|
Post by nguyendonganh on Jul 31, 2013 4:46:27 GMT 9
Trung Quốc 'đẩy các nước về phía Mỹ' Hải quân Mỹ Mỹ duy trì một số hàng không mẫu hạm trong khu vực Một vị tướng của Hoa Kỳ ở châu Á nói các tuyên bố chủ quyền hung hăng của Trung Quốc đang khiến các nước trong khu vực củng cố quan hệ với Mỹ. Tướng không quân Herbert Carlisle được dẫn lời nói với các phóng viên mảng quốc phòng tại Washington: "Thái độ hung hăng mang lại nguy cơ tính toán sai lầm. Đó là điều chúng tôi cân nhắc mỗi ngày". Các bài liên quan Biển Đông trong chuyến đi của ông Sang Mỹ - Trung 'thống nhất về Bắc Hàn' Philippines chỉ trích Bắc Kinh Chủ đề liên quan Tranh chấp lãnh thổ, Biển Đông Ông Carlisle là người chỉ huy cao nhất của lực lượng không quân Hoa Kỳ tại khu vực Thái Bình Dương. Vài năm nay, Mỹ đã công bố chính sách chuyển dịch trọng tâm về châu Á, mà một phần được cho là do chính sách hiếu chiến của Bắc Kinh ở trong khu vực. Trung Quốc hiện đang tranh chấp chủ quyền với một loạt quốc gia, trong có các đồng minh quan trọng của Hoa Kỳ. Tướng Carlisle nói ông lo ngại rằng một số hành động của Mỹ có thể gây hiệu ứng muộn lan rộng. "Môi trường hiện tại rất phức tạp và luôn thay đổi. Mỗi hành động đều có thể dẫn tới hậu quả không mong đợi." Cùng lúc, theo Carlisle, các chính sách của Trung Quốc đang khiến Washington tăng cường các mối liên hệ trong khu vực, thí dụ tuyên bố mới rồi về việc Washington và Manila mở rộng đàm phán về hợp tác quốc phòng. Ông nói: "Một số hành xử hung hăng, ngỗ ngược của họ thực tế đã mang bạn bè chúng tôi lại gần hơn, những người mong muốn chúng tôi hiện diện ở đó". Theo Tướng Carlisle, một số đồng minh có thể sẽ mua vũ khí của các nước khác, không phải Mỹ, nhưng họ vẫn muốn sự hiện diện ngày càng tăng của Mỹ để đối trọng lại với Trung Quốc. Ông cũng cho biết một nửa số chiến đấu cơ F-22 của Không lực Hoa Kỳ hiện đã có mặt tại khu vực Thái Bình Dương, căn cứ đầu tiên cho loại chiến đấu cơ mới F-35 mà tập đoàn Lockheed Martin sản xuất cũng sẽ đặt ở châu Á và không quân Mỹ sẽ điều tới khu vực này một cơ số máy bay do thám không người lái Global Hawks do hãng Northrop Grumman chế tạo. "Môi trường hiện tại rất phức tạp và luôn thay đổi. Mỗi hành động đều có thể dẫn tới hậu quả không mong đợi." Tướng không quân Herbert Carlisle Một chi tiết đáng chú ý mà vị tướng này tiết lộ, là Washington đang tăng cường bán vũ khí cho các nước ngoài không truyền thống, khi thị trường vũ khí nội địa và châu Âu đang thu hẹp. Tái sử dụng căn cứ Subic Trong một diễn biến liên quan, Philippines cho hay có thể chuyển tàu chiến tới đóng tại căn cứ Vịnh Subic ở Biển Đông. Đây từng là căn cứ quân sự của hải quân Hoa Kỳ trước khi Mỹ rút đi năm 1992, và được chính phủ Philippines chuyển thành cảng dân sự. Phát ngôn viên của hải quân Philippines Gregory Fabic nói hiện quá trình thảo luận đang diễn ra, nhưng "việc sử dụng căn cứ Subic cho hải quân mang ý nghĩa chiến lược". "Đây là cảng nước sâu tự nhiên thuận tiện cho tàu chiến." Philippines cũng mua hai tàu chiến từ Mỹ, dự tính chuyển tới Subic trong tương lai. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Philippines, Peter Paul Galvez, cho hay một sân bay gần Vịnh Subic cũng sẽ được nâng cấp. Quân đội Philippines, bị cho là thuộc loại yếu kém nhất nhì châu Á, lâu nay vẫn phải dựa vào Hoa Kỳ. Năm 2011, Manila mua một tàu tuần duyên của Mỹ và biến cải thành tàu mà họ đặt tên là Gregorio del Pilar. Một chiếc khác cũng mua lại từ Mỹ, Ramon Alcaraz, sẽ được chuyển về Philippines vào cuối tuần này. Cả hai sẽ được sử dụng để tuần tra Biển Đông, mà lâu nay đang gặp căng thẳng vì tranh chấp lãnh thổ. Bãi cạn Scarborough, mà Trung Quốc nay đã nắm kiểm soát sau khi hải quân Philippines phải rút đi vì sợ đụng độ, nằm khá gần Vịnh Subic.
|
|
|
Post by NhiHa on Aug 3, 2013 8:30:22 GMT 9
Nguyễn Quang Duy Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu: Dưới Cặp Mắt Công An Nhân DânNguồn: hocmai.vn Ngày 27-3-2009, trang mạng điện tử Công An Nhân Dân (cand.com.vn) đã đăng bài “‘Nhóm lợi dụng “Cộng đồng người Việt Tự Do Liên Bang Úc Châu”…!”‘. Mặc dù bài viết đã đăng trên 1 năm, nhưng lại liên quan đến một số vấn đề đã và đang xẩy ra trong cộng đồng của chúng ta hiện nay. Những vấn đề này bao gồm: (1) Việt Tân Hóa Cộng Đồng; (2) Văn Hóa Vận tại Úc châu và (3) ông Nguyễn Thế Phong chủ tịch Cộng đồng tại Victoria và Úc châu. Người viết xin trích một số đọan của bài viết nêu trên để bạn đọc có thể dễ dàng nhận xét và người viết có thể bình luận 3 vấn đề nêu trên. I. Việt Tân Hóa Cộng Đồng 1. Báo Công An Nhân Dân (CAND) đã viết: … Gần đây, “Cộng đồng người Việt tự do liên bang Úc châu” đã bị một số người, như Lưu Tường Quang, Võ Minh Cương, Đoàn Việt Trung, Nguyễn Mạnh Tiến, Nguyễn Thế Phong, Võ Trí Dũng,… lợi dụng vào mục đích lôi kéo, tập hợp những kẻ “cùng hội cùng thuyền” theo đuôi đám tàn quân khủng bố, lừa gạt tiền, quấy phá cuộc sống của cộng đồng người Việt ở Australia… … Dưới sự chỉ huy của số người này, “Cộng đồng người Việt tự do liên bang Úc châu” đã thực sự không hoạt động nhằm “giúp cộng đồng người Việt hội nhập hài hòa vào xã hội đa văn hóa Úc”- như mục tiêu đề ra khi thành lập – mà chúng lại ngang nhiên theo chân đám tàn quân khủng bố “Việt Tân” gây tội ác, chống phá quê hương, đất nước đi ngược lại nguyện vọng hướng về Tổ quốc của cộng đồng hơn 180.000 người Việt ở Australia… … Trong số này có một số người là “chủ tịch” “Cộng đồng người Việt tự do liên bang Úc châu” như Nguyễn Mạnh Tiến, Nguyễn Thế Phong, Võ Trí Dũng… Cuối năm 2004, một đám tàn quân “Việt Tân” khi đó do Lý Thái Hùng, Nguyễn Kim cầm đầu “mò” đến địa bàn Australia diễn trò ra mắt tại thành phố Sydney, mặc dù đám này bị cộng đồng người Việt ở Australia xua đuổi, nhưng Nguyễn Mạnh Tiến khi ấy đang là đương kim “chủ tịch Cộng đồng người Việt tự do liên bang Úc châu” lại lôi kéo một nhóm đàn em le te giở trò đón rước bọn “Việt Tân” cổ vũ cho cái gọi là “lễ ra mắt” của chúng. Rồi đến khi đám “Việt Tân” do “đảng trưởng” Đỗ Hoàng Điềm cầm đầu diễn trò tổ chức kỷ niệm 20 năm “Đông tiến” tại Cabramatta Bowling Club, thành phố Sydney vào ngày 18/9/2007, Nguyễn Mạnh Tiến và Võ Trí Dũng lại đến “chiếm hàng ghế danh dự” cổ vũ cho những “thành tích khủng bố” của chúng. Để đáp lễ những kẻ cầm đầu “Cộng đồng người Việt tự do liên bang Úc châu” như Nguyễn Mạnh Tiến, Nguyễn Thế Phong, Võ Trí Dũng… trong mấy kỳ “đại hội Cộng đồng người Việt tự do liên bang Úc châu” gần đây, đám tàn quân “Việt Tân” cũng xua quân đến hò reo cổ vũ giúp Nguyễn Mạnh Tiến trụ lại 2 nhiệm kỳ “chủ tịch”, giúp Nguyễn Thế Phong có “ghế chủ tịch” nhiệm kỳ 2008 – 2010. 2. Bình Luận Việc CAND đặc biệt chú ý đến Đại Hội Cộng Đồng Người Việt Tự Do Liên Bang Úc châu lần thứ 19 vì một quyết định quan trọng của Đại Hội. Điều 5 của Nghị Quyết Đại Hội nêu rõ “Ban Chấp Hành Cộng Đồng Liên Bang nhiệm kỳ 2008-2010 sẽ nghiên cứu việc tổ chức một Nghị Hội của các cộng đồng người Việt tự do trên toàn thế giới.” Mục đích của Nghị Hội là để kết hợp các cá nhân, các hội đòan, đòan thể, các đảng phái trong cộng đồng người Việt trên tòan thế giới, tạo thế liên kết, đồng nhất phương cách đấu tranh và phân công tác. Để từ đó mọi người Việt yêu chuộng tự do trên tòan thế giới dồn tổng lực tấn công đánh đổ chế độ độc tài cộng sản. CAND cũng đặc biệt chú ý đến ông Nguyễn Thế Phong chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự Do nhiệm kỳ 2008-2010 là vì ông Phong là người sẽ thi hành Nghị Quyết này. Ông Phong cũng là một lãnh đạo cộng đồng triệt để chống cộng, có khả năng và uy tin để tổ chức Nghị Hội thành công tốt đẹp. Sợ hãi sự thành công của Nghị Hội có thể sẽ dẫn đến việc cáo chung chế độ cộng sản tại Việt Nam, CAND mới dựng lên vở tuồng các vị đại diện Cộng đồng “theo đuôi đám tàn quân khủng bố” để lường gạt đồng bào trong nước vốn thông tin bị bưng bít. Vì bản chất buôn dân bán nước của tập đòan cầm quyền cộng sản và cũng vì khủng hỏang tòan diện, đảng cộng sản Việt Nam đang rối lọan, đang hỏang sợ cái mà họ gọi là “diễn biến hòa bình” hay “tự diễn biến”. Từ bên trong nội bộ của đảng cộng sản đã có những thách thức độc quyền chính trị. Việc dựng lên một hình ảnh cực đoan cho các đại diện cộng đồng, các tổ chức chính trị, các nhà đấu tranh dân chủ là một sách lựơc hàng đầu nhằm trì hãm sự sụp đổ của chế độ cộng sản. Một sách lựơc khác là khép cho mọi nỗ lực nối kết nhằm lật đổ chế độ cộng sản là hòa hợp hòa giải với cộng sản. Sách lược cũng do chính CAND tung ra vì bọn chúng biết quá rõ đại đa số người Việt đều không chấp nhận việc hòa hợp hòa giải với một tổ chức đã gây bao tang thương cho dân tộc nay lại lộ rõ bản chất bán nước cầu vinh. Lập luận này không có chỗ dựa vì hòa hợp hòa giải với cộng sản không khác gì đầu hàng cộng sản trong khi đảng này đang dẫy chết. Nói tóm lại các lập luận cực đoan hay đầu hàng đều là sách lược do CAND tung ra nhằm kềm hãm sức kết hợp dân tộc, đứng lên giải thể chế độ cộng sản, xây dựng một chế độ tự do dân chủ cho Việt Nam. II. Chống Văn Hóa Vận tại Úc châu 1. Báo Công An Nhân Dân Việt Cộng đã viết Trước hết, phải thấy rằng đây là trò hết sức nghịch lý, vì miệng thì chúng hô hào xây dựng “Trung tâm” để “bảo tồn và phát huy văn hóa Việt Nam”, nhưng khi các đoàn nghệ thuật trong nước sang Australia biểu diễn phục vụ đồng bào thì chúng lại tìm cách giở trò quấy rối, phá hoại. Như việc, cuối năm 2005, đoàn nghệ thuật hơn 100 nghệ sĩ Việt Nam sang Australia tổ chức chương trình ca nhạc – thời trang “Duyên dáng Việt Nam” tại thủ đô Canbera và thành phố Sydney phục vụ cộng đồng người Việt. Sự kiện văn hóa này đã thu hút hàng ngàn kiều bào đến thưởng thức, cổ vũ cho chương trình. Song, Nguyễn Mạnh Tiến, Võ Trí Dũng… đã kích động lôi kéo một đám lèo tèo vài chục tên giương vài tấm pano, ápphích hô hào bên ngoài rạp hát để phá rối. Hành động của chúng đã làm cho kiều bào tham dự chương trình rất bức xúc, phản đối. 2. Bình luận Một mặt CAND tạo ra những hình ảnh giả tạo, mặt khác chúng tìm mọi cách để thực hiện Nghị quyết 36 khuynh đảo Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại Úc châu. Văn Hóa Vận là một trong những phương cách để thực hiện nghị quyết này. Cuối năm 2005, chúng đã chi phí nhiều triệu Úc Kim công quỹ đem một đòan diễn viên hàng trăm người sang Úc trình diễn miễn phí tại Canberra, Sydney, Melbourne và Adelaide. Tại Canberra gần 2 ngàn đồng hương tham gia biểu tình. Con số đã lên tới 4 hay 5 ngàn người tại Sydney. Ba ngàn người theo lời kêu gọi của ông chủ tịch Cộng đồng tại Victoria Nguyễn Thế Phong đã tham dự biểu tình. Buổi hát miễn phí không thể thực hiện được tại Victoria và phải công bố không thể trình diễn tại Adelaide. Ông Nguyễn thế Phong cũng là người đã quan tâm việc Crown Casino sẽ trở thành một trung tâm văn hóa vận cho Việt cộng nên đã đứng ra tổ chức cuộc biểu tình “Impressive Vietnam” tại Crown Casino vào ngày 16-2-2009. Đây là lần đầu tiên người Việt tự do tại Úc châu đã thực hiện cuộc biểu tình tại Casino. Cuộc biểu tình này cũng là tiền đề cho “Phiên Tòa Lịch Sử: Thành Viên Kiện Chủ Tịch Cộng Đồng” đã kết thúc vào ngày 23-3-2010 vừa qua.
|
|
|
Post by nguyendonganh on Nov 15, 2013 1:34:23 GMT 9
Vladimir Putin đùa với lửa
Hùng Tâm/Người Việt
Di dân và chủ nghĩa dân tộc tại Nga
Hôm Thứ Ba 12, Tháng Mười Một, tổ chức Năng Lượng Quốc Tế IEA của Liên Hiệp Quốc vừa công bố phúc trình về viễn ảnh năng lượng 2013 với nhiều chi tiết đáng chú ý.
Ðầu tiên là năm 2016 này Hoa Kỳ sẽ vượt Saudi Arabia để thành quốc gia sản xuất dầu thô nhiều nhất thế giới. Ðáng chú ý vì IEA điều chỉnh dự báo năm ngoái, theo đó Hoa Kỳ sẽ chiếm ngôi vô địch vào năm 2017. Nghĩa là nước Mỹ có thể tiến nhanh hơn một năm! Chi tiết kia là Liên Bang Nga còn tụt hậu nhanh hơn vậy, và đấy là tin kém vui cho Tổng Thống Vladimir Putin.
Liên Bang Nga là đại gia về năng lượng dầu khí, dầu thô và khí đốt, với trữ lượng dầu rất cao ở miền Ðông và miền Tây của khu vực Tây Bá Lợi Á và với sản lượng khí đốt chỉ đứng sau Hoa Kỳ. Năng lượng Nga là võ khí chiến lược cho Putin có thể chi phối Liên hiệp Âu Châu qua các ống dẫn dầu và khí đốt vắt ngang xứ Belarus ở hướng Bắc và Ukraine ở hướng Nam.
Ưu thế sa sút về năng lượng vì tình trạng tụt hậu kỹ thuật sẽ là vấn đề trường kỳ cho nước Nga.
Nhưng trước đó, Liên Bang Nga còn gặp nhiều mối nguy khác ngay trong nội bộ. Sau bài viết kỳ trước (Khi Liên Bang Nga có loạn - Chiêu bài dân tộc gây phản ứng ngược), “Hồ Sơ Người Việt” sẽ tìm hiểu tiếp về những mối nguy này. Ðây là điều có lợi để chúng ta đặt chuyến thăm viếng Việt Nam vừa qua của Tổng Thống Putin vào đúng bối cảnh, và để chúng ta nhìn lại vào ruột gan của Trung Quốc.
Kinh tế suy trầm
Ngay trong hiện tại, kinh tế Nga bị đình trệ dù năng lượng vẫn cao giá và số xuất cảng của Nga đang ở mức kỷ lục.
Sau khi tăng trưởng 3% vào năm 2010, rồi 4.6% vào năm 2012, sản lượng kinh tế của Nga sẽ chỉ tăng có 1.3% trong năm nay. Qua năm tới, tình hình có thể còn khó khăn hơn nữa nếu năng lượng sụt giá. Chi tiết đó cho thấy sự yếu kém của các khu vực sản xuất ngoài năng lượng, mà năng lượng lại là ưu thế đang mất dần. Muốn có tương lai, nước Nga cần cải cách kinh tế và trước hết cải tiến kỹ thuật khai thác năng lượng. Kỹ thuật đó, Nga phải học từ nước khác qua việc tiếp nhận đầu tư. Mà muốn tiếp nhận đầu tư cho có lợi về dài thì Nga phải cải tổ cơ chế kinh tế và chính trị.
Ðối chiếu với Trung Quốc vừa qua mặt Hoa Kỳ về lượng dầu nhập cảng, Liên Bang Nga có cảnh ngộ tương tự: chậm tiến về kỹ thuật. Hội nghị kỳ ba của Ban Chấp Hành Trung Ương khóa 18 vừa kết thúc tại Bắc Kinh đã gây thất vọng vì không đẩy mạnh việc cải cách như dự tính nhưng lại có một chi tiết còn đáng chú ý hơn: lãnh đạo mới của xứ này vừa lập ra một “Hội Ðồng An Ninh Quốc Gia” để tập trung các quyết định về tình báo và ngoại giao nhằm đối phó với những vấn đề an ninh trong nội bộ.
An ninh trong nội bộ là bài toán chung của lãnh đạo Moscow và Bắc Kinh.
