|
Post by Huu Le on Nov 13, 2006 12:10:27 GMT 9
'Chụp ảnh nude - không thắng được mình thì thua' www.phusa.net/vanHoa/ngheThuat/NhiepAnh/xuan-thi.jpgTác phẩm Xuân thì của nghệ sĩ Thái Phiên. Nghệ sĩ chụp ảnh nude như thế nào? Ít ai biết vui buồn của họ khi thực hiện những tấm ảnh mà nhiều người khi nhắc đến có vẻ kiêng dè nhưng không kém phần tò mò. Nhiếp ảnh gia Nguyễn Thái Phiên, người từng có ảnh nude đoạt giải thưởng quốc tế, tâm sự về nghề. "Cô bạn gái từ Hà Nội gọi điện chỉ để hỏi tôi tác phẩm Xuân thì được chụp ra sao, người mẫu có xuân thì hay không mà tấm ảnh ra đời lại "xuân thì" đến vậy. Đó là một tấm ảnh nude đen trắng mà đường nét tuyệt đẹp trên khuôn ngực của người mẫu đã làm nhiều người ngơ ngác, có gì đâu, mẫu của tôi được chụp trong tư thế ngồi, nhưng khi làm ảnh, tôi cho cô ta... nằm. Có một cô đã đồng ý cho tôi chụp rồi, nhưng sau đó lại gọi điện, xin thôi, tôi thuyết phục, đồng ý, rồi lại thôi, cứ thế năm bảy lần, sau mới biết nàng rất muốn chụp, nhưng kẹt nỗi, trên người có một chiếc sẹo mổ ruột thừa. Có cô thì vào đến phòng thay đồ, khỏa thân rồi thì xấu hổ, không ra nữa. Mình lại phải chọn lời ngọt ngào để nàng mặc lại quần áo rồi anh em đi... uống cà phê, nói chuyện khác. Lại có lúc máy móc, đèn đóm hàng chục ký đã sẵn sàng mà phải dẹp hết, chỉ vì nội y người mẫu chật quá, lúc khỏa thân lằn hết trên người. Sẹo thì xử lý được, còn những đường nét này thì đến photoshop cũng chịu! Nếu bạn còn nhớ tấm ảnh Trái cấm trong triển lãm ảnh quốc tế 1996 tại Việt Nam, tôi chụp quả táo vàng rực trên hõm lưng người mẫu khỏa thân, thì đó là một chuyện rất vui. Ánh sáng chủ đạo được lấy từ chiếc đèn flash đặt phía đối diện để hắt ngược, để điều chỉnh nó, tôi đã với tay qua thân người mẫu, cô sinh viên ấy đang nằm sấp, thấy vạt áo của mình chạm vào người tưởng Thái Phiên làm bậy đã thét lên! Nhưng ly kỳ nhất là chuyện của cách đây 10 năm, khi ấy tôi đi Buôn Ma Thuột công chuyện, đang ở khách sạn bỗng nhận được điện thoại của một phụ nữ mời đến chụp nude và có trả tiền. Kỳ lạ, xưa nay mời người mẫu đi chụp, dù không có cát-xê thì ngoài bộ ảnh tặng cũng phải lo cho các em thỏi son, hộp phấn hay nước non cho phải phép, vậy mà lần này được chụp lại được cả tiền... Theo địa chỉ cho trước, tôi đến một ngôi nhà đẹp, chủ nhân là một phụ nữ có tuổi nhưng rất đẹp và thân hình rất tuyệt. Chị ta ngắn gọn, chồng tôi đang ở xa, tôi muốn tặng ông ấy một bộ ảnh đặc biệt. Thế là tôi chụp, cảm xúc lắm và tôi đã bấm hết hai cuốn rất ưng ý. Xong việc, bà chủ lạnh lùng: "Đưa phim cho tôi, bao nhiêu tiền, tôi trả". Tôi ngã người: "Thưa chị, em là nghệ sĩ, trong lúc chụp chị em đã bấm mấy tấm cho mình, em không lấy tiền nhưng chị để em tráng phim, em tặng chị ảnh, chỉ xin giữ cho mình mấy tấm phim kia thôi". Bà chủ nghiêm mặt, lắc đầu. "Nhưng chị làm sao tráng rửa được phim"? Tôi bí quá, phải giở nghiệp vụ, không ngờ bà chị nói: "Anh đừng