|
Post by Vĩnh Long on Aug 26, 2015 9:52:38 GMT 9
Nhà lớn, nhà nhỏ, nhà 'vừa vừa'Chủ đề trong 'Kiến Thức Khắp Nơi' do lltran khởi đầu 8 tháng Bảy 2020. Website : www.tvvn.org/forums/threads/nh%C3%A0-l%E1%BB%9Bn-nh%C3%A0-nh%E1%BB%8F-nh%C3%A0-v%E1%BB%ABa-v%E1%BB%ABa.86949/Tac Gia: LLTran . Từa tựa như đời sống con người, hầu như sản phẩm nào cũng trải qua một chu kỳ sinh, trưởng, hư, diệt…, vật dụng đôi khi cũng sinh non chết yểu. Đó là trường hợp của mấy món hàng ra đời nhưng bất phùng thời. Sản phẩm đưa ra thị trường nhưng chẳng hấp dẫn, thu hút người mua nên nhanh chóng bị xếp xó rồi đi vào quên lãng. Sản phẩm từ lớn đến nhỏ, từ máy bay đến lò nướng, món nào cũng thế. Riêng mục “nhà cửa” thì vẫn còn phổ thông, vì ai cũng cần một mái nhà che mưa nắng nhưng kiểu cách xem ra thay đổi khá nhiều tùy theo thời đại? Trong thập niên 80 của thế kỷ trước, kinh tế phồn thịnh, thành phố trở nên chật chội vì số cư dân mỗi ngày một gia tăng. Thế là bá tánh rủ nhau dọn ra ngoại ô, đất còn thưa người nên nhà cửa được xây cất to lớn hơn, rộng rãi hơn. Phong trào “McHouse” ồ ạt xuất hiện trên đất nước Cờ Huê. “McHouse” thoạt tiên là một danh từ châm biếm dùng để mô tả một căn nhà không có cá tính rõ rệt (thiếu vẻ đẹp của kiến trúc, mỹ thuật), được xây cất hàng loạt, nhà nào cũng trông cũng giống giống nhau hay “row house”. Khác với loại nhà xây cất theo ý chủ nhân, thường là mua đất rồi mướn thợ xây nhà, mỗi căn nhà từ trong ra ngoài thường khác nhau; loại nhà “row house” thường do tài phiệt địa ốc, land developer, đứng ra mua đất rồi chia lô, xin giấy phép xây cất từ thành phố rồi xây hàng loạt để bán. Tuy mỗi công ty phát triển địa ốc có phương án làm ăn riêng nhưng đại loại đều sử dụng cùng mô hình, chỉ xây một vài kiểu nhà khác nhau làm mẫu rồi cứ thế mà tiếp tục mỗi khi có người “đặt hàng”! Do đó, các “thôn xóm” trông từa tựa như nhau. Từ “row house” của những năm 70, nhà vừa đủ ở, cư dân Huê Kỳ chuyển sang McHouse. “McHouse” là sự kết hợp từ hai chữ “McDonald’s” và “house”. Đại khái là các căn nhà được / bị xây cất theo kiểu chế biến “thức ăn nhanh” như mấy chiếc bánh mì kẹp thịt nướng của đại tửu lầu McDonald’s. McHouse xuất phát từ chữ “McMansion”, căn nhà thiếu thẩm mỹ / cá tính riêng biệt. Sự xuất hiện của McMansion là hình ảnh “thoát xác” của các biệt thự được xây cất riêng rẽ, theo kiến trúc đặc biệt của chủ nhân giàu có ngày xa xưa. Vào thập niên 80 chưa xa xưa ấy, người ta chẳng cần giàu có như tài phiệt hỏa xa, dầu lửa… mà cũng có thể làm chủ một căn nhà nhiều phòng ngủ, phòng tắm… Nhà cửa to lớn xem ra đồng nghĩa với sự thành đạt, giàu có? Những căn nhà rất lớn bất kể nhu cầu; khác với khuynh hướng sinh sống của thế hệ cha mẹ, nhà cửa chỉ cần đủ dùng: Một căn nhà ba phòng ngủ chỉ có một phòng tắm cho gia đình 3-4 người. Không khác cách sinh sống trong những căn chung cư trong thành phố là mấy. Khi Mc Mansion ra đời, theo sau sát nút là McHouse, thì vùng ngoại ô trở nên thu hút bá tánh, đi làm xa một chút nhưng tha hồ thoải mái lúc trở về nhà, nhất là những ngày cuối tuần. Thế rồi nhu cầu mua sắm của cư dân ngoại ô dẫn đến phong trào phát triển các thương xá với những bãi đậu xe khổng lồ vài ngàn chỗ. Các “strip mall” hay những con đường chính với hai bên là các cửa tiệm lớn nhỏ cũng theo chân thương xá mà mở mang để đáp ứng với nhu cầu mua sắm của cư dân. Thập niên 80, rồi 90 đi qua, đến những năm 2000 thì thế giới trải qua một trận suy trầm kinh tế; những căn nhà to đùng bỗng dưng trở thành gánh nặng, các món tiền cần thiết để trang trải cho một căn nhà nhiều phòng ốc trở nên khó cáng đáng nhất là khi công việc làm ăn xuống dốc, việc buôn bán trì trệ. Nhà cửa không còn là một mối đầu tư thích hợp nữa và bá tánh rần rần bỏ của chạy lấy người. Người trẻ nhìn thế hệ cha anh thua lỗ khi “cõng” trên lưng một món nợ nhà đất nặng nề nên nhìn ngắm địa ốc một cách cẩn thận hơn. Họ không còn lưu giữ ý tưởng “mua nhà” như cha anh “an cư” xong mới “lạc nghiệp”. Hãng xưởng thay nhân viên theo thời thế nên chẳng mấy người còn trông mong, tin cậy vào công việc tại một công ty đến suốt đời. Bá tánh đổi việc khi có công việc tốt đẹp hơn, và đổi việc thường đi đôi với di chuyển, thay đổi nhà cửa. So với những căn nhà trung bình, căn nhà to đùng thường khó bán trừ vài ngoại lệ. Và khuynh hướng tiêu xài rộng rãi [hơn khả năng] từ từ thu hẹp lại. Người ta trở về với khái niệm mua nhà cửa “đủ dùng”, tiền bạc dư giả thì du lịch, mua các trải nghiệm để được thụ hưởng đời sống [tinh thần] giàu có hơn. Khi thế hệ Millennial ra đời thì cách tiêu xài của họ xem ra khác xa với cha mẹ. Họ tụ họp sống trong thành phố, chia phòng chia nhà với bạn bè xa gần để có cơ hội thưởng thức ca nhạc, hàng quán… Nghĩa là nhu cầu ăn ở rộng rãi không cần thiết cho mấy; người trẻ chịu tiêu xài cho những thứ khác như món ăn, thức uống ngon, du lịch, các sinh hoạt văn hóa, thể thao. Từ việc chia nhà, chia phòng sống chung với bạn bè, xem ra hơi bất tiện, không thoải mái cho lắm, người trẻ xoay ra tìm kiếm chỗ ở riêng tư, nhưng vẫn chỉ vừa đủ để có thể tiếp tục tiêu xài tiền bạc vào những tiết mục khác. Thế là khuynh hướng nhà nhỏ xíu, tiny house, lại xuất hiện. Tạm gọi là “tái xuất hiện” vì khuynh hướng sống trong nhà nhỏ xíu đã hiện diện từ thế kỷ XVIII, thời đại của Henry David Thoreau và Walden Pond. Khoảng chục năm trở lại, nhìn đâu ta cũng thấy bài bản quảng cáo về những ngôi nhà nhỏ xíu, từ 70-300 bộ vuông (square foot), phong trào xuất phát từ Huê Kỳ nhưng giờ đã lan sang Canada, Úc và Anh. Các bản quảng cáo rầm rộ hoan nghênh các căn nhà nhỏ xíu, đã “đáp ứng đúng mức nhu cầu nhà cửa với giá phải chăng”. Công ty buôn bán nói rằng thay vì phải vay mượn (mortgage) để mua nhà hay thuê nhà như cách ăn ở của thế hệ trước, người trẻ có thể mua đứt một căn nhà nhỏ xíu, đầy đủ tiện nghi và được sống riêng tư mà không phải mang công mắc nợ! Hấp dẫn quá xá, phải không bạn? Nhưng đằng sau những căn nhà nhỏ xíu, bắt mắt là một vài chi tiết quan trọng, dù căn nhà nhỏ xíu kia ở địa phương / cộng đồng nào xem ra cũng thế. Yếu tố đầu tiên: nhà nhỏ xíu thì món chi trong nhà cũng… nhỏ xíu, từ cái giường, cái tủ đến bếp núc, nhà tắm. Nghĩa là người sống trong nhà phải vô cùng kỹ lưỡng, trật tự. Xoay trở sao cho vén khéo và phải luôn tay dọn dẹp thì mới có đủ không gian sống. Cái ghế để sai chỗ vài tấc là ta sẽ đụng sưng