Post by Huu Le on Dec 19, 2007 17:46:37 GMT 9
Trong trí nhớ ngây thơ của tuổi nhỏ , xứ Ấn Độ với tôi là một cái gì đầy tính huyền bí với những yêu ma thần thoại trong truyện Tây Du Ký. Với tên gọi là xứ Thiên Trúc có Đức Phật trí tuệ đang cất giử một kho tàng kinh kệ uyên thâm tột đỉnh đến nổi một vị tu sĩ cao minh là ngài Huyền Trang của nước Đường (Trung Hoa xưa ) phải lặn lội với bao thử thách và khó khăn để xin đến để thỉnh về truyền bá cho mọi tín hữu quê nhà, đường xá thì xa xôi , phương tiện thì không có nhiều chỉ dùng đường bộ , băng rừng trèo non , vượt suối,... Trở ngại thiên nhiên củng nhiều mà phải tiếp xúc với nhiều chúng sanh, con người lạ lẫm và yêu ma củng lắm,chỉ nhờ vào ý chí và sự giúp sức của 3 người đệ tử pháp thuật cao cường : Ngộ Không, Ngộ Năng , và Ngộ Tịnh mà vượt thắng đến nơi xứ Phât. Những bài kinh mà ngài Huyền Trang thỉnh về và dịch lại có bài Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh mà mổi tối nơi vùng quê nhà thuở xưa trong ánh đèn dầu lửa con cóc leo lét, khi mà tôi đang cố học thuộc lòng những bài học thường thức của thầy giáo sơ cấp ở trường làng tôi thì Má tôi đang quỳ lại trước bàn thờ Phật, cất giọng cầu kinh trầm buồn hàng đêm để nguyện cầu cho các anh tôi được bình yên trong quân ngủ. Lời cầu kinh buồn của Má tôi và lời kinh dù khó hiểu làm sao đối với trí óc non nớt của tôi ngày ấy nhưng củng đủ ghi nhớ trong tâm trí tôi đến trọn đời dù rằng Má tôi đã ra đi từ rất lâu lắm rồi. Sau này khi lớn lên, khi tôi đã biết thích nhìn về một mái tóc dài, một ánh mắt đen láy của một cô gái của trường tỉnh nhỏ, tôi lại tìm đến xứ Ấn xa xôi này với những bài thơ ca tâm tình trong sáng của thi hào R. Tagore với hình ảnh cô gái đốt những ngọn đèn thả trôi theo dòng nước trên sông :"...Em ra sông thả đèn trên nước khi ánh ngày tàn lụi ở phương Tây". Tôi đứng một mình dưới đám cỏ cao , ngắm ngọn lửa le lói trôi vô ích trên sóng nước bềnh bồng ,.... Từ đó tôi lại ước mơ một ngày nào đó có được dịp được nhìn thấy hình ảnh những ánh đèn le lói , cô đơn bập bềnh trên sóng nước này của ông R. Tagore.
Từ Mỹ với hảng hàng không Đài Loan China Airlines, chúng tôi khởi hành từ phi trường quốc tế Los Angeles vào lúc trưa để bay đến phi cảng Tưởng Giới Thạch ở Đài Bắc để đổi máy bay sau đó bay sang Bangkok thì trời củng sập tối của ngày hôm sau. Phi trường Bangkok rất to lớn với dạng thiết kế cấu trúc mới , kết cấu mái khung thép ống hình vòm cung như những khung vĩ kèo chụm đầu nhau để căng tấm che mái vòm, bao che cho kết cấu sàn lầu bê tông độc lập với mái nhà vòm. Đường xá trong thành phố Bangkok tương đối sạch và mới với những cầu xa lộ nhiều tầng, xe cộ sữ dụng lối chạy xe bên trái của người Anh nhắc tôi nhớ về nỗi kinh hoàng thuở xưa khi lần đầu tiên được chuyễn trại bằng xe bus với tốc độ cao và cứ thấy luồng xe đối diện cứ bên phải mà đâm thẳng vào xe mình ở Mã Lai. Khách sạn chúng tôi tạm trú ở Vọng Các nằm bên bờ sông rộng trong lòng thành phố gần một chiếc cầu sắt có nhiều nhịp với thành cầu sắt uốn cong làm tôi thấy một hình ảnh thân quen của những nhịp cầu VN trong bài hát của cố nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng về một chiếc cầu đã gãy ở đất Thần Kinh , bên dưới tàu bè lưu thông tấp nập với những chuyến đò dọc đông người mà những trạm bến tàu dừng được đánh số như bến xe bus công cộng. Vé cho một người đi đò dọc công cộng là 13 Bath ( 1 US Dollar tương đương gần 32 Bath Thái Lan ), xuống bến đò dọc là ta tha hồ được ngắm các ngôi chùa lớn của thành phố từ mé sông , chùa mái ngói màu rực rỡ với nhiều tầng mái dốc mà dìm mái đầu hồi nằm chồng lên nhau như hình những bàn tay chấp xá lạy nhau mà người Thái vẫn hay thân thiện chào hoặc cám ơn nhau.
