|
Post by Vĩnh Long on Oct 1, 2010 9:15:38 GMT 9
Thách thức trong bảo tồn Hà Nội Giáo sư Fukukawa (ngoài cùng bên phải, hàng đầu) cho rằng bảo tồn phố cổ Hà Nội là một thách thức lớn.Trước dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, một chuyên gia Nhật Bản nói việc bảo tồn Khu 36 phố phường tại Hà Nội cần phải được làm cùng việc duy trì cả những bối cảnh lịch sử liên quan. Khu 36 phố phường ở thủ đô Việt Nam hiện đang xuống cấp trong nhu cầu phát triển vì dân số chừng 84 nghìn người chung sống trong một không gian giới hạn chừng 100 ha, rải rác ở mười phường. Giáo sư Yuichi Fukukawa, người đứng đầu nhóm chuyên gia của Đại học Chiba, Nhật Bản tham gia dự án giúp bảo tồn và phát triển khu phố cũ ở Hà Nội từ 2007 tới 2010, cho BBC Việt ngữ biết đâu là thách thức của việc bảo tồn khu phố này. Trả lời BBC hôm 29/9/2010 từ Nhật Bản, ông Fukukawa, chuyên gia về phố cổ Hội An cho biết vì sao Nhật Bản quan tâm, lựa chọn Hà Nội để nghiên cứu: GS. Fukukawa: Khu phố cổ 36 phố phường của Hà Nội rất độc đáo và có tính quyến rũ và tôi cho rằng bảo tồn khu vực này là một chủ đề rất thách thức cho giới chuyên gia chúng tôi. Đây là một cơ hội để tìm ra lời giải đáp cho những câu hỏi rất cơ bản là bảo tồn cái gì, tại sao phải bảo tồn nó và bảo tồn như thế nào? Hầu hết người Nhật nhìn Hà Nội như là một "Paris phương Đông", do đó, khi họ thấy khu phố cổ 36 phố phường, họ rất ngạc nhiên Khi chúng tôi tới Việt Nam lần đầu tiên để nghiên cứu bảo tồn phố cổ Hội An, tôi đã nghe nhiều người dân ở khắp nơi nói nhiều tới khu phố cổ Hà Nội. Vì vậy, sau Hội An, chúng tôi quan tâm tới nghiên cứu phố cổ Hà Nội. Hầu hết người Nhật nhìn Hà Nội như là một "Paris phương Đông", do đó, khi họ thấy khu phố cổ 36 phố phường, họ rất ngạc nhiên. Các đường phố được sử dụng như những salon (phòng khách) của cư dân, những kinh nghiệm đã bị mất đi tại Nhật Bản. Chúng tôi đã tìm ra những khu phố, ngõ, ngách theo đúng ý nghĩa một đô thị chỉ có con người mà không hề có xe hơi ở đó. BBC Việt ngữ: Kết quả cuối cùng của dự án nghiên cứu là gì, thưa Giáo sư? GS. Fukukawa: Chúng tôi thấy rằng cần bảo tồn các mô hình mà các khu nhà cổ đã được thừa kế, vốn tạo nên một trật tự hữu cơ của nó. Lý do bảo tồn là vì chính sự tồn tại của khu phố cổ là một câu trả lời cho vấn đề mật độ dân cư đông đúc qua thời gian. Theo chúng tôi, cần cải tạo khu phố cổ theo tiếp cận từng phần, mà không nên theo quy hoạch phát triển đại quy mô, trong đó các cư dân cần được phát huy vai trò của họ và đồng thời được nhận sự giúp đỡ của các chuyên gia. Tiếp cận từng phần không phá hoại những thành tố lịch sử cũng như cộng đồng hiện hữu và phương pháp này cho phép chúng ta có thể 'thử và sai'. Một kiến trúc sư nổi tiếng của Mỹ, C. Alexander, từng nghiên cứu và đúc rút rằng với tiếp tận này, khi chúng ta nhìn vào các khu đô thị cổ đẹp đẽ, chúng ta luôn có ấn tượng rằng những đô thị này có tính hữu cơ. Mỗi đô thị phát triển trong một tổng thể, đi theo quy luật chỉnh thể của nó... do đó chúng ta có thể cảm giác được sự trọn vẹn, không chỉ ở quy mô lớn nhất, mà còn ở trong từng chi tiết như trong các nhà hàng, ở vỉa hè, ở các cửa hàng, chợ búa, đường sá, công viên, vườn tược và các bức tường. Thậm chí ở các ban công và công trình trang trí. 'Còn lại ít ỏi' Cần thấy rằng cần bảo tồn không chỉ các khu nhà cổ mà còn cần bảo tồn cả những bối cảnh lịch sử liên quan tới nó, tức là cả về mặt vật chất và mặt xã hội. BBC Việt ngữ: Ông nghĩ sao về cách thức mà Hà Nội đang bảo tồn khu phố cổ? Đâu là thách thức chính trong bảo tồn khu phố này? Nhà nước quyết định bảo tồn khu vực này. Nhưng cần thiết lập các nguyên tắc cơ bản như đã nêu trên và hỗ trợ xây dựng (hiểu theo nghĩa bảo tồn) các hoạt động của các cư dân về mặt tài chính, xã hội và kiến trúc. Số lượng các khu nhà cổ còn sót lại đã rất hạn chế, mọi nỗ lực cần phải được thực hiện để bảo tồn những gì còn lại vốn ít ỏi. BBC Việt ngữ:Nhìn vào Hà Nội ngày hôm nay và ngày mai, đâu là vấn đề lớn nhất để bảo tồn khu phố cổ trong trung hạn và dài hạn trước một loạt các vấn đề của Hà Nội được biết tới nay như quá tải dân số, ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông? Đối với Khu 36 phố phường, vốn tọa lạc ở một trung tâm đô thị rất lớn của Hà Nội đang tăng trưởng và hiện đại hóa như một siêu đô, làm thế nào bảo tồn được các những gì là đặc trưng hấp dẫn của khu phố là cả một thách thức lớn. 'ĐÓNG GÓP KINH NGHIỆM' Bảo tồn khu phố cổ 36 phố phường ở Hà Nội sẽ có nhiều thách thức, bởi vì nó tích hợp trong đó rất nhiều khía cạnh khách nhau của các vấn đề đô thị cổ BBC Việt ngữ: Qua dự án, ông thấy Nhật Bản có thể giúp gì được cho Hà Nội một cách cụ thể về quy hoạch đô thị, đặc biệt liên quan tới bảo tồn và phát triển khu phố? Chúng tôi đã mất nhiều thị trấn và thành phố cổ ở Nhật Bản. Đóng góp của chúng tôi là đưa ra những kinh nghiệm dựa trên những bài học lịch sử của chúng tôi. Trước tiên, cần thấy rằng cần bảo tồn không chỉ các khu nhà cổ mà còn cần bảo tồn cả những bối cảnh lịch sử liên quan tới nó (tức là cả về mặt vật chất và mặt xã hội). Thứ hai, cần ưu tiên phát triển từng phần hơn là phát triển quy mô lớn. Và thứ ba là cần quản lý sự phát triển một cách thông minh. BBC Việt ngữ: Cuối cùng, so với Hà Nội, ý nghĩa hoặc tầm quan trọng của Hội An là như thế nào cho các dự án nghiên cứu của Nhật Bản, ngoài những lý do liên hệ lịch sử, thưa ông? Ở phố cổ Hội An có các con phố của Nhật Bản trong thế kỷ thứ 16. Hội An hứa hẹn những thành công nếu người ta có thể quản lý được việc bảo tồn những khu di tích lịch sử và điều này không phải là quá khó khăn. Tuy nhiên, bảo tồn khu phố cổ 36 phố phường ở Hà Nội sẽ có nhiều thách thức, bởi vì nó tích hợp trong đó rất nhiều khía cạnh khách nhau của các vấn đề đô thị cổ, mà khu phố lại nằm ở quá gần, ở đây là nằm ở trung tâm của một đô thị đang muốn phát triển theo hướng hậu hiện đại và siêu đô. Giáo sư Yuichi Fukukawa làm việc tại Bộ môn Kiến trúc và Đô thị, Khoa Kiến trúc, Đại học Chiba, Nhật Bản.
|
|
|
Post by Vĩnh Long on Oct 1, 2010 9:40:45 GMT 9
Hà Nội : yêu, giận, thương . Ảnh của Hoàng ̣Đình Nam-Getty ImagesTP Hà Nội sắp tổ chức đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long. Tôi vừa trở về Hà Nội sau một đợt công tác tại TP.HCM. Như mọi cuộc đi và về khác, chuyến công tác này cũng để lại trong tôi nhiều cảm xúc cả vui và buồn. Phần lớn là niềm vui, vì những tấm lòng bạn bè miền Nam cởi mở, chân thành, tự nhiên – lẽ ra phải nói là “tự nhiên như người Sài Gòn” mới đúng. Chẳng mấy khi ở Hà Nội mà tôi có thể nắm tay các bạn nhảy múa, có thể hô một tiếng “nhậu đi” rồi kéo nhau ra bờ kè, tức kênh Nhiêu Lộc, ăn uống và đàn hát trắng đêm. Chẳng mấy khi ở Hà Nội tôi có thể điềm nhiên bước vào một nhà hàng hay quán nước, ngồi vắt chân và chờ cô hay cậu bồi bàn tiến lại, lễ độ: “Dạ, chị dùng gì?”. Tôi sẽ trả lời ngắn gọn và chờ được phục vụ rất nhanh chóng sau đó, gọn gàng, khẽ khàng, không xủng xoẻng như thể sắp làm vỡ ráo cả mớ chén bát, ly cốc. Tôi cũng sẽ không phải nhìn những bộ mặt lạnh băng, và nhất là không bị người phục vụ “khuyến mãi” cho một ngón tay cái ngập vào bát nếu như tôi có lỡ gọi món phở. Sài Gòn rộng thênh thang, nhiều hàng quán, nhiều đồ nhậu ngon rẻ và nhiều chỗ vui chơi mở cửa tới khuya. Nói chung ở đó, một “người Hà Nội khắc khổ” là tôi có cảm giác được hưởng thụ hơn một chút. Nhưng sau những niềm vui, cũng đọng lại cả nỗi buồn. Một nỗi buồn, như dân teen bây giờ hay nói, “rất chi là bao đồng”. Người Hà Nội xấu xí Tác giả bàn về những nét văn hóa đặc thù của người Hà Nội hôm nay. Nỗi buồn ấy thực chất là cảm giác tủi thân và xót xa khi thấy nhiều người Sài Gòn không ưa Hà Nội đến thế. Điều này được thể hiện một cách không giấu giếm, qua những lời bình phẩm, qua thái độ - vốn chân thật – của người Sài Gòn. Dân Sài Gòn, cụ thể là nhiều người tôi đã gặp, nghĩ về Hà Nội như một cái gì rất thủ cựu, lạc hậu, chậm tiến, đã thế lại còn kênh kiệu, tự cho mình là thủ đô thanh lịch, tóm lại là tệ hại. Câu cửa miệng là “dịch vụ ngoài đó chán lắm phải không?”, “ngoài đó lừa đảo nhiều lắm phải không?”. Có lần, ở một quán nước trong TP.HCM, khi chúng tôi muốn rời từ bàn này sang bàn khác, bạn tôi ngoắc người phục vụ, ra hiệu “chuyển bàn giùm”. Sau khi chúng tôi đã yên vị ở chỗ ngồi mới, bạn hỏi tôi: “Ở ngoải chắc phục vụ không kê bàn ghế cho khách đâu hả, mình phải tự làm hả?”. Ấn tượng về “phở quát, cháo chửi” in vào tâm trí các bạn quá sâu nặng rồi. Ăn một món gì đó, tôi cũng có thể được nghe giới thiệu: “Ở ngoài Hà Nội không có cái này đâu nha”. Thời gian gần đây, gây mất thiện cảm nhất cho người Sài Gòn có lẽ chính là… chiến dịch mừng Đại lễ 1000 năm của Hà Nội. Một chiến dịch gắn với đủ loại bê bối: sơn vàng phố cổ, lát ngói xanh vỉa hè, bươi nát vỉa hè. Hà Nội nghìn năm thành đại công trường khói và bụi. Rồi mùa hè đổ lửa với 45 độ ngoài trời tháng sáu, cúp điện World Cup, ngập lụt mưa tháng bảy. Thủ đô gì mà mưa xuống một tí, ba người chết vì điện giật, một người bị rắn cắn. Rồi hàng tỷ đồng xây cổng chào, làm phim Lý Công Uẩn “lai Tàu”. Vân vân, vân vân. Động vào đâu cũng nghe và thấy bê bối, lãng phí, thẩm mỹ kệch cỡm, văn hóa lùn. Một không khí “nhốn nháo kỷ niệm nghìn năm Thăng Long - Hà Nội”. Hình ảnh Hà Nội trong mắt người dân TP.HCM giờ đây có lẽ hỏng mất rồi. Đáng thương hơn đáng giận Tôi buồn, vì ngay trước mặt tôi, các bạn miền Nam của tôi thể hiện suy nghĩ và nói về Hà Nội tiêu cực như thế. Một Hà Nội thủ đô thủ cựu, lạc hậu, xấu xí. Khi nghĩ vậy về Hà Nội, Sài Gòn - TP.HCM cũng mặc nhiên nhận về mình những gì là tiến bộ, văn minh, đẹp đẽ. Nỗi buồn sở dĩ mang màu sắc “bao đồng” bởi tôi không muốn thấy trong cùng một đất nước, người dân hai miền – mà là hai thành phố thuộc hàng hiện đại nhất nước - mãi giữ những ấn tượng không tốt đẹp về nhau. Hà Nội cũng là nơi con người tranh giành không gian của nhau Đến bao giờ người Việt Nam mới biết đoàn kết, thương yêu nhau? Hà Nội có thực tệ hại? Đặt sang một bên tình cảm gắn bó với nơi mình sinh ra và lớn lên, tôi phải trả lời thành thực rằng: Có, Hà Nội khá tệ hại, càng tệ hại hơn khi đó là một thủ đô, được kỳ vọng là nơi thanh lịch nhất, nơi hội tụ và kết tinh nền văn hóa của cả một đất nước có chiều dài 4000 năm lịch sử. Có thể không tới con số 4000, nhưng thủ đô của một quốc gia thì rõ ràng phải là bộ mặt đại diện cho văn hóa của xứ sở. Nhưng Hà Nội, ngoại trừ một vài tuyến phố “linh thiêng”, bẩn quá, bụi quá, lắm rác quá. Những người chúng ta gặp trên phố phần đông là thô lỗ, ích kỷ, hiếu chiến. Họ có thể vượt đèn đỏ vì không chờ nổi vài chục giây ở ngã tư, phóng long tóc gáy, như thể đang bận rộn lắm, hối hả lắm, thế rồi nhác thấy một tai nạn giao thông thì dừng lại xem, mất toi 45 phút. Họ sẵn sàng tranh cướp nhau từng mét đường mỗi lúc kẹt xe, và rất nhiệt tình ném vào mặt nhau những lời tục tĩu nhất. Có thể không ít trong số họ là người có học, nhưng không hiểu sao cứ hễ ra ngoài đường là cái tinh túy của Chí Phèo lại phát tác. Có lẽ do hoàn cảnh. Chiếc áo không làm nên thầy tu, nhưng con đường làm nên tính cách người đi đường. Bụi thế, chật chội thế, ồn ào thế, một năm mấy tháng trời nóng thế, lại thêm cuộc sống vội vàng gấp rút, người ta hòa nhã với nhau làm sao được. Đã từng có thời Nhiều tính cách tệ hại của dân chúng Hà thành có lẽ đã xuất phát từ hoàn cảnh, mà nếu thực vậy thì Hà Nội đáng thương hơn là đáng giận. Chắc là do hoàn cảnh. Bởi, điều làm tôi băn khoăn về tính cách Hà Nội, là hình như đã từng có thời người Hà Nội không thô lỗ, hung bạo. Không lẽ câu “chẳng thơm cũng thể hoa nhài/ dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An” là một câu ca dao không có chút cơ sở thực tế nào? Ông tôi, cụ giáo trường Hàng Kèn năm xưa, sinh thời từng thủ thỉ với tôi rằng: “Trước năm 1954, trẻ con Hà Nội không biết chửi bậy”. Chẳng biết trí nhớ của ông có ghi nhận đúng đặc điểm đó của trẻ con thủ đô không, nhưng bản thân ông thì đúng là không biết nói tục, không văng bậy được dù chỉ một từ. Đi trên phố, mỗi lần thấy đám tang qua, ông lại dừng bước, cung kính ngả mũ chào người vừa qua đời. Không bao giờ ông nói nặng với ai một câu. Ngay với đám cháu lít nhít nội ngoại, có sai các cháu làm gì, ông cũng dùng lời lẽ hết sức lịch thiệp: “Nếu có thể, cháu giúp ông…”. Những người giúp việc trong nhà rất quý ông, “cụ giáo Hàng Kèn”. Chắc chắn họ chưa bao giờ nghĩ ông “bóc lột”, kênh kiệu, cậy mình trí thức thủ đô khinh rẻ dân lao động ngoại tỉnh. Từ lúc nào ở thủ đô, người lớn biết chửi bậy, rồi trẻ con theo đó mà bắt chước? Có lẽ điều này đòi hỏi chúng ta phải “truy tầm” về nguồn gốc của những từ tục của bây giờ, mà đó là việc nằm ngoài khả năng cũng như bài viết này của tôi. Ngoài ra, tôi cũng không tin là người Hà Nội thời trước 1954 hoàn toàn không chửi bậy. Đọc hồi ký của nhạc sĩ Phạm Duy, thấy ông có nhắc tới những tiếng lóng, những câu hát xuyên tạc rất tục những năm 20-30 của thế kỷ trước. Nói cho đúng, ngày xưa Hà Nội phân biệt rõ ràng hơn giữa tầng lớp trí thức “có học, có chữ nghĩa” (tức “có văn hóa”) và tầng lớp bình dân, trong đó có thể bao gồm cả thành phần du thủ du thực ít văn hóa. Còn ngày nay, tầng lớp “văn hóa thấp” đã “xâm thực” khắp xã hội. Số đông cư dân ở Hà Nội hiện nay, nếu tự đánh giá mình là thanh lịch, sâu sắc, thâm trầm, thì quả là lố bịch. Song, tôi tin không phải người Hà Nội luôn thô lỗ và kênh kiệu, cũng như không phải mọi công dân thủ đô đều có tính xấu ấy. Không phải người Hà Nội nào cũng thích ăn “phở quát cháo chửi”, cũng chẳng phải hàng quán nào ở Hà Nội cũng có những thiên-thần-mậu-dịch-viên đáng sợ. Nhiều tính cách tệ hại của dân chúng Hà thành có lẽ đã xuất phát từ hoàn cảnh, mà nếu thực vậy thì Hà Nội đáng thương hơn là đáng giận. … Và đáng yêu Những gì là xấu xí, tiêu cực, ước mong thủ đô sẽ xóa chúng đi dần dần. Nếu tính xấu đã do hoàn cảnh mà mọc ra thì cũng có thể hy vọng chúng sẽ mất đi khi hoàn cảnh thay đổi Với riêng tôi, Hà Nội còn có sự đáng yêu, cái đáng yêu của một thành phố trẻ đang phải gồng lên làm nhiệm vụ của một thủ đô nghìn năm. Sẽ còn rất nhiều, vô số bất cập và lộn xộn, nhưng thảng hoặc cũng có những nét cho thấy một nỗ lực của Hà Nội vươn lên làm thủ đô văn hiến. Con đường gốm sứ ven sông Hồng, tuy một số đoạn vừa hoàn thành đã nứt, nhưng nhiều đoạn màu sắc long lanh rực rỡ. Con mắt thô thiển của tôi dám chắc như thế là đẹp, và chắc chắn là đẹp hơn khi không có đường gốm sứ ấy. Những gì là xấu xí, tiêu cực, ước mong thủ đô sẽ xóa chúng đi dần dần. Nếu tính xấu đã do hoàn cảnh mà mọc ra thì cũng có thể hy vọng chúng sẽ mất đi khi hoàn cảnh thay đổi, để một nền văn hóa mới sẽ hình thành ở Hà Nội, thanh lịch hơn, sâu sắc hơn mà cũng cởi mở hơn. Hà Nội, trong tôi, cũng đáng nhớ nữa. Vào năm 2000, tôi từng viết trong một bức thư gửi những người bạn ở phương xa, rằng thế hệ chúng tôi may mắn được trải qua thời khắc chuyển giao thiên niên kỷ đáng nhớ, 1000 năm mới có một lần. Mấy ai được đón chào và cảm nhận thời khắc ấy? Lịch sử vốn dài đằng đẵng. Nói như Nguyễn Huy Thiệp, 1000 năm trước, biết hoa ban có trắng như bây giờ? Nếu quan niệm như thế, tôi sẽ thấy năm 2010 này lại cũng là một thời gian đáng nhớ trong đời mình. Hàng chục triệu gương mặt người Việt Nam đã mờ nhòa trong lịch sử, nào phải ai cũng được đón sự kiện nghìn năm Thăng Long như chúng tôi đây? Để rồi mai kia một cụ ông nào đó còn có chuyện mà kể cho con cháu nghe: “Hồi ấy, ông hay đi dọc con đường gốm sứ với bà. Hơi nhiều bụi một tí, nhưng đường mát và đẹp lắm, bà cũng đẹp. Cái chỗ ấy bây giờ là gì nhỉ bà nhỉ?...”. Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả, nhà báo Đoan Trang, sinh trưởng tại Hà Nội.
|
|
|
Post by Can Tho on Oct 9, 2010 4:35:29 GMT 9
|
|
|
Post by Can Tho on Oct 26, 2010 4:30:24 GMT 9
Tiếng gầm giận dữ của rồng thiêng sông núiTiến Hồng 11 giờ 30, 06/10/2010, ngày thứ sáu của đại lễ Ngàn năm Thăng Long. Một tiếng nổ xé trời Hà nội tại khu vực Sân vận động Mỹ Đình (Từ Liêm), nơi dự trù tổ chức đốt pháo hoa nghệ thuật vào ngày bế mạc 10/10/2010. Tiếng nổ như tiếng gầm giận giữ đi kèm với làn khói trắng lớn mà nhiều người cho rằng có dáng dấp con rồng, rồng thiêng sông núi! Tất cả những tờ báo "lề phải" như VnExpress, Tuổi Trẻ... vừa lên mạng đăng tin ít phút đã bị ông công an ra lệnh cắt bỏ. Chỉ sau khi các hãng thông tấn ngoại quốc như AP, AFP đưa tin rộng rãi, các bản tin này mới lần hồi trở về chốn cũ. Đây là kiểu mẫu của đường lối thông tin "tự do nhất" như lời ông Thủ tướng Dũng đã có lần khẳng định. Ông Nguyễn Phú Trọng một mình khai mạc Điều mà ông công an mạng chưa làm được là hàng mấy chục video của các phóng viên tài tử lẫn chuyên nghiệp đã đưa lên mạng YouTube để mọi người ở khắp nơi trên thế giới có thể chia xẻ với người dân tại chỗ. Cũng nên biết là theo AP, một số người chụp hình hiện trường đã bị công an bắt giữ và hình ảnh bị tịch thu. Phối hợp với những tin tức lề trái, lề phải, chúng ta có thể biết được một số chi tiết chính yếu liên quan đến vụ nổ này. Với nhiều dấu hỏi đi kèm. Theo các tin tức thu lượm, hai trong ba container chứa pháo hoa nghệ thuật (40 tấn) nhập khẩu từ Ý, Mỹ và Trung quốc đã phát nổ. Đây là số pháo hoa đắt tiền được dự trù bố trí thành 176 trận địa và 5 vòng tại sân Mỹ Đình. Theo Vn Express, lý do nổ có thể là do chạm điện. Thế nhưng theo tướng Nguyễn Đức Nhanh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh II, kiêm Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, lý do nổ là do “sơ suất” trong việc vận chuyển container. Làm sao ông Nhanh biết “nhanh” vụ nổ là do sơ suất. Sơ suất gì? Chữ “sơ suất” có ý nghĩa không rõ ràng, thường sử dụng khi người ta muốn che dấu một điều gì, muốn tránh trách nhiệm và muốn chứng tỏ là không có nguyên do phá hoại. Theo một nguồn tin, trước thời điểm xảy ra vụ nổ, các container pháo hoa đã được sắp xếp đâu vào đấy, không có bất cứ sự di chuyển nào diễn ra. Một nghi vấn khác : chỉ có 2 container của Ý và Mỹ phát nổ, còn container của Trung Quốc thì không hề hấn gì mặc dù cũng ở gần. Cũng nên biết là công ty phụ trách việc nhập khẩu pháo hoa này là Interserco do công an làm chủ. Công ty này mới đầu tính nhập khẩu pháo hoa Trung Quốc thay thế rồi vì có lời sầm sì lại để cho công ty hoá chất 21 thuộc bộ Quốc phòng chuyên cung cấp pháo nội xuất khẩu. Đối với một sự việc nghiêm trọng như thế này, phải có một cuộc điều tra tỉ mỉ với một thành phần rộng rãi mới cho ta câu trả lời thích đáng, nhất là vì nó có liên quan đến trách nhiệm của cơ quan liên hệ, đến số tiền bồi thường nhân mạng và thương tật phải có nếu theo đúng luật. Mặt khác, có ba chuyên viên ngoại quốc (2 người Đức và một phụ nữ Singapore) được coi là thiệt mạng trong vụ nổ này. Chắc chắn các quốc gia trên sẽ đòi hỏi một cuộc điều tra đặc biệt liên hệ đến kiều dân của họ bị thiệt mạng. Tiếng gầm giận dữ của rồng thiêng sông núi Về con số thương vong, theo tin lề phải thì chỉ có 4 nguời chết và 3 bị thương. Tuy nhiên căn cứ trên số xe cứu thương trên 10 chiếc mà nhiều nhân chứng cho biết thì ít nhất số thương vong là 20 ngưới. Một nguồn tin bên An Ninh đưa ra con số thương vong là 31 người. Đối với người ngoại quốc thì không thể che dấu được, nhưng với dân trong nước thì công an không coi ra gì. Nhưng chắc chắn sự việc sẽ phải từ từ phanh phui và cho thấy chế độ này chỉ biết che dấu và đàn áp. Tin giờ chót, ngày 8/10/2010, Thành ủy Hà Nội đã hủy bỏ chương trình bắn pháo hoa tại 29 địa điểm mừng đại lễ để lấy tiền ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung. Số nạn nhân hiện lên tới 52 người, thiệt hại hàng ngàn tỷ đồng , 45 xã ở Hà Tĩnh, Quảng Bình đang còn bị ngập. Việc huỷ bỏ chương trình vui chơi hoành tráng trong khi đồng bào đang cầm cự sinh tử với lũ lụt có thể giảm bớt phần nào cơn giận giữ của rồng thiêng. Nhưng ý nghĩa của đại lễ đã mất ngay từ đầu. Trong khi đại lễ phải là dịp để khơi dậy niềm tự hào của dân tộc thì việc giới lãnh đạo cộng sản chọn thời điểm hành lễ đi ngược với chiếu dời đô vào tháng 7 Âm Lịch để thay vào đó là hai ngày quốc khánh của Trung Quốc và Đài Loan đã làm cho mọi người đau lòng, uất hận. Đây chính là một hành động sỉ nhục tiền nhân. Việc phung phí 4,5 tỷ Mĩ kim cho rất nhiều công trình phù phiếm như xây dựng 3 nhà hát lớn tại thủ đô, hàng tỷ đô cho việc bắn mây gây mưa, và nhiều trăm triêu đô cho chương trình bắn pháo hoa từ ngày khai mạc đến bế mạc…trong khi những chương trình giáo dục, y tế, nhà ở .. bị sao lãng đã cho thấy giới lãnh đạo cộng sản không có chút lo lắng gì về tương lai đất nước mà chỉ tìm cách chia chác (trong số 4,5 tỷ đô vv..) và tranh giành quyền lực cho phe đảng của mình trong đại hội đảng 11 sắp tới. Người ta đã chứng kiến vào ngày khai mạc, chỉ có ông Nguyễn Phú Trọng chủ toạ trong khi ông Phan Quang Nghị “kính thưa lãnh đạo đảng và Nhà nước”. Lãnh đạo Đảng là Nông Đức Mạnh, còn về phía Nhà nước thì có ông Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Tấn Dũng, tất cả đều không thấy đâu. Theo một nguồn tin đáng tin cậy, gần đây ông Lê Đức Anh có một buổi gặp gỡ một số tướng lãnh và lãnh đạo cũ để tìm thế lực đánh bại phe Nông Đức Mạnh, Nguyễn Phú Trọng được Bắc Kinh ủng hộ. Thay vào đó, phe này đề nghị ủng hộ Nguyễn Tấn Dũng. Mặc dù được mời nhưng tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, Đồng Sỹ Nguyên không tham dự. Hai ông Vĩnh, Nguyên được coi là tác giả của bản thỉnh nguyện 31 chữ ký (có tên nhiều tướng tá) gần đây lên án cả ông Nông Đức Mạnh lẫn Nguyễn Tấn Dũng. Dù phe nào thắng thế, thì đây cũng không phải là người “lãnh đạo kiệt xuất” để tránh sự tan rã không lâu của đảng cộng sản như ông Đỗ Mưới đã tiên đoán cách đây vài tháng. Tiến Hồng Rennes, 08-10-2010
|
|
|
Post by NhiHa on Oct 31, 2010 3:21:12 GMT 9
Tan Nát Phố Cổ Miền Tây Việt Báo Thứ Bảy, 10/30/2010 Bạn, Theo các nhà nghiên cứu nhân văn,tại VN, đồng bằng Nam phần là vùng đất mới được bồi đắp bởi phù sa sông Cửu Long, nên được gọi là đất "phù sa mới". Lịch sử khai phá vùng đất này mới chỉ trên dưới 300 năm. Nền đất phù sa mới không vững chắc, khí hậu nơi đây lại ẩm thấp, là những nguyên nhân làm cho các kiến trúc cổ ở đồng bằng còn rất ít. Xót xa hơn, khi chính bàn tay con người đang góp phần xoá dần những di tích lịch sử văn hóa còn sót lại nơi đây. Báo Lao Động ghi nhận thực trạng này tại thị xã Gò Công qua bản tin như sau. Tiền Giang là tỉnh còn nhiều kiến trúc cổ nhất đồng bằng. Vào năm 2002, Tổ chức JICA (Bảo tồn văn hóa và y tế) Nhật Bản đã khảo sát và ghi nhận còn 350 ngôi nhà cổ ở Tiền Giang, trong đó gần 2/3 ở thị xã Gò Công. Do là "gò" (vùng đất cao), cách không xa biển, nên Gò Công được các lưu dân miền Trung vào Nam khẩn hoang dừng chân khá sớm. Thị xã Gò Công ngày nay từng có tên "làng Thành Phố" cách đây khoảng 2 thế kỷ. Từ năm 1862, làng Thành Phố trở thành tỉnh lỵ của tỉnh Gò Công. Nhờ đó mà các công trình kiến trúc cổ được xây dựng dày đặc nơi đây. Thế nhưng, hầu hết nhà cổ ở Gò Công đều xuống cấp nặng và đang biến mất với tốc độ chóng mặt. Phóng viên đã đứng thẫn thờ rất lâu trước "dinh tỉnh Gò Công", một kiến trúc cổ thuộc loại đồ sộ nhất đồng bằng, đang "thoi thóp". Nhìn tòa nhà hơn 110 năm tuổi đầy thương tích,phóng viên liên tưởng tới "dinh Tổng Thận" ở thành phố Tân An, tỉnh Long An cũng từng mang hình hài như vậy trước khi bị phá bỏ. Dẫu biết phải tốn cả đống tiền để trùng tu công trình đồ sộ này, nhưng chẳng lẽ đành bó tay đứng nhìn tòa nhà rệu rã. Cách "dinh tỉnh" vài trăm mét, tại giao lộ Hai Bà Trưng- Nguyễn Trãi là 2 ngôi nhà cổ thuộc loại lớn ở Gò Công, một sắp sụp đổ, còn một xuống cấp nặng. Cổ nhất ở Gò Công là ngôi nhà số 113 đường Nguyễn Huệ, được xây dựng năm 1852 và nó cũng đang "kêu cứu". Cách đó không xa, nhà của ông Bùi Doãn Cung xây dựng năm 1895 có diện tích 300m2 cũng đang dột nát. Theo một chuyên viên bảo tàng ở Gò Công, chỉ cách đây 10 năm trên nhiều tuyến đường trung tâm thị xã như Phan Bội Châu, Lý Tự Trọng còn rất nhiều nhà cổ. Bây giờ chỉ còn vài căn đã bị cắt xén 2 bên. Ý tưởng về một khu phố cổ ở trung tâm thị xã Gò Công coi như đã mất. Bạn, Báo Lao Động ghi nhận rằng cũngg tại Gò Công xưa (xã Đồng Thạnh - huyện Gò Công Tây), ba ngôi nhà lầu được xây dựng cách đây gần 100 năm cũng đang kêu cứu. Chủ nhân của những tòa nhà này đều là phụ nữ: Lầu bà Chín Đào, lầu bà Tám Huê và lầu bà Năm. Nơi đây từng là vùng đất giàu có, là quê hương của Nam Phương Hoàng hậu, những ngôi lầu cổ còn sót lại là chứng tích của một thời hoàng kim... Thế nhưng, những "cổ lâu" này đang bị sử dụng làm cơ quan, không được "đối xử" như di tích, để mặc nó xuống cấp.
