|
Post by Huu Le on Jun 27, 2008 4:24:30 GMT 9
Vị trí căn cứ Tam Á trên đảo Hải Nam Trọng Nghĩa-Janick Tandeau/RFI với geoatlas.com Trung Quốc đang âm thầm xây dựng một căn cứ hải quân hiện đại ở Tam Á, trên đảo Hải Nam, đủ sức tiếp nhận 20 tiềm thủy đỉnh nguyên tử và 6 hàng không mẫu hạm. Bí mật này đã bị tạp chí quốc phòng Jane's Intelligence Review (Anh) tiết lộ vào tháng 04/2008. Nhờ căn cứ này, quân đội Trung Quốc sẽ có thể dễ dàng kiểm soát vùng Biển Đông và các tuyến hàng hải trong khu vực, đồng thời cạnh tranh với hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ. Cùng với giáo sư Carl Thayer, Học viện Quốc phòng Úc và Ngô Vĩnh Long, Đại học Maine, Hoa Kỳ, RFI đã tìm hiểu thêm về căn cứ Tam Á. Bình luận bài Từ giữa năm 2002, giới nghiên cứu về quốc phòng Trung Quốc đã bắt đầu được nghe nói đến căn cứ hải quân ngầm trong lòng đất mà Bắc Kinh cho xây dựng ở thành phố Tam Á, vùng cực nam đảo Hải Nam. Thế nhưng phải chờ đến gần đây thì tầm mức trọng yếu của căn cứ này mới được biết đến một cách cụ thể nhờ vào một loạt ảnh chụp từ vệ tinh, nêu bật các công trình đã và đang được xây dựng ở đấy. Trong số ra ngày 15/04/2008, tạp chí Jane's Intelligence Review của Anh đã phân tích các tấm ảnh vệ tinh nói trên trong bài viết mang tựa : Tiết lộ bí mật về Tam Á, căn cứ hải quân nguyên tử mới của TQ. Theo chuyên gia phân tích Richard D. Fisher Junior, tác giả bài báo, thì Tam Á là một căn cứ quan trọng có thể dùng cho loại tầu ngầm nguyên tử 094 thuộc thế hệ mới của TQ, có khả năng mang tên lửa đạn đạo có đầu đạn hạt nhân. Tháng 12/2007, hải quân TQ đã đưa chiếc tiềm thủy đỉnh nguyên tử 094 đầu tiên của họ về căn cứ này. Hàng không mẫu hạm hay các loại tàu khác có khả năng tung lực lượng tác chiến đi xa cũng có thể đặt bản doanh tại Tam Á. Điểm đáng lưu ý, theo chuyên gia Fisher Jr, là việc xây dựng căn cứ hải quân ở Hải Nam tiến hành song song với xu hướng TQ bành trướng về mặt quân sự tại vùng quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, thực tế cũng được các phóng ảnh vệ tinh khác ghi nhận. Theo tác giả bài báo trên tờ Jane’s Intelligence Review, việc Bắc Kinh tăng cường tiềm lực hải quân ở vùng duyên hải phiá Nam nằm trong một chính sách có từ hàng chục năm nay, nhằm áp đặt chủ quyền TQ trên phần lớn khu vực Biển Đông, đồng thời kiểm soát các tuyến lưu thông hàng hải đi qua eo biển Malacca, có giá tri thiết yếu không chỉ cho TQ mà còn cho các nước Đông Á khác như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan… Bản doanh cho tầu ngầm nguyên tử và hàng không mẫu hạm Về căn cứ hải quân Tam Á đang xây dựng, hầu hết các nhà quan sát đều nhấn mạnh đến tính chất hiện đại, kích thước to lớn và đặc biệt là phần ngầm dưới đất của cơ sở này. Theo giáo sư Carl Thayer, chuyên gia về Châu Á tại Hoc Viện Quốc Phòng Úc, hiện thỉnh giảng tại trường Đại Học Ohio Hoa Kỳ, thì tương quan lực lượng quân sự ở vùng Biển Đông và Thái Bình Dương có khả năng thay đổi một khi công trình được Bắc kinh hoàn tất : Khi căn cứ hải quân Tam Á hoàn tất, cục diện chiến lược sẽ có thay đổi quan trọng vì cơ sở này sẽ cho phép quân đội TQ vươn xuống Biển Đông và vươn ra Thái Bình Dương. Một phần căn cứ xây ngầm dưới lòng đất gây khó khăn cho việc theo dõi. Tầu ngầm nguyên tử TQ sẽ có điều kiện tuần tra và tấn công từ những vị trí khó phát hiện sâu dưới lòng biển ngoài khơi Hải Nam nếu Bắc Kinh phát triển được năng lực tác chiến cần thiết. Hiện thời, người ta chưa rõ là bao nhiêu trong số 5 chiếc tầu ngầm nguyên tử của TQ sẽ đặt bản doanh tại Tam Á. Các hoạt động xây dựng hiện nay chứng tỏ rằng Tam Á sẽ trở thành một căn cứ quân sự trọng yếu với nhiều tác động trên cán cân lực lượng trong khu vực. TQ có thể lưu trữ tại đấy một phần đáng kể các loại tên lửa răn đe hạt nhân có thể phóng đi từ tầu ngầm. Các loại tiềm thủy đỉnh nguyên tử chiến lược hiện đại nhất của TQ hiện chưa hoàn toàn có khả năng tác chiến, nhưng khi điều đó xẩy ra thì mỗi chiếc có thể mang theo 12 hỏa tiễn đạn đạo bắn đi từ dưới biển. Loại tầu ngầm này còn có uy lực mạnh mẽ hơn nữa nếu TQ thành công trong việc trang bị nhiều đầu đạn hạt nhân cho mỗi chiếc tên lửa. Căn cứ vào các hoạt động xây dựng, kết hợp với sự kiện một chiếc tiềm thủy đỉnh loại 094 của TQ đã có mặt ở đấy vào cuối năm ngoái, ta có thể suy đoán rằng căn cứ này sẽ là bản doanh của các loại tầu ngầm nguyên tử có khả năng phóng đi các loại hoả tiễn liên lục địa. Tiềm thủy đỉnh nguyên tử 094 thuộc thế hệ thứ hai là phương tiện vũ khí có sức công phá mạnh nhất của Hải quân TQ. Theo bộ quốc phòng Mỹ thì từ nay đến năm 2010, sẽ có thêm năm chiếc tầu ngầm loại đó đi vào hoạt động. Sự xuất hiện của căn cứ hải quân to lớn Tam Á ở Hải Nam, măc nhiên giúp quân đội TQ xuống sát vùng Biển Đông. Hơn nữa, khi được thiết kế thành một hải cảng dùng cho hàng không mẫu hạm hay các phương tiện tung quân đông đảo và nhanh chóng đến các chiến trường xa xôi, căn cứ này sẽ rất lợi hại trong chiến lược hướng Nam của Bắc Kinh. Điều này, theo giáo sư Thayer, là một mối đe doạ tiềm tàng cho các nước Đông Á khác, đặc biệt là các nước đang có tranh chấp chủ quyền với Bắc Kinh tại vùng quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa như Philipines, Malaysia, Brunei, Đài Loan và lẽ dĩ nhiên là Việt Nam. Việc xây cất các cầu tầu và bến cảng cho thấy là căn cứ hải quân Tam Á sẽ có khả năng tiếp nhận các loại tàu lớn kể cả các chiến hạm và hàng không mẫu hạm. Công trình xây dựng căn cứ ở đảo Hải Nam được TQ tiến hành song song với công việc xây dựng sân bay trên đảo Phú Lâm (Woody Island) thuộc quần đảo Hoàng Sa, củng cố các cơ sở đã đặt trên đảo Chữ Thập (Fiery Cross Reef) cũng như duy trì chiến hạm ở khu vực đảo Đá Vành Khăn (Mischief Reef). Cả hai đảo này đều thuộc Trường Sa. Qua các công việc kể trên, TQ sẽ tăng cường năng lực yểm trợ cho các đòi hỏi chủ quyền của họ tại Biển Đông, cũng như bảo vệ các tuyến hàng hải thiết yếu xuyên qua eo biển Malacca và Singapore. Một khối lượng lớn năng lượng mà TQ nhập về đi qua ngã này. Cũng như vậy, TQ cón có khả năng đe dọa các tuyến hàng hải thiết yếu đối với Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan, Các nước này cũng bị lệ thuộc vào các con đường biển đó. Ngoài ra, với căn cứ Tam Á, TQ sẽ có năng lực tung các đạo quân viễn chinh xuống vùng Biển Đông và thu ngắn đáng kể các tuyến tiếp tế hậu cần. Hải quân TQ được hiện đại hoá là một thách thức và là một mối đe dọa tiềm tàng cho mọi quốc gia Đông Nam Á. Song song với bành trưóng quân sự tại Biển Đông Như giáo sư Thayer vừa trình bày ở trên, ý đồ của TQ tại vùng biển Đông càng lúc càng rõ. Bài viết trên tờ Jane’s Intelligence Review đã dựa trên cứ liệu ảnh vệ tinh để chứng minh tiến trình TQ dần dần tăng cường tiềm lực quân sự tại Biển Đông, Tiến trình này khởi đầu từ việc chiếm đóng quần đảo Hoàng Sa rồi một số hòn đảo ở Trường Sa, sau đó biến các nơi này thành bàn đạp yểm trợ các chiến dịch quân sự của TQ khi cần thiết. Bài báo ghi nhận : Sau khi chiếm được quần đảo Hoàng Sa vào năm 1974 từ tay chính quyền miền Nam Việt Nam lúc bấy giờ, Quân đội TQ đã đặt căn cứ lớn nhất của họ trong khu vực trên đảo Phú Lâm ( Woody Island). Vào cuối thập niên 90, Bắc Kinh đã cho xây tại đấy một phi đạo dài 2600 mét, có khả năng tiếp nhận tạm thời mọi loại chiến đấu cơ hay chiến đấu-oanh tạc cơ của TQ. Những hình ảnh vệ tinh mới nhất còn cho thấy đảo Phú Lâm đã có thêm một chiếc cầu tầu dài 350 thước và nhiều ngọn tháp mới có thể dùng để đặt thiết bị viễn thông hay radar. Mặt khác, một số nguồn tin báo chí chưa được kiểm chứng cho biết là Quân đội TQ đã thiết lập một căn cứ tình báo viễn thông trên Đảo Hòn/ Đá Tháp (Rocky). Còn tại quần đảo Trường Sa, vào năm 1988, sau những trận hải chiến ngằn ngủi, TQ đã chiếm cứ 6 hòn đảo từ tay Việt Nam. Một số hạ tầng cơ sở quân sự và vận tải đã được Bắc Kinh xây dựng trên các hòn đảo này. 