Post by Huu Le on Aug 4, 2007 8:16:15 GMT 9
Nói Về CD, DVD, Blu-Ray DVD và HD-DVD
Huỳnh Chiếu Đẳng
Thưa quý bạn, nhiều bằng hữu gởi email đề nghị viết tóm tắt về các loại máy DVD-ROM, DVD-Burner, DVD recorder và các loại dĩa DVD, cùng các máy Blu-Ray, HD-DVD ngày nay hiện đã xuất hiện trên thị trường. Sau đây vài điều tóm tắt về mấy thứ khó thương mà phải có nầy. Tôi viết thật tóm tắt vì các bạn cũng chỉ cần chừng đó thôi. Mà cũng có rất nhiều vị đâu cần biết những thứ nầy, tỉ như quí bà dùng lò microwave hàng ngày đâu cần biết nguyên tắc nó chạy ra sao. Về CD và DVD thì tôi có kinh nghiệm, nhiều khi cũng khá cay đắng với chúng, nhưng với Blu-Ray DVD và HD-DVD tôi chỉ viết theo sách vở mà thôi. Cũng như một số bài khác, tôi xin được giữ nguyên từ ngữ kỹ thuật tiếng Anh không dịch ra tiếng Việt và viết theo kiểu tay ngang cho bà con dễ hiều.
I. Một Chút Lịch Sử
- Năm 1980 người ta phát minh ra CD (compact disk) dùng ghi nhạc và cho tới ngày nay nó vẫn là media ghi nhạc hay nhất so với các dạnh ghi âm thanh khác, chỉ kém hơn, trên nguyên tắc, máy DAT (digital audio tape) ngày nay hết còn ai xài. Buổi đầu các trung tâm sản xuất nhạc tin là Audio-CD an toàn không ai copy được, nhưng chừng vài năm sau ai cũng copy được CD nhạc hết.
- Năm 1994-1995 Hollywood muốn ghi phim (video) vào loại dĩa giống dĩa hát compact disk. Philips/Sony phát minh ra loại dĩa MMCD. Toshiba & Warner phát minh ra loại dĩa SD. Sau cùng các hãng đồng ý dung hòa hai loại kỹ thuật nầy thành một được gọi tên là DVD (Digital Video Disc c òn gọi là Digital Versatile Disc). Buổi đầu cũng tin rằng chẳng ai copy được dĩa ghi các DVD nầy, ngày nay ai cũng copy được hết.
- Năm 1996 máy DVD-Video players bán ra đầu tiên tại Tokyo vào tháng 11, Sang năm 1997 bán ở Mỹ.
- Năm 1998 DVD-RW được phát minh đồng thời các hãng cũng chấp nhận tiêu chuẩn DVD-Audio (ghi âm thanh trên dĩa DVD, ít ai dùng).
- Năm 2003 DVD Forum chấp nhận tiêu chuẩn HD-DVD version 0.9.
- Năm 2003 tiêu chuẩn Blu-Ray Disck cũng được Blu-Ray Disc Association chấp nhận.
Vậy là hai tiêu chuẩn Blu-Ray và HD-DVD ra đời cùng lúc với nhau. Các “đại gia” chia hai phe nhóm ủng hộ anh nyầ nhóm ủng hộ anh kia, và hiện giờ chúng đánh lộn với nhau “chết bỏ”.
II. Về Kỹ Thuật
1. CD
Ðược phát mục đích minh đầu tiên để ghi nhạc. Một cái CD, đường kính 12 cm, chứa được 74 phút nhạc. Sau một vài năm dung lượng nâng lên 80 phút cho tới ngày nay. Lúc đó ngành computer đang thiếu removable media, dĩa floppy có sức chứa quá nhỏ, nên chụp ngay CD làm thành media chứa data thay cho floppy disk. Một cái CD chứa 700MB data. (nhắc lại 1 Byte là một chữ như q,b,c,1,2,3… 1MB=1000KB=1000000 Bytes). Một cái CD đủ sức chứa một bộ Bách Khoa Tự Ðiển 21 quyển gồm có hình ảnh cộng thêm một số phim ảnh và âm thanh.
2. DVD
Ðầu tiên được phát minh với ý định là dùng để ghi movie thay cho các băng từ tính thí dụ băng VHS. Một cái DVD chứa được 2 giờ movie theo tiêu chuẩn SP. Tuy nhiên người ta cũng có thể ghi vào 4 giờ 6 giờ và 8 giờ movie, hình ảnh không sắc bằng tiêu chuẩn SP là 2 giờ. Dộ phân giải (resolution) movie ghi trên DVD là 720x480 pixels, rõ hơn băng VHS rất nhiều. DVD giống như CD về hình dáng và cũng bị giới computer thu nhận làm removable media chứa data. Sức chứa của DVD lớn tới 4,7 GB tức là có sức chứa lớn gần bằng 7 cái CD (ghi thêm 1GB=1000MB). Tất cả sách in trong một cái thư viện nhỏ có thể chứa trong mươi cái DVD là đủ. Sau đây là chi tiết về các loại dĩa DVD.
- DVD-R: còn được viết -R (cho recordable) xuất hiện đầu tiên và mục đích ban đầu là để dùng cho việc lưu trữ phim video.
- DVD+R: cũng giống như -R nhưng ra đời sau và phù hợp hơn -R trong việc lưu trữ data. Chúng ta không thể thấy sự khác biệt giữa đĩa -R và đĩa +R nếu nhìn bằng mắt thường.
