên Hiệp Âu châu cũng lên án việc sát hại các người chống chính quyền. Các nhà ngoại giao của Liên Hiệp Âu châu cho hay phiên họp kín của Hội Đồng Bảo An LHQ theo yêu cầu của phó đại sứ Libya tại LHQ ông Ibrahim Dabbashi sẽ khởi sự lúc 9 giờ sáng giờ miền đông Hoa kỳ. Ông Dabbashi và các nhà ngoại giao khác trong phái bộ của Libya tại LHQ loan báo ngày thứ Hai rằng họ đã đứng về phía các người chống chính phủ và kêu gọi lật đổ ông Gadhafi. Bộ trưởng ngoại giao Bangladesh cho hay vị đại sứ của Libya tại nước này cũng đã từ nhiệm. Đài truyền hình Al Arabiya loan tin, trước đó một nhóm sĩ quan ra một tuyên bố thúc dục các binh sĩ hãy “gia nhập khối nhân dân” và giúp lật đổ ông Gadhafi. Bộ trưởng tư pháp cũng đã từ nhiệm để phản đối việc dùng vũ lực. Các viện chức nhà nước Malta cho hay, hai phản lực chiến đấu cơ của Libya đã hạ cánh tại nước Malta, và các phi công đào ngũ sau khi họ nói rằng họ được lệnh bỏ bom xuống những người chống chính phủ. Lính biên phòng Libya tại biên giới với Ai Cập đã rút lui và các ủy ban nhân dân hiện đang kiểm soát cửa khẩu. Đó là theo lời quân đội Ai Cập nhưng không biết rõ các nhóm hiện đang kiểm soát biên giới có phải nhóm trung thành với ông Gadhafi hay không. Nguyễn Tường Tâm dịch từ bản tin của Reuters.
|
|
|
Post by NhiHa on Feb 24, 2011 9:51:21 GMT 9
Ai Cập, Mubarak, Ai vậy?Jason Miks - Sean Nguyen lược dịch Các nổ lực tìm kiếm thông tin về vụ xáo trộn tại Ai Cập của người Trung Hoa Lục Địa khá phức tạp, mặc dù không nhất thiết vì sự kiểm duyệt của chính phủ. Nhưng người dùng internet tìm kiếm từ khóa “Ai Cập” trên mục tìm kiếm của các cổng trang mạng như Sina.com chẳng hạn, thì chẳng có kết quả phản hồi nào. Lý do khá rõ ràng - Chính quyền Trung Quốc không muốn công dân họ nảy sinh bất kỳ một ý tưởng gì từ cuộc xáo trộn tại Ai Cập. Đây không phải là lần đầu tiên các bộ phận kiểm duyệt nơi đây ngăn chặn việc thảo luận liên quan tới sự bất ổn. Hồi năm 2009, chính quyền đã tăng cường kiểm soát các cuộc thảo luận trên mạng về sự kiện ở Tân Cương, thuộc Tây Bắc Trung Hoa, khi cuộc đụng độ giữa cảnh sát và người Uyghurs (Duy Ngô Nhĩ) ở khu tự trị nơi đây, dẫn đến gần 200 người thiệt mạng vào hồi tháng Bảy. Để kiểm soát các cuộc thảo luận nảy lửa về nguyên nhân dẫn đến cuộc bạo loạn, chính phủ đã cắt internet đến Tân Cương trong nhiều tháng trời. Điều này được gọi là hất nút cắt mạch internet, tương tự như cách mà tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak nhanh chóng bắt chước và đã thất bại trong việc ngăn chặn các người tổ chức biểu tình, dùng luôn đến các trang mạng xã hội. Đáng để ý là không chỉ có giới lãnh đạo Bắc Kinh đang tìm cách ứng dụng cho nút cắt mạch này mà ngay cả các nhà lập pháp Mỹ cũng đang thảo luận về việc đó. Hai thượng nghị sĩ Joseph Lieberman và Susan Collins đã đệ trình dự thảo luật, theo như một bản tường trình, sẽ trao cho tổng thống Obama quyền hạn lên các hệ thống máy tính cá nhân trong trường hợp có “Tình trạng khẩn trương mạng quốc gia” và ngăn cấm hệ thống tư pháp xét lại. Điều này cho phép Bộ Nội An chuyển tuyến, giới hạn và ngay cả cắt đứt giao thông mạng tại Hoa Kỳ. Nghiễm nhiên là một nút cắt mạch internet. Nếu có hiệu lực, thì điều rắc rối và đáng lo ngại là tình trạng khẩn trương trên mạng sẽ được định nghĩa thế nào? Tất cả những điều này không phải về việc truyền thông Trung Quốc không đưa tin về các diễn biến tại Ai Cập, mà thực ra sự kiện này lại dùng để khuyến cáo người dân về những việc không nên làm. Thí dụ, tờ Global Times (của Trung Quốc - SN), đã nhận định: ‘Nói chung, dân chủ có một hấp lực mạnh bởi vì các mô hình thành công tại Tây phương. Nhưng liệu các mô hình ấy có áp dụng được ở các nới khác trên thế giới là điều đáng ngờ, khi mà càng có nhiều nơi đã chứng tỏ thất bại. Tại Tây phương dân chủ không chỉ là hệ thống chính trị mà còn là lối sống. Tuy nhiên các nền dân chủ mới trổi dậy tại Châu Á và Châu Phi đang bị chỉ trích từ giới quần chúng. Dân chủ vẫn còn quá xa với Tunisia và Ai Cập. Nền tảng vững chắc cho sự thành công của dân chủ bắt nguồn từ kinh tế, giáo dục và xã hội.' Lời nhắn gởi của tờ Global Times khá rõ ràng - bạn sẽ có dân chủ trong một tương lai không rõ ràng và bất định. Nhưng trong lúc này hãy nhẫn nại để tập trung phát triển kinh tế và sự hài hòa xã hội. Và đừng lo đến những thứ không thể tiên đoán được, những rắc rối như đang xảy ra tại Ai Cập....
|
|
|
Post by NhiHa on Apr 5, 2011 14:37:05 GMT 9
Khám phá 'sào huyệt' của đại tá GadhafiHiện không ai có thể biết đại tá Muammar Gadhafi ở đâu, nhưng nhà lãnh đạo của Libya chắc hẳn sẽ rất nhớ khu Bab al-Azizia, nơi được coi là "sào huyệt" của ông suốt nhiều năm qua. Trong tiếng Ảrập, Bab al-Azizia có nghĩa là "Chiếc cổng tráng lệ". Đây là trung tâm đầu não của chế độ Gadhafi và luôn được ví như một biểu tượng tranh đấu của nhà lãnh đạo đất nước Libya. Không chỉ phục vụ mục đích quân sự, Bab al-Azizia đồng thời cũng là nơi ở của gia đình Gadhafi và rất nhiều bữa tiệc linh đình đã được tổ chức tại đây. Tuy nhiên, so với những dinh thự nguy nga của các ông hoàng Ảrập hay những gia tộc giàu có ở vùng Vịnh, đại bản doanh của đại tá Gadhafi có phần khiêm tốn hơn rất nhiều. Cảnh đại tá Gadhafi thề chống lại Mỹ và phương Tây hôm 22/02, với nền phía sau là "Ngôi nhà kháng chiến" đổ nát. Ảnh: Shahidulnews. Sở hữu khối tài sản được ước tính lên tới vài chục tỉ USD nhưng nhà lãnh đạo Libya không thể rảnh tay xây cho mình một lâu đài nguy nga bên bờ Địa Trung Hải. Vốn là cái gai từ lâu trong mắt Mỹ và nhiều nước phương Tây, Gadhafi luôn là mục tiêu của các cuộc tấn công và sẽ chẳng ích gì khi cố sức xây một lâu đài khi biết rằng nó sẽ liên tục bị đánh phá. Rộng 6 km2 và nằm cách không quá xa sân bay quốc tế Tripoli, Bab al-Azizia là một mục tiêu không quá khó để xác định trong các cuộc không kích. Ngày 15/4/1986, nhận lệnh trực tiếp từ cựu Tổng thống Ronald Reegan, 13 máy bay Mỹ đã ném bom khu nhà ở của gia đình Gadhafi ở khu vực trung tâm Bab al-Azizia. Đây là hành động trả đũa của Mỹ sau vụ đánh bom tại một sàn nhảy ở Berlin khiến 2 công dân nước này thiệt mạng, vụ tấn công mà Libya bị cáo buộc thực hiện. Tuy nhiên, được sự cảnh báo từ Malta và Italia, Gadhafi đã kịp thoát khỏi khu nhà và chỉ bị thương nhẹ. Ngoài việc khu nhà bị phá hủy một phần, tổn thất đáng kể được Gadhafi khẳng định đó là cô con gái nuôi 15 tháng tuổi Hana thiệt mạng và 2 trong số những người con trai của ông bị thương. Mặc dù vậy, sự thật về Hana vẫn còn là một dấu hỏi lớn khi nhiều thông tin khẳng định cô con gái nuôi này của Gadhafi chỉ là câu chuyện được dựng lên nhằm tuyên truyền lòng căm thù Mỹ và phương Tây trong dân chúng Libya. Cho tới nay, khu nhà này vẫn chưa được xây lại. Tuy nhiên, nó đã được mang một cái tên mới là "Ngôi nhà kháng chiến". Ngay phía trước khu nhà, Đại tá Gadhafi cho dựng lên một tượng đài lớn có hình cánh tay trái màu vàng đang bóp nát một chiến đấu cơ của Mỹ. Kể từ đó, "Ngôi nhà kháng chiến" thường xuyên được Gadhafi sử dụng làm nền cho những lần xuất hiện trên truyền hình, như khi ông lên tiếng phản đối phán quyết vụ Lockerbie vào năm 2001 hay gần đây là những tuyên bố chống lại Mỹ và phương Tây hồi tháng trước. Cũng chính tại tòa nhà bị hư hại nghiêm trọng này, nhiều thường dân Libya đã đến tụ tập và có những hành động thể hiện sự ủng hộ của họ đối với Gadhafi. Họ được coi là lá chắn sống để bảo vệ nhà lãnh đạo Libya trước các cuộc không kích của liên quân. Chếch lên phía tây bắc khoảng 400 mét so với "Ngôi nhà kháng chiến" là căn lều theo kiểu du mục Ảrập của nhà lãnh đạo 68 tuổi. Đây là 1 trong số 4 nơi ở chính của ông trong suốt hơn 4 thập kỷ nắm quyền tại Libya. Năm 2004, cựu Thủ tướng Đức Gerhard Shroeder từng có mặt trong căn lều này khi thực hiện chuyến viếng thăm đầu tiên của một nhà lãnh đạo Đức tới Libya. Vụ không kích diễn ra tuần trước của liên quân đã đánh sập hầu như toàn bộ một tòa nhà chỉ huy trung tâm cao 50 mét và chỉ cách căn lều kể trên vài bước chân. Lực lượng liên quân cho hay họ coi tòa nhà này là mục tiêu đánh phá, nhằm cắt đứt liên lạc giữa Gadhafi và lực lượng quân đội trung thành với ông. Ở phía đông nam của Bab al-Azizia là một sân bóng đá dành cho các gia đình sinh sống gần đó. Theo mô tả của BBC, khu nhà ở của các gia đình này gợi lại hình ảnh của những trại tập trung người tị nạn tại dải Gaza. Người ta cho rằng nhiều khả năng những ngôi nhà này không chỉ phục vụ mục đích dân sinh mà có cả mục đích quân sự. Sơ đồ khu Bab al-Azizia. Ảnh: BBC. Ở phía bên kia của khu nhà là một bức tường thấp có cánh cổng dẫn vào khu trung tâm của Bab al-Azizia. Những vị khách tới đây đều sẽ phải trải qua kiểm tra an ninh bắt buộc và đi qua những chiếc máy phát hiện kim loại. Một ngày trước khi xảy ra vụ đánh sập tòa nhà chỉ huy trung tâm, người ta vẫn thấy rất nhiều binh lính và những chiếc xe tải có gắn súng máy ở phía sau trong khu trung tâm của Bab al-Azizia. Ngoài ra, những lỗ thông gió trên mặt đất còn tạo cảm giác phía dưới của Bab al-Azizia là một hệ thống hầm ngầm quân sự. Phan Lê
|
|
|
Post by NhiHa on May 4, 2011 7:15:51 GMT 9
Cuộc Bố Ráp Osama Bin Laden(Bản tin của Matt Apuzzo, thông tấn Canada) WASHINGTON (KL) - Những chiếc trực thăng xuất hiện trong đêm tối đi vào sứ mạng chống khủng bố quan trọng nhất của lịch sử Hoa Kỳ. Đây là một cuộc hành quân hoàn toàn bí mật, chì có vài giới chức Hoa Kỳ được biết diễn tiến như thế nào. Vị trí là một chiến luỹ nằm trong thị trấn Abbottabad của Pakistan - Mục tiêu là Osama bin Laden. Giới chức tình báo đã phát hiện ra trại này hồi tháng tàm trong khi theo rõi một tên giao liên. CIA đã truy lùng tên giao liến từ nhiều năm nhờ vào các cuộc thẩm vấn khéo léo những người bị bắt giam. Những người bị bắt này đã khai tên giao liên là người tín cẩn của bin Laden thường sống chung cùng với tên trùm khủng bố này. Ẩn trong một nhánh dân cư quen thuộc, trại này được bao quanh bởi những bức tường cao 5,5m trên có hàng rào kẽm gai. Chỉ vào trại được bắng hai cổng gác cẩn mật. Sân tầng thứ ba vây kín bằng bức tường riêng cao khoảng hai mét. Không có đường dây diện thoại cũng như cáp internet chạy trong khuôn viên này. Người trong trại phải đốt rác ở trong và cấm không được mang ra ngoài. Giới chức tình báo cho rằng trại này được dựng lên cách đây 5 năm, tốn cả hàng triệu đô la để bảo vệ tên trùm khủng bố. Cậu hỏi được đặt ra như: hắn là ai đây? CIA đã tự hỏi nhiều lần như thế, người nào đang sống đằng sau những bức tường như thế. Mỗi lần đáp án chắc chắn là bin Laden. Tổng thống Barack Obama đã mô tả rõ cuộc hành quân này xẩy ra trong đêm Chủ nhật. Các chi tiết đều do các giới chức tình báo và các giới chức chống khủng bố, giới chức chinh quyền và giới chức khác của Hoa Kỳ đưa ra trong cuộc phỏng vấn. Vào giữa tháng hai, tin tức tử nhiều nguồn khác nhau cho thấy rõ Obama đã muốn "đeo đuổi một hành động sát thủ", dẫn lởi của một viên chức cao cấp trong chinh quyền. Hơn hai tháng rưỡi sau này, Obama đã mở ra năm cuộc họp Tư vấn An ninh Quốc gia tập trung vào việc thanh toán bin Laden trong trại này như làm sao bắt được hắn, theo lới của viên chức này Thông thường, Hoa Kỳ hay chia sẻ tin tức chống khủng bố rộng rãi với các đồng minh tín cậy ở Anh, Canada, Úc và nơi nào đó (trong chiến tranh tại VN, Pháp đã từng tiết lộ nhiều bí mật của quân đội Hoa Kỳ cho Việt cộng) Hoa Kỳ vẫn mở các cuộc hành quân truy lùng trong nước Pakistan không dựa vào tình báo của Pakistan. Nhưng sứ mạng lần này thiệt bí mật và quan trọng Ngày 19 tháng tư, Obama đã chuẩn y một chiến dịch truy sát bin Laden. Đây là một sứ mạng cần nghiên cứu kỹ và thực tỉ mỉ hơn là chuyện dùng các máy bay sát thủ drone (không người lái). Thi hành sứ mệnh này, Obama đã gọi một nhóm SEAL 6 xuất chúng của Hải quân Hoa Kỳ và giao cho giám đốc Leon Panetta của cơ quan CIA điều khiển, các chuyên viên phân tích của cơ quan này đã theo dõi trại này từ xa. Panetta chịu trách nhiệm trực tiếp với nhóm sát thủ, dẫn lời một giới chức Hoa Kỳ cho biết, phòng họp của giám đốc này biến thành bộ tư lệnh riêng. Các chi tiết về cuộc bố ráp vẫn còn lù mù. Nhưng, người giao liên của al-Qaida và anh và các con trai của bin Laden đã bị giết chết. Hoa Kỳ không có thương vong. Giới chức cao cấp của chinh quyền Obama chỉ cho biết là bin Laden đã "chống lại". Tên khủng bố khét tiếng từng mở cuộc tấn công trên đất Hoa Kỳ đã lãnh một viên đạn ngay sọ của hắn. Đúng giữa trưa tại Virginia, giám đốc Panetta và toan sát thủ đã có tin bin Laden đã gục. Phòng họp vang tiếng reo mừng và tiếng vỗ tay. (Bản tin này được Kim Lai chuyển ngữ theo bản tin của Canada Press) ********************** NBC News : Những thành quả sau cái chết của Bin Laden. Theo sau cái chết của Bin Laden 54 tuổi đời mà chỉ với 1 cuộc tần công vào trung tâm thương mại Mỹ hồi ngày 11 tháng Chín 2011, ông ta đã sát thương trên 3000 người , việc chống khủng bố của Mỹ sẽ có nhiều thuận lợi nhất vì với những tài liệu tịch thu được ở hiện trường gồm cả giấy tờ tài liệu và máy móc điện toán, trong tòa nhà 3 tầng ở Abbottabad, Hồi Quốc . Tài liệu gồm 10 hard drives, 5 máy điện toán với hơn 100 linh kiện lưu trữ dữ liệu . Những dữ liệu này sẽ được Mỹ khai thác và hướng vào 3 mục đích tìm hiểu : 1. Chứng cớ đầu não về các kế hoạch tấn công của nhóm khủng bố . 2. Tài liệu đánh giá khả năng ,hay tin tức có thể dẫn đến các mục tiêu tấn công cao hơn đang còn trong trứng nước mà Mỹ chưa được biết tới . 3. Mạng lưới thân cận của Bin Laden ở Hồi Quốc , đã từng giúp bao bọc cho ông ta sống ở đó một cách an toàn từ xưa đến nay . Theo ông John Brennan,Chánh Phụ tá tổng thống Barack Obama về nha điều hành chống khủng bố cho biết hôm thứ Ba rằng các tài liệu có tầm quan trọng đặc biệt về cơ cấu sâu rộng trong nội bộ của tổ chức khủng bố này như nhóm đệ tử thân cận của Bin Laden đang lỡn vỡn ở đâu . Mỹ đang chạy trên con đường chánh để nghiên cứu và phá huỷ tổ chức khủng bố này . Chính việc khai thác tài liệu tìm được này còn quý giá hơn việc sát thương Bin Laden . Ngoài ra củng có khả năng khai thác tin tức đến từ nguồn tù binh bắt được trong cuộc tấn công này như một người vợ lẽ đã bị bắt và bị thương ở chân của Bin ( nhưng Mỹ đã từ chối tin là đã bắt được 1 con trai của Bin Laden ) . Kinh nghiệm trong quá khứ ,Mỹ đã thu thập được rất nhiều tài liệu quý giá về tổ chức này từ những máy điện toán của al-Qaida. Phần lớn tin tức mà Mỹ đã công bố là tài liệu tịch thu và khám phá từ chuyên viên điện toán của Bin Laden hồi tháng Bảy năm 2004, khi tên chuyên viên al-Qaida là Mohammed Naeem Noor Khan bị bắt ở Hồi Quốc trong 1 khu chung cư , với máy điện toán sách tay (laptop )đã cung cấp rất nhiều tin tức giá trị đồng thời với hàng ngàn dĩa điện toán sau đó . Viên chức Mỹ những tài liệu của Bin Laden cho thấy nhiều chi tiết về kế hoạch khảo sát các mục tiêu tấn công như phi trường Heathrow ở London và các trung tâm tài chánh ở New York, Newark, N.J., và Washington, củng như chi tiết các kế hoạch tấn công mục tiêu ở Hải cảng New York .
|
|
|
Post by Can Tho on May 19, 2011 4:46:12 GMT 9
Một cú điện thoại thiếu thận trọng đã kết liễu đời bin Laden.
Adam Goldman & Matt Apuzzo - Associated Press - Thanh Khiêm dịch
Năm ngoái, khi một trong những trợ lý tín cẩn của Osama bin Laden nhắc một cú phôn, hắn ta đã vô tình rước tình báo Mỹ đến cửa ông xếp của mình, một trùm khủng bố đang bị truy nã hàng đầu trên thế giới.
Cú phôn đó, theo lời kể của một viên chức tình báo Mỹ, đã chấm dứt những năm dài truy lùng kẻ liên lạc của bin Laden, chiếc chìa khóa trong cuộc săn lùng khắp thế giới! Kẻ liên lạc, một cách vô tình, đã mách mối cho tình báo Mỹ đến căn biệt thự kín cổng cao tường tọa lạc ở vùng đông bắc Pakistan. Nơi đó, một toán biệt kích của Hải quân Mỹ, Navy SEALs, đã bắn chết Bin Laden.
Những giây phút cuối cùng đầy bạo lực đó cũng chính là kết quả của những năm dài miệt mài trong công tác tình báo. Trong nhóm điệp viên CIA phụ trách săn đuổi bin Laden, tất cả đều đồng ý rằng nhược điểm của tay trùm khủng bố chính là các liên lạc viên của y. Đối với các chiến binh chân đất al-Qaida, và ngay cả với các viên chỉ huy cao cấp, Bin Laden thừa thông minh để che đậy nơi ẩn náu của mình. Tuy vậy, để gởi các thông điệp ra ngoài, y cần người trung gian, kẻ đó phải là người cực kỳ tâm phúc!