'Hình ảnh vệ tinh chụp tháng 12/2007 cho thấy là đảo Chữ Thập (Fiery Cross Reef) nơi đặt cơ sở lớn nhất của Quân Đội TQ ở vùng quần đảo này, đã có một công trình kiến trúc dài 116 mét, rộng 90 mét, với một phần lộ thiên hình vuông,cạnh dài 34 mét. Kích thước này đủ làm bãi đáp cho trực thăng Change Z-8, loại lớn nhất của Hải Quân TQ. Khoảng sân rộng này cũng có thể dùng cho việc đặt các dàn phóng hỏa tiễn địa đối hải, điều khiển từ vệ tinh, phi cơ hay chiến hạm. Tại vùng Trường Sa, Bắc Kinh cũng đã chiếm lấy đảo Đá Vành Khăn (Mischief Reef) từ tay Philippines vào đầu năm 1995. Các phóng ảnh vệ tinh ghi nhận hai cơ sở kiên cố, cho thấy rằng TQ đã tăng cường sự hiện diện của họ trên đảo Mischief và sử dụng nơi này làm địa bàn yểm trợ các chiến dịch hải quân. Theo hình ảnh chụp vào tháng 12/2007, các công trình đó hoàn toàn có thể được dùng cho các dàn phóng tên lửa phòng không hay trạm truyền thông tần số cao. Trên ảnh, người ta cũng thấy ba chiếc tàu quân sự ở đảo Mischief. Đây là bằng chứng về khả năng nơi này có thể cung cấp chỗ tạm trú và hậu cấn cho một đơn vị hải quân nhỏ của TQ. Mục tiêu dùng quân sự khống chế vùng Biển Đông Trong bối cảnh như vừa kể, việc TQ tăng cường tiềm lực nguyên tử và hải quân tại Tam Á phản ánh ý chí của Bắc Kinh, muốn kiểm soát khu vực một cách chặt chẽ hơn. Theo giáo sư Ngô Vĩnh Long tại Đại Học Maine (Hoa Kỳ), từng nghiên cứu về hải quân TQ, thì chiến lược hướng Nam của TQ từng được thể hiện rõ nét qua sự kiện Hạm Đội Nam Hải của họ là đơn vị hải quân hùng hậu nhất. Chủ lực hùng hậu nhất của hải quân TQ nằm trong Nam Hải Hạm Đội. Trong số 57 tiềm thủy đỉnh của TQ, 32 chiếc tối tân nhất thuộc về Nam Hải Hạm Đội. Theo thông tin mới này thì ở Tam Á, TQ đã làm hầm trong núi có thể chứa 20 tiềm thủy đỉnh nguyên tử. Như vậy rõ ràng chiến lược của TQ là đi về phiá biển Đông của Đông Nam Á cho đến tận đảo Guam và Ấn Độ Dương. Ngoài ra, căn cứ ở Hải Nam có thể tiếp nhận 6 hàng không mẫu hạm. Hiện nay TQ đang sửa một hàng không mẫu hạm của Nga, nhưng trong 4, 5 năm tới, họ sẽ có 6 chiếc, tức là 2 hạm đội hàng không mẫu hạm nằm trong Nam Hải Hạm Đội. Ngoài ra, còn có tầu đổ bộ, tầu khu trục, tầu đặt mìn, và tầu cao tốc để đưa quân đến những vùng TQ muốn. Với bản doanh đặt ngay đảo Hải Nam, TQ có thể tung lực lượng ra Biển Đông rất nhanh, có thêm máy bay để yềm trợ nếu họ muốn chiếm đóng những hòn đảo như ở Trường Sa chằng hạn. Tại vùng Biển Đông, TQ phải đưa máy bay đến thật nhanh chóng thì mới có thể bảo vệ được lực lượng thủy quân lục chiến họ tung ra để chiếm cứ vùng này. Tất cả các lữ đoàn thủy quân lục chiến của TQ, từ 10 đến 12 ngàn người. đều nằm trong Nam Hải Hạm Đội. Theo giáo sư Ngô Vĩnh Long, căn cứ Tam Á ở đào Hải Nam có tầm quan trọng cực lớn trong chính sách của TQ nhắm vào Đông Nam Á. Vào năm ngoái, có tin là TQ đã đặt Trường Sa và Hoàng Sa trực thuộc Hải Nam. Điều này lại càng khẳng định chiến lược của Bắc Kinh là bành trưóng về phía Nam và sang Ấn Độ Dương. Từ căn cứ Tam Á, TQ có thể đưa quân rất dễ dàng đến các quốc gia Đông Nam Á quanh Biển Đông. Khu vực này là huyết mạch của TQ, cũng như của tất cả các nưóc Đông Á, bởi vì đây là đuờng thông thương với châu Phi, với các nưóc vùng Vịnh, dầu hỏa nhập vào TQ đều đi ngang qua đây, vì vậy Bắc Kinh muốn có sức mạnh hải quân để bảo vệ đuợc đuờng chuyển vận này. Thách thức cho Hoa Kỳ Theo giáo sư Ngô Vĩnh Long, hải quân TQ đóng ở Tam Á cũng là một thách thức đối với hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ . Đây là một thách thức rất lớn, bởi vì hiện nay tàu ngầm tối tân nhất của TQ ở trong vùng Nam Hải, tức là vùng Biển Đông. Loại tầu này đi rất là êm, ví dụ như năm ngoái, nó bám theo chiến hạm Mỹ, đến tận Guam để thử khả năng phát hiện tàu ngầm của Mỹ tinh vi đến độ nào. Khi đến sát gần thì Mỹ mới thấy đươc. TQ dùng tàu ngầm vì loại này có thể bắn tàu trên mặt nưóc, nhất là hàng không mẫu hạm của Mỹ một cách rất dễ dàng. Đây là chiến lược mà TQ gọi là phủ định, theo đó, không những họ dùng tàu ngầm, mà còn sử dụng vũ khí chống vệ tinh, để diệt các vệ tinh Mỹ, làm cho Mỹ bị « mù ». Mà khi bị mù rồi thì Mỹ không thể tiếp viện cho các nước, hay các nơi mà TQ đánh chiếm. Giáo sư Long giải thích thêm về hai mặt trong chiến lược phủ định : Một là dùng tàu ngầm tối tân mà Mỹ không thể phát hiện, đến gần rồi bắn chìm các hàng không mẫu hạm của Mỹ. Bây giờ Mỹ có 11 chiếc hàng không mẫu hạm, trong lúc TQ chưa có chiếc nào, và trong 5,6 năm tới, họ mới có 2 hạm đội tức là 6 hàng không mẫu hạm. Trước mắt thì TQ không thể nào đối phó với Mỹ được, cho nên phải dùng tới tầu ngầm. Ngoài ra các tiềm thủy đỉnh này có thể bắn hoả tiễn tầm xa trên mười nghìn cây số cho nên có thể từ Hải Nam bắn tới phần lớn những khu vực ở Bắc Mỹ. Mặt thứ hai xuất phát từ việc chiến thuật của Mỹ thường nhờ vệ tinh để cho thông tin. Hiện nay TQ đã chế tạo ra vũ khí có thể bắn rơi vệ tinh. Khi vệ tinh bị bắn rơi, kể như quân đội Mỹ bị mù, trong vài tiếng hay vài ngày, Khi đó, TQ có thể chiếm đóng những hòn đảo ví dụ như ở Biển Đông, ở khu vực Đông Nam Á hay là ở các chỗ khác mà Mỹ không thể trở tay kịp. Khi TQ chiếm đóng xong thì sự việc đã rồi.
|
|
|
Post by NhiHa on Aug 13, 2008 5:59:05 GMT 9
SỐNG VỚI LOÀI VẬT THÚ VỊ HƠN! Hà Ngọc Tuần báo Đại Chúng số 75 vừa qua có đăng bài tường thuật về câu chuyện đáng tiếc xẩy ra trong một bữa tiệc cưới của người đồng hương tại Hoa thịnh Đốn, do từ thái độ khiếm nhã, vô ý thức của một thực khách - ô. Cựu Trung Tá T.H.H. (Xin không cần thiết nhắc lại. Là một cơ quan ngôn luận chủ trương phục vụ nghiêm chỉnh quyền sống tinh thần của đồng bào hải ngoại, chúng tôi thực tình không muốn dồn bất cứ một cá nhân nào xa rời danh dự dân tộc vào chốn đường cùng nếu họ biết nhìn nhận sai lầm đã có, và chịu hồi tâm sửa đổi). 1. Nữ hoàng Alizabeth và con chó trung thành Corgi 2. TT Pháp Chirac đùa giỡn với Mascou và cho chó liếm mặt 3. Tài tử Alain Delon và cặp chó dữ Buck Ở mục báo hôm nay, toà soạn ĐC chỉ xin sưu tầm một số hình ảnh có thật, và dựa theo sự việc, để luận về cái tâm lý thường có nơi “con người” sống trong xã hội loài người : Lắm lúc, gần gũi, chơi đùa với súc vật vẫn là điều thú vị hơn là tiếp xúc với một thiểu số cá nhân thiếu nhân cách làm người. Vậy xin mời quý bạn đọc cùng cười vui trong chốc lát qua những tình tiết dưới đây : Người Việt chúng ta cũng thích nuôi chó nuôi mèo trong nhà nhưng phần lớn là do thói quen, nhằm một hữu dụng nào đó. Đa số chúng ta không thực sự cưng chiều, gần với chúng, tìm ở chúng một niềm vui nho nhỏ, nhẹ nhàng. Một số ít người thì thích nuôi chim, mê say tiếng hót và sắc lông đẹp của loài chim. Chỉ với như vậy, họ đã được nhìn nhận là có khiếu nghệ thuật rồi. Còn với những ai bắt đầu quyến luyến với bầy cá vàng lượn tung tăng trong bồn nước, có núi giả sơn thì hầu như họ đã được người thiên hạ phong tặng cho 2 tiếng “dưỡng già” - có nghĩa là bóng hoàng hôn đời người đã bao phủ cuộc sống. Vui đấy mà cũng buồn đấy ! Người Tây phương khác vói chúng ta. Phần đông, họ rất gần gũi loài vật, nhất là với mèo với chó. Họ tìm ở sự săn sóc, vuốt ve chúng như... tìm yêu, an ủi, và lạc thú. Từ mọi giới triệu phú, tài tử điện ảnh và chính khách - đối với họ, giống vật vừa được nhắc tới, chính là người bạn tâm tình không cần thốt ra lời, hay người bạn đường dịu hiền khả ái không hề làm nghịch ý, phản bội. Đôi lúc, còn là những... đứa con ngoan. Họ đánh giá loài vật đúng mức và công bằng hơn chúng ta. Bằng chứng là, tiền nhân ta thường bảo: “Chơi với chó, chó liếm mặt”. Nhưng Tây phương không nghĩ vậy. Họ sung sướng với cử chỉ trìu mến mà loài vật dành cho chủ. Chẳng thế, xin hãy ngắm nhìn bức hình đương kim Tổng Thống Chirac (lúc còn là Thị Trưởng thủ đô Paris) in ở trang báo bên. Ông đã vô cùng thích thú để cho con chó Mascou gác hai chân lên vai, âu yếm liếm má ông. Nhà chính khách lãnh tụ ấy hầu như vui như chưa hề bao giờ được vui thế! Lại hãy xem nữ hoàng Elizabeth nước Anh với con khuyển Corgi trong lòng Bà, ngồi chung ghế với Bà. Chiếc ngai vàng đế vương đa đoan việc nước chỉ thực đem lại sự bình dị khi có con vật trung thành được nép một bên. Cựu TT phu nhân Danielle Mitterrand thì gần như không rời con Upsilon một khắc nào. Bà ngồi đâu thì khuyển ta cũng có một ghế kề cận. Cựu TT Pháp Giscard dõEstaing vô hình chung có cùng sở thích vớI TT Chirac. Ông yêu loài chó Labrador vô cùng. Ông chạy, đùa với một bầy Samba, Beauty, Ophélie (tên của chúng) trên bãi cỏ nơi vườn rộng và là thú tiêu khiển duy nhất của nhà chính khách lỗi lạc ấy. Đối với Thái Tử Charles thì con khuyển Tigger thuộc loài Terrier với họa phẩm do chính tay ông tạo nên, là một. Họa chăng có giảm đi chút ít thiết tha, là từ ngày ông hoàng đa tình lao mình chạy theo bóng dáng người thiếu phụ Camilla ! Lúc còn sinh thời Công chúa Diana, không được tự do hẹn hò với tình nhân, Thái tử Charles thường tìm sự ẩn dật cuối tuần, giữa khung cảnh thiên nhiên cô đơn. Bên giá vẽ của ông, chú cẩu Tigger lặng lẽ gếch mõm nhìn chủ nhân phóng cây cọ, đưa mầu sắc vào tranh thì đó là điều gì thi vị, gợi cảm nhất cho nhà họa sĩ vương giả Charles. 