Post by Vĩnh Long on May 2, 2007 10:23:10 GMT 9
Nghệ thuật BonSai
Hoài Phương
“Cây kiểng đóng vai trò viên ngọc,cái đỉnh đồng. Nó làm thỏa mãn cái khát vọng được hòa mình vào vạn vật nhưng không đượm màu sắc huyền bí, nó chỉ thơ mộng như một bài thơ siêu thoát, hiền lành”.
Nhà văn SƠN NAM
Trong những năm gần đây, phong trào chơi Bonsai ở nước ta đã phát triển mạnh, đều khắp và ngày càng thu hút nhiều đối tượng tham gia.
Về lịch sử phát triển, phần lớn các nghệ nhân, các nhà nghiên cứu đều thống nhứt cho rằng nghệ thuật Bonsai bắt nguồn ở Trung Quốc từ hàng ngàn năm trước và phát triển đến đỉnh cao nhất ở Nhựt. Ngày nay, thú chơi Bonsai đã phổ biến khắp thế giới, trong đó, Việt Nam là một nước có nhiều tiềm năng và triển vọng tiến xa hơn trên con đường phát triển loại hình nghệ thuật nầy.
Khái niệm về Bonsai:
Những cây trồng trong chậu, đầu tiên được người Trung Quốc gọi là bồn tài. Bồn (chậu), tài (trồng). Bồn tài có nghĩa là cây trồng trong chậu. Những người yêu thích cây kiểng coi những cây ngoài thiên nhiên như những viên ngọc nhưng đó là những viên ngọc tự nhiên, còn dáng nét thô sơ, đợi đến khi cho vào chậu, viên ngọc đó mới được mài giũa sắc sảo hơn, tạo nên nhiều ấn tượng hơn và đặt tên cho nó là Bonsai. Các nước phương Tây gọi một cách đơn giản “Bonsai là cây trồng trong chậu” (A tree in a pot/Un plant en pot). Có người còn gọi Bonsai là cây cảnh thu nhỏ, thu gọn hoặc kiểng lùn. Gọi như thế chưa ổn vì còn thiếu vai trò quan trọng của chậu.
Sự khác biệt giữa Bonsai và cây cảnh ở chỗ cây cảnh trồng chủ yếu để thưởng thức vẻ đẹp bề ngoài của cây như hoa, lá, trái, màu sắc, hương thơm và cây được tạo dáng theo ý đồ chủ quan của con người. Còn Bonsai là một tác phẩm nghệ thuật được mô phỏng từ thiên nhiên theo một tỉ lệ cân xứng, hài hòa giữa cây và chậu trong một bối cảnh không gian thích hợp. Việc thu nhỏ một góc thiên nhiên vào tầm mắt con người là đưa cây vào chậu trong điều kiện khắc khổ nhưng vẫn giữ được vẻ tươi tốt và nét đẹp hài hòa, đó mới chính là Bonsai.
Xưa kia, người Trung Quốc chơi kiểng thích chọn những đường nét mềm mại và uyển chuyển như những nét họa thông qua các dáng thế cơ bản trong thiên nhiên như trực, hơi nghiêng, nghiêng, bán thác đổ và thác đổ. Còn người Nhựt, với tinh thần võ sĩ đạo họ lại ưa chuộng những đường nét rắn rỏi và khỏe khoắn hơn. Đến khi vào Việt Nam, các nghệ nhân ta lại linh hoạt sáng tạo theo cảm hứng nghệ thuật riêng của mình, tạo nên nhiều kiểu thức vừa nhẹ nhàng thanh thoát, vừa sống động nghiêm trang nhưng vẫn giữ được những nguyên tắc cơ bản của các trường phái Bonsai nổi tiếng trên thế giới.
