Post by Vĩnh Long on Jun 27, 2014 9:19:56 GMT 9
ĐỪNG HỎI TẠI SAO
Người thứ Chín biên soạn
1.- Tại sao tại bang Delaware có nhiều Đại Công Ty với vốn hàng trăm triệu đến hàng tỉ xin nhận nơi này làm quê hương?
Delaware vói cư dân khoảng trên dưới 1 triệu người mà có đến gần 170 ngàn Công ty đến khai nghiệp? (Vâng 170 ngàn công ty).
Bạn đến New York (bỏ qua vụ khủng bố đi) bạn thấy New York Bank và CityBank rồi đến Chase Manhattan Bank có building lớn kinh khủng. Bạn nghĩ rằng New York là thánh địa của các ngân hàng thuộc loại Mega Banks này rồi. Xin thưa, gốc tổ họ đăng ký tại Delaware hết. Nguyệt san Fortunes, là báo bán chạy nhất thế giới về xếp hạng tỉ phú Hoakỳ và Tỉ phú Thế Giới, họ có một nguyệt san mang tên là Fortune 500 Companies. Nghĩa là 500 đại công ty của Hoakỳ gọp lại thì hầu như gần đến 300 đại công ty này xin nhận Delaware làm quê hương thánh tổ.
Tại Delaware Chamber of Commerce ghi nhận hiện nay trên 170 ngàn côngty lớn nhỏ đang ký tại nơi này có dân cư chưa đầy 1 triệu nữa. Còn New York Stock Exchange thì hơn 45% có hộ khẩu tại đây.
Đây là thiên đàng cho mọi đại Côngty đến mà né Thuế.
Cụ thể ghi như sau:
1. - Không có Sales Tax (nghĩa là bán ra mua vô không tính thuế gì hết)
2. - Không có Thuế Sở Hữu cá Nhân (No Personal Property Tax)
3. - No Corporate Income Tax for Corporating maintaining a Corporate Office in Delaware but not doing buisiness in the state
4. - Very Low Franchise Tax (Thuế rất thấp cho những đại côngty có hàng trăm chi nhánh)
Phần quan trọng hơn nữa là Delaware không thích có nghiệp đoàn tham dự tại đây. Nghiệp đoàn chính là nơi mà Đại Giám đốc điên đầu nhất. Họ đình công bãi thị là Đại công ty khốn đốn ngay. Nghiệp đoàn rất có sức mạnh, nhưng tại Delaware thì rất yếu.
Vì Delawre là tiểu bang rất ít dân, ít trộm cướp nên chi phí tiêu xài cho Delaware không bao nhiêu.
Thành thử những đại công ty mang danh là New York, hay Chase Manhattan đặc sệt là dân New York mà nhà tổ nghiệp thì tại Delaware.
2.- Tại sao Coca Cola trong lon hay trong chai keo lại ngon hơn Coca Cola trong bình nylon bự gần 1 gallon?
Loại Coca Cola chai khoảng 6 l/2 ounce rất ngon hơn chai 12 ounce.
Người ta cũng biết như vậy, nhưng tại sao tại Super Market lại tìm không ra chai keo Coca Cola mà toàn trong bình plastic hay nylon hết?
Một người bạn quen, sống tại Bowling Green, Ohio nơi hãng lớn làm Coca Cola viết thư phàn nàn với công ty Coca Cola là anh không cách chi tìm được chai keo kính Coca Cola, thì vài ngày sau anh nhận được một thùng CocaCola bằng keo kính để trước cửa nhà. Lý do tại sao như vậy?
Vì các Super Maket thường từ chối chai keo, vì hay bị bể khi thợ thuyền nhân viên đến chất hàng. Vả lại khi bể kính sẽ cắt tay mấy anh chàng cả đẫn chuyên khuân vác chất hàng... lại có màn thưa kiện nữa.
Lý do thứ nhì nữa là những hóa chất tráng trong mặt nylon hay plastic để chất khí trong Coca Cola đừng bốc hơi ra mau là chất pluester resin trong nylon đã làm khách hàng hơi kỵ khi nếm. Và chất khí carbonic CO2 mau thoát hơi hơn trong keo thủy tinh. Rồi chai lớn trước khi họ phun nước Coca Cola vào chai thì đã sẵn không khí hơn chai nhỏ rồi, nên nhiều không khí cộng với Coca Cola hơn chai nhỏ thì nếm sẽ khác xa. Đó là người ta gọi là air-space (khoảng khí trong đó)
3.- Tại sao Bưu Diện lại thêm chất ngọn ngọt trong chất keo của con tem?
Bưu Điện Hoakỳ thật sự lúc đầu họ không có ý thêm chất ngòn ngọt trong con tem làm gì, nhưng nếu không thêm vào thì mấy chị bé Bự khi dán hàng chục con tem, mấy chị nói làm lưỡi của mấy chị cảm thấy mùi vị... keo hồ chua chua, về nhà ăn cơm hết ngon.
Loại đầu tiên họ dùng chất bắp mang tên là Corn Dextrin (là chất dẻo lấy từ tinh bột bắp) và nước. Chất này gọi là chất căn bản thường, nó lâu hư hơn.
Loại thứ nhì là không cần liếm mà gỡ ra từ miếng giấy trơn láng rồi dán lên con tem, họ dùng loại hóa học tên là polyvinyl acetate emulsion and dextrin, rồi họ thêm chất propylene glycol để làm con tem góc đừng cong vẹo lại. Bạn dán thấy ngay thẳng không mất răng cưa.
Chất mà bạn liếm tem dán vào phong thư thật sự đó là chất dùng trong kẹo gum cao su nhai nở phồng ra vậy.
Người Thứ Chín
Giả mã nguồn gốc của 7 cử chỉ phổ biến nhất
Bắt bằng tay phải có nghĩa là thống nhất giao ước, trong khi đó tay trái là thể hiện sự hủy bỏ.
- Hằng ngày con người thường tiếp xúc với nhau và sử dụng đến ngôn ngữ cử chỉ khi giao tiếp, nhưng nguồn gốc của chúng chắc hẳn không được nhiều người biết đến. Dưới đây là 7 cử chỉ phổ biến nhất của con người và những câu chuyện thú vị về chúng.
Bắt tay
Bắt tay là ngôn ngữ cử chỉ có từ lâu đời và mang tính biểu tượng khi chào gặp mặt. Một cái bắt tay coi như cử chỉ chào hỏi hay thống nhất giao ước đã được sử dụng phổ biến ít nhất là từ thế kỷ thứ 2 trước Công nguyên. Trong lịch sử có quan niệm cho rằng, điều đó thể hiện sự thiện chí và tình bằng hữu bởi trong tay không có vũ khí, còn trong thể thao thì đó là biểu tượng của sự công bằng và tôn trọng đối thủ.
Bắt bằng tay phải có nghĩa là thống nhất giao ước, trong khi đó tay trái là thể hiện sự hủy bỏ.
Trong nhiều năm, người nắm giữ kỷ lục thế giới về bắt tay là Tổng thống Mỹ Theodore Roosevelt. Ngày 01/1/1907, ông đã bắt tay với 8.513 người trong một buổi tiếp tại Nhà Trắng. Tuy nhiên, đến tháng 7/1977 thì kỷ lục đó đã bị phá vỡ bởi ông Joseph Lazaron, thị trưởng thành phố New Jersey (Mỹ), với 11.000 cái bắt tay chỉ trong một ngày.
Hai ngón tay hình chữ «V»
Cử chỉ này được biết đến là nhờ Tổng thống Mỹ Richard Nixon và Thủ tướng Anh Winston Churchill. Hai vị nguyên thủ thường sử dụng cử chỉ này như biểu tượng của chiến thắng.
Được biết, cử chỉ này lần đầu tiên được các xạ thủ người Anh sử dụng sau khi giành chiến thắng trong trận đánh Agincourt năm 1415. Các cung thủ người Pháp dọa cắt đứt hai ngón tay đầu tiên dùng để giữ mũi tên khi bắn của các cung thủ người Anh.