4. Ca sĩ Jackson chỉ chơi với vẹt lông trắng mỏ đen 5. Alizabeth Taylor ít khi chịu rời con nutszu 6. Vị phật sống Đạt Lai Lạt Ma và mèo mướp không tên 7. Thái tử Charles và Tigger Nhưng rõ ràng, cứ nhìn ảnh thì biết người. Cựu TT phu nhân Hoa kỳ G. Bush 1 không chỉ nuông chiều thú vật. Tình mẫu tử còn hàm chứa trong phong cách của Bà. Đối với Bà, những con chó puppies vừa lọt lòng mẹ được Bà tận tình chăm sóc. TT phu nhân Bush (lúc lang quân còn ngồi ở Toà Bạch Ốc) mỗi lần đi xa, kể cả những chuyến công du thì bầu đoàn thê tử mẹ con nhà chó đều được đưa theo. Nào đố ai có thể nói khác được (nếu nhìn hình), với mái tóc bạc phơ, Bà đâu có xa cách với một bà nội bà ngoại đang thiết tha, ôm ấp các cháu vào lòng?! Riêng với cựu TT Reagan và phu nhân, lại quý mèo hơn chó. Cặp Rancho del Cielo như những con chồn nhỏ, đuôi thật dài, mượt mà óng ả. Ông TT chồng, một thời quyền uy nhất thiên hạ chẳng biết ghê gớm đến thế nào, chứ cứ thoạt nhìn vào ảnh thì quả như lời đồn bên trong hành lang Bạch Cung, hễ có đôi phút rảnh rang là cả hai ông bà TT lại cuống quýt với cặp mèo Rancho. TT Reagan lật đà lật đật chạy đi kiếm chúng, tâng tiu chăm sóc. Ông tự cho đây mới là những thời khắc nghĩa lý của đời sống riêng tư bên cạnh đời sống nghĩa vụ đối với dân với nước. Chuyện loài vật với người, ở những bậc tài danh lỗi lạc nhiều lắm, sưu tầm kể không siết. Ở đây, chỉ là những nét sơ lược, tổng quát. Có điều, nói chung, rõ ràng súc vật không... súc vật, như ở một thiểu số con người thường sống lẫn trong bàn dân thiên hạ chúng ta. Chúng tình nghĩa, thuỷ chung. Chúng không lọc lừa, phản trắc. Chúng không nhuộm lông, bôi mặt. Đen thành trắng, trắng thành đen. Vì là những con vật, chúng không thể gian dối như một vài chính khách hàng hai hàng ba thời trước nay léo hánh đến đất Ba Lê hoa lệ - trung tâm văn hoá của người đồng chủng VN sinh sống, bàn chuyện lịch sử. Lịch sử gì ? Phải chăng chỉ là những gọng kìm bẻ nát lịch sử nước nhà thành tro cám nữa ư ? Chúng không a tòng, phụ họa cắn xé đồng chủng. Uống máu đồng loại. Nhất định, những loài vật kia đã khác xa loài động vật... người, mà nhà văn già Lãng Nhân đã ghi lại trong bài Danh Ngôn với Danh Nhân đăng trong cùng số báo này. Nhà văn lão thành ấy, chỉ còn thiếu vài ba nấc thang tuổi đời nữa thì đạt tới đỉnh “bách tuế”. Cả đời, tiên sinh cầm bút, lương thiện. Chứng kiến, thông suốt chuyện Trăm Năm. Nào những tai to mặt lớn, thượng vàng hạ cám, tiên sinh đều biết rõ, nhớ rõ. Lòng dạ người đời xảo quyệt sao qua nổi mắt tiên sinh ? Cứ phải thật gần, mới nhận được rõ nét phục thiện, công bằng, đường hoàng ở nhà văn phong độ ấy. Xin nêu một việc làm bằng : Từ đã lâu rồi, tiên sinh bất phục nhà học giả cựu Thượng Thư Phạm Quỳnh, cho rằng nhân vật này tuy giỏi nhưng lại kết thân với người Pháp dưới thời thực dân đô hộ nước nhà. Chỉ mới thật gần đây, khi có những chứng tích văn học-chính trị-lịch sử và những văn kiện “Mật”liên quan tới một thời đấu tranh tư tưởng giữa Phạm Quỳnh với nhà cầm quyền Bảo hộ còn lưu trữ đầy đủ ở Thư viện QG Pháp và Bộ Pháp quốc Hải ngoại (thời trước) được phanh phui, được đưa ra trước ánh sáng công luận thì rất mau chóng, cởi mở, Lãng Nhân tiên sinh cất tiếng cười vang, sẵn sàng thay đổi nét nhìn, thái độ về nhà chính trị gia Phạm Quỳnh. 9. Bà vợ Joy đùa giỡn với cọp gấm. Bà đã để lại 3 tác phẩm danh tiếng trong tủ sách nước Mỹ nói về các thú dữ chốn rừng xanh: "Ra đời tự do", "Sống tự do" và "Tự do muôn thuở" 10. Ông chồng Adamson sống lẫn lộn với đàn sư tử Bên cạnh tiên sinh, Lãng Nhân phu nhân là người bạn đường chung thủy. Bà là một nữ lưu độc giả thâm trầm, tinh tế và khó có ai đọc nhiều hơn bà. Bà đã không một chút ngần ngại thốt ra : “Tôi đã khóc khi đọc lại Phạm Quỳnh”. Người phụ nữ ấy có một lý luận đáng nể, với cá tính “thẳng băng”. Hiểu sao nói vậy. Thiết nghĩ, một số đông nhà văn nhà báo viết sách ở hải ngoại từng ghé đến vấn an Lãng Nhân tiên sinh chắc phải còn giữ lại được một ấn tượng đặc biệt nào đấy về bà. Bây giờ, nhà văn Lãng Nhân cùng với hiền thê ngày ngày ngồi bên ngọn đồi cô tịch vùng Cambridge Anh quốc - tuy không còn viết được nhiều như trước mà viết ít lại, viết cho đời, cho bạn đọc, cho văn giới. Tiên sinh vẫn có cái thú đọc sách làm thơ, và thích tìm được “tiếng cười” kín đáo qua các trang báo. Vậy, tài liệu về giống chó giống mèo giờ đây đặt bên cạnh... giống người “xa cách” với tuyệt đại đa số đồng bào khả kính ở chân trời hải ngoại, về một ý nghĩa nào đó đã còn là một tiếng Thơ nhẹ, dìu dịu, muốn xin được gửi gắm vào nỗi niềm “đòi đoạn xa gần” của tiên sinh. Và trong tinh thần ấy, xin mời bạn đọc tiếp nối câu chuyện Người và Vật còn dang dở : Giới săn tin quốc tế đã lặn lội tìm gặp vị Phật Sống Tây Tạng Đạt Lai Lạt Ma đang tị nạn ở Ấn độ (người đã có dưới trướng 200 triệu tín đồ và từng được trao tặng Giải Hòa Bình Nobel năm 1989). Ôm con mèo “không tên” trong tay, vị giáo chủ tối cao Tây Tạng tươi cười, hồn nhiên trả lời cuộc phỏng vấn: “Dân tộc tôi không chủ trương bạo động. Chúng tôi không oán thù số người chủ tâm gây nạn diệt chủng trên đất nước chúng tôi. Trước sau gì bạo lực cũng phải suy tàn. Nghe tiếng kêu rên yếu ớt của con mèo mướp, loài người rồi phải động tâm. Và lương tri nhân loại sẽ bừng tỉnh, can thiệp”! Thế nhưng, vượt lên trên mọi câu chuyện yêu thương loài vật, loài người ở các quốc gia văn minh không thể không giật mình xúc động về trường hợp của đôi vợ chồng George Adamson chuyên sống với hàng đàn sư tử nơi rừng cấm Kenya Phi châu đã bị chính tay những kẻ săn bắn trái phép sát hại. Chúng chỉ nhằm loại bỏ Adamson cho kỳ được, để tự do bắn giết thú rừng lấy da và ngà voi. Gốc người Ái Nhĩ Lan, Adamson sống 3/4 cuộc đời ở xứ Kenya. Thời thanh xuân, ông được cử trông nom một khu rừng rộng lớn về phía bắc Kenya. Khởi thủy, ông là một tay săn bắn cừ khôi. Nhiều người Anh, Mỹ biết tiếng, tìm làm môn đệ cho ông. Vào một ngày đẹp trời của năm 1956, Adamson hạ được một con sư tử cái. Lúc quay về trại, ông mới buồn bã khám phá ra những bầu vú đầy sữa ở bụng con vật chúa tể rừng xanh. Bà vợ ông, Joy Adamson, thuộc dòng dõi gia đình quý phái nước Áo cũng có chung cái thú săn bắn như chồng, đã nhất định cùng chồng sống nơi bìa rừng Châu Phi quên hẳn cuộc đời văn minh cõi trời Âu. Nay cả hai chứng kiến cảnh tượng thương tâm nói trên, vợ chồng Adamson quyết đi tìm cho ra bầy sư tử con mất mẹ - và họ đã đạt được ý nguyện. Cũng từ bữa ấy, họ nguyền không xử dụng đến cây súng sát hại thú rừng nữa. Chẳng những thế, họ còn tìm cách làm bạn với cọp, beo, sư tử và triệt để bảo vệ chúng. Trong số 3 con sư tử con tìm thấy, ông bà Adamson giữ một, còn 2 con kia tặng lại cho viên Giám đốc khu vườn thú ở địa phương Thoiry. Tất cả, đều có niềm kiêu hãnh là huấn luyện cho chúng không còn thú tính sát hại người. Chỉ tiếc rằng, vợ chồng Adamson thì thành công với trường hợp con sư tử có tên là Elsa. Còn 2 con kia, lúc trưởng thành được thả ra, cho về rừng. Vì đói, vì thiếu tình thương săn sóc quen thuộc, chúng nổi cơn, táp vài thường dân ở một làng gần rừng, khiến người ta phải dùng súng bắn hạ. Riêng với con sư tử thuần thục Elsa bỗng trở thành ngôi sao sáng: Bà Joy Adamson đã viết liền 3 tác phẩm về đời sống của nó và về loài thú rừng thẳm tung vào thị trường sách báo Âu Mỹ. Liền sau đó “sư tử mẹ Elsa và bầy con” được ngành điện ảnh Mỹ quay thành phim và liên tiếp được Hãng Truyền Hình Mỹ quốc khai thác trình chiếu. Còn chồng bà, ô. Adamson được chính phủ Kenya trao cho quyền quản trị khu rừng cấm rộng 50 cây số vuông có hằng hà sa số thú dữ. Ông dấn sâu vào việc nghiên cứu chung sống với bầy sư tử, và đảm nhận trách nhiệm bảo vệ chúng, không cho những tay giang hồ kéo đến săn bắn hạ thú lấy da lập thành một kỹ nghệ xuất khẩu. Ông luôn ngủ với khẩu súng đạn đã lên nòng đặt bên mình. Người ta thật đã không hiểu nổi, với nghệ thuật nào, Adamson đã có thể thân thiết, đùa dỡn với bầy sư tử như lũ trẻ quây quần đùa nghịch với nhau. Thú dữ không ăn thịt ông nhưng “người” - những người không lương thiện lại trở thành đối thủ tử thù ông ! Adamson xa lánh đô thị, ánh đèn điện và động cơ máy móc. Ông chôn mình trong một căn chòi gỗ thô sơ chốn rừng thẳm. Thế nhưng, như điều mà Adamson thường lo ngại, loài người bất lương đã kéo về, ra tay bí mật sát hại bà vợ ông. Bà Joy bị giết thật thê thảm. Để rồi, một thời gian ngắn sau đó, chồng nằm xuống, theo vợ - dưới lằn đạn tàn nhẫn của bọn người thú kia. Tên tuổi của Adamson, giới báo chí Âu Mỹ đều quen thuộc. Nhiều tờ báo lớn đã loan tin với biết bao thương tiếc dành cho ông. Adamson vĩnh viễn ra đi, để lại sự ngơ ngác bên kia núi rừng Phi Châu cho bầy thú dữ. Dù dữ, chúng vẫn biết từ chối không uống máu người bạn già đã hết lòng yêu thương, bảo vệ chúng. Ngày nay, người ta chỉ còn ngậm ngùi dựng bên cạnh nấm mồ của George Adamson một tấm bia nhỏ bằng đá rừng, khắc sâu lời trăn trối của ông: “Tôi đã sống cả đời bên rừng thẳm thì cũng tại chốn rừng thẳm tôi nằm xuống, tìm giấc ngủ ngàn thu”. Hà Ngọc
|
|
|
Post by Vĩnh Long on Feb 8, 2009 7:10:12 GMT 9