Giá trị thẩm mỹ của một tác phẩm Bonsai:
Việc thưởng thức một tác phẩm Bonsai cũng giống như thưởng thức một bài thơ, cho nên muốn nắm bắt được cái hồn của cây cảnh, người chơi trước hết phải từng trải, hiểu biết và đủ bản lĩnh tay nghề mới cảm nhận được cái hay, cái đẹp của một tác phẩm nghệ thuật. Đa số người chơi đều cho rằng cái đẹp của Bonsai trước hết là cái đẹp ngoại hình thông qua “nhứt hình, nhì thế, tam chi, tứ diệp”, nhưng xét cho cùng, bốn yếu tố: thân, dáng, cành, lá cũng mới là cái diện mạo bên ngoài chưa thể sánh với cái đẹp tiềm ẩn bên trong, đó là chiều sâu triết lý, là tâm hồn mà các nghệ nhân muốn gởi gắm trong đó.
Trước đây, nhiều người thường hay kén chọn những loài cây quý hiếm, có chỉ số sống lâu như cằn thăn, kim quít, mai vàng, nguyệt quới... để làm kiểng, nhưng gần đây giới trẻ lại phóng khoáng hơn, ít quan tâm tới chủng loại mà họ cho rằng giá trị thực sự của một tác phẩm Bonsai là ý nghĩa, tâm hồn, tài năng và sức sáng tạo của người nghệ sĩ.
Trong thiên nhiên cây nào cũng đẹp, cũng đáng yêu nhưng dù sao đó cũng chỉ là cái đẹp tự nhiên, nếu như chưa có sự nâng niu, chắt lọc từ những bàn tay tài hoa và lịch lãm của con người thì cái đẹp đó cũng chỉ dừng lại ở mức độ tương đối chứ chưa thể gọi là hoàn chỉnh. Tuy nhiên, trong quá trình đục đẽo, cắt,
khoét, uốn sửa mà chúng ta can thiệp một cách thô bạo, có thể làm cho cây trở nên biến dạng thái quá, kiểu “quạ thành công, mèo thành chồn” thì sẽ hỏng ngay. Người xưa thường nói “Người đi nhanh trên cát không để lại dấu vết gì”. Người chơi Bonsai cũng thế, không nên để lộ những dấu ấn thô thiển của bàn tay mình trên vết cắt, nét đục hoặc tạo ra những đường nét thô thiển khiến cho cây bị dị dạng, gò bó, tàn nhánh trở nên rời rạc, mất hết vẻ thanh thoát.
Cái đẹp thì muôn hình vạn vẻ, nhưng con đường tìm tới cái đẹp thật lắm gian nan. Có cây mới nhìn đã thấy đẹp tuy nhiên cũng có những cây phải mất nhiều thời gian mới khám phá ra được cái sâu lắng vốn dĩ tiềm ẩn từ bên trong. Một tác phẩm Bonsai được gọi là tương đối hoàn thiện phải là một cây già nua cổ kính, còn giữ những nét hoang sơn, đường nét dịu dàng và gợi lên được sự rung động mỹ cảm ngay từ lúc ban đầu. Cụ thể như các vết cắt phải liền sẹo, tàn nhánh hài hòa với tổng thể của cây, trong đó dáng thế của cây là phần quyết định.
Kế đến là bộ rễ phải phơi bày hùng mạnh trên mặt chậu với đầy vẻ sung mãn và kiêu hãnh. Một bộ rễ lý tưởng bao giờ chúng cũng xoắn xuýt, ôm ấp lấy nhau gợi lên sự vững chãi và bền bỉ với đất trời. Cây càng già rễ càng trồi lên, tượng trưng cho sự chiến thắng trong cuộc đấu tranh sinh tồn. Vỏ cây có thể lồi lõm, sần sùi nhưng không mang dấu vết chấp nối thô kệch. Vòm cây phải thoáng, không được che khuất thân cây, nhất là lá phải nhỏ, phù hợp với kích thước của cây và lúc nào cũng xanh tươi mơn mởn.
