|
Post by Can Tho on Jul 12, 2008 4:26:15 GMT 9
Trí Nguyễn muốn xin lỗi Ngô Thanh Vân vì để chuyện gia đình mình ảnh hưởng đến cô. Ảnh: blog Trí Nguyễn. Trí Nguyễn: “Tôi đã tìm mọi cách níu kéo hạnh phúc” 10:14, 09/06/2008 Diễn viên này chia sẻ, tình cảm nếu đã như một ngọn lửa tàn thì cố lòng mấy cũng không thổi cho bùng cháy lại được. Johnny Trí Nguyễn giãi bày cùng báo chí về những trục trặc trong hôn nhân, đang được dư luận đặc biệt quan tâm gần đây. - Cảm xúc của anh khi đọc được những thông tin vợ cũ nhận xét về mình? - Suy nghĩ của tôi sau khi đọc được bài phỏng vấn trên báo là không muốn lên tiếng và nói thêm gì nữa. Bởi tôi thấy, chuyện đó chẳng hay ho chút nào cho 2 đứa con của mình. Để chúng thấy cha mẹ của mình cứ tranh luận trên mặt báo thì không có gì là tốt cả. Có điều, tôi muốn thành thật xin lỗi Ngô Thanh Vân vì để chuyện gia đình mình ảnh hưởng đến cô. - Theo dư luận, chính Ngô Thanh Vân là nhân vật mấu chốt trong chuyện hôn nhân tan vỡ của vợ chồng anh. Ý kiến của anh? - Có nhiều điều bản thân tôi không đồng ý từ bài phỏng vấn, nhưng tôi sẽ không vì thế mà nói qua nói lại thêm nữa. Tôi chỉ muốn nói là chuyện ly hôn giữa hai vợ chồng tôi không xen vào một nhân vật thứ ba nào cả. - Sự xuất hiện có đôi thường xuyên của anh và Vân đã tạo nên không ít dư luận, và người ta cũng hay nói lời đồn không tự nhiên mà có. Anh giải thích thế nào? - Trong quá trình gia đình có trục trặc, tôi và Vân chỉ quan hệ với nhau trong công việc và không có chút tình cảm riêng tư nào hết. Chủ đầu tư của bộ phim Dòng máu anh hùng muốn quảng bá hình ảnh của bộ phim nên luôn tận dụng mọi cơ hội để chúng tôi xuất hiện cạnh nhau. Bất cứ chiến dịch quảng bá nào cũng có những người trong đoàn phim tham dự, chứ không riêng gì Johnny Trí Nguyễn và Ngô Thanh Vân. Còn sự thân mật giữa tôi và Ngô Thanh Vân chỉ diễn ra vài tháng gần đây. Nó không liên can gì đến chuyện đổ vỡ gia đình, đã xảy ra từ hơn một năm trước. Lần đầu tiên, Johnny Trí Nguyễn chấp nhận đưa ảnh anh chụp cùng con lên báo. Ảnh do nhân vật cung cấp. - Nghĩa là anh thừa nhận chuyện tình cảm của anh và Ngô Thanh Vân? - Sau khi tôi ly hôn, rồi qua thời gian đóng phim Nụ hôn thần chết, dù công việc vẫn còn nhưng tôi rất buồn. Những lúc như vậy, không có người thân bên cạnh, tôi chỉ còn biết tìm đến cô bạn Ngô Thanh Vân để chia sẻ. Thời gian đó, Vân giúp tôi rất nhiều, từ những chuyện nhỏ nhặt như giới thiệu một nha sĩ khám răng hay liên hệ ở đâu để gia hạn thị thực cho con... Thậm chí, những lúc không biết chọn một địa điểm nào để dắt con đi chơi, tôi dẫn chúng lên nhà Vân và cô sẵn sàng đón tiếp chúng tôi rất ân cần. Điều đó đã làm mối quan hệ của chúng tôi ngày càng thân mật. - Anh từng tuyên bố mình yêu thương, quý trọng và xem vợ như hậu phương vững chắc, tại sao lại quyết định ly hôn? - Như tôi đã nói, tôi thật tình không muốn mang chuyện đời tư phơi bày trên mặt báo. Nhưng vì không muốn ảnh hưởng đến danh dự của người khác, nên tôi xin một lần giãi bày sơ qua về chuyện gia đình mình. Tôi từng có rất nhiều ngày sống hạnh phúc trong gia đình của mình. Thương yêu nhau thì lấy nhau, nhưng đâu có nghĩa là sẽ tạo được hạnh phúc mãi mãi. Khi chúng tôi ở với nhau thì có nhiều vấn đề xảy ra, mà tôi tin những ai có gia đình đều có thể hiểu. Vấn đề về không hợp nhau hay khác biệt nhau nhiều thứ đã hình thành từ vài năm trước. Và tôi đã bằng mọi cách, kể cả nhún nhường khi có xích mích xảy ra chỉ để giữ mái ấm gia đình. Ngay cả việc đưa vợ con về Việt Nam sống cũng là một trong những cố gắng đó. Ở Mỹ, tôi đi làm cả ngày về đến nhà thường rất mệt. Còn Cathy cũng mệt vì chăm con cả ngày, nên hai chúng tôi rất ít khi trò chuyện, tâm sự với nhau. Tôi đã nghĩ về Việt Nam sống thì Cathy sẽ đỡ cực phần nào trong việc chăm con vì có người thân, người giúp việc. Và thật sự là chúng tôi đã hàn gắn được một phần. Tuy nhiên, tình cảm có thể ví như một đốm lửa, một khi đã tàn thì khó lòng thổi cho bùng cháy lại được. Dù cố gắng mấy, tôi vẫn không cứu vãn nổi hoàn cảnh gia đình mình. Đến một lúc nào đó, khác biệt quá lớn mà vẫn níu kéo sống chung với nhau sẽ ảnh hưởng đến 2 con thì không tốt. Và tôi quyết định ly thân. - Hai con của anh còn rất nhỏ. Và chuyện ly hôn của hai người càng ảnh hưởng đến đời sống của chúng. Anh nghĩ sao? - Tôi lại nghĩ để hai con cứ phải thấy những gây gổ trong nhà thì bất công cho chúng quá. Chúng tôi đã không thể sống chan hòa thì sao lại nỡ làm phiền đến cuộc sống của hai đứa con. Thà tôi ly dị, dọn ra bên ngoài ở nhưng vẫn làm tròn bổn phận của người cha thì hay hơn. Về hai con của mình, tôi thấy hơi buồn cười khi bài báo nói là tôi vô trách nhiệm với chúng. Khi ly hôn, tôi không muốn dọn đi đâu xa, mà mướn ngay căn phòng cạnh bên nhà, sát vách với phòng của hai đứa. Mỗi tối, chỉ cần nghe tiếng chúng lấy cây gõ lên tường là tôi lập tức chạy sang chơi với con. - Nhưng trước giờ anh rất ít khi đề cập đến hai đứa con, thậm chí không nhắc gì đến chúng trên blog của mình. Vì sao thế? - Từ trước đến giờ, tôi nhận được rất nhiều lời mời chụp chung ảnh với con để đăng báo. Mỗi lần như thế, tôi đều hỏi qua ý kiến của mẹ chúng. Và cô ấy tỏ ý không muốn con cái xuất hiện trên báo vì sợ ảnh hưởng đến đời sống của chúng khi còn nhỏ. Tôi đã tôn trọng ý kiến đó vì thấy như vậy là đúng. Ngay cả bản thân tôi cũng vô cùng bất ngờ khi xem những tấm ảnh chụp con mình trong bài báo vừa qua. - Vợ cũ của anh còn bảo là anh có thói trăng hoa. Anh giải thích sao? - Tôi nghĩ, trong công việc cũng như trong tình cảm chúng ta đều gặp phải những thất bại. Đối với tôi mỗi thành công là một sự nổ lực, và mỗi thất bại lại là một sai lầm do chính mình tự làm nên. Riêng tôi thì không có thói quen đổ lỗi cho một người nào khác mà tôi muốn nhận hết trách nhiệm của sự đổ vỡ gia đình về mình. Và tôi đã đau đớn học hỏi được rất nhiều từ sự đổ vỡ đó. Bài học này luôn nhắc nhở tôi trên quá trình hoàn thiện chính mình - Bây giờ, mối quan hệ giữa anh và Cathy thế nào? - Tôi vẫn muốn hai người xem nhau như bạn bè. Cathy cần gì thì tôi sẵn sàng giúp đỡ hết lòng trên cương vị người bạn và người cha. Những thứ lặt vặt trong nhà, như ráp máy tính, sửa chữa này kia..., tôi đều qua giúp đấy chứ. Thời gian gần đây, cư dân trên mạng, nhất là giới blogger bàn tán xôn xao về bài phỏng vấn nhân vật Vũ Lynn Cathy nói về cuộc hôn nhân đổ vỡ với diễn viên Johnny Trí Nguyễn, tiêu đề "Tôi đã quá nuông chiều Johnny Trí Nguyễn". Theo lời Cathy, trong quá trình sống chung, Trí Nguyễn từng cặp kè cùng lúc một cô ở Việt Nam và một cô ở bên Thái. Cathy khẳng định: "Anh ấy luôn nói công việc của anh là trên hết, vợ con chỉ là thứ yếu. Bất cứ khi nào làm chuyện gì, Johnny cũng lôi 'công việc, công việc, công việc'. Tôi níu kéo một người cha ít khi ở nhà và không biết chăm nom con cái làm gì?". Ngoài ra, bài phỏng vấn còn đề cập nguyên nhân dẫn đến chuyện ly hôn của 2 người là do sự xuất hiện của một người mẫu, diễn viên đóng cặp với Johnny Trí Nguyễn trong phim Dòng máu anh hùng, tên là N.T.V. Theo Nhiêu Huy
|
|
|
Post by Vĩnh Long on Oct 16, 2008 10:07:05 GMT 9
Ý Lan “hồi sinh” từ lòng đam mê ca hát Thứ tư, 15 Tháng mười 2008 Tags: Ý Lan, bệnh ung thư vú, trở về nước, cuộc trò chuyện, ca sĩ, ca hát, căn bệnh, đam mê, chương trình, hồi sinh, người, mình, chị, thiện, niềm Trở về nước để tham gia một chương trình từ thiện, ca sĩ Ý Lan đã có cuộc trò chuyện với báo giới. Nỗi niềm sau những ngày tháng chống chọi với căn bệnh ung thư vú cũng được chị bộc bạch chân tình. Phóng viên: - Những năm qua công chúng trong nước mong đợi giọng ca Ý Lan nhưng không thấy chị trở về? Ca sĩ Ý Lan: - Chính xác là 3 năm, kể từ năm 2005, tôi chưa về VN. Tôi bệnh, một căn bệnh tưởng chừng không qua khỏi. Ba năm qua là những ngày tháng tôi miệt mài chống chọi với căn bệnh ung thư vú. Và thật may mắn khi hôm nay tôi được đứng tại Sài Gòn, sau đợt điều trị cuối cùng. Tôi cảm thấy sức khỏe mình tốt nên nhận lời tổ chức EWM tham gia chương trình thiện nguyện trong đêm 16/10 tại khách sạn Park Hyatt. - Khi sức khỏe đã khá hơn, chị có trở về VN để hát thường xuyên không? - “Khá hơn” là đối với tôi thôi, thật ra tình trạng sức khỏe của tôi chưa cho phép tôi làm hơn nữa. Không có gì vui cho người nghệ sĩ bằng đem tiếng hát của mình đến với công chúng, nhất là công chúng ở quê nhà. Trong tình trạng sức khỏe còn hạn chế tôi chưa thể trả lời là bao giờ nhưng tôi tin chắc sẽ có ngày đó. - Sau cơn bạo bệnh, chị có xuất hiện lần nào trước công chúng ở Mỹ (Ý Lan đang sống tại quận Cam, Cali cùng chồng con)? - Ngay cả trong thời gian điều trị tôi chưa ngày nào rời bỏ khán thính giả của mình. Ở Mỹ chỉ đi hát vào ba ngày cuối tuần, bốn ngày còn lại là những ngày tôi trông ngóng thời gian qua mau để tôi được hát. Nếu không được nhìn ánh mắt của khán giả dành cho mình, tôi cảm thấy cuộc đời buồn lắm. Trong thời gian chữa bệnh, chính điều đó động viên tinh thần tôi rất nhiều. - Tên tuổi của ca sĩ Ý Lan gắn bó với nhiều chương trình thiện nguyện, có phải từ trong những thăng trầm cuộc sống chị thấy cần phải làm gì đó để chia sẻ với người bất hạnh? - Tôi có một gia đình với sáu đứa con, tôi nghĩ các con là quà tặng quý báu nhất mà cuộc đời đã ban cho vợ chồng tôi, tôi cần phải trả nợ cho cuộc sống này. Tôi nghĩ không còn cách nào khác là chia sẻ với những em nhỏ mồ côi, bất hạnh. Sau khi trị bệnh xong, tôi cũng đã thành lập hội thiện nguyện Y Lan Sweet Dream Foundation để chia sẻ, giúp đỡ những người không may trong cuộc sống. Tôi đã đi hát nhiều nơi nhưng có một kỷ niệm mà tôi không thể nào quên là hình ảnh một em gái mù khoảng 15 tuổi ở trường mù Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội. Em và các bạn đã cho tôi món quà bất ngờ khi hát tặng tôi ca khúc Quỳnh hương, cho tôi niềm hạnh phúc được làm khán giả. Nhiều lần tôi tự hỏi mình đi làm việc thiện nguyện có phải là mình đi cho người ta không, nhưng thật sự chính tôi mới là người nhận được nhiều nhất. Ngay lúc hát trên sân khấu, tôi cũng thấy mình đang mang nặng ơn của những người đã bỏ tiền đến nghe mình hát. Tôi nhận được nhiều lắm từ nghiệp đi hát của mình. -Trong ca sĩ Ý Lan, bao nhiêu phần trăm là tài năng thiên phú và bao nhiêu phần trăm được di truyền từ người mẹ rất nổi tiếng của mình - ca sĩ Thái Thanh? - Cả hai yếu tố đều ngang nhau (cười). Tôi phải cảm ơn mẹ Thái Thanh và bố Lê Quỳnh vì đã thừa hưởng từ hai người niềm đam mê ca hát. Bố mẹ đã trải thảm đỏ cho tôi bước lên con đường nghệ thuật. Suốt từ thời niên thiếu tôi đã được sống trong ngôi nhà âm nhạc nên có sẵn máu mê ca hát. - Nhìn chị tươi tắn, trẻ trung như một người tận hưởng cuộc sống an bình chứ không phải vừa trải qua cơn bạo bệnh, chị có thể chia sẻ bí quyết chống chọi với căn bệnh cùng chị em phụ nữ quê nhà? - Tôi là người phụ nữ rất đỗi bình thường nên không tránh khỏi những lúc than thân trách phận, nhưng trong sự căng thẳng đến tột cùng, tôi học cách chấp nhận và tìm cách xoay trở nó. Cứ nghĩ mình may mắn hơn người khác để có niềm tin. Phụ nữ VN bao đời nay luôn vất vả, chịu thương chịu khó, hy sinh tất cả cho chồng con, chẳng bao giờ nghĩ đến bản thân. Tôi mong chị em mình biết sắp xếp cuộc sống, giảm bớt sự căng thẳng và luôn lạc quan. Nếu không may mang trong người căn bệnh không mong muốn thì nên học cách chấp nhận và tìm cách chữa trị. Thanh Phúc (ghi) Ý Lan sẽ hát trong chương trình Kỷ niệm 20 năm thành lập tổ chức EMW (EAST MEETS WEST – Mỹ), diễn ra vào 18h30 ngày 18/10 tại khách sạn Park Hyatt, TP HCM. Đây cũng là buổi tiệc để kêu gọi đóng góp, bổ sung Quỹ hỗ trợ những người bất hạnh tại Việt Nam. Trước buổi gặp gỡ báo chí trưa 14/10, ca sĩ Ý Lan đã có buổi đến thăm và trò chuyện với các em nhỏ thuộc Trung tâm tim mạch, Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP HCM. Ngày 18/10, Ý Lan sẽ cùng tổ chức EMW đến thăm thành phố Đà Nẵng và sau đó về Mỹ. Việt Báo
|
|
|
Post by NhiHa on Feb 7, 2009 9:56:46 GMT 9
Thái Lan và Cha Tôi và Chùa Phật và Chuyến Ði Vượt Biển và Quá Khứ và Hiện Tại (Trịnh Hội) Thursday, February 05, 2009
Trịnh Hội
Tôi lấy tựa đề này vì tôi thích ý tưởng của Nam Lê khi anh đặt tên cho chương đầu tiên trong quyển sách của anh có tên là 'The Boat' (Chiếc Thuyền), một quyển sách đang được dịch ra nhiều thứ tiếng và đoạt được nhiều giải thưởng văn học cao quý ở Anh, ở Úc và ở Mỹ trong năm vừa qua. Chương sách đầu tiên đó được tác giả đặt một cái tên khá dài: 'Love and Honor and Pity and Pride and Compassion and Sacrifice' (Tình Yêu và Danh Dự và Thương Hại và Kiêu Hãnh và Tình Thương và Hy Sinh). Ðây là một chương sách khá hiếm được tác giả viết rất chân thành và sâu lắng về sự xung đột mãnh liệt giữa anh và cha anh, một người lính trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa và những khó khăn to lớn mà cả hai đều phải trải qua trong những năm tháng đầu tiên đặt chân đến Úc. Giữa một người con trai được nuôi nấng theo tinh thần và giá trị của Á Châu nhưng lại được dạy bảo theo văn hóa của Tây Âu ở trường học lẫn cả trường đời. Cái hay của những quyển sách cực hay là ở chỗ đó. Nó nói lên được những gì mình muốn nói. Và nó ghi nhận lại những kỷ niệm, những chặng đường mà mình đã đi qua chính xác còn hơn là người trong cuộc. Cứ y như là chuyện của mình đã tìm ra được một người viết hộ.
Lúc tôi đọc chương sách này của Nam Lê vào những ngày cuối năm, đến những đoạn anh và cha anh cãi vã to tiếng, anh phải bỏ nhà ra đi trong tiếng khóc nghẹn ngào của người mẹ thì chính tôi cũng đã bị những kỷ niệm riêng tư của mình gần 2 thập niên về trước tấp nập quay về làm cho tôi không thể nào chú trọng đọc tiếp được. Cha tôi và tôi cũng có những xung đột mãnh liệt như thế. Là con trai độc nhất trong một gia đình được cho là ‘gia giáo’ (tôi rất ghét hai chữ này lúc mới lớn!), cả hai ba mẹ tôi đều là thầy cô giáo có trên 20 năm trong nghề, vì vậy các anh chị em tôi từ nhỏ và đặc biệt là tôi, đã được tôi luyện rất ư là kỹ lưỡng. Và điều đó có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là hình như từ nhỏ tôi đã luôn luôn được cây roi mây của ba mẹ chiếu cố một cách rất thắm thiết. Chiếu cố vì tội đi chơi không xin phép, về nhà muộn, đi chân không... thả diều. Cho đến tội trốn học đánh bài. Hoặc bực mình chửi bậy. Có lẽ vì vậy mà cho đến giờ phút này ngay những lúc nóng giận nhất tôi vẫn không thể nào dùng từ ngữ Việt Nam để... ÐM!
Tôi vẫn còn nhớ mang máng kỷ niệm cuối cùng tôi bị ba tôi đánh ở Việt Nam. Ðó là vào khoảng năm 78, 79 trước khi ba tôi vượt biên sang Thái Lan. Sau năm 75, ba tôi đã bị bắt đi “học tập cải tạo” và sau khi ông được thả ra, cả gia đình của tôi đã không được tiếp tục cho ở Sài Gòn mà phải dọn về kinh tế mới. Lúc đó bên ngoại tôi ở Phú Quốc vẫn còn một khu đất trống ở gần rừng. Thế là ba mẹ tôi đã xin về ở đó. Cũng may là họ cho.