Sau khi giành chiến thắng trước người Anh, các cung thủ này đã giơ hai ngón tay lên để ra hiệu rằng, họ vẫn bình thường. Kể từ năm 1960, cử chỉ hai ngón tay hình chữ «V» hàng ngày vẫn được sử dụng như biểu tượng cho cho hòa bình và thiện chí.
Ngón tay cái chỉ lên trên
Tại Nga, cử chỉ này có nghĩa là “mọi thứ đều rất ổn”, tương tự chữ “O.K.” của người Mỹ. Đối với người Ảrập, người Thổ Nhĩ Kỳ và người Hy Lạp, ngón tay cái hướng lên trên được cho là biểu tượng “của quý” của nam giới và là sự sỉ nhục.
Cử chỉ này bắt nguồn từ các trận đấu sỹ ở thành cổ Roma. Tai đây, người chiến thắng chờ đợi dấu hiệu này từ vị hoàng đế hoặc vị đại quan có mặt trên khán đài để xác định nên xử lý thế nào với đối thủ bị thua. Nếu có thiện cảm thì ngón tay cái chỉ lên trên, thể hiện sự ân xá, còn không thì ngón tay cái chỉ xuống dưới và điều đó đồng nghĩa với án tử hình cho người thất bại. Tuy nhiên, còn một cử chỉ khác để thể hiện sự ân xá là đưa tay hình nắm đấm, còn án tử hình được thể hiện bằng một động tác lướt tay cắt qua cổ họng.
Chào cờ
Tập tục chào cờ trong quân đội ngày nay được bắt nguồn từ một hòn đảo của nước Anh. Trước đây trong quân đội của nhiều nước trên thế giới, cấp dưới thường chào cấp trên bằng cách cởi bỏ mũ như đã từng có trong quân đội Anh quốc.
Tuy nhiên đến thế kỷ 18-19 trang phục mũ nón của binh lính trở nên rất cồng kềnh, khiến người ta phải chuyển sang chào hơn đơn giản hơn bằng cách chạm vào chiếc lưỡi trai của mũ.
Bắt chéo ngón tay
Những ngón tay được bắt chéo thể hiện ước vọng (ngón thứ nhất) và sự ủng hộ (ngón thứ hai). Từ thời xa xưa, động tác này được sử dụng để xua đuổi tà ma, vốn là biểu tượng của sự đoàn kết niềm tin và sức mạnh.
«Hòn đá, cây kéo, tờ giấy»
«Hòn đá, cây kéo, tờ giấy» là phương tiện giải quyết mọi cuộc tranh chấp được phổ biến khắp thế giới. Trò chơi này được phát minh bởi những vị tướng lĩnh cuối triều đại nhà Hán (Trung Quốc) và có tên gọi theo tiếng Trung là shǒushìlìng.
Giải vô địch thế giới trò chơi này hiện được tổ chức với giải thưởng khá lớn được đăng trên nhiều ấn phẩm nổi tiếng. Hiện nay đã có Liên đoàn quốc tế và quy định chính thức về môn thi đấu này.
Ok
Có nhiều giả thuyết khác nhau về nguồn gốc ra đời của “Ok”. Giả thuyết phổ biến là nó được xuất phát từ Tổng thống thứ tám của Hoa Kỳ Martin Van Buren, người đã chọn cho mình bí danh là Old Kinderhook, và trong cuộc vận động của ông năm 1840 đã sử dụng cụm từ «Old Kinderhook is O.K.» làm slogan quảng cáo.
Có một giả thuyết khác nữa là, biểu tượng O.K. thể hiện các chữ viết tắt của cụm từ «oll korrect» theo ngôn ngữ của một mẩu chuyện vui (viết chệch đi trong tiếng Anh của cụm từ «all correct») trên báo Boston năm 1839.
Còn một giả thuyết tương tự nữa là, Tổng thống Mỹ Andrew Jackson đã dùng cử chỉ này khi thông qua các quyết định hành chính. Ông viết cụm từ «all correct» theo cách viết của người Đức là «oll korrekt» hoặc viết tắt lại thành chữ «O.K.».
Dù sao đi chăng nữa thì đây vẫn là một trong những cử chỉ được biết đến nhiều nhất, và người ta dễ dàng bắt gặp chữ viết tắt OK ở khắp mọi nơi từ các chương trinh máy tính đến hoạt động giao tiếp hàng ngày.
Q.Khánh
Vì sao Gia Cát Lượng lấy vợ xấu?
Khổng Minh thực chất kết duyên cùng Hoàng A Sửu là vì những toan tính cũng như mục đích chính trị.
Gia Cát Lượng - một nhà quân sự, chính trị và ngoại giao kiệt xuất thời Tam Quốc không những nổi tiếng về tài năng cũng như trí tuệ mà được biết đến bởi dung mạo khôi ngô, tuấn tú. Tuy nhiên, vì sao Gia Cát Lượng lại quyết định “kết tóc xe tơ” với một phụ nữ vừa xấu xí, vừa gầy đen và thấp bé cho đến nay vẫn là điều bí ẩn.
[links()]
Có giả thuyết cho rằng Gia Cát Lượng luôn coi trọng tài đức, đề cao vẻ đẹp nội tại của con người nên đã chọn Hoàng A Sửu vì sớm nghe nói và ngưỡng mộ tố chất ưu việt của người phụ nữ này. Đây cũng chỉ là sự lý giải một chiều chưa toàn diện và thấu đáo.
Chân dung Gia Cát Lượng
Theo cuốn “Những bí ẩn khó giải thích”, Khổng Minh thực chất kết duyên cùng Hoàng A Sửu là vì những toan tính cũng như mục đích chính trị.
Gia Cát Lượng xuất thân nghèo khổ, ngay từ nhỏ đã phải sống dựa vào người chú và sớm thấm thía sự áp bức của tầng lớp địa chủ, quý tộc. Khi người chú qua đời, Gia Cát Lượng mất chỗ dựa nên đã chuyển về định cư phía Tây thành Tương Dương.
Mặc dù còn rất trẻ và sống ở một vùng quê hẻo lánh nhưng Gia Cát Lượng không cam chịu “mai danh ẩn tích” suốt đời, thường xuyên quan tâm, chú ý đến sự thịnh suy của đất nước và ôm mộng gây dựng sự nghiệp theo con đường chính trị.
Điều này không những ảnh hưởng đến những suy tính của Gia Cát Lượng trong chuyện hôn nhân mà còn thôi thúc ông tìm chỗ đứng ổn định trong tầng lớp địa chủ để “mở mày mở mặt” sau này.
Gia Cát Lượng vì thế đã ra tay sắp đặt và thực hiện ba việc lớn liên quan đến chuyện hôn nhân trong gia đình. Đầu tiên, ông gả người chị gái cho con trai Bàng Đức Công, một nhân vật có “máu mặt” trong tầng lớp địa chủ Kinh Châu đang sống ở khu vực Tương Dương. Gia Cát cũng vì việc làm này mà được tôn là “Ngọa Long” và trụ vững ở Kinh Châu.
Gia Cát Lượng tiếp đó lại sắp đặt cho em trai mình kết hôn cùng con gái nhà Lâm Thị, cũng là một nhân vật danh tiếng trong giới địa chủ Kinh Châu đang sống ở khu vực phía Nam Tương Dương. Lần thứ ba và cũng là lần quan trọng nhất, Khổng Minh chọn vợ cho mình.
Với mục đích trụ vững ở Kinh Châu chứ không phải bất kỳ nơi nào khác nên Gia Cát đã chấp nhận lấy Hoàng A Sửu.
