Anh Ba đi Mỹ
tac gia :CauBay @ Danchimviet online
Tiếp theo chuyện dài dài “Cậu Bảy Du Ba Đình.”
Đã là truyện thì tất là hư cấu, ai nhột thì đừng đi Mỹ.
Sống ở đời ngoài những thú thông thường mà ai cũng thích, như tứ khoái chẳng hạn, mỗi người thường cũng có một vài cái thú riêng. Kẻ ưa cờ bạc, rượu chè, ham gái, làm thơ, khoe khoang, nói láo… Họa hoằn cũng có người rất đặc biệt như khoái gái các dân tộc ít người, hoặc cuồng mê danh vọng đến độ tự phỏng vấn để ca tụng chính mình. Trường hợp này đã vượt qua giới hạn của sở thích để biến thành tâm bịnh. Với Cậu Bảy cắt cỏ thì ngoài cái thú nhặt cỏ dại để… đong gạo, còn có cái thú rất đơn giản, chẳng tốn kém, không phiền hà gì đến ai, dù thỉnh thoảng cũng bị vợ rầy. Đó là thú ngủ ráng, có người còn gọi là ngủ nướng.
Lúc này đang mùa hè, ngày dài và nóng lắm, cỏ lại mọc chậm nên cũng rảnh; Cậu Bảy sáng nay dậy muộn và đang tận hưởng cái thú nằm nướng trên giường thì Mobay mở cửa buồng nhè nhẹ bước vào như một con mèo, vẻ mặt hốt hoảng, giọng thì thầm:
– Ông ơi! Nguy to rồi ông ơi!
Cậu Bảy giựt mình tưởng thị trường chứng khoán phố U-uôn bên bang Niu Oóc sụp đổ, ngồi vụt dậy hỏi:
– Nguy? Cái gì nguy?
– Cách mạng tới rồi, họ giải phóng tới tận bên Mễ rồi! Dậy mau mau tìm đường chạy lên Bắc cực mà ở đi ông ơi.
Cậu Bảy hoảng hồn:
– Bà nói cái gì mà cách mạng với giải phóng? Mà ai giải phóng ai?
– Ông ơi! Cộng sản chớ còn ai vô đây. Thuở đời nay đâu có ai tự xưng là cách mạng, là giải phóng ngoài mấy ổng…
Cái ký ức kinh hoàng ngày xưa hình như vẫn còn đó, đã 33 năm mà mới như hôm qua, nó ám ảnh Cậu Bảy như một bóng ma, hôm nay lại sừng sững trở về. Cơn ngái ngủ vụt biến đi rất mau nhường lại cho nỗi lo sợ lẫn ngạc nhiên, Cậu Bảy lẩm bẩm: “Sao tụi nó lẹ quá vậy cà? Hồi 75 nghe ra rả khí thế cách mạng đang tràn dâng, bách chiến bách thắng tưởng đâu bác cháu nhà nó quen thói vẹt nói dóc. Ai dè! Mà cũng lạ thiệt, nghe đâu có ba dòng thác cách mạng, ơ ơ…tên là gì đó quên mẹ nó rồi, thì hai cái nghe nói đã…thác, cái thứ ba cũng ngắc ngoải. Cớ sao tụi nó tài tình thần tốc dữ vậy ta?”
– Bà bình tỉnh nói tui nghe coi. Làm sao bà biết họ đã giải phóng… nước bạn Mê Hi Cô rồi. Ra-dô hay truyền hình loan tin hả?
– Ông ra cửa mà coi, mấy chú Mễ mần mướn cho ông hôm nay nón cối, dép râu hết trơn hết trọi rồi kìa!
Cậu Bảy càng lấy làm lạ, xỏ vội cái quần rồi chạy ra dòm qua cái lỗ quan sát nơi cửa chính. Quả thật như lời Mobay! Một đám mũ cối, dép râu, nón tai bèo, lúc nhúc như dòi ở bên ngoài. Lạ quá, thường ngày chỉ vài chú phụ việc mà hôm nay đông quá xá, có đến cả trăm thằng chớ chẳng chơi. Coi! Lại còn lão Xì-mít hàng xóm dẫn đường đang múa may chỉ chỏ nữa thì chắc mẫm rồi. Tổ cha thằng hàng xóm... 30 tháng Tư! Bấy nay tao tưởng mầy là thằng tử tế! Chưa gì đã giở trò nịnh, lập công trổ sặc mùi bác đảng. Đồ vô liêm sỉ. Cậu Bảy lầm bầm chửi.