Theo lời kể của bốn cựu nhân viên tình báo Mỹ, nhiều năm trước tại một nhà tù bí mật của CIA ở Đông Âu, tay đầu lãnh đứng hàng thứ ba của al-Qaida, Khlid Sheikh Mohammed, đã khai ra bí danh của nhiều liên lạc viên của bin Laden. Những cái tên đó nằm trong hàng ngàn đầu mối khác mà CIA theo dõi.
Nhưng có một người mà CIA đặc biệt chú ý đến. Khi khai cung, một tù nhân khác là Abu Faraj al-Libi, đã cho biết rằng khi hắn ta được thằng chức thay thế cho Mohammed để nắm ban hành động của al-Qaida, hắn ta đã nhận chỉ thị từ một liên lạc viên. Chỉ có bin Laden mới có quyền thăng chức cho al-Libi, CIA tin chắc như thế.
Vì thế, nếu tìm ra kẻ liên lạc thì cơ may tìm ra bin Laden sẽ rất cao.
Bin Laden Nguồn ảnh: US Government
Hạ sát được bin Laden là nhờ vào các đầu mối mà cánh tình báo thâu lượm được từ cái gọi là "các vùng đen" của CIA. Kết quả này được xem như bằng chứng biện hộ cho các nhân viện tình báo, những người thường xuyên bị điều tra và phê phán về các biện pháp khảo cung khắc nghiệt nhất trong lịch sử nước Mỹ.
"Chúng tôi bị lên án, nhưng nhờ những chuyện đó mà chúng ta có ngày trọng đại này," đó là lời của Marty Martin, một nhân viên CIA đã về hưu, người đã từng chỉ huy việc truy nã bin Laden trong nhiều năm.
Theo lời các cựu điều tra viên, Mohammed đã không khai đồng bọn khi bị khảo cung theo kiểu trấn nước, nhưng sau nhiều tháng thẩm vấn một cách bình thường, hắn ta đã đồng ý tiết lộ chúng. Việc này đã lần nữa khơi dậy sự tranh cãi về việc khảo cung bằng nhục hình. Phải chăng đó là biện pháp hữu hiệu hay chỉ là kỹ thuật bạo lực không cần thiết?
Phải mất nhiều năm miệt mài, các cơ quan tình báo mới biết được tên của tên liên lạc đó, dù họ không tiết lộ tên của hắn ta. Tuy vậy, khi biết được hắn, hắn đã lặn mất tiêu! Các nguồn cộng tác của CIA không ai biết hắn trốn ở đâu. Bin Laden vốn có tiếng là cẩn thận, tuyệt đối cấm dùng điện thoại hay computer gần nơi y ẩn náu, vì vậy các bộ phận nghe lén ở Cục An ninh Quốc gia đành chịu điếc luôn!
Thế rồi vào giữa năm ngoái, tên liên lạc đó đã điện đàm với một người đang bị theo dõi, theo lời của một nhân viên tình báo Mỹ. Cũng như nhiều người khác được phỏng vấn, nhân viên này chỉ bằng lòng trả lời với điều kiện dấu tên khi đề cập đến điệp vụ nhạy cảm này. Khi điện đàm, kẻ liên lạc được xác định tại một nơi xa nơi bin Laden đang ẩn náu, nhưng chỉ nhiêu đó đã đủ cho nhân viện tình báo xác định nơi chốn và theo dõi hắn ta.
Vào tháng Tám năm 2010, y đã vô tình dẫn các điều tra viên tới biệt thự ở thị trấn Abbottabad, nằm phía đông bắc Pakistan. Nơi đó al-Libi đã từng cư ngụ. Các bức tường bao quanh tòa nhà cao tới 18 feet, bên trên có rào giây kém gai. Nhân viên tình báo đã biết tòa nhà này từ nhiều năm về trước, tuy vậy họ cứ đinh ninh rằng bin Laden lúc nào cũng được bảo vệ bởi hàng cận vệ trang bị đến tận răng. Không hề có kẻ tuần phòng xung quanh tòa nhà ở Abbottabad này.
Trong thực tế, ngôi nhà này không có kẻ vào người ra. Và cũng không có cả đường giây điện thoại hay internet. Chẳng bao lâu sau CIA mới ngộ rằng bin Laden có thể đang lẩn trốn ở một nơi rất bình thường, đặc biệt là nơi chẳng gây chú ý. Mặt khác, bin Laden không bao giờ di chuyển và không một ai có thể lọt vào bên trong ngôi biêt thự đó mà thoát khỏi hai cổng an toàn. Vậy nên không có gì rõ ràng chắc chắn trong đó cả!
Mặc cho tình trạng mơ hồ ấy, các nhân viên tình báo nhận ra một điều rằng đây có thể là cơ hội tốt nhất để tóm cổ bin Laden. Họ quyết định không chia xẻ tin tức với bất kỳ ai, ngay cả với các cơ quan phản gián đồng minh thân cận như tình báo Anh, Canada và Úc.
Đến giữa tháng Hai năm nay, các nhân viên tình báo đoan chắc rằng "con mồi ngon" đang ẩn náu bên trong căn nhà ấy. Rồi tổng thống Obama muốn xúc tiến hành động.
Các nhân viên tình báo rất tự tin và niềm tin đó cứ tăng lên: "Ca này có khác đây. Đây là một điệp vụ hoàn toàn khác. Những gì chúng tôi thấy trong tòa nhà này khác hẳn với bất kỳ cái gì chúng tôi từng thấy trước đây. Tôi tin rằng chúng ta có cơ sở để ra tay," John Brennan, cố vấn phản gián hàng đầu của tổng thống nói hôm Thứ Hai.
Các phương án để chọn lại không nhiều. Tòa nhà tọa lạc trong khu dân cư của một quốc gia có chủ quyền. Nếu tổng thống Obama ra lịnh dội bom và nếu bin Laden không có trong đó, chắc chắn sẽ gây ra rắc rối ngoại giao lớn chớ chẳng chơi. Ngay cả nếu bin Laden có trong đó, nếu hủy diệt tan tành tòa nhà sẽ làm cho việc xác định cái chết của bin Laden trở nên điều bất khả thi.
Brennan tiếp: "Tổng thống Obama đã lượng định độ khả tín của các tin tức đó và ông ta đã làm điều mà tôi cho là một trong các quyết định gai góc và dũng cảm nhất của bất kỳ vị tổng thống nào trong quá khứ."
Tổng thống Obama lựa hai tá Biệt hải, "Navy SEAL Team Six," để thực hiện vụ đột kích với độ chính xác đến cực kỳ.
Trước hừng đông sáng thứ Hai, hai chiếc trực thăng rời Jalalabad ở miền đông Afghanistan. Hai "con ma" này khi xâm nhập vào không phận Pakistan đã dùng phương tiện kỹ thuật hiện đại để lẫn tránh các giàn radar, theo lời một viên chức khác.
Về nguyên tắc, mục tiêu của điệp vụ này là giết hoặc bắt sống, bởi vì chính quyền Mỹ chủ trương không giết người tay không và muốn đầu hàng. Tuy vậy, ngay từ đầu đã có thực tế rõ ràng rằng bất kỳ kẻ nào đang sống bên trong bức tường đó đều không hề có ý tưởng đầu hàng, đó là nhận định của hai nhân viên Mỹ.
Hai chiếc trực thăng hạ thấp dần trong khu biệt thự, thả toán biệt kích phía sau bức tường. Không có súng nổ, nhưng chỉ lát sau khi toán biệt kích chạm đất, một trực thăng bị rơi vì các lý do mà cho đến nay giới hữu trách Mỹ vẫn chưa giải thích.
Tuy vậy, không có biệt kích nào bị thương và điệp vụ vẫn tiếp tục không gián đoạn.
Cùng lúc với sự theo dõi trực tiếp từ cơ quan CIA và tòa Bạch Ốc, có lẽ nhờ vào vệ tinh hay máy thu hình được trang bị cho các biệt kích, cả toán đã tràn ngập ngôi biệt thự.
Nhờ vào kỹ thuật theo dõi tối tân của vệ tinh, lực lượng Mỹ biết rằng xác suất tìm ra gia đình bin Laden là ở tầng hai và tầng ba của một trong căn lầu, cũng theo lời các viên chức Mỹ. Trước hết, toán biệt kích kiểm soát các phần khác của tòa nhà, xong mới tiến đến căn phòng nơi bin Laden đang trốn. Trong cuộc đọ súng liền sau đó, theo lời Brennan, bin Laden đã dùng một phụ nữ làm lá chắn.
Một biệt kích đã kết liễu đời bin Laden bằng một viên đạn vào đầu.
Thi thể bin Laden được nhận diện ngay sau đó, nhưng họ cũng đã thử DNA và độ tin cậy gần như đạt 100%, các viên chức cao cấp của Mỹ cho biết. Các yếu tố như hình ảnh phân tích bởi CIA, lời xác nhận tại hiện trường bởi một phụ nữ có lẽ là vợ của bin Laden, và ngoại hình, như chiều cao, đều phù hợp đã giúp xác tín sự nhận dạng. Ở tòa Bạch Ốc, không hề có chút nghi ngờ nào.
"Tôi nghĩ rằng thành tựu mà các chiến sĩ gan dạ của Mỹ thực hiện được hôm qua là một dấu mốc quan trọng trong cuộc chiến với al-Qaida, cuộc chiến chông lại bọn khủng bố, bằng cách chặt đầu con rắn độc có tên là al-Qaida," theo lời Brennan.
Lực luợng biệt kích Mỹ đã lục soát tòa nhà và lấy đi nhiều tài liệu, "hard drive" của computer và các đĩa DVD. Những thứ này sẽ cung cấp nhiều tin tức tình báo giá trị về tổ chức al-Qaida. Toàn bộ vụ đột kích diễn ra khoảng 40 phút, các viên chức Mỹ nói.
Thi thể của bin Laden sau đó được chuyển tới hạm đội USS Carl Vinson tại vùng biển Bắc Ả Rập, theo lời một viện chức cao cấp bộ Quốc phòng. Tại đó, trên chiến hạm của Mỹ, một lễ an táng theo nghi thức cổ truyền Hồi Giáo được thực hiện. Xác của bin Laden được tắm rửa, quấn trong một tấm vải trắng. Sau khi các nghi thức tôn giáo được thực hiện bởi một sĩ quan, xác y được đẩy xuống biển vào lúc 2 giờ sáng, giờ miền Đông, hôm thứ Hai.
Tổng thống Obama đã phát biểu: "Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều đồng ý rằng đây là một ngày tốt đẹp cho nước Mỹ."
|
|
|
Post by NhiHa on May 25, 2011 9:17:12 GMT 9
Bin LadenNgười xây nhà cho Osama bin Landen tiết lộ, tất cả những gì anh biết về ngôi biệt thự kiểu pháo đài này là dành cho một người có biệt danh "Ông chủ". Khu nhà của Osama bin Laden được xây rất kiên cố. (Ảnh: EPA) Gul Mohammed, 38 tuổi, khẳng định anh chưa bao giờ gặp khách hàng của mình. Tuy nhiên, người thợ nề này thừa nhận: "Tôi thấy khả nghi bởi hoạt động của cánh thuộc hạ của ông ta. Chỉ một người, thỉnh thoảng mới có 2 người tới giám sát công việc của tôi - và họ chẳng quan tâm tới tiền bạc". Sau khi bị cảnh sát thẩm vấn hôm 4/5, Mohammed nói: "Tôi chỉ là một thợ xây. Tôi không hay biết Bin Laden sẽ tới sống ở đó. Khi người ta yêu cầu xây các bức tường lớn kiểu pháo đài quanh ngôi nhà, tôi đã hỏi tại sao. Họ liền bảo đó không phải việc của tôi". Mohammed được chỉ dẫn phải xây một tường vành đai cao khoảng 5,5m. Sau đó, anh phải xây một bức tường khác cao hơn 2m quanh một trong số các ngôi nhà thuộc tổ hợp rộng hơn 3.000m2 này. Mục đích là để ngăn chặn những kẻ xâm nhập, theo các nhà điều tra. Mohammed bắt đầu làm việc ở thị trấn đồi núi Abbottabad của Pakistan từ năm 2003. Vào lúc đó, 2 năm sau vụ 11/9, Bin Laden được tin là đang trú ẩn ở bên kia biên giới, khu vực Tora Bora của Afghanistan. Một quan chức tình báo Pakistan tiết lộ riêng cho tờ The Sun của Anh: "Chúng tôi đã xới tung mọi thông tin tình báo có được. Chúng tôi tin rằng y đã bước vào khu nhà này lần đầu tiên vào đêm ngày 6/1/2006". Nguồn tin trên tiết lộ: "Trong tuần đầu tiên của tháng 1/2006, chúng tôi được thông báo Osama bin Laden đang di chuyển - và được báo động đỏ. Vào ngày 7/2, chúng tôi được yêu cầu bớt căng thẳng". Nhiều tháng trước đó, thợ xây Mohammed được gọi trở lại khu biệt thự vẫn chưa có người ở mà chính anh xây trước đó để sửa chữa sau một trận động đất. "Những người đàn ông đã nói về một "vị khách" nào đó sẽ tới đây sớm. Tôi nghe thấy một người nói qua điện thoại với ai đó mà anh ta gọi là "Ông chủ". Một thợ xây đá làm việc tại cơ ngơi rộng lớn này cho báo The Sun hay rằng anh cũng bị hai người đàn ông giám sát. Một người có tên Arshad Khan và đây có thể là biệt danh. Nhân vật còn lại là anh trai Chhotta của người kia. Mohammad Khan, 42 tuổi, kể lại: "Khi ngôi nhà này được xây, tôi nghĩ họ bị điên. Tôi hỏi tại sao họ lại muốn định cư ở đó. Họ trả lời đầy bí ẩn: Chúng tôi không biết liệu có tới sống ở đây không - nhưng Đấng tối cao biết". Sau khi Bin Laden bị tiêu diệt, một người địa phương 43 tuổi tên là Ali Abbas bình luận: "Khu nhà nên được bảo tồn và biến thành điểm tham quan du lịch. Tiền thu được có thể dùng vào đầu tư phát triển thành phố, bù đắp lại tiếng xấu mà trùm khủng bố đã mang lại cho thị trấn chúng tôi. Các thế hệ tương lai cần biết rằng, người đàn ông nguy hiểm nhất thế giới đã sống ở đây".
|
|
|
Post by NhiHa on May 25, 2011 9:19:34 GMT 9
Thày dạy võ người Trung Quốc của Bin LadenSau cái chết của trùm khủng bố Bin Laden, mọi thông tin liên quan đến y đều được giới truyền thông quốc tế khai thác tối đa. Gần đây, báo chí Đài Loan, Trung Quốc lại tìm ra một huấn luyện viên từng là thầy dậy võ của trùm khủng bố này và ông đã chia sẻ một vài cảm nhận về học trò cũ. Ông Ngô Chính Minh, huấn luyện viên môn Nhu đạo Đài Loan cho biết, 30 năm trước ông đã từng đến các nước Arập, là cố vấn của hoàng gia Arập và thu nhận khá nhiều học trò, trong đó có Bin Laden. Huấn luyện viên Nhu đạo Ngô Chính Minh - thày dạy võ của Bin Laden 30 năm trước Nói về người học trò này, ông Minh nhận xét: "Bin Laden lúc đó rất lễ phép, dáng người cao, tay dài và không hợp lắm với môn Nhu đạo." Sau 30 năm, ông Minh vẫn giữ được những tấm hình và đoạn clip ghi lại hình ảnh những học trò Arap của mình, trong đó có Bin Laden. Bin Laden (ngoài cùng bên phải) cùng các bạn đồng môn Chỉ vào người dáng cao gầy và để râu quai nón trong bức ảnh và đoạn video cho phóng viên xem, ông Minh bảo rằng, đó chính là Bin Laden. Nhận xét về người học trò này, ông Minh cho biết, Bin Laden không phải học trò xuất sắc, nhưng lại để lại rất nhiều ấn tượng vì người học trò này rất chăm chỉ luyện tập, thầy bảo luyện 50 lần thì chắc chắn Bin Laden sẽ luyện hơn 50 lần. Trò ngoan ngày ấy, trùm khủng bố bây giờ? "Là ác quỷ hay anh hùng, mỗi người có nhận định khác nhau. Nhưng đối với tôi, Bin Laden là một học trò không xuất sắc nhưng lại để lại cho tôi nhiều ấn tượng nhất" - ông Minh nói về học trò của mình - "không ngờ cậu ta lại lãng phí thời gian, lãng phí cuộc đời mình đi theo khủng bố."
|
|
|
Post by NhiHa on May 25, 2011 9:23:54 GMT 9
Bin Laden sống chật vật cuối đời
Giới chức Pakistan vẽ lên một bức tranh u tối về những ngày cuối cùng của trùm khủng bố, theo đó ông ta sống trong những căn phòng tồi tàn, thiếu tiền và khó khăn trong việc duy trì quyền kiểm soát Al-Qaeda.
AP dẫn lời một nhóm quan chức cấp cao trong quân đội và tình báo Pakistan tiết lộ với các phóng viên về cuộc sống của Bin Laden tại Abbottabad. Theo đó, trùm Al-Qaeda sống cùng 3 vợ và 8 con trong dinh thự tại thị trấn Abbottabad. Ngoài 8 đứa con của Bin Laden, lực lượng an ninh Pakistan còn tạm giữ 5 đứa trẻ khác trong khu nhà.
Các nhân viên an ninh Pakistan đang thẩm vấn 3 người vợ của Bin Laden. Lời khai của họ có thể giúp nước này hiểu rõ hơn vụ đột kích của lính đặc nhiệm Mỹ vào dinh thự Bin Laden và nguyên nhân khiến thủ lĩnh Al-Qaeda có thể lẩn trốn gần 10 năm, bất chấp sự truy sát ráo riết của Mỹ.
Những tín đồ Hồi giáo cấp tiến tuần hành để phản đối Mỹ giết Osama bin Laden tại thành phố Kuchlak, tỉnh Baluchistan, Pakistan. Ảnh: AP. Một quan chức tình báo tiết lộ Amal al-Sadah, cô vợ gốc Yemen của Bin Laden, đã khai rằng cô sống cùng trùm khủng bố tại Abbottabad từ năm 2006. Trong khoảng thời gian đó cô không bao giờ rời tầng hai và tầng ba của ngôi nhà nằm giữa khu dinh thự.
Hai quan chức quân đội Pakistan thì khẳng định, ảnh hưởng và tiềm lực tài chính của Bin Laden trong mạng lưới Al-Qaeda giảm sút dần trong thời gian y lẩn trốn tại thị trấn Abbottabad, nên ông ta rơi vào tình trạng thiếu tiền trong những ngày cuối đời.
Những cuộc tranh cãi của Bin Laden với Ayman al-Zawahri, nhân vật số hai trong Al-Qaeda, cũng khiến tổ chức này tách thành hai nhóm khoảng 5 hoặc 6 năm trước. Al-Zawahri nắm quyền chỉ huy nhóm lớn hơn.
Trong khi đó, hàng trăm thành viên của các đảng Hồi giáo cấp tiến đã tuần hành tại nhiều thành phố Pakistan hôm qua để phản đối vụ đột kích dinh thự Bin Laden của đặc nhiệm Mỹ.
“Nước Mỹ đang vui mừng vì giết được Osama bin Laden, nhưng đó sẽ chỉ là niềm vui tạm thời. Sau khi Osama chết, hàng triệu Osama khác sẽ ra đời”, Abdullah Sittar Chishti, một thành viên của đảng Jamiat Ulema, phát biểu khi tuần hành tại thành phố Kuchlak, tỉnh Baluchistan.
Mạng lưới Al-Qaeda hôm qua cũng xác nhận Bin Laden đã chết, đồng thời cảnh báo họ sẽ trả thù nước Mỹ. Trong khi lực lượng phiến quân Taliban tuyên bố cái chết của Bin Laden chỉ làm tăng tinh thần chiến đấu của nhóm này tại Afghanistan.
Cuộc sống của vợ trẻ với trùm Al-Qaeda
Ảnh trong hộ chiếu của Amal al-Sadah - người vợ năm của Bin Laden. Ảnh: CNN. 11 năm trước, một thiếu nữ được chọn từ thị trấn yên tĩnh miền nam Yemen và đưa tới Pakistan, sau đó tới Kandahar thuộc Afghanistan, để sống đời phu nhân của trùm khủng bố Bin Laden. > Vợ Bin Laden đang hồi phục
Tên cô gái này là Amal al-Sadah và một năm trước vụ tấn công 11/9/2001, cô trở thành người vợ thứ năm của Osama bin Laden. Khi đó cô 18 tuổi, còn trùm khủng bố 43 tuổi.
Đích thân một thủ lĩnh Al-Qaeda ở Yemen có tên Sheikh Rashed Mohammed Saeed Ismail đã sắp đặt cuộc hôn nhân này. Ismail (có anh trai từng bị giam tại nhà tù Guantanamo) nói với tờ Yemen Post năm 2008: "Tôi là người mai mối Amal al-Sadah cho ông ta. Cô ấy là một trong những học trò của tôi".