đầu gối nếu xớn xác. Đêm ngủ cần xuống thang dùng nhà vệ sinh mà không cẩn thận sẽ u đầu vì va vào tường vách… Sự trật tự cần thiết sẽ phải kéo dài suốt thời gian cư ngụ nhưng loay hoay xếp dọn riết rồi thì người ta cũng chán, và khung cảnh nào nhìn ngắm mãi rồi cũng nhàm và muốn thay đổi, muốn có thêm chút không gian rộng rãi hơn. Gần đây khi phải chịu cấm cung vì đại dịch khiến chủ nhân của những ngôi nhà nhỏ xíu ấy… thấm thía lắm vì họ không thể bước ra ngoài cái không gian trăm bộ vuông kia! Có chủ nhân căn nhà nhỏ xíu đã thốt lên rằng họ ở trong một cái nhà tù nhỏ hẹp nhiều màu sắc!? Kế đến là thói quen mua sắm, chủ nhân không thể khuân vác mọi thứ ưa thích về chỗ ở nhỏ hẹp, mang về nhà một món hàng là phải tìm cách bỏ bớt đi một vật dụng có kích thước tương tự. Thói quen này chỉ thích hợp với những người thích lối sống “tối giản”, minimalist, không ôm đồm, tha lôi nhiều thứ về nhà! Sau khi làm chủ căn nhà nhỏ xíu được ít lâu, hầu hết mọi người trẻ [chủ nhân] đều muốn dành dụm hầu có thể mua được một chỗ ở rộng rải hơn, nhất là những đôi vợ chồng muốn có con cái; không gian nhỏ hẹp ấy không thích hợp cho lắm với trẻ thơ. Ước muốn thì như thế nhưng trên thực tế việc “upgrade” này có dễ dàng không? Khác với những căn nhà “bình thường”, nhà nhỏ xíu thường được xây cất trên các bánh xe, một loại “nhà” di động, để tránh các luật pháp, các điều khoản đòi hỏi bởi chính quyền địa phương. Khi xây cất nhà trên đất liền, chủ nhân phải tuân theo các điều khoản về xây cất, building codes, từ sân vườn đến nền nhà, nóc nhà trong khi nhà di động thì được xem là “mobile”, từa tựa như xe cộ. Cho đến khi các điều khoản, luật lệ thay đổi và cho phép xây cất các căn nhà nhỏ xíu trên đất liền, hiện nay nhà nhỏ xíu vẫn được xem là “xe”. Căn nhà nhỏ xíu xem ra dễ dàng cho túi tiền nhưng khi phải sửa chữa, thay thế những món đã cũ hoặc hư hỏng thì giá cả không rẻ chút nào, món chi cũng thiết kế theo kích thước riêng biệt, khó lòng ra tiệm khuân về mà ráp lại. Việc duy trì cống rãnh, nhà vệ sinh … là những khó khăn khác. Ngoài ra, “nhà” di động thường… rung rinh theo nhịp điệu của gió bão hoặc sự di chuyển của người trong nhà khiến họ không cảm thấy “đây là một cách sống bền vững”?! Riêng về mặt tài chánh, nhà nhỏ xíu thường mất giá, như một chiếc xe qua thời gian sử dụng, trong khi ngôi nhà bình thường có thể lên giá vì nhu cầu gia tăng. Vì mất giá nên việc dành dụm để mua một ngôi nhà “bình thường” trở nên khó khăn cho chủ nhân, họ không thể “upgrade” một cách dễ dàng vì thiếu “vốn” từ ngôi nhà nhỏ xíu. Nhìn chung, nhà “nhỏ xíu” có những ưu điểm và nhiều khuyết điểm, không phù hợp với mọi lứa tuổi, “nhà” ở là một cách đầu tư cho tương lai trong khi “xe” là một nhu cầu cấp thời. Khi hoạch định chuyện “ngày mai”, hẳn ta sẽ phải tính toán hơn / thiệt của những bước đi có tính cách lâu dài? ******************** NGƯỜI THỢ XÂYNgười thợ xây nọ đã làm việc rất chuyên cần và hữu hiệu trong nhiều năm cho một hãng thầu xây dựng. Một ngày kia, ông ngỏ ý với hãng muốn xin nghỉ việc về hưu để vui thú với gia đình. Hãng thầu rất tiếc khi thiếu đi một người thợ giỏi đã tận tụy nhiều năm. Hãng đề nghị ông cố gắng ở lại giúp hãng xây một căn nhà trước khi thôi việc. Ông ta nhận lời. Vì biết mình sẽ giải nghệ, cùng với sự miễn cưỡng, ông ta làm việc một cách tắc trách qua quít, xây dựng căn nhà với những vật liệu tầm thường, kém chọn lọc, miễn có một bề ngoài đẹp đẽ mà thôi. Mấy tháng sau, căn nhà đã hoàn thành. Người chủ hãng mời ông đến, trao cho ông chiếc chìa khóa của ngôi nhà và nói: “Ông đã gắn bó và làm việc rất tận tụy với hãng trong nhiều năm, để tưởng thưởng về sự đóng góp của ông cho sự thịnh vượng của hãng, chúng tôi xin tặng ông ngôi nhà vừa xây xong!” Thật là bàng hoàng! Nếu người thợ biết mình sẽ xây cất căn nhà cho chính mình thì hẳn ông ta đã làm việc cẩn thận hơn và chọn lựa những vật liệu có phẩm chất hơn. Sự làm việc tắc trách chỉ có mình ông biết và nay thì ông phải sống với căn nhà mà ông biết rõ là kém phẩm chất như thế nào. Câu chuyện người thợ xây cũng tương tự như chuyện đời của chúng ta. Cũng như người thợ già kia, chúng ta thường tạo dựng một đời sống hào nhoáng, tạm bợ, đua đòi không chú trọng tới phẩm chất của nó. Nhiều khi ngồi kiểm điểm những sự bê bối của mình trong quá khứ, chúng ta thấy mình đang phải cam chịu những hậu quả của nó. Cuộc đời là một công trình kiến trúc do chính mình tạo nên. Đời sống hiện tại là kết quả của sự tạo dựng trong quá khứ, đời sống ngày mai sẽ là kết quả của sự tạo dựng hôm nay. Hãy xây dựng đời mình một cách đúng đắn! Sưu Tầm Internet
|
|
|
Post by Can Tho on Dec 9, 2015 19:36:42 GMT 9
Tìm hiểu hầm phân tự hoại www.facebook.com/photo/?fbid=747794078581365&set=a.101491203211659www.facebook.com/photo/?fbid=717023674991739&set=a.101491203211659Bài viết này của tác giả Trần Trọng Toản được đăng trên Tạp chí Xây Dựng Mới phát hành tại Sài Gòn những năm của thập niên 1960. tài liệu do kỹ sư Lê Ngọc Phượng lưu giữ và có nhã ý phổ biến. Trong các hồ sơ xin giấy phép xây cất, chính quyền theo luật lệ vệ sinh, đã bắt buộc gia chủ nộp thêm kèm theo họa đồ kiến trúc, 1 họa đồ hầm tự hoại và khi cấp giấy phép xây cất, chính quyền còn buộc các gia chủ, khi xây gần xong hầm, phải mời nhà hữu trách tới kiểm định xem hầm có được thực hiện đúng cách hay không, mới cho đậy nắp và đưa vào sử dụng. Thủ tục trên rất cần thiết, nhưng nhiều người cho rằng sự thận trong kia quá thừa, vì việc xây hầm phân chẳng có gì là khó khăn. Biết bao nhiêu nhà làm cầu tiêu chẳng có "tự hoại tự hiếc” gì mà có sao đâu? Có nhà chỉ đào 1 hố tròn, xuống mấy ống cống, trên đậy 1 tấm đan, cho thêm một ống thông hơi và đặt một bàn ngồi là xong. Có nhà giảm chỉ đào hố mà không xuống ống ngăn đất lở nửa mới tài! Dần dà việc nộp họa đồ hầm tự hoại chỉ là tượng trưng để cho hợp lệ mà thôi. Sự kiện trên cũng chỉ do nhiều người không biết rỏ sự tai hại của các kiểu cầu tiêu thất cách và sự ích lợi của cầu tiêu làm đúng kỹ thuật. Khi có dịp đi vào xóm lao động đông dân cư, nơi đây người dân thường làm các cầu tiêu một cách cầu thả, các bạn sẽ có dịp ngửi thấy các mùi tanh hôi do các hầm phân bốc ra và nhất là sau các trận mưa lớn, nước mưa ngấm vào hầm ép hơi hôi thối làm xì lên trên, hay lúc nắng gắt, hơi trong hầm cũng bốc lên nhiều, làm ô uế không khí toàn vùng. Ngoài ra các bạn còn thấy