|
Post by Vĩnh Long on Nov 2, 2014 7:35:35 GMT 9
Thiền có thể làm chậm quá trình lão hóa và ngăn ngừa ung thưMuốn làm chậm lão hóa và giảm ung thư, thực ra rất đơn giản, chỉ cần thân buông lỏng, tâm tĩnh lặng. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng thông qua thiền định và bảo trì chính niệm giúp gia tăng chiều dài telomere từ đó có thể cải thiện tuổi thọ và giảm nguy cơ ung thư cũng như các bệnh mãn tính khác. Bài viết này nêu ra một số phát hiện có sự đồng thuận sơ bộ trong cộng đồng khoa học. Thân buông lỏng, tâm tĩnh lặng. (Ảnh qua Fencing) Chiều dài telomere có thể đánh dấu tuổi sinh học và nguy cơ mắc bệnh Telomere là gì? Telomere, phức hợp DNA và protein, là những chiếc mũ bảo vệ ở hai đầu nhiễm sắc thể đóng vai trò chính trong quá trình sao chép DNA và ổn định nhiễm sắc thể. Telomere hoạt động như những chiếc mũ bảo vệ, bảo vệ nhiễm sắc thể khỏi sự thoái hóa, dính (có thể làm hỏng hoặc gây nhầm lẫn di truyền) và lão hóa tế bào. Nó có chức năng giống như nhựa của dây giày, dùng để giữ cho các nhiễm sắc thể không bị sờn. Mặc dù tuổi của một người có thể được sử dụng đại khái để dự đoán thời gian khởi phát hoặc tử vong có thể xảy ra, nhưng vẫn có sự khác biệt lớn về tuổi khởi phát và tử vong giữa những người khác nhau. Trong một thời gian dài, các nhà nghiên cứu đã tập trung vào các dấu hiệu tiềm năng của tuổi sinh học, cũng như các yếu tố ảnh hưởng khác nhau, một trong số đó là độ dài của telomere. Chiều dài telomere ngắn dần theo tuổi tác và có thể được sử dụng như một yếu tố dự đoán sớm của nhiều loại bệnh mãn tính, bao gồm: Tăng huyết áp, xơ vữa động mạch, tiểu đường loại 2, ung thư, bệnh tim mạch (bất kể tuổi tác), suy giảm nhận thức và mất trí nhớ v.v. Telomere càng ngắn thì tuổi sinh học càng già và nguy cơ mắc bệnh càng cao. Căng thẳng và trầm cảm có thể đẩy nhanh quá trình rút ngắn telomere Rối loạn giấc ngủ, thói quen hút thuốc, uống quá nhiều rượu và lối sống ít vận động đều có thể đẩy nhanh quá trình rút ngắn telomere. Tuy nhiên, cảm xúc và trạng thái của tâm trí cũng là chỗ mấu chốt; Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng căng thẳng mãn tính và trầm cảm là những yếu tố có thể rút ngắn telomere. Nghiên cứu cho biết phụ nữ có cuộc sống căng thẳng cao có telomere ngắn hơn và trung bình “già hơn ít nhất 10 tuổi so với phụ nữ ít căng thẳng hơn”. Các nghiên cứu khác đã phát hiện ra rằng những người bị trầm cảm nặng và những người có tình trạng kinh tế xã hội thấp hơn cũng có telomere ngắn hơn. Elissa Epel, Tiến sĩ, giáo sư và phó chủ tịch Khoa Tâm thần và Hành vi tại Đại học California, cho biết: “Căng thẳng mãn tính có thể làm mòn các telomere, gây viêm và tăng nguy cơ mắc các bệnh về lão hóa”. Chuyên môn nghiên cứu của cô rất rộng trong đó bao gồm: mối quan hệ giữa thiền định, căng thẳng và sinh học telomere. Thiền vào bất kỳ khoảng thời gian nào cũng tốt cho tâm trí và cơ thể. (Ảnh qua Beuspa) Thiền định kéo dài telomereNghiên cứu cho thấy thói quen sống lành mạnh có thể giúp thúc đẩy hoạt động của telomerase (một loại enzyme tế bào duy trì độ dài của telomere), chức năng tế bào khỏe mạnh, đồng thời duy trì và tăng độ dài của telomere. Nghiên cứu so sánh chiều dài telomere của các chuyên gia thiền định với những người không thiền định. Nhóm không thiền định bao gồm bạn bè và thành viên gia đình của các chuyên gia thiền. Hai nhóm gần giống nhau về lối sống, giới tính, tuổi tác và chủng tộc, với những người tham gia trong độ tuổi từ 18 đến 65. Các nhà nghiên cứu đã thu thập DNA từ cả hai nhóm và đo các telomere của họ. Các phát hiện chỉ ra rằng nhóm chuyên gia thiền định có telomere dài hơn và tỷ lệ telomere ngắn thấp hơn so với nhóm không thiền định. Chiều dài telomere trung bình của những người thiền định là 10,82 kb (kilobyte), so với nhóm không thiền định là 9,94 kb. Như thế, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng thiền định thực sự có thể làm tăng chiều dài của telomere. 9 trong số 11 nghiên cứu khác về hoạt động của telomerase cho thấy thiền định làm tăng hoạt động của telomerase. Thân buông lỏng, tâm tĩnh lặng có thể trì hoãn lão hóa Khi Tiến sĩ Elissa Epel được hỏi, bước đầu tiên để sống lâu và khỏe mạnh là gì? Nên thiền như thế nào?Trong bao lâu? Tiến sĩ Elissa Epel trả lời: “Bước đầu tiên để giảm căng thẳng là phải gìn giữ chính niệm”. “Hãy tập trung vào từng khoảnh khắc, khống chế tâm niệm, tập trung vào cơ thể và tư tưởng. Khi con người ở trong một môi trường vui vẻ, họ sẽ mở ra các giác quan, thả lỏng cơ thể và tâm niệm cũng sẽ đi theo họ.” Tiến sĩ Elissa Epel khuyến nghị tối thiểu 20 phút thực hành thiền hàng ngày, bất kỳ khoảng thời gian nào cũng tốt cho tâm trí và cơ thể. Tiến sĩ Elissa Epel nói: “Thậm chí 5 phút cũng đáng giá nếu bạn sẵn sàng thử!”. “Thời gian dài hay ngắn không quan trọng miễn là bạn trường kỳ kéo dài luyện tập. Sau vài phút, thân buông lỏng, tâm tĩnh lặng, nếu bạn có thể ngồi yên, thời gian càng lâu thì hiệu quả càng tốt.” Tử Vi *********************************************** Chúng ta nên thực tập thái độ quả quyết (assertive)Bao Vien Dong Có bao giờ, sau một buổi hội họp, bạn trở về nhà với cảm giác thất vọng, hối tiếc vì mình đã quá im lìm, không dám bày tỏ những suy nghĩ và cảm xúc thực sự của mình và vì thế, không nhận được những phần thưởng xứng đáng? Bạn đã không có một thái độ đủ quả quyết để mọi người có thể nhận ra con người đích thực của mình, hay theo tiếng Mỹ, không “assertive”. Assertive nghĩa là gì? Chữ “assertive” rất khó dịch ra tiếng Việt nghe cho xuôi tai, có thể vì người Việt Nam chúng ta không có khái niệm về thái độ “assertive” nên không có chữ để diễn tả. “Assertive” có thể tạm dịch một cách khôi hài là “đòi quyền sống”. Bởi vì “assertive” có nghĩa là chúng ta phải biểu hiện con người thực của mình một cách hiệu quả, đứng lên bênh vực quan điểm của mình, trong khi vẫn phải tôn trọng quyền và niềm tin của người khác. Ai trong chúng ta cũng đã từng ngưỡng mộ một số người có thái độ quả quyết này. Có thể kể ra những cái tên lừng lẫy: thánh Ghandi, bà Aun San Suu Kyi... Những người này hầu như sinh ra là đã có bản tính cương cường, quả quyết như vậy. Nhưng có thể nói đa số chúng ta không có tên trong danh sách này mà thường là “nhịn” cho qua và không biết nói “không” trong nhiều trường hợp, đưa đến tình trạng bị căng thẳng thường xuyên vì ôm đồm quá nhiều trách nhiệm. Dù vậy, chúng ta vẫn có thể học cách cư xử một cách quả quyết. Thái độ quả quyết giúp chúng ta tự tin hơn và được tôn trọng hơn cũng như giúp chúng ta tránh được những căng thẳng. “Assertive” không có nghĩa là cứ đường ta ta làm, không cần biết đến người khác. Ngược lại, thái độ quả quyết phải dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau. Khi đó, “assertiveness” hay sự quả quyết, là một cách giao tiếp hiệu quả và ngoại giao. Thái độ quả quyết cho thấy bạn tôn trọng chính mình bởi vì bạn sẵn sàng đứng lên bảo vệ những điều quan trọng đối với bạn, bày tỏ những ý tưởng và cảm xúc của bạn, đồng thời chứng minh rằng bạn nhận thức được quyền của người khác và sẵn sàng làm việc để giải quyết những xung đột. Tất nhiên, không phải những gì bạn nói, mà cách bạn nói mới là quan trọng. Bày tỏ một cách quả quyết là cách thông tin trực tiếp và tôn trọng người khác. Thái độ quả quyết cho bạn cơ hội tốt nhất để thông tin vì nếu bạn thông tin một cách quá thụ động hoặc quá hung hăng, thông điệp của bạn có thể bị bỏ qua vì mọi người đang bận phản ứng với cách nói của bạn. Phong cách thụ động Nếu phong cách của bạn là thụ động, bạn có thể bị coi là nhút nhát hoặc quá dễ dãi. Bạn có thể hay nói câu "Tôi sẽ theo quyết định của mọi người" vì bạn có khuynh hướng tránh xung đột. Tại sao thái độ ấy sẽ là một vấn đề? Bởi vì khi nói như vậy thông điệp bạn gửi ra cho mọi người là những suy nghĩ và cảm xúc của bạn không quan trọng bằng người khác. Khi bạn quá thụ động, bạn cho người khác cái quyền bỏ qua những mong muốn và nhu cầu của bạn. Thí dụ: Bạn nói “Vâng!” khi một đồng nghiệp hỏi bạn có thể nhận một công việc nào đó dù bạn đã bận lắm rồi, và nhận làm thêm có nghĩa là bạn sẽ phải làm việc thêm giờ và lỡ mất trận bóng đá của con mình. Bạn muốn giữ hòa khí. Nhưng việc bạn luôn luôn nói “Yes!” dần dần sẽ làm mối quan hệ của bạn với người chung quanh trở thành căng thẳng. Và tồi tệ hơn, nó có thể khiến bạn bị xung đột, giằng xé trong tâm tư vì nhu cầu của bạn và những người trong gia đình của bạn bị bỏ quên. Cuộc xung đột, giằng xé trong tâm tư bạn từ hành vi thụ động như trên có thể đưa đến: -Căng thẳng -Sự bất bình -Nỗi giận âm ỉ -Cảm giác mình là nạn nhân -Muốn trả thù Quá assertive Ngược lại, thái độ quả quyết quá đáng cũng có thể gây ra những hậu quả không tốt. Nếu thái độ của bạn quá đáng, mọi người sẽ nhìn bạn như một kẻ bắt nạt, không quan tâm đến nhu cầu, cảm xúc và ý kiến của người khác. Bạn sẽ có vẻ như tự cho mình lúc nào cũng đúng, hay cao ngạo. Những người quá “assertive” có thể làm người khác cảm thấy bị ăn hiếp và hành vi của những người này có vẻ đe dọa tinh thần, thậm chí đe dọa thể chất người khác. Bạn có thể nghĩ rằng thái độ rất quả quyết sẽ giúp bạn đạt những gì bạn muốn. Tuy nhiên, nó cũng có cái giá của nó. Thái độ quá cứng rắn sẽ làm mất sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau. Những người khác có thể bực bội bạn, đưa đến việc họ tránh nói chuyện hoặc phản đối bạn. * Passive-agressive Ngoài ra chúng ta có thể có những hành vi tích cực-thụ động (passive agressive), đó là lúc bạn nói “vâng” khi thực ra muốn nói “không”. Sau đó, bạn có thể châm biếm hay phàn nàn về những người khác sau lưng họ. Thay vì đối đầu với các vấn đề một cách trực tiếp, bạn có thể biểu lộ sự tức giận và cảm xúc qua các hành động của bạn, hoặc một thái độ tiêu cực. Bạn có thể đã hành động như vậy vì không muốn nói thẳng về nhu cầu và cảm xúc của bạn. Kiểu giao tiếp tích cực-thụ động có nhiều hậu quả không tốt. Theo thời gian, cách cư xử như vậy sẽ làm hại những mối quan hệ và làm mất đi sự tôn trọng lẫn nhau. Assertive Hành vi quả quyết, “assertive” thường được xem là cách giao tiếp lành mạnh hơn và đem lại nhiều lợi ích. Nó giúp bạn không bị mọi người ăn hiếp. Nhưng cũng nên biết nó có thể làm bạn nghiền nát người khác. Hành xử quả quyết có thể giúp bạn: -Có được sự tự tin và lòng tự trọng -Hiểu và nhận ra cảm xúc của bạn -Được sự tôn trọng từ những người khác -Giao tiếp tốt hơn -Tạo tình huống win-win, hai bên cùng lợi -Nâng cao kỹ năng quyết định của bạn -Tạo ra mối quan hệ thành thực -Hài lòng hơn với công việc làm Học cách cư xử quả quyết hơn có thể giúp bạn bày tỏ cảm xúc khi giao tiếp với người khác về nhiều vấn đề khác nhau. Người ta phát triển những cách giao tiếp khác nhau dựa trên kinh nghiệm sống của họ. Phong cách của bạn có thể đã ăn sâu đến nỗi bạn không biết nó là gì. Người ta có khuynh hướng dính cứng vào một phong cách giao tiếp. Nhưng nếu muốn, chúng ta vẫn có thể học hỏi cách giao tiếp lành mạnh và hiệu quả hơn. Làm sao để trở thành quả quyết hơn? Dưới đây là một số mẹo để giúp bạn trở nên quả quyết hơn: -Tự đánh giá phong cách giao tiếp của mình: Bạn thường nói lên quan điểm của mình hay thường im lặng? Bạn thường nhận thêm công việc ngay cả khi bạn đã quá bận? Bạn thường nhanh chóng phán xét hay đổ lỗi? Mọi người có dường như sợ hay lo lắng khi nói chuyện với bạn? Hãy tìm hiểu về phong cách của bạn trước khi bắt đầu thực hiện những thay đổi. -Dùng những câu nói bắt đầu bằng chữ "tôi". Cách này cho người khác biết những gì bạn đang suy nghĩ mà không có vẻ trách cứ ai. Ví dụ, nói: "Tôi không đồng ý," mà không nên nói, "Anh sai rồi." -Tập nói không. Nếu bạn cảm thấy khó khăn khi từ chối một yêu cầu nào đó, hãy thử nói: "Không, tôi không thể làm điều đó ngay bây giờ." Đừng ngần ngại – nên nói một cách trực tiếp, không nói quanh. Nếu cần giải thích, nên ngắn gọn. -Tập luyện những gì bạn muốn nói. Nếu thấy khó khăn để nói những gì bạn muốn hay đang nghĩ, nên tưởng tượng ra những tình huống điển hình mà bạn có thể gặp và thực tập. Nói thành tiếng những gì bạn muốn nói. Bạn có thể viết những gì muốn nói ra giấy và tập đọc lên. Đóng vai với một người bạn hoặc đồng nghiệp và xin họ phê bình xây dựng, thẳng thắn. -Sử dụng ngôn ngữ của cơ thể (body language). Chúng ta giao tiếp không chỉ bằng lời nói mà còn qua những cử động của thân thể. Nên tỏ ra tự tin ngay cả khi bạn không cảm thấy như thế. Giữ tư thế đứng thẳng, hơi nghiêng về phía trước một chút. Nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Nét mặt nên vui tươi hoặc bình thản. Đừng vặn tay hoặc có những cử chỉ “tuồng”. Thực tập những cử động của thân thể có ý nghĩa tích cực trước gương hoặc với một người bạn hay đồng nghiệp. -Không để cho cảm xúc bùng nổ. Khi có xung đột, hầu hết mọi người đều cảm thấy khó khăn. Bạn có thể thấy tức giận hoặc thất vọng, hoặc cảm thấy muốn khóc. Mặc dù những cảm giác này là bình thường, nếu chúng ta không kiểm soát được, chúng có thể làm cho việc giải quyết xung đột trở nên khó khăn. Nếu bạn cảm thấy quá xúc động, nên chờ đợi một chút nếu có thể. Sau đó, cố gắng bình tĩnh trở lại. Thở chậm. Giữ cho giọng nói cân bằng và vững chắc. -Bắt đầu chậm. Lúc ban đầu, thực hành những gì học được với bạn bè thân trước khi giải quyết một tình huống khó khăn trong công việc. Tự đánh giá bản thân sau đó và thay đổi cách đối phó khi cần thiết. Hãy nhớ rằng, tập trở thành quả quyết cần có thời gian và thực hành. Nếu bạn đã trải qua nhiều năm giữ im lặng thì có lẽ bạn sẽ không dễ trở thành người quả quyết ngay lập tức được. Hoặc nếu sự giận dữ khiến bạn trở nên quá hung hãn, bạn có thể cần phải học cách “quản lý” cơn giận của mình. Nếu đã cố gắng rất nhiều mà bạn vẫn không có tiến bộ nào để trở thành quả quyết hơn, nên tìm hiểu các lớp học chính thức để trở thành quả quyết. Và nếu một số vấn đề như giận dữ, căng thẳng, lo lắng hay sợ hãi làm bạn không thể tiến bộ được, nên gặp bác sĩ về tâm lý.
|
|
|
Post by Vĩnh Long on Nov 2, 2014 7:37:48 GMT 9
Nơi nghỉ chân cuối đường Bao Vien Dong Hospice là danh từ mới được dùng trong y khoa vài chục năm nay, khó tìm chữ Việt Nam để dịch. Định nghĩa ban đầu của nó: nhà nghỉ chân cho khách qua đường. Vâng, đây là nơi nghỉ ở cuối con đường đời, giai đoạn mà ai cũng phải trải qua mặc dù nói đến thì ai cũng không muốn nói. Chúng ta có thể tạm dịch hospice là sự chăm sóc dành cho những người không còn sống bao lâu nữa, mục đích là làm phần cuộc đời còn lại này dễ chịu đựng hơn, cũng như phần tâm linh được thanh thản hơn. Nếu bạn hoặc người thân bị một căn bệnh “cuối cùng” đã hết cách chữa, đây là lúc nên tìm tới nơi nghỉ chân cuối đường tức “hospice”. Chúng ta nên tìm hiểu cách thức hoạt động của hospice và cách dùng hospice để có được sự thoải mái và hỗ trợ cần thiết cho mình hoặc người thân cũng như gia đình và bạn bè.