Dĩ nhiên là với số tuổi đời 7, 8 của tôi vào thời điểm đó, tôi đã không thể nào cảm nhận được những gì mà ba mẹ tôi đã vừa phải trải qua. Lúc ấy tôi chỉ không thể hiểu là tại sao ba mẹ tôi lại có thể từ bỏ một ngôi nhà to có đầy đủ tiện nghi ở Gia Ðịnh để dọn về một nơi đồng không hiu quạnh dựng nhà, lấy tranh làm nóc, lấy đất làm nền. Cứ mỗi khi mưa to về là cả nhà lại đầy nhũng ra nước. Ðã vậy lại không có điện, mà nước cũng không luôn. Mảnh đất trống khá to nhưng lại không được tốt cho lắm. Ðào lên ở đâu thì cứ y như rằng chỉ thấy toàn là nước đục đầy phèn. Vì vậy cứ mỗi chiều nhiệm vụ của tôi là phải sang nhà hàng xóm bên cạnh gánh nước về cho cả nhà xài. Và sẵn tiện tưới luôn cây trái trồng quanh, nhất là giàn bầu trước nhà. Chỉ có 4, 5 gốc gì đó nhưng nó rất được thích ngốn nhiều nước, ít nhất cũng phải là 5, 7 đôi nước của tôi mỗi ngày. Cộng thêm khoản nước xài, tắm rửa cho cả nhà, mỗi chiều tôi nghĩ tôi gánh ít nhất cũng phải là 10, 15 đôi nước. Ðã bảo tôi là con trai một trong nhà mà lị!
Lúc ấy tôi chưa cao như bây giờ nên việc gánh nước có phần hơi khó khăn. Nếu tôi không cẩn thận thì đít của hai thùng nước có thể chạm mặt đất rất dễ dàng và không cần phải nói, nếu nó va vào đá (vì tôi lười nhón chân lên) thì coi như hỏng toét. Không những nước sẽ đổ vơi đi mà đít thùng sẽ lủng và khi về đến nhà thì trong thùng sẽ chẳng còn gì. Trong một lần xui xẻo như vậy, ghi vừa gánh thùng không về đến nhà thì tôi đã gặp ba tôi. Có lẽ hôm ấy ông mệt vì vừa đi làm cu li ở bến cảng về - từ hôm được thả ra khỏi trại cải tạo ông không được cho phép đi dạy lại. Cũng có thể ông đang bực mình vì bị gạt mất tiền một lần nữa sau bao nhiêu lần tổ chức vượt biên nhưng không thành của gia đình. Tôi thật không nhớ rõ là ông đã nói gì với tôi khi thấy thùng nước một lần nữa đã bị tôi làm cho thủng đáy. Hình ảnh duy nhất mà tôi vẫn còn ghi nhận lại trong ký ức của tôi vào thời điểm đó là cảnh tôi chạy vòng vòng chiếc võng mà mẹ tôi đang ngồi để tránh những đòn đánh của ba tôi, miệng la oai oải: ‘Con xin lỗi ba. Con xin lỗi ba. Con không dám vậy nữa đâu. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Cứu con’.
***
Không ít lâu sau đó là bao thì ba tôi đã thành công trong chuyến vượt biển cuối cùng của ông. Tuy không còn tiền bạc để lo cho cả gia đình được đi chung như ý nguyện nhưng ông đã may mắn có một người bạn hảo tâm cho ông đi nhờ mà không cần phải trả một đồng nào cho chuyến đi không hẹn ngày trở lại. Trên chiếc thuyền mỏng manh không dài quá 10 mét, ba tôi và hai người bạn cùng hai người con nhỏ của họ đã vượt đại dương cố đi tìm đến một bến bờ tự do tươi sáng hơn. Nhưng sau 10 ngày lênh đênh trên biển vì máy tàu bị hỏng, chỉ cần có một bến bờ, bất kỳ là ở đâu, để tấp họ cũng không tìm thấy. Không nước, hết lương thực, cả tàu vỏn vẹn 5 người chỉ biết nằm chờ chết. Mắt hai đứa bé đã đứng tròng. Hàng chục tàu buôn, chiến hạm của thế giới đi ngang qua. Nhưng chẳng ai để tâm dừng lại cứu giúp.
Ngoại trừ duy nhất một chiếc tàu đánh cá người Thái. Họ cứu sống 5 mạng người mặc cho lúc ấy có lệnh của chính phủ là không được cứu vớt tỵ nạn Việt Nam. Và sẽ bị phạt rất nặng nếu như bị phát hiện.
Vì thế sau khi được chăm sóc tận tình, được cho ăn uống và nghĩ dưỡng để lấy lại sức, chiếc tàu nhỏ của họ đã được kéo vào gần đất liền trước khi được thả trôi để cập bến. Bước chân lên bờ, ba tôi và gia đình người bạn của ông đã lập tức được dân làng giúp đỡ và đem về một ngôi chùa gần cạnh lưu trú. Không ít lâu sau, họ được chuyển về trại tỵ nạn và chỉ sau 3 tháng, ba tôi đã được cho đi định cư ở Úc nhờ vào khả năng tiếng Anh lưu loát của một thầy giáo dạy ngoại ngữ từ lúc còn ở quê nhà.
Năm năm sau ngày ra ông bỏ nước ra đi thì gia đình tôi mới được đoàn tụ ở Úc. Vì thế có thể nói tuổi ấu thơ của anh chị em tôi lúc còn ở Việt Nam hầu như không có hình bóng của người cha nhà giáo. Là một người cha, ông luôn chu toàn đầy đủ cho cuộc sống của chúng tôi lúc còn ở Việt Nam cũng như cho đến khi chúng tôi vào trung học, lên đại học và ra trường ở Úc. Nhưng nếu bảo tôi kể lại một kỷ niệm vui, đẹp giữa tôi và cha tôi thời tôi còn thơ ấu thì tôi chịu. Kỷ niệm đầu tiên mà tôi nhớ về cha tôi là lần tôi được đi theo mẹ để thăm ông trong một trại cải tạo ở tận Năm Căn, Cà Mau lúc tôi lên 5, 6 tuổi. Ðó là một chuyến đi rất xa, rất lâu, rất mệt và đối với riêng tôi thì có quá là... nhiều muỗi. Lần sau đó là lúc ông dắt tôi đi vào một vùng kinh tế mới cũng ở đâu đó rất xa, rất nắng, rất nóng và tôi phải đi bộ cả ngày cùng ông mà không có nước uống. Sau này về Phú Quốc thì tôi chỉ nhớ những lần ông dắt tôi đi vượt biên, lội suối, trèo núi, ăn cơm thiu, đi suốt đêm trong sợ hãi, sợ bị bắt nhưng để rồi cuối cùng cũng bị bắt và vào ngồi tù ăn bo bo như mọi người.
Và dĩ nhiên là tôi luôn nhớ trận đòn cuối cùng của ông dành cho tôi.
Có lẽ vì vậy mà khi tôi sang Úc năm 14 tuổi, tuổi bắt đầu của sự nổi loạn, thiếu hiểu biết nhưng lại hơi thừa nam khí (ý tôi muốn dùng chữ 'testosterone' ở đây), thì tôi đã hoàn toàn không cảm thấy gần gũi với ông. Việc ông khó khăn từ cử chỉ cho đến lời nói, từ việc học cho đến cách dùng điện thoại tán dóc của tôi càng làm cho tôi có cảm giác như ông quá khắt khe, quá câu nệ, và nhất là có quá nhiều kiểm soát trong cuộc sống của tôi mà tôi lúc ấy rất thành tâm nghĩ rằng hoàn toàn không cần thiết. Cứ mỗi khi đụng chuyện thì y như rằng ông sẽ bắt đầu bằng câu 'Ở Việt Nam thì mày blah blah blah... ' Lúc ấy tôi nghĩ rất đơn giản: 'Well, you are not in Vietnam anymore!' Ba đâu có còn ở Việt Nam nữa đâu mà ‘tại’ ‘thì’ với ‘bị’. Tôi thật không thể nhớ rõ bao nhiêu lần tôi đã to tiếng với ba tôi, đã cãi vã, tức giận đến độ không thể nào khóc được. Và cũng như Nam Lê, tôi cũng đã từng phải bỏ nhà ra đi trong nước mắt ngậm ngùi của mẹ tôi, bị dằn xé giữa hai bên, chồng và con. Tôi thấy hình như điều này xảy ra trong khá nhiều gia đình Việt Nam. Người mẹ luôn là người phải im lặng và nhịn nhục, nhẫn nại làm đầu cầu cho 2 bên chồng con được yên thắm và thông cảm cho nhau.
Nhưng rồi thì ngày qua ngày, tháng lại tháng và mọi chuyện cũng trở thành dĩ vãng. Vừa tốt nghiệp đại học xong thì tôi cũng khăn gói lên đường đi theo tiếng gọi của giang hồ cho mãi đến ngày hôm nay. Những khi có dịp về thăm nhà thì tôi và ba tôi cũng có dịp tâm sự cùng nhau, không sâu đậm lắm như những người bạn thân thiết, nhưng chắc chắn là không còn xung khắc như những ngày tháng cũ. Ông vẫn thường nhắc đến chuyến vượt biển năm nào của ông, vẫn còn trăn trở đôi khi không cần thiết, và luôn tự đánh giá về sự đời, đôi khi có phần tiêu cực, mặc dù sự đời luôn không ngừng biến đổi. Thường thì tôi chỉ nghe và để lại đó, ít khi có dịp để tâm suy ngẫm. Phần vì cuộc sống của tôi quá bận rộn. Phần có lẽ là vì tôi đã nghe quá nhiều và đã bị nhàm chán từ những lúc tôi còn sống chung với ông trước khi ra riêng.
Cho đến khi tôi có dịp đi cùng ông tìm lại ngôi chùa nơi ông đã từng được cưu mang sau chuyến đi vượt biển hãi hùng. Chùa nằm cạnh một làng chài lưới khá nghèo nàn cách thủ đô Bangkok khoảng 4 tiếng nếu không bị kẹt xe.
***
Theo Phật giáo thì hầu như tất cả mọi chuyện xảy ra trên thế gian này đều do một chữ Duyên. Là một người có thể cho là khá sùng đạo, năm vừa qua ba tôi cho là đã có duyên khi gặp lại người bạn cùng thuyền năm xưa ở Mỹ và được cho biết tên của làng chài lưới mà ông ta vẫn còn nhớ rõ lúc vừa được cứu lên bờ. Càng có duyên hơn nữa là trong thời gian gần đây tôi có dịp ở Thái Lan nhiều hơn là ở những nơi khác. Thế là tôi và ba tôi lần đầu tiên đã gặp nhau trên đất Thái. Ba lần trước đến đây để đi ngược về quá khứ mong tìm ra ngôi chùa từng cưu mang ông đều đã không thành công. Ông đã phải tạm cúng dường những ngôi chùa khác mà ông đặt chân đến. Nhưng lần này thì không. Với cái tên Thái rất đầy đủ cùng hai người bạn thân của tôi nói rành tiếng Thái, sau bốn tiếng lái xe từ Bangkok, chúng tôi đã tìm lại được làng chài lưới và ngôi chùa khá dễ dàng. Sau một lúc dò hỏi những người Thái trong làng, chúng tôi đã có thể xác nhận chắc chắn đây là nơi mà ba tôi đã được cứu sống 3 thập niên về trước.
Bước xuống xe đi ngược về phía biển để đến ngôi chùa, tôi nghe miệng ông lẩm bẩm: 'Ðúng là chỗ này rồi. Ðúng là chỗ này rồi'. Ðây là đồn cảnh sát nơi ông phải đến trình diện lúc tàu vừa mới cập bến. Ðây là cầu tàu bằng gỗ của năm xưa nhưng bây giờ đã được xây bằng bê tông dài hẳn ra. Và đây là ngôi chùa nhỏ nằm bên cạnh một con lạch do một sư ông biết nói tiếng Anh trụ trì.
Nhưng tất cả đều đã thay đổi. Chùa đã được xây lớn và rộng hơn gấp nhiều lần, khá ồn ào vì có nhiều khách đến hành hương. Chỉ còn dãy nhà cũ ở tận phía sau cùng là ông có thể ngờ ngợ nhận ra. Con lạch đã bị lấp đi từ lâu và theo nhà sư già nhất có mặt ở chùa 3 thập niên về trước thì sư ông, người đã tiếp xúc và trực tiếp nuôi dưỡng ba tôi, cũng đã viên tịch cách đây trên 10 năm. Sau khi ông hoàn tục trở về sống với vợ con. Nghe nói đâu ông từng là sĩ quan trong quân đội Thái Lan. Nhờ vậy mà ông biết nói tiếng Anh.
Ngồi nghe người sư già thuật lại câu chuyện của 30 năm về trước, tôi thầm tiếc cho cha tôi. Cuối cùng thì ông cũng đã được toại nguyện, đã tìm lại được một phần hồn của ông. Nhưng nó đã không còn nguyên vẹn như những gì ông tưởng nhớ sau bao nhiêu năm vật đổi, sao dời. Người xưa không còn mà cảnh cũ cũng bằng không. Có còn đâu chỉ là những kỷ niệm của một thời khó nhọc nơi xứ người và tôi nghĩ rằng những gì ông lưu luyến, ôm ấp những lúc ông cô đơn nhất, thiếu thốn nhất cũng đã không còn hiện hữu. Ðời người là thế. Kỷ niệm, vui hay buồn, chỉ đẹp, chỉ có một thời vì ta không tìm lại được nó. Và nếu như ta có đầy phép thần thông để đi ngược dòng thời gian, trở về quá khứ thì ta cũng sẽ không thể nào tìm lại được những cảm xúc của một thời đã qua. Thế gian luôn thay đổi. Vì ngay cả chính chúng ta cũng thay đổi.
Trước khi ra về, tôi theo cha tôi vào chùa lễ Phật, thắp nhang thầm cảm ơn đấng tạo hóa đã cho ông một cơ hội sống để làm lại cuộc đời. Nếu không thì cũng chưa biết tương lai của anh chị em tôi sẽ ra sao. Cũng có thể là tôi vẫn phải lam lũ ở đâu đó bên quê nhà gánh nước tưới cây sống qua ngày, không tương lai, không nhà cửa. Tôi bước ra cổng chùa trong gió chiều lồng lộng nhìn về biển Ðông ở phía xa và chợt nghĩ đến chữ Duyên trong cuộc sống. Ðúng là tất cả đều do một chữ Duyên mà ra. Ít có ai trong chúng ta có thể chủ động, kiểm soát được mọi khía cạnh trong đời. Nhất là đối với thế hệ của cha tôi. Cuộc sống đang sung túc, đầy đủ, bỗng nhiên ông mất tất cả. Mất nhà cửa, mất việc làm và mất cả gia đình yên ấm. Ông không là một tội đồ nhưng vẫn phải vào tù. Ông vào tù nhưng không biết ngày ra. Ðược tha ra nhưng ông lại không được trở lại nghề cũ. Ðể rồi bị hạch hỏi, bị ức chế đến cùng cực. Cuối cùng ông đã phải bỏ nước ra đi và có thể sẽ phải bỏ thây trên biển cả. Nếu không thì cũng chẳng biết khi nào ông mới có dịp sum họp lại cùng gia đình, vợ con. Không may mắn như thế hệ của chúng tôi, cả cuộc đời ông hình như chẳng lúc nào ông đã có thể làm chủ cuộc sống của chính mình, của gia đình mà ông đã mãi mãi mất cơ hội làm gia trưởng. Có lẽ vì thế mà ông đã cố gắng hết sức mình kiểm soát chặt chẽ cuộc sống của những người con ông. Mặc cho những lời phản đối của đám trẻ đang trưởng thành trong một nền văn hóa mới. Mặc cho những xáo trộn trong gia đình vì hoàn cảnh của một thời loạn lạc. Ông phải cố nắm chặt lấy nó. Vì ông không còn một sự chọn lựa nào khác.
‘Con, Hội’. Tôi quay lại và nhìn cha tôi đang chầm chậm bước ra cổng chùa đến đứng gần bên cạnh tôi. Ông xin được một lá xăm cho tôi và bảo tôi cầm lấy. Bỗng nhiên ông giơ cả hai cánh tay của ông và ôm tôi vào lòng. Lúc ấy tôi chỉ biết đứng lặng yên để cho ông ôm thật chặt. Hình như tôi nghe có tiếng khóc thầm của một người cha mà trước đó chưa bao giờ trong đời tôi thấy ông xúc động. Tôi nghe thấy hình như là ông đang cảm ơn tôi.