những giếng nước ăn chỉ đào cách xa hầm cầu tiêu độ mươi thước thì tránh sao khỏi những chất dơ bẩn và vi trúng của hầm cầu ngấm vào giếng. Hầm làm không đúng kỹ thuật thường hay bị tắc hoặc đầy ứ mà không tiêu, sẽ gây bao nhiêu phiền lụy không những cho gia chủ (nào phải sửa, nào phải thông, nào phải thuê vệ sinh công hay vệ sinh tư bơm hút) mà còn làm khổ cho cả xóm khi mùi xú uế xông lên. Chính vì sự phiền lụy kể trên và những ảnh hưởng có hại tới sức khỏe cộng đồng mà chính quyền buộc chủ nhà phải thực hiện đúng cách hầm phân tự hoại để: Hầm không xông mùi hôi thối. Nước ở hầm chảy ra sẽ không có vi trùng và theo lý thuyết thì nước đó cỏ thể uống được. Thật khó tin, nhưng thật sự như vậy. Hầm sẽ dùng được lâu ngày, ít khi bị ứ nghẹt. Vậy hầm tự hoại xây ra sao, và động tác trong hầm phân như thế nào? Hầm tự hoại có 3 phần chính: Bể chứa (Compartiment de chute) Bể lóng (Compartiment de decantation) Bể vi khuẩn (Lit bactérien) A.BỂ CHỨA: Bể này xây cũng như xây một bể nước, tường bằng gạch, bằng đá hoặc bê tông, phía trong tô hồ cho kín. Đáy phải làm kỹ để khỏi lún, nếu đáy lún, bể sẽ bị nứt và chảy mất nước. Nhiều người cẩu thả cho rằng nếu bể lún, nước trong hầm ngấm ra cũng không sao ch vi coi như cống ngầm vậy. Thật là rất lầm, vì nếu nước thấm ra ngoài thì phân sẽ đóng thành bón cứng và không tiêu được. Phân chứa trong bể phải được ngâm trong nước thì mới lên men và bị một loại vi khuẩn phân hủy các chất hữu cơ (matières organniques). Các chất đạm tố hữu cơ (azote organique) biến thành đạm tố (ammoniaque). Loại vi khuẩn này là vi khuẩn sợ không khí (anaérobie), tạm gọi tắt là vi khuẩn yếm khí, chỉ có thể sống ở nơi kín không có không khí. Nếu hầm có không khí vào nhiều thì những vi khuẩn này sẽ chết hết. Phân ở trong bể chứa một thời gian sẽ biến thành chất lỏng và một phần chất sắt hoặc khoáng chất, vi khuẩn không lên men được sẽ dần dần lắng xuống đáy bể. Muốn đạt được sự biến thể hoàn toàn như trên, các vi khuẩn yếm khí phải làm việc ít nhất 10 ngày (xem bảng chỉ dẩn sau). Như ta đã biết muốn cho phân biến thể thì cần phải có nước. Nên trước khi sử dụng cần đổ vào bể chứa cho đầy nước để cho vi khuẩn yếm khí có thể làm việc dể dàng. Khi phân biến thể thành chất lỏng và hơi, hơi đó cần được dẩn thoát ra ngoài. Vậy cần đặt một ống thoát hơi cho bể chứa, nhưng ống thoát hơi cần phải nhỏ, chỉ hơi thối trong hầm chứa thoát ra mà thôi ( ống đường kính độ 6cm – xem hình). Không nên làm ống lớn vì nếu lớn không khí bên ngoài có thể vào trong hầm giết hại những vi khuẩn yếm khí (nếu không có ống thông hơi hầm có thể sẽ bị nổ như mìn). Vì phân nổi trên mặt nước như một cái bè và được vi khuẩn yếm khí biến thể dần dần thành hơi và nước, vậy muốn cho vi khuẩn yếm khí hoạt động được dể dàng không bị xáo trộn thì ống chuyển phân ở trên bàn cầu phải cắm xuống dưới mặt nước trong bể chứa khoảng 30cm để khi xối nước ở cầu tiêu, sức chuyễn động của nước không làm trở ngại công việc của vi khuẩn yếm khí. Ngoài ra miệng ống dẩn phải có hình ống điếu (xem hình) để cho phân sau khi được dội xuống tỏa điều trong bể chứa. Không nên dùng ống miệng ngay, vì phân gom vào một chổ và còn có thể nổi lên bịt miệng ống làm tắc ống dẩn phân. Tuy nhiên ống dẩn phân không nên đặt sâu quá mặt nước 30cm vì nếu đặt sâu sẽ làm cho phân thoát ra bể khó khăn. Sau khi phân biến thành chất lỏng, các vi trùng bệnh truyền nhiễm điều bị vi khuẩn yếm khi tiêu diệt. Bác sĩ Calmette nhận định rằng các loại vi trùng thương hàn và dịch tả không thể nào sống hơn 12 giờ trong hầm tự hoại. B. BỂ LÓNG: Bể lóng là một phần phụ của bể chứa có dung tích 1/2 đến 1/3 của bể chứa. Bể chứa được thông qua bể lóng bằng những lỗ đặt lưng chừng vách ngăn. Tại sao lại đặt lỗ lưng chừng vách ngăn? Nếu đặt lỗ trên cao thì phân mới chưa biến chất sẽ chạy qua bể lóng, mà đặt dưới đáy thì lỗ thông sẽ bị bít bởi cặn phân. Phân biến chất thường ở lưng chứng bể, cho nên lỗ đặt cách đáy 40cm. Khi nước thâu sang bể lóng có thể còn 1 phần phân chưa được biến chất hẳn, những chất phân đó sẽ được tiếp tục biến chất trong bể lóng do vi khuẩn yếm khí nên bể lóng cũng phải kín không được thông với không khí bên ngoài. Do đó nước trong bể lóng không được chảy tự do qua bể vi khuẩn mà phải chảy theo những ống khủy có một đầu nhúng xuống nước để không khí bên bể vi khuẩn không thông vào hầm lóng (xem hình vẽ). Tại bể lóng, các khoáng chất và chất sắt còn lại sẽ lắng dần xuống bể lóng. C. BỂ VI KHUẨN. Dung tích bể vi khuẩn ước chừng 1/3 của bể chứa cộng với bế lóng. Trái với bể chứa và bể lóng không có không khí, bể vi khuẩn cần phải thoáng khí vì trong bể này cần 1 loại vi khuẩn háo khí (aérobie) để tiếp tục làm biến thể chất phân. Vì vậy cần phải có một ống thông hơi lớn từ bể này thông lên mái nhà, đường kính từ 20 cm đến 40 cm tùy theo bể to, nhỏ để đem không khí từ bên ngoài vào bể. Nước phân ở bể lóng tràn qua bể vi khuẩn phải chảy qua những máng xây có bờ thật ngang (xem hình) để nước tràn điều, chảy thành những chỉ nước nhỏ để khí trời dể hòa nhập vào nước. Ngoài ra nước lại được chảy qua một lớp vật liệu rỗng để diện tích của nước tiếp xúc với không khí tăng lên, như vậy không khí xâm nhập dể dàng và giúp vi khuẩn háo khí ôxít hóa phân hủy thành những chất nitrite và mất mùi hôi thối. Sau khi chảy xuống đáy bể vi khuẩn thì nước phân thể gọi là sạch và uống được. (nói vậy chứ bạn đừng bao giờ thử nghen (cái này là của Duy viết thêm)). Vì có tác dụng của không khí trong bể vi khuẩn và nhất là ở khoảng có vật liệu rổng nên bể vi khuẩn không bao giờ được ngập nước, nếu ngập nước thì bể vi khuẩn sẽ không có không khí và những sự biến thể cần thiết sẽ không thể thành tựu được. Vậy cho nên muốn xây hầm tự hoại cho đúng cách cần phải biết mực nước của ống thoát nước ngoài đường lộ cao thấp ra sao. Nếu mực nước của cống thoát nước ngoài đường lộ dâng quá cao, nước cống sẽ chảy vào bề tự hoại làm ngập bể vi khuẩn. Muốn khỏi ngập, phải nậng hầm tự hoại lên cao. (Nếu ta gặp hầm phân xây nổi này ở một vài nơi, ta có thể tưởng là bể nước ăn, nhưng thực sự đó là hầm tự hoại xây đúng cách). Tại Sài Gòn phần lớn đường lộ hơi thấp so với mực nước sông nên nhiều nhà xây hầm tự hoại đúng kiểu nhưng không làm việc đúng cách vì bể vi khuẩn thường bị ngập nước do cống ngoài đường dâng cao chảy vào. Còn có những nơi đất quá thấp, nước dơ phải thoát trên