|
Post by Vĩnh Long on Jan 4, 2013 10:19:53 GMT 9
Tục tắm tiên xưa và naySun, 12/30/2012 - Nếu như ngày nay, nhiều người Việt xa lạ với tục tắm truồng thì hồi đó nó rất phổ biến như một thói quen sinh hoạt hằng ngày mà không ai phải ngượng, cũng không có gì xấu hổ hay tục bậy cả. Tục này tùy từng vùng còn tồn tại cho đến cuối thế kỷ 20 mới mất dần. Nhưng có gì lạ đâu? Đã tắm thì phải 'cởi' đồ, có điều sự lạ ở đây là cái 'cởi' trong nhà tắm khác cái 'cởi' ở nơi công cộng hay giữa cảnh trời bao la. Vậy thế nào là tục tắm tiên, tắm truồng? Xưa kia, mỗi làng thường chỉ đào một giếng khơi lớn dùng để tắm giặt và một giếng sâu để lấy nước ăn, tất nhiên ngoài hai giếng chung này mỗi giáp hay mỗi gia đình nếu khá giả đều có thể đào giếng nhỏ riêng nhưng đa phần sinh hoạt của làng thường kề cận bên chợ làng hoặc giếng chung - tức là giếng làng... Vét giếng ăn của làng (ảnh xưa). Cái giếng ăn của làng được thiết kể rất cẩn thận: từ đáy lên trên thành được xếp bằng những khối đá, gần lên miệng xây bằng gạch và vun cao thành rồi be bờ láng nền rất kỹ bằng vôi mật để nước trên bề mặt không ngấm xuống dưới. Miệng giếng tuy nhỏ nhưng lòng giếng khá rộng. Hồi xưa, người ta đã biết xác định nguồn nước sạch vĩnh viễn là cần thiết nên có những giếng ăn sâu từ 7 đến 15 thước hoặc hơn nữa. Còn giếng khơi dùng tắm rửa hay giặt giũ có thể làm theo hình tròn hay hình vuông có thành lan can thấp lại có bậc lên xuống giếng từ hai phía đối nhau. Có khi người ta làm giếng hình tròn nhưng lan can lại xây vuông. Cứ đến chiều tối, khi trâu bò về chuồng rồi thì nhiều người dân ra giếng vệ sinh thân thể.Đàn ông và đàn bà, từ già đến trẻ, chia làm hai bên đứng tắm. Họ có thể cởi trần truồng hoàn toàn, dùng gầu bằng mo cau hay bằng thùng gỗ cột dây thừng quăng xuống giếng múc nước dội lên người. Tập quán thường ngày nên người ta không thấy gì đáng mắc cỡ (ảnh xưa - triển lãm ảnh tại Hà Nội). Trong thật tế thì người ta cũng làm hai nơi tắm có ngăn phên vách nhưng thường chủ yếu chỉ để... vắt quần áo chứ chả ai tắm trong đó mà cứ tự nhiên ngồi đứng đối diện nhau. Đàn ông thường tắm trần trụi hoàn toàn và nếu có liếc sang bên nữ cũng không có vấn đề gì. Đàn bà từ trung niên tới già và trẻ con cũng tắm truồng, thanh niên thì người thì cởi áo rồi kéo váy trùm lên ngực là xong...Vậy nhưng không ít cô cậu cứ 'một tòa thiên nhiên', chả cần phải che đậy làm gì do quan niệm xưa: chuyện tắm không mặc đồ bên giếng làng không phải chuyện gì khác thường cả. Ô kìa bóng nguyệt trần truồng tắm, lộ cái khuôn vàng dưới đáy khe... (thơ Hàn Mặc Tử - ảnh trên bưu thiếp xưa, triển lãm ảnh tại Hà Nội). Đường kính của giếng khơi lớn này tới hàng chục thước nên hai bên đứng cách nhau khá xa. Tuy nhiên bên này, bên kia vẫn có thể vừa tắm vừa trò chuyện, cười nói... âu như cũng là lẽ thường tình. Người ta cho rằng từ trẻ con đã nhìn thấy người lớn khỏa thân nên những ức chế tình dục có thể được giải tỏa, nhất là trong một xã hội rất khắt khe với việc ngoại tình hay quan hệ tình dục ngoài hôn nhân. Vì vậy trong những vùng có tục tắm tiên, tắm truồng này hầu như không có những chuyện bậy bạ lăng nhăng. Tắm tiên giữa trời đất tại Nghĩa Lộ. Những làng gần sông nước thì nơi bờ sông trở thành bãi tắm cộng đồng vào mỗi chiều tà, sau khi xong việc đồng áng. Nước lớn, người ta cởi áo quần vắt trên bờ rồi xuống sông hòa mình với dòng nước. Mùa cạn, mực nước xuống thấp, họ cứ thế tồng ngồng xuống bậc múc nước lên bờ dội tắm, xem đó là việc tự nhiên, ai cũng thế. Năm 1944, người chú họ xa của tôi rời Hà Nội về vùng xa Phú Thọ dạy học trường làng và ở nhờ nhà người quen cũ. Lúc ấy, 'cụ chú' mới chỉ là một thanh niên mặt mày sáng sủa vừa tròn 23 cái xuân xanh (ông cụ vừa mất năm rồi). Làng quê hẻo lánh thưa thớt dân, lúp xúp những mái nhà giữa chập chùng đồi núi. Chiều ra đứng cạnh cửa sổ, ông giật mình vì thấy chị chủ nhà đứng trần trụi, không mảnh vải che thân bên giếng, tay thoăng thoắt kéo nước lên dội tắm ào ào. Ông ngại ngần lật đật quay ngoắc vào, cho rằng do chị nhiều tuổi (thật ra chị mới ngoài ba mươi), đã có chồng con nên không cần giữ kẻ... thành ra cứ tự nhiên tắm táp hay dám chừng do tính tình chị ta... gàn dở! Tắm tiên: một tục lệ phóng khoáng đang mất dần... Giấc chập choạng tối, ông ở trần mặc quần cộc ra giếng. Dội nước được dăm phút thì thấy cô con gái tuổi chừng đôi tám (ngày xưa, từng này tuổi là chuẩn bị về nhà chồng) con gái lớn của chị chủ nhà vắt khăn ra giếng tắm. Thấy ông, cô gái trố mắt ngạc nhiên hỏi 'sao chú tắm mà... mặc quần?'. Rồi cô gái thật tự nhiên thoát y hết cả, vắt đồ lên dàn tre phơi gần đó và múc nước dội thật vô tư. Tay cô kỳ cọ, miệng luyên thuyên hỏi đủ thứ chuyện thành thị mặc cho ông trong lòng ngượng chín người. Thiếu nữ tắm trần thi thoảng vẫn nhìn thấy ở các bản làng. Hóa ra tập quán bao đời nay ở nơi đó vẫn vậy: các cô có thể ngại ngùng đỏ mặt khi trai làng tán tỉnh nhưng tắm truồng ngoài giếng trong vườn nhà lại là chuyện đương nhiên như ai cũng phải thế, chả ai săm soi áy náy gì! Ở miền núi, nơi có nguồn nước chảy ra thành vũng lớn tự nhiên có cây mọc hay đá chắn làm đôi bên là trở thành bến tắm, nam nữ cứ trần trụi xuống hòa mình giữa dòng nước theo bên của mình. Có bản thì kín đáo hơn, các cô xuống nước đến đâu thì cởi đến đó, chiếc váy dài nâng dần lên theo cơ thể, rồi đội lên đầu hay đặt trên các hòn đá. Đôi khi cả bản tắm chung một con suối dài thì đoạn trên phía thượng nguồn nhường cho phụ nữ, đoạn dưới là cho đàn ông. Nếu ít người thì trai gái có thể tắm cùng trong một đoạn, vẫn trao đổi câu chuyện nương rẫy bình thường nhưng tuyệt đối người nam không đụng chạm đến người nữ vì sẽ bị bản làng trừng phạt nặng lắm. Tiền nhân vẫn tắm thật vô tư (ảnh xưa trong triển lãm ảnh HN). Tập tục phóng khoáng nhưng trong sáng này đến những năm 1945 gần như biến mất ở Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng nhưng ở các vùng Thanh Hóa, Hòa Bình, Phú Thọ vẫn còn kéo dài đến những năm 1965. Ở Nam Hà, tại một vùng sông nước: đến tận những năm 1990, các nữ sinh địa phương cứ chiều đến là kéo quần lụa trùm lên bộ ngực rồi nhảy ùm xuống sông, khi đã ở dưới nước thì cởi bỏ áo. Hiện ở Mai Châu có một vài nguồn suối tắm như vậy, tuy nhiên trừ những người già và trẻ con còn phần đông thanh niên bây giờ đã kín đáo hơn ngày xưa. Người ta dùng ống tre dẫn nước từ núi về nơi tắm giặt tại Tây nguyên (ảnh xưa). Tắm tiên và tắm truồng có lẽ là tập tục rất lâu đời của thổ dân Nam Á xưa. Nhiều tộc Nam Á cổ xưa cả đàn ông để mình trần và chỉ quấn một cái váy. Đàn ông Việt cổ cũng ở trần cả ngày và đóng độc một chiếc khố, phụ nữ đôi khi cũng bận như vậy, nhất là trong các sắc tộc Tây Nguyên. Vài sắc tộc phụ nữ quấn ba khoang: váy, khăn che ngực và khăn đầu. Trong y phục Mường, ba khoang này trở thành khăn che đầu và váy với cạp cao có hai phần gọi là “Rang trên” và “Rang dưới” cộng thêm chiếc áo khóm ngắn. Khí hậu nóng ẩm mưa nhiều, rừng và sông hồ dày đặc, con người thuần phác sống tự do phóng khoáng, ngày nào cũng làm tiên chả vui sao? Nhiều năm nay: nét văn hóa ấy mai một dần. 