|
|
|
Post by NhiHa on Nov 3, 2010 9:19:26 GMT 9
Hai bản đồ quý khẳng định chủ quyền Việt Nam ở Trường Sa và Hoàng Sa(LĐ) - Trong vấn đề tranh chấp chủ quyền về biển Đông với Trung Quốc, bên cạnh khía cạnh pháp lý và luật pháp quốc tế thì vấn đề chứng cứ lịch sử là rất quan trọng. >> Sự thật không thể bị bóp méoĐiều này lại càng trở nên cực kỳ quan trọng khi phải đối thoại với Trung Quốc - là một nước có truyền thống lưu trữ và khảo cứu thư tịch cổ rất lâu đời, với trình độ rất cao. Theo đó, việc tìm kiếm các tài liệu bằng chứng trên thư tịch cổ trong các kho lưu trữ trong và ngoài nước không bao giờ đủ và không bao giờ thừa. Biển Đông có vị trí địa chiến lược, địa kinh tế cực kỳ quan trọng và là yết hầu kinh tế của toàn bộ khu vực Đông Á. Biển Đông là nơi giao nhau của nhiều tuyến hàng hải quan trọng bậc nhất thế giới, nối liền Âận Độ Dương và Thái Bình Dương. Biển Đông rộng 6,2 triệu kilômét vuông, hàng ngày có khoảng 400 tàu lớn qua đây, khoảng 25% mậu dịch và 1/2 lượng dầu tiêu thụ của thế giới qua biển Đông. Khoảng 80% dầu thô của Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản nhập khẩu từ Trung Đông, Châu Phi và các nước ASEAN đều đi qua biển Đông. Biển Đông có trữ lượng dầu mỏ, khí đốt, phốtphát và nhiều khoảng sản quý hiếm. Nguồn: PGS-TS Lê Văn Cương Bên cạnh các tài liệu do người VN biên soạn (hiện đang lưu trữ trong và ngoài nước) thì các tài liệu do người nước ngoài, đặc biệt là người Trung Quốc biên soạn lại càng quan trọng, vì ở đó nó là bằng chứng hùng hồn nhất trong vấn đề chủ quyền tại biển Đông. Một khi tìm được các bằng chứng từ phía Trung Quốc, về việc họ không xác nhận chủ quyền tại biển Đông thì việc xem xét vấn đề trên bình diện pháp lý trở nên thuận lợi. Mới đây, từ các bức ảnh do PGS-TS Đinh Khắc Thuân cung cấp, PGS-TS Ngô Đức Thọ phát hiện ra rằng, đây là bằng chứng chủ quyền của nước ta đối với hai quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa. Đó là cuốn An Nam đồ chí của soạn giả Đặng Chung. Cuốn sách này được biên soạn "căn cứ theo bản sao ở Thuật Cổ Đường của họ Tiền". Thuật Cổ Đường là tên thư viện của Tiền Đại Hân - nhà khảo chứng học nổi tiếng đời Thanh. Họ tên soạn giả An Nam đồ chí được ghi cuối bài tựa: Phân thủ Quảng Đông Quỳnh Nhai Phó Tổng binh Ôn Lăng Đặng Chung (Phó Tổng binh trấn thủ châu Quỳnh Nhai, tỉnh Quảng Đông là Đặng Chung, người huyện Ôn Lăng). An Nam đồ chí là một tập sách bản đồ có các khảo chú về toàn quốc và các địa phương của VN. Một nội dung như vậy là một tài liệu tham khảo sử địa học quan trọng, mà giới nghiên cứu VN cả trong nước và quốc tế cho đến nay chưa từng trích dẫn hoặc biết tới. Niên đại soạn sách ghi sau bài tựa càng là một giá trị quý hiếm: Vạn Lịch Mậu Thân thanh minh nhật. Vạn Lịch (1573-1620) là niên hiệu Vua Minh Thần Tông, năm Mậu Thân Vạn Lịch là năm 1608, cách nay đúng 401 năm. An Nam đồ chí là thư tịch bản đồ đầu tiên của Trung Quốc ghi tên cửa biển Đại Trường Sa trong tờ bản đồ vẽ nước An Nam - tức VN. PGS-TS Ngô Đức Thọ kết luận: "Bất cứ vì lý do gì, việc một viên quan binh của nhà Minh giữ chức Phó Tổng binh châu Quỳnh Nhai (tức đảo Hải Nam) ghi tên Cửa biển Đại Trường Sa của VN trên bản đồ An Nam, chứng tỏ người Trung Hoa từ trước và từ triều Minh, triều Thanh đều thừa nhận hai quần đảo Hoàng Sa-Trường Sa là thuộc VN". Về tài liệu nước ngoài, TS Nguyễn Nhã có một phát hiện đặc biệt quan trọng, khi ông tiếp cận bản đồ An Nam đại quốc họa đồ -, do Giám mục Taberd vẽ năm 1838. Tấm bản đồ nằm trong cuốn từ điển được in ấn, nên nó không phải là độc bản mà mức độ phổ biến rộng rãi, đến được với nhiều người - đặc biệt là giới học giả (đối tượng sử dụng chủ yếu của cuốn từ điển này). Trên bản đồ, quần đảo Hoàng Sa được viết bằng chữ "Cát Vàng". Và điều đặc biệt nhất là, bản đồ có ghi tọa độ và khi đối chiếu với số liệu hôm nay thì hoàn toàn trùng khớp. Đây là bản đồ cổ duy nhất có ghi tọa độ và cũng là bản đồ cổ duy nhất có xác định tọa độ của Hoàng Sa. Ngoài ra, trên tập san The journal of the Asiatic society of Bengal, Vol VI cũng đã đăng bài của giám mục Taberd, xác nhận Vua Gia Long đã thân chinh vượt biển đến Hoàng Sa vào năm 1816 và long trọng treo cờ, chính thức giữ chủ quyền quần đảo Paracels (Hoàng Sa, Cát Vàng)... Hai tấm bản đồ do những người nước ngoài vẽ thực sự là một minh chứng hùng hồn về chủ quyền của VN đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. GS-TS Nguyễn Quang Ngọc - Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển: Thư tịch và bản đồ cổ của Trung Quốc tính cho đến cuối thế kỷ XIX và thậm chí cả những năm cuối thập kỷ đầu của thế kỷ XX, đều phản ánh một thực tế hết sức hiển nhiên là vùng lãnh thổ, lãnh hải truyền thống của Trung Quốc chưa bao giờ vượt quá đảo Hải Nam. Phải khẳng định một cách tuyệt đối rằng lịch sử thực thi chủ quyền của VN ở hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa với tư cách nhà nước, phát triển liên tục, rõ ràng, muộn nhất là từ đầu thế kỷ XVII (dưới thời Chúa Nguyễn Phúc Nguyên) và qua các thế kỷ XVIII (dưới thời các chúa Nguyễn tiếp theo và vương triều Tây Sơn), XIX (dưới thời các vương triều Nguyễn) và cho mãi đến những năm đầu của thế kỷ XX vẫn chưa hề gặp phải sự phản đối của bất cứ quốc gia nào". C.T ghi (*) Phó Giám đốc Thư viện, Viện Nghiên cứu Hán Nôm.
|
|
|
Post by NhiHa on Dec 31, 2010 9:07:04 GMT 9
Chân dung tân đại sứ MỹTân Đại sứ David Shear có quan tâm nhiều đến quan hệ Đài Loan và Trung Quốc Vào tháng 1/2011 này, tân đại sứ Hoa Kỳ mới được bổ nhiệm, ông David Shear, dự kiến sẽ đến Việt Nam thay ông Michael Michalak, người hoàn thành nhiệm kỳ hơn ba năm của mình.Như tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Shear sẽ “tiếp tục các bước đi của người tiền nhiệm và nhấn mạnh đến giáo dục như một ưu tiên cho chính sách của Hoa Kỳ ở Việt Nam”. Là người thông thạo của tiếng Trung và tiếng Nhật, ông Shear có kinh nghiệm làm việc lâu năm tại châu Á, và từng phụ trách các hồ sơ Đông Bắc Á của Bộ Ngoại giao Mỹ (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Mông Cổ). Ông cũng không xa lạ với tình hình Đông Nam Á ở cương vị phó đại sứ tại Malaysia trước đó. Cho tới khi được Tổng thống Obama bổ nhiệm hôm 9/12 vừa qua, chức vụ gần nhất từ 2009 mà ông Shear nắm giữ là vị trí Trợ lý Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách Đông Á và Thái Bình Dương. Học thuật và quân sự Ở cương vị này, ông đã đóng vai trò quan trọng trong việc điều phối quan hệ của Hoa Kỳ với Trung Quốc và Đài Loan liên quan đến vụ Mỹ đồng ý bán 6,4 tỷ đô la vũ khí cho đảo quốc. Trong một phát biểu hồi tháng 3/2010 trước một ủy ban về quan hệ Mỹ – Trung (U.S.-China Economic and Security Review Commission), ông Shear đã trình bày về Đài Loan. Hoa Kỳ đang làm để Trung Quốc hiểu rằng nước Mỹ cũng có các quyền lợi mạnh mẽ của mình ở châu Á Ông David Shear Theo ông, dù Hoa Kỳ không đóng vai trò trung gian môi giới xuyên eo biển, nước Mỹ có “quyền lợi mạnh mẽ về an ninh để tạo môi trường đảm bảo cho một giải pháp hòa bình, không mang tính cưỡng bức nhau trong quan hệ hai bên”. Trong phát biểu hồi tháng 7 tại Bấm Carnegie Endowment, ông khẳng định Hoa Kỳ không ủng hộ Đài Loan độc lập nhưng khuyến khích quan hệ xuyên eo biển về thương mại, giảm căng thẳng và ủng hộ cho Đài Loan có một môi trường phát triển thịnh vượng và dân chủ. Trước đó, trong một lần điều trần hồi tháng 2, ông Shear nói rằng liên quan đến phản ứng của Trung Quốc, chính ph́ủ Hoa Kỳ “giữ liên hệ gần gũi với các công ty bán vũ khí cho Đài Loan”. Theo AP khi đó, ông Shear cho rằng “Sự tự tin càng cao của Trung Quốc khiến Bắc Kinh tăng cường thái độ xác lập quyền lợi trong khu vực”. Ông nói rằng Hoa Kỳ đang làm đủ để Trung Quốc hiểu rằng nước Mỹ “cũng có các quyền lợi mạnh mẽ của mình ở châu Á”. AP chạy tựa cho bài viết về ông Shear rằng "Hoa Kỳ để mắt vào mối đe dọa Trung Quốc". Hiện chưa có nhiều các đánh giá của ông Shear về Việt Nam hay về cộng đồng Việt ở Hoa Kỳ. Ông Michalak sẽ rời Việt Nam sau ba năm rưỡi làm đại sứ Người sắp ra đi, Đại sứ Michael Michalak đã có nhiều lần tiếp xúc với khối Việt kiều tại Hoa Kỳ cũng như khá sẵn sàng trả lời phỏng vấn các đài báo tiếng Việt ở nước ngoài. Tuy thế, nhận định về sự bổ nhiệm ông Shear, ông Hoàng Duy Hùng, một nhà hoạt động trong phong trào Việt kiều ở Houston, Texas cho rằng: "Chọn một đại sứ chuyên nghiệp về châu Á sành sỏi tiếng Trung Quốc và Nhật Bản sang Hà Nội là đã cho thấy Hoa Kỳ muốn nâng quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam lên thêm một bước cao hơn và có tính chiến lược hơn." Theo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, chủ đề hàng đầu của ông Shear, đại sứ thứ năm của Hoa Kỳ kể từ khi Washington lập quan hệ ngoại giao với Hà Nội, khi đến Việt Nam sẽ là giáo dục. Đây cũng là mặt mạnh của nhà ngoại giao vốn tốt nghiệp Earltham College và có bằng M.A. từ trường Johns Hopkins về quan hệ quốc tế, và cũng từng làm nghiên cứu (Rusk Fellow) ở viện chuyên về ngoại giao tại Đại học Georgetown. Ngoài ra, ông Shear cũng theo học tại trường Đại học Waseda, Nhật Bản, Đại học Quốc gia Đài Loan ở Đài Bắc và cả Đại học Nam Kinh, Trung Quốc. Tuy vậy, các lĩnh vực hoạt động của ông, gồm cả nghiên cứu và sở thích cũng thiên về quân sự. Từng được giải thưởng về đóng góp cho quan hệ quân sự Mỹ – Nhật, bản thân ông David Shear mang đai đệ nhất đẳng trong môn kiếm đạo của Nhật.
|
|
|
Post by Can Tho on Jan 26, 2011 7:37:03 GMT 9
Tân tổng bí thư CSVN triều kiến Bắc KinhMonday, January 24, 2011 Tư Ngộ/Người Việt HÀ NỘI 24-1 (TH) - Tân tổng bí thư của đảng CSVN, Nguyễn Phú Trọng, “vui vẻ nhận lời” sang thăm hai nước Lào và Trung Quốc “vào thời gian thích hợp”, thông tấn xã chính thức của Hà Nội loan báo như vậy chỉ một ngày sau khi ông chính thức được “cơ cấu”. Nguyễn Phú Trọng tiếp Vương Gia Thụy, ủy viên trung ương đảng, trưởng ban liên lạc đối ngoại trung ương của Bắc Kinh. (Hình: TTXVN)Bản tin ngày 20 tháng 1, 2011 của TTXVN ít được dư luận chú ý vì mọi người hiểu cái chuyện bầu bán chia chác chỗ ngồi ở đại hội đảng CSVN chỉ là chuyện đổi ngựa giữa đường. Cái mọi người muốn thấy thay đổi là hệ thống chính trị độc tài đảng trị thì vẫn vậy, cho dù ai trong cái nhóm người bảo thủ đó vẫn còn ngồi kềm hãm sức sống của dân tộc. Bản tin nói trên, tuy vậy, được hầu hết hệ thống báo chí tuyên truyền từ trung ương đến các địa phương tiếp sức loan báo. Ngay một tháng từ trước khi Nguyễn Phú Trọng lên làm tổng bí thư, báo chí Nhật đã loan tin này và bật mí rằng Trọng là người có khuynh hướng thần phục Bắc Kinh. Về khách quốc tế, bản tin TTXVN nói trên về chuyện “Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng tiếp khách quốc tế” ngay sau khi đại hội đảng kết thúc chỉ thấy nói đến “Thoongloun Sisoulith, ủy viên Bộ Chính Trị, Phó thủ tướng chính phủ, trưởng ban đối ngoại trung ương, bộ trưởng Bộ Ngoại Giao Lào, đặc phái viên của tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng Nhân Dân Cách Mạng Lào, chủ tịch nước Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào Choummaly Sayasone” và với “Vương Gia Thụy, ủy viên trung ương đảng, trưởng ban liên lạc đối ngoại trung ương, đặc phái viên của tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng Cộng Sản Trung Quốc, chủ tịch nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa Hồ Cẩm Ðào”. Trong cuộc tiếp kiến đặc biệt này “Phó Thủ Tướng Lào Thoongloun Sisoulith trân trọng chuyển đến Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng lời mời thăm chính thức nước Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào của tổng bí thư, chủ tịch nước Choummaly Sayasone”. Và “ông Vương Gia Thụy trân trọng chuyển đến Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng lời mời thăm chính thức nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa của tổng bí thư, chủ tịch nước Hồ Cẩm Ðào”. Ðáp lại “Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã cảm ơn và vui vẻ nhận lời mời thăm chính thức Lào và Trung Quốc vào thời gian thích hợp”. Theo diễn tiến ngày, người ta có cảm tưởng ông Trọng sẽ làm một chuyến thăm viếng cả hai nước, đi Vạn Tượng (Vientiene) trước rồi đến Bắc Kinh sau. Khi Nông Ðức Mạnh lên làm tổng bí thư 10 năm trước, ông ta đã ký thỏa thuận khai thác bauxite phục vụ kỹ nghệ Trung Quốc, trong khi Trung Quốc cho đóng cửa nhiều khu vực khai quặng bauxite ở nước họ để tránh ô nhiễm, tàn hại môi sinh. Những năm gần đây, dư luận người Việt trong và ngoài nước chống dối dữ dội kế hoạch khai thác bauxite vì đủ mọi thứ thất lợi. Về mặt kinh tế thì lỗ vốn, về môi trường thì tàn hủy môi sinh, nguy hiểm treo trên đầu hàng chục triệu người ở các tỉnh phía Nam. Các dự án khai thác bauxite ở Việt Nam lại toàn nằm ở các khu vực quan yếu về quốc phòng. Nay, những ngày đầu tuần này, tin tức từ Trung Quốc cho hay Trung Quốc sẽ xây dựng một tuyến đường sắt cao tốc nối liền khu tự trị dân tộc Choang ở tỉnh Quảng Tây, miền Nam Trung quốc với Singapore. Bản tin Anh ngữ China Daily News viết như vậy và được tờ Thời Báo Kinh Tế Việt Nam thuật lại vắn tắt hôm Chủ Nhật 23 tháng 1, 2011 còn nói rằng “tuyến đường này sẽ băng ngang qua lãnh thổ Việt Nam”. Ðoạn đầu từ Nam Ninh (thủ phủ Quảng Tây) tới Bằng Tường (giáp ranh tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) sẽ bắt đầu khởi công từ 2011. Từ đó, sẽ chạy qua Hà Nội, sang Vientiane (Lào), Phnom Penh (Cam Bốt), Bangkok (Thái Lan), Kuala Lumpur (Mã Lai) trước khi tới Singapore. Không thấy nói ai sẽ bỏ vốn đầu tư thế nào, thỏa thuận thế nào giữa các nước về một dự án khổng lồ lên hàng trăm tỉ đô la như thế. Chỉ thấy bản tin China Daily nói rằng Bắc Kinh bỏ ra 15.6 tỉ nhân dân tệ (khoảng $2.36 tỉ USD) để xây dựng. Số tiền này có thể chỉ đủ để nghiên cứu khả thi cho dự án. Ông Mạnh sau khi đã “hợp đồng” khai thác bauxite xong xuôi, bị mọi người chống đối dữ dội, khi gần hết nhiệm kỳ rồi mới nói “sắp tới không khai thác tài nguyên thiên nhiên” bừa bãi để bán ra ngoài. Bây giờ, tới phiên ông Nguyễn Phú Trọng, bauxite đã bán mất rồi. Còn mấy dự án thiết lập nhà máy điện hạt nhân, đường sắt cao tốc, cho thuê rừng đang chờ đợi ông ở Bắc Kinh.
|
|
|
Post by Can Tho on Apr 14, 2011 15:48:18 GMT 9
Trả lời Nguyễn Tâm Chiến - Đại Sứ HaNoi VN tại Mỹ - Về việc Vinh Danh Lá Cờ Việt Nam Cộng Hòa và Dự Án Tượng Đài Chiến Sĩ Tự Do tại tiểu bang Washington.
Nhân vụ Thượng nghị sĩ tiểu bang là Pam Roach đưa ra hai nghị quyết tại Thượng viện tiểu bang. Nghị quyết thứ nhất là công nhận lá cờ của Việt Nam Cộng Hòa cũ; nghị quyết thứ hai ủng hộ dự án xây tượng đài tại tiểu bang Washington kỷ niệm các chiến sĩ chiến đấu cho Tự Do. Sau đó Nghị sĩ Roach nhận một bức thư từ Đại sứ Cộng Sản Việt Nam phản đối cả hai nghị quyết trên. Ông Terrell A. Minarcin đã đánh máy lại thư Nguyễn Tâm Chiến và viết thư trả lời.
Đại sứ Cộng sản Việt Nam tại Washington D.C. đã phản ứng một cách điên cuồng, nên đã phạm phải những lỗi lầm nghiêm trọng về ngoại giao và bang giao quốc tế, trong đó có việc xâm phạm vào công việc nội bộ của công dân và đất nước Hoa Kỳ.
Sau đây là thư phản đối của Nguyễn Tâm Chiến, Đại sứ Cộng sản Việt Nam gửi Thượng Nghị Sĩ Pam Roach, tiểu bang Washington.
Ngày 10-2-2004
Kính thưa Thượng Nghị Sĩ Roach:
Với sự quan tâm đặc biệt mà tôi viết thư này gửi ông liên quan đến một nỗ lực thứ hai nhằm thừa nhận lá cờ của Việt Nam Cộng Hòa cũ được trình bày trong văn kiện SJM8045. Đây là để tái khẳng định rằng nhân dân và chính phủ Việt Nam không thể chấp thuận với dự án xây dựng Tượng Đài. Tôi xin chia sẻ với ông về ý nghĩ của tôi.
Thứ nhất, dự án Tượng Đài đi ngược lại những quy ước quốc tế và thực tiễn. Bây giờ, cái gọi là Việt Nam Cộng Hòa đã không còn tồn tại, hơn ba mươi năm qua, lá cờ của nó đã không còn chỗ đứng hợp pháp tại Việt Nam. Giống như một số văn bản hoặc nghị quyết, ngôn ngữ của dự án Tượng Đài Kỷ Niệm rõ ràng đã phủ định sự hiện hữu của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam là nước đã thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ vối Hoa Kỳ từ năm 1995.
Thứ hai, kể từ khi khởi đầu của giai đoạn mới của sự bình thường hóa và hòa giải với quý quốc vào năm 1995, Việt Nam đã làm hết sức mình để đẩy lùi quá khứ và nhìn về phía tương lai, phấn đấu để xây dựng một quan hệ mà đôi bên đều có lợi. Trong tiểu bang của ông, hãng Boeing đã bán máy bay cho Việt Nam và Cảng Seattle vẫn là một cảng chị em với cảng Hải Phòng của miền Bắc Việt Nam trong chương trình trao đổi. Theo ý tôi, dự án Tượng Đài Kỷ Niệm, dấu hiệu làm sống lại quá khứ của hận thù và buồn đau, không phục vụ cho lợi ích của cả Việt Nam lẫn Hoa Kỳ hoặc tiểu bang Washington.
Thứ ba, với một chính sách kiên định, Việt Nam hoan nghênh sự tham gia năng động của Việt kiều trong việc mở rộng quan hệ có lợi cả hai bên giữa Việt Nam và Hoa Kỳ và sự hội nhập hữu hiệu của họ vào dòng sinh hoạt chính lưu của đời sống Mỹ.Việt Nam hy vọng mãnh liệt rằng cộng đồng của người Mỹ gốc Việt, khoảng gần năm mươi ngàn đã chọn tiểu bang của ông làm quê hương mới, sẽ cũng tiếp nhận tinh thần thân hữu và hợp tác.
Sau hết, ở cấp liên bang vị Ngoại Trưởng và các giới chức cao cấp Hoa Kỳ đã luôn luôn tuyên bố rằng Hoa Kỳ không công nhận lá cờ của Việt Nam Cộng Hòa cũ. Trong cuộc họp với tôi vào mùa hè vừa qua, Thống Đốc Gary Locke đã nói ông ta và tiểu bang Washington ủng hộ sự gia tăng quan hệ hai bên cùng có lợi giữa tiểu bang Washington và Việt Nam.
Như ông có thể nhớ lại, Nghị Quyết Thượng Viện loại này số 8659 đã bị rút lại sau cuộc duyệt xét vào mùa xuân vừa qua, khi những ý tưởng này được đưa ra bàn thảo.
Cuối cùng nhưng không kém quan trọng; tôi tin dự án Tượng Đài Kỷ Niệm, một khi được cơ quan lập pháp của ông thông qua, sẽ đâm bổ vào chính Hiến Pháp Hoa kỳ là nền tảng trao quyền hành cho việc thi hành chính sách đối ngoại duy nhất trong hệ thống liên bang. Vả lại, bằng sự kêu gọi công nhận lá cờ cũ ấy “như là lá cờ chính thức duy nhất của nhân dân Việt Nam”, nó sẽ làm cho quyền tự do phát biểu bị nghi ngờ.
Dưới ánh sáng của những nhận xét này, tôi thành kính yêu cầu ông đừng hành động hỗ trợ cho dự án Tượng Đài Kỷ Niệm.
Tôi cảm ơn ông về sự quan tâm và hợp tác.
Với lòng kính trọng cao nhất của tôi
Ký tên : Nguyễn Tâm Chiến,
Đại sứ.
**********************************
THƯ PHÚC ĐÁP TỪ WASHINGTON STATE.
Ngày 23-2-2004
Thưa Ông Đại sứ,
Tôi vừa nhận được một bản sao của thư ông gửi đến Nghị sĩ Pam Roach đề ngày 10-2-2004. Tôi xin trả lời thư đó.
Nếu bất cứ một nước nào khác viết bức thư này, thì sẽ đơn thuần một chuyện buồn cười. Nhưng đây lại là của nước ông, Ông Đại Sứ, nước Cộng sản Việt Nam. Nước ông chưa bao giờ tôn trọng hoặc thành thật tuân theo những thủ tục và quy định của bất cứ một thỏa hiệp quốc tế nào mà nước ông đã ký kết vào. Tuy nhiên, nước ông sẽ chỉ núp đằng sau các Thỏa hiệp ấy khi nào chúng thích hợp cho quyền lợi của nước ông. Khi có những cá nhân, chẳng hạn như bản thân tôi hoặc Ông M. Benge, hoặc các tổ chức như Ân Xá Quốc Tế, Ủy Ban Tự Do, Tổ chức Theo Dõi Nhân Quyền, cáo buộc quý quốc với vô số hành động vi phạm nhân quyền hoặc tổn hại, thì lập tức quý quốc đáp lại bằng cách nói rằng những vấn đề mà chúng tôi đang quan tâm tới là những vấn đề nội bộ và rằng chúng tôi đã can thiệp vào chính sách của quý quốc. Thế cũng được. Ở đây, với quá trình được sắp đặt, chính ông đang can thiệp vào Tiểu bang Washington về những vấn đề không liên quan gì đến ông cả. Sao mà chúng tôi vinh danh sự đóng góp của các cá nhân hoặc các cộng đồng dân tộc ở đây tại Washington lại là ăn nhập đến ông. Xin hãy từ bỏ hành động can thiệp vào những vấn đề nội bộ của chúng tôi.