mặt đất. Vì vấn đề kiến trúc, không thể nâng cao hầm phân tự hoại lên được, cho nên nhiều người đã dùng 1 loại hầm không đúng kỹ thuật là cho nước phân ở hầm lóng chạy sang đáy hầm vi khuẩn rồi nước chảy ngược lên trên qua các lớp gạch bể hay vật liệu rổng (poreux) sau đó mới chảy ra ga cống và chảy ra mương (xem hình). Như vậy vật liệu rỗng chỉ ngăn những phân chưa biến thể ở phía dười và chỉ có tác dụng như là một bể lọc mà thôi. Trong những bể chảy ngược như trên thì chỉ có vi khuẩn yếm khí làm việc trong bể chứa và bể lóng, còn vi khuần háo khí (aérobie) không làm việc được vì bể vi khuẩn thường xuyên ngập nước, cho nên nước phân chảy ra sẽ còn nhiều mùi hôi thối. Sau đây là một vài số liệu về những kích thước của các hầm trong bể chứa phân tự hoại tùy theo số người sử dụng: HẦM CHỨA, HẦM LÓNG: -Độ 10 người sử dụng thì phải 250 lít/ người. -Từ 11 đến 100 người thì phải 250 lít/ người. (Duy nghỉ tác giả có nhầm lẩn vì tiêu chuẩn giống nhau cho cả hai dòng nhưng cứ gỏ nguyên văn, ai sai nấy chịu). -Từ 100 người trở lên thì phải 75 lít/ người. HẦM VI KHUẨN: -Độ 10 người sử dụng thì phải 250 lít/ người. -Từ 11 đến 20 người thì phải 70 lít/ người. -Từ 20 người trở lên thì phải 50 lít/ người. Việc xây hầm tiêu như vậy thật phức tạp, tuy nhiên ta nên xây hầm cho đúng kỹ thuật để tránh cho gia đình và khu xóm những khó chịu và những ảnh hưởng có hại cho sức khỏe mà thường ta không ngờ tới. Ngoài việc xây đúng kiểu, đúng kỹ thuật ta còn phải biết giữ gìn hầm. Như ta đã biết trong hầm phâm tự hoại có hai loại vi khuẩn, vi khuẩn háo khí và vi khuẩn yếm khí. Phân được biến thể là do sự làm việc của hai loại khi khuẩn có lợi nêu trên. Vì vậy ta đừng bao giờ đổ những chất sát trùng vào bồn cầu vì nếu các vi khuẩn nói trên bị tiêu diệt thì hầm phân sẽ không tiêu và ta sẽ phải phiền lụy không ít. Ghi chú về hầm ba ngăn VN: Chuyện nước thoát ra từ ngăn cuối cùng rồi đi vào hố ga, tức là chẩy vào cống công cộng ở đây rất là mơ hồ và rất nguy hiểm vì không biết tình trạng hố ga ống cống bên ngoài của từng căn nhà miếng đất như thế nào. Điều này cần phải điều tra tìm hiểu cặn kẽ, không chỉ vẽ chi tiết hầm tự hoại xong rồi phó mặc cho thợ xây, thầu gắn hố ga vào cống tuỳ ý. Ở nơi cống thấp, gần sông hay bị lụt ngập nước, nước từ cống có thể dễ dàng bị chẩy ngược lại từ cống ngập hố ga , ngập hầm phân tự hoại. làm hư ngập hầm phân mới toanh. Điều này cần được nghiên cứu, suy nghĩ ra giải pháp thích hợp cho từng công trình. Ở Mỹ có loại Valve, hay Van chỉ cho chẩy một chiều, không chẩy ngược lại, không biết ở VN có loại này không, nếu có thì cần coi có nên áp dụng hay không. Nước ra tới đây coi như sạch có thể tái xử dụng như gray water cho dội cầu hay tưới cây rửa sân, thử coi nếu làm hố có kích thước để giữ nước sau đó dùng bơm, lấy lên xử dụng, thay vì để chẩy phí làm đầy hệ thống cống ngoài đường.
|
|
|
Post by Cửu Long Giang on Jul 13, 2021 7:41:19 GMT 9
SOHO “VIÊN NGỌC LỊCH SỬ VỚI KIẾN TRÚC ĐỘC ĐÁO” TẠI NEW YORKSoHo Khu phố sang trọng nhất New York SoHo (New York, Mỹ) được biết đến qua các công trình kiến trúc độc đáo, phòng trưng bày nghệ thuật, con đường trải đầy sỏi đá và hàng trăm cửa hàng xa xỉ. SoHo (từ viết tắt của South of Houston Street) là một trong những khu phố giàu có nhất ở thành phố New York, Mỹ. SoHo nằm ở phía nam Manhattan, xung quanh là NoHo, Little Italy, TriBeCa và South Village. Theo Insider, vào khoảng những năm 1960, SoHo là nơi tọa lạc của các khu công nghiệp, xưởng dệt may, nhà máy sản xuất. Sau đó, khi các nhà xưởng, công ty lần lượt rời đi. SoHo thu hút các nghệ sĩ đang tìm kiếm không gian làm việc đến đây. Hầu hết tòa nhà ở SoHo được tận dụng để làm nơi kinh doanh, thương mại từ nhiều thập kỷ trước. Không ít thương hiệu đình đám, nhà bán lẻ đặt cửa hàng tại khu vực này. Nếu đi dọc một số đường ở SoHo, du khách sẽ bị choáng ngợp bởi sự xa hoa, lộng lẫy. Lịch sử của SoHo thể hiện qua những con đường lát đá cuội mang tính biểu tượng. Nó có từ thế kỷ 19-20 và nối liền với nhau qua nhiều khu. Năm 1990, giá thuê nhà ở khu vực này tăng vọt. Nhiều du khách đến đây để tận hưởng một ngày mua sắm, dùng bữa ở những nhà hàng ngon nhất Manhattan hoặc đi bộ ngắm cảnh. SoHo có nhiều không gian để trưng bày các tác phẩm nghệ thuật. Chẳng hạn The Drawing Center, một triển lãm phi lợi nhuận trên đường Wooster, là nơi dành cho các nghệ sĩ ở SoHo. Martha Beck, người phụ trách Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại, thành lập The Drawing Center vào năm 1977 để làm nơi giao lưu, không gian sáng tạo cho các nghệ sĩ địa phương. Andrew Berman, giám đốc điều hành của Hiệp hội Bảo tồn Di tích Lịch sử Làng Greenwich, gọi SoHo là “một viên ngọc lịch sử với kiến trúc độc đáo”. Nơi đây ghi lại câu chuyện về sự phát triển của một thành phố từ thị trấn nhỏ đến trung tâm văn hóa – thương mại thế giới. Với những ưu điểm sẵn có, SoHo đang được đề xuất quy hoạch nhằm tạo ra các bất động sản với giá cả phải chăng cho giới trung lưu. Theo The Gothamist đưa tin vào tháng 10/2020, ông Bill de Blasio thị trưởng New York, cho biết chính quyền thành phố này đang cân nhắc việc tái phân vùng SoHo. Sở Quy hoạch Thành phố New York dự định bổ sung 3.200 căn hộ vào khu vực lân cận. 800 căn trong số đó sẽ có giá thấp hơn thị trường. Đưa nhà ở giá rẻ đến khu giàu có là một chiến lược điển hình của New York trong việc phân vùng lại nơi người dân có thu nhập thấp hơn, theo Insider. Will Thomas, thành viên hội đồng quản trị của Open New York, nhóm đấu tranh cho nhà ở giá cả phải chăng ở SoHo, coi đây là một “cơ hội lịch sử”. “Điều này thực sự sẽ thay đổi các quy tắc bất thành văn xung quanh sự phát triển ở thành phố này. Đặc biệt, trong thời kỳ đại dịch, nhà ở giá rẻ là điều cần thiết hơn bao giờ hết”, Thomas nói với The Gothamist. Thao Ngan
|
|
|
Post by Can Tho on Dec 18, 2023 6:51:16 GMT 9
Đặc sắc chợ Bến Thành
Đô thị Sài Gòn từ khi bắt đầu khởi lập đã là một trung tâm kinh tế của Đàng Trong và khu vực. Đến nay, dấu vết thành Gia Định không còn nhưng ngôi chợ hiện diện cùng thành xưa vẫn tồn tại, dù địa điểm đã thay đổi nhưng tên gọi vẫn được giữ nguyên: chợ Bến Thành
Đây là một trong 2 ngôi chợ lớn, quan trọng nhất TP HCM và Nam Bộ trong kinh tế, giao thương. Chợ Bến Thành cùng một số công trình kiến trúc, cảnh quan khác được xem là biểu tượng lịch sử - văn hóa của đô thị Sài Gòn.
