|
Post by Vĩnh Long on Jan 8, 2007 6:10:55 GMT 9
Khi dân kiến trúc hội hè Lễ truyền thống của “họ nhà kiến” luôn thu hút đông đảo sinh viên. Sinh viên Trường Đại học Kiến trúc TP SG nổi tiếng với biệt tài tổ chức những đêm hội vui ngất trời. “Họ nhà kiến” thường tổ chức lễ truyền thống vào khoảng tháng 10 hoặc tháng 11 hằng năm. Đây cũng là dịp cho các “tân binh” làm “lễ ra mắt”, đồng thời cũng là lúc các “lão làng” làm “lễ lột áo” ra trường. Đối với nhiều thế hệ cựu sinh viên, những câu chuyện xung quanh đêm hội truyền thống đã trở thành những giai thoại khó quên. Trong hồi ức của KTS Trần Quang Minh, cựu giảng viên của trường, lễ truyền thống này có trước ngày giải phóng. Cha đẻ của lễ hội là cố KTS Nguyễn Quang Nhạc, thủ lĩnh sinh viên một thời của Trường Cao đẳng Mỹ thuật Paris. Thời đó, toàn bộ tân sinh viên khoa Kiến trúc Trường Cao đẳng Mỹ thuật Paris, bất kể nam nữ, phải tuân thủ thông lệ hành xác khủng khiếp bằng cách chạy bộ trong giá rét trên đường phố với trang phục của Adam và Eva. Trong lễ nhập môn đáng nhớ của đời mình, tân binh Nguyễn Quang Nhạc đã làm đám "đàn anh đàn chị" vô cùng sửng sốt bởi một hành động rất hài hước. Nhạc thắt một chiếc cà vạt vào "của quý" của mình rồi hăng hái chạy tồng ngồng trên phố cùng chúng bạn. Quay về Việt Nam giảng dạy, KTS Nhạc đem lễ nhập môn mang phong cách phương Tây về quê nhà, cải biên một chút cho phù hợp với phong tục Việt Nam. Dưới sự “chủ xị” của ông, sinh viên kiến trúc bắt đầu tổ chức lễ truyền thống của mình, tôn vinh tướng quân Cao Lỗ, người thiết kế và chỉ huy công trình xây thành Cổ Loa làm thần Kiến trúc Việt Nam. Sau giải phóng, hình thức lễ hội này tạm ngưng. Mãi đến năm 1982, hội truyền thống kiến trúc được khôi phục do KTS Trần Quang Minh (biệt hiệu Minh Bò, con trai của GS-TS Trần Văn Khê) và người đàn em là KTS Nguyễn Phước Thiện. Ông Minh cho biết lễ truyền thống thường có hai tiết mục "rửa tội" và "lột áo" với sự xuất hiện của hai nhân vật ông Táo và Pháp sư. Ông Táo có nhiệm vụ đọc sớ liệt kê mọi uất ức liên quan đến chuyện học hành, thi cử của sinh viên. Trong khi đó, Pháp sư đại diện cho phía nhà trường giải đáp mọi sự vụ thắc mắc và kiện cáo. Thực chất, sinh viên mượn hai nhân vật này để đòi "quyền dân chủ". Dân kiến trúc là những tay giỏi đủ loại ngón nghề vui chơi nhảy múa. Từ trình diễn ca nhạc, tấu hài, trình diễn thời trang, vẽ biếm họa, thư pháp, cho đến tài làm đồ lưu niệm để bán với giá cao. Thế nhưng, những trò nghịch ngợm, không năm nào giống năm nào, mới chính là "cái đinh" trong dịp lễ truyền thống, khiến rất nhiều sinh viên sau khi tốt nghiệp vẫn không thể nào quên. KTS Vương Hoàng Lê, Á khoa kỳ thi tốt nghiệp K.91 kể: "Tôi nhớ màn tiếp đón tân sinh viên quá ấn tượng. "Bọn tôi bị lùa vào đường hầm tối tăm dài khoảng 10 mét, treo đầy những nùi giẻ bê bết phẩm màu. Trên đường đi, bỗng nhiên một tên quỷ dạ xoa nấp trong bóng tối chồm ra, ném một đống giẻ rách hôi hám vào mặt tôi". Vị Giám đốc của Công ty Thiết kế xây dựng LDC hồi tưởng: "Đường hầm được lót bằng những cây nước đá lạnh ngắt. Đứa nào đứa nấy té uỳnh uỵch. Ra khỏi đó thì áo quần có bảnh bao cấp mấy cũng te tua xơ mướp. Vừa mắc cười vừa sợ. Đâu đâu cũng thấy đoàn vệ sĩ "đầu trâu mặt ngựa" mặc khố, tay cầm gươm đao, đuốc lửa sáng rực. Chân ướt chân ráo từ Đà Nẵng vào Sài Gòn học, tôi sốc quá, buột miệng "Trời, đại học là vậy sao?". KTS Nguyễn Huy Văn - Phó chủ nhiệm khoa Kiến trúc, Trường Đại học dân lập Văn Lang, thành viên nòng cốt của phong trào sinh viên K.93, cho hay "lễ rửa tội" luôn kèm theo những màn "nhục hình" hấp dẫn. "Có năm, trên lễ đài xuất hiện một cái bồn cầu khổng lồ. "Nước thánh" được múc lên từ chiếc bồn cầu rồi tưới lên đầu một nam sinh viên, đại diện cho những tân binh năm nhất. Lễ lột áo cũng hấp dẫn không kém. Đại diện cho sinh viên sắp ra trường bị bắt cởi bỏ hết trang phục, đến khi thân thể chỉ che chắn bởi độc chiếc underwear có gắn thêm một ổ khóa to đùng...". Nhưng đôi khi những trò vui vẻ quá trớn trở nên lố lăng. Ngày 24.10.1995, ban tổ chức lễ truyền thống thực hiện màn cúng tế thánh thần vào thời điểm xảy ra hiện tượng nhật thực toàn phần. Khoảng 9 giờ 30 sáng ngày hôm đó, vài chục sinh viên leo lên đài tế cao ngất. Với hương khói nghi ngút trên tay, họ quỳ xuống xì xụp khấn vái. Người đi đường, do tò mò với "trò đùa" kỳ quặc của sinh viên, tụ tập rất đông trên đoạn đường Pasteur trước trường. Chỉ khi công an ra tay ổn định trật tự, đám đông hiếu kỳ mới chịu giải tán. Năm 1997, sau thành công ở cuộc thi SV’96, lễ truyền thống của dân kiến trúc càng thu hút sự quan tâm của dư luận. Sinh viên các trường khác ở Sài Gòn cũng háo hức muốn chứng kiến những trò quậy mới. Nạn vé chợ đen và vé giả hoành hành. Tình trạng mất trật tự và nạn "chặt chém" khiến lễ hội kiến trúc càng trở nên nóng bỏng. Thiên hạ bấm bụng trả 30.000 đồng cho việc giữ một chiếc xe ! Nước giải khát, vé xem lễ hội đều bị "hét" với giá trên trời, nhưng cung vẫn không đủ cầu. Kết quả, ban tổ chức lời to. Cộng thêm sự tài trợ hào phóng của các ông "kiến anh", đám "kiến em" kiếm được bộn tiền. Tiền lời, số ít được gửi vào quỹ học bổng, nhưng phần lớn bị cuốn trôi theo bia, rượu và những cuộc picnic ở Đà Lạt, Nha Trang. Sinh viên rủ nhau cúp cua sau lễ hội. Nhà trường đành quyết định hủy bỏ lễ truyền thống trong niên khóa 1998. Năm 1999, Đoàn trường Đại học Kiến trúc đích thân tham gia khôi phục lễ hội, chứ không chấp nhận bất kỳ hình thức tổ chức tự phát nào của sinh viên. Nhìn lại những gì đã qua, anh Nguyễn Thu Phong - nhà hùng biện của SV’96 trước kia, nay là Tổng giám đốc Công ty Nhà Vui, kiêm Chủ nhiệm CLB Kiến trúc sư trẻ TP.HCM, tâm sự: "Dầu trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm, lễ truyền thống hằng năm của sinh viên kiến trúc bao giờ cũng chan chứa tình đồng môn sâu sắc và là một dịp đáng quý để chúng tôi ôn lại những năm tháng sinh viên đầy sôi động...". Quỳnh Như
|
|
|
Post by Vĩnh Long on Jan 8, 2007 6:18:34 GMT 9
Những vũ điệu “made in sinh viên” Yên Thảo Vũ điệu La-tinh bốc lửa của nhóm Lửa Đêm - Ảnh: Đ.U Shaking, bopping, roboting, samba, flamenco..., những thể loại tưởng như quá xa lạ giờ đã trở nên phổ biến trong giới sinh viên (SV) trót "dan díu" với nghệ thuật nhảy hiện đại. Không hoàn toàn chuyên nghiệp, nhưng những điệu nhảy "made in SV" bao giờ cũng thừa "lửa" để "đốt cháy" cả khán đài... Bốc lửa! Tiếng hò reo mỗi lúc một cuồng nhiệt khi các "chân dài" nhóm Cà Phê Sữa (Trường ĐH Kiến trúc, TP.HCM) chơi điệu shaking (lắc hông) với cường độ càng lúc càng cao trong bộ trang phục "body painting" (vẽ trên người) hết sức ấn tượng. Ba chàng trai tiến ra, làm rúng động sân khấu với những động tác dance cực kỳ đẹp mắt cùng những tiết tấu sôi động trong thể loại hip-hop mạnh mẽ. Và rồi, cả nhóm biến mất, để lại một mình Hoàng Huy solo với điệu bopping điêu luyện. Không còn ai có thể ngồi yên. Mọi người cùng nhún nhảy. Sướng - tựa đề bài nhảy cũng chính là cảm giác mà nhóm Cà Phê Sữa đem lại cho các bạn SV với tất cả lòng nhiệt tình và niềm đam mê. Với một phong cách hoàn toàn khác, 3 chàng trai và 5 cô gái trong nhóm Lửa Đêm (khoa Quan hệ quốc tế - Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM) khuấy bầu không khí sôi lên sùng sục với những vũ điệu La-tinh bốc lửa. Nếu điệu tango với những cái lắc hông nhẹ, biên độ rộng khiến khuôn mặt các cô gái lạnh lùng, kênh kiệu tạo vẻ kiêu sa, lộng lẫy thì vũ điệu samba với những cái lắc hông nhanh, biên độ nhỏ đem lại cảm giác cởi mở, hào phóng hơn. Vũ điệu flamenco đậm chất La-tinh với những cái nện gót dưới đất đều đều như vó ngựa cao nguyên gây nên luồng cảm giác rạo rực. Chỉ diễn ra trong vài giây nhưng màn "xé váy", động tác đổi trang phục bất ngờ gây ấn tượng mạnh. Cao trào của nhóm Lửa Đêm là khoảnh khắc 2 chàng trai nâng 2 cô gái lên bay trên không như một cỗ máy. Không thể tin nổi, họ chỉ là những SV năm nhất! Thanh Vân bật mí: "Tiêu chuẩn quay có 2 vòng mà tập mãi vẫn không được, vậy mà khi diễn sung quá quay đến 4 vòng hồi nào không biết". Tuy "đơn thương độc mã" nhưng chàng "người máy" Trung Hiếu (Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM) trong chiếc mặt nạ bí ẩn với điệu roboting lạ mắt đã làm "tê liệt" hàng ngàn khán giả ngay từ phút đầu tiên. Tất cả bị "hớp hồn" theo những bước lướt sóng mềm mại, uyển chuyển trong điệu slide, những động tác co duỗi, giựt cơ tinh tế, khỏe khoắn hay điệu glide với những bước lắc chân hình zíc-zắc chuẩn xác, điêu luyện. "Ở thể loại bopping, nhạc có tiết tấu nhẹ, động tác nâng nhạc lên. Vì vậy, bài nhảy phải có nhiều động tác phức tạp, mới mẻ mới "gây mê" được người xem" - Trung Hiếu chia sẻ. Chưa đã "cơn khát" Vừa làm biên đạo nhảy, vừa là nhà thiết kế thời trang, kiêm luôn cả bầu sô là đặc trưng của những nhóm nhảy "cây nhà lá vườn". Các bầu sô SV chi tiêu rất "chặt tay". Bàn về bộ áo trắng và váy xòe đoạt giải trang phục đẹp nhất của nhóm Lửa Đêm, Thanh Vân - thành viên trong nhóm tiết lộ: "Tụi nó chê vải thô và nặng quá. Nhưng chịu thôi, miễn rẻ là được. Trả trẹo quai hàm mới có cái giá 8.000 đồng/mét đó". Độc chiêu hơn, nhóm Cà Phê Sữa lùng mua vải vụn về quấn quanh người rồi dùng kim băng ghim thay kim chỉ, chỗ nào không có vải thì dùng mực vẽ lên người. Ý tưởng "quái dị" của Mai Anh và Nguyệt Minh, 2 cô bạn học ngành thiết kế thời trang đã tạo ra bộ trang phục đầy cá tính, mang đậm dấu ấn nhà "Kiến". "Sướng" cùng nhóm Cà Phê Sữa - Ảnh: Đ.U Chất SV còn thể hiện ngay từ cái tên "Cà Phê Sữa", một nét văn hóa rất riêng ở bốn bìa vỉa hè quanh Trường ĐH Kiến trúc. SV từ những điệu nhảy trẻ trung, sáng tạo mà cả nhóm đã cùng nhau tự mày mò tìm nhạc, ráp nhạc, lồng động tác và khổ luyện. Sàn tập của Cà Phê Sữa là cái phòng vẽ nhỏ xíu, lăn xuống một cái là mình mẩy, tay chân lấm lem bụi chì. Lê Minh kể: "May có cái cửa sổ bị hư, cả đám chui lén vào tập. Nghe bảo vệ tới lật đật tắt nhạc, chui xuống bàn trốn, chờ đi khuất mới dám mở nhạc tập tiếp". Khanh đệm thêm: "Ngày nào cũng tập 4 tiếng, bồi dưỡng 20 bịch trà đá. Tập xong đứa nào đứa nấy mặt mày xanh lét. Nhưng hễ có nhảy vào là học bài có hứng lắm". Không kém phần "đoạn trường", các cô cậu SV năm nhất trong nhóm Lửa Đêm phải đi xe buýt từ Thủ Đức lên công viên Tao Đàn tập. Một thành viên nói: "Lúc đầu thấy mọi người nhìn ghê quá cũng ngại, đến lúc giải phóng được cơ thể thì chẳng còn để ý gì đến xung quanh nữa". Một năm, nhóm Cà Phê Sữa có hơn chục show lớn, nhỏ, diễn phục vụ SV trong trường có, nhảy theo đơn đặt hàng tại các công ty, tụ điểm cũng có. Song, với các bạn không gì bằng cái cảm giác được thi thố với bạn bè các trường khác. Minh Đức tí tửng: "Nhiều khi phần thưởng không đủ ăn bánh mì, uống trà đá, chủ yếu là nhảy cho thỏa sức đam mê". Là một thành viên trong nhóm nhảy Freestyle, một tuần Trung Hiếu chạy ít nhất 3, 4 show tại các sân khấu lớn nhưng với Hiếu: "Được đứng trên sân khấu SV, nhảy trong sự cổ vũ cuồng nhiệt của các bạn SV vẫn tuyệt vời hơn cả". Tuy nhiên, thể loại này đang thiếu đất "dụng võ". Những SV "phải lòng" môn nghệ thuật nhảy hiện đại đang "khát" sân chơi dành cho chính mình. Nói như Mai Anh: "Một tháng phải thi ba, bốn lần như cuộc thi "Bước nhảy 8X" (vừa được tổ chức tại Nhà hát Bến Thành, TP.HCM- PV) thì mới đã". Yên Thảo
|
|
|
Post by Can Tho on Jan 29, 2009 3:56:12 GMT 9
Quy hoạch kiến trúc nông thôn (KTNT): "Đánh đố" các nhà hoạch định kiến trúc
Lao Động số 297 Ngày 23/12/2008 Cập nhật: 8:29 AM, 23/12/2008 (LĐ) - Cây đa, bến nước, sân đình - không gian truyền thống của nông thôn VN đang dần bị thay thế bởi những ngôi nhà đủ kiểu, tự phát của lớp nông dân "phất" lên. Không ít người làm kiến trúc "đau đầu" khi nông thôn VN đang dần đánh mất những giá trị kiến trúc cốt lõi. Hội Kiến trúc sư VN (HKTSVN) đã tổ chức hội thảo "KTNT thời kỳ đổi mới" vào ngày 20.12 tại Ninh Bình để cùng nhau "gỡ" bài toán khó này.