- DVD-RW và DVD+RW: Loại đĩa này giống loại đĩa -R và +R nhưng cho phép ghi và xóa được nhiều lần. Trong khi đó blank DVD +R và –R chỉ ghi được có một lần mà thôi. Chữ RW là rewritable.
Ngày nay các DVD burner trong computer đều dùng được cho tất cả mọi loại dĩa DVD. Do vậy khi mua dĩa blank DVD các bạn cũng không cần quan tâm nhiều lắm về +R hay –R. Dĩa +R thường phù hợp với nhiều máy hơn chút xíu (compatible 97%) so với –R (compatible 95%). Các máy DVD player hiện nay cũng không còn kén dĩa –R hay +R hay –RW hoặc +RW. Nếu bỏ một cái DVD vào máy player mà không xem được trên TV thì đa số là vì dĩa DVD (ghi từ computer) bị trầy bị dơ và nhất là ghi hư.
Có 4 loại DVD trong thị trường:
- DVD-5: có một mặt và một lớp ghi data, khả năng lưu trữ là 4.7 gigabyte
- DVD-9: Có một mặt và hai lớp ghi data, khả năng lưu trữ là 8.5 gigabyte (đây là loại do các hãng phim hay hãng “băng video” thí dụ Thúy Nga hay Asia thường dùng). Loại nầy còn có tên là double layer hoặc dual layer. Hiện giờ các máy DVD burner gắn trong computer thường là loại có khả năng ghi blank DVD double layer. Tuy nhiên với giá hiện nay thì loại blank DVD single layer chừng 20 cent một cái. Còn loại double layer bán gần cả 1 đô la một cái. Do vậy khi copy các dĩa video bán trong thị trường (Asia, Thúy Nga đều ghi trong double layer DVD =8.5GB) , người ta thường dùng software để thu nhỏ data lại cho nó vừa với 1 disk single layer (=4.7GB).
Ghi thêm: Các DVD ngày nay thường chống copy (copy protected), do vậy quí bạn không thể copy được một cách bình thường, phài dùng software đặc biệt (thường là free) để copy. Nếu chúng ta copy một dĩa DVD double layer sang qua một dĩa single layer thì data hình ảnh trong đó bị thu nhỏ lại (nén=compressed) nên bản sao hình ảnh kém hơn là bản chánh. Nói nhỏ thôi, các software có khả năng “sao chép” DVD có tên là DVDShrink, là 1-ClickDVDcopy… còn mấy chục cái nữa, hầu hết đều cho miễn phí, những cái bán lấy tiền dở hơn nhiều. DVD được protected cở nào cũng có software copy chúng được hết. Trong Internet có hàng ngàn DVD (video) mới ra, quý bạn dùng high speed Internet download về burn thành DVD dễ dàng. Tôi không có nói chi cả ở đây nghe quý bạn.
- DVD-10: có hai mặt và mỗi mặt có một lớp ghi data (phải lật đĩa DVD lại để xem mặt thứ hai), khả năng lưu trữ là 9.4 gigabyte. Thỉnh thoảng gặp trong các video do Hollywood sản xuất. Nhìn vào dĩa nầy hai mặt đều màu bạc y như nhau, không có in nhãn trên đó.
- DVD-18: có hai mặt và hai lớp ghi data mỗi mặt, khả năng lưu trữ là 17 gigabyte. Loại nầy tôi chưa thấy, rất hiếm.
3. Phần Máy Móc.
Về phần hardware cũng có nhiều loại được giới chuyên môn gọi tên rất bí hiểm. Các bạn nên lưu ý là máy đọc (read, player) và viết (writer, burner) các dĩa CD và DVD có hai nhóm.
A. Nhóm cần đến cái computer, loại internal được gắn vào thùng computer, loại external thường gắn vào USB port. Tên của các máy nầy dễ làm lẫn. Thí dụ “18x dual layer DVD+/-RW internal drive” diễn Nôm ra là cái máy CD/DVD (tuy rằng chẳng thấy nhắc tới CD) burner nầy gắn bên trong thùng computer, có khả năng viết với vận tốc tối đa là 18 lần vận tốc bình thường, viết và đọc được mọi loại từ dĩa từ CD-R, CD+R, CD+RW, CD-RW, DVD +R, DVD-R, DVD-RW, DVD+RW cho tới dĩa dual layer (=double layer).
Quảng cáo là như vậy, nhưng vận tốc viết 18x chỉ có được trên một loại dĩa nào đó thôi, còn trên các nhóm còn lại thì thấp hơn, với dĩa dual layer chỉ viếc được 2x hay 4x là cùng. Xin nói thêm vận tốc 1x là vận tốc viết đầy dĩa blank DVD mất đúng 2 giờ đồng hồ, vận tốc 18x viết cái dĩa nầy mất 120/18=6,6 phút. Với máy external cũng vậy, nó chỉ là máy internal gắn vào cái vỏ, thêm chút xíu mạch điện để có thể gắn nó vào USB port của computer, dĩ nhiên bán mắc hơn máy internal chừng $20 (tiền cái vỏ và mạch điện tử). Quý bạn tháo nó ra khỏi vỏ thì nó là internal CD/DVD burner.