Chăm sóc cuối đời (hospice) là gì? Chăm sóc hospice dành cho những người đang đi đến cuối đời. Dịch vụ chăm sóc người sắp chết này được cung cấp bởi một nhóm chuyên môn nhằm đem đến sự dễ chịu cho một người bị bệnh nan y bằng cách giảm đau và đáp ứng các nhu cầu vật chất, tâm lý, xã hội và tâm linh của họ. Để hỗ trợ gia đình người bệnh, hospice cũng cung cấp dịch vụ tư vấn, chăm sóc thay thế và trợ giúp thiết thực cho gia đình. Không giống như các chăm sóc y tế khác, hospice không nhắm đến việc chữa bệnh. Mục tiêu của hospice là đem đến phẩm chất đời sống cao nhất có thể cho thời gian còn lại của bệnh nhân. Hospice dành cho một người bị bệnh nan y dự kiến sẽ chỉ sống sáu tháng hoặc ít hơn. Điều này không có nghĩa là chăm sóc này chỉ kéo dài sáu tháng. Hospice vẫn có thể được cung cấp sau đó khi bác sĩ và nhóm chăm sóc xác nhận rằng tình trạng của bệnh nhân sẽ không kéo dài được. Chăm sóc hospice không chỉ dành cho những người có bệnh ung thư mà còn có thể cho người có bệnh tim mạch, mất trí nhớ, suy thận hoặc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Hospice đã được chứng minh là làm cho những người có bệnh nan y thấy đỡ hơn và sống lâu hơn. Ghi danh vào hospice sớm có thể giúp bạn hoặc người thân có mối quan hệ tốt với các nhân viên hospice, là những người có thể giúp chuẩn bị cho các nhu cầu cuối cùng của đời người. Hầu hết các dịch vụ chăm sóc người sắp chết được cung cấp tại nhà - với một thành viên trong gia đình đứng ra làm người chăm sóc chính. Tuy nhiên, hospice cũng có tại các bệnh viện, nhà điều dưỡng, nhà lão và các cơ sở chuyên môn về hospice. Bất kể hospice được cung cấp tại đâu, đôi khi bệnh nhân cũng cần được nhập viện, nếu một triệu chứng bệnh không thể được giải quyết bởi nhân viên hospice trong khung cảnh gia đình. Nếu bệnh nhân nhận chăm sóc hospice tại nhà, nhân viên hospice sẽ thăm viếng thường xuyên để cung cấp các dịch vụ. Nhân viên hospice thường trực 24 giờ một ngày, bảy ngày một tuần.
Đội ngũ chăm sóc hospice gồm những ai? Một đội ngũ chăm sóc cuối đời thường gồm có: Bác sĩ. Bác sĩ riêng của người bệnh và một bác sĩ hospice hoặc giám đốc y tế sẽ giám sát việc chăm sóc. Y tá. Y tá sẽ đến nhà để cung cấp dịch vụ chăm sóc. Y tá cũng có trách nhiệm phối hợp công việc của đội ngũ chăm sóc. Nhân viên y tế phục vụ tại nhà. Những nhân viên này cung cấp những chăm sóc hằng ngày như thay quần áo, tắm rửa và ăn uống. Tư vấn tâm linh. Linh mục, sư thầy hoặc những người cố vấn tâm linh khác có thể hướng dẫn tâm tinh cho cả gia đình. Nhân viên xã hội. Nhân viên xã hội cung cấp tư vấn và hỗ trợ. Họ có thể giới thiệu bệnh nhân và gia đình đến các hệ thống hỗ trợ khác. Dược sĩ. Dược sĩ giám sát việc dùng thuốc và góp ý về những cách hiệu quả nhất để giảm các triệu chứng. Các thiện nguyện viên. Những thiện nguyện viên đã được huấn luyện về hospice cung cấp các dịch vụ tùy thuộc vào nhu cầu của người bệnh và gia đình, như làm bạn hoặc săn sóc bệnh nhân thay thế cho người nhà để họ được nghỉ ngơi, giúp đỡ với việc chuyên chở hoặc các nhu cầu thiết thực khác. Các chuyên gia khác, thí dụ như chuyên viên về tiếng nói, thể chất và nghề nghiệp trị liệu, nếu cần thiết. Tư vấn cho sự mất mát. Những người này cung cấp hỗ trợ và hướng dẫn sau cái chết của người thân được chăm sóc hospice.
Chi phí cho hospice Medicare, Medicaid, Bộ Cựu Chiến Binh và bảo hiểm tư nhân có thể trả tiền cho việc chăm sóc hospice. Mỗi chương trình có chính sách riêng về việc thanh toán cho sự chăm sóc, nhưng dịch vụ thường được dựa trên nhu cầu chứ không phải khả năng chi trả. Nên hỏi về cách thanh toán trước khi lựa chọn một chương trình hospice. Để tìm hiểu về các chương trình hospice, nên nói chuyện với các bác sĩ, y tá, nhân viên xã hội hoặc nhân viên tư vấn, hoặc liên lạc với văn phòng địa phương hay tiểu bang về tuổi già. Cũng có thể hỏi bạn bè hoặc hàng xóm. Tổ chức National Hospice and Palliative Care Organization có một danh sách các tổ chức hospice đăng trên mạng.
Đánh giá một chương trình hospice Để đánh giá một chương trình hospice, nên đặt câu hỏi về các dịch vụ cung cấp. Ví dụ: Chương trình có được Medicare chứng nhận không? Chương trình có được xem xét và cấp phép bằng cách khác không? Chương trình có được công nhận bởi The Joint Commission không? Đội ngũ chăm sóc gồm những ai? Huấn luyện và xem xét như thế nào? Người giám đốc y tế có bằng chứng nhận về hospice không? Chương trình vì lợi nhuận hay không lợi nhuận? Chương trình có một dược sĩ tốt để giúp điều chỉnh thuốc? Những dịch vụ nào được cung cấp cho người bị bệnh nan y? Cách làm giảm đau và các triệu chứng khác? Sau giờ làm việc có người trực để giải quyết vấn đề không? Mất bao lâu mới được chấp nhận vào chương trình? Những dịch vụ nào được cung cấp cho gia đình người bệnh? Có những dịch vụ thay thế cho người chăm sóc không? Chương trình có những dịch vụ an ủi người thân sau khi người bệnh chết? Chương trình có các thiện nguyện viên không? Nếu hoàn cảnh thay đổi, dịch vụ có thể được cung cấp ở một nơi khác không? Chương trình có hợp đồng với các nhà dưỡng lão địa phương? Có hcương trình tại nàh không? Các chi phí hospice có được trả bằng bảo hiểm hay các nguồn khác, chẳng hạn như Medicare, không? Nên nhớ rằng hospice nhấn mạnh vào sự chăm sóc hơn là chữa bệnh. Mục đích là để cung cấp sự thoải mái trong những ngày tháng cuối cùng của cuộc sống.
Chăm sóc cuối đời Chăm sóc cho một người thân đang chờ chết không dễ dàng chút nào. Ngay cả khi bạn biết rằng kết thúc đang đến gần, bạn có thể không cảm thấy sẵn sàng. Hiểu được những gì sẽ đến - và những gì bạn có thể làm để tăng sự thoải mái của người thân yêu - có thể giúp bạn đối phó dễ dàng hơn. Người thân của bạn có thể lựa chọn sự chăm sóc cho những ngày cuối cùng của cuộc sống. Các chọn lựa này có thể gồm: Chăm sóc tại nhà. Rất nhiều người chọn chết tại nhà mình hoặc tại nhà của một thành viên trong gia đình. Bạn có thể đảm nhận vai trò của người chăm sóc hoặc thuê các dịch vụ chăm sóc tại nhà. Chăm sóc hospice - dịch vụ giúp bảo đảm phẩm chất cao nhất của cuộc sống cho thời gian còn lại - có thể được cung cấp tại nhà. Chăm sóc bệnh nhân nội trú. Một số người có thể muốn sự chăm sóc toàn thời gian tại một nhà dưỡng lão, bệnh viện hay nhà hospice. Chăm sóc hospice cũng có thể được cung cấp ở các môi trường kể trên. Khi thảo luận về các chọn lựa với người thân của bạn, hãy xem xét về sở thích của mình cũng như nhu cầu vật chất, tình cảm và tâm lý xã hội đặc biệt. Tính xem có được bao nhiêu sự trợ giúp từ gia đình và bạn bè. Để được giúp chọn chăm sóc tốt nhất, nên nói chuyện với đội ngũ chăm sóc sức khỏe người bệnh hoặc một nhân viên xã hội. Bạn có thể yêu cầu được giới thiệu đến các chuyên gia chăm sóc hospice. Người bệnh có thể nói về tâm linh hoặc ý nghĩa của cuộc sống. Đừng ép họ nói về những vấn đề này nhưng nếu nó được họ đề cập tới, nên khuyến khích người bệnh nói ra để khám phá và giải quyết cảm xúc của mình. Bạn có thể hỏi người bệnh những câu hỏi mở về niềm tin và kinh nghiệm của mình hoặc những khoảnh khắc ý nghĩa nhất của họ. Bạn có thể mời một vị lãnh đạo tinh thần đến thăm và nói chuyện với người bệnh. Bạn có thể giúp người bệnh nói ra mong muốn cuối cùng của họ tới gia đình và bạn bè. Khuyến khích người bệnh chia sẻ cảm xúc của mình, lời cám ơn và tha thứ, và cho người thân cơ hội để nói lời tạm biệt. Điều này có thể kích thích thảo luận về những suy nghĩ quan trọng chư từng nói ra, có thể có ý nghĩa cho tất cả mọi người. Người bệnh cũng có thể muốn để lại một di sản - chẳng hạn như việc tạo ra một bản ghi âm về cuộc sống của mình hoặc viết thư cho những người thân yêu, đặc biệt là liên quan đến những sự kiện quan trọng trong tương lai. Thật khó để dự đoán chính xác khi nào người bệnh sẽ chết. Tuy nhiên, khi cái chết gần đến, người bệnh có thể biểu lộ các dấu hiệu và triệu chứng cho thấy họ đã đến cuối đời, thí dụ: Bồn chồn và kích động. Người bệnh có thể thường xuyên thay đổi vị trí. Khép kín, thu lại. Người bệnh có thể muốn thu rút lại, không còn quan tâm đến bạn bè hoặc các hoạt động yêu thích. Buồn ngủ. Người bệnh có thể thấy buồn ngủ, ngủ nhiều hơn hoặc có giấc ngủ không liên tục. Mất cảm giác ngon miệng. Người bệnh có thể ăn và uống ít hơn bình thường. Dừng hoặc thay đổi hơi thở. Điều này có thể xảy ra khi người bệnh đang ngủ hay thức. Mặc dù bạn không thể thay đổi những gì đang xảy ra với người bệnh, bạn có thể giúp họ dễ chịu nhất có thể - với sự hỗ trợ của các chuyên gia chăm sóc hospice. Sau đây là những cách giúp người bệnh cảm thấy dễ chịu hơn: Nếu: - Người bệnh không còn ăn hoặc uống: Giữ miệng ẩm với mẩu nước đá hoặc một miếng bọt biển ướt. Bôi dầu trơn lên môi để bớt khô. - Khó thở: Đặt đầu về một bên, kê chiếc gối dưới đầu. Oxy hoặc máy tạo độ ẩm phun sương mát (cool humidifier) cũng có thể giúp làm dễ chịup. Hỏi nhân viên y tế xem có thể cho thuốc để bớt khó thở. - Không kiểm soát tiêu tiểu: Dùng miếng đệm hoặc một ống thông để giữ cho người bệnh khô và sạch sẽ. - Không nói được: Nói chuyện với người bệnh bằng một giọng nhẹ nhàng. - Bị kích động hay bối rối: Hãy bình tĩnh và yên tâm. Nhắc nhở cho người bệnh biết họ là ai và đang ở đâu. Hỏi nhân viên y tế để được giúp đỡ nếu người bệnh quá sức kích động. - Có vẻ đau đớn: Hỏi nhân viên y tế để điều chỉnh thuốc. Người bệnh có thể trải qua một thời gian ngắn đột tăng năng lượng và trở nên tỉnh táo như bình thường. Đây là một phần thường có của cái chết đang đến. Nếu điều này xảy ra, nên tận dụng thời gian tỉnh thức còn lại của người thân và nói lời tạm biệt cuối cùng. Đối với nhiều gia đình, luôn có mặt và cầu nguyện bên giường bệnh của người thân là một cách để thể hiện sự hỗ trợ và tình thương yêu. Nếu bạn quyết định có mặt, nên tiếp tục nói chuyện với họ. Nếu bạn nghĩ rằng người bệnh muốn chia sẻ thời gian này với những người khác, nên mời các thành viên gia đình hoặc bạn bè thân thiết đến để tỏ lộ sự hỗ trợ. Bày tỏ tình yêu của bạn đến người bệnh, nhưng cũng cho người bệnh biết rằng họ có thể ra đi thanh thản. (sk)
|
|
|
Post by Vĩnh Long on Nov 2, 2014 7:39:37 GMT 9
Ai cũng cần có một người bạn thân Bao Vien Dong Ai cũng cần có một người bạn thân
Khi mới lớn, đọc cuốn sách hài hước Gia Đình Tôi của Duy Lam trong có bài nói về người em của tác giả và người bạn thân, tôi rất lấy làm lạ. Đến nhà chơi, hai người bạn lẳng lặng không nói với nhau câu nào. Mỗi người rút ra một quyển sách ngồi đọc. Khi chán thì đứng dậy nói “Về!”. Có lẽ họ chỉ cần có sự hiện diện của nhau để hai luồng năng lượng được giao tiếp mà không cần phải nói ra bằng lời. Lớn lên thì tôi biết đây là trường hợp “extreme” ít thấy xẩy ra. Ai trong chúng ta cũng cần một người bạn để chia sẻ cho nhau những vui buồn cuộc sống. Trong những lúc khó khăn của cuộc đời, bạn cho ta một bờ vai để nương tựa, những lời khuyên, những an ủi nhiều khi không ra lời. Bạn bè còn làm cho sức khỏe thể xác cũng như tinh thần của chúng ta tốt hơn lên.