Đổi mới theo hành trình... "ngược"
Đó là ví von của TS.KTS Lê Thanh Sơn - HKTS TPHCM khi nhìn nhận bức tranh KTNT sau 20 năm đổi mới. Nếu như hành trình "xuôi" trong quy hoạch KTNT từ trước đến nay luôn gắn với sự hoà hợp thiên nhiên, có điểm nhấn với không gian cộng đồng... thì nay, KTNT lại vận động theo hành trình "ngược": Dễ dãi bỏ qua giá trị truyền thống để có những không gian tư hữu cá nhân, phá vỡ toàn bộ kết cấu thuần tuý của làng Việt truyền thống.
Nhiều KTS đồng tình rằng, nông thôn VN thậm chí chưa được thiết kế theo đúng nghĩa đen của từ này, thực hiện bài bản các khâu thuê tư vấn nghiên cứu, khảo sát, đo vẽ... để "trình" ra một bản vẽ thiết kế hoàn chỉnh phù hợp với cảnh quan mỗi vùng miền. Thực tế, toàn bộ vốn đầu tư của Nhà nước chỉ dừng lại ở việc xây dựng hạng mục thiết yếu: Làm đường, xây cầu, kéo điện...
KTS Nguyễn Thị Hoà (HKTS Thái Bình) nêu thực tế: "Với những công trình kiến trúc cụ thể hoá về không gian thì KTS đang đứng ngoài cuộc, thậm chí không để tâm vì người nông dân không đủ tiền để thuê thiết kế. Kiến trúc là cách hiểu xa lạ đối với nông dân". Ông Sơn nhận định: "Sau 20 năm, những gì mà nông thôn VN sở hữu có chăng chỉ là sự thao túng của vật liệu, thiết bị rẻ tiền, hào nhoáng và bày trí lộn xộn".
Bắt đầu từ nhà ở
Hội viên HKTS Ninh Bình - ông Hà Thế Luân thẳng thắn cho rằng quy hoạch KTNT hiện chưa được nhìn nhận thoả đáng. Các cấp các ngành hầu như không coi KTNT là vấn đề lâu dài mà chỉ tập trung phong trào trước mắt (xoá nhà tạm, kiên cố hoá trường học, tái định cư...). Trong khi đó, ô nhiễm nguồn đất, nguồn nước, môi trường... đang đe dọa nhiều vùng nông thôn. KTS Nguyễn Thị Hoà cho biết: "Cần có sự khảo sát liên ngành giữa giao thông, thủy lợi, điện lực, kiến trúc... để có sự lồng ghép hợp lý".
Tại Thanh Hoá, Viện Quy hoạch xây dựng tỉnh đã có chương trình nghiên cứu tổng thể kết cấu hạ tầng nông thôn đến 2020. Song, ngay cả đối với các khu tái định cư - nơi gần như phải quy hoạch lại hoàn toàn, thì các nhà hoạch định vẫn lúng túng khi chưa thống nhất hình mẫu KTNT lý tưởng. Nhà mái bằng gần như thay thế mái ngói bởi nông thôn miền núi hứng nhiều gió bão. KTS Nguyễn Vượng - HKTS Thanh Hoá băn khoăn: "Hội cần đưa sản phẩm kiến trúc khả thi cho nông dân thì họ mới áp dụng làm theo". KTS Lê Thanh Sơn khẳng định: "Không thể cấm nông dân ở nhà mái bằng nhưng phải hướng cho họ một vài mẫu nhà cơ bản phù hợp với cảnh quan chung và không làm phá vỡ không gian sinh hoạt cộng đồng".
Bắt đầu từ nhà ở là ý tưởng rõ nét nhất của HKTSVN tại hội thảo. Theo GS.TS Hoàng Đạo Kính - Phó Chủ tịch HKTSVN, đây là bước mở đầu cho quá trình nghiên cứu xây dựng đề cương chung về KTNT nhằm "hiến kế" cho Nhà nước. Trước mắt, hội sẽ trực tiếp khảo sát nhiều địa bàn nông thôn khác nhau về khí hậu, địa hình và tập quán sinh hoạt, dưới sự tham gia của các nhà khoa học, KTS tại chỗ. Theo đó, những mô hình KTNT thực nghiệm mang tính chất đại diện sẽ được hình thành trên cơ sở có sự đầu tư thoả đáng ban đầu của Nhà nước Laodong.com.vn
|
|
|
Post by Can Tho on Jan 29, 2009 3:58:20 GMT 9
Vì sao bộ mặt đô thị Việt Nam bị chắp vá? Giáo sư Michael Leaf trên đường phố TP.HCM TTCT - Giáo sư Michael Leaf hiện giảng dạy tại Trường quy hoạch cộng đồng và vùng, đồng thời là giám đốc Trung tâm nghiên cứu Đông Nam Á tại Đại học British Columbia, Canada. Ông có hơn 20 năm nghiên cứu về đô thị hóa và quy hoạch đô thị tại châu Á, trong đó có bốn nghiên cứu và một số tư vấn về quản lý đô thị tại Hà Nội và TP.HCM. Sau đây là cuộc trò chuyện với ông về một số vấn đề đô thị tại VN nhân chuyến công tác ngắn ngày của ông tại TP.HCM. * Quy hoạch đô thị đang là vấn đề nóng tại các thành phố lớn ở VN, nhất là sau trận lụt lịch sử tại Hà Nội, đợt ngập triều và sự xuất hiện của những “lô cốt” trên đường phố TP.HCM - những con đường vốn đã thường xuyên kẹt xe từ trước đó. Vậy vai trò thật sự của quy hoạch ở đâu trong những vấn nạn này? - Khi bạn nhìn vào một thành phố lộn xộn và có nhiều vấn nạn, bạn có thể có hai cách lý giải: thành phố đó không được quy hoạch tốt, hoặc là quy hoạch thành phố không được thực thi một cách nghiêm chỉnh. Quy hoạch đô thị tại VN có vai trò tương đối mờ nhạt trong việc tạo dựng hình ảnh đô thị. Thực tế này có lẽ trước tiên là do hệ thống luật pháp giúp thực thi quy hoạch tương đối yếu kém. Quy hoạch vẫn chỉ mang tính “đề xuất” và việc diễn giải từ quy hoạch và các quy định về quy hoạch ra thực tiễn còn tùy hứng và dẫn đến những kết quả rất khác nhau. Một dẫn chứng là một dự án cao ốc mới được phê duyệt tại TP.HCM mà tôi đọc trên báo. Dự án không phù hợp cả về kiến trúc và quy mô và sẽ tạo ra quá nhiều lỗi giao thông với khu vực trung tâm hiện hữu của thành phố nhưng vẫn được phê duyệt. Tôi e rằng dự án được phê duyệt không phải vì sự phù hợp với quy hoạch chung mà vì mối quan hệ chính trị hoặc kinh tế mà chủ dự án có được. Như vậy quy hoạch không có đủ quyền lực để giúp giải quyết những vấn nạn của đô thị. * Theo giáo sư, bên cạnh các vấn đề vốn nằm trong tay chính quyền như thiết chế trong thực thi và quản lý quy hoạch, hay trong tay giới chuyên môn như việc thu hẹp khoảng cách giữa quy hoạch và kế hoạch, thì điều gì từ chính người dân sẽ giúp nâng cao chất lượng sống trong đô thị? - Tôi nghĩ chất lượng cuộc sống đô thị phụ thuộc rất nhiều vào việc con người đối xử với nhau như thế nào hơn là sự hoành tráng, nguy nga của các tòa nhà. Chính điều này làm cho các thành phố của VN, nơi giàu có về các giao tiếp nhân bản giữa con người với con người, vẫn là những đô thị tốt để sinh sống. Điều tôi lo lắng là điểm tích cực này dường như đang giảm đi cùng với sự xuất hiện của những khu đô thị mới vốn không có chỗ cho người nghèo. Thách thức lớn nhất đối với TP.HCM trong những năm tới là dòng người nhập cư tiếp tục đổ vào thành phố từ các vùng quê và chúng ta sẽ đối xử với những con người đó như thế nào, cũng như những người giàu hơn sẽ đối xử với người nghèo hơn như thế nào! * Ông đã nhắc đến thiết chế thực hiện quy hoạch lỏng lẻo tại VN. Còn từ góc độ chuyên môn: phương pháp và thực hành quy hoạch, liệu có vấn đề gì mà ông cho là nguyên nhân dẫn đến những vấn nạn đô thị kể trên? - Một vấn đề cốt lõi trong phương pháp quy hoạch là sự tồn tại ranh giới giữa quy hoạch xây dựng đô thị (khía cạnh phát triển về hạ tầng, kỹ thuật và kiến trúc của một thành phố) và kế hoạch (hay còn gọi là quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội) của thành phố đó. Vai trò của quy hoạch mới chỉ là thực hiện kế hoạch: xây dựng bao nhiêu căn nhà, mở bao nhiêu kilômet đường, nối bao nhiêu cây cầu... Về mặt tổ chức chính quyền, quy hoạch, thuộc lĩnh vực xây dựng, và kế hoạch, thuộc lĩnh vực kế hoạch - đầu tư, vẫn còn phụ thuộc vào các cơ quan quản lý riêng biệt và dường như ít đối thoại với nhau. Tôi nghĩ để giải quyết những vấn nạn trong đô thị VN hôm nay, quy hoạch phải lồng ghép các mục tiêu kinh tế - xã hội vào trong các bản vẽ thay vì chỉ tập trung vào việc tạo dựng hình ảnh bề ngoài của đô thị. Và việc không am hiểu các khía cạnh kinh tế - xã hội trong quá trình quy hoạch xây dựng đô thị cũng làm hình ảnh thành phố bị biến dạng và chắp vá so với ý đồ thiết kế. Tại Canada cũng như nhiều quốc gia phát triển khác, các nhà quy hoạch (planner) đảm đương cả hai vai trò: đề xuất chiến lược phát triển kinh tế và kế hoạch phát triển đô thị, hạ tầng. * Nhưng cùng với sự phân cấp quản lý quy hoạch về cấp quận và phường, các yếu tố kinh tế - xã hội trong nhận thức của địa phương thường mâu thuẫn với quy hoạch của toàn thành phố và dẫn đến quang cảnh chắp vá của đô thị hóa vùng ven như trong nghiên cứu của giáo sư đã phản ánh? - Đúng thế. Chính quyền thành phố đề xuất các bản quy hoạch tổng thể. Tuy nhiên, việc thực hiện quy hoạch phụ thuộc rất nhiều vào sự đồng thuận, quyết tâm của chính quyền cấp quận/huyện và cả cấp phường/xã trong việc thực hiện bản quy hoạch chung đó cũng như quản lý đô thị. Đặc điểm chung của đô thị hóa vùng ven tại TP.HCM là sự chắp vá, nhất là do việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất vô nguyên tắc. Sự chắp vá này dẫn đến những tác hại về môi trường và xã hội. Sự chắp vá trong đô thị hóa cũng phản ánh phần nào sự chắp vá trong thực hiện và quản lý quy hoạch. Theo số liệu của Niên giám thống kê TP.HCM 2008 thì dân số thành phố năm 2007 là 6,7 triệu người. Tuy nhiên, một con số ước lượng có từ năm 1998 thì dân số lúc đó đã là 7,5 triệu, trong khi số liệu chính thức tại cùng thời điểm là 5,1 triệu. Hơn 2 triệu người “lọt sổ” này không trốn đi đâu cả. Nếu anh đến bất cứ ủy ban phường nào mà hỏi thì cán bộ ở đó đều nắm rất vững những người dân đó đang ở đâu. Khi