Rời phi trường Vọng Các bằng chiếc phi cơ trung bình của hảng hàng không Ấn, phi cơ bay không cao lắm đủ để cho chúng tôi có dịp quan sát biển và rừng của xứ Miến Điện mà mới đây trước khi rời Mỹ, tin tức về tình hình xáo trộn chính trị của xứ này đang làm đầu đề với những tin tức nỗi bậc trên các cột báo và diễn đàn internet. Sau gần hơn 2 giờ bay , chúng tôi đáp xuống phi trường quốc tế ở Calcutta tiểu bang Bengale của Ấn Độ trong một cơn nóng bức của buổi xế chiều nơi nhiệt đới. Chúng tôi lên xe bus chuẩn bị cho một chuyến đi đường bộ dài hơn 14 tiếng đồng hồ để đến viếng thăm đầu tiên một trong bốn thánh tích Phật Giáo, thành phố Bồ Đề Đạo Tràng ( Bodh Gaya ) có cội cây Bồ Đề nơi mà trước khi Thiên Chúa giáng sinh hơn 400 năm đã có một vị thái tử đã trầm mình tỉnh lặng tự nghiền ngẫm dưới cây Bồ Đề đó để tìm ra một câu trả lời cho chính mình và cho nhân loại : Có chăng có một nơi chốn , hay con đường giúp cho con người thoát khỏi cái chu kỳ khủng nhiếp nhất , chu kỳ sinh tử.
Rời phi trường Callcutta , xe cộ ở Ấn lại dùng hệ thống lái xe tay trái của người Ăng Lê nhưng phố xá và đường lộ thì xấu với những ổ gà và chật hẹp chỉ với 2 dòng xe mà mổi khi muốn qua mặt xe , tài xế phải lấy qua lằn xe trái chiều của dòng xe đối diện nên trông rất nguy hiểm và còi xe thì phải nhấn liên tục , có lẽ tài xế Ấn Độ là một trong những tài xế giỏi nhất thế giới vì phản ứng rất nhanh lẹ trên đường phố đông nghẹt xe vì chật hẹp, ồn ào và bụi bậm. Phố xá thì xưa củ và không sạch sẻ với những màu sắc nguyên gốc không pha trộn ,củ kỷ loang lỗ với rác rưỡi đầy dĩa hè , phố xá và con người sống chung với rác và những con bò rãnh rỗi, khiến chúng tôi có cảm tưởng là chánh phủ Ấn không hề tốn hay chi ra một Rupee tiền nào cho sở vệ sinh công cộng. Hình ảnh ngạc nhiên đầu tiên là trên các tường , chân cầu cống là các bánh phân bò trộn rơm được vắt bằng tay hình tròn mõng màu đen ốp lên phơi khô làm chất đốt nấu nướng trong nhà. Đường phố thì các cô bò cái uyển chuyển tản bộ im lặng xen lẫn trong dòng xe cộ ồn ào của đường phố Calcutta mà đã từng nỗi tiếng với một nền văn hóa phong phú của tiểu bang Bengale tiêu biểu là ở đây đã có một thi hào Rabindranath Tagore với những bài thơ nhạc được ông sáng tác bằng tiếng Bengale để các nhà dân quê đến dân thành phố ca hát trên chính cánh đồng ruộng lúa của ngôn ngữ Bengale của họ. Người hướng dẫn viên du lịch Ấn Độ trên xe chúng tôi khi nghe hỏi đến Tagore đã rất phấn khởi và tự hào kể huyên thuyên và rất tâm đắc cho tôi nghe về ông Tagore vĩ đại này của họ. Khiến cho xe chạy con đường dài củng thấy đở buồn , hai bên vệ đường quốc lộ là những cánh đồng lúa vừa gặt xong trơ đi các bụi rạ vàng úa , chen lẫn ven đường là những khu vườn nhỏ với những cây xoài già hay những cây đa to lớn như muốn đè ép các mái nhà chung quanh chật hẹp ẫm thấp và trống trơn như những căn nhà không có chủ. Thỉnh thoảng xen kẻ có vài miếu thờ thần nhỏ nhưng xây cất kiên cố hơn với tường gạch chắc chắn như ở thôn quê VN với các miếu , đền. Thần của người Ấn Độ ở đây được thờ bằng bức tượng đúc màu mè và thường có nhiều tay vung vãy , thân mình vị thần thường vị thế ngồi hay ẹo người như đang múa hát một vũ điệu nào đó,thần thường có khuôn mặt của thiếu nữ với chiếc