B. Nhóm độc lập chạy ên một mình với remote controller. Nhóm nầy được gọi tên quen thuộc là DVD player và DVD recorder (không gọi là writer hay burner). Máy nhóm nầy giống như cái VHS recorder, được dùng với TV và cable box, sattelite box. Nó ghi được chương trìng video vào dĩa CD và DVD như máy VHS lúc xưa, không cần tới computer. Hiện các máy nầy chỉ phát được hình ảnh với resolution DVD (720x480) thôi. Tuy vậy do nhu cầu tạm thời người ta sản xuất ra cái gọi là upconversion DVD player. Bản thân cái dĩa DVD chỉ hát “hay” tối đa là 720x480 pixel mà thôi, bây giờ choàng cho nó cái áo ca sĩ nổi tiếng là high definition bắt nó rán hát hay cở 1920x1080 pixel thì nó cũng chỉ tàm tạm chớ làm sao hay bằng hai anh chàng sáng chói Blu-Ray và HD-DVD sẽ kể dưới đây.
Ghi thêm:
Light Scribe: Hãng HP phát minh ra loại dĩa DVD và loại máy DVD burner dó khả năng dùng tia laser vẽ hình và chữ lân một mặt blank CD hay blank DVD, và gọi chúng bàng cái tên dễ nhầm lẫn là Light Scribe. Khi ghi data vào một mặt dĩa xong, lấy ra bỏ ngược cái DVD vào máy DVD burner, xong dùng software layout cái nhản rồi in trên mặt dĩa bằng tia laser của cái burner. Hình và chữ chỉ có một màu, mà cũng không đen trắng hẳn. Nếu dùng máy inkjet printer in trên giấy dán vào, hay in trên dĩa printable thì cái nhản bắt mắt hơn. Dĩa có khả năng dùng in bằng cho HP light Scribe bán khá đắt. Cái HP Light Scribe burner vẫn burn được dĩa blank DVD thường, nhưng với blank disk bình thường không thể in nhãn theo kỹ thuật light scribe được.
4. Blu-Ray DVD và HD-DVD
Blu-Ray disc là loại DVD cũng có kích thước y như CD/DVD (12 cm) có sức chứa lớn hơn. Blu-Ray chứa 25GB (single-layer) và 50GB (dual-layer), trong khi đó DVD hiện nay chứa có 4.7GB (single-layer) và 8.5GB (dual-layer). Chữ Blu-Ray được dùng vì tia laser dùng trong loại read/write Blu-Ray có độ dài sóng ngắn hơn là loại dùng trong CD và DVD player/burner trong thường. Dộ dài sóng của Blu-Ray là 405-nanometre (màu xanh tím), độ dài sóng của các máy CD hay DVD thông thường là 780 nanometre (màu cực đỏ). Nói gọn là dùng tia sáng laser có độ dài sóng càng ngắn thì càng ghi được nhiều data trên mặt dĩa.
HD-DVD (high-definition digital versatile disc) là loại dĩa hình dạng giống như CD hay DVD thường thấy (12cm) nhưng có sức chứa là 15GB (single layer) và 30GB (dual-layer).
Các bạn thấy sức chứa hai loại dĩa nầy khác nhau một chút. Chắc quí bạn hỏi vậy chớ dùng dĩa có sức chứa cao để làm gì. Thưa rằng muốn ghi movie dưới dạng high resolution (HDTV) thì một tuồng 2 giờ cần rất nhiều chỗ chứa, lớn hơn sức chứa của một cái DVD rất nhiều. Chỉ có Blu-Ray disc hay HD disc mới đủ sức. Một Blu-Ray disc single layer đủ sức chứa tới 13 giờ movie ghi theo tiêu chuẩn DVD. Blu-Ray Disc®. và HD DVD đều 100% compatible với các dĩa movie DVD hiện giờ. Tuy nhiên máy dùng Blu-Ray hoàn toàn không dùng được cho HD-DVD và ngược lại máy player dùng dĩa HD-DVD không dọc được dĩa Blu-Ray. Máy DVD player quí bạn đang có không hát được Blu-Ray disc hay HD-DVD (disc).
Hiện nay đang có trận chiến rất ác liệt giữa Blu-Ray và HD-DVD. Tiêu chuẩn nào cũng có “đại gia” ủng hộ cả.
Blue-Ray gồm có: Apple Computer, Inc., Dell Inc., Hewlett Packard Company, Hitachi, Ltd., LG Electronics Inc., Matsunutsa Electric Industrial Co.(cái nầy còn có tên là Panasonic), Ltd., Mitsubishi Electric Corporation, Pioneer Corporation, Royal Philips Electronics, Samsung Electronics Co., Ltd., Sharp Corporation, Sony Corporation, Sun Microsystems, Inc., TDK Corporation, Thomson Multimedia, Twentieth Century Fox, Walt Disney Pictures, Warner Bros. Entertainment.
Còn HD-DVD gồm có: NEC Corporation, CANON INC.,CMC Magnetics Corporation, ONKYO Coporation, Paramount Home Entertainment, CANYON INC, FUJI PHOTO FILM CO., LTD. Fujitsu Limited. FUNAI ELECTRIC CO., LTD, Hewlett-Packard Company,SANYO Electric Co., Hitachi Maxell, Ltd., TEAC Coporation, Kenwood Corporation,TOSHIBA Coporation, Konica Minolta Opto, Inc., Microsoft Corporation Mitsubishi Kagaku Media Co., Universal Pictures, Mitsui Chemicals, Inc., Warner Home Video Inc.
Xin lưu ý là trong cả hai tiêu chuẩn, tôi chỉ kề các đại gia thôi, cũng có nhiều hãng lớn ủng hộ cả hai tiêu chuẩn.