Trong nghệ thuật Bonsai, hoa và trái chỉ là yếu tố phụ thuộc vì theo quan niệm của người Á Đông, đời hoa quá ngắn ngủi so với sự trường tồn vĩnh cửu của Bonsai. Nhiều người gọi Bonsai là những cây cổ thụ được tiểu hình hóa, chiều cao còn lại khoảng từ 10 cm tới trên 1 mét, đặt trong một chiếc chậu cạn, cân đối, hài hòa. Còn về tỉ lệ cân xứng giữa đường kính ở gốc với chiều cao của cây thường là 1/5 - 1/7. Chúng ta thường chia Bonsai ra làm nhiều loại như Bonsai mini, kiểng trung, kiểng sân nhưng người Nhựt lại coi Bonsai là một nghệ thuật sống nên họ thích chia ra từng nhóm như Bonsai lá xanh, Bonsai rụng lá, Bonsai bông, Bonsai trái.
Với người điệu nghệ, không phải thứ gì cũng có thể chơi Bonsai được. Thường muốn có được một chậu Bonsai đẹp, giàu ấn tượng nghệ thuật, người chơi phải chịu khó sưu tầm những cây mọc hoang trên những núi đồi cheo leo hoặc những nơi khô cằn khốc liệt mới phát hiện ra những cây già cỗi, khẳng khiu, thấp lùn, gốc rễ u nần, vặn xoắn nhưng vẫn dạt dào sức sống, tượng trưng cho sự chịu đựng gian khổ. Đó cũng chính là nguồn cảm hứng dành cho những ai say mê lặn lội săn tìm.
Giá trị của một chậu Bonsai thường bắt nguồn từ thiên nhiên, nhưng có khi người chơi phải chăm sóc từ 5 đến 10 năm và phải dồn vào đó cả tâm huyết của mình mới có thể tạo được một tác phẩm vừa ý. Đặc điểm của nghệ thuật Bonsai là tự do phóng khoáng, là sự tái tạo thiên nhiên nhưng không sao chép và mô phỏng một cách thụ động, tùy tiện mà phải biết lược bỏ các chi tiết rườm rà, chỉ giữ lại những yếu tố cần thiết, nhứt là phải biết tôn trọng một số nguyên tắc chung, đó là quy luật của tự nhiên. Chẳng hạn như cây càng già thì tán ngọn càng tròn và các nhánh trên cao thường bị xô dạt về phía sau (xuy phong). Trái lại cây càng tơ thì đầu càng nhọn, biểu hiện cho sự vươn lên đầy tham vọng. Cây cảnh thu nhỏ tượng trưng cho một cây già lâu năm đứng trơ trụi một mình giữa trời đất bao la, có dáng dấp và phong thái cao quí như một tiên ông đạo cốt. Đó chính là sự quân bình thiêng liêng trong vũ trụ, nói lên sự khôn ngoan, là sự minh triết của con người.
Như vậy, thú chơi Bonsai cũng là một nghệ thuật - nghệ thuật sống vì nó là kết quả của một quá trình lao động. Từ những cây hoang dã, nếu được những bàn tay tài hoa của con người tác động vào, cộng thêm với thời gian chăm sóc, giá trị kinh tế của mỗi cây hoàn chỉnh có thể lên từ vài chục triệu tới vài trăm triệu đồng.
Người chơi Bonsai trước hết phải có tính kiên trì, nhẫn nại, khôn ngoan và am hiểu cuộc sống của từng chủng loại, đặc biệt là có lòng thương yêu cây cỏ, coi đời sống của cỏ cây như một phần xương thịt của chính mình. Có vậy người chơi mới thật sự tìm được sự yên tĩnh của tâm hồn trong mối quan hệ ứng xử giữa con người với thiên nhiên, như nhà văn Sơn Nam đã viết: “Cây kiểng đóng vai trò viên ngọc, cái đỉnh đồng. Nó làm thỏa mãn cái khát vọng được hòa mình vào vạn vật nhưng không đượm màu sắc huyền bí, nó chỉ thơ mộng như một bài thơ siêu thoát, hiền lành”.