Gia Cát Lượng bất chấp mọi người chê cười khi lấy người vợ có dung mạo xấu xí còn có thể lý giải bởi nguyên nhân cha của Hoàng A Sửu, Hoàng Thừa Ngạn lúc đó đang là một danh sỹ có tiếng tăm trong vùng. Bên cạnh đó, gia đình Hoàng Thừa Ngạn còn có mối quan hệ thân thích, họ hàng với người vợ sau của Lưu Biểu.
(Theo TTXVN)
Cây dâu do Vân Trường trồng đền Gia Cát Lượng
Cây dâu Quan Vân Trường trồng từ thủa nào, nay đã trên 1800 tuổi vẫn đâm chồi nảy lộc xum xuê.
Tào Tháo: Hai mươi năm trả thù không muộn
- Thao trường gió bụi, trở về với gốc dâu Quan Vũ lại nghĩ đến lời cổ nhân, nước lấy dân làm gốc. Lo sợ cây dâu đó có thể bị tàn phá, Vân Trường lại sai người xây một tòa thành nhỏ hình tròn, quây lấy khóm dâu.
Huyện Nam Dương, Hà Nam có nhiều di tích lịch sử văn hóa gắn với thời kì Tam Quốc, chuyện kết nghĩa vườn đào của ba anh em Lưu, Quan, Trương hay ba lần đến lều tranh cầu hiền của Lưu Bị vẫn còn ghi dấu nơi đây. Ngày nay, một cây dâu đã ngót 1800 tuổi vẫn tỏa bóng mát xum xuê, trước là chỗ dân làng, học trò chiều chiều ra hóng mát.
Cây dâu do Quan Vân Trường trồng "đền" Gia Cát Lượng ngày nay vẫn xanh tốt.
Trung tâm huyện lỵ Nam Dương ngày xưa chính là thành Tân Dã nổi tiếng, nơi Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi tụ nghĩa, cũng là nơi lần đầu tiên Gia Cát Lượng xuống núi giúp Lưu Bị, một trận hỏa công khiến mấy vạn quân Tào Tháo phải chạy bạt mạng cũng diễn ra ở gò Bác Vọng, ngoài thành Tân Dã không xa.
Ngược thời gian trở về những năm 201 – 206 sau Công Nguyên, Tân Dã chỉ là một tòa thành nhỏ, dân cư thưa thớt và sống trong cơ cực lầm than. Khi Lưu Bị đặt chân tới nơi này, dưới sự tham mưu hiến kế tài tình của Gia Cát Lượng, mọi thứ đã được tổ chức, quy củ lại đâu vào đấy.
Lực lượng quân sự ngày một lớn mạnh, đời sống người dân ngày càng ấm no, tối nhà nhà không đóng cổng, tiền rơi không người nhặt, một cảnh tượng thanh bình chưa từng thấy ở vùng sơn cước này. Bởi thế, khi đại quân của Tào Tháo kéo đến, Lưu Bị bỏ Tân Dã chạy về đất Kinh Châu, già trẻ lớn bé ở Tân Dã đều lục đục đi theo, ngày không nổi 10 dặm.
Những câu chuyện cảm động về anh em Lưu Bị và Gia Cát Lượng vẫn còn truyền lại đến ngày nay. Dấu tích chứng minh cho lòng yêu dân, khoan thứ sức dân của Chiêu Liệt hoàng đế nhà Thục Hán vẫn còn in rõ trong tâm thức người dân Tân Dã. Cây dâu Quan Vân Trường trồng năm nào, nay đã trên 1800 tuổi vẫn đâm chồi nảy lộc xum xuê xòe bóng mát.
Sau 3 lần đến lều tranh, cuối cùng tấm lòng cầu hiền như khát nước của Lưu Bị cũng khiến Gia Cát Lượng cảm động. Khổng Minh quyết định xuống núi, một tay giúp Lưu Bị lấy lại sơn hà. Tân Dã là nơi đầu tiên đón vị thừa tướng Thục Hán nổi tiếng trong lịch sử Trung Hoa về luyện quân, tổ chức lại mọi mặt lực lượng quân sự Lưu Bị thủa ban đầu.
Hán Tang Thành trước năm 2007 khi chưa được xây lại.
Một hôm, sau khi huấn luyện binh sĩ ngoài thao trường trở về, Quan Vũ tự Vân Trường trở vào đọc sách, con ngựa được cột lại khóm dâu trước cửa nhà. Thời tiết oi nồng, luyện tập vất vả lại chưa được ngoạm cỏ nào, không có lý do gì để chú ngựa chiến không chén những lá, những cành, những búp dâu xanh mát.
Chỉ một lúc không lâu, khóm dâu trơ trụi và sau vài hôm thì chết khô. Câu chuyện này chẳng mấy chốc đến tai Gia Cát Lượng. Khổng Minh lập tức tới tìm Vân Trường, yêu cầu Quan lập tức tìm cây dâu khác trồng vào chỗ cũ để đền bù cho người dân và cũng chính là chủ nhà Vân Trường đang ở.
“Trẻ ranh, vắt mũi chưa sạch còn bày đặt chuyện đền bồi, làm khó lão phu”, vị hổ tướng hậm hực trong lòng vì vẫn chưa phục Gia Cát Lượng. Tĩnh tâm một hồi, Vân Trường thấy những lời Khổng Minh nói đều rất có lý có tình. Việc binh nhung khoan thứ sức dân là hàng đầu, đạo cầm quân kỉ luật là trên hết. Mình còn như vậy, sau này bảo được ai?
Vân Trường chọn lấy một vài thuộc hạ thân tín cùng mình ra bãi sông, tìm mãi mới kiếm được một khóm dâu vô chủ. Hai cánh tay lực lưỡng của vị hổ tướng bám chắc lấy gốc dâu và nhấc lên cả rễ trong tiếng reo hò, thán phục của binh lính.
Cây dâu này, tự tay Quan Vũ trồng thay thế khóm dâu đã chết khiến chủ nhà cảm động, nước mắt vắn dài. Lão Trương, tên người chủ nhà cứ nắm lấy tay Quan mà nghẹn ngào: “Quan tướng quân, ngài bận trăm công ngàn việc là vì dân chúng Tân Dã này. Tiểu nhân đâu dám vì khóm dâu mà phải để tướng quân khó nhọc.” “Lão Trương, đó là việc ta nên làm mà!” - Quan Vũ đáp lại.
Từ đó về sau, vị dũng tướng số một từng một người một ngựa qua 5 cửa ải, chém đầu 6 tướng Tào càng phục Gia Cát Lượng hơn, bản thân tự nghiêm khắc với mình, khoan hòa với sĩ tốt. Cây dâu ông tự tay trồng xanh tốt xum xuê.
Thao trường gió bụi, trở về với gốc dâu Quan Vũ lại nghĩ đến lời cổ nhân, nước lấy dân làm gốc. Lo sợ cây dâu đó có thể bị tàn phá, Vân Trường lại sai người xây một tòa thành nhỏ hình tròn, quây lấy khóm dâu. Nhờ đó mà qua bao phen binh lửa gươm đao, cây dâu vẫn trường tồn và phát triển.
Gọi là tòa thành, nhưng thực ra tường cao chưa đầy 1 trượng, đường kính chưa được 8 thước, nhưng nó là tấm lòng trân trọng sức dân, thương yêu dân của một vị tướng chiến trường, một nhân vật lịch sử đã đi sâu vào tiềm thức và văn hóa Trung Hoa.
Từ đó về sau, người dân nơi đây đặt tên cho cây dâu là cây dâu Quan Công, tòa thành nhỏ nhất thế giới này được gọi tên là Hán Tang Thành, Hán là Thục Hán, Tang có nghĩa là cây dâu để ghi nhớ về một sự tích đẹp, một câu chuyện xúc động lòng người.
Hiện tại, cây dâu và tòa thành nằm trong khuôn viên trường tiểu học Hán Tang Thành, mỗi một thế hệ học trò trường này đều có những kỉ niệm gắn bó với gốc dâu cổ thụ, với tòa thành cổ nhỏ bé rêu phong.