Tuy nhiên muốn có một người bạn như trên không phải là dễ, nhất là trong thời buổi bận rộn chóng mặt này, chúng ta không có nhiều thì giờ để xây dựng tình bạn. Mời bạn bỏ ra vài phút để suy nghĩ về những người bạn trong cuộc đời mình. Bạn có người bạn thân nào không? Bạn có muốn có thêm bạn không?
Lợi ích của tình bạn:
-Làm tăng cảm nhận được thuộc về, được có ích cho người khác
-Tăng cảm giác hạnh phúc
-Giảm căng thẳng
-Tăng lòng tự tin
-Giảm nguy cơ bệnh tâm thần
-Giúp qua khỏi những xáo trộn quan trọng của cuộc sống như ly dị, bênh nặng, mất việc, cái chết của người thân
-Giúp bỏ những thói quen xấu như uống rượu quá nhiều, không tập thể dục...
-Chia sẻ những niềm vui nỗi buồn trong kiếp sống. Nhiều khi chỉ cần biết là có người sẵn sàng nâng đỡ mình cũng có thể giúp bạn khỏi có những phản ứng tiêu cực khi có chuyện căng thẳng xẩy ra.
Cách xây dựng tình bạn
Có người thích có một “mạng lưới” bạn rộng lớn và đa dạng, có người lại thích vòng bạn bè ít thôi. Đa số chúng ta có một số bạn thân mà chúng ta có thể nói chuyện về những đề tài thâm sâu hoặc riêng tư và nhiều bạn sơ khác chúng ta cùng đi xem phim, chơi thể thao, đi picnic...
Tuy nhiên, có nhiều người lớn, nhất là đàn ông và những người thường có những mối liên hệ không tốt, khó tìm bạn mới hoặc giữ bạn cũ. Họ có thể không có nhiều thì giờ và tình bạn có thể là một ưu tiên thứ yếu đối với họ so với những việc khác như đi làm, dọn dẹp nhà cửa,...
Muốn có bạn, ta cần phải nuôi dưỡng tình bạn. Chỉ cần nhớ rằng bạn không nhất thiết phải cùng tuổi tác, cùng trình độ văn hóa, tôn giáo hay học vấn.
Cách gặp bạn mới:
-Dẫn chó đi dạo, đến những công viên cho chó, bắt chuyện với hàng xóm
-Tập thể dục: Đi tập ở những gym, trung tâm cao niên hay trung tâm cộng động. Hoặc tổ chức nhóm đi bộ sau giờ ăn trưa ở chỗ làm.
-Mời người quen đi ăn sáng, trưa, hay tối
-Nhận lời đi dự tiệc tùng. Không nên nói không chỉ vì nghĩ mình sẽ không quen ai ở đó.
-Tình nguyện: làm việc thiện nguyện ở bệnh viện, nhà thờ, chùa, các trung tâm cộng đồng, hội thiện nguyện... Bạn cùng làm việc thiện với nhau thường có mối thông cảm đặc biệt cho nhau.
-Làm việc cho một lý tưởng nào đó: gia nhập một nhóm có cùng chung lý tưởng thí dụ như giúp một người tranh cử hay làm sạch thành phố...
-Gia nhập một nhóm làm việc giải trí (hobby): thí dụ nhóm làm vườn, đọc sách, làm thủ công...
-Đi học trở lại: lấy một hai lớp ở đại học cộng đồng. Bạn sẽ dễ dàng gặp người cùng sở thích với mình.
-Ngồi ở hàng ba hay trước sân nhà. Cho mọi người thấy là bạn cởi mở và thân thiện (cách này có lẽ ít người Việt chúng ta dùng)
-Gia nhập một nhà thờ hay chùa nào đó. Bạn có thể sẽ gặp người cùng chí hướng tu học.
Mới gặp nhau, có thể bạn chưa thích nhau ngay nhưng hạt giống tình bạn có thể nẩy mầm từ những cử chỉ thân thiện nhỏ nhặt nhất như cái vẫy tay, câu chào vui vẻ...
Nuôi dưỡng tình bạn
Phát triển và bảo tồn một tình bạn tốt đẹp cần đến cả cho và nhận. Nhiều khi bạn là người cho đi sự hỗ trợ và nhiều khi bạn là người nhận. Tỏ lộ cho bạn mình biết sự quan hoài và cảm kích với họ, bạn sẽ nhận lại được sự hỗ trợ và an ủi khi gặp lúc khó khăn. Bạn cần là một người bạn tốt để có được nhiều bạn tốt chung quanh.
Sau đây là một vài cách giúp nuôi dưỡng tình bạn:
-Từ từ , thoải mái. Đừng gọi phone hay e mail dồn dập. Khi cần, có thể chỉ nói vài phút hay viết vài dòng ngắn. Tìm biết giờ nào bạn có thể gọi mà không làm phiền bạn mình, trừ khi có việc khẩn cấp.
-Biết được cảm nhận của người khác về mình. Xin một người bạn cho một đánh giá thành thật về mình và sửa đổi những điểm không tốt.
-Không cạnh tranh với bạn, thí dụ như coi ai làm nhiều tiền hơn, có nhiều quần áo đẹp hơn hay có nhiều bạn hơn.
-Tự nhìn mình đúng. Tự đề cao hay nhiều mặc cảm đều dễ làm bạn mình ngại đến gần.
-Tự thay đổi để trở nên tốt đẹp hơn. Thành thật, rộng lượng và khiêm tốn là những đặc tính khiến bạn bè thích gần ta.
-Tránh than phiền quá đáng. Ta sẽ làm bạn mình mệt mỏi.
-Nói với bạn mình về những chuyện trong cuộc đời khiến ta không vui để tìm cách sửa đổi.
-Có cái nhìn lạc quan, điểm chút khôi hài. Tìm điểm hài hước trong các sự việc, cười nhiều.
-Biết lắng nghe. Hỏi thăm bạn về những chuyện đang xẩy ra trong cuộc sống của họ, đừng lúc nào cũng nói về chính mình mà thôi.
Kết
Tình bạn là trái độn giúp ta tránh những va chạm của cuộc đời cũng như giúp ta chống đỡ chúng. Tình bạn cũng giúp ta cảm thấy có ích cho người khác khi ta có cơ hội được giúp đỡ và an ủi người khác.
Các mối liên hệ thường thay đổi với thời gian khi chúng ta nhiều tuổi thêm nhưng lúc nào chúng ta cũng có thể có thêm bạn mới hoặc nối lại tình thân với bạn xưa. Bạn sẽ có được sức khỏe tốt hơn và cái nhìn lạc quan hơn khi bạn có nhiều bạn tốt chung quanh và chính bạn cũng là một người bạn tốt.
|
|
|
Post by Vĩnh Long on Nov 2, 2014 7:43:41 GMT 9
Đi tìm hạnh phúc Bao Vien Dong Hạnh phúc, niềm vui là thứ mọi người đều muốn tìm thấy. Nhưng trước khi thấy nó, ai cũng phải đi tìm. Và hầu hết mọi người đều thấy chuyện đi tìm hạnh phúc là việc rất khó làm, nếu không muốn nói là khó nhất trần gian. Nếu nói rằng hạnh phúc là mục tiêu tối hậu cho cuộc sống thì cũng không phải là sai. Chẳng phải tất cả các câu chuyện cổ tích đều kết thúc bằng “They lived happily ever after.” (Họ sống hạnh phúc suốt đời) sao? Tại sao người ta không cảm thấy hạnh phúc trong cuộc sống và phải đi tìm nó? Thực ra, càng ngày càng có nhiều chứng cứ cho thấy chúng ta không phải và cũng không nên đi tìm hạnh phúc. Chúng ta có thể tạo ra hạnh phúc mà không cần phải có một người, một sự việc nào đó mang nó đến cho ta. Dĩ nhiên là nếu có ai đó bưng hạnh phúc trên một cái khay đến cho ta thì càng tốt. Nhưng thứ hạnh phúc có sẵn ấy rất mau phai tàn, và người kia chắc sau một thời gian bưng hạnh phúc đến cho bạn cũng sẽ thấy chán và muốn bưng nó đến cho người khác. Nhưng ý tưởng người khác đem đến hạnh phúc cho chúng ta cũng không phải là sai. Vì giao tiếp với người khác là một yếu tố thật cần thiết cho hạnh phúc. Cuộc sống hôm nay làm cho con người lơ là trong việc tạo mối quan hệ với người khác và giới hạn tiếp xúc với “người thật”. Họ hầu như sống trong thế giới ảo, nhất là giới trẻ. Hạnh phúc sẽ chắp cánh bay xa khi người ta tự cô lập trong thế giới ảo. Đề tài “hạnh phúc” là một đề tài vô cùng hấp dẫn cho các nhà nghiên cứu ở các nước tiền tiến. Đã từ lâu, người ta biết rằng tiền bạc không mang đến hạnh phúc. Do đó, có khối người không hạnh phúc ở các nước giàu, dù họ nằm trên đống tiền. Và các nhà nghiên cứu càng làm việc nhiều để tìm ra cái công thức đem đến hạnh phúc. Trong những năm gần đây, có rất nhiều các kết quả được đưa ra để chứng minh cho 8 “sự thực” về hạnh phúc dưới đây 1. Muốn hạnh phúc nên giới hạn giờ chơi facebook. Sự thực không thể chối cãi: Facebook có thể làm cho người ta ghiền. Càng chơi người ta càng tìm đủ cách để được nhiều “likes” và càng tốn nhiều thì giờ cho nó. Nhiều “likes” thì cũng có thể làm cho bạn được hạnh phúc trong vài khoảnh khắc, nhưng nó không kéo dài lâu mà tàn lụi nhanh chóng, cho đến khi bạn “post” một cái gì mới lên và nhận được thêm vài cái “likes”. Thành ra có nhiều likes không có nghĩa là bạn sẽ hạnh phúc. Viện đại học Michigan đã chứng minh điều này khi khảo sát 82 người lớn trong vòng 2 tuần lễ. Càng chơi facebook nhiều chừng nào thì những người này càng không cảm thấy hài lòng với cuộc sống của mình chừng ấy. Ngược lại, giao tiếp với người khác bằng điện thoại hay gặp nhau tận mặt sẽ giúp họ cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc hơn. 2. Muốn hạnh phúc, nên chú tâm vào con người chứ không phải vật chất. Một cuộc nghiên cứu ở xứ Thụy Điền cho thấy những danh từ chỉ con người, thí dụ như tên những người nổi tiếng, các thành viên của gia đình, hoặc những đại danh từ chỉ nhân vật như tôi, anh, chúng ta, họ... thường xuất hiện trên sách báo bên cạnh chữ “hạnh phúc”. Ngược lại, những bài viết có những chữ chỉ đồ vật như “iPhone”, “hàng triệu”, “Google”, hầu như không bao giờ có chứa chữ “hạnh phúc” cả. À, thì ra đây là công việc của các ông bà làm nghề nghiên cứu: đếm số chữ “hạnh phúc” trong các bài viết. Thì ít ra nó cũng đem đến cho chúng ta một chút khái niệm về hạnh phúc. Thực vậy, đồ vật có thể đem đến cho chúng ta ít phút giây vui thích ngắn ngủi nhưng chính tình người mới đem đến cái ấm áp cho con tim dài lâu. 3. Muốn hạnh phúc nên ra ngoài trời nhiều. Một cuộc nghiên cứu ở nước Ả Rập Emirates cho thấy có sự liên hệ giữa cảm giác vui sướng với chuyện ra ngoài trời, có thể là do tác dụng của việc ánh sáng mặt trời làm tăng sự sản xuất vitamin D trong cơ thể. Đúng vậy, ở trong nhà nhiều sẽ càng cảm thấy bị cô lập và thiếu vitamin D. Không thể nào cảm thấy hạnh phúc được. 4. Muốn hạnh phúc nên có những ý nghĩ vui tươi. Chúng ta cần tự bảo mình chỉ nghĩ đến những chuyện lạc quan, vui tươi thay vì những ý nghĩ ảm đạm về một tương lai đen tối, cho dù ngay lúc ấy chúng ta “chưa” thấy vui. Một cuộc nghiên cứu cho hai nhóm người tương đương cùng nghe những bản nhạc vui tươi. Những người cố gắng vui cười trong lúc nghe thì sau đó cảm thấy vui lên hơn. Do đó, cố gắng lạc quan, nhìn khía cạnh tốt của sự việc sẽ đem đến cho chúng ta niềm vui. Chữ “cố gắng” rất quan trọng. Nó cho thấy chính chúng ta chủ động sự vui buồn của mình, thay vì là tùy thuộc vào hoàn cảnh chung quanh. 5. Muốn hạnh phúc thì thử làm mai xem sao. Nghĩ xem hai người nào trong số bạn của mình có vẻ xứng đôi nhất. Tìm cách kết hợp họ để họ có được niềm vui mà bạn cũng vậy. Một nghiên cứu cho thấy làm mai, nghĩ về chuyện hai người có thể kết hợp tốt đẹp sẽ đem đến cho bạn hạnh phúc và niềm vui hơn là ngồi nghĩ đến chuyện hai người này sẽ không hợp tính nhau. Thành công trong việc kết hợp hai người có tính chất khác hẳn nhau càng làm bạn vui nhiều hơn nữa. Nhưng coi chừng, người Việt mình có câu: “Trên đời có 4 cái ngu. Làm mai, lãnh nợ, gác cu, cầm chầu.” Vậy thì bạn nên sẵn sàng để nghe mắng khi cuộc kết hợp bất thành. 6. Muốn hạnh phúc thì phải ngủ cho đủ. Một nghiên cứu đăng trên một tờ tạp chí về Tâm Lý Học ở Mỹ cho biết có rất nhiều người thiếu “nợ ngủ” sau thời gian dài ngủ không đủ. Và việc ngủ không đủ thường nối kết với những vấn đề trong cảm xúc và các mối liên hệ. Người thiếu ngủ thường bẳn gắt, không cảm thấy vui hay hạnh phúc, và do đó, ảnh hưởng đến những người có liên hệ tới họ. Muốn tình trạng này tốt hơn, họ nên trả “nợ ngủ” này bằng cách ngủ thêm 60 tới 90 phút mỗi ngày ngoài số giờ ngủ thường lệ. Và vui vẻ, hạnh phúc, sau đó quay lại giúp chúng ta dễ ngủ hơn. 7. Muốn hạnh phúc nên trả “nợ xã hội”. Cho đi thường khiến cho chúng ta cảm thấy vui và hạnh phúc. Nếu cho đi mang thêm tính cách “xã hội” thì niềm vui càng nhân lên gấp bội. Một nghiên cứu cho thấy khi chúng ta tặng hiến thiện nguyện một cách trực tiếp cho người mà ta biết hoặc để làm cho mối liên hệ xã hội tốt đẹp hơn thì ta sẽ vui hơn là khi chỉ tặng ẩn danh cho một hội thiện nguyện nào đó mà ta đã chọn. Ngoài ra, những người thường làm việc thiện nguyện ít bị trầm cảm và thường cảm thấy thỏa mãn trong đời sống hơn. 8. Muốn hạnh phú nên tránh ăn “fast food”. Một nghiên cứu khác cho thấy sự liên hệ giữa việc ăn nhiều fast food với việc kém khả năng cảm thấy hạnh phúc. Nhà nghiên cứu nói, “Chúng ta thường nghĩ rằng ăn fast food sẽ làm ta đỡ phí thời giờ và dùng thời giờ tiết kiệm được đó làm những chuyện ta thích. Nhưng chuyện ăn fast food quá thường sẽ gây ra cảm giác “thiếu kiên nhẫn” làm cho ta khó cảm thấy hạnh phúc trong rất nhiều những hoạt động.”