'Một đống' văn mình từ miền xuôi tràn về đến những bản làng xa xôi nhất với các kiểu cách trang sức, xúng xính áo quần như mốt thành thị. Áo mông váy xòe vẫn còn đấy nhưng miệng các cô chăm chú liếng thoắt qua điện thoại di động, trai vùng cao săm soi lau rửa chiếc xe gắn máy mới cóng - nhà nhà cơi rộng, đường dẫn nước về cho từng căn khiến nhà tắm riêng của từng hộ cũng thành chốn không thể thiếu: nét văn hóa tắm tiên, tắm truồng ngày xưa phai nhạt gần như mất hẳn. I Dân phượt lê lết mọi ngóc ngách vùng cao, vừa tìm kiếm bản sắc văn hóa - lại vừa thưởng lãm cảnh đẹp thiên nhiên đôi khi được tưởng thưởng bằng cảnh hiếm hoi của gái bản làng tắm ven suối... tạo ra những bức tranh đơn sơ nghệ thuật vô cùng nhưng những cảnh ấy bây giờ ít lắm. Ít vì đại đa phần người ta về nhà tắm, ít vì người vùng xuôi cứ hay tò mò ngắm nghía, quay phim... rồi những cái đầu 'trục trặc' ở thành thị lại bàn tán linh tinh trong ý nghĩ đen tối, thui chột cả một nét văn hóa đẹp. Tắm truồng tại mó nước nóng Tú Lệ. Vậy nên tục lệ trên dần phai nhòa, các cô gái cùng tắm tiên bên giếng làng giờ chỉ còn sót lại một đôi chốn ở Tây nguyên. Tắm tiên nơi công cộng cũng còn vương lại tại vài mó nước nóng ở Nghĩa Lộ, Tú Lệ... Còn chuyện sơn nữ tắm tiên giữa rừng núi ngày hiếm hoi nên muốn có được một tác phẩm nhiếp ảnh đẹp để đời thì ngày nay các tay săn ảnh nghệ thuật phải dàn dựng cùng người mẫu. Ảnh có thể đẹp thật, thanh thoát cả lòng nhưng cái hồn thì làm sao có thể sánh được sự đơn sơ, và trong sáng không vương chút bụi trần của những cô gái khỏa trần dưới dòng suối giữa núi rừng vùng cao ngày ấy? Có lẽ Trời xui đất khiến: người thành thị bây giờ lại tự tìm đến cái thú tắm tiên, ví dụ như ở bãi sông Hồng, ở các bãi biển hoang sơ và những đảo vắng người... Người ta chán văn minh hay người ta luyến tiếc muốn tìm lại một chút gì đó của thời xưa cũ? Chả biết được... Du lịch, GO! Biên tập từ nguồn thông tin của Phan Cẩm Thượng, cụ Lương Văn Bằng, ảnh sưu tầm
|
|
|
Post by nguyendonganh on Jun 27, 2013 9:51:49 GMT 9
Khỏa thân... Có gì hay ho đâu!
“Có gì hay ho đâu,” chẳng biết! Có điều khổ cái sự đời của tôi! Số là nhân đầu mùa hè, trong số độc giả, thể nào chẳng có quí vị sửa soạn đi du lịch, gần thì “giang hồ vặt” trong nước, xa thì có thể bay đến các lục địa khác, trong đó chắc hẳn có Úc Đại Lợi, nơi thiên nhiên tuyệt vời, lắm điều kỳ thú; lại nữa cũng có đông đảo đồng hương mình, người Việt tị nạn cộng sản. Nghĩ rằng “làm ơn làm phúc, còn hơn làm giầu” như vậy, tôi bạo mồm bạo miệng báo động rằng ở xứ “Căng Cu Ra” này (tiếng Anh: Kangaro, giống chuột túi hay đại thử) có một viện bảo tàng danh tiếng thế giới tên là Nghệ Thuật Đương Đại - ở thành phố hải cảng Sydney, nơi đây trưng bầy những bức tranh... siêu thời gian, siêu cảm xúc lẫn siêu trần tục; nói gọn lại là các nghệ phẩm có một không hai ấy đã phi nước đại trước cả không gian, thời gian lẫn nhận thức của con người. Ghê chưa! Có lẽ vì thế mà ban Quản Lý viện bảo tàng mới đòi hỏi người vào xem phải dẹp bỏ hết mọi “rào cản vật chất” hầu hy vọng “tiếp nhận được hoàn toàn” nghệ thuật. Nói nôm na là phải vừa trần truồng vừa xem tranh thì mới đạt tới chỉ tiêu việc thưởng ngoạn. Vào viện bản tàng Nghệ Thuật Đương Đại này, người xem phải có thái độ thoải mái trọn vẹn, phải lâng lâng như đang hiện hữu ở trên mây hồng hay tại một thế giới thần tiên; còn ngược lại, nếu có trạng thái mà ban Quản Lý mô tả là “ngại ngùng” hay “lúng túng,” nghĩa là một tay lo che bên trên, tay kia bận đè phía dưới, lại còn đi đứng lom khom... thì các hành động ấy bị kết án là “chửi cha” nghệ thuật, chẳng thà ở nhà còn đỡ hơn là làm mất mặt “khu bưu chính” Việt Nam Cộng Hòa. Tôi những tưởng - và cũng chỉ có ý định - lai rai chuyện đời như vậy thôi. Vô tư mà! Nào ngờ, sự “ngây thơ trong trắng” của tôi đã gây nên “vô số tội,” nghĩa là vô tình phân chia số độc giả yêu quí thành 2 khuynh hướng: Một bên tự vỗ ngực là “những người yêu nghê thuật cuồng nhiệt,” rất ước muốn viếng thăm viện bản tàng Nghệ Thuật Đương Đại ở Sydney dù cảm nhận rằng khỏa thân, không dễ ăn - mà trong câu chuyện tuần lễ trước, tôi cũng đã “tán hươu tán vượn” rằng, phải, “trần truồng mà không hổ ngươi” trước bao cặp mắt mở lớn của thiên hạ, quả còn khó hơn việc một kẻ “chưa ngồi vững mà đã bầy đặt đòi lái xe ôm,” mặc dù mỗi cá nhân đều đã có sẵn những kinh nghiệm khỏa thân quí giá của bản thân, nào sinh ra đã trần truồng chứ chẳng ai mũ áo chỉnh tề mà chào đời. Tuổi “trong sạch như thiên thần” ấy kéo dài tối thiểu 3, 4 năm, cũng đã cung cấp cho cả bé trai lẫn bé gái vô số lần được “trần như nhộng” trong tiếng cười hồn nhiên. Ấy là chưa kể phe con giai còn được “vô tư” thêm một số năm, tháng nữa với các trỏ “nghịch như quỉ,” thí dụ “đọ chim,” “đấu dái,” “thi đái xa.” Đến khi lấy vợ, lấy chồng, cả nam lẫn nữ đều được cấp “permit to be stark naked.” Vậy mà nay chỉ việc khỏa thân để thưởng thức nghệ thuật, một số đông “phe ta” lại cảm thấy “không dễ đâu.” Ừ thì thôi, tính cho “qua luôn, bác tài,” nên tôi đã chuẩn bị một đề tài khác cho câu chuyện tuần này. Nào ngờ - lại bất ngờ nữa! - thêm hai độc giả lần lượt gọi điện thoại cho tôi, nói gần y chang nhau rằng: “Khỏa thân,” có gì hay ho đâu, dù trần truồng để được xem tranh nghệ thuật.” Tính tôi vốn dễ dãi, sao cũng được để mong giảm bớt suy nghĩ mà hưởng dương thêm được “vài trống canh” nữa, nên vội gật đầu lia lịa. Tưởng đã thoát nợ, bất chợt hai bạn đọc này, người hôm trước, kẻ ngày sau, hỏi: “Ông Hoài Mỹ nhất trí chứ?” Chết cha, thế là “chết cửa tứ” rồi! Theo học giả