Nhưng tôi phải cảm ơn ông mới đúng. Tôi phải có duyên mới được chia sẻ, được ở cạnh cha tôi ngày ông tìm lại được quá khứ đau buồn để khép nó lại mãi mãi. Tôi phải có duyên mới nhận thức được ngày hôm nay những mất mát to lớn trong cuộc đời của ông trong quá khứ mà tôi sẽ không thể nào hiểu thấu. Và nhất là tôi cần phải cảm ơn ông vì ông đã dùng mạng sống của chính mình để đi tìm một bến bờ mới cho riêng ông. Và cho cả riêng tôi. NguoiViet online
|
|
|
Post by NhiHa on Feb 28, 2009 8:47:17 GMT 9
Tú Duyên, ông vẫn còn - như một ngọn núi dũng mãnh Wednesday, February 25, 2009 Buổi trưa. Con đường Nguyễn Công Trứ, như bất cứ một con đường nào ở trung tâm thành phố Sàigòn ngày nay, cũng có cùng một hình ảnh, “cực kỳ ấn tượng!” Đó là sự xô bồ, bát nháo của đám thị dân (đa số lao động,) hấp tấp, hối hả trong nhu cầu tranh sống, như thể chỉ một vài ngày nữa thôi, tất cả sẽ biến mất, ngay cá nhân chính họ. Trong khi đó, hai lề đường, cũng không ít những người mệt mỏi ngồi lơ đãng trước những ly café hay nước giải khát, nơi những chiếc ghế thấp, thuộc hàng chục “quán” café “dã chiến,” nháo nhác tranh phần “hiện diện” với hàng chục xe gắn máy đủ loại. Tháng Bảy. Sàigòn thở hào hển với cơn nóng không chỉ chụp xuống từ bầu trời không một vẩn mây mà, còn hầm hập bốc lên từ đám đông, trộn lẫn mùi quần áo không thay, mùi khói xăng, dầu... được những tiếng còi hung hãn, không ngớt khuếch tán, nện từng chập lên ngực thở, những người không quen. Cũng buổi trưa. Cũng con đường Nguyễn Công Trứ, thuộc trung tâm thành phố Sàigòn ấy, có một căn nhà (gần như duy nhất,) mà, “mặt bằng” không hăm hở bước vào thời “mở cửa” kinh tế. Đó là căn nhà của lạc lõng, hiểu theo một nghĩa nào, như một “ốc đảo’ của họa sĩ lão thành Tú Duyên; cha đẻ môn Thủ Ấn Họa, đặc thù của người Việt Nam. Khi cánh cửa khép lại, người viếng thăm tác giả “Thà làm quỷ nước Nam,” cảm thấy như mình vừa bước vào một thế giới khác. Thế giới mà người chủ nhân đặc biệt này, đã buộc thời gian phải ngừng lại, bên ngoài khung cửa hẹp của “am thất” tinh thần và sáng tạo của ông. Thời gian đóng băng? Hay một cuộc đời tưởng chừng đã trở thành “Vang bóng một thời,” như những nhân vật trong tập tùy bút cùng tên, của nhà văn Nguyễn Tuân? Khác nhau chăng, nhân vật đó, vẫn ở cùng chúng ta, với nụ cười đầm ấm, dịu dàng và một tinh thần minh mẫn, thẳm sâu. Người đó là họa sĩ Tú Duyên, cha đẻ của trường phái Thủ Ấn Họa, Việt Nam. Từ nơi chiếc bàn cũ, cổ, chất đầy những cuộn giấy tròn mà chắc là những bức thủ ấn họa, đây đó ngổn ngang hàng chục cuốn sổ tay vàng - với hàng ngàn bức ký họa. Trên chiếc ghế thấp, hất tròng kính chỉ dùng tròng kính lão mầu trắng, khi trả lời những câu hỏi của chúng tôi về hành trình hội họa một đời của mình, Họa sĩ Tú Duyên cho biết, ông sinh ngày 20 tháng 12 năm 1915 tại làng Bát Tràng huyện Gia Lâm, tỉnh Bắc Ninh. Ông là con thứ tư của một gia đình Nho Giáo, thanh bần, nếu không muốn nói là nghèo. Năm 1935 ông theo học lớp dự bị trường Mỹ Thuật Đông Dương, Hà Nội sở trường về ký họa, vẽ cho báo và tranh khắc gỗ. Sau khi theo học được 3 năm thì ông đành phải bỏ ngang vì, không thể tìm đâu ra 6 đồng tiền học phí mỗi tháng, chưa kể những chi phí khác. Ông nói: “Trường Mỹ Thuật Đông Dương không dung tôi cho tới năm cuối cùng, nhưng hội họa lại nuôi sống tôi, không chỉ từ thời gian nhập học, mà còn kéo dài hết cuộc đời tôi nữa.” Trả lời câu hỏi, với tình trạng tài chính khó khăn như vậy, tại sao lại chọn con đường hiểm nghèo, là mộc bản, để rồi từ đó, sáng tạo môn Thủ Ấn Họa. Người họa sĩ kỳ lạ, và, cũng kỳ tài, cho biết: “Lúc còn học ở trường Dự bị Mỹ Thuật Dông Dương Hà Nội. Rất ít, hầu như không sinh viên nào chọn môn học làm tranh trên bảng khắc gỗ vì khó và công phu. Vì vậy tôi chọn môn này để có những sáng tác độc đáo. Hơn nữa, có 2 bạn đồng học là họa sĩ Nguyễn Văn Tỵ và họa sĩ Nguyễn Sĩ Ngọc, tuy không theo học nhưng luôn khuyến khích tôi theo đuổi môn học này.” Tôi thích đối đầu với khó khăn. Càng khó thì càng hay và càng theo học sẽ có nhiều cái lạ để sáng tác. Về bút hiệu Tú Duyên, người viết bài này được hưởng một bất ngờ thích thú khi nghe chính ông giải thích: “Thời trẻ tuổi, tôi còn có một người bạn rất thân. Đó là anh Đỗ Văn Tư. Bạn tôi thuộc gia đình khá giả, có nhà và có công ăn việc làm đàng hoàng. Trong khi tôi thì nghèo , không nhà không cửa. Chúng tôi đã giao ước với nhau rằng, mai sau, khi tôi ra trường, tôi và Tư sẽ cùng làm ăn với nhau. Tên Tứ-Duyên ra đời từ chữ Tư Duyến. Tư là tên bạn tôi. Duyến là tên của tôi. Hai chữ Tư Duyến nói trại lại thành Tứ Duyên. Nhưng khi vào Sàigòn làm ăn, phải tiếp xúc nhiều với người ngoại quốc; khi thấy họ gặp trở ngại lúc phát âm hai chữ 'Tứ-Duyên', tôi đành phải bỏ bớt một số dấu, để trở thành... Tú-Duyên.” Nói về nghệ thuật Thủ Ấn Họa, họa sĩ Trương Văn Ý, nguyên trưởng khoa Trang Trí Thiết Ấn, thuộc trường Quốc Gia Trang Trí Mỹ Thuật, Gia Định, trong một bài khảo cứu về mộc bản Việt Nam, đăng tải trên tạp chí TTMT số đề tháng 11 năm 2005, Sàigòn, cho biết, đại ý: Nghề in khắc gỗ ở Việt Nam, có từ thời nhà Lý. Cụ thể là từ năm 1190, với thiền sư Tôn Tín Học khắc kinh trên ván. Tới đời nhà Trần (1298-1332) chúng ta có sư Pháp Loa dùng bản gỗ để in kinh Địa Tạng. Đến triều Lê Sơ (1443-1459) có tiến sĩ Lương Nhữ Học học nghề in khắc của Trung Hoa, khi về ông truyền lại cho dân hai làng Hồng Lục và Liễu Chàng thuộc tỉnh hải Dương. Trương Văn Ý viết tiếp rằng, sau này “Tranh Đông Hồ xuất phát từ thợ khắc in bùa chú, vàng mã và sau in khắc tranh dân gian Làng Đông Hồ nằm giáp khu vực chùa Bút Tháp...” Về sự khác biệt giữa tranh mộc bản dân gian và tranh Thủ Ấn Họa của họa sĩ Tú Duyên, Trương Văn Ý nhấn mạnh: “Khác với các loại tranh ấn mộc bản thông thường, chỉ có hai bản khắc gỗ phân biệt: Bản nét và bản màu. Họa sĩ Tú Duyên đã tạo ra các tác phẩm có nhiều độ màu qua kỹ thuật của mình. Chẳng hạn như họa phẩm Trần Bình Trọng, ông đã ‘nhân’ bản đến 23 họa phẩm khác nhau, với mỗi bức là một sáng tạo riêng, màu sắc cũng khác hẳn, tùy theo tâm tư tình cảm của lúc ấy.” “Với những ngón tay đầy màu của anh thay cho bút cọ, đã tạo cho sắc màu trên bản gỗ trở thành một bức tranh huyền ảo, một mảnh lụa tơ tầm được đặt lên trên bản màu, dùng tay vuốt nhẹ và thỉnh thoảng ấn mạnh lòng bàn tay một vài chỗ cần thiết, xong gỡ lụa ra đưa sang bản khắc nét đã vô màu và cũng dùng tay vuốt đều trên mảnh lụa cho đến lúc hoàn chỉnh. Xong nhắc tấm lụa lên đặt trên mặt ván phẳng, săm soi và hoàn thiện với triện son và chữ ký một cách trịnh trọng để hoàn tất tác phẩm này.” Ở một đoạn khác, họa sĩ Trương Văn Ý khẳng định: “Giữa năm 1953, ấn mộc bản cổ truyền có một bước thay đổi được gọi là 'Thủ Ấn Họa' trên lụa mà người sáng tạo không ai khác, đó là họa sĩ Tú Duyên.” Bài viết của họa sĩ Trương Văn Ý nặng tính biên khảo, nên ông đã không đề cập tới những nguồn cảm hứng lớn, làm thành linh hồn của hàng trăm tác phẩm thủ ấn họa của Tú Duyên. Với những nhà sưu tập tranh ở khắp nơi trên thế giới, có lẽ không ai không nhận ra, có ba nguồn suối chính, làm thành thế giới tranh Tú Duyên, đó là: - Những nhân vật lịch sử. Điển hình như bức “Thà làm quỷ nước Nam.” - Từ ca dao, các tác phẩm cổ văn, như Truyện Kiều, Chinh Phụ Ngâm Khúc... Điển hình là những bức tranh, bây giờ còn nhiều người nhớ tới, như bức “Chẳng ham vựa lúa anh đầy- Tham năm ba chữ cho tầy thế gian (ca dao). Hoặc “Mai cốt cách tuyết tinh thần” (Kim Vân Kiều - Cùng 29 bức khác, cũng đi ra từ Truyện Kiều...) (Và...) - Phụ nữ Việt Nam. Giải thích về nguồn cảm hứng mạnh mẽ thứ ba, trong suốt cuộc đời hội họa của mình, họa sĩ Tú Duyên cho biết, ngay từ thời còn thơ ấu, ông đã có lòng yêu quý người mẹ sinh thành ra ông, cùng các chị và em gái của ông. “Lớn lên, tôi còn cảm nghiệm thêm được một điều nữa là người phụ nữ Việt Nam chịu rất nhiều thiệt thòi trong đời sống xã hội, hàng ngày của họ...” Chia sẻ của ông, khiến chúng tôi chợt nhớ, vào cuối thập niên 1950, đầu thập niên 1960 thời điểm “tung hoành” của một Tạ Tỵ (lập thể Duy Thanh, Ngọc Dũng, Thái Tuấn... (sơn dầu); trẻ hơn (cũng sơn dầu) có những tên tuổi như Nguyễn Trung, Đinh Cường, Đỗ Quang Em... Thời gian này cũng là thời “đăng quang” của Lâm Triết và Cù Nguyễn... khi họ được trao huy chương vàng từ những cuộc Triển Lãm Hội Họa Mùa Xuân, ở phòng triển lãm Đô Thành (nằm tại ngã tư đường Tự Do và Lê Lợi, Saigòn), các họa sĩ này cũng vẽ chân dung thiếu nữ, nhưng đó là những chân dung và những màu sắc phản ánh ảnh hưởng hội họa Tây phương; thì cũng tại phòng triển lãm vừa kể, những bức tranh thiếu nữ Việt Nam, với nón quai thao, áo tứ thân lộng lẫy kiêu hãnh, tự tin bên trong khung kính của những cuộc triển lãm cả tháng... Tôi thấy hầu hết du khách ngoại quốc, nếu không bước hẳn vào trong phòng triển lãm thì, họ cũng phải dán mũi vào khung kính, để ngắm nghía, trầm trồ, trước những bức thiếu nữ Việt Nam trên lụa của người họa sĩ độc đáo này. Bây giờ, sau gần nửa thế kỷ, không ai biết, lớp người ái mộ Tú-Duyên-Thủ-Ấn-Họa ở đâu, về đâu...! Chỉ biết, riêng người làm thành trường phái Tranh Thủ Ấn Họa, vẫn còn đây. Ông vẫn còn, như một ngọn núi dũng mãnh, lầm lì, trước mọi bão táp thời gian và thế sự. Ông vẫn bắt thời gian phải ngừng lại bên ngoài khung cửa, căn nhà đường Nguyễn Công Trứ. Cũng như, chúng tôi tin, rồi đây, những người viết lịch sử hội họa Việt Nam, sẽ không thể không ghi, dù chỉ một câu ngắn ngủi: “Họa sĩ Tú Duyên, cha đẻ của trường phái Thủ Ấn Họa Việt Nam.” Và, khi ấy, ông chẳng những không hề là một thứ hình ma, bóng quế, như những nhân vật trong “Vang bóng một thời” của Nguyễn Tuân. Mà, ông sẽ sống vĩnh cửu, như ông đã từng một thời - một đời Tú Duyên, Việt Nam. T. Phan (California, tháng 9 năm 2008)
|
|
|
Post by NhiHa on Mar 12, 2009 9:03:32 GMT 9
|
|
|
Post by NhiHa on Mar 20, 2009 5:19:30 GMT 9
Lê Thành Nhơn (trich website TienVe ) sinh ngày 17 tháng 11 năm 1940 tại Thủ Dầu Một, nằm ở phía đông Sài Gòn. Cha là Lê Văn Nguyện và mẹ Chung Thị Duyên, một người Việt gốc Chàm lai Trung Hoa. Lê Thành Nhơn say mê nghệ thuật từ nhỏ. Ông học trung học tại trường Mỹ Nghệ Thực hành Bình Dương, một trường chuyên về trang trí, thiết kế đồ gỗ, đồ gốm và đặc biệt là sơn mài, nguồn cung cấp nghệ nhân chủ yếu cho các trung tâm sơn mài nổi tiếng tại Việt Nam như Thành Lễ và Trần Hà. Sau đó, Lê Thành Nhơn thi đỗ vào trường Cao Đẳng Mỹ Thuật Sài Gòn Gia Định. Năm 1963, lúc đang còn là sinh viên, tượng của ông đã được tuyển chọn để tham dự cuộc triển lãm mỹ thuật quốc tế lần thứ tư được tổ chức tại Paris. Năm sau, ông tốt nghiệp thủ khoa ngành điêu khắc, cùng khoá với Đỗ Quang Em, một trong những người bạn thân nhất của ông. Tốt nghiệp, ông về dạy học tại trường Mỹ Nghệ Thực Hành Bình Dương. Hai năm sau, tháng 3 năm 1966, ông bị động viên. Ông ở trong quân đội cả thảy bốn năm, đến tháng 6 năm 1970 thì được giải ngũ với cấp bậc thiếu uý, sau khi bị thương nhẹ trong một cuộc hành quân. (Nhẹ, nhưng chất chì trong viên đạn bắn vào người ông, đến giữa thập niên 90, vẫn còn làm độc, khiến ông phải nằm viện mấy tuần lễ!) Ngay khi vừa phục viên, ông được mời làm giáo sư điêu khắc tại trường Mỹ Thuật Sài Gòn Gia Định, đồng thời làm giáo sư thỉnh giảng tại trường Mỹ Thuật Huế. Mấy năm sau, từ năm 1973, ông được mời giảng dạy tại trường Đại học cộng đồng Duyên Hải tại Nha Trang. Mặc dù phải dạy học ở nhiều nơi như vậy, Lê Thành Nhơn vẫn dành nhiều thì giờ và tâm huyết cho công việc sáng tác. Các sáng tác của ông thời gian này phần nhiều có kích thước khá lớn, trong đó nổi bật nhất là bức tượng Quan Thế Âm bằng đồng tại trung tâm Liễu Quán ở Huế cũng như bức tượng Phan Bội Châu bằng đồng, cao đến 3,5 mét cũng tại Huế. Bằng cement thì có bức tượng Phật Thích Ca hiện dựng tại trung tâm Phật học Huệ Nghiêm ở Phú Lâm, Sài Gòn, cao đến 4,5 mét; bức tượng Phan Thanh Giảng cao hơn 3 mét đã bị đập phá vào năm 1975, và bức tượng Thiếu Nữ Việt Nam cao 4 mét hiện còn trong tư gia người nhà của ông tại Sài Gòn. Cuối tháng 4 năm 1975, gia đình Lê Thành Nhơn may mắn nằm trong danh sách những người đầu tiên thoát khỏi Việt Nam. Sau mấy tháng tạm trú ở đảo Guam, gia đình ông được định cư tại Úc vào tháng 9 cùng năm. Để mưu sinh, thoạt đầu Lê Thành Nhơn làm nghề sơn xe trong hãng xe hơi ToyOta; sau đó, ông đổi sang làm nghề bán vé xe điện trong suốt mười năm, từ 1976 đến 1986. Năm 1987, Lê Thành Nhơn được mời dạy kiến trúc tại đại học RMIT, Melbourne. Năm sau, nghỉ dạy, ông cùng một người bạn mở trung tâm Bình Dương Ceramic chuyên sản xuất các tác phẩm nghệ thuật bằng gốm. Tác phẩm thì đẹp nhưng hoạt động thương mại rất mực èo uột, không mang lại lợi tức bao nhiêu. Đến năm 1996 thì ông nghỉ hẳn, chỉ ở nhà vẽ tranh. Mấy chục năm định cư tại Úc, Lê Thành Nhơn sáng tác khá nhiều. Về điêu khắc, ông có một số tác phẩm được đúc đồng như tượng Dr Phillip Law hiện đang bày tại đại học Monash ở Melbourne và đại học Tasmania tại tiểu bang Tasmania, Úc; tượng Joy cao khoảng 2m5 hiện dựng trước sân trường đại học Monash (Caulfield campus), tượng “Đừng bỏ rơi tôi tự do” hiện bày tại Mekong Club tại Sydney, tượng Phật Thích Ca hiện bày tại Viện Bảo Tàng Quốc Gia Úc tại thủ đô Canberra, v.v... Về hội hoạ, Lê Thành Nhơn có khoảng vài trăm bức tranh thuộc nhiều khổ khác nhau, trong đó có nhiều bức có kích thước rất lớn, như bức Yarra River dài 4 mét, bộ Tứ Đại gồm bốn bức (“Đất”, “Nước”, “Gió”, “Lửa”), mỗi bức cao 2 mét và dài 6 mét (riêng bức “Gió” dài đến 6,5 mét), v.v... Sự nghiệp của Lê Thành Nhơn được đánh giá rất cao. Bức tượng Phan Bội Châu của ông được xem như một bộ phận trong quần thể di sản văn hoá cần được bảo tồn tại Huế dưới sự bảo trợ của Liên Hiệp Quốc. Tại Úc, Lê Thành Nhơn là một trong số ít nghệ sĩ có tác phẩm được trưng bày vĩnh viễn tại Viện Bảo Tàng Quốc Gia Úc cũng như Viện Bảo Tàng Di Dân tại tiểu bang Victoria. Vào đầu tháng 2 năm 2002, Lê Thành Nhơn bị bệnh, được chở vào bệnh viện, và được các bác sĩ cho biết là ông bị ung thư gan. Lê Thành Nhơn được chở về nhà, mỗi tuần một lần vào bệnh viện để được chữa bằng hoá liệu pháp (chemotherapy). Có lúc ông rất lạc quan, ngỡ có thể vượt qua được căn bệnh hiểm nghèo. Tuy nhiên đến cuối tháng 10 thì bệnh ông đột ngột trở nặng. Lê Thành Nhơn được chở vào Royal Melbourne Hospital vào trưa Thứ Sáu, 1.11.2002. Đến 4giờ30 chiều Thứ Hai, ngày 4 tháng 11, thì ông trút hơi thở cuối cùng. Lê Thành Nhơn ra đi, để lại một vợ và bốn con. Tất cả các con ông đều đã trưởng thành, trong đó, người con trai thứ hai, Hưng Lê, là một danh hài của Úc. (Nguyễn Hưng Quốc soạn dựa trên lời kể và một số tài liệu do Lê Thành Nhơn cung cấp) tác phẩm Vẽ Kiều (hội họa) 7 bức tranh Kiều ở lầu xanh, trong loạt tranh về Truyện Kiều, do Lê Thành Nhơn vẽ bằng bút chì trên giấy (1993-1996) ... Vẽ Kiều (hội họa) Bốn lần Kiều đàn: 1. "Trong như tiếng hạc bay qua" | 2. "Người ngoài cười nụ người trong khóc thầm" | 3. "Bốn dây nhỏ máu năm đầu ngón tay" | 4. "Phím đàn dìu dặt tay tiên" Sitting Buddha (điêu khắc) Phỏng vấn Lê Thành Nhơn (nhận định mỹ thuật) [Trích tạp chí Văn, 72, tháng 12, 2002, số đặc biệt “Chia Tay hoạ sĩ – điêu khắc gia Lê Thành Nhơn (1940-2002)”, trang 57-60.] Minh Nguyệt: Thưa anh Lê Thành Nhơn, thay vì hỏi tiểu sử của anh như thường lệ, MN xin hỏi ngay vào con đường dẫn anh đến với nghệ thuật. Anh có nhớ là anh đã đi vào hoạt động vẽ tranh và dựng tượng như thế nào không? (...) Red cloak and haze (hội họa) Four seasons in one day (điêu khắc) Winter (hội họa) Spiral (hội họa) Shell (hội họa) Pietà (hội họa) Kiss (hội họa) Birds of paradise (hội họa) Phan Bội Châu (điêu khắc) Louise Carbines (điêu khắc) Joy (điêu khắc) Head of the young girl (điêu khắc) Dr. Phillip Law (điêu khắc) Sitting Buddha at Hue Nghiem temple (điêu khắc) Do not abandon me, Freedom (điêu khắc) Sanh, Lão, Bịnh, Tử (điêu khắc)