|
|
|
Post by Vĩnh Long on Nov 2, 2014 7:54:27 GMT 9
Bệnh nhân và thân nhân nên làm gì để được chữa bệnh tâm thần hiệu quảBăng Huyền/ Viễn Đông Bác sĩ Trúc H. Đào đang tiếp chuyện với bệnh nhân Hiểu Lầm Về Bệnh Tâm Thần Lâu nay, nhiều người vẫn nghĩ rằng tâm thần có nghĩa là điên dại. Thực ra, theo tài liệu y khoa thì đây là một loại rối loạn chức năng hoạt động của óc với nhiều biểu hiện và mức độ khác nhau. Ngoài một số bệnh lý chưa rõ căn nguyên như tâm thần phân liệt, loạn trầm cảm..., thường thì các bệnh tâm thần xuất hiện chủ yếu do các nguyên nhân: - Tổn thương não và các tổ chức thần kinh trung ương do các chấn thương hay do tai nạn, nhiễm trùng thần kinh, nhiễm các chất độc trong nước thải kỹ nghệ. - Do chấn động tâm lý, những biến động trong cuộc sống, sự thay đổi các mối quan hệ và các mâu thuẫn trong cuộc sống. Ví dụ: những hãi hùng phải trải qua trong thời gian vượt biển, vượt biên của các thuyền nhân, bộ nhân Việt Nam, thời gian những người lính, sĩ quan của QLVNCH bị Cộng Sản Bắc Việt hành hạ về tinh thần và thể xác trong các trại tù cải tạo, bị lao động quásức... đều có thể gây ra sự căng thẳng về tâm lý và dẫn đến các bệnh tâm thần như suy nhược thần kinh, trầm cảm, rối loạn hành vi…. Tình trạng chữa bệnh tâm thần hiện tại Chúng ta rất cần những bác sĩ chuyên khoa về tâm thần (psychiatrists) để chẩn đoán và chữa trị bệnh tâm thần. Tuy nhiên, hiện nay bác sỹ chuyên ngành về tâm thần ngay tại Hoa Kỳ, luôn trong tình trạng thiếu trầm trọng. Nhất là những bệnh nhân người Việt muốn tìm gặp bác sĩ gốc Việt về tâm thần lại càng khan hiếm. Bác sĩ Trúc H. Đào, là bác sĩ chuyên khoa về chữa trị bệnh thần kinh, cho biết dấu hiệu ban đầu của bệnh tâm thần rất đa dạng, có khi không phải là các biểu hiện về thần kinh mà lại là triệu chứng thể chất như đau đầu, rối loạn giấc ngủ, đau tức ngực, khó thở, đau mỏi người. Trong trường hợp này, bệnh nhân ngoài việc đến bác sĩ chuyên khoa nội, ngoại để khám và loại bỏ nguyên nhân thể chất, bệnh nhân còn phải khám ở chuyên khoa tâm thần, nhất là khi bệnh nhân có các biểu hiện bất thường như rối loạn hành vi, tác phong và xúc cảm, thay đổi khác lạ trong cách ăn nói, rối loạn giấc ngủ. Bác sĩ Trúc H. Đào khẳng định: “Có rất nhiều loại thuốc dùng để chữa trị những bệnh tâm thần, chỉ có một phần trăm những bệnh tâm thần thuộc nhóm bẩm sinh phải dùng thuốc suốt đời, không được ngưng. Hoặc có những người uống thuốc nhưng không giảm bệnh được, phải sống trong nhà thương suốt đời. Còn thì có rất nhiều dạng bệnh tâm thần có tỷ lệ khỏi bệnh cao, nếu bệnh nhân gặp được một bác sĩ có trách nhiệm, có lương tâm, luôn theo dõi sát bệnh tình của bệnh nhân để điều trị kịp thời, liên tục điều chỉnh thuốc phù hợp, phối hợp nhiều liệu pháp… thì bệnh nhân có thể quay trở về lại đời sống bình thường như chưa từng bị bệnh.” Y Đức của bác sĩ Nhưng có một điều mà bác sĩ Trúc Đào rất âu lo và xem nó như một “vấn nạn” cần báo động mà ông muốn qua bài viết này đề cập đến, chính là y đức của người bác sĩ trong việc chẩn đoán và điều trị cho bệnh nhân tâm thần. Thời gian tiếp xúc với bệnh nhân Theo bác sĩ Trúc Đào, nếu người bác sĩ biết lắng nghe lời khai của bệnh nhân nhiều chừng nào, thì việc chẩn đoán bệnh sẽ càng chính xác, thế nhưng một thực tế cho thấy, có nhiều bác sĩ rút quá ngắn thời gian tiếp xúc với bệnh nhân, khiến cho mối quan hệ giữa bệnh nhân và thầy thuốc ngày càng xa cách. Bác sĩ Trúc Đào chia sẻ: “Có nhiều bệnh nhân đã đi bác sĩ tâm thần để chữa trị 10 năm mà vẫn không hết bệnh, những người bác sĩ đó chỉ điều chỉnh thuốc đôi chút, không trị dứt bệnh cho bệnh nhân. Trong khi bệnh nhân đó tìm đến gặp tôi khoảng 3, 4 tháng sau là khỏi bệnh hoặc bệnh càng ngày càng tiến triển khá hơn trước. Chính điều này khiến tôi lo ngại là các bệnh nhân đã gặp những bác sĩ không có lương tâm, đã không nhiệt tình trong chẩn đoán và không nhiệt tình chữa trị, không nhiệt tình theo dõi bệnh trạng bệnh nhân, đó mới là vấn đề mà tôi muốn các cơ quan truyền thông phổ biến đến đồng hương.” Theo bác sĩ Trúc Đào, căn bản lần đầu tiên khi gặp bệnh nhân, bác sĩ cần phải trò chuyện với bệnh nhân để chẩn đoán bệnh ít nhất khoảng 1 tiếng đồng hồ. Bác sĩ phải hỏi để biết bệnh nhân đã bệnh bao nhiêu năm? Bệnh đã ảnh hưởng công việc ra sao? Ảnh hưởng đời sống cá nhân như thế nào? Những mong ước của bệnh nhân là gì? Thuyết phục bệnh nhân chịu nhận có bệnh và cho bệnh nhân biết khi dùng thuốc, chữa trị đúng cách, bệnh nhân có rất nhiều triển vọng để sống khỏe mạnh lại bình thường. Sau đó những lần gặp sau có thể 30 phút, hay 40 phút. Chứ không thể nào chỉ gặp bệnh nhân chớp nhoáng trong 5, 10 phút, rồi đẩy bệnh nhân đi, để tiếp bệnh nhân khác. Nếu bác sĩ chẩn đoán đúng bệnh, cho thuốc đúng ngay, thì may mắn cho bệnh nhân. Còn nếu chẩn đoán sai, mỗi lần gặp ngắn ngủi, họ chỉ hỏi bệnh nhân có ngủ được không? Có khó khăn gì không? Có cần thêm thuốc không? Rồi lại ghi toa thuốc cũ. Đôi khi người mẹ thấy con mình không khá, xin được gặp bác sĩ, thì bác sĩ lại cho biết không có thời giờ để tiếp người mẹ, đó là cử chỉ của những bác sĩ không tốt. Với những bệnh nhân lớn tuổi bị bệnh thần kinh nhẹ, thì bác sĩ có khi chỉ cần gặp bệnh nhân khoảng 30 phút là xong, còn những người trẻ mà bệnh quá phức tạp, bác sĩ không chỉ phải hỏi kỹ bệnh nhân tất cả những triệu chứng để định bệnh chính xác, mà còn phải hỏi người thân của bệnh nhân, để được cung cấp những điều mà chính người bệnh không biết mà kể ra cho bác sĩ. Bất cứ khi nào cần thiết, bác sĩ cũng phải biết đầy đủ những chi tiết bệnh trạng của bệnh nhân, kể cả những bệnh trạng của thân nhân bệnh nhân, để xem bệnh nhân có bị bệnh di truyền nào không. Nếu vừa chữa bằng thuốc, vừa chữa bằng tâm lý thì càng hiệu quả hơn cho bệnh nhân về tâm thần. Bác sĩ phải giúp bệnh nhân thích nghi với bệnh của mình, đó là tâm lý trị liệu. Đôi khi phải mời luôn thân nhân của bệnh nhân đến gặp bác sĩ, để bác sĩ hướng dẫn cho người thân cách giúp bệnh nhân trong quá trình điều trị, giúp đỡ người bệnh, để bệnh nhân mau lành bệnh. Vì nếu môi trường trong gia đình không tạo điều kiện giúp người bệnh, đôi khi bệnh sẽ càng nặng hơn. Do đó khi thấy cần thiết, bác sĩ nên gọi cho thân nhân người bệnh, mời đến gặp cùng bệnh nhân trong những kỳ gặp sau. Nếu bác sĩ gặp bệnh nhân chớp nhoáng, rất dễ chẩn đoán sai bệnh. Ví dụ như bệnh nhân bị “Rối loạn cảm xúc lưỡng cực” là một dạng rối loạn cảm xúc. Trong đó, cảm xúc của người bệnh chia làm nhiều giai đoạn, có giai đoạn trầm buồn, giai đoạn quá hưng phấn và có giai đoạn lại trở về bình thường. Đây là một bệnh kinh niên nhưng nếu điều trị đúng cách thì có thể ngăn ngừa tốt việc tái phát. Bệnh rối loạn cảm xúc lưỡng cực rất dễ chẩn đoán nhầm nếu người bác sĩ đó không kiên trì theo dõi bệnh nhân, trò chuyện lâu với bệnh nhân và không nắm được toàn bộ diễn tiến của bệnh. “Thông thường, người ta có thể đi khám vì bị trầm cảm nhưng trong giai đoạn hưng phấn, đang yêu đời, thấy cái gì cũng đẹp đẽ… thì bản thân bệnh nhân khó chấp nhận rằng mình đang bệnh”, ông giải thích. Một số bệnh nhân bị chẩn đoán nhầm sang trầm cảm, một dạng rối loạn cảm xúc đơn cực có cách điều trị hoàn toàn khác. Bên cạnh đó, có những thể bệnh mà biểu hiện của bệnh nhân không rõ ràng, chỉ hơi vui hay hơi buồn thì cũng dễ bị chẩn đoán nhầm, kéo theo việc cho thuốc sai, không đúng liều. Hoặc có khi chẩn đoán đúng bệnh, mà cho thuốc không hợp với bệnh nhân (vì phải tùy theo cơ thể của mỗi người) thì thuốc lại không mang hiệu quả nào. Đôi khi bác sĩ đó lại dùng 2- 3 thứ thuốc khác nhau, mà có khi những thuốc đó cấm dùng chung với nhau. Rất hại cho bệnh nhân. Các loại thuốc chữa bệnh tâm thần Thậm chí có những bác sĩ không có lương tâm đã không dùng thuốc chữa tận gốc căn bệnh cho bệnh nhân, mà chỉ dùng thuốc chữa triệu chứng. Thường những thuốc chữa triệu chứng sẽ gây nghiện. Đôi khi cũng cần dùng thuốc chữa triệu chứng đi kèm với thuốc chữa tận gốc căn bệnh. Vì thuốc chữa tận gốc sau vài tuần mới hiệu nghiệm, thì kèm theo thuốc chữa triệu chứng để bệnh nhân bớt lo âu, bớt suy tư trong khi chờ đợi thuốc chữa tận gốc có kết quả. Sau đó không cần cho bệnh nhân thuốc chữa triệu chứng nữa. Điều mà bác sĩ Trúc Đào rất bất bình là có những bác sĩ dùng cả hai loại thuốc chữa triệu chứng cho bệnh nhân, biết có hại vì gây nghiện, nhưng vẫn lơ đi, còn bệnh nhân không biết, thì cứ uống, và cứ kéo dài 2, 3 năm trời, bác sĩ vẫn không điều chỉnh thuốc cho bệnh nhân. Nhiều bệnh nhân nghiện dùng thuốc chữa triệu chứng, khi gặp ông, hỏi ông có cho thuốc đó không, ông không cho, họ lại quay về với bác sĩ cũ. Khi người viết hỏi phải chăng người bác sĩ đó không đủ trình độ y khoa thì bác sĩ Trúc Đào trả lời: “Bác sĩ nào tại Hoa Kỳ đã có bằng hành nghề, thì trình độ đều như nhau, nhưng cái quan trọng chính là lương tâm và trách nhiệm, sự tận tình của bác sĩ khác nhau mà thôi. Có những người già không hề bị bệnh tâm thần, mà bác sĩ vẫn cứ cho thuốc chữa tâm thần để uống nhiều năm trời, khiến người bệnh tinh thần sa sút, khi gia đình đưa đến gặp tôi, tôi đổi thuốc, người bệnh khỏe lại. Có trường hợp một bác sĩ bị bệnh trầm cảm, đi gặp bác sĩ chuyên khoa chữa 3 năm trời, 1 năm đầu bác sĩ đó vẫn còn làm việc, sau đó phải nghỉ việc hơn 18 tháng, người bác sĩ đó chỉ được bác sĩ chuyên khoa cho có 1 loại thuốc, không đổi, chỉ tăng thêm chút xíu, đến khi đến gặp tôi để chữa, thì lành bệnh.” Nói thêm về việc điều chỉnh thuốc cho bệnh nhân, bác sĩ Trúc Đào cho biết có người may mắn chỉ cần uống một thứ thuốc là khỏi. Nhưng có người phải dùng nhiều loại hỗ trợ với nhau, thứ dùng sáng, thứ dùng tối… mới khỏi. Bác sĩ cần phải thường xuyên điều chỉnh trong mỗi tháng khi bệnh nhân đến gặp, những lúc như vậy, bác sĩ phải cho bệnh nhân biết, thuốc này bệnh nhân nên dùng thêm một tháng nữa xem sao, nếu không thì điều chỉnh thêm. Thường bên y khoa, nếu dùng 1 loại thuốc với liều cao, sẽ bị phải ứng phụ, vì vậy bác sĩ cần phải dùng 2, 3 thứ thuốc hỗ trợ nhau. Có khi dùng 3 thứ thuốc khác nhau, liều trung bình, liều thấp, để đạt kết quả tối đa mà không bị phản ứng phụ. Khi ghi đơn thuốc cho bệnh nhân, bác sĩ cần phải kỹ lưỡng giải thích cho bệnh nhân biết rõ nếu có phản ứng phụ khi dùng thuốc, cách đối phó phản ứng phụ ra sao, hoặc bác sĩ phải thêm một loại thuốc kèm theo để chế ngự phản ứng phụ của thuốc… Nếu người bác sĩ đàng hoàng, sẽ luôn dặn bệnh nhân hãy liên lạc với bác sĩ bằng email, điện thoại… dù chưa đến ngày gặp lại trong tháng, để bác sĩ biết được việc dùng thuốc của bệnh nhân ra sao? Sẽ điều chỉnh thuốc ngay cho bệnh nhân, nếu phản ứng phụ xảy ra. Bệnh nhân nên làm gì? Bác sĩ Trúc H. Đào có lời khuyên: “Khi đi gặp bác sĩ, bệnh nhân đừng bao giờ đến tay không, bệnh nhân nên viết sẵn trên giấy những gì trong tháng qua đỡ và chưa đỡ khi dùng thuốc, hỏi thân nhân trong gia đình thấy họ có đỡ gì hơn trong tháng qua không, và những gì vẫn chưa đỡ. Đến khi gặp bác sĩ, đưa ra tờ giấy này để bác sĩ xem chứ đừng đợi bác sĩ hỏi. Vì nếu bác sĩ không hỏi, bệnh nhân sẽ là người thiệt thòi. Những bác sĩ không đàng hoàng, sẽ lợi dụng chuyện bệnh nhân không trình bày kỹ việc được và chưa được trong việc điều trị tháng qua, họ tiếp tục ghi lại toa thuốc cũ, dù bệnh không khá hơn.” Biết lắng nghe là tính chất không thể thiếu của người thầy thuốc, nó biểu hiện vừa là tình thương, vừa là trách nhiệm đối với người bệnh. Muốn lắng nghe được trước tiên tấm lòng người thầy thuốc phải tập trung bằng cả con tim yêu thương của mình dành cho bệnh nhân. Nếu người thầy thuốc mải suy nghĩ đến chuyện làm cho nhanh (bệnh quá đông), khám cho lẹ (còn nhiều người khác đang chờ) để kiếm thiệt nhiều tiền... thì sẽ bỏ sót những lời nói, những tâm tư của người bệnh. Mà những lời nói, tâm tư đó rất quan trọng để chẩn đoán và cứu chữa người bệnh. Biết lắng nghe ngoài chuyện điều trị được bệnh thực thể cho bệnh nhân (nỗi đau thể xác), mà người thầy thuốc còn chữa được tâm bệnh (nỗi khổ tinh thần) của bệnh nhân nữa. Thầy thuốc sẽ tìm thấy hạnh phúc của mình trong muôn vàn hạnh phúc của bệnh nhân khi họ hết đau và hết khổ. Mong lắm thay sẽ có thêm nhiều bác sĩ tận tâm với bệnh nhân chứ không phải chỉ biết “chạy theo đồng tiền”, để làm giàu, mà quên đi y đức của mình! (bh) Nguồn: www.viendongdaily.com
|
|
|
Post by nguyendonganh on Feb 15, 2015 9:36:29 GMT 9
Tản mạn về vai trò của cái gu *
Văn Ngọc
Trong nghệ thuật, đặc biệt là trong hội hoạ, có hai khâu hoạt động tưởng như xa lạ với nhau, thậm chí khác nhau trên nhiều khía cạnh, đó là khâu sáng tác và khâu thưởng thức. Sáng tác là lãnh vực hoạt động của các hoạ sĩ, chuyên nghiệp hay không chuyên nghiệp, những người vẽ tranh với mục đích sáng tạo ra một tác phẩm nghệ thuật.