Phạm Quỳnh viết trong loạt bài “Danh dự luận” đăng trên Nam Phong Tạp Chí năm 1919, đại ý rằng khi ta được hỏi (về bất cứ gì) là đã mặc nhiên mắc nợ một câu trả lời. Thế nhưng, ở đây kẻ hèn này không dám gọi là phúc đáp nhằm “gỡ rối tơ lòng,” chỉ xin đóng vai... thày bàn thôi, nghĩa là biết đâu, nói đấy, hiểu gì, thưa thốt nấy; còn lại vô số điều mù tịt thì xin “dựa cột mà nghe” vậy. Có những thứ không được làm mà không thấy ghi trong luật pháp. Chẳng có đạo luật nước nào trừng phạt kẻ bề dưới khi gặp các đáng bề trên hay thượng cấp, lại phùng mang, chu mỏ, trợn mắt ra mà... chiếu tướng. Chẳng luật pháp ở đâu buộc những người thân gặp nhau thì phải tay bắt mặt mừng cộng với hai hàm răng nhe ra một cách thành thật mà cười toe (nhưng đừng “toét”). Cũng không luật lệ quốc gia nào nghiêm cấm lối nói câu trước “đù” một cách “tưng bừng,” câu sau lại “đèo” đầy chất “hoa lá”... Vả lại, chẳng xứ sở nào thi hành luật bắt bỏ tù những kẻ khốn khó mặc quần thủng trước, hở sau mà vẫn hiên ngang ra ngồi ghế đá công viên để ngắm nghía miễn phí cái sự đời của thiên hạ... Thế nhưng, dường ai cũng “tự biên tự diễn” mà lo tránh né những thứ, những điều mà tuyệt đại dân chúng trong cộng đồng hay trong tập thể đã “nhất trí” tuân giữ. Thưa, đó là thứ “luật pháp” bất thành văn hay theo xã hội học, đó là những xã luật hay phong tục. Trong một xã hội Ả Rập thuộc vùng Trung Đông, hai người thân gặp nhau bất kể cấp bậc trên dưới, cao thấp thì vẫn phải đưa đầu mũi ra cọ vào nhau đồng thời thè lưỡi ra mà đưa qua trao lại như thể đấu kiếm. Trong khi đó, tại hầu hết nước Á Châu, kẻ dưới vẫn chắp tay bái đấng bề trên hay hai người ngang vai vế thì vái nhau, nơi thì một lần cũng đủ phép, nơi thì phải ít nhất ba lần mới đủ độ. Những ai làm ngược lại thì bị phê bình, bị chê bai. Thế nhưng, tục lệ ở nơi này chưa hẳn đã được chấp nhận ở chốn khác. Hãy tưởng tượng cách “chào hỏi” trên đây ở xứ Ả rập mà lại được thực thi ở Tây Phương hay Hoa Kỳ này chẳng hạn. Ẹ! Ngược lại, nhiều chủng tộc Ả Rập chẳng biết bắt tay là gì. Ấy là kẻ hèn này không dám kể hiện tượng đàn ông trong một bộ lạc hiện nay ở Phi Châu, mỗi khi gặp nhau là phải nắm ngay... ”của quý” của nhau mà lắc lia lịa, càng lắc mạnh, lắc bạo càng bầy tỏ nỗi vui mừng vượt núi rừng, càng diễn tả khốc liệt ý muốn sống chung hòa bình... Thưa, các hình thức khác biệt điển hình kể trên đây chẳng qua cũng là do sự “đồng thuận” giữa người với người trong một tập thể hay trong một xã hội. Thưc thi đầy đủ thì được khoái, được thích, được khen, được mến và được quí trọng; ngược lại thì bị chê bai, xa lánh hay khinh bỉ. Mức độ thi hành ngon lành đem đến mức độ tình cảm để rồi từ đó nẩy sinh ra việc “tự trọng” và “trọng tha nhân.” Ấy, việc “khỏa thân” cũng gần tương tự; nói “gần” là bởi hành động này... ghê quá. “Ghê” ở đây không hẳn là “tởm, sợ” như “trông thấy bẩn mà ghê” hay thí dụ theo Nhị Độ Mai: “Miệng hùm chớ sợ; vẩy rồng chớ ghê” - nhưng “ghê” ở đây, có nghĩa một là “rùng mình, sợ do thần kinh bị động,” chẳng hạn trong truyện Kiều có câu: “Ba thu dọn lại một ngày dài ghê”; hai là “quá lắm,” như “dài ghê, to ghê, lâu ghê”; vẫn trong truyện Kiều: “Đạo trời báo phục chỉn ghê” (“chỉn” = vẫn, vốn). Gọi việc “khỏa thân” khơi khơi hay ở trạng thái trần truồng công khai quả đáng... sợ thật, quả là “quá lắm,” bởi không ai cũng có thể làm được. Thí dụ, kẻ hèn này đang nghèo, nghèo “rách mồng tơi,” nghèo “can không nổi,” tuần nào cũng mua hai lần Loto, Mega và Super Ball để mong trời xanh ngó lại một lần mà cho trúng độc đắc - chỉ một lần duy nhất thôi - hầu thay đổi cuộc đời rệp ghẻ hiện nay; thế nhưng, nếu thần tài hiện ra bảo, nếu mi đồng ý tự nguyện trút bỏ mọi “cản trở vật chất” trên cái thân thể của mi vốn vất ra đường, chó cũng không thèm gậm, rồi tồng ngồng chậy qua lại chậy dọc theo con đường Bolsa Avenue chừng nửa cây số, ta cam kết sẽ bật mí trước cho 6 con số mà ghi khi mua xổ số. Chắc chắn kẻ hèn này đành chào thua chứ không dám “uống thuốc liều,” thôi đành chịu mang số phận “bèo” đến hết đời chứ chẳng dám đóng vai ông A Dong... đương đại. Tại sao? Tại tôi biết xấu hổ, nói theo “tiếng” Bắc; bởi mắc cở, nói theo người miền Nam. Tại tôi đã lỡ... có giáo dục, có văn hóa và có trình độ văn minh. Hơn nữa, tại tôi biết “tự trọng” tôi và tôi muốn trọng tất cả những người chung quanh. Vả lại, cũng bởi tôi không quen mà nguyên nhân là từ thuở bé cho tới nay trên 80 năm, tôi đã trót... mặc quần áo mỗi khi ra đường hay xuất hiện trước những người khác... Ấy, liệt kê các động lực trên là tôi chỉ nhắm vào cá nhân tôi đấy nhé, chứ không có can đảm “vơ đũa cả nắm.” Không dám đâu! Theo thiển ý, quan niệm về “khỏa thân” cũng đã thay đổi theo thời gian và môi trường. Chẳng có dân tộc nào mà “thưở ban đầu lưu kuyến ấy” không sinh hoạt “trần như nhộng” suốt một thời gian dài trước khi biết lấy lá cây đậy, da thú che, - rồi tiến tới giai đoạn đóng khố - và sau cùng, biết mặc quần áo. Một khi đã nhận thức việc mặc quần áo là đẹp, là lịch sự, là có văn hóa... thế là cứ thế mà “thừa thắng xông lên.” Việc mặc y phục trở thành mẫu mực được “xã luật” công nhận, thành một mỹ tục để rồi miễn có sự quay trở lại dĩ vãng... Ở Hiệp Chủng Quốc hiện vẫn có một số bộ lạc Da Đỏ, bên Úc có thổ dân Aborigines. Những người thuộc các sắc tộc này chẳng thể tiếp tục cởi trần, đóng khố đồng thời vác theo cái sừng bò hay cây lao hoặc dắt lủng lẳng hai, ba con dao găm quanh bụng... mà dám “thơ thới hân hoan” đi nghênh ngang xin việc ở các công ty, xí nghiệp hoặc công sở Hoa Kỳ hay Úc Đại lợi. Phải mặc quần áo đàng hoàng vào! Từ tình trạng “mặc quần áo” trở lại hiện tượng lõa thể ban sơ. Thế nhưng, vào thời... đương đại này lại có một số khá đông đàn ông, đàn bà đã tự động và tự nguyện tung hê tất cả quần áo để trở về tình trạng “trần như nhộng.” Họ thuộc đủ thành phần xã hội, “hạ tầng cơ sở” cũng có mà “thượng tầng kiến trúc” cũng có. Nếu trong số đó có cả những phần tử “vô gia cư, vô nghề nghiệp” thì cũng kiểm điểm thấy có cả bác sĩ, kỹ sư, nhà giáo, nghệ sĩ... Họ tự vỗ ngực xưng là những người theo “naturalism,” nghĩa là chủ nghĩa tự nhiên. Trong khi đó ngược lại, một số dư luận trên toàn cầu kết luận rằng, đó là những kẻ “ăn no rửng mỡ”... (hm)
|
|
|
Post by nguyendonganh on Jun 27, 2013 9:54:06 GMT 9
Tại sao không cho tôi... SEXY?