Trận chiến giữa Blu-Ray và HD-DVD nhắc người ta nhớ đến trận chiến lịch sử giữa băng VHS và băng Beta. Tiêu chuẩn Beta vượt hơn VHS về kỹ thuật, nhưng lại bại trận, VHS chiếm phần lớn thị trường. Hiện hai nhóm Blu-Ray và HD-DVD đang chiêu dụ khách hàng bằng cách bán máy player biếu không thêm 5 cái dĩa movie loại Blue-Ray disc hay HD-DVD. Tại Mỹ thì hệ thống tiệm buôn rất lớn là Target sẽ bày bán Blu-Ray player vào tháng 10 năm 2007 giá ước tính $499. Target nói sẽ bán cả hai loại máy hát và dĩa movie, không kỳ thị nhóm nào cả. Trong khi đó hai hệ thống tiệm buôn lớn khác là Circuit City và Best Buy bày bán HD-DVD player. Giá cái HD-DVD player hiện nay khoảng $300. Và số lượng máy HD-DVD bán được vẫn còn nhiều gấp đôi số lượng máy Blue Ray Disc Player. Thôi xin dừng ỡ đây, chắc quí bạn không quan tâm mấy về chuyện nầy đâu.
Về phía người tiêu thụ, người ta chần chờ không muốn dấn thân vào một tiêu chẩn nào cả, thái độ đa số nhà nghèo là chờ xem. Họ sợ mua phải tiêu chẩn bị bại trận sau nầy thì uổng tiền.
III. Kết Luận
Nhớ lại cách nay năm sáu năm, trong một bài viết, tôi có nói rằng trong tương lai gần người ta sẽ dùng những máy hát và ghi nhạc không cần có bộ phận di động. Thí dụ như máy thu băng casettes, máy hát dĩa, máy VHS…là loại có bộ phận di động. Ngày nay dự đoán nầy thành sự thật, điển hình là máy MP3 nhỏ gọn cầm tay đang lan tràn hiện nay ghi âm thanh vào flash memory (solid state). Ngày xưa một cái casette ghi được 90 phút âm thanh, ngày nay cái máy digital recorder bằng ba ngón tay bán rẻ rề ghi được cả mấy ngàn giờ lời giảng bài trong lóp học vào flash memory nhỏ mõng như con tem. Flash memory là SD, là compact flash (CF), là Memory stick… mà quý bạn dùng cho máy digital camera đó.
Các loại media được chúng ta biết qua như dĩa hát “đá” (pakelite), dĩa nhựa 33 tours, băng cassette, băng DAT, băng VHS, dĩa CD/DVD…và bây giờ Blu-Ray, HD-DVD rồi đây sẽ nhường chỗ cho các media mới, tương lai gần có lẽ sẽ là flash memory. Tương lai xa, flash memory (solid state) rồi cũng nhường chỗ cho loại storage media mới chưa biết.
Nhưng đã có một loại media có sức chứa lớn kinh khủng, một thể tích lớn bằng 1 tế bào thôi cũng đủ sức chứa âm thanh (nhạc) cho một người ngồi nghe suốt đời mà không trùng lập. Ðố quý vị đó là loại media gì? Thưa đó là media đã được phát minh từ hàng mấy chục tỉ năm nay, từ ngày có sinh vật trên mặt đất. Ðó là phân tử DNA trong tế bào sinh vật. Trong bài “Thế Giới Sau Năm 2000” tôi viết hồi năm 1998, có đề cập tới loại storage media nầy. Tính ra tất cả tài liệu như âm nhạc, phim ảnh, hình chụp, sách vở, âm thanh, hình vẽ … đã được loài người sáng tác từ thuở khai thiên lập địa tới nay, nếu đem ghi lại toàn bộ thì chỉ cần một thể tích chừng 1 lit loại storage media nầy là đủ rồi. Data chứa trong 1 tế bào sinh vật nhiều đủ để tạo ra một sinh vật toàn vẹn khác, vì nó chứa bản “blue print” chi tiết nhiều đến độ tạo được lại trọn vẹn các bộ phận cơ thể cho tới tính tình, màu mắt, màu da… Xin lưu ý chữ data còn gọi software, và xin hiểu rằng đó là là phim video, là âm nhạc, là hình chụp digital, là lời nói, là sách vở, là bài viết, là email… là mọi thứ mà computer chứa được.
Xin trở lại, khi ngoài thị trường có loại storage media mới, quí bạn nhớ copy các data của mình đang có qua dạng mới nầy mới có thể lưu lại được lâu dài. Thí dụ như dĩa hát “đá” cách nay 70 năm nếu còn giử được tới giờ, thì ngày nay cũng chẳng mấy ai còn máy để hát lại (trừ HCÐ). Ngay như floppy disk mềm 5.25” của ngày nào, nay đâu còn máy đọc. Những CD do quý bạn ngâm thơ vịnh phú hát hò, những DVD quí bạn ghi hình chụp ghi video khi đi du lịch sang Tàu, sang Tây, rồi cũng sẽ cùng chung số phận. Sau nầy con cháu quý bạn cũng sẽ bỏ chúng vào thùng rác, đâu còn máy móc để xem lại, mà còn máy móc đi nữa thì các dĩa CD/DVD nầy cũng hư hỏng theo năm dài tháng rộng mất rồi. Film video 8mm quay đám cưới của quý bạn 50 năm trước, nay khó tìm ra máy chiếu để xem.