lo, đó chính là nghề của tôi". Thế thì thua, mình ngậm đắng ra về. Hôm sau bà chủ gửi người mang đến tặng cho mình hai chục cuốn phim. Đời chụp nude ly kỳ thế đấy!". Chuyện... gia đình nghệ sĩ Nhà Nguyễn Thái Phiên trong một hẻm nhỏ ở phố Bùi Đình Túy, quận Bình Thạnh, TP HCM, trên tường treo đầy ảnh nude nghệ thuật. "Tôi treo ảnh để các con tôi hiểu thế nào là nghệ thuật, tại sao mình không định hướng cho trẻ nhỏ, để nó đừng vô những trang web sex bậy bạ đầy rẫy trên mạng? Hồi đầu, khi con tôi còn nhỏ nó hỏi, ba ơi sao ba chụp hoài những người ở truồng vậy ba, tôi bảo, ba làm nghệ thuật thôi, không làm điều chi bậy bạ đâu con ạ". Không chỉ con tôi, vợ tôi biết, mà cả gia đình nhà vợ, bạn bè vợ tôi cũng biết, nhưng tôi tin ở cái tâm nghệ thuật trong sáng của mình. Tôi không làm bậy thì không có chi phải lo lắng cả. Bởi thế nên nhà tôi cũng chính là một phòng chụp, có gì đâu, mở cửa sổ, kéo một tấm phông đen, thêm vài ngọn đèn flash, vậy là xong. Tuy nhiên, có khi tôi phải đưa mẫu đi thật xa, chẳng hạn ra tận Phú Quốc. Rất may, trong số khoảng 50 người đã làm mẫu trước ống kính của tôi, tất cả đều tự nguyện và không bao giờ đòi hỏi, họ là công nhân, sinh viên, những người bình thường thôi. Và chuyện đằng sau những tấm ảnh đẹp "Tấm ảnh đẹp phải đạt được nhiều tiêu chuẩn về đường nét, ánh sáng, bố cục, tạo hình. Muốn vậy, trước khi đi chụp, tôi phải tính nát nước, vẽ vào một cuốn sổ tay các góc độ, hướng chiếu sáng. Thứ hai, tôi có một nguyên tắc không bao giờ để lộ mặt người mẫu trong ảnh. Mình vô tư, nhưng miệng lưỡi người đời biết đâu mà lường, làm sao mình biết được bạn trai họ, chồng họ nghĩ gì nếu thấy ảnh họ trong triển lãm? Tội cho người mẫu lắm. Thứ ba, tôi chỉ chụp các cô gái trên 18 tuổi. Làm thế nào để biết ư, tôi sẽ hỏi họ là em hay cháu học lớp mấy. Những chuyện ảnh nude lên mạng đang ồn ào và không cẩn trọng thì vô tù dễ lắm. Muốn chụp được ảnh nude nghệ thuật, ngoài kinh nghiệm trong xử lý thiết bị, ánh sáng và tạo dáng... điều quan trọng nhất là người chụp phải làm chủ được mình, giữ được cái tâm trong sáng, có trong sáng thì người ta mới cho chụp, lúc chụp mới ra... ảnh, nếu không thì chỉ có chụp ra tiếng xấu thôi, có được tấm ảnh cũng giấu giếm chẳng dám công bố. Không thắng được mình mà vô chụp nude thì chỉ có thua, tim đập, tay run làm sao bấm máy? Quan niệm về việc chụp ảnh khỏa thân nghệ thuật ở Việt Nam hiện còn đang lúng túng. Triển lãm của TP HCM vừa qua, một số ảnh nude được hoan nghênh, nhưng nói chung dư luận có thái độ chưa rõ ràng. Tôi nhớ ông Lê Phức, Tổng thư ký Hội NSNA Việt Nam cũng đã phát biểu rằng đã nhiều lần chụp nude nhưng cả người chụp lẫn người mẫu đều không thoải mái nên chưa ra ảnh nghệ thuật". (Theo Thanh Niên)
|
|
|
Post by Can Tho on Oct 10, 2008 5:26:18 GMT 9