đến các cơ quan địa phương và nói chuyện với người dân thì hầu như ai cũng nói là thiếu quy hoạch, thiếu kiểm soát việc xây dựng. Thoạt nghe người ta sẽ có cảm tưởng rằng đây là một thành phố không có kiểm soát, không ai là người chịu trách nhiệm. Thật ra vấn đề là ở chỗ hệ thống chính quyền khá phức tạp nhưng đang còn phân mảng, chồng chéo và mâu thuẫn về trách nhiệm và quyền lợi - đây chính là những điều kiện đằng sau những biến đổi hiện nay tại vùng ven của thành phố. Ảnh đẹp nhất năm 2008 của Reuters Một người sống sót đã cõng đứa con của mình cùng với hơn 1.000 người may mắn khác di chuyển ròng rã chín giờ liền từ ngôi làng Qingping tới Hangwang sau khi ngôi làng này bị cô lập trong vụ động đất ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Ảnh của Nir Elias. Khi kinh tế thị trường phát triển, vùng ven được công nghiệp hóa và di dân đổ về ngày càng nhiều. Nhiều nông dân bỏ nghề nông, xây nhà trọ trên đất thổ cư và cho thuê. Tại một làng vùng ven phía tây TP.HCM, có 20% số hộ trong làng đã kinh doanh nhà trọ và số người ở trọ khoảng 12.500 người, xấp xỉ số dân của làng. Đây là một hình thức kinh doanh không hợp pháp cả về các quy định xây dựng cơ bản lẫn về hợp đồng thuê nhà, tuy nhiên đã được cán bộ địa phương chấp thuận, thậm chí khuyến khích. Sự chấp thuận này được lý giải là do nhà trọ không chỉ tạo ra nguồn thu trực tiếp cho chính quyền và người dân địa phương mà còn tạo ra chỗ ở rẻ, do đó chi phí lao động sẽ thấp và giúp tăng khả năng cạnh tranh của địa phương trong thu hút đầu tư. Ở một phường ven đô khác, dân cư chỉ có 40.000 người nhưng đã có 200 nhà máy và hơn 1.500 cơ sở kinh doanh hộ gia đình. Đi dọc các con đường chính trong phường, anh sẽ thấy những nhà máy quy mô nhỏ nằm rải rác, xen lẫn khu dân cư và các cửa hàng kinh doanh trong phường. Nhà ở bình dân và công nghiệp hóa quy mô nhỏ có vai trò rất quan trọng trong việc tạo dựng hình ảnh đô thị hóa vùng ven nhưng dường như đã tuột khỏi sự quản lý của thành phố và nằm trong tay chính quyền cấp thấp hơn. Sự quản lý này càng trở nên khó khăn hơn khi quyền lực nhà nước do chính quyền địa phương nắm giữ không địch lại các quyền lực xã hội khác như một hội đồng thôn, một ông chủ lớn quen biết rộng hay một băng nhóm tội phạm. Thiết chế quy hoạch là rất quan trọng và thiết chế đó phải được đồng thuận trong mọi cấp quản lý của hệ thống chính quyền. Ở các vùng ven thành phố, sự xuất hiện của các dự án bất động sản quy mô nhiều khi không đồng nghĩa với việc nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân tại địa phương mà đồng nghĩa với việc phải di dời đến những nơi ở mới không phù hợp với lối sống và việc kiếm sống của họ. Như vậy quy hoạch xây dựng đô thị không hẳn giúp phát triển kinh tế - xã hội cho những người dân vốn là đối tượng của quy hoạch. NGUYỄN ĐỖ DŨNG thực hiện
|
|
|
Post by Can Tho on Feb 21, 2009 5:29:50 GMT 9
Lắng đọng đêm doanh nhân hát cùng sinh viên Chủ Nhật, 26/10/2008, 11:37 (GMT+7) Lắng đọng đêm doanh nhân hát cùng sinh viên Các doanh nhân say sưa hát cho sinh viên nghe trong đêm nhạc "ca hát và giao lưu cùng doanh nhân" do Saigon Times Club tổ chức đêm 25-10. Ảnh: Lê Toàn (TBKTSG Oline) - Doanh nhân và sinh viên dường như đã không còn khoảng cách nào trong đêm văn nghệ doanh nhân hát và giao lưu cùng sinh viên trường Đại học Kiến trúc TPHCM - sự kiện do Thời báo Kinh tế Sài Gòn phối hợp cùng Saigon Times Club, Đại học Kiến trúc TPHCM tổ chức tối 25-10. Khoảng 700 sinh viên cùng hơn 20 doanh nhân đã tham dự đêm văn nghệ này. Họ cùng hòa giọng trong những lời ca, cùng cười theo những câu chuyện vui và đêm văn nghệ đã kết thúc trong dư vị ngọt ngào. Trong mắt các sinh viên có mặt, dường như cái nhìn về những ông chủ tịch, ông giám đốc khô khan, nghiêm nghị đã bị xóa tan ngay từ đầu bằng sự dí dỏm và ý nhị của người dẫn chương trình - cũng là một doanh nhân, anh Lê Bá Thông, Tổng giám đốc Công ty TTT. Giọng nói trầm ấm và thái độ chân tình trong lời dẫn của anh Thông đã là sợi dây đầu tiên kết nối cảm xúc giữa các doanh nhân và sinh viên nhà "kiến". Anh đã làm sân khấu nóng lên ngay từ những phút đầu với những trò chơi đầy chất sinh viên. Những chiếc dép, thắt lưng, áo... đều được các bạn sinh viên sẵn sàng đóng góp để tham gia trò chơi “kiến trúc cần” của quản trò Lê Bá Thông. Những món quà được trao tặng, những tiếng cười giòn tan và trò chơi vỗ tay theo tiếng mưa đã khiến cho chương trình được mở màn trong một phút chờ đợi thú vị. Trên màn hình lớn tại sân khấu, những hình ảnh được chiếu lên, khán phòng im lặng, những tiếng vỗ tay theo chỉ dẫn của những dòng chữ trên màn hình và đêm nhạc bắt đầu trong sự chờ đợi náo nức của các sinh viên. Và rồi, đèn tắt, nhường chỗ cho tiếng hát vang lên. Vẫn là một bài hát từng được trình bày nhiều lần - "Thương nhau ngày mưa”, nhưng nghe vẫn có chút gì lắng đọng. Ánh đèn vàng nhẹ, nhưng vẫn đủ để nhìn thấy những khuôn mặt đang hòa cùng giai điệu của bài hát “thương nhau thật nhiều, dẫu có điêu linh, xa nhau thật rồi vẫn nhớ thương nhau”. Bốn doanh nhân, bốn nhạc cụ, họ tự đệm đàn và cất lên tiếng hát. Họ đã thôi không còn nét nghiêm nghị, căng thẳng trong công việc kinh doanh hàng ngày để vào vai những nghệ sĩ. Anh Trương Viết Vũ, Tổng giám đốc Công ty Dược Duy Tân cũng đắm say với “Mơ về em”. Phong cách trình bày trẻ trung của một doanh nhân đã khiến cho tiếng ca của anh được các bạn sinh viên đón nhận nhiệt tình. Không chỉ hòa nhịp cùng những lời ca, các sinh viên còn vẫy tay và gửi đến các ca sĩ những tràng pháo tay dài bất tận, hưởng ứng đến cùng lời đề nghị của hai người dẫn chương trình là chị Thanh Phương - Chủ nhiệm đối ngoại Saigon Times Club, phóng viên Thời báo Kinh tế Sài Gòn, và anh Lê Bá Thông. Buổi giao lưu càng trở nên gần gũi hơn khi anh Trần Minh Tâm, Chủ tịch HĐQT Công ty TTT, nói về những ngày sinh viên hát của mình tại chính ngôi trường Đại học Kiến trúc này. Anh Tâm trò chuyện rất thân tình, như là một người anh, đã lâu không về thăm nhà, giờ về đây, nhớ lại cái thời còn lập ban nhạc T-ke, đi biểu diễn kiếm tiền trang trải cuộc sống thiếu thốn của sinh viên những năm 1980 và để thỏa mãn đam mê ca hát của mình. Không những vậy, anh Tâm đã mời được những người bạn cùng hát trong ban nhạc ngày xưa về trường cùng trình diễn lại một bài hát Tây Ban Nha trong tiếng vỗ tay hòa điệu của những sinh viên đàn em. Những kỷ niệm của một thời đã xa trên mái trường này của các cựu sinh viên đã làm cho chương trình thêm ý nghĩa hơn khi các sinh viên khán giả không còn cảm thấy ranh giới giữa doanh nhân - những người luôn bận bịu với công việc kinh doanh trong thương trường cạnh tranh gay gắt - và sinh viên - với nỗi bận tâm chính là những kỳ thi và học phí. Để thay đổi không khí, anh Dương Tấn Sơn, Tổng giám đốc V-Home Group đã say sưa hát “Tôi muốn” làm không khí sôi động trở lại. Những tràng pháo tay nồng nhiệt vang lên không ngừng. “Sống bằng cảm hứng như những người nghệ sĩ thì có thể thành công trong kinh doanh không?”, câu hỏi mở đầu chương trình giao lưu của một bạn sinh viên dành cho anh Dương Tấn Sơn không đơn giản nhưng câu trả lời của anh khiến các bạn thỏa mãn: “Âm nhạc và kinh doanh đều cần có cảm hứng. Âm nhạc cần cảm hứng để hát hết lòng, để được khán giả ủng hộ, còn kinh doanh cần có cảm hứng để sáng tạo ra ý tưởng, để xây dựng chiến lược và đi đến thành công”. Không kém cạnh các doanh nhân hát, tốp ca nam của các bạn sinh viên với ca khúc “Tháng ngày chờ mong” được đón nhận nhiệt tình bởi cách biểu diễn chuyên nghiệp, sôi nổi, trẻ trung, hiện đại. Và tiếp đó là cả doanh nhân và sinh viên cùng trình bày một ca khúc quen thuộc với những người "cắp sách đến trường" là bài "Phượng hồng". Một sinh viên trường kiến trúc và anh Lê Bá Thông đã thể hiện bài hát này trong sự bồi hồi nhớ lại cảm xúc “ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu” của cả hai thế hệ có mặt trong sân trường hôm nay. Anh Lê Chí Hiếu, Tổng giám đốc Thuduc House đã đàn và hát như một buổi “trò chuyện”, với một sáng tác của chính anh. Vẻ bề ngoài khá nghiêm nghị của anh đã khiến các sinh viên bất ngờ khi nghe những ca khúc do chính anh sáng tác với những lời ca đầy tâm trạng và lãng mạn. Khi được một sinh viên hỏi vì lẽ gì trông anh Hiếu vẫn nghiêm nghị trong một chương trình vui vẻ như thế. Anh bảo đó là con người anh, con người có một khuôn mặt lạnh nhưng có trái tim nồng nàn. Và anh cũng đã từng nói trong buổi giao lưu trực tuyến với độc giả Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online rằng “kinh doanh thì cũng sẽ có lúc ngừng lại để nghỉ ngơi, nhưng ca hát thì sẽ theo mình đến khi mình không còn sức để hát nữa. Nhưng dù cho đến lúc đó, lúc