Alternative Jet Fuel: The Jatropha Plant? There's a lot of interest in the inedible jatropha, but can this rough-and-tumble weed ever really take the place of Big Oil? Shoots of jatropha, a bush with seeds from which oil can be extracted to be used as fuel in multipurpose diesel engines. ISSOUF SANOGO/AFP/Getty Images By Greg T. Spielberg BW Exclusives Can a Hybrid 401(k) Save Retirement? Deal Struck on Stimulus Bill Executive Compensation: What Obama's Plan Means Boomtown Slowdown Alternative Jet Fuel: The Jatropha Plant? The idea for "Alternative Jet Fuel: The Jatropha Plant?" came from BusinessWeek and BusinessWeek.com reader Hugo van Randwyck, who works at Britain's National Archives in London. Story Tools post a comment e-mail this story print this story order a reprint suggest a story digg this save to del.icio.us linkedin connections An ugly, toxic, tough-skinned weed has made a bit of a splash in recent weeks as a renewable energy source that wields a unique distinction: a decent shot at commercial viability. Oil made from the seeds of the jatropha plant, native to Central America and used for centuries as a hedgerow, has helped to power test flights by Air New Zealand (AIZ.AX), Japan Airlines (9205.T), and Continental Airlines (CAL) in the past six weeks. The oil's ability to replace kerosene-based jet fuel has provoked cautious optimism among researchers aiming to speed the aviation world's transition from crude oil. Pilots ran the jet engines through a battery of tests, including complete shutdowns and restarts, to investigate jatropha's legitimacy as a jet fuel. "From a technical perspective, it performed flawlessly," says Darrin Morgan, director of sustainable biofuels strategy for Boeing (BA). The airplane maker is part of the Sustainable Aviation Fuel Users Group, a consortium that includes nine airlines and UOP, a Honeywell (HON) subsidiary focused on fuel technology. Created in 2008, the group's goal is eventually to power jets with alternatives such as jatropha, algae, and camelina, a prairie grass. Jatropha has long been used as a hedgerow and, less frequently, as a parasol to shade coffee crops. Its leaves have been used as a pesticide, its bark for dye, and its oil for soap. One of the so-called third-generation of biofuels, which includes algae and switchgrass, jatropha yields more energy than oils derived from soy or corn and avoids the food vs. fuel debate. Its fruit is poisonous and, like any weed worth its name, jatropha can grow on non-arable ground, such as sub-Saharan Africa and India, the current leading grower. While soy can produce 60 gallons to 100 gallons of oil per hectare (2.5 acres) each year, jatropha's pressed seeds yield roughly 600 gallons of amber-tinted oil. Its durability in conditions that would make other plants wither, plus its 40-year lifespan, has created a bit of a mythology. "There's a lot of hype it can grow on the side of a cliff, upside down, with no sunlight," jokes Sanjay Pingle, president of Terasol Energy, a plant biotechnology company. A Tiny Blip So Far For many, the idea of a rough-and-tumble weed supplanting Big Oil holds a certain romance, but Morgan and others believe jatropha can claim a legitimate future in the energy business. Yet for all of jatropha's success as an easy-to-refine "drop-in" jet fuel, it remains a very tiny green blip on the radar of energy policy. Still, with a new Administration friendlier toward renewable energy, that blip could grow. President Barack Obama's stimulus package includes $18 billion to spur research into renewable energy. Jatropha backers' delight is tempered by several enormous challenges: There's no commercial quantity at the moment, even in the distant countries where it is cultivated, and the refined oil's production faces several critical hurdles. The plants require two or three years to produce their first full fruit, and seed oil won't hit the world market in bulk for another year or two. Compounding the immediate shortage is that the fruit clusters don't ripen simultaneously, making mechanization impossible. Through agronomy, and altering the plant's genetic makeup, jatropha researchers say both problems are fixable. Most biofuels, such as the common ethanol gasoline additive, also exact an expensive physical toll on supply chains. Ethanol corrodes pipelines and biofuels strip off loose particles, which contaminate the oil supply. Another major issue to address is jatropha's need for warm climes. Even 48 hours in frost typically kills the plant, making it difficult to cultivate in most of the U.S. Until plant geneticists can overcome frost problems, U.S. companies will likely import the oil by ship from South America, Asia, and Africa. Algae Appeal If jatropha alone isn't ready to fill petroleum's large shoes, biofuels researchers are also exploring algae. Algae can be grown almost anywhere, although in the wild well-fed algae is particularly appealing to birds, fish, and microorganisms hunting their own fuel. An added advantage of coastal cultivation is that algae farms could be near refineries, connecting two parts of the supply chain that can be easily linked to shipping routes. Algae can be harvested multiple times per day rather than a few times per year, and an acre produces an estimated yield of upwards of 5,000 gallons annually—100 times more than soybeans. Will Thurmond, president of Emerging Markets Online and author of Biodiesel 2020 helped coordinate fuel for the Jan. 7 Continental flight as a volunteer with the National Algae Assn. Synthetic biology company Solazyme, which counts Chevron (CVX) as an investor, brews algae near San Francisco, fattening it on sugar and sawdust. "Brewing it is just like Budweiser," Thurmond says. For a market to open, algae producers need to start mass producing. But first, they need to perfect the process. Thurmond compares the third-generation successes with making a perfect batch of beer at home. "What happens when you want to make 100 million gallons of that?" he asks, alluding to unexpected impurities and manufacturing problems. South San Francisco-based Solazyme is already cutting production costs—over the past three years, the company says its price per gallon has dropped from $3,000 to $8. Jatropha's price point is still wide open. Without mechanized harvesting, mass distribution simply will not happen. Terasol Energy planted 13,000 oilseed plants, including jatropha, in Brazil. For undeveloped regions, a lack of large industrialized farming competition is a blessing since the harvest provides manual labor. Since jatropha's seed is 35% to 40% oil, pressing is typically done near the crops to reduce weight and shipping costs. In South Africa, Tanzania, East Africa, and Southeast Asia, plants are sprouting by the millions of acres. The Indian government doled out 30 million seeds with a guarantee to buy back citizens' plants. Boeing is collaborating with the Yale School of Forestry & Environmental Studies to develop a plan for large-scale jatropha cultivation, and schools such as the University of Florida and the University of California at Berkeley are also researching the plant. Even with crude oil back to $40 per barrel, the European Union carbon caps that start in 2012 are incentive for international aviation to start moving quickly. "Mankind is pretty good when there's a need," says Jennifer Holmgren, director of renewable energy and chemicals for UOP, the Honeywell subsidiary. Spielberg is an intern at BusinessWeek
|
|
|
Post by Can Tho on Jun 22, 2009 17:26:10 GMT 9
TIN NGHIÊN CỨU VỀ QUÂN SỰ:
Người Thứ Năm ghi lại
Người Thứ Năm nhận định, sau khi Trung Quốc tăng cường khả năng Hải quân của mình không ngoài mục đích muốn thống trị toàn cõi Thái bình Dương, uy hiếp các nước lân cận và Việt Nam sẽ lãnh đũ hậu quả 100% chuyện này. Còn Hoa Kỳ thì sẽ khoanh tay đứng nhìn. Hiện nay Hoa Kỳ đang sa lầy về Trung Đông, Thế Giới bắt đầu không xem trọng Hoa Kỳ như nhiều năm vừa qua. Với sự xụp đổ của quan Thầy Nga Sô, thì hiện nay Thế giới chỉ còn chia cho 2 cường quốc là Hoa Kỳ và Trung Cộng. Mà Trung Cộng thì ngàn năm vẫn mang ý nguyện Á Châu nằm trong tay người Châu Á mà chủ nhân ông không khác chi là Trung Cộng. Trung Cộng nguy hiểm gấp vạn lần Nga Sô. Chủ thuyết Trung Cộng xúi giết sạch người bản xứ để dư đất thiếu người cho hơn 1 tỉ dân Trung Cộng sang giúp đỡ mà ta được biết Polpot giết gần sạch dân Cao- Miên của mình. Và vụ đấu tố địa chủ ngoài Bắc năm 1954 cũng do Trung Cộng chủ trương.
Ý nghĩa của thỏa thuận tàu ngầm Nga - Trung nhìn từ 3 phía:
Tờ Jane’s Defence Weekly hôm nay đưa tin: Theo bản thoả thuận trị giá 1,6 tỷ USD, hãng Rosoboronexport chuyên xuất khẩu vũ khí của Nga sẽ cung cấp cho Trung Quốc 8 tàu ngầm chạy điện và động cơ diesel lớp Kilo trong vòng 5 năm tới.