Ảnh nude nghệ thuật ngậm ngùi sau khung cửa hẹp 06/06/2006 Một tác phẩm của nhiếp ảnh Trần Huy Hoan (Ảnh nghệ sĩ cung cấp) Cũng cầm máy như mọi người, nhưng những nhiếp ảnh gia chụp ảnh khỏa thân có nỗi niềm riêng. Không hẳn vì họ chọn một chủ đề nhạy cảm, từng được cho là cấm kỵ mà còn nhiều điều khác chỉ có người trong cuộc mới hiểu. Nhiếp ảnh gia Trần Huy Hoan nhận định: "Xã hội phát triển nên nhu cầu thưởng thức vẻ đẹp cơ thể mà tạo hóa ban tặng cho con người ngày càng trở thành mốt thời thượng. Có cung ắt có cầu. Hàng loạt studio mọc lên nhan nhản với nhiều tay máy "miệt vườn", bạo gan cầm máy "chơi" luôn cả chụp nude dù không hề có chút kiến thức gì về hội họa, mỹ thuật chứ đừng nói đến bố cục, ánh sáng. Chính vì vậy, sản phẩm họ làm ra nếu được dịp chiêm ngưỡng hẳn nhiều người yêu cái đẹp sẽ rùng mình: chẳng khác chi ảnh khêu gợi rẻ tiền mà dư luận đang lên án". Theo Trần Huy Hoan, mốt của một số bạn trẻ và cả giới trung niên hiện nay là "lưu giữ khoảnh khắc thanh xuân ngắn ngủi" bằng các kiểu ảnh khỏa thân của chính mình để sau này được dịp khoe với bạn bè. Chính vì nhu cầu đó mà các tay máy xoàng xoàng được dịp tung hoành. "Dù bảo đảm ảnh và phim gốc sẽ được trao tận tay cho khách hàng, nhưng vẫn có nhiều bức ảnh khỏa thân với đủ mọi tư thế tràn ngập thị trường, lan rộng trên Internet, các tay chơi tha hồ download xuống điện thoại di động để "thư giãn". Rồi thì những nghệ sĩ muốn tìm chút hư danh cũng nhiệt tình tham gia vào phong trào chụp ảnh khỏa thân nhằm tạo scandal để đánh bóng tên tuổi. Hàng loạt mỹ nhân đã và đang xuất hiện trên các trang web với thân thể Eva, không mảnh vải che thân. Giới mày râu và cả những chú nhóc được dịp chiêm ngưỡng thân thể của những người đẹp này và mặc sức bình... loạn", anh cho biết. Họa sĩ Trung Hậu cho lại cho rằng: "Vẻ đẹp thân thể con người được các nghệ sĩ nhiếp ảnh tôn vinh qua việc xử lý bố cục và ánh sáng để tạo nên những tác phẩm nghệ thuật đúng nghĩa. Quan trọng là tay nghề của người cầm máy có đạt đến đẳng cấp đủ để tạo ra những bức ảnh mang tính nghệ thuật, nếu không dễ dẫn đến sự gợi dục, thô thiển". Đồng quan điểm với Huy Hoan, nhiếp ảnh gia Phạm Hoài Nam cũng có chung nhận xét: "Ảnh khỏa thân đẹp hay không tùy thuộc vào văn hóa nền của từng người khi cảm nhận. Theo tôi, ảnh khỏa thân đẹp đòi hỏi phải có bố cục đẹp. Điều này liên quan chặt chẽ đến hội họa". Để tạo được một bức ảnh vừa có giá trị nghệ thuật vừa được xã hội chấp nhận, các nhiếp ảnh gia Việt Nam phải nếm trải nhiều khó khăn. Đầu tiên là cần chiêu dụ được người mẫu. Việc này không hề đơn giản. Anh Huy Hoan nhớ lại: "Bao nhiêu năm trong nghề, tôi khổ nhất là đoạn tìm người mẫu. Vì chúng ta không có đội ngũ người mẫu ảnh khỏa thân chuyên nghiệp nên tôi phải chạy khắp nơi. Ngày xưa, tiền cát-xê đôi khi trả bằng chiếc quần jeans, cái xe đạp. Tôi may mắn được nhiều người tin tưởng vì chụp khỏa thân là trao cả cuộc sống gia đình và tương lai cho tôi". Hải Đông, tay máy chụp ảnh thời trang, cũng góp ý: "Tôi không chụp khỏa thân, chỉ chụp