Chợ Bến Thành nguyên thủy nằm bên kênh Chợ Vải (nay là đường Nguyễn Huệ), đến năm 1914 thì xây dựng xong tại vị trí hiện nay. Khu chợ trước đó gọi là Chợ Cũ và chợ mới vẫn mang tên Bến Thành. Được xây theo kiểu "chợ nhà lồng" có mặt ở Nam Bộ từ nửa sau thế kỷ XIX do người Pháp đưa vào nhưng quy mô chợ Bến Thành lớn hơn nhiều nơi.
Khác với những chợ làng, chợ quê họp ở bãi đất trống chỉ có vài lều lán dựng tạm, chợ nhà lồng theo cách gọi dân gian nhằm miêu tả hình dáng kiến trúc. Ngôi chợ được xây dựng có mái cao, che bằng lá hay sau này là ngói, tôn. Lòng chợ rộng trên nền cao để tránh ngập nước, không gian giới hạn bằng hàng cột xung quanh, chứ không phải là bức tường khép kín. Các thị tứ Nam Bộ đều có chợ nhà lồng như trung tâm của cộng đồng dân cư. Đến nay, nhiều nhà lồng chợ còn tồn tại với hình thức, quy mô, vị trí tương đồng, vẫn giữ vai trò chủ yếu trong giao thương của một vùng.
Tuy không được xây dựng sớm như nhiều công trình khác, hình thức kiến trúc cũng không quá độc đáo nhưng chợ Bến Thành được xem là một trong những dấu mốc trong sự phát triển của đô thị Sài Gòn. Yếu tố lịch sử của chợ Bến Thành được nhận biết qua hình thức kiến trúc, các loại vật liệu và kỹ thuật xây dựng, phù điêu trang trí, hệ thống các khu vực ngành hàng, sạp hàng trong và ngoài nhà lồng… Với 4 cổng chợ mở về 4 hướng, cổng chính là "bùng binh chợ Bến Thành" trở thành vị trí trung tâm của Sài Gòn trong tâm thức dân gian. Đến nay, nhiều người vẫn quen gọi đây là chợ Sài Gòn. Một khảo sát về tương quan vị trí các công sở xây dựng thời Pháp với chợ Bến Thành cho kết quả rất thú vị. Nếu lấy chợ Bến Thành làm tâm thì trong bán kính khoảng 1,5 - 2 km đường chim bay đều là những công trình quan trọng: Nhà Xã Tây (nay là UBND TP HCM), Dinh Toàn quyền (Bảo tàng Thành phố), Tòa án và Khám Lớn, Sở Hỏa xa và ga xe lửa, nhà thờ Đức Bà, Bưu điện Trung tâm, Dinh Độc lập (Hội trường Thống Nhất)… Phía ven sông có nhà máy Ba Son, cột cờ Thủ Ngữ, Bến Nhà Rồng, các tòa nhà Hải quan, Ngân hàng, chú Hỏa (Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố)…
Vì vậy, tuy là một trong 2 ngôi chợ lớn nhất Sài Gòn - Chợ Lớn nhưng chợ Bến Thành chủ yếu bán lẻ vì gắn liền với khu vực các công sở hành chính, dân cư, công chức hoặc buôn bán nhỏ. Ở trung tâm thành phố nên chợ còn chức năng phục vụ du khách.
Có thể coi Bến Thành là ngôi chợ tiêu biểu cho văn hóa thương nghiệp Sài Gòn. Chợ có nhiều tiểu thương trải qua 2-3 thế hệ buôn bán ở đây nên duy trì được nhiều nét văn hóa tốt đẹp. Hiện tượng hàng giả, hàng nhái hay cách hành xử thiếu tế nhị của tiểu thương hiếm khi xảy ra. Tiểu thương ứng xử văn minh không chỉ với khách hàng mua bán mà còn với nhau. Lời chào hỏi "mua giùm, bán giúp" thể hiện quan niệm mua bán là sự "giúp đỡ lẫn nhau" chứ không phải bán như ban phát ở thời bao cấp hay mua kiểu hách dịch xài tiền. Thuận mua vừa bán, vui vẻ và tôn trọng nhau qua cách xưng hô thân mật truyền thống của chợ Nam Bộ "dì, cháu, cậu, cô", qua câu cảm ơn của người bán và người mua, ngay cả khi chỉ hỏi thăm hay xem hàng mà không mua bán.
Nói đến chợ là nói đến hàng hóa và đặc sản ở đó. Chợ Bến Thành có tiếng về thức ăn tươi ngon mà không quá đắt. Món ăn ở đây thể hiện ẩm thực nhiều vùng miền nhưng nổi trội vẫn là ẩm thực Nam Bộ: bún mắm, bún thịt nướng, bún bì, hủ tiếu, bánh canh, nem nướng chạo tôm, bánh mì thịt, cơm tấm sườn bì, bánh xèo… Chợ Bến Thành có "chè Sài Gòn" mà du khách rất thích: bánh lọt sương sa hột lựu, chè xôi nước, chè bắp, chè đậu trắng, đậu xanh, đậu đỏ…; loại nào cũng có muỗng nước cốt dừa béo ngậy, vị ngọt thanh của đường cát, đường phèn hay ngọt đằm thắm của đường thốt nốt. Nhiều người dân và du khách đã lưu giữ ký ức đẹp về những món ăn ngon nơi này. Dù không có vai trò như một đòn bẩy kinh tế nhưng là trung tâm thương mại lớn, chợ Bến Thành phản ánh quá trình phát triển của vùng đất và con người Sài Gòn . Từ lúc khởi lập "trên bến dưới thuyền" đến khi hàng hóa, xe hơi, xe máy tập nập, nay là thời kỳ công nghiệp hóa và những tòa nhà cao tầng, ga metro hiện đại trong tương lai…, sự thay đổi cảnh quan xung quanh vẫn chưa làm giảm hay thay đổi tính chất của chợ Bến Thành.
Trong quá trình phát triển, trung tâm Sài Gòn và khu vực chợ Bến Thành đã có nhiều thay đổi về không gian, cảnh quan. Bùng binh chợ Bến Thành trong tương lai không còn nữa mà chỉ lưu lại hình ảnh trong những tấm thiệp, trên internet. Là khu vực có giá trị bất động sản rất cao, cảnh quan chợ Bến Thành đã bị xâm lấn bởi nhiều công trình hiện đại cao tầng. Cùng với đó là hàng loạt trung tâm thương mại trên các đường Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Đồng Khởi, chưa kể theo quy hoạch sẽ còn có thêm một số trung tâm trong các ga metro đang xây dựng dưới lòng đất…, tất cả sẽ làm suy giảm vai trò thương mại của chợ Bến Thành.
Thế nhưng, chợ Bến Thành vẫn có giá trị lịch sử bởi tuổi đời của nó đồng thời với đô thị Sài Gòn phát triển, có giá trị văn hóa của một "chợ truyền thống", đặc biệt là ngành hàng ẩm thực và "văn minh thương nghiệp" giữa cộng đồng tiểu thương với khách hàng. Tất cả đều cần được tôn trọng, gìn giữ và lưu truyền cho thế hệ sau.
Trong suy nghĩ của nhiều người, sự thay đổi của thành phố theo hướng hiện đại hóa là điều tất yếu. Song, trong mối quan hệ gắn bó, tình cảm thì tâm thức mỗi người luôn nhớ đến những cảnh quan quen thuộc và ký ức một thời đã qua. Với Sài Gòn, chợ Bến Thành là một nơi chốn như vậy - vừa là biểu tượng giúp người ta nhận diện và nhớ về thành phố vừa là một đại diện của quê hương để giới thiệu với bạn bè bốn phương.
Nguyễn Thị Hậu Nguồn: Báo Người Lao Động *****************************
Chợ bông Tết bến Bình Đông
Bến Bình Đông, cái tên nghe đã thấy thương, thấy hiền, thấy dân dã và ngập tràn phong vị Nam Bộ xưa, nơi ghe thương hồ bôn ba sông nước mỏi mê rồi vui sướng cắm neo cột thuyền nằm nghỉ nơi bến sông rộn ràng nào đó. Bến Bình Đông, bến Mễ Cốc, bến Phú Định, những bến sông dọc dài bên cạnh Xóm Củi, rạch Cát, rạch Ong, rạch Lò Gốm, kinh Tàu Hủ, … gọi ra mênh mang cả một lịch sử làm ăn và sinh sống nơi phương Nam nắng gió. Dù ngày nay không mấy người còn chịu khó tìm hiểu nguồn cội của những cái tên, dù rạch Ong (nơi có nhiều bầy ong về làm tổ) đã bị gọi sai hẳn đi cả về địa danh lẫn ngữ nghĩa thành rạch Ông, nhưng cứ mỗi cuối năm, mùa Tết, cái chất sống quật cường đã luân lưu khắp mạch máu người dân Nam Bộ lại chảy mạnh. Bến Bình Đông lại rộn rã trên bến dưới thuyền, hoa và cây kiểng từ miền Tây đổ lên náo nức cả một đoạn bến dài.