Một số nguồn tin khác thì nói Al-Sadah là một "món quà" dành cho Bin Laden. Tháng 7/2000, Ismail đã đưa vợ tương lai của Bin Laden tới Afghanistan và sau đó tiết lộ: "Dù còn trẻ, cô gái rất sùng đạo và tin vào mọi thứ mà Bin Laden tin tưởng".
Một vệ sĩ của Bin Laden trước đây là Abu Jandal, người chịu trách nhiệm trao của hồi môn, kể với tờ al Quds al Arabi năm 2005: "Ismail đưa tôi 5.000 USD và bảo tôi chuyển tới một người đàn ông ở Yemen và người đàn ông đó sẽ chuyển số tiền này tới gia đình cô dâu".
Để tuân theo phong tục truyền thống của người Hồi giáo hệ phái Sunni, đám cưới của Bin Laden với vợ trẻ chỉ toàn đàn ông tham dự. Những thực khách toàn nam giới này ăn mừng bằng cách ngâm thơ, ca hát, xẻ thịt cừu và ăn những đĩa cơm lớn. Abu Jandal cho biết thêm là các bài hát và lời chúc tụng hòa lẫn với tiếng súng đạn trong không trung.
Một năm sau đám cưới, Amal al-Sadah sinh con tại Kandahar, chỉ vài ngày sau vụ tấn công 11/9/2001. Cô con gái có tên Safiyah và theo giới chức Pakistan, cô con gái này chính là người đã chứng kiến cha mình bị bắn chết vào tuần trước. Còn Al-Sadah đang hồi phục vết thương ở chân trong quân y viện Pakistan. Tấm hộ chiếu Yemen được tìm thấy ở nơi ẩn náu của Bin Laden có ảnh của Al-Sadah nhưng tên thì không hoàn toàn chính xác.
Các quan chức Yemen cho biết họ chưa thể nhận diện tấm hộ chiếu nói trên và chính phủ Pakistan cũng chưa yêu cầu trục xuất bất cứ ai từng ở khu nhà chung với Bin Laden.
Hiện cũng chưa rõ Bin Laden và Al-Sadah có đứa con nào khác ngoài con gái sinh năm 2001 hay không. Nhưng thủ lĩnh Al-Qaeda có tổng cộng hơn 20 đứa con với 5 bà vợ. Một trong những người con trai đã trưởng thành của y được cho là bị giết trong cuộc đột kích ở khu nhà tại Abbottabad.
Theo CNN, Bin Laden cưới vợ lần đầu tiên vào năm 17 tuổi với một người em họ có tên Najwa Ghanem, trẻ hơn trùm khủng bố tương lai 2 tuổi. Họ có 11 đứa con, nhưng sau cuộc sống lưu vong cùng chồng, Najwa đã bỏ đi chỉ vài ngày trước vụ 11/9.
Vợ thứ hai của Bin Laden là Khadijah Sharif, lớn hơn ông ta 9 tuổi, là một người có học vấn cao. Họ kết hôn năm 1983 và có 3 người con, nhưng sau đó ly dị khi sống tại Sudan vào những năm 1990. Trong cuộc phỏng vấn với tờ al Quds al Arabi, vệ sĩ Abu Jandal cho biết Khadijah không thể chịu nổi cuộc sống khắc nghiệt và trở về Ảrập Xêút.
Vợ cả của Bin Laden là người sắp xếp cuộc hôn nhân thứ 3 cho chồng với Khairiah Sabar. Cô này cũng là một người có học vấn cao, cưới Bin Laden vào năm 1985 và họ có một người con trai. Hiện vẫn chưa rõ cô này còn sống sau chiến dịch không kích của Mỹ ở Afghanistan cuối năm 2001 hay không. Vợ thứ tư là Siham Sabar cưới Bin Laden năm 1987. Họ có 4 người con và giống Khairiah, người ta không biết số phận cô này sau cuộc chiến ở Afghanistan.
Sau khi cả gia đình Bin Laden tới Afghanistan năm 1996, họ thường đi lại trên một chiếc xe buýt được hộ tống bởi một chiếc xe chở đầy vệ sĩ. Abu Jandal cho biết cả ba người vợ của Bin Laden sống hòa thuận với nhau trong một ngôi nhà. Họ thường đi ra ngoài cùng nhau, trong những lần đi chơi như vậy, trùm Al-Qaeda thường hướng dẫn vợ cách bắn súng.
Chuyên gia phân tích Paul Cruickshank của CNN nhận định không hề ngạc nhiên khi trong khu trú ẩn của Bin Laden tại Abbottabad có nhiều trẻ em, mặc dù người ta vẫn chưa biết ai trong số đó là con của Bin Laden. "Ông ta đang cố gắng đào tạo các con trai để theo chân mình. Ông ta cũng có rất nhiều con gái ở quanh mình khi còn ở Afghanistan".
|
|
|
Post by NhiHa on May 25, 2011 9:30:39 GMT 9
Bí ẩn chiếc trực thăng rơi trong nhà Bin Laden Phần đuôi của các chiếc trực thăng tại nhà Bin Laden, không giống với những chiếc Black Hawk tiêu chuẩn. Ảnh: EPA. Hiện các thông tin liên quan đến chiến dịch tiêu diệt Osama bin Laden chỉ do độc quyền Nhà Trắng và các cơ quan tình báo Mỹ như CIA cung cấp. Do đó các chi tiết không được thống nhất và khiến những câu hỏi chưa có giải thích chính thức càng thêm bí ẩn, đặc biệt là thiết kế lạ của xác chiếc trực thăng bỏ lại tại hiện trường. Khi thực hiệp điệp vụ mang mật danh Geronimo tấn công trùm khủng bố Al-Qaeda tại Abbottabad, biệt đội ST6 của lực lượng đặc nhiệm SEAL hải quân Mỹ đi trên một số máy bay trực thăng xuất phát từ Afghanistan. Họ lặng lẽ thâm nhập không phận Pakistan trong đêm tối mà không thông báo bất cứ thông tin nào cho giới chức nước chủ nhà. Ảnh xác chiếc trực thăng "lạ" tại nhà Bin Laden Quân đội Pakistan chỉ được thông báo tới hiện trường sau khi biệt kích Mỹ đã rút khỏi thị trấn Abbottabad nằm sâu trong nội địa cùng với xác Osama bin Laden và các tài liệu quan trọng. Tuy nhiên, một sự cố đã khiến nhóm lính Mỹ phải để lại xác một chiếc trực thăng nằm cạnh bức tường trong nơi ẩn náu của Osama bin Laden. Hành tung tuyệt mật của biệt kích Mỹ dẫn đến giả thuyết cho rằng chiếc trực thăng được cho là loại Black Hawk này đã sử dụng công nghệ tàng hình tiên tiến, vốn chỉ được biết đến trên các phi cơ chiến đấu tối tân được huy động cho chiến trường Libya mới đây. Ngay sau khi tới phong toả hiện trường, an ninh Pakistan đã dùng một tấm vải lớn quây quanh xác chiếc trực thăng nằm sát bức tường. Khi chiếc xe cẩu tới chở đi họ cũng che kín khối sắt, khiến các phóng viên tới sau đó không thể chụp được các bức ảnh đầy đủ về xác chiếc trực thăng. Nhưng một số bức ảnh mới xuất hiện cho thấy chiếc trực thăng của biệt kích Mỹ rất khác so với Black Hawk được cho là sử dụng trong chiến dịch. Đó là thiết kế vỏ ngoài gợi hình ảnh các phi cơ chiến đấu có khả năng tàng hình trước radar. Biên tập viên tờ Aviation Week là Bill Sweetman nhận xét, các bức ảnh cho thấy một "thiết kế phục vụ tính năng tàng hình" trên bộ chứa cánh quạt của trực thăng. Ông thừa nhận rất khó để xác định chính xác chiếc trực thăng bị rơi hay bị bắn trong cuộc đột kích Bin Laden này là loại gì. ""Đó là loại trực thăng tàng hình được bí mật phát triển, nhiều khả năng là phiên bản nâng cấp của một chiếc MH-60 Black Hawk", chuyên gia về hàng không nhận định thêm. Nhiều chuyên gia khác sau khi xem những bức ảnh xác chiếc trực thăng thì bác bỏ giả thuyết đây là một phiên bản của MH-60 Black Hawk. Theo họ đó là loại trực thăng tàng hình hoàn toàn mới và phỏng đoán là phiên bản của dự án chế tạo trực thăng tàng hình RAH-66 Comanche vốn bị Mỹ huỷ bỏ từ năm 2004. Còn loại trực thăng Black Hawk nguyên bản do hãng Sikorsky sản xuất bắt đầu được quân đội Mỹ sử dụng từ năm 1979. Máy bay có phi hành đoàn 3 hoặc 4 người chở theo 11 binh sĩ này hiện vẫn là "ngựa thồ" trên không của hầu hết các binh chủng Mỹ, với 1.349 chiếc đang hoạt động. Hiện mỗi chiếc Black Hawk phiên bản MH-60 có giá khoảng 44 triệu USD. Trong khi đó, nguồn tin từ giới chức Mỹ xác nhận có một chiếc trực thăng của lực lượng biệt kích phải bỏ lại hiện trường. Họ cũng cho biết không có đặc nhiệm nào bị thương trong vụ này và trước khi rút đi họ đã cho thuốc nổ phá huỷ xác máy bay. Hành động này càng dẫn đến phỏng đoán Mỹ không muốn hé lộ đầy đủ hình ảnh một chiếc trực thăng tàng hình tham gia chiến dịch. Trước đó có thông tin cho rằng biệt kích Mỹ sử dụng các phiên bản đặc biệt của trực thăng MH-60 Black Hawk hay Sea Hawk cho chiến dịch tiêu diệt Bin Laden. Nhưng Nhà Trắng không xác nhận hay phủ nhận thông tin liên quan đến loại máy bay sử dụng trong điệp vụ này. Xác chiếc trực thăng "lạ" cũng không phải là bí ẩn gây tranh cãi duy nhất trong vụ đột kích nhà Bin Laden ở Abbottabad. Biệt đội ST6 của SEAL được cho là đã sử dụng những loại vũ khí và công nghệ tiên tiến nhất, với sự hỗ trợ của bay không người lái bí mật RQ-170 của không quân. Phi cơ tự động được mệnh danh là "Quái vật Kandahar" này chuyên nhiệm vụ bay trinh sát. Một chiếc Black Hawk tiêu chuẩn của quân đội Mỹ. Ảnh: Airforce. Phần cánh đuôi của xác máy bay tại nhà Bin Laden và trực thăng Black Hawk tiêu chuẩn có nhiều khác biệt. Ảnh: EPA. Xác chiếc trực thăng Mỹ trước khi được quân đội Pakistan đưa đi. Ảnh: EPA. Trước khi rút đi, biệt kích Mỹ đã cho thuốc nổ phá huỷ khiến xác chiếc trực thăng không còn nguyên vẹn trên đất Pakistan. Ảnh: EPA. Thiết kế của dự án chế tạo trực thăng tàng hình RAH-66 Comanche của Mỹ hiện đã bị dừng lại. Ảnh: Helicopter.
|
|
|
Post by NhiHa on May 25, 2011 9:34:59 GMT 9
Obama theo dõi vụ Bin Laden như thế nào Những tiến bộ trong công nghệ quân sự giúp Tổng thống Barack Obama cùng các quan chức cao cấp Mỹ không bỏ lỡ giây nào trong điệp vụ tiêu diệt trùm mạng khủng bố Al-Qaeda, từ khoảng cách xa nhiều nghìn km. Tập trung đông đủ tại Phòng tình huống nằm sâu bên trong Nhà Trắng, ông Obama cùng những phụ tá thân cận nhất theo dõi toàn bộ vụ tấn công tại Pakistan gần như theo "thời gian thực". Các thông tin thuyết minh cho chiến dịch được đích thân giám đốc CIA thực hiện. Nhóm biệt kích SEAL của hải quân Mỹ sử dụng những máy quay nhỏ gắn trên mũ, để truyền hình ảnh vụ tấn công về trung tâm chỉ huy của tổng thống Mỹ tại Washington và trụ sở Cục tình báo trung ương (CIA) tại Virginia. Khi họ rời các máy bay trực thăng để đột kích ngôi nhà của Bin Laden, các camera tối tân cũng bắt đầu hoạt động. Toàn bộ quá trình hình ảnh được truyền từ thị trấn Abbotabad ở Pakistan về Phòng Tình huống ở Nhà Trắng để Tổng thống Obama có thể theo dõi. Đồ họa: Telegraph Các hình ảnh được truyền đi từ những máy quay này tới đơn vị xử lý đặt trên một trong những chiếc trực thăng tham gia chiến dịch, khi ấy đang lượn vòng bên trên khu nhà của kẻ trùm sò Al-Qaeda. Sau đó, hình ảnh được truyền từ đây lên một vệ tinh của Mỹ, trước khi được đưa về Washington và Virginia. Công nghệ truyền dẫn hình ảnh được phát triển cho mục đích quân sự vào năm 2008 này, hoạt động tương tự như cách mà Skype sử dụng cho hệ thống điện thoại Internet rất phổ biến hiện nay. Một phiên bản bảo mật cao của công nghệ này được Bộ Tư lệnh tác chiến đặc biệt Mỹ (USSOCOM) mua lại để sử dụng trong nhiều điệp vụ và cuộc tấn công tối mật ở Afghanistan. Ban đầu, người ta cho rằng Tổng thống Obama theo dõi được các hình ảnh trực tiếp truyền về từ Pakistan. Tuy nhiên, Giám đốc CIA Leon Panetta sau đó xác nhận rằng có một độ trễ nhỏ trong việc truyền hình ảnh, và điều này góp phần làm tăng sự căng thẳng tại Phòng Tình huống ở Nhà Trắng và trụ sở CIA. "Khi nhóm biệt kích bắt đầu tấn công khu nhà của Bin Laden, có một khoảng thời gian chừng 20 tới 25 phút chúng tôi thực sự không biết chính xác điều gì đang xảy ra ở đó. Đó là những giây phút căng thẳng vì phải chờ đợi thông tin. Nhưng cuối cùng Đô đốc William McRaven đã liên lạc và cho biết rằng ông nhận được mật danh Geronimo truyền đi từ nhóm biệt kích", giám đốc CIA kể lại. Khi những người tại Nhà Trắng và trụ sở CIA được xem những hình ảnh chậm hơn ít phút so với những gì thực tế xảy ra qua các màn hình lớn, một không khí căng thẳng và hồi hộp bao trùm. Tổng thống Obama ngồi gần màn hình, với một bộ đồ bình thường và đôi mắt chăm chú theo dõi mọi diễn biến. Ngoại trưởng Mỹ Hilary Clinton thậm chí còn hồi hộp hơn, khi đưa tay lên che nửa mặt trong suốt thời gian xem những hình ảnh được truyền về từ một nơi cách xa tới hơn 11.000 km. Giám đốc CIA Panetta bình luận trực tiếp chiến dịch tiêu diệt bin Laden từ tổng hành dinh tại Langley, Virginia. Ông sử dụng mật danh Geronimo để chỉ trùm khủng bố. Khi Bin Laden bị tiêu diệt với một viên đạn găm vào phía trên mắt trái, Panetta xác nhận "Geronimo EKIA", có nghĩa là "Geronimo, kẻ thù vừa bị tiêu diệt trong khi kháng cự". Tổng thống Obama và những người thân cận theo dõi các hình ảnh được truyền về từ Pakistan. Ảnh: Telegraph Sau khi chiến dịch hoàn tất, việc Tổng thống Obama trực tiếp theo dõi từng diễn biến tại Pakistan từ Nhà Trắng mới được báo chí loan báo. Thực tế là để có 40 phút tấn công chóng vánh và hiệu quả, người Mỹ đã phải chuẩn bị vô cùng công phu. Nhóm biệt kích SEAL của hải quân Mỹ nhận được lệnh bắt đầu chuẩn bị cho một cuộc tấn công bất ngờ để lùng bắt một mục tiêu mang mật danh Geronimo (theo tên chiến binh thổ dân Mỹ huyền thoại). Họ thậm chí đã tiến hành hai cuộc tập dượt với một hình nộm giống hệt Bin Laden trong một căn cứ quân sự. Tổng cộng có 79 lính biệt kích SEAL tinh nhuệ nhất được điều động tham gia điệp vụ tại Pakistan, cùng với 4 trực thăng, trong đó có hai chiếc làm nhiệm vụ hỗ trợ. Nhóm biệt kích trú tại một căn cứ của Mỹ tại Jalalabad, Afghanistan, và chỉ vượt qua biên giới để vào Pakistan vào buổi tối theo giờ địa phương. Cuộc đột kích chóng vánh đã tiêu diệt trùm khủng bố khét tiếng Osama bin Laden cùng một số người khác làm nhiệm vụ bảo vệ y. Trong một phát biểu sau khi vụ tấn công kết thúc, Tổng thống Mỹ Obama nói: "Công lý đã được thực thi". Để có được câu nói ngắn gọn này, Mỹ đã sử dụng những công nghệ tối tân nhất hiện nay và hơn một thập kỷ kiên trì theo dấu Osama bin Laden. Phan Lê Mỹ tìm ra bin Laden nhờ theo dõi người đưa thư Hai nhân vật cao cấp trong mạng lưới khủng bố al Qaeda cung cấp thông tin về một người đưa thư của Osama bin Laden. Nhờ theo dõi người này mà các nhân viên tình báo Mỹ phát hiện nơi ẩn náu của trùm khủng bố khét tiếng. Khalid Sheikh Mohammed (trái) và Abu Faraj al-Libi (phải), hai thủ lĩnh trong mạng lưới khủng bố al Qaeda. Ảnh: Telegraph. Khalid Sheikh Mohammed là tên của một trong những kẻ lên kế hoạch tấn công vào tòa nhà Trung tâm thương mại thế giới tại New York và Lầu Năm Góc tại Washington. Sau vụ khủng bố giới chức Mỹ bắt được y và giam tại nhà tù Guantanamo. Không chịu nổi những “biện pháp tra tấn” trong nhà tù, y khai ra tên của một người đàn ông làm nhiệm vụ đưa tin cho bin Laden, Telegraph dẫn nguồn trên trang WikiLeaks cho biết. Sau đó, các nhân viên tình báo tra hỏi Abu Faraj al-Libi, một thủ lĩnh khác của al Qaeda và cũng bị giam tại nhà tù Guantanamo, về danh tính của người đưa tin cho bin Laden. Tên này xác nhận thông tin mà Mohammed cung cấp là chính xác. Al-Libi từng tổ chức các chiến dịch khủng bố của mạng lưới al Qaeda trước khi bị bắt. Nhân vật này đóng vai trò quan trọng trong việc tìm kiếm những nơi trú ẩn an toàn cho bin Laden. Bin Laden sống ẩn dật sau khi bị Mỹ truy nã trên toàn thế giới từ năm 2001. Trong thời gian đó, trùm khủng bố khét tiếng liên lạc với thế giới bên ngoài nhờ một mạng lưới những người đưa tin mà ông ta tin tưởng. Những người đó giúp bin Laden trao đổi thư từ với các chỉ huy mạng lưới al Qaeda. Trùm khủng bố và các thủ lĩnh dưới quyền ông ta không sử dụng điện thoại hoặc mạng internet vì những phương tiện ấy rất dễ bị Mỹ và các nước đồng minh phát hiện. CIA tiết lộ rằng các điệp viên của họ đã theo dõi những người đưa tin của bin Laden trong nhiều năm qua. “Chúng tôi dành sự chú ý đặc biệt cho một người đưa tin. Người này là thuộc hạ thân tín của cả Khaled Sheikh Mohammed và Abu Faraj al-Libi”, một quan chức cao cấp trong chính phủ Mỹ nói. Phải mất nhiều năm các cơ quan tình báo Mỹ mới xác định được tên thật của kẻ đưa tin nói trên. Theo CNN, y là Abu Ahmad, một người Kuwait. Sau khi xác định được danh tính của y, các điệp viên CIA không thu thập được bất kỳ thông tin nào về nơi ở của y. Bin Laden lại cấm thuộc hạ và người thân dùng điện thoại hay máy tính khi đứng gần ông ta, vì vậy các thiết bị nghe trộm không phát huy tác dụng. Đột nhiên vào giữa năm ngoái, Ahmad nói chuyện qua điện thoại với một đối tượng đang bị tình báo Mỹ theo dõi. Nhờ cuộc gọi đó mà các điệp viên CIA xác định được ngôi nhà mà Ahmad ẩn náu. Tới tháng 8 năm ngoái nhóm điệp viên Mỹ thấy anh ta tới ngôi nhà ba tầng ở thị trấn Abbotabad. Ngôi nhà được xây ở trên quả đồi ở thị trấn Abbottabad vào năm 2005 và có trị giá khoảng một triệu USD. Những người cư trú trong đó không sử dụng dịch vụ điện thoại hay internet. Họ đốt rác chứ không mang ra ngoài đổ như cư dân xung quanh. Sự sang trọng của ngôi nhà và hành vi cảnh giác của những người sống bên trong nó khiến các nhân viên tình báo nhận định nó được thiết kế để làm nơi ẩn náu của những nhân vật quan trọng, chứ không phải là nơi ở của một người đưa tin. Giới chức Mỹ cho rằng Osama bin Laden sống trong ngôi nhà ở thị trấn Abottabad khoảng 6 năm trước khi bị giết. Ảnh: The Los Angeles Times. Suốt vài tuần sau đó đội ngũ chuyên gia của CIA phân tích nhiều bức ảnh được chụp từ vệ tinh và các thông tin tình báo để xác định người sống bên trong ngôi nhà. Một quan chức cao cấp giấu tên tiết lộ rằng, tới tháng 9 năm ngoái CIA kết luận: Khả năng bin Laden đang trú ngụ trong ngôi nhà là rất cao. Đến giữa tháng 2, giới chức Mỹ hoàn toàn tin rằng bin Laden đang lẩn trốn trong ngôi nhà. Tổng thống Barack Obama muốn hành động. Song Washington có rất ít lựa chọn. Ngôi nhà nằm trong khu dân cư tại một nước có chủ quyền. Nếu Obama ra lệnh không kích và bin Laden không có ở đó, rắc rối lớn về ngoại giao sẽ xảy ra. Thậm chí nếu bin Laden thực sự ở trong ngôi nhà thì việc san phẳng nó cũng không đảm bảo chắc chắn rằng ông ta bị diệt. Hàng loạt báo cáo của các điệp viên gửi về sau đó khiến CIA ngày càng tin tưởng rằng bin Laden và người thân của ông ta đang sống trong ngôi nhà. Ngày 14/3, Tổng thống Barack Obama chủ trì cuộc họp đầu tiên về kế hoạch diệt bin Laden với những cố vấn an ninh thân cận nhất. Sau đó ông còn tiếp tục tổ chức bốn cuộc họp nữa trong khoảng thời gian mà hai đảng Cộng hòa và Dân chủ mải lo việc thông qua kế hoạch ngân sách để chính phủ không tê liệt. Cuộc họp cuối cùng bắt đầu từ 8h20 ngày 29/4. Ông Obama chấp thuận để khoảng 20 thành viên của lực lượng đặc nhiệm SEAL thuộc Hải quân Mỹ thực hiện một cuộc đột kích bằng trực thăng với sự chính xác tuyệt đối. Sau khi phê chuẩn kế hoạch tấn công ngôi nhà, ông Obama tới bang Alabama để thị sát những vùng hứng chịu thiệt hại của các cơn bão. Đúng một ngày sau, bốn trực thăng chở biệt kích Mỹ bay tới ngôi nhà. Cuộc giao tranh giữa toán biệt kích với bin Laden và các cận vệ diễn ra trong khoảng 40 phút. Trùm khủng bố mất mạng bởi một viên đạn găm vào mặt. Nhóm biệt kích trở về với xác của bin Laden trên trực thăng. Vào khoảng 23h30 tối 1/5 theo giờ Mỹ, ông Obama xuất hiện trên truyền hình và tuyên bố bin Laden không còn tồn tại. Cái chết của ông ta đặt dấu chấm hết cho một cuộc săn đuổi mà Mỹ thực hiện trong một thập kỷ qua.