Câu hỏi được đặt ra là có nên lưu lại hay không?
Huỳnh Chiếu Đẳng
Thưa quý bạn, nhiều bằng hữu gởi email đề nghị viết tóm tắt về các loại máy DVD-ROM, DVD-Burner, DVD recorder và các loại dĩa DVD, cùng các máy Blu-Ray, HD-DVD ngày nay hiện đã xuất hiện trên thị trường. Sau đây vài điều tóm tắt về mấy thứ khó thương mà phải có nầy. Tôi viết thật tóm tắt vì các bạn cũng chỉ cần chừng đó thôi. Mà cũng có rất nhiều vị đâu cần biết những thứ nầy, tỉ như quí bà dùng lò microwave hàng ngày đâu cần biết nguyên tắc nó chạy ra sao. Về CD và DVD thì tôi có kinh nghiệm, nhiều khi cũng khá cay đắng với chúng, nhưng với Blu-Ray DVD và HD-DVD tôi chỉ viết theo sách vở mà thôi. Cũng như một số bài khác, tôi xin được giữ nguyên từ ngữ kỹ thuật tiếng Anh không dịch ra tiếng Việt và viết theo kiểu tay ngang cho bà con dễ hiều.
I. Một Chút Lịch Sử
- Năm 1980 người ta phát minh ra CD (compact disk) dùng ghi nhạc và cho tới ngày nay nó vẫn là media ghi nhạc hay nhất so với các dạnh ghi âm thanh khác, chỉ kém hơn, trên nguyên tắc, máy DAT (digital audio tape) ngày nay hết còn ai xài. Buổi đầu các trung tâm sản xuất nhạc tin là Audio-CD an toàn không ai copy được, nhưng chừng vài năm sau ai cũng copy được CD nhạc hết.
- Năm 1994-1995 Hollywood muốn ghi phim (video) vào loại dĩa giống dĩa hát compact disk. Philips/Sony phát minh ra loại dĩa MMCD. Toshiba & Warner phát minh ra loại dĩa SD. Sau cùng các hãng đồng ý dung hòa hai loại kỹ thuật nầy thành một được gọi tên là DVD (Digital Video Disc c òn gọi là Digital Versatile Disc). Buổi đầu cũng tin rằng chẳng ai copy được dĩa ghi các DVD nầy, ngày nay ai cũng copy được hết.
- Năm 1996 máy DVD-Video players bán ra đầu tiên tại Tokyo vào tháng 11, Sang năm 1997 bán ở Mỹ.
- Năm 1998 DVD-RW được phát minh đồng thời các hãng cũng chấp nhận tiêu chuẩn DVD-Audio (ghi âm thanh trên dĩa DVD, ít ai dùng).
- Năm 2003 DVD Forum chấp nhận tiêu chuẩn HD-DVD version 0.9.
- Năm 2003 tiêu chuẩn Blu-Ray Disck cũng được Blu-Ray Disc Association chấp nhận.
Vậy là hai tiêu chuẩn Blu-Ray và HD-DVD ra đời cùng lúc với nhau. Các “đại gia” chia hai phe nhóm ủng hộ anh nyầ nhóm ủng hộ anh kia, và hiện giờ chúng đánh lộn với nhau “chết bỏ”.
II. Về Kỹ Thuật
1. CD
Ðược phát mục đích minh đầu tiên để ghi nhạc. Một cái CD, đường kính 12 cm, chứa được 74 phút nhạc. Sau một vài năm dung lượng nâng lên 80 phút cho tới ngày nay. Lúc đó ngành computer đang thiếu removable media, dĩa floppy có sức chứa quá nhỏ, nên chụp ngay CD làm thành media chứa data thay cho floppy disk. Một cái CD chứa 700MB data. (nhắc lại 1 Byte là một chữ như q,b,c,1,2,3… 1MB=1000KB=1000000 Bytes). Một cái CD đủ sức chứa một bộ Bách Khoa Tự Ðiển 21 quyển gồm có hình ảnh cộng thêm một số phim ảnh và âm thanh.
2. DVD
Ðầu tiên được phát minh với ý định là dùng để ghi movie thay cho các băng từ tính thí dụ băng VHS. Một cái DVD chứa được 2 giờ movie theo tiêu chuẩn SP. Tuy nhiên người ta cũng có thể ghi vào 4 giờ 6 giờ và 8 giờ movie, hình ảnh không sắc bằng tiêu chuẩn SP là 2 giờ. Dộ phân giải (resolution) movie ghi trên DVD là 720x480 pixels, rõ hơn băng VHS rất nhiều. DVD giống như CD về hình dáng và cũng bị giới computer thu nhận làm removable media chứa data. Sức chứa của DVD lớn tới 4,7 GB tức là có sức chứa lớn gần bằng 7 cái CD (ghi thêm 1GB=1000MB). Tất cả sách in trong một cái thư viện nhỏ có thể chứa trong mươi cái DVD là đủ. Sau đây là chi tiết về các loại dĩa DVD.
- DVD-R: còn được viết -R (cho recordable) xuất hiện đầu tiên và mục đích ban đầu là để dùng cho việc lưu trữ phim video.
- DVD+R: cũng giống như -R nhưng ra đời sau và phù hợp hơn -R trong việc lưu trữ data. Chúng ta không thể thấy sự khác biệt giữa đĩa -R và đĩa +R nếu nhìn bằng mắt thường.