HOÀI PHƯƠNG -
Hoài Phương
“Cây kiểng đóng vai trò viên ngọc,cái đỉnh đồng. Nó làm thỏa mãn cái khát vọng được hòa mình vào vạn vật nhưng không đượm màu sắc huyền bí, nó chỉ thơ mộng như một bài thơ siêu thoát, hiền lành”.
Nhà văn SƠN NAM
Trong những năm gần đây, phong trào chơi Bonsai ở nước ta đã phát triển mạnh, đều khắp và ngày càng thu hút nhiều đối tượng tham gia.
Về lịch sử phát triển, phần lớn các nghệ nhân, các nhà nghiên cứu đều thống nhứt cho rằng nghệ thuật Bonsai bắt nguồn ở Trung Quốc từ hàng ngàn năm trước và phát triển đến đỉnh cao nhất ở Nhựt. Ngày nay, thú chơi Bonsai đã phổ biến khắp thế giới, trong đó, Việt Nam là một nước có nhiều tiềm năng và triển vọng tiến xa hơn trên con đường phát triển loại hình nghệ thuật nầy.
Khái niệm về Bonsai:
Những cây trồng trong chậu, đầu tiên được người Trung Quốc gọi là bồn tài. Bồn (chậu), tài (trồng). Bồn tài có nghĩa là cây trồng trong chậu. Những người yêu thích cây kiểng coi những cây ngoài thiên nhiên như những viên ngọc nhưng đó là những viên ngọc tự nhiên, còn dáng nét thô sơ, đợi đến khi cho vào chậu, viên ngọc đó mới được mài giũa sắc sảo hơn, tạo nên nhiều ấn tượng hơn và đặt tên cho nó là Bonsai. Các nước phương Tây gọi một cách đơn giản “Bonsai là cây trồng trong chậu” (A tree in a pot/Un plant en pot). Có người còn gọi Bonsai là cây cảnh thu nhỏ, thu gọn hoặc kiểng lùn. Gọi như thế chưa ổn vì còn thiếu vai trò quan trọng của chậu.
Sự khác biệt giữa Bonsai và cây cảnh ở chỗ cây cảnh trồng chủ yếu để thưởng thức vẻ đẹp bề ngoài của cây như hoa, lá, trái, màu sắc, hương thơm và cây được tạo dáng theo ý đồ chủ quan của con người. Còn Bonsai là một tác phẩm nghệ thuật được mô phỏng từ thiên nhiên theo một tỉ lệ cân xứng, hài hòa giữa cây và chậu trong một bối cảnh không gian thích hợp. Việc thu nhỏ một góc thiên nhiên vào tầm mắt con người là đưa cây vào chậu trong điều kiện khắc khổ nhưng vẫn giữ được vẻ tươi tốt và nét đẹp hài hòa, đó mới chính là Bonsai.
Xưa kia, người Trung Quốc chơi kiểng thích chọn những đường nét mềm mại và uyển chuyển như những nét họa thông qua các dáng thế cơ bản trong thiên nhiên như trực, hơi nghiêng, nghiêng, bán thác đổ và thác đổ. Còn người Nhựt, với tinh thần võ sĩ đạo họ lại ưa chuộng những đường nét rắn rỏi và khỏe khoắn hơn. Đến khi vào Việt Nam, các nghệ nhân ta lại linh hoạt sáng tạo theo cảm hứng nghệ thuật riêng của mình, tạo nên nhiều kiểu thức vừa nhẹ nhàng thanh thoát, vừa sống động nghiêm trang nhưng vẫn giữ được những nguyên tắc cơ bản của các trường phái Bonsai nổi tiếng trên thế giới.