Ông muốn chúng tôi công nhận và vinh danh lá cờ của ông. Lá cờ đại diện cho một quốc gia đã thực hiện những cuộc tàn sát diệt chủng, huynh đệ tương tàn và buôn bán nô lệ quốc tế. Tôi, với tư cách một cư dân của tiểu bang Washington, không thể nào tha thứ hành động ấy. Sao ông dám đòi hỏi tôi làm? Làm như thế sẽ đưa tôi đến sự đồng lõa với những tội ác lớn lao chống nhân loại của nước ông.
Ông nói rằng dự án Đài Tưởng Niệm phủ định sự tồn tại của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Nó chẳng làm được việc nào như thế đâu. Đối lại với các bảo tàng viện và đài tưởng niệm của nước ông, Đài Tưởng Niệm này bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với những người đã trả cái giá cao nhất cho Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền trong nước Việt Nam Cộng Hòa cũ. Ngọn cờ của Việt Nam Cộng Hòa từ đó được công nhận như là ngọn cờ của tranh đấu cho Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền trên khắp thế giới. Các màu sắc của nó thật là tiêu biểu. Ba sọc đỏ tượng trưng cho Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền. Trong lúc màu vàng nói lên sự quý giá biết bao của những lý tưởng ấy, màu đỏ tượng trưng cho sự đổ máu để bảo vệ những lý tưởng đó. Cả trong quá khứ và cả đối với những người sẽ bảo vệ những lý tưởng ấy cho đến chết. Tôi, trước hết, hân hạnh công nhận lá cờ Tự Do và tỏ lòng vinh danh nó. Tôi cũng sẽ hân hạnh công nhận lá cờ của ông khi ông công nhận lá cờ của chúng tôi. Trước khi ấy, đối với tôi, lá cờ của ông tượng trưng cho giết hại, khủng bố, ngược đãi, tráo trở, buôn bán nô lệ và vi phạm nhân quyền.
Ông tuyên bố rằng ông đang “cực kỳ” nỗ lực để đẩy lùi quá khứ. Vâng, với nước của ông, hồ sơ quá khứ là sự xâm phạm tất cả các tiêu chuẩn của hành động văn minh, nên tôi hoàn toàn hiểu được mong muốn đẩy lùi quá khứ của ông. Sau hết, mục đích về sự thừa nhận của ông chỉ bị tổn thương bởi những hành động quá khứ của nước ông.
Tất cả các cư dân của tiểu bang Washington sẽ cảm thấy sung sướng hơn để mở bàn tay thân hữu và hợp tác khi nước ông có đầy đủ Tự Do, Dân Chủ và mở rộng Nhân Quyền cho tất cả người dân Việt Nam. Trước khi đó, xin hãy tránh khỏi công việc nội bộ của chúng tôi.
Dự Án Đài Tưởng Niệm không phải là một lời tuyên bố của chính sách ngoại giao. Nơi mà ông lấy ra cái ý tưởng đó ngoài phạm vi của tôi. Một lần nữa, ông lại cố gắng làm mờ tối vấn đề. Những gì mà nhân dân Mỹ làm không mắc mớ gì tới ông. Đây là một vấn đề nội bộ của tiểu bang Washington do những công dân bình thường vinh danh những người đã hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền, là những lý tưởng đáng nguyền rủa đối với chính phủ chuyên chính bạo ngược của ông. Đó là những lý tưởng mà lá cờ nền vàng với ba sọc đỏ đã tượng trưng.
Bây giờ chúng ta hãy nhìn kỹ vào những gì mà nước ông đã làm và đang tiếp tục làm.
Cộng sản Việt Nam đã tham gia vào hành động diệt chủng. Nó đã chính thức bắt đầu suốt trong cuộc Chiến Tranh Đông Dương lần thứ hai. Chính nước ông đã tuyên chiến Cuộc Chiến Tranh Đông Dương Thứ Hai. Theo định nghĩa lúc bấy giờ, đó là một cuộc chiến tranh. Như vậy, nước ông bị ràng buộc bởi những Quy Ước Genève về cách đối xử với Tù binh chiến tranh. Thế nhưng, như tôi đã nói trước đây, nước ông chưa đủ thành thật và tôn trọng đối với những nguyên tắc căn bản của bất cứ một hiệp định quốc tế nào mà nước ông đã ký vào.
Sự đối xử với tù binh chiến tranh của các ông đã chứng minh cho điều đó. Ngoài ra, các ông đã hành quyết ít nhất là 11 tù binh Hoa Kỳ đang bị các ông giam giữ. Đó là một tội phạm chiến tranh và diệt chủng. Cho đến ngày nay, các ông vẫn cố tình phạm tội diệt chủng. Hãy lấy trường hợp của Lý Tống, một người Mỹ gốc Việt. Các ông đã tìm cách can thiệp vào tòa án và luật pháp của Thái-Lan và yêu cầu Thái-Lan hãy hành quyết Lý Tống. Tội danh của ông ta là gì? Nói cho dân Việt Nam về Tự Do là một trường hợp mà các ông không thể nào tha thứ được.
Cộng sản Việt Nam đã tham gia và tiếp tục tham gia vào cuộc huynh đệ tương tàn. Việc này đã khởi đầu vào năm 1956 khi chế độ Cộng sản tại Hà Nội phát động chương trình Cải Cách Ruộng Đất. Trong lúc có thể dễ dàng trút trách nhiệm lên kẻ khích động của Cộng sản Quốc tế là Hồ Chí Minh, thì kiến trúc sư thực sự là Trường Chinh. Đã có bao nhiêu người Việt Nam chết dưới cuộc tàn sát này? 10,000? - 50,000? - 100,000? Nhiều hơn? Ngay cả chỉ có một nạn nhân của cuộc tàn sát này, cũng đã tạo nên cảnh tương tàn huynh đệ rồi. Cuộc tàn sát nhắm vào người thiểu số Việt Nam tại miền Tây Bắc Việt Nam cũng cùng một loại (với cải cách ruộng đất). Mục đích của cuộc tàn sát này là “xóa sạch chủng tộc” số người Việt Nam thiểu số đã giúp cho người Pháp. Tôi nhắc đến điều này là để chứng minh rằng các ông đã tiếp tục chính sách này sau khi kết thúc Cuộc Chiến Tranh Đông Dương Thứ Hai với sự bắt đầu chính sách cưỡng bách tái định cư những người Việt Nam đã cộng tác với Việt Nam Cộng Hòa cũ tại những vùng mà các ông thản nhiên gọi là Vùng Kinh Tế Mới. Các ông tiếp tục chính sách diệt chủng hiện nay dưới dạng ngược đãi và khủng bố tôn giáo, nó cũng là một bằng chứng hiển nhiên về vi phạm nhân quyền. Bất cứ một người nào bị giết hại trong cuộc tàn sát này cũng là nạn nhân của chính sách diệt chủng và tương tàn của nước ông.
Hãy nhìn vào sự gắn bó của nước ông trong hành động buôn bán nô lệ. Nhiều lần trong cuộc Chiến Tranh Đông Dương lần thứ hai và cả sau đó, nước ông bán người Mỹ, bán đồng minh và tù binh Việt Nam qua nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Liên Bang Xô-Viết. Một bằng chứng, năm 1983, nước ông bán 275 người Mỹ và 27,000 tù binh Việt Nam qua Liên-xô để trừ nợ đã vay trong chiến tranh. Đây là một vi phạm quá trọng đại đối với nhân quyền và là một tội ác chống nhân loại. Đã có nhiều lần nước ông bán người Mỹ, đồng minh và tù binh Việt Nam qua Liên-Xô, nhưng mỗi một lần số lượng không nhiều lắm.
Nước ông có thể giải quyết nhiều trường hợp Tù Binh/Người Mất Tích Trong khi làm nhiệm vụ một cách dễ dàng bằng cách mở các hồ sơ quân đội và Công an của nước ông. Nhưng nước ông đã không làm chỉ vì không có lợi lộc gì trong việc giải quyết nhân đạo vấn đề tình cảm này. Nước ông tống tiền nước Mỹ cho lợi nhuận riêng và hưởng thụ. Tại sao? Bởi vì nước ông nhận thấy rằng Tổng Thống Nixon đã hứa viện trợ tái thiết cho nước ông khoảng 4 tỷ 3 đô-la. Điều này có thể xảy ra, nước ông có thể nhận được số tiền này một cách dễ dàng, nếu chịu công bố hồ sơ và danh sách tù binh của nước ông cho các gia đình và cho thế giới. Ít ra việc này cũng có thể làm giảm nhẹ một phần nào trong số tội ác của nước ông.
Rồi thì ông dám trơ tráo đòi hỏi rằng người Mỹ đừng can thiệp vào công việc nội bộ của ông và đòi vinh danh lá cờ của nước ông. Với hồ sơ của nước ông, lẽ ra ông nên vui mừng là đã không bị đưa ra xét xử bởi một Tòa án Quốc Tế về những tội ác chống nhân loại mà nước ông đã phạm.
Vậy thì, xin đừng can thiệp vào các vấn đề nội bộ của chúng tôi trong việc vinh danh những người đã chết vì Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền. Xin đừng xen vào để xem làm sao chúng tôi vinh danh những công dân đã đóng góp vào sự an sinh và no ấm của Tiểu bang chúng tôi.
Terrell A. Minarcin
Concerned Citizen for Freedom, Democracy, and Human Rights for Vietnam.
|
|
|
Post by Can Tho on Apr 26, 2011 15:28:05 GMT 9
Nguyễn Thành Công - Thư tâm tình gửi các bạn chống cộng quá khíchNguyễn Thành Công, cựu chiến binh QĐND Việt Nam Tác giả gửi tới Dân Luận (Nhân đọc bài Trách nhiệm với non sông của ông Bằng Phong Đặng Văn Âu, tôi viết thư này muốn trao đổi, tâm sự với các bạn chống cộng quá khích, nếu bạn không phải là những người chống cộng quá khích thì không nên đọc).Tôi sinh trưởng ở một tỉnh miền Bắc, vào quân đội, ra chiến trường nhưng không tham gia đơn vị chiến đấu mà ở đơn vị hậu cần. Vì vậy tôi chưa hề bắn súng vào bất kỳ ai. Tuy nhiên, trong một đợt ném bom của không quân Mỹ tôi bị thương, không nặng lắm, được đi điều trị, khi trở lại đơn vị thì miền Nam đã giải phóng. Tóm lại, cuộc sống của tôi cũng bình thường như nhiều người khác. Vào mấy năm gần đây, gia đình tôi nằm trong diện phải giải phóng mặt bằng. Nói thế chắc các bạn biết rồi. Tôi gia nhập vào nhóm những người được gọi là dân oan, thường xuyên đến trước cổng cơ quan nhà nước đòi giải quyết quyền lợi mà chưa biết đến bao giờ mới xong. Ở vườn hoa Mai Xuân Thưởng, tôi làm quen với nhiều người dân oan khác, tìm hiểu hoàn cảnh của họ. Hóa ra không phải chỉ có gia đình tôi, quê tôi đang bị nhà nước cướp đất mà khắp nơi trong nước đang diễn ra tình trạng cướp đất, ngày càng tàn khốc, ngày càng trắng trợn. Tôi cùng với nhân dân bị oan khuất bắt đầu đấu tranh, giúp đỡ lẫn nhau trong cơn hoạn nạn. Thế rồi những người bạn dân oan của tôi hướng dẫn tôi sử dụng mạng vi tính. Cả một chân trời thông tin ào đến với tôi. Từ mạng, tôi biết có nhiều người đang đấu tranh đòi quyền dân chủ, tự do cho đất nước. Cuộc đấu tranh của dân oan được các bạn ở hải ngoại ủng hộ trên mạng. Quả thật chúng tôi rất mừng. Tôi còn biết thêm nhiều bạn trước đây đã vượt biển, chịu bao sóng gió, nguy hiểm để đến được một nước nào đó. Đến nay những người ấy đếu thành đạt, sống ở nước ngoài mà vẫn đau đáu nhìn về quê hương. Nhiều bạn lên tiếng đòi dân chủ cho nhân dân, tự do cho tổ quốc. Tuy nhiên, đọc thông tin trên mạng có một số bạn, nhiều người gọi là "chống cộng quá khích" tôi rất lấy làm tiếc. Tôi nghĩ tâm nguyện của các bạn chống cộng quá khích chỉ muốn mang lại những điều tốt đẹp cho đất nước chứ không hề định cản trở cuộc đấu tranh của nhân dân. Nhưng các bạn nóng lòng sốt ruột, đặt ra những yêu cầu "quá khích", nếu ai không đồng ý thì các bạn tập trung "ném đá" dữ dội, vô hình trung làm hại nhiều người tích cực đang đứng trong mũi nhọn của cuộc đấu tranh. Có một lần vào Huế, tôi nói chuyện với một người lái xe ôm. Tôi hỏi: Trước năm 75 anh làm nghề gì? Trả lời: Tôi đi lính ngụy! Tôi nói: Anh không nên nói thế, phải nói là gia nhập Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa oai hùng. Oai hùng chứ không anh hùng. Một quân đội vứt súng chạy như vịt thì không thể gọi là anh hùng, tuy trong đó cũng có những người đáng gọi là anh hùng. Mà tại sao các anh lại vứt súng bỏ chạy thế? Trả lời: Vì chỉ huy chạy hết rồi còn đâu! Tôi nói: Không nói thế được đâu, nếu chỉ huy chạy thì sao anh không lên nắm quyền chỉ huy để tiếp tục chiến đấu? Phải xử bắn tại chỗ những tên chỉ huy hèn nhát, rồi vừa chiến đấu vừa binh vận, thuyết phục chúng tôi trở về bảo vệ đồng bào miền Nam mới phải chứ? Đến đây thì người cựu binh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa im bặt, không trả lời được nữa. Tôi hỏi tiếp: Anh có là sĩ quan không? Trả lời: Sĩ quan cấp thấp. Lại hỏi: Thế tại sao năm 75 anh không rút súng tự xử để bảo vệ lý tưởng? Lại im lặng. Tôi hỏi tiếp: Các anh có biết vì sao mình thua không? Trả lời: Vì các anh giỏi hơn! Tôi nói: Không phải, anh nhầm lớn, chúng tôi không giỏi hơn các anh. Tôi là một cựu chiến binh miền Bắc, được đảng và nhà nước đào tạo, giáo dục, khi vào miền Nam tôi thấy trình độ chung của chúng tôi kém các anh nhiều. Các anh có học hơn, sống với nhau có tình, ứng xử rất có văn hóa. Chẳng hạn khi vào thành phố hỏi đường, anh em miền Nam chỉ đường nhiệt tình, vui vẻ, dễ mến, mặc dù lúc đầu chúng tôi khó chịu vì có anh để tóc dài. Lại trả lời: Vì bên giải phóng được viện trợ nhiều súng đạn hơn! Tôi nói: Anh lại nhầm, lúc ở chiến trường chúng tôi không nhiều súng đạn hơn các anh. Lại trả lời: Vì miền Nam bị Mỹ bỏ rơi, còn miền Bắc được Liên Xô, Trung Cộng chi viện. Tôi nói: Anh vẫn nhầm, thế anh có biết năm 1972 tổng thống Nixon sang thăm Trung Quốc, báo Nhân Dân ở Hà Nội đăng bài xã luận cho rằng bị phản bội không? Năm 1972 Trung Cộng bắt tay với Mỹ, bỏ rơi Việt Nam. Nói bị bỏ rơi thì chính miền Bắc mới là người bị bỏ rơi. Tôi nói thêm: Khi QĐND Việt Nam tiến đến Xuân Lộc, anh có biết là các chiến sĩ quân lực VNCH đã chiến đấu kiên cường tới mức QĐND Việt Nam phải né tránh đi vòng đường khác không? Điều đó nói lên rằng một bộ phận quân lực VNCH (đáng tiếc cho các bạn, chỉ có một bộ phận chứ không phải là toàn quân) đã chiến đấu xứng đáng là người lính trên chiến trường. Nếu toàn thể quân lực VNCH chiến đấu như thế thì hôm nay các bạn không phải hối hận, những người như chúng tôi không phải lấy làm tiếc cho các bạn, cũng là cho chính chúng tôi. Tổ Quốc Việt Nam cũng khác chứ không phải như hôm nay! Nhiều khi tôi tự hỏi: Vì sao Quân Lực VNCH lại thua trận và sụp đổ hoàn toàn được nhỉ? Khi người Mỹ rút quân, đã để lại cho miền Nam một số lượng vũ khí khổng lồ, rất hiện đại. Chẳng hạn, theo đài Sài Gòn lúc ấy, không quân VNCH đúng thứ ba trên thế giới về số lượng. QĐND Việt Nam không được viện trợ khẩn cấp, chỉ dùng những thứ đã được viện trợ từ trước, tức là không hơn gì về vũ khí. Ngày hôm nay rất nhiều bạn cựu chiến binh quân lực VNCH đổ lỗi cho việc thiếu vũ khí, rồi bị Mỹ bỏ rơi... tôi thấy không thuyết phục. Nếu không chỉ đúng nguyên nhân của thất bại thì các bạn không rút được kinh nghiệm và sẽ lại tiếp tục thất bại thôi. Vậy vì sao quân lực VNCH thất bại, nói rộng hơn vì sao chính quyền VNCH thất bại? Chính quyền VNCH thất bại vì thiếu yếu tố căn bản quyết định sự tồn tại của nó, cũng là yếu tố quyết định thắng bại của mọi cuộc chiến tranh: yếu tố nhân dân. Bây giờ các bạn thử nhìn lại cuộc chiến từ đầu. Vừa lên làm tổng thống VNCH ông Ngô Đình Diệm đã hô hào "Bắc tiến". Thậm chí nhà thơ Vũ Hoàng Chương còn làm thơ cổ vũ: Hẹn một ngày mai về cố đô / Lưỡi lê no máu rửa Tây hồ... Sau đó ông Diệm tung nhiều toán gián điệp biệt kích ra miền Bắc nhằm gây dựng lực lượng. Nhưng tất cả các toán gián điệp biệt kích đều bị bắt, không một toán nào đứng chân trên miền Bắc được. Thậm chí công an miền Bắc còn lập chuyên án, tổ chức bắt giữ các toán mới thâm nhập để thu vũ khí, vật dụng...Ngược lại, nhiều tốp cán bộ miền Bắc trở vào Nam, xây dựng các khu căn cứ để nhận vũ khí từ ngoài Bắc chuyển vào, phát động chiến tranh du kích. Tại sao Tổng Thống Ngô Đình Diệm thất bại trong việc thâm nhập miền Bắc mà Chủ tịch Hồ Chí Minh lại thắng lợi trong việc cử cán bộ thâm nhập miền Nam. Đấy là vì Chủ tịch Hồ Chí Minh khai thác tốt yếu tố nhân dân. Đất nước nào thì nhân dân cũng là tập thể có nhiều thành phần. Có bộ phận nhân dân luôn ủng hộ chính quyền, có bộ phận khác thì chống chính quyền, và có bộ phận chỉ biết làm ăn, không tham gia vào các phong trào chính trị. Chủ tịch Hồ Chí Minh và đảng cộng sản đã khai thác sự ủng hộ của bộ phận nhân dân ủng hộ ông ngay tại miền Nam, vì vậy tạo dựng được các căn cứ để chuyển quân từ Bắc vào Nam tiến công đánh đổ chính quyền VNCH. Vào đầu năm 1975 QĐND Việt Nam có thể đưa xe tăng tiến vào các thành phố lớn ở miền Nam. Thế xăng ở đâu để cấp cho xe tăng? Các bạn cứ hình dung công binh miền Bắc đã lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu vào sâu trong đất miền Nam, áp sát ngay các thành phố. Vì sao công binh miền Bắc làm được điều đó? Vẫn là yếu tố nhân dân. Không có nhân dân, QĐND Việt Nam không đủ hậu cần cho cuộc tiến công, đương nhiên sẽ không có cái ngày 30/4/1975. Suốt cả cuộc chiến, quân lực VNCH có thể tấn công vào Căm-pu-chia, sang Lào nhưng chưa bao giờ tấn công ra miền Bắc. Vì sao vậy? Nếu tiến công ra Bắc để ngăn chặn chiến tranh từ gốc của nó thì sao? Các tướng lĩnh quân lực VNCH cho rằng quân miền Bắc xuất phát từ Căm-pu-chia tiến vào miền Nam nên tấn công sang để ngăn chặn từ xa, thế thì tại sao không tấn công tận gốc là miền Bắc? Lý do đơn giản vì nếu đổ quân ra Bắc thì chắc chắn thất bại. Kinh nghiệm cho thấy ngay việc tung các toán gián điệp biệt kích ra cũng không thành công, lấy cơ sở nào để nói tiến ra Bắc thắng lợi. Chúng ta lại thấy yếu tố nhân dân quyết định thắng bại trong cuộc chiến. Tôi có thể nói thêm: Tháng 4/1975, khi quân giải phóng tiến vào, người dân ở thành phố miền Trung bỏ chạy về phía Nam. Nếu giả định không phải là quân giải phóng tiến vào Nam mà là quân lực VNCH tiến ra Bắc thi cái gì sẽ xẩy ra? Chắc chắn nhân dân miền Bắc sẽ tiến hành chiến tranh du kích tại những vùng quân lực VNCH chiếm được. Nhân dân sẽ không bỏ chạy đâu, đó chính là nét khác biệt với tình hình ở miền Nam. Sau ngày 30/4/1975, chính quyền cộng sản bắt đầu thực hiện các chính sách cải tạo xã hội. Bản chất các chính sách này là sai, không phù hợp với tiến trình phát triển của nhân loại. Nền kinh tế xuống dốc làm nhân dân cả nước sống trong đau khổ triền miên. Chính sách đổi mới nửa vời tuy có làm đời sống thay đổi chút ít nhưng Việt Nam vẫn ngày càng tụt hậu so với các nước láng giềng. Đến lúc toàn khối XHCN Đông Âu sụp đổ thì đảng cộng sản Việt Nam mất chỗ dựa chính trị, bí bách phải bám vào Trung Quốc. Đây là chỉ dấu cho chúng ta biết các nhóm lợi ích điều khiển đảng cộng sản đã tách khỏi nhân dân. Kể từ đó các nhóm lợi ích giành giật nhau quyền lãnh đạo, chà đạp lên toàn thể nhân dân, vơ vét biến của chung thành của riêng nhóm lợi ích. Biểu hiện bề mặt của chuyện này là các chính sách cướp đất, rửa vàng...Nhóm lợi ích đã trở thành giặc nội xâm tàn bạo nhất trong lịch sử 4000 năm dựng nước của dân tộc ta. Có áp bức thì có đấu tranh. Nhân dân bị áp bức nhiều tỉnh thành đấu tranh, nổi bật nhất là chống cướp đất. Cuộc đấu tranh của nhân dân, đặc biệt là dân oan toàn quốc đã và đang thức tỉnh ngay cả những đảng viên cộng sản lão thành, có nhiều năm cống hiến cho đảng. Đây là cuộc đấu tranh mà một bên là các nhóm lợi ích trong đảng cộng sản Việt Nam, một bên là toàn thể nhân dân Việt Nam, trong đó có cả các đảng viên trung kiên của đảng. Chúng ta cần đoàn kết toàn bộ những người yêu nước, yêu nhân dân, không kể đến quá khứ của họ. Những đảng viên "trung kiên", "chân chính" của đảng cộng sản, nếu đứng về phía nhân dân thì cần được hoan nghênh, ủng hộ. Không nên đề ra những yêu cầu quá khích cho bất cứ ai, nhằm đoàn kết rộng rãi nhất với mọi người. Chúng ta đấu tranh không phải để "xả giận" cho thất bại trước đây, không phải để "trả thù" kẻ áp bức chúng ta, cho dù những kẻ áp bức ấy thực sự mất hết tính người. Chúng ta đấu tranh nhằm xây dựng một xã hội dân sự trên nước Việt Nam này, ở đó ai cũng được tự do, bình đẳng trước pháp luật, được quyền sống và mưu cầu hạnh phúc. Tôi có lúc đã ngưỡng mộ, thán phục một số người chống cộng như Nguyễn Khoa Nam, Lý Tống... Nghe tin Lý Tống cưỡi lên máy bay, rải truyền đơn giữa Sài Gòn tôi hết sức thán phục. Đấy là hành động anh hùng giữa đời thường. Nhưng khi nghe chuyện Lý Tống xả thuốc mê vào ca sĩ Việt Cộng trên sân khấu thì hình ảnh Lý Tống đã chết trong tôi. Lý Tống anh hùng đã trở thành Lý Tống côn đồ, vô văn hóa. Người ta không thể chống bọn vô văn hóa bằng hành động vô văn hóa, thiểu năng trí tuệ. Nhiều trang mạng ở nước ngoài dùng những từ ngữ như "bưng bô cộng sản" tự làm xấu đi hình ảnh những anh hùng chống cộng trong mắt tôi (ăn nói kiểu gì mà... mất vệ sinh thế?). Vậy thật ra các bạn là ai? Các bạn là những người anh hùng lỡ vận muốn cứu nhân dân đang chìm trong ách thống trị tàn bạo của nhóm lợi ích trong đảng cộng sản hay các bạn chỉ là đám đầu gấu bị mất quyền lợi muốn chiếm lại vị trí ăn trên ngồi trốc trước kia? Các cụ ta dạy: Người thanh ăn nói cũng thanh, các bạn hãy tỏ ra là những người hơn hẳn về văn hóa, có dũng khí, thông minh nhưng chưa gặp vận. Bây giờ là lúc vận nước đang đến, các bạn hãy dùng kinh nghiệm, khả năng của mình để giúp nhân dân vượt qua cơn bĩ cực, tên tuổi các bạn sẽ được người sau mãi mãi nhớ đến, biết ơn. Tôi nhớ đến đêm 23/4/2012. Đấy là đêm mà nhiều anh em chúng tôi đã đến cánh đồng huyện Văn Giang, Hưng Yên, cùng nhân dân đốt lửa chờ đám giặc nội xâm đến cướp đất. Có người ở ngay trên cánh đồng với nhân dân, có nhóm "phục kích" ở xã bên, nếu giặc nội xâm cướp đất ban đêm thì sẽ chi viện nhân dân bằng đòn đánh úp từ phía sau lưng chúng. Chúng tôi là cựu chiến binh, có người là biệt động mà. Rồi chúng tôi bàn đi bàn lại: Có dùng vũ khí chống cưỡng chế hay không? Vì là các cựu chiến binh, nếu cần vũ khí thì chúng tôi sẽ có vũ khí. Nếu dùng vũ khí nghĩa là có người chết, nghĩa là sẽ có đàn áp khốc liệt, phần thiệt sẽ thuộc về nhân dân. Đến tận lúc trời mờ sáng mới đi đến quyết định: Đấu tranh hợp pháp, bảo toàn sinh mạng cho cả hai bên, bên bị cưỡng chế và bên đi cưỡng chế. Cần phải tận dụng tất cả tiếng nói của nhân dân, của các đảng viên cộng sản còn lương tri để chặn bàn tay tội ác của nhóm lợi ích tại Văn Giang. Để xây dựng một xã hội dân sự lành mạnh, chúng ta phải học theo cụ Nguyễn Trãi: Dùng đại nghĩa thắng hung tàn, Lấy chí nhân để thay cường bạo. Đất nước đang trong những năm tháng khó khăn, rất cần sự hỗ trợ từ nhiều phía, và tôi tin các bạn là những người đại nghĩa, chí nhân, sẽ có phương thức hiệu quả giúp nhân dân trong lúc khó khăn này.
|
|
|
Post by NhiHa on May 2, 2011 6:59:09 GMT 9
TREO GIÁ MẠNG NƯỚC
Thu Tứ
23 tháng 04 năm 2011 Năm 2080. Sau 18 nhiệm kỳ tổng thống kể từ George W. Bush, sau vài cơn khủng hoảng kinh tế trầm trọng, nước Mỹ đã thôi là siêu cường duy nhất. Ở Thái Bình Dương vùng ngự trị của hải quân Mỹ đã co về tận quần đảo Hawaii.