Trung Quốc mua 8 tàu ngầm của Nga:
Với thỏa thuận "tậu" 8 chiếc tàu ngầm lớp Kilo có trang bị tên lửa, tổng trị giá 1,5 tỷ USD, đất nước đông dân nhất thế giới đã xếp mình vào hàng ngũ các quốc gia có lực lượng hải quân mạnh nhất. Việc chuyển giao hàng giữa hai bên sẽ được thực hiện trong vòng 5 năm tới.
“Việc Đại lục tăng cường hạm đội tàu ngầm sẽ giúp họ có thêm nhiều sức mạnh ở eo biển Đài Loan", Andrew Yang, một cố vấn quân sự Đài Bắc có quan hệ thân cận với Bộ Quốc phòng Đài Loan, đánh giá.
Chính phủ Trung Quốc và Nga chưa đưa ra lời bình luận.
Ngay sau khi nhận được tin này, Đài Loan đã vận động Washington giúp mua tàu ngầm để củng cố lực lượng hải quân, đủ sức đương đầu với bất kỳ một sự đe dọa nào. Hồi tuần trước, Đài Loan gần như không đề cập đến vấn đề này, cho rằng kế hoạch mua số vũ khí trị giá 6 tỷ USD, theo đuổi từ năm 1982, đang tiến triển xuôi chèo mát mái.
Thời gian qua, Đài Bắc và Bắc Kinh liên tục chi hàng tỷ USD để nắm trong tay những thứ vũ khí mới nhất. Đài Loan vẫn có một đội “đại bàng" hùng hậu gồm hàng trăm máy bay chiến đấu do Mỹ sản xuất. Trung Quốc cũng không muốn tỏ ra kém cạnh khi mua về các phi cơ chiến đấu và tàu khu trục hiện đại nhất.
Việc Trung Quốc mua thêm 8 tàu ngầm loại Kilo (dự án 636) của Nga với chi phí 1,5 tỷ USD được rất nhiều người quan tâm, vì những lý do cả kinh tế, chính trị lẫn quân sự.
Tàu ngầm hạng Kilo vốn được thiết kế để chống ngầm và chống tàu, giúp bảo vệ các căn cứ hải quân, những tuyến đường biển, đồng thời phục vụ cả công tác do thám và tuần tra nói chung. Loại 636 được coi là một trong những tàu ngầm chạy êm nhất thế giới. Khả năng của nó: Phát hiện bất kỳ tàu ngầm nào của kẻ thù ở tầm xa gấp 3-4 lần so với khoảng cách nó có thể bị phát hiện.
Dự án 636 được cải tiến từ dự án 877EKM hạng Kilo - một sự phối hợp giữa kiểu thiết kế Kilo chuẩn mực và dự án Lada (677) mới. Tác giả là Văn phòng Trung tâm Thiết kế Hàng hải Rubin ở St Petersburg.
Công ty quốc doanh Rosvoorouzhenie quảng cáo Dự án 636 rất tích cực trên thị trường quốc tế. Mùa xuân năm 1997, tàu ngầm 636 đầu tiên được hạ thủy, và Trung Quốc là khách hàng. Từ bấy tới nay, Bắc Kinh đã mua 4 tàu ngầm hạng Kilo của Nga, trong đó có 2 chiếc loại 636.
Việc mua thêm tàu ngầm mới không chỉ là một thỏa thuận thương mại quan trọng. Nó còn cho thấy Trung Quốc sẽ có những đầu tư lớn trong việc phát triển cơ sở hạ tầng ven biển, cũng như công tác đào tạo chuyên gia và thủy thủ.
Lầu Năm Góc đang theo sát ảnh hưởng của việc hiện đại hóa hải quân Trung Quốc đối với Đài Loan. Những tàu ngầm này sẽ giúp Trung Quốc gây sức ép với Đài Loan, cũng như thách thức vị trí thứ nhất của hải quân Mỹ ở khu vực.
Theo như thỏa thuận đạt được hồi tháng 5, Nga đồng ý trang bị cho các tàu ngầm hệ thống tên lửa đạn đạo chống tàu Club-S tầm xa và vận chuyển mau lẹ trong vòng 5 năm. Ngoài ra, Nga còn bán cho Trung Quốc thêm 2 tàu khu trục hạm Sovremenny, cộng vào 2 chiếc Trung Quốc đã nhận được từ trước, các tên lửa phòng không S300 PMU2 cùng 40 máy bay chiến đấu - ném bom Su-30MKK.
Có 4 hãng đóng tàu Nga đấu thầu để giành quyền sản xuất về tay mình. Để thực hiện hợp đồng đúng hạn, có lẽ Moscow phải cho hơn 1 hãng tham gia lắp đặt. Theo tạp chí Jane's Defence Weekly, 5 trong số các tàu ngầm được đặt hàng sẽ được sản xuất tại xí nghiệp đóng tàu Admiralteyskie Verfi, mới đây vừa hoàn thành công việc sửa chữa 2 tàu ngầm dự án 877 EKM cho hải quân Ấn Độ. 2 chiếc được làm tại xí nghiệp đóng tàu Amur ở Komsomols, 1 chiếc cuối cùng sẽ được hoàn tất ở xí nghiệp đóng tàu Krasnoye Sormovo (Nizhny Novgorod). Trên thực tế, Krasnoye Sormovo đã làm xong 2/3 thân tàu, và đây có thể là nơi đầu tiên sẵn sàng cho việc lắp đặt thiết bị và vũ khí trên khoang.
Xét ở một góc độ khác, việc Trung Quốc chi ra những khoản tiền lớn để mua vũ khí nước ngoài cho thấy nhược điểm của họ trong nỗ lực phát triển nền công nghiệp quốc phòng nước nhà. Thỏa thuận mua tàu ngầm khiến người ta phải đặt nghi vấn về chương trình tàu ngầm hạng Song loại SSK 039 nội địa. Các nhà phân tích trước đó tin rằng Trung Quốc sẽ mua 1 hoặc 2 tàu ngầm hạng Kilo để bổ sung vào 4 chiếc hiện có. Sau đó, họ tăng con số dự đoán của mình lên 6, vì thấy Trung Quốc không đạt được tiến bộ nào rõ rệt với dự án Song. Việc Bắc Kinh đặt hàng tới 8 chiếc cho thấy đúng là Song đang gặp rắc rối.
Như vậy, Trung Quốc đã trở thành nước nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới. Theo ước tính của Moscow, Bắc Kinh đã bỏ ra 1 tỷ USD/năm để mua riêng vũ khí Nga.
Đối với Chính phủ Nga thì ngoài chuyện lợi nhuận ra, đây là một điều tốt đẹp. Họ có thể thở phào rằng thời kỳ xuất khẩu tàu ngầm Nga đi xuống đã chấm dứt. Nhờ bán được tàu ngầm chạy bằng động cơ diesel - điện mà nền công nghiệp đóng tàu của nước này đã qua được những năm túng kém nhất. Giờ đây, họ đang tràn trề hy vọng, nhất là khi 2 chiếc tàu ngầm thế hệ 4 đang được lắp ráp tại các xưởng đóng tàu ở St Petersburg.
Một điều mà giới báo chí thường không để ý là nếu Trung Quốc muốn, họ có thể nâng cấp các tàu ngầm hạng Kilo, sử dụng các thiết bị hiện được cải tiến cho Amur 1650 - loại tàu ngầm truyền thống thế hệ 4 thời hậu chiến của Nga.
Kể cả nếu siêu cường châu Á không làm điều này, họ vẫn có khả năng tận dụng hệ thống vũ khí và thiết bị thuộc dự án 636M, bao gồm tên lửa, hệ thống định vị qua quán tính (INS), kính viễn vọng nhìn được vào ban đêm, thiết bị dò phạm vi sóng radar và kênh truyền hình, ăng ten liên lạc tần số thấp và sóng ngắn, một hệ thống định vị bằng âm thanh mạnh hơn hiện nay, bình ắc quy có tuổi đời tăng gấp 2,5 lần, v.v... Được trang bị như vậy, tàu ngầm Kilo thế hệ 3 sẽ có sức cạnh tranh cho tới năm 2010. Đến chừng đó, người ta vẫn có thể xoay sang hiện đại hóa nó.
Khả năng độc nhất vô nhị song song với vũ khí hiện đại là 2 yếu tố thu hút các khách hàng nước ngoài mua tàu ngầm Nga. Chẳng thế mà tàu hạng Kilo luôn giành chiến thắng trong cuộc đua với tàu ngầm Đức, Pháp và Hà Lan.
Dĩ nhiên là Đài Loan và Mỹ rất lo lắng khi chứng kiến thỏa thuận tàu ngầm Nga - Trung. Hồi năm 1996, ít ngày sau khi Trung Quốc bắn tên lửa qua eo biển Đài Loan, 2 đội tàu của Mỹ đã vội vàng tới đây để ra mặt giùm cho Đài Bắc. Giờ đây, khi Bắc Kinh nắm một số lượng lớn tàu ngầm hiện đại như vậy trong tay, tương quan lực lượng các bên hẳn sẽ thay đổi.
Tổng thống Mỹ Bush năm ngoái đã chấp thuận bán 8 taù ngầm chạy bằng Diesel cho Đài Loan (chính điều này đã thúc đẩy Bắc Kinh khẩn trương mua thêm tàu ngầm). Nhưng Mỹ cũng vấp phải nhiều khó khăng. Họ đã ngừng sản xuất tàu ngầm động cơ diesel - điện từ 40 năm trước. Washington cũng gặp trỡ ngại khi nhờ các nước khác, nhất là Đức, sản xuất giùm các loại tàu này. Hiện giờ, Đài Loan chỉ có trong tay 4 tàu ngầm: 2 chiếc Sword Dragon của Hà Lan và 2 chiếc khác cũ mèm của Mỹ.
Hồ sơ về các loại tàu ngầm của Trung Quốc:
Sau 3 thập kỷ gắn bó với loại tàu ngầm lớp Romeo và Ming đã lỗi thời, hải quân Trung Quốc đang dần hiện đại hóa hạm đội tàu ngầm của mình, bằng cách đưa vào SSK lớp Kilo của Nga và SSG lớp Song nội địa. Ngoài ra, nước này còn tìm cách phát triển các thế hệ tiếp theo của tàu ngầm lớp Han SSN và Xia SSBN.
Đây là loại tàu ngầm sử dụng năng lượng hạt nhân đầu tiên của nước này. Hiện Trung Quốc có 5 chiếc.
Han 404 SSN (Loại 091/09 I, trọng lượng nước rẽ khi lặn là 5.500 tấn) được đưa vào sử dụng đầu những năm 90. Hai chiếc đầu tiên (401 và 402) gặp trục trặc trong khâu tỏa nhiệt. Vấn đề này về sau đã được giải quyết. Tuy nhiên, kể từ cuối những năm 90, chúng hoạt động không được hiệu quả. Từ chiếc 403 trở đi, thân tàu được mở rộng thêm 8 m ở phần thăng bằng phía đuôi. Ngoài ra, nó còn mang thêm một loại ngư lôi điều khiển bằng dây dẫn mới. Nó có khả năng phóng các tên lửa chống tàu YJ-8 SSM từ ống phóng ngư lôi 533 mm.