Còn thưởng thức là lãnh vực của các nhà nghiên cứu, phê bình nghệ thuật, và quần chúng yêu thích nghệ thuật, nói chung. Chức năng của nó là cảm thụ, là thẩm định tác phẩm nghệ thuật. Khâu thưởng thức trong nghệ thuật, thoạt nhìn tưởng như chỉ có tính chất thụ động , bởi vì vai trò của người thưởng thức chỉ là cảm thụ, phán xét tác phẩm của người khác, mặc dầu muốn làm việc đó cũng phải có khá nhiều hiểu biết về nghệ thuật, lại còn phải nhạy cảm với cái hay, cái đẹp, nắm bắt được một cách tinh tế những ý tưởng của tác giả. Ngược lại, khâu sáng tác, tuy cũng có phần tự phán xét, tự kiểm tra, song công việc chính vẫn luôn luôn là phải vận dụng trí tưởng tượng để tìm ra cái đẹp, cái mới. Ngoài ra, người sáng tạo ra tác phẩm nghệ thuật còn cần có những hiểu biết cụ thể về mặt kỹ thuật thực hiện, và nhất là cần có tay nghề. Song, nếu nhìn một cách tổng quát toàn bộ hoạt động nghệ thuật, thì ta thấy hai khâu này luôn luôn gắn bó mật thiết với nhau, đôi khi còn hỗ trợ cho nhau. Trong nghệ thuật, sự chủ quan của ta cộng với sự chủ quan của người khác đôi khi dẫn đến một sự đồng thuận về một số giá trị, mà các nhà triết học, đặc biệt là Kant, coi như là những giá trị phổ biến, mặc dầu chưa phải là những giá trị khách quan phổ biến như trong khoa học. Sự đồng thuận trong nghệ thuật thực ra cũng không khác gì sự đồng thuận ở ngoài đời : người ta thường phải thoả hiệp với nhau trên những quy ước để sống chung, và để cùng chấp nhận một số giá trị phổ biến để làm chuẩn mực. Suy cho cùng, sự nhất quán giữa hoạt động sáng tạo và hoạt động thưởng thức chỉ là một điều lô gích, vì sáng tạo ra cái đẹp, hay thưởng thức cái đẹp, chung quy cũng chỉ nhằm cùng một mục đích, xuất phát từ cùng một nhu cầu trí tuệ của con người : nhu cầu thẩm mỹ.
[ Ở đây, chúng ta sẽ không bàn đến những khía cạnh « thực dụng » của nghệ thuật, mà chỉ bàn về khía cạnh thẩm mỹ. Bởi vì bàn đến những vấn đề như : giá trị hàng hoá của tác phẩm, khía cạnh đầu cơ nghệ thuật, sự lèo lái cái gu của quần chúng vì mục đích quyền lực, hay lợi nhuận, thì khó có thể nói đến những giá trị thẩm mỹ đích thực được. ]
Giao thoa giữa sáng tác và thưởng thức nghệ thuật Một trong những biểu hiện nổi bật ở nơi một hoạ sĩ khiến cho chúng ta nhận biết được mối quan hệ mật thiêt giữa hai khâu sáng tạo và thưởng thức, là : người hoạ sĩ, trước khi sáng tạo ra những tác phẩm của mình, không thể nào không biết thưởng thức những tác phẩm của người khác, đặc biệt là của tiền nhân, hoặc của những hoạ sĩ cùng thời. Có như vậy, người hoạ sĩ đó mới có thể học hỏi được những cái hay, cũng như tránh được những cái dở của người khác, để tìm cho mình một hướng đi riêng biệt, độc đáo, tránh giẫm chân lên những lối mòn. Cũng vậy, người thưởng thức tranh, hay quần chúng yêu thích nghệ thuật, nói chung, cũng cần có một vốn hiểu biết về những tiêu chuẩn, quy ước của sự sáng tạo trong nghệ thuật, về những tác giả, tác phẩm cụ thể, và về lịch sử nghệ thuật, để có thể thưởng thức một cách đầy đủ và sâu sắc các tác phẩm ở mỗi thời kỳ nghệ thuật. Phương tiện để cho họ có điều kiện tiếp xúc trực tiếp với tác phẩm nghệ thuật là : các phòng triển lãm, các viện bảo tàng, sách, báo, phim, ảnh, và các phương tiện truyền thông. Những phương tiện này cung cấp cho họ những thông tin cần thiết về tác phẩm và tác giả, về vị trí của chúng trong lịch sử nghệ thuật, cho phép họ có những phản ứng đối với tác phẩm, từ đó đi đến một sự đồng thuận về cái đẹp, cái xấu trong nghệ thuật. Ý kiến của các nhà phê bình nghệ thuật, cũng như của quần chúng yêu thích nghệ thuật, trong việc đánh giá tác phẩm đôi khi cũng có ảnh hưởng nhất định lên quan niệm nghệ thuật của các tác giả. Người hoạ sĩ, nói chung, cần có quần chúng xem tranh của mình, để có được con mắt của kẻ khác đối với tác phẩm của mình. Xem như vậy, sự biết thưởng thức một tác phẩm đòi hỏi phải có một số hiểu biết về nghệ thuật. Đó chính là một trong những mẫu số chung của cả hai khâu sáng tạo và thưởng thức. Trong một vài nền văn hoá ở phương Đông, đặc biệt ở Trung Quốc và Nhật Bản, vào những thời kỳ huy hoàng của nghệ thuật cổ điển, việc thưởng thức tranh đôi khi là cả một nghi lễ. Tác phẩm được thực hiện trên những cuộn giấy quý, hoặc lụa, được cuộn lại và cất gọn trong tủ. Đến khi có khách quý, chủ nhân mới trân trọng lấy ra cho khách xem. Cách xem tranh như vậy cũng được làm trong cùng một tinh thần với cách vẽ tranh trên những cuộn giấy quý, nâng hoạt động thưởng thức lên ngang tầm với hoạt động sáng tạo, tương tự như trong tục trà đạo của người Nhật Bản. Ngoài ra, mối quan hệ qua lại giữa người sáng tạo và người thưởng thức còn được thể hiện trên nhiều mặt khác, qua đó người ta có thể thấy được vai trò không chỉ là thụ động của người thưởng thức, tức chủ yếu là quần chúng yêu nghệ thuật. Ta hãy lấy thí dụ, một người nhìn ngắm một bức tranh, cảm thụ bức tranh đó theo khả năng thẩm mỹ và theo cái gu riêng của mình. Trong đầu óc của người đó, tác phẩm xuất hiện dưới một dạng nào đó, và đây cũng chính là một hình thức tái tạo lại tác phẩm theo ý riêng của mình. Đôi khi, cái ý riêng chủ quan đó khác với ý của tác giả, cũng như khác với sự thẩm định của những người khác. Có thể nói, bao nhiêu người xem tranh là bấy nhiêu lần tác phẩm được cảm thụ, diễn dịch, một cách khác nhau. Thậm chí, tác phẩm như được sống lại mỗi lần trong trí óc của người thưởng thức, dưới những hình thức và ý nghĩa khác nhau.
Cũng vì vậy mà một tác phẩm có thể vượt thời gian, sống những đời sống khác nhau, trong con mắt và sự cảm nhận của nhiều thế hệ người nối tiếp nhau.
Mẫu số chung của khả năng thưởng thức và hoạt động sáng tạo Người hoạ sĩ đối mặt với chính mình, không có cách nào khác hơn là vừa là người sáng tác, vừa là người thưởng thức. Nhưng bản thân sự thẩm định nghệ thuật, là một cái gì rất chủ quan. Vậy nên, cái công việc « vừa đã bóng, vừa thổi còi » (vừa làm trọng tài) đó, đôi khi cũng không phải là dễ dàng, bởi vì ở đây thiếu con mắt và phản ứng của « kẻ khác ».
Có lẽ cũng vì thế, mà các hoạ sĩ, nhất là vào thời kỳ hội hoạ hiện đại vừa mới xuất hiện ở đầu thế kỷ XX, đã hay sống quây quần với nhau thành từng " làng ", từng " xóm ", để có thể gặp gỡ nhau dễ dàng, chia sẻ với nhau ít ra là những kinh nghiệm, những ý tưởng, như ở « Le Bateau Lavoir » (Montmartre) ; hoặc ở các xưởng vẽ xung quanh Montparnasse ; hoặc rủ nhau đi vẽ ở ngoài trời ở cùng một địa điểm, như nhóm các hoạ sĩ Picasso, Braque, Dufy, v.v. ở Estaque, miền Nam nước Pháp ; hoặc như trường hợp Van Gogh rủ Gauguin xuống Aix-en-Provence để cùng vẽ và cùng tranh cãi về nghệ thuật... Một hoạ sĩ có thể tình cờ bắt gặp cái đẹp ở tác phẩm của một người khác, mà chính tác giả của nó không nhìn thấy. Một trong những thí dụ điển hình nhất, là truờng hợp của Kandinsky, nhìn bức hoạ « Đống rơm » để ngược của Monet , mà khám phá ra cái đẹp của hội hoạ trừu tượng.
Hiện tượng này cho ta thấy tác phẩm, đối tượng của sự sáng tạo, đôi khi không có nguồn gốc xuất xứ từ một sự "thôi thúc nội tâm" nào cả, và cái đẹp không nhất thiết là đã có sẵn ở trong trí tưởng tượng của ta. Sự thực, nếu có, thì đó mới chỉ là một cái đẹp ảo, ta chưa thể kiểm tra, chưa biết được nó sẽ như thế nào trên mặt vải. Chỉ khi nào ta vẽ được nó lên mặt vải, mắt ta nhìn thấy nó, như một ngoại vật ở ngoài ta, thì ta mới có thể khẳng định được rằng nó có hoàn mỹ hay không.
Đôi khi ngược lại, ta không có một ý tưởng thẩm mỹ có sẵn nào ở trong đầu, nhưng một ngoại vật, như thiên nhiên, hoặc một tác phẩm nghệ thuật của người khác, có thể bất chợt đem đến cho ta một cảm hứng, gợi lên cho ta một ý tưởng thẩm mỹ, một cái đẹp thẩm mỹ. Cái đẹp đó, do con mắt biết thưởng thức của ta nắm bắt được, cung cấp cho ta một ý tưởng để sáng tạo ra một tác phẩm độc đáo khác, của riêng ta.
Vai trò quyết định của cái gu thẩm mỹ Con mắt biết thưởng thức không là gì khác hơn là cái gu thẩm mỹ, là cái ý niệm của ta về cái đẹp. Đó là cái lăng kính qua đó ta nhìn nhận được cái đẹp ở ngoại vật, dù cho ngoại vật đó là thiên nhiên, là một tác phẩm của người khác, hay là chính bức hoạ mà ta đang vẽ.
Cơ sở của nó là những tiêu chuẩn, quy ước đã được một số đông người làm nghệ thuật và quần chúng nghệ thuật công nhận như là những giá trị phổ biến.
Nói tóm lại, cái gu thẩm mỹ chính là cái mẫu số chung của cả hai khâu sáng tạo nghệ thuật và thưởng thức nghệ thuật, và đó cũng chính là yếu tố quyết định nhất để nắm bắt cái đẹp, cái mới. Không phải tình cờ mà cái nhìn cuối cùng cho phép một hoạ sĩ kết thúc một tác phẩm nghệ thuật, chính là một cái nhìn vừa có tính chất thẩm định, lại vừa có tính chất sáng tạo. Ở đây, khó mà có thể khẳng định được khía cạnh nào quan trọng hơn khía cạnh nào.
Chỉ biết rằng, trong khi một tác phẩm hội hoạ đã được định hình vĩnh viễn trên khung vải, thì cái nhìn thẩm định sẽ còn có thể tiếp tục theo dõi nó mãi mãi, để tiếp tục tái tạo nó, và cho nó sống những đời sống khác, trong những tác phẩm khác.
Văn Ngọc
* Gu : tiếng Pháp Goût, có nghĩa là khả năng cảm nhận, và thưởng thức cái đẹp.
|
|
|
Post by Can Tho on Aug 16, 2015 3:33:26 GMT 9
Sức Khỏe Gia Đình: Bí Quyết Từ Thời Các Cụ...
Ngọc Quỳnh
1, Ăn no không gội đầu, đói không tắm. Rửa mặt nước lạnh, vừa đẹp vừa khỏe. Mồ hôi chưa khô, đừng tắm nước lạnh. Đánh răng nước ấm, chống ê chắc răng.
2, Ăn gạo có trấu, thức ăn có chất sơ. Nam không thể thiếu rau hẹ, nữ không thể thiếu ngó sen. Củ cải trắng, sống không tốt nhưng chín thì bổ. Ăn không quá no, no không nên nằm.
3, Dưỡng sinh là động, dưỡng tâm là tĩnh. Tâm không thanh tịnh, ưu tư vọng tưởng dễ nảy sinh. Tâm thần an bình, bệnh sao đến được. Nhắm mắt dưỡng thần, tĩnh tâm ích trí.
4, Dược bổ thực bổ, đừng quên tâm bổ. Coi tiền như cỏ, coi thân như bảo. Khói hun cháy lửa, tốt nhất không ăn. Chiên dầu ngâm ướp, ít ăn thì tốt.
5, Cá thối tôm rữa, lấy mạng oan gia. Ăn mặc giữ ấm, nhất thân là xuân. Lạnh chớ chạm răng, nóng chớ chạm môi. Đồ chín mới ăn, nước chín mới uống.
6, Ăn nhiều rau quả, ít ăn đồ thịt. Ăn uống chừng mực, ngủ dậy đúng giờ. Đầu nên để lạnh, chân nên giữ ấm. Vui chơi biết đủ, không cầu an dật.
7, Người đến tuổi già, thì phải rèn luyện, đi bộ chạy chậm, luyện công múa kiếm; đừng sợ giá lạnh, quét sạch sân nhà, hội họa thêm vui, tấm lòng rộng mở.
8, Nghe tiếng gà gáy, đừng cố nằm thêm, trồng hoa nuôi chim, đọc sách ngâm thơ; chơi cờ hát kịch, không ham phòng the, việc tư không nhớ, không chiếm lợi riêng.
9, Ẩm thực không tham, bữa tối ăn ít, khi ăn không nói, không nên hút thuốc; ít muối ít đường, không ăn quá mặn, ít ăn chất béo, cơm không quá nhiều;
10, Mỗi ngày ba bữa, thức ăn phù hợp, rau xanh hoa quả, ăn nhiều không sợ; đúng giờ đi ngủ, đến giờ thì dậy, nằm dậy nhẹ nhàng, không gấp không vội.
11, Uống rượu có độ, danh lợi chớ tham, chuyện thường không giận, tấm lòng phải rộng.
12, Tâm không bệnh, nên phòng trước, tâm lý tốt thân thể khỏe mạnh; tâm cân bằng, phải hiểu biết, cảm xúc ổn định bệnh tật ít.
13. Người nóng giận, dễ già yếu, thổ lộ thích hợp người người vui; thưởng thức thư họa, bên suối thả câu, lựa chọn sở thích tự do chơi.
14, Ngủ sớm dậy sớm, tinh thần sảng khoái, tham ngủ tham lạc, thêm bệnh giảm thọ. Tranh cãi buổi tối, ruột như sát muối.
15, Một ngày ăn một đầu heo, không bằng nằm ngủ ngáy trên giường.
16, Ba ngày ăn một con dê, không bằng rửa chân rồi mới lên giường.
17, Gối đầu chọn không đúng, càng ngủ người càng mệt. Tâm ngủ trước, người ngủ sau, ngủ vậy sẽ thành mỹ nhân.
18, Đầu hướng gió thổi, ấm áp dễ chịu, chân hướng gió thổi, hãy mời thầy lang.
19, Muốn ngủ để tấm thân nhẹ nhõm, chân không hướng tây đầu không hướng đông.
Ngọc Quỳnh (sưu tầm) *************************
Danh y Hoa Đà đúc kết ra 4 điều cấm kỵ khi ngủ để đảm bảo sức khỏe.