Câu vừa có ý hỏi lại vừa có tính than thở lẫn bực tức trên đây, xin “thanh minh thanh nga” ngay rằng không phải của tôi đâu nhé. Vốn đã “bách niên giai lão”, tôi chẳng còn “chính nghĩa” gì nữa để than thân trách phận hay cũng chẳng còn chút “vốn liếng” gì nữa để kỳ kèo hoặc tranh giành địa vị, phô trương “hàng hiệu”. Vâng, tôi xin minh xác, câu: “Tại sao không cho tôi sexy?” - là của Kim Jong-un, tức Kim Chánh Vân, “lãnh tụ khôn ngoan bất tận” của Bắc Hàn đấy. Bản tính của tôi ưa “thấy ách giữa đàng, quàng vào cổ”, chuyện của thiên hạ, lại cứ “vô tư” mà nhận vơ như của mình. Vả lại, cũng vì hay “thương người như thể thương thân” nên cứ thấy ai bị thiệt thòi này nọ, tôi lại tự nguyện nhẩy ra bênh đỡ để rồi sau đó “không hiểu lý do gì mà mặt mũi mình bỗng dưng sưng đầy những cục u, chẳng khác gì các quần đảo; mình mẩy tím bầm như được gắn chi chít huy chương tưởng lệ”. Hồi còn trai trẻ, tôi vẫn bị mẹ rủa là “dư nước mắt, khóc người dưng” hoặc “thấy người ăn khoai, cũng vác mai đi đào”. Vốn không quen lối ăn nói hoặc chửi bới... văn hoa của các vị tiền bối, tôi hỏi nghĩa của câu sau, mẹ giảng nhưng nhập đề bằng lối “luân lý giáo khoa thư” rằng: “Tiên sư cha mày chứ, người ta... ỉa vào đầu cho mà chẳng biết mở mắt. Ấy là các cụ xưa chỉ bảo, bắt chước người không phải lối, không mang lại kết quả”. Vậy mà tôi vẫn “chứng nào, tật nấy”, coi những lời “lên lớp” của mẹ chỉ có tác dụng “nước đổ lá khoai” hay cùng lắm “nước đổ đầu vịt”. Nay già cái đầu, tôi như càng ngoan cố hơn, càng “hết thuốc chữa”. Đấy như từ ngày nghe lén được câu than y chang “cung oán ngâm khúc” của Kim Chánh Vân: “Tại sao không cho tôi... sexy?”, tôi cứ áy náy mãi. Mà không phải mới đây, nhưng từ đầu tháng Chạp năm 2012, khi trang thông tin điện tử Hoa Kỳ The Onion (Củ Hành) bình bầu “Kim Chính Vân là người đàn ông SEXY nhất hoàn vũ”, tức thì phe thù nghịch lẫn những kẻ... ganh tị bèn thi đua mà mỉa mai, nhạo báng; báo chí Tư Bản đăng tải nguồn tin đứng đắn của The Onion thành “vụ Kim Chánh Vân sexy nhất là trò cười cho cả thế giới”... Theo nguồn tình báo, bởi nguyên nhân trên mà lãnh tụ Bắc Hàn Kim Chánh Vân ban ngày thì như “khổ vì bệnh trĩ”, đêm lại càng thấm thía “đau hơn hoạn”. Vào một đêm vừa mưa lại vừa tuyết, đúng giữa “nửa đêm, giờ Tí, canh ba”, Kim Chánh Vân thốt lên câu ai oán: “Tại sao không cho tôi... sexy?”, những tưởng chỉ có cô vợ Ri Sol-ju nghe, nào ngờ máy nghe lén của tình báo ngoại quốc - vốn đã được bí mật gắn bên trong chiếc nệm giường của cặp vợ chồng trẻ này - đã thâu âm trọn vẹn. Bởi thế kẻ hèn này mới được biết “sự thật phũ phàng” ấy, bèn... thương thay cho số phận hẩm hiu của Kim Chánh Vân. Giá đương sự là nguyên thủ quốc gia của một nước dân chủ, tự do ở Tây Phương thì với kết quả bình bầu “là người đàn ông SEXY nhất trên hoàn vũ” thì dù là của trang điện tử của củ gì đi nữa, kể cả “củ từ lông” chứ nói chi cỡ Củ Hành (The Onion), Kim Chánh Vân chắc chắn đã được người dân cả nước ca tụng, tha hồ nở mặt nở mũi, lại ký tên mỏi tay không nghỉ trên ảnh chụp cho các em bé mang về treo trong phòng ngủ... Thế mà chỉ vì là lãnh tụ Cộng Sản mà bị mất cái vinh dự “là người đàn ông SEXY nhất hoàn vũ”. Trên toàn cầu hiện nay có khoảng trên 7 tỉ người, thôi thì cứ tạm chia đôi nam, nữ đồng đều thì nhân số đàn ông cũng tối thiểu chiếm 3 tỉ rưỡi người. Thử hỏi, “sexy” hơn bằng ấy số người, bộ không hãnh diện à, không vinh dự à? “Sướng mé đìu hiu” đến chết được chứ bỡn sao. Làm lãnh tụ dù “lãnh tụ vĩ đại” như ông nội Kim Nhật Thành hay “lãnh tụ yêu dấu” như bố Kim Chánh Nhật hay “lãnh tụ khôn ngoan bất tận” như Chánh Vân hiện tại, có gì sướng khi chỉ chăn dắt có 24.451.285 người dân - mà dân này nghĩ mà “chán thấy bà”, bảo vỗ tay thì toàn thể “nhân dân ta” lại vỗ đều - rất nhịp nhàng; bảo khóc thì từ trẻ đến già, từ nam tới nữ đều lại “nhất trí” chẩy nước mắt - rất ăn khớp. Lời than đầu tiên của lãnh tụ Kim Chánh Vân khi không được toàn thể thiên hạ công nhận là “người đàn ông SEXY nhất hoàn vũ”: “Đau thật, chẳng gì mình mới năm ngoái chứ đâu, 28 tuổi đầu mà đã được phong làm Đại Tướng, Tư Lệnh tối cao của quân đội Bắc Triều Tiên; 29 tuổi nắm quyền điều hành cả đất nước ngay sau khi bố chết ngày 17 tháng 12”.
Thiên tài vĩ đại Ai chứ, riêng cá nhân tôi, kẻ hèn này, vẫn thấy thương Kim Chánh Vân kinh khủng; xin chớ ai nghĩ tầm bậy tầm bạ; “thương” ở đây có nghĩa là... thương thật, là yêu, nhưng tuyệt nhiên không giống kiểu siêu “luyến ái”, tuy hai đứa... đồng giới (cùng phái nam). Chẳng gì Kim Chánh Vân cũng là một thiên tài từ thưở bé. Bằng chứng đây này: Báo Tiền Phong ở Việt Nam trong số phát hành tháng 12 năm 2012 đã đăng tin, nói là đã lấy trộm được từ “kho tài liệu mật của Triều Tiên”, quả quyết “ông” Kim Jong-un là một nhân vật “tuổi trẻ tài quá cao”: Chưa tròn 3 tuổi đã biết bắn súng bách phát bách trúng; không đầy 8 tuổi đã lái thạo xe cam-nhông. Một hôm, “ông” “lái một chiếc xe vận tải cỡ lớn, 18 bánh, mà lúc đứng, đỉnh đầu của ông chưa cao tới vô-lăng, vậy mà ông vẫn điều khiển chiếc xe vượt qua ngon lành một đoạn đường khúc khuỷu dài gần 100 cây số, với vận tốc bình quân 120 km/giờ và đã tới đích an toàn”. Nguồn tin trên lại tiết lộ rằng “không có môn nào Kim Jong-un lại không cực kỳ giỏi”, đặc biệt môn bóng rổ (basketball) thì “ngay từ khi chưa đầy 10 tuổi, ông Kim đã khiến tất cả huấn luyện viên trứ danh trên khắp thế giới, nhất là ở Hoa Kỳ, đều phải đồng loạt ngả mũ, cúi gập mình kính phục”. Đó mới chỉ vì Kim Chánh Vân là con trai út của ông Kim Chánh Nhật phối hợp với người vợ thứ ba, bà Ko Yong-hui mà đã tài ba xuất chúng như thế. Còn theo các nhà phong thủy Xã Hội Chủ Nghĩa thứ thiệt, nếu như định mệnh mà đặt Kim Chánh Vân ở một vị thế khác thì ông đã thâu tóm trọn vẹn tài nghệ và trí thông minh của cả nhân loại vào long thể của ông từ khuya rồi, chẳng hạn bà mẹ của ông thay vì là vợ thứ ba của bố Nhật mà là vợ cả, thay vì là con út, ông chào đời đầu tiên làm con cả hay con trưởng; và thay vì là trai, ông không đứng dứt khoát hẳn về giới tính nào mà ttrung lập, tức bán nam bán nữ...