Bây giờ từ bờ đông châu Á ra đến gần Hawaii, dưới mặt biển lúc nào cũng lởn vởn hàng trăm tiềm thủy đỉnh Trung Quốc. Còn trên cao, ngoài không gian, nước Tàu đã đặt sẵn hàng mấy chục bệ phóng các loại vũ khí còn bí mật. Sau mấy lần tranh giành “ngôi báu” suýt làm sụp chế độ, sau gần một trăm năm kinh tế liên tục phát triển cao tốc, sau chừng ấy năm kiên trì chủ trương quân sự tăng theo kinh tế, Trung Quốc hiện nay giàu mạnh hơn Hiệp Chúng Quốc. * Phòng làm việc của lãnh đạo nước Việt Nam. Cuộc họp chỉ có ba người. - Báo cáo, K1 và K2 đã lên cấp Ðỏ. K1 là lực lượng nguyên tử tầm ngắn phục vụ chiến trường, gồm 100 tên lửa đặt lưu động trên xe ngụy trang. K2 là lực lượng nguyên tử tầm trung, gồm 50 tên lửa có thể bắn tới bất cứ mục tiêu nào ở Hoa Nam, một nửa đặt trong hầm sâu trên dãy Trường Sơn, nửa kia bố trí trên một hải đội tàu ngầm. Cả hai K mới non chục tuổi. Cấp Ðỏ là tình trạng sẵn sàng lâm trận. Người cao cấp nhất gật đầu rồi xoay phía khác: - Phản ứng của Nga? Người được hỏi đáp dè dặt: - Không hy vọng sẽ phản ứng mạnh. Ðã lâu, Liên bang Nga là chỗ dựa số một của nước Việt Nam. Theo đà Mỹ co về, theo đà phát triển của kinh tế Nga và theo hướng suy sụy tự nhiên của quan hệ Nga - Trung, Nga lần lần thay Mỹ trong vai trò cân bằng thế lực của Tàu ở phía đông châu Á. Nhờ sự trợ giúp ngấm ngầm về kỹ thuật của Nga mà K1 và K2 ra đời đặc biệt nhanh chóng và nhờ thái độ “đồng minh” hết sức thân thiết của Nga sau đó mà Tàu không dám ra tay đánh phủ đầu lực lượng nguyên tử sơ sinh của Việt Nam. Tuy nhiên, gần đây hình như hai siêu cường đã kín đáo đạt một thỏa thuận nào đó về Bắc Á rất có lợi cho Nga, nên thái độ của Nga trong vụ khủng hoảng Việt - Trung hiện tại cho tới giờ phút này vẫn không rõ ràng... Vị nguyên thủ định hỏi một câu về ASEAN, nhưng lại thôi. Hỏi cũng bằng thừa. ASEAN chưa bao giờ là một liên minh quân sự, nội bộ thường xuyên lủng củng, hầu hết các nước thành viên bị Hoa kiều chi phối nặng nề và dù sao thì ngoài Việt Nam ra không nước nào trang bị vũ khí nguyên tử. Trong vụ này, ASEAN đã ra tuyên ngôn bênh vực Việt Nam, như thế coi như đã làm xong nghĩa vụ. Ấn, Hàn, Nhật? Cũng thế, cũng đã tuyên ngôn ủng hộ và chấm hết. Ấn Ðộ là siêu cường mới nhất, vẫn mâu thuẫn âm ỉ với Trung Quốc về vấn đề chủ quyền ở Kashmir và về liên minh quân sự Trung - Hồi. Ấn cũng đang tích cực tranh giành ảnh hưởng với Tàu ở Ðông Nam Á, nhất là vùng hải đảo. Nhưng trừ phi đại chiến thế giới bùng nổ, chắc chắn Ấn sẽ không xung đột với Tàu. Còn Hàn và Nhật, sau khi không còn núp được dưới cái ô Mỹ, cả hai đã vũ trang nguyên tử khá dữ dằn, sức đánh đều gấp nhiều lần lực lượng nhỏ bé của Việt Nam. Chính khả năng tự vệ cao của họ đã khiến mọi nỗ lực liên kết từ phía ta đều thất bại. * - Liệu nó đánh ta thật không? Tối hậu thư mới nhận được đòi nhà nước Việt Nam, trong vòng 24 tiếng đồng hồ, phải chính thức chấp nhận yêu sách: ngay lập tức nước Việt Nam phải dẹp bỏ mọi giới hạn về việc người Tàu nhập cư và phải cho người Tàu nhập cư tức khắc hưởng mọi thứ quyền lợi công dân. Chấp nhận là mất nước vĩnh viễn. Vì nó không phải đòi thế để ra oai, mà tin tình báo đã xác nhận một kế hoạch di dân vĩ đại. Thời Bắc thuộc nó chiếm được nước ta mà do không đưa được dân xuống ở nên rốt cục ta vùng ra khỏi ách đô hộ. Lần này nó quyết ý giải quyết “vấn đề An Nam” đến tận gốc. Không chấp nhận thì... Ta đã nhiều lần rêu rao do lực lượng cổ điển không chống nổi quân Tàu quá đông đảo, hễ đánh nhau chắc chắn ta sẽ dùng vũ khí nguyên tử. Dĩ nhiên đánh nguyên tử ta vẫn thua! Nhưng chiến thắng sẽ làm nước Tàu thiệt mất khoảng ba chục triệu dân. Ðó là cái Giá. Rao giá sinh mạng mình đã từ lâu phổ biến trong vòng một số nước nhỏ bị cường địch đe dọa. Giá của Nhật có lẽ là hai trăm triệu người Tàu. Giá của Hàn có lẽ trăm rưởi. Hồi đòi Ấn ba trăm, Venezuela đòi Mỹ hai chục, Ukraine đòi Nga năm chục v.v. Chính Tàu là nước đầu tiên chơi trò ra giá ghê gớm này và đã thắng lợi rực rỡ. Mỹ vốn lăm le kiếm cớ đánh phủ đầu Trung Quốc nhưng vì sợ vài chục chiếc tên lửa Ðông Phong mà phút cuối chùn bước. Thời ấy nếu đánh nhau to thì phía Mỹ chết giỏi lắm độ vài triệu dân. Chỉ một phần trăm dân số mà thanh toán được đại địch tương lai, cái giá bèo đi không trở lại. * Thế nào nhỉ? Nó chỉ hù rồi rụt nếu ta cứng? Hay nó chấp nhận giá? Hay nó nghĩ có thể đánh phủ đầu tiêu diệt gần hết K2 của ta? Hay nó có thứ rào cản siêu đẳng bí mật? Nếu nó đánh thật thì ta rụt lại để sống đã, hay ta tiến hành bắt nó trả giá như ta đã rao? Chiến trận sẽ dằng dai, lên thang từng nấc, đủ thì giờ cho phép lạ nào đó xảy ra, hay sẽ kết thúc trong vài ngày, vài tiếng đồng hồ, nửa giờ đồng hồ...? Ba người bất giác nhìn nhau. Không, tất cả chắc chắn sẵn sàng chết với tổ quốc. Những tên Lê Tắc đã bị thanh lọc, xử lý thích đáng cả rồi. Còn gần một ngày một đêm. Nhưng thực ra thì kẻ thù truyền kiếp có thể ra tay bất cứ lúc nào..
|
|
|
Post by NhiHa on May 2, 2011 7:23:18 GMT 9
NÍN THỞ QUA SÔNG
Uyên Hạnh
E-Mail: uyenhanh@khoahoc.net
07 tháng 04 năm 2011 Một người quen từ Việt Nam viết thư nhờ hỏi mua giùm tại Bắc Âu, một sản phẩm gọi là túi chứa phân mang bên người, cho một người thân bị bệnh đường ruột sau khi giải phẫu không thể đại tiện bình thường như người khỏe mạnh, mà phân phải thoát ra bằng một ống dẫn từ ruột đi vào một túi chứa mang bên hông. Hệ thống y tế tại các nước Bắc Âu quá hoàn mỹ trong việc lo cho vấn đề bệnh tật cũng như dưỡng bệnh và chăm sóc người bệnh. Thế nên các vật dụng y tế cụ thể như loại túi thoát phân nêu trên được cấp miễn phí. Việc hỏi mua loại túi nầy ở Bắc Âu để gửi về Việt Nam xem như là chuyện bất khả kháng. Các sản phẩm y tế nầy được nhà thuốc tây, theo toa thuốc của bác sĩ, trực tiếp đặt mua tại hãng sản xuất, và ngân sách của sở y tế tại quận địa phương trực tiếp thanh toán món tiền nầy cho người bệnh. Hàng được giao tận nhà, trường hợp người bệnh vì yếu sức không đến được nhà thuốc tây để nhận hàng. Những người dân Việt sống cuộc đời bình thường, ngày ngày cần cù làm ăn chỉ mong kiếm được đồng lương, dù có ít ỏi, cũng cam tâm và cố gắng để nuôi gia đình. Đến ngày lớn tuổi bị mắc phải những chứng bệnh nặng, vất vả lắm mới có tiền trang trả thuốc thang. Trường hợp bệnh nặng phải giải phẫu, thì chi phí nầy là một gia tài khó lòng kiếm đủ. Sau khi về nhà vẫn chưa hết khổ. Nào là tiền thuốc men, tiền khám bệnh, tiền mua các vật dụng cần thiết cho chứng bệnh của mình. Trong tuần nầy có một bài viết kể chuyện cá nhân một tác giả đi khám bệnh ở Việt Nam, người đọc không khỏi chua chát cười thầm. Người bệnh nầy đến khám bệnh tại một bác sĩ nha khoa, trước 75 chúng ta gọi là nha sĩ. Người bệnh và bác sĩ ”vô tư” đấu hót chuyện trên…cung trăng! Không có dấu hiệu gì là stress cả. Bác sĩ làm việc nhàn nhả thảnh thơi, bệnh nhân đến khám vui vẻ thoải mái. Bài viết cho người đọc cái ấn tượng một lần đến khám ở ông bác sĩ nầy sẽ trả số tiền rất lớn, chúng ta không khỏi có một con số trong đầu, một tháng lương của cô thư ký hoặc giáo viên, đã đủ chưa?! Người bệnh vui tươi hí hởn, bác sĩ thở dài thườn thượt than rằng, có phòng khám đông nghịt người và 3 cái dưỡng đường bự tổ bố, vợ chồng đổi xe đời mới ào ào, tiền tiêu không hết và ông bác sĩ cảm thấy thật là… cô đơn! Không rõ tình hình tại Việt Nam, độc giả sẽ tưởng Việt Nam ”ngon lành” bác sĩ nhàn nhả giàu có, người dân nhiều tiền dư ăn dư mặc, nên việc chi một số tiền khếch sù để khám bệnh không cần quan tâm! Việt Nam sống thỏa mái, làm việc không bị stress, ăn nên làm ra dễ dàng, giàu có còn hơn các xứ sở tự do dân chủ ở ngoại quốc. Người dân ở Việt Nam sung sướng đến thế sao? Thật là xứ thần tiên! Vậy thì những tin tức chúng ta đọc được trên báo hằng ngày cho những chuyện xảy ra tại Việt Nam, như vụ LS Cù Huy Hà Vũ đang rúng động thế giới vì vấn đề nhân quyền bị chà đạp và cảnh nghèo đói mà Nhóm Từ Thiện Khoahoc.net nhỏ bé của chúng tôi, qua những trao đổi với bạn bè mấy năm nay đã nghe đã thấy, và đã phải chắt chiu từng đồng tiền xin được gửi về giúp các em học sinh trả tiền trường để khỏi thất học. Cảnh người dân Sài Gòn bị chèn ép, đói khổ. Cảnh thường dân bị đánh chết chỉ vì phạm luật giao thông. Cảnh bệnh tật không có tiền mua thuốc mua vật dụng… là giả tưởng hay sao!? Chua chát thì ít phẫn nộ thì nhiều, bởi vì trong tình thế như hiện nay, bao nhiêu người bị bắt ngồi tù chỉ vì họ quá thương cuộc đời nhiễu nhương của người dân Việt. Thương cho Việt Nam đang trên đường bị Tàu đồng hóa. Thương cho mình cho người mà lên tiếng. Vì bảo vệ quyền sống của người dân họ đã bị bắt, phải bỏ hết gia đình vợ con ngồi trong vòng lao lý dài ngày đoạn tháng khổ sở. Vậy mà có người dám lên tiếng cho là Miền Nam được giải phóng và vui vẻ nói chuyện ngắm trăng. Thật là…hết thuốc chữa! Người dân các nước tự do dân chủ ở Âu Châu đi làm việc và đóng thuế. Tiền thuế được sử dụng bằng cách con cái theo học trường phổ thông cơ sở, lên đến phổ thông trung học và tiếp tục ở đại học cha mẹ không trả một đồng tiền trường hay tiền sách vở. Người dân bị bệnh phải vào nhà thương khám, chữa trị bằng thuốc men hoặc phải qua một hay nhiều cuộc giải phẫu, đều được miễn phí. Nằm viện được lo ăn uống đầy đủ, không trả tiền ăn tiền phòng. Có y tá tắm rửa hằng ngày nếu bệnh quá nặng bệnh nhân không tự làm được những công việc vệ sinh cá nhân cho mình. Sau khi xuất viện, nếu cần phải được thay băng, hay, ví dụ, cần thay túi thoát phân hằng ngày cho trường hợp người bị bệnh đường ruột, sẽ có y tá đến tận nhà săn sóc. Tất cả mọi sự chữa trị, săn sóc và thuốc men dụng cụ cần thiết cho người bệnh ở tình trạng nầy đều miễn phí. Ở nước mình dụng cụ cho người bệnh phải tự người bệnh vất vả kiếm mua, và rất khó mua. Có người bảo rằng, có chạy đủ tiền mua được cũng là hàng Tàu, ”bấp bênh” lắm, mang vào thêm khổ thân, vì hàng Tàu làm rất cẩu thả nên… phân ”xì” ra hồi nào không hay. Hệ thống y tế tại các nước tự do dân chủ được thấy rõ rệt ở thái độ tôn trọng và lo lắng cho người bệnh, và qua phong cách người bác sĩ điều trị. Đến ngày hẹn khám bệnh, người bệnh đến bệnh viện, trình lá thư có ngày giờ hẹn ở quầy thư ký. Vị bác sĩ điều trị sẽ ra tận chỗ ngồi của người bệnh, bắt tay giới thiệu tên và mời vào phòng khám. Tại bệnh viện, bác sĩ cũng như y tá, trợ tá hoặc y công đều cần mẫn làm đúng bổn phận của mình. Y tá tận tụy với công việc của mình, lo từ việc phát thuốc kẹp mạch đúng giờ, lo nơi nằm nghỉ của người bệnh qua việc săn sóc tấm khăn trải giường, mền gối sạch sẽ, đèn giường, thức ăn, nước uống… Đặc biệt tạo sự thoải mái cho người bệnh và lúc nào cũng quan tâm đến sự an toàn của bệnh nhân. Trong phạm vi làm việc của mình, các thư ký, bác sĩ, y tá, trợ tá, y công đối xử với nhau thân mật không có khoảng cách giai cấp. Trong chương trình đào tạo một bác sĩ chân chính tại Đại học Y khoa, người sinh viên y khoa ý thức được nỗi khổ và sự bất an của người bệnh. Họ học cách lắng nghe và giải thích tường tận cho đến khi người bệnh rõ được mọi điều. Ra trường họ được bổ nhiệm đi làm và sau thời gian chỉ định vị tân bác sĩ tự mình bắt đầu kiếm việc tại nhà thương công, tư hay phòng mạch tùy theo sở học và ý thích của mình. Các vị bác sĩ trong ban tuyển nhân viên, tức là thâu nhận bác sĩ mới vào làm việc, đối xử lịch sự với các bác sĩ đến xin việc. Bình đẳng, ôn tồn, hòa nhã, mắt nhìn thẳng mắt, tay bắt tay nhau, lưng thẳng đứng, trao đổi nụ cười ”dân chủ” tự tin lịch sự. Không như tình trạng chúa tôi quan chức tại Việt Nam, người xin việc lom khom, người nhận nhân viên hống hách. Trong một lá thư kể về câu chuyện các bác sĩ ra trường trước hay sau 1975, hầu như ai cũng phải trải qua cảnh ”đọa đày”. Một bác sĩ kể rằng anh đã phải cắn răng ”nín thở qua sông” vì cần có việc làm, nuôi gia đình. Đi xin việc đã phải nghe những câu từ miệng một tên y tá béo tốt, là đảng viên của nhà nước, tự xem mình là chúa, nhờ được ngồi ở phòng tổ chức nhân viên, chửi vào mặt bác sĩ: “ĐM, BS trẻ chúng mày ngu bỏ mẹ. Khoa ấy có đ. gì để ăn mà cứ xin vào đấy?”. Vì vấn đề đạo đức nhiều người nín thở qua sông. Con sông nào cũng có nhiều khúc quanh. Cuộc đời nào cũng có những thăng trầm. Cái khác biệt là không có đạo đức và cái nhìn cương trực khí khái, con người dễ hèn nhát bán đứng chính mình, cho mình cái tự do cuốn trôi trong ”văn hóa cuộc sống” hiện tại. Người bác sĩ để đồng tiền dẫm nát lương tâm dễ thấy mình là người ban phát ân huệ cho người bệnh. Thấy mình là thượng đế, sẽ nạt nộ khinh dễ người bệnh. Vừa đau đớn thể xác vì bị căn bệnh hoành hành, vừa khổ sở vì gia đình chạy phờ người cho có đủ tiền trả tiền phòng tiền thuốc tiền chữa trị, vừa bị bác sĩ y tá đối xử lạnh nhạt khinh rẻ, người bệnh nhẹ sẽ vì lo âu khổ tâm tủi nhục mà thành bệnh nặng. Người bệnh nặng có nín thở cũng khó lòng qua nổi con sông có giòng nước cuốn phăng một xã hội vào giòng xoáy tham nhũng bóc lột! Xin hãy bảo vệ lương tâm con người, bảo vệ mạng sống con người. Người giàu có biết chia sẻ và người nghèo khó đỡ bần hàn nhọc nhằn cơ cực. UYÊN HẠNH
|
|
|
Post by Can Tho on May 19, 2011 3:33:05 GMT 9
Thông Luận vừa nhận được một số văn thư từ các đảng viên “lão thành” cao cấp: ♦ Văn thư 1: đề ngày 12/12/2010, ký tên các ông Lê Khả Phiêu, Nguyễn Đức Bình. ♦ Văn thư 2: đề ngày 19/12/2010, ký tên các ông Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Phan Văn Khải, Nguyễn Đức Bình, Đồng Sỹ Nguyên, Lê Xuân Tùng và Phạm Thanh Ngân. ♦ Văn thư 3: đề ngày 28/12/2010, ký tên các ông Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Anh, Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, Trung tướng Lê Hữu Đức. Xin chuyển đến bạn đọc với mong muốn chia sẻ thêm những thông tin bên lề nhưng rất “bản chất” về hiện tình nội bộ ĐCSVN. Thông Luận
|
|
|
Post by Can Tho on Jun 1, 2011 8:42:55 GMT 9
Khi món ăn khoái khẩu thành sự khủng bố. HANOI, Vietnam —Chuyến xe lữa về Hà Nội đã tạo sự hoảng loạn cho hành khách đến nổi phải cố tìm cách tung mình qua cửa sổ để thoát thân khi một người hành khách khám phả dưới băng ngồi của mình có những túi vải chứa đầy rắn hổ mang to lớn . Theo tin của cán bộ ngành hỏa xa VN,hôm thứ Sáu , Pham Quỳnh cho biết rằng một cơn hoảng loạn trên xe lửa đã làm nhốn nháo hành khách trên toa xe lửa khi những vị này khám phá ra 4 túi đựng quần áo lại là những túi ổ cho những con rắn hổ mang cực độc đang "ngự" bên trong , rất may là sau đó mọi người khám phá ra rằng chúng đã được khớp miệng lại trước khi "hành quân " ra thủ đô Hà Nội, nếu không chắc củng có vài hành khách đã là nạn nhân một cách vô tư của chúng . Quỳnh không cho biết chính xác số lượng rắn trong túi , nhưng chỉ biết rằng những túi "ngụy trang" này nặng khoảng 100 pounds (45 kilograms). Nhân viện an ninh đã lấy đi các túi rắn này, mà nơi đến của nó là các quán nhậu ở Hà Nội , mà chủ nhân của nó đã ngoan cường lẫn tránh trong cơn hoảng hốt của mại người trên xe . Nên nhớ thịt rắn hổ này là món nhậu khoái khãu của dân VN , nhưng lại là loại động vật được bảo vệ theo " pháp chế " của VN .Quynh nói thêm rằng các đồng chí rắn hổ này đã được chi viện cho những người sống trong rừng để họ thả ngay vào ngày thứ Bảy những tên giặc lái Hổ mang này vì chúng đã dám xâm phạm bầu trời tự do của tàu xe lữa Hà Nội ,sau khi Quỳnh không tìm thấy chủ nhân của đảm rắn Hổ mang này .
|
|
|
Post by Can Tho on Jul 19, 2011 4:41:29 GMT 9
Hà Nội, SG Biểu Tình Chống TQ Bị Công An Đàn Áp Dữ Dội (07/18/2011) Hà Nội, SG Biểu Tình Chống TQ Bị Công An Đàn Áp Dữ Dội Bức ảnh này cũng sẽ đi vào lịch sử … chống ngoại xâm của Nhân dân Việt Nam. (ảnh do CTV NH chụp, đăng ở Basam News) HANOI/SG (TH) -- Việt Nam: Hàng trăm người biểu tình phản đối Trung Quốc ở Hà Nội và Sài Gòn... Bản tin RFI cho biết như trên. RFI nói rằng hôm Chủ Nhật 17-7-2011, cùng lúc tại Hà Nội và Sài Gòn, đã có hai cuộc xuống đường phản đối Trung Quốc xâm lấn biển và hiếp đáp ngư dân Việt Nam. Người biểu tình hô khẩu hiệu «Đả đảo Trung Quốc, đả đảo bắt người yêu nước». Lực lượng an ninh đông gắp năm lần đã bắt đi ít nhất 100 người, hầu hết đã được trả tự do sau đó. Tại Hà Nội, theo AFP và AP, ít nhất khoảng một chục người đã bị bắt sau một cuộc đàn áp khá mạnh. Đoàn biểu tình mang biểu ngữ lên án Trung Quốc «xâm lấn chủ quyền» và hô khẩu hiệu «phản đối hành động bắt người yêu nước» bị một lực lượng công an đông gấp năm lần, chận lại ở một nơi còn cách sứ quán Trung Quốc một đoạn đường. RFI ghi theo hãng thông tấn Đức DPA, nói có khoảng 300 người xuống đường tại Hà Nội kêu gọi lấy lại Hoàng Sa và Trường Sa, đòi hỏi chính quyền Việt Nam phải có thái độ cứng rắn chống lại tham vọng lãnh thổ và lãnh hải của láng giềng phương Bắc. Chính quyền huy động cảnh sát chống bạo động bao vây bắt đi ít nhất 55 người tại Hà Nội. Được hãng thông tấn Đức phỏng vấn, một phụ nữ Hà Nội xin dấu tên nhận định là «chính quyền (Việt Nam) không thể nào diệt trừ được các cuộc biểu tình vì nó biểu lộ lòng yêu nước. Càng bắt bớ thì chính quyền càng mất sự ủng hộ của dân ». Còn theo tường thuật và phóng sự ảnh của một phóng viên mạng tham gia biểu tình tại Sài Gòn phổ biến trên Facebook, thì hơn 20 thanh niên sinh viên đã chọn chợ Bến Thành làm địa điểm xuất phát. Họ vừa đi vừa hát bài «Này người anh em» một bản nhạc được phổ biến gần đây trong giới trẻ quan tâm đến vận mệnh đất nước. Cuộc biểu tình kéo dài khoảng nửa giờ khi đến quảng trường Quách Thị Trang thì bị công an chìm bao vây bắt gần hết. Theo một số nguồn tin, thì có khoảng 25 người đã bị bắt giữ, trong đó có nữ ca sĩ Diên An. RFI còn thêm rằng, giới nhân quyền quốc tế đã phản đối hành động trấn áp này. Bình luận về phản ứng của chính quyền Việt Nam nhân cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc lần thứ 7, ông Phil Robertson, giám đốc Á châu của tổ chức nhân quyền Human Rights Watch tuyên bố rằng «Thái độ khinh thường những cam kết quốc tế của chính quyền Việt Nam trong lãnh vực nhân quyền đã phơi bày ra ánh sáng qua các vụ dùng bạo lực trấn áp những người biểu tình ôn hòa». Trong khi đó, bản tin BBC viết cụ thể rằng, người biểu tình và phóng viên ở Hà Nội nói công an đánh đập những người biểu tình bị bắt giữ tại một số nơi trong đó có quận Hoàn Kiếm. Tiến sỹ Nguyễn Xuân Diện, một trong những người tham gia biểu tình sáng Chủ Nhật, cũng nói cảnh sát có hành vi "thô bạo" để giải tán biểu tình. Trên blog cá nhân ông Diện viết: "Sáng nay, 08h45, đoàn biểu tình tập hợp ở góc Trần Phú của Vườn hoa Lenin thì lực lượng cảnh sát đã đưa tới ba xe bus, hốt mọi người lên xe một cách rất thô bạo. "Đã thấy ở Hà Nội ngàn năm văn hiến cảnh lực lượng an ninh bốc người lên xe như khiêng một con vật.” **************** VN, Phi Mắc Bẫy TQ:Hiệp ước JMSU 2005; Đã đón tàu TQ vào tìm tài nguyên Biển Đông MANILA, Philippines (VB) -- Hai chính phủ Việt Nam và Philippines đã mắc bẫy Trung Quốc: chính bản hiệp ước của ba nước ký có tên là Thăm Dò Hải Dương Chung (Joint Marine Seismic Undertaking, JMSU) trong năm 2005 để TQ, VN và Phi cùng thăm dò tài nguyên vùng Trường Sa đã là lý cớ cho Trung Quốc khẳng định rằng chính VN và Phi đồng ý rằng TQ có thẩm quyền tranh chấp vùng Biển Đông này. Bản tin Manila Bulletin nói rằng văn phòng Tổng thống Philippines hôm Thứ Tư 6-7-2011 nói rằng bản hiệp ước thăm dò chung JMSU ký bởi cựu Tổng Thống Glorio Macapagal Arroyo (và bây giờ là Dân biểu đương nhiệm) đã làm tệ hại tranh chấp vùng biển Trường Sa. Edwin Lacierda, phát ngôn nhân Tổng thống Philippines, nói rằng trước đó (trong thời cố TT Ferdinand Marcos) Trung Quốc luôn luôn công nhận lãnh hải Philippines, nhưng chỉ từ sau khi ký JMSU và mở đường cho tàu TQ vào thăm dò chung ba nước TQ-VN-Phi, thì Bắc Kinh mới có cớ nói đó là lãnh hải tranh chấp, đòi cả phần chưa từng tranh chấp có tên là đảo san hô Recto Bank, cũng gọi là bãi Reed Bank (tên VN là Bãi cỏ Rong) gần phía Tây Palawan. JMSU là hiệp ước để 3 hãngd ầu quốc doanh CNOOC của TQ, VOGC của VN và PNOC của Philippinews tạm gác tranh chấp để thăm dò tài nguyên. Nhưng đó là cạm bẫy, vì vô hình chung mở cửa biển cho tàu TQ vào thăm dò, và là cớ để TQ bây giờ đòi chủ quyền. Hiệp ước đầu tiên ký giữa TQ và Phi vào ngày 1-9-2004 và hiệp ước thứ 2 ký giữa 2 nước trên và VN vào ngày 14-3-2005. Bản tin báo ABS-CBN ghi thêm: “Phóng viên hỏi Văn Phòng Tổng Thống Philippines có dự tính truy tố cựu Tổng thống Arroyo về tội mở đường cho tàu TQ vào Biển Tây Phi thăm dò tài nguyên chung hay không, Lacierda nói rằng ông chưa tham khảo với Bộ Ngoại Giao về tình hình này.” Trong khi đó, bản tin RFI ghi rằng, sau vụ Bộ Ngoại giao Philippines cấm một quan chức cao cấp tại sứ quán Trung Quốc ở Manila đến dự các cuộc họp, hôm Thứ Tư 6/7/2011, phía Trung Quốc đã bác bỏ những chỉ trích của Philippines, khẳng định rằng mọi nhà ngoại giao của Bắc Kinh đều "thành tâm" và có "trách nhiệm" trong việc phát triển quan hệ hữu nghị Phi- Trung. Bộ Ngoại giao Philippines đã cấm một quan chức cao cấp tại đại sứ quán Trung Quốc ở Manila đến dự các cuộc họp, do nhân vật này đã có hành động thô lỗ, không đúng tư cách của một nhà ngoại giao. Mặt khác, thông tấn Bee hôm Thứ Tư ghi rằng “Vấn đề Biển Đông: VN còn mỏ vàng tri thức Việt kiều.” Bản tin Bee viết: “Xét về kỹ thuật đưa thông tin, Trung Quốc đạt được hai yếu tố: nhanh nhạy và nhiều. Nhưng họ không có sự thật. Việt Nam đang giữ nhiều bằng chứng khẳng định chủ quyền Biển Đông. Chúng ta có thể củng cố thêm tư liệu nhờ sự đóng góp của cộng đồng người Việt ở nước ngoài.” Trong khi đó, bản tin BBC hôm Thứ tư ghi nhận rằng báo chính thống của nhà nước Hà Nội, tờ Đại Đoàn Kết vừa có loạt bài viết về Hoàng Sa và Trường Sa trong đó có bài nêu chi tiết trận hải chiến Hoàng Sa năm 1974 giữa miền Nam Việt Nam và hải quân Trung Quốc và nhắc tới việc vinh danh tử sỹ VNCH. Bản tin BBC dẫn báo Đại Đoàn Kết về bài viết về trận Hoàng Sa 1974: “...Đại Đoàn Kết trong khi đó nói "Việt Nam Cộng Hòa có hơn 50 binh sỹ tử trận. Trung Quốc bắt giữ 48 binh sỹ VNCH và một người Mỹ, sau đó trao trả cho Việt Nam và Hoa Kỳ tại Hồng Kông."... ...Vinh danh những người con đất Việt đã ngã xuống để bảo vệ chủ quyền Hoàng Sa cũng là một cách để khắc ghi ký ức Hoàng Sa vào tâm thức dân tộc mãi mãi không phai mờ.” Ngoài báo Philippines, không có thông tin nào từ báo VN về hiệp ước JMSU giữa ba nước đã mở đườngc ho TQ có cớ đòi chủ quyền Biển Đông.