Nội thành Sài Gòn có rất nhiều chợ hoa xuân nằm trong các công viên hoặc bãi đất trống ở mỗi quận huyện hoặc một khu vực. Trung tâm thì năm nào cũng có chợ hoa trong công viên Tao Đàn và công viên 23/9, công viên Lê Văn Tám. Nhưng tôi thương, tôi nhớ, tôi mê chợ hoa ở bến Bình Đông nhất, nơi mà theo đúng giọng người Nam Bộ, không ai gọi “hoa” mà gọi “bông”. Chợ bông tết bến Bình Đông.
Là vì chợ bông ở đây không chỉ là chợ bán bông. Những đoàn ghe bầu sức chở hàng trăm tấn, giương tròn hai con mắt màu đen nổi bật trên nền đỏ tươi ngược từ miệt Cái Mơn (Bến Tre), Đồng Tháp theo dòng nước mênh mông tràn khắp đồng bằng Nam Bộ, len lỏi vô tới tận giữa cái ruột của thành phố lớn nhất nước, chở theo cả tràn trề màu nắng, tươi rợi màu lá, sắc thắm rực rỡ của vạn hoa, chở cái sinh khí ngùn ngụt của vườn, của đất, của sông rộng và trời cao theo chân những nông dân có sắc da nâu sậm. Dưới sông, trên bờ, bông, cây, lá, trái, to đậm, trĩu cành, mạnh khỏe và tốt tươi, kìn kìn, lũ lượt, đua chen san sát đẫm ngời dưới cái nắng vàng trong đặc biệt chỉ những ngày giáp tết mới có ở Sài Gòn. Cái khí chất mạnh mẽ sung mãn đó khiến bến Bình Đông gây nghiện khác hẳn với những chợ hoa khác ở giữa trung tâm.
Từ dưới chân cầu Chà Và chạy dài dọc theo kinh Tàu Hũ tới tuốt cầu Nguyễn Tri Phương, một bên vẫn còn những nhà kho hàng trăm năm có những cái bao lơn bụng phệ bằng sắt uốn chồm ra lơ lửng bên ngoài, một bên là dòng Tàu Hủ ghe thuyền kín sông. Đèn sáng như sao sa. Dân Sài Gòn ùa về nườm nượp. Trai gái nắm tay người yêu đi bộ rảo rảo ngắm bông, chụp hình. Cha mẹ ghé vô lựa kiểng chưng Tết. Đàn ông quần quật khiêng những tháp tắc cảnh (cây tắc, cây quất, cây hạnh, tùy cách gọi từng vùng miền) cao hàng hai mét trái sây tròn khắp chung quanh từ dưới ghe lên bờ, từ sạp lên xe tải chở về nhà cho khách. Mấy anh thợ làm bánh người Mã Lai tóc râu đen bóng, cái mũi dọc dừa dưới đôi mắt sắc khéo léo cầm cục bột dẻo quật trên mặt bàn, cứ một lần quật là cục bột xòe mỏng ra như tấm lụa. Một đám trung niên bày bàn ra nhậu sớm bên lề đường đối diện, cầm micro với cái điện thoại hò hát rân trời. Sâu trong các hàng bông có người kéo mí võng quấn kín như con sâu nằm toòng teng bên hàng rào sắt bờ sông ngủ say sau một đêm mua bán. Ai làm việc gì thì miệt mài làm việc nấy, tách ra hổng thấy liên quan chút gì tới nhau, mà nhập lại thì rộn rã, vang lừng, náo nhiệt vui tươi, cả một trời xuân sắc, tết nhứt bừng bừng.
Đầu đường mấy chị gái bày một loạt ớt kiểng đủ màu. Có loại trái màu tím sẫm, màu đỏ, màu vàng chen nhau lúc ngúc trên nền lá xanh sẫm. Có loại trái ớt màu vàng chanh tròn xoe mới trông tưởng là trái sơ ri.
Chị Ngọc bán ớt kiểng ở bến Bình Đông tới nay là tám năm. Mỗi chậu ớt đẹp như vầy bán có 25.000 đ. Nếu trồng trong cái sọ dừa được tỉ mẩn đánh bóng như vầy thì thêm 5.000 đ nữa.
Kế bên là bông giấy. Năm nay mưa nhiều mà bông giấy đẹp hết sức, cánh mềm và dày bóng như lụa chớ không xác xơ mỏng quẹt như “giấy”. Màu tím nhạt quá phổ thông không được ưa chuộng mấy, màu cam mấy năm trước rất mới lạ nay cũng nhường hàng. Năm nay màu đỏ điều lên ngôi. Có những chậu bông giấy người trồng khéo tay chen một xíu bông trắng vô làm nền cho màu điều, cả hai bên cạnh nhau đều bật nổi ngời ngời.
Nhà vườn nào khéo mang lên một cây bông giấy cao đâu gần bốn mét, toàn thân là một bó hoa bừng cháy rực rỡ. Cả một con đường phơi đủ sắc hoa, chỉ duy nhất một cây bông giấy này cao bật lên tươi rói. Màu đỏ tuyệt đẹp vừa tươi thắm, vừa đủ đằm để không một chút chói mắt nào ngay cả giữa cái nắng ban trưa. Vừa mở miệng trầm trồ khen cây bông quá đẹp tôi đã nghe tiếng một chị hưởng ứng ngay bên cạnh: “Mình mà có một cây bông giấy vậy ở nhà mình nhìn quài luôn, ngắm quài luôn, nhịn đói luôn, khỏi ngủ cũng được”.
“Nhịn đói thiệt luôn hả?” –Tôi quay sang vừa trêu chị một câu thì nghe thấy một tràng tiếng cười giòn giã sau lưng một anh mặt cũng hơn hớn đang phóng xe đi mất.
Năm nay là năm con heo nên nhiều nhà vườn cũng tranh thủ tạo hình con heo trong cây kiểng. Như cây dừa con này, phần sọ dừa được mài bóng rồi thêm tai thêm mắt khá ngộ nghĩnh.
Có người phun nhũ vàng lên khắp trái dừa bông to rồi vẽ thêm mấy bông mai, bông đào trang trí, cùng vài câu chúc tết trông cũng lạ và hay.
Cô Bưởi cũng ở Cái Mơn. Nhà bán bông tết ở chợ Bình Đông ba năm rồi nhưng năm nay cô mới theo ghe lên tới đây. Cái nón có bèo màu đỏ làm gương mặt cô trông như một bông hoa.
Người bán bông ở bến thường đã bán quen nhiều năm. Thuê ghe chở bông lên đây, ghe cà dom lớn nhất chở được 1.000 cây tắc lớn. Giá 30 triệu/chuyến, ghe này có hai ba chủ thuê chung. Bán xong ngày nào về ngày đó, nếu hàng còn nhiều, họ bán tới trưa 30 tết mới dọn. Người thì lên xe đò, người thì theo ghe về lại Cái Mơn. Ghe nhỏ hơn đi hết một ngày rưỡi, về tới quê đã là trưa mùng 1 đầu năm, kiểm tiền lời xong mới bắt đầu xả hơi ăn tết. Còn ghe cà dom lớn này đi có một ngày, nhưng về tới quê cũng đã là sáng mùng một rồi.
Năm nay bông và cây kiểng không nhiều loại mới. Ngoài những loại cây kiểng hoặc bông truyền thống như mai, hạnh thường được tạo dáng tháp; cúc, vạn thọ chỉ cần ú nụ và vàng ươm, hay cây trúc vạn niên thường được đeo tua đỏ hoặc bao lì xì…, hầu hết đều được để dáng tự nhiên. Thấy rõ nhà vườn-người sản xuất không đưa ra được các loại cây mới hay tạo dáng mới để thu hút người mua. Có mỗi một sạp bán thí nghiệm cây vú sữa nhỏ xíu cao chừng ba tấc nhưng cũng đơm trái tròn nụm, nhỏ bằng cái chén tống bàn trà nhưng không thấy ai hỏi, chắc tại dáng cây gầy guộc không toát lên không khí no ấm sung túc. Nhà vườn cũng đặt đại mấy chậu vú sữa ở một xó chớ không buồn chưng ra cho thiệt bắt mắt người đi ngắm. Ngoài tạo dáng và màu sắc, tên gọi cũng phải đánh trúng tâm lý ước ao sung túc thì mới hy vọng bán được. Ngó thấy mấy cây củ cải đỏ nhìn mắc cười, tôi hỏi thử thì anh bán hàng trịnh trọng nói nó là cây “hồng phát”, 80.000 đ/chậu. Tên thiệt đẹp, năm mới mà vừa đỏ vừa phát thì người Việt nào hổng ham, nhưng tội nghiệp cái cây, màu nó chỉ hồng tím lạt lạt, lá lại hơi quăn queo. Chứ ai mà lai giống được cho đỏ au còn lá thì xanh rờn to bản thì loại “hồng phát” củ cải này bán chạy phải biết. Năm ngoái có cây “kim ngọc mãn đường”, có lẽ do trái nhỏ, tròn xoe và đỏ tươi kết từng chùm rất đẹp, năm nay không thấy mấy. Mà rộ lên bông giấy đỏ điều như đã nói. Có lẽ người chơi kiểng cũng thực tế hơn nhiều, bông giấy dễ trồng và ưa nắng, chơi tết xong chỉ cần chăm bón chút xíu lại có bông tươi quanh năm.