|
|
|
Post by NhiHa on Mar 20, 2009 5:30:44 GMT 9
"Trong như tiếng hạc bay qua" (Kiều đàn cho Kim Trọng nghe lần đầu) Bút chì trên giấy khổ nhỏ Hoạ sĩ và điêu khắc gia Lê Thành Nhơn (1940-2002) rất mê Truyện Kiều. Ở Úc, từ đầu thập niên 1980, anh ôm ấp giấc mộng minh hoạ toàn bộ Truyện Kiều. Anh đã bắt đầu phác thảo được khá nhiều. Một số bạn bè xem, rất thích; nhưng không hiểu sao, Lê Thành Nhơn lại không hài lòng, cuối cùng bỏ dở. Sau đó, trong mấy năm, từ 1993 đến 1996, anh lại vẽ một loạt tranh khác về Truyện Kiều bằng bút chì, trên giấy khổ nhỏ. Anh mơ ước in những bức tranh ấy trong một cuốn Truyện Kiều hay biên khảo về Truyện Kiều thật đẹp. "Trong như tiếng hạc bay qua" (Kiều đàn cho Kim Trọng nghe lần đầu) Bút chì trên giấy khổ nhỏ "Người ngoài cười nụ người trong khóc thầm" (Kiều đàn cho Hoạn Thư và Thúc Sinh nghe) Bút chì trên giấy khổ nhỏ "Bốn dây nhỏ máu năm đầu ngón tay" (Kiều đàn cho Hồ Tôn Hiến nghe) Bút chì trên giấy khổ nhỏ "Phím đàn dìu dặt tay tiên" (Kiều đàn cho Kim Trọng nghe trong ngày đoàn viên) Bút chì trên giấy khổ nhỏ
|
|
|
Post by NhiHa on Mar 20, 2009 5:38:14 GMT 9
YELLOW IS NOT YELLOW [Màu vàng không phải màu vàng] - Tạ Duy Bình Finding The Buffalo - Hoàng Ngọc-Tuấn / Keller, Bruce nhận định sân khấu Do Hoa Bốn mẩu bìa tạp chí Bìa VIỆT 5 - Digital Composition - 2000 Ðể thực hiện các mẩu bìa trên, tác giả đã đặc biệt lưu tâm đến tính cách nhất quán trong cấu trúc đồ hoạ. Tuy mỗi số báo có một chủ đề khác nhau, tính cách nhất quán này sẽ tạo được một cảm quan nhất định về đường lối thẩm mỹ của tạp chí. Bìa "Văn Hoá Văn Chương Việt Nam" Digital Composition - 2002 Tác giả chú trọng đến việc gây ấn tượng thị giác dựa trên sự thay đổi khoảng cách trong khi xem hình bìa. Bìa tuyển tập LÊ THÀNH NHƠN (duo colour) Digital composition - 27x21cm - 2002 Sử dụng các tác phẩm của Lê Thành Nhơn: Spiral, Sanh Lão Bệnh Tử, Joy, Do not abandon me Freedom cho cấu trúc bìa
|
|
|
Post by Can Tho on Apr 3, 2009 4:36:16 GMT 9
Nhiếp Ảnh Gia Ng.Ng.Hạnh Và Những H.Ảnh Bi Hùng Của Cuộc Chiến Giữ Nước HUY PHƯƠNG . Việt Báo Thứ Bảy, 6/2/2007, 12:02:00 AM Nhiếp Ảnh Gia Nguyễn Ngọc Hạnh Và Những Hình Ảnh Bi Hùng Của Cuộc Chiến Giữ Nước Tác phẩm của Nguyễn Ngọc Hạnh Nói tới các văn nghệ sĩ quân đội VNCH, trong bộ môn điêu khắc người ta không thể không nghĩ tới tượng đài Tiếc Thương của Nguyễn Thanh Thu đặt ở Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa, thì với bộ môn nhiếp ảnh, Nguyễn Ngọc Hạnh đã là một tên tuổi sáng giá không những ở miền Nam Việt Nam mà còn ở trong cả giới nhiếp ảnh nghệ thuật của thế giới. Trước năm 1975, Nguyễn Ngọc Hạnh đã để lại cho đời những tác phẩm với hào khí ngất trời như "Dựng Cờ", "Tấn Công" và bi thương trong cuộc chiến như "Thương Tiếc", "Mẹ Việt Nam" và sau khi tới định cư tại Hoa Kỳ, Nguyễn Ngọc Hạnh đã không rời chiếc máy ảnh và đã cho ra đời những tác phẩm như "Vá Cờ" hay "Mẹ Việt Nam ơi! Chúng con vẫn còn đây!" Sinh năm 1927 tại tỉnh Hà Đông Bắc Việt, Nguyễn Ngọc Hạnh vào miền Nam rất sớm và theo học Trường Thiếu Sinh Quân Vũng Tàu, ông được gởi sang Toulouse Pháp để theo học khóa Quân Nhu sửa chữa dù, tốt nghiệp cấp bậc chuẩn úy vào năm 1947. Ông đã theo học nhiếp ảnh trong thời gian ở Pháp và trở thành một nhiếp ảnh gia nhà nghề vào năm 1957 và trong năm này ông đã lập Hội Ảnh KBC, qui tụ nhiều nhà nhiếp ảnh của miền Nam Việt Nam. Khi Quân Đội VNCH được thành lập, ông phục vụ trong ngành Quân Nhu, và sau đó là Tiểu Đoàn 1 cũng như Tiểu Đoàn 3 Nhảy Dù. Năm 1961, Nguyễn Ngọc Hạnh được thuyên chuyển về Phòng 5 Bộ Tổng Tham Mưu, được gởi đi khắp bốn vùng chiến thuật và các quân, binh chủng để thực hiện những tài liệu nhiếp ảnh cho cuốn "Việt Nam Khói Lửa" của Phạm Văn Sơn. Chính nhờ giai đoạn này, Nguyễn Ngọc Hạnh được dịp sống sát với chiến trường, ghi nhận những hình ảnh trung thực của người lính VNCH và tạo nên những tác phẩm giá trị đoạt nhiều huy chương quốc tế. Ông đã sống với những mặt trận lớn như Huế Mậu Thân, Khe Sanh, Tam Quan- Bồng Sơn.... Tác phẩm "Tiếc Thương" được giải thưởng ở Đức, "Cắn Lựu Đạn" đoạt giải ở Pháp. Hai lần ông đoạt giải Danh Dự của Hiệp Hội Nhiếp Ảnh Nghệ Thuật Quốc Tế (Hon EFIAP) ba lần đoạt giải của Hiệp Hội Nhiếp Ảnh Hoàng Gia Anh Quốc (FRPS) và vô số các giải nhiếp ảnh cấp quốc gia ở Ba Lan, Ấn Độ, Pháp, Đức, Mã Lai, Singapore, Hồng Kông.(1) Năm 1970, Nguyễn Ngọc Hạnh đã cho ấn hành cuốn "Việt Nam Khói Lửa" bằng những hình ảnh về cuộc chiến giữ nước và những lời chú thích viết bằng tiếng Anh của các nhà văn trong quân đội, gần 200 trang, ấn loát ở Hông Kông. Tác phẩm này hiện còn rải rác nằm trong các thư viện lớn trên thế giới. Ông mang cấp bậc Trung Tá vào những ngày cuối cùng trong quân đội, và là Ủy Viên Nhiếp Ảnh của Hội Văn Nghệ Sĩ Quân Đội do Đại Tá Trần Văn Trọng làm Chủ Tịch. Tháng 5- 1975, cũng như số phận các sĩ quan miền Nam, Nguyễn Ngọc Hạnh bị tập trung đưa ra các trại tù ở Bắc Việt trong tám năm. Những ngày tháng bị kiên giam trong conex, đã cho Nguyễn Ngọc Hạnh thấy rằng người Cộng Sản cũng sợ cái máy ảnh, ngòi bút hơn là súng đạn. Nếu không được cơ quan Amnesty Đức Quốc can thiệp cho ra tù năm 1983, có lẽ người cầm máy chiến đấu như ông sẽ còn ở trong trại tập trung lâu hơn nữa. Nguyễn Ngọc Hạnh đã thất bại nhiều lần trong cố gắng vượt biên ra nước ngoài, cho mãi đến lần thứ tư, mới đến được Thái Lan và năm 1989, ông mới đến định cư tại San José, Bắc California. Tháng 4 năm 2000, Mặt Trận QGTNGPVN tại Hoa Kỳ đã trao giải thưởng Văn Học & Nghệ Thuật cho tác phẩm nhiếp ảnh "Vá Cờ" của ông, tuy vậy trước đó khi Măt Trận tiếp xúc với ông, Nguyễn Ngọc Hạnh đã đòi hỏi được ra mặt trận để làm phóng sự cũng như để tìm chất liệu cho tác phẩm, nhưng các giới chức cao cấp trong Mặt Trận đã từ chối lời yêu cầu, với lý do là đường sá xa xôi, không bảo đảm an ninh và sức khỏe cho ông. Năm nay, Nguyễn Ngọc Hạnh đã 81 tuổi, nhưng sức khỏe vẫn còn tốt, có thể vượt suối, băng rừng suối để đi săn ảnh và vẫn tiếp tục tạo nên những tác phẩm bất ngờ có giá trị mặc dầu đề tài và khung cảnh ở Hoa Kỳ rất hạn chế, những người đi trước đã chụp qua rồi. Qua chiến tranh thất lạc, kiểm điểm lại với một cuộc đi tìm lại tác phẩm rất cam go, hiện nay Nguyễn Ngọc Hạnh đã chọn lọc lại hơn 150 tác phẩm nhiếp ảnh (khổ khổ từ 16X20 cho đến 40X60 inches), vừa trong chiến tranh, vừa trong hòa bình, xây dựng mà ông dự định sẽ làm một cuộc triển lãm lưu động đến nơi có cộng đồng nguời Việt đông đảo. Bản thân ông vốn là một người lính và một cựu tù nhân chính trị, điều mà Nguyễn Ngọc Hạnh muốn chia sẻ đến những người bạn chiến đấu và những người đồng cảnh ngộ, là ngọn lửa đấu tranh cho tự do sẽ là một ngọn lửa không bao giờ tắt, và đối với người nghệ sĩ, tác phẩm không thể chết theo tác giả. Mới đây vào ngày 21 tháng 10 năm 2004, Nhiếp Ảnh Gia Nguyễn Ngọc Hạnh đã được Phân Khoa Lịch Sử của De Anza College (Bắc California) mời cùng với nhà thơ Nguyễn Chí Thiện, ông Vũ Văn Lộc và Giáo Sư Nguyễn Ngọc Bích đến để thuyết trình cho các sinh viên nhà trường về cuộc chiến Việt Nam. Ông phấn khởi đã được trưng bày và giải thích với tuổi trẻ ở Hoa Kỳ những hình ảnh và nói tới ý nghĩa trung thực về cuộc chiến Việt Nam. Chúng ta hy vọng mỗi người lính sẽ có riêng một tác phẩm "Dựng Cờ" của Nguyễn Ngọc Hạnh, như là biểu tượng của niềm hãnh diện của những ngày đấu tranh giữ nước anh hùng của dân quân miền Nam Việt Nam. Tháng 11-2004 (1) Những giải thưởng và tước hiệu của Nguyễn Ngọc Hạnh: Hon.FPCKBC; Hon. FVNPS, Hon.Exibitor VNPS; Hon.EFIAP, FRPS, ****PSA; FIAP Gold Medal of Exceptional Photographic Achievement, 2003; One of the Top Ten, Who 'S Who, PSA, 1968; FPCKBC, FPSEA, SPSHK, FAPA, SE 35mmm PS; Hon. FAPA; Hon.FTVPA, Hon. FBSC, Hon.FHKPC, Hon. FHCPS; Hon. FNPAS, Hon.FPST, Hon.FPSC, Hon.FPSNY, Hon.FPSLA; Hon. FTVPA, Hon. EYMCAPC, Hon. PSMP, Hon. Border Hon.NPAS, Hon.35mm PS; Hon.PPGL, Hon. OGPh Hon.FEP, Hon.PSEA, Hon.IKFP, Hon. Omni- Candid Hon KKL,Membre d' honneur du Salon de Bordeaux.
|
|
|
Post by Can Tho on Apr 3, 2009 6:05:34 GMT 9
Ca nhạc sĩ Đức Huy sau khi bị vợ bỏ để đi theo người đàn ông khác đã quay hẳn về Việt Nam sinh sống. Trước đây nhiều năm, Đức Huy cũng đã từng quay lưng với cộng đồng để "thì thụp" về trong nước trình diễn nhiều lần theo quy luật "hải ngoại hết thời về nước kiếm cơm". Mới đây báo chí trong nước lại làm rùm beng việc chàng nhạc sĩ Đức Huy 63 tuổi "yêu" nữ ca sĩ Mai Khôi mới ngoài 20... Và bị nàng cặm cho "Cặp Sừng" to tổ bố. Bài học "bò già gặm cỏ non" của mấy anh Việt Kiều Yêu Nước chừng nào mới chấm dứt đây (?). Tờ báo phỏng vấn nữ ca sĩ Mai Khôi nguyên văn như sau: Mai Khôi: Tôi và Đức Huy, chưa biết người nào nói dối! "Thật ra ở tuổi này, chẳng ai có thể lừa ai chuyện tình cảm. Không ai dắt tay anh Đức Huy ấn vào tay tôi và ngược lại. Chúng tôi yêu nhau và tự đến với nhau bởi tình yêu". Có tiếng là một ca sĩ gợi cảm lại luôn "hết mình", được nhiều đàn ông mê, Mai Khôi hẳn là phải tự hào lắm? - Tôi thấy mình yêu và sống hết mình, tôi hài lòng với tính cách, cơ thể của tôi. Chính vì tự tin như vậy, Mai Khôi đã "khoe" với báo chí về các mối tình của mình? - Tôi yêu mà, yêu thì đâu có tội. Tôi đã tâm sự với bạn đọc những tình cảm chân tình của mình dành cho những người đàn ông tôi đã yêu chẳng lẽ là có lỗi, chẳng lẽ đáng bị lên án? Nó sẽ động chạm đến những nghệ sỹ nổi tiếng, nhất là gần đây, nhạc sỹ Đức Huy đã ít nhiều nhắc lại chuyện này. - Tôi cũng vừa đọc bài anh Đức Huy trả lời trên báo chí về chuyện của tôi và anh ấy. Điều tôi buồn nhất là anh ấy nói tôi “lừa lọc”. Thật ra ở tuổi này, chẳng ai có thể lừa ai chuyện tình cảm. Không ai dắt tay anh Đức Huy ấn vào tay tôi và ngược lại. Chúng tôi yêu nhau và tự đến với nhau bởi tình yêu. Chứ không phải chị lợi dụng tên tuổi của nhạc sĩ danh tiếng? - Tôi không lợi dụng. Một cô ca sĩ chân đất, tóc cháy, răng hô, hát phô… anh Đức Huy có muốn cô ta nổi tiếng thì cô ta vẫn chỉ là con rùa không hơn. Tôi không phải là ca sĩ hát tốt, anh Đức Huy muốn tôi hát tốt cũng khó. Anh Đức Huy không phải Aladin có cây đèn thần để muốn gì là được nấy. Chuyện tình của chị và Đức Huy ngắn ngủi đến nghi ngờ? Chúng tôi yêu nhau 5 tháng, đủ để yêu và cảm nhận hết những phần tốt đẹp của nhau. Cho đến khi chợt nhận ra không còn hợp nhau nữa thì chia tay. Tôi vẫn còn nhớ, đấy là tháng 7 năm 2006, anh Đức Huy, tôi, Minh Thư có hát một chương trình cho phòng trà Tiếng Tơ Đồng. Chúng tôi tập một tuần lễ, tôi và Minh Thư ngày nào cũng qua khách sạn anh Đức Huy ở để tập. Lần đầu tiên gặp nhau, tôi và anh Huy đã có tình cảm với nhau, anh Huy muốn có một cạ hát theo lối du ca, anh ấy hỏi tôi, tôi cũng thích nên đồng ý. Anh ấy là chàng trai 63 tuổi, tôi là cô gái hơn 20, liệu tôi có lừa lọc anh ấy nổi không? Nhưng đấy là công việc, chứ chuyện yêu đương thì có thể lắm chứ? - Vâng, rồi chúng tôi yêu nhau, anh ấy chăm sóc tôi mỗi lần gặp gỡ, anh ấy thường đàn hát, đáng yêu vô cùng. Anh ấy khuyên tôi bớt đi hát và tập trung vào tập nhạc, tôi nghe lời vì thấy anh ấy nói đúng. Đến giờ tôi vẫn không thể quên thời gian chúng tôi đã yêu nhau nồng nàn ấy. Nhưng thời gian đó chị đã có bạn trai. Như thế có là lừa dối không? - Vâng, tôi có một anh bạn trai người Việt Nam nhưng làm thông dịch viên cho Mỹ. Tôi đã giải thích tình cảm của tôi với Đức Huy cho bạn trai tôi nghe, anh ấy chấp nhận tôi yêu Đức Huy, nhưng Đức Huy thì không được thoải mái. Ngày sinh nhật tôi, tôi đành nói dối đi ăn với mẹ, thật ra đi ăn với bạn trai. Đức Huy vô tình gặp chúng tôi ở nhà hàng, đã mắng tôi thậm tệ. Tôi nghĩ anh ấy đã không hiểu thật sự bản chất của vấn đề. Sau đó, chúng tôi có diễn chung một chương trình tại Đà Lạt, anh ấy có gửi cho tôi một lá thư với nội dung: Anh ấy yêu tôi và tôi lừa dối anh ấy. Dù gì thì tình yêu chung thuỷ đáng được coi trọng chứ? - Tôi yêu và chung thuỷ với tình yêu của tôi. Tôi yêu anh Đức Huy với tình yêu nghệ sỹ, với bạn trai tôi là tình yêu nam nữ. Tôi có quyền yêu nhiều người nhưng chân thành với tình yêu của mình. Chính vì thế mà… Tôi vẫn tôn trọng anh Huy, vẫn thích những ca khúc của anh ấy. Nhưng tôi tự hỏi, một người đàn ông đã từng viết những ca từ: “Một lần đã trọn vẹn ái ân, với em anh mãi là người tình trăm năm…” phải chăng những câu ấy chỉ là nói dối? Chẳng lẽ là đàn ông lại không có chất đàn ông như họ thường “véo von”? Bài học "bò già gặm cỏ non" của mấy anh Việt Kiều Yêu Nước chừng nào mới chấm dứt đây (?).