|
|
|
Post by NhiHa on May 25, 2011 9:40:23 GMT 9
Những mục tiêu tiếp theo của Mỹ sau bin LadenMỹ đã giành một thắng lợi to lớn khi tiêu diệt được Osama bin Laden, nhưng cuộc chiến chống khủng bố sẽ còn tiếp tục với những mục tiêu tiếp theo. Phó tướng Zawahiri Nhân vật đứng đầu trong danh sách truy lùng của các lực lượng an ninh Mỹ sau khi Osama bin Laden bị gạch tên là Ayman al-Zawahiri, nhân vật số hai của mạng lưới khủng bố Al-Qaeda. Cựu bác sĩ phẫu thuật người Ai Cập thậm chí còn được coi là người điều hành thực sự mọi hoạt động của Al-Qaeda và giờ đây thế chỗ của bin Laden trong vai trò kẻ bị truy nã gắt gao nhất thế giới. Giống như bin Laden, Zawahiri lẩn trốn rất kỹ kể từ khi nước Mỹ tuyên bố cuộc chiến chống lại chủ nghĩa khủng bố sau cuộc tấn công ngày 11/9/2001. Tuy nhiên, khác với chiến hữu vừa bị tiêu diệt tại Pakistan, người đàn ông 59 tuổi này không hoàn toàn chìm trong bóng tối mà vẫn tham gia những hoạt động mờ ám. Tên khủng bố nguy hiểm Ayman al-Zawahiri. Ảnh: AP Không chỉ nhiều hơn bin Laden 4 tuổi, Zawahiri còn được đánh giá vượt trội hơn ở khả năng tổ chức, độ xảo quyệt và trí thông minh hiếm có. Lần cuối cùng người ta nhìn thấy y là vào tháng 10/2001 tại vùng đông bắc Afghanistan, gần biên giới với Pakistan. Kể từ đó, Zawahiri thường xuyên phát đi những video từ những nơi y lẩn trốn, nhằm kêu gọi cuộc chiến chống lại phương Tây. Trong danh sách những tên khủng bố bị truy nã hàng đầu của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), người này còn được coi là bác sĩ riêng của bin Laden. Nếu bin Laden được coi là nguồn cảm hứng và thủ lĩnh tinh thần của Al-Qadea, thì phó tướng của y lại được thừa nhận là bộ não thực sự của mạng lưới khủng bố toàn cầu này. Chính Zawahiri đã trực tiếp tham gia vào việc tổ chức hàng loạt vụ tấn công khủng bố, trong đó đáng kể nhất là vụ 11/9 khiến hơn 3.000 người thiệt mạng. Hẳn nhiên, dù không "nổi tiếng" bằng bin Laden nhưng Zawahiri được đánh giá là nguy hiểm hơn nhiều. Chính vì vậy, không có gì là lạ khi Mỹ treo giải 25 triệu USD cho người nào tiêu diệt được kẻ giữ vai trò cố vấn chiến lược chính của bin Laden. Khi Osama bin Laden hoàn toàn thu mình để lẩn trốn sự truy lùng từ sau năm 2004, hình ảnh của Zawahiri xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng nhiều hơn, với đặc trưng dễ nhận ra nhất là cái bướu nhỏ trên trán. Y khích lệ các phần tử Hồi giáo cực đoan bằng hàng loạt đoạn video đe dọa các nước phương Tây, với cánh tay phải luôn thể hiện những động tác giận dữ cùng cái nhìn lạnh lùng phía sau cặp kính cận. Zawahiri gặp bin Laden khi hàng nghìn chiến binh Hồi giáo khắp thế giới đổ về Afghanistan, trong cuộc thánh chiến những năm 80 thế kỷ trước chống lại quân đội Liên Xô. Giống như bin Laden, Zawahiri cũng có xuất thân đáng nể. Y được sinh ra trong một gia đình giàu có ở Ai Cập, có cha là một nhà vật lý danh tiếng còn ông nội là một giáo sĩ hàng đầu ở học viện Al-Azhar tại Cairo. Zawahiri tham gia vào cộng đồng Hồi giáo cực đoan tại Ai Cập từ khi còn nhỏ và từng bị bắt lúc 15 tuổi, vì là thành viên của tổ chức ngoài vòng pháp luật "Huynh đệ Hồi giáo". Y sau này thậm chí đã xuất bản vài cuốn sách nghiên cứu về Hồi giáo chính thống được bán cho nhiều người để biểu tượng hóa phong trào Hồi giáo cực đoan. Sau khi kết hôn năm 1979 và hành nghề bác sĩ phẫu thuật tại Cairo, Zawahiri bị tống giam 3 năm vì các hoạt động quân sự và sau đó được cho là có dính líu tới vụ ám sát cựu tổng thống Ai Cạp Anwar Sadat năm 1981, cũng như vụ thảm sát nhiều du khách nước ngoài tại thành phố Luxor 16 năm sau đó. Đối mặt với án tử hình, y rời Ai Cập vào giữa những năm 80 thế kỷ trước để tới Ảrập Xêút, nhưng sau đó nhanh chóng chuyển qua thành phố tây bắc Pakistan là Peshawar. Zawahiri làm việc trong vai trò của một bác sĩ điều trị cho các chiến binh bị thương và có liên hệ với các phiến quân Hồi giáo Ảrập, những kẻ sau này tham gia vào cuộc thánh chiến chống Liên Xô, trong đó có bin Laden. Bin Laden và Zawahiri trong một đoạn video được đưa lên Internet. Ảnh: AP/Al Jazeera Đầu những năm 90, Zawahiri được cho là sống ở châu Âu trước khi nối lại liên lạc với bin Laden, khi đó đang ở Sudan hoặc Afghanistan. Năm 1996, y bị bắt tại Nga sau khi tham gia tuyển chọn các chiến binh tại Chechnya. Hai năm sau đó, người này là một trong 5 kẻ đã ký vào chỉ dụ tôn giáo (fatwa) của bin Laden, với nội dung kêu gọi những cuộc tấn công nhằm vào công dân Mỹ. Cũng kể từ đó, Zawahiri thường xuyên xuất hiện bên cạnh bin Laden. Zawahiri nằm trong danh sách truy tố của chính phủ Mỹ sau vụ đánh bom năm 1998 nhằm vào các đại sứ quán của Mỹ ở Kenya và Tanzania. Sau đó một năm, y bị kết án tử hình vắng mặt sau một phiên tòa tại Ai Cập. Phó tướng của bin Laden chìm vào bóng tối sau khi các lực lượng của Mỹ và chính phủ Afghanistan tổ chức các đợt truy quét phiến quân Taliban hồi cuối năm 2001. Taliban đã che giấu bộ đôi bin Laden cùng Zawahiri và từ chối giao nộp chúng sau vụ 11/9. Sau đó, thủ lĩnh của Al-Qaeda và phó tướng của y tung ra một loạt các đoạn video xuất hiện cùng nhau. Quân đội Mỹ và Pakistan thường xuyên truy lùng Zawahiri và cả bin Laden tại những nơi ẩn náu được cho là ở khu vực núi non cằn cỗi giữa Pakistan và Afghanistan. Tháng 1/2006, Zawahiri đã kịp trốn thoát khỏi cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình của Mỹ tại một khu vực hẻo lánh của Pakistan. Khoảng 18 người thiệt mạng trong vụ này, gồm 4 thành viên Al-Qaeada và 7 thường dân, nhưng Zawahiri bình yên vô sự. Tháng 12/2001, có thông tin cho rằng vợ, con trai và hai con gái của Zawahiri thiệt mạng trong một cuộc không kích của Mỹ tại thành phố Kandahar, Afghanistan. Cuộc tấn công này nằm trong kế hoạch truy quét của Mỹ nhằm tiêu diệt các lực lượng Taliban. Nhà báo người Pakistan Hamid Mir, người đã gặp Zawahiri vào các năm 1998 và 2001, nói rằng tên trùm khủng bố sau đó cưới vợ mới và có một cô con gái vào cuối năm 2005. Những nhân vật khác Saif Al-Adel, khoảng 50 tuổi, là bí danh của một nhân vật cấp cao người Ai Cập đồng thời là thành viên của hội đồng quân sự trong mạng lưới Al-Qaeda. Adel đã thành lập những cơ sở huấn luyện của Al-Qaeda tại Ras Kamboni ở Somalia và huấn luyện nhiều phiến quân Somalia, những người sau đó tham gia vào cuộc chiến Mogadishu chống lại quân đội Mỹ. Hai máy bay trực thăng Black Hawk (Ó đen) của Mỹ bị bắn hạ bởi các súng phóng lựu tự hành sau này đã truyền cảm hứng để đạo diễn Ridley Scott tạo nên bộ phim Black Hawk Down. Adel có tên trong danh sách truy nã của FBI từ năm 2001 với khoản tiền thưởng lên tới 5 triệu USD cho ai cung cấp thông tin của y. Người ta cho rằng Adel đang ở Iran. Từ trái qua: Adel, Abu Gaith và Mohammed. Ảnh: Telegraph, BBC Nhân vật đáng kể tiếp theo là Sulaiman Abu Gaith, 45 tuổi và mang quốc tịch Kuwait, là một trong những lãnh đạo cấp cao của Al-Qaeda đồng thời là người phát ngôn của tổ chức khủng bố này. Abu Gaith nổi lên từ cuộc chiến vùng Vịnh năm 1991, khi y tuyên chiến với Saddam Hussein. Sau đó, người này chuyển hướng quan tâm sang chính phủ Kuwait và hoàng gia nước này, với đòi hỏi ban hành luật Sharia. Y ngay lập tức bị cấm thuyết giảng và trục xuất khỏi nhà thờ Hồi giáo. Vào năm 2000, Abu Gaith rời Kuwait để tới Afghanistan, nơi y gặp bin Laden và gia nhập Al-Qaeda. Sau vụ tấn công 11/9, tên này lớn tiếng tuyên bố rằng "những vụ tấn công bằng máy bay sẽ còn tiếp tục". Nơi ở hiện tại của Abu Gaith là một dấu hỏi lớn. Người ta đồn rằng y đã bị bắt giam ở Iran, nhưng các quan chức Kuwait lại cho rằng tên này đã được thả và trở lại Afghanistan. Kẻ đứng thứ tư trong danh sách mục tiêu tiếp theo của Mỹ có thể là Abu Hafiza, một nhà tâm lý học quân sự người Marốc, đồng thời là một chuyên gia chiến lược của Al-Qaeda. Theo một trang web về tình báo của Israel, Hafiza là người lên kế hoạch các cuộc tấn công tại thủ đô Madrid của Tây Ban Nha hồi tháng 3/2004. Y còn tuyên bố rằng Iraq là chiến trường chính của Al-Qaeda. Cuối cùng, nhân vật được Mỹ lưu tâm theo dõi là Fazul Abdullah Mohammed, 36 tuổi và được cho là thủ lĩnh của Al-Qaeda tại Đông Phi. Y bị Mỹ truy nã vì có liên quan tới vụ đánh bom đại sứ quán Mỹ tại Somalia năm 1998. Sau đó, có thông tin cho rằng tên này đã bị Mỹ tiêu diệt trong một đợt không kích. Tuy nhiên, các trang web tại Somalia đưa tin rằng y vẫn an toàn và thậm chí còn leo cao hơn trong nấc thang quyền lực của Al-Qaeda. Sát thủ trên không' vẫn tung hoành ở PakistanBất chấp sự phản đối từ phía Pakistan, các máy bay không người lái của Mỹ vẫn tiếp tục hoạt động tại quốc gia Nam Á này và mới tiêu diệt thêm ít nhất 9 phiến quân hôm qua. Hai máy bay không người lái của Mỹ cùng không kích tại thành phố nhỏ Mir Ali, ở vùng núi hẻo lánh thuộc Bắc Waziristan, phía tây bắc của Pakistan. Chúng bắn thẳng tên lửa vào một khu doanh trại của phiến quân Pakistan và một xe cơ giới gần đó. Các cuộc oanh tạc khiến ít nhất 9 phiến quân thiệt mạng và hai người khác bị thương, trong khi khu trại bị phá hủy, AFP dẫn lời một quan chức địa phương. Máy bay không người lái Predator. Ảnh: Revolutionaryfrontlines Cách Mir Ali 40 km về phía đông là Miranshah, nơi được coi là đồn lũy của Taliban và những phiến quân có liên vệ với mạng lưới khủng bố Al-Qaeda, đồng thời rất gần đường biên giới với Afghanistan. Hiện vẫn chưa rõ các máy bay không người lái của Mỹ theo dõi và tiêu diệt "mục tiêu quan trọng" nào hay không. Tuy nhiên, hai quan chức tình báo tại Miranshah cho biết họ nhận được báo cáo từ hiện trường rằng tất cả những người thiệt mạng đều mang quốc tịch nước ngoài. Hai cuộc tấn công hôm qua nâng tổng số vụ truy kích bằng máy bay không người lái Predator, sát thủ trên không của Mỹ, tại các vùng núi hẻo lánh gần biên giới Pakistan - Afghasnitan lên thành 6 vụ, kể từ sau khi biệt kích Mỹ tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden tại Abbottabad hôm 2/5. Các cuộc tấn công này trùng với thời điểm thượng nghị sĩ John Kerry tới Islamabad của Pakistan, trong chuyến thăm đầu tiên của một nhân vật cấp cao Mỹ sau vụ tiêu diệt Bin Laden, với nỗ lực xoa dịu căng thẳng trong quan hệ hai nước. Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cũng sẽ sớm tới Pakistan sau khi lãnh đạo nước này tỏ ra giận giữ với hành động đơn phương của Mỹ. Quốc hội Pakistan mới đây kêu gọi Mỹ chấm dứt các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái trên lãnh thổ quốc gia Nam Á, đồng thời không lặp lại các điệp vụ đơn phương như vụ tìm diệt Bin Laden. Washington chưa từng xác nhận việc có các cuộc tấn công bằng máy bay Predator tại Pakistan. Tuy nhiên, quân đội Mỹ và CIA là những lực lượng duy nhất có thể triển khai "sát thủ trên không" tại vùng biên giới Pakistan - Afghanistan. Trong năm 2010, các máy bay không người lái Predator của Mỹ đã thực hiện khoảng 100 lượt truy kích và tiêu diệt được hơn 670 mục tiêu phiến quân.