Nhưng tụi nó đã tới cửa thì chỉ có nước…thành khẩn khai báo chớ chạy đi đâu cho khỏi? Nghĩ như vậy nên Cậu Bảy lấy tay quẹt mép, thắt lại cái lưng quần, cố làm vẻ mặt hồ hởi rồi đánh bạo mở cửa, hỏi bằng tiếng Mễ:
– Cô mút tát?
– Kính thưa Cậu...
Một thằng cao to nhất trong bọn sấn tới, thốt lên giọng Nam kỳ đặc sệt. Cậu Bảy hơi sựng lại, tưởng mình nghe lầm, lấy tay dụi mắt nhìn lại cho rõ rồi rụt rè hỏi:
– Ủa! Xin lỗi chớ mấy em là ai mà lại biết qua?
– Dạ, kính thưa Cậu, tui là Ba Dũng tức Dũng Cà Mau. Anh Cả Tày có thư cho Cậu…
Vừa nói Ba Dũng vừa rút lá thư trong cái túi màu cứt ngựa đeo bên nách trao cho Cậu Bảy, đồng thời quay lại cám ơn lão Xì-mít đã chỉ nhà. Cậu Bảy bóc thư ra xem. Thư vắn tắt như vầy:
“Kính thưa thầy,
Trước hết đệ tử kính chúc thầy mợ thân tâm thường an lạc. Công việc cắt cỏ găp cơ duyên. Mưa thuận gió hòa, đúng phân phải giống cho cỏ mọc lẹ gấp mười ngày nay để thầy cắt không kịp nghỉ tay đặng bớt lên diễn đàn nói phét tôi chịu không nỗi…Sau nữa đệ tử có việc nhờ Thầy chiếu cố giúp cho chú Ba. Sự việc chú ấy sẽ trình thầy hay…Xin cắn ngọn cỏ dại mà nhớ ơn Thầy.
Kính bái,
Tày Mạnh Đức.”
Cậu Bảy xem thư xong thở phào một cái. Tụi nó đi vấn kế chớ giải phóng giải phiếc gì. Cái bà Bảy này chỉ khéo lo! Khi đã hoàn hồn, Cậu Bảy bèn đổi nét mặt làm nghiêm, hắng giọng nói:
– Té ra mấy em bên nhà đi công tác. Qua hổm rày có nghe nói…
Nảy giờ Mobay đứng rình trong ngạch cửa nghe lén cũng hiểu đầu đuôi câu chuyện, đổi sợ làm mừng, bước ra nói:
– Mèn ơi, ai dè mấy chú mà tui tưởng… Mễ Cộng làm tui sợ muốn té đái. Thôi mời vô nhà uống nước nói chuyện nghen.
Khi cả bọn vào nhà, chủ khách phân ngôi vị đâu đó rồi Ba Dũng mở túi lấy ra một gói nhỏ màu đỏ có cột dây kim tuyến rất xinh xắn, hai tay trịnh trọng để lên bàn rồi nói:
– Tui có chút quà mọn xin biếu Cậu để tỏ lòng ngưỡng mộ.
Cậu Bảy thấy quà cũng định mở ra coi liền nhưng lại ngượng, bèn nói đưa:
– Mấy chú xa xôi có lòng tới thăm qua là tốt rồi, quà biếu làm gì tốn tiền của nhân dân. Không khéo thiên hạ tưởng qua ưa ăn của dơ cũng không hay.
– Cậu đừng lo, đây là lệ thường của... cách mạng. Chút qùa mọn này đâu đáng nhiêu, chỉ trên mức tình cảm chút xíu thôi; trước tuy là của nhân dân nhưng nay đã thuộc về... mụ Dũng rồi ạ!
Cậu Bảy nghe nói muốn đạp cho gã một đạp ra cửa, nhưng chợt nghe Mobay đằng hắng, bèn hiểu ý, với tay lấy gói qùa đưa cho Mobay cầm vô trong rồi quay lại hỏi Ba Dũng:
– Theo thư của Mạnh Đức thì em có việc cần muốn hỏi ý qua?