|
|
|
Post by NhiHa on Sept 10, 2009 8:42:32 GMT 9
Đạo diễn Charlie Nguyễn: Buồn lòng vì chuyện Tina Tình TP - "Mai rồi tính" do Charlie Nguyễn dàn dựng (Hãng phim Chánh Phương sản xuất) bỗng thành chuyện “để mai tính” cho Tina Tình - người được chọn đóng chính nhưng bỗng chốc nổi lên những tin đồn quái ác khiến cô mất vai. Đạo diễn Charlie Nguyễn cũng bất ngờ vì chuyện thị phi này. Đạo diễn Charlie Nguyễn (phía trước) đi tìm bối cảnh làm phim Khác với phim hành động “Dòng máu anh hùng”, phim thứ hai của anh “Mai rồi tính” là dòng hài, tình cảm, nhưng lại có khởi đầu buồn cho Tina Tình- người được anh chọn? Chúng tôi rất ngạc nhiên và buồn lòng về chuyện xảy ra cho Tina. Tôi không ngờ có người nhẫn tâm như vậy vì lợi ích riêng. Mong có cơ hội làm việc lại với cô gái tài năng này. Tina không may mắn hay đó là chuyện thường xảy ra: Phim ít, người muốn đóng nhiều? Tina Tình Chuyện này lần đầu xảy ra với dự án của tôi. Hy vọng cũng là lần cuối. Nhà sản xuất đơn phương chấm dứt hợp đồng với Tina khi cô gặp vấn đề sức khỏe và cả khi cô chứng minh được mình trong sạch- điều này không còn là... mai rồi tính, Tina có thua thiệt? Xin thanh minh Tina không có vấn đề gì về sức khỏe. Các tin đồn hoàn toàn hoang đường và người gây nên những tin này có mục đích xấu. Ở phương diện đạo diễn, anh cho rằng Tina là lựa chọn số 1 của vai chính trong “Mai rồi tính”, cả về nhan sắc, diễn xuất lẫn khả năng ca hát? Nhân vật Mai là cô gái xinh đẹp, vừa sáng tác vừa là ca sĩ. Tina có đủ lợi thế, lại diễn xuất rất tự nhiên. Tôi thích lối diễn nhẹ nhàng và thành thật như vậy. Kathy Uyên thay Tina đảm nhận vai này tốt chứ? Chúng tôi đã sửa nhân vật Mai cho phù hợp với Kathy. Cô ấy vào vai rất đạt. Không đoàn phim nào không gặp khó khăn về tài chính lẫn nhân sự. Để đi đến kết thúc có hậu, đạo diễn và nhà sản xuất cần thỏa hiệp vì mục tiêu chung. Còn diễn viên thì sao? Nói chung làm phim giống như chơi thể thao. Một đoàn phim phải làm việc trên tinh thần đồng đội. Anh từng đạo diễn các video hài của Vân Sơn- Bảo Liêm ở hải ngoại, nay làm phim hài là trở về sở trường? Anh chưa rửa tay gác kiếm với phim hành động đấy chứ? Tôi thích làm phim hài, sung sướng khi có thể khiến cho khán giả cười. Còn phim hành động sướng kiểu khác. Tùy duyên mà mình làm phim. Mai rồi tính của Dustin Nguyễn và Charlie Nguyễn thai nghén khá lâu, nhiều người nổi tiếng có tên trong danh sách tuyển chọn như Ngô Thanh Vân, Hồ Ngọc Hà, Tăng Thanh Hà, BB Phạm, Kathy Uyên… Tina Tình không phải ứng viên hàng đầu vì cô được đặt hàng viết ca khúc cho phim. Khi đọc kịch bản để viết ca khúc, Tina thích nhân vật Mai. Dustin Nguyễn cũng kết Tina, anh là người đóng cặp với Mai. Hai ngày trước khi bấm máy, Tina ngất xỉu trên sân khấu, sắc mặt tím tái. Đoàn làm phim thì nhận được tin nhắn hàm ý Tina Tình đi “làm gái và bị Sida” (?!), khuyến cáo đừng cho cô đóng vai chính. Nhà sản xuất muốn an toàn nên đành tiếc nuối thay vai. Tina đã đi xét nghiệm để tự vệ trước tin đồn, kết quả âm tính. Nhưng cô vẫn phải từ bỏ vai diễn để đảm bảo an toàn và kịp tiến độ của phim. Hiện phim chuẩn bị đóng máy để làm hậu kỳ, âm nhạc của Tina vẫn được sử dụng trong phim. Cô cũng cho biết, người gửi tin nhắn mục đích xấu không phải là Kathy Uyên. Nghĩa Lương - Lâm Văn
|
|
|
Post by NhiHa on Aug 1, 2010 3:38:25 GMT 9
NGHỆ SĨ & NHỮNG CÁI CHẾT...NHỮNG CÁI CHẾT BẤT ĐẮC KỲ TỬ Nghệ sĩ thường sở hữu tâm hồn đa cảm, phải chăng vì điều đó mà họ có thể cảm nhận được “bước chân tử thần”? ĐÀO CẢI LƯƠNG THANH NGA Theo quan niệm người phương Đông, những người trước khi chết thường linh cảm về sự ra đi của mình nên hay nói điều chẳng lành. Lật lại những trang nhật ký đau thương của nghệ sĩ Việt, nhiều người không khỏi bàng hoàng khi bắt gặp những cái chết trùng hợp đến đáng sợ. Thanh Nga: “Dự cảm về sự ra đi” : 38 năm trước, cái chết đột ngột của “nữ hoàng sân khấu” Thanh Nga đã làm xôn xao giới nghệ sĩ sân khấu cũng như khán giả ái mộ trong và ngoài nước. Trước lúc án mạng xảy ra, ngôi nhà riêng của Thanh Nga bị rải đầy thư nặc danh với lời lẽ hăm dọa, khiến những ngày tháng cuối đời của nữ nghệ sĩ tài sắc này luôn phải sống trong nỗi lo âu và sợ hãi. Tâm hồn đa cảm của Thanh Nga không ít lần dự cảm được trước về sự ra đi của mình. Người thân của TN kể lại, một tháng trước khi bị sát hại, Thanh Nga thường hay nói nửa đùa nửa thật về cái chết. Và vào cái đêm định mệnh ngày 26.11.1978, trước giờ diễn vở Thái hậu Dương Vân Nga ở rạp Cao Đồng Hưng, Thanh Nga còn nói đùa với em gái Lư Ánh Mai : “Nếu chị chết, Chín phải xức dầu thơm cho chị. Chín phải làm mặt cho chị, đừng để chị xấu”. Không ngờ câu nói ấy lại chính là lời trăng trối cuối cùng trước khi bà vĩnh viễn rời xa thế giới. Nỗi lo âu bủa vây gia đình Thanh Nga trong một thời gian dài đã kết thúc bằng những tiếng súng đầy oan nghiệt của kẻ bắt cóc, cướp đi sinh mạng của vợ chồng người nữ nghệ sĩ tài hoa. Những người bạn của Thanh Nga cho biết, lúc còn sống TN rất thích một chiếc áo tuồng màu đỏ và muốn khi chết sẽ được liệm bằng chiếc áo đỏ đó. Thật trùng hợp là đêm xảy ra án mạng, nhà nghệ sĩ Thanh Nga bị phong tỏa hiện trường, người nhà không thể lấy quần áo nên liệm bằng chính chiếc áo đỏ diễn tuồng mà bà mê mẩn khi còn sống. LƯU QUANG VŨ... tiên đoán cái chết Đã hơn 20 năm kể từ ngày “chuyến xe định mệnh” cướp đi của làng văn nghệ một gia đình nghệ sĩ rất đỗi tài hoa. Nhớ về nhà thơ - kịch tác gia Lưu Quang Vũ, nhiều người vẫn không khỏi giật mình khi nhận ra đâu đó trong một số câu thơ, đôi dòng tâm sự hay một đoạn nhật ký của ông những “le lói” tiên đoán về cái chết bất thường sẽ xảy ra trong tương lai. Phải chăng nhà thơ đã có linh cảm chẳng lành nên mới khẩn cầu : “Thần chết ơi ! Ta chẳng cần nhiều đâu. Độ 20 năm khi ta đã trả xong nợ, khi đã có thể coi làm được một chút gì đó cho đời, ta sẽ chẳng ân hận gì khi nhắm mắt…” (trích nhật ký viết ngày 8.1.1964 của nhà thơ Lưu Quang Vũ). Thật không thể ngờ, những dòng nhật ký của một chàng trai khi mới 17 tuổi đã vận vào cuộc đời anh một cách lạ lùng đến khó tin. Không chỉ có nhật ký, những bài thơ của ông cũng không ít lần “chạm” đến cõi hư vô như trong Bài hát ấy vẫn còn dang dở - một trong những bài thơ cuối cùng Lưu Quang Vũ viết tặng người vợ thương yêu. Ông viết : Phút cuối cùng tay vẫn ở trong tay Ta đã có những ngày vui sướng nhất Đã uống cả men nồng và rượu chát Đã đi qua cùng tận của con đường Sau vô biên dẫu chỉ có vô biên Buồm đã tới và lúa đồng đã gặt. Nhà nghiên cứu, phê bình văn học Lưu Khánh Thơ – em gái của Lưu Quang Vũ đã trích dẫn những câu thơ này để khẳng định cả Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ đều linh cảm được về cái chết, trước khi thực sự trở về với cát bụi. Một năm trước ngày mất, trong bức thư Lưu Quang Vũ gửi cho Xuân Quỳnh đã có những dòng tâm sự khá “gai gợn” như định mệnh đang hối thúc anh. “Bây giờ làm được việc tốt gì cho bạn, cho mọi người thì phải cố mà làm em nhỉ. Từ tuổi 40 trở lên là bạn bè, người thân sẽ rơi rụng dần và rồi sẽ đến lượt mình. Anh nghĩ vậy nên cố sống thật hiền hòa, thanh thản và cố sức viết...". Nhắc đến việc Lưu Quang Vũ đặt tên cho vở kịch đầu tiên của ông là “Sống mãi tuổi 17” và vở cuối cùng còn đang viết dở “Chim sâu cầm đã chết”, nhiều đồng nghiệp của ông cho rằng đó là điềm chẳng lành. Có thể vì mọi người quá thương xót Lưu Quang Vũ mà suy diễn ra như vậy ? Nhưng nếu dựa vào những gì Lưu Quang Vũ đã nói, thì đúng là "một lời mà vận vào thân". Danh hài HỮU LỘC Một trường hợp khác đó là cố nghệ sĩ hài Hữu Lộc, vừa vĩnh biệt thế giới sau một tai nạn giao thông. Vài ngày sau khi Hữu Lộc đột ngột qua đời, người hâm mộ bàng hoàng khi xem lại clip hài cuối cùng của anh trong liveshow Một thoáng quê hương. Trong vở hài kịch, anh đóng vai ban giám khảo chấm điểm cho các thí sinh ở phần thi tài năng, và vô tình đã minh họa cho cái chết của chính mình diễn ra nửa năm sau đó. Nhiều người sợ hãi khi xem đến đoạn thí sinh kia nói “Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức"… và tiếng kèn ò í e cất lên khiến cả Hữu Lộc cũng phải hốt hoảng. Sự trùng hợp đến khó tin khiến không ít người đặt câu hỏi : phải chăng đó là điềm báo cho cái chết của anh ? Thế giới tâm linh luôn tồn tại nhiều điều bí ẩn. Người ta đặt ra hàng loạt câu hỏi về việc con người có khả năng linh cảm được cái chết hay không, tuy nhiên đến nay câu hỏi đó vẫn là chưa tìm được lời giải đáp. Nhưng không ít người vẫn tin rằng, những người sắp chết thường hay có điềm báo… NGƯỜI MẪU - CA SĨ TỪ LỘT XÁC ĐẾN LỘT ĐỒ Rất nhiều ca sĩ thường thay đổi hình tượng từ trong trắng sang “người lớn” bằng cách… cất bớt quần áo ở nhà. Dường như các nữ nghệ sĩ “mầm chòi lá” này luôn gắn liền với câu nói truyền thống (hay sự ngụy biện) : "Tôi ăn mặc hở hang để chứng tỏ tôi trưởng thành hơn (?)". Có vẻ như đã thành thông lệ, nếu nghe một nữ ca sĩ “mầm chòi” đang có kế hoạch "lột xác" thì khả năng rất lớn là cô ấy sẽ... lột đồ. Chắc chắn đó là một sự trưởng thành về xu hướng ăn diện, còn nếu nói về khả năng âm nhạc thì lắm khi còn đi ngược lại quá trình. Có thể lấy ví dụ điển hình với Thủy Tiên, thời gian đầu gia nhập vào làng giải trí với hình ảnh nhẹ nhàng trong sáng, chất lượng âm nhạc của Thủy Tiên luôn được đánh giá là khá ổn so với đồng nghiệp cùng trang lứa. Thế nhưng sau cú lột xác khoe chân, khoe ngực, chụp hình bán nude… thương hiệu của Thủy Tiên bị vùi lấp trong hàng núi Scandal cùng những nghi án đạo nhạc hết sức ngô nghê. Âm nhạc có chiều hướng đi xuống, và người ta gần như chẳng còn quan tâm cô nàng hát cái gì, vì câu chuyện tình với Công Vinh và những bộ hình mát mắt mới thực sự là tâm điểm. Không thể phủ nhận, với xu hướng hiện tại thì phần nhìn cũng quan trọng không kém phần nghe, nhưng nếu ca sĩ chỉ biết dựa vào đó để làm thế mạnh thì liệu có vực dậy nổi V-Pop ? Trường hợp điển hình là ca sĩ Đoan Trang, đi hát nhưng khả năng hát hò chưa thực sự để lại dấu ấn. Và rồi bỗng chốc tên tuổi nổi lên nhờ vòng 1 nóng bỏng, cùng những pha trình diễn gây shock với áo hở quần “sì” thấy đen ngòm như cánh rừng của mấy cô nàng rậm lông. Số lượng những bài báo bàn về chất lượng âm nhạc của cô nàng “mầm chòi” này thì gần như rất hiếm. Những dòng tít về chuyện cổ áo Trang sâu ra sao, váy Trang ngắn thế nào thì nhiều không đếm xuể. Chính việc thành công quá dễ dàng nhờ việc khoe thân đã kéo theo một làn sóng thi nhau diện đồ cũn cỡn, lộ đồ lót, hình bán nude… của nhiều nữ nghệ sĩ, trong khi chất lượng âm nhạc hoàn toàn bị bõ ngõ. Không ít khán giả phải tự hỏi : Liệu một bài hát ra đời chỉ để làm công cụ cho ca sĩ có cái phô diễn thân thể ? Vấn đề lột đồ khoe thân không chỉ tồn tại ở các nữ ca sĩ “mầm chòi lá”, mà dạo gần đây các đấng mày râu cũng không chịu kém, thậm chí là táo tợn hơn gấp nhiều lần. Còn nhớ năm nào sự cố khoe quần lót của Quách Thành Danh và khoe ngực trần của Lưu Việt Hùng đã vấp phải sự chỉ trích nặng nề từ dư luận, nhưng nếu so với những sản phẩm hiện tại của đàn em thì hai ông anh chỉ có nước ... rớt đài. Đây có thể là một sự lai căng đua đòi theo xu hướng khoe body của các nam ca sĩ xứ Hàn, tuy nhiên thực tế là họ đã phải trải qua một thời gian dài rèn luyện cơ thể, đó là sự khỏe mạnh rắn rỏi. Trong khi ở ta đa phần chỉ là những hình thể non kém èo uột với kiểu khoe “hàng” quá lố. Kết. Hiện tại có quá nhiều cô nàmng “mầm chòi” chỉ biết chú trọng vào hình thức bên ngoài, điều này sẽ chỉ làm họ tự đánh mất cái "tôi" trong âm nhạc của mình và thị trường ngày càng thêm tạp nham. Dĩ nhiên, sẽ chẳng ai chịu thừa nhận là mình đang đầu tư hời hợt cho chuyên môn trong khi lại quá chú trọng vào hình thức bên ngoài, chỉ mang tính bề nổi. Liệu điều này có làm làng nhạc ngày càng trở nên rỗng ruột với một lớp vỏ ngoài chắp vá ? (Theo Trung Kiên) BẢN ÁN CHO ĐƠN DƯƠNG Như nhiều tin trên mạng đã loan, bản tin về tài tử Đơn Dương trước đây. Ngày 23/6/2010, bồi thẩm đoàn tòa án Fairfax, Virginia đã kết án tài tử Đơn Dương phạm tội dùng những "hình ảnh riêng tư" của bạn gái là bà Liên Trần để đe dọa và tống tiền. Bà Liên Trần là một chuyên gia địa ốc tại Falls Church, Virginia, cũng là một phụ nữ rất năng động trong các công tác từ thiện, xã hội. Ngoài ra, bà Liên Trần là một MC rất được ưa chuộng và hâm mộ trong các buổi tiệc trong cộng đồng, gây quỹ thành công cho các chương trình gây quỹ cho Chùa Chiền và Nhà Thờ tại Địa Phương. Vụ kiện này đã được tòa án Fairfax xử lần thứ nhất trong tháng 2/2009, tòa đã phán quyết bản án Đơn Dương phải đền bù thiệt hại cho bà Liên Trần số tiền 200 ngàn đô la. Sau đó, luật sư của Đơn Dương đã xin tòa tạm hoãn bản án với lý do Đơn Dương không nhận được đầy đủ giấy tờ để ra hầu tòa. Sau cùng, vụ kiện đã được xữ lại ngày 21/6 vừa qua và kéo dài suốt 3 ngày tại tòa án. Đơn Dương đã mướn 4 luật sư (3 Mỹ - 1 Việt), 2 thông dịch viên, 1 ký giả tòa án và một chuyên viên computer để bào chữa. Bà Liên Trần chỉ có một luật sư và một chuyên viên computer. Đơn Dương khai, anh ta không biết sử dụng computer. Mỗi lần muốn dùng máy thì nhờ đứa con trai bật lên dùm. Và cho biết đã hành nghề dược sĩ tại Việt Nam trước khi đến Hoa Kỳ. Trong 7 năm qua, Đơn Dương đã chối từ không đóng một phim nào tại Hoa Kỳ vì không thấy vai trò nào thích hợp. Ngoài ra, anh ta đang sống với một người bạn gái, giúp trông nom thẩm mỹ viện của bạn gái dù hàng tháng không được trả lương. Đơn Dương cũng khai, anh là một đại tài tử, rất nổi danh (?). Ai muốn đưa tiền thì anh nhận chứ không tống tiền ai cả. Sau khi nghe luật sư hai bên tranh biện suốt 3 ngày, đưa những bằng cớ và lời khai của các nhân chứng, Bồi Thẩm Đoàn gồm 7 người đã họp trong 2 tiếng đồng hồ. Sau cùng, Đơn Dương đã bị tòa tuyên án vì đã dùng những "hình ảnh riêng tư" để đe dọa và tống tiền bà Liên Trần. Tòa xử phạt Đơn Dương phải trả lại tất cả số tiền đã lấy từ bà Liên Trần và phải bồi thương tất cả án phí. Vụ kiện về Hộ coi như đã Final. Không còn cách nào chống án được nữa cả. Bước kế tiếp thuộc về tội Hình, cảnh sát liên bang (FBI) và Biện Lý Cuộc đã và đang thụ lý hồ sơ. Tưởng cũng cần nên nhắc lại, bà Liên Trần kiện Đơn Dương đã gian dối, không tiết lộ cho bà biết trước là ông có bệnh Hepatitis B and/or Hepatitis C là một bệnh nguy hiểm có thể giết người. Điều này làm bà rất lo âu cho tình trạng sức khỏe trong tương lai, cũng như hiện tại tinh thần bất an đã làm cho công việc làm ăn của bà bị sa sút. Điều quan trọng trong đơn kiện, Đơn Dương đã lén chụp hình khỏa thân, và thu băng “audio” trong thời gian từ năm 2005 - 2006. Anh ta đã cho Bà Liên xem những hình ảnh và nghe những audio tape được thu trong Tháng 8/2006. Từ Tháng 8/2006 tới Tháng 9/2007, Bà Liên Trần phải trả cho Đơn Dương số tiền khoảng $ 110,000.00 chia ra nhiều lần khác nhau để anh ta không đem những hình ảnh khỏa thân và tape này ra trước công chúng. Số tiền không phải là quà hay cho mượn mà bởi sự hăm dọa của Đơn Dương, sẽ đưa những hình ảnh khỏa thân và tape ra công chúng. Tháng 9/2007 bà Liên Trần không tiếp tục trả tiền thì Đơn Dương hăm dọa sẽ đưa ra những vật này ra, trừ khi mua cho ông ta nhà, nhà hàng và xe. Bà Liên Trần đã phải trả cho Tài Tử Đơn Dương tất cả khoảng $110,000.00. Trong Count IV, khi qua Mỹ, Đơn Dương đã báo cho INS là ông có vợ, mà sự thực đã ly dị vợ ở Việt Nam. Ông đã nhận của vợ (đã ly dị) $10,000 để đem bà này và con cái vào Hoa Kỳ. Để che dấu, Đơn Dương ly dị lần thứ hai ở Cali. Bà Liên đã ra tòa Fairfax ngày 27/2/2009. Sau khi xem sét kỷ hồ sơ, bằng chứng đưa ra, Tòa The Circuit Court For Fairfax County đã ra án lệnh Đơn Dương phải bồi thường cho bà Liên Trần số tiền tổng cộng là $200,000.00 như các tin đã loan tin trước đây. (theo Trần Quân) NGHỆ THUẬT "BÁN BẢO HIỂM" CỦA CHÂN DÀI Ở một số quốc gia, tư vấn bảo hiểm được coi là một trong những nghề “hái ra tiền”. Ở Việt Nam, dân trong Chân Dài : Nghệ Thuật nghề nói rằng, những người thành công nếu không thuộc diện 5C (con cháu các cụ cả) thì phải có năng khiếu đặc biệt về hùng biện hoặc chí ít cũng phải được liệt vào dạng… chân dài tới háng. Nghệ thuật “vờn mồi” Hoàng Thanh T. 26 tuổi, quê Quảng Ninh, chuyên viên tư vấn bảo hiểm nhân thọ (BHNT) của một Cty bảo hiểm nước ngoài danh tiếng tâm sự : “Em học hết lớp 10 thì phải bỏ học vì bố mẹ chia tay, chẳng ai ngó ngàng gì đến con cái. Khi vừa bước vào cái tuổi “bẻ gẫy sừng trâu” em theo bạn lên Hà Nội mưu sinh. Đầu năm 2006, khi em bước sang tuổi 22, em gặp một người phụ nữ khá nổi tiếng trong giới ăn chơi của Hà Nội là L. “sơn”. Chị L. gọi em ra bàn và nói : “Em đẹp thế này làm ở đây kiếm mấy đồng tiền còm phí lắm. Em có muốn thay đổi cuộc đời không ?”