mũi dài ngoằn của một con voi, có lẽ trên xã hội cung đình thần linh chưa có vị nào tốt nghiệp ngành bác sĩ giải phẫu thẫm mỹ chăng? Hay voi là con vật biểu hiện sự tốt lành như tục thờ bò cái của họ? Thỉnh thoảng quốc lộ bị một đoạn thiết lộ cắt ngang bằng một cây cầu bê tông , xe lửa Ấn Độ là một phương tiện đi lại phổ thông ở Ấn , nhưng những chuyến xe lủa thì củ kỷ và chật hẹp với đủ thành phần chen chúc nhau trong đó , thỉnh thoảng chúng tôi còn thấy những người hành khách ngồi cả trên mui xe lửa nửa , thật là nguy hiểm cho họ khi xe lửa đôi khi phải chui qua những đoạn cầu giao thông thấp dọc đường .
Từ Mỹ với hảng hàng không Đài Loan China Airlines, chúng tôi khởi hành từ phi trường quốc tế Los Angeles vào lúc trưa để bay đến phi cảng Tưởng Giới Thạch ở Đài Bắc để đổi máy bay sau đó bay sang Bangkok thì trời củng sập tối của ngày hôm sau. Phi trường Bangkok rất to lớn với dạng thiết kế cấu trúc mới , kết cấu mái khung thép ống hình vòm cung như những khung vĩ kèo chụm đầu nhau để căng tấm che mái vòm, bao che cho kết cấu sàn lầu bê tông độc lập với mái nhà vòm. Đường xá trong thành phố Bangkok tương đối sạch và mới với những cầu xa lộ nhiều tầng, xe cộ sữ dụng lối chạy xe bên trái của người Anh nhắc tôi nhớ về nỗi kinh hoàng thuở xưa khi lần đầu tiên được chuyễn trại bằng xe bus với tốc độ cao và cứ thấy luồng xe đối diện cứ bên phải mà đâm thẳng vào xe mình ở Mã Lai. Khách sạn chúng tôi tạm trú ở Vọng Các nằm bên bờ sông rộng trong lòng thành phố gần một chiếc cầu sắt có nhiều nhịp với thành cầu sắt uốn cong làm tôi thấy một hình ảnh thân quen của những nhịp cầu VN trong bài hát của cố nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng về một chiếc cầu đã gãy ở đất Thần Kinh , bên dưới tàu bè lưu thông tấp nập với những chuyến đò dọc đông người mà những trạm bến tàu dừng được đánh số như bến xe bus công cộng. Vé cho một người đi đò dọc công cộng là 13 Bath ( 1 US Dollar tương đương gần 32 Bath Thái Lan ), xuống bến đò dọc là ta tha hồ được ngắm các ngôi chùa lớn của thành phố từ mé sông , chùa mái ngói màu rực rỡ với nhiều tầng mái dốc mà dìm mái đầu hồi nằm chồng lên nhau như hình những bàn tay chấp xá lạy nhau mà người Thái vẫn hay thân thiện chào hoặc cám ơn nhau.
Rời phi trường Vọng Các bằng chiếc phi cơ trung bình của hảng hàng không Ấn, phi cơ bay không cao lắm đủ để cho chúng tôi có dịp quan sát biển và rừng của xứ Miến Điện mà mới đây trước khi rời Mỹ, tin tức về tình hình xáo trộn chính trị của xứ này đang làm đầu đề với những tin tức nỗi bậc trên các cột báo và diễn đàn internet. Sau gần hơn 2 giờ bay , chúng tôi đáp xuống phi trường quốc tế ở Calcutta tiểu bang Bengale của Ấn Độ trong một cơn nóng bức của buổi xế chiều nơi nhiệt đới. Chúng tôi lên xe bus chuẩn bị cho một chuyến đi đường bộ dài hơn 14 tiếng đồng hồ để đến viếng thăm đầu tiên một trong bốn thánh tích Phật Giáo, thành phố Bồ Đề Đạo Tràng ( Bodh Gaya ) có cội cây Bồ Đề nơi mà trước khi Thiên Chúa giáng sinh hơn 400 năm đã có một vị thái tử đã trầm mình tỉnh lặng tự nghiền ngẫm dưới cây Bồ Đề đó để tìm ra một câu trả lời cho chính mình và cho nhân loại : Có chăng có một nơi chốn , hay con đường giúp cho con người thoát khỏi cái chu kỳ khủng nhiếp nhất , chu kỳ sinh tử.