– Kính thưa Cậu, chuyện nó như vầy. Lóng rày tình hình ở bển nói chung là có khó khăn. Cán bộ đảng viên ta có cố gắng khắc phục nhưng hiệu quả chưa cao. Lạm phát tăng nhanh, công nhân biểu tình, dân oan khiếu kiện…Tình thế căng lắm, nên tui phụng mạng đi Mỹ vấn kế.
– Sao đi Mỹ mà không qua bên Tàu cho gần?
– Dạ! Tháng trước anh Cả có đi Tàu lãnh chỉ rồi, nó chỉ dạy cách quỳ gối cho phải phép thôi. Mấy thằng đại háng đó chỉ giỏi khạc nhổ chứ về kinh tế nó với mình cũng cá mè một lứa.
Lóng rày Cậu Bảy cũng đã nực gà cái óc heo của anh học trò nhứt Tày Mạnh Đức. Ai đời cái gã mặt mày trông cũng sáng láng mà trí óc ngu coi bộ có nòi! Đã bảo là đừng chơi với mấy thằng Chệt vì chúng là đồ lưu manh mà nó đâu có nghe. Ngoài mặt thì dạ dạ vâng vâng mà hễ có chuyện thì nó lại lén lút qua Tàu thỉnh ý! Vì giận Mạnh Đức, Cậu Bảy mới đầu cũng không muốn giúp Ba Dũng, nhưng chợt nghĩ lại là nếu mình xua đuổi gắt quá bí thế nó sẵn đường chạy qua bên Cuba cầu kế lão Castro hay vòng ngược trở về Bắc Kinh tiếp tục ôm chưn lão Hồ thì càng khó nữa. Nhờ suy nghĩ anh minh sáng suốt như vậy nên Cậu Bảy dịu mặt hỏi:
– Vậy chớ hổm gày qua đây em đã gặp ai rồi?
– Dạ có gặp lão A-Lân Gờ rên Xít -pân, mà lão ấy nói chuyện trên trời khó hiểu lắm. Bọn tôi nghe lão như bác Hồ nghe giảng đạo, chẳng hiểu gì ráo, buồn ngủ lắm!
– Ủa! Sao nghe nói em có bằng cử nhân luật hay kinh tế gì đó?
– Dạ đó là bằng tại chức. Cậu nhắc làm gì xấu hổ cho tôi. Tôi từ nhỏ chỉ giỏi lội guộng, lớn thì mần công an, đến trường đâu có nhiêu ngày. Bởi vậy tôi mong Cậu giảng chậm chậm thì họa may…
Cậu Bảy dù có nghe dân vượt biên nói Ba Dũng là gã ưa nuốt lời, tráo trở, tham lam, nhưng chưa có dịp gặp. Trong lần trả lời trực tuyến năm rồi, va có khoe là đã gặp Cậu Bảy ở cửa sông Ông Đốc trong đêm giã từ chùm khế ngọt, nhưng Cậu Bảy chưa tin lắm, nghi là nó quen thói nhà bần, thấy mình sang bắt quàng làm họ. Hôm nay nó đến năn nỉ, ăn nói cũng lễ phép, phần thì đã nhận quà của nó, từ chối cũng khó coi; ngặt nỗi nó hỏi về ba cái chuyện kinh tế, lạm phát thì trớt wướt. Xưa nay Cậu Bảy chỉ giỏi đi cày, kiếm được đồng nào thì đìa rét đề pô sít vô cái tài khoản của Mobay; thành ra ngân quỹ gia đình dư thừa hay thâm thủng hoàn toàn thuộc phạm vi quản lý của Mobay, Cậu Bảy chỉ làm chủ…nhà chơi cho vui thôi! Trong cái thế tấn thối lưỡng nan, lại có thư năn nỉ của Mạnh Đức, Cậu Bảy đành nói liều:
– Thôi được. Chú em có công đến thì qua cũng ráng mà nói lời hơn lẽ thiệt cho nghe. Nhưng thú thực qua đây cũng như Trình Giảo Kim, vốn liếng chỉ có 3 búa, thành ra qua ra hạn em hỏi 3 điều thôi.
Ba Dũng nghe nói lấy làm mừng, bèn chắp tay thưa:
– Nếu Cậu có lòng như thế thì tui xin hỏi từng điểm một. Trước hết về kinh tế, chuyện đang căng là lạm phát, xin cậu cho ý ạ.