. Đêm hôm đó, em theo chị L. và mấy người bạn nhậu tới gần sáng và say đến mềm người. Sáng hôm sau, chị L. nói : “Trước đây chị từng “làm gái” ở khách sạn Hà Nội, từng đi Singapore để bán đời con gái của mình. Giờ chị làm cho một hãng bảo hiểm nước ngoài. Chị thấy em xinh đẹp, duyên dáng nên muốn cho em theo nghề để cùng hợp tác làm ăn. Nếu may mắn, chỉ cần ký được một hợp đồng bảo hiểm (HĐBH) lớn với một đại gia, em sẽ đổi đời…”. Sau đó em phải tập nói, tập cười, tập bắt tay, tập lả lơi, tập uống rượu, tập khóc và tập… các kiểu. Có lẽ trời phú cho em cái khả năng buộc người khác phải theo mình, nên ngay sau khi “tốt nghiệp” năm ngày, em đã có HĐBH đầu tiên với một đại gia ngành dầu khí. HĐBH với đại gia này được ký kết, với gần 40% hoa hồng của năm đầu tiên, em có trong tay gần 200 triệu đồng, một con số mà trong mơ em cũng không thấy. Giờ thì em có nhiều thứ nhưng quan trọng nhất là em có thể bắt nhiều người làm theo ý của em. Để đối tác phải đặt bút ký vào HĐBH tiền tỷ là cả một nghệ thuật, đặc biệt là nghệ thuật “vờn” con mồi…”. Một trưởng nhóm kinh doanh của Cty Bảo hiểm A xác nhận : “Chuyện thu được vài trăm triệu tiền hoa hồng từ một HĐNT đối với các “chân dài” không phải là hiếm. Hiện có nhiều đại lý, chuyên gia tư vấn có cuộc sống rất vương giả”. Mê hồn trận Ông Nguyễn Văn H. 54 tuổi, trú tại Từ Liêm, Hà Nội kể lại : “Năm 2008, tôi tình cờ quen một cô gái tên Thanh, quê ở Hải Phòng làm nhân viên tư vấn bảo hiểm của Cty B… Ngay từ lúc đầu tôi đã nửa đùa, nửa thật : “Anh nói trước là đừng bao giờ mời anh tham gia bất cứ loại hình bảo hiểm nào. Anh chẳng dại thả gà ra đuổi”. Khi đã là của nhau, cô ấy cũng không một lần gạ gẫm tôi mua bảo hiểm, điều đó khiến tôi thêm trân trọng và có cái nhìn “không phải gà nào thấy thóc cũng mổ”. Nhưng cuối cùng, sự nghi ngờ lúc đầu của tôi lại có cơ sở. Trong một lần ân ái, cô ấy khóc và cho biết đang có nguy cơ mất việc vì thiếu chỉ tiêu, gia đình lại đang lâm vào cảnh khó khăn. Tôi muốn giúp cô ấy 20 triệu đồng thì cô ấy từ chối vì không muốn phải mang nợ ai. Sáng hôm sau, sau khi ăn sáng Thanh đưa ra trước mặt tôi một HĐBH trọn đời và nói : “Em biết anh không muốn nhưng giờ em không còn cách nào khác. Em đã yêu anh, đã làm tất cả vì anh, đây là cơ hội để anh giúp em. Anh không được từ chối vì nếu em mất việc thì anh cũng mất… nhiều thứ. Em xin anh”. Đằng sau sự van xin của Thanh là ánh mắt lạnh lùng, vô cảm. Tôi cầm bút ký vào HĐBH có giá trị hơn 1 tỷ đồng vì biết rằng chỉ cần từ chối, vợ con tôi sẽ nhận được những video clip quay cảnh mặn nồng giữa tôi và cô ấy”. Tin ông Lê Đình T… (44 tuổi, ngụ tại thị xã Tân An, tỉnh Long An) là người mua BHNT cao nhất tỉnh Long An đang gây xôn xao dư luận thời gian qua. Ông T… đứng tên hai hợp đồng BHNT dài hạn tổng giá trị bảo hiểm lên đến trên 2,05 tỉ đồng thông qua đại lý là bà D., và đã đóng phí được hai năm với số tiền 542 triệu đồng, đến năm thứ ba thì ông không có tiền đóng tiếp và có nguy cơ mất khoảng 60% số tiền đã đóng. Ông T… khẳng định ông bị bà D. lừa gạt. Theo ông, bà D. đã than vãn với ông vì chỉ tiêu bán bảo hiểm không đạt nên xin ông cho mượn hai lần tiền và thay bà ký vào hai HĐBH,.trong đó có hợp đồng 1,1 tỷ đồng cho bà đủ chỉ tiêu. Đúng sai chưa biết thế nào nhưng mọi người ở địa phương cười ông T… bị mắc bẫy… chân dài, giờ chỉ còn cách bắc thang lên hỏi ông trời… Dân cầu Ba Cẳng (tổng hợp)
|
|
|
Post by NhiHa on Aug 1, 2010 3:42:48 GMT 9
CA SĨ, DIỄN VIÊN, NGƯỜI MẪU "MẦN CHÒI" NÊN BIẾT !CÓ TIỀN MUA TIÊN CŨNG ĐƯỢC - Thiên Lý Nhãn Mấy hôm nay báo chí quốc nội làm rùm beng vụ một cô gái có tiền bỏ ra 200 triệu đồng VN để trở thành Hoa hậu “mầm chòi lá”. Việc không thành, cô gái tên Vũ Lâm đệ đơn cho báo chí khui tùm lum. Nhưng thật ra chuyện này chỉ là “cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra”, bởi nó xưa như trái đất mới thành hình, còn như bây giờ người ta nói… chuyện đó xưa rồi Diễm ! Bởi không chỉ bỏ tiền ra mua danh Hoa Hậu như cô Vũ Lâm, mà trước đây mấy cô ca sĩ, người mẫu, diễn viên điện ảnh “mầm chòi lá” thường chụp hình nude, gây scandal mấy lúc sau này, cũng đều bỏ tiền ra không ít, có khi bỏ cả cái ngàn vàng cho mấy “ông bầu” chơi xả láng, nhưng “mầm chòi” vẫn là “mầm chòi”. Còn nữa, nhiều doanh nghiệp sản xuất thương mại cũng phải bỏ tiền từ vài trăm triệu trở lên để có một huy chương được gọi là “thương hiệu vàng”, “sản phẩm được người tiêu dùng ưa chuộng nhất v.v… và v.v… Và cũng chưa dừng ở đây, mấy ông quan từ AR ra cũng phải bỏ tiền ra mua bằng cấp để có học vị… tốt nghiệp THPT hoặc cử nhân (người ta nói rằng đó là… học đại, vì chữ ký nằm ở ô nào trên hóa đơn cũng không rành chữ nghĩa đã in sẵn !), và còn nhiều thứ chỉ cần bỏ tiền ra là có tất cả. Chính vì điều này mà cái ông Thanh Quỳnh “cha căng chú kiết” nào đó, nắm được tâm lý này liền mở Cty TNHH Siêu Nhân… Việt để moi tiền người nhẹ dạ. Chúng ta hãy đọc qua một bài báo đăng trên tờ TN như sau (sic) : Sau gần 2 tháng khép lại cuộc thi “Ngôi sao điện ảnh triển vọng 2010” (NSĐATV) do Công ty Siêu Nhân Việt và Tạp chí Điện ảnh TP. tổ chức, hôm qua, thí sinh Vũ Lâm (nghệ danh Lưu Ly - từng đoạt 3 giải phụ trong cuộc thi nói trên) đã tiết lộ một thông tin chấn động. Chuyển tiền đặt cọc qua ngân hàng... Lưu Ly kể : “Vào ngày 25.3.2010, tôi có gặp ông Khoa (nghệ danh Thanh Quỳnh - đạo diễn - Giám đốc Công ty Siêu Nhân Việt, thành viên BTC cuộc thi NSĐATV) cùng Phi Ngọc Ánh (người đoạt giải nhì của cuộc thi nói trên) tại một quán cà phê trên đường Trần Hưng Đạo, Sài Gòn. Qua cuộc gặp gỡ này, tôi biết ông Khoa đang tổ chức cuộc thi NSĐATV 2010 và tối hôm đó là đêm bán kết cuộc thi. Ông Khoa có ngỏ lời với tôi là nếu tôi chi số tiền 200 triệu đồng thì sẽ cho tôi giải nhất, là giải Hoa hậu Điện ảnh. Tôi đã đồng ý và chuyển khoản ngay cho ông Khoa 100 triệu đồng tiền cọc vào buổi trưa cùng ngày 25.3.2010 (có giấy tờ chuyển khoản) và thỏa thuận sau khi nhận được giải tôi sẽ trả hết số tiền còn lại. 7 giờ tối cùng ngày, ông Khoa đã cho tôi dự thi vòng bán kết mà không cần tập luyện gì, sau đó tôi được vào vòng chung kết. Một tuần sau, ông Khoa đã yêu cầu tôi đưa nốt số tiền còn lại để ông có... việc gấp, và nói sẽ giữ đúng lời hứa. Sau đó tôi đã đưa thêm cho ông Khoa 80 triệu đồng và yêu cầu ông viết giấy nhận tiền nhưng ông không đồng ý. Đến ngày 1.5.2010, tôi dự thi đêm chung kết ở Bình Dương và tôi chỉ nhận được giải phụ do báo chí bình chọn chứ không có giải chính như lời ông Khoa hứa. Bức xúc vì ông Khoa không giữ lời, tôi đã nhiều lần liên lạc với ông về vấn đề này nhưng ông tránh mặt và không trả lời tôi”. Khi được hỏi tại sao đến bây giờ Lưu Ly mới khiếu nại về số tiền cô đã đưa cho ông Thanh Quỳnh, cô cho biết : “Sau rất nhiều lần ngần ngại không tố cáo vụ việc này tôi đã quyết định đến tòa soạn báo trình bày. Tôi cũng đã gửi đơn đến Hội Điện ảnh TP và các cơ quan chức năng nhằm đưa sự việc này ra ánh sáng. Vả lại đây là một bài học đắt giá nên tôi phải lên tiếng để cho các bạn trẻ sau tôi đừng nhẹ dạ như thế”. “Phí đào tạo thí sinh” ? Trả lời báo TN, Giám đốc Công ty Siêu Nhân Việt - đạo diễn Thanh Quỳnh - xác nhận ông có nhận số tiền 180 triệu đồng từ Vũ Lâm. Tuy nhiên, ông giải thích tất cả số tiền đó ông đã chi phí vào việc “đào tạo thí sinh” và lo các khoản như: áo dài, dạ hội, thuê đạo diễn tập luyện, thu âm, trang điểm, đạo cụ... trong thời gian... 1 tháng cho Lâm để mong có giải. Về việc thí sinh tố cáo rằng ông Thanh Quỳnh khẳng định sẽ “cho” thí sinh giải Hoa hậu Điện ảnh (chứ không phải giải phụ Hoa hậu Báo chí như cô Vũ Lâm nhận được), ông Thanh Quỳnh phản ứng : “Tôi không hứa hẹn cho cô ấy bất kỳ giải gì vì tôi không có khả năng này. Tôi chỉ hứa giúp đào tạo cô ấy có một giải xứng đáng. Tôi cũng khẳng định không có chuyện “mua - bán” giải ở đây. Tôi cũng từng đề nghị ký hợp đồng làm việc để công ty đào tạo nhưng cô ấy không chịu”. Thanh Quỳnh cũng nói thêm rằng ông không nhận tất cả 180 triệu mà chỉ có 150 triệu, số tiền 30 triệu phải đưa cho người... trung gian. (adimin : có lẽ là đưa cho Phi Ngọc Ánh - người môi giới - ?) Sau khi trình bày những vấn đề về việc đã “giúp” đào tạo thí sinh Vũ Lâm như thế nào, Thanh Quỳnh còn chia sẻ thêm là hiện tại ông rất bức xúc khi Vũ Lâm đã nhắn tin cho ông với những lời lẽ nặng nề và ông đang rất lo sợ cho sự an toàn của mình. Và ông bảo sẽ gom góp hồ sơ, chứng cứ về việc này để đưa ra pháp luật. Rõ ràng đây không còn là chuyện “tiền nong” dân sự đơn thuần giữa hai cá nhân mà đang mở ra những vấn đề hết sức tế nhị từ một cuộc thi lớn. Và câu chuyện có hay không “lời hứa” bán giải rất cần được làm sáng tỏ. Mặc dù ông Quỳnh phủ nhận hoàn toàn việc ông không "hứa hẹn" bất kỳ giải gì cho Vũ Lâm, song trong đoạn băng ghi âm cuộc đối thoại giữa 3 bên là Thanh Quỳnh - Phi Ngọc Ánh - Vũ Lâm mà Vũ Lâm chuyển cho TN, ông Thanh Quỳnh đã nói (nguyên văn) : "Ánh là người giới thiệu Lâm cho tôi. Tôi nói "OK". 200 triệu đó tôi sẽ dạy cho Lâm từ trang phục, diễn xuất, mua áo dài... Tất cả trong số tiền 200 triệu đó thì sẽ cho Lâm thi cuộc thi này tới cuối cùng và đoạt 1 trong 5 giải lớn của cuộc thi". Trong tiếp xúc với báo TN, cô gái hám danh Vũ Lâm cho biết : “Tôi cũng đã gửi đơn đến Hội Điện ảnh TP.HCM và các cơ quan chức năng nhằm đưa sự việc này ra ánh sáng. Đây là một bài học đắt giá nên tôi phải lên tiếng để cho các bạn trẻ sau tôi đừng nhẹ dạ như thế” Còn báo TT giật tít lớn “Siêu nhân không đẻ ra siêu sao” (sic) Sau gần hai tháng khép lại cuộc thi Ngôi sao điện ảnh triển vọng 2010 do Công ty Siêu Nhân Việt và tạp chí Điện Ảnh TP. tổ chức, ngày 22-6, thí sinh Vũ Lâm đã tiết lộ về một vụ mua bán giải thưởng với giá 200 triệu đồng giữa cô và một thành viên ban tổ chức là đạo diễn Thanh Quỳnh. Điều gì lộ ra đằng sau câu chuyện mua bán giải (chưa êm xuôi) này? Có rất nhiều chữ nếu : nếu cuộc thi Ngôi sao điện ảnh triển vọng được tạp chí Điện Ảnh TP. (trực thuộc Hội Điện ảnh TP.) kiểm soát nghiêm túc - minh bạch, nếu Công ty Siêu Nhân Việt không liều lĩnh nhận tiền thí sinh và nếu thí sinh Vũ Lâm giành ngôi vị hoa hậu điện ảnh như lời ông giám đốc kiêm đạo diễn Thanh Quỳnh đã hứa... thì có lẽ chuyện mua giải sẽ mãi nằm trong bóng tối. Hay nói đúng hơn nó chỉ râm ran thầm thì trong những câu chuyện giống như mọi sự đồn thổi chưa rõ căn cứ khác thường thấy sau các cuộc thi thố ở ta. Có nhiều ngôi sao đã tỏa sáng sau khi tham gia các cuộc thi diễn viên điện ảnh triển vọng như Hồng Ánh, Chi Bảo, Quyền Linh, Thanh Mai... nhưng phải khẳng định rằng họ đã đến với nghệ thuật bằng thực lực diễn xuất, và cuộc thi chắc chắn chỉ là cơ hội mang nhiều tính phát hiện để họ được chú ý đến trong mắt công chúng chứ không phải là đôi cánh cho họ bay lên. Tiếc là không phải ai cũng nghĩ như thế, nên có nhiều người nhầm tưởng rằng để trở thành ngôi sao sẽ không cần quá nhiều mồ hôi mà chỉ với tròm trèm 200 triệu đồng họ đã một bước thành sao. Nếu cái giá để trở thành sao đơn giản thế thì có lẽ sẽ có nhiều hơn những chàng trai cô gái sẵn sàng bỏ ra 200 triệu một khi những giá trị đích thực bị hạ thấp đến như vậy. Trách nhiệm đầu tiên phải thuộc về tạp chí Điện Ảnh TP. - đơn vị đã đứng ra tổ chức rất nhiều kỳ thi tuyển kiểu như cuộc thi Ngôi sao điện ảnh triển vọng của TP này (trước đây, cuộc thi được chính Hội Điện ảnh TP.HCM tổ chức và có tên là Diễn viên điện ảnh triển vọng) nhưng lại để cho Công ty Siêu Nhân Việt tham gia như một hình thức xã hội hóa hoạt động điện ảnh và họ đã lũng đoạn cuộc thi này. Một công ty có chức danh làm dịch vụ đào tạo người mẫu mà khi vào trang web sieunhanviet.com để tìm hiểu về đạo diễn Thanh Quỳnh cũng như Công ty Siêu Nhân Việt, thành tích của vị đạo diễn này sẽ làm cho các đạo diễn thật sự khác phải “choáng ngợp”. Thanh Quỳnh là một đạo diễn tự phong với việc đã từng đạo diễn cho các chương trình của một nhãn hiệu áo cưới, thành lập nhóm thời trang điện ảnh có ký hợp đồng biểu diễn với trường điện ảnh mỗi tuần bốn suất, tham gia quay quảng cáo cho một nhãn hàng điện tử của Hàn Quốc... Chỉ với vỏn vẹn những “kinh nghiệm” kể trên, Thanh Quỳnh đã đương nhiên đứng tên cùng tạp chí Điện Ảnh TP. để tổ chức một cuộc thi gây nhiều ảo tưởng cho các bạn trẻ đam mê nghệ thuật. Và tạp chí Điện Ảnh TP. thay vì có trách nhiệm giám sát chặt chẽ công tác tổ chức của cuộc thi cũng như làm minh bạch thể lệ cuộc thi để những ai dù có nhẹ dạ, háo danh đến mấy cũng không dám manh động thì họ lại phó mặc cho đạo diễn Thanh Quỳnh và Công ty Siêu Nhân Việt mặc sức tung hoành. Giới làm nghề còn thắc mắc thêm khi xem trong web nsdatv2010.sieunhanviet.com/Tin-Tuc-20.aspx lại thấy trong ban giám khảo rất đông đảo (giám khảo báo chí có tám nguời) có mặt nhiều nghệ sĩ : Thế Anh, Diệu Đức, Công Ninh, Xuân Cường, Trương Dũng, Võ Việt Hùng... Không biết ban giám khảo đã chấm giải theo cách nào mà Âu Tần Quang - người mẫu của Công ty Siêu Nhân Việt - đã rinh giải cao nhất là ngôi vị ngai vàng khi mà ngay từ vòng loại, cách chọn tiểu phẩm, diễn xuất một đoạn vươn vai, hít đất tập thể dục rồi ngồi bó gối nói một câu “Thôi đi... má” của Âu Tần Quang đã làm mọi người ngạc nhiên vì sự ngô nghê, vụng về. Và 17 thí sinh tham dự thì đoạt hết giải này đến giải khác, một cơn mưa giải thưởng đầy phi lý. Vũ Lâm - cô gái đột ngột có mặt ở vòng chung kết - đã có đến ba giải thưởng gồm : giải trang phục đẹp nhất, giải báo chí bình chọn và giải gương mặt khả ái nhất. Nhưng cô ấy không đồng ý với những giải thưởng be bé đã được nhận vì lý do: lời hứa của đạo diễn Thanh Quỳnh với cô là giải hoa hậu điện ảnh cho cái giá 200 triệu đồng cô đã bỏ ra. Ngạn ngữ có câu : cái gì đã mua được bằng tiền thì đều rẻ, nhưng Vũ Lâm đã không nghĩ thế. Có lẽ cô tin việc Công ty Siêu Nhân Việt sẽ cho cô bước đi ngắn nhất để trở thành một ngôi sao hơn là đổ mồ hôi sôi nước mắt tập luyện. Và khi không được giải cao nhất thì cô quyết khởi kiện lời hứa của ông đạo diễn đã nhận tiền của mình. Cũng may nhờ thế mà sự việc mới được ra ánh sáng. Vũ Lâm cũng đã nhận rằng mình sai, đây là một bài học cho các bạn trẻ đừng ảo tưởng vào sự phù phiếm của những giá trị tự phong. Thiên Lý Nhãn (viết lời bình) Những điều “khó hiểu” Không đợi đến lúc thí sinh Vũ Lâm phát đơn kiện mà ngay trong quá trình diễn ra cuộc thi, những “người trong cuộc” cũng ít nhiều biết đến những điều “khó hiểu” từ cuộc thi này. Thí sinh Phương Trang - đoạt giải á khôi 2 của cuộc thi - cho biết: “Việc Vũ Lâm có bỏ tiền ra mua giải hay không thì không rõ nhưng có một điều rõ ràng là thí sinh này được ưu ái rất nhiều trong cuộc thi. Trong lúc chúng tôi phải cuống cuồng lo phục trang, tiểu phẩm... thì ông Thanh Quỳnh lo cho cô ấy từ tấm áo dài đi thi đến việc bỏ tiền nhờ giảng viên Trường ĐH Sân khấu - điện ảnh dàn dựng tiểu phẩm dự thi với giá 6 triệu đồng. Ngoài ra, việc cô ấy một lúc đoạt ba giải phụ của cuộc thi cũng là một dấu hỏi lớn mà dù không nói ra ai cũng biết vì sao. Nhiều lần trò chuyện cùng tôi, Vũ Lâm hỏi “Có bỏ tiền ra mua giải không?”, tôi hơi ngạc nhiên và trả lời không”. Thí sinh Phương Trang cũng cho biết thêm: “Các thí sinh đoạt giải cuộc thi cũng được một công ty truyền thông hứa hẹn sẽ cho vai diễn trong hai bộ phim mới nhất của họ. Tuy nhiên, khi tới nhận vai thì chúng tôi được biết catsê cho một tập phim là 1 triệu đồng. Biết bị ép giá nhưng không ai dám nói gì, thậm chí mỗi người còn phải tự bỏ phong bì tiền “cà phê” cho họ để mong có những vai diễn về sau”. Ngoài ra, một số lời xì xào như việc các thí sinh đoạt giải cao hầu hết thuộc dạng con nhà giàu, có tiền, có khả năng đáp ứng những đòi hỏi của nhà làm phim cũng râm ran khá nhiều ở hành lang của cuộc thi. Thế mới có chuyện một thí sinh đoạt giải khá cao (á vương) được nhận vào vai thứ chính của phim chỉ bởi anh ta đi xe hơi đến thử vai và hứa hẹn sẽ có đền đáp xứng đáng với nhà làm phim. MINH TRANG Cuộc thi Ngôi sao điện ảnh triển vọng năm 2010 khởi động khá sớm so với những năm trước. Chỉ hai tháng sau khi Ngôi sao điện ảnh triển vọng 2009 kết thúc, ban tổ chức đã tiến hành vòng sơ loại tuyển chọn. Đêm chung kết diễn ra ngày 1-5-2010 với các giải thưởng như sau: giải đặc biệt (giải ngai vàng) dành cho thí sinh Âu Tần Quang, các danh hiệu cao khác được chia thành hai bảng cho nam và nữ: nam vương thuộc về Triệu Thế Khương, á vương 1 là Dương Hiếu Nghĩa, á vương 2 là Mạc Tống Đan. Các giải thưởng dành cho nữ gồm: giải hoa hậu thuộc về Lã Thiên Cầm, á hậu 1 là Phi Ngọc Ánh, á hậu 2 là Phương Trang.