Những chiếc ghe mang cả miền quê lên cho dân Sài Gòn xa xứ. Những cái mui chằm bằng lá buông khiến người ta bùi ngùi nhớ quê, nhớ ngôi nhà cũ. Nước da sạm nắng dãi dầu của những người nông dân khiến người ta nhớ mẹ nhớ cha, nhớ đám bạn lên năm lên ba cởi truồng đánh lộn. Cây cầu bắc từ bờ lên ghe chỉ có một thanh gỗ, nay có người thay bằng cầu tôn như vầy, nhưng trời mưa chắc dễ trơn trợt. Người bán cũng không chỉ là những nông dân nhìn đã biết suốt ngày lăn lộn ngoài vườn, mà có cả thế hệ con cháu đi học, những thanh niên mặt mũi sáng trưng, tay chân mảnh khảnh, vừa cầm cái smartphone lướt facebook vừa coi hàng. Người mua thấy cưng quá giơ điện thoại chụp hình thì lỏn lẻn cười trông thương gần chết.
Chợ bông Tết Bình Đông còn là nơi để người ta tới để gặp nhau, tận hưởng cái không khí bình yên bên nhau giữa cuộc sống cứ cuốn vội người đi.
Bên này đường là cây kiểng và bông tươi ngời cắm rễ sâu trong đất, bên kia đường là cây vàng lá bạc, lấp lánh ánh ngân nhũ, cắm điện vô thì xoay từ từ và phát sáng. Hổng sao, cây nào cũng có người mua. Tết mà, ai cũng rộng rãi, cũng dễ dàng. Chan chứa niềm vui cho nhau để ước mong một năm mới bình an.
Nguồn: Đài Tự Do Á Châu
|
|
|
Post by Can Tho on Dec 29, 2023 4:46:35 GMT 9
SPHERE 2023, Las Vegas: Khoa học, Kien truc. Để tạo ra Sphere, chúng tôi đã triển khai một số công thức toán học có tuổi đời hàng thế kỷ cũng như một số kỹ thuật và công nghệ của thế kỷ 22.
Dưới đây chỉ là một số công thức và định luật toán học liên quan đến việc xây dựng nó.
Diện tích hình cầu S= 4.Pi.R2 Diện tích của một quả cầu được sử dụng để tính toán diện tích hình vuông của Exosphere, nơi có đèn LED rộng 580.000 feet vuông - một bức vẽ sáng tạo đậm nét và tươi sáng đến mức bạn có thể nhìn thấy nó từ không gian!
Thể tích của một quả cầu Bạn có biết bạn có thể nhét toàn bộ Tượng Nữ thần Tự do vào bên trong Sphere không? Volume of a Sphere được sử dụng để tính toán diện tích hình vuông bên trong của địa điểm và tối đa hóa quy mô của các công nghệ sống động của nó – từ mặt phẳng truyền thông LED rộng 160.000 ft vuông của chúng tôi (tức là sân bóng đá gấp 4 lần!) cho đến 17.385 chỗ ngồi bên trong Bowl.
Phương pháp phần tử hữu hạn Bạn có biết nhiều phần của Sphere được xây dựng đầu tiên trong thực tế ảo không? Các kỹ sư và kiến trúc sư của chúng tôi đã sử dụng Phương pháp phần tử hữu hạn để chuyển đổi các phương trình như thế này thành mô hình máy tính của các cấu trúc chính trên toàn địa điểm – kiểm tra độ bền và chức năng của chúng trước khi chúng tồn tại IRL.
Toán trắc địa Điều gì tạo nên tòa nhà hình cầu lớn nhất thế giới? Rất nhiều hình tam giác. Nếu quan sát kỹ khung ngoài của Sphere, bạn sẽ thấy các định luật Toán trắc địa đang hoạt động - nơi hàng trăm hình tam giác lồng vào nhau tạo nên hình dạng và cấu trúc 360° cho địa điểm nhập vai đầu tiên trên thế giới này.
Định luật Sin Giống như bất kỳ biểu tượng giải trí toàn cầu nào, Sphere sẽ chẳng đi đến đâu nếu không biết các góc nhìn của chúng tôi. Định luật Sines được sử dụng để tính toán các góc kiến trúc xuyên suốt tòa nhà, từ độ cao của thang cuốn Atrium đến đường cong của cổng vòm trước mặt bạn.
Số Pi Tại Sphere, hầu hết mọi phương trình bạn sẽ thấy các vòng tròn quay lại Pi . Được định nghĩa là tỷ lệ chu vi của bất kỳ vòng tròn nào với đường kính của nó, đó là cách chúng ta có thể tính toán mọi thứ, từ kích thước của những chiếc bánh pizza đến vị trí chính xác của chỗ ngồi tốt nhất trong nhà.
Phép chiếu lập thể Phép chiếu lập thể giúp giải thích cách hoạt động của hình ảnh sống động tại Sphere. Máy ảnh tùy chỉnh của chúng tôi lấy tín hiệu từ công thức này để ghi lại hình ảnh siêu rộng vừa vặn trên khung vẽ LED cong của Sphere – đồng thời phản ánh khoa học về cách mắt người nhìn thế giới thực xung quanh nó.
Thị lực Bạn đã từng gặp ai có thị lực 20/20 hoàn hảo chưa? Phương trình Thị giác tính toán điểm nhỏ nhất mà mắt có thể nhìn thấy ở một khoảng cách cụ thể. Bác sĩ nhãn khoa của bạn sử dụng nó để tìm ra đơn thuốc của bạn. Chúng tôi đã sử dụng nó tại Sphere để tính toán cần bao nhiêu pixel để hiển thị hình ảnh ở độ phân giải cực cao.
Định luật Snell Định luật Snell cho biết cách ánh sáng truyền qua thấu kính của máy ảnh nhập vai của Sphere. Nếu bạn đã từng vặn ống kính hoặc di chuyển máy ảnh để lấy nét tốt hơn vào một hình ảnh thì đó chính là phương trình đang hoạt động – nó cho phép chúng ta hiển thị hình ảnh rõ nét ở 16K, đúng tiêu điểm một cách hoàn hảo.
Công thức chiếu thấu kính Tại Sphere, màn hình LED khổng lồ của chúng tôi bao phủ và phía sau khán giả, mang đến một môi trường hình ảnh hoàn toàn đắm chìm. Chúng tôi sử dụng Công thức chiếu thấu kính và phép toán lượng giác hình cầu để xác định cách chúng tôi ánh xạ các hình ảnh chúng tôi chụp lên màn hình cong khổng lồ này.
Phương trình Fanger Hãy ngồi xuống, lấy đồ uống và cảm thấy thoải mái. Phương trình Fanger dự đoán khán giả của Sphere “cảm nhận” được sự thay đổi nhiệt độ như thế nào. Chúng tôi đã sử dụng nó để tính toán mọi thứ, từ cài đặt lý tưởng cho hệ thống điều hòa không khí, cho đến mức giảm cần thiết để khiến bạn cảm thấy đắm chìm trong trận bão tuyết 4D.
Phương trình cấu thành ứng suất tuyến tính Làm thế nào các đơn vị hiệu ứng 4D của Sphere có thể mô phỏng lực nổ mà không tự phát nổ? Phương trình cấu thành ứng suất tuyến tính cho biết lượng không khí có thể được đẩy qua vật liệu mà không bị vỡ hoặc cong vênh – trong trường hợp của chúng tôi là 1,499 triệu feet khối mỗi phút!
Hiệu ứng Venturi Hiệu ứng Venturi là một phương trình diễn ra theo dòng chảy - cụ thể là luồng không khí cung cấp năng lượng cho hiệu ứng gió 4D của chúng ta. Mặc dù chúng tôi thích gió nhẹ nhưng về mặt kỹ thuật, các đơn vị hiệu ứng của Sphere có thể đạt được tốc độ lên tới 140 dặm/giờ. Thế là đủ để thổi bay mái của một tòa nhà!
Phương trình Navier-Stokes Tại Sphere, đôi khi bạn có thể thấy mình đang ở trong sương mù. Phương trình Navier-Stokes là một tập hợp các công thức được sử dụng để tính toán luồng và lực đẩy của các hiệu ứng 4D, cho phép chúng tôi tạo ra bầu không khí như thế giới khác bên trong rạp hát.