Một nghịch lý của Nga hiện nay là uy tín rất cao của Tổng Thống Vladimir Putin, được hơn 60% dân Nga ủng hộ, so với sự thất vọng còn cao hơn nữa của người dân đối với chính quyền. Chỉ có 16% dân Nga tin tưởng vào khả năng giải quyết vấn đề của bộ máy công quyền. Nghịch lý ấy cho thấy là cả hệ thống chính trị hiện tại dựa trên một cá nhân. Sau 15 năm lãnh đạo liên tục với tư thế thủ tướng rồi tổng thống rồi thủ tướng rồi tổng thống, ông Putin cũng có ngày phải lui.
Sau đó tình hình sẽ ra sao? Nhiều phần sẽ là những va chạm và xung đột giữa chủ nghĩa dân tộc của người Nga với phản ứng ngày càng gay gắt hơn của các sắc tộc thiểu số theo đạo Hồi. “Hồ Sơ Người Việt” vào tuần trước đã đề cập tới mối nguy này.
Muốn dự đoán tình hình trong trường kỳ, chúng ta có thể nhìn lại vào quá khứ của nước Nga...
Những tiền lệ đáng ngại
Ðế quốc Nga cổ xưa đã bị cuộc cách mạng cộng sản lật đổ vào năm 1917. Biến cố lịch sử này có những nguyên nhân sâu xa hơn lý luận của Karl Marx hay kỹ thuật đảo chánh của Lenin. Nhưng nguyên nhân đó đang tái xuất hiện và có thể đe dọa Liên Bang Nga thời “Hậu-Putin.”
Trước hết, trong hai chục năm liền từ cuối thế kỷ 19 cho tới Thế Chiến I (1914-1918), dân số Nga đã tăng rất mạnh, từ khoảng 127 triệu lên tới 170 triệu, và tăng mạnh nhất là tại các thành phố. Tiến trình kỹ nghệ hóa và đô thị hóa đã tạo ra một thành phần thị dân sau này là lực lượng lao động sẽ tham gia “cách mạng.” Thành phần dân số đó xuất phát từ nông thôn và được giới quý tộc Nga gọi là “di dân.” Trung Quốc ngày nay cũng đang có lực lượng lao động ấy, từ 250 đến 280 triệu, mà họ gọi là “dân công,” từ nông thôn đi vào thành thị kiếm sống mà không có hộ khẩu. Truyền thông quốc tế cứ gọi thành phần này tại Nga và Trung Quốc bằng một từ chung là “migrants.”
Nhớ lại chuyện xưa của Nga thì ta có một thiểu số ưu tú ở trên nhìn vào đám người thấp kém ở dưới lặng lẽ tràn vào như thủy triều. Nhưng nhiều người Nga lại coi làn sóng nhân lực này là mối đe dọa cho việc làm của họ, y như phản ứng kỳ thị ngày nay của dân Nga trắng với người Hồi giáo ở phía Nam hay di dân từ các nước Trung Á.
Thứ hai, nhờ Nga bãi bỏ chế độ nô lệ vào năm 1861, nhiều người Nga ở giai tầng thấp kém được đi học và vài chục năm sau, xã hội đã xuất hiện một thành phần trẻ, hiểu biết hơn xưa mà chưa cải thiện được cuộc sống. Họ thất vọng khi nhìn lên trên và bước qua thế kỷ 20 thì nhiều người trở thành lực lượng thanh niên có hoài bão cách mạng.
Sau giai đoạn đình trệ kinh tế tại Âu Châu và vụ khủng hoảng tài chánh của giới quý tộc Nga vào năm 1899, tinh thần bạo động và phương pháp khủng bố mang màu sắc Nga đã xuất hiện. Những yếu tố đặc thù này góp phần đáng kể cho cuộc cách mạng của Lenin. Chúng ta cần nhìn lại chuyện đó khi nhớ tới sự sa sút kinh tế tại Nga lồng trong vụ khủng hoảng của khối Euro ngày nay.
Thứ ba, vào thời đó rồi, người ta đã chứng kiến tinh thần bài ngoại của dân Nga đi cùng nạn kỳ thị chủng tộc giữa các sắc dân thiểu số với nhau, như giữa dân Armenia với Azerbaijan hay giữa dân Kazakh và dân Turk. Khi Ðế quốc Nga lụn bại, những tranh chấp như vậy đã lan rộng và gây thêm bất ổn. Trong sự bất ổn chung, tại miền Tây tiếp cận với Âu Châu đã xuất hiện nạn xung đột tôn giáo giữa Chính Thống Giáo và Thiên Chúa Giáo, giữa Công Giáo và Tin Lành.
Ðáng chú ý vì có hậu quả lâu dài nhất là sự ngược đãi người Do Thái. Sắc dân này chỉ chiếm 6% dân số Nga, nhưng bị tập trung trong khu vực ngày nay trải rộng trên lãnh thổ Ukraine, Ba Lan, Lithuania, Belarus, Moldovia và Liên Bang Nga. Dù bị khoanh vùng sinh hoạt, họ khá thành công về kinh doanh, có vai trò trọng yếu cho giao thương buôn bán và bị đa số dân Nga bần cùng coi là nguyên nhân của mọi khó khăn kinh tế. Khi tình hình làm ăn sa sút, hoặc việc giao thương bị hạn chế, công nhân Nga bị các ông chủ Do Thái sa thải.
Vì vậy, năm 1905 đã có những vụ biểu tình phản đối, nổi loạn và bạo động với cường độ chưa từng thấy, khiến 15 ngàn người thiệt mạng, trong đó có ba ngàn dân Do Thái. Nghiêm trọng nhất là tại St. Peterburg.
Khi đó, chế độ Sa Hoàng (hoàng đế Nga) đã có nhiều cách xử trí khác nhau. Trước thì thẳng tay đàn áp công nhân, nhưng về sau nhượng bộ và cho họ nhiều quyền hạn hơn trong một cơ chế đại diện mới, là Quốc Hội Duma sau này. Với những vụ xung đột sắc tộc, chế độ không trừng phạt mà còn kín đáo yểm trợ các nhóm “dân quân Nga” đang tấn công người thiểu số. Xa hơn thế, và y như Putin ngày nay, chế độ khai thác tinh thần dân tộc của người Nga để chuyển trọng tâm đấu tranh qua hướng khác: dồn sự bất mãn của người dân vào thành phần thiểu số.
Chiến lược đó thành công được vài năm, cho đến 1907 thì gây phản ứng ngược. Mọi sự bất mãn đều nhắm vào chế độ và thành phần quý tộc. Mười năm sau thì Lenin gặt hái thành quả.
Lịch sử tất nhiên là không tái diễn y hệt như ngày xưa. Nhưng những gì đang xảy ra tại Liên Bang Nga có thể cho thấy giới hạn của Putin.
Vấn đề của Vladimir Putin
Trước những khó khăn chồng chất về nhiều mặt kinh tế, xã hội và chính trị, tổng thống Nga áp dụng chiến thuật xưa là đối xử có dị biệt đằng sau chủ nghĩa dân tộc của người Nga La Tư (Slav).
Trong các vụ xung đột giữa người Nga và dân thiểu số Hồi Giáo hay di dân Trung Á, nhà chức trách địa phương không trừng phạt mà còn ngầm yểm trợ các nhóm Nga quá khích. Ở cấp quốc gia, các lực lượng bảo thủ đã có thế mạnh và đưa ra chủ trương chính sách hạn chế di dân, thậm chí đòi hỏi các gia đình Hồi Giáo chỉ được có hai con. Lập trường đó của Vladimir Zhirinovsky có hậu thuẫn đáng kể nên đảng Tự Do Dân Chủ Nga đang là chính đảng đứng hạng thứ tư.
Nhưng cũng trong thành phần có tinh thần quốc gia dân tộc đã thấy xuất hiện sự lạ.
Nhiều người, như lãnh tụ Alexei Navalny, không chỉ kêu gọi biểu tình chống di dân và người Hồi giáo trong các năm 2010-2011 mà còn xoay ra chống Putin trong các cuộc bầu cử Quốc Hội và tổng thống vào năm ngoái. Dù đã bị đàn áp, chủ trương chống chính quyền này vẫn còn âm ỉ và khẩu hiệu đòi hỏi dân chủ đang là một bài toán mới cho Putin. Bài toán sẽ trở thành nan giải hơn khi kinh tế bị suy thoái.
Huống hồ là chính sách kỳ thị thiểu số cũng không thể là giải pháp lâu dài vì thành phần này vẫn là công dân của nước Nga, trên nguyên tắc thì phải được Hiến Pháp bảo vệ. Với di dân từ Trung Á, chính sách kỳ thị cũng gây phản tác dụng về ngoại giao: Putin cần sự hợp tác của các nước Trung Á cho chiến lược xây dựng Liên Hiệp Quan Thuế Âu-Á, trải rộng từ biên giới với Âu Châu qua khu vực Viễn Ðông.
Putin không thể để bùng nổ xung đột hay nội chiến như đã xảy ra với Chechnya và càng không muốn có thêm mâu thuẫn với các nước Trung Á trước sự ve vãn mua chuộc của của Trung Quốc.
Khi ông bị yếu thế, là điều khó tránh, những vấn đề nói trên có thể bất ngờ phát tác.
Kết luận ở đây là gì?
Hoa Kỳ đang có nhiều vấn đề nội bộ, gây tranh luận hàng ngày hàng giờ trước sự chứng kiến và phê phán của dân chúng. Kết quả tranh luận sẽ dồn vào các cuộc bầu cử, không 2014 thì 2016, v.v... Nhưng nước Mỹ không có loại vấn đề sinh tử trong tạng phủ như Liên Bang Nga, hay Trung Quốc.
Bối cảnh nhiễu nhương của Nga khiến ta càng chú ý đến bài toán Hồi Giáo, Tây Tạng và chuyện Tân Cương của Trung Quốc.
Chủ nghĩa dân tộc Nga của Putin hay “Giấc mộng Trung Hoa” của Tập Cận Bình có khi lại là ác mộng.
|
|
|
Post by Cửu Long Giang on Nov 16, 2013 2:56:17 GMT 9
Không có Đảng đâu được như ngày hôm nayỞ Việt Nam chúng ta có một tầng lớp người thấp cổ bé họng nhất gọi là Dân Đen. Về lý thì đúng ra họ phải là người làm chủ đất nước như Hiến Pháp quy định, nhưng sau khi cướp đươc chính quyền thì bị đảng Cộng Sản gạt ra bên lề. Từ đó Dân Đen sống vật vờ, trở thành đối tượng để đảng bóc lột và đè đầu cưỡi cổ. Họ không có tiếng nói gì trong xã hội, khi gặp chuyện oan ức mà đi kiện thì lại lâm vào cảnh “con kiến kiện củ khoai”, cho nên tiền mất tật mang. Đã vậy nào có được yên thân, Dân Đen luôn bị Lâu la Cộng Sản theo sát như hình với bóng để mà dân vận, có muốn tránh cũng không được.Một lần Dân Đen đang mua hàng ở chợ thì gặp Lâu La Cộng Sản, hắn vỗ vai Dân Đen rồi cười nhăn nhở: - Này nhá, ông thấy rồi đó. Chợ búa đông đúc, hàng hoá vật phẩm phong phú. Không có đảng Cộng Sản thì đâu được như ngày hôm nay? Rồi hắn vuốt chùm râu lơ thơ, mắt lim dim: - Còn nhớ khi xưa, dân mình khổ cực lắm. Làm thuê quần quật cả ngày cho địa chủ mà không đủ ăn. Chợ thì một tháng họp lơ thơ mấy buổi, hàng hoá chẳng có gì. Nhờ ơn đảng và Bác Hồ, bây giờ ngày nào chợ cũng họp. Hàng hoá ê chề, dân cư sung túc. Đâu có như ngày xưa… Biết hắn đang định nói gì, Dân Đen liền ngắt lời: - Ông có biết từ bấy đến nay đã bao nhiêu năm trôi qua không? Gần 70 năm rồi đó. Nhật Bản chỉ mất có 20 năm để trở thành cường quốc thứ hai thế giới. Hàn Quốc, Malaysia, Singapore phát triển văn minh hiện đại cũng chỉ chừng ấy năm. Thu nhập bình quân đầu người của họ gấp vài chục lần Việt Nam ta. Phải rồi, không có Đảng và Bác Hồ thì Việt Nam bây giờ còn phát triển hơn cả Hàn Quốc, chứ đâu được trở thành một trong những nước nghèo nhất thế giới như hôm nay… Bị giáng một đòn khá bất ngờ, Lâu la Cộng Sản hơi chóng mặt. Hắn lấy tay dụi mắt lấy lại tinh thần, rồi tiếp tục lên gân: - Mấy nước đó hoàn cảnh lịch sử khác, họ đâu phải chịu hai cuộc chiến tranh tàn khốc nhưng thần thánh như Việt Nam ta… Dân Đen: - Mỗi nước đều có hoàn cảnh lịch sử riêng. Đất nước Việt Nam có đủ mọi điều kiện để phát triển giàu mạnh. Tự nhiên thuận lợi, tài nguyên phong phú, dân cư đông đúc cần cù. Đảng Cộng Sản tự rước lấy hai cuộc chiến giết hại sinh linh, tàn phá đất nước, còn trách cứ ai? Lịch sử hiện đại, Hàn Quốc có khác gì mình, có thể nói là anh em sinh đôi, sao lại khác nhau một trời một vực vậy? Lâu la Cộng Sản tức nổ đom đóm mắt, hắn nhảy cẩng lên như choi choi: - Tại vì…tại vì…họ không bị các thế lực phản động chống phá… - Chẳng có ai chống phá các vị cả. Độc tài độc đảng, tham nhũng sai trái thì đất nước nghèo, dân khổ thôi. Người ta cũng bị bọn khủng bố như các vị phá hoại mà đất nước vẫn giàu có văn minh đó thôi? Lâu la Cộng Sản mặt như chàm đổ, đứng im không nói được gì. Vì bức xúc quá, hắn đưa tay vân vê chòm râu rồi nhổ phứt đi một sợi. Cứ mỗi lần nói chuyện với Dân Đen mà bị thua và đáp xoáy như vậy, hắn đều có thói quen nhổ một sợi râu. Đó là lý do vì sao bộ râu của hắn ban đầu rậm rạp, mà nay chỉ còn lơ thơ như lông giái ngựa. Không để hắn kịp hoàn hồn, Dân Đen tiếp lời: - Còn chuyện ông nói nhờ ơn Đảng và Bác Hồ mà chợ ngày nào cũng họp thì thế này. Chợ thì cứ họp, người tiêu dùng có tiền mà mua hay không mới quan trọng. Nhà nước quản lý yếu kém, nền kinh tế lạm phát, giá cả tăng vọt thì dân có in được tiền đâu mà mua sắm? Thêm vào đó nạn thất nghiệp lan tràn, lương lậu thấp kém không đủ sống thì còn mua bán nỗi gì? Vậy chợ ngày nào cũng họp có ích chi? Lần này thì Lâu la Cộng Sản bí thật sự, hắn điên tiết dứt thêm một sợi râu nữa, đồng thời nhảy như choi choi, tay thì chỉ vào Dân Đen mà hét lên the thé: - Bớ người ta! Có kẻ phản động…phản động… Minh Văn
|
|
|
Post by Vĩnh Long on Dec 14, 2013 10:03:28 GMT 9
Hai tên láng giềngLịch sử nước Việt Nam đã trải qua trên 4.000 năm lập quốc có biết bao nhiêu thăng trầm, biết bao nhiêu lần oanh liệt chống ngoại xâm. Nhưng trong quá trình lịch sử đấu tranh để sinh tồn, tổ tiên ta đã bao lần đổ máu vì giặc xâm lăng từ phương Bắc, từ một nước láng giềng đầy tham vọng. Tổ tiên ta đã nhiều khổ nhục bởi mưu toan muốn thôn tính nước ta để trở thành một châu huyện của họ và đồng hóa dân tộc ta thành dân tộc Đại Hán. Với truyền thống đấu tranh chống xâm lược đã tạo cho nhân dân ta có được một lịch sử oai hùng, tổ tiên ta đã dạy nhiều bài học đích đáng dành cho kẻ xâm lăng cậy mình nước lớn đông dân. Trong lịch sử tướng tài của Đại Hán đem“ Cân đai đọ với hồng quần” làm cho thái thú Tô Định phải một phen cuốn gói, thế tử Thoát Hoan phải chui vô ống đồng chạy về nước, hoặc tướng Liễu Thăng bỏ mạng tại ải Chi Lăng. Ôi biết bao bài học ô nhục còn đó không biết trong lịch sử của Trung quốc bây giờ trẻ con có được học không? A- Một tên thì khốn nạn: Cái âm mưu và hành động khốn nạn của người láng giềng “núi liền núi, sông liền sông”, “môi hở thì răng phụp” đã được bộ Ngoại giao nhà nước CSVN công bố ngày 4 tháng 10 năm 2009 mang tựa đề “ Sự thật về quan hệ Việt Nam-Trung quốc trong 30 năm qua”(1949-1979), xin lược trích: “Trên thế giới chưa có những người lãnh đạo một nước nào về mặt chiến lược đã lật ngược chính sách liên minh, đổi bạn thành thù, đổi thù thành bạn nhanh chóng và toàn diện như những người lãnh đạo Trung quốc…(trang- 2) “Những người lãnh đạo đã dùng“ con bài”Việt Nam để câu kết với bọn đế quốc, phục vụ cho ý đồ chiến lược bành trướng đại dân tộc và bá quyền nước lớn của họ…(trang-7) “Chính sách của những người lãnh đạo Trung quốc muốn thôn tính Việt Nam nằm trong chính sách chung của họ đối với các nước Đông Nam châu Á cũng như đối với các nước láng giềng khác…Chính sách của những hoàng đế“ thiên triều” trong mấy nghìn năm qua, nhằm thôn tính Việt Nam thành một chư hầu của Trung quốc…(trang-10)”.