Bức thư dạy con của cố lãnh đạo Đài LoanCuộc sống sẽ trở nên dễ dàng hơn nếu bạn nắm được những nguyên tắc nhất định. Bức thư dạy con lay động cả triệu người của cố lãnh đạo Đài Loan
Gia đình của Tôn Vận Tuyền lúc các con còn nhỏ
Tôn Vận Tuyền là một chính trị gia Đài Loan nổi tiếng. Dưới vai trò Bộ trưởng Bộ Kinh tế rồi sau là người đứng đầu chính quyền Đài Loan, ông đóng một vai trò to lớn đưa Đài Loan từ một nền kinh tế chủ yếu là nông nghiệp trở thành một cường quốc xuất khẩu, có vị thế của một con rồng châu Á. Qua đời ở tuổi 92 vì một cơn nhồi máu cơ tim, sự ra đi của ông đã để lại niềm thương tiếc lớn cho người dân Đài Loan.
Tôn Vận Tuyền có 4 người con, 2 trai 2 gái. Cả 4 đều học cao và thành đạt nhưng không ai theo nghiệp chính trị. Sinh thời, Tôn Vận Tuyền luôn quan tâm dạy cho các con tri thức cũng như đạo đức. Là một người có nhiều cơ hội giao lưu, ra nước ngoài, quan điểm sống của ông vừa cởi mở và đi trước thời đại, lại vừa mang tính nhân văn của nền văn hóa phương Đông.
Trong nhiều năm, một bức thư của ông gửi con trai đã được lan truyền trên báo chí, mạng xã hội Đài Loan cũng như nhiều nước khác. Bức thư là những điều dặn dò của một người cha dành cho con mình, đồng thời cũng là bài học quý giá về cuộc sống dành cho tất cả mọi người.
Hãy cùng đọc và suy ngẫm quan điểm sống của vị chính khách tài năng này:
Con trai yêu quý, cha viết những dòng căn dặn này bởi 3 lý do:1. Đời người khó đoán. Chẳng ai biết trước mình sẽ sống bao lâu. Do đó những điều cần thiết thì tốt nhất là nên được nói sớm.
2. Cha là cha của con. Vậy nên nếu cha không nói thì còn ai nói với con nữa.
3. Những điều cha muốn con ghi nhớ này đã được cha đúc rút từ bao kinh nghiệm xương máu và thất bại đau đớn trong cuộc đời mình. Qua đó, con có thể tránh mắc sai lầm trên con đường trưởng thành.
Những điều con luôn phải ghi nhớ trong đời là:1. Nếu ai đó đối xử không tốt với con cũng đừng có bận tâm. Không ai trên đời có nghĩa vụ phải đối tốt với con trừ chính cha mẹ. Nếu có ai cư xử như vậy thì ngoài sự biết ơn và cảm kích, con cũng cần đôi chút cảnh giác. Con người thường hành động có mục đích. Do vậy đừng có nhanh chóng kết luận ai đó là bạn chí cốt của con.
2. Không ai là không thể thay thế cũng như ở mãi bên cạnh con. Không có điều gì quý giá đến nỗi con phải có được bằng mọi cách và giữ chặt bằng mọi giá. Nếu con hiểu được sự thật trường tồn này thì sau này cho dù người bạn đời không muốn đi cùng con đến cuối con đường, hay vì lý do nào đó mà con đánh mất thứ quan trọng nhất, con có thể nhận ra cuộc đời không phải đã chấm dứt.
3. Cuộc sống vốn ngắn ngủi. Do vậy, nếu bây giờ chúng ta phí phạm thời gian thì dù sau này có nhận ra thì cũng chẳng lấy lại được khoảng đời ấy. Do đó nếu con trân trọng cuộc đời mình càng sớm thì con càng có thể tận hưởng cuộc đời mình nhiều hơn. Thay vì hy vọng sống thật lâu, hãy sống hạnh phúc từng giây phút hiện tại.
4. Trên đời không tồn tại tình yêu vĩnh cửu. Tình yêu chỉ là một loại cảm xúc nhất thời. Thứ tình cảm này nhất định sẽ thay đổi theo thời gian và hoàn cảnh. Nếu người yêu vĩnh cửu rời bỏ con, hãy cố kiên nhẫn mà để thời gian trôi qua. Nỗi buồn của con sẽ dần dần dịu lại. Đừng cố bám vào hy vọng cho sự vĩnh viễn và nhất định đừng để trái tim của con tan vỡ vì một mối tình không thành.