mình "hết hơi", thì vẫn có thể sáng tác cho người khác hát nếu cảm xúc vẫn còn”. Anh Nguyễn Hoàng Hải, Phó chủ tịch HĐQT của SOCO Việt Nam có cái vẻ lãng tử của một nghệ sĩ hơn là một doanh nhân. Qua bài hát “Thuyền viễn xứ”, anh diễn tả thật chân thành cái tình của một người xa quê bằng những động tác biểu cảm. Bài hát có hồn bởi lẽ người hát cũng trở về sau nhiều năm xa xứ. Những câu hỏi giao lưu vẫn được đặt ra liên tục, chương trình vẫn tiếp tục với những ca khúc lúc ngọt ngào, trầm ấm, khi là tiếng hát của doanh nhân, khi là của sinh viên. Mỗi tiết mục đều để lại những dấu ấn khó quên. Điểm lắng đọng của chương trình còn thể hiện qua những tình cảm mà các doanh nhân dành cho sinh viên. Mười suất học bổng mỗi suất trị giá 2 triệu đồng đã được dành tặng cho 10 bạn sinh viên nghèo, vượt khó, học giỏi của trường Đại học Kiến trúc, đây là món quà tinh thần để cổ vũ cho các sinh viên "nhà kiến" thực hiện ước mơ học hành của mình. Đêm giao lưu kết thúc trong niềm vui chan hòa. Doanh nhân, sinh viên cùng nhau hát vang ca khúc “Nối vòng tay lớn”, những vòng tay ngỡ như xa lại hóa thật gần, những khoảng cách dường như không còn nữa, chỉ còn lại đây những tình cảm đã thăng hoa. Đây là lần thứ ba Thời báo Kinh tế Sài Gòn phối hợp cùng Saigon Times Club tổ chức chương trình doanh nhân hát, nhưng cũng là lần đầu tiên kết nối doanh nhân với sinh viên qua chương trình này. Sẽ còn những chương trình tiếp theo để giao lưu với sinh viên các trường đại học khác. Và tiếng ca của những doanh nhân và sự thăng trầm trong cuộc đời kinh doanh của họ sẽ tiếp tục được sẻ chia, cùng những suất học bổng lại tiếp tục được gửi đến các bạn sinh viên vượt khó. Còn Saigon Times Foundation lại tiếp tục làm nhiệm vụ mang tình cảm và tấm lòng của nhà doanh nghiệp đến với sinh viên, học sinh. THANH THƯƠNG
|
|
|
Post by Can Tho on Feb 21, 2009 5:36:37 GMT 9
Đưa “Doanh nhân hát” đến với sinh viên kiến trúc Thứ Năm, 16/10/2008, 09:48 (GMT+7) Đưa “Doanh nhân hát” đến với sinh viên kiến trúc Các doanh nhân-ca sĩ trong đêm "Doanh nhân hát" lần 2 vào tháng 4-2008. (TBKTSG) - Trong những ngày này, các doanh nhân thành viên Saigon Times Club đang tích cực chuẩn bị cho chương trình giao lưu với sinh viên ngành kiến trúc - một chương trình hứa hẹn nhiều điều bổ ích và thú vị đối với các bạn sinh viên! Hai lần Saigon Times Club tổ chức chương trình “Doanh nhân hát” nhân dịp hội ngộ thành viên câu lạc bộ vào năm 2007 và tháng 4-2008 cho thấy một số doanh nhân không chỉ kinh doanh giỏi mà còn ca hát, sáng tác và chơi nhạc rất hay! Đặc biệt, hầu hết doanh nhân tham gia biểu diễn trong chương trình đều là những nhà lãnh đạo tại các công ty. Không chỉ gây bất ngờ về khả năng ca hát mà có lẽ điều quan trọng hơn khiến họ chiếm được cảm tình của những người tham dự chính là lòng đam mê âm nhạc. Với niềm tin âm nhạc là một nhịp cầu, một số doanh nhân đưa ra ý tưởng đem chương trình “Doanh nhân hát” đến với sinh viên, hy vọng qua đó chuyển tải những thông điệp cần thiết đến với giới trẻ. Trong một buổi ăn tối của các doanh-nhân-ca-sĩ sau khi chương trình “Doanh nhân hát” lần thứ hai khép lại, ông Trần Minh Tâm, Chủ tịch HĐQT Công ty Xây dựng Thương mại TTT, bộc bạch: “Nếu làm được vậy, chuyện... hát hò của chúng ta càng thêm ý nghĩa”! Với ý tưởng này, vào tối 25-10 tới đây, lần đầu tiên chương trình “Doanh nghiệp giao lưu với sinh viên” của TBKTSG sẽ được tổ chức kết hợp cả hai hình thức trò chuyện và ca hát tại khuôn viên Đại học Kiến trúc TPHCM. Ông Lê Bá Thông, Tổng giám đốc TTT, thành viên ban tổ chức kiêm dẫn chương trình lần này, nói: “Từ kinh nghiệm thực tế, chúng tôi muốn chia sẻ với sinh viên rằng hai lĩnh vực kinh doanh và văn hóa - nghệ thuật có mối quan hệ tương hỗ”. Điểm đặc biệt của chương trình giao lưu kỳ này là mỗi bài hát đều được chọn lọc, được hòa âm phối khí, dàn dựng nghiêm túc và các doanh nhân dành nhiều thời gian tập dợt. Ông Trần Minh Tâm, người biên tập và hòa âm phối khí nhiều ca khúc trong chương trình, cho biết bên cạnh những giọng ca doanh nhân còn có các tiết mục của sinh viên và giáo viên trường Đại học Kiến trúc, đặc biệt nhất là tiết mục song ca giữa doanh nhân và sinh viên. Các tiết mục văn nghệ và nội dung giao lưu được chú ý kết nối trong một kịch bản chung, những câu chuyện chia sẻ tập trung vào hai chủ đề: “Bồi dưỡng tâm hồn và tích lũy kỹ năng qua các hoạt động phong trào” và “Chất văn nghệ có ý nghĩa hỗ trợ như thế nào trong cuộc sống và công việc của nhà doanh nghiệp”. Doanh nhân-ca sĩ Thanh Hương đang phiêu du cùng giai điệu trong đêm "Doanh nhân hát" lần 2. Theo ông Lê Bá Thông, “tại cuộc giao lưu này, sinh viên có thể nhìn thấy hình ảnh của mình trong tương lai, cũng như thông qua một số hình ảnh ngày trước của các doanh nhân, các bạn sinh viên sẽ nhận ra những doanh nhân hôm nay cũng từng giống như họ bây giờ. Điều này sẽ giúp sinh viên có thêm niềm tin để phấn đấu”. Một nét hấp dẫn khác của chương trình là sinh viên sẽ được tiếp xúc với những gương mặt có thể nói là tiêu biểu cho “doanh nhân mang tâm hồn nghệ sĩ”: một nữ giám đốc làm nghề quảng cáo khát khao được hát; tổng giám đốc một công ty dược với phong cách lãng tử cùng giọng hát “gai góc” mang dấu ấn của những trải nghiệm; nhà điều hành một công ty xây dựng, trang trí nội thất hóm hỉnh, có duyên ăn nói; hai “thủ lĩnh” của hai công ty địa ốc thuộc hai thế hệ, một người đam mê các ca khúc trữ tình, người còn lại từng sáng tác nhiều ca khúc, trong đó có những ca khúc dành cho sinh viên... Ông Nguyễn Hoàng Hải, Phó chủ tịch Công ty Dầu khí SOCO Việt Nam, người có phương châm sống “không hát, không làm” cho biết: “Tôi rất vui khi được hát với các bạn sinh viên. Qua chương trình, tôi muốn chia sẻ một quan điểm, cũng là kinh nghiệm bản thân, rằng mỗi người, mỗi ngày đều có thể làm cho cuộc sống ý nghĩa hơn. Với người có tâm hồn văn nghệ, mọi việc hàng ngày có thể được thực hiện tốt hơn nếu rũ bỏ được tư duy đơn điệu!”. Trong khi đó, về phía TBKTSG, ông Trần Đình Vĩnh, Phó tổng biên tập, Chủ nhiệm điều hành Saigon Times Club, cho biết chương trình là món quà văn nghệ ý nghĩa, tạo bầu không khí vui tươi trong dịp sinh viên Đại học Kiến trúc bước vào năm học mới, đồng thời bổ sung thêm góc nhìn về cuộc sống cho sinh viên khi đang còn ngồi ở giảng đường đại học. Ngoài khoảng 120 khách mời, dự kiến sẽ có khoảng 700 sinh viên tham dự cuộc giao lưu. Dịp này, thông qua Saigon Times Foundation, một số doanh nghiệp thành viên Saigon Times Club sẽ trao 10 suất học bổng cho sinh viên, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng. Berjaya, Tôn Hoa Sen, Bất động sản Diệp Bạch Dương, Datkeys, Thuduc House và Phú Quốc Land là những nhà tài trợ của chương trình. THANH PHƯƠNG
|
|
|
Post by Can Tho on Feb 25, 2009 10:59:53 GMT 9
Hội thảo về Văn hóa - kiến trúc Pháp với Hà Nội
Ngày 9-7-2008, Hội hữu nghị Việt - Pháp TP Hà Nội và Thư viện Quốc gia đã phối hợp tổ chức “Hội thảo về Văn hóa - Kiến trúc Pháp với Hà Nội”. Tham dự có các kiến trúc sư đầu ngành, các nhà sử học và nhà nghiên cứu văn hóa với nhiều tham luận đánh giá ảnh hưởng của Văn hóa - Kiến trúc Pháp trong quá trình phát triển Hà Nội.
Khi Lý Công Uẩn định đô trên thành Đại La cũ và lấy tên là Thăng Long thì mảnh đất này bắt đầu biết đến quy hoạch, kiến trúc. Thăng Long được chia ra làm ba khu rõ rệt: Hoàng thành, Kinh thành và các trại. Hoàng thành có quy hoạch quy củ với 4 cửa. Các cung điện được bố trí đối xứng và ngay ngắn có hành lang, có gác tỏ rõ tính tôn nghiêm của quyền lực. Hoàng thành có kiến trúc Á Đông rõ rệt, mái cong, cột đỡ to và thấp. Kinh thành là nơi dân cư sinh sống. Nó bao gồm chùa, trường học, chợ, các cơ sở sản xuất hàng hóa phục vụ cho cuộc sống. Tuy nhiên kiến trúc nhà dân đơn sơ, thấp, thiếu sáng. Nhưng các công trình văn hóa như Văn Miếu hay tôn giáo thì to lớn. Công trình kiến trúc đặc sắc nhất phải kể đến chùa Một Cột. Chùa như dựng lại giấc mơ Lý Thái Tôn gặp Đức Phật Quan Âm. Tất cả được đặt trên một cột đá và chùa gắn bó với thiên nhiên bởi có hồ nước, cây cối. Đến thời kỳ nhà Trần (1225-1400), Hà Nội được phát triển thêm về phía Tây nhưng cũng chỉ là bổ sung cho các công trình của nhà Lý. Kiến trúc cung điện nhà Trần thường được đặt trên các bệ cao, tầng trên là gác, tầng dưới là điện. Về kiến trúc dân gian thì mái nhà thường làm thẳng từ đòn gióng đến mái hiên vì vậy nóc rất cao song mái hiên lại rất gần mặt đất...
Những công trình kiến trúc mang giá trị lịch sử và văn hóa tiêu biểu còn được bảo tồn cho đến nay có khu Văn Miếu- Quốc Tử Giám, Thành Hà Nội, Cột Cờ (Kỳ đài), chùa Một cột, đền Ngọc Sơn, Tháp Bút, đền Quán Thánh, chùa Trấn Quốc, Ô Quan Chưởng...