( Đối Thoại online ngày 24-72009) Cái dã tâm xâm lược của giặc Tàu từ đời này sang đời khác luôn tìm kế để thôn tính nước ta đã từ lâu, trong“ Bài phát biểu của Lê Duẩn năm 1979” đã vạch rõ âm mưu của tên láng giềng khốn nạn này: “Mao có suy nghĩ mới. Ông ta nói rằng, vì Mỹ đánh chúng ta, ông ta sẽ đưa quân đội(Trung quốc) đến giúp chúng ta xây dựng đường xá. Mục tiêu chính của ông ta là tìm hiểu tình hình đất nước ta để sau này ông ta có thể tấn công chúng ta và từ đó mở rộng xuống khu vực Đông Nam Á… “Tôi đưa ra những ví dụ để các đồng chí thấy họ có âm mưu cướp nước ta từ lâu và âm mưu đó ác độc như thế nào”. (Đàn ChimViệt online ngày 14-6-2011) Trong cuộc xua quân sang xâm lăng biên giới năm 1979, giặc Tàu đã chứng tỏ sự dã man và thổ phỉ của một quân đội Đại Hán qua sự kể lại của nhà báo quân đội nhân dân Huy Đức: “Lào Cai, Sapa, Đồng Đăng, Lạng Sơn…bị phá tan hoang. Tại Cao Bằng, quân TQ phá sạch sẽ từng ngôi nhà, từng công trình, ốp mìn cho nổ tung từng cột điện. Nếu như ở Ba Xát, Lào Cai, hàng trăm phụ nữ, trẻ em bị hãm hiếp, bị giết một cách dã man ngay trong ngày đầu tiên quân TQ tiến sang. “Tại thôn Tổng Chúp, xã Hưng Đạo, huyện Hòa An, Cao Bằng, trong ngày 9-3, trước khi rút lui, quân Trung quốc đã giết 43 người, gồm 21 phụ nữ, 20 trẻ em, trong đó có 7 phụ nữ đang mang thai. “Tất cả bị giết bằng dao như Pol Pốt. Mười người bị ném xuống giếng, hơn 30 người khác, xác bị chặt ra nhiều khúc, vứt hai bên bờ suối ”. (Thời Luận ngày 12-2-2009) Với hành vi hống hách, gây hấn của một kẻ Đại Hán, giặc Tàu cho tàu hải giám cắt cáp thăm dò của tàu Bình Minh 2 thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đang khảo sát địa chấn trong thềm lục địa Việt Nam. “Cuộc họp báo sáng 27-5 của PVN tại Hà nội thì tất cả đã rõ ràng: không còn nghi ngờ gì nữa về những hành động của những con tàu Trung quốc đã vi phạm trắng trợn chủ quyền nước CHXHCNVN. “Không còn là những hành động bắt bớ ngư dân đòi tiền chuộc hay lén lút xâm nhập ngư trường Việt Nam đánh bắt thuỷ hải sản. Lần nầy những con tàu của Trung quốc đã bị gọi đích danh chức năng và số hiệu. Và hành động xâm nhập, cản trở, phá hoại kia cũng được gọi chính xác là“ táo tợn”, “ngang ngược”. (TuoiTre online ngày 29-5-2011) Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, nguyên đại sứ Việt Nam tạiTrung quốc trả lời phỏng vấn đài RFA, ông nói: “Tôi đã nói lâu rồi, vấn đề này là bản chất bá quyền, bành trướng của Trung quốc. Họ“ rình” cơ hội lại lấn chúng tôi, có khi bắt ngư dân, có khi đánh đắm tàu cá…Bản chất của họ là nước lớn cậy mạnh, bắt nạt nước nhỏ. Trong khi đó lại vẫn giương cái“ 16 chữ vàng” và“ bốn tốt” để lừa phỉnh những người ngây thơ nhẹ dạ”. (RFA online ngày 29-5-2011) Báo điện tử Việt Nam Net đưa tin Trung quốc sắp đưa giàn khoan“ khủng” ra hoạt động tại Biển Đông: “Tân Hoa xã hôm qua (24-5) đưa tin, tại Thượng Hải, một giàn khoan dầu khổng lồ hoạt động ở vùng nước sâu 3.000m đã được bàn giao cho Tập đoàn Dầu khí ngoài khơi quốc gia Trung quốc (CNOOC), nhà sản xuất dầu khí ngoài khơi lớn nhất nước này… “Theo giới phân tích, việc Trung quốc tăng cường hoạt động khai thác dầu khí trên biển Đông được xem như một mũi tên bắn vào nhiều đích, trong đó mục tiêu quan trọng nhất là muốn khẳng định chủ quyền 80% diện tích biển tại đây”. (Vietnamnet online ngày 25-5-2011) Ý kiến của một nhà trí thức về hành động phá hoại của Trung quốc, giáo sư Tương Lai nhận định: “Theo tôi, vụ xâm lược ngang ngược của Trung quốc vừa rồi, TS Đinh Hoàng Thắng, nguyên cựu đại sứ VN ở Hà Lan có nói rằng đây là một hành động xã hội đen, một hành động cướp biển, và lần này nó ngang ngược không phải chỉ là“ tàu lạ”tấn công tàu đánh cá của ngư dân nữa đâu, mà lần này nó đánh thẳng vào Petro Vietnam của Đinh La Thăng chớ còn gì nữa”.(RFA online ngày 30-5-2011) Tiến sĩ Hà Sĩ Phu nói lên cái suy nghĩ của mình nhân một bài mới đăng trên báo của đảng CSVN: “ Anh láng giềng phương Bắc to xác nhưng tham lam và xấu thói bao năm cứ đeo cái mặt nạ“ láng giềng hữu nghị” để xục xạo khắp nước ta, bủa vây tứ phía, xiết gọng kìm toàn diện…, nay đã đến lúc hắn chuyễn thế trận, vứt phăng cái mặt nạ thân yêu gỉa tạo ấy cho đỡ vướng, để tiện việc hành xử một cách côn đồ cấp tập”. (Bauxite Việt Nam online ngày 14-6-2011) Dưới đây là bài “Trung quốc hăm dọa Việt Nam” mà tác gỉa Vũ Cao Đàm dịch từ một trang trong Trang mạng“ Binh khí Đại toàn” của Trung quốc nói lên việc Tổ quốc lâm nguy-Thậm chí nguy: “Quần đảo Nam Sa là một vị trí chiến lược không thể thiếu của Trung quốc trên trận tuyến kéo dài từ Trung quốc đến Viễn Đông, tuy eo biển Malacca là con đường yết hầu nhưng quần đảo Nam Sa không phải là không có vị trí chiến lược. Có được Nam Sa sẽ uy hiếp đuợc Malacca, yễm trợ các đường ống dẫn dầu, Nam Sa là một trong những vùng hiểm yếu, Trung quốc quyết không ngần ngại chiến đấu để thu hồi Nam Sa… “Việt Nam là bọn tham lam, kiêu ngạo, vô lễ, tuyệt đối không thể thông qua đàm phán để chiếm lại đảo Nam Sa, không chiến đấu thì không thể thu hồi lại biên cương quốc thổ. Như vậy cuộc chiến Nam Sa không thể tránh khỏi, đánh muộn không bằng đánh sớm, bị động ứng phó không bằng chủ động tấn công” (Việt Báo online ngày 2-6-2011) B- Một tên thì khiếp nhược: Ngày xưa khi giặc Tàu mang quân sang xâm lấn nước ta thì vua, quan, dân chúng một lòng chống giặc. Trước thế mạnh của quân Nguyên Mông, vua Trần Nhân Tông cho triệu tập Hội Nghị Diên Hồng để có được sự đoàn kết và quyết chí chống giặc của toàn dân, còn“ bọn vua chúa” ngày nay có muốn chống giặc đâu mà có được Hội nghị Diên Hồng. Toàn dân lo chống giặc, còn toàn đảng CSVN thì lo chống dân, thế thì làm sao cứu nước đây? Thù trong, giặc ngoài, vậy toàn dân hãy dẹp cái đảng CSVN trước khi chống giặc Tàu xâm lược. Sau khi 3 tàu hải giám của Trung quốc xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền củaViệt Nam, thì luật sư Lê Trần Luật phát biểu như sau: “Nhà nước Việt Nam lệ thuộc quá nhiều vào Trung quốc, chính quyền Việt Nam tỏ ra sợ hãi, trước áp lực của nước lớn như Trung quốc, cơ bản là lệ thuộc vào mặt chính trị, bởi vì khối XHCN còn lại thì đa số phụ thuộc vào Trung quốc và chế độ CSVN muốn tồn tại, thì không cách nào không lệ thuộc vào Trung quốc”.(RFA online ngày 29-5-2011) Giáo sư Tương Lai trả lời Mặc Lâm, biên tập viên đài RFA: “Bộ Ngoại giao VN yêu cầu phía Trung quốc phải đền bù chuyện cắt cáp ngầm, tôi cho rằng không phải dùng chữ“ yêu cầu”phải“đòi”, chứ không phảI “yêu cầu”. Ngôn từ ngoại giao gì mà dại dột thế! Sao lại“ yêu cầu”? Nó là thằng ăn cướp. Bây giờ nó vào ăn cướp nước mình mà bảo là“ yêu cầu anh đừng ăn cướp nước tôi”, không có chuyện đó! Ngôn từ phải biểu tỏ một thái độ thích đáng”. (RFA online ngày 30-5-2011) Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM ra thông báo dọa đuổi học sinh viên tham gia biểu tình chống Trung quốc. Thông cáo có đoạn viết: “Đoàn thanh niên phổ biến đến tất cả cơ sở đoàn yêu cầu HSSV không tham gia vào việc biểu tình ngày 5-6-2011… “Sau khi đã có thông báo này, các đơn vị triển khai nhắc nhở sinh viên, đơn vị nào để sinh viên tham gia phải chịu trách nhiệm trước BGH, HSSV nào cố tình tham gia, nếu có tên trong danh sách mà công an gởi về trường, nhà trường sẽ kỷ luật ở mức cao nhất-đuổi học”. (Dânlàmbáo online ngày 3-6-2011) Tiến sĩ Hà Sĩ Phu suy nghĩ nhân một bài mới đăng trên báo đảng CSVN: “Sự khiếp nhược trường kỳ gây đau thương vĩnh viễn cho dân tộc. “…ai biểu tình giữ nước thì đuổi học, cho công an bắt bớ, nhốt vào nhà tù…Quân đội không bảo vệ được ngư dân nghèo đánh cá trên lãnh hải của mình, lại bảo quân đội không can thiệp vào chuyện dân sự, quân đội ở đâu khi tàu nước ngoài ngang nhiên xâm nhập hải phận nước mình để đánh phá, cướp bóc? Tất cả sự khiếp nhược ấy được núp dưới chiêu bài“ chiến thuật mềm”, kiên trì đàm phán song phương, ngoại giao hòa bình, giữ tình hữu nghị làm vốn quý(!)… “Còn hèn và nhục nào hơn khi báo chí“ lề phải” không dám đưa tin biểu tình một cách xứng đáng mà còn bôi nhọ rằng đây là sự“tụ tập” chỉ đi ngang qua cơ quan của Trung quốc (như vô tình hoặc vì sợ sệt), và khi được giải thích thì đã tự giải tán? Người đưa tin như thế thật không xứng đáng là một công dân nước Việt chứ nói gì danh hiệu cao quý của một nhà báo? Còn hèn và nhục nào hơn mang danh hiệu trưởng một trường mà cấm và đuổi học sinh viên đi biểu thị lòng yêu nước?… “Thực tiễn đã quá đủ để nhà giáo Hà Văn Thịnh kết luận: Hãy vứt vào sọt rác cái tình“ hữu nghị” vẫn rêu rao với 16 chữ vàng. Tôi xin thêm: Và vứt luôn vào sọt rác cả cái“ chiến lược mềm” đầu hàng, khiếp nhược lâu nay vẫn viện ra để trấn áp mọi tiếng nói yêu nước tỉnh táo trong và ngoài đảng”. (Bauxite Việt Nam online ngày 14-6-2011) Trong khi Trung quốc xâm phạm vùng trời, vùng biển các của nước khác thì họ đã hùng hổ đưa tàu, máy bay đánh đuổi, trong khi đó thì cái đảng cộng sản tự xưng ra ngỏ gặp anh hùng thì lại co đầu rút cổ: “ - Việt Nam: chỉ đánh võ mồm!.. - Malaysia: phản đối bằng chiến đấu cơ và tàu chiến rượt đuổi… - Indonesia: bắt giữ tàu Trung quốc và phản đối lên LHQ… - Nhật: bắt giữ thuyền trưởng tàu Trung quốc… - Philippines: cho chiến đấu cơ rượt đuổi và phản đối lên LHQ”… (RFA online ngày 2-6-2011) Tống Văn Công, một đảng viên kỳ cựu đã chua xót mà thấy rằng: “Họ khôn ngoan và ma mảnh đưa ra“ 16 chữ vàng”, và “4 tốt”nhằm mục đích buộc tay, khoá miệng chúng ta. Trong khi đó họ vẫn viết báo, viết sách ca ngợi tướng lãnh, quân nhân của họ đã“ dạy Việt Nam một bài học”.Còn chúng thì 30 năm qua không dám kỷ niệm cuộc hiến bảo vệ Tổ quốc của mình. Tệ hại hơn là sự vô tâm đến nỗi đã có tờ báo viết bài ca ngợi Hứa Thế Hữu, tư lệnh cuộc chiến xâm lược biên giới, trên báo điện tử của Ban Chấp hành Trung ương đảng… “Trong quan hệ giữa hai nước, phần thua thiệt luôn luôn ở phía Việt Nam, nguyên nhân là do: “1- Bị ru ngũ bởi quá tin ở“đồng chí tốt”, cho nên rút ruột rút gan cho người ta mà không hề cảnh giác đề phòng, quên mất rằng đó chính là kẻ đang chiếm giữ một phần máu thịt của Tổ quốc mình! “2- Do“ đảng bao biện làm thay nhà nước” và do thiếu kiến thức, không đủ trình độ để xử lý những vấn đề mà phía Bắc kinh đã tính toán kỹ và mưu toan gài bẩy, giành phần lợi cho họ. “3- Do cán bộ tham nhũng bị họ mua chuộc trong quá trình đàm phán, giao dịch. “ Ba nguyên nhân đó đưa tới những hậu quả vô cùng tai hại là: Rước hổ vào nhà…” (BauxiteVietnam online ngày 7-6-2011) Nhân dân cả nước đang sôi sục vì những hành động nước lớn của giặc Tàu, thì một phó thủ tướng Việt Nam làm một việc điên rồ chưa từng thấy trong cái đám ngu dốt của đảng CSVN: “Ngày 2 tháng 6, trên trang web của chính phủ đã đưa tin phó thủ tướng Hoàng Trung Hải chỉ thị cho UBND thành phố Hà Nội phải nhanh chóng hoàn tất thủ tục về đất đai để sớm triển khai xây dựng Cung hữu nghị Việt-Trung tại xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội… “Ông Lê Hiếu Đằng: “Đứng trước sự kiện này thì bất cứ người Việt Nam nào cũng nghĩ chính phủ Việt Nam quá nhu nhược trước sự xấc láo, sự ngang ngược của Trung quốc…bây giờ sôi sục như vậy mà anh lại tiến hành xây dựng Cung Hữu nghị Việt-Trung! Tôi thấy đây rõ ràng là việc làm thách thức dư luận Việt Nam và làm cho người dân Việt Nam càng nghi ngờ quyết tâm của chính phủ Việt Nam trong vấn đề chống lại những hành động xâm lấn vùng lãnh hải của Việt Nam”. (RFA online ngày 6-6-2011) Vào ngày 5 tháng 6, tại Sài Gòn và Hà Nội hàng ngàn thanh niên, sinh viên và những nhà trí thức Việt Nam đã rầm rộ xuống đường biểu tình trước đại sứ quán và tòa tổng lãnh sự của Trung quốc thì truyền thông trong nước hoàn toàn im lặng. Riêng TTXVN vào cuối ngày cho đăng một bản tin nhỏ trên tờ Thanh Niên online nội dung như sau: “Ngày 5-6, một số phương tiện truyền thông ở ngoài nước loan tin về việc đã xảy ra“ các cuộc biểu tình phản đối Trung quốc” trước cửa đại sứ quán Trung quốc ở Hà nội vả tổng lãnh sự quán Trung quốc ở TP.HCM. Đó là thông tin sai sự thật. “Trên thực tế, sang 5-6, có một số ít người đã tự phát tụ tập, đi ngang qua đại sứ quán Trung quốc ở Hà nội và tổng lãnh sự quán Trung quốc ở TP HCM để thể hiện tinh thần yêu nước, ý thức bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc… “Những người này tụ tập một cách trật tư, bày tỏ một cách ôn hoà, và sau khi được các đoàn thể, các cơ quan chức năng của Việt Nam giải thích, họ đã tự giải tán, ra về”. (Đàn Chim Việt online ngày 5-6-2011) Dưới đây là lời kể của một thanh niên tham gia“ tụ tập đông người” bị công an “giải thích” tại đồn như sau: “Tôi tên Phan Nguyên, là người bị bắt (các bạn có thể nhìn thấy tôi trong bức ảnh nóng nhất ngày 12-6-2011) trông như một con vật giữa thế kỷ 21 này. Vào buổi sáng tôi cùng đoàn biểu tình tuần hành qua nhà thờ đức Bà, bên phía công viên đối diện hình như xảy ra vụ“ bắt bớ”… “Tôi bị đưa vào UBND Quận 1 trên đường Lê Duẩn, tại đây tôi bị đẩy vào một góc nhà và bị ăn hai cú lên gối (chỉ bị đau tay thôi, rất may, hi), lại một lần thất kinh”. (Đàn Chim Việt online ngày 13-6-2011) Qua sự việc nêu trên, ông Lê Hiếu Đằng đã gởi một bức thư ngỏ cho ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên BCT, Trưởng Ban Tuyên giáoTrung ương của đảng CSVN mạnh mẽ phản đối, ông viết: “Cái tai hại nhất là việc thông tin sai sự thật trắng trợn của TTXVN, biến các cuộc biểu tình tuần hành thật sự trở thành chỉ là những cuộc tụ tập đông người, đã làm cho dân trong nước, nhất là ở hai thành phố Hà Nội và Sài Gòn-TP HCM cũng như dư luận nước ngoài càng tin rằng những thông tin chính thức từ TTXVN, cơ quan thông chính thức của nhà nước, đều là nói láo, đổi trắng thay đen”. (Bauxite Việt Nam online ngày 13-6-2011) Để kết thức bài này, chúng tôi xin mượn lời của nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc trong bài“ Phản ứng của Việt Nam so với các nước về hành động bắt nạt của Trung quốc” tác gỉa Ngọc Trân, thông tín viên đài RFA: “Khi đã có một Đặng Tiểu Bình tuyên bố biển Đông là“ chủ quyền thuộc ngã” và khi Trung quốc tuyên bố biển Đông là khu vực“ lợi ích cốt lỏi” của họ, thì khó dùng tinh thần hiếu hòa của người Việt để ngăn chặn tham vọng của phương Bắc. Lịch sử của Việt Nam có nhiều bài để học. Vấn đề là học như thế nào và hành ra sao để ngăn chặn được nguy cơ không chỉ riêng cho dân tộc mà còn là nguy cơ đối với đảng cầm quyền và những người lãnh đạo đất nước”. (RFA online ngày 2-6-2011) Đại Nghĩa sưu tầm
|
|
|
Post by nguyendonganh on Apr 12, 2014 7:31:24 GMT 9
Trang viết cuối cùng của LM Chân Tín