|
|
|
Post by NhiHa on May 25, 2011 9:46:30 GMT 9
Chủ lực hạm Missouri - biểu tượng uy lực Hải quân Mỹ Nếu số phận Yamato gắn với sự sụp đổ của một đế chế thì chủ lực hạm Missouri lại gắn liền với vinh quang và sự trỗi dậy của siêu cường số một thế giới. Chủ lực hạm Missouri thuộc lớp Iowa, được khởi xướng phát triển từ năm 1938. Chiến hạm đầu tiên thuộc lớp này được đưa vào trang bị ngày 29/5/1944. Trong lịch sử, có tất cả 4 chiếc loại này được hoàn thành. Missouri là chủ giáp hạm được sử dụng lâu nhất kể từ sau chiến tranh thế giới thứ 2, tới tận năm 1992. Từ năm 1998, tất cả các chủ lực hạm thuộc lớp Iowa được ngưng sử dụng và trở thành điểm tham quan cho du khách. Tuy không đồ sộ như Yamato của Nhật, chủ lực hạm Missouri vẫn được coi là một pháo đài trên biển, với hệ thống hỏa lực cực mạnh. Chủ lực hạm Missouri được trang bị 9 pháo hạm hạng nặng cỡ nòng 410mm, pháo hạm này có thể bắn đạn xuyên giáp với cự ly tối đa là 32km. Ngoài ra, phải kể tới 20 pháo hạm 130mm, 80 khẩu pháo phòng không 40mm, 49 khẩu pháo phòng không 20mm. Chủ lực hạm Missouri được bọc giáp dày 500mm ở vỏ tàu phía trước tháp pháo, giáp dày 310mm ở thân tàu, dày 290mm tại các vách ngăn giữa tàu, còn lại là lớp vỏ thép dày 290-440 mm ở tháp pháo, thép dày 190mm ở boong tàu. Để di chuyển, Missouri sử dụng hệ thống động lực gồm 8 nồi hơi, 4 động cơ tuabin hơi nước với tổng công suất lên tới 212.000 mã lực, 4 chân vịt, tốc độ tối đa theo lý thuyết là 36 hải lý/giờ, tốc độ trung bình 31 hải lý/giờ. Tốc độ tối đa thực tế của chủ lực hạm Missouri được ghi nhận là 35,2 hải lý/giờ vào năm 1968. Thông số cơ bản: Dài 271 mét, rộng 33 mét, mớn nước 11 mét, tải trọng tiêu chuẩn 45.000 tấn, tải trọng đầy tải 52.000 tấn, thủy thủ đoàn 2.700 người. Lịch sử tham chiến Là thiết giáp hạm chủ lực của Hải quân Mỹ trong những năm chiến tranh thế giới thứ 2, chủ lực hạm Missouri tham gia tất cả các trận chiến lớn của Hải quân Mỹ chống lại Đế quốc Nhật Bản. Mỗi lần chủ lực hạm Missouri khai hỏa tạo pháo hạm 410mm, một vùng nước phía trước họng súng bị lõm xuống Trong suốt chiến tranh thế giới thứ 2, Chủ lực hạm Missouri hoạt động trong biên chế của Hạm đội 3 với tư cách là soái hạm, đảm đương nhiệm vụ bảo vệ nhóm tác chiến của các tàu sân bay, yểm trợ và chi viện hỏa lực cho lực lượng đổ bộ. Do là soái hạm, nên chủ lực hạm Missouri không tham gia vào các trận đấu súng trực tiếp với tàu chiến của đối phương. Tại mặt trận Thái Bình Dương, chủ lực hạm Missouri góp phần quan trọng trong việc đánh bại lực lượng Nhật Bản đồn trú trên đảo Okinawa. Trong lịch sử tồn tại của mình, chủ lực hạm Missouri ghi dấu là nơi tổ chức và chứng kiến buổi lễ ký kết văn kiện đầu hàng của đế quốc Nhật, kết thúc chiến tranh thế giới thứ 2. Thong Tuong Douglas MacArthur ký kết văn kiện đầu hàng của Đế quốc Nhật trước sự chứng kiến của đông đảo quan chức cao cấp của quân đội đồng minh ngay trên boong của Chủ lực hạm Missouri. Trong chiến tranh Triều Tiên giai đoạn 1950-1955, chủ lực hạm Missouri tiếp tục đảm đương vai trò soái hạm, chi viện hỏa lực cho lực lượng đổ bộ của Mỹ lên bán đảo. Khi đó, Missouri sử dụng các pháo hạm 410mm của mình, pháo kích dữ dội lên lực lượng quân đội Triều Tiên. Trong chiến tranh Việt Nam, Missouri được điều động sang phục vụ tại Hạm đội 7. Do yêu cầu nhiệm vụ lúc đó, toàn bộ pháo phòng không trên tàu được tháo bỏ, chỉ giữ lại các pháo hạm 410mm và 130mm. Nhiệm vụ của chủ lực hạm Missouri trong cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc Việt Nam là pháo kích các mục tiêu dọc bờ biển. Đặc biệt là khu vực các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh và Ngệ An. Năm 1984, chiến hạm này được tái trang bị, toàn bộ pháo phòng không bị tháo bỏ, thay vào đó tổ hợp 8 tên lửa chống hạm Harthingy, cùng với 32 tên lửa hành trình Tomahawk, hệ thống phòng thủ tầm cực gần Phalanx. Các hệ thống điện tử được lắp mới để tương thích vớ hệ thống vũ khí hiện đại. Năm 1991, Missouri tham chiến ở Iraq. Trong chiến dịch này, chủ lực hạm Missouri đã bắn 28 quả tên lửa Tomahwk, cùng 759 quả đạn pháo 410mm. Chủ lực hạm Missouri bắn tên lửa chống hạm trong chiến tranh Iraq 1991 Biểu tượng của sức mạnh tổng lực Nếu có một cuộc “so găng” giữa chủ lực hạm Missouri và Yamato, trong cùng thời kỳ lịch sử của chúng, phần thắng nhiều khả năng sẽ nghiêng về phía Yamato. Xét trên tất cả các chỉ số, thiết giáp hạm Yamato đều vượt trội. Tuy nhiên, trên thực tế, Missouri luôn thể hiện vai trò là “người săn đuổi”, còn Yamato tuy đầy sức mạnh nhưng lúc nào cũng ở vào cái thế của “kẻ bị săn đuổi”. Điều làm nên sự vẻ vang cho chủ lực hạm Missouri đến từ sức mạnh tổng lực của quân đội Mỹ. Bản thân là soái hạm, lại được bảo vệ chặt chẽ bởi đội tàu hộ tống đông đảo. Missouri luôn được rảnh tay để thực hiện nhiệm vụ, hiệu quả tác chiến cũng vì thế mà tăng lên. Missouri cũng là nơi chứng kiến “ngày tàn” của một đế chế, điều đó cho thấy một điều: Chiến thắng trong mọi cuộc chiến phải dựa vào sức mạnh tổng lực của cả một quân đội, một dân tộc. Theo Đất Việt
|
|
|
Post by Cửu Long Giang on Jun 12, 2011 3:17:07 GMT 9
TQ Tố Mỹ Ngập Nợ, Phải Cho Đô La Yếu
Để Làm Sụt Giảm Khối Nợ Kếch Sù
NEW YORK - Lần đầu tiên từ Tháng 3, chỉ số Dow Jones tuột xuống dưới ngưỡng điểm 12,000 cùng với các tín hiệu tiêu cực về kinh tế Hoa Kỳ. Tính vào lúc 1 giờ 20 trưa Thứ Sáu, chỉ số Dow là 11,975, mất gần 149 điểm. S&P mất 16.8 điểm, bằng 1.3%. Nasdaq mất 35.2 điểm, cũng là 1.3%. Hàng loạt chỉ dấu kinh tế phủ đám mây u ám phía trên Wall Street. Trong tin thư gửi khách hàng bằng e-mail, giám đốc Peter Kenny của Knight Capital Group viết "Tình trạng suy kém này là thật hơn bao giờ hết", đồng thời nhắc nhở tình trạng yếu ớt của thị trường lao động và biện pháp kích cầu bằng 600 tỉ MK thu mua trái phiếu kho bạc sắp chấm dứt vào cuối tháng này. Theo báo cáo của Bộ lao động, giá hàng nhập cảng tăng 0.2% trong Tháng 5 thay vì dự kiến giảm 0.7%. Tính theo năm, giá hàng nhập cảng tăng 12.5%, là tăng nhiều nhất kể từ 2008. Phần tăng lớn nhất hàng tháng là phụ tùng xe hơi và sản phẩm ngoài xăng dầu, nhiên liệu. Ngoài ra, sự giảm bớt thặng dư mậu dịch của Trung Quốc (ngoài dự kiến) ám chỉ tốc độ tăng trưởng toàn cầu đang chậm lại. Trong khi đó một bản tin khác cho biết rằng một cơ quan định giá của Trung Quốc tố cáo Hoa Kỳ không đủ tiền trả cho những món nợ kếch sù, theo truyền thông nhà nước TQ cho biết hôm Thứ Sáu, một này sau khi Bắc Kinh thúc giục Hoa Thịnh Đốn ổn định lại tài khoá. Guan Jianzhong, chủ tịch Công Ty Định Giá Tín Dụng Toàn Cầu Dagong Global Credit Rating Co. Ltd., là cơ quan duy nhất của Trung Quốc định giá, được trích thuật bởi Global Times nói rằng, “Trong quan điểm của chúng tôi, Hoa Kỳ đã không còn đủ tiền để trả nợ.” Hoa Thịnh Đốn đã trả hết nổi các món nợ vay, nên phải cho phép đồng đô la suy yếu để chống lại những tiền tệ khác -- xối mòn sự thịnh vượng của nhiều chủ nợ khác gồm Trung Quốc, theo Guan cho biết.
|
|
|
Post by Can Tho on Jul 19, 2011 4:58:32 GMT 9
TQ: Obama Tiếp Đạt Lai Lạt Ma Là Can Thiệp Nội Bộ Hoa Lục
BẮC KINH - Trung Quốc lên tiếng phản đối cuộc gặp gỡ Đạt Lai Lạt Ma của TT Obama mà họ nói là gây thương tổn nhân dân Trung Hoa và các quan hệ song phương. Tại Bộ ngoại giao, phát ngôn viên Ma Zhaoxu tuyên bố "Hành động này can thiệp vào việc nội bộ của Trung Quốc". TT Obama tiếp nhà lãnh đạo tinh thần của người Tây Tạng hôm Thứ Bảy, tán đồng tinh thần bất bạo động của Lạt Ma trong việc tìm kiếm hoà giải với Bắc Kinh. Theo thông cáo báo chí của Bạch Ốc, TT Obama xác nhận chính sách của Hoa Kỳ là Tây Tạng là 1 phần của Trung Quốc, và Hoa Kỳ không ủng hộ sự độc lập của Tây Tạng. Trong 45 phút hội đàm, TT Obama hô hào đối thoại trực tiếp . Trước cuộc gặp gỡ của TT Obama và Lạt Ma, phát ngôn viên Hồng Lỗi khẳng định vấn đề Tây Tạng có liên quan với chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc. Ông Hồng nói rõ: Trung Quốc phản đối mọi nhà lãnh đạo ngoại quốc tiếp Lạt Ma bằng bất cứ hình thức nào. TT Obama tiếp Lạt Ma lần trước vào Tháng 2-2010. Đạt Lai Lạt Ma hi vọng quan hệ giữa ngài và Bắc Kinh có thể đuợc cải thiện bằng hậu thuẫn của Washington - lần này, Lạt Ma lưu lại Hoa Kỳ 11 ngày. *********** Đức Đạt Lai Khuyên TQ
Đức Đạt Lai Lạt Ma khuyến cáo rằng, Đảng Cộng sản Trung Quốc hãy nên 'về hưu'... Ngài tuyên bố như trên trong khi trả lời phỏng vấn của đài VOA hôm Thứ Ba. Bản tin nói rằng, trong vài ngày qua, giữa lúc chính phủ ở Bắc Kinh công bố một bạch thư để tuyên dương những thành tích của Trung Quốc ở Tây Tạng nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày mà họ gọi là “Tây Tạng được giải phóng trong hòa bình”, nhà lãnh đạo tinh thần Tây Tạng, Đức Đạt Lai Lạt Ma, kêu gọi đảng Cộng Sản Trung Quốc hãy theo gương ông để “về hưu”. Trong chuyến viếng thăm Hoa Kỳ đầu tiên kể từ khi từ bỏ địa vị lãnh đạo chính trị của người dân Tây Tạng, vị tu sĩ được nhiều người gọi là Phật Sống này nói rằng “thế giới là của nhân loại, và quốc gia là của người dân -- chứ không phải của đảng nào, vua nào, hay lãnh tụ tinh thần nào.” VOA cũng ghi lời nhà lãnh đạo tinh thần Tây Tạng nói thêm rằng việc chính phủ Trung Quốc tìm cách ức chế truyền thống văn hóa và tôn giáo nhiều nghìn năm của Tây Tạng đã gây ra những thương tổn vô cùng lớn lao cho người dân ở đây. Và đó chính là lý do khiến người Tây Tạng phải chống lại sự cai trị của Trung Quốc. Ngài thêm: "Bây giờ tôi đã cao tuổi, đã nghỉ hưu. Đảng Cộng Sản Trung Quốc cũng cao tuổi rồi. Có lẽ họ cũng nên chuẩn bị về hưu là vừa. Đó có lẽ là cách tốt nhất."
|
|
|
Post by Can Tho on Jul 19, 2011 4:59:59 GMT 9
TQ: Sợ Đô La Sụt Giá, Nghiên Cứu Bớt Trữ Kim Mỹ; TQ: Đô La Mỹ Vẫn Tiếp Tục Giữ Vai Trò Tiền Dự Trữ Toàn Cầu Chính
Trung Quốc cần chạy theo kịp với sự đa dạng hóa của 3.2 ngàn tỉ dự trữ ngoại tệ tránh khỏi các tài sản của đồng đô la để giảm thiểu tối đa những nguy cơ của sự sút giảm tiền đô la Mỹ có thể xảy ra trong lâu dài, theo một cố vấn cho Ngân Hàng Nhân Dân Trung Quốc nói hôm Thứ Năm. Xia Bin, thành viên của ủy ban chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương, nói với Reuters trong mộc cuộc phỏng vấn rằng, "Chúng tôi sẽ thúc đẩy việc đa dạng hóa trong việc đầu tư tiền dự trữ." Trung Quốc đang đối diện "áp lực và thách thức" trong việc quản trị dự trữ ngoại tệ tồn trữ nhanh, nhưng việc giữ lại cũng có thể cho thấy Trung Quốc với một cơ hội không tiên liệu để giúp phát triển về lâu về dài, theo Xia cho biết. Dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc, lớn nhất thế giới, tăng lên tới 152.8 tỉ đô la trong quý 2 để đạt tới kỷ lục 3.2 ngàn tỉ đô, do tiền lời đầu tư và thặng dư mậu dịch của họ. Các giới chức Trung Quốc hứa sẽ đa dạng hóa lượng tiền dự trữ lớn - nhiều tới 70% số tiền trong các tài sản trị giá đô la Mỹ hiện nay, theo các phỏng đoán của các nhà phân tích cho biết - nhưng tiến trình thì chậm chạp. Xia chỉ ra các thí dụ về sự đa dạng hóa như vậy, nói rằng Trung Quốc đã có thêm nợ của chính quyền Nhật Bản và những tài sản không phải đo la khác. Vị cố vấn nói trên cho biết đồng tiền Mỹ sẽ vẫn đóng vai trò như là tiền tệ dự trữ toàn cầu chính yếu bởi vì không có đồng tiền nào đủ tiêu chuẩn để thay thế nó [đô la Mỹ].
|
|
|
Post by Cửu Long Giang on Nov 16, 2011 4:11:42 GMT 9
Phát triển kinh tế ở Trung Quốc không đưa đến dân chủ
Tom Lasseter/McClatchy Newspapers
Chuyển ngữ: Văn Giang/Người Việt BẮC KINH (McClatchy) - Ông Lu Weixing năm nay quyết định sẽ ra tranh cử với tư cách ứng viên độc lập vào một hội đồng địa phương ở Bắc Kinh. Cảnh sát Trung Quốc ngăn chặn người dân biểu tình bên ngoài khu mua sắm của Nhật tại Bắc Kinh. Nhiều quan sát viên nhận xét rằng sự phát triển kinh tế tại Trung Quốc không dẫn tới dân chủ hóa tại đây. (Hình: China Photos/Getty Images) Rồi sau đó chuyện gì xảy ra? Ông Lu ngần ngừ không biết nói sao, chỉ thò tay vào túi lấy ra một ống thuốc bổ, nghiêng ống thuốc cho đến khi một cái răng rớt ra ngoài. “Họ đánh tôi và sau đó tôi mất cái răng,” ông Lu cho hay mới đây. Cuộc bỏ phiếu cho các hội đồng chẳng có thực quyền này diễn ra hôm Thứ Ba tuần trước. Tên ông Lu không nằm trong danh sách ứng viên. Ngày sau đó, giám đốc Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế, bà Christine Lagarde, bay tới Bắc Kinh để thảo luận về việc Trung Quốc trợ giúp tài chánh cho nền kinh tế đang trên đà suy thoái của khối Liên Âu (EU). Ðặt hai sự kiện tương phản này cạnh nhau, một cuộc bầu cử do nhà nước xếp đặt với các hành vi côn đồ nhắm vào người chống đối, và người đứng đầu cơ quan cấp nợ Tây Phương đến để vận động tiền mặt, là một sự nhắc nhở về câu hỏi liên quan đến sức mạnh đang ngày càng gia tăng của Trung Quốc trên trường quốc tế: Ðiều gì sẽ xảy ra khi một chế độ độc tài có sức mạnh lớn lao như vậy đối với quốc tế? Sự kiện không có một câu trả lời rõ ràng đã tạo ra tình huống lo ngại cho thành phần chống đối chính quyền trong nước. Phần lớn người dân Trung Quốc, hài lòng vì những thành đạt về mặt kinh tế trong vài thập niên trở lại đây, không muốn can dự vào các vấn đề chính trị. Nhưng nếu có ai công khai chống đối hay thách đố sự lãnh đạo của đảng Cộng Sản Trung Quốc, các hậu quả xảy tới có thể rất trầm trọng. Ðảng Cộng Sản này nay đang chỉ huy nền kinh tế lớn thứ nhì trên thế giới và ngày càng ở thế chủ động hơn khi các quốc gia Tây Phương đến thăm hỏi. Vài tuần trước chuyến đi của bà Lagarde, người đứng đầu quỹ cứu nợ EU cũng có một chuyến đi tương tự tại Bắc Kinh. Ðã có lúc các nhà phân tích ở Washington bày tỏ sự hy vọng là sự phát triển kinh tế ở Trung Quốc sẽ đưa đến việc mở rộng các quyền tự do của người dân trong nước. Cộng tác làm ăn với Trung Quốc, theo các nhà phân tích này, sẽ giúp chế độ giảm bớt sự cứng rắn. Mấy thập niên sau đó, điều này vẫn chưa xảy ra. Thay vào đó, Trung Quốc vẫn được cai trị bởi một hệ thống mà trong cốt lõi chẳng khác gì chế độ của Vladimir Lenin vào lúc Liên Xô được thành lập 94 năm trước: đó là một nhóm quyền lực gồm 9 người gọi là Ban Thường Vụ Bộ Chính Trị, và đảng Cộng Sản luôn kiểm soát chặt chẽ mọi phương diện đời sống người dân trong nước. Tuy nhiên, phần đầu của giả thuyết này đã tốt đẹp hơn là sự dự tưởng của nhiều người khi Trung Quốc khởi sự tiến trình “Cải Cách và Cởi Mở” vào cuối thập niên 70. Mức trao đổi thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc lên tới khoảng $457 tỉ hồi năm ngoái. Ðược đẩy mạnh bởi các chuyến hàng xuất cảng coi như vô tận, Bắc Kinh nay giữ hơn $1.1 ngàn tỉ số tiền nợ của Ngân Khố Mỹ. Cùng lúc đó, một ủy ban do Quốc Hội Mỹ thành lập năm 2000 nhằm theo dõi tình hình nhân quyền ở Trung Quốc, có tên U.S. Congressional-Executive Commission on China, hồi tháng qua cho hay: “Các lời tuyên bố của chính quyền không đúng sự thật, nhân quyền và luật lệ Trung Quốc không được cải thiện... một chiều hướng đáng lo ngại đang thấy là chế độ ngày càng sẵn sàng vi phạm luật pháp nếu cần để làm im tiếng thành phần chống đối.” Và như ông Lu nhận ra sau khi trở về Trung Quốc hồi năm ngoái sau một thập niên sống ở Pháp, rằng điều này đúng ngay cả trong các cuộc bầu cử khu xóm coi như tầm thường nhất. Ông Lu khởi sự cuộc tranh cử không được chính quyền chính thức cho phép của mình bằng cách đội một cái nón với bím tóc giống như ở thời Mãn Thanh. Ðây là để nhắc nhở rằng gần 100 năm đã đi qua từ khi triều đình Mãn Thanh sụp đổ, chính quyền trung ương Trung Quốc vẫn được điều hành bởi do các giới chức không do dân chúng bầu lên. Ông Lu nói rằng một buổi trưa Tháng Chín, một nhóm công an chìm mặc thường phục ra lệnh cho ông phải chấm dứt việc đi vận động. Khi ông từ chối, những người này kéo ông vào gốc cây bên lề đường và đá vào mặt ông. Công an sắc phục được gọi tới và cuộc hành hung chấm dứt, nhưng ông Lu đã bị trận đòn. Ngày hôm sau, khi đang ăn trưa, ông Lu nói cảm thấy răng mình muốn rụng, và khi ông lấy ngón tay sờ thử, chiếc răng rơi ra. Ông Lu nói văn phòng bầu cử địa phương từ chối không đưa cho ông tờ đơn cần có để đi xin chữ ký của những người ủng hộ chứng nhận ông là ứng cử viên. Khi các bạn bè nộp đơn này thay cho ông, ông Lu nói đơn bị từ chối. “Theo luật chúng tôi đều có quyền ra tranh cử,” ông Lu nói, ngưng nửa chừng vì chẳng biết nói thêm như thế nào. Hôm Thứ Năm tuần trước, tổ chức tranh đấu nhân quyền Human Rights Watch cho hay nhà cầm quyền Bắc Kinh hiện đang chuẩn bị hợp thức hóa việc quản thúc tại gia nhắm vào các nhà tranh đấu cũng như luật sư biện hộ cho các vụ án nhân quyền ở Trung Quốc như đang xảy ra cho Chen Guangchen, nhà tranh đấu khiếm thị hiện bị án 51 tháng quản thúc. Sau cuộc họp với thành phần lãnh đạo Trung Quốc, Giám Ðốc IMF Lagarde nói với các ký giả rằng có sự “xác nhận rõ ràng” là đồng quan Trung Quốc trong tương lai sẽ được đưa vào danh sách các loại tiền đang dùng trong việc trao đổi thương mại trên thế giới. Và trong khi đó hàm dưới của ông Lu Weixing vẫn còn thiếu cái răng. (V.Giang)