|
|
|
Post by Cửu Long Giang on Sept 22, 2011 4:17:17 GMT 9
TQ khống chế VN trên lĩnh vực kinh tế
Mặc Lâm RFA Sách lược của Trung Quốc nhằm kiểm soát chặt chẽ Việt Nam trong ba lĩnh vực kinh tế, chính trị và văn hoá là khá lộ liễu. Khách du lịch Trung Quốc đi bộ ở tiền sảnh Silver Shores International Resort tại Đà Nẵng hôm 15/2/2011. Những yếu tố khách quan cho thấy họ đã ngấm ngầm khống chế Việt Nam từ nhiều năm trước và nay là thời điểm Bắc kinh giở con bài tẩy của mình để đối phương thấy tham vọng của họ đối với cả khu vực nói chung và Việt Nam nói riêng. Mặc Lâm tổng hợp các sự kiện quan trọng trong ba lĩnh vực kinh tế, chính trị và văn hoá mà Trung Quốc đã và đang ra tay rất hiệu quả tại Việt Nam. Bài đầu tiên nói về kinh tế cùng những mánh khoé mà Trung Quốc đã áp dụng bấy lâu. Tràn ngập hàng Trung Quốc Nếu có dịp về vùng biên giới phía Bắc một lần du khách sẽ nảy sinh nhiều câu hỏi khi tiếp xúc với các chợ biên giới tại vùng cửa khẩu Tân Thanh. Hình ảnh các chuyến hàng xuất phát từ biên giới phía bắc chạy nườm nượp sang Việt Nam mà không đóng bất cứ khoản thuế nào khi nhập cảnh là câu hỏi đầu tiên về chính sách tiểu ngạch đã từ lâu như một lỗ hổng khó thấy hậu quả tại các vùng biên giới. Cửa khẩu Tân Thanh thật ra quá nhỏ nếu so với những trang thiết bị mà doanh nghiệp Việt Nam mỗi năm chạy sang Trung Quốc lục lọi để mua về lắp ráp vào các nhà máy thủ công của mình, thì con số lại càng đáng lo hơn. Chỉ riêng năm ngoái, Việt Nam đã nhập khẩu từ Trung Quốc 20 tỷ trong đó nhập siêu lên đến gần 13 tỷ đô la. Số lượng máy móc đã qua sử dụng được nhập từ Trung Quốc lên đến gần 3 tỷ và các sản phẩm nguyên liệu chiếm hầu hết trong tổng số nhập siêu của năm 2010. Theo nguyên tắc thương trường thì sản phẩm nào đạt yêu cầu với giá thành hạ thì sản phẩm đó được ưa chuộng. Tuy nhiên với Trung Quốc, chính sách bán hàng cực rẻ bất cần tiêu chuẩn chất lượng, hay chất lượng được phù phép thành cao đã được áp dụng triệt để. Giá càng rẻ thì chất lượng sản phẩm càng ít nhưng những doanh nhân ham lợi nhuận trước mắt sẽ mắc vào tấm lưới vô hình này. Nhập siêu gấp đôi trong giao dịch với Trung Quốc đang là mối họa khôn lường trước mắt đối với nền kinh tế Việt Nam. Những sản phẩm mà Việt Nam gia công chủ yếu nhập nguyên liệu từ Trung Quốc do đó cái thòng lọng mà Việt Nam tự thắt vào cổ mình đang được điều khiển từ bên kia biên giới. Chỉ cần giá nguyên liệu tăng thêm 10 hay 15% là công nhân Việt Nam hết đường sống. Các khu công nghiệp gia công kể như đóng cửa và sự chao đảo kinh tế lập tức xảy ra. TS Lê Đăng Doanh nguyên tư vấn cho Bộ Kế hoạch Đầu tư, cũng là người đã lên tiếng cảnh báo mối họa Trung Quốc từ những năm đầu thập niên 90 nay vẫn cho rằng mối họa đó chẳng những không dứt mà có cơ tăng thêm bởi các dấu hiệu lệ thuộc kinh tế ngày càng sâu hơn với Trung Quốc, ông cho biết: Nếu trong những năm 2000-2001 quan hệ thương mại giữa hai bên là cân bằng thì từ năm 2005 trở đi nhập siêu ngày càng tăng lên và đến bây giờ thì nhập siêu của Trung Quốc lớn nhất mà Việt Nam chịu trong quan hệ thương mại song phương. TS Lê Đăng Doanh "Tình hình nhập siêu giữa Việt Nam và Trung Quốc ngày càng trở nên trầm trọng. Nếu trong những năm 2000-2001 quan hệ thương mại giữa hai bên là cân bằng thì từ năm 2005 trở đi nhập siêu ngày càng tăng lên và đến bây giờ thì nhập siêu của Trung Quốc lớn nhất mà Việt Nam chịu trong quan hệ thương mại song phương. Ngoài khía cạnh nhập siêu về mặt số lượng thì nhập siêu về mặt chất lượng kết cấu của mặt hàng cũng rất là nghiêm trọng. Quan hệ thuơng mại giữa Việt Nam và Trung Quốc trở thành quan hệ bắc ngang, tức là Việt Nam xuất phần lớn nông lâm thuỷ sản, các nguyên liệu thô sang Trung Quốc rồi nhập các sản phẩm trang thiết bị công nghiệp, các sản phẩm máy móc về. Điển hình là Việt Nam xuất cao su sang Trung Quốc rồi nhập vỏ và ruột xe. Tình hình này không những làm các nhà chuyên môn mà trong đông đảo nhân dân rất lấy làm lo ngại." Phá hoại về tài chánh Người dân hàng ngày ra chợ đều thấy hàng hóa Trung Quốc tràn ngập thị trường Việt Nam. Từ một vật nhỏ nhất như cây đinh, sợi dây buộc đồ tới những vật thông dụng trong gia đình như hàng kim khí điện máy, sản phẩm trong nhà bếp, nhà tắm phòng ăn...tất cả đều là hàng Trung Quốc. Một cửa hàng bán hàng gia dụng TQ tại cửa khẩu Tân Thanh. AFP photo Không dừng lại ở đó, rau quả thịt thà và hàng ngàn loại thực phẩm khác đều đến từ Trung Quốc. Một xứ sở nghèo như Việt Nam mà lại không cung cấp nổi cho dân chúng của mình các loại hàng hóa tự cấp trong nước thì thử hỏi nền kinh tế ấy dựa vào đâu để phát triển? Nếu chỉ do tính toán lợi nhuận kinh tế thì Trung Quốc cũng sẽ như các nước tư bản khác, khai thác tối đa việc xuất khẩu là mũi nhọn tiến lên con đường phát triển. Tuy nhiên Trung Quốc còn lợi dụng vị thế của mình để thực hiện những đòn phép khác phá hoại kinh tế Việt Nam ngày càng lệ thuộc hơn vào họ. Những câu chuyện liên tiếp xảy ra từ việc mua móng trâu bò còn sống để triệt tiêu sức sản xuất cho đến phá hoại danh tiếng sản phẩm Việt Nam bằng nhiều cách trong đó có việc bỏ tiền ra yêu cầu nông dân Việt Nam tự tay hủy diệt sản phẩm của mình. Qua lời kể của TS Lê Đăng Doanh người Việt có thể vỡ lẽ ra tại sao Trung Quốc lại chủ trương như thế: "Một điều hiển nhiên được chứng minh nhiều lần là việc tiền giả được in từ Trung Quốc mang vào Việt Nam và chúng ta rất nhiều lần lên tiếng với Trung Quốc nhưng cho đến nay mọi sự vẫn tiếp diễn. Hai nữa là việc thương nhân Trung Quốc thu mua móng trâu bò ở các tỉnh biên giới. Móng được mua rồi thì trâu bò không còn cày bừa được nữa. Họ còn mua rễ các cây thuốc và vừa rồi thương nhân Trung Quốc mua giá cao các loại chè của Việt Nam sau đó yêu cầu người nông dân Việt Nam cho thêm bùn và dầu nhớt vào chè. Số chè này mang về Trung Quốc và họ tập trung lại và công bố rằng chè của Việt Nam bẩn, không sử dụng được và họ tổ chức một buổi tiêu huỷ rầm rộ lá chè mua từ Việt Nam về." Trung Quốc đang bỏ tiền ra rất nhiều để khống chế kinh tế Việt Nam dưới nhiều hình thức, trúng những gói thầu giá rẻ chẳng hạn. Nhiều chuyên gia nghi ngờ rằng với giá thành trúng thầu như thế các công ty thắng thầu của Trung Quốc không thể có lời nếu không được tài trợ kín từ chính phủ Trung Quốc. Hơn 90% các nhà máy nhiệt điện tại Việt Nam đều được giao cho nhà thầu Trung Quốc. Có dự án Trung Quốc bỏ tiền cho vay hơn 80% với lãi suất rất rẻ. Miếng mồi lãi suất này bây giờ là một nguồn lợi to lớn nhưng khi có việc xảy ra thì liệu cái lợi này có đáng hay không. Một vụ nổ nhà máy điện hàng loạt nếu xảy ra chiến tranh chẳng hạn? Một điều hiển nhiên được chứng minh nhiều lần là việc tiền giả được in từ Trung Quốc mang vào Việt Nam và chúng ta rất nhiều lần lên tiếng với Trung Quốc nhưng cho đến nay mọi sự vẫn tiếp diễn. TS Lê Đăng Doanh Chuyên gia tư vấn tài chánh Bùi Kiến Thành cho biết nhận xét của ông về vấn đề này: "Hiện giờ Trung Quốc có lợi thế là có thể cho vay dài hạn với lợi suất tương đối thấp nhưng cuối cùng chúng ta nhận công trình trở lại với chất lượng thấp thì vấn đề tài chính như thế chắc gì có lợi cho Việt Nam. Đây là vấn đề mà các lãnh đạo của Việt Nam cần phải tính toán lại." Hầu hết tài nguyên thiên nhiên của Việt Nam cho tới nay đều nằm trong tay thương nhân Trung Quốc. Từ than đến khoáng sản, bauxite mọi thứ quý giá đều bán sang Trung Quốc với giá rẻ tương đương như họ bán hàng sang Việt Nam. Tuy nhiên hàng Việt Nam thì không cần phải xem xét vì nó là nguyên liệu thô, còn Trung Quốc xuất sang Việt Nam máy móc đã qua sử dụng có nghĩa là chất lượng rất đáng bàn cãi. Đăng ký độc quyền thương hiệu VN Mới đây Bộ Kế Hoạch Đầu tư vừa ra một văn bản cho biết chính Trung Quốc đã loại khỏi danh mục hơn 2.500 loại máy móc không được sử dụng trong nước, và một điều chắc chắn rằng doanh nhân Việt Nam sẽ đánh hơi món nào trong 2.500 thứ bị cấm ấy còn xài được thì họ lại lập tức chạy sang Trung Quốc mang về. Một phụ nữ Việt với gánh hàng rong toàn hàng Trung Quốc. Nonstopphoto Tầm vĩ mô thì như thế còn ở các hoạt động thấp hơn thì sao? Câu trả lời là chưa bao giờ Trung Quốc ngừng tấn công Việt Nam trên lĩnh vực kinh tế. Các kinh nghiệm về mua bán với Trung Quốc vẫn làm cho nông dân Việt Nam kinh hãi. Mới đây nhất là hàng ngàn mẫu sắn tại huyện Hương hóa bị thương lái Trung Quốc lừa người dân trồng rồi bỏ chạy về nước. Tại Bình Thuận với hàng ngàn héc ta thanh long phải cho bò ăn thay cỏ. Thâm độc hơn, Trung Quốc còn khuyến khích thương nhân nước họ ăn trộm địa lý thương hiệu của Việt Nam rồi đăng ký chỉ dẫn địa lý làm của riêng họ. Một doanh nghiệp ở Quảng Đông Trung Quốc đã đăng ký độc quyền trong 10 năm 2 nhãn hiệu cà phê Buôn Ma Thuột, mặc dầu đây là chỉ dẫn địa lý mà Tỉnh Đắc Lắc được bảo hộ quốc gia từ năm 2005. Sau vụ cà phê Buôn Mê Thuột là nứơc mắm Việt Hương tại Hongkong đăng ký thương hiệu Phú Quốc cho thấy các bước tiến phá hoại sản phẩm Việt Nam được Trung Quốc thực hiện hết sức nghiêm túc và hiệu quả. Luật sư Lê Quang Vinh đặc trách bộ phận sở hữu trí tuệ của công ty Bross & Partner cho biết sự vi phạm của Trung Quốc xét về mặt lý thuyết như sau: "Vấn đề ở đây là hành vi đăng ký như thế dưới góc độ thương mại mà nói thì đấy là hành vi xấu người ta hay gọi là “Bad faith” (Không trung thực, gian trá). Tức là người ta lợi dụng qui định của pháp luật Trung Quốc về xác lập quyền sở hữu công nghiệp trong đó có quyền đối với nhãn hiệu để nộp đơn đăng ký." Vấn đề ở đây là hành vi đăng ký như thế dưới góc độ thương mại mà nói thì đấy là hành vi xấu người ta hay gọi là “Bad faith” (Không trung thực, gian trá). Luật sư Lê Quang Vinh Chính sách của các nước phương Tây là luôn giúp cho những nước nghèo bằng các khoản viện trợ hướng nghiệp, hay giúp vay với lãi suất rất nhỏ để nâng họ lên cùng nhau phát triển. Riêng với Trung Quốc tuy được tiếng là đang nắm giữ một số lớn trái phiếu của chính phủ Mỹ và là nền kinh tế hạng nhì trên thế giới nhưng hàng năm vẫn ngửa tay nhận hơn 250 triệu Mỹ kim viện trợ từ Washington cho Bắc kinh phát triển cộng đồng! Cách nhận tiền không mấy tốt đẹp này đã bị thượng nghị sĩ Jim Webb lên tiếng đòi quốc hội Mỹ bãi bỏ khoản tiền mà người dân Mỹ đóng thuế để giúp cho ông chủ nợ Trung Quốc xấu bụng và không mấy rộng rãi. Câu chuyện hào phóng từ nước Mỹ có giúp gì được cho kinh nghiệm nghèo khó của Việt Nam hay không? Quý vị vừa theo dõi bài đầu tiên chủ đề kinh tế trong loạt bài “Trung Quốc khống chế Việt Nam như thế nào?” mời quý vị theo dõi tiếp phần hai với chủ đề chính trị cũng do Mặc Lâm thực hiện trong kỳ tiếp theo. www.rfa.org/vietnamese/in_depth/how-cn-use-soft-power-i-vn-ml-09182011104401.html
|
|
|
Post by Can Tho on Oct 20, 2011 6:38:32 GMT 9
Trò chuyện với Trung tá an ninh về việc biểu tình yêu nước Lê Diễn Đức: JB Nguyễn Hữu Vinh với tôi là bạn bè, tình bạn đúng nghĩa, nhưng đồng thời chúng tôi cũng là bạn hữu của cùng một lý tưởng sống và ý nguyện, muốn bằng ngòi bút của mình góp phần vào dòng thông tin tự do của người Việt, vì một Việt Nam tự do, dân chủ và văn minh.
Chúng tôi biết nhau đã từ lâu. Các bài viết của anh gửi cho tôi trước đây với nhiều bút danh khác nhau được xuất hiện trên báo chí Việt ngữ ở nước ngoài.
Anh Vinh là một cây bút sâu sắc và nghiêm túc. Anh có blog riêng của mình tại địa chỉ jbnguyenhuuvinh.wordpress.com và bài của anh cũng đang xuất hiện đều đặn trên RFA Blog.
Dưới đây là cuộc nói chuyện của anh Nguyễn Hữu Vinh cuối tháng 9 vừa qua với một Trung tá an ninh. Vì muốn tôn trọng bản quyền và không làm mất đi tính tự nhiên của cuộc đàm thoại, bản dưới đây ghi chép lại nguyên văn các lời thoại, thậm chí không viết tắt cả tiếng đệm ở vài chỗ. Mong bạn đọc thông cảm.****** Nguyễn Hữu Vinh (mặc veston) trên đường tới phiên toà phúc thẩm xử TS Cù Huy Hà Vũ, Hà Nội 8/2011 Trung tá an ninh (TTAN): Bọn em mất bao nhiêu chủ nhật rồi mà chả được cái việc gì cả. Nguyễn Hữu Vinh: Về vụ gì, chắc là về vụ biểu tình chứ gì (tiếng cười). TTAN: Vâng các vụ biểu tình vừa rồi, trong đó có ông Vinh. Nguyễn Hữu Vinh: Ông Vinh làm đéo gì đâu, ông Vinh có đi biểu tình được tuần nào đâu. Cho cốc nước lọc, quên à. Việc gì các ông phải chạy ra đó làm gì cho mệt. Đáng lẽ ra các ông chạy ra đi biểu tình cùng người ta có phải là hay không, việc gì phải khổ sở đến thế. Nhiều khi mình thấy cũng buồn cười là tự nhà nước mình làm khổ nhà nước, chả có chó gì cả. Ông có thấy không? TTAN: Em nói anh Vinh cái này, chắc anh cũng theo dõi nhiều rồi. Em thì, mẹ, em cũng thỉnh thoảng đọc trên mạng và nghe cái thông tin trong nội bộ ý mà. Cái này mỗi lần ấy là phạt bao tiền? (Nói chuyện với người phục vụ nước) Phục vụ nước: Tức là không phải nó cấm, không cho mình kinh doanh nữa. Còn những cái này nó thu luôn ạ. Nguyễn Hữu Vinh: Thu hôm nào đến phường xin lấy chục bộ nhỉ. Phục vụ nước: Không ạ, các bác ý luật rồi, mình không xin được đâu ạ. TTAN: Nó đang yêu cầu Việt Nam… (không nghe rõ) bằng cái cách nào đó không để công dân Việt Nam… (không nghe rõ) Trung Quốc. Nguyễn Hữu Vinh: Nó yêu cầu trấn áp biểu tình mà. TTAN: Thứ hai là, khi có biểu tình là Việt Nam phải có động thái bởi vì chính nó bây giờ cũng rất là sợ, sợ dư luận quốc tế. Nguyễn Hữu Vinh: Khi nó yêu cầu được Việt Nam những cái việc ngay trong nội bộ như vậy, mà Việt Nam thì lại không yêu cầu được nó là chấm dứt việc bắt giữ ngư dân, bắt giữ cái chuyện ngoài biển, rồi làm trò ăn cướp ngoài biển. Kỳ lạ thật, mẹ, hai nước ngoại giao anh em môi hở răng lạnh cuối cùng nó cắn cho bật máu lúc nào mới mếu máo lúc đấy. TTAN: Nhưng mà em nói anh nhá, cái việc là bắt công dân của mình… ức chế lắm. Là công dân, ngay cả lãnh đạo cũng rất ức chế. Nhưng mà khổ nỗi chỗ anh em mình cũng phải nói thật mình bức xúc nhưng bây giờ oánh nó thì không oánh được. Mẹ nó, nhiều khi nó là nước lớn như vậy, kiểu như con nhà giàu con nhà nghèo, mẹ khổ. Nguyễn Hữu Vinh: Ngày xưa đánh Mỹ bỏ mẹ được, sao không sợ? Đời nhà Trần nhé, đến cái lúc mà thế giặc như chẻ tre, quân Nguyên Mông tràn hết sang, Mông Cổ tràn khắp nơi, chiếm hết. Thế nhà Trần rất mỏng manh, rất là yếu đuối không còn cách nào cả mà chỉ nghĩ mỗi cách có thể là hàng. Hàng thế là vừa yên chuyện, vừa không vấn đề gì cả. Nhà Trần, nhà vua vẫn được giữ ngôi như thường. Đến lúc bấy giờ thì buộc phải tổ chức một Hội nghị Diên Hồng. Các bô lão trong nước về để tổ chức một hội nghị Diên Hồng là nên hoà hay nên đánh. Và tất cả hô “Đánh!”, lập nên một cái chiến công. Bây giờ thì ngược lại! Mẹ, người dân thì khí thế bừng bừng như vậy, nhà nước thì coi như là… Mình nói thật với ông là không có một cái… TTAN: Bây giờ nó là chiến tranh hiện đại, nó từ biên giới nó bắn vào. Nguyễn Hữu Vinh: Thế từ biên giới mình không bắn được sang nó à? TTAN: Mình… bây giờ cái tiềm lực quân sự của mình, anh hiểu không ạ? Nguyễn Hữu Vinh: Là vì tham nhũng. TTAN: So sánh với nó… Nguyễn Hữu Vinh: Ông lo đi đàn áp dân đây này, ông không lo bỏ tiền ra. Bây giờ tôi nói với ông như ngày hôm qua nhé, mẹ, hàng trăm đoàn, các nhà…(nghe không rõ) thì chi hết bao nhiêu tiền? Tham nhũng một cái Vinashin 4 tỷ rưỡi đô nhé. 4 tỷ rưỡi đô mà một cái tàu ngầm Kilo chỉ có 230 triệu, ông tính là được 2 chục cái tàu ngầm chưa? 20 tàu ngầm Kilo mà… thằng Tàu, (mà) phải sợ nó. Mà chỉ mỗi Vinashin thôi đấy, là có thể mua hai chục tàu ngầm Kilo. Thế thì ông đừng có kêu cái chuyện quân sự yếu với nọ kia. Không trách ai cả, bản thân mình phải trách trước mình không đủ tiềm lực. Chứ xưa nay giờ chuyện thằng Tàu là nước lớn á, có phải bây giờ nó mới lớn đâu, nó vẫn lớn từ xưa tới nay. Thằng Việt Nam xưa nay vẫn bé nhỏ và nói đơn giản nhất là thằng Mỹ nó tiềm lực quân sự (đến) thằng Tàu còn phải sợ nó như thế mà tự dưng cái thằng Cuba bé tí bên cạnh. Ngày xưa bảo thằng Nga nó giúp, bây giờ chả thằng đếch nào nó giúp cả. Nó vẫn tồn tại như thường. Nó có sợ đâu. Tại sao mình cứ suốt ngày đưa ra cái luận điệu rất buồn cười. Cái đó là sự khiếp nhược! Chẳng hạn, cũng như nhiều người nói với mình ý. Là thôi, ông đừng có nói lên, mặc dù ông nói là sự thật. Bây giờ bọn nó mất dạy lắm, cộng sản và chính quyền này nó đập chết đấy. Thì nó đập chết thì phải chịu chứ biết làm sao. Thà là chấp nhận chết, chứ không thể nói cái chuyện lương tâm con người mà anh làm điều dối trá, điều này điều khác được. Nó rõ ràng vậy chứ. Làm sao mà mình sống… Cha ông dạy là sống vinh hơn chết nhục. Thế nên những cái cách giải thích tuyên truyền nó là nước lớn nó là nọ kia mình cho rằng là nguỵ biện hết. Tàu xưa nay giờ nó vẫn lớn, Việt Nam xưa nay vẫn nhỏ. Thằng Mỹ nó lớn, thằng Cuba bé tí thôi, thằng Goatemala, đảo nó bé tí thôi. Nhỏ cả. Thằng Mexico nhá, mình nói Mexico nhá, sang đó biết lạc hậu đến như thế nào cái người dẫn Mễ mà sang Mỹ nó đi lao động, thế nhưng nó có sợ Mỹ đâu. Nó là như thế. Cho nên đừng có… Ngày xưa nó khác. Bây giờ ông bảo là biên giới nó bắn cái là vào Sài Gòn chứ gì. Mẹ, Sài Gòn còn bắn được sang Bắc Kinh. Sao không? Chẳng qua là vì anh ý, suốt ngày anh cứ là… giống như kiểu là một thằng nghiện ý. Ở nhà suốt ngày đánh vợ đánh con, lo chè chén, lo phá phách, lo nọ kia. Rồi ăn tàn phá hại, đéo biết làm gì cả cuối cùng đối với hàng xóm thằng nào cũng gây gổ. Cuối cùng quay trở lại thấy co ro cúm rúm nhà mình chả có cái gì, thế lực gì cả. TTAN: Đánh thế thì chả ai có lợi gì cả, huynh đệ tương tàn hết. Nguyễn Hữu Vinh: Huynh đệ chó gì cái thằng Tàu ý, mẹ, cái thằng Tàu mà lại còn huynh đệ thì chỉ có Đảng cộng sản này kêu gọi thế thôi. Chứ còn ngày xưa Hiến pháp quy định đã nói rõ nó là kẻ thù truyền kiếp. Mà Hiến pháp có phải của Đảng đâu mà là của toàn dân. Mặc dù của Đảng, cũng là của Đảng đấy nhưng nói về hình thức nó là của toàn dân, ghi rõ ràng nó là kẻ thù truyền kiếp. Đảng là 16 chữ vàng, là 4 tốt. TTAN: Em nói anh là đếch Hiến pháp nào ghi thế. Nguyễn Hữu Vinh: Công nhận là trình độ chú kém thật đấy! Bây giờ anh mới nói thật với chú là trình độ chú quá kém. Hiến pháp 1980 ghi rõ ràng kẻ thù trước mắt là Đế quốc Mỹ, kẻ thù truyền kiếp là bọn bành trướng Trung Quốc. Chú về đọc lại, anh đọc hơi kỹ đấy. Đừng có nói chuyện nữa, phải tìm hiểu cho kỹ. TTAN: Làm đéo gì có (hả) anh. Nguyễn Hữu Vinh: Chú cá gì với anh không nào, cá gì với anh về điểm này nào? Hả? TTAN: Sửa rồi… sửa rồi. Anh nhớ sửa chưa? Nguyễn Hữu Vinh: Sửa là một cái chuyện… nó buồn cười. TTAN: Núi liền núi, sông liền sông (tiếng cười). Nguyễn Hữu Vinh: Ngày trước ý là một sự hèn mạt. Đớn! Cho nên đừng có nói chuyện vinh quang đéo gì, về khí phách, rồi là người ta mơ một đêm ngủ dậy thành người Việt Nam. Mẹ nó, bây giờ có đứa con gái nào đẹp đi làm đĩ tất, hết Đài Loan rồi làm đĩ Singapore, rồi giờ sang Mã-lai. Có đi sang các nước đó nhìn thấy những đứa con gái Việt Nam làm đĩ ở Singapore ông mới cảm thấy nó đau nó nhục. Một tháng đi sang Singapore được 29 ngày về, về xong chiều hôm sau lại đi. TTAN: Thế mới là xã hội. Xã hội có người nọ người kia. Giờ anh cứ nhìn thấy là anh đánh giá cả xã hội là… (tiếng cười). Nguyễn Hữu Vinh: Có phải cả xã hội đâu? TTAN: Nhiều khi bác phải nhìn vào cái mảng sáng chứ chứ toàn nhìn mảng tối. Nguyễn Hữu Vinh: Ồ, mình nhìn mảng sáng nhiều chứ, mảng sáng nhiều hơn chứ. Bây giờ người dân là khác hơn những ngày trước chứ. Khác hơn ít nhất một chút là mở mồm ra được nói mà nó không đập gẫy răng. TTAN: Mỗi ngày nó càng ngày càng dân chủ hơn. Nguyễn Hữu Vinh: (tiếng cười) Mẹ, Việt Nam tuyên bố dân chủ từ năm 45 đến bây giờ mà nói càng ngày càng dân chủ hơn. TTAN: Hôm nọ trong cái Quốc hội vừa rồi nhé, em không nhớ tên ông Đại biểu quốc hội là gì, đại biểu tỉnh nào em quên mất rồi. Ông nói rằng phải chăng tới đây phải đưa ra luật biểu tình, tức là phải cho phép. Nguyễn Hữu Vinh: Không cho không được ý chứ. Hiến pháp quy định rồi. Hiến pháp quy định là công dân có quyền biểu tình nhưng mà 19 năm nay nhà nước nào, ông không đưa ra hàng loạt. TTAN: Vậy thì tới đây… có thể đấy… ông ấy đang đề nghị đấy. Nguyễn Hữu Vinh: Đề nghị quái gì, chẳng qua là ông nợ dân chứ làm gì có chuyện đề nghị nữa. Ông chỉ có ăn hại 19 năm nay bao nhiêu gạo. TTAN: Ông đấy rất là thẳng thắn. Nguyễn Hữu Vinh: Mà cái đó vì sao mà ông biết người ta phải đặt vấn đề đó ra không? Vì những cuộc biểu tình vừa rồi đây này, nên mới phải đặt nó ra đây này. Không có những cuộc biểu tình vừa rồi, mà không có công an trấn áp, không có những cái chuyện đạp vào mặt thì làm gì có cái chuyện Quốc hội đặt ra vấn đề, đúng không? TTAN: Nhưng mà đạp vào mặt vừa rồi thì… thì… Nguyễn Hữu Vinh: Thì chắc người ta dựng đúng không? TTAN: Không, cũng… cũng… cũng… Nguyễn Hữu Vinh: Chú nghĩ việc đó là nó dựng hay là có thật? Anh nói, chú nói đúng lương tâm chú anh nghe xem nào? TTAN: Em nhé. Đấy… Tất nhiên là mình nghe và em chứng kiến. Có thể như thế này, nhá… Nguyễn Hữu Vinh: Đúng rồi, chú cũng (không) chứng kiến và anh cũng (không) chứng kiến. Có thể đó là bức xúc cá nhân hoặc là cái …(không nghe rõ) riêng nhưng anh muốn hỏi chú là cái động tác đạp vào mặt? TTAN: Lúc đó bước xuống thì đúng lúc ông nào ông ý chụp phát. Nguyễn Hữu Vinh: Hoàn toàn chú nói như thế là chú sai, chú xem cái video clip đấy hoàn toàn không phải là đạp xuống. Mẹ, nó đi từ trong đi ra, chân này kéo lên đạp cái này xong mới quay trở lại. TTAN: Nhưng anh ơi trên mạng nó làm gì có cái… chỉ có cái giơ cái chân xuống. Nguyễn Hữu Vinh: Đâu mà chụp ảnh. Cả cái video clip đầy đủ thằng Minh bước từ trong bước ra thò chân đạp vào mặt thằng Đức xong. TTAN: Anh bảo cái đấy liệu có ghép không? Nguyễn Hữu Vinh: Ghép sao được? Ghép cái đó thì mang lên Bộ Công an mà giám định. Mẹ, cái đáng giám định thì đéo giám định, lại đi giám định cái mặt. TTAN: Ông Nhanh ông trả lời phỏng vấn. Nguyễn Hữu Vinh: Đéo mẹ, tin cứt gì ông Nhanh. Chú tin chứ anh không tin, bởi vì anh biết là ông nói dối. Ngay cái thằng Đức ấy đấy, nó phản ứng đấy. Nó bảo là, mẹ, quay trở lại cuối cùng nó đánh vào đồng chí của nó. Thằng Chí Đức ý, thằng đảng viên 10 năm nay rồi đó. Mà nó cũng là thằng thuộc dạng cuồng tín đấy chứ không phải là không đâu. Bởi vì mình nói chuyện với nó mình biết. Cuối cùng quay trở lại bảo là, mẹ em bây giờ chả còn gì để mà nói nữa, mẹ em bảo là cháu không biết là ai đạp vào. Khi gặp là cháu không biết là ai đạp vào mặt cháu. Bởi vì khi đó là nó nghi … TTAN: Bởi vì đợt đó là anh không có nhà, chưa về. Nguyễn Hữu Vinh: Về thì chắc là anh chứng kiến rồi nhưng mà anh không ở nhà. Nói chung cái gì cũng vậy cả chứ nó không… không vượt qua được sự thật. Nói dối lắm là lòi đuôi ra là người ta không tin. Mà dân ta thì có quá nhiều kinh nghiệm về cái sự nói dối. Mình đang nhớ buồn cười là Đại hội Đảng năm 76 tuyên bố là năm 1980 Việt Nam sẽ đạt 21 triệu tấn lương thực, mỗi nhà phấn đấu sẽ có một tủ lạnh, một tivi (TTAN nói xen vào: một TV, hả?). Đéo mẹ! Đến năm 80 đạt được 13 triệu rưỡi tấn lương thực. Mẹ, đói đói là vàng mắt cua ra. Thế nên là… Nói buồn cười lắm. Nói những cái đó nó buồn cười lắm. Chỉ có một cái điều kết luận thế này này, lời nói mà không có việc làm là vứt đi. TTAN: Thế nhưng mà Nghị quyết Đảng ta đặt ra để phấn đấu. Nên đôi khi là nó cũng có những cái khách quan. Nguyễn Hữu Vinh: Hì, cái đếch nào cũng toàn khách quan cả, chứ chưa có khi nào chủ quan. TTAN: Đấy là mong muốn của các bác lãnh đạo. Chứ còn nói thật với anh những năm đấy… Nguyễn Hữu Vinh: Nguyễn Quốc Triệu lên đến Bộ trưởng Y tế tuyên bố rằng là 2 năm nữa bệnh nhân sẽ không phải nằm trên giường. TTAN: Mẹ, bây giờ… Nguyễn Hữu Vinh: Đúng 2 năm, báo chí đưa lên là: lời hứa vàng đã tròn 2 tuổi, thưa Bộ trưởng. Lúc đấy mới bảo: “Không, hồi đấy tôi không hứa như thế.” Mẹ, nó vác mẹ cái băng ghi âm lên. Một Bộ trưởng mà còn mất nhân cách đến như vậy thì … Lại còn hôm qua cái đoạn của phường vào bảo là có chỉ thị cấm biểu tình. Nhưng đến đây mình bảo ngay là: đề nghị anh cho xem cái chỉ thị. (Họ) bảo là tôi không có, nhưng trên tivi, trên báo Hà Nội mới có. Tôi bảo các ông làm việc buồn cười, rất là buồn cười. Có chỉ thị mà ông không có, mà nghe tivi, báo Hà Nội mới thì xin lỗi các ông chứ, mẹ, tivi và “Hà Nội mới” là tôi có kinh nghiệm với nó lắm rồi, đổi trắng thay đen như chớp. Toàn bịa thôi! Tôi có thể thống kê cái “Hà Nội mới” bịa hàng chục vụ liền chứ không phải một vụ. TTAN: Thế bây giờ chả nghe báo Đảng thì nghe ai? Nguyễn Hữu Vinh: Đấy là cũng có người nghe, cũng có người không nghe. Người ta tin hay không là vấn đề khác. Còn hôm qua tôi muốn nói với các ông này. Các ông muốn làm việc ý thì phải trên cơ sở luật pháp. À có chỉ thị này, ông này ký này, đưa đi này, tôi đưa cái này cho ông, ông phải chấp hành này. Chứ làm chó gì có cái chuyện kéo cả đoàn cả bầy vào nói chuyện ba lăng nhăng. (Tôi) nói các ông buồn cười. Về nói mẹ với phường ra quyết định thằng nào đi biểu tình tôi bắn mẹ đi. Xong! Tôi không đi nữa. Hoặc ít nhất Thủ tướng ra một cái nghị định, nghị quyết: thằng nào đi biểu tình là vi phạm pháp luật, thì tôi không đi ngay. Thủ tưởng ra được cái quyết định cấm biểu tình, biểu tình là vi phạm pháp luật là anh thôi, ở nhà. Không việc gì vi phạm pháp luật. Chứ còn nói chuyện những cái thông báo vớ vẩn, không thằng nào ký cả mà bảo là yêu cầu chấm dứt, yêu cầu tôi nghe thì nghe, không nghe thì thôi chứ. TTAN: Không! Quả thật trong cái thời gian vừa rồi ý, cũng rất nhiều người, ấy,… ở đây là ý thức công dân, yêu nước, đi biểu tình như thế là phản đối Trung Quốc rất là tốt, anh ạ. Nhưng một số người lợi dụng cái việc đó… Nguyễn Hữu Vinh: Bắt! Bắn! Để nó làm cái gì? Những thằng nào lợi dụng bắt, bỏ tù, bắn. Mày không được lợi dụng việc này! Xin lỗi ông, mẹ, chính công an mới là gây rối. Mẹ, ông ra ông làm loạn xì ngậu lên. Ông bắt rồi ông chụp ảnh, ông tra cản rồi ông đi ngược chiều đường là công an chứ còn là ai nữa. Chú có lên đó chú mới thấy công an gây rối trật tự công cộng trên đấy chứ không phải là dân đâu. Người ta đi trên hè phố hẳn hoi, công an cứ chạy ngược chiều, xe ôtô cứ chạy ngược chiều thì ai gây rối ở đây? Đấy dân hay công an? Công an mới gây rối chứ còn dân họ đi rất trật tự trên đường, thằng nào lợi dụng bắt bỏ mẹ đi. Còn thông báo các thế lực chống đối lợi dụng. Thằng nào lợi dụng thì làm thịt. Có chó gì đâu mà phải sợ nó. Một nhà nước XHCN, lương tâm của thời đại, rừng rực như thế, các ông đánh văng hai Đế quốc Pháp và Mỹ rồi là thế nọ thế kia mà giờ lại sợ mấy cái thằng lợi dụng. Không thể nói như thế được. Mà em Phương Nga vừa mới tuyên bố trên tivi là nhà nước Việt Nam là nhà nước pháp quyền. Không thể nói thế được! Đã pháp quyền là phải luật chứ không có nói chuyện là tinh thần, với là lợi dụng. Mẹ thằng nào lợi dụng bắn bỏ mẹ nó đi. Đạn để làm gì, cho nó mốc? TTAN: Không, ví dụ… ở mình một số cái… cái… cái… cái người ấy mà. Ấy, cũng bị những cái (tụi) chính trị ở trong nước này này, cái hội phản động lưu vong nước ngoài ý, cấu kết đưa cái nọ cái kia. Vừa rồi cũng bắt một loạt. Nguyễn Hữu Vinh: Thì cái chuyện ai vi phạm thì bắt thôi, theo đúng luật pháp mà bắt thôi. Nhưng vấn đề ở chỗ là ông đừng cái nọ xọ cái kia. Ông bắt Cù Huy Hà Vũ, hai bao cao su tội lật đổ chế độ thì chuyện đó nhố nhăng. Hai bao cao su qua sử dụng mà lại lật đổ chế độ thì nghe nó buồn cười. TTAN: Không, đấy là anh nói một vế thôi chứ còn thì cơ quan an ninh điều tra người ta cũng chứng minh được cái hành vi của ông Cù Huy Hà Vũ… (không nghe rõ). Nguyễn Hữu Vinh: Đéo mẹ, khi nào chú vào ngồi toà chú nghe… (TTAN xen vào: chứ không phải là hai bao cao su). Chú nghe thế nào ấy, chứ trong toà người ta xử thế nào thì biết chứ còn mà chú cứ nói cái giọng tuyên truyền đấy thì thằng đếch nào chả nói được, anh cũng nói được. Không có tội thì việc gì nó lại chặn anh dọc đường. Đéo mẹ, nó thích trấn tiền thì nó chặn chứ cần chó gì phải tội, đúng không?… (TTAN nói xen vào, nghe không rõ) số không này. Bất kể chỗ nào. Mẹ, hôm mình đi xe máy nó chặn mình lại, mình bảo làm sao, tôi vi phạm cái gì. Nó bảo: anh không vi phạm…. ———————————————————————————————————— * Bài được viết lại nguyên văn từ file ghi âm của anh JB Nguyễn Hữu Vinh (do Blog Anh Ba Sam gỡ băng), được công bố với sự đồng ý của anh Nguyễn Hữu Vinh.