Ăn uống, ngủ nghỉ hay vận động… là những nhu cầu thiết yếu của cơ thể. Thiếu ngủ, con người sẽ suy kiệt sức lực, hao mòn thân thể, chóng già, sinh bệnh tật, làm cho làn da chóng nhăn, khô và sạm… Giấc ngủ ngon là điều quan trọng để đảm bảo sức khỏe tốt Từ xưa đến nay, các chuyên gia sức khỏe bao giờ cũng khuyên con người phải ăn, ngủ và làm việc điều độ, hợp lý. Nhưng đa số chúng ta lại thiếu quan tâm đến chất lượng giấc ngủ vì cho đó là hoạt động sinh lý bình thường. Một danh y thời xưa là Hoa Đà, trong suốt quá trình chăm sóc bệnh nhân, ông đã đúc kết ra 4 điều cấm kỵ khi ngủ để đảm bảo sức khỏe. Hoa Đà vốn là một vị lương y nổi tiếng thời Đông Hán trong lịch sử Trung Hoa, được xem như thần y, cũng là một trong những ông tổ của Đông y, do đó cách trị bệnh của ông từ xưa đến nay luôn được nhiều người coi trọng. Danh y Hoa Đà 1. Điều thứ nhất: Phải đi ngủ trước giờ Tý (từ 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng) Theo quan niệm dưỡng sinh tại Thiếu Lâm tự, giấc ngủ là một phần vô cùng quan trọng trong đời người. Nếu trước giờ Tý mỗi ngày không ngủ được, thì khi đi khám bệnh, rất nhiều lão tăng y sẽ nói: “Không chữa cho bạn”. Kỳ thực không phải là không chịu chữa trị, mà là…chữa không hết được. Tại sao nói như thế? Người mất ngủ thâm niên, bất luận là nam hay nữ thì gan đều đã trực tiếp bị tổn thương, lâu ngày sẽ tổn thương thận, dần dần tạo thành khí huyết của thân thể bị thiếu hụt, mỗi ngày khi soi gương sẽ cảm thấy sắc mặt xám xịt, không tốt. Đến lúc đó cho dù bạn mỗi ngày dùng sản phẩm chăm sóc da, các loại chất bổ, rèn luyện thân thể, cũng không thể bù đắp lại những tổn thương do ngủ chưa đủ hoặc là giấc ngủ không tốt. Vì vậy, dậy sớm thì không sao nhưng tuyệt đối không được ngủ trễ. Rất nhiều người tinh thần không phấn chấn, phần nhiều là do có thói quen ngủ muộn, thường dễ bị tổn thương gan, tổn thương mật, thiếu tinh lực. Người như vậy con mắt thường không tốt, tâm trạng thường bị ức chế, thời gian vui vẻ ít đi (khí trong phổi cũng chịu ảnh hưởng, là nguyên nhân của việc nhịp thở không ổn định liên tục trong khoảng thời gian dài) Có nhiều người cho rằng buổi tối ngủ trễ, ban ngày có thể ngủ bù, thực ra là không bù lại được, nếu như ngủ không được, ngủ không đủ thì còn tồi tệ hơn nữa, khí huyết thân thể sẽ bị hao tổn hơn phân nửa. 2. Điều thứ hai: Khi ngủ không được suy nghĩ “Xem như mình không có thân thể, hoặc như là người đang ở trong nước, hòa tan ngón chân cái trước, rồi đến các ngón chân khác, tiếp theo là bàn chân, bắp chân, đùi,… từng bước hòa tan, cuối cùng như không tồn tại, tự nhiên thiếp đi”. “Tâm ngủ trước, mắt ngủ sau”. Đây chính là trạng thái tinh thần tốt khi thiền định đi vào giấc ngủ. Nhiều lúc, nguyên nhân của mất ngủ là do lúc đi ngủ trong đầu có nhiều tạp niệm, những lúc như thế này không nên nằm trằn trọc trên giường, để tránh hao tâm tổn sức, lại khó chìm vào giấc ngủ, biện pháp tốt nhất là ngồi dậy một hồi rồi ngủ tiếp. Trên thực tế, con người ngày nay nếu muốn đi ngủ trước 11 giờ tối, thì chuyện bình ổn cảm xúc trước khi lên giường cũng rất quan trọng, tâm trạng cần có một khoảng thời gian từ từ trầm tĩnh lại. “Tâm ngủ trước, mắt ngủ sau”, chính là đạo lý này. Nếu như vẫn chưa ngủ được thì trước khi ngủ bạn có thể thử thực hiện động tác gập bụng đơn giản, rồi ngồi xếp bằng tự nhiên hoặc ngồi kiết già trên giường, hai tay xếp chồng lên nhau đặt lên trên chân, hô hấp tự nhiên, cảm giác lỗ chân lông toàn thân nở ra khép lại theo nhịp thở, nếu có ngáp chảy nước mắt thì sẽ có hiệu quả tốt nhất, đến khi muốn ngủ liền ngã xuống ngủ. 3. Điều thứ ba: Buổi trưa nên ngủ một chút hoặc là ngồi im thư giãn dưỡng thần Vào buổi trưa (từ 11 giờ sáng đến 1 giờ chiều), nếu không có đủ điều kiện để ngủ, bạn có thể ngồi im tĩnh lặng, nhắm mắt dưỡng thần 15 phút. Những Hòa thượng đều có thói quen chợp mắt vào buổi trưa bằng cách ngồi thiền tại phòng thiền. Kỳ thực, giữa trưa chỉ cần nhắm mắt thực sự ngủ 3 phút là bằng ngủ 2 giờ, quan trọng là thời gian ngủ phải thích hợp là giữa trưa. Ban đêm nếu ngủ đúng giờ Tý thì 5 phút ngủ tương đương với 6 giờ. Tâm ngủ trước, mắt ngủ sau, là cách tốt nhất để đi vào giấc ngủ 4. Điều thứ tư: Nhất định phải dậy sớm Dậy sớm có lợi cho sự trao đổi chất của cơ thể con người Một ngày của nhà sư bắt đầu từ tiếng chuông đánh thức vào sáng sớm, cho dù vào mùa đông, cũng sẽ không thức dậy trễ hơn 6 giờ, vào 3 mùa xuân, hạ, thu thức dậy trước 5 giờ. Theo dưỡng sinh, dậy sớm có lợi cho sự trao đổi chất của cơ thể con người. Chỗ tốt của dậy sớm là có thể loại bỏ một số chất bẩn ra khỏi cơ thể, nếu thức dậy quá muộn, đại tràng (ruột già) không được hoạt động, không thể thực hiện tốt chức năng bài tiết. Ngoài ra, chức năng tiêu hóa của cơ thể con người hoạt động tốt nhất là vào buổi sáng từ 7 cho đến 9 giờ, là “khoảng thời gian hoàng kim” cho hấp thụ dinh dưỡng. Cho nên, rất không nên ngủ nướng, nguyên nhân gây ra tình trạng choáng váng, mỏi mệt đa phần là do tham ngủ. Những đúc kết của Hoa Đà cũng là những điều nổi bật trong phép tắc trị bệnh của Đông y: Trị bệnh trị tận gốc, chú trọng dưỡng sinh để nâng cao đề kháng cơ thế chống ngoại tà xâm nhập. Bảo tồn được tam bảo của cơ thể Tinh-Khí-Thần là yếu tố để cơ thể hoạt bát, thần thái tươi tỉnh.
|
|
|
Post by Can Tho on Mar 2, 2019 2:37:06 GMT 9
“Bình tâm tĩnh khí” mới có thể gặp nguy mà không sợAn Hòa Trong cuộc sống, những người tâm bình khí hòa, tâm tính ổn định sẽ có thể không vì được mà hoan hỷ, không vì mất mà sầu bi, vô cớ bị nhục mạ mà không tức giận, gặp việc gấp việc nguy mà không sợ hãi. Cũng bởi vì có thể giữ được sự bình tĩnh trong tâm mà trí tuệ được sinh ra và việc đại sự được hoàn thành. lương tâm (Hình minh họa: Qua kknews.cc) Trong lịch sử có rất nhiều người nhờ tâm bình tĩnh mà làm thành được việc lớn. Các bậc thánh hiền xưa nay đều là những người đại khí, càng là gặp chuyện “kinh thiên động địa”, việc nguy cấp thì càng có thể “tĩnh tâm như nước”, bình tĩnh mà ứng phó mới giải quyết được việc. Trong cuốn “Sử ký Hạng Vũ” có ghi chép lại một câu chuyện xảy ra ở bên ngoài một địa danh là Hoàng thành. Thời Hạng Vũ và Lưu Bang tranh giành thiên hạ, đã tiến đánh đến nơi này. Hoàng thành vốn do thủ hạ của Lưu Bang là tướng Bành Việt canh giữ. Trải qua mấy ngày chiến đấu kịch liệt, thương vong rất lớn, Hạng Vũ phải chật vật lắm mới dẹp xong được bên ngoài Hoàng thành. Hạng Vũ vô cùng căm phẫn trăm dân nơi đây đã từng ra sức trợ giúp Bành Việt canh giữ thành. Vì vậy, Hạng Vũ liền hạ lệnh bắt giam tất cả nam giới trên 15 tuổi để chuẩn bị chôn sống. Dân chúng bên ngoài thành lập tức lâm vào cảnh sợ hãi tột cùng. Lúc bấy giờ, nam giới trên 15 tuổi đều là người trụ cột trong gia đình. Nếu như tất cả họ phải chết hết, trong nhà chỉ còn vợ mất chồng, con mồ côi cha, làm sao họ có thể sống nổi? Một cậu bé 13 tuổi gặp tình cảnh này vô cùng phẫn nộ nhưng không hề sợ hãi và không chịu chấp nhận tình thế ấy, xung phong đến gặp Hạng Vũ thuyết phục. Mọi người thấy cậu bé có ý định như vậy, ai nấy đều can ngăn, cha của cậu bé nói: “Con ngàn vạn lần không thể đi! Hạng Vũ giết con chỉ như giết một con kiến mà thôi!” Cậu bé nói: “Cha hãy để con đi, tuyệt sẽ không phải là tai họa!” Thế là, cậu ta bình tĩnh đến gặp Hạng Vũ với mong muốn yêu cầu ông ta thu hồi lệnh sát nhân này lại. Hạng Vũ vừa nhìn thấy cậu bé, cảm thấy rất bất ngờ, liền quát lớn: “Đứa trẻ kia, ngươi thật to gan, lại dám đến đây gặp ta?” Cậu bé bình tĩnh trả lời: “Đại Vương! Ngài diệt đi Tần quốc, cứu vớt dân chúng. Dân chúng tôn sùng ngài làm cha làm mẹ. Tiểu dân là một người dân nhỏ bé muốn tới gặp cha mẹ thì có gì phải sợ hãi đây?” Những lời nói vừa hợp tình hợp lý lại dễ nghe của cậu bé khiến cho Hạng Vũ mất dần sự nóng giận trong lòng. Cậu bé lại nói tiếp: “Dân chúng trong nội thành đã sớm ngóng trông ngài tới. Nhưng mà dưới sự bức bách của Bành Việt nên không ai dám ra ngoài thành cả. Cuối cùng thì ngài cũng đã đến rồi! Nhưng, tiểu dân thấy bên ngoài đang đồn đại khắp nơi rằng, ngài muốn chôn sống tất cả nam giới trên 15 tuổi. Tiểu dân biết rõ Đại Vương là người hiểu biết nên tuyệt đối sẽ không làm việc này. Tiểu dân nghĩ ngài tốt nhất nên dán thông cáo bác bỏ tin đồn này để yên ổn lòng dân.” Hạng Vũ nghe xong những lời này, lại tức giận quát hỏi: “Chôn sống chúng thì có cái gì là không nên? Ngươi nói không ra đạo lý thì ta sẽ chôn sống luôn cả ngươi.” Cậu bé vẫn không một chút hoang mang nói: “Có một câu nói mà ngài nhất định biết rõ: ‘Người được lòng dân sẽ được cả thiên hạ.’ Đối với ngài mà nói, việc chôn sống những người kia thực sự là một việc quá dễ dàng. Nhưng, tin này một khi được truyền đi, dân chúng ở khu nội thành mà ngài chưa chiếm lĩnh được sẽ biết rõ. Họ nhất định sẽ liều mình giúp Lưu Bang thủ thành. Điều này đối với ngài có chỗ nào là tốt đâu?” Hạng Vũ nghe xong không phản bác lại mà cẩn thận ngẫm nghĩ một hồi. Ông ta thấy những lời này của cậu bé quả thực rất có đạo lý. Cuối cùng, Hạng Vũ đã ra lệnh thả hết người ra, đồng thời còn dán thông báo: “Không được làm tổn hại đến dân chúng trong nội thành!” Chính nhờ sự bình tĩnh và trí tuệ của cậu bé mà người dân Hoàng thành thoát được kiếp nạn to lớn ấy. Từ câu chuyện lịch sử có thể thấy được rằng, trong cuộc sống, khi có sự việc dù lớn hay nhỏ, nguy cấp đến mức nào xảy ra thì điều trước tiên là cần phải giữ được tâm bình tĩnh, như vậy mới có thể sản sinh ra trí tuệ và tìm được cách xử lý đúng đắn và mong đạt được sự thành công. Năm xưa Gia Cát Lượng cũng đã từng dạy con trai 8 tuổi: “Phi ninh tĩnh vô dĩ trí viễn”, tức là một người mà không tĩnh thì tầm nhìn không thể xa và trí huệ không thể cao được. Quả thực, khi một người có thể giữ được tâm bình tĩnh, trí tuệ mới có thể được thông suốt và đạt được kết quả tốt hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều lần. An Hòa
|
|
|
Post by Can Tho on Mar 2, 2019 2:43:59 GMT 9