Hồi tháng 10/1994, ngoài bờ biển Bắc Hàn, máy bay Hoa Kỳ USN S-3B ASW thuộc nhóm Hàng không mẩu Hạm Kitty Hawk đã lần theo một chiếc tàu ngầm lớp Han. Trung Quốc phải phái 2 máy bay chiến đấu chặn chiếc phi cơ này.
Han - loại 091:
Gần đây, các tàu lớp Han đã được sơn đen (màu phổ biến ở hải quân các nước) thay cho màu xanh lam trước kia. Loại tàu lớp Han được nâng cấp tiếp theo là 093/09 III (trọng lượng của khối nước bị chiếm chỗ khi lặn là 8.000 tấn, tương tự như tàu ngầm lớp Victor III của Nga cuối những năm 70). Người ta cho rằng chiếc đầu tiên đã được hạ thủy cuối năm 2000. Dự kiến Trung Quốc sẽ có 6-8 chiếc 093 SSN như vậy.
Xia - loại 092:
Đây là loại tàu ngầm sử dụng năng lượng hạt nhân đầu tiên của nước này. Hiện Trung Quốc có 5 chiếc. Một thiết bị định vị bằng âm thanh lắp ở phần trước thân (giống như tàu Song SSG), một gian được thiết kế lại đ? chứa những ống phóng tên lửa dài hơn, hệ thống kiểm soát đã qua nâng cấp để phóng các tên lửa SLBM loại mới. Nếu như ban đầu, tàu này được trang bị 12 tên lửa đạn đạo JL-1 (CSS-N-3) (tầm bắn 1.700 km, sử dụng hệ thống chỉ dẫn nhờ quán tính và mang một đầu đạn hạn nhân nặng 1,25 tấn) thì giờ đây nó mang 12 tên lửa JL-2 SLBM (CSS-NX-4, tầm bắn 8.000 km). Từ nhiều năm nay, hải quân Trung Quốc chỉ có một chiếc Xia 406. Mặc dù có tin đồn là họ đã lắp thêm chiếc thứ hai, nhưng thông tin này chưa được xác nhận. Điều này cho thấy thiết kế tàu ngầm có vấn đề, nên người ta không đưa nó vào sản xuất hàng loạt.
Bù vào khiếm khuyết đó, Xia là một nơi thử tên lửa lý tưởng, nhất là từ sau vụ phóng thành công tên lửa JL-1 năm 1988. Mẫu thiết kế mới là loại 094/09 IV (trọng lượng nước bị chiếm chỗ khi lặn: 12.000 tấn). Chiếc đầu tiên thuộc loại này đã được hạ thủy năm 2002. Dự kiến sẽ có tổng cộng 3-4 tàu 094 được sản xuất, mỗi chiếc trang bị 16 tên lửa JL-2 SLBM.
Kilo:
Tàu ngầm động cơ diesel, Trung Quốc hiện có 4 chiếc và chuẩn bị mua thêm 8 chiếc.
Mặc dù đội tàu lớp Kilo của Trung Quốc hãy còn thua xa Nga, đây là một bước tiến lớn trong tiến trình phát triển tàu ngầm truyền thống của hải quân Trung Quốc. Tàu ngầm này có thể mang tới 18 ngư lôi TEST-71, TEST-96 hay 53-65 điều khiển bằng dây dẫn, khi bắn sẽ sử dụng 6 ống phóng. Chiếc thứ 3 và thứ 4 (366 và 367) thuộc dự án 636 là một trong những loại tàu ngầm truyền thống chạy êm nhất thế giới.
Tàu ngầm Kilo 636 đầu tiên được chuyển về Trung Quốc hồi tháng 11/1997, còn chiếc thứ hai cuối năm 1998. Hiện cả 4 tàu ngầm lớp Kilo đều ở căn cứ Xiangshan thuộc Hạm đội Hoa Đông.
Hai tàu ngầm đầu tiên - loại 877EKM (364, 365) - có gặp một số trục trặc về máy móc (ắc quy và máy phát điện bị hỏng hóc) do thủy thủ thiếu kinh nghiệm, nên không được sử dụng trong mấy tháng. Theo thông tin mới nhất thì Trung Quốc đã đặt mua của Nga thêm 8 chiếc 636, được trang bị tên lửa Club có tầm bắn 300 km. Đây được coi là biện pháp nhằm đối phó với việc Đài Loan đặt mua 8 tàu ngầm động cơ diesel của Mỹ.
Song 039:
Tàu ngầm mới nội địa lớp SSG (loại 039, trọng lượng nước rẽ khi lặn 2.250 tấn) hạ thủy hồi tháng 5/1994, nhưng đến năm 1998 mới được trang bị vũ khí.
Mặc dù vẫn giữ lại tháp chỉ huy có bậc thang giống như tàu ngầm loại cũ (lớp Ming/Romeo), đây là bước tiến lớn so với tàu ngầm lớp Ming. Nó hoạt động tốt hơn về mặt thủy động lực học, các thiết bị định vị bằng âm thanh (sonar) hình trụ lắp ở phần trước tàu, và nó sử dụng động cơ diesel MTU 12V 493 của Đức. Nhờ một chân vịt 7 cánh không đối xứng, tàu ngầm lớp Song chạy êm hơn nhiều so với đàn anh của nó. Người ta từng suy đoán là tàu ngầm này có thể được sử dụng để phóng tên lửa YJ-8/C-801 và ngư lôi điều khiển bằng dây dẫn (có lẽ là Yu-6/Mk-48) từ ống phóng ngư lôi 533 mm.
Tuy nhiên, hải quân Trung Quốc đã bỏ ý định phát triển tàu ngầm loại 039, sau khi con tàu đầu tiên gặp một loạt rắc rối trầm trọng. Họ tìm đến một loại tàu cải tiến gọi là 039A. Chiếc đầu tiên (321) đã qua thử nghiệm trên biển và được đưa vào sử dụng hồi cuối năm 2001. Ở đây, người ta giữ lại bộ thăng bằng truyền thống của tàu, nhưng loại bỏ tháp chỉ huy có bậc thang. 039A có thể được trang bị hệ thống AIP (một hệ thống giúp tàu ngầm chìm sâu trong nước và không bị phát hiện trong một khoảng thời gian dài), từng qua thử nghiệm trên một con tàu lớp Ming SS.
Nhưng việc Bắc Kinh đặt hàng tới 8 chiếc lớp Kilo của Nga cho thấy hải quân Trung Quốc có thể đã bỏ kế hoạch phát triển tàu lớp Song và tìm đến một mẫu thiết kế hoàn toàn mới.
Ngừời Thứ Năm nhận định như sau: sở dĩ Trung Cộng aò ạt mua hàng của Nga Sô. mặc dầu Nga bán rất cao so với thị trường Vũ Khí tại Brussels là Trung Cộng sẽ đem về copy hàng loạt loại này mà không tốn tiền cho các phòng thí nghiệm vũ khí như Nga và Hoa Kỳ từng làm. Như ngày xưa khi Nga cung cấp loại vũ khí cá nhân AK-47 cho Trung Quốc chừng 100 ngàn cây súng, thì 4 năm sau Trung quốc cho ra lò loại AK-47 Made in China đến 1 triệu cây súng. Và những cây súng Made in China có mặt hầu hết trên chiến trường ngoại quốc để đánh với M-16 của Hoa Kỳ. Và Mig 15 cũng vậy Khi Nga sô xụp đổ thì kéo theo một nhóm khoa học gia Nga lên đến chừng 15 ngàn người. Hiện nay gần 6 ngàn Khoa học gia Nga đang làm việc âm thầm trong các phòng thí nghiệm của Trung Quốc từ Nguyên Tử đến Lasers và Vệ Tinh trên không gian. Hoa Kỳ tương lai không xa lắm sẽ chịu thua Trung Quốc về Quân sự này vì Hoa Kỳ đang tẩm bổ cho Trung Cộng qua sự viện trợ tài chánh và mần ăn kinh tế với Trung Cộng. Tiền bạc hiện nay sẵn có của Trung Cộng đang hơn Âu- Châu, nếu thiếu tiền thì mỏ dầu hỏa ngoài thềm lục địa Thái bình Dương thiếu gì. Việt Nam đang sử dụng các mỏ dầu ngoaì khơi này, nhưng liệu Việt Nam có đủ sức giữ nó mãi hay không? Hay là khi Trung Cộng đem hạm đội của mình phong tỏa mỏ dầu Việt Nam thì Việt Nam mới nhờ đến Hoa Kỳ?