bán khỏa thân thôi mà cũng trầy trật với việc tìm người mẫu. Do không chuyên nên khi chụp, người mẫu không lột tả hết ý đồ của người cầm máy. Vì vậy rất khó để có được bức ảnh khỏa thân đẹp như mong muốn". Ranh giới giữa ảnh nude nghệ thuật và ảnh khỏa thân gợi dục rất mỏng manh. Giới chụp ảnh nude sợ nhất là bị quy chụp tội "truyền bá văn hóa đồi trụy". Nhiếp ảnh gia Dương Minh Long tự sự: "Khi chụp ảnh nude, chúng tôi như những tên trộm. Nhưng khi có tác phẩm rồi thì lại được mời tham dự triển lãm. Tuy nhiên ảnh khỏa thân cũng chỉ treo được vài tấm trong số vài chục bức ảnh tại triển lãm, chứ không thể có một triển lãm riêng". Anh Huy Hoan kể thêm: "Năm 1992, tôi tổ chức triển lãm trong đó treo bốn bức khỏa thân, được vài hôm thì bị buộc gỡ xuống". Dù muốn hay không, thích hay không thích, ảnh khỏa thân vẫn tồn tại như một thực thể không thể thiếu trong đời sống văn hóa cộng đồng. Tuy nhiên, hiện nay các cơ quan quản lý văn hóa chưa có văn bản hay bộ luật quy định cụ thể như thế nào là ảnh khỏa thân gợi dục, thế nào là bức ảnh khỏa thân nghệ thuật. Nghệ sĩ nhiếp ảnh Hồng Nga, có hơn 20 năm cầm máy và cũng đã chụp nhiều ảnh khỏa thân, cho biết: "Thực tế là quy chế, luật về chụp ảnh nude thì không thấy cơ quan quản lý nào đề cập đến. Hiện nay ở Việt Nam do định kiến, do quan niệm nên khó có thể chụp khỏa thân theo ý muốn. Khi chụp, chúng tôi phải làm thế nào không thấy mặt người mẫu, mà một bức ảnh khỏa thân đẹp rất cần sự biểu cảm của gương mặt, ánh mắt, bờ môi". Những người cầm máy đều chung nhận xét: Nhà quản lý cấm đoán, kiểm duyệt trong lĩnh vực ảnh khỏa thân là đúng vì với mặt bằng văn hóa của xã hội hiện nay, để tự do sáng tác ảnh nude sẽ gánh lấy hậu quả khó lường. Song các cấp quản lý cần phân định ảnh nghệ thuật và ảnh phi nghệ thuật, hở hang, gợi dục để có những hỗ trợ cần thiết nhằm giúp nghệ thuật này phát triển. Nếu sáng tác thực sự mà bị quy tội "truyền bá văn hóa đồi trụy", mất an toàn, cứ phải lén lút trao tay để tự xem và tự phê bình như hiện nay thì làm sao nghệ thuật ảnh khỏa thân vươn được đến tầm thế giới? Nhiếp ảnh gia Huy Hoan đưa ý kiến: "Nhà nước nên có định hướng cho nghệ thuật ảnh khỏa thân. Chứ cứ thế này, một thời gian ngắn nữa thôi, thế hệ sau sẽ chẳng biết khái niệm thế nào là ảnh khỏa thân nghệ thuật, nói chi đến chuyện lao vào sáng tác". Để có thể theo đuổi cuộc chơi nghệ thuật này, nhiếp ảnh gia phải hy sinh nhiều thứ. Anh Huy Hoan nhớ lại: "Gia đình từng gãy đổ vì đam mê chụp ảnh khỏa thân của tôi. Cho dù có thương, có hiểu, có cảm thông với chồng nhưng mấy bà vợ chịu được cảnh chồng mình trong phòng tối thì thà thì thụp với cô người mẫu không mảnh vải che thân? Ngày xưa, tôi từng sống kham khổ để dành tiền mua phim, trả cát-xê cho người mẫu vì thú chơi này. Có hôm bấm máy mà tay run lập cập vì đói. Giờ thì tôi phải làm thêm nghề trang trí nội thất, kiến trúc, xây dựng để có tiền "chơi" tiếp. Chụp