Bước ngoặt lớn trong quy hoạch xây dựng và kiến trúc là từ khi Pháp xâm chiếm và biến Hà Nội thành nhượng địa. Liên tiếp từ năm 1884 cho đến đầu thế kỷ XX nhiều công trình lớn về hành chính, kinh tế, văn hóa đã được xây dựng vì người Pháp coi Hà Nội là trung tâm của Đông Dương. Cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, phương pháp xây dựng đô thị châu Âu với hình thức kiến trúc có quy hoạch và có thiết kế được du nhập vào Việt Nam. Kiến trúc sư Hồ Thiệu Trị, người từng sống nhiều năm bên Pháp cho rằng, quy hoạch Hà Nội và kiến trúc Pháp ở Hà Nội là “một quần thể chi tiết và hệ thống, phân khu rất rõ ràng, khoa học”. Công cuộc xây dựng thành phố đã kéo dài cho tới đầu thập niên 40 của thế kỷ trước. Dấu ấn kiến trúc thuộc địa Pháp còn lại khá nguyên vẹn trên một diện tích rộng của Hà Nội. Những công trình kiến trúc lớn đồ sộ ở Hà Nội có thể kể đến Phủ Toàn quyền (Phủ Chủ tịch hiện nay), Nhà hát lớn Hà Nội, Dinh Thống sứ (Bắc bộ phủ, Nhà khách Chính phủ hiện nay), Phủ thống sứ (nay là Bộ Lao động - Thương binh- Xã hội), Khách sạn Chính Quốc (Khách sạn Metropole hiện nay), cầu Long Biên, chợ Đồng Xuân, Tòa án, Nhà bảo tàng Louis Finot (bảo tàng của Trường Viễn Đông Bác Cổ - Bảo tàng Lịch sử hiện nay), Viện Pasteur, Thư viện Quốc gia... Hầu như những bản vẽ thiết kế các công trình lớn đều do các kiến trúc sư mang từ Pháp sang. Về phong cách và ngôn ngữ kiến trúc dễ nhận thấy các công trình kiến trúc này được thiết kế phù hợp khí hậu Việt Nam với điều kiện sống của con người trong khung cảnh Hà Nội. Chính vì vậy, kiến trúc Pháp tại Hà Nội lại mang một dáng vẻ hoàn toàn riêng biệt. Trong thời gian đô hộ gần 100 năm, phong cách kiến trúc thời thuộc địa cũng có nhiều thay đổi và in dấu những công trình kiến trúc mang phong cách kiến trúc thuộc địa tiền kỳ đơn giản với những cửa cuốn gạch hình chữ nhật. Tiếp theo là phong cách tân cổ điển qua những trang trí phong phú giàu tính sáng tạo phù hợp được tiếp thu từ trường phái cổ điển Pháp với những mái đá ardoise và cửa sổ tròn trên mái, rồi phong cách theo kiểu kiến trúc các địa phương Pháp từ những vùng Bretagne, Normandie, Basque... thể hiện rõ ở các tòa biệt thự. Phong cách Moderne (Art Nouveau) với những đường ngang, bằng phẳng nhấn mạnh những góc vuông, tường thẳng được xây dựng vào cuối những năm 1920, đến 1940 (Ngân hàng Đông Dương, Bệnh viện Bạch Mai, Bưu điện, Câu lạc bộ Ba Đình...). Và cuối cùng là phong cách Đông Dương do kiến trúc sư Ernes Hebrard khởi xướng với xu hướng khai thác đặc điểm kiến trúc phương Đông và nhiệt đới, kết hợp kỹ thuật xây dựng phương Tây để tạo nên một phong cách kiến trúc mới khác với phong cách thuần túy Pháp. Habrard là kiến trúc sư Pháp làm việc nhiều ở Đông Dương say mê truyền thống văn hóa bản địa, tác giả của phương án quy hoạch Hà Nội và Đà Lạt. Bên cạnh kiến trúc thuần Pháp hoặc Pháp lai Việt, Hà Nội cũng có một vài công trình pha trộn giữa kiến trúc Pháp và Trung Hoa như sử dụng mái ngói ống lưu ly, tường hoa nóc có vỉa ngói, cổng tròn khắc chữ thọ. Công trình rõ nét nhất chính là dinh Hoàng Cao Khải (hiện là Đại sứ quán Trung Quốc trên đường Hoàng Diệu).
Lớp kiến trúc sư Việt Nam đầu tiên được đào tạo ở trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương từ năm 1935 như Nguyễn Cao Luyện, Hoàng Như Tiếp, Tạ Mỹ Duật, Ngô Huy Quỳnh... đã chịu nhiều ảnh hưởng của phong cách kiến trúc kết hợp và các xu hướng kiến trúc hiện đại, tiến bộ thịnh hành ở châu Âu. Họ đã thiết kế nhiều biệt thự cao cấp, biệt thự ghép theo phong cách Á Đông - một phong cách mới phản ánh xu hướng tìm tòi đặc điểm kiến trúc truyền thống để vận dụng trong thiết kế kiến trúc hiện đại. Những ngôi nhà họ thiết kế có mái cong, đôi khi có cửa tròn và sân vườn kiểu phương Đông.
Vết tích biệt thự cổ kiến trúc Pháp còn rải rác đâu đó ở Sài Gòn, Huế, Hải Phòng và những đại danh nghỉ dưỡng Đà Lạt, Sa Pa, Tam Đảo... Nhưng không đâu lại có quần thể biệt thự kết hợp khu phố cổ, bổ sung nét đẹp lẫn nhau giống như Hà Nội. Trong một bài viết, kiến trúc sư Hoàng Đạo Kính đã gọi những ngôi biệt thự ấy chính là một nửa của Hà Nội nghìn năm. “Dù ở châu Phi, ở các nước Đông Dương khác hay bất kỳ một quốc gia thuộc địa nào của Pháp cũng không thể có được cụm kiến trúc đặc sắc này giống như ở Hà Nội”, kiến trúc sư Hồ Thiệu Trị đã đưa ra so sánh như vậy, khi ông được giao trùng tu Nhà hát Lớn Hà Nội.
Sau năm 1954, miền Bắc, đặc biệt là Hà Nội đã xuất hiện những công trình xây dựng mọc lên đóng góp vào quá trình hình thành nghệ thuật kiến trúc thời kỳ này là do các nước xã hội chủ nghĩa, đứng đầu là Liên Xô, cũng như nhiều nước khác viện trợ, giúp đỡ thiết kế và xây dựng. Còn phần lớn các công trình khác là do các kiến trúc sư thế hệ Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương đảm nhiệm và sau đó là lớp kiến trúc sư được đào tạo ở Liên Xô và các nước Đông Âu. Thập niên 70 và 80 thế kỷ trước có 2 công trình kiến trúc vô cùng quan trọng chính là Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bảo tàng Hồ Chí Minh. Hai công trình kiến trúc quan trọng này không chỉ của hôm nay mà chắc chắn là công trình đẹp của mai sau.
Năm 1986, Việt Nam thực hiện chính sách mở cửa và đổi mới, chính sách này tác động đến kiến trúc Hà Nội bắt đầu vào năm 1990 đã tạo ra những thay đổi rõ nét. Số lượng công trình nhiều hơn, số tầng cao hơn, đánh đấu cho giai đoạn của nền kinh tế thị trường làm cho Hà Nội sinh động, hấp dẫn và tăng thêm tính hiện đại. Nhiều công trình mang phong cách kiến trúc hiện đại đã xuất hiện. Tuy nhiên cũng phải thừa nhận tầm nhìn của họ còn hạn chế, có lúc rơi vào quan điểm của người sản xuất nhỏ, lại có lúc tưởng có thể áp dụng nguyên xi kinh nghiệm của những nước khác, chưa thấy được sự phát triển nền kiến trúc thành phố phải có những đặc điểm phù hợp với tình trạng một nước đang phát triển.
Theo Nguyễn Ngọc Tiến
|
|
|
Post by Can Tho on Feb 25, 2009 11:02:31 GMT 9
Khu di tích Mỹ Sơn Khu di tích Mỹ Sơn thuộc xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, cách Đà Nẵng khoảng 70km về hướng Tây - Tây Nam, nằm trong một thung lũng lớn có núi bao quanh. Đây là một trong những khu di tích kiến trúc nghệ thuật, trung tâm tôn giáo của vương quốc Chămpa nổi tiếng nhất ở Việt Nam, thể hiện những dấu tích vật chất về đời sống tôn giáo và lịch sử của vương quốc này. Khu đền tháp Mỹ Sơn được ghi tên vào Danh sách Di sản Thế giới năm 1999. Vương quốc Chămpa được biết đến từ khi nhân dân huyện Tường Lâm nổi lên chống lại ách đô hộ của Trung Hoa năm 192 sau Công nguyên, có hai thánh đô thuộc hai thị tộc lớn. Thánh đô Mỹ Sơn thuộc thị tộc Dừa cai trị miền Bắc vương quốc, thờ Vua thần Srisanabhadresvara và thánh đô Pô-Nagar (Nha Trang) thuộc thị tộc Cau cai trị miền Nam vương quốc thờ nữ thần Pô-Narga. Trong hai thánh đô này, Mỹ Sơn được chọn là thánh đô chính của Vương quốc Chămpa. Mỹ Sơn được xây dựng từ thế kỷ IV, dưới triều của vua Bradravarman. Mỹ Sơn là khu di tích duy nhất của nghệ thuật Chăm có quá trình phát triển liên tục trong thời gian khá dài từ thế kỷ VII đến thế kỷ XIII, bao gồm một tổng thể kiến trúc phong phú và đa dạng nhất của nghệ thuật Chăm, với hơn 70 kiến trúc đền tháp và một số lớn bia ký có niên đại liên tục trong nhiều thế kỷ. Thế kỷ thứ IV, vua Bhadresvara đã xây dựng một ngôi đền để dâng cúng vua thần Siva (Nghĩa là Thượng đế, đấng toàn năng). Hơn hai thế kỷ sau đó, dưới triều vua Rudravarman (khoảng giữa những năm 539-577) ngôi đền thờ thần Bhadresvara chẳng may bị cháy. Vào đầu thế kỷ thứ VII, vua Sambhuvarman đã xây dựng lại ngôi đền bằng những vật liệu bền vững hơn, còn tồn tại đến ngày nay. Các triều vua sau đó đều tu sửa các đền tháp cũ và xây dựng đền tháp mới để dâng lễ vật lên các vị thần của họ. Mỹ Sơn nằm trong một thung lũng có đường kính khoảng 2km, được cắt ngang bằng một con suối sâu chạy theo hướng Bắc. Về tổng thể, khu Mỹ Sơn là một trong những di tích văn hoá Chămpa mang những đặc trưng nhất về kiến trúc, văn hoá nghệ thuật của một trong những quốc gia “Ấn Độ hoá” của khu vực Đông Nam Á. Với lịch sử xây dựng và phát triển liên tục suốt 9 thế kỷ (từ thế kỷ IV đến thế kỷ XIII), các đền tháp nơi đây có nhiều kiến trúc phong phú, có tư thế vút lên cao biểu trưng cho sự vĩ đại và sự thanh khiết. Tất cả các đền tháp và các công trình phụ đều được xây bằng gạch với một kỹ thuật tinh tế. Các mô típ trang trí hoa văn trên các trụ đá cùng với những tượng tròn và phù điêu sa thạch được chạm khắc dựa theo các thần thoại Ấn Độ giáo cùng với sự kết hợp hài hòa với những mô-típ chạm trổ tinh xảo trên các mảng tường gạch ngoài tháp đã tạo cho quần thể đền tháp Mỹ Sơn vẻ đẹp, sinh động, mang những nét đặc trưng nhất của các phong cách nghệ thuật Chămpa. Đền tháp Mỹ Sơn được bố trí theo tổng thể gồm một đền thờ chính nằm ở giữa tượng trưng cho ngọn núi Ménu, trung tâm vũ trụ, nơi ngự trị của thần linh. Đền tháp gồm 3 phần: Đế tháp, thân tháp và mái tháp. Đế tháp được xây vuông và đôi khi hơi dài hoặc là hình chữ thập bằng gạch hoặc bằng đá phiến to, phần này tượng trưng cho thế giới trần tục; quanh đế tháp được trang trí các mô-típ hoa văn, hoặc những hình động vật, hình người cầu nguyện đứng trong các vòm cuốn nhỏ, những mặt kala, makala hay là cảnh các vũ nữ, nhạc công. Thân tháp hoàn toàn bằng gạch với độ dày lớn và chiều cao khác nhau. Các viên gạch kích cỡ trung bình 30cm x 20cm x 5cm được xếp khít lên nhau, tinh xảo tới mức không để lộ mạch hồ. Trên thân tháp trang trí những trụ áp tường (thường có 5 trụ) và cái chính giữa bị che khuất bởi một cửa giả lớn ở mỗi mặt tháp. Chính ở những cửa giả lớn này là nơi có những công trình trang trí công phu với hệ thống vòm cuốn duyên dáng có chạm trổ tinh tế, có hình người cầu nguyện ở tư thế đứng trầm mặc, uy nghiêm, hai tay chắp trước ngực cầm một đóa hoa sen đầy vẻ cung kính. Chỗ tiếp giáp giữa thân tháp và nền chân tháp thường có vật trang trí hình lá đề nhiều lớp chồng lên nhau hoặc là những vòm cuốn nhỏ chạm trổ hoa lá, các vật trang trí bằng đá khắc thần Ấn Độ giáo. Phần tiếp giáp giữa thân tháp và mái tháp được phân định bởi những đường gờ có chạm trổ tỉ mỉ hình hoa lá đan xen xoắn xuýt nhau, mỗi góc có tượng vũ nữ Apsara thủy quái Makara hoặc hình ngọn lửa cách điệu đa dạng theo từng phong cách nghệ thuật khác nhau. Cửa chính của tháp phần lớn quay về hướng Đông (hướng của thần Sấm sét Indra). Một vài tháp lớn chính có thêm cửa hướng Tây. Thân tháp là nơi mà các nghệ nhân Chămpa đã thể hiện tài năng và sự sáng tạo của mình nhằm bộc lộ sự tận tâm trong việc kiến tạo công trình biểu hiện sự sùng kính đặc biệt với Vua Thần qua các mô thức trang trí điêu khắc trên gạch và trên đá. Trong lòng tháp tường thường để trơn, không gian hạn hẹp và tối thăm thẳm, có những ô nhỏ hình tam giác lõm vào trong tường, đó là nơi đặt đèn thắp sáng, một đài thờ biểu tượng Siva (Linga) đặt chính giữa lòng đền, chiếm gần hết diện tích và chỉ chừa một lối hẹp đi quanh để hành lễ. Theo quan niệm của người Chămpa thì thần tháp tượng trưng cho thế giới tâm linh, nơi con người đã tự thanh tịnh gọt rửa phần trần tục của chính mình để có thể được tiếp xúc với tổ tiên và hòa nhập với thần linh. Mái tháp có 3 tầng và càng lên cao càng thu hẹp lại; mỗi tầng mang hình dáng một đền thờ có đầy đủ những yếu tố chính, và được trang trí các ngẫu tượng, những vật cưỡi của các vị thần trong Ấn Độ giáo như chim Thần, ngỗng Thần, bò Thần, voi, sư tử, v.v... Ở tầng một và hai, mỗi góc có 4 tháp góc, tầng thứ ba không có tháp góc - chóp tháp có phần đá lớn hình bát giác, tứ giác hay hình tròn. Đỉnh tháp là một khối đá 4 cạnh, phần dưới trang trí những cánh sen tượng trưng cho ngọn núi thiêng Kailasa (nơi cư ngụ của thần Siva). Trước mặt đền thờ chính (KaLan) là một tháp cổng (Gopura) với cấu trúc nhỏ của hai cửa thông nhau: một cửa về hướng Đông, một cửa hướng vào đền chính, đế tháp vuông và độ cao tháp vừa phải, kết cấu gạch từ dưới lên trên đày đặc, bền vững, trụ cửa bằng đá thanh thoát. Tiếp với tháp cổng thường là căn nhà dài (Mandapa) có mái lợp ngói, bên trong rộng rãi vốn là nơi đón khách hành hương và tiếp nhận lễ vật cũng như cử hành các vũ điệu trong các lễ cúng hiến cho thần linh. Xung quanh ngôi đền chính là các ngôi đền nhỏ hoặc các công trình phụ có 1 hoặc 2 phòng. Trên các cửa sổ của tháp còn có những bức tráng trí bằng đá với hình ảnh vị thần tối cao như Visnu, v.v... Các đền tháp tại Mỹ Sơn tập trung thành từng nhóm, mỗi nhóm đều được bao quanh bởi những bức tường khá dày cũng bằng gạch.