VRNs (04.12.2012) – Sài Gòn – Vào chiều hôm qua, ngày 03.12.2012, cô Thảo, người cháu gọi cha Chân Tín bằng ông, người trực tiếp chăm sóc cha Chân Tín vài tháng cuối cùng này, đã chuyển cho VRNs trang viết cuối cùng của cha Chân Tín. Theo cô Thảo, cha Chân Tín muốn trang viết cuối cùng này của Ngài được đọc thay cho điếu văn tiễn biệt Ngài, nhưng DCCT VN không có tiền lệ đọc điếu văn cho các linh mục tu sĩ DCCT qua đời, nên điều đó không thể thực hiện. Xét thấy nội dung trang viết cuối cùng của ngài đề cấp đến một vấn đề có liên quan trực tiếp với ngài và anh em cộng sản, mà từ sau 1975 cho đến nay, nhiều người vẫn nói ra nói vào, thêm đủ thứ mắm muối, mặc dù không biết rõ sự thật, nên VRNs xin được công bố trang viết cuối cùng này đến toàn thể công luận để mọi người được tường. ———————————- Các bạn thân mến, Nay tôi đã 92 tuổi với những cơn bệnh nặng chắc tôi không qua khỏi đe doạ đó, tôi muốn gởi đến các bạn vài hàng để nói lên lập trường của tôi trong thời gian qua có nhiều sự hiểu nhầm trong sự đấu tranh của tôi, có người cho đến giờ này vẫn nghe tôi theo cộng sản nhưng thật sự ra niềm tin của tôi vào Giáo hội Công giáo luôn luôn vững bền. Sau khi tôi lấy bằng tiến sĩ thần học ở Roma vào năm 1953, tôi được bề trên đề cử dạy môn thần học ở học viện DCCT Đà Lạt, tôi đã hết sức giúp sinh viên nắm vững, giáo lý của Giáo hội, sau đó tôi về Sài Gòn lo việc tòa báo chí Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (ĐMHCG). Vì công đồng Vatican II sắp đến, nên bề trên muốn cho tôi giúp giáo dân nắm vững thần học của cộng đồng Vatican II. Tôi đã cố gắng hết sức nhưng vào một lúc nào đó, Cha Giám Tỉnh Trần Tử Nhãn, nhận thấy những tư tưởng của tôi về công đồng, có vẻ quá cao đối với giáo dân xưa nay quen đọc báo đạo đức, do đó ngài chuyển báo ĐMHCG cho 1 linh mục khác. Từ đó tôi lập tờ báo Đối Diện để người tín hữu nắm được những điều cần thiết để đối diện với vấn đề hiện tại, đặc biệt vấn đề cộng sản (CS). Vào năm 1961, cuộc đấu tranh giữa quốc gia và CS tăng dần. Sinh viên SG nổi lên chống đối chế độ quốc gia, đòi hỏi những quyền lợi của họ và cuộc đấu tranh trở nên gay gắt. 1 số sinh viên (sv) đã bị bắt và bị tra tấn, 8 Linh Mục, trong đó có tôi điều tra cẩn thận nhữngcuộc tra tấn dã man, nên chế độ quốc gia lên án chúng tôi, cho rằng chúng tôi ủng hộ Cộng Sản, nhưng thật sự chúng tôi là những người quốc gia đòi hỏi 1 chế độ tự do, do đó mà chúng tôi lên án cuộc bắt bớ tra tấn đấu tranh vì con người, dù nay chúng tôi mang tiếng là ủng hộ CS cuộc đấu tranh giữa sinh viên và nhà nước quốc gia kéo dài hàng tháng và tờ báo Đối Diện của chúng tôi theo dõi rất kỹ về cuộc đấu tranh này và chúng tôi luôn bảo vệ sinh viên. Lẽ dĩ nhiên trong số sv đó có người CS nhưng tôi bênh vực con người khi cuộc đấu tranh giữa sv và quốc gia đã ngã ngũ và cuộc đấu tranh giữa quốc cộng đã ngã ngũ quân đội Bắc Việt đã bao vây khắp nơi, tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã từ chức vào ngày 28/4, tướng Dương Văn Minh lên cầm quyền, tôi cùng một số anh em được xem là thành phần thứ 3 không theo CS cũng không theo quốc gia. Do đó mà chiều ngày 29/4 Đại tướng Dương Văn Minh đã gửi 1 phái đoàn của chỉnh phủ vào sân bay Tân Sơn Nhất (TSN) để thương thuyết nhưng không thành công. Vào chiều 29/4 tôi vào dinh của tổng thống yêu cầu thả tự do cho tù nhân chính trị để tránh những cuộc xô sát trong những ngày cuối chiến tranh. Tướng Dương Văn Minh cho tôi hay đã thả tù vào buổi sáng, tướng Dương Văn Minh khẩn khoản nài xin tôi với LS Trần Ngọc Liên và Giáo sư Châu Tâm Luân vào TSN một lần nữa để thương thuyết với chính quyền Bắc Việt. Vào lúc 6 giờ chiều, 3 anh em chúng tôi thấy nguy hiểm, nhưng vì hoà bình, 3 anh em chúng tôi treo cờ trắng trên xe hơi đi vào TSN, lúc đó tình hình rất căng, chúng tôi có thể bị bộ đội và lính quốc gia bắt trên đường vào TSN, dù vậy chúng tôi cũng liều đi với cờ trắng. Trên đường đi bị chặn nhiều nơi nhưng chúng tôi có giấy của tướng Dương Văn Minh giới thiệu vào thương thuyết với chính quyền Bắc Việt, lúc chúng tôi vào đó 1 trung tá Bắc Việt đón chúng tôi và hỏi lý do phái đoàn này vào gặp với giấy giới thiệu của tướng Dương Văn Minh, họ biết chúng tôi là thành phần thứ 3 và trung tá đưa chúng tôi xuống dưới hầm cấp cứu của bộ đội, ở đó tướng Tuấn của Bắc Việt đến gặp chúng tôi. Họ hỏi lý do và họ cho biết cuộc thương thuyết đã chấm dứt đến nơi rồi, chúng tôi liền cho họ biết tình hình quân sự của chính quyền Sài Gòn đã quá tồi tệ, các tướng lãnh từ sáng sớm đã bay ra ngoại quốc, do đó chúng tôi yêu cầu bộ đôi Bắc Việt không nên bắn phá Sài Gòn như ý định của nhà nước Bắc Việt, vì lý do cuộc chiến tranh không thể chấm dứt nên yêu cầu bộ đội Bắc Việt không nên bắn phá Sài Gòn, phá huỷ cơ sở và giết dân vô tội. Báo cáo của chúng tôi trước tướng Tuấn gởi ra đại tướng Võ Nguyên Giáp là bộ trưởng quốc phòng, hỏi ý kiến tướng VN Giáp, cuối cùng đồng ý không theo kế hoạch cũ bắn phá Sài Gòn, nhưng chỉ bắn qua loa rồi cho bộ đội vào TP, như vậy tránh được sự đổ nát và chết chóc. Sau khi biết tin chắc chắn về quyết định đó của tướng Giáp, 3 anh em chúng tôi xin phép về Sài Gòn, thế nhưng tướng Tuấn cho hay chính lúc đó bộ đội xâm nhập TSN và phát pháo của Việt Cộng vào TSN để chuẩn bị cho cuộc xâm nhập của bộ đội, 3 anh em chúng tôi phải ở lại trong hầm đến lúc tiếng súng ngưng. Anh em chúng tôi xin rút về Sài Gòn thì được biết bộ đội xâm nhập vào TSN, do đó chúng tôi ở lại trong hầm cho đến chiều ngày 30/4/75. khi thấy hình ảnh của tôi trong TSN ngày 30/4 nhiều người nghĩ rằng tôi vào đó để rước cộng sản về Sài Gòn. Mãi đến ngày hôm nay nhiều người còn nghĩ như vậy, thực ra chính 3 anh em chúng tôi được chính quyền Sài Gòn gởi vào gặp Việt cộng và nhờ đó chúng tôi đã cứu Sài Gòn khỏi nạn bom đạn chết chóc chứ đâu có phải chúng tôi theo cộng sản, mà sau khi cộng sản nắm chính quyền toàn quốc, qua báo chí và hoạt động tôi luôn luôn chống đối những biện pháp vô nhân đạo của cộng sản đặc biệt vào Tuần Thánh, Mùa Chay năm 1990, tôi giảng 3 bài sám hối đặc biệt chống lại đường lối của cộng sản, do đó cộng sản nghi rằng tôi bắt đầu vận động một cuộc lật đổ chế độ cộng sản ở Miền Nam và tôi đã bị lưu đầy ra ở Cần Giờ 3 năm cho đến ngày anh ruột tôi là cha Phaolo Nguyễn Văn Cơ chết ở Nha Trang, tôi mới được thả về để chịu tang anh tôi. Và từ ngày trả tự do về Sài Gòn tôi vẫn dùng ngòi bút chống lại đường lối của cộng sản, nói như vậy để thấy rằng tôi không bao giờ chạy theo cộng sản, ủng hộ đường lối của cộng sản. Tôi cũng một lòng trung thành với Giáo Hội. Và cho đến giờ này trên giường bệnh, tôi vẫn tiếp tục chống lại chế độ cộng sản và bênh vực GHCG. Xin Chúa chứng giám cho lòng thành tín của con. Chân Tín
|
|
|
Post by nguyendonganh on Jul 18, 2014 3:58:45 GMT 9
Lá chắn thịt người(VienDongDaily.Com - 16/07/2014) Nguyễn Đạt Thịnh Chiến sự tại Dãi Gaza. Đại tướng Frederick C. Weyand, vị tư lệnh Hoa Kỳ cuối cùng trên chiến trường Việt Nam thường nói: "Nếu lực lượng Việt Cộng đối diện với quân lực Việt Nam Cộng Hòa trên một chiến trường cổ điển, không có dân chúng, thì chiến tranh Việt Nam ngã ngũ trong vòng 1 tuần lễ." Ông nói nhiều đến human shield - lá chắn thịt người- mà Việt Cộng trốn trong đó để tránh giao tranh trực diện với quân đội Việt Nam. Trong cả 4 cuộc hội thảo về chiến tranh tại Geneva, thế giới nghiêm cấm đủ 4 lần chiến thuật sử dụng lá chắn thịt người. Lá chắn vô nhân đạo này đang được quân Hamas sử dụng. Hôm Chủ Nhật 7/13 quân Hamas bắn sang Do Thái 130 quả hỏa tiễn, bắn không cần nhắm, miễn là hỏa tiễn bay thật sâu vào lãnh thổ Do Thái, gây được thật nhiều tổn thất sinh mạng và tài sản; cũng ngày Chủ Nhật đó Do Thái thực hiện 115 phi vụ tấn công Gaza bằng bom và hoả tiễn không địa để trả đũa. Điểm khác biệt quan trọng nhất giữa 2 hình thức tấn công này là mức độ chính xác; hỏa tiễn bắn bằng ống phóng của quân Hamas không chính xác trong lúc hỏa tiễn bắn từ khu trục cơ Do Thái xuống mục tiêu lại vô cùng chính xác, vì phi công có mặt ngay trên mục tiêu họ tấn công. Điển hình là trong số 230 hỏa tiễn không địa do phi công Do Thái bắn xuống Gaza trong ngày 7/13, có 2 quả nhắm hạ sát tướng Tayseer al-Batsh, chỉ huy trưởng cảnh sát tại Gaza. Ông Batsh đến thăm một bà cô, tình báo Do Thái gửi tin này cho quân đội Do Thái; một cặp khu trục bay đến, 2 quả rocket bắn xuống giết 17 người có mặt trong căn nhà, nhiều xác người văng xa đến cả trăm thước, tướng Batsh bị thương nặng. Em tướng Batsh, ông Munzer al-Batsh, đứng nhìn thảm cảnh gia đình, rồi bảo phóng viên truyền thông, "Bọn Do Thái tàn sát nguyên cả một gia tộc, từ ông nội, xuống đến người cha, người mẹ; chúng giết cả bọn trẻ, trong lúc mọi người đang ngủ; họ chỉ là thường dân." Do Thái thường dùng máy bay rải truyền đơn xuống những khu vực họ sắp oanh tạc, để mọi người ra khỏi nhà, xuống hầm ẩn núp, biện pháp này giúp giới hạn được một phần tổn thất nhân mạng, và giúp Do Thái tránh được một phần chỉ trích của dư luận thế giới. Dĩ nhiên ông Munzer al-Batsh không công nhận thiện chí của Do Thái; ông nói, "cảnh sát, Do Thái cũng giết, ông lão chúng cũng giết, trẻ thơ chúng cũng chẳng tha." Nhiều cuộc biểu tình trên khắp thế giới được tổ chức lên án dã tâm của Do Thái -không ngần ngại giết 17 người để giết một tướng lãnh cảnh sát. Tổng số người Palestinians bị giết, tính đến ngày Chủ Nhật 7/13 là 158 người, già nửa con số này là thường dân; số bị thương lên đến trên 1,100 người, theo viên chức y tế Gaza. Phóng viên truyền thông ghi nhận một hiện tượng mới là dân chúng Gaza bắt đầu cưỡng lại lệnh cấm di tản của Hamas, họ kéo nhau ra khỏi những khu vực mà phi cơ Do Thái rải truyền đơn bảo họ di tản vì sắp bị tấn công. Hamas chỉ trích họ là bị ảnh hưởng tuyên truyền của Do Thái. Giữa đoàn người tị nạn khốn khổ, chiếc xe một ngựa do con lừa ốm yếu, kéo người già, người bệnh, và trẻ con ra khỏi vùng lửa đạn trở thành chỉ dấu của nhà giầu. Một vài chiếc xe cắm cờ trắng để không bị phi công Do Thái ngộ nhận, tấn công; họ đổ xuống hướng Nam, nơi có một ngôi trường do Liên Hiệp Quốc tổ chức cho học sinh trong vùng. Trong những đoàn tị nạn, có nhiều người sống quanh vùng Beit Lahiya, khu vực đã chịu đựng 19 cuộc không kích. Hôm thứ Ba 7/8, Do Thái tấn công ngôi nhà của một cấp chỉ huy Thánh Chiến Jihad, giết 6 người trong nhà. Hôm sau, thứ Tư 7/9, một quán cà phê bị trúng bom, 9 người bị giết trong lúc họ ngồi xem truyền hình World Cup. Một người tị nạn, ông Rafik Said al-Sultan, 44 tuổi, ẵm đứa nhỏ nhất, và dìu dắt 8 đứa trẻ khác hơi lớn hơn đi bộ 2 tiếng đồng hồ để tìm đường đến trại tị nạn. Tối thứ Hai 14 tháng 7, chính phủ Ai Cập đưa đề nghị ngưng bắn; chính phủ Do Thái ra thông cáo là một nhóm những viên chức cao cấp của nội các Do Thái chập nhận đề nghị này; một giới chức trong chính phủ nói với phóng viên, "Nội các Do Thái đã nhận đề nghị ngưng bắn của Ai Cập; nếu Hamas không nhận, Do Thái sẽ tiếp tục và gia tăng cường độ tấn công, trong lúc Hamas rơi vào thế bị cô lập; họ sẽ không còn một đồng minh nữa, ngay cả trong khối các quốc gia Hồi Giáo." Phát ngôn viên Sami Abu Zuhri của Hamas lập tức trả lời là "bản đề nghị ngưng bắn rẻ hơn tiền mua mực dùng để viết ra bản văn này." Hamas cho là những điều kiện ngưng bắn lần này rồi cũng sẽ không được tôn trọng như hiệp ước ngưng bắn năm 2012. Ông Zuhri nói, "đòi hỏi Palestine, dân tộc đang bị tấn công, ngưng bắn đã là một điều không hợp lý; điều không hợp lý thứ nhì là đòi dân tộc này tin vào những điều ký kết mà, lần trước, ngay sau khi ký, Do Thái đã không tôn trọng." Điều Hamas đòi hỏi là Do Thái và Ai Cập nới rộng vòng đai phong tỏa Gaza; vòng đai này quá khắc nghiệt, khiến cuộc sống kinh tế của người Palestine cư ngụ tại Gaza rất chật vật. Ngay sau khi bác bỏ đề nghị ngưng bắn của Ai Cập, sáng thứ Ba 7/15, quân Hamas đã bắn thêm 50 hỏa tiễn mới sang lãnh thổ Do Thái, bắt đầu ngày thứ 8 của cuộc chiến tranh bùng nổ vì một thiếu niên Palestine 16 tuổi, bị một nhómngười Do Thái bắt cóc và thiêu sống để trả thù việc người Palestine bắt cóc và giết 3 thiếu niên Do Thái. Thủ tướng Do Thái Netanyahu tổ chức họp báo tại Tel Aviv, và công bố với giới truyền thông quốc tế là, "Hamas không dành cho chúng tôi một lối thoát nào khác hơn là trả lời những quả hỏa tiễn họ bắn vào lãnh thổ chúng tôi; và lần này chúng tôi sẽ không ngừng tay trước khi giải quyết dứt khoát hiểm họa Hamas." Nói cách khác, Do Thái có ý định tiêu diệt quân Hamas. Đáp lễ 50 quả hỏa tiễn bắn sang Do Thái sáng thứ Ba, không quân Do Thái trở lại không phận Gaza tiếp tục tấn công những hầm chứa vũ khí, và những địa đạo chằng chịt của quân Hamas; Do Thái còn rải truyền đơn yêu cầu cư dân vùng Đông và Bắc Gaza rời khỏi nhà họ ở, nội trong ngày thứ Tư; mọi người lo sợ đây là chỉ dấu cuộc tấn công lớn sắp diễn ra trong những vùng này. Sáng thứ Tư 7/16, phóng viên CNN phỏng vấn ông Mustafa, một người Palestine đang sống trong trại tị nạn Shati với gia đình; ông này nói, "Tôi không vui thích gì khi thấy trẻ con bị giết, đàn cháu nội, cháu ngoại tôi cũng cùng lứa tuổi 15, 16 như những đứa trẻ Do Thái và Palestine bị giết." Một người đàn ông khác, ông Abu Ashraf, 65 tuổi, bảo phóng viên CNN, "Sống tại Gaza không khác gì bị giam trong ngục; chúng tôi không được ra ngoài giải đất Gaza này. Tại sao lại không cho chúng tôi được tự do như người Na Uy, người Thụy Sĩ, người Lebanon, hay người Canada? Tại sao? Có ai buồn nhớ là chúng tôi cũng là con người, như mọi con người khác không?" Do Thái phong tỏa Gaza quá chặt chẽ quả đúng là vô nhân đạo, nhưng việc Hamas tìm cách chuyên chở vũ khí từ ngoài và nội vi Gaza để gây chiến với Do Thái cũng là nguy cơ có thật, cho phép Do Thái áp dụng những biện pháp ngăn ngừa. Một sự thật khác không được mấy người để ý là Hamas và Việt Cộng áp dụng chủ thuyết chiến tranh tòan diện, sử dụng mọi yếu tố chính trị, dư luận, kinh tế, văn hóa và quần chúng làm vũ khí, giống như chúng sử dụng súng, bom, mìn, lựu đạn để mưu tìm chiến thắng. Tấm lá chắn thịt người cũng đang bị Hamas sử dụng như vậy; họ chờ đợi một quả bom, một trái hỏa tiễn Do Thái giết nhiều thường dân Palestine để khích động dư luận thế giới lên án Do Thái. Chờ đợi đó và lệnh cấm tản cư chuyên chở một dã tâm giết người mà Hamas không che dấu. Cuộc chiến tranh không mục đích(VienDongDaily.Com - 13/07/2014) Nguyễn đạt Thịnh Ismail Haniya Hamas bắn hỏa tiễn vào lãnh thổ Do Thái Gaza vỡ vụn dưới sức đánh bom của 750 phi vụ Do Thái Giải Gaza nằm ngay trong lãnh thổ Do Thái Chiến tranh là quyết định hệ trọng nhất của một vị nguyên thủ quốc gia; tại những quốc gia tiến bộ, nguyên thủ quốc gia cũng không có quyền đơn phương quyết định chiến tranh, mà phải qua Quốc Hội. Gaza không phải là một quốc gia, mà chỉ là một bộ phận của Palestine -một dân tộc mất lãnh thổ, mất chủ quyền quốc gia- đang đấu tranh để phục hồi địa vị quốc gia. Bộ phận Gaza này nằm trong quyền lãnh đạo của ông Ismail Haniya, người cầm đầu tổ chức Hamas -một trong những tổ chức bị Hoa Kỳ liệt vào hàng khủng bố. Hôm thứ Ba mùng 8 tháng Bảy, Haniya đơn phương quyết định bắn vào lãnh thổ Do Thái hàng trăm hỏa tiễn, một quyết định khai chiến không tuyên chiến, cũng không giải thích nguyên nhân khai chiến. Do Thái phản ứng, và Gaza đang gánh chịu 750 cuộc oanh tạc của không quân Do Thái chỉ trong ba ngày đầu của chiến tranh; số người Palestines cư ngụ tại Gaza bị giết trong thời gian ba ngày