5. Kể cả khi trên đời có những người thành công và nổi tiếng mà không cần bằng cấp và qua trường lớp cũng không có nghĩa là con sẽ như họ. Tri thức có được từ một nền tảng giáo dục tốt là một vũ khí. Con có thể giàu nhờ hai bàn tay trắng nhưng không thể đạt được điều đó mà không có công cụ nào cả. Hãy luôn ghi nhớ điều này.
6. Cha không yêu cầu con phải chăm sóc mình khi về già. Tương tự, cũng đừng hy vọng cha gánh đời con lúc con lớn khôn. Khi các con trưởng thành và độc lập là cha đã hoàn thành xong nhiệm vụ linh thiêng của mình. Sau này dù con có đi bằng xe buýt hay lái siêu xe, dù con ăn súp hay ăn mì cũng đều là do con cả.
7. Con có thể tự bảo mình giữ chữ tín nhưng không thể đòi hỏi người khác làm tương tự. Con có thể đối xử tốt với người ta nhưng đừng mong đợi người ta cũng làm thế. Cho dù con có đối đãi với đối phương như thế nào thì cũng không phải sẽ nhận được như vậy. Nếu con không hiểu được sự thật này, mặc nhiên con sẽ cảm thấy thất vọng nhiều lần trong cuộc đời.
8. Đã có nhiều người mua xổ số nhưng rồi vẫn trắng tay. Thế nghĩa là nếu con muốn chăn ấm nệm êm thì phải tự mình vất vả lấy. Chẳng có gì là miễn phí trên đời.
9. Gia đình và bạn bè đều là duyên phận. Dù cho có ở cạnh bao lâu và quan hệ xấu đẹp thế nào, chúng ta cũng nên cảm kích và trân trọng khoảng thời gian sống cùng nhau. Bởi vì trong kiếp sau (nếu kiếp sau có thật) thì kể cả có yêu thương cỡ nào, chúng ta sẽ khó có cơ hội gặp lại nhau.
Jen
********************************************
12 THUẬT KINH DOANH TẤT THẮNG LƯU TRUYỀN NGÀN ĐỜI CỦA NGƯỜI HOA(Khách hàng tin tưởng, buôn gì đắt đó, ngàn năm nguyên giá trị)
1. Quy luật tốc độHãng giày Hựu Liên Sơn đời nhà Minh có ông chủ hãng tên là Hảo Tịnh, cái tên Hựu Liên Sơn có nghĩa là liên tục tăng tiến. Cửa hàng khi lấy số đo của khách hàng thì lưu giữ rất cẩn thận, thậm chí ghi nhớ cả những đặc điểm về đôi chân của khách hàng nếu như có điều gì đó khác thường. Một hôm có một học giả tên là Trương Hồng Sơn lai kinh ứng thí đã tìm đến cửa Hựu Liên Sơn đặt đóng một đôi giày. Cửa hàng như bao lần cũng ghi chép cẩn thận số đo của chủ nhân mà không hề biết rằng sau lần đó học giả Trương Hồng Sơn đã đỗ khoa bảng cao.
Cách đó không lâu, có một vị quan đương triều cũng đến đặt một đôi giày làm quà tặng. Chỉ cần nói tên khách hàng là Đại học sĩ Trương Hồng Sơn, cửa hàng đã mau chóng có được số đo của vị học giả lần trước. Giầy được giao cho khách hàng chỉ sau 3 ngày. Nhờ giữ được hồ sơ của khách mà hãng Hựu Liên Sơn mau lẹ đóng giày vừa chân cho khách. Câu chuyện này cho thấy việc phải nghiên cứu, thu thập tin tức thị trường quan trọng đến mức nào, nhưng cần kịp thời sử dụng tin tức để quyết đoán cũng chính là điều quan trọng.
2. Quy luật bất ngờVị hoàng đế sáng lập ra nhà Minh cuối năm đó ra lệnh: Nhân dịp đầu năm lệnh cho mọi nhà phải treo câu đối. Sau đó hoàng đế thân hành đi thăm xem dân tình treo câu đối ra sao. Có một cửa hàng kinh doanh thịt heo may mắn được thiên tử thân hành viết câu đối cho cửa hàng để thu hút khách: “Đôi tay mở cửa sinh t.ử. Một nh.át chặt đứt thị phi”. Chủ cửa hàng ngay lập tức cho khắc câu đối đó của thánh hoàng ở hai bên cửa hàng.