Nghệ thuật đàm phán của TT. Trump: Mềm mỏng nhưng không thỏa hiệp“Đôi khi bạn quay lưng bỏ đi, và đây chỉ là một trong những lần như thế,” ông Trump nói trong buổi họp báo thông báo thỏa thuận với Bắc Hàn đã đổ bể hôm 28/2. “Nhưng đây là một cái quay lưng đầy hữu nghị”, ông nói thêm. Donald Trump và Kim Jong Un bắt tay nhau tại Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 tại Hà Nội (27,28 tháng 2 năm 2019). Ảnh: Facebook White House) Hội nghị Hà Nội kết thúc chóng vánh mà không đạt thỏa thuận là điều bất ngờ với nhiều người, nhất là sau màn chào hỏi và tâng bốc nhau trong suốt buổi tối 27 và sáng 28, khi hai nhà lãnh đạo gặp mặt một-một. Chính Kim Jong Un đã khẳng định trước các nhà báo: “nếu không muốn phi hạt nhân hóa thì tôi đã không ở đây”, còn ông Trump thì tung hô “mối quan hệ rất tốt đẹp với Chủ tịch Kim”, đồng thời hứa hẹn Bắc Hàn có tiềm năng phát triển trở thành một cường quốc kinh tế chỉ cần sự trợ giúp “đúng lúc, đúng chỗ”, và hứa sẽ giúp ông Kim khiến điều đó sớm xảy ra. Nhưng khi bước vào buổi làm việc thực sự với các vấn đề gai góc động chạm tới lợi ích trực tiếp của hai bên, đàm phán đã kết thúc chóng vánh trước khi cả hai có thể đi ăn trưa. Ông Trump trở về ngay khách sạn, tổ chức họp báo nhanh gọn rồi ra sân bay về Mỹ. Trump trắng tay, Kim nâng cao vị thế? Nhiều người nhận định rằng với việc ra về mà không có thỏa thuận, ông Trump đã phí mất 2 ngày thượng đỉnh mà không đạt được gì, trong khi lại tạo ra một sân khấu chính trị quốc tế cho Kim Jong Un để nước này thị uy trước thế giới. Nhưng nhìn từ một góc độ khác, tất cả các biện pháp chế tài của Mỹ và của quốc tế (do Mỹ vận động) áp đặt lên Bắc Hàn vẫn còn y nguyên, và với nền kinh tế bị thắt cổ, Kim Jong Un mới là người sẽ sớm phải tìm cách ‘cầu cạnh’ Mỹ để giải tỏa kìm kẹp. Ông Trump có ra về trắng tay hay không? Có lẽ là không. Về mặt kinh tế, ông đem về nhiều hợp đồng trị giá 21 tỷ USD cho người Mỹ. Hội nghị lần này cũng giúp ông hiểu rõ về Kim Jong Un cũng như chính quyền Bình Nhưỡng để có những tính toán phù hợp cho tương lai. Ông đã nhận được cam kết từ miệng Kim Jong Un rằng Bắc Hàn sẽ ngừng hoàn toàn các vụ thử bom hạt nhân cũng như tên lửa đạn đạo tầm xa – mục tiêu chính mà ông đặt ra cho thượng đỉnh lần này. Trong đêm trước khi lên đường tới Việt Nam hôm 24/2, Tổng thống Mỹ viết trên Twitter: “Tôi không vội vàng. Tôi không muốn dồn ép ai cả. Tôi chỉ không muốn có thử [bom, tên lửa]. Chừng nào không có thử bom, tên lửa, chúng ta hài lòng.” Rõ ràng là khâu tìm hiểu và chuẩn bị kỹ lưỡng trước hội nghị đã khiến ông không đặt kỳ vọng cao vào thượng đỉnh lần này, và mục tiêu ban đầu của ông Trump đã đạt được. Việc Bắc Hàn muốn dỡ bỏ toàn bộ chế tài mà ông Trump đã rất mất công thuyết phục đối với cả Nga, Trung Quốc và Liên Hiệp Quốc là quá rủi ro. Đặc biệt Bình Nhưỡng có một lịch sử thất hứa với việc sau khi chấp nhận điều kiện để được trợ cấp và dỡ bỏ cấm vận một thời gian lại quay lại phát triển vũ khí hạt nhân. Ông Trump cần Bắc Hàn thực sự phải tiến hành phi hạt nhân hóa hoàn toàn, không thể đảo ngược và có thể kiểm chứng. Tuy nhiên phía Kim Jong Un chưa thể đáp ứng điều này ở thời điểm hiện tại. Việc hai bên không thống nhất được ý kiến và bỏ đi là bình thường. Trong lịch sử Hoa Kỳ cũng có trường hợp các Tổng thống quay lưng khỏi cuộc đàm phán khi yêu cầu của mình không được đồng ý. Tháng 10/1986, tại đỉnh của cuộc chiến tranh lạnh với Liên Xô, tổng thống Mỹ Ronald Reagan đã quay lưng khỏi một thỏa thuận giảm nhiệt với Mikhail Gorbachev tại Iceland – một việc mà ông cũng bị truyền thông lúc đó chỉ trích thậm tệ. Trong thỏa thuận lúc đó, hai bên đã đồng ý giảm kho vũ khí hạt nhân để xuống thang cuộc chạy đua vũ trang khốc liệt và căng thẳng. Tuy nhiên, Gorbachev ra thêm điều kiện là ông ta chỉ làm như thế nếu ông Reagan dừng phát triển “Star Wars” – hệ thống phòng thủ tên lửa không gian. Reagan trả lời ông đã hứa với nhân dân Hoa Kỳ sẽ không bao giờ từ bỏ chương trình đó và quay lưng bỏ đi. Reagan cũng trở về Mỹ tay trắng. Đó có phải là một thất bại không? Lúc đó rất nhiều người đã nghĩ như vậy. Truyền thông Mỹ gọi ông là “thằng đần”, “bị chơi bởi một Gorbachev khôn ngoan”, và “đã đẩy nước Mỹ vào bờ vực chiến tranh nguy hiểm”. Cuối cùng Liên Xô với những hạn chế của mình, đã không trụ vững được trong cuộc cạnh tranh kinh tế, công nghệ và vũ khí với Hoa Kỳ, đã tự sụp đổ sau đó 5 năm. Nhưng trong lịch sử cũng có lần vì để vớt vát thể diện mà tổng thống “đặt bút ký bừa” vào một thỏa thuận tồi. Năm 2015, Barack Obama sau nhiều năm đã vận động được Anh, Nga, Pháp, Trung và Đức tham gia ký thỏa thuận hạt nhân Iran. Đây được xem như “di sản” của Tổng thống Obama, nhưng lại bị ông Trump lên án là “thỏa thuận tồi tệ nhất trong lịch sử Hoa Kỳ”. Về cơ bản, thỏa thuận này giải phóng cho chế độ Hồi giáo Iran hàng trăm tỷ USD, nhưng không có cơ chế nào để phạt nước này khi phát hiện họ vi phạm thỏa thuận. Tháng 5/2018, ông Trump tuyên bố Mỹ rút khỏi thỏa thuận này. Người Iran đốt quốc kỳ Mỹ ngay tại Quốc hội và những tiếng hô “ Lũ người Mỹ chết đi!” lại vang lên. Việc quay lưng bỏ đi của ông Trump cho thấy sự nhất quán trong phong cách đàm phán của ông Trump. Bất chấp những lời lẽ ngoại giao ngọt nhạt như thế nào, khi không đạt được tiêu chuẩn của mình, ông sẵn sàng ra về trắng tay còn hơn là ký một thỏa thuận tồi. “Bạn phải luôn luôn sẵn sàng quay lưng, tôi có thể đã ký hiệp ước đó và các vị sẽ nói ‘ồ thật là một thỏa thuận tồi, ông làm một việc thật kém cỏi’”, ông Trump nói trong buổi họp báo tại Việt Nam. “Tôi không bao giờ sợ quay lưng khỏi một thỏa thuận, tôi sẽ làm như thế với Trung Quốc nếu thỏa thuận với họ không xong.” “Tổng thống Trump nói lời tạm biệt Chủ tịch Kim khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh ở Hà Nội” (Ảnh: Sarah Sanders instagram via vnexpress) Nhưng cuộc gặp với Kim Jong Un không phải là vô nghĩa. Dù không có thỏa thuận nhưng 2 bên ra về với không khí hữu nghị ấm áp, không ai tức giận. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Sarah Sanders đã đăng lên mạng xã hội Instagram tấm ảnh Kim Jong Un tươi cười và dường như bắt tay Tổng thống Trump sau cuộc họp mà 2 bên không đi đến được tiếng nói chung. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo khẳng định cơ hội vẫn còn và cả Mỹ và Bắc Hàn sẽ tiếp tục làm việc để hiểu nhau hơn, và để từ từ gỡ bỏ vấn đề hạt nhân vô cùng phức tạp, nan giải này. TrongĐức
|
|
|
Post by Can Tho on Jul 16, 2019 16:56:20 GMT 9
50 PHÉP TẮC TRÊN MÂM CƠM VIỆT CẦN PHẢI NHỚ
1. Không và quá 3 lần khi đưa bát cơm lên miệng. 2. Không gắp thức ăn đưa thẳng vào miệng mà phải đặt vào bát riêng rồi mới ăn. 3. Không dùng thìa đũa cá nhân của mình quấy vào tô chung. 4. Không xới lộn đĩa thức ăn để chọn miếng ngon hơn. 5. Không cắm đũa dựng đứng vào bát cơm. 6. Không nhúng cả đầu đũa vào bát nước chấm. 7. Phải trở đầu đũa khi muốn tiếp thức ăn cho người khác. 8. Không được cắn răng vào đũa, thìa, miệng bát, không liếm đầu đũa. 9. Không vừa cầm bát vừa cầm đũa chỉ 1 tay cũng như không được ngậm đũa để rảnh tay làm các việc khác chẳng hạn như múc canh, đôi đũa chưa dùng đến phải đặt vào mâm hoặc đĩa bàn nếu ăn trên bàn có dùng đĩa lót bát, hoặc đồ gác đũa. 10. Ngồi ăn dù trên chiếu hay trên ghế đều không được rung đùi, rung đùi là tướng bần tiện của nam, dâm dục của nữ, và cực kỳ vô lễ. 11. Không ngồi quá sát mâm hay bàn ăn nhưng cũng không ngồi xa quá. 12. Ngồi trên ghế thì phải giữ thẳng lưng. Ngồi trên chiếu thì chuyển động lưng và tay nhưng không được nhấc mông. 13. Không để tay dưới bàn nhưng cũng không chống tay lên bàn mà bưng bát và cầm đũa, khi chưa bưng bát thì phần cổ tay đặt trên bàn nhẹ nhàng. 14. Không ngồi chống cằm trên bàn ăn. 15. Tuyệt đối tránh cơm đầy trong miệng mà nói. 16. Không chu mồm thổi thức ăn nóng mà múc chậm phần nguội hơn ở sát thành bát đĩa. 17. Muỗng kiểu múc canh phải đặt úp trong bát không được để ngửa. 18. Khi chấm vào bát nước chấm, chỉ nhúng phần thức ăn, không nhúng đầu đũa vào bát chấm, miếng đã cắn dở không được chấm. 19. Khi nhai tối kỵ chép miệng. 20. Không tạo tiếng ồn khi ăn. Ví dụ húp soàm soạp. 21. Không nói, không uống rượu, không húp canh khi miệng còn cơm. 22. Không gõ đũa bát thìa. 23. Khi ăn món nước như canh, chè, xúp, cháo… nếu dọn bát nhỏ hay chén tiểu thì có thể bưng bát trên hai tay để uống nhưng không được kèm đũa thìa. Nếu dọn bát lớn hay đĩa sâu thì dùng thìa múc ăn, tới cạn thì có thể một tay hơi nghiêng bát đĩa sâu ra phía ngoài, một tay múc chứ không bưng tô to đĩa sâu lên húp như kiểu chén tiểu. Món canh có sợi rau nên dọn bát nhỏ, món gọn lòng thìa có thể dùng bát lớn, đĩa sâu. 24. Không ăn trước người lớn tuổi, chờ bề trên bưng bát lên mình mới được ăn. Nếu đi làm khách không gắp đồ ăn trước chủ nhà hay người chủ bữa cơm. Trừ ra bạn được đề nghị gắp trước, trong một dịp nhất định. 25. Dù là trong khuôn khổ gia đình hay khi làm khách, tuyệt đối không chê khi món ăn chưa hợp khẩu vị mình. Điều này cực kỳ quan trọng vì không đơn thuần là phép lịch sự mà còn là một phần giáo dục nhân cách. Nếu không được dạy nghiêm túc, trẻ em từ chỗ phản ứng tự nhiên do khẩu vị sẽ tới chỗ tự cho mình quyền chê bai, phán xét, không trân trọng lao động của người khác. Món không ngon với người này nhưng ngon với người khác và có được nhờ công sức của rất nhiều người. 26. Không gắp liên tục 1 món dù đó là món khoái khẩu của mình. 27. Phải ăn nếm trước rồi mới thêm muối, tiêu, ớt, chanh v.v… tránh vừa ngồi vào ăn đã rắc đủ thứ gia vị phụ trội vào phần của mình. 28. Phải ăn hết thức ăn trong bát, không để sót hạt cơm nào. 29. Dọn mâm phải nhớ dọn âu nhỏ đựng xương, đầu tôm, hạt thóc hay sạn sót trong cơm… 30. Trẻ em quá nhỏ dọn mâm riêng và có người trông chừng để tránh gây lộn xộn bữa ăn của người già, tới 6 tuổi là ngồi cùng mâm với cả nhà được sau khi đã thành thục các quy tắc cơ bản. 31. Khi trẻ em muốn ăn món mà nó ở xa tầm gắp, phải nói người lớn lấy hộ chứ không được nhoài người trên mâm. Trong gia đình, khi trẻ em ngồi cùng mâm người lớn thì sắp cho bé một đĩa thức ăn nhỏ ngay bên cạnh với đồ ăn đã lóc xương và thái nhỏ. Với người cao tuổi cũng vậy, dọn riêng đĩa cá thịt đã lóc xương, thái nhỏ, hay ninh mềm hơn. 32. Không để các vật dụng cá nhân lên bàn ăn, trừ chiếc quạt giấy xếp có thể đặt dọc cạnh mép bàn. Ngày nay thì di động là vật bất lịch sự và mất vệ sinh. 33. Nhất thiết để phần người về muộn vào đĩa riêng, không khi nào để phần theo kiểu ăn dở còn lại trong đĩa. 34. Ăn từ tốn, không ăn hối hả, không vừa đi vừa nhai. 35. Khi ăn không được để thức ăn dính ra mép, ra tay hay vương vãi, đứng lên là khăn trải bàn vẫn sạch. Giặt thì giặt chứ dùng cả tuần khăn bàn vẫn trắng tinh không dính bẩn. 36. Nếu ăn gặp xương hoặc vật lạ trong thức ăn, cần từ từ lấy ra, không được nhè ra toàn bộ tại bàn. 37. Chỉ có người cao tuổi, 70 trở lên và trẻ nhỏ mà ợ khi ngồi ăn mới không bị coi là bất lịch sự. 38. Nếu bị cay thì xin phép ra ngoài hắt xỳ hơi, xỷ mũi. 39. Nhà có khách cần cẩn trọng khi nấu, chất cay để phụ trội bày thêm, tránh bất tiện cho khách khi họ không ăn được cay hay một vài gia vị đặc biệt. 40. Tránh va chạm tay với người cùng mâm, nếu thuận tay trái thì nói trước để chọn chỗ cho thuận tiện. 41. Phải chú ý tay áo khi gắp đồ ăn. 42. Nếu thấy thức ăn lớn nên xin cắt nhỏ để mọi người được thuận tiện. 43. Khi đang ăn mà có việc riêng phải xin phép rồi mới rời mâm. 44. Nhất thiết nói cảm ơn sau bữa ăn dù là chỉ có hai vợ chồng nấu cho nhau. Đừng tiếc lời khen ngợi những món ngon. 45. Phong tục mời tùy theo gia đình, có gia đình thì người cao tuổi nhất nói đơn giản “các con ăn đi”, trẻ thì thưa “con xin phép”, nhưng có gia đình trẻ con phải mời hết lượt ông bà cha mẹ cô chú anh chị… Khi tới đâu thì quan sát gia chủ, không thể mang tập quán nhà mình vào bữa ăn nhà người ta. 46. Ăn xong cần tô son lại thì xin phép vào phòng vệ sinh, không tô son trên bàn ăn trước mặt người khác. 47. Ngồi đâu là theo sự xếp chỗ của chủ nhà, không tự ý ngồi vào bàn ăn khi chủ nhà chưa mời ngồi. 48. Ngày xưa, có lúc người giúp việc ăn cùng mâm với chủ nhà, khi gắp, chủ nhà để thế tay ngang nhưng người giúp việc thế tay úp. Nhìn là biết ngay. 49. Không được phép quá chén. 50. Nên thành thực nói trước về việc ăn kiêng, dị ứng nếu có. Khi được mời làm khách để tránh bất tiện cho chủ nhà. ( Bài được chia sẽ ). Đọc xong các bạn nhớ lưu lại học rồi dạy con cháu dần nhé!