|
|
|
Post by Can Tho on May 26, 2011 3:32:25 GMT 9
Nhật Bản Chấm Dứt Chương Trình Khai Thác Điện Năng Nguyên TửVietsciences-Võ Ngọc Phước Bất ngờ vào ngày 6 tháng 5 năm 2011 Thủ tướng Nhật Bản Kan Naoto công bố kể từ nay Nhật Bản chính thức chấm dứt chương trình khai thác điện năng nguyên tử, vốn là “quốc sách” của nước này để phát triển kinh tế xã hội từ hơn 50 năm nay. Để thay thế nguồn điện năng này, Thủ tướng Kan cho biết việc khai thác các nguồn điện năng từ năng lượng mặt trời, biomass gas, địa nhiệt, gió, sóng biển... sẽ được thúc đẩy.Trong thời gian này, Thủ tướng Kan cũng đã chính thức yêu cầu nhà Công Ty Điện Lực Trung Bộ chấm dứt hoạt động nhà máy điện nguyên tử Hamaoka ở tỉnh Shizuoka cách Tokyo khoảng 150 Km về phía Nam vì lo sợ tác hại thảm khốc do tai họa từ một trận động đất lớn được dự đoán có thể xảy ra ở vùng này trong một tương lai gần. Nhà máy điện nguyên tử này, vì vậy, đã ngưng hoạt động ngay sau đó. Như vậy, theo tính cách hệ lụy, tai họa tại nhà máy điện nguyên tử Fukushima 1 dù nguyên nhân ban đầu là do động đất và sóng thần vào ngày 11 tháng 3 năm 2011 nhưng sau hơn 2 tháng, mà vẫn không có thể dập tắt được thảm họa ô nhiễm phóng xạ ra môi sinh chung quanh từ nhà máy hư hại này, đang gây khổ sở cho đời sống cư dân phải di tản và đình trệ các hoạt động kinh tế zã hội của nước này, đã làm “hậu cảnh” để chính phủ Nhật Bản phải quyết định ngưng chương trình khai thác điện năng nguyên tử. Từ trước đến nay, quốc sách khai thác điện năng nguyên tử của Nhật Bản đã được cho tiến hành trên toàn quốc, nay đã xây dựng được 54 nhà máy điện nguyên tử cung cấp khoảng 25 % điện toàn quốc, là dựa trên cơ sở căn bản của một hệ thống bảo vệ an toàn cao độ cho loại nhà máy này để đối phó các tai họa dự trù mà toàn bộ chuyên gia Nhật Bản đã dày công nguyên cứu. Để có sự đồng thuận của cư dân ở vị trí xây dựng, chính phủ đã giải thích và bảo đảm tính cách an toàn của loại nhà máy này. Thật ra, quốc sách khai thác điện năng nguyên tử của Nhật bản là dựa trên cơ sở của tính cách lợi ích kinh tế ưu việt của loại nguyên liệu này., vì chỉ 1 gram nhiên liệu nguyên tử cũng có thể cung cấp năng lượng tương đương với 2.000 lít xăng dầu đã cho thấy lợi ích kinh tế cao độ của nguyên liệu này. Hơn nữa giá cả cũng như sự cung cấp xăng dầu trên thế giới thường không được ổn định so với nguyên liệu nguyên tử. Tuy nhiên, qua tình trạng thực tế thê thảm đang diễn ra bởi tai họa từ nhà máy điện nguyên tử Fukushima 1, cả hai cơ sở căn bản trên đều bị xem như đã “sụp đổ”. Hệ thống bảo vệ an toàn để đối phó chận đứng tai hịa đã không tác động hiệu quả được qua tất cả cố gắng thực hiện cho đến nay. Bây giờ, không những người dân mà cả chính phủ Nhật Bản cũng đã nhận thức được không thể có sự bảo đảm an toàn cho loại nhà máy này một khi xảy ra tai họa như quốc sách đã lấy làm cơ sở căn bản từ bấy lâu nay. Một mặt khác, tai họa từ nhà máy điện nguyên tử Fukushima 1 đang đặt chính phủ Nhật Bản đứng trước tình trạng phải đối xử với các tranh chấp đòi hỏi bồi thường các loại thiệt hại vật chất, điều trị bệnh tật, tổn hại tinh thần và nhân mạng từ những hậu quả tác hại của tai họa có thể trên đến hàng tỷ đô la Mỹ mà TEPCO (Công Ty Điện Lực Tokyo) không đủ sức để thanh toán. Việc này chắc chắn sẽ dẫn đến tình trạng ảnh hưởng suy giảm kinh tế Nhật Bản trong vòng 5-10 năm tới. Trước hai cơ sở trụ cột để thực thi quốc sách khai thác điện năng nguyên tử mà dự định đưa lượng cung cấp lên mức 50% vào năm 2030, nay bị sụp đổ sau tai họa này, chính phủ Nhật Bản đành phải cho đình chỉ toàn bộ chương trình khai thác loại năng lượng nguy hiểm này. Để thay thế, chính phủ Nhật Bản cho biết sẽ cho khai thác đa dạng các nguồn điện năng từ thiên nhiên như năng lượng mặt trời, biomass gas, địa nhiệt, gió, sóng biển… dù biết rằng hiệu xuất sản xuất các nguồn điện năng này kém hơn nguồn điện năng nguyên tử rất nhiều. Quyết định chấm dứt khai thác điện năng nguyên tử của Nhật Bản có tính cách tạo ra một bước ngoặt lịch sử trong đường hướng mới phát triển kinh tế xã hội nước này. Chắc chắn chính phủ Nhật Bản đã phải rất nhiều đắn đo để quyết định chấm dứt một quốc sách đã được thực thi từ trước đến nay như vậy. Nhưng từ hậu quả của thảm họa Fukushima đây là một quyết định chín chắn trên một sự trạng rõ ràng trước mắt. Trước quyết định này, hiện nay chính phủ Nhật Bản đang phải yêu cầu người dân và các cơ sở tiết kiệm điện vì người ta nhận thấy đã có sự phung phí xa hoa trong tiêu dụng điện trong đời sống người dân và các cơ sở như quá nhiều đèn điện, máy điều hòa không khí, thiết bị tiêu dùng điện ở bất cứ mọi nơi suốt ngày đêm. Tại Nhật Bản chỉ riêng tư gia đã tiêu thụ khoảng 40 % điện lượng sản xuất. Vì vậy, từ đây các thiết bị sản xuất và sử dụng điện năng mặt trời, bóng đèn LED, các thiết bị tiết kiệm điện tại tư gia v.v… cũng cần phải được phổ thông hóa vì trong hiện tại giá thị trường các thiết bị này còn quá cao. Chính phủ chắc chắn sẽ phải thực hiện các chương trình xúc tiến liên hệ mới có thể cụ thể hóa việc tiết kiệm điện trong đời sống xã hội. Cũng cần nói là trong dịp Lễ Truy Niệm 25 năm cho các người đã hy sinh tính mạng trong tai họa nhà máy điện nguyên tử Chernobyl tại Ukraine năm nay (2011), tổng thống Nga lần đầu tiên đã đến tham dự và phát biểu hai thông điệp trong diễn văn đọc tại buổi lễ. Đó là không có sự an toàn hoàn toàn trong việc khai thác sử dụng điện năng nguyên tử và một khi tai họa của nhà máy điện nguyên tử xảy ra thì phải có sự hợp tác quốc tế mới mong có thể chận đứng được. Hai điều này nói lên tính cách nguy hiểm của việc khai thác sử dụng điện năng nguyên tử, Nhưng có điều oái ăm là hiện nay Nga và Nhật Bản là hai nước đang tiến hành hợp đồng cung cấp lò nguyên tử cho nhà máy điện nguyên tử dự định xây cất tại Phan Rang mà chắc chắn đã không có sự đồng thuận của dân cư đang sinh sống tại đây. Trước quyết định sáng suốt của chính phủ Nhật Bản cho ngưng chương trình khai thác điện năng nguyên tử, Việt Nam cũng cần nên nhận thức để noi theo vì Việt Nam cũng có các điều kiện thiên nhiên trù phú và đầy đủ trí tuệ để khai thác đa dạng các nguồn điện năng khác thích hợp với điều kiện sinh hoạt xã hội của người dân và tránh đựơc mối nguy hiểm của việc sử dụng điện năng nguyên tử. Võ Ngọc Phước
|
|
|
Post by Can Tho on Jul 13, 2011 7:43:01 GMT 9
Khoa học về quyền lực của nhân dân: một bài phỏng vấn với Gene Sharp
Nathan Schneider Gene Sharp là nhà nghiên cứu về đấu tranh bạo động nổi tiếng nhất còn sống hiện nay. Ông có bằng tiến sĩ chính trị học của Oxford và đã từng dạy ở đại học tổng hợp Harvard và Massachusetts. Các tác phẩm The Politics of Nonviolent Action và Waging Nonviolent Struggle, cùng với rất nhiều cuốn sách bìa mềm và trước tác khác đã là nguồn động viên và hướng dẫn cho các phong trào quần chúng trên khắp thế giới suốt nhiều thập niên qua. Gần đây nhất, các tác phẩm của ông được coi là có ảnh hưởng rất lớn đến các cuộc cách mạng ở Tunisia và Ai Cập. Hiện ông vẫn đang cộng tác với Viện Albert Einstein. Ông Gene Sharp trong văn phòng làm việc Nathan Schneider: Ý nghĩ đầu tiên của ông khi được tin tổng thống Mubarak ở Ai Cập đã bị tước quyền? Gene Sharp: Tôi nghĩ điều đó có thể xảy ra. Trong mấy năm vừa qua đã có quá nhiều quan niệm sai lầm về hành vi bất bạo động. Người ta thường nghĩ rằng như thế là quá yếu, rằng chỉ có vũ lực mới có thể lật đổ được những nhà độc tài mà thôi. Đây là một thí dụ nữa chứng tỏ rằng đấy là quan niệm không đúng. Nếu người dân có kỉ luật và dũng cảm thì họ có thể làm được chuyện đó. Nathan Schneider: Ông có ngạc nhiên trước diễn biến của các sự kiện hay không? Có điều gì mới ở đây hay không? Gene Sharp: Cái đầu tiên làm tôi ngạc nhiên là số người tham gia và sự lan rộng của nó – tự bản thân điều đó đã đáng ngạc nhiên rồi. Thứ hai, người dân Ai Cập nói rằng họ đã không còn sợ hãi nữa. Đấy là bước tiến mà Gandhi luôn luôn kêu gọi, và đấy là bước tiến mà tôi cho là rất đáng hi vọng. Nhưng đấy chính là điều đã diễn ra ở Ai Cập. Khi người dân không còn sợ chế độ áp bức nữa thì kẻ áp bức sẽ gặp rắc rối to. Thứ ba, người ta đã giữ vững kỉ luật bất bạo động. Chúng ta đã nghe thấy trên TV người ta nói rằng ở những khu vực gặp khó khăn và có thể bùng phát thành bạo động thì người dân đã đồng thanh hô lớn: “Hòa bình, hòa bình, hòa bình”. Đấy là điều rất đáng ngạc nhiên nữa. Nathan Schneider: Theo ông, các tư tưởng của ông đã có ảnh hưởng như thế nào đối với những người tổ chức các vụ biểu tình phản đối ở Tunisia và Ai Cập? Gene Sharp: Tôi cũng muốn biết lằm! Nhưng không được. Nathan Schneider: Ông có liên hệ với những người tổ chức không? Gene Sharp: Không. Nathan Schneider: Hay với những người có liên hệ với những người tổ chức? Gene Sharp: Những năm trước có thể tôi đã gặp một người nào đó. Nhưng trực tiếp thì không. Nathan Schneider: Cách mạng ở Ai Cập và Tunisia là tự phát và bất ngờ hay là được hoạch định và tổ chức từ trước? Gene Sharp: Một đồng nghiệp của tôi đang nghiên cứu trường hợp Tunisia cho nên tôi có nắm được một ít. Tất cả bắt đầu bằng hành động của một người dũng cảm, anh ta đã chết và đã thôi thúc những người khác đứng lên phản đối, sau đó phong trào phản đối càng mạnh thêm. Phong trào phản đối xuất phát từ những vùng nghèo khó và cuối cùng đã lan đến thủ đô mà không có kế hoạch nào cả và rõ ràng là không có kiến thức cụ thể về đấu tranh bất bạo động. Có khả năng là tình hình ở Ai Cập khác hẳn. Nathan Schneider: Ông có ý kiến gì về lí do làm cho người dân Ai Cập lựa chọn phương pháp bất bạo động không? Ông nghĩ rằng đây là sự bắt buộc của hoàn cảnh hay là sự cam kết từ trước? Gene Sharp: Đây chắc