– Theo chỗ qua hiểu đại khái thì lạm phát là dư tiền mà không có của. Dư tiền là vì các em cứ in ra mặc sức mà không có tài sản bảo chứng. Không có của vì sản xuất không có hiệu quả. Ấy cũng vì các em giỏi ăn mà không giỏi làm, cứ đổ tiền vào các công ty quốc doanh cha chung không ai khóc. Tụi nó chỉ thi nhau lấy tiền bỏ túi và đi làm những việc không liên quan gì đến ngành nghề, thành ra cái giá thành của sản phẩm lên cao. Thí dụ như qua nghe nói công ty đóng tàu Vinashin lại đầu tư vào sản xuất bia. Bia thì không tái sản xuất ra tàu thủy được, uống vào thì nó chỉ sản xuất ra…nước đái thôi. Đã không tái sản xuất được gì mà còn sinh ra các vấn nạn khác cho xã hội. Nhưng đó chỉ là nguyên nhân gần...
– Còn nguyên nhân xa là gì ạ?
– Đó là cái cục nợ bác Hồ của mấy em để lại.
– Thưa Bác sống thanh bần lắm, vợ con còn không có, đâu có nợ nần gì?
– Giữa lúc dân chết đói mà ở nhà sàn, hút Phillip Morris thì có bần chứ không có thanh. Cục nợ báo cô chính là cái chủ nghĩa cộng sản mà ổng mang về. Dù nay mọi thứ liên quan đến cộng sản đều bị quăng vào thùng rác, cái di hại của nó vẫn còn.
– Ý Cậu muốn nói cái đuôi “định hướng xã hội chủ nghĩa” phải không ạ?
– Giỏi đó. Mà này, chú em có biết “xã hội chủ nghĩa” là cái gì không?
Ba Dũng ú ớ một hồi rồi nói:
– Thú thiệt với Cậu, tui nghe nói thì nói theo chớ không biết nó ra sao ạ!
– Vậy thì kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là cái gi?
– Thưa, là “kinh tế thị trường định hướng…không biết” ạ.
– Như thế thì cũng như thằng mù, ăn mày cũng phải. Của nợ mà mấy em hôm nay vẫn còn cố bám chính là cái đuôi xã hội chủ nghĩa đó. Cái đuôi này chỉ có mấy em có, Nga Tàu nó bỏ lâu rồi. Tụi Mỹ cũng không có thành ra lão Gờ rên xít pân dù có tài trời cũng không hiểu được. Ngày nào các em chưa chặt cái đuôi này thì đừng đi học hỏi mấy thằng tư bản cho mất công.
Alan Greenspan
Nguồn: schema-root.org
--------------------------------------------------------------------------------
Ba Dũng xưa nay tuy ngoài mặt ca tụng bác Hồ nhưng thâm tâm va cũng biết là Bác là dân đại bịp, nói mười điều thì xạo đến chín rưỡi, nên thưa:
– Nói nào ngay thì tui vẫn biết đó là thứ oan gia của Bác. Cái giá của nó đâu chừng ba triệu mạng dân lành, nhưng nay tụi tui mà bỏ ngang thì không khéo dân chúng nổi dậy lột da chớ chẳng chơi. Thôi Cậu đừng hối, để từ từ tôi tính…
Cậu Bảy vốn dốt chuyện kinh tế, chỉ tìm cách nói cho qua chuyện nên khi nghe Ba Dũng nói như vậy bèn tiếp lời:
– Ừa, phải đó. Vậy thì chờ khi nào mấy em bỏ cái đuôi định hướng xã hội chủ nghĩa thì qua nhứt định dìa bển đem cái sở học mà bày cho cách mần ăn. Thôi em hỏi câu thứ hai đi.
– Dạ mục đích thứ hai của chuyến đi này là kiều vận và triển khai nghị quyết 36. Chắc Cậu cũng thấy là lóng gày tụi tui o bế đồng bào hải ngoại lắm mà sao họ vẫn cứ giận mãi. Đi đến đâu họ chửi tới đó, chỉ có mấy thằng cơ hội đốn mạt ra đón mà thôi. Hình như kiều bào cứ ôm mãi cái mặc cảm quá khứ…
– Thực ra đồng bào hải ngoại là những người rất có lòng với bà con, chòm xóm, quê hương nên xưa rày họ mới gởi tiền về giúp. Không có họ đỡ đói thì mấy em ngáp lâu rồi. Ai có sống tha hương mới hiểu đựoc nỗi lòng của họ. Thế nhưng cho đến nay đã hơn 33 năm rồi mà họ vẫn ngoảnh mặt làm ngơ với mấy em thì đó là do lỗi của các em vụng xử.