|
|
|
Post by Can Tho on Feb 25, 2009 11:03:19 GMT 9
Dựa trên cơ sở phân chia và đặt tên theo qui ước, người ta vẫn gọi các đền tháp ở Mỹ Sơn theo các nhóm A, A', B, C, D,...
Nhóm A là nhóm có số lượng đền tháp tập trung nhiều thứ hai sau nhóm B, gồm 13 đền tháp (từ A1 đến A13) tập trung phía Đông nam con suối chính. Trong nhóm A, ngôi đền chính A1 với chiều cao 24m, mỗi cạnh rộng 10 mét là ngôi tháp cao nhất của thánh địa Mỹ Sơn.
Tháp có 2 cửa ra vào ở hai hướng Đông và Tây (cửa phía Đông là cửa chính vốn có ở những ngôi đền thờ lớn, cửa phía Tây hướng về ngôi đền trung tâm B1 để hợp thành một quần thể thánh đường đồ sộ cúng dâng cho thần Srisanabhadresvara - vị thần tối cao của Thánh địa Mỹ Sơn.
Các cửa giả nhô trên mỗi tầng tháp cùng với những cửa giả nhỏ bao quanh tháp tạo cho ngôi đền một dáng dấp bề thế, hùng vĩ.
Được cấu trúc chặt chẽ, trang trí tỉ mỉ với những chiếc trụ áp tường dài cân xứng, những hoa lá mềm mại của bức diềm quanh trên tháp cùng những vật trang trí phụ bằng sa thạch phỏng theo các hình tượng thần, vũ nữ và động vật, v.v.., khiến cho đền A1 mang những nét độc đáo của nghệ thuật Chămpa.
Đặc biệt, sự kết hợp tinh tế giữa kiến trúc đồ sộ của đền với nghệ thuật điêu khắc trên gạch và đá, ngôi đền A1 là đại biểu cho tên gọi của một phong cách nghệ thuật lớn: phong cách Mỹ Sơn A1.
Xung quanh đền tháp A1 còn có 6 ngôi tháp nhỏ (từ A2 đến A7) thờ các vị thần phương hướng như: hướng Đông: Thần sấm sét (Indra); hướng Đông Nam: Thần lửa (Agni); hướng Nam: Diêm Vương (Yama), hướng Tây: Thần bầu trời (Varuna), hướng Tây Bắc: Thần gió VaGu; hướng Bắc: Thần tài lộc (Kuvera); hướng Đông Bắc: thần toàn năng (Isana).
Các tháp từ A1 đến A7 có niên đại khoảng giữa thế kỷ thứ X. Tháp A8 ở phía đông được coi như tháp cổng của khu tháp A. Căn nhà dài A9 gần bên suối lớn là nơi đón khách hành hương.
Cạnh A1 về phía Bắc là một ngôi đền khá lớn gọi là A10 không có tháp trụ bao quanh. Đây là ngôi tháp lớn nhưng hiện nay tiền sảnh và cửa chính đã bị hư hại nhiều. Các tháp thờ từ A11 đến A13 giữ chức năng là nơi đặt lễ vật trước khi cúng tế.
Nhóm A’: có 4 đền, các đền A’1-A’2-A’3 nằm phía đông con suối, riêng đền A’4 toạ lạc bên kia suối. Tất cả các đền của nhóm A’ đều có cửa quay về hướng Tây.
Nhóm B: Là khu tháp nằm trên vùng đất cao bằng phẳng, được xây dựng vào khoảng thời gian từ thế kỷ X đến thế kỷ XII, có mật độ dày đặc đền tháp nhất trong thung lũng Mỹ Sơn.
Nhóm B gồm 15 đền tháp, trong đó có đền thờ B1 là đền thờ chính có kích thước rộng nhất tại Mỹ Sơn và là công trình được xây dựng muộn nhất trong thánh địa, đền thờ vị thần chính Srisanabhadresvara.
Tất cả các đền thờ của các nhóm khác đều có khuynh hướng quay về đền B1. Các Vua Chămpa hầu như đều cử hành lễ thánh tẩy tại đây. Ngôi đền B1 đã bị tàn phá nặng nề. B1 là ngôi đền được trùng tu lại nhiều lần nhất tại Mỹ Sơn qua các thời kỳ lịch sử.
Xung quanh B1 là các tháp nhỏ từ B2 đến B14. Đền B2 được coi là tháp cổng. B3 và B4 là đền thờ cúng dâng cho hai vị thần Skanđa (Thần Chiến tranh) và thần Ganesa (Thần Hạnh phúc).
Toàn bộ phần trên của tháp B4 đã bị hư sập, phần cửa ra vào chỉ còn lại 2 cột trụ hình bát giác. Bên trong tháp thờ 1 bộ Linga trên một đài thờ vuông có những đường gờ đơn giản.
Mảng tường duy nhất còn lại ở phía Bắc được trang trí phong phú trên những trụ áp tường có khoảng trống ở giữa mang đặc điểm của phong cách Đông Dương thời kỳ đầu.
B5 có niên đại thế kỷ X là một công trình phụ, được coi là kho lễ vật. Tháp có vẻ đẹp tiêu biểu của phong cách Mỹ Sơn A1 với dáng hình chữ nhật, có mũi cong hình thuyền, cửa ra vào ở hướng Bắc, có cửa sổ ở hướng Đông và Tây. Đây là một loại kiến trúc đặc biệt của nghệ thuật Chăm mang nhiều yếu tố bản địa ở vùng Đông Nam Á thanh thoát, duyên dáng.
Phần trên tháp phía Bắc là 9 trụ ốp tường để chống đỡ mái. Tường tháp phía cửa ra vào có 7 trụ ốp tường kép, giữa những trụ ốp tường có người đứng chắp tay nghiêm trang trên một tòa sen đặt trên đầu voi - dưới một vòm cuốn nhỏ được kê bằng 2 cột trụ tròn. Các cửa sổ Đông - Tây đều có chạm hình tiên nữ và hình các con thú rất sinh động.
Tháp B5 là một trong những ngôi tháp còn tương đối nguyên vẹn, Tháp B6 cũng được xây dựng khoảng thế kỷ 10. Người ta đã tìm thấy tại đây một bệ bằng đá hình oval có chạm khắc hoa sen, tương truyền là vật đựng nước để các vua Chăm pa dùng trong lễ thánh tẩy. Đó cũng lâ hiện vật duy nhất dược tìm thấy ở vùng Đông Nam Á.
Tháp B6 bị tàn phá nặng nề bởi bom đạn, chỉ còn duy nhất vòm mái với hình thần Visnu ngồi dưới tán của 13 đầu nặn thần Naga. Các đền nhỏ từ của nhóm B thờ bảy vị thần tinh tú Grahas như: Thần Mặt trời Surya, Thần Mặt trăng Candra, Thần Sao hỏa Agni, Thần Sao thủy Varuna, Thần Sao mộc Indra, Thần Sao kim Isana, Thần Sao thổ Yama.
Nhóm C
Nằm bên cạnh nhóm B về hướng Bắc, gồm có 6 tháp. C1 là đền chính quay mặt về hướng Đông, có mái cong hình thuyền. Tháp C1 phản ánh tục thờ cúng đặc biệt của thánh đổ Mỹ Sơn. Đó là thờ cả cặp hình tượng chân dung một vị vua Chămpa được thần linh hóa thành Siva và một bộ Linga của thần.
Tháp C2 là tháp cổng có hai hướng cửa Đông - Tây.
C3 là nơi chứa đồ cúng tế có cửa chính quay về hướng Bắc.
Trong khu C, C7 là ngôi đền không chỉ mang những dấu ấn giá trị không chỉ về điêu khắc đá ở tượng thờ và những mô-típ trang trí hoa văn trên các trụ áp tường, mặt tường, mà còn về mặt khảo cổ học.
Nơi đây năm 1904, các nhà khảo cổ học đã sưu tầm được một bộ trang sức bằng vàng đầy đủ dành cho một pho tượng lớn cỡ nửa người thường.
Đây là một bộ trang sức bằng vàng duy nhất còn nguyên vẹn tìm thấy trong nghệ thuật Chămpa, đã được người Pháp trưng bày tại hội chợ Marseille năm 1926.
Nó không những thể hiện lòng sùng kính về mặt tôn giáo mà còn là một tác phẩm nghệ thuật tinh tế mà các triều đại Chămpa cổ luôn có công thực hiện.
Tháp C7 đã bị sụp đổ nặng nề, một vài mảng tường còn lại với những dải hoa văn trang trí còn rõ ràng cũng chứng tỏ đặc điểm phát triển của nghệ thuật điêu khắc Chăm từ phong cách Hoà lai sang phong cách Đông Dương. Tiền sảnh của đền bị sập mặt vòm cuốn, chỉ còn lại khung cửa đá không có hoa văn.
Nhóm D
Gồm 6 tháp từ D1 đến D6. Phần lớn có niên đại ở thế kỷ 10. Nhóm D phối hợp với nhóm B và C làm thành một tổng thể thánh đường đồ sộ nhất tại thung lũng Mỹ Sơn.
Trước đây tháp D1 có mái lợp ngói mỏng, hai cửa ra vào theo hai hướng Đông - Tây. Trên mỗi cửa sổ có tấm lá nhĩ chạm hình người hoặc thần.
Giữa các trụ áp tường có hình người, và trụ được trang trí hoa văn. Hiện tại, phần mái tháp D1 đã bị sập hoàn toàn, mảng tường phía Nam không còn, tường phía Bắc còn tương đối nguyên vẹn với 3 cửa sổ chữ nhật có trang trí những tấm lá nhĩ nhưng chỉ còn hai tấm.
Những đặc điểm hình tượng học xuất hiện trên các nhân vật chạm quanh tháp D1 cho biết tháp này có niên đại sớm nhất so với các công trình khác cùng phong cách Mỹ Sơn A1 (như A1, B5, C1).
Nhóm E
Toàn bộ cụm tháp này nằm bên gò đất cao giữa hai nhánh phụ của con suối theo hướng Đông; gồm có 2 đền chính lớn là E1 có niên đại khoảng thế kỷ 7 và E4 có niên đại thế kỷ XI. Xung quanh 2 đền này là những miếu thờ nhỏ và những công trình phụ phục vụ tế lễ. .
Đền E1 có niên đại thế kỷ VII, cửa chính về hướng Tây, nền vuông bằng gạch, ở bên góc có bốn cột trụ bằng đá chạm trổ lạ mắt, trang trang trí rất đơn giản.