|
|
|
Post by NhiHa on Aug 1, 2010 3:49:43 GMT 9
TẠO SCANDAL ĐỂ NỔI TIẾNG ?"SAO CHỔI - SAO SẸT" GIĂNG BẪY LỪA Sau vụ Hà “nổ” đòi đi kiện báo “Pháp luật và cuộc sống”, lý do để tác giả Gia Bào viết một bài về đời tư của cô nàng khi mới lên 16 – 17 tuổi gì đó, mang bầu giả nhằm toan tính về làm dâu con nhà giầu, không ngờ thứ “sao chổi – sao sẹt” này “nổ” không thua pháo Bình Đà, vì thế mà H.Quất phải chia tay đi cưới vợ mới. Thế mới biết không ít loại “sao chổi” thường lợi dụng chân dài váy ngắn và giới truyền thông để tung hê đời tư của mình tạo scandal; cách đi kiện của Hà “nổ” là một điển hình cho Cường “đô la” thấy tên tuổi đi xuống của mình bỗng dưng lại nổi như cồn. Còn những cô em ca sĩ, diễn viên, người mẫu dạng “mầm chòi” thì tạo scandal bằng nhiều hình thức như chụp ảnh hở hang, gây sốc bằng những mối tình ảo, những mối tình vụng trộm từ năm em mới 13 đã biết yêu và đã biết mùi vị của yêu đương là gì, kể cả việc quan hệ đồng tính, hay không chồng mà vẫn có con v.v… Điểm lại thực tế vừa qua, các “sao sẹt” này đã có nhiều độc chiêu để lăng xê tên không kém Tam thập lục kế của Binh pháp Tôn tử. Tiên hạ thủ vi cường Không cần nhờ vả ai, các “saochổi – sao sẹt” thường chủ động ra tay. Chiêu đơn giản phổ biến, mục đích chỉ cần tạo càng nhiều dư luận càng tốt, bất cần khen hay chê, đó là việc tự đưa hình ảnh sex của mình lên mạng để “mời” các fans nhà tham gia “bình loạn xà ngầu”. Năm 2005, báo chí đầy rẫy những bài bình về ảnh sex của người mẫu La Ngọc Duy mà anh chính là người tự tìm đến báo chí để cung cấp thông tin. Nếu người mẫu Đinh Ngọc Diệp, Thái Hà, Chung Thục Quyên khoe nội y thì người mẫu Ngọc Oanh, ca sĩ Thủy Tiên, cầu thủ Công Vinh cởi áo phô toàn thân trên. Ca sĩ Lê Kiều Như, Duyên Anh thì trần trụi hoàn toàn trên mạng… Dù bị dư luận chê trách là phi đạo đức, phi nghệ thuật, hay khen tặng có thân hình đẹp gợi cảm,… loại “sao sẹt” kiểu này cũng gặt hái được điều mình mong muốn : Được nhiều người chú ý. Ỡm ờ “em chả” Chiêu này kín đáo, tế nhị hơn nhưng mục đích cũng tương tự như chiêu trước và hiệu quả thậm chí còn thu hút sự chú ý tò mò nhiều hơn. Đó là chuyện bỗng dưng thông tin, hình ảnh sex ỡm ờ của các “sao mầm chòi lá” bị ai đó làm lọt ra trên mạng như diễn viên Tăng Thanh Hà, á hậu Trang Nhung… bị lộ ảnh sex. Thủy Top, Yến Trang, Phương Trinh… bị rơi vai áo, lộ ngực... Khi những thông tin về lộ ảnh sex đã trở nên “xoàng” thì râm ran những tin bài “nghi vấn” lộ clip sex. Gần đây nhất là “nghi vấn” lộ clip sex của diễn viên kịch Thanh Vân. Trước đó thì rộ lên nghi vấn lộ clip sex và trang phục nội y của diễn viên-ca sĩ Minh Hằng hay một vài cô ca sĩ, người mẫu, MC tầm tầm khác. Biến rồng thành phượng Khi công chúng chán chuyện “lộ hàng”, ca sĩ, người mẫu, hoa hậu, diễn viên “mầm chòi” này giở trò công khai những thông tin về đời tư. Hiền Thục, Phương Thanh trả lời phỏng vấn báo chí về việc sinh con, nuôi con một mình sau nhiều năm bí mật. Lập tức, hàng loạt “sao sẹt” khác ăn theo cũng công khai việc sinh con, nuôi con mà chưa đám cưới. Mới nhất có người mẫu Kim Cương, diễn viên Minh Thư, hay Thái Thùy Linh… trước đó. Chuyện yêu đương, gia đình, chồng vợ của giới giải trí cũng liên tục lên báo, bất chấp mức độ nhạy cảm đến như thế nào. Ca sĩ Tuấn Hưng, Ưng Hoàng Phúc, Hồ Ngọc Hà, người mẫu Vũ Thu Phương… bình luận về những người yêu đã qua. Ca sĩ Thủy Tiên nói cả về quan hệ với gia đình của cầu thủ Công Vinh. Hiệp gà lên báo nói về vợ cũ. Huy Khánh nói về cô diễn viên được cho là người yêu, kẻ phá vỡ gia đình mình. Cô diễn viên này đăng đàn nói về vợ chồng Huy Khánh. Cô người mẫu được cho là người mới của Lam Trường khiến gia đình anh rạn nứt lên báo nói về Lam Trường. Johnny Trí Nguyễn, Ngô Thanh Vân cũng tốn không ít giấy mực của các báo để nói về mối quan hệ đời tư tế nhị giữa ba người. Người mẫu nổi tiếng một thời Ngọc Thúy cũng không ngần ngại xuất hiện trên báo trở lại để nói về cuộc hôn nhân đổ vỡ của mình sau nhiều năm dài công chúng đã quên mất cô khi cô qua Mỹ lập gia đình. Ngư ông đắc lợi Một thời dư luận ầm ĩ về những hình ảnh và đoạn phim phòng the của ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung được đưa lên mạng Internet. Có người ngây thơ giận dữ lên án kẻ vi phạm đời tư, phát tán hình ảnh riêng tư người khác. Người theo đạo đức truyền thống thì bức xúc với những hành vi tình dục quá mới lạ của các nạn nhân và kêu gào đạo đức suy đồi. Những kẻ phát tán băng hình đã bị pháp luật xử lý. Nhưng các nạn nhân trong trường hợp này đều có lợi. Được nổi tiếng hơn, đắt show hơn. Với các chiêu đã nói, giới truyền thông khen cũng dính, chê cũng rơi vào quỹ đạo của những thứ “sao sẹt” nói trên. Tất nhiên, nói rằng truyền thông mắc bẫy chỉ là một cách nói tương đối. Trong thực tế, không ít tờ báo nhăm nhăm khai thác những chuyện rẻ tiền mà các “sao sẹt” tung ra, tiếp tay nhào nặn nên một kiểu thị hiếu lệch lạc, gây ô nhiễm môi trường giáo dục thanh thiếu niên. Hiện tượng này rất đáng phân tích. Nhưng trước hết, không lửa thì sao có khói ? Và khi khói độc xuất hiện thì cần những biện pháp gì để ngăn chặn ? Phỏng theo Pháp Luật TP BỆNH DỬNG DƯNG Nguyễn Thị Thanh Bình Hai mắt long lanh, tôi ngước về phía người thường trực với dáng điệu cầu khẩn nhiều lần nhưng anh ta vẫn dửng dưng không màng đến. Vẫn điệu bộ chậm rãi, người đàn ông rút trong hộc bàn từng điếu thuốc gắn lên môi. Cái bật lửa “zippo” màu bạc ánh lên đốm lửa hồng, làm khuôn mặt gã bỗng trở nên trưởng giả đến phách lối. Chờ anh ta đặt điếu thuốc xuống gạt tàn, tôi cố thu hết can đảm lại gần nói nhỏ : - Thưa ông tôi đến đây từ sớm vẫn chưa được gọi. Người đàn ông nhếch bộ râu oai phong, cố không thèm nhìn vào mắt tôi : - Giời ơi, nhiều người chờ hết cả buổi có ai kêu ca gì đâu. Cô mới tới đã la lối om sòm là nghĩa lý gì chứ. Phải tập kiên nhẫn như những người kia kìa. Tôi vẫn giữ thái độ lễ phép : - Dạ thưa ông… ông cụ tóc bạc vừa tới sau tôi, cả cái bà gì lùn lùn kia cũng vậy nữa. Tôi tới từ sáng sớm kia mà. - Cô muốn tranh với mấy người già cả nữa sao ? Giọng tôi trở nên khó chịu : - Kìa, ai tới trước vào trước chứ. Người đàn ông cúi xuống nhìn cái giỏ trái cây của ông cụ tóc trắng vừa mới tặng, đốt thêm điếu thuốc của bà nhỏ bé lúc nãy đặt lên bàn. Điếu thuốc cháy đỏ đầu môi tỏa ra những làn khói thơm tho nhưng làm tôi muốn cay mắt. - Cũng còn tùy giấy tờ của cô có đầy đủ không nữa. Có nhiều lý do lắm. - Hồ sơ bịnh lý của mạ tôi đã sắp xếp rất cẩn thận. Hay ông làm ơn vào hỏi cô y tá trực giùm tôi xem sao. Người đàn ông nói như gắt : - Cô chờ đi. Cứ ra xếp hàng ở cái ghế ngoài hành lang đó. Bác sĩ ít, bệnh nhân càng ngày càng nhiều. Cô muốn nói chuyện với bác sĩ về bệnh tình của mẹ cô thì ráng chờ. Phần vụ tôi chỉ là tên thường trực, đem giấy tờ của cô giao cho y tá. Y tá duyệt qua giao cho bác sĩ, tôi không thể hối thúc được. Nói xong, ông ta chìa bàn tay trơ trẽn của mình ra bắt một người khác vừa mới đến. Đôi mắt gã sáng lên và nụ cười tươi như hoa cúi xuống trên hai gói thuốc vừa được lể mể đặt xuống bàn. - Cám ơn anh. Anh cần gặp bác sĩ phải không ạ ? - Dạ anh cứ từ từ hút thuốc chơi đã. Chao, hôm nay chắc tôi chờ không nổi đâu. Thấy người ta ngồi chật cả hành lang của phòng khám bệnh. Chỉ đến giao thiệp với anh trước cái đã. Gã thường trực bỏ mấy gói thuốc vào hộc bàn, trả lời dịu dàng : - Được rồi, mai anh đến sớm nhé. Mai đến không phải chờ đâu. Tôi nhớ mặt anh mà. Đời sống và con người ở đây bây giờ như vậy sao ? Tôi lặng lẽ trở về chỗ mình. Một đứa trẻ lối trên bảy tuổi, người ốm yếu vàng vọt vừa điền vào chỗ trống của tôi ngồi lúc nãy. Ừ, ngồi đi. Còn chờ mệt nghỉ cậu bé ơi ! Tôi đứng tựa lưng vào tường nghĩ và nhìn vu vơ. Qua khung cửa, gió đang nhẹ nhàng vuốt ve bụi hoa nhỏ trước thềm bệnh viện. Một vài chiếc lá hàng cây bên đường cũng vừa gieo mình từ trên cao xuống rồi nằm im như chết. Tôi chạnh nghĩ đến mạ tôi và cái chết đang săn đuổi. Một ngày nào đó mạ cũng sẽ như chiếc lá, xa lìa cành cây thương yêu của chồng con. Tôi đưa tay vuốt lại mái tóc, cố che giấu nỗi lo sợ vừa dấy lên trong long mình. Mạ với nước mắt giàn giụa những ngày nằm bệnh, thu ngắn từng hình ảnh con cái vào làn mi buồn khép nhẹ. Vẫn tiếng gã thường trực gọi người khác với nụ cười hềnh hệch : - Nào, ông Nguyễn văn Thới… vào đi. Bận sau khỏi cần khách sáo như vậy nhé. Tôi quay nhìn anh ta và không còn ngạc nhiên không hiểu vì sao vẫn chưa đến phiên mình. oOo Cuối cùng tôi cũng được cái hân hạnh vào gặp bác sĩ Lân. Theo một số người cho biết, bác sĩ Lân theo học ngành y và đã tốt nghiệp trở thành bác sĩ nhiều kinh nghiệm nhất. Ông ta đã từng vượt Trường Sơn, nhận công tác ở vùng sâu nước độc trên những chiến trường miền Nam. Ông nổi tiếng được bạn bè cùng ngành yêu mến và khâm phục vì đã thực thi được nhiều ca mổ xẻ nguy hiểm. - Dạ thưa bác sĩ, tôi chờ được gặp bác sĩ thật khó. Ông ta liếc sơ giấy tờ bệnh lý của mạ tôi, phác một cử chỉ thất vọng : - Mẹ chị bị đau đường ruột à ? Hơn nửa năm rồi cơ. Sao để mẹ chịu đựng lâu dữ vậy ? - Dạ thưa bác sĩ… số là mạ tôi bị ung thư tử cung. Bác sĩ Gái gởi vào Sài Gòn chạy điện. Ở trong đó họ làm ăn thiếu cẩn thận và chuyên môn nên chạy điện tử cung lại để ăn xuyên qua đường ruột. Bác sĩ Lân nhíu mày : - Tôi chẳng hiểu mấy ông mấy bà bác sĩ ở đây làm ăn ra làm sao. Máy móc thì đâu có thiếu gì. Còn hơn ở ngoài Bắc chúng tôi nữa là khác. Tôi nói vớt vát : - Cứ coi như số mạ tôi gặp xui gặp nạn vậy. Bây giờ mọi chuyện xin nhờ bàn tay lương y từ mẫu của bác sĩ giúp cho. Bác sĩ Lân lên tiếng thở dài : - Theo tấm hình chạy điện mới nhất của mẹ chị thì đường ruột già bị đứt cần phải giải phẫu nối lại. Để tôi tính xem sao. - Dạ thưa bác sĩ… sáng nay bụng mạ tôi tự nhiên phình lên. Ông y tá gần nhà bảo mạ tôi cần tới gặp bác sĩ xin cuộc hẹn phải mổ gấp. Mạ tôi rên đau quá chịu không nổi. Cả nhà phải lo chạy tiêm morphin vào mới bớt la. Bác sĩ Lân nhăn mặt, chép miệng ra điều ân nghĩa : - Khổ thân. Trường hợp mẹ chị phải mổ gấp nay mai. Tôi thì bận rồi. Bận lâu lắm. Những ca mổ của tôi đã sắp xếp đông nghẹt hết. Tôi cũng đã lỡ nhận lời họ. Chỗ quen biết giới thiệu qua giới thiệu lại, tôi không thể từ chối. Vả lại họ đã rất biết điều. Còn trường hợp gia đình chị thì… Tôi chợt hiểu nhưng cố khẩn khoản : - Nghe tiếng bác sĩ mát tay, xin bác sĩ nhận mổ giùm cho mạ tôi nhờ. Thú thiệt gia đình tôi đang lúc túng thiếu nên chỉ biết nhớ ơn bác sĩ. Bác sĩ Lân nhìn tôi. Tôi mơ hồ thấy rằng chính ông ta cũng không biết trả lời làm sao cho ổn. Có lẽ ông ta chưa hề gặp ai dám hé miệng đòi ân huệ suông. Thật ra ông ta cũng đã quá chai lì với những mặc cả và lương tâm. Trái tim tôi đau thắt lại : - Thưa bác sĩ, để người khác mổ, liệu mạ tôi có sống được không ? Bác sĩ Lân quyết định : - Thôi được, tôi sẽ giao phận sự này lại cho bác sĩ Gái trưa mai. Cô ta còn trẻ nhưng chịu khó tham gia nhiều lớp bồi dưỡng. Ca mổ của mẹ chị chắc không khó. Thôi chị cứ yên tâm đi. Vậy là tốt số rồi. Đừng đòi hỏi gì hơn nữa. Thấy tôi có vẻ ngập ngừng, bác sĩ Lân gằn giọng : - Chị về nhé. Nhớ không được cho mẹ chị ăn uống gì cả sau tám giờ tối nay. oOo Cơn đau xé da xé thịt của mạ tôi rồi cũng qua đi và bây giờ mạ tôi đang nằm trong phòng lạnh. Có tiếng cót két mở cánh cửa và người y tá gọi : - Chỉ từng người một vào thăm thôi. Nhớ là bà ấy còn rất mệt và rất yếu. Ba tôi đẩy rộng cánh cửa vào thăm trước tiên và trở ra với hai mắt đỏ hoe. Cả nhà tôi không ai dám hỏi ba tôi điều gì. Chỉ âm thầm lần lượt chờ đến phiên mình. Sau khi ba tôi ngồi xuống, hai tay bám chặt vào thành ghế, người y tá ra dấu cho tôi vào. Nhìn khuôn mặt mạ tôi vẫn còn chìm trong mê man, tôi hiểu những giọt nước mắt yếu đuối của ba tôi. Nhìn hai gò má cao hóp hư hao của mạ, tôi hiểu vì sao mỗi ngày qua gương mặt khắc khổ của ba tôi càng hằn thêm nhiều nếp nhăn. Giọng tôi lạc đi: - Mạ ơi, con vào thăm mạ đây. Người y tá đặt tay lên vai tôi : - Thuốc mê làm mẹ cô chưa tỉnh hẳn đâu. Tôi nắm lấy cổ tay gầy, lạnh ngắt của mạ và run giọng : - Mạ ơi, con thương mạ quá. Mạ tôi cố giương đôi mắt nặng như đeo đá, thều thào : - Mạ… mệt quá… con ơi. Tôi xúc động muốn khóc và cúi xuống hôn nhẹ lên trán mạ tôi. Tôi đi nhanh ra ngoài hành lang. Có tiếng rục rịch bánh xe của chiếc băng ca đẩy vù qua mặt. Chưa kịp nhìn vào khuôn mặt tái nhợt của bệnh nhân, tôi chỉ đoán vậy vì nghe có tiếng xì xào của những người y tá : - Ông anh thuộc loại máu O. Tội nghiệp cô em gầy ốm tong teo vừa tiếp máu xong lại xỉu ngay. Cả nhà tôi lần lượt đợi chờ, lần lượt vào và lần lượt hy vọng. Nhưng niềm hy vọng ấy đã bị dập tắt ngay vỏn vẹn chỉ trong một ngày. Mạ tôi chỉ sống được một ngày sau cuộc giải phẫu bất thành và bị nhiễm trùng nặng. Lần cựa mình cố gắng mở mắt nhìn từng đứa con thân yêu là lần cuối. Đôi mắt hiền từ ấy đã lặng lờ khép lại nghìn thu. Nhưng cho đến bây giờ, những bao năm nay rồi, cả nhà tôi vẫn dở khóc dở cười. Ba tôi ân hận vì đã không chạy được tiền trà nước cho được ca mổ của vị bác sĩ nổi tiếng nhưng thiếu từ tâm. Tôi buồn vì niềm mất mát lớn lao ấy đến mắc bệnh thẫn thờ. Nhưng căn bệnh của tôi biết đâu còn có liều thuốc thời gian chữa trị được. Còn những người với công việc tầm thường như gã thường trực, học thức như bác sĩ Lân… hình như họ đang bị xâm nhiễm nặng thứ vi trùng làm hủy diệt những cảm xúc tình người. Họ sẵn sàng xoay mặt với những đau khổ của đồng loại và chỉ biết làm đầy bao tử mình. Rồi họ đổ lỗi cho những tệ trạng nghèo đói, mục ruỗng từ trên xuống. Con bệnh này vì thế tôi sợ sẽ hết thuốc chữa nếu càng ngày càng lan dần, lan mạnh trong xã hội tôi đang sống. Nguyễn Thị Thanh Bình (trích tập truyện “Cuối Đêm Dài”, xuất bản cách đây 17 năm)
|
|