– Vụng xử ra sao ạ?
– Thứ nhất là đi ăn mày mà nói giọng cầu cao. Chú em qua đây trước kêu gọi hòa giải, sau moi tiền mà lại vu cho người ta “có mặc cảm với quá khứ.” Trong hơn ba triệu người ở hải ngoại thì đại đa số cũng như qua đây, tức là dân thường ở cả hai miền Nam Bắc chạy trốn bác đảng sau năm 75, họ không có mặc cảm gì cả. Ngay cả những người có dính líu với chính quyền cũ ở miền Nam họ cũng không thù hận gì nếu 30 năm nay mấy em không tàn phá đất nước, gây đau thương cho cả dân tộc. Thành ra thậm chí ngu khi dùng cụm từ “mặc cảm với quá khứ” để nói về những người không chấp nhận mấy em. Thật ra chỉ cần nhìn vào bề dày tội ác và cái thân tàn ma dại của mấy em bây giờ, những kẻ chiến bại năm xưa sẽ rất có lý để hãnh diện chứ đâu có gì mặc cảm. Hãnh diện là vì họ đã làm đúng, đã chiến đấu chống lại kẻ xấu.
– Cậu khéo bắt chước lão McCain. Tui mới nói phôn với lão hôm qua, lão gọi tụi tui là bad guys đó.
– Đó là vụng nói, ngoài ra mấy em còn vụng… chơi nữa!
– Ủa, sao Cậu biết? Cậu ăn cắp nghề dòm lỗ khóa của tui hồi nào vậy?
– Chơi ở đây là chọn bạn mà chơi, không phải chơi chạy kiểu bác Hồ. Mấy em rất thiếu tâm lý. Thói đời muốn lấy lòng ai thì không nên giao du với kẻ mà họ khinh ghét.
– Cậu nói ai đó?
– Thì còn ai vô đây nữa. Mấy em muốn kêu gọi kiều bào giúp đỡ mà cứ đem ông Thích Cao Kỳ ra làm gương thì nó ếp phê ngược. Chú em có biết đồng bào mình nghĩ gì về ông Kỳ không?
– Dạ có biết chứ. Tui thấy lão nịnh lố bịch quá tui cũng khinh nhưng ngặt không có ai mặt dày mà lại chịu khó hơn lão! Nay tui xin vâng lời Cậu dạy, lần tới nếu lão mon men theo nữa tui nhất định vả vào cái miệng bép xép và tống cổ lão ra.
– Phải đó. Cho lão đi …cải tạo sương sương chơi để lão biết mùi cách mạng với người ta.
Cái miệng móm của Ba Dũng chợt nhếch lên, trông rất hiểm:
– Ấy! Xin Cậu kín miệng một chút, không khéo lão ấy nghe được lại chạy mất. Lão ấy cao...giò, giỏi chạy lắm!
Cậu Bảy đưa tay nhìn đồng hồ, ngó ra cửa, thấy trời bắt đầu nắng nên nóng ruột nói:
– Thôi em hỏi câu thứ ba đi, qua còn phải đi cắt cỏ.
– Dạ. Câu hỏi này thuộc lĩnh vực chính trị. Hiện nay chính quyền tụi tui trong thì dân không ưa, ngoài thì Tàu nó ép, giải quyết làm sao?