đó được ước lượng là hơn 100 người; và chiến cuộc đang mỗi ngày một ác liệt hơn, gây ra nhiều tổn thất nhân mạng và vật chất hơn. Nếu phóng viên truyền thông cắc cớ hỏi ông Haniya, "Mục đích cuộc chiến tranh mà ông vừa phát động là gì?" có lẽ ông không có câu trả lời hợp lý. Chiến tranh là hình thức quân sự để thực hiện một hay nhiều ý nguyện chính trị, do đó chiến tranh thường ngã ngũ bằng một kết quả hay một hậu quả chính trị; năm 1975, chúng ta thất trận, hậu quả là mất nước, và là cuộc sống địa ngục của đồng bào chúng ta dưới ách thống trị của Cộng Sản từ 39 năm nay. Có thể nói quân lực Hamas không có một mục đích chính trị nào cả ngày họ pháo những quả hỏa tiễn đầu tiên vào lãnh thổ Do Thái. Chiến thuật pháo rải rác vào khu cư dân không chuyên chở khả năng quyết định chiến trường, mà chỉ gây tổn thất cho thường dân và làm họ khiếp sợ -việc trước kia Việt Cộng đã từng làm những khi họ pháo vào thành phố Sài Gòn, và những thành phố khác của Nam Việt. Pháo kích còn có thể sử dụng phối hợp với bộ binh để tấn công một cứ điểm, như Việt Cộng đã bắn hàng chục ngàn quả pháo vào An Lộc năm 1972, để ngay sau khi dứt pháo, những sư đoàn bộ binh, và những thiết đoàn kỵ binh của họ xung phong vào hệ thống phòng thủ An Lộc, nhưng vẫn vấp ngã trước sức chiến đấu dũng mãnh của lực lượng phòng thủ. Ông Haniya có thể giải thích là ông pháo vào đất Do Thái để trừng phạt quân ác đã thiêu sống một thiếu niên Palestine 16 tuổi. Nhưng ông cũng biết là người Palestine khởi đầu việc tấn công trẻ con, bằng cách bắt và giết 3 thiếu niên Do Thái. Sáu người Do Thái đã bị bắt vì hành động dã man của họ, trong lúc người Palestine chưa trừng trị thủ phạm giết 3 thiếu niên Do Thái. Chiến tranh pháo kích đang gây tang tóc cho người Gaza, vì hành động pháo kích cung cấp lý do chính đáng cho Do Thái phản công để tiêu diệt những căn cứ pháo kích, và những tư gia, bị Do Thái nghi ngờ là nhà của những lãnh tụ Hamas, lực lượng đang pháo kích vào Do Thái. Để biện minh cho những cuộc không kích của họ, Do Thái nói Hamas nhận được nhiều hỏa tiễn M-302 của Syria, có tầm bắn xa hơn; bị pháo kích trước Do Thái gọi những cuộc oanh tạc của họ là hành động tự vệ. Chính phủ Obama, thường vẫn không thuận thảo với Do Thái, nhưng lần này cũng phải nhìn nhận quyền tự vệ của Do Thái là chính đáng, mặc dù Hoa Kỳ vẫn khuyến cáo cả Do Thái lẫn Hamas nên tự chế, đừng để giao tranh đi quá đà gây tổn thất cho thường dân vô tội. Tin AP viết Do Thái đã gọi 20,000 quân trừ bị trở lại phục vụ. Trung tá Peter Lerner -phát ngôn viên của quân đội Do Thái- nói với phóng viên truyền thông là có thể Do Thái sẽ tấn công bằng bộ binh để tái chiếm Gaza, một lãnh thổ chỉ rộng có 139 dặm vuông, với 1,816,379 cư dân; chiều rộng -chỗ rộng nhất của Gaza- cũng chỉ có 12 cây số; nói cách khác một cánh quân thiết kỵ Do Thái vượt biên giới lúc 6 giờ sáng, thì chỉ 1 tiếng đồng hồ sau, người lính xâm lược Do Thái đã có thể tắm, lội trên bãi biển Mediterranean. Nhưng có thể Do Thái sẽ không tấn công bằng bộ binh; họ không muốn cung cấp mục tiêu cho những cảm tử quân Hamas, lái xe bom đâm vào thiết giáp của họ. Hơn nữa, cuộc giao tranh thuần túy bằng không quân đang đem lợi thế tuyệt đối cho Do Thái; chưa một chiếc khu trục nào của họ bị bắn rơi trong lúc những tổn thất họ gây ra đang làm tê liệt mọi sinh hoạt tại Gaza. "Bộ chiến là biện pháp cuối cùng," Lerner nói. "Có thể sẽ không cần đến." Viên chức y tế Palestine nói một quả bom rơi vào một căn nhà tại thị trấn Khan Younis, miền Nam Gaza, giết trọn 8 người trong gia đình này; bộ chỉ huy Thánh Chiến địa phương cũng xác nhận 3 xạ thủ Hamas chuyên bắn hỏa tiễn, di chuyển trong cùng một chiếc xe nhỏ bị khu trục Do Thái bắn chết. Phát ngôn viên ngoại giao Do Thái, ông Yigal Palmor, nói không quân Do Thái rải truyền đơn, yêu cầu người Palestine di tản ra khỏi khu vực mà họ sắp đánh bom, trong lúc pháo thủ Hamas pháo vào những khu dân cư mà không cần báo động cho ai biết. Có tầm bắn gần 100 cây số, loại hỏa tiễn M. 302 đang làm nhiều trường tiểu học đóng cửa để bảo vệ sinh mạng học sinh, và làm người Do Thái không dám đi xa nhà, lo sợ tai ách chiến tranh đến với gia đình họ trong lúc họ vắng nhà. Tổng trưởng quốc phòng Do Thái Moshe Yaalon tuyên bố, "Quân đội Do Thái đang thành công trong việc làm cho địch quân hiểu là chúng ta không cho phép họ pháo kích vào các thị trấn của chúng ta. Nếu Hamas chưa hiểu, chúng ta sẽ tiếp tục tấn công cho đến lúc họ phải hiểu." Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc Ban ki-moon nhận định cuộc giao tranh Do Thái-Hamas là một trong những thử thách khó khăn tại Trung Đông. Trong một cuộc họp báo, ông Ban nói, "Tình hình có thể sẽ vượt ra ngoài quyền kiểm soát của bất cứ ai." Có thể ông muốn ám chỉ tổng thống Hoa Kỳ Obama -người có quyền lực nhất thế giới hiện nay. Bốn ngày trước -hôm mùng 8 tháng Bảy- Obama viết một bài đăng trên tờ nhật báo Haaret của Do Thái nhân cuộc hội luận giữa các chính khách Do Thái về hòa bình. Ông viết, "Năm ngoái, trong lúc chiếc Air Force One đáp xuống Thánh Địa, tôi nhìn xuống, để thêm một lần nữa ý thức được là nền an toàn của Do Thái vô cùng mỏng manh; hòa bình được tính bằng từng dặm đường ngắn ngủi, bằng từng phút thấm thoát." Ông nhận định sinh mạng của người Do Thái bất ổn hơn sinh mạng của nhiều người khác, sinh sống tại các quốc gia hòa bình hơn, ông phẫn nộ về việc 3 thiếu niên Do Thái bị bắt cóc, bị giết, rồi cam kết Hoa Kỳ, và bản thân ông, sẽ không bao giờ bỏ rơi Do Thái. Nhưng Obama vẫn quan niệm Do Thái phải tích cực mưu tìm hòa bình. Ông viết, "Cũng tại Jerusalem tôi đã trình bày hòa bình là nhu cầu, hòa bình là chính đáng, và hòa bình nằm trong tầm tay chúng ta. Năm ngoái tôi tin tưởng như vậy, năm nay tôi vẫn còn tin tưởng như vậy. Tôi vẫn khẳng định hòa bình là nhu cầu của Do Thái, vì thiếu hòa bình, Do Thái không có nền móng để xây dựng một tương lai an toàn và dân chủ." Hết ngày thứ Sáu 7/11, cuộc chiến tranh không mục đích của Haniya mới dài có 4 ngày; nhưng 4 ngày trong địa ngục bom, đạn, chết chóc cũng đã quá dài đối với lương dân vô tội của cả đôi bên Do Thái- Palestine. Vào lúc 11:52 đêm thứ 5 mồng 10 tháng Bảy, tổng thống Obama điện đàm với Thủ Tướng Do Thái Benjamin Netanyahu về cuộc chiến tranh không mục đích của Haniya; mọi người hy vọng, đó là điềm báo trước chiến tranh sắp chấm dứt. Nhưng sáng sớm thứ Sáu, hỏa tiễn của Hamas đã bắn trúng một cây xăng tạo hỏa hoạn tại một góc đường trên lãnh thổ Do Thái; mặt khác Lebanon cũng bắt đầu phối hợp với Hamas, pháo vào lãnh thổ Do Thái. Chiến tranh đang leo thang, hỏa tiễn bắn vào Do Thái đang đến từ hai hướng, nhưng cả hai lực lượng Hamas và Lebanon phối hợp lại cũng chưa là đối thủ ngang sức với Do Thái; tuy nhiên đó có thể là chỉ dấu mới của Hồi Giáo Quốc một sức mạnh đang lên, đang giao tranh với quân đội Iraq. Và có thể ông Ban ki-moon, nói đúng: tình hình đang vượt ra ngoài tầm tay kiểm soát của bất cứ ai, kể cả ông Obama. (nđt)
|
|
|
Post by nguyendonganh on Mar 18, 2015 5:45:49 GMT 9
TT Clinton Đệ Nhị? 17/03/2015 Vũ Linh ...bà Hillary nhận bạc triệu từ cả chục nước Hồi giáo là những xứ coi phụ nữ như công dân hạng hai hay hạng ba...
Như cột báo này đã ghi nhận, chúng ta có nhiều hy vọng thấy một cuộc chạy đua giữa Bush Đệ Tam và Clinton Đệ Nhị.
Chuyện bà Hillary Clinton ra tranh cử đã ra khỏi tầm tay của bà rồi. Bây giờ bà không còn lựa chọn nào khác, vì thực tế cho thấy đảng Dân Chủ không ai có thể ra tranh cử và có hy vọng thắng được một ứng viên Cộng Hoà ngoại trừ bà Hillary. Đây là tin đáng lo cho đảng Dân Chủ, vì chỉ chứng tỏ đảng này không có giải pháp thay thế. Nếu vì lý do nào đó, bà Hillary không ra tranh cử, hay mất hậu thuẫn, đảng Dân Chủ sẽ đi vào bế tắc trầm trọng. Mà dường như bà Hillary đã bắt đầu gặp trở ngại.
Tình hình năm nay cho thấy một biến chuyển mới. Kinh tế cuối cùng thì đã chuyển hướng, với những kết quả tốt đẹp hơn những năm trước nhiều. Tỷ lệ thất nghiệp đang xuống cùng với giá dầu xăng, tăng trưởng kinh tế Mỹ thì đã leo lên đến mức cao nhất từ ngày TT Obama chấp chánh. Nhìn dưới con mắt giản dị của quần chúng, tất cả là thành quả chính sách kinh tế của TT Obama, cuối cùng thì đã có kết quả tốt đẹp.
Có nghiã là kinh tế sẽ không thể trở thành đề tài tranh cử nữa.
Nhưng ngược lại, chính sách đối ngoại đã là một chuỗi thất bại nặng nề của chính quyền Obama. Từ việc các phong trào khủng bố ngày càng lan rộng khắp thế giới, tới ảnh hưởng ngày càng lớn của Putin với giấc mộng tái lập đế quốc Xô Viết, cho đến việc “chuyển trục” qua Á Châu mà chẳng thấy được một thành quả cụ thể nào hết. Quan hệ với các đồng minh chính, Tây Âu, Canada, Úc, Nhật, cả Do Thái, chưa bao giờ lạnh nhạt như bây giờ.
Nhìn vào hai khiá cạnh kinh tế và đối ngoại trên, ta thấy bà Hillary ở trong một tư thế thật bất lợi. Kinh tế khấm khá thì bà không khoe được vì không dính liú tới. Đối ngoại thê thảm thì bà lại là... cựu ngoại trưởng.
Trên phương diện chiến lược tranh cử, bà Hillary sẽ phải cố tránh TT Obama càng xa càng tốt. Tức là đối thủ đầu tiên mà bà phải phạng vài đòn trừ hậu hoạn chính là ông tổng thống, xếp của bà trong hơn 4 năm trước đây.
Cuốn sách mới nhất của bà đả kích TT Obama khá nặng. Cùng lúc đó thì đã xuất hiện hai cuốn hồi ký của hai cựu Bộ Trưởng Quốc Phòng Robert Gates và Leon Panetta, đều chỉ trích chính sách Trung Đông của TT Obama một cách khá mạnh bạo. Ba cuốn sách của ba người cộng tác quan trọng nhất, nhập lại làm một đã tạo bối rối không ít cho TT Obama. Những tấn công của Bà Hillary quá rõ, nhìn dưới khiá cạnh nào thì cũng vẫn là chỉ trích TT Obama nhát gan giúp quân khủng bố ISIS lớn mạnh và hoành hành tại Syria và bây giờ tràn qua Iraq, Afghanistan, Yemen, và cả Libya luôn.
Một khiá cạnh bất lợi khác cho bà Hillary. Bà là ngoại trưởng với quan điểm tương đối “diều hâu” hơn TT Obama, cũng có nghiã là xa với khối cấp tiến cực đoan, cử tri trung kiên nhất của đảng Dân Chủ. Ra tranh cử, bà sẽ phải giải thích và thuyết phục khối này ủng hộ quan điểm diều hâu đó. Bà là người đã bỏ phiếu chấp nhận cho TT Bush đánh Iraq, cũng như ngoại trưởng John Kerry. Trong khi ông Kerry sau đó công khai nhìn nhận đó là một quyết định sai lầm, thì bà Hillary chưa bao giờ đi xa tới mức đó. Bà chỉ nói nếu khi đó bà có những tin tức về Iraq như bà có hiện nay, thì bà đã không bỏ phiếu ủng hộ đánh Iraq. Nói nôm na ra, nếu khi đó bà biết Saddam không có vũ khí giết người tập thể thì bà đã chống cuộc chiến Iraq.
Nói vậy cũng như không. Ngay cả TT Bush, nếu biết rõ khi đó Saddam không có vũ khí giết người tập thể, chắc ông cũng đã không đánh Iraq rồi. Hay cho dù muốn đánh, cũng không có lý do.
Thật ra, phải thông cảm cho thái độ tương đối “diều hâu” của bà Hillary. Đó là cách bà phá hủy thành kiến phụ nữ yếu đuối, không đủ mạnh để cáng đáng chuyện quốc gia đại sự. Bà phải vượt qua bức tường này, chứng minh mình đủ mạnh, đủ cương quyết để có thể ngồi vào cái ghế bành của tổng thống và lấy những quyết định cứng rắn khó khăn nhất.
Bà Hillary đã lăn lộn trong chính trường Mỹ trên dưới ba thập niên, đã để lại gia tài gì? Phải nói ngay, nhìn vào quãng đời Đệ Nhất Phu Nhân Arkansas, Đệ Nhất Phu Nhân Mỹ, Thượng Nghị Sĩ, và Ngoại trưởng, bà Hillary đã chẳng để lại một thành quả nổi bật đáng nói nào hết, ngoại trừ thành tích bay hơn một triệu dặm, bắt tay với nhiều nhân vật lịch sử nhất và tham dự tiệc tùng nhiều nhất, thay đổi nhiều kiểu quần áo và kiểu tóc nhất. Nôm na ra, bà Hillary như một cái bóng thoáng qua cửa sổ, chẳng để lại dấu vết gì, mặc dù tên tuổi lúc nào cũng được truyền thông phe ta đưa lên mặt báo thường xuyên.
Thật ra, có thể nói là bà Hillary đã để lại một gia tài lớn, lớn nhất trong đảng Dân Chủ kể từ những ngày dưới TT Johnson cách đây nửa thế kỷ. Đúng vậy, gia tài của bà Hillary chính là... Obamacare.
Ý kiến bảo hiểm y tế toàn dân là con đẻ của bà Hillary, ngay từ những ngày đầu khi TT Clinton vừa đắc cử năm 1992. Nhưng khi đó, vì thiếu kinh nghiệm chính trị, bà Hillary đã thất bại nặng nề, kế hoạch cải tổ y tế của bà chết từ trong trứng nước khi toàn thể khối Cộng Hoà chống và phần lớn khối Dân Chủ cũng chống luôn, vì bà đã sai lầm, không tham khảo ý kiến của họ mà chỉ làm việc với một nhóm chuyên gia, phụ tá, và cố vấn. Vì bị lơ là, chạm tự ái, nên khối dân biểu nghị sĩ Dân Chủ chống lại chương trình của bà.
Năm 2008, bà ra tranh cử với chương trình bảo hiểm y tế toàn dân. Bị TNS Obama tố cáo kế hoạch của bà không thực tế, ép thiên hạ mua bảo hiểm nếu không sẽ bị phạt nặng. Ông Obama tố cáo kế hoạch đó quá cực đoan, quá thiên tả, đề nghị một kế hoạch nhẹ nhàng hơn, chỉ bắt buộc bảo hiểm cho trẻ em thôi. Khi đó, ứng viên Obama muốn đưa ra hình ảnh một người ôn hòa để kiếm phiếu của khối cử tri ôn hoà và độc lập.
Nhưng sau khi đắc cử, thì TT Obama đã thi hành ngay toàn bộ kế hoạch của bà Hillary, kể cả những điều ông đã từng nặng nề chỉ trích: bắt buộc tất cả phải có bảo hiểm, nếu không sẽ bị phạt. Do đó, công bằng mà nói, Obamacare chính là Hillarycare, và đó là gia tài bà Hillary thực sự đã để lại cho hậu thế.
Đáng tiếc cho bà, thiên hạ ít người để ý chuyện này. Obamacare trước sau gì cũng sẽ đi vào lịch sử như là gia tài của TT Obama, không ai nghĩ đến vai trò của bà Hillary.
Con đường hoan lộ của bà Hillary có nhiều triển vọng biến thành con đường hoạn lộ. Hai chữ hoan và hoạn sao nó gần nhau và giống nhau quá vậy. Đố một anh Mỹ nào có thể đọc đúng sự khác biệt giữa hai chữ này. Chỉ vì bà Hillary có lẽ là một trong những ứng viên tổng thống mang nhiều hành trang nặng nề nhất.
Bà Hillary sẽ phải đối phó với một vấn đề không nhỏ: một bà lão tuổi cổ lai hy với bộ mặt quá cũ kỹ. Bà ra hoạt động chính trị từ ngày nước Mỹ còn đang bừng bừng phong trào hippies cổ võ cho cuộc cách mạng tình dục và phản đối cuộc chiến tại Việt Nam, nửa thế kỷ trước. Bà tích cực hoạt động phản chiến bức tử Miền Nam VN, trong ông Clinton trốn qua Anh để khỏi đi lính, rồi bà làm việc với nhóm luật gia giúp đảng Dân Chủ hạch tội TT Nixon trong vụ Watergate.
TT Obama đắc cử phần lớn do hậu thuẫn rất hăng say của giới trẻ đã tự nguyện bỏ công sức và thời giờ giúp vận động tranh cử, giúp gây quỹ, huy động khả năng tân tiến của internet,... Giữa TT Obama và khối này, có một quan hệ mật thiết, trong khi với bà Hillary, chẳng có gì.