- DVD-RW và DVD+RW: Loại đĩa này giống loại đĩa -R và +R nhưng cho phép ghi và xóa được nhiều lần. Trong khi đó blank DVD +R và –R chỉ ghi được có một lần mà thôi. Chữ RW là rewritable.
Ngày nay các DVD burner trong computer đều dùng được cho tất cả mọi loại dĩa DVD. Do vậy khi mua dĩa blank DVD các bạn cũng không cần quan tâm nhiều lắm về +R hay –R. Dĩa +R thường phù hợp với nhiều máy hơn chút xíu (compatible 97%) so với –R (compatible 95%). Các máy DVD player hiện nay cũng không còn kén dĩa –R hay +R hay –RW hoặc +RW. Nếu bỏ một cái DVD vào máy player mà không xem được trên TV thì đa số là vì dĩa DVD (ghi từ computer) bị trầy bị dơ và nhất là ghi hư.
Có 4 loại DVD trong thị trường:
- DVD-5: có một mặt và một lớp ghi data, khả năng lưu trữ là 4.7 gigabyte
- DVD-9: Có một mặt và hai lớp ghi data, khả năng lưu trữ là 8.5 gigabyte (đây là loại do các hãng phim hay hãng “băng video” thí dụ Thúy Nga hay Asia thường dùng). Loại nầy còn có tên là double layer hoặc dual layer. Hiện giờ các máy DVD burner gắn trong computer thường là loại có khả năng ghi blank DVD double layer. Tuy nhiên với giá hiện nay thì loại blank DVD single layer chừng 20 cent một cái. Còn loại double layer bán gần cả 1 đô la một cái. Do vậy khi copy các dĩa video bán trong thị trường (Asia, Thúy Nga đều ghi trong double layer DVD =8.5GB) , người ta thường dùng software để thu nhỏ data lại cho nó vừa với 1 disk single layer (=4.7GB).
Ghi thêm: Các DVD ngày nay thường chống copy (copy protected), do vậy quí bạn không thể copy được một cách bình thường, phài dùng software đặc biệt (thường là free) để copy. Nếu chúng ta copy một dĩa DVD double layer sang qua một dĩa single layer thì data hình ảnh trong đó bị thu nhỏ lại (nén=compressed) nên bản sao hình ảnh kém hơn là bản chánh. Nói nhỏ thôi, các software có khả năng “sao chép” DVD có tên là DVDShrink, là 1-ClickDVDcopy… còn mấy chục cái nữa, hầu hết đều cho miễn phí, những cái bán lấy tiền dở hơn nhiều. DVD được protected cở nào cũng có software copy chúng được hết. Trong Internet có hàng ngàn DVD (video) mới ra, quý bạn dùng high speed Internet download về burn thành DVD dễ dàng. Tôi không có nói chi cả ở đây nghe quý bạn.
- DVD-10: có hai mặt và mỗi mặt có một lớp ghi data (phải lật đĩa DVD lại để xem mặt thứ hai), khả năng lưu trữ là 9.4 gigabyte. Thỉnh thoảng gặp trong các video do Hollywood sản xuất. Nhìn vào dĩa nầy hai mặt đều màu bạc y như nhau, không có in nhãn trên đó.
- DVD-18: có hai mặt và hai lớp ghi data mỗi mặt, khả năng lưu trữ là 17 gigabyte. Loại nầy tôi chưa thấy, rất hiếm.
3. Phần Máy Móc.
Về phần hardware cũng có nhiều loại được giới chuyên môn gọi tên rất bí hiểm. Các bạn nên lưu ý là máy đọc (read, player) và viết (writer, burner) các dĩa CD và DVD có hai nhóm.
A. Nhóm cần đến cái computer, loại internal được gắn vào thùng computer, loại external thường gắn vào USB port. Tên của các máy nầy dễ làm lẫn. Thí dụ “18x dual layer DVD+/-RW internal drive” diễn Nôm ra là cái máy CD/DVD (tuy rằng chẳng thấy nhắc tới CD) burner nầy gắn bên trong thùng computer, có khả năng viết với vận tốc tối đa là 18 lần vận tốc bình thường, viết và đọc được mọi loại từ dĩa từ CD-R, CD+R, CD+RW, CD-RW, DVD +R, DVD-R, DVD-RW, DVD+RW cho tới dĩa dual layer (=double layer).
Quảng cáo là như vậy, nhưng vận tốc viết 18x chỉ có được trên một loại dĩa nào đó thôi, còn trên các nhóm còn lại thì thấp hơn, với dĩa dual layer chỉ viếc được 2x hay 4x là cùng. Xin nói thêm vận tốc 1x là vận tốc viết đầy dĩa blank DVD mất đúng 2 giờ đồng hồ, vận tốc 18x viết cái dĩa nầy mất 120/18=6,6 phút. Với máy external cũng vậy, nó chỉ là máy internal gắn vào cái vỏ, thêm chút xíu mạch điện để có thể gắn nó vào USB port của computer, dĩ nhiên bán mắc hơn máy internal chừng $20 (tiền cái vỏ và mạch điện tử). Quý bạn tháo nó ra khỏi vỏ thì nó là internal CD/DVD burner.