Cậu Bảy vốn ghét Tàu, nghe Ba Dũng hỏi trúng tim đen nên hăng hái nói:
– Tàu là bọn lưu manh truyền kiếp, nó chơi ép mình mấy ngàn năm rồi, dân mình không ai ưa nó ngoài bác Hồ của mấy em. Đáp án cho nan đề em hỏi cũng không có gì khó. Để qua giảng sơ qua cái nguyên nhân rồi ta sẽ triển khai phương án giải quyết. Mấy điểm cầm nắm như vầy:
Một là, chính quyền một nước mà bị nước khác chèn ép là vì không có chủ quyền. Bọn Tàu nó ép được mấy em vì kẻ lãnh đạo chính quyền của các em do nó dựng lên. Là tay sai thì nó bảo phải nghe, sao gọi là ép? Vậy muốn nó không ép được thì người lãnh đạo phải thực sự do toàn dân bầu lên. Lấy ví dụ em là Chủ tịch nước thực sự do dân bầu, nếu tụi Tàu nó không ưa em, không lẽ nó đem quân qua lật đổ? Thời nay đâu làm được việc đó. Đằng này kẻ lãnh đạo nhà nước của các em lại là đảng Cộng sản, không hề do dân bầu mà do sự sắp đặt của phe nhóm, trong đó có bọn Tàu, thì sao tránh được nô lệ cho chúng?
Hai là, sỡ dĩ dân không thương vì chính quyền không chăm sóc cho dân. Chính quyền không chăm sóc dân vì chính quyền đó không cần đến dân, không coi dân ra gì. Để một chính quyền cần tới dân, thực ra là cần lá phiếu của dân, thì chính quyền đó phải thực sự do dân bầu. Nhớ không có màn đảng cử nghen. Một khi lá phiếu của người dân quyết định sự tồn tại của chính quyền thì chính quyền đó bắt buộc phải lo lắng, o bế người dân. Đó là cái lô gíc khách quan, cái thực chất của các chính quyền dân chủ trên thế giới. Lão Bush chưa chắc đã đạo đức gì, nhưng khi làm tổng thống lão phải cố hết sức để làm vừa lòng dân Mỹ, ấy là vì lão cần lá phiếu của họ thôi.
Ba Dũng nghe chừng cũng thấm, ngước nhìn Cậu Bảy tỏ lòng cảm phục, chấp tay bái ba bái, định hỏi thêm nữa nhưng thấy Cậu Bảy phủi đít đứng dậy như muốn đuổi khéo, bèn đứng lên theo, vòng tay lại thưa:
– Xin cám ơn Cậu đã dành thì giờ quí báu giảng cho tôi nghe. Nguyên tắc cơ bản của nghề làm đầy tớ nó dễ ẹt như vậy mà tụi tui học ở Bác mãi vẫn không thông. Khiếu dạy kèm của Cậu dẫu bác Hồ có sống lại cũng không dám đứng gần. Trước khi từ giả, tôi có lời cuối thiết tha trình lên Cậu.
Cậu Bảy nghe nịnh cũng êm tai, bèn nhỏ nhẹ hỏi:
– Việc gì nữa đó em?
Cái “đảo Bol-sa” trên Orange County
Nguồn: cbre.com
--------------------------------------------------------------------------------
– Kính thưa Cậu, chắc Cậu cũng biết thằng Tàu nó chơi cha mình. Nước Việt ta có ba cái “sa” thì hai cái Hoàng Sa và Trường Sa chúng nuốt rồi, tụi tôi hèn không dám cãi. Nay còn mỗi cái “sa” thứ ba xin gởi Cậu giữ giùm.
– Ủa, sao nghe nói nó thành lập huyện Tam Sa rồi thì còn cái “sa” nào nữa?
– Dạ, là cái “đảo Bol-sa” trên Orange County đó!
Cậu Bảy nghe nói bật cười, thầm khen Ba Dũng rành rẽ nội tình khu Lít-tơn Sài Gòn, bèn nói:
– Em khéo lo xa thì thôi. Cái “sa” ấy vững như bàn thạch. Chừng nào đảng Cộng sản Mỹ nắm quyền, nước Mỹ đổi tên thành Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Hoa Kỳ, dân Mỹ học tập tư tưởng Hồ Chí Minh thì bọn Tàu mới mong dòm ngó cái đảo ấy!
Nói xong Cậu Bảy ôm hôn Ba Dũng vô cùng thắm thiết rồi tiễn cả bọn ra ngõ. Khi vào nhà Mobay đã chờ sẵn, hai tay ghì chặt món quà của Ba Dũng tặng trong lòng, miệng thì thào:
– Anh ơi! Em mừng quá! Em sung sướng quá, anh ơi!
Muốn biết Ba Dũng đã biếu món gì mà Mobay mừng vui như thế, xin xem hồi sau sẽ rõ.
San Diego
July 4, 2008