Người dân khắp nơi kháo nhau về cửa hàng thịt được nhà vua ban tặng câu đối, họ cho rằng thịt heo ở đây chất lượng tốt, đến thiên tử cũng phải thích nên kéo đến mua nườm nượp. Khéo dùng danh người làm nổi hàng hóa của mình là một bí quyết tạo ra sự bất ngờ dễ mang lại thành công.
3. Quy luật mới lạCống Tử Giao làm đàn cổ. Mới lạ là điều rất đáng được nói đến trong kinh doanh, sản phẩm phải liên tục dồi dào, mẫu mã tân kỳ và khéo trình bày. Cống Tử Giao là nghệ nhân nổi tiếng chuyên làm đàn nguyệt, ông rất chú trọng trong việc chọn gỗ để làm đàn. Nhưng có một thời gian, người mua đàn chỉ thích những chiếc đàn nguyệt cổ, họ không biết chuộng đàn tốt khiến Cống Tử Giao phải suy nghĩ rất nhiều.
Ông bèn nhờ điêu khắc gia làm hoa văn xưa, nhờ nghệ gia sơn phết sơn có sắc cổ kính, sau đó ông chôn xuống đất một năm để cây đàn mang nét cũ và cổ. Khi đàn được đào lên, nhìn hoa văn và nước sơn đúng là “nguyệt cổ”, khách hàng trả giá rất cao. Đàn sau này được dâng cho vua khiến tiếng tăm của Cống Tử Giao được nhiều người biết đến.
4. Quy luật trọn góiCó một người nước Chu làm nghề b.án ngọc trai. Ông ta làm ra những chiếc hộp đựng ngọc trai bằng gỗ Đàn Hương, viền đá quý quanh hộp, trang trí bằng hồng ngọc và lông chim để đựng ngọc. Người đời sau này vẫn kháo nhau rằng ông khéo b.án hộp hơn b.án ngọc. Trọn gói phải hấp dẫn, qu.ảng c.áo phải bắt mắt, đấy là bí quyết của người buôn ngọc trai, ông thường mua lại những viên ngọc trai của người đi thuyền chài, sau đó chọn gỗ Đàn Hương thật đẹp để làm những chiếc hộp thật đặc biệt, ngoài chạm hình long phượng để đựng ngọc quý, bên trong thuê người lót nhung tím tía.
Khách hàng nô nức đồn nhau về chất lượng ngọc trai của ông mà họ không hề kháo nhau về chất lượng chiếc hộp, trau chuốt từ trong ra ngoài khiến ông lời trọn gói. Có những khách hàng mua hàng chỉ vì chiếc hộp chứ không phải mê ngọc của ông, có những khách hàng chỉ nhìn thấy chiếc hộp là đã ưng ngọc rồi, ông chủ trúng mối một cách ngon lành.
5. Quy luật chất lượngHàng t.h.u.ố.c Tống Nguyên Đường ở Bắc Kinh rất tỉ mỉ trong việc chế t..h.u.ố/c, cửa hàng chỉ dùng những thứ cao cấp để điều chế. Nào là vị t.h.u.ố.c quý ở miền sứ trung, nào là chỉ dùng thuần loại gà chân đen để làm ô kê bạch phụng hoàn, gà thì phải chọn loại đủ cân, đủ lạng, thịt gà phải đúng cách để đảm bảo tiết gà trong cơ thể và làm tăng giá trị dinh dưỡng. Có hơn 40 cách để chế nhưng cách nào cũng tỉ mỉ để đảm bảo chất lượng tốt nhất, bảo quản trong 3 năm nhằm hạ hỏa trong viên t.h.u.ố.c để có vị thơm ngon rồi mới đem ra b.án. Đó là lý do không lạ gì mà tên tuổi Tống Nguyên Đường vẫn còn lưu lại cho đến ngày nay.