Nỗi uẩn ức cố hữu Vâng, như trên tôi đã thưa, tôi đã trót... thương Kim Chánh Vân (29 xuân xanh) kể từ ngày “cậu” được trang điện tử nổi tiếng The Onion ở Hoa Kỳ tuyển chọn là “người đàn ông SEXY nhất hoàn vũ” nhưng - trừ các quốc gia Cộng Sản tàn dư như Trung Cộng, Việt Nam, Cu Ba và dĩ nhiên Bắc Hàn “nhất trí” liền và kéo nhau tuôn ra đường phố liên hoan ngay - dư luận ở các nước khác lại xem đó là “trò cười cho cả thế giới”. Tình cảm riêng tư của tôi dành riêng cho Kim Chánh Vân, tôi đã ngầm quyết định “sống để bụng, chết mang theo”, vì dù sao tiết lộ ra kể cũng... khó nghe, bởi vì “cậu” ấy cũng là Cộng Sản mà tôi lại không chịu nổi loại tồi bại này; gia đình và bạn hữu tôi vẫn “đánh giá” là thứ hủi. Tôi đành chôn giấu thứ “tình cảm tội lỗi” ấy sâu tận đáy lòng, tâm niệm sẽ chẳng bao giờ “thành khẩn khai báo” ra. Nhưng hôm nay tôi đã “chào thua”, không cho nó trào ra, ắt tôi bị uẩn ức nghiêm trọng mà mang bệnh tâm thần, chết toi mất. Chẳng vậy mà vợ tôi đã khởi sự trách: “Sao dạo này, ông tưng tửng quá dzậy?”. Trong trường hợp nêu trên của tôi, thế mới biết Sigmund Freud, chuyên gia thần kinh học và nhà phân tâm người Áo, gốc Do Thái, đã có lý. Cứ theo lý thuyết tổng quát của Freud, tất cả những gì về ý tưởng và cảm xúc một khi đã xuất hiện nơi con người, thì vĩnh viễn không mất đi, bởi thế chẳng thể có từ ngữ “quên”. Những gì mà ta tưởng đã “quên” hay cố gắng “quên” đi, nào ngờ chúng đều “trốn” cả vào trong “phòng tối” của tâm trí ta, nơi này gọi là “tiềm thức” (tiềm là ẩn ngầm; thức là biết - ý nói những điều ta đã biết nay “ẩn” đi). Thêm vào đó, những tư tưởng, cảm xúc chợt nẩy sinh mà ta vì “sợ”, do tôn giáo, luân lý, văn hóa... cấm đoán, ta vội xóa bỏ. Đừng “bé cái lầm” là “bọn chúng” đã bị tẩy uế rồi nhé. Chúng cũng chậy “tị nạn” cả vào thế giới tiềm thức đấy. Bên trong “thế giới” tăm tối này không khác gì một nhà kho mà ta vẫn dùng để “tống cố” các đồ vật cũ, không xài; hay đúng hơn, y chang trong “bụng” của một hỏa diệm sơn. Tuy ta đã gài chấn song nhà kho ấy hoặc đã có những lớp đất đá phủ lên miệng núi lửa ấy... nhưng ở bên trong, “lũ giặc” này vẫn hoạt động, vẫn âm mưu này nọ để chờ cơ hội “đen tối” hầu nổi dậy, gây thành “Mùa Xuân Ả Rập” hay dấy loạn theo lối bọn Hồi Giáo cực đoan... Tại sao lại phải “chờ”? Thưa, ngoài “tiềm thức” kể trên, “chủ nhân” còn có một phần nữa tên là “tri thức”, tức là phần hiểu biết trong vùng ánh sáng, được kiểm soát. Nhưng đêm ta ngủ chẳng hạn, phần “tri thức” này được... nghỉ ngơi nhưng lại bị bóng tối phủ lên và việc kiểm soát bị lỏng lẻo khiến những “kẻnội thù” vượt qua được “chấn song ngăn cách” mà... khởi nghĩa. “Bọn chúng” sống dậy bằng cách “xây dựng” các giấc mơ - những chiêm bao này hiền có, khủng khiếp có, thơ mộng có, tưởng như chẳng bao giờ có thể xẩy ra, cũng có luôn. Ông Sigmund Freud nói rằng, trong giấc mơ, thí dụ ta có thể “giết” được cả... vợ mình, một điều mà ngày thường ta chẳng dám nghĩ đến. Thế nhưng, những tình cảm tức bực, cáu giận... cũ, chúng vẫn “sống”, vẫn “sinh hoạt” và phát triển trong thế giới tiềm thức của chúng nên mới ra cớ sự “tắm máu” trong giấc mơ... Chẳng thế mà người Pháp đã có một câu nói bất hủ: “Hãy nói cho tôi biết bạn thường mơ những gì, tôi sẽ nói bạn là ai”. Phần “tiềm thức” này mạnh lắm, một khi được “dịp may hiếm có”, nó “phun” ra dữ dội chứ chẳng phải chơi. Cứ chiêm ngưỡng hiện tượng hỏa diệm sơn ắt nghiệm ra ngay. Để làm suy giảm sức mạnh của các “lực lượng” ẩn tàng đó, ông Sigmund Freud đề nghị tìm cách “giải tỏa” chúng. Nồi “sup-de” hay nồi nước sôi nếu bị đậy vung kín mít, ắt sẽ có lúc tức mà bật tung ra. Trường hợp bị đè nén - “phe ta” thường gọi bằng tiếng Pháp là “rờ-phu-lê” (refoulé) và đùa vui bằng câu ví von điển hình về tình dục, tuy có chút... tục nhưng quá ư chí lý: “... khí tồn tại não - ... khí tựa như keo” - thường đòi hỏi được “giải phóng”, bằng không sẽ gây hệ lụy. Những bệnh tâm thần như trầm uất, tự ti, “mát dây mát dợ”, tưng tửng... đều là hệ quả của tình trạng dồn nén. Các giả thuyết của Sigmund Freud đã xây dựng nên môn phân tâm học. Hơn thế nữa, tâm lý và sinh lý luôn luôn có sự quan hệ với nhau, thành ra ngày nay nhiều bệnh thể xác vẫn được chữa trị bằng cách phân tích tâm lý. Trong tiếng Việt của chúng ta, phần Hán Việt, có những từ ngữ cũng đã chứng minh phần nào quan điểm trên đây của Tây Phương. Nói cách khác, cổ nhân cho rằng tình cảm phát xuất từ phủ tạng, tức là các bộ phận trong bụng người: Tâm (tim), phế (phổi), can (gan), huyết (máu), tràng (ruột hay lòng), đảm (mật), dạ (bao tử hay dạ dầy)... Thí dụ, “can đảm” nghĩa đen là gan và mật; ý chỉ người bạo dạn làm được việc lớn - “can tràng” là gan và mật, nói chung là bụng dạ người ta - “tâm huyết” nghĩa đen là tim và máu; nghĩa bóng là lòng sốt sắng. Xin xá tội! Chết cha! Xin lỗi quí bạn đọc, không hiểu tự dưng sao tôi lại lai rai câu chuyện sang đề tài khác thế này. Ý của tôi chỉ đơn giản như sau thôi: Tôi cảm thông với nỗi bực tức thầm kín của Kim Chánh Vân khi vinh dự vĩ đại được “là người sexy nhất hoàn vũ” lại trở thành “trò cười cho cả thế giới”. Tôi... tội nghiệp cho “cậu” ấy, khi mộng chưa kịp chớm nở đã tan tành. Thế nhưng các tình cảm dành riêng cho Kim, tôi đã có công giữ kín trong tận “tâm can” (tim và gan) của tôi, nhưng nay tôi không chịu nổi sự dồn nén nữa - bởi tôi cũng sợ bị bệnh tâm thần - nên đành phải để cho những cảm nghĩ ẩn tàng ấy tuôn trào ra. Để tự bào chữa cho hành động của mình, tôi phải cầu cứu đến ông Sigmund Freud. Thế thôi. Vậy, xin độc giả thân yêu niệm tình tha thứ, dù sao cũng sắp “năm hết tết đến” sau lưng rồi. Lần sau, kẻ hèn này xin hầu chuyện quí vị tiếp về 3 tiết mục chính yếu sau đây: “Sexy” là gì? – Và nhờ những đặc điểm nào mà Kim Chánh Vân xứng đáng được tuyển chọn là người “sexy” nhất hoàn vũ? - Phải chăng vì “tại sao không cho tôi sexy” mà Lý Chánh Vân tức giận, tìm cách trả thù thế giới, đặc biệt Hoa Kỳ? - (HM)
|
|
|
Post by nguyendonganh on Jun 27, 2013 9:54:59 GMT 9
Cho tôi lai rai thêm chút xíu nữa về... SEXY
Hoài Mỹ/Viễn Đông
Tôi đã tưởng mình có thể khóa sổ chuyện đời về vụ Kim Chánh Vân (Kim Joung-un), “lãnh tụ khôn ngoan vô biên” của Cộng Sản Bắc Hàn, trước kêu than: “Tại sao không cho tôi... SEXY?”, sau tố giác: “Không cho tôi Sexy là vi phạm... nhân quyền”. Tuy nhiên, tưởng vậy mà không phải vậy. Vấn đề Sexy còn quá nhiều râu ria khác nữa vốn đòi cũng phải được phô bầy ra hết. Hơn nữa bản tính của tôi, một khi đã trăn trở điều gì, dù nghiêm trang như “thiên đàng, hỏa ngục, hai bên” hay “cà chua cà chớn” như “tứ khoái”, thì tôi trước sau gì cũng phải “xổ” ra cho hết, kẻo bị uẩn ức mà mang bệnh tâm thần, chết cũng vẫn còn mở miệng như... muốn nói nữa. Ngoài ra, đáng lý tôi đã phải hầu chuyện quí độc giả từ tuần trước về cái đuôi câu chuyện Sexy này nhưng vì kẹt Tết Nguyên Đán, tôi vốn mê tín dị đoan trong tận xương tủy, nên rất kiêng việc ăn nói. Bời nguyên nhân tín ngưỡng bình dân cổ truyền đã truyền dậy rằng những gì ta làm, ta nói vào ngày đầu năm mới sẽ sinh sản hệ quả dây dưa suốt cả năm. Làm việc gì tốt, nói điều chi hay trong ngày đầu tân niên thì cả năm ta làm việc gì cũng thành công kể cả đánh chó, mắng mèo hay đi ăn chơi - hay nói chuyện gì thì cũng như “nhả ngọc phun châu”, duyên dáng đến thánh trên bàn thờ cũng phải nghiêng mình thốt lên “chịu quá, chịu quá” huống chi loài người; mà tán ai, cũng tóm được con tim của đương sự; bảo ai làm cái này, cái nọ, kể cả xúi dại, đương sự cũng nghe theo rầm rầm. Ngược lại, nếu ta ăn nói “thiếu vệ sinh” hoặc hành động một cách “tứ đổ tường” trong những ngày Tết, ắt đương nhiên sẽ lãnh đủ những “cái búa” hay những “sao quả tạ” cả năm. Chẳng hạn, mới “năm mới năm me” mà tôi “liều mạng sa trường” mà lai rai chuyện... SEXY - vốn kỵ với “luân lý giáo khoa thư” - thì suốt năm Con Rắn này, ở trong nhà thì “từ chết đến bị thương” với mẹ đĩ; ra đường thì lại cứ thấy nơi đâu có chất “mát mẻ” lại đâm đầu vào mà khỏa thân theo, bất kể “công xúc tu sỉ”. Hôm nay, ngày 11 tháng Giêng âm lịch, đã hết Tết từ hôm qua. Theo phong tục Việt Nam mình, mồng 10 là ngày “đốt Tết” mặc dù cả “tháng Giêng là tháng ăn chơi”. Trong ngày “đốt Tết”, con cháu làm bữa cỗ cuối cùng cúng ông bà rồi tiễn ông bà trở lại... mồ mả mà an giấc cho tới Tết năm sau sẽ lại được rước về vui xuân với gia đình. Trong ngày này, người ta hạ cây nêu. Những thức ăn ngày Tết còn lại thì mọi người phải “vô tư” mà tưng bừng thanh toán cho bằng hết. Gần như ai cũng diện quần áo đẹp... lần chót trước khi xếp lại bỏ vào hòm (rương) chờ “tái ngộ” dịp Tết năm tới - thường không được giặt, chỉ được rũ, vì người xưa hà tiện nước và xà phòng, đồng thời lại sợ vải mòn, mầu phai.