Năm 2007, Hán Tang Thành đã xuống cấp nghiêm trọng, để có giá đỡ những cành dâu cổ thụ huyện Nam Dương quyết định cho xây lại nhưng đã thay đổi thành hình vuông như bây giờ.
Văn nhân, tài tử, trí thức, viên chức, học sinh sinh viên đi qua nơi đây, khi biết chuyện về cây dâu Quan Vũ đều không thể không dừng chân nán lại. Dưới bóng mát xum xuê của nó trong ngày hè, một nỗi niềm xúc động dâng trào từ một thời xa vắng.
Bình Nguyên
*********************************
Tống Khánh Linh 4 lần rơi lệ trong đời
Lần đầu tiên Tống Khánh Linh rơi lệ là khi gia đình phản đối chuyện hôn nhân giữa bà và Tôn Trung Sơn (Tôn Dật Tiên).
Tống Khánh Linh, nhân vật nổi tiếng trong lịch sử cận đại Trung Quốc không chỉ là người phụ nữ tài sắc vẹn toàn, mà còn rất mạnh mẽ, cứng rắn. Bà rất ít khi rơi lệ dù phải trải qua bao biến cố cũng như thăng trầm. Người phụ nữ này chỉ không kìm được và bật khóc 4 lần trong suốt cả cuộc đời.
Theo mạng Bình luận Trung Quốc, Tống Khánh Linh năm 7 tuổi rời xa gia đình, năm 14 tuổi cùng em gái lên đường sang Mỹ theo học, hai lần bị thương khi hoạt động tại Quảng Đông và thậm chí cả khi người chồng thân yêu qua đời... đều không hề rơi lệ.
Tống Khánh Linh
Lần đầu tiên Tống Khánh Linh rơi lệ là khi gia đình phản đối chuyện hôn nhân giữa bà và Tôn Trung Sơn (Tôn Dật Tiên).
Tháng Sáu năm 1915, Tống Khánh Linh từ Tokyo trở về Thượng Hải thăm gia đình, đồng thời thấp thỏm xin ý kiến cha mẹ về quan hệ giữa mình và Tôn Trung Sơn. Vốn là bạn cũ của Tôn Trung Sơn nên ông Tống Gia Thụ khó lòng chấp nhận chuyện hôn nhân của con gái. Hơn nữa Nhà cách mạng Tôn Trung Sơn khi đó đã 49 tuổi còn Khánh Linh chỉ mới chỉ hơn 20.
Không chỉ có vậy, ngay cả mẹ và em trai Tống Tử Văn cũng phản đối và cho rằng chuyện kết thân giữa Tống Khánh Linh và Tôn tiên sinh là hoàn toàn không phù hợp.
Tống Khánh Linh khi đó mặc dù đã hết lời giải thích nhưng không xoay chuyển được ý kiến của mọi người, ông Tống Gia Thụ thậm chí còn thẳng thừng tuyên bố “Nhà họ Tống không thể dung nạp được chuyện này, nếu muốn lấy Tôn Trung Sơn thì đừng về nhà nữa”. Trước thái độ “vô tình” của mọi người như vậy, cô gái trẻ Tống Khánh Linh chỉ biết khóc thầm lặng lẽ.
Tống Khánh Linh lần thứ hai bật khóc khi trốn nhà ra đi. Hơn ba tháng từ khi về Thượng Hải, Tống Khánh Linh gần như bị cha mẹ giam lỏng trong nhà để phản đối chuyện hôn nhân với Tôn Trung Sơn. Mọi người thậm chí còn vội vã tìm chỗ tương xứng để ép gả chồng cho Khánh Linh.
Tống Khánh Linh và Tôn Trung Sơn trong ngày cưới
Một buổi chiều, Tống Khánh Linh nhân cơ hội không ai để ý đã vơ vội mấy bộ quần áo với quyết tâm trốn nhà trở lại Tokyo tìm Tôn Trung Sơn. Đúng lúc đó chợt có tiếng chân người vọng lại từ phía cửa sổ và Khánh Linh thấp thoáng nhìn thấy bóng dáng người mẹ thân yêu. Bao kỷ niệm cũng như tình cảm mẫu tử thiêng liêng bỗng ùa về khiến cô đứng lặng người ôm bọc quần áo và bật khóc, không biết nên đi hay ở.
Nhiều năm sau, bà Tống Khánh Linh khi nhớ lại giây phút đó vẫn thổ lộ với bạn bè: “Khi đó tôi rất bối rối không biết quyết định thế nào. Bố mẹ đã rất vất vả nên không thể làm họ thêm đau khổ, trong khi đó tôi lại rất ngưỡng mộ và muốn đi theo con đường của Tôn Trung Sơn”.
Tống Khánh Linh thời trẻ
Tình yêu và lý tưởng cuối cùng đã chiến thắng, Tống Khánh Linh tối hôm đó đã trốn nhà ra đi, rời Thượng Hải sang Tokyo.
Tống Khánh Linh lần thứ ba khóc không thành tiếng khi Tôn Trung Sơn hấp hối. Tháng Giêng năm 1925, bệnh tình của Tôn Trung Sơn ngày càng trầm trọng. Tống Khánh Linh khi đó lúc nào cũng túc trực bên giường bệnh của chồng, một bước cũng không rời xa.
Ngày ngày chứng kiến sức khỏe của chồng đang như “ngọn đèn trước gió”, Tống Khánh Linh mặc dù trong lòng hết sức đau khổ, xót xa nhưng vẫn gắng gượng để không rơi lệ.
Một ngày đầu tháng Ba năm đó, Tôn Dật Tiên biết mình không thể qua khỏi đã cố chút hơi tàn trăng trối với mọi người: “Sau khi tôi chết hãy đối xử tốt với Tôn phu nhân, đừng vì chuyện phu nhân không có con mà coi thường cô ấy”. Đứng bên cạnh nghe những lời này của chồng, Tống Khánh Linh không kìm được nữa mắt nhòe lệ và khóc không thành tiếng.
Tống Khánh Linh cảm kích rơi lệ khi Tướng Joseph Warren Stilwell (chỉ huy quân Mỹ tại Trung Quốc thời thế chiến thứ 2) bất hòa với Tưởng Giới Thạch và phải rời xa Trung Quốc.
Tống Khánh Linh trò chuyện cùng Tướng Joseph Warren Stilwell ở Trùng Khánh, Trung Quốc
Người chỉ huy lực lượng quân sự Mỹ tại Trung Quốc trong cuộc chiến tranh chống phátxít Nhật là một viên tướng khảng khái và có cá tính mạnh mẽ. Ông này không hài lòng cục diện cuộc chiến của quân đội Tưởng Giới Thạch, đặc biệt rất bất bình với tình trạng một số quan chức Quốc dân Đảng lợi dụng chức quyền để tham nhũng các khoản trợ cấp quốc tế nên đã chuyển sang ủng hộ Đảng Cộng sản.
Joseph thường xuyên liên lạc, giúp đỡ với Tống Khánh Linh vì biết bà có mối quan hệ mật thiết với Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Trong đó, điển hình nhất là việc tướng Joseph đã cho cải tạo máy bay quân dụng để giúp Tống Khánh Linh và Thủ tướng Chu Ân Lai chở một chiếc máy chụp X-quang do quốc tế viện trợ về Diên An. Chiếc máy chụp X-quang này sau đó đã góp phần không nhỏ vào công tác đảm bảo y tế, cứu sống vô số sinh mạng trong cuộc chiến.
Joseph Warren Stilwell sau đó do bất đồng quan điểm, mâu thuẫn với Tưởng Giới Thạch nên đã bị điều về Mỹ. Tống Khánh Linh khi chia tay từ biệt Joseph đã rất cảm kích và xúc động không cầm được nước mắt. Đây cũng là lần cuối cùng trong đời Đệ nhất Trung Hoa Dân Quốc rơi lệ.