Giá trị thẩm mỹ của một tác phẩm Bonsai:
Việc thưởng thức một tác phẩm Bonsai cũng giống như thưởng thức một bài thơ, cho nên muốn nắm bắt được cái hồn của cây cảnh, người chơi trước hết phải từng trải, hiểu biết và đủ bản lĩnh tay nghề mới cảm nhận được cái hay, cái đẹp của một tác phẩm nghệ thuật. Đa số người chơi đều cho rằng cái đẹp của Bonsai trước hết là cái đẹp ngoại hình thông qua “nhứt hình, nhì thế, tam chi, tứ diệp”, nhưng xét cho cùng, bốn yếu tố: thân, dáng, cành, lá cũng mới là cái diện mạo bên ngoài chưa thể sánh với cái đẹp tiềm ẩn bên trong, đó là chiều sâu triết lý, là tâm hồn mà các nghệ nhân muốn gởi gắm trong đó.
Trước đây, nhiều người thường hay kén chọn những loài cây quý hiếm, có chỉ số sống lâu như cằn thăn, kim quít, mai vàng, nguyệt quới... để làm kiểng, nhưng gần đây giới trẻ lại phóng khoáng hơn, ít quan tâm tới chủng loại mà họ cho rằng giá trị thực sự của một tác phẩm Bonsai là ý nghĩa, tâm hồn, tài năng và sức sáng tạo của người nghệ sĩ.
Trong thiên nhiên cây nào cũng đẹp, cũng đáng yêu nhưng dù sao đó cũng chỉ là cái đẹp tự nhiên, nếu như chưa có sự nâng niu, chắt lọc từ những bàn tay tài hoa và lịch lãm của con người thì cái đẹp đó cũng chỉ dừng lại ở mức độ tương đối chứ chưa thể gọi là hoàn chỉnh. Tuy nhiên, trong quá trình đục đẽo, cắt,
khoét, uốn sửa mà chúng ta can thiệp một cách thô bạo, có thể làm cho cây trở nên biến dạng thái quá, kiểu “quạ thành công, mèo thành chồn” thì sẽ hỏng ngay. Người xưa thường nói “Người đi nhanh trên cát không để lại dấu vết gì”. Người chơi Bonsai cũng thế, không nên để lộ những dấu ấn thô thiển của bàn tay mình trên vết cắt, nét đục hoặc tạo ra những đường nét thô thiển khiến cho cây bị dị dạng, gò bó, tàn nhánh trở nên rời rạc, mất hết vẻ thanh thoát.
Cái đẹp thì muôn hình vạn vẻ, nhưng con đường tìm tới cái đẹp thật lắm gian nan. Có cây mới nhìn đã thấy đẹp tuy nhiên cũng có những cây phải mất nhiều thời gian mới khám phá ra được cái sâu lắng vốn dĩ tiềm ẩn từ bên trong. Một tác phẩm Bonsai được gọi là tương đối hoàn thiện phải là một cây già nua cổ kính, còn giữ những nét hoang sơn, đường nét dịu dàng và gợi lên được sự rung động mỹ cảm ngay từ lúc ban đầu. Cụ thể như các vết cắt phải liền sẹo, tàn nhánh hài hòa với tổng thể của cây, trong đó dáng thế của cây là phần quyết định.
Kế đến là bộ rễ phải phơi bày hùng mạnh trên mặt chậu với đầy vẻ sung mãn và kiêu hãnh. Một bộ rễ lý tưởng bao giờ chúng cũng xoắn xuýt, ôm ấp lấy nhau gợi lên sự vững chãi và bền bỉ với đất trời. Cây càng già rễ càng trồi lên, tượng trưng cho sự chiến thắng trong cuộc đấu tranh sinh tồn. Vỏ cây có thể lồi lõm, sần sùi nhưng không mang dấu vết chấp nối thô kệch. Vòm cây phải thoáng, không được che khuất thân cây, nhất là lá phải nhỏ, phù hợp với kích thước của cây và lúc nào cũng xanh tươi mơn mởn.