Không nói, bị uẩn ức Cả hai trường hợp không được nói hay nói không được, đều khiến người ta bị uẩn ức, dễ lâm bệnh tâm thần. Hiện tượng này gây nên tâm trạng “tức” vốn đã được cổ nhân ta diễn tả qua các thành ngữ, chẳng hạn: “Tức như bò đá”, “tức lộn tiết” hay “tức nước vỡ bờ”. Đấy như quí độc giả đã... nghe, tôi lôi cả ông Simund Freud (đọc theo âm Việt: “Xi-mun phờ-roi”) ra để làm chứng nhân, bởi thuyết phân tâm của ông hay đáo để. Ông bảo những gì ta đã nghĩ, đã cảm... mà vì một nguyên nhân nào đó mà ta không tiện diễn tả hay bộc lộ ra thì đừng tưởng bở là ta đã đàn áp hay giải tán được nó - như kiểu công an, cảnh sát ở các nước cộng sản, độc tài thẳng tay dẹp tan đám đông dân chúng biểu tình đòi dân chủ hoặc chống quân thù xâm lược - thật sự thì những tư tưởng ấy, tình cảm ấy vẫn tồn tại, chỉ tạm ẩn náu trong bóng tối vô thức để chờ “dịp may hiếm có” chẳng hạn giấc mơ... mà xổng chuồng ra tung hoành - y chang cảnh tượng “tức nước vỡ bờ - giống như trường hợp chế độ chuyên chế chèn ép, đè nén quá mức khiến người dân phải vùng lên phản kháng, chống đối lại. Mà nếu sự “uẩn ức” kéo dài ắt gây nên bệnh, bởi theo phân tâm học, tâm-sinh-lý quan hệ keo sơn với nhau. Nói cách khác, nhiều chứng bệnh bắt nguồn từ tâm lý; bởi thế cứ phân tích tâm lý là tìm ra chứng bệnh và chữa được bệnh. Đấy, các bác sĩ tâm lý vẫn để bệnh nhân nằm thoải mái duỗi chân, xoạng cẳng trên một chiếc giường Hongkong với nệm êm ái, dưới ánh đèn mờ mờ dịu dàng, đôi khi trong tiếng nhạc thật dìu dặt, thánh thót... rồi ông hay bà ta bằng tài nghệ chuyên môn “khêu” ra, “gợi” đến, “đào” lên... mọi khía cạnh, mọi lãnh vực sâu thẳm để cho bệnh nhân tha hồ nói, mặc sức kể. Đây chính là “dịp may hiếm có” để những gì bị uẩn ức nằm ẩn trong tiềm thức hay sâu trong tâm trạng... tuôn trào, xổ ra cho bằng thích. Những gì bị đè nén nhất, uẩn ức nhất thì càng được bệnh nhân đề cập đến nhiều hơn cả. Sau mỗi lần như vậy, bệnh nhân lại “cảm thấy nhẹ người”. Bác sĩ tâm lý dựa vào đấy mà dẫn đường chỉ lối cho thân chủ... khỏi bệnh, kèm theo một toa thuốc gồm hầu hết loại bổ đủ thứ hoặc loại “vô thưởng vô phạt” cộng với lời hù: “Nhớ uống đều đặn, ngày một viên, cho tới khi hết thuốc” - và nhất là: “3 tháng sau nhớ trở lại để tái khám cho... chắc ăn. OK?”. Riêng ở Việt Nam chẳng cần chờ tới thế kỷ 19 có ông “Phờ-roi”, tổ tiên mình mới biết sự quan hệ giữa thể lý và tâm lý. Cứ kiểm điểm trong văn chương truyền khẩu, ắt thấy ngay. Này nhé: “Lo bạc râu, rầu bạc tóc” hay “lo nát gan, bàn nát trí” hoặc “lo đến mất ăn, mất ngủ”, “lo són vó”. Thí dụ khác: Câu “lo đến thắt ruột”, ý muốn giải thích một khi lo lắng hay căng thẳng quá (stress) thường bị táo bón; câu “đau lòng xót dạ”, tuy nghĩa bóng là “đau đớn xót xa tột bậc vì bị dày vò hành hạ hoặc gặp điều không may”, nhưng thực tế, chữ “lòng” (ruột), chử “dạ” (dạ dày, bao tử) cho biết khi lo lắng quá độ, người ta thường bị chẩy máu bao tử và ăn uống không tiêu. Bạn đọc nào không tin kinh nghiệm của cổ nhân, cứ “vô tư” mà... “thử đi, mất mát gì đâu, còn chần chừ gì nữa!”
Nỗi uẩn ức của cả dân tộc Rất nhiều trường hợp, cả dân tộc mang đồng bệnh tâm thần uẩn ức. Đồng bào mình là “tấm gương” sáng chói nhất đấy. Chẳng nói mà ai cũng” năm tỏ rõ mười” rằng xã hội ta thuở xa xưa vẫn bị gò bó trong lễ giáo, nào “tam tòng, tứ đức”, nào “tam cương ngũ thường”, nào “trai thời trung, hiếu làm đầu; nữ thời tiết, hạnh làm câu trau mình...” Tuy trong cuộc sống thực tế bên ngoài, cổ nhân phải uốn mình ứng dụng, nhưng trong thâm tâm, ai cũng khoái tự do, cũng mong “phá gông cùm” mà sống thảnh thơi, cũng muốn xây dựng “Mùa Xuân Việt Nam”. Thế nhưng có các vàng, các ngọc, cha ông mình cũng chẳng dám vùng lên, nổi dậy. Tâm trạng uẩn ức chung ấy bèn tìm “lối thoát” chung. “Lối thoát” đó, thưa là văn chương truyền khẩu. Luân lý khắt khe hả? Hãy nghe các cụ đố nhau, xem có “đạo đức” chút nào không nhé: “Trên bằng da, dưới bằng da - Đút vào thì ấm, rút ra lạnh lùng” (= đôi giầy); “Anh bịt lỗ dưới, anh đè lỗ trên - Cô mình tức khí, cô mình phải kêu lên - Đã vừa mệt nhọc lại thêm mất tiền” (= điếu thuốc lào) - “Mình tròn trùng trục, đầu toét tòe loe; đút vào con gái, con gái nghe (chịu); đút vào bà lão, bà lão lắc (= xỏ khuyên lỗ tai) - “Để im thì nằm thin thít - Hễ bị liếm đít thì chạy tứ tung” (= con tem) - “Trên lông dưới lông, tối lồng vào làm một” (= con mắt) - “Lồm xồm hai mép những lông - Ở giữa có lỗ, đàn ông chui vào” (= cái áo tơi.)... Ấy là kẻ hèn này tuy thuộc giống “bạo mồm bạo miệng”, nhưng cũng vẫn “đắn đo có trật tự”, không dám “uống thuốc liều” trích dẫn những câu “cực kỳ” tục mà... giảng vẫn thanh, e một số độc giả vừa đọc vừa... đỏ mặt, lại la toáng lên “bậy quá, bậy quá!”. Ngày xưa, vua được quan niệm là “thiên tử”, con trời xuống cai trị nhân gian, bởi thế người dân phải vâng phục vua như vâng phục chính ông trời vậy. Bố ai dám mơ ước cho con gái mình lấy hoàng tử chứ đừng nói “leo” tới chính đế vương hoặc cho con trai mình kết duyên với công chúa. Vậy mà trong kho tàng truyện cổ tích, con cái bình dân vẫn “vô tư” như điên mà thành vợ vua hay thành vợ hoàng tử hay làm chồng công chúa. Chẳng những thế, người bình dân còn cả gan (trong tâm tưởng) san bằng giai cấp. Chử Đồng Tử nghèo đến nỗi không có cái khố mà đeo, thế mà vẫn được công chúa Tiên Dung yêu như điếu đổ. Ngay cả với con gái của Ngọc Hoàng (đấng chủ tể trên trời), người xưa cũng kéo xuống thành “bình đẳng bình quyền” khi “cho” nàng đêm nhớ ngày mong anh chàng chăn trâu “nghèo lõ đít” đến độ nàng coi như.... pha những lời cảnh báo của cha mình tức Ngọc Hoàng. Trạng Quỳnh lại còn “bắt” cả vua nhịn đói đến độ thèm nhỏ giãi cục đá trước khi được thưởng thức cơm nguội mà vẫn thấy ngon hơn cả cao lương mỹ vị. Về hôn nhân, đạo lý dậy “Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó” - nhưng sự bất đồng, đối kháng đã vùng lên trong biết bao chuyện cổ tích, đặc biệt trong ca dao, tục ngữ. Thí dụ: “Tình anh như nước dâng cao; tình em như dải lụa đào tẩm hương” - “Đi đâu cho thiếp theo cùng; đói no thiếp chịu; lạnh lùng thiếp cam” - “Yêu nhau tâm trí hao mòn; yêu nhau đến thác (chết) vẫn còn yêu nhau” - “Họ giàu, họ nghinh hôn, giá thú; hai đứa mình nghèo, dụ dỗ nhau đi” - “Mình rằng mình chỉ lấy ta, để