6. Quy luật sáng kiếnLương Vũ Chu khống chế giá gạo. Trong thời nhà Đường, giá gạo ở Tuân Chu tăng vọt vì hạn hán. Một vị quan tên là Lương Vũ Chu thừa nhiệm của Thái thú Tuân Chu lo đối phó với việc này, ông yêu cầu quan lại ở vùng này phải trình sổ gạo còn trong kho rồi gia lệnh tuần sau cho xả kho gạo b.án dưới giá chợ. Tin đồn Tân Thái thú sắp b.án gạo tồn trong kho vào tuần sau lan rộng, cửa hàng nào cũng sợ gạo của mình bị ế nếu gạo trong kho được tuôn ra chợ với giá rẻ. Kết quả là giá gạo ở các cửa hàng giảm giá đồng loạt để mong b.án hết, Lương Vũ Chu không cần xả kho an toàn chút nào. Lương Vũ Chu khéo khai thác dư luận để tạo ra thị trường tiêu dùng thuận tiện.
7. Quy luật linh độngDưới triều Đông Hán, vùng liêu đông dân chúng nhưng chỉ nuôi heo đen. Một gia đình nuôi heo nọ lại có lứa heo đ.ẻ toàn heo trắng, rất lạ, ai biết được cũng rất thích và hiếu kỳ đến xem đàn heo. Ông chủ nuôi heo nghĩ rằng ở vùng này toàn heo đen bèn mang lứa heo đó đến chợ Nam Kinh để b.án, sau 3 tháng đi đường ông mới tới nơi nhưng ở đây giá heo trắng lại rất rẻ mạt vì ở Nam Kinh không thiếu gì giống heo này. Ông chủ nghĩ ngay trong đầu, như vậy có thể khai thác giống heo trắng ở quê nhà thì sẽ được khá lời. Ông mua ngay giống heo trắng ở Nam kinh mang về quê và b.án được rất nhiều, đồng thời ở Nam Kinh không có heo đen thì ông mang giống heo đen đến đó b.án. Mới có một năm mà ông giàu lên nhanh chóng. Linh động là lợi khí tuyệt vời không những giúp ta đương đầu quyết liệt giành thắng lợi mà đôi khi còn đền bù được những sự thua thiệt.
8. Quy luật uy tínNhà t.h.u.ố.c Hư Quỳnh Du Đường có lối thiết kế rất độc đáo, đại sảnh tiếp khách ở trong nhà, khách hàng phải đi qua hành lang vòng vèo dài 30m trước khi tới nơi làm việc, dọc 2 bên đại sảnh treo những tấm bảng đẹp trình bày 38 toa lừng danh, ở đâu cũng treo những tấm bảng to động viên khách hàng với giá cả đảm bảo, chất lượng hoàn hảo, uy tín. Khách hàng mua t.h.u.ố.c không ưng ý mang đến trả lại sẽ được bồi thường ngay, còn số bị trả lại sẽ được hủy ngay tại chỗ bên một lò than. Uy tín như thế thật là nhất hạng.
9. Quy luật lợi íchTrên một đoạn đường chở hàng của các lái buôn, đường dốc gồ ghề khó đi cộng thêm tuyết rơi khiến các xe chở hàng đi lại khó khăn, một xe chở hàng nặng bánh xe bị lún vào tuyết, trên xe chất đầy những chiếc lu to và nặng, người đi đường xúm vào đẩy giúp mà xe hàng chẳng nhúc nhích chút nào. Trời sắp tối, đoàn xe chở hàng không biết tính sao vì đoạn đường ùn tắc, xe xếp hàng cứ dài dần trên đoạn đường dốc cheo leo. Có một lái buôn tên là Liêu Phổ cũng đi trên đoạn đường này rất nhanh trí, ông hỏi giá hàng hóa trên chiếc xe bị lún tuyết hết bao nhiêu, ông bèn mua hết số hàng trên xe rồi cắt dây buộc hàng, gỡ từng chiếc lu ra, nhờ mọi người ném xuống hẻm núi.
Xong việc, mọi người kéo chiếc xe một cách dễ dàng và giải phóng đoạn đường ùn tắc, ai cũng xôn xao muốn biết danh tính của người lái buôn hào hiệp đã bỏ tiền của mình ra để mở đường cho đoàn xe. Khi đoàn xe đã vào đến trong thành mà các lái buôn vẫn còn nói về Liêu Phổ, mọi người xúm nhau lại cảm ơn và đây cũng là cơ hội để Liêu Phổ bán thêm được hàng hóa của mình. Như vậy, hàng hóa được giao vào thành không bị muộn, vẫn đảm bảo được thời gian mà Liêu Phổ còn mở rộng thêm được mối làm ăn nhờ tấm lòng hào hiệp.