|
|
|
Post by Cửu Long Giang on Nov 18, 2011 5:23:58 GMT 9
|
|
|
Post by Cửu Long Giang on Nov 18, 2011 5:29:46 GMT 9
Sau sóng gió, “đầu không xuôi”, nhưng liveshow Chế Linh diễn ra tại TT Hội nghị Quốc gia Hà Nội đã thực sự “đuôi lọt” với lượng khán giả chật kín. Chế Linh tâm sự, trong suốt hơn 2 tháng nay khi trở về Việt Nam làm show, ông chưa có dịp về thăm quê vì quá bận với công việc. Chế Linh bảo, ông không muốn phụ lòng khán giả. Với một kịch bản nửa cũ, nữa mới, chương trình Liveshow Chế Linh diễn ra suôn sẻ. Tuy nhiên, Tuấn Ngọc đã không hát ở chương trình này, không rõ lý do. Chế Linh và Hương Lan song ca trong liveshow đêm qua Trong toàn bộ chương trình, ngoài phần biểu diễn của các ca sĩ khách mời như Hương Lan, Sơn Tuyền, Thái Châu, Mạnh Đình, Đức Huy, Chế Linh thể hiện hơn 20 ca khúc quen thuộc với giọng hát của ông như Xin yêu tôi bằng cả tình người, Trong tầm mắt đời, đoạn tái bút, đoạn buồn cho tôi, Áo em chưa mặc một lần, Lời đắng cho cuộc tình, hòn vọng phu, thói đời, thành phố buồn, đên đông, hòn vọng phu, ngày vui qua mau, đoạn cuối tình yêu…. Bốn cha con Chế Linh thay vì hát Nụ cười chua cay như lần trước, xuất hiện ở gần cuối chương trình, họ cùng nhau thể hiện Thôi (Y Vân). Market sân khấu trong liveshow lần này không khác đêm diễn ngày 21/10. Trong chương trình này, tuyệt nhiên Chế Linh và các nghệ sĩ không hề nhắc đến chuyện “gặp biến” trong việc cấp phép chương trình biểu diễn lần này. Ông biểu diễn bình thản và nhiệt thành các ca khúc trong danh mục xin cấp phép của Cục NTBD và nhẹ nhàng chia sẻ những câu chuyện với khán giả của mình. Cũng có một số yêu cầu được viết gửi lên cho Chế Linh. Tuy nhiên, ông từ chối nhiều ca khúc vì ông nói, đó là những ca khúc chưa được cấp phép. Một số khác gửi giấy yêu cầu lên cũng không được đáp ứng vì Chế Linh cho rằng mình có rất nhiều giấy nợ. Và ông muốn nợ để gặp lại khán giả. Ông Hoàng Tiến bên cạnh MC Kỳ Duyên (phía trái) xuất hiện trong chương trình. Gần cuối chương trình, ông Hoàng Tiến, người gây sóng gió trên mặt báo thời gian qua, với tư cách là bầu sô của Chế Linh đã xuất hiện trên sân khấu để trao món quà từ thiện 500 triệu cho Quỹ hỗ trợ trẻ em khuyết tật tại Hà Nội 200 triệu đồng; Quỹ hỗ trợ trẻ em khuyết tật tại Hậu Giang - 200 triệu và Quỹ hỗ trợ trẻ em khuyết tật tại Bến Tre - 100 triệu như đã hứa trước đó. Trước đêm diễn, Chế Linh có gửi một bức thư tới khán giả của mình. Bức thư được thông qua người làm truyền thông cho liveshow này chuyển tới báo giới. Ông chia sẻ rằng lấy làm tiếc về sự cố cấp phép của chương trình, những thông tin về việc cấm chương trình liveshow của ông diễn ra. Ông viết thêm: “Tôi rất cảm động khi biết có nhiều người đã vì thương mến mình mà lặn lội tìm mua cho bằng được từng chiếc vé chỉ mong để gặp và nghe tôi hát, rồi hồi hộp chờ đợi, thất vọng vì những tin tức trên các mạng và báo chí. Chế Linh thành thật xin lỗi. Cuối cùng, trời không phụ lòng tôi và khán giả mến mộ… Chế Linh lại được gặp, được nói và đứng hát cho khán giả của mình tại Thủ đô Hà Nội ngày 12/11”.
|
|
|
Post by Cửu Long Giang on Nov 18, 2011 6:26:53 GMT 9
Thuc Uong Tang Luc . Energy Phan Ung phu cua thuoc.
|
|
|
Post by Cửu Long Giang on Nov 18, 2011 8:10:57 GMT 9
Mại dâm có phù hợp mô hình kinh tế Xã Hội Chủ Nghĩa! Nguồn: Blog Trần Đông Đức (RFA) Gần đây, phong trào đòi hợp thức hóa mại dâm trở nên nóng bỏng ở Việt Nam. Dần dần, từ thái độ xơ cứng về quan niệm đạo đức, thuần phong mỹ tục, nhân hậu đảm đang của người phụ nữ, người ta buộc phải tranh cãi công khai về “dâm trường” dưới mô hình quản lý kinh tế và cho rằng liệu mại dâm có phải là một nghề cần được hơp thức hóa. Không còn chối cãi gì nữa, tự cổ chí kim mại dâm đã được coi là một nghề có lịch sự lâu đời nhất. Trải qua bao nhiêu thăng trầm và biến cố lịch sử, bằng cách này hay cách khác, giao dịch tình dục (dâm trường) có nhiều biến tấu để tồn tại. Ở một xã hội như Việt Nam, văn hóa tình dục có sự phân phối không đồng đều về mặt nhận thức. Xét cho cùng, Việt Nam là chỗ giao thoa giữa hai nền văn minh lớn – có sự khắc kỷ nghiệt ngã kiểu Trung Hoa (Khổng Giáo) lại vừa phồn thực phơi bày kiểu Ấn Độ (văn minh Champa rực rỡ ở khu vực phía Trung Bộ và Nam Trung Bộ) cho nên sự va chạm giao thoa này trở thành yếu tố tâm lý bất tận phong lưu trong tâm hồn người Việt. Không phải chuyện tình thương cảm nhất của Việt Nam là Kim Vân Kiều Truyện nói về cuộc đời của một kỹ nữ sao?. Vương Thuý Kiều có sống lại thì chỉ còn nước phân trần với văn chương Việt Nam rằng “Xin lỗi, em chỉ là con đĩ” (theo cách dịch văn chương Trung Quốc ngày nay của nhà văn Trang Hạ.) Tuy nhiên, văn hóa dâm thương trong thời phong kiến chỉ còn lưu lại hai chữ “ngủ đò” kiểu Huế chứ chưa đạt tới mức lầu xanh lầu hồng mà bên Tàu từng có. Quan điểm lệch lạc ngày nay Do tần ngần đứng giữa quy phạm đạo đức Khổng Giáo và bản năng phồn thực ăn sâu vào gốc rễ cho nên cách nhìn về chủ đề mại dâm của người Việt Nam luôn đạt tính hiếu kỳ, không được khách quan và có phần mang dáng dấp của đạo đức giả dẫn đến nhiều phán xét võ đoán. Ngày nay, nhu cầu dịch vụ xã hội đòi hỏi, cấm dâm như kiểu cấm rượu thời Tây là không còn thực tế. Duy trì lực lượng công an đột nhập bắt quả tang cho vào trại phục hồi nhân phẩm không còn là biện pháp hạn chế dâm trường hữu hiệu nữa. Báo chí trong nước gần đây đưa tin, theo ý kiến của bà Trần Thị Phương Hoa, phó chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ Hà Nội thì cho rằng khó dẹp mại dâm vì “họ lười lao động”. Câu nói này tự dưng không giải quyết được vấn đề trước mắt mà còn như gáo nước lạnh tạt vào chị em phụ nữ đang nằm trong đội ngũ “công nhân tình dục”. Chuyên gia xã hội Âu Mỹ thừa nhận sự hiện hữu để đưa ra khái niệm chung là sex worker cho dịch vụ này bất kể phạm vi hoạt động của họ ở nơi hợp pháp hay không hợp pháp. Cho dù mua dâm bán dâm vẫn là bất hợp pháp vì nhiều lý do, nhưng với nhận thức chung rằng công nhân tình dục một bộ phận phân phối dịch vụ cung cầu nên họ cần được các cơ quan phục vụ xã hội quan tâm và đối xử bình đẳng. Hội phụ nữ Việt Nam dưới danh nghĩa bảo vệ quyền lợi và nhân phẩm phụ nữ không nên đưa ra một nhận xét kiểu hồng vệ binh Sta-lin- nít như thế. Bà bà Trần Thị Phương Hoa này nên từ chức. Mại dâm là “làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu” Đứng về phương diện trao đổi dịch vụ thì dâm thương (bao gồm cả mua và bán) có đủ các tiêu chuẩn thương trường. Nếu được quy ước hóa là kiểm soát tốt về mặt môn bài thì hợp thức hóa mại dâm có thể đem lại một số lợi ích cộng đồng như hạ nhiệt được một số hành vi tội ác do tình dục gây nên. (Cái này không phải do mình phịa ra mà được các nhà xã hội học phân tích rất thuyết phục). Nhưng quan trọng hơn, quản lý tốt nghề mại dâm sẽ ngăn chặn được một số bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục như các loại bệnh phong tình và sự lan truyền của bệnh AIDS và vi khuẩn HIV. Quản lý tốt về dâm thương (bao gồm cả mua và bán) còn đem lại cho nhà nước một khoản thuế đáng kể về thu nhập, mặt bằng kinh doanh và quan trọng nhất là giải phóng một số nguồn nhân lực đi kèm với sự kích thích tiêu dùng các mặt hàng phục vụ chu đáo tận tình như nước hoa, xà phòng, dầu thơm và rất nhiều mặt hàng xa xỉ phẩm khác. Mại dâm không phải do sự chây lười lao động mà là công việc lao động vất vả về thân xác, tinh thần và còn ẩn chứa nhiều tiềm năng nguy cơ về sức khỏe. Nhiều người cho rằng nghề mại dâm là nghề nằm không mà cũng lấy được tiền, do đó mặc nhiên coi đó là nghề của người lười. Nói như thế thì các thợ sửa xe, sửa ống nước cũng phải nằm suốt mới làm việc được mà có ai dám coi đó là nghề của người lười. Gái mại dâm, ngoài một số có thiên hướng yêu nghề (thực sự là có một số gái mại dâm hơi bị yêu nghề, TV Mỹ có phỏng vấn đàng hoàng), phần đông coi đây là khả năng nghề nghiệp mang tính phục vụ chu đáo tận tình. Sức lao động và sức chịu đựng là cũng là yếu tố của nghệ tinh; rủi gặp khách làng chơi thô lỗ bẩn bựa, không phải chỉ việc nhắm mắt, nằm trơ như khúc gỗ mà được trả tiền. Do đó, nói gái mại dâm là dân lười lao động là một nhận thức lệch lạc do đương sự Trần Thị Phương Hoa quá liên tưởng đến góc cạnh hưởng thụ của hành vi giới tính. Có lẽ, bà Hoa phải nói ngược lại là nhà nước không đủ sức tạo công ăn việc làm do đó mới có nhiều cô gái tự thân vận động khai thác tiềm năng trên bản thân mình. Chính các cô gái này mới siêng làm và khôn ngoan hơn các cô khác phải nhắm mắt một lần gả đi Đài Loan, Đại Hàn coi như dịch vụ “bán dâm trọn gói” cho một người. Uổng. Như đã nói, dịch vụ mại dâm là một loại hình kinh tế. Trong nền kinh tế xã hội chủ nghĩa quá độ, dịch vụ này còn là tiêu chuẩn điển hình nhất của cương lĩnh lý luận cộng sản “làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu” mà chưa có mô hình công nghiệp XHCN nào có khả năng thay thế.
|
|
|
Post by Cửu Long Giang on Nov 18, 2011 8:14:33 GMT 9
Hà nội sao chép các biện pháp kinh tế của Bắc kinh Trần nguyên Thao Việt nam đang phải đối mặt với mức lạm phát và vật giá tăng phi mã, nhanh nhất so với các nước Đông Nam Á. Tháng 3, lạm phát trên 13%, cuối tháng tư đã lên trên 17%. Và còn có thể tăng cao đến 20%. Giá điện sau khi tăng 15% sẽ được thả nổi vào đầu tháng 6. Trong hơn một tháng xăng lên 27%, dầu diezel tăng 39.4% vào tháng 4. Tiền đồng mất giá, ngân sách bội chi. Vật giá từ đó tăng theo như những vòng xoáy trong khi nhà nước vẫn không thấy có biện pháp gì để cải tiến dân sinh. Hai nguyên do chính của tình trạng này là 50% nguồn tiền tài của dân chúng nằm trong các tập đoàn công ty quốc doanh luôn khai lỗ hoặc phá sản, và những người đứng đầu không có học. Cả hai đều nằm trong một chủ trương lỗi thời “kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa”. Nếu Dân Tộc Việt Nam còn cam chịu chủ trương này do đảng cộng sản áp đặt thì tài nguyên và thuế má của dân sẽ bị nhà nước huy động phần lớn để làm giầu cho đảng và những tổ chức ngoại vi của họ. Đấu tháng 6/11 giá điện sẽ thả nổi Tính dến cuối tháng 4-2011, lạm phát tại VN ở mức trên 17%, cao nhất ĐN Á. Biểu đồ trên chỉ trình bầy lạm phát trong 4 tháng đầu năm. Tháng Hai, Nhà nước đã tăng giá điện 15, 28%, một diễn biến góp phần vào tỷ lệ lạm phát lên tới mức 13,89% vào tháng Ba. Chỉ riêng 4 tháng đầu năm, lạm phát đã tăng 3. 32%. Tính đến cuối tháng Tư lạm phát tại VN tăng 17.2% mức tăng kỷ lục trong hơn hai năm trở lại đây, và là mức lạm phát cao nhất ĐNÁ. Trả lời hãng thông tấn Đức Bloomberg, ông Bill Stoops, trưởng đại diện cơ quan đầu tư của tập đoàn đầu tư tổng hợp Dragon Capital tại các thành phố thuộc khu vực phía Nam VN, cho biết : mức độ lạm phát hiện nay cho thấy trong hiện tại, chính sách thắt chặt tài khóa và tiền tệ của chính phủ Việt Nam ít có tác động. Trong khi đó, theo Quỹ Vietnam Property Fund Limited do Tập đoàn Dragon Capital quản lý, tỷ lệ lạm phát có thể sẽ lên tới mức 20%, trước khi hạ xuống còn 13% vào cuối năm nay. Để kiềm chế lạm phát và lấy lại niềm tin của các nhà đầu tư vào khả năng điều hành vĩ mô, chính phủ Việt Nam đã có chủ trương kích thích lãi suất trái phiếu, từ 7% được nâng lên đến 13% vào tháng 11/2010, và giảm bớt mức độ gia tăng tín dụng. Tuy nhiên, việc giá cả thực phẩm, chi phí cho đời sống gia đình, giá xăng dầu tiếp tục tăng cao khiến cho đà lạm phát hiện nay khó có khả năng giảm bớt. Quyết định của chính phủ cho tăng giá xăng dầu và giá điện liên tục trong tháng Hai và tháng Ba vừa qua cũng là các yếu tố thúc đẩy lạm phát. Xăng dầu chẳng những tăng giá liên tục mà còn bị “đầu cơ”. Nhiều không có xăng, dầu để bán. Diễn biến điều chỉnh giá bán điện vào tháng 6 tới được cho là sẽ tiếp tục làm tác động theo chiều hướng tăng chỉ số lạm phát của Việt Nam, vì giá điện là một trong các thành phần của chi phí đầu vào được cấu thành trong nhiều sản phẩm, dịch vụ, cũng như tác động trực tiếp tới sinh hoạt hàng ngày của người dân trong cả nước. Sẽ có 82 nhà máy điện (công suất từ 30 MW trở lên) tham gia thị trường trong đó Điện Lực Việt Nam (EVN) đóng góp khoảng 40 nhà máy. Các nhà máy thủy điện chiến lược phụ thuộc EVN như Hòa Bình, Trị An… có chức năng điều tiết thị trường, không tham gia chào giá. Các nhà máy điện nhỏ không được tham gia thị trường mà phải bán điện qua EVN. Nhìn qua cũng thấy quyền lực của EVN còn quá lớn so với các nhà đầu tư khác trong vấn đề phát điện. Cung – cầu thị trường điện hiện chưa phù hợp với cơ chế cạnh tranh. Thị trường cạnh tranh chỉ có ý nghĩa khi cung vượt cầu ở một tỷ lệ nhất định, mới khống chế được những nhà máy không vận hành tốt, giá phát điện cao. Tại VN thì ngược lại, mức cầu luôn cao. Chuyện phân phối điện bị các chuyên viên kinh tế chỉ trích là thiếu hợp lý: chỉ các nhà máy thép và xi măng luôn được ưu đãi, các nhà máy khác chịu cảnh đình đốn sản xuất, vì thiếu điện. “Nghỉ” yêu vì vật giá Theo tin loan trước của báo chí lề phải, tháng 5 này, lương công nhân viên sẽ được tăng 5%, nhưng kể từ lúc điện, xăng tăng giá, tiền đồng mất giá, mọi mặt hàng, nhất là nhu yếu phẩm vọt lên như một “cơn bão giá”. Dân chúng “tái mặt”. Các bà nôi trợ cho biết, cái gì cũng lên giá từ 15 đến 20%, hàng ăn và thuốc Tây tăng 30%, vé máy bay nội địa tăng 27%. Thí dụ hồi trước mình có một trăm đồng, bây giờ giá trị chỉ còn sáu bảy chục đồng thôi mà chỉ trong vòng hơn một tháng.” Riêng dịch vụ rửa xe tại nhiều nơi được “quát” giá lên 100%. Cuối tháng 3, nhà nước bất ngờ cho tăng giá xăng dầu lần nữa : xăng lên 10.4%, (tháng 2 đã tăng 16.6%); dầu diezel lên 15.4% (tháng 2 đã tăng 24%). Cộng lại trong vòng 35 ngày, xăng lên 27%, dầu diezel tăng 39.4%. Giá dầu diezel tăng cao, ảnh hưởng rất lớn đến các tầu đánh cá, máy cầy, xe chuyên chở công cộng và ngành vận tải hàng hóa. Đợt tăng giá xăng dầu này chắc chắn sẽ đẩy giá dịch vụ chuyên chở và mọi mặt hàng thi nhau tăng giá nữa đến độ dân không sống nổi. Trai gái đang độ tuổi xuân thì yêu nhau cũng không dám mạnh dạn đi tới hôn nhân, vì không đủ tiền để làm đám cưới. Nếu lo được tiệc cưới rồi thì làm sao để sống trong tình cảnh vật giá cao, việc làm khó kiếm như hiện nay ! Bi thảm như 23 năm trước Hồi đầu năm, nhà nước nói là sẽ làm mọi cách để không tung thêm vào thị trường khối lượng lớn tiền đồng để tránh lạm phát. Nhưng xem chùng lạm phát phi mã kiểu này sẽ không tránh khỏi cảnh phải lập lại tình trạng 23 năm trước. Năm 2008, VN bị lạm phát 28%, chủ yếu do Ngân hàng nhà nước tung ra 115 tỷ đồng để mua USD của các ngân hàng thương mại có số lượng lớn, hầu giữ ổn định tỉ giá đồng USD và kích thích tăng trưởng. Hiện nay, lãi xuất tín dụng dành cho công nghệ sản xuất cao quá, làm tăng giá thành sản phẩm. Những nguyên nhân như thiếu người có tài điều hành nền kinh tế, khối đầu tư công quá lớn, gần 50%, hiệu quả đầu tư kém (*), bội chi trên 5%, tham nhũng trầm trọng,.nhất là các biện pháp chống lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô đã không đạt được hiệu quả….Thất nghiệp sẽ cao thêm. Tất cả đã đưa đến một hình ảnh kinh tế, tài chánh của VN rất ảm đạm. Nhưng các phương tiện truyền thông nhà nước luôn nói là, nền kinh, tài VN không tệ như nhiều người tưởng. . . Nhu yếu phẩm giá quá cao... Người mua nhìn… rồi bỏ đi! Ai cũng biết, sự tồn vong của Hà nội tùy thuộc nhiều vào Bắc Kinh. Nhưng hiện nay, ở ngay chính Trung Cộng, lạm phát cũng là mối đe dọa đối với sự ổn định xã hội, mối lo đặc biệt đối với Bắc Kinh, nhất là khi các chính phủ ở Bắc Phi và Trung Đông đã trở thành tâm điểm của các cuộc “Cách Mạng Hoa Lài” làm sụp đổ nhiều thể chế độc tài. Theo bà Carmen Reinhart, chuyên gia kinh tế thuộc Viện Kinh tế quốc tế Peterson ở Washington, nói: “Lạm phát của Trung Quốc là một mối lo lớn và các con số thực còn tệ hại hơn các số liệu báo cáo chính thức”. Tại Trung Cộng, giá thực phẩm cũng đang leo thang, còn chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 3 tăng 5,4%, mức tăng cao nhất trong 3 năm qua. Với hy vọng kiềm chế lạm phát, trong 6 tháng qua, Bắc Kinh đã thắt chặt các hoạt động tín dụng và nâng lãi suất các khoản vay (để hạn chế việc vay vốn) và thế chấp (để khuyến khích tiết kiệm). Hôm 17/4 Bắc Kinh quyết định nâng tỷ lệ dự trữ tiền mặt lần thứ 4 từ đầu năm tới nay. Hanoi cũng đang lập lại các biện pháp kinh, tài Bắc Kinh đang áp dụng. Bắc Kinh và Hà nội cùng lâm vào tình cảnh “lúng túng” giống nhau. Cả hai chế độ đều tàn ngược nhất loài người, họ không muốn có các chính sách kinh tế giá trị phục vụ quảng đại nhân sinh. Hà nội từ xưa từng sao chép nhiều thứ từ Bắc Kinh để áp đặt lên cuộc sống toàn dân Việt. (*) Tháng Hai 2011, Standard & Poor đánh giá VN có chỉ số ICOR=8+, rất cao so với các nước trong vùng. ICOR là tỷ lệ vốn trên sản lượng tăng thêm. Nghĩa là cần thêm bao nhiêu đồng vốn để sản xuất ra một đơn vị hàng hóa. Chỉ số này càng thấp càng tốt, và mức chấp nhận được là 3.
|
|
|
Post by Cửu Long Giang on Nov 18, 2011 9:02:18 GMT 9
Xin góp ý về Công Cuộc Chống Cộng (CCCC) của người Việt quốc gia được quan niệm như là việc thi hành một "Trách nhiệm", một "Bổn phận" đối với dân tộc, với đất nước của mình. CC còn là một Sứ mạng của người quốc gia VN có cái lai lịch (ID) Chạy Giặc CS tị nạn ở hải ngoại.