Cái giới trẻ sống và làm vì những lý tưởng cao đẹp mà TT Obama đã hứa hẹn cho họ, quay qua bà Hillary thì chỉ thấy một chính khách lão làng, đầy thủ đọan, tính toán chi ly tất cả mọi chuyện, một Nixon tân thời, thật khó tin tưởng được. Từ những cái nháy mắt, dơ ngón tay chỉ trỏ vào cử toạ như vừa nhận ra một người bạn thân nhất, văn phong “đường mòn” trong tất cả các bài diễn văn, tất cả đều thể hiện một cái gì không tự nhiên, như là đóng tuồng, hay như là một thứ người máy đã được thảo chương kỹ lưỡng. Một cái gì không thật. Al Gore thua Bush chính vì cái giả tạo đó. Ngay cả Obama, ông đã thắng bà Hillary năm 2008 chính vì giới trẻ nhìn thấy ở Obama một cái vẻ đáng tin hơn.
Chính bà Hillary cũng đã củng cố cái hình ảnh không chân thật của bà qua những than phiền mới đây về chuyện bà rất nghèo, có cuộc sống rất khó khăn, làm lụng rất vất vả,... để biện minh cho việc bà tính tiền hàng trăm ngàn đô cho mỗi bài diễn văn bà đọc, cho dù là diễn văn đọc trong các trường đại học.
Ít người nghĩ rằng khối cử tri nồng cốt của TT Obama này, những sinh viên phải trả học phí nặng nề để nhà trường có tiền trả cho bà Hillary, sẽ chuyển phiếu của họ qua cho bà Hillary.
Đã vậy, mới đây lại lòi ra chuyện cái tổ chức từ thiện do hai ông bà Clinton và con gái đứng tên, đã nhận tổng cộng 2 tỷ đô, trong đó cả trăm triệu đô từ các chính quyền ngoại quốc khi bà làm Ngoại Trưởng, một số những yểm trợ tiền đó đã vi phạm luật Mỹ. Cho dù hoàn toàn hợp lệ, không vi phạm luật gì, thì hiển nhiên những đóng góp quá lớn như vậy cũng rõ ràng là tiền mua chuộc cảm tình và ảnh hưởng một cặp vợ chồng mà chồng là cựu tổng thống và vợ là người mà nhiều người đánh cá sẽ là tổng thống tương lai. Như vậy có phải là đã có vấn đề xung khắc quyền lợi –conflict of interest- không? Có thể coi như là một thứ hối lộ hợp pháp không?
Chưa kể chuyện tréo cẳng ngỗng là bà Hillary nhận bạc triệu từ cả chục nước Hồi giáo là những xứ coi phụ nữ như công dân hạng hai hay hạng ba. Nhận tiền như vậy dĩ nhiên sẽ khiến bà khó ăn nói hơn với mấy ông Hồi giáo về phụ nữ quyền. Trong khi bênh vực nữ quyền lại là lý do chính bà ra tranh cử tổng thống.
Cũng chưa kể số tiền 2 tỷ đó, bao nhiêu đã được sử dụng để mua ảnh hưởng, mua đồng minh chính trị và mua phiếu? Trá hình dưới hình thức làm việc thiện. Ai biết được?
Nước Mỹ là nước luôn luôn hướng nhìn về tương lai, không bao giờ sống trong tiếc nuối thời vàng son. Ít ai tin rằng bà Hillary sẽ được bầu vì dân Mỹ tiếc nhớ những ngày của gần ba thập niên trước dưới thời ông chồng bà, nhất là những ngày đó tuy là những ngày thanh bình thịnh trị thật, nhưng cũng là những ngày đáng quên nhất trong lịch sử cận đại Mỹ khi tổng thống bị lôi ra hỏi tội vì những chuyện xấu hổ nhất, như nói chuyện dâm dục trên điện thoại, chấm mút xì gà, rồi nói láo với tất cả mọi người, từ vợ con, đến các phụ tá thân cận nhất, và cả nước khi lên TV đóng tuồng “tôi không có quan hệ tình dục gì với cô gái đó...”.
Một bà vợ biết rõ chồng lem nhem lăng nhăng đủ chuyện, nhưng vẫn ra trước truyền hình âu yếm với chồng như không có chuyện gì xẩy ra hết. Theo diễn giải của bà Hillary, giữa ông chồng quyền thế nhất thế giới trong tuổi ngũ tuần, và cô gái vừa qua tuổi vị thành niên, thì cô gái đó là lang sói ác ma trong khi ông chồng chỉ là một cừu non, nạn nhận đáng thương. Vậy mà bà vẫn tỉnh bơ đi đâu cũng vỗ ngực xưng là chiến sĩ hàng đầu trong cuộc chiến bảo vệ phụ nữ.
Có thể bà yêu thương chồng thật. Nhưng bà cũng hiểu rõ ông chồng chính là chià khóa vào Toà Bạch Ốc của bà. Phế bỏ hay ly dị ông chồng tức là phế bỏ giấc mộng lớn nhất trong đời bà. Thôi thì đành chấp nhận đóng vai hiền thê. Lại một tính toán nữa, một cái gì không thật nữa.
Tin xấu mới nhất cho bà Hillary: sử dụng hệ thống email cá nhân riêng của bà, với cả dàn máy được đặt tại nhà riêng của bà tại Chappaqua, tiểu bang New York, do nhân viên đặc biệt thuê riêng để điều hành, không qua hệ thống email chính thức của Bộ Ngoại Giao, không ai kiểm soát ngoài một mình bà.
Mới đây, tướng Petreaus, cựu GĐ CIA bị truy tố tội đã mang ít tài liệu CIA về nhà. Trong khi tất cả tin tức, văn kiện ngoại giao, kể cả emails của TT Obama, đều chạy qua hệ thống email đặt tại nhà riêng của bà Hillary. Việc sử dụng hệ thống email cá nhân khiến Nhà Nước khó kiểm soát hơn, dễ bị tin tặc đột nhập hơn, nhưng đặc biệt, lại cho bà cơ hội lưu hay xoá tuỳ hỷ. Chỉ củng cố hình ảnh một chính khách tính toán rất kỹ. Có gì mà phải tính toán quá kỹ như vậy?
Điều đáng nói là bà Ngoại Trưởng Hillary đã mấy lần ra thông cáo cho nhân viên Bộ Ngoại Giao không được dùng hệ thống email cá nhân vì lý do an ninh, bảo mật, và một viên chức cao cấp đã bị sa thải vì tội này. Bà Hillary là nhân vật đứng đầu, sao không làm gương, nhất là những trao đổi của Ngoại Trưởng dĩ nhiên quan trọng, cần bảo mật hơn gấp bội emails của bất cứ nhân viên nào khác? Sao lại ra luật cho tất cả mọi người mà lại không áp dụng cho chính mình? Bà Hillary đứng trên cả luật pháp sao?
Bà Hillary giải thích bà sử dụng hệ thống này... “cho tiện” (convenience!). Tiện cho bà, nhưng cũng tiện cho tất cả những gián điệp toàn cầu muốn biết tin bí mật về chính sách ngoại giao của Mỹ!
Trước áp lực của dư luận, bà Hillary lớn tiếng kêu gọi Bộ Ngoại Giao hãy công khai hoá tất cả 55.000 emails bà đã gửi cho Bộ. Nhưng đồng thời bà Hillary cũng cho biết bà đã xoá 30.000 emails bà cho là có tính cá nhân. Bà nói những email cá nhân đó có nhiều trao đổi riêng tư với chồng con. Có lẽ vì chưa kịp đả thông với ông chồng, nên khi TT Clinton được hỏi về email thì ông cho biết cả đời ông, ông đã chỉ viết có đúng 2 cái emails, không có cái nào cho bà vợ hết. Chính trị gia thành thật là chuyện không có trên trái đất này từ lâu rồi.
Năm 2008, khi tranh cử tổng thống, bà chỉ trích chính quyền Bush sử dụng hệ thống email riêng, bí mật, chỉ cốt để che dấu những chuyện gian manh, tham nhũng. Bây giờ bà làm y chang như vậy, nhưng kêu gọi thiên hạ “trust me”, tin tôi đi ! Thế hồi đó, bà có tin TT Bush không?
TT Nixon ngày xưa trong vụ Watergate xoá đi 18 phút thu âm cuộc thảo luận của ông với các phụ tá, và bị áp lực phải từ chức. Ngày nay, Nhà Nước Obama càng ngày càng giống chính quyền Nixon.
Tin mới nhất cho biết chẳng phải riêng gì bà Hillary, mà ngay cả Bộ Trưởng Tư Pháp, người bảo vệ luật pháp của Mỹ, cũng đã sử dụng email riêng với ba tên giả! Ai biết đường nào kiểm soát? Hay là ông Holder sẽ bổ nhiệm FBI điều tra về chính ông?
Thử tưởng tượng phe Dân Chủ và truyền thông cấp tiến sẽ phản ứng như thế nào nếu chuyện xài email riêng rồi tự ý xóa là việc làm của PTT Cheney của ông Bush chẳng hạn?
Bình tâm nhìn vào tình thế chung, bà Hillary không hoàn hảo, sẽ gặp chông gai không ít và không nhỏ. Mà mỗi ngày lại mỗi nhiều thêm. Những tin thời sự gần đây chỉ nhắc nhở dân Mỹ bà Hillary là người đang mang quá nhiều hành trang quá nặng nề. Bà cũng không có cái khả năng đặc biệt thu hút quần chúng, tạo cảm tình như ông chồng, hay tạo niềm tin như TT Obama. Những cơ quan truyền thông “phe ta” như Washington Post và TIME mới đây đã viết bài không lấy gì làm “thân thiện” lắm.
Hy vọng đắc cử của bà cũng đang tuột dốc, có lẽ từ 90% đã xuống khoảng 60%-70%? Dù vậy, bà vẫn có hy vọng trở thành tổng thống nhiều hơn tất cả các ứng viên khác của cả hai chính đảng. Lý do chính: nước Mỹ muốn đi vào lịch sử lần thứ hai, với một phụ nữ làm tổng thống, tiếp theo việc một ông da đen làm tổng thống. Đó là lý do quan trọng nhất sẽ đưa bà Hillary vào Toà Bạch Ốc. Đó cũng là mặt trái của thể chế dân chủ Mỹ: người được bầu không nhất thiết phải là người giỏi nhất hay có chính sách hay nhất. Cứ nhìn việc đắc cử của anh chàng thư sinh bạch diện Obama thì biết.
Quốc hội, Bộ Ngoại Giao đã mở cuộc điều tra xem bà Hillary có vi phạm luật gì không. Nếu bà Hillary vi phạm luật thì mộng làm tổng thống của bà sẽ tiêu tan, và đảng Dân Chủ sẽ gặp khủng hoảng lớn. Trong chính trị Mỹ, chuyện gì cũng có thể xẩy ra, hai năm tới sẽ dài như hai thế kỷ. (15-03-15)
Vũ Linh
|
|
|
Post by Vĩnh Long on Mar 25, 2015 7:11:01 GMT 9
Giá Trị Đồng Tiền Ở Mỹ 24/03/2015 Vũ Linh
...thành công là một Nhà Nước với ít người nhận Medicaid nhất? Hay với nhiều nhất...
Ở cái xứ tư bản mà tiền là tất cả, người ta có câu “cho tôi biết anh làm bao nhiêu tiền, tôi sẽ nói anh là người như thế nào”. Anh làm lương cao, tiền nhiều, đương nhiên anh là người hơn tôi. Hơn về đủ mọi mặt. Hơn về nhân cách, về phẩm giá, về tài năng, về trí tuệ, về … đủ thứ.
Có thật vậy không?
Tin báo chí cho biết cách đây ít ngày, anh Ndamukong Suh ký một hợp đồng chơi bóng bầu dục (Mỹ gọi là football) với đội Dolphins của Miami, khơi khơi có 114 triệu đô cho 6 năm, tức là khoảng 19 triệu đô một năm, với mức lương bảo đảm bất kể chuyện gì xẩy ra, cho dù chơi dở bị sa thải, hay bị thương không chơi được nữa cũng vẫn bỏ túi, là 60 triệu.
Anh Suh là một cầu thủ trong đội phòng vệ. Nghề của anh là húc, tìm cách đâm xầm vào anh “quarterback” đối nghịch, là anh cầu thủ có trách nhiệm cầm trái banh bầu dục ném cho một cầu thủ bạn, để không cho anh quarterback cơ hội ném banh chính xác. Chỉ húc, không khi nào đụng vô trái banh. Một năm anh chơi 16 trận, mỗi trận kéo dài một tiếng, chia làm bốn hiệp, mỗi hiệp 15 phút. Trung bình, cứ cho là hai đội đấu với nhau, công và thủ ngang nhau, thì mỗi đội sẽ thủ 30 phút và công 30 phút. Tức là mỗi trận, anh chơi nửa tiếng. Đại khái như vậy.
Mới nghe có vẻ lương anh này thật là khủng khiếp. Thật ra, so với trị giá của một đội thể thao chuyên nghiệp Mỹ thì chẳng là bao. Đội bóng rổ tầm thường, không có gì xuất sắc, Los Angeles Clippers mới được bán với giá một tỷ đô. Cái lương của anh Suh sẽ không khiến cho đội Dolphins phải khai phá sản đâu. Nhưng so với lương bình thường của thiên hạ thì như thế nào?
Ta thử làm một bài toán nhỏ. Anh Suh lãnh 114 triệu đô trong 6 năm, tức là 19 triệu một năm. Nếu không bị thương hay không bị ông bầu cho ngồi chơi xơi nước, thì anh sẽ chơi 16 trận cho nguyên mùa, coi như mỗi trận anh lãnh 1,2 triệu. Anh chơi 30 phút mỗi trận, vị chi một giờ “làm việc” chỉ lo húc của anh là 2,4 triệu đô.
Quý độc giả là một lao động làm lương tối thiểu, xấp xỉ 7 đô một giờ. So với anh Suh, một giờ của anh ta bằng 343.000 giờ của một anh lao động lãnh lương tối thiểu. Nói cách khác, qúy độc giả là dân lao động, sẽ phải làm việc 178 năm liên tục, không nghỉ gì hết thì mới có được số tiền anh Suh kiếm được trong một tiếng đồng hồ húc.
Câu hỏi là việc anh Suh làm có đáng bằng 340.000 lần việc làm của một anh lao động như vậy không?
Mà đây chỉ mới là tiền lương chính thức thôi, chưa kể tiền đi làm quảng cáo cho sản phẩm này hay hãng nọ. Bạc chục triệu thêm nữa là chuyện bình thường. Chứ không phải như bác Nguyễn Ngọc Ngạn đi quảng cáo điện thoại chưa đủ tiền uống cà phê Phước Lộc Thọ.
Anh Suh không phải là người duy nhất lãnh lương khổng lồ kiểu này. Trong làng thể thao Mỹ, cả ngàn người lãnh lương bạc triệu để chơi thể thao chuyên nghiệp (pro) và đi quảng cáo. Từ anh Tiger Woods chơi gôn lãnh xấp xỉ 60 triệu một năm trong cả chục năm, cho đến anh Michael Jordan, được dự đoán sẽ là thể tháo gia đầu tiên trong lịch sử nhân loại sẽ có mức thu nhập tổng cộng hơn một tỷ đô kể từ ngày bắt đầu chơi bóng rổ chuyên nghiệp đến nay.
Một tỷ đô chỉ nhờ chơi bóng rổ rồi đi quảng cáo giầy và áo thung?
Đó là nói chuyện về làng thể thao. Còn những lãnh vực tiêu khiển như nhạc sĩ và tài tử điện ảnh, cũng có nhiều người lãnh lương nghe toát mồ hôi.
Vợ chồng Brad Pitt và Angelina Jolie đều là tài tử thượng thặng. Anh chồng lãnh cát-xê trên dưới 20 triệu đô một phim, trong khi chị vợ lãnh khoảng 15 triệu mỗi phim. Mỗi năm mỗi người đóng chừng một phim, thời gian đóng phim kéo dài khoảng 3-4 tháng. Vị chi, hai vợ chồng kiếm khoảng 35 triệu một năm, làm việc tổng cộng chừng nửa năm. Còn nửa năm đi du lịch với một đám con, vừa con ruột vừa con nuôi, trong đó có một cậu bé Việt mồ côi. Dĩ nhiên vẫn chưa kể tiền quảng cáo này nọ.
Bà Oprah Winfrey có một chương trình nói lảm nhảm chuyện trên trời dưới biển, phần lớn là chuyện mấy bà. Không có gì đổi đời. Xuất thân là người đọc tin tức trên một đài truyền hình địa phương, bà có cái “tật” hay cương ẩu thêm chuyện ngoài lề, khiến ông giám đốc phụ trách phần tin tức bực mình, yêu cầu đổi bà đi chỗ khác. Bà qua chương trình “talk show”, nói lảm nhảm một mình. Đó mới là biến cố đổi đời. Ngày nay, trung bình bà đã kiếm khoảng 80 triệu một năm từ khoảng 25 năm nay, và bà có lẽ là người phụ nữ giàu nhất, cũng là người da đen giàu nhất thế giới.
Hãy thử so sánh với một việc làm khác.
TT Obama, người có trách nhiệm lớn nhất thế giới, lo cho cả hơn 300 triệu dân Mỹ, nhưng trên thực tế có tác động đến cuộc sống của cả 7 tỷ người trên thế giới. Ông lãnh 400.000 đô một năm. Ông phải làm việc trắng tóc trong 6 năm mới bằng một tiếng đồng hồ húc và cản của anh Suh. Tức là từ ngày TT Obama tuyên thệ nhậm chức đầu năm 2009 đến nay, làm không biết bao nhiêu việc nổi đình nổi đám cho cả nhân loại, nghe sỉ vả mệt nghỉ, ông mới lãnh được số tiền mà anh Suh sẽ được trả trong một tiếng đồng hồ húc và cản. Chưa kể chuyện anh Suh “làm việc” một năm có chưa tới 6 tháng trong mùa football, trong khi TT Obama làm việc quanh năm ngày tháng, sáng, trưa, chiều, tối. Có khi 3 giờ sáng cũng phải nghe điện thoại réo.
So với bà Oprah, một năm thu nhập của bà này bằng 200 năm làm việc của TT Obama.
Nếu nhìn vào số tiền làm ra để nhận định giá trị con người Mỹ, thì dường như cái mà dân Mỹ luôn đấm ngực khoe là “giá trị Mỹ” –American values- đã bị đảo lộn, chân lên đầu từ lâu lắm rồi, ít ra cũng từ nửa thế kỷ nay rồi. Sáu năm làm việc cật lực gần như thường trực 24/7 của một tổng thống chỉ bằng một tiếng đồng hồ húc và cản của một cầu thủ football mà trình độ văn hoá chỉ nằm ở mức trung học là may. Hậu quả việc làm của anh cầu thủ này cũng chẳng có gì khủng khiếp lắm, chẳng chết ai, chỉ là chuyện anh quarterback có liệng được trái banh hay không thôi.
Nhìn dưới khiá cạnh này, nếu biết trước như vậy, kẻ viết này trước đây đã bắt thằng con đi học húc và cản thay vì đi học chữ. Vừa vui và đỡ nhức đầu cho nó lại vừa kiếm bộn bạc sau này.