10. Quy luật thiện chíCó một người tên là Hứa Thế Vân trước buôn vải, sau làm nghề môi giới ngành mỹ thuật. Do tay nghề non kém nên ông bị thua lỗ nhiều, phải sống vất vưởng ở xứ Chu. Cuộc sống vất vả, ông bèn nghĩ ra một cách là tìm mua tranh cổ ở những tiệm cầm đồ với giá rẻ, sau đó thuê người bồi lại tranh sao cho sạch sẽ rồi tìm mọi cách dâng và b.án tranh cho những vị quan trong vùng có danh tiếng. Dán tranh đã có lãi, ông còn nhờ những vị quan mua tranh viết cho mấy dòng thư giới thiệu đến những người thích chơi tranh cổ có tiếng tăm và có tiền.
Cứ như vậy, nhờ những lá thư giới thiệu từ những người có uy tín, công việc làm ăn của ông trở nên thuận lợi. Có nhiều vốn, Hứa Thế Vân tự mở một phòng tranh và sống dư giả từ đấy.
11. Lấy nghĩa làm lợi, trọng nghĩa hơn tàiThời nhà Thanh có một thương nhân tên là Thư Tuân Cương, giỏi tính toán, ưa quyền hành, thích đọc “Tứ thư”, “Ngũ kinh”, và hay vận dụng nghĩa lý trong sách vào kinh doanh. Ông ta từng nói:
“Tiền, tuyền dã” (tiền như dòng suối mà thôi). Ông ta còn nói: “Đối với con người sinh tài có cách của nó, lấy nghĩa làm lợi, không nên lấy lợi làm lợi. Đất nước đã như vậy, huống hồ thân gia.”
Thương gia đất Huy Châu là Lý Đại Hạo luôn dạy con cái của mình rằng: “Tiển bạc nhờ đạo đức mà có, cái lợi làm tổn cái nghĩa, phải lấy đó mà tự răn mình. Giàu có mà bất nghĩa thì cùng chi là phù vân”.
Tử viết: Quân tử yêu tài là cách đúng đắn, lấy nghĩa đoạt lợi, đức tài hưng phát. Bỏ nghĩa đoạt lợi, mất nghĩa mà cũng chẳng được lợi. Đấy là lời khuyên dành cho những nhà kinh doanh. Những ai tích thiện, ắt sẽ dư thừa, những ai không tích thiện ắt sẽ bị phá. Nếu một nhà kinh doanh giỏi có trí tuệ muốn làm ăn lâu dài chắc chắn sẽ không dùng thủ đoạn đ.ộc á.c, b.ỉ ổi để giành lợi. Dùng bất cứ thủ đoạn tàn á.c nào để buôn bán làm ăn cuối cùng cũng sẽ mất đi lợi nhuận và bị người đời khinh ghét.
12. Kỳ kế thắng binh, kỳ mưu sinh tàiBinh gia thường nói: “Tướng binh nhiều nhưng không có người giỏi thì chẳng thể tranh đấu với người. Người tham chiến phải tinh nhuệ mới giành được thắng lợi.” Tư Mã Thiên đã viết trong “Sử ký” rằng: “Trị sinh chi chính đạo dã, nhi phú giả tất dụng kỳ thắng.” (Chính trị đi theo đường chính đạo, người giàu có tất dùng điều kỳ lạ để thắng).
Trong sách còn liệt kê ra những thương nhân như Ung Bá bán quẩy, Trùng Thị bán thịt… Họ đều là những người nắm giữ một bí quyết kinh doanh những mặt hàng kỳ lạ mà giàu có nhanh chóng. Trương Tiểu Tuyển người đời sau mờ cửa hàng bán dao kéo cũng vậy.
Một thương nhân tên Tào Thị người huyện Thái Cốc – Sơn Tây đời Thanh cỏ một lần trông thấy thân cây cao lương mọc rất cao, bông to, trông vô cùng trĩu nặng. Ông thấy đây có điểu gì bất thường liền ngắt mấy cành xem thử, phát hiện ra trong thân cây có sâu hại. Thế là ông ta vội vàng sắp xếp thu mua một lượng lớn lương thực ngay. Khi ấy mọi người đều hy vọng được mùa bội thu nên bán ra lượng lớn cao lương dự trữ trong kho. Kết quả cây cao lương khi gần chín phần lớn bị sâu bọ cắn ch.ết, cao lương mất mùa còn Tào Thị lại có kế hay nên trúng lớn.
Sưu tầm và tổng hợp