ảnh khỏa thân chỉ để thỏa chí tang bồng chứ có ai sống được bằng nghề này đâu?". Trên thực tế có những bức ảnh lịch chụp người mẫu với đủ tư thế kiểu dáng rất hở hang, khêu gợi, dù không khỏa thân nhưng cực kỳ phản cảm. Ấy thế nhưng những bộ lịch đó vẫn được các cấp quản lý văn hóa ký giấy phép xuất bản, bán đầy khắp mọi nẻo đường mỗi khi xuân về. Trong khi đó, ảnh khỏa thân nghệ thuật vẫn chỉ ngậm ngùi sau khung cửa hẹp VAPA (Theo Thanh Niên
|
|
|
Post by Can Tho on Oct 10, 2008 5:29:41 GMT 9
Ảnh khỏa thân nghệ thuật - ảnh sexy: ranh giới nào? 17/11/2006 Sắc thu Ảnh: Dương Quốc Định Với cái nhìn khắt khe của người Á Đông, phụ nữ khỏa thân (cho một hay nhiều người thấy) là điều không thể chấp nhận, thậm chí còn bị lên án. Ấy vậy mà ngày nay, chụp hình khỏa thân và tung lên mạng hình như đang là...mốt. Không ít trường hợp đã chuốc lấy phiền phức cho chính mình... Tuổi nào cũng chụp khỏa thân! Ý thức được mình sở hữu một cơ thể đẹp, H – chừng 20 tuổi, đến một studio và đề nghị được chụp hình khỏa thân. Ông chủ studio là một thanh niên còn trẻ, đẹp trai và sẵn sàng OK. “Không có lý gì lại từ chối – chủ tiệm nói, vừa kiếm được tiền lại được… rửa mắt”. Quả thật, ê kíp chụp hình hôm ấy gồm: chủ tiệm, hai anh thợ phụ (cầm đèn, chỉnh ánh sáng) được một bữa “no” mắt. Hỏi sao lại đi chụp khỏa thân, H thản nhiên, đáp: “Em đẹp và muốn giữ lại hình dáng này, chứ lỡ mai mốt già, xấu thì…”. T.., chủ một studio khác cho biết, anh từng chụp cho một số quý bà, và do chính chồng của quý bà ấy yêu cầu. A…, một người mẫu chưa nổi tiếng, tìm đến một nhiếp ảnh gia đề nghị được chụp khỏa thân “để mong có những tấm ảnh thật nghệ thuật”. V…, 23 tuổi, thợ làm tóc, một lần đi chụp hình quảng cáo, nhà nhiếp ảnh thấy cô có một hình dáng đẹp, gương mặt biểu cảm nên đã gợi ý được chụp hình khỏa thân cho cô. Những tấm ảnh đó đã nhận được nhiều giải thưởng ảnh nghệ thuật. N…, Việt kiều hơn 30 tuổi, trong lần về nước, được bạn bè giới thiệu đã tìm đến một nhà nhiếp ảnh nhờ chụp cho mình một bộ ảnh khỏa thân. Thậm chí, khoảng vài năm trước, một số chủ khách sạn, nhà hàng, quán bar cũng thường đến studio yêu cầu chụp cho các nữ nhân viên của mình?! Ranh giới nào? “Ranh giới ? Nếu có thì vô cùng mong manh”, nghệ sĩ nhiếp ảnh Dương Quốc Định, người có nhiều ảnh khỏa thân nghệ thuật được giải thưởng quốc tế, nói ngay. Đồng quan điểm này với anh còn có nhiếp ảnh gia Hoàng Quốc Tuấn, Phạm Hoài Nam – những người có nhiều năm kinh nghiệm cầm máy. Những thợ chụp hình tại các studio xem việc chụp hình khỏa thân thuần túy là việc kinh doanh kiếm tiền. Họ sẵn sàng chấp nhận mọi yêu cầu của người chụp, mà không tốn quá sức vào yều tố nghệ thuật. Với những nhiếp ảnh gia thực thụ, họ chỉ chấp nhận chụp khi đã có ý tưởng, sự chuẩn bị chu đáo cho bối cảnh, ánh sáng và chủ đề. Quan trọng hơn, người mẫu của họ là ai? Họ chỉ đồng ý chụp khi đã biết và hiểu rõ về người được