Nói chơi thôi, chứ thật ra, phần lớn mấy anh cầu thủ như Suh, có lẽ húc và cản nhiều quá nên không thọ được bao lâu, chơi bóng chừng một chục năm đến khi bước vào tuổi 30 là hết thời. Sau khi hết thời thì phần lớn cũng hết tiền vì kiếm tiền quá dễ nên xài vung vít cũng quá mức, nhất là trình độ hiểu biết tài chánh khiêm tốn không biết cất tiền như thế nào. Như anh cầu thủ bóng rổ Harrison, trước đây lãnh mấy triệu mỗi năm, chơi bóng rổ được khoảng 5 năm, bị cho giải nghệ vì chơi dở, có lẽ do ăn chơi nhiều hơn lo tập dợt. Sau khi nghỉ chơi một năm, xài hết tiền, bây giờ đi... nướng hăm-bơ-ghơ cho tiệm McDonald, lãnh lương tối thiểu.
Cái điều lạ lùng là hình như chẳng ai thắc mắc hay bàn luận về mức lương của mấy anh Suh hay anh Tiger hay bà Oprah này cả. Coi như chuyện bình thường, không có gì đáng nói. Hay là vì “phải đạo chính trị” không được đụng đến các triệu phú da màu?
Trong khi đó, điều đáng nói là giới truyền thông dòng chính và các chính khách cấp tiến không bỏ lỡ cơ hội sỉ vả mức lương của các đại doanh gia. Họ bị buộc tội khai thác dân lao động, làm lương quá cao so với nhân viên của họ. Đã vậy lại còn lãnh thưởng cuối năm quá lớn. Quá nhiều tiền, họ xài không hết cho dù mua dinh thự nguy nga hay mua máy bay phản lực riêng, nên phải đầu tư để rồi tiền lại đẻ ra tiền. Chỉ trích đám này dễ hơn vì tuyệt đại đa số là dân da trắng. Chửi dân da đen thì là kỳ thị, chửi dân da trắng không sao.
Thật ra, sỉ vả đám này cũng không oan lắm. Nhìn vào mấy đại doanh gia Mỹ, nhất là mấy ông chủ ngân hàng, sau khi lãnh lương và “tiền thưởng” bạc chục triệu vì có công phá tan thị trường địa ốc và tài chánh Mỹ, khiến chính phủ Mỹ phải bơm cả trăm tỷ để cứu các ngân hàng, họ vẫn ung dung ngồi trên ngai cũ, vẫn lãnh bạc triệu, hay về hưu mang theo cả trăm triệu, chẳng bị trừng phạt gì về những sai lầm, hay đúng hơn, những hành động ăn cướp trắng trợn của họ. Ông Chủ Tịch Countrywide Financial, là ông vô địch đã cấp không biết bao nhiêu nợ mua nhà dưới tiêu chuẩn, đã lãnh 500 triệu đô vừa lương vừa tiền thưởng trong vòng vài năm trước khi công ty khai phá sản phải bán cho Bank of America. Ông Chủ Tịch Merrill Lynch cũng làm cho công ty gần phá sản, phải bán tháo cho Bank of America, bị ép phải từ chức, đã ra đi với gói quà 150 triệu đô tiền mặt. Cái đám người này dĩ nhiên đáng bị chu di, nếu không thì cũng đáng bị đè cổ ra đánh thuế 99,99% trên thu nhập của họ.
Nhưng vấn đề không giản dị như vậy. Mấy ông chủ ngân hàng này chỉ là một nhúm chừng một trăm ông là nhiều. Không phải chủ công ty hãng xưởng Mỹ, ai cũng được như vậy. Do đó, khối cấp tiến nhắm đánh vào tất cả các ông chủ hãng xưởng là đánh sai đối tượng, chỉ có hại mà không có lợi gì.
Một kinh tế gia người Pháp tên là Thomas Piketty đang gây sóng gió lớn trong giới cấp tiến. Ông phân tích bất quân bình thu nhập –income inequality- ngày càng lớn trong thế giới tư bản. Người nghèo vẫn nghèo, người giàu mỗi ngày mỗi giàu hơn. Kết luận của ông đại khái là cách biệt thu nhập ngày càng tăng chỉ vì chính sách thuế khoá bất công bằng, đánh thuế vào lương (tức là đánh thuế vào sức lao động) quá cao so với đánh thuế vào đầu tư. Nôm na ra, ý của Piketty là phải đánh thuế nặng hơn vào tiền vốn đầu tư, tức là tăng thuế “nhà giàu” không hơn không kém.
Đánh thuế nhà giàu là chủ đề ưu tiên của TT Obama và khối cấp tiến, nên lý thuyết Piketty đang được giới cấp tiến quảng bá rầm rộ với sự phụ họa của truyền thông dòng chính.
Điều ông Piketty không nói rõ là cái tiền đầu tư mà ông và TT Obama muốn đánh thuế nặng hơn cũng là cái tiền nó đẻ ra công ăn việc làm cho thiên hạ.
Chuyện TT Obama từ sáu năm nay không ngừng đòi hỏi và đe dọa tăng thuế nhà giàu đã là một trong những lý do khiến các đại gia và đại công ty tích trữ tiền mặt mà không chịu đầu tư, mở mang hãng xưởng vì sợ bị đánh thuế nặng hơn. Công ty APPLE, một trong những công ty lớn nhất thế giới, cũng là một trong những mạnh thường quân ủng hộ tiền mạnh nhất cho TT Obama và đảng Dân Chủ, hiện nay có cả 180 tỷ đô tiền mặt nằm trong ngân hàng (nhiều tiền tươi hơn cả Nhà Nước Obama!), thay vì dùng để mở mang hãng xưởng, thuê thêm nhân công.
Thuần túy dựa trên lý luận kinh tế học, đánh thuế nặng trên tiền đầu tư là một sai lầm, vì nó sẽ làm thui chột đầu tư. Mấy đại gia sợ bị thuế nặng sẽ không đầu tư thêm, mà không đầu tư thêm thì chỉ có nghiã là không thêm hãng xưỡng, không thêm nhân công, không thêm việc làm.
Nói cách khác, ý kiến của ông Piketty có thể là giải pháp giảm bất quân bình thu nhập thật, nhưng sẽ tác hại lớn cho sự phát triển kinh tế. Cũng vẫn là nan đề cổ lỗ sĩ, làm chiếc bánh lớn ra hay cứ để chiếc bánh như vậy rồi lo chia lại cho đồng đều hơn.
Một ý kiến có thể hợp lý hơn là ý kiến của Bill Gates, người giàu nhất thế giới, nhưng cũng là người chịu chi cho các công tác phước thiện nhất thế giới. Ông này đề xướng ý kiến đánh thuế trên sự tiêu dùng thay vì trên thu nhập hay đầu tư.
Đánh thuế trên tiêu dùng có nghiã là dân nghèo xài ít thì sẽ bị đánh thuế ít, dân giàu xài sang sẽ phải đóng thuế nhiều hơn. Anh nghèo uống trà đá sẽ đóng thuế rất ít, anh trung lưu uống bia, rượu vang, sẽ đóng thuế nhiều hơn. Anh đại gia uống xâm banh hay cognac sẽ đóng thuế nhiều hơn nữa.
Dựa trên nguyên tắc này, những anh thể tháo gia hay ca sĩ lãnh bạc chục triệu một năm, chẳng đầu tư gì nhiều, chỉ vung tiền mua nhà cao cửa rộng, rượu sang, quần áo đắt tiền, cà rá cho đào nhí đào già, du thuyền, máy bay riêng, … sẽ là đối tượng thu thuế tối đa. Mà đây cũng là thuế tự nguyện thôi. Không ai bắt anh xài sang, do đó anh không thể trách bất cứ ai là đã bắt anh đóng thuế nặng. Đó là anh tự nguyện ăn xài và đóng thuế thôi.
Nhìn vào tình trạng chung hiện nay, ta có thể nói cấu trúc lương bổng hay thu nhập đã thay đổi rất nhiều trong mấy thập niên qua. Cách đây 50 năm, những đại ca sĩ, đại tài tử, đại thể tháo gia, hay ngay cả các đại doanh gia, tương đối làm ăn khấm khá hơn người bình thường thật, nhưng cũng chưa đến độ vô lý như hiện nay. Không có chuyện sáu năm lương của tổng thống Eisenhower bằng một giờ lương của một cầu thủ football thời đó.
Thế nhưng cấu trúc thuế vẫn không thay đổi. Đưa đến tình trạng tính theo tỷ lệ thì TT Obama đóng thuế ngang với anh Suh, nhưng nếu nhìn vào số tiền còn lại sau khi đóng thuế, thì TT Obama còn lại không bao nhiêu, hơn hai trăm ngàn, trong khi anh Suh lãnh 19 triệu, cho là anh đóng thuế một phần ba, khoảng 7 triệu, anh vẫn còn 12 triệu xài vung vít chơi. Một triệu một tháng xài chơi, chẳng đầu tư, chẳng đóng góp gì cho xã hội.
Có cái gì thật sự không ổn trong bức tranh này.
Nếu nói về tình trạng bất quân bình thu nhập, thì phải thẳng thắn nhìn nhận một lý do quan trọng chính là những trợ cấp an sinh xã hội.
Ai cũng hiểu và chấp nhận đối với một khối lớn dân chúng, trợ cấp an sinh là điều không có không được. Nhiều người có thể làm đầu tắp mặt tối mà vẫn chưa đủ đáp ứng nhu cầu sinh tồn tối thiểu. Hay họ cũng có thể tích cực đi kiếm việc làm mà không ra. Họ cũng có thể bị ốm đau khoá tay chân không đi làm được. Dĩ nhiên, họ đều là những người thực sự có nhu cầu, cần trợ cấp an sinh.
Nhưng đồng thời cũng có không ít những người không có nhu cầu, hay có thể tự lực cánh sinh được nhưng lại vẫn muốn ỷ lại vào trợ cấp. Rồi chính quyền cấp tiến cũng muốn vung tiền ra cho họ. Một hình thức mua phiếu cử tri lộ liễu mà không ai dám nhìn nhận.
Cái lợi của trợ cấp là giúp đỡ cụ thể trong ngắn hạn, nhưng cái hại lâu dài là trói chặt người nhận trong giới hạn trợ cấp, biến họ thành nô lệ trợ cấp. Trợ cấp là cái tối thiểu để giúp vượt qua khó khăn nhất thời. Nếu cứ trông nhờ vào trợ cấp thì mãi mãi thu nhập cũng sẽ vẫn chỉ ở mức đáp ứng nhu cầu tối thiểu. Cái khối này sẽ không thể nào thấy thu nhập của mình tăng, luôn luôn đì đẹt ở mức tối thiểu. Với khối người này ngày một lớn thì dĩ nhiên cách biệt thu nhập tính trên cả nước cũng ngày một lớn theo.
Nhà Nước Obama gần đây hãnh diện khoe thành tích vẻ vang là số người được trợ cấp Medicaid lên tới mức cao nhất lịch sử cận đại, để rồi chỉ trích khối bảo thủ Cộng Hoà là vô tâm, vô nhân, không muốn phát triển trợ cấp Medicaid. Rõ ràng là có cái gì sai trật. Trách nhiệm của Nhà Nước là làm cho dân giàu nước mạnh, chứ đâu phải là để kéo càng nhiều người vào khối cùng đinh lệ thuộc trợ cấp càng tốt.
Có nghiã là Nhà Nước phải lấy làm tiếc hay hổ thẹn khi khối người hưởng Medicaid quá cao, chứ sao lại coi đó là một thành công đáng hãnh diện, vỗ ngực khoe công?
Nước Mỹ có nhiều chuyện oái ăm, kẻ viết này định cư tại đây gần bốn thập niên, nhiều khi vẫn tối dạ chưa hiểu nổi. Một Nhà Nước thành công là một Nhà Nước với ít người nhận Medicaid nhất? Hay với nhiều người nhận Medicaid nhất? Trong nấc thang xã hội, một anh cầu thủ football đáng giá bằng bao nhiêu ông tổng thống? (22-03-15)
Vũ Linh
|
|
|
Post by Can Tho on May 25, 2020 2:08:39 GMT 9
Chế độ dơ bẩn rồi sẽ bị xóa sổ
Chris Patten là Thống đốc cuối cùng của Hồng Kông trước khi được trao trả cho ĐCSTQ. Ông là một chính trị gia Anh quốc nổi bật, từng gia nhập nội các và giữ chức Bộ trưởng, từng là chủ tịch đảng Bảo thủ Anh. Hiện ông là hiệu trưởng danh dự của Đại học Oxford.
Dưới đây là bài viết của ông về Trung quốc:“Chế độ dơ bẩn rồi sẽ bị xóa sổ” Chris Patten
Virus corona tàn phá thế giới, cướp đi sinh mạng, làm cho gia đình ly tán, phá hủy việc làm và doanh nghiệp, xé nát nền kinh tế, và là mối đe dọa tồi tệ hơn với các nước nghèo nhất. Chúng ta biết chắc chắn ba điều. Đầu tiên, Covid-19 khởi phát từ Vũ Hán. Thứ hai, những dấu hiệu đầu tiên cho thấy việc lây lan virus đã bị che đậy. Thứ ba, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã liên tục dối trá về những vấn đề đó và lợi dụng lúc thế giới đang bận bịu chống lại đại dịch để khoe khoang sức mạnh trên toàn cầu bằng cách bắt nạt, đe dọa và bội tín. Chúng ta nên rõ ràng một chuyện. Đây không phải lỗi của người dân Trung Quốc. Những bác sĩ và y tá Trung Quốc dũng cảm, cũng như các bác sĩ và y tá của chúng ta, đã mất đi sinh mạng khi chiến đấu với dịch bệnh. Khi có ai đó tiết lộ những việc đang diễn ra, các quan chức cộng sản sẽ sử dụng lực lượng an ninh để bịt miệng họ lại. Trong khi các nhân viên y tế bị bịt miệng, đại dịch đã lây lan khắp Vũ Hán vào cuối tháng 1 đầu tháng 2. Hàng triệu người rời khỏi thành phố Vũ Hán và rời khỏi tỉnh Hồ Bắc để nghỉ Tết. Họ di chuyển khắp Trung Quốc và đến khắp nơi trên thế giới. Đây là nguyên nhân cơ bản khiến cho tất cả các quốc gia trên thế giới đều bị đe dọa bởi đại dịch. Lỗi ở đâu thì phải truy về ở đó. Chế độ độc tài Cộng sản Trung Quốc chính là thủ phạm, không phải công dân Trung Quốc, cũng không phải những người Hoa sống và làm việc tại hải ngoại, bao gồm cả những công dân Vương Quốc Anh đến từ Hồng Kông đang sinh sống tại đây. Chính sự độc tài của ĐCSTQ, do Tập Cận Bình đứng đầu, mới là đối tượng cần lên án vì đã khiến cho các quốc gia trên thế giới bị đe dọa bởi dịch bệnh. Đưa những người vô tội ra giơ đầu chịu báng chính là phản bội lại những giá trị của chúng ta, là hành động sai trái không khác gì việc một vài người ở Trung Quốc ngược đãi và phân biệt đối xử những người châu Phi đang học tập và làm việc tại Trung Quốc. Đài Loan, một cộng đồng người Hoa khác, lại xử lý dịch bệnh một cách hiệu quả. Vì sao? Bởi vì đó là một xã hội cởi mở và dân chủ với một nền báo chí tự do. Kẻ giết người là Cộng sản – chế độ luôn tồn tại dựa trên bí mật và dối trá – chứ không phải là văn hóa hay con người Trung Quốc. Chúng ta sẽ vượt qua bệnh dịch này. Tôi đặc biệt tự hào vì tại Đại học Oxford, nơi tôi đang làm việc trên cương vị Hiệu trưởng, đang cùng các nhà khoa học y tế giỏi giang phát triển một loại vắc-xin. Những nhà khoa học tiên phong này, cũng như các đồng nghiệp của họ ở khắp nơi trên thế giới – kể cả ở Trung Quốc – đều mong muốn chứng kiến quốc tế chung tay hợp tác chống lại đại dịch. Đại dịch này không có quốc tịch và đe dọa mọi ngóc ngách trên thế giới. Nhưng hợp tác nên mang ý nghĩa gì trong tương lai? Chúng ta không thể đơn giản là quay lại giao thiệp với Cộng sản Trung Quốc và hợp tác kinh doanh như trước đây. Thứ nhất, thái độ thù địch của ĐCSTQ đối với sự thật luôn tồn tại một mối nguy hiểm cố hữu. Covid-19 không phải là ví dụ đầu tiên về những rủi ro nói trên. Năm 2002 đến năm 2004, dịch SARS đã bắt đầu khởi phát với hình thức tương tự như Covid-19 hôm nay, và việc dịch bệnh lây lan cũng là vì ngay từ đầu nó đã bị che đậy. May thay, hậu quả lần đó không tệ như đại dịch lần này. Thứ hai, bà Theresa May đã đúng khi phát biểu rằng chúng ta phải hợp tác để chống lại đại dịch và ngăn chặn bất cứ điều gì tương tự như vậy trong tương lai. Nhưng làm thế nào chúng ta có thể làm điều đó với Trung Quốc, một đất nước bị cai trị bởi chế độ Cộng sản hoàn toàn không thể tin tưởng? Rõ ràng, tại Liên Hợp Quốc và các nơi khác, chúng ta nên hợp tác với các quốc gia khác trong việc kêu gọi một cuộc điều tra chuyên môn đầy đủ và cởi mở về nguyên nhân và sự phát tán lúc đầu của virus. Nếu không làm được việc này, thì không chỉ cuộc chiến chống lại đại dịch hôm nay gặp trở ngại mà cả những nỗ lực ngăn chặn đại dịch tương tự trong tương lai cũng vì thế mà gặp khó khăn. Theo lẽ thường tình, trong một thế giới công minh, tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nên là tổ chức đứng ra làm việc này. Tuy nhiên, không chỉ từ phía tổng thống Trump, đã có những lo ngại về việc tổ chức này bị Bắc Kinh mua chuộc. Nếu có ai nghi ngờ về điều đó, hãy nhìn vào cách mà WHO bắt tay với chính quyền Cộng Sản Trung Quốc để loại bỏ vai trò thành viên của Đài Loan, một quốc gia với 24 triệu dân, ra khỏi tổ chức này. Cuối tháng 12 năm ngoái, Đài Loan đã cảnh báo với WHO về khả năng lây truyền virus từ người sang người. WHO đã phớt lờ cảnh báo đó trong 3 tuần lễ liền, thay vào đó lặp lại lời của Trung Quốc, phủ nhận việc bệnh dịch lây lan. Đài Loan mặc dù ở ngay cạnh Trung Quốc nhưng chỉ có 380 ca nhiễm và 5 ca tử vong. Chúng ta chắc chắn không thể để cho Trung Quốc tiếp tục ngăn không cho Đài Loan, một đất nước tự do và nói lên tiếng nói chân thật, gia nhập WHO. Quá trình điều tra vụ việc đã dấy lên một vấn đề khác mà chúng ta nên phải để mắt đến. Vào ngày 30/1/2020, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Vương Nghị, đã bảo đảm với người đồng cấp của nước Úc, bà Marise Payne, rằng “dịch bệnh về cơ bản là có thể phòng ngừa, kiểm soát và cứu chữa được.” Một hai tuần sau, Đại sứ quán Trung Quốc tại Canberra đã công kích rằng lệnh hạn chế du lịch từ Trung Quốc của Úc là một phản ứng thái quá. Tuy nhiên, từ cuối tháng 1, Trung Quốc đã mua và nhập một lượng lớn vật tư y tế từ Úc. Họ đã biết điều gì mà không nói với chúng ta? Không có gì ngạc nhiên khi gần đây ông Scott Morrison, thủ tướng Úc, đã kêu gọi một cuộc điều tra quốc tế về đại dịch. Và Đại sứ Trung Quốc tại Canberra đã đe dọa lời kêu gọi này theo phong cách ngoại giao mới “ngoại giao chiến binh sói” của chính quyền Trung Quốc, rằng trừ khi Úc từ bỏ ý định này, bằng không người Trung Quốc sẽ ngừng mua hàng hóa của Úc. Đây là chiến thuật bắt nạt thường thấy của Trung Quốc. Thế giới phải lên án nó. Các quốc gia là bạn của nước Úc hãy lên tiếng đồng thuận với lời kêu gọi của Thủ tướng Úc, càng nhiều càng tốt. Về thương mại và kinh tế, chúng ta phải cùng nhau đối phó với Trung Quốc. Tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc phụ thuộc phần lớn vào khoáng sản của Úc. Đối với nước Anh của chúng tôi, Trung Quốc có thặng dư thương mại lớn. Chúng tôi nhập khẩu 45 tỷ bảng từ Trung Quốc. Chúng tôi xuất khẩu sang Trung Quốc khoảng một nửa con số đó. Trung Quốc chiếm 3,5% hàng xuất khẩu của Anh và 6,6% hàng nhập khẩu của chúng tôi. Vậy đâu là “thời hoàng kim” của thương mại với Trung Quốc? Theo lời cựu lãnh đạo Hội đồng thành phố Sheffield thì, hầu hết các khoản đầu tư Trung Quốc hứa hẹn đổ vào Nhà máy điện miền Bắc Vương quốc Anh đã tan biến như “kẹo bông gòn”. Trung Quốc không tuân thủ luật lệ về thương mại, đầu tư và bảo vệ sở hữu trí tuệ như chúng ta. Tổng thống Trump đã đúng khi nói về cách Trung Quốc bẻ cong và vặn vẹo các quy tắc theo hướng có lợi. Nhưng một tổng thống Hoa Kỳ thức thời hơn sẽ hợp tác với những người khác – chứ không phải đứng một mình – để thiết lập lại một sân chơi bình đẳng. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ghét dân chủ và tất cả những gì mà chúng ta đại diện. Không lâu sau khi trở thành nhà độc tài Trung Quốc, ông đã đưa ra những chỉ thị mới cho chính phủ và các quan chức trong đảng Cộng sản để cảnh báo về những thách thức đối với Chủ nghĩa Cộng sản từ các giá trị tự do và luật pháp của phương Tây. Ông kêu gọi công kích vào các ý tưởng Tây phương về báo chí, về quyền tự do hiểu biết lịch sử, về xã hội dân sự và dân chủ. Vì vậy, không có gì lạ khi Tập Cận Bình sử dụng vỏ bọc Covid-19 để siết chặt xã hội tự do của Hồng Kông, bắt giữ các nhà lãnh đạo dân chủ và phá vỡ thỏa thuận mà Trung Quốc đưa ra trong một hiệp ước tại Liên Hợp Quốc, rằng Hồng Kông sẽ được hưởng một mức độ tự chủ cao và các quyền tự do truyền thống của nó cho đến năm 2047. Việc Trung Quốc vi phạm hiệp ước này là một lý do khác khiến chúng ta phải quan ngại. Nước Anh có đạo đức và nghĩa vụ pháp lý để bàn luận vấn đề này một cách mạnh mẽ trên trường quốc tế. Chúng ta nên khuyến khích bạn bè quốc tế và những người khác làm điều tương tự. Trong lúc này, Trung Quốc đang tiếp tục gây ảnh hưởng nặng nề lên các vùng biển lân cận, xây dựng các căn cứ quân sự ở đó và coi thường phán quyết của Tòa án Hague về biên giới hàng hải hợp pháp. Chúng ta không nên cô lập Trung Quốc. Nhưng làm thế nào chúng ta có thể tin tưởng chế độ độc tài Cộng sản đang cai trị Trung Quốc? Làm thế nào chúng ta có thể đối phó trong các vấn đề thương mại, môi trường, an ninh và sức khỏe – chẳng hạn khi một ngày nào đó chúng ta có thể phải đối mặt với một dịch bệnh khác do việc kháng kháng sinh? Trung Quốc sản xuất khoảng 95% kháng sinh trên thế giới và có mức sử dụng bình quân đầu người cao gấp đôi so với bất kỳ nơi nào khác. Chắc chắn thế giới phải chung tay. Nhưng chúng ta không thể cho phép Cộng sản Trung Quốc phá vỡ hay làm méo mó các quy tắc hòng đạt được mục đích của họ. Một ngày nào đó chế độ dơ bẩn và nguy hiểm này sẽ bị xóa xổ. Cho đến lúc đó, tất cả những người bạn của sự tự do và trung thực sẽ phải cảnh giác. *** Chris Patten, DailyMail/ Minh Nhật biên dịch
|
|
|
Post by Cửu Long Giang on Nov 13, 2021 5:35:39 GMT 9
Con bọ Đài Loan
Một con bọ nhỏ có thể khiến một ông khổng lồ bị tê liệt. Với diện tích chưa đầy 20% của tỉnh Quảng Đông, Đài Loan được tất cả các siêu cường kinh tế thế giới ve vãn vì nắm giữ một phần vận mệnh kinh tế toàn cầu nhờ vào những con bọ nano. Phúc hay họa cho Đài Loan trong cuộc tranh hùng Mỹ - Trung Quốc ? Bắc Kinh lệ thuộc vào « bọ » Đài Loan đến mức độ nào ?