Rời phi trường Callcutta , xe cộ ở Ấn lại dùng hệ thống lái xe tay trái của người Ăng Lê nhưng phố xá và đường lộ thì xấu với những ổ gà và chật hẹp chỉ với 2 dòng xe mà mổi khi muốn qua mặt xe , tài xế phải lấy qua lằn xe trái chiều của dòng xe đối diện nên trông rất nguy hiểm và còi xe thì phải nhấn liên tục , có lẽ tài xế Ấn Độ là một trong những tài xế giỏi nhất thế giới vì phản ứng rất nhanh lẹ trên đường phố đông nghẹt xe vì chật hẹp, ồn ào và bụi bậm. Phố xá thì xưa củ và không sạch sẻ với những màu sắc nguyên gốc không pha trộn ,củ kỷ loang lỗ với rác rưỡi đầy dĩa hè , phố xá và con người sống chung với rác và những con bò rãnh rỗi, khiến chúng tôi có cảm tưởng là chánh phủ Ấn không hề tốn hay chi ra một Rupee tiền nào cho sở vệ sinh công cộng. Hình ảnh ngạc nhiên đầu tiên là trên các tường , chân cầu cống là các bánh phân bò trộn rơm được vắt bằng tay hình tròn mõng màu đen ốp lên phơi khô làm chất đốt nấu nướng trong nhà. Đường phố thì các cô bò cái uyển chuyển tản bộ im lặng xen lẫn trong dòng xe cộ ồn ào của đường phố Calcutta mà đã từng nỗi tiếng với một nền văn hóa phong phú của tiểu bang Bengale tiêu biểu là ở đây đã có một thi hào Rabindranath Tagore với những bài thơ nhạc được ông sáng tác bằng tiếng Bengale để các nhà dân quê đến dân thành phố ca hát trên chính cánh đồng ruộng lúa của ngôn ngữ Bengale của họ. Người hướng dẫn viên du lịch Ấn Độ trên xe chúng tôi khi nghe hỏi đến Tagore đã rất phấn khởi và tự hào kể huyên thuyên và rất tâm đắc cho tôi nghe về ông Tagore vĩ đại này của họ. Khiến cho xe chạy con đường dài củng thấy đở buồn , hai bên vệ đường quốc lộ là những cánh đồng lúa vừa gặt xong trơ đi các bụi rạ vàng úa , chen lẫn ven đường là những khu vườn nhỏ với những cây xoài già hay những cây đa to lớn như muốn đè ép các mái nhà chung quanh chật hẹp ẫm thấp và trống trơn như những căn nhà không có chủ. Thỉnh thoảng xen kẻ có vài miếu thờ thần nhỏ nhưng xây cất kiên cố hơn với tường gạch chắc chắn như ở thôn quê VN với các miếu , đền. Thần của người Ấn Độ ở đây được thờ bằng bức tượng đúc màu mè và thường có nhiều tay vung vãy , thân mình vị thần thường vị thế ngồi hay ẹo người như đang múa hát một vũ điệu nào đó,thần thường có khuôn mặt của thiếu nữ với chiếc mũi dài ngoằn của một con voi, có lẽ trên xã hội cung đình thần linh chưa có vị nào tốt nghiệp ngành bác sĩ giải phẫu thẫm mỹ chăng? Hay voi là con vật biểu hiện sự tốt lành như tục thờ bò cái của họ? Thỉnh thoảng quốc lộ bị một đoạn thiết lộ cắt ngang bằng một cây cầu bê tông , xe lửa Ấn Độ là một phương tiện đi lại phổ thông ở Ấn , nhưng những chuyến xe lủa thì củ kỷ và chật hẹp với đủ thành phần chen chúc nhau trong đó , thỉnh thoảng chúng tôi còn thấy những người hành khách ngồi cả trên mui xe lửa nửa , thật là nguy hiểm cho họ khi xe lửa đôi khi phải chui qua những đoạn cầu giao thông thấp dọc đường .