|
|
|
Post by Cửu Long Giang on Nov 16, 2011 4:20:11 GMT 9
Thủy điện Miến Ðiện trong chính sách năng lượng Trung Quốc Hà Tường Cát/Người Việt (tổng hợp) Là một cường quốc kinh tế có nhu cầu tiêu thụ năng lượng hàng đầu trên thế giới trong ba thập niên gần đây Trung Quốc đã ráo riết săn tìm những nguồn cung ứng từ nước ngoài. Ðoạn sông Irrawady ở tiểu bang Kachin nơi dự định xây đập thủy điện Myitsone. (Hình: TongSan MediaGroup/LAT) Phải tìm cách khai thác dầu lửa ở những khu vực xa xôi tại Phi Châu như Sudan, Angola, hay tranh chấp chủ quyền biển với Nhật Bản và các nước Ðông Nam Á là sự thể hiện của nhu cầu chiến lược ấy. Về điện lực, sẵn có nhiều sông lớn, Trung Quốc hiện nay là nước đứng đầu về thủy điện và đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử đã là công trình lớn nhất thế giới. Các đập thủy điện tại cung cấp khoảng 16% điện lực và 7% tổng số năng lượng tiêu thụ của Trung Quốc. Theo kế hoạch, Trung Quốc dự tính trong kế hoạch ngũ niên sắp tới sẽ gia tăng khả năng thủy điện thêm 60%. Tuy nhiên trước sự lo ngại và chống đối của các tổ chức bảo vệ môi trường và những hậu quả tác hại đã nhận thấy rõ ràng, gần đây Trung Quốc dè dặt trong sự tiến hành những dự án xây đập mới ở trong nước và thay vào đó tìm cách chuyển đến những sông ở các nước láng giềng, đặc biệt là Lào và Miến Ðiện (trước kia gọi là Miến Ðiện), hai nơi có điều kiện thuận lợi và gần gũi để chuyển dòng điện vào mạng lưới quốc nội. CPI (China Power Investment Group), thành lập năm 2002, là một trong 5 công ty quốc doanh sản xuất điện lực lớn nhất, cung ứng khoảng 10% điện ở Trung Quốc hiện nay. Hoạt động bao gồm phát triển, đầu tư, xây dựng, điều hành các trung tâm phát điện và hệ thống phân phối trên 27 tỉnh. Từ 5 năm nay CPI đã đầu tư $20 tỷ vào dự án thủy điện sông Irrawady và các phụ lưu ở Miến Ðiện. Theo kế hoạch, các nhà máy thủy điện đập Myitsone trị giá $3.6 tỷ và 7 đập nhỏ hơn khi hoàn thành đầy đủ vào năm 2017, có công suất ngang với đập Tam Hiệp và 90% điện được chuyển về Trung Quốc, phần lớn cung cấp cho tỉnh Vân Nam và các thành phố miền Nam. Trung Quốc luôn luôn tìm đến với những chế độ độc tài sẵn sàng đàn áp dân chúng của họ không gây nên khó khăn trở ngại gì đe dọa đến tương lai hợp tác làm ăn. Ðường lối ấy đã từng được thực hiện ở Sudan, Ethiopia và như thế kế hoạch khai thác sông Irrawady không có gì bất ngờ vì từ nhiều năm Miến Ðiện đã sống dưới chính quyền quân phiệt. Miến Ðiện được coi là nước đối tác tin cậy nhất của Trung Quốc ở Á Châu cùng với Bắc Hàn. Từ lâu, Trung Quốc đã bán hàng hóa và vũ khí cho Miến Ðiện, có cơ sở khai thác dầu khí và một đường ống dẫn trị giá nhiều tỷ còn đang được hoàn thành. Trung Quốc cũng đóng góp vào việc xây dựng Naypyidaw, thủ đô mới từ 2006 thay thế Yangon (Ngưỡng Quang) vẫn là thành phố chính của Miến Ðiện. Với 900,000 dân cư, kế hoạch xây dựng thành phố dự trù đến năm 2012 mới hoàn thành, nhưng giữa một đất nước nghèo, Naypyidaw ngày nay đã có những cao ốc rộng lớn cho các cơ quan chính quyền và xa lộ 8 tuyến đường rất ít xe cộ lưu thông. Trong hoàn cảnh ấy, dự án thủy điện Myitsone coi như sẽ tiến triển êm ả dù cho đã có rất nhiều ý kiến chống đối của các tổ chức bảo vệ môi trường quốc tế và sự bất bình của dân chúng địa phương. Nhưng bất ngờ ngày 30 tháng 9 vừa qua, Tổng Thống Thein Sein, một cựu tướng lãnh mới được bầu lên trong một cuộc bầu cử tương đối được xem là dân chủ mặc dầu còn rất nhiều sự kiện bất bình thường, loan báo ngưng dự án cho đến năm 2015. Trong văn thư gởi tới Quốc Hội Miến Ðiện, Tổng Thống Thein Sein nói rằng ông có quyết định này vì việc xây dựng nhà máy thủy điện 6,000 megawatt ở tiểu bang Kachin đi ngược nguyện vọng của dân chúng và các nhà lập pháp. Tổng thống giải thích là kế hoạch thủy điện đã gây ra quá nhiều lo ngại cho dân chúng, từ vấn đề hủy diệt môi trường, tai nạn khi xảy ra động đất cho đến sinh hoạt của dân chúng và di sản văn hóa của vùng Myitsone cùng hạ lưu sông Irrawady. Do đó dự án Myitsone sẽ phải ngưng lại “ít nhất là trong nhiệm kỳ của chính phủ này.” Trung Quốc bắt đầu chú ý tới khả năng thủy điện ở lưu vực sông Irrawady, dòng sông chính ở Miến Ðiện từ đầu thập niên 1990. Năm 1994, Thủ Tướng Trung Quốc Lý Bằng, người rất hâm mộ các công trình thủy điện, đã gặp Tướng Than Shwe, nhà lãnh đạo Miến Ðiện khi ấy, ở Yangon và hai bên đã thỏa thuận giúp xây một chiếc đập trên sông Paunglaung. Ðập thủy điện này hoàn thành năm 2005 nhưng điện lực chỉ được cung cấp cho Naypyidaw. Trong khi nhu cầu điện của Trung Quốc ngày càng tăng thì đạo luật năm 2002 đòi hỏi trước khi tiến hành dự án xây một đập mới ở Trung Quốc phải có tài liệu nghiên cứu đánh giá về ảnh hưởng đến môi trường. Một đập lớn dự định xây trên sông Nu ở Vân Nam đã phải ngưng lại vì luật này. Các công ty điện lực Trung Quốc bắt đầu chú ý đến những sông ở nước ngoài như Lào và Miến Ðiện, đặc biệt nhận thấy chính quyền Than We không quan tâm đến vấn đề môi trường. Sau nhiều cuộc thương lượng chính quyền Miến Ðiện bật đèn xanh cho CPI nghiên cứu kế hoạch phát triển các đập thủy điện ở lưu vực sông Irrawady từ năm 2008. Mặc dầu gặp một số trở ngại như sự bất bình của dân chúng phải di dời nhà cửa làng mạc và mất di sản văn hóa dân tộc của họ, chương trình được tiến hành đều đặn như dự định. CPI trong nhiều năm đã mạnh mẽ phản bác những ý kiến cho rằng các đập thủy điện Irrawady chỉ có lợi ích cho Trung Quốc. Lu Qizhou, chủ tịch và bí thư đảng ủy CPI, nói rằng kế hoạch giúp cho vùng Myitsone phát triển và kể ra hàng trăm dặm đường mới mở ở khu vực rừng núi hiểm trở này cùng với việc điều hòa thủy lợi và những lợi ích khác. CPI cũng lập luận là thị trường Miến Ðiện chưa đủ để “tiêu thụ hết điện lực” và như thế điện bán qua Trung Quốc là một nguồn lợi tức quan trọng cho Miến Ðiện. Cho đến bây giờ sau khi đã có quyết định của Tổng Thống Thein Sein, CPI vẫn từ chối không xác định là họ sẽ ngưng công tác hay chưa và chỉ cho biết “chúng tôi đang thương lượng về những vấn đề có liên quan.” Phó tổng thống và bộ trưởng Ngoại Giao Miến Ðiện đến Bắc Kinh đầu tháng 10 được các giới chức Trung Quốc khuyến cáo là Miến Ðiện nên tuân thủ những cam kết đã thỏa thuận với CPI và có trách nhiệm về mặt pháp lý. Mặc dầu vấn đề chưa được giải quyết dứt khoát nhưng người ta tin rằng dự án thủy điện Irrawady chắc chắn sẽ phải dừng lại ít nhất là một thời gian dài. Các chính quyền Tây phương và những tổ chức bảo vệ môi trường hoan nghênh quyết định của Tổng Thống Thain Sein, coi đó là một dấu hiệu tốt chứng tỏ chính quyền Miến Ðiện đã ngày càng quan tâm và có trách nhiệm đối với dân chúng nước họ hơn. (HC)
|
|
|
Post by Cửu Long Giang on Dec 20, 2011 11:44:53 GMT 9
Kim Jong Il ra đi .Những ai sẽ kế thừa ?December 19, 2011 Sau cái chết đột ngột của lảnh tụ Bắc Hàn, " vị lảnh tụ vô cùng kính mến " ,người thầy vĩ đại của dân tộc anh hùng Triều Tiên, bác Kim vĩ đại, chính thức đi về với các bác Mác, chú Lê Nin, cậu Sít tá Lìn,dượng Hồ CM,anh Pôn Pót, ... vào ngày Thứ Hai của mùa Đông cách mạng 2011 , nhưng theo tin phổ biến nội bộ thì bác Kim đã khăn gói ra đi trong sự thương tiếc của dân tộc anh em vào ngày Thứ Bảy trước đó. Sự mất mát vô cùng to lớn này của cách mạng thế giới nói chung và của dân tộc anh hùng Triều Tiên nói riêng là vô cùng cảm động , giống như sự ra đi của dượng Hồ Chí Minh vào ngày 2 tháng Chín 1969 lịch sử . Củng có cảnh mọi người đấm ngực , vỗ mông , quẹt nước mắt , sụt sùi ,..... khi có thông báo sự ra đi chính thức của ngài lảnh tụ kính yêu . Khóc cha khóc mẹ khóc chồng Khóc con khóc một khóc ông khóc mười ! Gạt qua mọi sự việc hình thức mang nhiều sự cảm động của Hollywoods ,qua kinh nghiệm cách mạng sâu sắc của cái chết Lenin ,Sit- talin, Mao , Hồ, .... Thế giới bắt đầu suy đoán về kẻ sẽ lên ngôi kế thừa ngôi báo và những hệ lụy của nó . Vì Triều Tiên là công việc làm ăn riêng của gia đình họ Kim , nên ta thử tìm hiểu tiểu sử Kim Thái Tổ và những kẻ thân cận của ngài Kim vĩ đại , ai sẽ được lên ngôi ? Kim Il Sung, 1912-1994, là lảnh tụ độc tài Cọng sản Triều Tiên đầu tiên ,khai sáng và cai trị một cách độc tài " sáng suốt bắc Triều Tiên trong hơn 4 thập niên sau đệ II thế chiến . Sự phổ biến chính thức từ nhà nước vĩ đại cho biết ngài Kim vĩ đại xuất thân từ đội quân cách mạng Liên Xô , được phân công tiếp quản để lãnh đạo vùng đất " giải phóng " sau chiến tranh giành đất vĩ đại của Hồng quân Nga , và đẫ xây dựng lên đội quân chiến đấu cự kỳ dũng mãnh sắt thép để cai trị . Với quyết tâm cao, nhiệt tình cách mạng to lớn, và nhất là nhờ trang bị những vũ khí sắc bén của cách mạnh đỏ nói chung như : bỏ đói dân , phát huy bắt bớ , khủng bố , đe dọa ,.. mà công lao to lớn nhất của ngài Kim lảnh tụ là đã xua đuổi được nhiều dân Triều Tiên phản động, " lười lao động " ra nhiều nước khác , kể cả nước đàn anh Trung Hoa vĩ đại . Kim Jong Il, 1942-2011,đã từng là Thái tử ( con cả , anh Hai ) của ngài Kim Il Sung . Bên trong sân khấu chánh trị , sau tấm rèm sân khấu bằng sắt , con ngài Kim đã ra sức kiên cường không mệt mỏi , hy sanh lèo lái tấn tuồng máu ở Bắc Triều Tiên hơn 2 thập niên , sau khi ngài Kim thái tổ băng hà 1994 , mà theo như sự tình thâm cung bí sử thì do chờ đợi quá lâu để được kế nhiệm mà ngài Kim Thái Tổ vẫn kiên trì bám trụ ở ngôi vị ( không thèm ra đi ) nên đồng chí Kim thái tử do quần chúng nhân dân trong nhà thúc đẫy ,đã phải chi viện đến chất độc hóa học hầu giúp sự ra đi của Thái Tổ được êm thắm và chóng vánh hơn . Quả nhiên , khi lên ngôi ngài Kim Thái Tử đã mỡ mang cho sự vinh quang của làn sóng cách mạng của Bắc Triều Tiên được sáng tõa lan ra mọi nơi bằng cách kiên trì bám trụ , củng cố được chủ nghĩa cách mạng tháng Mười vĩ đại trong khi ở đất nước khai sinh ra nó và những xứ chư hầu đã không chém vè , ngụy trang, thì củng phơi áo như Nga, Đông Âu , ....Nhờ vào thành tích như từ chối mở cửa kinh tế , xiết bao tử dân, làm nghèo thêm dân để làm bom nguyên tử hù các nước phải nộp lương thực cho mình nuôi quân đội cách mạng và cảnh sát nhân dân ,... Qua thành tích " Xóa phản động, giảm tư sản " , ngài Thái Tử Kim đã đưa nước Bắc Triều Tiên anh hùng lên chiếm giải Nobel về Nghèo đói nhất thế giới ( thắng luôn các nước Châu Phi ) như : Nhiều triệu người chết đói, tỉ lệ dân số được tập trung cải tạo chính trị nhiều nhất, xóa đi kỷ lục của đại học tiền phong Goulac ở Nga ,.... Củng nhờ tư tưởng của ngài thái tử mà ông đã làm cho kẻ thù thế giới phải run sợ vì tham vọng Nguyên tử của mình, thỉnh thoảng thọt lét nhè nhẹ bọn Nguy Nam Triều Tiên bằng những cuộc tấn công bất ngờ và từ chối trách nhiệm như bắn chìm Tuần dương hạm của chúng , hay những cuộc thử tên lữa trên đất nước Phù Tang anh em không ruột rà ,... Kim Jong Un : là Hoàng tử út của hoàng đế Kim Jong Il, nhưng lại được vua cha tấn phong làm Thái Tử dù tuổi đời dưới 30 , nhưng tuổi đảng và tuổi cách mạng đã vượt hơn 30 mùa cách mạng muà đông tháng 10 vĩ đại . Ngôi sao cách mạnh của UN Hoàng Tử chưa hề được thăng hoa , chưa từng được biết đến ngay cả trong đất nước Triều Tiên anh hùng, cho đến khi vua cha tuyển chọn vào tháng Chín 2010 . Vì thấm nhuần sách lược cách mạng " quyền lực trên họng súng "của Mao Chủ Tịch cha anh , muốn cai trị dân hèn thì phải nắm quân đội ( Dượng Hồ Chí Minh quên , hay thiếu chẩn bị ? nên không thể tấn phong hay truyền ngôi cho những hòang tử rơi rớt của mình trong quá trình cách mạng ) . Vua Kim đã đánh dấu sự xuất hiện hoành tráng này của Thái Tử Un là việc vua cha gắn liền và tức khắc cho Thái Tử Un một lúc đến 4 ngôi sao cách mạng với quân hàm Đại Tướng Nhân Dân . Liệu Thái tử nhân dân "Kim Jong Un " chỉ có chuẩn bị vũ khí cách mạng có 2 năm thì có đủ thành tích , khả năng chiến đấu để bảo vệ ngôi báo của hoàng tộc họ Kim không ? Đây là dấu hỏi của giáo sư nhân dân Shi Yinhong, một vị giáo sư ưu tú của đại học " Renmin University " Bắc Kinh về phân khoa Quan Hệ Quốc Tế . Qua việc kế thừa được phe chuẩn chính thức đó , có vẻ như Un Thái Tử đã vượt lên va vế của người dượng ruột của mình là ngài " Jang Sung Taek " , là người dượng ưu tú vô cùng kính mến , chồng của bà Cô ruột của Un Thái Tử ( vị Công chúa em ruột vua cha Kim Jong Il vừa đang sống chuyển sang từ trần ). " Đồng chí , Dượng nhân dân " Jang Sung Taek, 65 tuổi đời , nhiều tuổi cách mạng , vốn là Dượng ruột kính yêu của Thái Tử Kim Jong Un, mà từ trước được xem là nhân vật số 2 ở Triều Tiên , chỉ đứng sau hoàng đế Kim Jong Il vừa băng hà . Nhiều nhà phân tích cho rằng , có lẽ ông Dượng và bà cô của Thái Tử Un sẽ đóng vai Thái Thượng Hoàng để kềm cặp giúp Thái Tử củng cố ngai vị , hầu ổn định việc chuyển quyền được êm thắm và không đổ máu , đóng vai trung thần để được vạn đại dung thân , cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ cách mạng để được chết đi một cách êm thắm , không bị thanh trừng khốc liệt như ta thường thấy ở các nước CS khi có sự tranh quyền . Nên nhớ rằng đồng chí "dượng Jang " đã từng trải qua 3 thập niên không mệt mỏi trong các vai trò quyền lực : Chúa đảng Lao Động ( Workers’ Party ), là Xếp sòng , và là chủ soái , ngồi ghế thượng thủ trong các tổ chức nhân dân : Quân đội , công an nhân dân chìm , kể cả chức lãnh chúa trong các vùng đặc khu kinh tế mới của Triều Tiên (key positions in the military and secret police and running North Korea’s special economic zones ) . Ngoài người Dượng họ Jang anh hùng này , cả thân tộc của ông dượng củng nắm vững các vai trò cá mè một lứa then chốt trong quân đội nhân dân . Dượng Jang trước đó ( tháng Sáu 2010 ) đã được tấn phong vào chức vụ Phó chủ tịch hội đồng quốc phòng Triều Tiên ( vice chairman of the National Defense Commission) mà đứng đầu là chủ tịch vừa băng hà , hoàng đế vô cùng kính yêu Kim Jong Il. Kim Jong Nam : Là con cả của vua Kim Jong Il. Trước đó ai củng biết ngôi vị Thái Tử là dành cho ông . Nhưng chính thức , ông đã bị hất cẳng từ sau tai nạn và thất sủng của cha già vào năm 2001 vì bị bắt ở một phi trường Narita ở Nhật vì đã giả dạng ngao du Đông Kinh với một giấy tờ giả và tên giả vì chỉ với ước muốn nhỏ nhoi là đưa đứa con thân yêu của mình vào thăm viếng Disneyland ở đó . Hiện nay ông đang sống lưu vong ở Macao, vị cựu Thái Tử nhân dân ở lứa tuổi 40, năm ngoái , năm 2010, đã nói với một phóng viên đài truyền hình Nhật Bản rằng , ông chống lại vấn đề truyền ngôi lại cho thế hệ cháu chắc dù đó là " ngôi báo của một đảng cách mạng triệt để và anh hùng " . Ông cựu thái tử Kim Jong Nam có một hoàng nam 16 tuổi tên là Kim Han Sol , mà trong một dịp đăng hình chính cậu trên mạng Facebook, cậu đã mang 1 thánh giá ( dấu hiệu tôn giáo , thuốc phiện của dân chúng ) , và đẫ đăng 1 đoạn Video trên Youtube đã phát biểu về việc quan tâm sâu xa về nạn đói ở đat nước Triều Tiên anh hùng của ông nội cậu là hoàng đế họ Kim vừa băng hà . Kim Jong Chol, là hoàng tử , con giữa của hoàng đế quá cố Kim Jong Il. Nhưng cả hai vị cựu thái tử và hoàng tử giữa Jong Chol này đều không có chút cơ may nào để nối ngôi vì cái tội đã xuất đầu lộ diện giữa thanh thiên bạch nhật quá nhiều ( too much public exposure ), đó là một vấn đề cấm kỵ trong thế giới cách mạng cộng sản . Tai nạn bị thất sủng của hoàng tử giữa Kim Jong Chol là đã bị phóng viên báo chí chụp hình khi ông tham dự các buổi hòa nhạc của Eric Clapton ở đất nước đất nước Đức quốc xinh tươi vào năm 2006. Thâm sâu bên trong , lý do thất sủng , bị đánh mất sủng ái ngôi vị Thái tử ở Triều Tiên là cả 2 cựu thái tử và hoàng tử đã tỏ ra mềm yếu và nhân bản khi lộ ra bản chất chung của một con người bình thường là biết ham mê cái đẹp, nghệ thuật của con người . Mà thông thường khi làm một con người bình thường và tỉnh táo thì sẽ biết yêu thương quý trọng giá trị tinh thần và như thế thì sẽ không đủ bản lĩnh , tàn bạo để giữ ngôi vị số 1 trong chế độ cộng sản kiên cường cách mạng . Ngược lại , dù chỉ là hoàng tử nhỏ nhất , nhưng ông đã biết được và đã cố học tập ở vị vua vừa băng hà ở tính tàn bạo, thích bạo lực với dòng máu lạnh và bí mật , ông hoàng tử út đã vượt qua được 2 người anh của mình để được chọn làm ngôi thái tử để đứng ra làm nhân vật số 1 trong tang lễ của vua cha ( việc này nhắc chúng ta nhớ lại ở xưa cách mạng tháng 10 xa xôi , Thái tử út Stalin với Thái tử thất sũng Trostky trong tang lễ của hoàng đế Lenin thủa nào ) . Nhưng ở đời lên ngôi kế vị thì dễ nhưng giữ ngôi vị được hay không thì còn tùy thuộc vào mệnh Trời , như sau cái chết của hoàng đế Mao thì ngôi vị đã chạy về một " tên Phản động , Xét lại" Đặng Tiểu Bình mất rồi . Ngôi vị của Thái Tử Un rồi sẽ ra sao ? Trong vài năm tới thì thế giới sẽ có câu trả lời . Chúng ta chỉ cầu mong sao cho " Bạo chúa sống lâu " vì biết đâu dân Triều Tiên sẽ phải gánh chịu bạo lực còn khắc nghiệt hơn vị bạo chúa " kính yêu Kim Jong Il" vừa qua đời .