Định lý Shannon-Hartley Không có gì tệ hơn độ trễ khi bạn chơi trò chơi điện tử. Bằng cách sử dụng phép toán ẩn của Định lý Shannon Hartley , Sphere đã có thể tạo ra một môi trường không dây cực nhanh để 10.000 người có thể tương tác đồng thời với màn hình của chúng tôi từ bất kỳ chỗ ngồi nào trong nhà.
Nguyên lý Huygens-Fresnel Tổng hợp trường sóng là phép toán kỳ diệu đằng sau âm thanh chất lượng tốt nhất trong doanh nghiệp. Nguyên lý Huygens-Fresnel mô tả cách sóng âm lan truyền và kết hợp thành các dạng sóng mới. Điều này cho phép Sphere tối ưu hóa cho đôi tai của bạn, duy trì biên độ theo khoảng cách và mang đến khung cảnh âm thanh sống động với độ chính xác như thật.
Phương trình Helmholtz Phương trình Helmholtz được sử dụng để tính toán cách âm thanh 3D truyền qua Sphere. Đằng sau mặt phẳng truyền thông LED của chúng tôi, có 168.000 loa sử dụng phép toán này để tạo ra môi trường âm thanh 360 độ chân thực, tận dụng công nghệ âm thanh mới được gọi là “tổng hợp trường sóng”.
Tích phân Kirchhoff-Helmholtz Tích phân Kirchhoff -Helmholtz là phương trình đằng sau âm thanh trong trẻo như pha lê của Sphere. Ở hầu hết các địa điểm, sự tán xạ âm thanh là một vấn đề lớn, một số chỗ ngồi có trải nghiệm âm thanh tốt hơn nhiều so với những chỗ khác. Trong Sphere, sức mạnh của toán học giúp chúng tôi đảm bảo âm thanh tối ưu cho mọi chỗ ngồi trong nhà.
Định lý tích phân Kirchhoff Định lý tích phân Kirchhoff là phương trình ẩn đằng sau khả năng điều khiển âm thanh giống như chùm tia laze của Sphere. Với nó, chúng tôi có thể mang lại trải nghiệm âm thanh độc đáo đến các địa điểm nghe khác nhau trên khắp địa điểm. Hãy để ý đến họ khi bạn khám phá.
Phương trình sóng Wow, bạn có cảm thấy điều đó không? Hạ âm là âm thanh mà bạn có thể cảm nhận được nhưng không nghe thấy được. Phương trình sóng được sử dụng để lập trình và điều khiển hệ thống âm thanh và ghế ngồi siêu âm của Sphere - cho phép chúng tôi mô phỏng một loạt các hiệu ứng siêu cảm giác, đáng kinh ngạc, từ sự dâng trào của thủy triều đến sự thay đổi hoàn toàn trọng lực.
Định luật Hartley Tại Sphere, chúng tôi không chỉ gửi ánh sáng và âm nhạc vào không gian – chúng tôi còn nhận được chúng. Các phương trình của Định luật Hartley cho biết cách truyền dữ liệu qua khoảng cách rộng lớn. Vì vậy, lần tới khi bạn nhìn thấy nguồn cấp dữ liệu trực tiếp về trái đất hoặc các ngôi sao hoặc âm thanh không gian trên Exosphere, thì phương trình này đang hoạt động .
Tiếng Laplacian Lấy điện thoại ra và chụp ảnh selfphie (tự sướng ). Hãy để ý xem máy ảnh của bạn ngay lập tức phát hiện ra khuôn mặt của bạn ở đâu? Toán tử Laplacian là một phương trình cho biết máy ảnh và máy tính có thể hiểu được những gì chúng đang quan sát như thế nào. Chúng tôi sử dụng các công cụ AI như thế này tại Sphere để giúp chụp và xử lý hình ảnh của chính chúng tôi ở độ phân giải cực cao.
Phương trình động lượng Cauchy Chào! Mùi gì vậy? Phương trình xung lượng Cauchy được sử dụng để tính toán kích thước đường ống và ống mềm để vận chuyển hơi nước siêu nhiệt và khí nén dùng để cung cấp năng lượng cho các hiệu ứng khí quyển của Sphere.
Phương trình Sellmeier Khi ghé thăm Sphere, bạn có thể sẽ được đưa đến một số địa điểm khá tuyệt vời, từ những nơi xa xôi trong không gian cho đến tận đáy đại dương. Phương trình Sellmeier giúp chúng ta hiểu cách ánh sáng lọc qua các môi trường khác nhau để chúng ta có thể ghi lại chúng một cách chân thực nhất có thể. ***************** The Science To create Sphere, we deployed some centuries old mathematical formulas and some very 22nd century engineering and technology. Below are just a few of the formulas and mathematical laws involved in its construction.
2022_01_13_MSG_All_Equations_Page_07 1.png
Area of Sphere Area of a Sphere was used to calculate the square footage of the Exosphere, which features 580,000 sq feet of LEDs — a creative canvas so bold and bright you can see it from space!
2022_01_13_MSG_All_Equations_Page_08 1.png
Volume of a Sphere Did you know you can fit the entire Statue of Liberty inside of Sphere? Volume of a Sphere was used to calculate the interior square footage of the venue and maximize the size of its immersive technologies – from our 160,000 sq ft LED media plane (that’s 4x football fields!) to the 17,385 seats inside the Bowl.
2022_01_13_MSG_All_Equations_Page_21 1.png
Finite Element Method Did you know many parts of Sphere were built first in virtual reality? Our engineers and architects used the Finite Element Method to transform equations like this into computer models of key structures across the venue – testing their strength and functionality before they even existed IRL.
2022_01_13_MSG_All_Equations_Page_03 2.png
Geodesic Math What goes into constructing the world’s largest Spherical building? A lot of triangles. If you look closely at Sphere’s exoskeleton, you’ll see the laws of Geodesic Math in action – where hundreds of interlocking triangles create the 360° shape and structure for this world-first immersive venue.
2022_01_13_MSG_All_Equations_Page_05 1.png
Law of Sines Like any global entertainment icon, Sphere would be nowhere without knowing our angles. The Law of Sines was used to calculate architectural angles across the building, from the pitch of the Atrium escalators to the curve of the archways in front of you.
piArch.png Pi Pi image At Sphere, almost every equation you’ll see circles back to Pi. Defined as the ratio of the circumference of any circle to its diameter, it’s how we can calculate everything from the size of our pizzas to the exact location of the best seat in the house.
Stereographic Projection@2x 1.png
Stereographic Projection Stereographic Projection helps explain how immersive imagery works at Sphere. Our custom cameras take cues from this formula to capture ultra-wide imagery that fits seamlessly onto Sphere’s curved LED canvas – while mirroring the science of how the human eye sees the real world around it.
Visual_Acuity.png
Visual Acuity Ever met anyone with perfect 20/20 vision? The equation for Visual Acuity calculates the smallest dot the eye can see at a particular distance. Your eye doctor uses it to figure out your prescription. We used it at Sphere to calculate how many pixels it would take to display images in ultra-high resolution.
snellsLaw 1.png
Snell’s Law Snell’s Law informs how light travels through the lenses of Sphere’s immersive cameras. If you’ve ever twisted a lens or moved your camera to focus better on an image, that’s this equation in action – it’s what allows us to display crystal clear images in 16K, perfectly in focus.
lensProjectionFormulas 1.png
Lens Projection Formulas At Sphere, our giant LED screen wraps over and behind the audience, delivering a totally immersive visual environment. We use Lens Projection Formulas and the math of spherical trigonometry inform how we map the images we capture onto this gigantic curved display.
2022_01_13_MSG_All_Equations_Page_19 1.png
Fanger’s Equation Sit down, grab a drink, and get comfy. Fanger’s Equation predicts how temperature changes are “felt” by Sphere’s audience. We used it to calculate everything from the ideal setting of our AC system, to the degree drop it takes to make you feel immersed in a 4D blizzard.
linearStress 1.png
Linear Stress Constitutive Equation How can Sphere’s 4D effects units simulate the force of an explosion without exploding themselves? The Linear Stress Constitutive Equation dictates how much air can be pushed through a material without breaking or warping – in our case, 1.499 million cubic feet per minute!
venturi 1.png
Venturi Effect The Venturi Effect is an equation that’s all about going with the flow – specifically the air flow that powers our 4D wind effects. Though we prefer a slight breeze, Sphere’s effects units can technically achieve blasts of up to 140 mph. That’s enough to blow the roof off a building!
navierStokes 1.png
Navier-Stokes Equations At Sphere, you may occasionally find yourself in a fog. The Navier-Stokes Equations are a set of formulas used to calculate the flow and thrust of our 4D effects, enabling us to create otherworldly atmospherics inside the theatre.
|
|