B. Nhóm độc lập chạy ên một mình với remote controller. Nhóm nầy được gọi tên quen thuộc là DVD player và DVD recorder (không gọi là writer hay burner). Máy nhóm nầy giống như cái VHS recorder, được dùng với TV và cable box, sattelite box. Nó ghi được chương trìng video vào dĩa CD và DVD như máy VHS lúc xưa, không cần tới computer. Hiện các máy nầy chỉ phát được hình ảnh với resolution DVD (720x480) thôi. Tuy vậy do nhu cầu tạm thời người ta sản xuất ra cái gọi là upconversion DVD player. Bản thân cái dĩa DVD chỉ hát “hay” tối đa là 720x480 pixel mà thôi, bây giờ choàng cho nó cái áo ca sĩ nổi tiếng là high definition bắt nó rán hát hay cở 1920x1080 pixel thì nó cũng chỉ tàm tạm chớ làm sao hay bằng hai anh chàng sáng chói Blu-Ray và HD-DVD sẽ kể dưới đây.
Ghi thêm:
Light Scribe: Hãng HP phát minh ra loại dĩa DVD và loại máy DVD burner dó khả năng dùng tia laser vẽ hình và chữ lân một mặt blank CD hay blank DVD, và gọi chúng bàng cái tên dễ nhầm lẫn là Light Scribe. Khi ghi data vào một mặt dĩa xong, lấy ra bỏ ngược cái DVD vào máy DVD burner, xong dùng software layout cái nhản rồi in trên mặt dĩa bằng tia laser của cái burner. Hình và chữ chỉ có một màu, mà cũng không đen trắng hẳn. Nếu dùng máy inkjet printer in trên giấy dán vào, hay in trên dĩa printable thì cái nhản bắt mắt hơn. Dĩa có khả năng dùng in bằng cho HP light Scribe bán khá đắt. Cái HP Light Scribe burner vẫn burn được dĩa blank DVD thường, nhưng với blank disk bình thường không thể in nhãn theo kỹ thuật light scribe được.
4. Blu-Ray DVD và HD-DVD
Blu-Ray disc là loại DVD cũng có kích thước y như CD/DVD (12 cm) có sức chứa lớn hơn. Blu-Ray chứa 25GB (single-layer) và 50GB (dual-layer), trong khi đó DVD hiện nay chứa có 4.7GB (single-layer) và 8.5GB (dual-layer). Chữ Blu-Ray được dùng vì tia laser dùng trong loại read/write Blu-Ray có độ dài sóng ngắn hơn là loại dùng trong CD và DVD player/burner trong thường. Dộ dài sóng của Blu-Ray là 405-nanometre (màu xanh tím), độ dài sóng của các máy CD hay DVD thông thường là 780 nanometre (màu cực đỏ). Nói gọn là dùng tia sáng laser có độ dài sóng càng ngắn thì càng ghi được nhiều data trên mặt dĩa.
HD-DVD (high-definition digital versatile disc) là loại dĩa hình dạng giống như CD hay DVD thường thấy (12cm) nhưng có sức chứa là 15GB (single layer) và 30GB (dual-layer).
Các bạn thấy sức chứa hai loại dĩa nầy khác nhau một chút. Chắc quí bạn hỏi vậy chớ dùng dĩa có sức chứa cao để làm gì. Thưa rằng muốn ghi movie dưới dạng high resolution (HDTV) thì một tuồng 2 giờ cần rất nhiều chỗ chứa, lớn hơn sức chứa của một cái DVD rất nhiều. Chỉ có Blu-Ray disc hay HD disc mới đủ sức. Một Blu-Ray disc single layer đủ sức chứa tới 13 giờ movie ghi theo tiêu chuẩn DVD. Blu-Ray Disc®. và HD DVD đều 100% compatible với các dĩa movie DVD hiện giờ. Tuy nhiên máy dùng Blu-Ray hoàn toàn không dùng được cho HD-DVD và ngược lại máy player dùng dĩa HD-DVD không dọc được dĩa Blu-Ray. Máy DVD player quí bạn đang có không hát được Blu-Ray disc hay HD-DVD (disc).
Hiện nay đang có trận chiến rất ác liệt giữa Blu-Ray và HD-DVD. Tiêu chuẩn nào cũng có “đại gia” ủng hộ cả.
Blue-Ray gồm có: Apple Computer, Inc., Dell Inc., Hewlett Packard Company, Hitachi, Ltd., LG Electronics Inc., Matsunutsa Electric Industrial Co.(cái nầy còn có tên là Panasonic), Ltd., Mitsubishi Electric Corporation, Pioneer Corporation, Royal Philips Electronics, Samsung Electronics Co., Ltd., Sharp Corporation, Sony Corporation, Sun Microsystems, Inc., TDK Corporation, Thomson Multimedia, Twentieth Century Fox, Walt Disney Pictures, Warner Bros. Entertainment.
Còn HD-DVD gồm có: NEC Corporation, CANON INC.,CMC Magnetics Corporation, ONKYO Coporation, Paramount Home Entertainment, CANYON INC, FUJI PHOTO FILM CO., LTD. Fujitsu Limited. FUNAI ELECTRIC CO., LTD, Hewlett-Packard Company,SANYO Electric Co., Hitachi Maxell, Ltd., TEAC Coporation, Kenwood Corporation,TOSHIBA Coporation, Konica Minolta Opto, Inc., Microsoft Corporation Mitsubishi Kagaku Media Co., Universal Pictures, Mitsui Chemicals, Inc., Warner Home Video Inc.
Xin lưu ý là trong cả hai tiêu chuẩn, tôi chỉ kề các đại gia thôi, cũng có nhiều hãng lớn ủng hộ cả hai tiêu chuẩn.