Khi đi tìm hiểu CSVN, nhiều khi bị thời thế bắt buộc hơn là tự ý và kinh nghiệm với CSVN năm 1945-46 khi ở trong vhiến khu VM (Việt Minh) Gò Cà, làng Nhị Long, quận Càng Long, tỉnh Trà Vinh, quê hương của chúng tôi, ngoài ra ở cương vị một phó đoàn trường Thanh Niên Cứu Quốc tôi tham gia sinh hoạt với hội Nghiên Cứu Mác-xít, một tiểu tổ đảng Lao Động hay CSVN trá hình vừa được HCM giải tán ngày 11, tháng 11, năm 1945 để lập Chánh Phủ LiênHhiệp ở Hà Nội. Khi thoát được về thành là đầu tháng 4, năm 1946 để đi dạy học trường Bx Minh của Đức Cha Ngô Đình Thục ở Vĩnh Long, tôi có viết về CSVN, để cho sinh viên đọc, trong đó hiện còn sống ở Cali nầy là Nghị Sĩ LCL và Đại Tá NBT, cả hai là người Vĩnh Long, 100 trang giấy học trò về CSVN, chủ thuyết và thực tế, với 2 chữ kết: Sắt Máu và Láo.
Và từ đó cho đến Tháng Tư Đen năm 1975, về thể xác lớn hơn già hơn, cũng như tinh thần được học hỏi với ông Ngô Đình Nhu, cha Ferdinand Parrel ở Dalat và đi du học thêm, tôi thay đổi rất nhiều, cùng một lúc thấy nhiều hơn biết nhiều hơn, cũng như làm việc nhiều hơn như là làm công chức, làm giáo chức trung học/đại học/ bình dân, làm chánh trị, làm thương gia, đi săn bắn đi đá gà đá cá... Vì việc làm tôi đi nhiều nơi từ làng xã đến thị thành, từ miệt ruộng miệt vườn, đến cao nguyên Nam phần, tôi gặp đủ giới người, đủ tôn giáo, rất nhiều người bà con là CS... Sau 1975, ba lần tôi về VN đi từ Nam ra Bắc, gặp đủ giới người, gần đủ các thành phần xã hội, từ các người nông dân Kampuchea ờ Sóc Trăng, các cán bộ CS...đến cố vấn kinh tế của Võ văn Kiệt (LVH) ở Saigon, cố vấn tài chánh của Nông Đức Mạnh (BKT) ở Hà Nội...
Và từ đó (1945) ở đâu và với ai ai tôi cũng thu lượm được ít nhiều điều mắt thấy tai nghe để làm thành (hành trang) vốn liếng hiểu biết của tôi về CSVN cùng một mớ kiến thức phổ thông và hàn lâm cộng với vài năm hiểu biết triết lý duy linh CG sẵn có... Để rồi ngày nay tôi phải khẳng định: CSVN sau trước cũng vậy, không thay đổi, nếu có thay đổi là càng tai hại hay xấu hơn, chớ không tốt hơn theo tiêu chuẩn thông thường của con người VN cũng như con người nước ngoài. Tôi hay nói: Con rắn hổ mang có thay da, rồi cũng vẫn là con rắn hổ mang, to hơn, dữ hơn...không bao giờ trở thành con rắn Nước hay con rắn Bông Súng được. Cho nên chỉ có cách là phải tiêu diệt toàn bộ để thay thế, chặt đầu thôi cũng chưa đủ, vì trong bụng không chừng còn trứng, dù là trứng nước trứng non...và nhứt là nọc độc giết người vẫn chưa mất!
Vì thế mà tôi kỳ quyết và trường kỳ chống Cộng cho đến khi nào giải thế CSVN được thì mới thôi. Xin đừng nói chuyện CSVN thay đổi, vì tôi không thấy, không biết, dù tôi muốn thấy muốn biết. Có phải vì thế mà có nhà trí thức giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ nào muốn cho tôi là điên, quá khích hay cuồng tín gì gì nữa, tôi bằng lòng chấp nhận. Ai mà biết ''rira bien qui rira le dernier'' (ai cười sau hết mới là người cười phải, cười đúng)? Đang khi chờ đợi, hai ba năm, mươi 15 năm, hai ba chục năm...biết đâu tôi sẽ còn sống để cuời trước mũi của một X,Y,Z...trí thức đã vội ra đi để lánh mặt, bài nầy để nói lên tại sao mà tôi kỳ quyết chống cộng như vậy, cùng một lúc ''đồng thanh tương ứng'' với những ai cùng một lòng với tôi. Trên toàn thế giới nhứt là ở Âu Châu có rất nhiều manifesto, có cả tự điển, có cả hiến chương lên án chống CS một cách dứt khoát! Ước gì đồng bào VN chạy giặc CS có một Anti-CSVN Manifesto để gửi về đồng bào trong nước, cũng là hưởng ứng trào lưu Chống Cộng và Diệt Cộng toàn cầu. Trong sự tìm hiểu về CSVN tôi đã bắt gặp 2 cái Manifesto mà tôi quan tâm và muốn nhắc lại: The Communist Manifesto của Đệ Nhứt Quốc Tế do K. Marx và F. Engels viết năm 1848, một văn bản ngắn gọn nhưng tác động ghê gớm vô cùng, hơn xa cuốn Tư Bản Luận nhiều, một cuốn cho trí thức, một bản văn cho hành động. Nó như là một ngọn đuốc độc hại đã gây bao nhiêu hỏa hoạn đốt cháy bao nhiêu tài sản văn hóa nhân loại tích lũy cả mấy chục ngàn năm qua, thiêu hủy bao nhiêu giá trị vật chất và tinh thần quý báu của nhân loại, trong đó có cả trăm triệu sinh linh vô tội. Chính cái Manifesto đó, hơn là Tư Bản Luận là sách đầu giường của Mao Trạch Đông, là kinh thánh của đảng CSVN: Giai cấp đấu tranh là trọng tâm, Sắt Máu và Láo là phương châm hành động. Cuốn thứ 2 là The Non-communist Manifesto của W.W. Rostow, xuất bản năn 1960, về 5 giai đoạn phát triển kinh tế là sách tôi đã đọc đã học, cũng là cuốn sách tôi biếu ông Ngô Đình Nhu để ông đọc và thấy có ảnh hưởng không nhỏ trên kế sách Ấp Chiến Lược của ông. Khi viết bài nầy, tôi không quan niệm nó như là một Anti-communist Manifesto, nhưng tôi muốn đưa ra vài nhận xét để những nhà ái quốc, những nhà chánh trị lỗi lạc hơn tôi, hiểu biết nhiều hơn tôi và có kinh nghiệm với CSVN hơn tôi, có thể sử dụng được phần nào để cho ra một văn bản có trọng tâm và cứu cánh là đoàn kết mọi chủ trương hay chiến lược, mọi chiến thuật chống Cộng cho hiệu quả hơn, cho mau thành tựu là giải thể CSVN khỏi xã hội, khỏi đất nước. CSVN là đối tượng cho tất cả CCCC dưới mọi hình thức. 1. Đối tượng CCCC.
Đối tượng chống CSVN không phải là con người CS mà là Chủ Nghĩa/Chế-Độ/Tập Đoàn CS. Chủ nghĩa là chủ nghĩa Duy Vật sử quan. Chế độ là chế độ Độc tài/Độc đảng/ Tập đoàn hay Hệ thống là Hệ thống Sắt máu và Gian dối. Lý do (the reason why) chống cộng là vì hệ lụy vô cùng tai hại của nó gây ra trong dĩ vãng nhứt là trong hiện tại và trong tương lai của một dân tộc, mà thành phần là đồng bào, là bà con ruột thịt của tôi, là chúng tôi và con cháu của chúng tôi. Vốn HCM đã nhập cảng văn hóa duy vật cưc đoan phi nhân bản, để đào thải văn hóa nhân bản duy lý (Khổng giáo), duy tâm (Phật giáo) và duy linh (Lão và Thiên Chúa giáo) của dân tộc VN. Còn Duy Vật Cực đoan là không còn chỗ cho Duy linh/Duy lý/ Duy tâm của VN nữa là cái chắc! Cực đoan ở đây có nghĩa là Ccủ nghĩa đi đôi đi ba với hệ thống với chế độ là những con đẻ của nó! Cho nên nếu nói CSVN yêu nước như một thủ tướng vô ý thức nào đó, nếu có đúng là đúng cho cá nhân hay một số cá nhân mà hoàn toàn ngu ngơ hay sai lầm cho một hệ thống, cho một chế độ. Cũng như vài nhà Trí Thức Gọi Là đã nói CSVN thay đổi, thay đổi là thay đổi ''quần áo, mũ mão, hia giáp'', thay đổi thể xác mà không có thay đổi cái hồn, không có thay đổi tâm trạng thay đổi đầu óc của hệ thống, của chế độ, của tập đoàn! Hơn nữa tư duy duy vật sử quan không bao giờ thấy thay đổi! Mac-leninit/Stalinít/Maoít, được CSVN copy lại, tam sao thất bổn để thành ra HCMit... thì cũng không khác nhau mấy! Cũng là quốc tế, cũng là duy vật, cũng là sắt máu, cũng là gian dối. Chứng minh:
Thay đổi? Thay đổi thật ngoạn mục là khác. Năm 1995 tôi về VN, CSVN chỉ có 300 tờ báo vâng vâng dạ dạ, bây giờ họ có cả 700 tờ dạ dạ vâng vâng. Đảng viên chỉ 2 triệu, bây giờ đã 3 triệu rồi. Còn số cha cố và thầy chùa quốc doanh gia tăng bao nhiêu, tôi có hỏi 5% hay 95% không ai trả lời được! Trước kia họ chưa có kinh tế, bây giờ kinh tế ở trong tay Đảng, trước kia cơ quan nào cũng là nhân dân, ủy ban nhân dân, tòa án nhân dân... chỉ có ngân hàng là ngân hàng Nhà Nước. Bây giờ cũng vậy, mà Nhà nước là Đảng bạn ạ! Khôn thật, CSVN khôn thật. đúng là siêu khôn! Trước kia (1945-54) vào làng CSVN là đầy tớ dân, giúp dân xay lúa giã gạo... bây giờ CSVN thay đổi bạn ạ! CSVN bậy giờ là cha mẹ dân, bây giờ dân phải đi đổ bô cho cha mẹ, cha mẹ muốn lấy gì đòi gì cũng phải cho, phải dâng. Cả đàn bà con gái để dùng hay xuất cảng cũng OK! Lao động của người dân, đem xuất cảng gửi Giấy xanh về hơn là ở lại trong nước lấy giấy cu Hồ, mà có quan chức CS dám chê là cho để chùi đít cũng không thèm! CSVN giàu cả triệu, cả trăm triệu US đôla. CSVN thay đổi ghê thật! Trước kia ở rừng bây giờ ở Dinh, ở Biệt thự.. trước kia đi dép râu, bây giờ đi giày Made in Italy, hiệu Gucci... Nói trên là sơ lược nói CSVN thay đổi thế nào, CSVN còn thay đổi ghê gớm hơn nữa... Rõ ràng là thay đổi, có phải đúng là một băng đảng Mafia không?
Đúng là Mafia, nhưng không phải là Mafia, mà là hơn Mafia trăm lần! Vì Mafia làm gì có Quốc hội, làm gì có Măt trận Tổ quốc, làm gì có bộ Chánh trị, làm gì có đến 3 triệu đảng viên, có đến 2 triệu CSCA... Mafia có duy linh, có Tổ quốc, có Tôn giáo, có Gia đình,! Đàng nầy CSVN là tam vô bạn ạ! Nó chỉ có Đảng thôi! Đảng là giá trị tối cao, là Thần, là Đấng chí tôn và HCM là tiên tri của Nó. Cho nên nhận định CSVN toàn là Mafia là chưa đúng, nếu không nói là xu hướng đánh lận con bài! Con cọp phải nói là con cọp, không thề nói là con trâu hay con mèo được!
Sắt máu?
Sắt. Trước kia là dao găm mã tấu hay AK 47... cũng khá tốt khi đâm khi thọc huyết khi bắn, tất cả đều làm bằng sắt. Bây giờ cái còng số 8 cũng bằng sắt, trước kia Made in China, cũng dùng được năm bảy năm, bây giờ bằng sắt mà là lọai inoxidable và Made in USA, chắc và bền vô cùng bạn ạ! Và cái còng số 8 nầy tràn ngập đất nước, từ làng xã đến quận lỵ tỉnh lỵ, đô thành... thức giấc là thấy lủng lẳng có người mặc áo vàng áo xanh mang bên hông đứng trước cửa nhà! Ở đâu cũng có sắt, bạn ạ! Súng lục, súng trường...cất giữ trong cơ quan có lớp lan hơn, nhưng vẫn còn đó và cộng thêm tối thiểu cũng vài ba triệu còng số 8. toàn là bằng sắt giết người tế nhị hơn, giết cả linh hồn con người, trong đó có tự do, có quyền làm người...
Máu? Trước kia máu có màu đỏ bầm, bây giờ nhờ khoa học máu có màu trắng bạn ạ! Nhiều khi cũng lẫn lộn một vài tia máu đỏ, nhưng được một cái là nó dồi dào hơn thập bội và không phân biệt là của ai, vì là của nào là ông già bà cả, đàn ông đàn bà con trai con gái trẻ con, bạn ạ! Họ khóc ra máu bạn ạ, chỉ khác màu thôi! Hơn nữa nó còn rấm ra rấm rít dài dài hoài! Tôi đã thấy máu trắng đó chảy từ Bắc chí Nam, từ làng xã đến tỉnh thành và trong nhiều thập niên qua, từ những năm 1929-30 và con dài dài chưa biết đến khi nào mới dứt?
Gian dối hay láo?
Thì không cần phải nói, có thế cần một luận án ngàn trang có đề tài là Láo Luận của CSVN. Cái láo đó bắt nguồn từ cái không tưởng thiên đàng XHCN, ở đó con người, tất cả mọi người đều tuyệt đối bình đẳng và công bằng xã hội tuyệt đối. Nhưng không dè con người trở thành đồ phụ tùng (spare parts) cho một cái máy sản xuất khổng lồ, hoàn toàn không hỷ nộ ái ố sân si - trừ ra Đảng thôi- không cần chánh phủ hay CSCA nữa. Vốn là một cái không tưởng mà muốn đem đi bán thì chỉ có một cách là phải quảng cáo hay tuyên truyền, gian dối là kỹ thuật, tôi luyện thành nghệ thuật, thành khoa học cộng với tâm lý học quần chúng... mà các tông đồ Đệ tam quốc tế, trong đó có HCM được dày công tôi luyện và thành tài vượt bực.
Gian dối với Sắt máu là cập bài trùng vô địch, ai ai cũng biết, nhưng nhiều khi quá trễ! Và từ ngày HCM có tên là Nguyễn Ba (láo rồi), xuống tàu Tây đi tìm đường tiến thân thì gọi là đi tìm đuờng cứu nước (láo nữa), đến cái tên Nguyễn Ái Quốc của một nhóm Annamit yêu nước cũng chổm cho mình (lại láo nữa)...và trong lịch sử Láo của CSVN có những cái Láo vĩ đại cần phài nhắc lại ở đây:
a) HCM có sứ mạng đem Đông Dương thuộc địa Pháp vào quỹ đạo Đệ Tam quốc tế (Kommintern) dưới sự lãnh đạo của Nga Sô-viết khi lập Đông dương CS đảng ở Hongkong đầu năm 1930, để làm bàn đạp nhuộm đỏ cà vùng Đông nam Á thì dùng chiêu bài giải phóng dân tộc VN khỏi chế độ thuộc địa Pháp, lôi kéo cả cả hai thế thệ con dân VN vào lò sát sinh chiến tranh (1945-54) để giành lại được Độc lập, mưu đồ Tự do và Hạnh phúc cho toàn dân VN. Nhưng lại láo nữa: Đôc lập-Tự do - Hạnh phúc toàn là bánh vẽ. Thử nghĩ lại đi! Độc lập với ai? Lệ thuộc Ba Tàu còn tệ hại bằng mười lệ thuộc thằng Tây, cứ đi hỏi người dân Nam kỳ Lục tỉnh thì sẽ biết. Khi về VN năm 1995 và năm 2001 tôi có hỏi họ và họ xác nhận với tôi: Thời Pháp thuộc vẫn sướng hơn, có làm có chơi, ăn đủ ngủ yên...bây giờ ngày đêm chỉ có lo...
b) Còn chuyện Cải Cách Ruộng Đất ngoai Bắc (1950-55), cũng chỉ là một cái Láo khổng lồ chỉ hy sinh có 172,008 sinh mạng thôi (!), người đầu tiên không ai khác hơn là bà Nguyễn thị Nam, aka bà Cát Hanh Long một ân nhân của HCM, Phạm văn Đồng, Trường Chinh, Lê Đức Thọ... khi còn ở trong rừng!
c) Đánh Mỹ để Thống nhứt đất nước? Hỏi bà Dương Thu Hương, một cán bộ '' trí thức'' CS nói cho mà nghe có đúng sư thật hay lại là một cái Láo vĩ đại nữa!
d) Thống nhứt rồi thì càng Láo tợn hơn nữa! Lần nầy thì cả nửa dân tộc VN miền Nam lãnh đủ: Toàn là láo: nào là giải phóng, nào là cải tạo, nào là khoan hồng, nào là kinh tế mới...May mà còn có cả triệu người không còn tin Vẹm được nữa, nên đã bỏ chạy...cả cây cột đèn cũng muốn bõ chạy kia mà! Nhưng quá đau thương, khi hai cái chơn còn có lý trí hơn cả ngàn cái đầu cha cố/thầy chùa/ trí thức miền Nam đi đón rước CS Hà Nội và quyết định ở lại, trong đó tôi có quen nhiều cái đầu học ở Pháp, ở Thụy Sĩ, ở Bỉ, ở Mỹ...
Và còn bao nhiêu cái láo nữa, không bao giờ kể hết, CSVN vẫn đeo đuổi cái "legacy" của HCM để lại là LÁO thiên láo địa cho đến ngày nay và vẫn còn tiếp tục cho đến khi nào không còn láo được nữa.
Cái Láo của CSVN thành ra một nghệ thuật cao siêu, đến đỗi chính CSVN tin chuyện mình nói, biến văn hóa VN bây giờ thành ra một thứ văn hóa Láo, láo trên láo xuống, láo dưới láo lên, láo qua láo lại, láo trước láo sau. Láo trong gia đình, láo với gia đình, cha mẹ láo với con, con láo cha mẹ, thầy láo trò trò láo thầy, láo trong trường từ mẫu giáo đến đại học, láo ngoài chợ láo với sản phẩm cả với thực phẩm, láo trong chùa láo trong nhà thờ, láo dưới sông láo trên núi, láo trong lịch sử trong văn học, láo trong sách vở, láo trong báo láo trên TV...Ra rã Láo cả ngày cả tháng cả năm... đến đỗi có lắm người đề nghị phải có một ngày Nói thật, như một ngày mùng 2 tháng Chín chẳng hạn. Tôi dám thách đố các bạn hảy chứng minh với tôi trường hợp nào CSVN nói thật, từ gần 100 năm nay, đúng hơn là từ ngày HCM nhập cảng vào xã hội VN chủ nghĩa Mac-leninit.
Nhưng vẫn có người chạy giặc CS ở hải ngoại lại còn tin cái gì CS nói như tin Nghị Quyết 36 chẳng hạn! Thử hỏi một NCK hay một LXK có tin CSVN hay không? Hay chỉ vì là chuyện làm ăn?
Còn bà Duơng Yhu Hương, khi sáng mắt ra thì cũng đã già đầu rồi! Tổng bí thư đảng CS Nga Gorbachew phải công khai nhin nhận CS hoàn toàn gian dối thì cũng đã mất hơn nửa đời người!
2 Chống Cộng thế nào?
Đây là một câu hỏi, thiết nghĩ không khó có câu trả lời, vì nếu mình còn muốn giữ cái ID (lai lịch) Chạy Giặc CS của mình và còn có một chút ưu tư cho bà con ruột thịt của mình, cho đồng bào của mình, còn có một chút băn khoăn cho tiền đồ đất nước, cho tương lai của dân tộc mình, thì chắc chắn sẽ tìm được và chọn lựa cho mình được một khí giới chống giặc CS, tiêu diệt CS. Tôi nghĩ các bạn không bao giờ thiếu, có thiếu là không biết xử dụng thôi! Bạn không còn có súng nữa, thì còn có hai tay, có cây viết, còn cái mồm, còn có hai cái chơn. Bạn cứ nghĩ đi và xử dụng thì đánh võ mồm hay đả đảo, có cây viết thì viết báo viết sách, viết Email... có hai chơn thì đi xuống đường. Bạn nên lưu ý: không có cuộc Cách mạng nào mà không có xuống đường, không có đả đảo...Không có cuộc cách mạng nào mà không có truyền đơn, không có truyền miệng...
Không thi thố ở trong nuớc được, thì phải tìm cách chuyền tin về bằng cách nầy hay cách nọ. Đi về thăm bà con hay du hí du thực...cũng có thể nói hay làm chút gì tuyên truyền cho đại cuộc là lật dổ một chế độ.. Chuyện CCCC ở hải ngoại nhờ khoa học thông tin sẽ có input (đóng góp) ít nhiều vào cuộc Cách mạng ở trong nước, khởi công và thành công là của người trong nước, hơn là của chúng ta người đứng ngoài. Nhưng input vẫn phải có! Giặc nầy của chúng mình là giặc ý thức hệ cần phải trì chí lâu ngày, không mau được!
Nên lưu ý: cái mồm hay 2 chân nhiều khi có lý trí hơn là cái đầu trí thức, đó là sự thật. Một trường hợp điển hình, tôi kể ra đây cho bạn nghe. Bạn biết hai nhà văn cũng là 2 nhà trí thức lỗi lạc người Bắc là Đào Duy Anh và Nguyễn Tuân? Năm 1976, hai ông vào Nam tìm gặp anh Lê Ngộ Châu, chủ nhiệm tạp chí Bách Khoa của tôi và than vãn: Ngoài Bắc trong 50 năm qua chúng tôi không có một tờ báo giá trị bằng tờ BK của anh. Làm sao tìm mua cho chúng tôi một bộ, giá nào cũng mua cho được...
Có phải rõ ràng hai cái chân chạy vào Nam năm 1954 của anh Châu có lý trí hơn hai cái đầu của hai ông ĐDA và NT quyết định ở lại với CSVN không? Thử hỏi? Cái mồm ''đả đảo'' của người đàn bà đi biểu tình trước tòa Tổng lãnh sự của CS Hànoi chắc chắn là có lý trí hơn nhiều cái đầu trí thức ký tên trong bức Thư ngỏ gửi các nhà Lãnh đạo CSVN ba tháng trước do anh LXK chủ bút. Lý trí là ''raison hay jugemengt'', trí thức là intellect. Như A.Camus, P. Sartre... là trí thức đã tán dương CS Nga sô những năm 20, 30, nhưng rồi 25 năm sau phải trở lại lên án Chế độ CS không tiếc lời! Intellect mà không jugement là thế và bao nhiêu trí thức VN không cần phải nêu tên ra đây, vì không có danh dự gì cho người viết cả và nhiều đầu ôc trí thức cũng đã sám hối rồi, như một cha Nguyễn Ngọc Lan, một cha Thanh Lãng và ai ai nữa, thật là nhiều!
Võ mồm? Trong 3 cuộc Cách mạng 1789 của Pháp, Tháng 10, 1917 của Nga và gần đây của Libya. Võ mồm và cây viết đã đóng một vai trò hết sức quan trọng, dù không nói được là quyết định như sau:
a) Cách mạng của Pháp xảy ra năm 1789, nghĩa là đúng 13 năm sau Cách mạng của Mỹ (1776). Thương nhân, Thuyền nhân, Thủy thủ...người Pháp từ Louisania, cựu thuộc địa Pháp qua lại với mẫu quốc Pháp đã nói đi nói lại (phao tin) cho dân Pháp biết cái gì đang và đã xảy ra ở Mỹ đối với chánh quyền Thuộc địa hoàng gia Anh. Họ đã gây ra trong giới thương gia và thủy thủ, lao công bến tàu...ý thức 1) Chánh quyền Thuộc địa Anh hoàng là bất công, là kỳ thị, là vô nhân đạo, là dã man...cần phải đánh đổ. 2) Và người Mỹ đã đánh đổ được, nếu biết đứng lên, biết xuống đường, biết đả đảo, biết tẩy chaiy..những khí giới mà ai ai cũng có, có thể xử dụng được và rất linh nghiệm, cha cố (clergy) và vua chúa (noblesse) là hai gia cấp thống trị không phải là 2 lực lượng, 2 quyền uy vô sông, không đánh bại được, vì không phải là là Thánh. là Thiên Chúa như xưa nay người ta tin....
Kế đến là 11 ngàn lính của Bá tước de La Fayette của vua Louis XV và XVI gửi qua giúp G.Washington đánh quân hoàng gia Anh, sau khi toàn thắng đã lục tục trở về Pháp, không dùng súng nữa mà là dùng cái mồm và lần nầy quần chúng Pháp là thợ thuyền và nông dân càng tin và xuống đường cầm chà gạt, cầm lưởi hái... Cũng có một số vừa đánh võ mồm, vửa xuống đuờng mà còn gia nhập La Garde Révolutionnaire thượng cờ Tam tài, kéo cở hoa Huệ của triều đại Bourbons xuống đốt trước khi tấn công ngục thất La Bastille ngày 14 tháng 7, 1789. Bạn đừng chê võ mồm và hai chơn nghé! (Có thể những người lính hạ cấp hồi cư từ Mỹ về đã cứu La Fayette khỏi bị treo cổ hay chặt đầu như ông chú Louis XVI của mình, vì đã để cho lính của mình tự do đánh võ mồm hay nhập bọn Cách mạng xuống đường gậy ra đổ máu...)
b) Cách mạng tháng 10, 1917 ở Nga. Đã đành thợ thuyền ở Petersburg, ở Moscowa, ở Urial.. cùng lính bại trận từ mặt trận phía Tây với Đức về, nông dân cũng gia nhập và Thủy thủ Hoàng gia ở hạm đội biển Baltique cùng đứng lên đình công bải thị, xuống đường biểu tình...chống Chánh phủ lâm thời của Nga hoàng, tức là chống chế độ , đã phát động một cuộc Cách mạng đại qui mô Menshevik, để rồi bị Bolchevik của Lénine đào thải và cướp chánh quyền, đưa cuộc Cách mạng CS Nga đến chỗ thành công hoàn tòan như chúng ta đều biết. Nhưng chúng ta cũng không quên cái tác động vô cùng lợi hại của cái Communist Manifesto của K. Marx mà Lénine phân phát rộng rải trong các giới bình dân Nga cũng như Đức từ nhiều năm trước và đầu năm 1917 những bức thơ hay truyền đơn của Lénine từ Suisse gủi về Petersburg, Moscowa... cho các tập đòan lao công, nông dân cả trong giới sinh viên. Người ta nhúm lửa bằng Giấy có viết những dòng chữ khó đọc và bằng cái mồm thổi hơi Gió cho lửa bắc rồi bốc cho mau cho mạnh, chớ có gì lạ đâu! Sự đóng góp (input) từ ngoài dù là ''võ mồn'' thật là tối ư quan trọng! Tờ giấy và võ mồm đã nhúm một ngọn lửa ghê gớm bập bùng bốc cháy lên tận trời xanh, thiêu hủy bao nhiêu là lầu đài văn hóa bao nhiêu là sinh linh con nguời của nhân loại! Và cháy lan từ Nga sang Đông Âu, sang Trung Hoa, đến cả VN, xuống tận Nam Dương! Ai dám bảo đánh võ mồm là vô hại?
c) Cách mạng ở Libya cũng trong một tháng 10 gần 100 năm sau cách mạng CS ở Nga và rất gần đây. Đã đành chế độ người lính cai trị Kadhafi có chính nghĩa it ra là lúc đầu và chính danh kéo dài cả 42 năm, được hơn 100 nước nhìn nhận. Đã đành các nước trong NATO, dẫn đầu là Pháp Anh và MỸ đã can thiệp bằng tàu bay tàu bò và giúp dân Libya đánh đổ một chế độ, dưới chiêu bài là giải phóng một dân tộc đang bị áp bức quá lâu đến cả tội ác đến nhân loại phải đưa ra tòa án Quốc tế xét xử v.v và v. v...Nhưng có thề vì quyền lợi là đúng hơn! Nhưng trước khi quân đội Libya nhảy ra đi dưới đất và NATO bay trên trời với súng đạn tàu bay tàu bò đánh giặc tiêu diệt thật và đi đến chổ dứt điểm là cái chết của Kadhafi, thì đã có sự đóng góp (input) bằng võ mồm của những nhà báo Mỹ, Anh và Pháp điểm mặt tố cáo cha con Kadhafi đủ thứ tội, có cả bà ngoại trưởng Hillary đánh võ mồm tiếp nữa! Tóm tắt cái miệng và cây viết từ ngoài đánh võ vào trong không phải là không lợi hại vô cùng!