(Theo TTXVN)
Người thứ Chín biên soạn
1.- Tại sao tại bang Delaware có nhiều Đại Công Ty với vốn hàng trăm triệu đến hàng tỉ xin nhận nơi này làm quê hương?
Delaware vói cư dân khoảng trên dưới 1 triệu người mà có đến gần 170 ngàn Công ty đến khai nghiệp? (Vâng 170 ngàn công ty).
Bạn đến New York (bỏ qua vụ khủng bố đi) bạn thấy New York Bank và CityBank rồi đến Chase Manhattan Bank có building lớn kinh khủng. Bạn nghĩ rằng New York là thánh địa của các ngân hàng thuộc loại Mega Banks này rồi. Xin thưa, gốc tổ họ đăng ký tại Delaware hết. Nguyệt san Fortunes, là báo bán chạy nhất thế giới về xếp hạng tỉ phú Hoakỳ và Tỉ phú Thế Giới, họ có một nguyệt san mang tên là Fortune 500 Companies. Nghĩa là 500 đại công ty của Hoakỳ gọp lại thì hầu như gần đến 300 đại công ty này xin nhận Delaware làm quê hương thánh tổ.
Tại Delaware Chamber of Commerce ghi nhận hiện nay trên 170 ngàn côngty lớn nhỏ đang ký tại nơi này có dân cư chưa đầy 1 triệu nữa. Còn New York Stock Exchange thì hơn 45% có hộ khẩu tại đây.
Đây là thiên đàng cho mọi đại Côngty đến mà né Thuế.
Cụ thể ghi như sau:
1. - Không có Sales Tax (nghĩa là bán ra mua vô không tính thuế gì hết)
2. - Không có Thuế Sở Hữu cá Nhân (No Personal Property Tax)
3. - No Corporate Income Tax for Corporating maintaining a Corporate Office in Delaware but not doing buisiness in the state
4. - Very Low Franchise Tax (Thuế rất thấp cho những đại côngty có hàng trăm chi nhánh)
Phần quan trọng hơn nữa là Delaware không thích có nghiệp đoàn tham dự tại đây. Nghiệp đoàn chính là nơi mà Đại Giám đốc điên đầu nhất. Họ đình công bãi thị là Đại công ty khốn đốn ngay. Nghiệp đoàn rất có sức mạnh, nhưng tại Delaware thì rất yếu.
Vì Delawre là tiểu bang rất ít dân, ít trộm cướp nên chi phí tiêu xài cho Delaware không bao nhiêu.
Thành thử những đại công ty mang danh là New York, hay Chase Manhattan đặc sệt là dân New York mà nhà tổ nghiệp thì tại Delaware.
2.- Tại sao Coca Cola trong lon hay trong chai keo lại ngon hơn Coca Cola trong bình nylon bự gần 1 gallon?
Loại Coca Cola chai khoảng 6 l/2 ounce rất ngon hơn chai 12 ounce.
Người ta cũng biết như vậy, nhưng tại sao tại Super Market lại tìm không ra chai keo Coca Cola mà toàn trong bình plastic hay nylon hết?
Một người bạn quen, sống tại Bowling Green, Ohio nơi hãng lớn làm Coca Cola viết thư phàn nàn với công ty Coca Cola là anh không cách chi tìm được chai keo kính Coca Cola, thì vài ngày sau anh nhận được một thùng CocaCola bằng keo kính để trước cửa nhà. Lý do tại sao như vậy?
Vì các Super Maket thường từ chối chai keo, vì hay bị bể khi thợ thuyền nhân viên đến chất hàng. Vả lại khi bể kính sẽ cắt tay mấy anh chàng cả đẫn chuyên khuân vác chất hàng... lại có màn thưa kiện nữa.
Lý do thứ nhì nữa là những hóa chất tráng trong mặt nylon hay plastic để chất khí trong Coca Cola đừng bốc hơi ra mau là chất pluester resin trong nylon đã làm khách hàng hơi kỵ khi nếm. Và chất khí carbonic CO2 mau thoát hơi hơn trong keo thủy tinh. Rồi chai lớn trước khi họ phun nước Coca Cola vào chai thì đã sẵn không khí hơn chai nhỏ rồi, nên nhiều không khí cộng với Coca Cola hơn chai nhỏ thì nếm sẽ khác xa. Đó là người ta gọi là air-space (khoảng khí trong đó)
3.- Tại sao Bưu Diện lại thêm chất ngọn ngọt trong chất keo của con tem?
Bưu Điện Hoakỳ thật sự lúc đầu họ không có ý thêm chất ngòn ngọt trong con tem làm gì, nhưng nếu không thêm vào thì mấy chị bé Bự khi dán hàng chục con tem, mấy chị nói làm lưỡi của mấy chị cảm thấy mùi vị... keo hồ chua chua, về nhà ăn cơm hết ngon.
Loại đầu tiên họ dùng chất bắp mang tên là Corn Dextrin (là chất dẻo lấy từ tinh bột bắp) và nước. Chất này gọi là chất căn bản thường, nó lâu hư hơn.
Loại thứ nhì là không cần liếm mà gỡ ra từ miếng giấy trơn láng rồi dán lên con tem, họ dùng loại hóa học tên là polyvinyl acetate emulsion and dextrin, rồi họ thêm chất propylene glycol để làm con tem góc đừng cong vẹo lại. Bạn dán thấy ngay thẳng không mất răng cưa.
Chất mà bạn liếm tem dán vào phong thư thật sự đó là chất dùng trong kẹo gum cao su nhai nở phồng ra vậy.
Người Thứ Chín
Giả mã nguồn gốc của 7 cử chỉ phổ biến nhất
Bắt bằng tay phải có nghĩa là thống nhất giao ước, trong khi đó tay trái là thể hiện sự hủy bỏ.
- Hằng ngày con người thường tiếp xúc với nhau và sử dụng đến ngôn ngữ cử chỉ khi giao tiếp, nhưng nguồn gốc của chúng chắc hẳn không được nhiều người biết đến. Dưới đây là 7 cử chỉ phổ biến nhất của con người và những câu chuyện thú vị về chúng.
Bắt tay
Bắt tay là ngôn ngữ cử chỉ có từ lâu đời và mang tính biểu tượng khi chào gặp mặt. Một cái bắt tay coi như cử chỉ chào hỏi hay thống nhất giao ước đã được sử dụng phổ biến ít nhất là từ thế kỷ thứ 2 trước Công nguyên. Trong lịch sử có quan niệm cho rằng, điều đó thể hiện sự thiện chí và tình bằng hữu bởi trong tay không có vũ khí, còn trong thể thao thì đó là biểu tượng của sự công bằng và tôn trọng đối thủ.
Bắt bằng tay phải có nghĩa là thống nhất giao ước, trong khi đó tay trái là thể hiện sự hủy bỏ.
Trong nhiều năm, người nắm giữ kỷ lục thế giới về bắt tay là Tổng thống Mỹ Theodore Roosevelt. Ngày 01/1/1907, ông đã bắt tay với 8.513 người trong một buổi tiếp tại Nhà Trắng. Tuy nhiên, đến tháng 7/1977 thì kỷ lục đó đã bị phá vỡ bởi ông Joseph Lazaron, thị trưởng thành phố New Jersey (Mỹ), với 11.000 cái bắt tay chỉ trong một ngày.
Hai ngón tay hình chữ «V»
Cử chỉ này được biết đến là nhờ Tổng thống Mỹ Richard Nixon và Thủ tướng Anh Winston Churchill. Hai vị nguyên thủ thường sử dụng cử chỉ này như biểu tượng của chiến thắng.
Được biết, cử chỉ này lần đầu tiên được các xạ thủ người Anh sử dụng sau khi giành chiến thắng trong trận đánh Agincourt năm 1415. Các cung thủ người Pháp dọa cắt đứt hai ngón tay đầu tiên dùng để giữ mũi tên khi bắn của các cung thủ người Anh.