ta bán cửa bán nhà ta theo; Còn một cái cối đâm bèo, để ta bán nốt ta theo mình về”... Và còn rất nhiều thí dụ điển hình, rất nhiều “Love story”, nhiều “Valentines Day” nữa của giới bình dân Việt Nam về những ước mơ ẩn tàng vốn liên quan đến tự do luyến ái, tự do kết hôn, trái ngược với những sự ràng buộc thực tế của lễ giáo, văn hóa, phong tục cổ truyền... Trở lại với trường hợp của kẻ hèn này. Như trên đã “thanh minh thanh nga”, vì chưa được giãi bầy hết về Sexy nên tôi đã lâm vào tình trạng uẩn ức, trầm cảm nặng, đành nhờ vả cả dân tộc hậu thuẫn cho việc “xả xú bắp” của mình hầu được lai rai thêm chút xíu nữa về chủ đề Sexy. Trần truồng chưa chắc đã... SEXY Trước khi bàn rộng, mạn phép kể lại một “sự cố” có thật như sau: Tôi không nhớ rõ, hình như vào niên học 1970-71 thì phải - thời điểm mà các phong trào phản chiến (chống chiến tranh Việt Nam) đang “trăm hoa đua nở” ở Hoa Kỳ, nhất là giữa giới trẻ học thức. Ở trường đại học Berkeley, California, Hoa Kỳ, vị Viện Trưởng “quảng cáo” rằng “Berkeley là trường đại học tôn trọng tự do của con người nói chung, của sinh viên sở tại nói riêng”; ý ngầm của ông muốn khoe rằng học trò của “thiểm trường” được tự do bầy tỏ quan điểm về “chiến tranh và hòa bình”. Một nam sinh viên tên là Peter đã ứng dụng ngay “lời hay ý đẹp” ấy bằng cách trút bỏ hết quần áo, tồng ngồng lên lớp, tồng ngồng vào câu lạc bộ, tồng ngồng giữa đám đông và rồi vẫn “thơ thới hân hoan” làm A Dong cả trong “cafeteria” như thể đương sự hiện hữu trong vườn Địa Đàng của thời khai thiên lập địa, chỉ thiếu mỗi E Và. Đương sự trả lời một câu phỏng vấn của nhật báo Los Angeles Tines là muốn biểu dương thứ “tự do diễn tả... nghệ thuật thiên nhiên”. Rất nhiều đồng môn cảm thấy ngứa mắt, khiếu nại lên ban quản trị nhà trường. Ông Viện Trưởng cũng cảm thấy chẳng những chướng mắt trước “sự thật phũ phàng” mà còn ngứa cả miệng nhưng không nói được, bởi “mở miệng mắc quai”. Đã hơn 3 ngày trôi qua mà “kẻ tiền sử” vẫn nhởn nhơ như chỗ không người. Đến ngày thứ 5 thì ông Viện Trưởng nhận được một lá đơn... kiện của một nữ sinh viên. Kiện rằng “thân thể của Peter xấu quá, phạm đến thẩm mỹ quan của tôi”. Còn hơn vớ được vàng, Viện Trưởng bám ngay vào động lực này, phán: “Tự do không có nghĩa là làm gì cũng được, nhưng thứ nhất không được đụng tới tự do của tha nhân; thứ hai không được gây tổn thương cho bất cứ quyền lợi gì của người khác”. Lúc đó mọi người mới ngã ngửa, công nhận “body” của A-Dong hiện-đại xấu thật, xấu khủng khiếp, xấu “can không nổi” bởi đeo quá nhiều thẹo (sẹo) cứ như thể gỗ cẩm xà cừ loại “bèo”; hơn nữa “body” lại quá gầy (ốm) làm cho “khán giả” bị đe dọa bởi ám ảnh nạn đói, bêu xấu hình ảnh siêu cường quốc Hoa Kỳ. Cũng do “sự cố” trên đây mà người ta đã tìm thấy thêm được một định nghĩa mới: “SEXY không có nghĩa là cứ cởi trần, cởi truồng”. Vậy khoe “hàng” thứ thiệt có được “đánh giá” là Sexy không? - (HM)
Thêm một tí nữa về... Sexy
Cách nay vừa đúng một tháng tròn, kể từ lần đầu tiên khởi sự lai rai về chuyện Sexy của lãnh tụ “trẻ người non dạ”, “ngựa non háu đá” Kim Chánh Vân (Kim Joung-un) của Bắc Hàn, tôi đã nhận được nhiều e-mail và điện thoại của quí độc giả - nhiều hơn bất cứ đề tài nào khác - để trao đổi quan điểm cũng có, đóng góp ý kiến cũng có mà để “mở rộng đề tài hầu dễ bề phát triển dư luận” cũng có nhưng cũng để... “thêm mắm thêm muối” lại càng “can không nổi”. Dĩ nhiên để làm gì thì cũng vui đáo để! Đặc biệt lần vừa rồi, chuyên viên layout của tòa soạn, chắc là để cho vừa đủ khuôn khổ bài báo nên đã tự động cắt béng chữ thông báo “còn tiếp” của kẻ hèn này khiến một số bạn đọc uẩn ức, hết “meo” lại “điện” đến tận... tư gia để khiếu nại: “Cớ sao lại chấm dứt ngang xương như thế?” - hay: “Tại sao đặt câu hỏi xong lại “quẳng gánh lo đi mà vui sống?”... khiến kẻ hèn này đã phải “thanh minh thanh nga” trối chết mới sống còn tới hôm nay để tiếp tục lai rai chuyện Sexy.
Số là một nam sinh viên của Berkeley University đã nhân danh “tự do diễn tả” để vứt bỏ hết áo quần, tồng ngồng khắp nơi như chốn không người, từ lớp học đến sân đá banh, từ cafeteria đến “rest room”, từ lúc tán gẫu với bọn trai thanh đến khi trực diện đám gái lịch; có bao nhiêu “hàng hóa” đương sự đều đem ra triển lãm giữa trời đất. Khổ nỗi, trời thì cao, đất lại rộng nên cái thân xác của nam sinh viên này cũng khác chi con kiến, chỉ tội cho các bạn đồng môn, đồng song gần gũi cứ phải bất đắc dĩ nhìn những thứ “đồ nghề” kém chất lượng lồ lộ ấy thì thử hỏi ai mà chẳng... phản cảm. Bởi thế một nữ sinh viên thông minh đã kiện lên ban quản trị của trường rằng cái gọi là thân thể của “A Dong thời đại” ấy đã phạm đến thẩm mỹ quan của cô, bởi nó xấu quá, xấu tệ cho dù nó thuộc quyền sở hữu riêng tư, nhưng cũng bởi tự do đã đành là có thể muốn làm gì thì làm nhưng không được đụng đến tự do của tha nhân, không được giẫm chân lên quyền lợi của người khác và cũng miễn được xúc phạm đến những gì cao quí, linh thiêng của thiên hạ... Cuối cùng cô đã toàn thắng. Tường thuật “sự cố” ấy xong, kẻ hèn này cũng tiện thể ghi thêm một định nghĩa về Sexy của thời thập niên 1970, thời phong trào Hippy đang “thừa thắng xông lên” ở Hoa Kỳ nói riêng, tại Tây Phương nói chung. Theo đó, trần truồng chưa hẳn đã được mặc nhiên chấm điểm là Sexy. Ấy như chàng sinh viên của Berkeley University kể trên là một chứng minh điển hình. Tiếc là đương sự đã không “tri kỷ, tri bỉ, bách chiến, bách thắng”. Một khi đã chẳng biết mình, biết người thì thua là cái chắc. Giá như chàng tuổi trẻ vốn nước Cờ Hoa ấy học được sự khôn ngoan của cổ nhân Việt Nam: “Tốt phô ra, xấu xa đậy lại” - hẳn đương sự đã có thể lật ngược được thế cờ. Tiếp theo, cũng bởi muốn lợi dụng thời cơ, kẻ hèn này sau khi đặt vấn đề: “Vậy để hở “hàng” thứ thiệt ra có phải là Sexy không?” - bèn chấm dứt câu chuyện bằng lời cảnh báo: “Còn tiếp” - nhưng như trên đã kể, hai chữ này đã “không cánh mà bay” thành ra một số độc giả mới mất vui, tưởng tác giả (tức kẻ hèn này) định tâm chơi trò ăn quịt, láu cá. Oan này nếu không là “oan Thị Kính” thì cũng là “oan, ôi Ông Địa”. Học giả Nguyễn Văn Vĩnh đã viết câu này: “Một khi ta nhận được một câu hỏi thì đương nhiên ta mắc nợ câu trả lời”. Kẻ hèn này dân chịu chơi mà, chứ đâu dám... chơi chịu.