Nhìn lại 3 cuộc Cách mạng nói trên, tất nhiên người chống Cộng ở hải ngoại cũng rút ra được cái gương để đánh Giặc CS với những khí giới gì mình còn có và biết xử dụng. Khí giới rẻ tiền và lợi hại nhứt là tuyên truyền, mà cái mồm và cây viết là hai dung cụ dễ xữ dụng nhứt. Cái khó còn lại làm sao bà con ruột thịt ờ nhà nghe được đọc được và đứng lên la lên ''đả đảo'' CSVN và rần rộ xuống đường càng đông càng tồt và gây ra đổ máu cho kỳ được! Lưu ý: nguời dân trong nước đi biểu tình cả trăm ngàn,cả triệu...đi đả đảo CSVN thì vần là ôn hoà, cái miệng hai chơn không phải bằng sắt, không gây đổ máu. Bạo động là do CSCA bạo động, chớ không phài là do người dân đi biểu tình....(1)
(1) CS đã dùng cái mồm của các chị buôn gánh bán bưng ở chợ Bến Thành phao tin ''hệ thống xe Bus SG/CL'' là của bà NĐN, ở Bạc Liêu/Cà Mau truyền miệng nhau: bà NDN độc quyền làm than củi Đước.. Tai hại vô cùng: dân miền Tây chán ghét chế độ TT Ngô đình Diệm vì những cái mồm hạ cấp đó! CSVN biết dùng cái mồm tại sao chúng ta lại không, đang khi có những cái mồm biết hai ba thứ tiếng ngoại quốc nữa?
Chỉ có thế thôi! Và kỳ quyết, có nghĩa là trong giai đọan có thua vì CSVN có tiền và có người quá nhiều, nhưng nếu nó có chính danh (chưa chăc), nhưng chúng ta có chính nghĩa, đang khi chúng nó hoàn toàn không là không!
Lưu ý: Bao lâu mà người hải ngoại còn liên lạc được với nguời trong nước thì CCCC của chúng ta còn có "cơ tải" (input) về VN những nhiên liệu vật chất và tinh thần Cách mạng có thể thiêu hủy cả một chế độ phản dân phản nước!
3 Vấn đề.
Có một vấn đề vừa chánh trị vừa lương tri tối ư quan trọng là chủ trương CCCC v/s Chánh sách ngoại giao Mỹ/Việt. Hiện giờ chúng ta là những nguời chống cộng không đội trời chung với CSVN cũng lại là công dân nước Mỹ, có trách nhiệm có bổn phận với nước Mỹ mà chúng ta nhận làm quê hương thứ hai của chúng ta. Cho nên đang khi chúng ta xem CSVN cũng là chánh - chánh có nghĩa là lớn nhứt cao nhứt - quyền của nước VN là kẻ thù cần phải tiêu diệt bằng mọi cách cho kỳ được, tức nhiên là chuyện trường kỳ, dài hạn, không thế là chuyện ngày một ngày hai vì đây là một trận chiến ý thức hệ chưa kết thúc - trận chiến quân sự thì xong rồi, phe Quốc gia thua CSVN thắng - thì chánh quyến Mỹ hiện giờ lại bắt tay, hôn hít, trợ giúp, tức là củng cố CSVN. Như thế là giữa hai bên, CCCC và chánh quyền Mỹ hiện giờ có chủ trương hay chánh sách hoàn toàn trái ngược nhau! Vậy thì làm sao giải quyết sự mâu thuẫn nầy trong tư duy và trong hành động?
Để tìm ra câu trả lời thì nên nhận định như sau về đường lối ngoại giao của Mỷ cũng là của nước ta với chánh quyền của quê hương của ta. Chánh sách ngoại giao của Mỹ với VN cũng như với Nam Hàn, Nhựt Bổn cần phải được quan niệm về hai hai phương diện chánh là quyền lợi và ý thức hệ. Quyền lợi ở đây thuờng khi nếu không nói là luôn luôn cũng là quyền lực hay đúng hơn hai cái phải đi đôi với nhau, nượng tựa nhau, củng cố nhau như với Nam Hàn chẳng hạn và ý thức hệ không cần phải cùng một văn hóa, vì nhiều khi khác văn hóa mà cùng một ý thức hệ như với Nhựt. Cho nên trong trường hợp vì quyền lợi mà không cùng một ý thức hệ thì chánh sách ngoại giao của Mỹ chỉ là chánh sách giai đoạn, kinh nghiệm là Đệ nhị Thế chiến: Hợp tác với CS Nga để hạ Đức Quốc Xã, xong rồi trở lại xây dựng và hợp tác với Đức để hạ được Nga CS. Cũng vậy, Chánh sách ngoại giao của Mỹ với VN chỉ là giai đoan vi quyền lợi cũng là vì quyền lực. Không cùng một ý thức hệ thì không bao giờ ở với nhau lâu ngày được, '' đồng sàng dị mộng '' là thế. Cho nên ngắn hạn hay trong giai đoạn, CCCC với chánh quyền USA của mình không cùng một đường lối một chủ trương nếu không nói là mâu thuẫn nhau, như trường hợp tranh chấp ở biển Đông hiện giờ trước sự bành trướng hung hản của một thế lực đế quốc TC không cùng một ý thức hệ.
Hai đường lối đối chọi nhau - giữa CCCC và Ngoại giao Mỹ/Việt- tất nhiên va chạm nhau cách nầy hay cách nọ và cũng tất nhiên không thể bằng bạo lực được mà bằng phương tiện ôn hòa trong giới hạn quyền lợi và trách nhiệm công dân mình cho phép: viết lách, biểu tình, đả đảo...và nhứt là kỳ bầu cử tới sẽ cho họ chánh phủ nầy xuống đài, để rồi cũng có một chánh phủ USA cùng quan điểm hay ý thức hệ mà còn cùng chung một quyền lợi nữa! Xác nhận lại: Quyền lợi và quyền lực mà không có ý thức hệ cùng đi kèm, thì luôn luôn là giai đoạn nếu không nói là tạm bợ. Quyền lợi có ý thức hệ đi kèm là dài hạn nếu không nói là vĩnh cửu, như Mỹ với Nam Hàn, hay Nhựt Bổn dù văn hóa có khác nhau. Ý thức hệ nói ở đây là ý thức hệ nhân bản, dân chủ tự do...hoàn toàn trái ngược với ý thức hệ của CSVN như đen với trắng hay lửa với nước.
4 Điều kiện.
Điều kiện tiên quyết để CCCC có cơ thành công là Đoàn Kết. Ai ai cũng nói được và nói luôn luôn, nhưng chưa làm được hay phải nói là không làm được? Tuy nhiên cứ cố gắng, hy vọng có ngày cũng phải được, không được nhiều thì được ít, tất nhiền là không bào giờ được hoàn toàn. Điều nên lưu ý đầu tiên là cảnh giác: CSVN làm đủ cách, dùng mọi phương tiện để chia rẽ cộng đồng, phá hoại CCCC, và họ có rất nhiều tiền và rất nhiều cán bộ tôi luyện đầy đủ thủ đoạn và kỹ thuật chuyên môn. Một chân lý rất bất hạnh là thường khi nếu không nói là luôn luôn thằng lưu manh hay bất lương thắng người hiền người thiện! Nhưng đây cũng chỉ là giai đoạn thôi!
Tuy cùng một chính nghĩa, một ý thức hệ như là một hệ số chúng, cùng một lịch sử Chạy Giặc CS, cùng một lý tưởng, cùng một chủ trương...nhưng vẫn chia rẻ vì vẫn khác nhau về đường lối CC, khác nhau về nhân sinh quan và nhứt là khác nhau về tin ngưỡng...Có những cái khác nhau cổ truyền, có những cái khác nhau về tinh thần, khác nhau về quyền lợi không nhân nhượng nhau...Nhưng cứ cố gắng, trong cố gắng nầy phải có chút nhường nhịn và hy sinh.
Đối với kẻ thù của dân tộc cũng là của chúng ta, thì tôi cố chấp chủ trương: No Forgive & No Forget!
No Forgive! Làm sao Forgive được khi không có một lời Sấm hối về những tội ác tày trời đã xảy ra trong dĩ vảng và nhứt là còn kỳ quyết tiếp tục tội ác trong hiện tại! Và một cách tế nhị, thâm độc hơn, nặng nề hơn...làm tan nát đến ung thúi hiện tại mà còn làm hư hại cả tường lai! No forgive thi No Forget là lẽ tát nhiên! Cho nên phải lên án thầy chùa đem Từ Bi và cha cố đem Bác Ái ra rao giảng nguợc lại, theo tôi đó là ru ngủ nhân dân đồng bào của mình, cũng là khuyến khích CSVN, nếu không nói là tay sai hay bị mua chuộc. Đối với CSVN chỉ có Công Lý là phải nói phải đòi hỏi, kỳ dư Bác Ái hay Từ Bi mà không có Công Lý thì chỉ là gian dối giả hình giả đạo lươn lẹo... cần phải vứt đi! Xin cha cố và các thầy lưu ý cho điều đó vì luật Chúa và luật nhà Phật có nói rõ: Không Công Lý, không công bằng là có tội, không Bác Ái không Từ Bi chưa phải là tội. Tôi học và tôi hiểu luật tôn giáo là vậy không thế khác hơn được! Nhân loại từ tiền sử qua bộ lạc đến phong kiến và tư bản... đều cần Công Lý hơn là Từ Bi hơn là Bác Ái. Không có Công Lý không có hòa bình, không có phát triển, không có an cư lạc nghiệp. CSVN là Giặc, là kẻ cướp, cuớp cả mạng sống, cướp cả linh hồn của dân tộc , làm ung thúi hiện tại, cầm cố, nếu không nói là hủy hoại cả tương lai của dân tộc.
Nếu nói về một ít tội ác của CSVN trong 50 năm qua, mà đã là không có sách nào kể đủ, không thước nào, cân nào đo lường nổi...chúng tôi yêu cầu các thầy ra biền Đông, thay vì cầu siêu, trong những đêm sấm sét bão bùng ...nên gọi hồn của hơn ba trăm ngàn bộ xương con người VN đang con vật vờ dưới đáy nước, cả mấy ngàn bộ xương còn trăn trở trên đèo heo hút gió ngoài tận Bắc đâu đó không xa mấy các tù cải tạo hoặc những 5,000 mồ yên mả đẹp của tết Mậu Thân 1968 ở Huế và xin hỏi xem các vong linh đó đã và đang đòi gì, Công Lý hay Từ Bi? Các cha cố cũng thế, khi các cha cố cầu hồn cho người đã chết oan uổng trong đó có cả triệu linh hồn nạn nhân của CSVN nên hỏi xem họ đòi hòi gi với bà con ruột thịt của họ còn sống trên gian trần nầy: Công Lý hay Bác Ái? Và hơn nữa có một vong linh nào nhờ các cha các thầy thay mặt họ để rao giảng ''quên hận thù'' với CSVN hay là tất cả đều van xin: ''nếu có Tha thứ thì it ra là đừng bao giờ Quên lãng'', vì tội ác của CSVN là những tội ác với cộng đồng của họ hơn là với cá nhân hay một số cá nhân, vì con số quá lớn quá dã man phải tính hằng ngàn hằng vạn hằng triệu!
Để chứng minh Công Lý trên Bác Ái trên Từ Bi: Không có một nước nào trên thế giới Từ Bi Bác Ái bằng Mỹ, Từ Bi Bác Ái của Mỹ phải tính bằng vạn bằng triệu từ 100 năm nay, thế mà trên thế giới hiện giờ có biết bao nhiều người bao nhiêu nước nghèo đói lại ghét Mỹ. Tại sao? Chỉ vì Mỹ bất công một đôi khi, một đôi nơi thôi. Như thế tức là 1 Công Lý nặng bằng trăm bằng ngàn Từ Bi Bác Ái! Công Lý là tuyệt đối Từ Bi Bác Ái chỉ là tương đối!
Ở đây chúng tôi cũng xin xác nhận là chúng tôi có bổn phận là phải trả thù cho bà con ruột thịt của chúng tôi không có nghĩa là ''dent pour dent, oeil pour oeil'' (răng bằng răng, mắt bằng mắt) như người Do Thái và Hồi giáo, mà là vì cùng một dân tộc với nhau, chúng tôi chỉ đòi hỏi một sự sám hối, một sự từ bỏ dứt khoát. Nhưng biết rằng CSVN không bao giờ làm hay muôn làm hai điều đó, cho nên chỉ còn có mỗi một cách là phải tiêu diệt CSVN để báo thù cho dận tộc cho lịch sử! Như thế ''không quên hận thù'' là điều kiện tâm linh tiên quyết để đánh giặc CS. Điều kiện để chiến thắng là Đoàn kết. `
` Trong Cộng đồng CC chúng ta, trong gia đình Chạy giặc CS chúng ta, muốn đoàn kết cho được thì phải Forgive và Forget. Được cả hai thì tốt, không được cả hai thi ít ra phải Forgive, một việc chúng ta cò thể làm được. Không phải dễ dàng, vì tuy cùng một mẫu số chung là tỵ nạn CS, một lịch sử chung là Chạy giặc CS nhưng còn có thành kiến đối chọi nhau, nhân sinh quan khác nhau, nhứt là đạo giáo khác nhau, nhưng thiết nghĩ có thế làm được, vì trước một lực lượng thù địch ''không đội chung trời'' và ''một mất một còn'' nếu không đoàn kết thì là chết, cá nhân thì vẹn toàn ở Hải ngoại, chết là chết cho bà còn ruột thịt ở lại nhà, chết là chết cho văn hóa, cho cả sinh mạng của dân tộc, chết là chết cho đất nước, khi không còn mang tên VN hiển hách và tốt đẹp nữa!
Đến đây thì cha thầy nên và phải thuyết pháp hay gieo rãi từ bi/ bác ái và cha thầy sẽ thu hoạch nhiều huê lợi hơn vì sẵn có một môi trường một đồng ruộng đầy đủ Urea, Calcium và Phosphate (tình tự Dân tộc, tình rự Gia đình và Tin ngưỡng).
Kết luận: đối với CSVN thì luôn luôn phải đòi Công Lý cho kỳ được. Biết rằng không bao giờ đòi được thì phải tìm mọi cách để thanh toán, chì có vậy thôi! Delenda Est! Carthago!
Huỳnh văn Lang
|
|
|
Post by Cửu Long Giang on Nov 25, 2011 18:25:11 GMT 9
Ngồi nhầm chỗNếu như Quốc hội khóa XII (nhiệm kỳ 2007-2011) có những ông Nghị nổi như cồn không phải vì tài đức mà vì… những phát ngôn “để đời” bộc lộ vốn kiến thức quá kém, tầm trí tuệ quá thấp của họ. Như ông Nghị Trần Tiến Cảnh, đại biểu tỉnh Hà Nam khi bênh vực dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam: “Các nước có chỉ số IQ cao đều xây đường sắt cao tốc. Ra nước ngoài tôi đi thử rồi. Tốc độ nhanh, an toàn, trẻ em đi học, bà mẹ đi làm… Việt Nam không phải nước nghèo, với quyết tâm chính trị, tôi đề nghị phải xây“. Hay ông nghị Lương Phan Cừ, đại biểu tỉnh Đắk Nông với câu ví von rất lãng mạn: “Miền Trung có những bãi biển xinh đẹp, như những nàng tiên đang ngủ. Có đường sắt cao tốc, giao thông thuận tiện, các nàng tiên sẽ được đánh thức” v.v… Thì Quốc hội khóa XIII tuy mới mở màn chưa bao lâu nhưng cũng đã kịp thời ghi dấu ấn bởi những nhân vật đình đám không kém. Từ bà Nghị Đặng Thị Hoàng Yến, Chủ tịch HĐQT của tập đoàn Tân Tạo, người bị một số đại biểu tỉnh Long An tố cáo, đề nghị xem xét lại tư cách đại biểu Quốc hội vì “có nhân thân xấu, lai lịch không rõ ràng”, từng dính vào một vụ kiện do làm ăn gian dối, có chồng là Việt kiều Mỹ (đã ly dị) cũng đang bị công an truy nã về tội lừa đảo v.v… Đây cũng chính là nhân vật mà trong buổi lễ trao giải thưởng Hoa Trạng Nguyên cho học sinh có truyền hình trực tiếp, đã đọc nhầm chức vụ của một quan chức, sau đó, không kiềm chế được, cứ đứng cười ngặt nghẽo suốt mấy phút giữa hội trường! Bà Nghị Châu Thị Thu Nga (Hà Nội) thì bị tố cáo khai man chức danh Tiến sĩ để ứng cử, nhưng rồi vẫn trúng cử như thường! Ông Nghị Nguyễn Bá Thuyền, Viện trưởng VKSND tỉnh Lâm Đồng được các blogger gọi là Người Sao Hỏa vì trong bài phát biểu tại phiên thảo luận ngày 5.8.2011 có những sơ hở đáng ngạc nhiên về mặt kiến thức (hay do bốc đồng?) như: “Làm sao để nhiệm kỳ này cố gắng lấy lại quần đảo Hoàng Sa…”. Hoặc “quần đảo Trường Sa bây giờ do Trung Quốc chiếm cho nên chúng ta cũng phải kiên quyết chỗ này…” Ông Nghị Đỗ Văn Đương (TP.HCM) bàn về… lạm phát: “Tôi đi các nước thấy giá tiêu dùng đắt đỏ, một đĩa rau muống xào ở Thượng Hải tới 200 nghìn, nhưng ở Việt Nam chỉ mấy chục. Trong nước tôi đi chợ rau muống ở đô thị có thể 5.000 đồng/mớ, đi xuống vùng nông thôn chỉ 2.000, xuống nữa có khi rẻ hơn… Rất nhiều hàng hóa của mình được giảm giá, đồng tiền của mình về Việt Nam được tự do, có giá trị. Cần xem lại đánh giá chỉ tiêu lạm phát này xem có đúng không, theo tôi không phải là cao nhất“. (VNEconomy ngày 7.8.2011) Cũng giống ông Nghị Cảnh, ông nghị Đương cũng khoe mình “đi nước ngoài thấy”… Nhưng nếu đi nước ngoài mà “thấy” như vậy chắc các ông phải xem lại con mắt, cái đầu mình có vấn đề gì không! Ông Đương lập tức được dư luận gán luôn tên là “Ông Nghị rau muống”! Mới đây, lại đến ông Nguyễn Minh Hồng, bác sĩ kiêm nhà văn, đại biểu tỉnh Nghệ An đề xuất phải có Luật Nhà văn. Hùng hồn đến mức: “Nếu phải lựa chọn giữa Luật Biểu tình và Luật Nhà văn, tôi vẫn chọn Luật Nhà văn.” Nhưng khi bị báo chí chất vấn, dư luận phản bác, thì ông Hồng lại phát biểu: “luật nhà văn không phải là sáng kiến của tôi” (mà của các nhà văn trong hội nghị toàn quốc của Hội Nhà văn, theo lời ông). “Vì thế, tôi cũng không biết vì sao cần có Luật Nhà văn. Tôi chỉ thực hiện lời hứa, còn cụ thể vì sao cần có luật này thì tôi chưa nghĩ ra” (Báo Đất Việt ngày 14.11.2011) Đình đám hơn cả, là ông Nghị Hoàng Hữu Phước (TP.HCM) với bài phát biểu về Luật biểu tình, thẳng thừng đòi bỏ Luật lập hội và Luật biểu tình ra khỏi chương trình nghị sự suốt nhiệm kỳ quốc hội khóa XIII. Đã có rất nhiều ý kiến, bài viết phản hồi xung quanh những phát biểu vừa cho thấy vốn kiến thức có nhiều lổ hổng qua những dẫn chứng, lập luận không chính xác, vừa bộc lộ một cách suy nghĩ cực kỳ phản động, coi khinh pháp luật, coi khinh người dân của nhân vật này, tưởng không cần phải nhắc lại nữa. Dư luận còn lục tung cả trang web riêng của ông ta, lôi ra những bài viết ông ta nói về mình khi tự ứng cử, nói về Cù Huy Hà Vũ, Lê Công Định, “Tôi và Tổng Thống Sadam Hussein”, hay luận bàn về thế giới thời kỳ hậu Gaddafi “Hoàng Hữu Phước Luận Về The Post-Gaddafi Era”.… Và kết luận: nhân vật này không chỉ cực kỳ phản động, mà còn mắc chứng hoang tưởng, đầu óc không bình thường! Ông Phước cũng có tên mới: ông Nghị chém gió! Đó là các ông Nghị, còn các quan chức kể cả ở hàng ngũ lãnh đạo cao nhất, đều có những phát ngôn đáng ghi vào lịch sử không kém. Hoặc thể hiện một tư duy cũ kỹ lạc hậu kiểu như bà Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan mới đây trong bài viết “Vai trò lãnh đạo của Ðảng đối với cách mạng Việt Nam trong thời kỳ mới”. Xơ cứng và chỉ “nhai lại” những lý thuyết đã cũ mèm kiểu ông Cựu Tổng Nông Đức Mạnh. Hài hước một cách rất dân dã, và cũng bị xếp vào loại “chém gió” như ông Cựu Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết. Hoặc làm đến Thủ tướng nhiệm kỳ lần thứ hai rồi như ông Nguyễn Tấn Dũng mà nói như nhà báo Huy Đức, “cũng không kiếm được người viết diễn văn biết cách phân biệt sự khác nhau trong ngôn ngữ của một chuyên viên cấp vụ với ngôn ngữ của một chính trị gia ở hàng nguyên thủ.”, và không thể nói được một câu gì độc đáo, là suy nghĩ riêng của chính mình ngoại trừ những câu sáo rỗng kiểu như “Tôi yêu nhất, quý nhất là sự trung thực,ghét nhất, giận nhất là sự giả dối!”, “nguyện làm công bộc của dân”…. Nhiều vị còn phát biểu những câu hết sức vô trách nhiệm, vô cảm kiểu như ông Nguyễn Sinh Hùng “Nếu cách chức hết thì lấy ai làm việc”. Hoặc “Tôi thì vẫn chưa lo”. Ngày 8.6.2010, ông Phó thủ tướng vừa cười vừa trả lời như vậy khi được các phóng viên hỏi về những lo ngại về hiệu quả kinh doanh tại Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin). Chỉ 1 tháng sau, tháng 7.2010, thông tin về vụ bê bối ở Vinashin bung ra! Hoặc lạc quan một cách không có cơ sở: “GDP năm nay của Việt Nam tuy chỉ có 106 tỷ USD, nhưng đến 2020 sẽ tăng lên 300 tỷ USD và năm 2030 là 700 tỷ, đến 2040 ước đoán cỡ 1,2 – 1,4 nghìn tỷ USD. Đến 2050, khi hoàn thành toàn tuyến, con số đó dự kiến sẽ tăng gấp đôi”. “Thu nhập bình quân đầu người hiện nay là 1.200 USD, nhưng với tốc độ tăng trưởng kinh tế tương lai thì đến 2020 sẽ là 3.000 USD, và lần lượt tăng lên mức 6.000, rồi 12.000 và sẽ đạt 20.000 vào năm 2050“. Ngài PTT giải thích về những lo ngại của các đại biểu Quốc hội là Việt Nam không đủ nguồn lực làm ĐSCT. (“Những câu nói bất hủ của ngài Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng, viet-studies.info). Và kết luận chắc như đinh đóng cột: “Tôi yên tâm. Chúng ta không thể không làm đường sắt cao tốc” (VNEconomy ngày 12.6.2010). Hay bà Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, khi cả nước đã ghi nhận hơn 76.000 trường hợp mắc tay chân miệng, đã có 143 trẻ em chết vì bệnh này nhưng Bộ Y tế vẫn chưa công bố dịch, bời vì “Tổ chức Y tế thế giới đã lên tiếng gì đâu” (Báo SGTT ngày 25.10.2011) Danh sách những phát biểu ở “đỉnh cao trí tuệ” của các vị còn dài, dài lắm. Đó là lời nói, là cách suy nghĩ. Còn việc làm thì thực tế của đất nước VN ngày hôm nay ra sao so với phần lớn các quốc gia khác trên thế giới, sau 66 năm cầm quyền của đảng cộng sản, đã là câu trả lời. Thật ra việc vắng bóng những người thật sự có tài có tâm trong hầu hết mọi lĩnh vực của xã hội VN lâu nay, trong khi lại xuất hiện nhan nhản các nhân vật vừa thiếu đức vừa có quan trí thấp, tầm nhìn ngắn dù phần lớn đều có đủ loại bằng cấp, không có gì là khó hiểu. Nó là hệ quả của hai nguyên nhân. Thứ nhất, hiện tượng học “giả”, mua bằng, chạy bằng, khai man lý lịch… vô cùng phổ biến trong xã hội đã tạo ra những người có bằng cấp nhưng không có năng lực, kiến thức xứng tầm với cái bằng mà họ có. Đặc biệt trong xã hội VN, nếu muốn làm quan thì thể nào cũng phải kiếm cho được ít nhất cái bằng B Anh văn, bằng Trung cấp/Cao cấp lý luận chính trị, vài ba cái Cử nhân, Thạc sĩ, kể cả Tiến Sĩ cho nó oai. So với nhiều quốc gia khác, phải nói là hàng ngũ quan chức VN, kể cả cấp lãnh đạo, tỷ lệ có bằng cấp nhiều hơn hẳn, cao hơn hẳn! Thứ hai, một cơ chế độc tài, trong đó mọi sự bầu bán chỉ là hình thức, mọi cái ghế đều được sắp sẵn hoặc có thể mua, “chạy chọt”, quan trường từ thấp đến cao là chỗ chia chác của các nhóm lợi ích…, còn những vị trí cao nhất, ngon lành nhất thì đã được “dấm” sẵn cho thế hệ sau, con ông cháu cha như thời phong kiến. Kiểu như ông Nông Đức Mạnh dàn xếp cho con trai Nông Đức Tuấn làm Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang hay ông Thủ Dũng “bồng” con là Nguyễn Thanh Nghị vào ghế Thứ trưởng Bộ Xây dựng, chẳng hạn. Còn ngay bản thân các ông, Nông Đức Mạnh, Nguyễn Tấn Dũng thì dư luận từ lâu nay vẫn âm ỷ những câu hỏi về lai lịch, lý do thăng tiến nhanh chóng của các ông v.v…. Hai nguyên nhân trên cộng với đặc thù của một môi trường xã hội như VN hay TQ, vừa là sự kết hợp những cái dở của chủ nghĩa phong kiến từ thời xa xa xưa còn sót lại (như chuộng bằng cấp, chức tước, thói sĩ diện), những cái dở của chủ nghĩa tư bản thời kỳ hoang dã (như chỉ biết có tiền,coi nặng vật chất, mọi thứ trong xã hội đều có thể mua bán, đổi chác…) và một mô hình thể chế chính trị độc tài (là mảnh đất màu mỡ cho sự lộng hành của một nhúm người/một đảng phái có quyền lực, là nơi mà luật pháp đành bất lực dưới sự chi phối, điều khiển của nhúm người/đảng phái đó v.v….). Kết quả là cái chuyện ngồi nhầm chỗ mới thường xuyên diễn ra, mới trở thành chuyện bình thường. Một ngày nào đó, nếu nhìn lại cả một giai đoạn lịch sử dài bao nhiêu năm dưới sự cầm quyển của đàng cộng sản VN, nếu phải tìm ra những đặc điểm khái quát nhất của xã hội VN trong giai đoạn này, thỉ ngoài sự vô cảm/căn bệnh vô cảm mà dư luận đã đề cập đến rất nhiều lâu nay, còn phải nhắc đến một đặc tính nữa: tình trạng ngồi nhầm chỗ. Theo Blog Song Chi (RFA)
|
|
|
Post by Can Tho on Dec 2, 2011 11:18:39 GMT 9
Tàu Lạ Đụng Chìm 1 Tàu VN, Rồi Bỏ Đi, 11 Ngư Dân Thoát
Lại thêm một tàu cá VN bị “tàu lạ” đụng chìm ở Biển Đông, theo các báo trong nước. Tuy nhiên, các báo đều nói rằng không rõ quốc tịch của tàu lạ, bởi vì trước giờ cách gọi “tàu lạ đụng tàu cá VN” là muốn nói đó là “tàu Trung Quốc đụng...” Tuy cứu được người, nhưng tàu cá VN đã chìm luôn. Theo tin báo Dân Trí, chiều 29/11/2011, nguồn tin từ Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã nhận được tín hiệu cầu cứu của tàu cá QNg-94094 do ông Mai Xuân Thủy (54 tuổi, trú xã Phổ Châu, Đức Phổ, Quảng Ngãi) làm chủ, bị một tàu hàng hiện chưa xác định được danh tính tông chìm. Báo DT cho biết, tàu cá QNg-94094 bị tàu hàng tông chìm ở vùng biển Vũng Tàu cách đất liền 146 hải lý về hướng đông đông nam vào lúc 11 giờ 10 phút ngày 28/11, đến 13 giờ 30 phút tàu bị nước tràn vào và chìm, chỉ còn phần mũi tàu nổi lên mặt nước. Cũng theo báo DT, tàu cá trên đang đánh bắt thủy sản trên vùng biển phía Nam (thuộc địa phận tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) thì bị nạn. Trên tàu có 11 lao động. Ngay sau khi bị tông chìm, các ngư dân trên tàu đã phát tín hiệu cầu cứu và đã được tàu cá QNg 94669 (tỉnh Quảng Ngãi) đánh bắt gần đó cứu vớt kịp thời. Chiều tối cùng ngày, năm tàu cá khác đã đến hỗ trợ kéo tàu QNg 94094 nhưng không được do tàu bị chìm quá nặng, vùng nước tại nơi xảy ra tai nạn lại khá sâu. Tuy nhiên, có thể suy đoán rằng với tình hình xảy ra vào ban ngày ban mặt, chính xác là buổi trưa (lúc 11:10 giờ trưa), tàu lạ đụng chìm tàu VN rồi đi luôn có thể đoán rằng “tàu lạ” không phải thuộc các nước tử tế “tư bản giãy chết” hay các nước trong nhóm bạn ASEAN.
|
|