Tiền sảnh chỗ cửa ra vào rất hẹp, phía trước có những bậc tam cấp. Xung quanh chân tháp không có vật trang trí phụ. Mi cửa ở phía trên cửa ra vào được chạm khắc tuyệt đẹp.
Tại ngôi đền này, các nhà khảo cổ học thuộc Viện Nghiên cứu Viễn Đông đã phát hiện một đài thờ bằng sa thạch mềm, có kích thước khá lớn 3,53m x 2,7 x 0,05m.
Đài thờ này còn nguyên vẹn được ghép lại bằng các khối đá, nổi tiếng với những cảnh chạm người tinh xảo trong những ô riêng kế tiếp nhau tạo nên một bức tranh liên hoàn minh họa đời sống tu hành của các đạo sĩ Chămpa theo Ấn Độ giáo.
Đền E4 có cùng niên đại với E1. Các bộ phận cấu thành tổng thể tháp bị tước bỏ các mô-típ trang trí hoa văn khiến cho tháp có dáng dấp khô lạnh.
Một số tác phẩm điêu khắc được sưu tầm tại tháp E4 đền này còn được bảo quản tại Bảo tàng điêu khắc Chăm (ở Đà Nẵng). Đền E4 đã bị bom Mỹ dội sập hoàn toàn trong chiến tranh.
Các tháp còn lại như E2, E3, E5, E6 và E7 có chức năng như các tháp phụ ở các nhóm tháp khác. Riêng tháp E5 người ta đã tìm thấy pho tượng tròn Ganesa đứng có 4 cánh tay. Đó là một tượng hiếm hoi nhất về hình tượng Ấn Độ giáo ở ấn Độ và miền Đông Nam Á.
Nhóm F
Là nhóm tháp đơn giản với một tháp chính F1, một tháp cổng và một đền nhỏ không có tiền sảnh. Nhóm tháp này gần với nhóm tháp E.
Đền F1 xoay mặt về hướng Tây, trong đền thờ một bộ Linga - Yôni, đầu Linga được trang trí một cái Giata (đồ đội) xinh đẹp. Bàn thờ Linga được đặt trên một hầm sâu chừng 2 mét - đây là một kiểu thức đặc biệt trong kiến trúc Chămpa.
Tất cả các trụ tròn áp tường và các khoảng tường ở thân tháp đều để trống, không trang trí hoa văn. Chân tháp có nhiều gờ chồng lên nhau, trang trí bằng họa tiết cánh sen. Đầu cột trụ của những cửa giả có hình mặt Kala.
Những trụ áp vào chân tháp mô phỏng những hình người bán thân, phía dưới là một con sư tử ngồi. Mặc dầu bị hư hại nặng nề bởi thời gian, song những phần còn lai ở thân dưới và chân tháp F1 cùng với hiện vật quí là một tấm lá nhĩ (mô tả cuộc chiến đấu giữa thần Siva và quỷ vương Rayana) gợi lên những yếu tố thẩm mỹ riêng biệt trong kiến trúc in dấu ấn của phong cách Hòa Lai (nửa đầu thế kỷ thứ 9) với vẻ đẹp mạnh mẽ, đường bệ và nhịp nhàng.
Nhóm G: Nhóm G là tổng thể kiến trúc đặc sắc, có những tác phẩm bằng đất nung được đánh giá là những tác phẩm độc đáo của nghệ thuật Chăm trong thế kỷ XII - XIII.
Nhóm có 5 tháp tọa lạc phía Đông con suối chính trong đó tháp chính G1 quay mặt về hướng Tây, tiền sảnh được xây dựng đổi mới, có thêm hai cửa ra vào ở hai bên hông và có 8 bậc cấp ở mỗi cửa.
Là một lối kiến trúc mới mẻ trong đền thờ Chăm pa, cả 3 cửa ra vào đều có vòm cuốn hình lưỡi mác chồng lên nhau. Quanh tháp được trang trí những tác phẩm bằng đất nung với hình Kala trong các ô vuông.
Nhóm H
Nhóm H cũng như nhóm B là những công trình đền thờ cuối cùng được xây dựng ở Mỹ Sơn, là mốc đánh dấu sự kết thúc của quá trình tiến hóa 9 thế kỷ liên tục của khu thánh địa Mỹ Sơn.
Nhóm H gồm 4 công trình có niên đại cuối thế kỷ XII đầu thế kỷ XIII: Đền thờ chính H1 quay mặt về hướng Đông đã bị hư hại nặng nề. Vật trang trí là những đầu thủy quái Makara.
Tại ngôi đền này, người ta đã sưu tầm một tấm lá nhĩ sa thạch miêu tả thần Siva có 8 cánh tay với hai tay chắp lên đầu là một kiểu thức độc đáo của nghệ thuật Chămpa.
Nhóm H từ H2 đến H5 đều bị tàn phá trong chiến tranh.
Các tháp K, L, M là những tháp nhỏ nằm riêng lẻ ở xa khu tháp trung tâm. Thời gian và chiến tranh đã hủy hoại toàn bộ các tháp này.
Nguồn: Cpv.org.vn
|
|
|
Post by Can Tho on Feb 27, 2009 4:42:17 GMT 9
Tv Đức Chiếu Phim Người Việt Xây Tử Cấm Thành Bắc Kinh VĨNH THUẬN . Việt Báo Thứ Năm, 2/26/2009, 12:00:00 AM Tv Đức Chiếu Phim Người Việt Xây Tử Cấm Thành Bắc Kinh Hình ảnh từ truyền hình ZDF Dokukanal của Đức. ĐỨC QUỐC - Đài truyền hình ZDF Dokukanal của Đức Quốc đã cho chiếu 2 tập phim tài liệu "China Verbotene Stadt - Das Vermachtnis des Despoten" (Trung Hoa Tử Cấm Thành - Bản Di Chúc Của Những Bạo Chúa), trong đó xác quyết công trình kiến trúc này do một tù binh Việt Nam thực hiện. Đó là ông Nguyễn An (Ruan An). Giáo sư Nguyễn Văn Nhiệm, tác giả "Đường Vào Triết Học Việt Nam", hiện định cư tại Đức đã thu lại toàn bộ 2 tập phim tài liệu này và tóm lược nội dung cuốn phim như sau: "Lịch sử Tử Cấm Thành bắt đầu bằng sự tranh chấp cướp ngôi vua đẫm máu. Hoàng tử Chu Đệ (Zhudi) là con thứ tư không được truyền ngôi của Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương, dấy binh cướp ngôi vua của cháu mình rồi lên ngôi vào năm 1402, xưng là Vĩnh Lạc (Yongle), có nghĩa là Niềm vui vĩnh cửu. Vĩnh Lạc là người đa mưu, túc trí. Lúc mới lên chín tuổi mà Hoàng tử trẻ đã một mình, không cần người tùy tùng, có thể tự mưu sinh đươc trong rừng núi thâm sâu, hẻo lánh. Với bản chất tàn bạo, cho nên vừa lên ngôi, Vĩnh Lạc ra lệnh giết hết tất cả triều thần cũ để trừ hậu hoạn, nhưng lại trọng dụng đám Thái giám vì họ đã có công làm nội ứng trong cuộc tranh chấp cướp ngôi vua, mà trong đó có Nguyễn An (Ruan An), một tù binh Việt Nam (Vietnamesischer Kriegsgefangene), có thể do Trương Phụ bắt đem về Tầu từ đời nhà Hồ. Vĩnh Lạc dời đô về Bắc Kinh và cho xây dựng cung điện vĩ đại ở đó gọi là Tử Cấm Thành. Công trình kiến trúc qui mô này đươc giao cho Nguyễn An chịu trách nhiệm phác họa sơ đồ, cũng như đôn đốc nhân công." Quý bạn muốn xem toàn bộ 2 tập phim tài liệu này, vui lòng vào địa chỉ: de.truveo.com/Chinas-verbotene-Stadt-Part1/id/767935948en.sevenload.com/videos/WUFTI9N-Chinas-verbotene-Stadt-Part2Xưa nay người Tàu ưa khoe công trình kiến trúc Tử Cấm Thành. Mới đây, trong kỳ tổ chức Thế Vận Hội Olympic năm 2008, một lần nữa người Tàu khoe cái đẹp của Tử Cấm Thành nhưng từ cổ chí kim người Tàu không bao giờ nhắc đến công trình tim óc của kiến trúc sư Nguyễn An, là người Việt Nam, đã vẽ kiểu và xây Tử Cấm Thành này. Tại Hoa Kỳ, đại học Cambridge đã kể rõ công trình của kiến trúc sư trưởng Nguyễn An trong phần sử về nhà Minh của Tàu, tựa đề cuốn sử: "The Cambridge History of China, Volume 7, The Ming Dynasty, 1368 - 1644, Part 1". Mới đây, vào tháng 9 năm 2008, trong tác phẩm "Việt Nam: Suối Nguồn Văn Minh Phương Đông", tác giả Du Miên Lê Thanh Hoa cũng đề cập đến việc này một cách chi tiết. Trong tác phẩm này, tác giả còn trưng tài liệu từ Sử ký của Tư Mã Thiên, Kinh Thư và Kinh Thi của Khổng Tử để chứng minh người Tàu đã học văn hóa của người Việt từ 3.000 năm trước, sau khi người Tàu bắt đầu dừng vó ngựa du mục, vào đầu triều đại nhà Chu. Được biết tác phẩm Việt Nam: Suối Nguồn Văn Minh Phương Đông đang được dịch sang Anh ngữ, phổ biến khắp các thư viện Hoa Kỳ và thế giới. Đặc biệt, theo lời tác giả, để phổ biến đến các bạn trẻ không đọc được tiếng Việt. VĨNH THUẬN
|
|
|
Post by NhiHa on Feb 22, 2011 3:41:24 GMT 9
|
|
|
Post by NhiHa on Feb 22, 2011 3:44:57 GMT 9
Ngôi nhà trị giá 21,5 triệu USD của chủ tịch ParamountChủ tịch đồng thời là giám đốc điều hành Paramount, ông Brad Grey đã quyết định bán ngôi biệt thự sang trọng của mình ở Pacific Palisades với giá 21,5 triệu USD. Người chủ sỡ hữu mới của bất động sản hạng sang này là Jordan L. Kaplan, giám đốc điều hành của Douglas Emmett, một công ty hoạt động trong lĩnh vực đầu tư bất động sản. Ngôi nhà của Grey đã được chào bán trên thị trường từ cách đây hơn một năm với mức giá khởi điểm là 29,9 triệu USD, sau đó mức giá này đã giảm xuống đôi chút và giá trị của nó trên thị trường trước khi thuộc về chủ sở hữu mới là 24,5 triệu USD. Toạ lạc trên diện tích đất rộng 2 mẫu Anh (khoảng 0,8 hécta), ngôi biệt thự có diện tích rộng hơn hẳn so với các bất động sản khác trong cùng khu vực. Nó có đầy đủ những tiện nghi và cơ sở vật chất cho một cuộc sống vương giả. Ngôi nhà được thiết kế bao gồm 6 phòng ngủ, 11 phòng tắm, có cả bếp ngoài trời với lò nướng dùng củi mang đậm chất đồng quê. Phần ngoại thất của ngôi nhà còn bao gồm cả một sân tennis, diện tích mặt nước là một hồ nước với khung cảnh thiên nhiên thơ mộng. Phần nội thất bên trong phải kể đến một rạp chiếu phim gia đình cực kỳ tiện nghi và hiện đại với màn hình cực lớn, chất lượng không thua kém bất kỳ một rạp chiếu phim tiêu chuẩn nào. Bên cạnh đó cũng phải nói đến hầm rượu có sức chứa 2.500 chai với những loại rượu ngon, nổi tiếng đến từ khắp nơi trên thế giới. Có nhiều thông tin cho rằng, chính việc Brad Grey trở thành chủ sở hữu mới của một bất động sản siêu sang khác ở Bel Air đã thúc đẩy nhanh hơn thương vụ này và ông Kaplan cũng tỏ ra rất hài lòng khi hợp đồng đã được hoàn tất chóng vánh. Theo dothi.net
|
|
|
Post by NhiHa on Feb 22, 2011 3:51:49 GMT 9
|
|
|
Post by NhiHa on Feb 22, 2011 4:03:00 GMT 9
Biệt thự hoàng kim của siêu mẫu Ngô Mỹ UyênMột nhan sắc không phai theo năm tháng, một vóc dáng chuẩn và mái tóc dài đen mượt đậm chất Á Đông. Nhân vật người nổi tiếng mà chương trình ghé thăm nhà hôm nay là siêu mẫu thời trang - hoa hậu quốc tế Ai Cập 2009 Ngô Mỹ Uyên.. Sau một khoảng thời gian dài sống và làm việc bên Mỹ. Ngô Mỹ Uyên trở về Việt Nam và xây dựng căn biệt thự theo phong cách cổ điển của Châu Âu. Ngôi nhà này được đánh giá là một trong những biệt thự riêng tráng lệ nhất Việt Nam. Từ nhỏ, Ngô Mỹ Uyên đã mê những câu chuyện cổ tích Ngàn lẻ một đêm, nên dấu ấn ấy được thể hiện khá rõ trong ngôi nhà. Chăm chút cho từng góc nhà, từng đồ vật, họa tiết, Ngô Mỹ Uyên đã mất 3 năm để xây dựng ngôi biệt thự này với từng chi tiết nhỏ đều được căn nhắc kĩ lưỡng, cầu kì. Vừa bước vào nhà bạn sẽ bắt gặp một khu vườn xanh mát và yên tĩnh. Với chủ nhân, vườn là một phần khá quan trọng nên cô đã đích thân đi lựa chọn từng loại cây cảnh trong vườn. Trang trí nội thất cũng là sở thích của Uyên. Đa số đồ nội thất và vật dụng trong nhà đều được chủ nhân cất công sưu tầm trong những chuyến công tác ở các nước trên thế giới như chiếc đàn piano cổ hiệu Steinway & Sons được làm mới lại với những họa tiết trang trí đặc sắc mang phong cách của Châu Á được vẽ bằng tay. Khu vực tầng lửng có bố trí một phòng đọc sách và bàn cờ độc đáo được cô sưu tầm từ Ái Nhĩ Lan. Đứng ở đây vừa ngắm rõ các chi tiết trên trần, trên vòm cửa lại vừa nhìn được bao quát toàn bộ không gian phòng khách. Một không gian khác cũng được chủ nhân quan tâm là phòng bếp. Cô chia sẻ: "Đối với phụ nữ thì bếp là quan trọng nhất, cuối tuần cả nhà sẽ cùng vào bếp nấu ăn và sum họp với nhau. Nhà Uyên có phòng ăn hằng ngày dành cho gia đình và phòng ăn khi có khách" Không gian quan trọng và được chăm chút kỹ nhất phải kể đến đó là góc trời riêng của Hoa hậu quốc tế Ai cập. Từ chiếc giường với 10 gối trang trí và 4 cái gối nằm, giấy dán tường vẽ bằng tay sản xuất ở Anh, đến tủ giày dép, phòng tắm thư giãn được điểm tô những hồ cá biển lung linh… từng chi tiết nhỏ, từng màu sắc trang trí đều vô cùng tinh tế, đặc biệt. Biệt thự nằm ngay trên đường Hàn Thuyên - con đường nằm giữa Nhà thờ Đức Bà và Dinh Thống Nhất. Vì thế, chủ nhân đã thiết kế để từ balcon của nhà có thể ngắm nhìn khu vực trung tâm thành phố và nhà thờ Đức Bà. Trong ngôi nhà, dường như mỗi không gian sống đều toát lên vẻ sang trọng tráng lệ. Nhưng điều đặc biệt nhất đó là sự chăm chút, tình yêu của chủ nhân dành cho ngôi nhà. Từng chi tiết, từng góc nhỏ đều có ẩn chứa những ý tưởng mà Ngô Mỹ Uyên tâm đắc - lung linh như những tòa lâu đài tráng lệ trong truyện cổ tích Nghìn lẻ một đêm.