Phơi “hàng” ra có phải là Sexy không? Thời báo Journal of Personality and Social Psychology nhân một số phát hành đặc biệt đã đặt câu hỏi: “Theo bạn, thế nào là một phụ nữ Sexy?” Độc giả tranh nhau trả lời, cứ như cảnh hàng tôm, hàng cá. Dĩ nhiên có nhiều định nghĩa, nhiều ý kiến lắm. Tuy thế, bá quan văn võ khắp bốn phương cũng có thể nhất trí tối thiểu được nhận xét sau đây: “Cái áo đầm cắt ngắn (vén cao) chưa/không thể đủ “vô tư” làm cho chủ nhân trở nên Sexy” - y chang lời rêu rao: “Cái áo không làm nên thầy tu”. Ai không đồng ý, nhất là các đấng mày râu, cứ ra đường thả thị giác rảo quanh, mặc sức chụp được hết cẳng nọ đến giò kia. Thời buổi này, đa số thiên hạ vẫn đổ lỗi cho nền kinh tế thoái hóa nên phải buộc bụng, thắt áo lên cao hoặc sống theo tinh thần tiết kiệm vải vóc. Dựa vào đó mà chấm điểm. Giò nào, cẳng nào được điểm nhiều, ắt được đánh giá là Sexy. Mà Sexy cũng năm, bẩy hạng. Điểm cao nhất, ắt Sexy hạng nhất. Sau đó, ta sẽ đặt câu hỏi: Tại sao ta lại chấm điểm cao như thế? Câu trả lời hẳn sẽ là, bởi vì cẳng này thon, giò kia trắng nõn; cẳng này mịn màng, giò kia chỉ lơ thơ lông măng nên bắt mắt; cẳng này chưa sờ đến đã cảm thấy mát tay, giò kia có sức thu hút khiến chỉ muốn cắn một phát. v...v... Ngược lại, nếu bị vặn hỏi: Cẳng này, giò nọ cũng là của phái nữ, tại sao không bố thí cho được điểm nào - hay nói khác, bộ không Sexy chút nào à? Những câu trả lời lại càng phức tạp, nhưng tựu trung vẫn có thể là: Cẳng ấy cứ như cối giã gạo; giò kia nhiều thẹo như thể gỗ cẩm xà cừ; cẳng này thặng dư mỡ, chẳng chịu san sẻ cho giò kia chỉ những xương những xẩu; ơ hay, cẳng gì mà lông lá cứ như “tơ liễu buông mành” thế này, giò kia chắc hẳn là mẫu hàng quảng cáo cho hãng giò lụa, giò thủ. Và này là chân voi, giẫm lên người nào, kẻ ấy gẫy xương; nọ là cẳng gà, e lúc đói sẽ khiến người nhìn dễ “sa chước cám dỗ”... Dĩ nhiên, cẳng, giò không phải “hàng” thứ thiệt nhưng vẫn là tiêu chuẩn để đánh giá “hàng”. Nói cách khác, để chấm điểm, ta cũng nên đặt ra những câu vấn đáp. Thôi, tạm lấy một thí dụ cụ thể: Các cụ liền ông chắc chắn chưa quên nổi hình ảnh “em bé” Janet Jackson hát múa nhân cuộc tranh tài Super Bowl năm 2004 chứ gì? Một bên “hàng” thứ thiệt của “bé” bỗng bất ngờ nhẩy phật ra khỏi áo của nữ ca sĩ vốn đã được gắn cho danh hiệu “sex symbol”. Xin quí cụ hãy tự hỏi lòng - OK chứ? - rồi tự trả lời một cách âm thầm. Kết quả chỉ mình mình biết, điểm số cũng chỉ mình minh hay. Chấm điểm SEXY là vậy đó. Để giải thích một cách “ấn tượng” hơn nữa về việc để lộ “hàng” thứ thiệt ra có Sexy hay không? Xin thưa, không gì bằng mượn hình ảnh “Thiếu nữ ngủ ngày” của nữ thi sĩ Hồ Xuân Hương: Mùa hè hây hẩy gió nồm đông, Thiếu nữ nằm chơi quá giấc nồng. Lược trúc chải cài trên mái tóc, Yếm đào trễ xuống dưới nương long. Đôi gò Bồng Đảo sương còn ngậm, Một lạch Đào Nguyên nước chửa thông. Quân tử dùng dằng đi chẳng dứt, Đi thì cũng đỡ, ở không xong. Sexy không? Theo thứ triết lý “bèo”, hỏi tức là đã... trả lời rồi vậy!
Công viên Sexy Để chấm dứt thật sự, không chút tiếc nuối, câu chuyện về Sexy dù rằng chủ đề này vẫn có thể còn nói hoài, tán mãi đến tận thế chưa chắc đã hết, kẻ hèn này muốn giới thiệu với quí độc giả một địa điểm thiết tưởng chỉ có một không có hai trên thế giới này: Công viên Sexy. Công viên Sexy - Sexy Park - nằm ở trung tâm thành phố Oslo (đọc là “ut-sì-lu”), thủ đô Na Uy (Norway), thuộc khối Bắc Âu. Quí độc giả tới đây mà hỏi người địa phương “chính hiệu bà Lang Trọc” về Công Viên Sexy thì không ai biết cả; hỏi các tài xế xe Taxi, cũng bảo đảm là chẳng ai hiểu gì; ngay cả xin chính quyền chỉ giùm hoặc các văn phòng hướng dẫn du lịch giúp đỡ, tất cả họ cũng đều “chào thua” sau khi vừa trợn tròn mắt xanh vừa há hốc mồm mà “What? What? What?” ầm lên. Nhưng, quí độc giả gặp bất cứ đồng bào Việt Nam yêu quí nào định cư ở Oslo cũng được hoặc bất cứ đồng hương nào sinh sống ở bất cứ nơi đâu tại đất nước của tổ tiên Viking này thì... ai cũng biết hết! Dân số người Việt ở Na Uy lên đến gần 20.000 người cơ mà. Thế mới biết người Việt mình... giỏi và thông minh - vượt hơn cả người bản xứ khi “đọ tài” về địa lý liên quan đến chính đất nước của họ. Nguyên nhân: Địa danh Công Viên Sexy là do chính người Việt tị nạn cộng sản ở Na Uy đã đặt cho từ năm 1975, ngay thời điểm được chọn nơi đây làm “quê hương thứ hai”. Công viên này tên chính thức là Vigelandspark rộng 320 mẫu, có cả thảy gần 600 bức tượng... khỏa thân bằng đồng, đá hoa cương hay sắt luyện. Đây là một trung tâm thu hút du lịch. Đến Na Uy mà không xem Công Viên SEXY, à quên Công Viên Vigeland, thì kể như chưa đến, chưa biết gì. Nói mà không sợ mang tiếng “nổ” đây là một niềm vinh dự của Na Uy đã đành mà hơn nữa, còn là một kỳ công không chỉ của nhà điêu khắc tài danh Na Uy Gustar Vigeland (1869 - 1943) khiến cả thế giới cảm phục. Ông đã dành trọn 10 năm trời để hoàn thành công viên này. Với chủ đề “Menneske” (Con Người) ông Vigeland đã thể hiện các bức tượng về mọi mặt của con người: Từ tấm bé cho tới khi từ giã cõi đời, với đầy đủ những tình cảm ái, ố, hỉ, nộ, tham, sân, si..., với các cảnh ngộ sinh, bệnh, lão, tử..., với đầy đủ mọi sinh hoạt thường nhật, kể cả “tứ khoái”. Vì các bức tượng đều khỏa thân, thành ra người Việt vốn bản tính thực tế nên thấy sao gọi vậy: Công Viên Sexy! Quả thật không sai “một ly ông cụ” nào, bởi tất cả bức tượng đều “bắt mắt”, cũng “tả chân” nên rất hấp dẫn, vô cùng gợi cảm. Nhưng nếu - như trên đã kể - du khách Việt Nam hỏi người Na Uy chính tông - Công Viên SEXY ở đâu - thì tuyệt đối không ai biết, phải gọi đúng địa danh là Vigelandspark. Ngược lại, nếu hỏi người Việt Nam ở Na Uy đúng boong tên của công viên - Vigelandspark ở đâu - thì bảo đảm, may lắm được một trên mười (1/10) người biết mà thôi. Vâng, thế mới độc đáo! Thế mới... Sexy! - (HM)
|
|