Trận chiến giữa Blu-Ray và HD-DVD nhắc người ta nhớ đến trận chiến lịch sử giữa băng VHS và băng Beta. Tiêu chuẩn Beta vượt hơn VHS về kỹ thuật, nhưng lại bại trận, VHS chiếm phần lớn thị trường. Hiện hai nhóm Blu-Ray và HD-DVD đang chiêu dụ khách hàng bằng cách bán máy player biếu không thêm 5 cái dĩa movie loại Blue-Ray disc hay HD-DVD. Tại Mỹ thì hệ thống tiệm buôn rất lớn là Target sẽ bày bán Blu-Ray player vào tháng 10 năm 2007 giá ước tính $499. Target nói sẽ bán cả hai loại máy hát và dĩa movie, không kỳ thị nhóm nào cả. Trong khi đó hai hệ thống tiệm buôn lớn khác là Circuit City và Best Buy bày bán HD-DVD player. Giá cái HD-DVD player hiện nay khoảng $300. Và số lượng máy HD-DVD bán được vẫn còn nhiều gấp đôi số lượng máy Blue Ray Disc Player. Thôi xin dừng ỡ đây, chắc quí bạn không quan tâm mấy về chuyện nầy đâu.
Về phía người tiêu thụ, người ta chần chờ không muốn dấn thân vào một tiêu chẩn nào cả, thái độ đa số nhà nghèo là chờ xem. Họ sợ mua phải tiêu chẩn bị bại trận sau nầy thì uổng tiền.
III. Kết Luận
Nhớ lại cách nay năm sáu năm, trong một bài viết, tôi có nói rằng trong tương lai gần người ta sẽ dùng những máy hát và ghi nhạc không cần có bộ phận di động. Thí dụ như máy thu băng casettes, máy hát dĩa, máy VHS…là loại có bộ phận di động. Ngày nay dự đoán nầy thành sự thật, điển hình là máy MP3 nhỏ gọn cầm tay đang lan tràn hiện nay ghi âm thanh vào flash memory (solid state). Ngày xưa một cái casette ghi được 90 phút âm thanh, ngày nay cái máy digital recorder bằng ba ngón tay bán rẻ rề ghi được cả mấy ngàn giờ lời giảng bài trong lóp học vào flash memory nhỏ mõng như con tem. Flash memory là SD, là compact flash (CF), là Memory stick… mà quý bạn dùng cho máy digital camera đó.
Các loại media được chúng ta biết qua như dĩa hát “đá” (pakelite), dĩa nhựa 33 tours, băng cassette, băng DAT, băng VHS, dĩa CD/DVD…và bây giờ Blu-Ray, HD-DVD rồi đây sẽ nhường chỗ cho các media mới, tương lai gần có lẽ sẽ là flash memory. Tương lai xa, flash memory (solid state) rồi cũng nhường chỗ cho loại storage media mới chưa biết.
Nhưng đã có một loại media có sức chứa lớn kinh khủng, một thể tích lớn bằng 1 tế bào thôi cũng đủ sức chứa âm thanh (nhạc) cho một người ngồi nghe suốt đời mà không trùng lập. Ðố quý vị đó là loại media gì? Thưa đó là media đã được phát minh từ hàng mấy chục tỉ năm nay, từ ngày có sinh vật trên mặt đất. Ðó là phân tử DNA trong tế bào sinh vật. Trong bài “Thế Giới Sau Năm 2000” tôi viết hồi năm 1998, có đề cập tới loại storage media nầy. Tính ra tất cả tài liệu như âm nhạc, phim ảnh, hình chụp, sách vở, âm thanh, hình vẽ … đã được loài người sáng tác từ thuở khai thiên lập địa tới nay, nếu đem ghi lại toàn bộ thì chỉ cần một thể tích chừng 1 lit loại storage media nầy là đủ rồi. Data chứa trong 1 tế bào sinh vật nhiều đủ để tạo ra một sinh vật toàn vẹn khác, vì nó chứa bản “blue print” chi tiết nhiều đến độ tạo được lại trọn vẹn các bộ phận cơ thể cho tới tính tình, màu mắt, màu da… Xin lưu ý chữ data còn gọi software, và xin hiểu rằng đó là là phim video, là âm nhạc, là hình chụp digital, là lời nói, là sách vở, là bài viết, là email… là mọi thứ mà computer chứa được.
Xin trở lại, khi ngoài thị trường có loại storage media mới, quí bạn nhớ copy các data của mình đang có qua dạng mới nầy mới có thể lưu lại được lâu dài. Thí dụ như dĩa hát “đá” cách nay 70 năm nếu còn giử được tới giờ, thì ngày nay cũng chẳng mấy ai còn máy để hát lại (trừ HCÐ). Ngay như floppy disk mềm 5.25” của ngày nào, nay đâu còn máy đọc. Những CD do quý bạn ngâm thơ vịnh phú hát hò, những DVD quí bạn ghi hình chụp ghi video khi đi du lịch sang Tàu, sang Tây, rồi cũng sẽ cùng chung số phận. Sau nầy con cháu quý bạn cũng sẽ bỏ chúng vào thùng rác, đâu còn máy móc để xem lại, mà còn máy móc đi nữa thì các dĩa CD/DVD nầy cũng hư hỏng theo năm dài tháng rộng mất rồi. Film video 8mm quay đám cưới của quý bạn 50 năm trước, nay khó tìm ra máy chiếu để xem.
Câu hỏi được đặt ra là có nên lưu lại hay không?