chụp. Có những nhiếp ảnh gia thường chỉ chụp với người mẫu chuyên nghiệp. Người khác, như nhiếp ảnh gia Dương Quốc Định, lại “chuyên trị” người mẫu không chuyên để “muốn tìm thấy sự trong sáng, sự tinh khôi”. Nhưng cốt lõi của vấn đề lại thuộc về người thưởng thức những tấm hình ấy. Cho là nghệ thuật, là đẹp thì nó đẹp. Còn nếu nhìn nó dưới góc độ sexual, thì trở thành ảnh gợi dục… Chính vì ranh giới khá mong manh và “trừu tượng” nên nhiều người bao biện rằng đó là sở thích cá nhân. Mặt khác, người chụp cũng lợi dụng sự dễ dãi này để “hồn nhiên” phát tán hình lên mạng hoặc người khác lấy hình ấy để làm áp lực và … tống tiền. Cái chết của nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh Tr.Th. cách đây vài năm – khi đôi bên cãi cọ, xô xát và kết thúc mâu thuẫn bằng cái chết của nhiếp ảnh gia – là bài học đáng suy ngẫm với các nhiếp ảnh gia đang hoặc sẽ bước vào lĩnh vực chụp thể loại ảnh này. Cái đẹp và cái tâm Suối mơ Ảnh: Hoàng Quốc Tuấn Từ lâu, rất nhiều phụ nữ muốn chụp hình khỏa thân nhưng không dám công khai ý thích này. Vài năm lại đây, khi đời sống xã hội phát triển, cái nhìn có thoáng hơn, chị em mới “đua” nhau đi chụp. Trẻ tuổi, chụp đã đành, lứa “sồn sồn” cũng góp mặt, mới lạ. Nói “cấm” cũng khó, bởi đó là quyền tự do, mà thực ra cấm cũng không được. Cách này, cách khác, chị em vẫn có thể có được những tấm hình khỏa thân, nếu muốn. Vấn đề ở ý thức của mỗi người. “Tôi chỉ đồng ý chụp cho những ai mà tôi hiểu rõ nhân thân của họ”, nhà nhiếp ảnh Dương Quốc Định nói. Còn nhiếp ảnh gia Hoàng Quốc Tuấn, tâm sự: “Không phải ai tôi cũng nhận lời. Tôi chỉ nhận lời khi thấy quả thật chị ấy có thân hình đẹp thật sự. Chụp mà khi ra hình lại là một cơ thể xấu thì còn tệ hại hơn”. Nhà nhiếp ảnh Phạm Hoài Nam cho rằng: “Một bờ vai, một bên ngực, một đôi chân trần đẹp cũng là hình nuy rồi. Tôi thấy, phụ nữ có tuổi không nên chụp, thời gian, tuổi tác… khó mà giữ được cái đẹp”. Nghệ sĩ nhiếp ảnh Đồng Đức Thành – người đã và đang yêu thích đề tài ảnh khỏa thân nghệ thuật, cho rằng: “Cái đẹp mà tạo hóa ban cho cơ thể con người được ghi, giữ lại bằng nghệ thuật nhiếp ảnh là việc hết sức bình thường, nếu được thực hiện, sáng tác bởi những người có cái tâm nghệ thuật đích thực”. Thành ra, chị em cũng nên cân nhắc kỹ trước khi quyết định chụp khỏa thân. Ngoài yếu tố xã hội, chính bản thân chị em phải tôn trọng vẻ đẹp thiên nhiên mà tạo hóa ban tặng cho mình. Không ít trường hợp chụp hình khỏa thân đã chuốc lấy phiền phức và hệ quả lâu dài. VAPA
|
|
|
Post by Can Tho on Feb 28, 2010 11:08:54 GMT 9
Đi chụp hình 'trống vắng'
Xuất hiện mạnh mẽ trong vài năm trở lại đây, không rầm rộ như trào lưu hip hop hay săn ảnh sticker của tuổi teen, mốt chụp ảnh nghệ thuật đang âm ỉ trong giới trẻ như một style mới. Đến nhiều studio và chứng kiến không ít chuyện bi hài quanh những tấm ảnh “trống vắng” của các khách hàng trẻ đi “save” thời son sắc.