Trong nghệ thuật Bonsai, hoa và trái chỉ là yếu tố phụ thuộc vì theo quan niệm của người Á Đông, đời hoa quá ngắn ngủi so với sự trường tồn vĩnh cửu của Bonsai. Nhiều người gọi Bonsai là những cây cổ thụ được tiểu hình hóa, chiều cao còn lại khoảng từ 10 cm tới trên 1 mét, đặt trong một chiếc chậu cạn, cân đối, hài hòa. Còn về tỉ lệ cân xứng giữa đường kính ở gốc với chiều cao của cây thường là 1/5 - 1/7. Chúng ta thường chia Bonsai ra làm nhiều loại như Bonsai mini, kiểng trung, kiểng sân nhưng người Nhựt lại coi Bonsai là một nghệ thuật sống nên họ thích chia ra từng nhóm như Bonsai lá xanh, Bonsai rụng lá, Bonsai bông, Bonsai trái.
Với người điệu nghệ, không phải thứ gì cũng có thể chơi Bonsai được. Thường muốn có được một chậu Bonsai đẹp, giàu ấn tượng nghệ thuật, người chơi phải chịu khó sưu tầm những cây mọc hoang trên những núi đồi cheo leo hoặc những nơi khô cằn khốc liệt mới phát hiện ra những cây già cỗi, khẳng khiu, thấp lùn, gốc rễ u nần, vặn xoắn nhưng vẫn dạt dào sức sống, tượng trưng cho sự chịu đựng gian khổ. Đó cũng chính là nguồn cảm hứng dành cho những ai say mê lặn lội săn tìm.
Giá trị của một chậu Bonsai thường bắt nguồn từ thiên nhiên, nhưng có khi người chơi phải chăm sóc từ 5 đến 10 năm và phải dồn vào đó cả tâm huyết của mình mới có thể tạo được một tác phẩm vừa ý. Đặc điểm của nghệ thuật Bonsai là tự do phóng khoáng, là sự tái tạo thiên nhiên nhưng không sao chép và mô phỏng một cách thụ động, tùy tiện mà phải biết lược bỏ các chi tiết rườm rà, chỉ giữ lại những yếu tố cần thiết, nhứt là phải biết tôn trọng một số nguyên tắc chung, đó là quy luật của tự nhiên. Chẳng hạn như cây càng già thì tán ngọn càng tròn và các nhánh trên cao thường bị xô dạt về phía sau (xuy phong). Trái lại cây càng tơ thì đầu càng nhọn, biểu hiện cho sự vươn lên đầy tham vọng. Cây cảnh thu nhỏ tượng trưng cho một cây già lâu năm đứng trơ trụi một mình giữa trời đất bao la, có dáng dấp và phong thái cao quí như một tiên ông đạo cốt. Đó chính là sự quân bình thiêng liêng trong vũ trụ, nói lên sự khôn ngoan, là sự minh triết của con người.
Như vậy, thú chơi Bonsai cũng là một nghệ thuật - nghệ thuật sống vì nó là kết quả của một quá trình lao động. Từ những cây hoang dã, nếu được những bàn tay tài hoa của con người tác động vào, cộng thêm với thời gian chăm sóc, giá trị kinh tế của mỗi cây hoàn chỉnh có thể lên từ vài chục triệu tới vài trăm triệu đồng.
Người chơi Bonsai trước hết phải có tính kiên trì, nhẫn nại, khôn ngoan và am hiểu cuộc sống của từng chủng loại, đặc biệt là có lòng thương yêu cây cỏ, coi đời sống của cỏ cây như một phần xương thịt của chính mình. Có vậy người chơi mới thật sự tìm được sự yên tĩnh của tâm hồn trong mối quan hệ ứng xử giữa con người với thiên nhiên, như nhà văn Sơn Nam đã viết: “Cây kiểng đóng vai trò viên ngọc, cái đỉnh đồng. Nó làm thỏa mãn cái khát vọng được hòa mình vào vạn vật nhưng không đượm màu sắc huyền bí, nó chỉ thơ mộng như một bài thơ siêu thoát, hiền lành”.
HOÀI PHƯƠNG -