Sau khi giành chiến thắng trước người Anh, các cung thủ này đã giơ hai ngón tay lên để ra hiệu rằng, họ vẫn bình thường. Kể từ năm 1960, cử chỉ hai ngón tay hình chữ «V» hàng ngày vẫn được sử dụng như biểu tượng cho cho hòa bình và thiện chí.
Ngón tay cái chỉ lên trên
Tại Nga, cử chỉ này có nghĩa là “mọi thứ đều rất ổn”, tương tự chữ “O.K.” của người Mỹ. Đối với người Ảrập, người Thổ Nhĩ Kỳ và người Hy Lạp, ngón tay cái hướng lên trên được cho là biểu tượng “của quý” của nam giới và là sự sỉ nhục.
Cử chỉ này bắt nguồn từ các trận đấu sỹ ở thành cổ Roma. Tai đây, người chiến thắng chờ đợi dấu hiệu này từ vị hoàng đế hoặc vị đại quan có mặt trên khán đài để xác định nên xử lý thế nào với đối thủ bị thua. Nếu có thiện cảm thì ngón tay cái chỉ lên trên, thể hiện sự ân xá, còn không thì ngón tay cái chỉ xuống dưới và điều đó đồng nghĩa với án tử hình cho người thất bại. Tuy nhiên, còn một cử chỉ khác để thể hiện sự ân xá là đưa tay hình nắm đấm, còn án tử hình được thể hiện bằng một động tác lướt tay cắt qua cổ họng.
Chào cờ
Tập tục chào cờ trong quân đội ngày nay được bắt nguồn từ một hòn đảo của nước Anh. Trước đây trong quân đội của nhiều nước trên thế giới, cấp dưới thường chào cấp trên bằng cách cởi bỏ mũ như đã từng có trong quân đội Anh quốc.
Tuy nhiên đến thế kỷ 18-19 trang phục mũ nón của binh lính trở nên rất cồng kềnh, khiến người ta phải chuyển sang chào hơn đơn giản hơn bằng cách chạm vào chiếc lưỡi trai của mũ.
Bắt chéo ngón tay
Những ngón tay được bắt chéo thể hiện ước vọng (ngón thứ nhất) và sự ủng hộ (ngón thứ hai). Từ thời xa xưa, động tác này được sử dụng để xua đuổi tà ma, vốn là biểu tượng của sự đoàn kết niềm tin và sức mạnh.
«Hòn đá, cây kéo, tờ giấy»
«Hòn đá, cây kéo, tờ giấy» là phương tiện giải quyết mọi cuộc tranh chấp được phổ biến khắp thế giới. Trò chơi này được phát minh bởi những vị tướng lĩnh cuối triều đại nhà Hán (Trung Quốc) và có tên gọi theo tiếng Trung là shǒushìlìng.
Giải vô địch thế giới trò chơi này hiện được tổ chức với giải thưởng khá lớn được đăng trên nhiều ấn phẩm nổi tiếng. Hiện nay đã có Liên đoàn quốc tế và quy định chính thức về môn thi đấu này.
Ok
Có nhiều giả thuyết khác nhau về nguồn gốc ra đời của “Ok”. Giả thuyết phổ biến là nó được xuất phát từ Tổng thống thứ tám của Hoa Kỳ Martin Van Buren, người đã chọn cho mình bí danh là Old Kinderhook, và trong cuộc vận động của ông năm 1840 đã sử dụng cụm từ «Old Kinderhook is O.K.» làm slogan quảng cáo.
Có một giả thuyết khác nữa là, biểu tượng O.K. thể hiện các chữ viết tắt của cụm từ «oll korrect» theo ngôn ngữ của một mẩu chuyện vui (viết chệch đi trong tiếng Anh của cụm từ «all correct») trên báo Boston năm 1839.
Còn một giả thuyết tương tự nữa là, Tổng thống Mỹ Andrew Jackson đã dùng cử chỉ này khi thông qua các quyết định hành chính. Ông viết cụm từ «all correct» theo cách viết của người Đức là «oll korrekt» hoặc viết tắt lại thành chữ «O.K.».
Dù sao đi chăng nữa thì đây vẫn là một trong những cử chỉ được biết đến nhiều nhất, và người ta dễ dàng bắt gặp chữ viết tắt OK ở khắp mọi nơi từ các chương trinh máy tính đến hoạt động giao tiếp hàng ngày.
Q.Khánh
Vì sao Gia Cát Lượng lấy vợ xấu?
Khổng Minh thực chất kết duyên cùng Hoàng A Sửu là vì những toan tính cũng như mục đích chính trị.
Gia Cát Lượng - một nhà quân sự, chính trị và ngoại giao kiệt xuất thời Tam Quốc không những nổi tiếng về tài năng cũng như trí tuệ mà được biết đến bởi dung mạo khôi ngô, tuấn tú. Tuy nhiên, vì sao Gia Cát Lượng lại quyết định “kết tóc xe tơ” với một phụ nữ vừa xấu xí, vừa gầy đen và thấp bé cho đến nay vẫn là điều bí ẩn.
[links()]
Có giả thuyết cho rằng Gia Cát Lượng luôn coi trọng tài đức, đề cao vẻ đẹp nội tại của con người nên đã chọn Hoàng A Sửu vì sớm nghe nói và ngưỡng mộ tố chất ưu việt của người phụ nữ này. Đây cũng chỉ là sự lý giải một chiều chưa toàn diện và thấu đáo.
Chân dung Gia Cát Lượng
Theo cuốn “Những bí ẩn khó giải thích”, Khổng Minh thực chất kết duyên cùng Hoàng A Sửu là vì những toan tính cũng như mục đích chính trị.
Gia Cát Lượng xuất thân nghèo khổ, ngay từ nhỏ đã phải sống dựa vào người chú và sớm thấm thía sự áp bức của tầng lớp địa chủ, quý tộc. Khi người chú qua đời, Gia Cát Lượng mất chỗ dựa nên đã chuyển về định cư phía Tây thành Tương Dương.
Mặc dù còn rất trẻ và sống ở một vùng quê hẻo lánh nhưng Gia Cát Lượng không cam chịu “mai danh ẩn tích” suốt đời, thường xuyên quan tâm, chú ý đến sự thịnh suy của đất nước và ôm mộng gây dựng sự nghiệp theo con đường chính trị.
Điều này không những ảnh hưởng đến những suy tính của Gia Cát Lượng trong chuyện hôn nhân mà còn thôi thúc ông tìm chỗ đứng ổn định trong tầng lớp địa chủ để “mở mày mở mặt” sau này.
Gia Cát Lượng vì thế đã ra tay sắp đặt và thực hiện ba việc lớn liên quan đến chuyện hôn nhân trong gia đình. Đầu tiên, ông gả người chị gái cho con trai Bàng Đức Công, một nhân vật có “máu mặt” trong tầng lớp địa chủ Kinh Châu đang sống ở khu vực Tương Dương. Gia Cát cũng vì việc làm này mà được tôn là “Ngọa Long” và trụ vững ở Kinh Châu.
Gia Cát Lượng tiếp đó lại sắp đặt cho em trai mình kết hôn cùng con gái nhà Lâm Thị, cũng là một nhân vật danh tiếng trong giới địa chủ Kinh Châu đang sống ở khu vực phía Nam Tương Dương. Lần thứ ba và cũng là lần quan trọng nhất, Khổng Minh chọn vợ cho mình.
Với mục đích trụ vững ở Kinh Châu chứ không phải bất kỳ nơi nào khác nên Gia Cát đã chấp nhận lấy Hoàng A Sửu.