|
|
|
Post by NhiHa on Feb 22, 2011 4:36:51 GMT 9
Nhà xây bằng... nướcMột căn nhà với các bức tường là những thác nước chảy, có thể chiếu lên hình ảnh và từ ngữ, đang được thiết kế bởi một nhóm kiến trúc sư và kỹ sư Mỹ. "Sảnh đường nước số hoá" độc đáo này sẽ được công bố tại Hội chợ quốc tế Zaragoza 2008 tại Tây Ban Nha, với cách bố trí của một khu triển lãm, nơi uống cà phê và nhiều không gian công cộng khác - tất cả đều được bao bọc bởi những màn nước tuần hoàn. Mô hình sảnh đường nước số hoá. Ảnh: LiveScience. Vì nước tuần hoàn khá rẻ và phong phú, nên các bức tường nước có thể được tạo ra trên quy mô lớn trong tương lai. "Để hiểu về khái niệm nước số hoá, hãy hình dung thứ gì đó giống như máy in mực có kích cỡ lớn, kiểm soát các giọt nước rơi xuống", Carlo Ratti, giám đốc phòng thí nghiệm SENSEable City của Đại học MIT, thành viên nhóm nghiên cứu, nói. Hiệu ứng được tạo ra bằng một dãy các van được đặt dọc theo một đường ống nước treo trên cao. Một máy tính sẽ kiểm soát sự mở và đóng các van này. Quá trình tạo ra một màn nước rơi xuống tương tự như thác nước, lấp đầy các vị trí cần thiết. Toàn bộ bề mặt sẽ trở thành một màn trình diễn chất lỏng không ngừng kéo thanh cuộn xuống. Sự lồng ghép không khí và các giọt nước tương tự như các pixel số được dùng để tạo ra ảnh trên màn hình máy tính hoặc trên các màn quảng cáo khác. T. An (theo LiveScience
|
|
|
Post by NhiHa on Feb 22, 2011 4:41:58 GMT 9
|
|
|
Post by NhiHa on Feb 22, 2011 4:47:15 GMT 9
Assisi - Thị trấn huyền thoại Assisi là một trong bốn trung tâm Thiên Chúa giáo lớn của thế giới vào đầu thiên niên kỷ thứ 2. Đây là quê hương của vị thánh Francis, một con người đã dành cả cuộc đời mình để phụng sự đức Chúa và những người nghèo. Thi hài ông hiện đang được quàn tại thánh đường Francis Assisi. Nhà thờ Thánh Francis vào buổi bình minh. Thăm quan thánh đường Francis là một phần của chương trình kháo học “Sharing conservation decisions” do ICCROM tổ chức năm 2006 Thánh đường được xây dựng năm 1228 bên ngoài bức tường thành phố theo ý muốn của Giáo hoàng Gregory IX, dưới sự giám sát của Brother Elias. Phần dưới của Thánh đường được hoàn thành vào năm 1230 và các di vật của thánh Francis đã được chuyển tới cất giữ ở đó. Năm 1236, phần trên của Thánh đường được xây dựng xong. Năm 1239, lầu chuông mới được treo quả chuông đầu tiên. Năm 1246, hội đồng Assisi vạch ra ranh giới quảng trường phía trên của Thánh đường. Năm 1253, nhà thờ được Giáo hoàng phong thánh. Từ đó tới nay, tất cả các công trình xây dựng mới ở Assisi đều phải đáp ứng yêu cầu bảo vệ tầm nhìn từ nhà thờ nhơ nó vẫn có. Địa hình khu vực có ảnh hưởng lớn đến nhà thờ này. Gian Thánh đường quay về hướng Tây chứ không quay về hướng Đông như thường lệ. Phần tu viện ban đầu quay về hướng Tây, sau đó quay lại hướng Đông để giữ được tầm nhìn ra quảng trường. Mặc dù được xây dựng cùng một thời gian, song hai tầng của nhà thờ có những đặc điểm kiến trúc khác nhau. Kiến trúc phần dưới của nhà thờ mang đặc điểm kiến trúc Gothic Italia nguyên thuỷ, với nhiều nét còn sót lại của kiến trúc Roman. Những chiếc dầm chính rất to và những cung nhọn không có gờ chỉ ở tầng 1 chống đỡ lực xô của mái vòm và những chiếc cột khổng lồ. Cánh phía Đông của gian chữ thập được phủ bởi các vòm tròn. Khu vực đánh dấu F có bức bích hoạ “ Đức Mẹ của các thiên thần” do Cimabue vẽ. Phần Thánh đường phía trên mang đặc điểm của kiến trúc Gothic Pháp, các dầm và và cuốn được đỡ trên những chiếc cột đơn với mũ cột khác nhau. Toàn bộ các bức tường được trang trí bằng các bức bích hoạ, trong đó có 28 bức mô tả về cuộc đời của thánh Francis dựa theo truyền thuyết. Buổi hoàng hôn trước Thánh đường. Các hành lang cuốn vòm hai bên này được xây thêm vào thế kỷ XV để che nắng cho khách hành hương. Địa điểm thiêng liêng và tuyệt đẹp này hàng năm thu hút tới hàng vạn du khách. Thị trấn cổ Assisi là điểm dừng chân lý tưởng, với những ngôi nhà bằng đá dựa vào sườn núi. Điều ngạc nhiên là trải qua bao năm tháng, kiến trúc khu vực vẫn thuần khiết như vậy. Những con đường lát đá, những ngôi nhà giản dị áp vào sườn núi không sử dụng một vật liệu nào khác ngoài đá làm bộ mặt khu vực rất thống nhất. Nội thất bên trong khách sạn, đồ đạc trong các quán ăn cũng sử dụng thuần một loại đồ gỗ Italy cổ điển. Chúng phù hợp một cách kỳ lạ với cái không khí thấm đẫm màu huyền thoại với các vị thánh ở nơi đây. Chỉ có những chậu hoa đơn sơ là vậy trang trí cho mặt nhà. Nội thất phần Thánh đường phía dưới với những dầm chính dày, nặng và các vòm tròn đỡ các cuốn nhọn. Năm 1997, một trận động đất đã làn sụp đổ các mái vòm ở phần thánh đường phía trên, làm hư hỏng toàn bộ các bức bích hoạ ở đây. Một dự án trùng tu lớn nhằm nổ lực khôi phục kho tài sản vô giá của Thánh đường đã được tiến hành với sự tham gia của chính phủ, các cơ quan nghiên cứu và tổ chức những người tình nguyện. Đến năm 2001, phần đầu tiên của dự án đã được hoàn thành với việc khôi phục lại các mái vòm, khôi phục xong 8 bức tranh các vị thánh trên trần vòm nhà thờ. Các phương tiện khoa học kỹ thuật hiện đại đã được áp dụng như phần mềm tìm kiếm và ghép nối các mảnh vỡ, các tư liệu ảnh đã được sử dụng để bảo đảm việc phục chế tôn trọng tối đa tính nguyên gốc. Những phần chưa đủ tài liệu để khôi phục hiện vẫn đang được bỏ trống. Phần sót lại của các mảnh vỡ của các bưc bích hoạ, các tư liệu về công cuộc trùng tu này vẫn được lưu giữ trong tu viện của nhà thờ như một bài học về sự trân trọng của con người đối với các di vật của quá khứ. Cửa sổ hoa hồng bên ngoài nhà thờ. Bức tượng Thánh Francis trên bãi cỏ trước nhà thờ. Phố Prate Elia. KTS Nguyễn Thị Thanh Tùng - VNKientruc.com
|
|
|
Post by NhiHa on Feb 22, 2011 4:50:00 GMT 9
Dự án OPUS - Zaha HadidZaha Hadid ra mắt một phương án rất ngoạn mục cho Vịnh Thương mại của Dubai. Tổng quy hoạch mặt bằng yêu cầu phải có 2 tòa tháp nhưng Zaha đã bay bổng để chọn hình thức của một công trình điêu khắc từ hình lập phương Zaha Hadid ra mắt một phương án rất ngoạn mục cho Vịnh Thương mại của Dubai. Tổng quy hoạch mặt bằng yêu cầu phải có 2 tòa tháp nhưng Zaha đã bay bổng để chọn hình thức của một công trình điêu khắc từ hình lập phương . Trong buổi họp báo của hội nghị , đại diện khách hàng Omniyat Properties đã đề nghị Zaha tham gia thiết kế nội thất cho một dự án khác nhưng bà đã từ chối bởi bà muốn được tự do thiết kế theo cách của mình. Bản chất cuộc hội thảo ,thu hút nhiều tòa báo từ Dubai,được tổ chức tại London nhằm để cho nữ kiến trúc sư ra mắt công trình. Dự án Opus sẽ được phát triển bởi Bụ Dubai development, nó nằm sát với Trung tâm tài chính quốc tế Dubai và Trung tâm hội nghị và thương mại thế giới, rất thuận lợi cho việc đi vào thành phố. Công trình dường như treo lưo lửng so với mặt đất. Được cấu trúc tù 3 tòa tháp riêng biệt công trình trông giống như một khối đồng nhất được tách biệt bởi một khoảng thông tầng. Những không gian nội thất được phủ bởi những bức tường kính cho phép có những góc nhìn hấp dẫn nhìn từ khoảng thông tầng này. Những pattern giống như thủy tinh nung chảy theo kiểu những đường sọc uốn lượn được áp dụng trên các mặt đứng kính nhằm tạo nên những góc độ phản xạ và tính vật chất của khối lập phương đồng thời góp phần giảm thiểu ánh mặt trời xuyên vào tòa nhà.Tòa nhà Opus sẽ dành tầng trệt tầng 1 và 2 làm tầng thương mại , tầng trên cùng sẽ được hướng tới tạo nên không gian nghỉ ngơi, một bờ biển với bể bơi và sân có mái che nắng, khu truyền thông và luyện tập thể dục. Công trình khoe mình với loại kính AAA và đạt 87% tòa nhà cho sử dụng. Dự án dự kiến sẽ được triển lãm tại Triển lãm bất động sản Citispace vào tháng 10 năm 2007. (Theo Kiến Việt) Trang chủ Quay lại Về đầu trang
|
|