Quanh một vòng Sài Gòn, ai cũng có thể tìm được hàng trăm studio chụp ảnh chân dung nghệ thuật, tập trung nhiều nhất trên đường 3/2 (quận 10), Lý Chính Thắng (quận 3), Phạm Văn Hai (quận Tân Bình). Nổi tiếng phải kể đến các đại gia tên tuổi trong làng nhiếp ảnh, thường xuyên đăng tác phẩm của mình trên ảnh bìa các tạp chí. Đến đây, khách hàng phải chi ít nhất là 600.000 đồng đến 1 triệu đồng cho một album nho nhỏ khoảng 20-30 tấm khổ 12x15.
Hoành tráng hơn, nếu muốn làm album cá nhân với chừng 40-50 tấm khổ 20x30, 25x35 thì phải tốn từ 3,5 đến 5 triệu đồng. Tiền tuột dần theo “tiếng” của studio, thấp nhất cũng là 12.000 đồng đến15.000 đồng/tấm, nhưng chụp ít nhất cũng phải 15-20 tấm, vị chi là 300.000 đồng đến 400.000 đồng.
Thông thường, người chụp phải đặt cọc trước một nửa cho toàn bộ những bức ảnh vừa chụp dù chưa biết “mặt mũi” chúng thế nào, số còn lại sẽ được trả khi nhận ảnh. Sau khi nghiên cứu kỹ giá cả và chất lượng quyết định đến studio Ng.A, studio khá tiếng tăm trên đường Nguyễn Thông để làm “người mẫu” một phen.
Vừa bước vào cửa, hai cô nhân viên đang ngồi nói cười rôm rả vội đứng dậy tiếp đón niềm nở. Một trong hai cô chìa cho khách xem 3, 4 quyển album đủ kích cỡ, cô gái tên Tr. ra giá: “Ở đây có rất nhiều loại, nếu chị chụp lẻ thì ít nhất phải là 20 tấm, mỗi tấm 30.000 đồng. Trang điểm, làm tóc tụi em lo hết. Còn muốn đẹp hơn, chị nên chụp album. Chỉ khoảng 3,5 triệu đồng cho cỡ 20x30 và 5 triệu cho khổ 25x35”.
Các cô trong ảnh mặc đủ loại trang phục, từ kín đáo đến “gợi mở”, còn tư thế thì đứng có, ngồi có, thậm chí nằm dài cũng có. “Chị nên chụp album đi. Vì nó vừa đẹp hơn, công phu hơn, giữ được lâu mà lại có thể được chọn những tấm mình thích nữa”, cô nhân viên đứng bên cạnh tiếp thị.
Công đoạn hoá trang được bắt đầu với hai chuyên viên make-up kiêm “tiếp tân” lúc nãy. Cô nàng tên Tr. bôi bôi, dán dán hàng chục thứ lên mặt khách mà không buồn tẩy trang cho gương mặt đầy bụi bặm và mồ hôi nhễ nhại trước đó chỉ vài phút.
Mi mắt bắt đầu sụp xuống và mỏi ơi là mỏi với cặp mi giả dày cộp. “Cái sự đẹp trong ảnh thôi cũng khổ thế này ư?”, khách nghĩ thầm. Sau công đoạn chỉnh sửa đứng lên ngắm dung nhan khách hàng được một phe trố mắt khi không nhận ra mình trong gương.
Phòng chụp ảnh là cả một tầng lầu khá rộng được bày biện đủ thứ đạo cụ, phông màn, đèn chiếu. Sau khi ngắm nghía một hồi lâu các bộ trang phục đã chuẩn bị theo lời dặn lúc đầu, anh thợ nhiếp ảnh chọn ngay bộ đang mặc trên người kèm theo cái nháy mắt: “Cho nó bụi bụi một chút em à”. Hí hửng bắt tay vào việc tạo dáng cho pô ảnh đầu tiên mà không biết đây mới là lúc bắt đầu của công cuộc “hành xác”. “Cười tươi lên em, cúi cằm xuống một chút nào. Rồi, nghiêng vai sang trái, mắt nhìn theo tay anh nè. Tươi chút nữa đi em. Rồi, đúng rồi, đẹp lắm”. “Tách”. Tấm ảnh đầu tiên cũng được hoàn thành sau hơn 5 phút “vật lộn” với dáng “người mẫu”. Rồi thì cũng như các cô trong ảnh trưng bày trên khắp tường: lúc ngồi, lúc đứng, khi gác chân lên ghế... đủ cả mọi tư thế. Phông màn được thay đổi liên tục, tùy theo phong cách trang phục; cả chất liệu thiên nhiên như lá chuối, lá sen, lá trúc... cùng cả rừng loại hoa hòe cũng vào cuộc.