Gia Cát Lượng bất chấp mọi người chê cười khi lấy người vợ có dung mạo xấu xí còn có thể lý giải bởi nguyên nhân cha của Hoàng A Sửu, Hoàng Thừa Ngạn lúc đó đang là một danh sỹ có tiếng tăm trong vùng. Bên cạnh đó, gia đình Hoàng Thừa Ngạn còn có mối quan hệ thân thích, họ hàng với người vợ sau của Lưu Biểu.
(Theo TTXVN)
Cây dâu do Vân Trường trồng đền Gia Cát Lượng
Cây dâu Quan Vân Trường trồng từ thủa nào, nay đã trên 1800 tuổi vẫn đâm chồi nảy lộc xum xuê.
Tào Tháo: Hai mươi năm trả thù không muộn
- Thao trường gió bụi, trở về với gốc dâu Quan Vũ lại nghĩ đến lời cổ nhân, nước lấy dân làm gốc. Lo sợ cây dâu đó có thể bị tàn phá, Vân Trường lại sai người xây một tòa thành nhỏ hình tròn, quây lấy khóm dâu.
Huyện Nam Dương, Hà Nam có nhiều di tích lịch sử văn hóa gắn với thời kì Tam Quốc, chuyện kết nghĩa vườn đào của ba anh em Lưu, Quan, Trương hay ba lần đến lều tranh cầu hiền của Lưu Bị vẫn còn ghi dấu nơi đây. Ngày nay, một cây dâu đã ngót 1800 tuổi vẫn tỏa bóng mát xum xuê, trước là chỗ dân làng, học trò chiều chiều ra hóng mát.
Cây dâu do Quan Vân Trường trồng "đền" Gia Cát Lượng ngày nay vẫn xanh tốt.
Trung tâm huyện lỵ Nam Dương ngày xưa chính là thành Tân Dã nổi tiếng, nơi Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi tụ nghĩa, cũng là nơi lần đầu tiên Gia Cát Lượng xuống núi giúp Lưu Bị, một trận hỏa công khiến mấy vạn quân Tào Tháo phải chạy bạt mạng cũng diễn ra ở gò Bác Vọng, ngoài thành Tân Dã không xa.
Ngược thời gian trở về những năm 201 – 206 sau Công Nguyên, Tân Dã chỉ là một tòa thành nhỏ, dân cư thưa thớt và sống trong cơ cực lầm than. Khi Lưu Bị đặt chân tới nơi này, dưới sự tham mưu hiến kế tài tình của Gia Cát Lượng, mọi thứ đã được tổ chức, quy củ lại đâu vào đấy.
Lực lượng quân sự ngày một lớn mạnh, đời sống người dân ngày càng ấm no, tối nhà nhà không đóng cổng, tiền rơi không người nhặt, một cảnh tượng thanh bình chưa từng thấy ở vùng sơn cước này. Bởi thế, khi đại quân của Tào Tháo kéo đến, Lưu Bị bỏ Tân Dã chạy về đất Kinh Châu, già trẻ lớn bé ở Tân Dã đều lục đục đi theo, ngày không nổi 10 dặm.
Những câu chuyện cảm động về anh em Lưu Bị và Gia Cát Lượng vẫn còn truyền lại đến ngày nay. Dấu tích chứng minh cho lòng yêu dân, khoan thứ sức dân của Chiêu Liệt hoàng đế nhà Thục Hán vẫn còn in rõ trong tâm thức người dân Tân Dã. Cây dâu Quan Vân Trường trồng năm nào, nay đã trên 1800 tuổi vẫn đâm chồi nảy lộc xum xuê xòe bóng mát.
Sau 3 lần đến lều tranh, cuối cùng tấm lòng cầu hiền như khát nước của Lưu Bị cũng khiến Gia Cát Lượng cảm động. Khổng Minh quyết định xuống núi, một tay giúp Lưu Bị lấy lại sơn hà. Tân Dã là nơi đầu tiên đón vị thừa tướng Thục Hán nổi tiếng trong lịch sử Trung Hoa về luyện quân, tổ chức lại mọi mặt lực lượng quân sự Lưu Bị thủa ban đầu.
Hán Tang Thành trước năm 2007 khi chưa được xây lại.
Một hôm, sau khi huấn luyện binh sĩ ngoài thao trường trở về, Quan Vũ tự Vân Trường trở vào đọc sách, con ngựa được cột lại khóm dâu trước cửa nhà. Thời tiết oi nồng, luyện tập vất vả lại chưa được ngoạm cỏ nào, không có lý do gì để chú ngựa chiến không chén những lá, những cành, những búp dâu xanh mát.
Chỉ một lúc không lâu, khóm dâu trơ trụi và sau vài hôm thì chết khô. Câu chuyện này chẳng mấy chốc đến tai Gia Cát Lượng. Khổng Minh lập tức tới tìm Vân Trường, yêu cầu Quan lập tức tìm cây dâu khác trồng vào chỗ cũ để đền bù cho người dân và cũng chính là chủ nhà Vân Trường đang ở.
“Trẻ ranh, vắt mũi chưa sạch còn bày đặt chuyện đền bồi, làm khó lão phu”, vị hổ tướng hậm hực trong lòng vì vẫn chưa phục Gia Cát Lượng. Tĩnh tâm một hồi, Vân Trường thấy những lời Khổng Minh nói đều rất có lý có tình. Việc binh nhung khoan thứ sức dân là hàng đầu, đạo cầm quân kỉ luật là trên hết. Mình còn như vậy, sau này bảo được ai?
Vân Trường chọn lấy một vài thuộc hạ thân tín cùng mình ra bãi sông, tìm mãi mới kiếm được một khóm dâu vô chủ. Hai cánh tay lực lưỡng của vị hổ tướng bám chắc lấy gốc dâu và nhấc lên cả rễ trong tiếng reo hò, thán phục của binh lính.
Cây dâu này, tự tay Quan Vũ trồng thay thế khóm dâu đã chết khiến chủ nhà cảm động, nước mắt vắn dài. Lão Trương, tên người chủ nhà cứ nắm lấy tay Quan mà nghẹn ngào: “Quan tướng quân, ngài bận trăm công ngàn việc là vì dân chúng Tân Dã này. Tiểu nhân đâu dám vì khóm dâu mà phải để tướng quân khó nhọc.” “Lão Trương, đó là việc ta nên làm mà!” - Quan Vũ đáp lại.
Từ đó về sau, vị dũng tướng số một từng một người một ngựa qua 5 cửa ải, chém đầu 6 tướng Tào càng phục Gia Cát Lượng hơn, bản thân tự nghiêm khắc với mình, khoan hòa với sĩ tốt. Cây dâu ông tự tay trồng xanh tốt xum xuê.
Thao trường gió bụi, trở về với gốc dâu Quan Vũ lại nghĩ đến lời cổ nhân, nước lấy dân làm gốc. Lo sợ cây dâu đó có thể bị tàn phá, Vân Trường lại sai người xây một tòa thành nhỏ hình tròn, quây lấy khóm dâu. Nhờ đó mà qua bao phen binh lửa gươm đao, cây dâu vẫn trường tồn và phát triển.
Gọi là tòa thành, nhưng thực ra tường cao chưa đầy 1 trượng, đường kính chưa được 8 thước, nhưng nó là tấm lòng trân trọng sức dân, thương yêu dân của một vị tướng chiến trường, một nhân vật lịch sử đã đi sâu vào tiềm thức và văn hóa Trung Hoa.
Từ đó về sau, người dân nơi đây đặt tên cho cây dâu là cây dâu Quan Công, tòa thành nhỏ nhất thế giới này được gọi tên là Hán Tang Thành, Hán là Thục Hán, Tang có nghĩa là cây dâu để ghi nhớ về một sự tích đẹp, một câu chuyện xúc động lòng người.
Hiện tại, cây dâu và tòa thành nằm trong khuôn viên trường tiểu học Hán Tang Thành, mỗi một thế hệ học trò trường này đều có những kỉ niệm gắn bó với gốc dâu cổ thụ, với tòa thành cổ nhỏ bé rêu phong.