|
|
|
Post by Cửu Long Giang on Dec 20, 2011 18:22:18 GMT 9
Chủ tịch Bắc Hàn Kim Jong Il qua đời Sunday, December 18, 2011 Ðã chuẩn bị cho con kế vị SEOUL (NV) - Kim Jong Il, người đứng đầu hệ thống đảng và nhà nước cộng sản Bắc Hàn, qua đời, theo tin từ truyền hình nhà nước Bắc Hàn loan báo hôm thứ Hai, phát đi từ thủ đô Pyongyang. Lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong Il (phải) với Tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam Nông Ðức Mạnh tại Pyongyang năm 2007. Ông Kim Jong Il đã qua đời, theo tin từ truyền hình nhà nước Bắc Hàn loan đi hôm Thứ Hai. (Hình: KCNA/AFP/Getty Images) Ông Kim thọ 69 tuổi. Thông tấn xã AP đã xác nhận tin này. Tới nay chưa rõ ông Kim mất ngày nào. Ông được cho là đã bị tai biến mạch máu não một lần năm 2008, nhưng sau đó có vẻ mạnh khỏe trong các chuyến đi Trung Quốc và đi Nga, cũng như những chuyến công hành trong nước. Ông cũng được đồn là thích hút xì gà, thích uống rượu cognac, và thích các món ăn ngon, và bị cho là có bệnh tiểu đường và bệnh tim. Ông Kim Jong Il (Kim Chính Nhật) thừa kế ngôi vị Tổng bí thư đảng Lao Ðộng Triều Tiên từ cha của ông, Kim Il Sung (Kim Nhật Thành). Ngoài chức tổng bí thư đảng, ông còn là Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và Tư lệnh Tối cao Quân đội Nhân dân Triều Tiên. Cả hai cha con ông Kim đều tạo sự sùng bái cá nhân mình trong đất nước 23 triệu dân mà họ lãnh đạo. Chế độ cộng sản Bắc Hàn gọi ông Kim Il Sung là “lãnh tụ vĩ đại,” và ông Kim Jong Il là “lãnh tụ kính yêu.” Ông Kim Jong Il trong những năm gần đây, biết rằng mình có thể qua đời, đã chuẩn bị kỹ cho việc kế thừa. Người con thứ ba của ông, Kim Jong Un (Kim Chính Ân), được chỉ định kế vị năm 2009. Tháng 9 năm 2010, Kim Jong Un, khi đó 27 tuổi, được thăng hàm đại tướng và được phong làm Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương. Cô con gái lớn của ông đứng đầu ngành kiểm duyệt văn chương và mang quân hàm trung tá. Bà chị của ông được thăng đại tướng 4 sao cùng lúc với Kim Jong Un. (HNV) Bắc Hàn sau sự ra đi của ‘Lãnh Tụ Kính Yêu’ Monday, December 19, 2011 Hà Tường Cát/Người Việt (Tổng hợp) Sáng sớm Thứ Hai, 19 tháng 12, Thông tấn xã Bắc Hàn KCNA loan tin nhà lãnh đạo Kim Jong-il (Kim Chính Nhật đọc theo phiên âm Hán Việt) đã từ trần vì một cơn xung tim nặng trong lúc đang đi trên xe lửa trở về thủ đô Bình Nhưỡng sau một chuyến kinh lý ở vùng nông thôn. Cái chết của Kim Jong-il, 69 tuổi, xảy ra từ hôm Thứ Bảy nhưng hai ngày sau mới được chính thức loan báo trên đài truyền hình nhà nước. Sự kiện này tuy bất ngờ nhưng không phải là ngạc nhiên vì Kim đau yếu từ lâu và mấy năm trước đã có nhiều tin đồn đại là ông sắp chết. Năm 2008, Kim thoát khỏi cơn đột quỵ và sau đó trong một thời gian dài người ta không thấy mặt, nhưng sau đó ông ta dần dần xuất hiện trở lại ở những buổi lễ chính thức tuy vẫn còn có vẻ rất yếu đuối. Hai năm gần đây, sức khỏe của Kim dần dần hồi phục và đã có thể hoạt động bình thường kể cả ba lần qua thăm Trung Quốc vào tháng 5, tháng 8 năm 2010 và tháng 5 năm 2011. Cuối tháng 8 năm nay chuyến cuối cùng của Kim là qua vùng Viễn Ðông nước Nga gặp Tổng Thống Dmitri Medvedev. Trong tất cả những chuyến xuất ngoại, Kim Jong-il đều đi bằng một đoàn xe lửa đặc biệt trên một toa bọc thép. Người ta nói Kim có tâm lý sợ cao độ, nhưng cũng có giải thích khác là nhà lãnh đạo độc tài bí ẩn và kín đáo nhất thế giới này lo ngại dễ bị ám sát nên không bao giờ lên máy bay. Nhưng người qua bộ máy tuyên truyền nhà nước, người dân Bắc Hàn vẫn tin là nhà lãnh đạo vĩ đại của họ có lúc đã lái máy bay chiến đấu phản lực. Chỉ một chi tiết nhỏ như thế cho hiểu là chế độ này đã đề cao, tạo ra rất nhiều những huyền thoại nhằm phục vụ sự tôn sùng cá nhân lãnh tụ như thế nào. Cho nên, khi loan báo tin Kim từ trần, xướng ngôn viên truyền hình đã mặc đồ tang với một vẻ mặt đau buồn, và giọng nói nghẹn ngào tuy chưa tới mức khóc nức nở vì còn phải đọc đầy đủ bản tin cần thiết. Truyền hình Bắc Hàn sau đó cũng phát đi rất nhiều hình ảnh thể hiện sự bàng hoàng xúc động của dân chúng trước tin dữ, với những người dân thuộc các tầng lớp khác nhau, nhất là phụ nữ, sụt sùi khóc trước ống kính. Không nên khẳng định rằng tất cả những phản ứng như thế đều là giả tạo, ở một đất nước mà tâm lý quần chúng đã qua nhiều năm được đúc trong một thứ khuôn mẫu khác hẳn với thường tình mà mọi người hiểu. Bà Nguyễn Thị Lợi, phu nhân ông Lê Quang Ba đại sứ Việt Nam và là chủ tịch Hội Phụ Nữ Ngoại Giao Ðoàn tại Bắc Hàn cũng đã diễn tả bằng một thứ phản ứng đã chịu ảnh hưởng của khuôn mẫu ấy. Qua phỏng vấn được BBC thuật lại, bà nói: “Tất cả người dân Triều Tiên hiện đang rất đau buồn, đâu đâu cũng thấy than khóc rất thương cảm.” Bà ca ngợi “những thành quả của nhân dân Triều Tiên” mà bà đã nhìn thấy tận mắt qua thời gian ở Bình Nhưỡng. Theo bà, “Dù kinh tế có khó khăn nhưng người dân hoàn toàn vô tư. Tình hình Triều Tiên vẫn phát triển tốt, người dân lạc quan tin tưởng vào sự lãnh đạo của chủ tịch Kim Jong-il” và “tin rằng sẽ không có biến động gì lớn.” Có lẽ qua phỏng vấn của BBC, dù không hẳn có vai trò trách nhiệm của một nhà ngoại giao, bà Lợi đã có những phát biểu vượt quá sự thận trọng và đi quá xa. Còn tại Việt Nam, phản ứng về cái chết của Kim Jong-il chỉ giới hạn trong một chừng mực vừa đủ cần thiết, Ban Chấp Hành Trung Ương đảng CSVN gởi điện thư phân ưu, giống như Trung Quốc hay một số nước trong khu vực kể cả Philippines. Truyền thông và báo chí Việt Nam trình bày một cách khách quan và dẫn theo các thông tấn xã ngoại quốc, chưa có bình luận gì. Cũng nên nhớ là năm 1979 khi Việt Nam đem quân sang Cambodia, Kim Jong-il đứng về phía Trung Quốc ủng hộ Pol Pot và bang giao Việt Nam-Bắc Hàn giảm sút thân thiện từ đó. Thêm nữa thực tế Việt Nam đã có quan hệ kinh tế trên nhiều lãnh vực với Nam Hàn, còn Bắc Hàn chỉ là một nước nghèo không phải là một đối tác có tầm quan trọng đáng kể. Kim Jong-il từ khi tiếp nhận quyền lực tối cao từ ông bố, Kim Il-sung (Kim Nhật Thành) chết năm 1994, vẫn luôn luôn là một trong những nhà lãnh đạo được chú ý vào bậc nhất trên thế giới vì những chủ trương bí ẩn và đường hướng khó dự đoán. Cho đến lúc chết, những chi tiết về đời tư của Kim Jong-il cũng không ai biết rõ. Bộ máy tuyên truyền nhà nước Bắc Hàn mô tả ông đã chào đời trong một căn nhà gỗ ở căn cứ quân sự bí mật trên dãy núi Baekdu năm 1942 vào thời gian kháng chiến chống thực dân Nhật và đúng thời điểm ấy “trên bầu trời xuất hiện một cầu vồng đôi cùng một ngôi sao rực sáng.” Nhưng theo tài liệu của Nga thì Kim sanh năm 1941 tại một ngôi làng gần thành phố Khabarovsk miền Viễn Ðông nơi Kim Nhật Thành đang nhận được sự trợ giúp của Hồng Quân Liên Xô. Thời niên thiếu khi chiến tranh Triều Tiên, Kim hầu hết sống tại Trung Quốc. Ðến khi trưởng thành, Kim dần dần được ông bố chuẩn bị để sẽ là người nắm quyền lãnh đạo và năm 1980 được bầu vào Ủy Ban Trung Ương đảng Lao Ðộng (tên của đảng Cộng Sản) Triều Tiên. Trước khi trở thành lãnh tụ độc tôn, Kim đã chứng tỏ lập trường cứng rắn và chủ trương quyết liệt tàn bạo hơn cả ông bố. Nam Hàn tố giác Kim là người đã chủ mưu vụ đặt bom sát hại 17 viên chức trong phái đoàn Nam Hàn đến thăm Miến Ðiện năm 1983. Tới 1987, một chuyến bay của công ty hàng không Nam Hàn Korean Air bị nổ bom làm tử nạn 115 người và một điệp viên Bắc Hàn sau này thú nhận đã làm theo lệnh của Kim. Kim Jong-il nối nghiệp lãnh đạo Bắc Hàn khi cha qua đời năm 1994 vào một giai đoạn khó khăn khi nước đồng minh bảo trợ và đối tác thương mại chính là Liên Xô đã sụp đổ. Kim tiếp tục theo đuổi một chính sách sai lầm tập trung mọi nỗ lực vào phát triển quân sự và vũ khí, nhưng kỹ nghệ Bắc Hàn đình trệ và nông nghiệp thất bại vì thiên tai liên tiếp mấy năm khiến Bắc Hàn lâm vào tình hình thiếu lương thực và nạn đói trầm trọng. Chính vào thời kỳ ấy, Kim đã có một số bước tiến lịch sử trong việc cải thiện quan hệ với Nam Hàn, trong đó có cuộc họp thượng đỉnh tháng 6 năm 2000 với Tổng Thống Kim Dae-jung (Kim Ðại Trọng), hai phái đoàn thể thao Nam-Bắc Hàn diễn hành chung ở Thế Vận Hội Sydney và cho phép một số thường dân hai miền gặp gỡ trong các chuyến về thăm quê cũ. Nhưng rồi Bắc Hàn vẫn tiếp tục duy trì một chế độ khép kín, không có tiến bộ trong những cải cách để hy vọng đi tới thống nhất đất nước. Các quan sát vên quốc tế tin rằng để củng cố và duy trì quyền lực của giới lãnh đạo mà Kim là đại lãnh tụ độc tôn, mỗi khi lo ngại có thể gặp tình thế phức tạp, Bắc Hàn tìm cách tạo khó khăn bằng những hành động gây căng thẳng với Nam Hàn và quốc tế. Bắc Hàn đã nhiều lần phóng thử hỏa tiễn, hai lần nổ thí nghiệm nguyên tử, đánh chìm chiến hạm và pháo kích lên một đảo của Nam Hàn. Cuộc đàm phán về phát triển vũ khí nguyên tử giữa 6 bên - Hoa Kỳ, Nga, Âu Châu, Trung Quốc, Nam-Bắc Hàn - chưa đi đến kết luận cụ thể và hiện nay còn đang đình trệ. Là một quốc gia gần như cô lập với phần lớn thế giới, Bắc Hàn hầu như chỉ thực sự tìm được một đồng minh duy nhất là Trung Quốc. Những thông tin về đời tư của “Lãnh tụ tối cao” hay “Lãnh tụ kính mến” Kim Jong-il rất hiếm hoi. Tuy nhiên người ta biết rằng ông có một cuộc sống vô cùng xa hoa trong lúc đa số dân chúng đói khổ. Biệt điện của ông ở trong một khu dành riêng cho giới lãnh đạo, có vườn hoa, hồ bơi và đủ những tiện nghi sang trọng khác. Ông xuất hiện ở những cuộc diễn binh vĩ đại, diễn hành quần chúng, trong những cuộc tập họp hàng trăm ngàn người ở một sân vận động xây dựng lớn hơn cả sân vận động chính của Thế Vận Hội Bắc Kinh, các buổi văn nghệ, thể thao đồng diễn... Mắc nhiều chứng bệnh từ tim, tiểu đường tới suy thận nhưng Kim lại là người thích ăn ngon trong những bữa tiệc kéo dài có thể suốt đêm. Trên xe lửa đi Nga, ông vẫn đòi hỏi có món tôm hùm tươi mỗi ngày và ăn trong chén bát muỗng đũa bằng bạc. Sự lãnh đạo đất nước tập trung ở một số người thân tín trong đó có nhiều thành viên thuộc gia đình Kim. Chị gái của Kim Jong-il là Kim Kyong-hu và chồng Jang Song-thaek được coi như lãnh đạo thứ nhì của Bắc Hàn. Người ta tin rằng hai người này có vai trò trọng yếu bảo đảm cho việc nắm giữ quyền lực của Kim Jong-un (Kim Chính Vân), con trai út mới 28 tuổi vừa được phong cấp đại tướng năm ngoái. Kim Jong-il có ba con trai nhưng không tín nhiệm hai người con lớn mà lại chọn con út để kế vị, sự kiên này cũng có thể đưa đến nhiều bất ngờ sau này. Vả lại theo nhận định của các quan sát viên quốc tế, Kim Jong-un chưa có đủ thời gian chuẩn bị vào vị trí, dù rằng trong hai năm cuối cuộc đời, Kim Jong-il đã cố gắng tạo điều kiện cho người kế nhiệm mình. Những tài liệu về Kim Jong-il nói ông ta có 4 đời vợ, có chỗ nói là 5, và Jong-il là con trai thứ hai của bà vợ thứ ba. Fujimoto, người đầu bếp Nhật cũ của Kim Jong-il nói rằng Jong-un giống bố từ khuôn mặt, bộ dạng đến tính tình. Tuy vậy cho đến bây giờ chưa một ai có thể dự đoán tương lai Bắc Hàn sau Kim Jong-il sẽ ra sao. Có thể là Kim Jong-un đủ khả năng và ý chí tiếp tục con đường cũ, có thể Kim Jong-un sẽ là người cải cách - cả hai điều này nhiều người hoài nghi - hay có thể một cuộc đấu tranh quyền lực nội bộ sẽ xảy ra và không biết Bắc Hàn sẽ đi về đâu. Dù sao trong bối cảnh của trào lưu tự do dân chủ ở thời đại này, người ta vẫn có thể hy vọng là chế độ Bắc Hàn không thể nào tồn tại như cũ. Mặt khác nếu so sánh với Nam Hàn, có dân số gấp đôi, tổng sản lượng quốc dân gấp 50 lần, đây có thể là thời cơ để Bắc Hàn tìm con đường tiến tới thống nhất đất nước sau hơn 60 năm phân cắt. (HC)
|
|
|
Post by Tin buon Tiep Khac on Dec 21, 2011 2:09:12 GMT 9
Tiểu quốc PHẦN LAN chiến thắng siêu cường LIÊN XÔ
Năm 1939, Phần lan chỉ là quốc gia tí hon với 4 triệu dân, còn Liên Xô là siêu cường có lãnh thổ lớn nhất thế giới với 170 triệu dân. Stalin đề nghị Phần Lan trao đổi một phần lãnh thổ của nước này với Liên Xô, Chính phủ Phần Lan đã từ chối, Stalin liền huy động quân đội tấn công Phần Lan. Tham gia vào Chiến tranh Mùa Đông 1939- 1940, phía Phần Lan chỉ có khoảng 300.000 quân trong khi đó phía Liên Xô huy động khoảng 1 triệu quân (gấp >3 lần), cùng rất nhiều phương tiện chiến tranh hạng nặng vượt trội Phần Lan như 5000 xe tăng (gấp 100 lần), 3800 máy bay (gấp >30 lần). Ngày 30/11/1939, quân Liên Xô tấn công tám điểm dọc biên giới dài 1.000 dặm của Phần Lan và dùng không quân oanh tạc thủ đô Helsingfors. Máy bay Liên Xô tràn ngập bầu trời Phần Lan, tiến hành oanh tạc dữ dội nhiều thành phố, thị trấn. Vào lúc 6h sáng cùng ngày, 23 sư đoàn của 4 tập đoàn quân với 425.000 binh lính, cùng 6 sư đoàn thiết giáp với hơn 3.000 xe tăng, được yểm hộ bởi hơn 3.000 máy bay vượt biên giới Phần Lan. Ban đầu người Nga tấn công chủ yếu vào công trình bố phòng trên biên giới Phần Lan ở eo biển Karel. Tuy nhiên xe tăng Liên Xô thường xuyên vấp mìn của quân Phần Lan nên nhiều chiếc bị phá huỷ, còn binh sĩ Liên Xô bị vướng rào kẽm gai trong phòng tuyến của đối phương nên phơi mình cho các ổ súng máy bố trí khéo léo trong rừng. Quân đội Phần Lan dựa vào địa hình quen thuộc và các công sự vững chắc đã chống trả quyết liệt. Họ chủ động rút lui nhử các binh đoàn Xô Viết với vũ khí hạng nặng vào sâu trong lãnh thổ. Khi quân Nga kéo sâu vào 30 dặm, người Phần Lan tổ chức phản công. Bị chặn lại tại các phòng tuyến Phần Lan được xây dựng trong rừng, ngày đêm bị tấn công dữ dội vào sườn, đường giao thông phía sau bị gián đoạn, các binh đoàn Nga phải rút lui về điểm xuất kích với tổn thất nặng nề. Trong suốt tháng 12, gần 12 sư đoàn Liên Xô đồng loạt tấn công ồ ạt trên toàn phòng tuyến Mannerheim thuộc eo biển Karel nhưng đều thất bại. Từ ngày 7/12/ 1939 đến ngày 8/1/1940, khoảng 45.000-50.000 quân Liên Xô có xe tăng yểm trợ tấn công mạnh 11.000 quân Phần Lan ở Suomussalmi, kết quả là khoảng 13.000 lính Nga bị thương vong và 2.100 bị bắt làm tù binh để đổi lấy 2.000 thương vong về phía quân Phần Lan. Đặc biệt là trong khoảng từ 4/1 đến 7/1/1940, 6.000 quân Phần Lan phục kích một lực lượng Xô viết khoảng 25.000 quân trên đường Raate, quân Phần Lan có 402 người chết để đổi lấy 7.000-9.000 quân Xô viết chết hoặc mất tích và 1.300 tù binh. 2 sư đoàn 163 và 44 Bộ binh Liên Xô bị kẹt trong đầm lầy nên bị chết rét dần dần, trong số 44.000 quân thì đã tử trận, chết cóng, bị thương hoặc bị ốm mất hơn 30.000, bị mất 86 xe tăng còn phía Phần Lan tịch thu làm chiến lợi phẩm 69 xe T-26 và 10 xe cơ giới các loại. Tàn quân Liên Xô rút chạy về hậu cứ. Quân Nga thiệt hại nặng, nhưng Stalin tiếp tục điều thêm 300.000 quân, trong suốt một tháng, các cuộc tấn công tiếp diễn tại hồ Ladoga, tại vịnh Phần Lan. Quân và dân Phần Lan kiên cường chống trả khiến quân Nga thiệt hại nặng nề. Ngày 12/3/1940 sau 100 ngày quyết chiến, Hai bên chấp nhận ngừng bắn. Thất bại thảm hại của Liên Xô trong Cuộc chiến Mùa đông này không chỉ là do mùa đông quá khắc nghiệt mà còn đến từ sự chủ quan, khinh địch và hậu cần yếu kém của quốc gia lớn nhất châu Âu này. Cụ thể, trong khi những người lính Phần Lan có quân phục với quần áo đủ dày để giữ ấm và quan trọng nhất là những tấm áo choàng màu trắng để ngụy trang thì Hồng quân Liên Xô lại sử dụng quân phục màu... nâu. Điều này đồng nghĩa với việc, giữa nền tuyết trắng những người lính Liên Xô sẽ nổi bật hơn bao giờ hết và trở thành bia tập bắn cho lính Phần Lan trên chiến trường. Hậu cần cũng là một vấn đề khó khăn mà Liên Xô gặp phải, nhất là khi cuộc chiến diễn ra trong mùa đông khắc nghiệt nhất thế kỷ 20 này. Những đoàn hậu cần của Liên Xô bị tắc lại trên đường, kẹt cứng nhiều tuần lễ do bão tuyết khiến các đơn vị ở tiền tuyến phải buộc rút lui do súng đạn dự trữ đã không còn và quan trọng nhất là quần áo ấm không kịp chuyển ra mặt trận đã khiến hàng chục nghìn lính Liên Xô chết rét trước khi kịp tham chiến. Thêm vào đó, người Phần Lan đã chiến đấu cực kỳ quả cảm để bảo vệ đất nước mình khiến người Liên Xô dần dần bị sa lầy trong cuộc chiến này dù mới chỉ tham chiến được thời gian ngắn. Phía Phần Lan cũng nắm được địa hình phức tạp ở vùng biên giới nên chủ yếu sử dụng tuần lộc và xe chó kéo làm nhiệm vụ tiếp vận cho tiền tuyến một cách hiệu quả thay vì việc sử dụng xe tải và không thể di chuyển được của Liên Xô. Tổng cộng trong cuộc chiến này, phía Liên Xô đã chịu thương vong khoảng 400.000 lính trong khi đó, phía Phần Lan chỉ chịu thương vong khoảng 70.000 người. Phần Lan đã giành chiến thắng oanh liệt. Ngày nay Phần Lan là một trong những quốc gia phồn vinh nhất thế giới. Phạm Văn Hải
|
|
|
Post by Tin Tiep Khac on Dec 21, 2011 2:10:57 GMT 9
Lãnh Tụ Cuộc Cách Mạng Nhung Lịch Sử: Kịch Tác Gia, TT Tiệp Vaclav Havel Qua Tời
PRAGUE - Ông Vaclav Havel, kịch tác gia bất đồng chính kiến dẫn đầu phong trào quần chúng lật đổ chế độ CS trong ôn hoà, đã từ trần, hưởng thọ 75 tuổi. Ông không có vẻ gì là anh hùng của cuộc cách mạng nhung năm 1989 sau 4 thập niên áp bức đến nghẹt thở tại Tiệp Khắc và của cuộc tranh đấu đã chấm dứt trong cuộc Chiến Tranh Lạnh rộng lớn hơn. Ông Havel là TT dân cử đầu tiên dẫn dắt đất nước vượt qua những thách thức của dân chủ và cuộc phân chia hoà bình quốc gia Tiệp Khắc thành cộng hoà Czech và Slovakia, tuy hình ảnh của ông bị thương tổn vì các khó khăn của chuyển hoá. Phụ tá Sabina Tancevova loan báo cựu TT đã từ trần hồi sáng chủ nhật tại ngôi nhà nghỉ cuối tuần ở miền bắc cộng hoà Czech - bên giuờng bệnh có mặt phu nhân. Nhà tranh đấu cùng chí hướng chống CS Lech Walesa, sáng lập viên của Công Đoàn Đoàn Kết ở lân bang Ba Lan, tuyên bố "Lãnh tụ lớn của tự do và dân chủ đã chết - đó là sự thương tiếc và mất mát lớn của chúng ta. Tiếng nói của sự khôn ngoan đuợc ghi nhớ". Trong số các vinh danh của lãnh tụ Havel là giải thưởng của Thủ Tướng Thụy Điển Olof Palmer và huy chương TT của TT George W. Bush trao tặng, mô tả ông Havel là "anh hùng của tự do". Các kịch bản của ông Havel bị cấm trong nhiều thập niên dưới chế độ thân Nga, nhưng ông tiếp tục viết các luận văn. Hoạt động chính trị của ông bắt đầu vào Tháng 1-1977, khi ông là đồng tác giả của Hiến Chương 1977" gây sự chú ý của phương tây - bị bắt nhiều lần và bị giam 4 năm, những lá thư từ trong tù gửi cho vợ là những bản văn đuợc biết đến nhiều. "Thư gửi Olga" là triết lý sâu xa gồm những khuyến cáo gửi vợ mà ông mô tả là người giám sát và cũng là bạn của ông. Tháng 8-1988, kỉ niệm 20 năm cuộc xâm lăng của Liên Minh Warsaw, hàng ngàn thanh niên xuống đuờng hô tên của tác giả Havel và triết gia và TT đầu tiên của tân quốc gia Tiệäp Khắc năm 1918. Ông Havel bị bắt vào Tháng 1-1989 trong 1 cuộc biểu tình, gây phẫn nộ trong và ngoài nước đến mức chính quyền CS lại phải trả tự do cho ông 4 tháng sau. Muà Thu 1989, Đông Âu bắt đầu tan rã và bức tường Berlin bị giật đổ vào Tháng 11. Công an Tiệp Khắc đàn áp biểu tình thô bạo 8 ngày sau - đó là dấu hiệu mà lãnh tụ Havel và công chúng chờ đợi. Chỉ trong 48 giờ, 1 liên minh đối lập mới ra đời, và 1 ngày sau hàng trăm ngàn ngươi xuống đường tại thủ đô Prague. Trong 3 tuần lễ tiếp theo, chính quyền CS tan rã - ban nhạc Rolling Stones đến cùng lúc binh lực Nga rút đi. Các bích chương mang dòng chữ "Xe tăng lăn bánh ra đi, và The Stones lăn bánh vào". Ngày 29-12-1989, ông Havel đuợc bầu làm TT bởi QH để lại từ thời CS. Khi nhận rõ liên bang sắp tiến đến chỗ chia cắt, Tháng 7-1992, ông Havel từ chức, nhưng sau đuợc tái cử TT của cộng hoà Czech mà không ai thách thức. Đầu năm 2008, ông Havel trở lại sự yêu thích sân khấu - ông xuất bản kịch bản mới "Leaving" - ông xác nhận với thông tấn AP: sân khấu lại trở thành sự lưu tâm của ông. Ông nói "Sự trở lại ấy là không dễ với 1 người trở thành TT muốn trở lại".