chắn là do sự bắt buộc. Nếu chế độ độc tài hay chế độ áp bức quá đáng có tất cả quân đội và vũ khí còn chị ở phe đối lập thì chiến đấu với họ trên lãnh thổ của họ, với vũ khí của họ là việc làm ngu xuẩn. Chị phải chọn cách khác. Nhưng không phải lúc nào người ta cũng làm như thế – đôi khi người ta cố gắng sử dụng bạo lực, điều đó thường dẫn đến thảm họa. Nathan Schneider: Ông có lo lắng về những vụ bùng phát bạo lực do những người biểu tình gây ra, thí dụ như ném đá và đốt đồn công an không? Gene Sharp: Có. Tôi nghĩ có nhiều ngộ nhận về những hòn đá đó – nói chung đấy vẫn là bất bạo động. Nhưng có khả năng là chúng sẽ biến thành những vụ bạo động lớn hơn và thế là thất bại hoặc làm cho người dân sợ hãi và trở thành thụ động vì những hòn đá của họ không thể phá sập được bức tường Jericho. Nathan Schneider: Ông có nghĩ rắng các chính phủ khác ở Trung Đông như Bahrain, Yemen và Jordan sẽ có khả năng thích ứng với chiến thuật này và ngăn chặn không để cho nó có hiệu quả như vừa rồi hay không? Gene Sharp: Họ sẽ cố, dĩ nhiên là như thế. Các chính phủ này sẽ tham khảo lẫn nhau, có thể là với Iran, Trung Quốc và những nước khác, nơi mà người ta không thích cách phản kháng như thế. Sẽ có sự trao đổi thông tin về cách thức tiêu trừ căn bệnh dễ lây làn này. Nathan Schneider: Công nghệ internet có vai trò quan trọng như thế nào? Ông có cho rằng các phương tiện thông tin đại chúng đã gán cho nó ý nghĩa quá lớn hay không? Gene Sharp: Đáng tiếc là tôi không biết nhiều về công nghệ, tôi nghiên cứu những vấn đề khác! Tất cả các bản tường trình đều nói rằng nó có vai trò quan trọng ở cả Tunisia lẫn Ai Cập. Nhưng vấn đề là không phải tự thân công nghệ, đấy chỉ là phương tiện thông tin thôi. Quan trọng là điều bạn thông báo. Đấy chính là cái mà công trình của tôi hướng tới. Nathan Schneider: Ông đánh giá như thế nào về việc đưa tin về cách mạng trên các phương tiện truyền thông? Gene Sharp: Có vẻ như truyền thông đóng vai trò cực kì to lớn. Nhưng giới báo chí cũng còn một số vấn đề. Thí dụ như có đàn áp bằng vũ lực, hay một số người bị giết thì họ gọi là những cuộc biểu tình bạo lực. Nhưng đấy không phải là biểu tình bạo lực – đấy là chế độ bạo lực giết dân của mình. Đôi khi họ còn gọi là bạo loạn trong khi thực ra đấy là những cuộc biểu tình bất bạo động và có kỉ luật. Thuật ngữ rất quan trọng. Nathan Schneider: Khi xem các bản tin nhiều người đã ngạc nhiên trước hình ảnh người Hồi giáo và Thiên chúa giáo bảo vệ nhau khi họ cầu nguyện. Ông có nghĩ rằng tôn giáo là một tác nhân quan trọng không? Gene Sharp: Theo tôi thấy thì không. Nathan Schneider: Về mặt lịch sử, bất bạo động và chủ nghĩa hòa bình thường được gắn với các tôn giáo thí dụ đạo Jain hay “các nhà thờ hòa bình” Thiên chúa giáo. Gene Sharp: Vâng, đúng thế. Nathan Schneider: Tôn giáo có phải là tác nhân quan trọng trong việc động viên các phong trào bất bạo động không hay các ý tưởng này đã vượt qua được cội nguồn tôn giáo của chúng? Gene Sharp: Đây thậm chí không còn là vấn đề nữa. Chúng đã vượt qua các biên giới tôn giáo. Nếu người ta là thành phần của một nhóm tôn giáo nào đó và có tinh thần bất bạo động và không chống cự thì đấy là rất tốt. Nhưng chúng ta không nói rằng phải có tín ngưỡng nào đó thì họ mới làm như thế. Về mặt lịch sử, trong hàng trăm năm, thậm chí hàng ngàn năm đã không phải như thế rồi. Đấu tranh bất bạo động, theo tôi hiểu, không căn cứ vào đức tin của người dân. Mà căn cứ vào những việc họ làm. Nathan Schneider: Nhưng những khác biệt về văn hóa có làm cho một số xã hội có xu hướng bất bạo động hơn những xã hội khác hay không? Hay là các xã hội có khả năng như nhau, không phụ thuộc vào nền văn hóa của mình? Gene Sharp: Tạm thời gác sang một bên vấn đề văn hóa, không phải tất cả đều có khả năng làm một việc gì đó. Nhưng khi tác phẩm Chính Sách Bất Bạo Động (The Politics of Nonviolent Action) của tôi được xuất bản lần đầu vào năm 1973, một nhà nhân chủng học nổi tiếng, bà Margaret Mead, đã nói trong một cuộc phỏng vấn rằng cuốn sách của tôi là hiện tượng liên văn hóa. Nathan Schneider: Có những suy nghĩ rập khuôn cho rằng người Hồi giáo không thể làm như thế này, rằng họ chỉ có thể sử dụng bạo lực. Gene Sharp: Cực kì nhảm nhí. Theo lời của Gandhi thì ở khu vực biên giới phía Tây-Bắc tỉnh British India, người Pashtuns theo Hồi giáo, nổi tiếng là những người rất thô bạo, nhưng lại trở thành những người lính dũng cảm hơn và có kỉ luật hơn là người theo đạo Hindu. Đây là một thí dụ cực kì quan trọng. Khi tác phẩm Từ chế độ toàn trị sang thể chế dân chủ của tôi được xuất bản ở Indonesia thì chính Abdurrahman Wahid, một lãnh tụ của người Hồi giáo và sau này là tổng thống Indonesia, đã viết lời giới thiệu cho nó. Nathan Schneider: Ông có lo lắng về việc liệu những phe nhóm Hồi giáo Ai Cập có thể trở thành những đối tác tin cậy được trong việc tạo lập xã hội dân chủ hơn hay không? Gene Sharp: Tôi không thật sự hiểu xã hội Ai Cập, kiến thức về người Hồi giáo Ai Cập thì còn ít hơn nữa. Nhưng tôi biết rằng tổ chức Huynh đệ Hồi giáo quan tâm đến cuộc đấu tranh bất bạo động, theo tôi biết thì cách đây mấy năm đây là tổ chức đầu tiên ở Ai Cập đưa tác phẩm Từ độc tài tới dân chủ lên website bằng tiếng Ai Cập của họ. Nathan Schneider: Còn giới quân nhân, hiện họ đã nắm được chính quyền ở Ai Cập? Gene Sharp: Lại xin nói rằng giá mà tôi biết giới quân nhân Ai Cập thì hay quá. Nhưng tôi không biết. Nathan Schneider: Nhưng xét về mặt lịch sử khi giới quân nhân nắm quyền thì họ có trở thành người bảo vệ tin cậy của cuộc cách mạng bất bạo động được không? Gene Sharp: Chẳng có gì bảo đảm cả. Bao giờ cũng có nguy cơ là sau khi kiểm soát được chính phủ thì họ sẽ ở lại vì nghĩ rằng mình biết nhiều hơn những người khác. Đấy là lí do vì sao phải chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống đảo chính quân sự hay chính trị lại quan trọng đến như thế. Trên website của chúng tôi có một cuốn sách mỏng Chống Đảo Chính (The Anti-Coup) nói về cách thức ngăn chặn đảo chính và cách chống lại nếu nó đã xảy ra. Tôi hết sức đề nghị những người lo lắng về đảo chính quân sự hay đảo chính chính trị nghiên cứu và làm theo nó. Nathan Schneider: Ông cho rằng những người ủng hộ dân chủ ở Trung Đông cần phải làm gì để bảo đảm rằng việc chuyển giao được thực hiện theo đúng lộ trình? Gene Sharp: Bất kì ai trong hoàn cảnh này cũng phải mở to mắt ra và xác định được những tín hiệu chẳng lành – tức là xác định được những sự kiện không diễn tiến theo chiều hướng có lợi và góp phần bảo vệ nền dân chủ. Cần phải tính toán trước những việc cần làm khi điều đó xảy ra. Nhưng chúng ta không thể góp ý cụ thể hơn. Nathan Schneider: Tại sao ông lại không góp ý? Gene Sharp: Chúng ta không biết rõ các xã hội đó, vì vậy mà góp ý của chúng ta có thể sai. Chúng ta chỉ có thể góp ý là cần phải suy nghĩ một cách kĩ lưỡng ngay từ trước. Trên website của chúng tôi còn một cuốn sách mỏng nữa, gọi là Tự Giải Phóng (Self-Liberation), hướng dẫn cho người ta lập kế hoạch cho chiến lược của mình. Họ phải nghiên cứu kĩ lưỡng xã hội của mình: Bản chất của chế độ? Nó mạnh ở chỗ nào và yếu ở chỗ nào? Phức tạp hơn là nói. Họ phải hiểu một cách thấu đáo cuộc đấu tranh bất bạo động, nếu không thì họ không thể lập kế hoạch một cách đúng đắn được. Và cuối cùng, họ phải biết cách tư duy chiến lược. Giống như các nhà chiến lược quân sự, họ phải lập kế hoạch tiến hành chiến dịch một cách kĩ lưỡng – không phải là kế hoạnh cho một trận đánh mà là cho cả chiến dịch. Thường là, người ta không biết tư duy chiến lược, nhưng họ cần phải học. Nathan Schneider: Các tư tưởng đó đã lan truyền rộng rãi đến mức nào? Thí dụ như ở Ai Cập, khá đông người còn mù chữ. Gene Sharp: Đôi khi người biết chữ lại là vấn đề vì họ có thể trở thành phương tiện truyền bá bất kì truyền đơn nào, còn người mù chữ thì không thể đọc được truyền đơn. An toàn hơn! Nathan Schneider: Nhưng ông có nghĩ rằng toàn xã hội phải nghiên cứu hành động bất bạo lực trước khi làm hay là chỉ cần một nhóm nhỏ các nhà lãnh đạo tinh thông là được? Gene Sharp: Về cơ bản là rất đơn giản: làm việc không nên làm hay là làm việc nên làm. Vấn đề không phải là ăn đòn của người ta mà là tính kiên cường của con người. Ai cũng có thể làm được điều đó. Không cần có bằng tiến sĩ hay bằng cấp tương tự như thế mới có thể tham gia. Nhưng nếu chị định lập kế hoạch chiến lược cho cả nước thì chị phải biết nhiều hơn nữa, chứ không chỉ nguyên tắc đơn giản này. Chúng tôi có những tác phẩm rất dài và rất chi tiết, được chú giải một cách kĩ lưỡng, lại có cả những cuốn chỉ mươi, mười lăm trang. Cần phải nói cho phù hợp với quyền lợi và học vấn của người nghe. Nathan Schneider: Các cuộc cách mạng ở Ai Cập và Tunisia sẽ có đóng góp như thế nào vào lí thuyết và thực tiễn của đấu tranh bất bạo động? Gene Sharp: Tôi không biết. Quả thật là không biết. Mọi thứ đều được truyền bá, nhất là trong thời đại công nghệ này. Nhưng tôi quả thực không biết. Chúng tôi không có người nghiên cứu tại chỗ. Đáng lẽ chúng tôi phải có các nhà nghiên cứu làm việc toàn thời gian trong thời gian này, nhưng đáng tiếc là chúng tôi không có tiền để làm chuyện đó. Chúng tôi không có nhiều tài trợ. Chúng tôi có thể lôi kéo được sự chú ý của toàn thế giới, nhưng chúng tôi chỉ làm được những nghiên cứu cơ bản, vì không có tiền. Người ta đồn rằng chúng tôi là CIA, nhưng những người đã đến thăm cơ sở của chúng tôi mà nghe được chuyện đó thì họ sẽ cười to – văn phòng của chúng tôi rất nghèo! Hiện tượng này cần được nghiên cứu một cách căn cơ hơn. Nathan Schneider Phạm Nguyên Trường dịch Nguồn: Blog PhamNguyenTruong Bản gốc tiếng Anh Thông Luận 2011
|
|