Năm 2007, Hán Tang Thành đã xuống cấp nghiêm trọng, để có giá đỡ những cành dâu cổ thụ huyện Nam Dương quyết định cho xây lại nhưng đã thay đổi thành hình vuông như bây giờ.
Văn nhân, tài tử, trí thức, viên chức, học sinh sinh viên đi qua nơi đây, khi biết chuyện về cây dâu Quan Vũ đều không thể không dừng chân nán lại. Dưới bóng mát xum xuê của nó trong ngày hè, một nỗi niềm xúc động dâng trào từ một thời xa vắng.
Bình Nguyên
*********************************
Tống Khánh Linh 4 lần rơi lệ trong đời
Lần đầu tiên Tống Khánh Linh rơi lệ là khi gia đình phản đối chuyện hôn nhân giữa bà và Tôn Trung Sơn (Tôn Dật Tiên).
Tống Khánh Linh, nhân vật nổi tiếng trong lịch sử cận đại Trung Quốc không chỉ là người phụ nữ tài sắc vẹn toàn, mà còn rất mạnh mẽ, cứng rắn. Bà rất ít khi rơi lệ dù phải trải qua bao biến cố cũng như thăng trầm. Người phụ nữ này chỉ không kìm được và bật khóc 4 lần trong suốt cả cuộc đời.
Theo mạng Bình luận Trung Quốc, Tống Khánh Linh năm 7 tuổi rời xa gia đình, năm 14 tuổi cùng em gái lên đường sang Mỹ theo học, hai lần bị thương khi hoạt động tại Quảng Đông và thậm chí cả khi người chồng thân yêu qua đời... đều không hề rơi lệ.
Tống Khánh Linh
Lần đầu tiên Tống Khánh Linh rơi lệ là khi gia đình phản đối chuyện hôn nhân giữa bà và Tôn Trung Sơn (Tôn Dật Tiên).
Tháng Sáu năm 1915, Tống Khánh Linh từ Tokyo trở về Thượng Hải thăm gia đình, đồng thời thấp thỏm xin ý kiến cha mẹ về quan hệ giữa mình và Tôn Trung Sơn. Vốn là bạn cũ của Tôn Trung Sơn nên ông Tống Gia Thụ khó lòng chấp nhận chuyện hôn nhân của con gái. Hơn nữa Nhà cách mạng Tôn Trung Sơn khi đó đã 49 tuổi còn Khánh Linh chỉ mới chỉ hơn 20.
Không chỉ có vậy, ngay cả mẹ và em trai Tống Tử Văn cũng phản đối và cho rằng chuyện kết thân giữa Tống Khánh Linh và Tôn tiên sinh là hoàn toàn không phù hợp.
Tống Khánh Linh khi đó mặc dù đã hết lời giải thích nhưng không xoay chuyển được ý kiến của mọi người, ông Tống Gia Thụ thậm chí còn thẳng thừng tuyên bố “Nhà họ Tống không thể dung nạp được chuyện này, nếu muốn lấy Tôn Trung Sơn thì đừng về nhà nữa”. Trước thái độ “vô tình” của mọi người như vậy, cô gái trẻ Tống Khánh Linh chỉ biết khóc thầm lặng lẽ.
Tống Khánh Linh lần thứ hai bật khóc khi trốn nhà ra đi. Hơn ba tháng từ khi về Thượng Hải, Tống Khánh Linh gần như bị cha mẹ giam lỏng trong nhà để phản đối chuyện hôn nhân với Tôn Trung Sơn. Mọi người thậm chí còn vội vã tìm chỗ tương xứng để ép gả chồng cho Khánh Linh.
Tống Khánh Linh và Tôn Trung Sơn trong ngày cưới
Một buổi chiều, Tống Khánh Linh nhân cơ hội không ai để ý đã vơ vội mấy bộ quần áo với quyết tâm trốn nhà trở lại Tokyo tìm Tôn Trung Sơn. Đúng lúc đó chợt có tiếng chân người vọng lại từ phía cửa sổ và Khánh Linh thấp thoáng nhìn thấy bóng dáng người mẹ thân yêu. Bao kỷ niệm cũng như tình cảm mẫu tử thiêng liêng bỗng ùa về khiến cô đứng lặng người ôm bọc quần áo và bật khóc, không biết nên đi hay ở.
Nhiều năm sau, bà Tống Khánh Linh khi nhớ lại giây phút đó vẫn thổ lộ với bạn bè: “Khi đó tôi rất bối rối không biết quyết định thế nào. Bố mẹ đã rất vất vả nên không thể làm họ thêm đau khổ, trong khi đó tôi lại rất ngưỡng mộ và muốn đi theo con đường của Tôn Trung Sơn”.
Tống Khánh Linh thời trẻ
Tình yêu và lý tưởng cuối cùng đã chiến thắng, Tống Khánh Linh tối hôm đó đã trốn nhà ra đi, rời Thượng Hải sang Tokyo.
Tống Khánh Linh lần thứ ba khóc không thành tiếng khi Tôn Trung Sơn hấp hối. Tháng Giêng năm 1925, bệnh tình của Tôn Trung Sơn ngày càng trầm trọng. Tống Khánh Linh khi đó lúc nào cũng túc trực bên giường bệnh của chồng, một bước cũng không rời xa.
Ngày ngày chứng kiến sức khỏe của chồng đang như “ngọn đèn trước gió”, Tống Khánh Linh mặc dù trong lòng hết sức đau khổ, xót xa nhưng vẫn gắng gượng để không rơi lệ.
Một ngày đầu tháng Ba năm đó, Tôn Dật Tiên biết mình không thể qua khỏi đã cố chút hơi tàn trăng trối với mọi người: “Sau khi tôi chết hãy đối xử tốt với Tôn phu nhân, đừng vì chuyện phu nhân không có con mà coi thường cô ấy”. Đứng bên cạnh nghe những lời này của chồng, Tống Khánh Linh không kìm được nữa mắt nhòe lệ và khóc không thành tiếng.
Tống Khánh Linh cảm kích rơi lệ khi Tướng Joseph Warren Stilwell (chỉ huy quân Mỹ tại Trung Quốc thời thế chiến thứ 2) bất hòa với Tưởng Giới Thạch và phải rời xa Trung Quốc.
Tống Khánh Linh trò chuyện cùng Tướng Joseph Warren Stilwell ở Trùng Khánh, Trung Quốc
Người chỉ huy lực lượng quân sự Mỹ tại Trung Quốc trong cuộc chiến tranh chống phátxít Nhật là một viên tướng khảng khái và có cá tính mạnh mẽ. Ông này không hài lòng cục diện cuộc chiến của quân đội Tưởng Giới Thạch, đặc biệt rất bất bình với tình trạng một số quan chức Quốc dân Đảng lợi dụng chức quyền để tham nhũng các khoản trợ cấp quốc tế nên đã chuyển sang ủng hộ Đảng Cộng sản.
Joseph thường xuyên liên lạc, giúp đỡ với Tống Khánh Linh vì biết bà có mối quan hệ mật thiết với Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Trong đó, điển hình nhất là việc tướng Joseph đã cho cải tạo máy bay quân dụng để giúp Tống Khánh Linh và Thủ tướng Chu Ân Lai chở một chiếc máy chụp X-quang do quốc tế viện trợ về Diên An. Chiếc máy chụp X-quang này sau đó đã góp phần không nhỏ vào công tác đảm bảo y tế, cứu sống vô số sinh mạng trong cuộc chiến.
Joseph Warren Stilwell sau đó do bất đồng quan điểm, mâu thuẫn với Tưởng Giới Thạch nên đã bị điều về Mỹ. Tống Khánh Linh khi chia tay từ biệt Joseph đã rất cảm kích và xúc động không cầm được nước mắt. Đây cũng là lần cuối cùng trong đời Đệ nhất Trung Hoa Dân Quốc rơi lệ.
(Theo TTXVN)