Trung Quốc – Đài Loan : Gã khổng lồ và những con bọ. Đây có thể là một câu chuyện ngụ ngôn về ông khổng lồ Trung Quốc đang ráo riết săn lùng những con bọ nano, tức chỉ bằng một vài phần ngàn của một mili-mét. Về phía Đài Loan, dù chỉ « bằng cái nắm cơm » nhưng hòn đảo này lại kiểm soát 50 % thị trường chip điện tử toàn cầu và đang dẫn đầu nền công nghệ bán dẫn trên thế giới.
Gót chân Achille của ông khổng lồ Trung Quốc 370 tỷ đô la chip nhập khẩu, mỗi năm Trung Quốc mua bọ điện tử nhiều hơn là dầu hỏa. Tháng 5/2020 chính quyền Mỹ thời Donald Trump cấm tập đoàn sản xuất linh kiện bán dẫn Đài Loan TSMC cung cấp một số « mặt hàng nhậy cảm » cho Trung Quốc, chính xác hơn là cho tập đoàn viễn thông Hoa Vi. Một phần lớn các hoạt động Hoa Vi bị chựng lại : điện thoại di động với logo hình hoa sen kém hấp dẫn. Hoa Vi đột ngột bị « hất khỏi » thị trường điện thoại thông minh cao cấp.
Đó mới chỉ là một thí dụ cụ thể trong số rất nhiều những thí dụ khác cho thấy chip điện tử « thế hệ mới » chiếm một vị trí quan trọng như thế nào trong đời sống hàng ngày của phần lớn nhân loại. Nguy hiểm đối với Trung Quốc là Đài Loan đang dẫn đầu ngành công nghệ bán dẫn, với mũi nhọn lợi hại nhất mang tên TSMC.
Chỉ nội một tập đoàn này đem về một phần tư GDP cho Đài Loan. Ở vào thời điểm hiện tại, TSMC gần như độc quyền sản xuất bọ thu nhỏ dưới 7 nano, tức là dưới 7/1000 mili-mét. Mà đó lại là bộ não của những chiếc điện thoại thông minh đời mới nhất. Không có chip của TSMC thì không thể có iPhone 13. Tập đoàn Apple của Mỹ sở dĩ trong năm 2007/2008 đã bán ra được hơn 1,3 tỷ chiếc điện thoại thông minh với logo hình quả táo là nhờ bọ của Đài Loan.
Trung Quốc ý thức rất rõ về vị trí chiến lược của Đài Loan không chỉ trên bàn cờ địa chính trị, mà cả về công nghệ mới. Trả lời đài RFI tiếng Việt, nhà nghiên cứu Marc Julienne Viện Quan Hệ Quốc Tế Pháp IFRI phân tích về vị trí chiến lược của Đài Loan chỉ nhờ những « con bọ » rất, rất nhỏ.
Marc Julienne : « Đài Loan là một quốc gia nhỏ bé mà bắt một ông khổng lồ như Trung Quốc phải phụ thuộc vào mình, đặt mình vào vị trí một đối tác không thể thiếu của rất nhiều các quốc gia khác trên thế giới, chỉ nhờ một vào một lĩnh vực. Rất nhiều nền kinh tế từ Hoa Kỳ đến Nhật Bản đều muốn sử dụng công nghệ của Đài Loan. Gần đây Tokyo vừa loan báo TSMC mở một nhà máy tại Nhật Bản. Ủy viên châu Âu đặc trách thị trường nội khối, Thierry Breton đang đàm phán với công ty Đài Loan này về một dự án công nghệ Nano trên lãnh thổ châu Âu. Cần nói thêm Liên Âu đang chậm trễ trong lĩnh vực này. Nhờ nắm giữ một công nghệ của tương lai, cho nên Đài Loan đang được tất cả các cường quốc công nghệ ve vãn ».
Trung Quốc, « tòa nhà chọc trời xây trên cát » Năm 2019 sáng lập viên mạng xã hội Trung Quốc Tencent, ông Mã Hóa Đằng (Pony Ma) đã không vòng vo nhận xét : Thiếu « bọ », Trung Quốc thống lĩnh thị trường máy móc điện tử nhưng thực ra chỉ là một « tòa cao ốc xây trên cát ». Phần lớn tivi, tủ lạnh, máy điều hòa … trên thế giới đều là hàng « made in China » nhưng Trung Quốc chỉ đủ sức tự cung cấp cho chưa đầy 16 % linh kiện bán dẫn cần thiết mà đấy lại là những con bọ « thô sơ » ở kích cỡ 20 nano. Nói cách khác, thiếu chip nhập từ nước ngoài - đứng đầu là Đài Loan và Nam Hàn thì lập tức cả chuỗi sản xuất của Trung sẽ bị chựng lại ngay.
Thật ra Bắc Kinh biết rõ nhược điểm của mình hơn ai hết nên đã lao vào một cuộc chạy đua với thời gian : kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm trong giai đoạn 2021-2025 dự trù đầu tư gần 200 tỷ đô la với một mục tiêu rõ ràng và truyền thông Bắc Kinh nói đến một bước « Đại nhảy vọt của ngành công nghệ bán dẫn ». Nhưng theo hãng tin Bloomberg thì « kế hoạch kinh tế thứ 14 của Trung Quốc dành đến 1.400 tỷ đô la để phát triển chip điện tử thế hệ ba » bởi vì Bắc Kinh biết là bọ điện tử Trung Quốc đang bị các đối thủ Đài Loan và Mỹ bỏ lại phía sau từ « hai đến ba thế hệ » như phân tích của George Stieler, đồng sáng lập viên công ty tư vấn chuyên về thị trường điện tử Stieler Management Consulting, chi nhánh tại Thượng Hải.
George Stieler nhắc lại kế hoạch đầy tham vọng mang tên Made in China 2025 đề ra mục tiêu, Trung Quốc tự sản xuất đến 70 % bọ điện tử để không lệ thuộc vào bất kỳ một nguồn cung cấp nào, nhất là vào Đài Loan. Bốn năm trước kỳ hạn đó, tỷ lệ tự túc đó mới chỉ chưa đầy 16 %. Thêm một bài toán khó cho Trung Quốc là đội ngũ nhân sự chưa sẵn sàng làm chủ công nghệ mới và việc đào tạo đòi hỏi thời gian.
Bản sao không bao giờ bằng được nguyên bản
Lợi thế của Trung Quốc là có nhiều phương tiện tài chính và quyết tâm của Bắc Kinh gây dựng cho tập đoàn quốc gia SMIC để đuổi kịp ông vua công nghệ bán dẫn TSMC. Thế nhưng SMIC của Trung Quốc vẫn đang chậm trễ mất từ « hai đến ba thế hệ » bọ điện tử so với TSMC của Đài Loan. Chip của tập đoàn Trung Quốc này vẫn còn to - 14 nano, nghĩa là lớn tối thiểu là gấp đôi, so với của các đối thủ Đài Loan hay Hàn Quốc. Nói cách khác, « nghệ thuật sao chép chưa đủ trình độ và vẫn chưa thể sánh được với nguyên bản ».
Tuy nhiên câu hỏi đặt ra là vào lúc xuất khẩu Đài Loan lệ thuộc đến 40 % vào Hoa Lục và đã có cả trăm ngàn doanh nghiệp Đài Loan mở cơ sở hoạt động tại Trung Quốc, bản thân TSMC có nhà máy và cơ sở tại Hoa Lục : liệu mức độ gắn kết giữa hai nền kinh tế một lớn - một bé đó có là công cụ để Bắc Kinh tận dụng và gây sức ép với nhà sản xuất chip điện tử Đài Loan hay không ?
Marc Julienne : « Bắc Kinh không bao giờ bỏ lỡ cơ hội để gây sức ép : khi thì Trung Quốc dùng đòn kinh tế - chẳng hạn như là cấm nhập khẩu trái cây của Đài Loan vào Hoa Lục, lúc thì dùng đòn chính trị, hay quân sự với các chiến dịch uy hiếp Đài Loan trên không và trên biển. Riêng với TSMC, vấn đề không đơn giản, bởi vì công nghệ chip điện tử không lệ thuộc 100 vào Đài Loan. TSMC sản xuất chip nhưng lại sử dụng một số công nghệ của Mỹ. Linh kiện bán dẫn của Đài Loan một phần do các tập đoàn Hoa Kỳ thiết kế. Do vậy quyền sở hữu trí tuệ, bằng sáng chế thuộc về Mỹ. Thành thử Trung Quốc có gây sức ép với TSMC hay với trên dưới 100.000 công ty Đài Loan ở Hoa Lục cũng vô ích khi mà TSMC không được phép xuất khẩu các sản phẩm làm ra cho Trung Quốc. Chính vì thế mà Hoa Vi gặp nhiều khó khăn ».
Đằng sau các con số hàng ngàn tỷ đô la Trung Quốc dành để phát triển công nghệ bán dẫn, đơn giản là « chiến tranh lạnh về công nghệ cao » giữa Washington với Bắc Kinh. Trên mặt trận này, Đài Loan trở thành một lá chủ bài của cả Mỹ lần Trung Quốc. Nhà nghiên cứu Marc Julienne cho rằng đây là một trong số rất nhiều những lý do khiến chính quyền Tập Cận Bình liên tục duy trì áp lực ở mức « cao chưa từng thấy » với Đài Loan từ hơn một năm qua.
Marc Julienne : « Công nghệ bán dẫn khiến Đài Loan càng trở nên « hấp dẫn » trong mắt Trung Quốc và đó là một trong những động lực khiến thúc đẩy Bắc Kinh muốn nhanh chóng thâu tóm Đài Loan. Nhưng đó không là lý do duy nhất, bởi vì còn có những yếu tố về mặt lịch sử, về tư tưởng và ông Tập Cận Bình muốn khẳng định vị trí của mình phải là ngang với Mao Trạch Đông. Chính vì thế mà Bắc Kinh gần đây đã cứng rắn hơn bao giờ hết trên vấn đề Hồng Kông rồi kế tới là với Đài Loan. Tuy nhiên nhắc lại là trong quá khứ, khủng hoảng giữa hai bờ eo biển Đài Loan đã nhiều lần xảy ra. Có điều lần này, rõ ràng là Bắc Kinh liên tục duy trì áp lực ở mức rất cao đối với Đài Loan từ hơn một năm nay ».
Xâm chiếm Đài Loan, một công đôi việc ? Vậy phải chăng vì 80 % bọ điện tử trong những máy móc thuộc dòng « công nghệ cao » chúng ta đang sử dụng đều có dấu ấn của Đài Loan cho nên một mặt Trung Quốc muốn nhanh chóng thâu tóm hòn đảo này, nhưng mặt khác TSMC và những con bọ nano cực nhỏ cũng là một dạng « bảo hiểm nhân thọ » cho một nước Đài Loan độc lập ?
Marc Julienne : « Tất cả mâu thuẫn trong trường hợp của Đài Loan nằm ở chỗ đó và đấy cũng chính là điều hết sức thú vị đối với giới quan sát. Qua Đài Loan là trường hợp của TSMC. Đài Loan và TSCM chiếm một vị trí quan trọng đến nỗi mà Trung Quốc có rất nhiều những lý do để thâu tóm cả hai. Nhưng cũng nhờ vị trí then chốt đó của Đài Loan và tập đoàn công nghệ bán dẫn này trên bàn cờ công nghệ quốc tế, và đối với cả một mảng công nghệ kỹ thuật số của các nền kinh tế phương Tây, của châu Á cho nên Trung Quốc không thể dễ dàng xâm chiếm Đài Loan, thâu tóm TSCM. Có khả năng là nhiều quốc gia trên thế giới, đứng đầu là Mỹ, sẽ không để Đài Loan rơi vào vòng kềm tỏa của Bắc Kinh, để rồi Trung Quốc làm chủ công nghệ bán dẫn ».
Tính toán chiến lược trên bàn cơ kinh tế Không chỉ có một mình Trung Quốc chạy đua tìm kiếm bọ nano. Ngày 14/10/2021 Tokyo thông báo dự án xây dựng nhà máy TSMC đầu tiên tại Nhật Bản. Xưởng sản xuất chip điện tử này sẽ bắt đầu hoạt động từ 2024 nhằm đáp ứng nhu cầu của các tên tuổi trong ngành công nghiệp Nhật Bản như Sony hay hãng xe Toyota. Báo chí tại Đài Bắc nói đến một khoản đầu tư 7 tỷ đô la Mỹ. Giới quan sát cho rằng thuyết phục được TSMC mở nhà máy trên lãnh thổ Nhật là một « thắng lợi lớn » của chính quyền Tokyo về mặt « chiến lược » trong bối cảnh từ « mùa xuân vừa qua, chính phủ đưa bọ nano vào danh sách những ưu tiên đối với an ninh quốc gia ». Điều đó có thể giải thích phần nào lập trường cứng rắn của Nhật Bản bảo vệ chủ quyền và an ninh cho Đài Loan trước các đòn uy hiếp của Bắc Kinh.
Trở lại với trường hợp của Trung Quốc, Mathieu Duchâtel, giám đốc chương trình châu Á, Viện nghiên cứu Montaigne Paris được báo Les Echos trích dẫn nhấn mạnh công nghệ bán dẫn là lĩnh vực mà « khoảng cách giữa mục tiêu và tiềm lực thực sự của Trung Quốc còn rất lớn » ... và « hơn bao giờ hết tương lai của nền công nghệ cao Trung Quốc tùy thuộc vào những rào cản của Âu Mỹ ». Nhà nghiên cứu June Park, đại học George Washington nhìn nhận « tại thủ đô Washington, nhiều người đã hiểu rằng, công nghệ bán dẫn là một yếu tố chiến lược để Hoa Kỳ dẫn đầu thế giới. Đầu hàng trên mặt trận này sẽ là dấu chấm hết cho thời đại vàng son của Mỹ »
|
|