Đến tấm thứ 10, người bắt đầu ướt đẫm mồ hôi mặc dù máy lạnh vẫn chạy vù vù. Lúc này, do đã nghe một người quen dặn trước, bắt đầu dò hỏi anh chàng phó nháy về serie ảnh gợi cảm. “Đã vào đây mà không chụp ảnh nghệ thuật thì tiếc nửa cuộc đời”, tay này buông giọng tỉnh bơ. Thế là khách phải khoác độc chiếc áo sơ mi trắng to đùng với cái vai áo được kéo trễ xuống, lộ cả nội y.
Khách còn được xịt nước ướt sũng người để hấp dẫn hơn theo lời cuả anh chàng chụp ảnh. Thấy khách hơi ngượng, anh này liền trấn an: “Em cứ yên tâm, anh bảo đảm tất cả những tấm này đều rất đẹp và chuyên nghiệp mà không hề có bất cứ vấn đề nào phát sinh ngoài ý muốn cả. Anh chụp vì nghệ thuật chứ không phải mục đích khác, em đừng lo”.
Ngập ngừng: “Nhưng nếu lỡ”. Biết tôi lo lắng về độ mật của những tấm ảnh hơi mát mẻ này, anh ta tiếp ngay: “Đừng lo, em sẽ được giữ toàn bộ đĩa gốc lẫn ảnh. Studio sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về độ bảo mật thông tin của khách hàng”.
Tiếp tục với loạt ảnh cuối, nhưng không quên tự nhắc chừng về giới hạn của cái gọi là “trống vắng”. Đến tấm cuối cùng, cười méo xệch vì cứ phải nghiêng vai, thẳng lưng đến vẹo cả người để có “dáng chuẩn”. Tay chân mỏi nhừ, ê ẩm mình mẩy, liếc nhìn đồng hồ, giật mình vì đã hơn 2 tiếng trôi qua.
Một tuần sau, quay lại studio Ng.A nhận ảnh. “Cũng khá đấy chứ! Thảo nào người ta cứ đua nhau đi chụp ảnh nghệ thuật!”, chặc lưỡi rồi hồi hộp lật tiếp, giật nảy người khi thấy mình trong ảnh với phần nội y lộ rõ đến nhói cả mắt.
T. (quận 10) đã bỏ ra cả nửa tháng lương để chụp hình ở một studio không mấy tên tuổi ở quận 6, chẳng biết thế nào mà đến giờ T. vẫn giấu biệt những tấm hình ấy. Hỏi đến chỉ thấy cô nàng thở dài: “Không tưởng tượng được là studio đó chỉ toàn “khai thác” những góc độ “hở” cho mình, với chả thấy nghệ thuật tí nào hết, chỉ thấy phí tiền. Với số tiền đó, mình có thể làm được khối thứ ích lợi khác. Từ lúc chụp đến giờ mình có dám cho ai xem đâu”.
Tiến sĩ Huỳnh Văn Sơn, Trưởng bộ môn Tâm lý học trường Đại học Sư Phạm TP HCM kể: “Có không ít trường hợp ảnh thầm kín của một số bạn trẻ và cả người mẫu đã bị kẻ xấu “lột” ra thêm một vài chi tiết để bôi xấu trên mạng, khiến nạn nhân phải điêu đứng không biết phải làm sao. Nguyên nhân có thể do việc trao tay những tấm ảnh nhạy cảm giữa bạn bè với nhau, rồi dùng điện thoại “copy” lại. Những trò đùa vui đó đôi khi cũng dẫn đến những hậu quả khó lường trước được”.
|
|