************************************************* Thế Giới Thương Tiếc Havel
Anh hùng. Ngoạị hạng. Bất khả hư hoại... Đó là những chữ được thế giới gửi về thương tiếc cái chết của cựu Tổng Thống Cộng Hòa Tiệp Vaclav Havel. Nhà soạn kịch nổi tiếng và là nhà bất đồng chính kiến đã trở thành Tổng Thống sau khi lãnh đạo Cuộc Cách Mạng Nhung 1989 để lật đổ chế độ Cộng Sản Tiệp Khắc, đã chết ngày 18-12-2011 ở tuổi 75. Kế nhiệm ông là Tổng thống tiệp Vaclav Klaus đã ca ngợi trong lời thương tiếc rằng ông là “một biểu tượng của đất nước Tiệp hiện đại. Ông đóng vai chính trong việc thiết lập, xuyên qua cuộc chiến không sợ hãi chống lại chủ nghĩa cộng sản toàn trị và với tư cách lãnh đạo Cuộc Cách Mạng nhung và với tư cách Tổng Thống đầu tiên của nước tiệp tự do.” TT Hoa Kỳ Barack Obama trong bản văn chia buồn viết rằng “cuộc chiến đấu ôn hòa của Havel đã làm lay động nền móng một đế quốc, hiển lộ cái trống rỗng của một ý thức hệ đàn áp, và chứng minh rằng sự lãnh đạo đaọ đức thì mạnh mẽ hơn bất kỳ vũ khí nào... Havel đã gây cảm hứng cho nhiều thế hệ vươn tới tự quyết và phẩm cách trong mọi khu vực trên thế giới.” Thủ Tướng Đức Angela Merkel trong lời thương tiếc đã nói đất nước Đức thương khóc cho sự mất mát của “một người Châu Âu vĩ đại.”
|
|
|
Post by Can Tho on Jan 13, 2012 7:53:37 GMT 9
Miến Điện dân chủ hóa hay tự diễn biến?Lý Thái Hùng Chính quyền Miến Điện do Tổng thống U Thein Sein (phải) đứng đầu được cho là đang thay đổi đúng lúc. Các diễn biến chính trị tại Miến Điện trong những tháng vừa qua phải nói là rất bất ngờ và ngoạn mục. Từ một hình ảnh độc tài quân phiệt bị thế giới lên án và cô lập trong suốt 20 năm qua, bỗng chốc chính quyền Tổng thống U Thein Sein đã được thế giới ca ngợi là biết thay đổi đúng lúc khi trả tự do cho khoảng 200 tù nhân chính trị trong số 2000 ngàn tù nhân chính trị đang bị giam giữ; nới rộng kiểm soát báo chí, công nhận đảng đối lập Liên Đoàn Quốc Gia Vì Dân Chủ và mở đường cho bà Aung San Suu Kyi ra ứng cử dân biểu quốc hội bổ khuyết tại Rangoon. Các bài liên quan Việt Nam đầu tư vào Miến Điện Miến Điện giữa phương Tây và TQ Toà thánh Vatican cử Hồng y thăm Miến Điện Chủ đề liên quan Miến Điện, Asean Những thay đổi nói trên có vẻ nằm trong sự chủ động của phía chính quyền Miến Điện. Nói cách khác, người ta không thấy những cuộc xuống đường rầm rộ xảy ra ngay trước đó như những diễn biến dân chủ hóa tại Đông Âu, hay Trung Á và Bắc Phi, khởi động bằng các áp lực đấu tranh của quần chúng trên đường phố với hình ảnh xuống đường biểu tình của hàng trăm ngàn người. Tại Miến Điện, những hình ảnh xuống đường biểu tình rầm rộ của quần chúng có xảy ra nhưng từ nhiều năm trước như cuộc biểu tình của thanh niên, sinh viên tại Rangoon vào năm 1988, hay cuộc xuống đường của Tăng Ni năm 2007; cả hai cuộc biểu tình đòi dân chủ đều bị đàn áp đẫm máu và bị công luận thế giới lên án nặng nề. "Việc Tổng thống U Thein Sein tiến hành một số bước dân chủ hóa như hiện nay phản ảnh khuynh hướng thay đổi của tập đoàn tuớng lãnh, chứ không chỉ riêng gì Thein Sein, và đến từ hai áp lực chính" Nếu diễn biến dân chủ hóa xảy ra ở Đông Âu, Trung Á và Bắc Phi là do những áp lực quần chúng hạ tầng, thì diễn biến dân chủ hóa tại Miến Điện vừa qua đã xảy ra từ những tháo gỡ ở thượng tầng. Nhiều bài viết đã phân tích một số nguyên do như chính quyền Miến Điến muốn giảm bớt các ảnh hưởng của Trung Quốc nên phải thay đổi để tiếp cận với khối ASEAN và Phương Tây, hay chấp nhận đối thoại với bà Aung San Suu Kyi và lực lượng đối kháng để qua đó giải tỏa cấm vận kinh tế của thế giới nhằm cải tổ tình hình suy thoái trầm trọng hiện nay. Những nguyên do nói trên, thật sự không phải là những đe dọa sinh tử đối với nhóm quân phiệt Miến Điện. Nói cách khác, thiểu số tướng lãnh và thân nhân của họ trong chính quyền Miến sẵn sàng dập tắt mọi chống đối của quần chúng và dựa vào Trung Quốc để thao túng quyền lực độc tôn. Việc Tổng thống U Thein Sein tiến hành một số bước dân chủ hóa như hiện nay phản ảnh khuynh hướng thay đổi của tập đoàn tuớng lãnh, chứ không chỉ riêng gì Thein Sein, và đến từ hai áp lực chính, đó là đòn cấm vận của Hoa Kỳ và Âu Châu, và phong trào dân chủ hóa đang trổi dậy khắp nơi từ đầu năm 2011. Bà Aung San Suu Kyi (phải) lần đầu tiên tiếp kiến ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton tại Miến Điện. Đòn Cấm Vận Việc nhóm quân phiệt Miến hủy bỏ kết quả bầu cử quốc hội năm 1991, không chịu trao quyền lãnh đạo đất nước cho bà Aung San Suu Kyi và Liên Đoàn Quốc Gia Vì Dân Chủ chiếm 361 ghế trên tổng số 465 ghế quốc hội, đã là nguyên nhân chính khiến cho Liên Hiệp Quốc và các quốc gia dân chủ trên thế giới đã ủng hộ những biện pháp cô lập ngoại giao và phong tỏa kinh tế đối với Miến Điện. Từ năm 1991 đến năm 2011, Miến Điện hoàn toàn bị cô lập và chỉ còn có thể trao đổi buôn bán với Trung Quốc và một số quốc gia độc tài. Trong số những quốc gia đưa ra các biện pháp trừng phạt, chính quyền Hoa Kỳ, Nhật Bản và Âu Châu là những nước đã tạo áp lực nặng nề từ cúp viện trợ ODA, ngưng hợp tác kinh tế, ngưng trao đổi ngoại giao cho đến phong tỏa thương mại đối với các công ty có quốc tịch Miến Điện, không cấp chiếu khán nhập cảnh cho các quan chức, cán bộ và thân nhân của những người liên hệ trong chính quyền quân phiệt. "Đa số những công ty này nằm trong sự điều hành trực tiếp hoặc gián tiếp của một số tướng lãnh và thân nhân liên hệ như vợ, con gái, con trai, cháu vân, vân..." Từ năm 2003, sau khi Thượng Viện Hoa Kỳ thông qua đạo luật Tự Do và Dân Chủ Miến Điện, các biện pháp cấm vận Miến Điện đã được Hoa Kỳ, Quốc Hội Âu Châu gia tăng sức ép đáng kể qua những biện pháp đánh thẳng vào quyền lợi của một số công ty và nhất là thành phần cán bộ trung tầng đang phục vụ chế độ quân phiệt như cấm xuất cảng, phong tỏa các trương mục, đông lạnh tất cả tài sản của cấp lãnh đạo và gia đình nhóm quân phiệt Miến. Bản báo cáo của Congressional Research Service (CRS) của Quốc hội Hoa Kỳ về tình hình cấm vận Miến Điện phổ biến ngày 1 tháng 11 năm 2011 và Bản báo cáo của Commission Implementing Regulation (EU) số 383/2011 vào ngày 18 tháng 4 năm 2011, cho thấy chính quyền quân phiệt Miến Điện chịu những thiệt hại đáng kể từ chính sách cấm vận của các quốc gia Phương Tây, đặc biệt là vấn đề phong tỏa chuyển ngân và đông lạnh tài sản đối với hơn 1000 công ty Miến và vài ngàn cán bộ lãnh đạo cao cấp, cán bộ trung tầng và thân nhân của họ. Các công ty Miến Điện bị phong tỏa tài sản hiện nay đa số liên hệ đến việc khai thác các tài nguyên thiên nhiên, chia làm 7 loại công ty như: Những công ty liên quan đến gỗ (Wood), chế biến, xuất khẩu gồm 428 công ty. Những công ty về Sắt và Thép (Iron & Steel) gồm 9 công ty; Những công ty về hầm mỏ (Mining) có 62 công ty; Những công ty cung cấp về dịch vụ và dụng cụ hầm mỏ (Mining Equipment & Supplies) gồm 54 công ty; Những công ty về đá quý (Gems) gồm 473 công ty; Những công ty sản xuất về ngọc bích (Jade) gồm 27 công ty; và những công ty về bạc (Silversmiths) gồm 40 công ty. Đa số những công ty này nằm trong sự điều hành trực tiếp hoặc gián tiếp của một số tướng lãnh và thân nhân liên hệ như vợ, con gái, con trai, cháu vân, vân... Danh sách đen Danh sách những cá nhân bị Hoa Kỳ và Cộng đồng Âu Châu quyết định đóng băng tài sản tại hải ngoại, dựa theo tài liệu công bố hồi tháng 11 năm 2007 đến nay gồm 7 nhóm tướng lãnh được phân loại, liệt kê như sau: Các tướng lãnh và vợ con đã và đang lãnh đạo nhóm quân phiệt Miến Điện gồm 21 người như Tướng Than Shwe (Chủ tịch Hội Đồng Hòa Bình và Phát Triển Quốc Gia SPDC), bà Kying Kyaing (vợ Tướng Than Shwe), bà Thandar Shwe (con gái Tướng Than Shwe), Tướng Zaw Phyo Win (Bộ trưởng mậu dịch), Tướng Maung Aye (Phó chủ tịch SPDC), Tướng Min Aung Hlaing (Tổng tư lệnh Quân đội Miến Điện); Tướng Arnt Maung (về hưu)... Các tướng lãnh đang là tư lệnh hay phó tư lệnh các vùng, các sư đoàn và thân nhân liên hệ gồm có 59 người như Tướng Tun Than (tư lệnh vùng Rangoon), Tướng Ye Aung (tư lệnh vùng Mandalay), Tướng Soe Lwin (tư lệnh vùng Sagiang), Tướng Aung Kyaw Zaw (tư lệnh vùng Đông Bắc Miến Điện), Tướng Soe Hunt (tư lệnh vùng Bago và Magwe), Tướng Win Myint (phó tư lệnh phía Nam Miến), Tướng Tint Swe (phó tư lệnh vùng Đông Nam Miến Điện)... Các lãnh đạo nhà nước, các Bộ trưởng và thân nhân liên hệ trong guồng máy chính phủ gồm có 117 người như U Thein Sein (hiện là Tổng thống Miến Điện), bà Khin Khin Win (vợ của Tổng thống Thein Sein), Tin Aung Myint Oo (Phó Tổng thống Miến), Đại tá Naing Lin Oo (con trai Tướng Tin Aung Myint), Tướng Thein Htak (Bộ trưởng hầm mỏ), Tướng Thein Htay (Bộ trưởng phát triển công nghiệp), ông Soe Maung (Chánh văn phòng Tổng thống), bà Nang Phyu Phuy Aye (vợ của Soe Maung)... "Mặc dù những người này đã xin giải ngũ và được bầu vào quốc hội trong kỳ tổng tuyển cử tháng 10 năm 2010 nhưng tên và những thân nhân của họ vẫn còn nằm trong danh sách bị phong tỏa tài sản" Các Thứ trưởng, Giám đốc các Bộ và Tổng Cục và thân nhân liện hệ trong guồng máy chính quyền trung ương và các địa phương gồm có 105 người như Tướng Kyaw Nyunt (Thứ trưởng quốc phòng), Đại tá Aung Thaw (thứ trưởng quốc phòng); Maung Myint (Thứ trưởng ngoại giao), Tint Lwin (Thứ trưởng truyền thông, bưu chính và điện tín), ông Kyaw Kyaw Win (Thứ trưởng dân số và di dân), ông Kyaw Zan Myint (Thứ trưởng nội an)... Các tướng lãnh và thân nhân đã hay đang tại ngũ trong quân đội Miến Điện gồm 158 người như Tướng Khin Maung Win (Giám đốc công ty công nghiệp quốc phòng), Tướng Naung Thein (Giám đốc trung tâm kỹ thuật quốc phòng), Tướng Tin Ngwe (Tư lệnh lực lưọng đặc biệt), bà Khin Thida (vợ tướng Tin Ngwe), Đại Tá Aung Tun (Tư lệnh lữ đoàn 66), Hnin Wuryi Win (vợ Đại Tá Aung Tun)... Các Sĩ Quan chỉ huy cảnh sát và các trại tù gồm 21 người như Tướng Kyaw Tun (Chỉ huy lực lượng cảnh sát Burma và trại tù Trung ương), Tướng Aung Saw Win (Chỉ huy lực lượng cảnh sát điều tra đặc biệt), Trung Tá Tin Thaw (Chỉ huy Viện kỹ thuật điều tra)...; và Các cán bộ phụ trách những cơ quan chuyên biệt như báo chí, truyền hình, hành chánh, kinh doanh phục vụ cho chính quyền quân phiệt Miến gổm 508 người như Tin Aye (Tối cao pháp viện), Tin Aung Aye (Nguyên Tối cao pháp viện), Mya Than (Quyền giám đốc ngân hàng thương mại)... Trong số những cá nhân nằm trong danh sách bị đông lạnh tài sản nói trên có tên của Tổng thống U Thein Sein, Phó Tổng thống Tin Aung Mynt Oo, Tư lệnh Quân Đội Min Aung Hlaing, Bộ trưởng Quốc Phòng Tin Ngwe… là những nhân sự đang lãnh đạo chính quyền “dân sự” Miến Điện hiện nay. Mặc dù những người này đã xin giải ngũ và được bầu vào quốc hội trong kỳ tổng tuyển cử tháng 10 năm 2010 nhưng tên và những thân nhân của họ vẫn còn nằm trong danh sách bị phong tỏa tài sản của Hoa Kỳ và các quốc gia Âu Châu. Chính cái “vòng kim cô” cấm vận này đã ảnh hưởng đến nguồn tài chánh sống còn mà họ đã vơ vét cho thân nhân và gia đình trong hơn 20 năm qua dưới chế độ độc tài quân phiệt. Thay Đổi Để Sống Còn Lãnh đạo Miến Điện, Tổng thống U Thein Sein tiếp Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng viếng thăm chính thức. Những nhà lãnh đạo Miến Điện đã đứng trước hai sự chọn lựa để sống còn. Một là tiếp tục giữ độc quyền thống trị để vơ vét tiền bạc quốc gia làm của riêng; nhưng sẽ bị Hoa Kỳ và các quốc gia Phương Tây không những đông lạnh tài chính mà còn bị lên án và cô lập. Hai là chấp nhận “dân chủ hóa” với sự tôn trọng các quyền chính trị căn bản của người dân để thoát ra khỏi vòng cô lập của thế giới. "Thay vì bị nhận chìm trong cơn lốc dân chủ và mất trắng tài sản đang cất giấu ở hải ngoại, nhóm quân phiệt Miến Điến đã phải “tự diễn biến hòa bình” để cứu chính họ" Với những chuyển biến của thế giới toàn cầu hóa ngày nay, tình hình đã không cho phép các lãnh đạo quân phiệt Miến Điện tiếp tục cố thủ trong ốc đảo bần cùng như thời chiến tranh lạnh. Tài sản vơ vét được họ không thể cất giấu một cách an toàn ở trong nước vì sẽ bị phe nhóm khác phanh phui vô cùng nguy hiểm; nhưng mang ra cất giấu tại hải ngoại thì sẽ mất trắng do lệnh phong tỏa của Hoa Kỳ và Cộng đồng Âu Châu như hiện nay. Sự tháo chạy của Ben Ali tại Tunisia, sự đầu hàng của Mubarak tại Ai Cập và nhất là cái chết thê thảm của Gadhafi tại Lybia đã là bài học cho chính lãnh đạo Miến Điện thấy rằng một khi bà Aung San Suu Kyi đã ra khỏi nhà tù sau 20 năm bị cô lập vào tháng 11 năm 2010 vừa qua, Miến Điện khó tránh khỏi cơn lốc dân chủ hóa đến từ sức bật của khối quần chúng nghèo khổ và bất mãn. Thay vì bị nhận chìm trong cơn lốc dân chủ và mất trắng tài sản đang cất giấu ở hải ngoại, nhóm quân phiệt Miến Điến đã phải “tự diễn biến hòa bình” để cứu chính họ. Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm riêng của tác giả Lý Thái Hùng, Tổng Bí Thư Đảng Việt Tân, người đồng thời là tác giả tập biên khảo chính trị "Đông Âu Tại Việt Nam."
|
|