|
Post by Can Tho on Apr 19, 2011 16:24:09 GMT 9
|
|
|
Post by Can Tho on Apr 19, 2011 16:29:46 GMT 9
CHUYỆN BÙA NGÃI & SỰ THẬT VỀ MỘT CÔ CA SĨ JT : Johnny Tri NG ? TT= Tina Tinh ? Dạo gần đây, giới nghệ sĩ đang xôn xao về việc sử dụng bùa ngãi để cướp chồng, đọat vai, hại người của một nhân vật khá tiếng tăm trong làng giải trí .Bản thân tôi cũng quen biết và chứng kiến đầy đủ diễn biến . Vì vậy, những gì tôi kể sau đây không phải để đánh giá mà chỉ đơn thuần là nói lại những gì mình biết nhằm giúp mọi người có cái nhìn rõ hơn về chân tướng sự việc cũng như chân tướng của một… cô ca sĩ. .Thực ra thì gọi cô này là ca sĩ cũng chưa đủ hết “chức danh, sắc vụ” vì nhân vật này khá là đa dzi năng, từ người mẫu, ca sĩ, diễn viên cô đều ôm show và thực sự là một gương mặt hot trong làng giải trí. Với tham vọng và ham muốn của mình, chẳng hiểu vô tình hay ngẫu nhiên, những ai chắn ngang con đường của cô đều gặp phải tai họa Cướp chồng: Theo những gì tôi biết,đầu tiên, từ sau một bộ phim võ thuật đình đám cách đây vài năm , một gia đình đã phải ly tan, người mẹ và 2 đứa con từ cảnh yên ấm trong 1 căn hộ cao cấp bỗng chốc trở thành vô gia cư, phải đi ở nhà thuê sống tạm. Tất cả những người quen lúc ấy đều khá là bất ngờ với cách hành xử đột ngột của JT, chàng diễn viên đã từ bỏ gia đình mình để đi theo cô tình nhân mới cũng là bạn diễn trong bộ phim trên. Trước đó, ai cũng biết rằng anh rất yêu thương vợ con mình Tại sao anh lại bất ngờ ly dị vợ? Tại sao anh có thể đuổi con cái mình ra khỏi nhà? Tại sao anh lại không chịu chu cấp tiền cho 2 đứa bé? Liệu JT là một con người tàn nhẫn như vậy ? Hay đằng sau đó là cả một sự thật u ám khác? Chỉ biết rằng, sau đó JT và cả căn hộ cao cấp tại trung tâm TP cũng đều thuộc về cô nhân tình mới, chính là cô ca sĩ mà tôi đã nói tới. Còn mẹ con tình địch của cô thì bị bệnh ốm đau liên miên (nên biết vợ JT cũng là một võ sĩ). Chưa hết, cô ca sĩ này cò tráo trở gửi một bức thư tới người mẹ 2 con này với nội dung: “sẽ cho phép JT thăm con”. Cô lấy tư cách gì để cho phép???: 4rum.4tvn.com/showthread.php?t=15510 Đọat vai: Thắc mắc trên không có lời giải đáp mặc cho mọi hoài nghi và dần dần cũng bị lãng quên. Cho tới khi, cô ca sĩ trên đụng độ một cô ca sĩ khác, lần này không phải là trên tình trường mà là trên phim trường. TT, một nữ ca sĩ việt kiều chuyên hát rock . Cộng thêm một số tố chất khác, cô đã đươc nhà sản xuất D. N chọn làm vai chính trong bộ phim sắp bấm máy. Từ lúc đó, cô không ngờ mình sắp phải là nạn nhân của một âm mưu đang thành hình. Càng tới gần ngày bấm máy, cơ thể cô càng bị suy nhược, tâm trạng hỏang lọan, và bụng thì đau như có ai đang đâm vào ruột. TT đã tới khắp bệnh viện quốc tế để khám, nhưng tất cả bác sĩ đều không tìm đuợc nguyên nhân. Cô vẫn ráng chịu đựng và đi diễn. Tuy nhiên, trong buổi lễ ra mắt sản phẩm mới của một nhãn hàng, cô đã gục ngã và ngất ngay trên sân khấu. Lúc đầu mọi người nghĩ rằng cô bị sỉu do kiệt sức, tuy nhiên khi đến gần và nhìn vào ánh mắt ngây dại, khuôn mặt tái mét đầy u ám đến nổi không ai dám đến gần thì có lẽ nguyên nhân không chỉ đơn giản như vậy. Và ngay sau đó đã có một tin nhắn gửi tới đòan làm phim với nội dung như sau: “ TT đang bị Sida giai đọan cuối” , cũng chỉ còn 2 ngày nữa là khởi quay, mọi người bán tín bán nghi, đòan làm phim quyết định cắt hợp đồng với cô và đưa TT đi xét nghiệm tại bệnh viện Colombia Asia. Như vậy, vai diễn sẽ được trao lại cho đối thủ của cô trong cuộc casting bộ phim này. Hại người: Tuy nhiên, sau đó TT đã may man dc cuu boi 1 sư cô. Lay ra toan la đinh sắt, móc câu sắc như dao. TT tung noi “ toi chua bao gio gap 1 nguoi phuc hau va tot bung nhu nguoi da cuu toi. Su co la 1 nguoi chi biet hy sinh cho nguoi khac . Khong bao gio doi hoi bat ky gi o ai. Chi biet cuu nguoi “ Bấy giờ, cô bỗng thấy khỏe mạnh hòan tòan và hết đau đớn. Sư cô cho cô biết: 1 nguoi thay khac cho biet nhung la bua voi nhung hinh ve dac trung la ngãi Trà Vinh . TT Đồng thời, khi đó kết quả xét nghiệm âm tính cho thấy TT không hề bị Sida như tin đồn, một số người bắt đầu lần ra nguyên nhân câu chuyện. tại sao TT lại bị triệu chứng bí hiểm kia sau khi được nhận vai? TT là người có sức khỏe và thuờng xuyên tập luyện thể thao làm sao có thể sụp đổ nhanh chóng trong vòng 2 tuần như vậy? Ngãi Trà Vinh? “Cô ca sĩ” kia cũng có quê ở Trà Vinh . Trong luc TT bị đổ gục, cô ta cũng lập tức đi làm từ thiện. Trùng hợp quá chăng? Nếu mất vai diễn ai là người được lợi nhất? Và tại sao sau đó đòan làm phim cũng hủy hợp đồng với “cô ca sĩ” này ? Trong khi cô này là ứng cử viên hàng đầu. Trong một phỏng vấn khác, đạo diễn của bộ phim cũng đã ẩn ý nhắc tới việc có người dùng thủ đọan hại TT vì công việc : tintuc.xalo.vn/02-1632810599/142871..._tina_tinh.html. Phải chăng họ đã biết chuyện nên không cho phéo “cô ca sĩ” nhận vai nữa. Và nếu nghi ngờ TT dựng chuyện để giành lại vai diễn, thì tại sao cô lại phải thanh minh rõ ra răng người hãm hại cô không phải là cô diễn viên mới được thay vào vai diễn dành cho TT mà chỉ nhất mực khẳng định một người khác trong quá trình tuyển vai trước đó. Một chi tiết nữa cũng đáng chú ý là TT cũng rất thân với anh chàng JT ca 6 nam nay. Có lẽ ngòai lý do vai diễn, đây còn là một đòn ghen thâm độc chăng? Xâu chuỗi 2 sự kiện trên tôi tự hỏi bên ngòai việc bỏ vợ của JT liệu có thể có bùa mê thuốc lú của “cô ca sĩ” ? Vợ JT đột nhiên cũng bị bệnh ốm đau liên mien khi cố gắng giành lại anh. TT bị đổ gục khi giành được vai diễn. Cả 2 nạn nhân này đều có học võ và rất khỏe mạnh, nhưng cả 2 đều có mắc mứu về chuyện tình cảm, sự nghiệp với “cô ca sĩ” . Sự trùng hợp không đến nhiều lần như vậy bao giờ.
|
|
|
Post by NhiHa on May 25, 2011 8:50:55 GMT 9
Trịnh Công Sơn dính nghi án đạo nhạc?Gần đây, các cư dân mạng truyền tay nhau một bản nhạc vốn là một tác phẩm cổ điện Mỹ, được cho là rất giống một bản nhạc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.Đây là một đề tài hot trên mạng những ngày này. Nhiều người tỏ ra rất bất bình khi thần tượng Trịnh Công Sơn lại bị mang tiếng như vậy. Tuy nhiên, không khó để nhận ra sự giống nhau giữa hai bản, một là bản phối tác phẩm The Syncopated Clock của Leroy Anderson sáng tác năm 1945, được Gontiti phối khí năm 1983 và bản Con mắt còn lại của Trịnh Công Sơn sáng tác năm 1992, phối acappella của nhóm 5 Dòng kẻ.Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn Dù vậy, hầu hết các cư dân mạng đều không tin đây là "chuyện đạo" mà chỉ nghĩ đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên. "Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn không có lý do để copy nhạc của người khác. Nếu bỏ "Con mắt còn lại" thì Trịnh Công Sơn vẫn là Trịnh Công Sơn", một độc giả bình luận. Trả lời trên VTC News, ca sĩ Ánh Tuyết khẳng định: "Trịnh Công Sơn không thể là người đi đạo nhạc". Ca sĩ này diễn giải: "Trên đời này có quá nhiều thứ giống nhau và âm nhạc cũng chỉ có 7 nốt nên có thể thấy rất nhiều bản nhạc có chút giai điệu gần nhau. Nhưng không phải vì thế mà gọi là đạo được". Mời độc giả lắng nghe 2 bản nhạc được cho là giống nhau này: Ca khúc Con mắt còn lại do 5 Dòng kẻ thể hiện hòa giọng Trịnh Công Sơn. Nguồn Youtube
|
|
|
Post by NhiHa on May 25, 2011 8:56:26 GMT 9
Ngô Thanh Vân Bước qua tuổi 32 người đẹp này vẫn lẻ bóng. Cô chia sẻ, với cá tính và lối sống không thích ràng buộc của mình khó có đại gia nào có thể chấp nhận.Sở hữu một gương mặt khả ái và gặt hái khá nhiều thành công trong sự nghiệp và đã bước qua tuổi 30 nhưng ca sĩ, diễn viên Ngô Thanh Vân vẫn chưa có ý định kết hôn. Cô chia sẻ với báo Người nổi tiếng: “Có lúc tôi đã dự tính sẽ lập gia đình khi 30 tuổi, thế nhưng “người tính không bằng trời tính” và công việc hiện nay quá bận rộn nên tôi không còn thời gian để yêu nữa”. Cô cũng cho biết thêm, là một người cá tính và không thích ràng buộc trong cuộc sống cũng như công việc nên ít có đại gia nào chịu chấp nhận Ngô Thanh Vân. Người đẹp Ngô Thanh Vân vẫn chưa có ý định kết hôn (Nguồn: zing) Trước đó, dư luận vẫn đồn thổi người đẹp này là “người mới” của diễn viên Johnny Trí Nguyễn sau cuộc hôn nhân đổ vỡ của anh. Tuy nhiên, cả hai đều chưa bao giờ chính thức thừa nhận chuyện tình cảm của mình, đặc biệt Ngô Thanh Vân luôn một mực khẳng định giữa họ chỉ là quan hệ đồng nghiệp. Mặc cho dư luận “đoán già đoán non”, hai ngôi sao của “Bẫy rồng” lại luôn bị bắt gặp sánh đôi bên nhau “như hình với bóng” ở nhiều sự kiện. Dù xuất hiện cạnh nhau ở nhiều sự kiện nhưng Ngô Thanh Vân và Johnny Trí Nguyễn luôn phủ nhận họ là một cặp (Nguồn: hoahoctro.vn) Ngô Thanh Vân sinh năm 1979, được biết đến như một mẫu nghệ sĩ đa năng với vai trò của một vũ công, ca sĩ, diễn viên kiêm người mẫu. Năm 1999, cô giành được ngôi Á hậu trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam qua ảnh (do tạp chí “Thế giới phụ nữ” tổ chức năm 2000). Sau đó, cô bắt đầu sự nghiệp tại Việt Nam như một người mẫu cho các tạp chí, lịch, các bộ sưu tập thời trang,... Tiếp bước thành công này, Ngô Thanh Vân lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh, ca nhạc… Tại cuộc thử sức với điện ảnh, Ngô Thanh Vân đã đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc với vai diễn trong phim “Dòng máu anh hùng” vào tháng 11/2007 tại LHP Việt Nam lần thứ 15. Hiện tại, Ngô Thanh Vân cũng đang rất bận rộn với vai trò làm giám đốc của công ty VAA. Cũng được sự dìu dắt của cô, nhóm 365 nằm dưới sự quản lý của công ty này đã chính thức lộ diện vào trung tuần tháng 12/2010. Minh Châu (tổng hợp)
|
|
|
Post by NhiHa on May 25, 2011 9:01:19 GMT 9
Bơm silicon vào 'của quý' Không chỉ nữ giới mà nhiều nam giới cũng đổ xô bơm ngực, bắp tay, bơm “của quý” bằng cách tiêm silicon từ những người bán dạo hoặc các cơ sở thẩm mỹ “vườn”. Hệ lụy là liên tục xảy ra các trường hợp tử vong. Đi cấp cứu vì bơm silicone vào... \'của quý\' Tử vong vì silicon Ngày 27/3, chị Hoàng T.L (34 tuổi, ngụ tại quận 8, TP.Hồ Chí Minh) được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân Gia định với chẩn đoán nhiễm trùng huyết sau khi bơm silicon lỏng để nâng ngực. Trước đó, chị đã tiến hành nâng ngực bằng ba lần tiêm silicon lỏng ở một cơ sở thẩm mỹ. Đầu tháng 3, Bệnh viện Trưng Vương (TP.Hồ Chí Minh) cấp cứu một bệnh nhân nam bị biến chứng thuyên tắc phổi dẫn đến suy hô hấp và tử vong sau đó. Nguyên nhân do bệnh nhân tự tiêm silicon lỏng vào mông vì bị chê là vòng ba nhỏ. Anh đã mua 500cc silicon từ một cửa hàng rồi nhờ bạn tiêm vào mông. Nhưng chỉ được ít giờ, mông anh bị sưng tấy, gây khó thở. Khi bơm silicon cần đến các bệnh viện có uy tín. Một phụ nữ khác ở TP.Rạch Giá, Kiên Giang cũng tử vong sau khi bơm silicon vào ngực. Sau khi nghe lời đường mật của bạn bè, chị đã đồng ý cho “chuyên gia thẩm mỹ” vườn bơm silicon vào ngực với giá 1,9 triệu đồng. Ba ngày sau, chị phải vào Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang cấp cứu vì biến chứng. Bác sĩ cho biết, chị bị suy hô hấp, tím tái, thở nhanh, ho khạc ra máu do viêm phổi. Thông tin về các trường hợp tử vong do tiêm silicon lỏng ngày càng nhiều. Gần đây, báo chí cũng đưa tin về trường hợp chú trăn đã tử vong ngay sau khi cắn ngực cô người Israel. Nguyên nhân là do chú trăn đã nuốt phải chất sillicon từ bộ ngực đã qua phẫu thuật thẩm mỹ. Câu chuyện làm xôn xao cộng đồng mạng. Mọi người đặt câu hỏi: “Silicon độc hại đến đâu?”. Silicon bán dạo: Độc khôn lường Không thể trực tiếp đưa silicon lỏng vào người mà phải có túi đặc biệt để tránh rò rỉ, đồng thời phải được phẫu thuật tại bệnh viện để đảm bảo vô trùng và cấp cứu kịp thời nếu có biến chứng. Ông Nguyễn Đình Minh Thạc sĩ Nguyễn Đình Minh – khoa Phẫu thuật chỉnh hình Bệnh viện Xanh pôn cho biết: Silicon dùng trong thẩm mỹ không độc hại, nhưng không bao giờ tiêm trực tiếp vào người mà phải đặt túi. Các túi silicon do một số hãng dược nước ngoài cung cấp có thể chịu được lực 400kg, chỉ bị vỡ khi bị đâm, cắn nên ít khi có khả năng rò rỉ. Hơn nữa, sau khi đặt túi 1-2 tuần, cơ thể sẽ phản ứng bằng cách tạo ra bao xơ, bao quanh túi, nếu có rò rỉ thì chỉ nằm trong bao xơ chứ không chảy lan ra cơ thể. Tuy nhiên, trong quá trình phẫu thuật, nếu không đảm bảo tiệt trùng, không được bác sĩ tư vấn đầy đủ, khách hàng có thể bị nhiễm trùng, gây viêm, sưng tấy, túi silicon hoặc túi nước muối bị xô lệch, gây biến dạng. Nói về thứ mà nhiều người đang “bơm vào người” để làm đẹp, bác sĩ Minh cho biết: Hiện nay, trên thị trường cũng có một sản phẩm có thể trực tiếp bơm vào cơ thể được gọi là “chất làm đầy”. Tuy nhiên, giá thành của sản phẩm này cực đắt. “Một ca nâng mũi có giá 5-10 triệu đồng nên làm ngực có thể có giá trên 100 triệu đồng/ca” ông Minh ước tính. Hơn nữa, chất làm đầy này sẽ tự tiêu nên chỉ có “thời hạn sử dụng” trong vòng 1 năm. Chính vì giá thành cao, thời hạn sử dụng thấp nên sản phẩm này chỉ dùng để nâng mũi hoặc làm căng da mặt chứ không dùng cho phẫu thuật nâng ngực hay mông. Ông Minh khẳng định: Những sản phẩm có giá từ 1-3 triệu/ca “nâng ngực” chỉ là silicon công nghiệp, chỉ dùng cho các sản phẩm gia dụng, đồ chơi. Chính vì sự nguy hiểm nên từ năm 1992, silicon lỏng đã bị cấm sử dụng trong làm thẩm mỹ quốc tế. Nếu tiêm chất silicon công nghiệp này vào người, cơ thể sẽ phản vệ với nhiều mức độ. Biến chứng sớm nhất sau tiêm là sưng tấy, tắc mạch ở não, thận, phổi, gan, ruột… nên rất dễ tử vong. Muộn hơn là nhiễm trùng biến dạng vùng ngực, mông hoặc bị rò rỉ chất lỏng gây viêm loét và xơ vón. Không những thế, silicon lỏng có thể hòa vào mô làm thoái hóa mô, thậm chí gây ung thư. “Của quý” của các ông sẽ bị sưng tấy, biến dạng, hoại tử, thậm chí phải phẫu thuật loại bỏ. (Theo Dân Việt)
|
|