|
|
|
Post by Can Tho on Jan 6, 2022 2:09:37 GMT 9
BÀI HỌC CUỘC SỐNG
Một buổi sáng, người cha làm hai bát mì. Một bát có trứng ở trên, một bát không có. Ông hỏi con trai muốn ăn bát nào? Cậu con trai chỉ vào bát có trứng nói: - Con muốn ăn bát này ạ. - Nhường cho bố đi. - Không, bát mì này là của con - Không nhường thật à? Ông bố dò hỏi. - Con không nhường! - Cậu bé kiên quyết trả lời rồi đắc ý với quyết định của mình. Ông bố lặng lẽ nhìn con ăn xong bát mì thì mới bắt đầu ăn bát của mình. Đến những sợi mì cuối cùng, người con nhìn thấy rõ ràng trong bát của cha có hai quả trứng. Lúc này, ông bố chỉ hai quả trứng trong bát mì, dạy con rằng: - Con phải ghi nhớ điều này, những gì mắt con nhìn thấy có thể chưa đủ, thậm chí không đúng. Nếu con muốn chiếm phần lợi về mình, con sẽ không nhận được những cái lợi lớn hơn. --- Và ngày hôm sau, người cha lại làm hai bát mì trứng, một bát trên có trứng và bát không có trứng. Người cha hỏi: - Con ăn bát nào? Rút kinh nghiệm từ lần trước, cậu con trai ngay lập tức chọn bát mì không có trứng. Thật ngạc nhiên, khi cậu bé ăn hết bát mì vẫn không có quả trứng nào. Trong khi đó, bát mì của người cha không những có quả trứng ở trên mà còn một quả nữa ở dưới đáy. Ông chỉ vào bát mì của mình và nói: - Không phải lúc nào cũng dựa vào kinh nghiệm được đâu con trai à. Đôi khi cuộc sống sẽ lừa dối con, tạt gáo nước lạnh vào con khiến con phải chịu thiệt thòi. Con không được quá khó chịu hay buồn bã. Hãy xem đó là một bài học. --- Một thời gian sau, người cha lại nấu hai bát mì như những lần trước và hỏi con trai chọn bát nào. Lần này, cậu con trai muốn cha chọn trước. Ông bố chọn bát mì có trứng và ăn ngon lành. Cậu con đón lấy bát mì không trứng mà ăn, thần thái lần này bình tĩnh. Ăn một lúc cậu chợt phát hiện trong bát của mình có 2 quả trứng. Người cha mỉm cười nói với cậu con trai: Con thấy không, khi con nghĩ tốt cho người khác, những điều tốt đẹp sẽ đến với con. Khi con không màng đến lợi ích riêng của bản thân, cuộc đời sẽ không để con phải chịu thiệt Nguồn: sưu tầm
|
|
|
Post by Can Tho on May 11, 2023 0:55:05 GMT 9
NHỮNG THÓI QUEN CỦA NGƯỜI PHƯƠNG TÂY MÀ CHÚNG TA CẦN HỌC HỎI 1. Nụ cười Người phương Tây rất thích cười. Thậm chí, đó là điều bạn sẽ trông thấy đầu tiên dù họ là người quen hay người lạ. Bạn thử ra đường gặp người nước ngoài, chỉ cần bạn nhìn vào họ là đã thấy họ sẵn một nụ cười với bạn đó! 2. Cảm ơn và xin lỗi Đây là 2 câu cửa miệng của người phương Tây mà có lẽ còn xa lạ đối với đa số người Việt. Không phải vì chúng ta kém văn minh hơn mà chúng ta có suy nghĩ khác về việc sử dụng 2 từ này. Thậm chí, khi ta nhờ vả người khác còn quên nói lời cảm ơn. 3. Tư duy cá nhân Trường lớp phương Tây khuyến khích tư duy cá nhân, khác với tư duy tập thể của văn hóa Á Đông. Thậm chí, tư duy cá nhân là nền tảng trong giáo dục của họ. Mỗi cá nhân là một điều gì đó đặc biệt và không thể gom chung được. Họ phát huy tối đa những ý tưởng táo bạo của mỗi cá nhân. 4. Văn hóa đọc sách Trung bình, một người phương Tây sẽ đọc tầm 4-7 cuốn sách trong một năm. Còn ở Việt Nam thì con số là 0,7. Đặc biệt là giới trẻ ngày nay, chúng quá ham hố vào thế giới ảo, mạng xã hội mà quên mất sách vở. 5. Không soi mói đời tư cá nhân Người phương Tây chỉ tập trung vào chuyên môn của bạn, họ không quan tâm bạn là ai, từ đâu đến. Điều quan trọng nhất vẫn là năng lực của bạn. Như ở ta, việc soi mói, bắt lỗi, đàm tiếu những yếu điểm của người khác là niềm vui của nhiều người. 6. Tư duy chỉ trích những lãnh đạo Người phương Tây coi lãnh đạo của họ là những viên chức nhận lương bình thường như bao người khác, không hơn không kém. Họ đã nhận lương thì họ phải làm tốt công việc của mình. 7. Tầm nhìn dài hạn Người phương Tây khi đã lên kế hoạch hay xây dựng cái gì thì họ sẽ có tầm nhìn dài hạn, ít nhất là 20 năm trở lên. Các doanh nghiệp phương Tây không bao giờ làm ăn chụp giật để kiếm lời trong ngắn hạn như người phương Đông. Họ luôn có cái nhìn lâu dài và bền vững. Các bạn có thể thấy những dịch vụ cung cấp online đều là những sản phẩm toàn cầu, đâu chỉ có giới hạn lãnh thổ. VD: amazon, youtube, google…. 8. Tôn trọng sự khác biệt của người khác Đây cũng là một phần của “chủ nghĩa cá nhân”. Mỗi cá nhân là một món quá đặc biệt của Thượng Đế. Họ không bao giờ ép người khác phải làm theo ý mình, trừ khi họ tự nguyện. Không coi sự khác biệt là lập dị, là bệnh hoạn… 9. Không phán xét Hamlet từng nói, “Chẳng có gì là tốt hay xấu, tốt hay xấu là do suy nghĩ.” Ông nói đúng, bởi phán xét ngăn ta thông hiểu và có thể hủy hoại hạnh phúc của ta. Khi phán xét, ta không cố gắng thấu hiểu – ta đi thẳng đến kết luận. Nếu ngừng phán xét, ta sẽ cho phép bản thân cố gắng thấu hiểu 1 cách đa chiều, sau đó ta có thể hành động khôn ngoan hơn rất nhiều, bởi lẽ ta có nhiều thông tin hơn nhờ sự thông hiểu của mình. 10. Văn hóa “Tại sao?” Người phương Tây luôn tìm hiểu và không ngừng hỏi tại sao. Họ không bao giờ ngừng suy nghĩ, cũng ít khi họ lấy bằng cấp mình đi khoe và thể hiện rằng mình hơn người khác. Do đó những sản phẩm họ sản xuất ra đều tốt nhất Thế giới bởi họ luôn luôn hỏi tại sao, tại sao và tại sao….? Nguồn : Internet
|
|
|
Post by Can Tho on May 11, 2023 1:14:03 GMT 9
Chuyện tại làng Appomattox.
Cách đây hơn 150 năm, Tướng Robert E Lee của quân đội miền Nam đầu hàng Tướng Ulysses Grant của quân đội miền Bắc, đánh dấu kết thúc cuộc nội chiến Hoa Kỳ đã làm hơn 7 trăm ngàn người thiệt mạng. Sở dĩ gọi là chiến tranh Nam Bắc là vì cuộc chiến diễn ra giữa hai phe: phe miền Bắc (còn gọi là phe liên bang) đứng đầu là Tổng thống Lincoln chủ trương xóa bỏ buôn bán nô lệ người da đen và phe miền Nam chống lại chủ trương này. Cuộc chiến Nam Bắc của Mỹ thường được nhắc tới qua những trận đánh đẫm máu giữa quân đội của hai phe: Quân miền Bắc do tướng Ulysses Simpson Grant chỉ huy Quân miền Nam do tướng Robert Edward Lee cầm đầu. Tuy tướng Lee đã nhiều lần tấn công và gây tổn thất khá nặng cho đội quân của tướng Grant nhưng quân miền Bắc được sự hỗ trợ to lớn từ ngân sách liên bang và chiêu mộ được thêm nhiều quân số từ những người nô lệ da đen vừa được giải phóng nên cuối cùng quân miền Nam của tướng Lee phải chấp nhận thua trận. Đã có những lời khuyên tướng Lee nên chia nhỏ quân của mình ra và tiến hành đánh du kích nhưng tướng Lee đã nói: nếu cứ tiếp tục chiến tranh gây bao chết chóc thì tội của tôi đáng chết gấp ngàn lần. Ông đã nhắn cho tướng Grant là ông chuẩn bị đầu hàng. Tướng Grant nhắn lại, đề nghị tướng Lee chọn địa điểm bàn thảo việc qui hàng. Và căn nhà của một người buôn bán tên là Wilmer Mc. Lean tại làng Appomattox đã được chọn. Ngày nay ngôi nhà này trở thành di tích lịch sử quốc gia, và được gọi là Appomattox Court House. Đến ngày hẹn, tướng Lee bận một bộ lễ phục mới tinh và đeo kiếm, còn tướng Grant xuất hiện muộn hơn trong bộ đồ tác chiến thường ngày còn dính bùn đất hành quân. Hai người ngồi trong phòng khách của ông Mc. Lean và hàn huyên thân mật về những kỷ niệm quân ngũ trong cuộc chiến tranh Mexico. Câu chuyện lâu đến nỗi tướng Lee sốt ruột, chủ động đề cập đến “mục đích buổi gặp gỡ của chúng ta ngày hôm nay là bàn về việc đầu hàng”. Tướng Grant bèn lấy cây bút chì và tờ giấy viết vội những điều khoản và trao cho tướng Lee, trong đó có những nội dung nói về binh lính miền Nam: 1. Không bị coi là phản quốc và không phải ở tù. 2. Chính phủ coi binh lính miền Nam là những công dân bình thường nếu họ chấp hành tốt luật lệ. 3. Được mang ngựa và lừa về nhà để giúp gia đình cày cấy vào mùa xuân. Sau khi xem qua những điều tướng Grant vừa viết, tướng Lee nói: “Những điều này sẽ có tác động tốt đến quân sĩ của tôi. Chúng sẽ góp phần quan trọng trong việc hòa giải dân tộc chúng ta.” Tướng Lee cho biết ông sẽ trao trả những tù binh miền Bắc vì ông không có đủ lương thực cho họ. Tướng Grant đáp lại rằng ông sẽ gửi ngay cho binh lính miền Nam 25.000 phần lương thực khô. Ông cũng ra lệnh cho in 28.231 giấy phóng thích cho binh lính miền Nam. Khi tin phe miền Nam đầu hàng bay đến doanh trại, quân miền Bắc định bắn đại pháo chào mừng. Tướng Grant ra lệnh ngưng ngay lập tức các hoạt động ăn mừng. Ông nói với các sĩ quan dưới quyền: “Chiến tranh đã kết thúc. Giờ đây họ đã là đồng bào của chúng ta”. Ông cho rằng hai bên không còn là kẻ thù, và cách tốt đẹp nhất để bày tỏ niềm vui của miền Bắc là không vui mừng trước thất bại của miền Nam. Ngày 12 tháng 4 năm 1865, quân đội của tướng Lee tiến vào ngôi làng Appomattox để giao nộp vũ khí. Tướng Joshua L.Chamberlain của miền Bắc được chỉ định tiếp nhận binh sĩ qui hàng. Trước hàng quân miền Bắc nghiêm chỉnh, ông nhìn những binh sĩ miền Nam bại trận đi vào làng với cảm xúc dâng trào. Sau này ông viết lại: “Giây phút đó làm tôi thực sự xúc động. Tôi quyết định đánh dấu sự kiện này bằng một hành động, không gì khác hơn là giơ tay chào kiểu nhà binh. Tôi biết có người sẽ chỉ trích tôi về cử chỉ này. Tôi đã không xin phép và cũng không yêu cầu sự tha thứ về hành động này. Đối diện với chúng tôi là những chiến binh, bại trận nhưng can trường, là biểu tượng cho tinh thần trượng phu, không rã rời, không đau khổ, bất chấp hy sinh và không có gì khuất phục được họ. Giờ đây, họ là những người ốm yếu và đói khát, nhưng họ hiên ngang nhìn thẳng vào chúng tôi, làm sống dậy những ràng buộc thiêng liêng cao cả hơn bao giờ hết. Không có lý do gì để những đấng nam nhi ấy không được hội nhập vào Hợp Chủng Quốc vững vàng của chúng ta.” Sau đó tất cả hàng ngũ quân miền Bắc thắng trận từ đơn vị này đến đơn vị khác đều nghiêm chỉnh giơ tay chào kiểu nhà binh. Vị tướng dẫn đầu đoàn quân miền Nam đầu cúi xuống trong buồn bã, chợt nhận ra và ngồi thẳng lại trên lưng ngựa, giơ tay chào đáp lễ. Ông ra lệnh cho các đơn vị theo sau tuân theo nghi lễ quân sự khi đi ngang qua đoàn quân miền Bắc. Không có kèn thắng trận, không có tiếng trống, tiếng hô, tiếng reo hò mừng chiến thắng, không một lời nói hay tiếng xì xầm… Một sự im lặng đến nghẹt thở. Từ sáng sớm đến chiều tối, những người lính miền Nam đều giơ tay chào khi đi ngang qua hàng quân miền Bắc cũng đang giơ tay chào. Họ giao nộp vũ khí, những lá cờ trận rách tơi tả của miền Nam và trở về quê. Gần 100.000 quân miền Nam đã qui hàng ở làng Appomattox. Vài ngày sau tất cả rời khỏi nơi này, ngôi làng trở lại cuộc sống bình thường. Hàng năm, có khoảng 110.000 du khách đến thăm ngôi làng này. Các du khách đến đây để tìm nguồn cảm hứng, và câu chuyện các du khách muốn nghe không phải là trận đánh cuối cùng mà là sự hòa hợp của quốc gia và những điều khoản rộng rãi do tướng Grant đưa ra. Ông Ron Wilson, sử gia của Appomattox Court House nói: “Tướng Grant và tướng Lee có một tầm nhìn rất xa. Hai ông nhận thức rằng những nỗ lực hai bên cùng dồn vào cho cuộc chiến đã gây ra sự phân hóa khắc nghiệt trong bao năm qua, giờ đây cần phải được dùng để tái thiết quốc gia. Không cần phải có hận thù.” Tướng Lee và tướng Grant đã đi vào lịch sử như những huyền thoại. Nhưng đằng sau câu chuyện ở làng Appomattox là bàn tay đạo diễn của Tổng thống Abraham Lincoln, lẽ đương nhiên cũng là một nhân vật huyền thoại. Ông thường nói rằng ông mong muốn cuộc chiến kết thúc trong sự khoan dung. Ông Ron Wilson nói rằng Tổng thống Lincoln và tướng Grant đã gặp nhau hai tuần trước đó trên chiến hạm River Queen ở sông James. Họ đã thảo luận rất lâu về hình thức kết thúc chiến tranh và những xáo trộn có thể xảy ra trong thời kỳ hậu chiến. Tổng thống Lincoln đã nói với tướng Grant: “Hãy để họ buông súng một cách thoải mái”. (Sau chiến tranh, ngày 14/4/1865 tổng thống Lincoln bị ám sát, tướng Lee trở thành Viện trưởng của Đại học Washington, tướng Grant được bầu làm Tổng thống Mỹ hai nhiệm kỳ 1869-1877). Nguồn: Đa Minh Việt Nam Phỏng theo Mercy at Appomattox (William Zinsser) – Reader’s Digest.
|
|
|
Post by Can Tho on Mar 6, 2024 5:27:22 GMT 9
Giúp trí nhớ khi về giàwww.muctimsonden.com/2024/02/lam-sao-khong-quen-khi-ve-gia.htmlTrong cuốn sách “why we remember”, giáo sư Charan Ranganath, đai học California Davis, một chuyên gia về khoa học trí nhớ từ 25 năm qua, có nói đến 4 điểm chính mà ông ta không bao giờ làm để giúp trí nhớ mình tốt. Ông ta cho biết là câu hỏi thường được người ta hỏi là “tôi càng già càng ngu hay sao?”. Lý do là chúng ta thường nhận thấy quên nhiều thứ quan trọng khi càng lớn tuổi. Nhất là ngày nay với các kỹ thuật truyền thông khiến con người bị tha hoá, không biết đâu là bến bờ. Điểm sáng là ông ta cho biết chúng ta có thể phòng ngừa cái tật hay quên khi về già nếu có thể tránh 4 thói quen xấu khiến phá hủy bộ nhớ: Multitasking quá độ
Chúng ta nhờ phần trước trán (prefrontal cortex) để quan sát thế giới xung quanh chúng ta. Càng về già thì chức năng này càng suy giảm. Khi chúng ta làm nhiều thứ trong cùng một lúc sẽ khiến suy giảm chức năng quan sát môi trường xung quanh ta, cắt đi những nguồn năng lực giúp bộ nhớ chúng ta. Có lẻ video khiến mình thay đổi cách sống là khi tiến sĩ Steven Covey nhờ một học viên xếp sao các cục đá to và cát vào trong một cái bình. Cách hữu hiệu nhất là bỏ các cục đá to vào trước và cát vào sau. Chúng ta thường thấy ngày nay trong các tiệm ăn, cả gia đình hay bạn bè ngồi ăn nhưng mỗi người một cái điện thoại. Cho thấy chúng ta tuy gần nhưng cách xa. Mỗi lần đi ăn tiêm, mình bỏ điện thoại trong xe để có thể quan sát vợ con hay bạn bè, dù họ cầm điện thoại, chả thiết gì đến mình. Thật ra như vậy mình mới thấy được bức tranh sống, trực tuyến. Để luyện bộ nhớ của mình. Vợ con cứ bắt mình đọc kinh Internet thời đại trước khi ăn. Lấy điện thoại ra chụp hình để tải lên Facebook hay tik tok gì đó mới cho mình cầm đũa. Húp muỗng phở rồi mở điện thoại xem có ai nhấn like hay còm gì không. Ai kêu ngon quá, triệu like thì nhắn, lại đây ăn. Cực ngon. Có thể ăn với điện thoại có thể ngon với một cảm giác khác so với ông bà chúng ta, chỉ khổ là không nhai kỹ lưỡng, khó tiêu. Nhiều khi thấy người quen trên mạng tải hình thức ăn, mình tưởng tượng nhiều khi thấy vậy mà không phải vậy. Trông ngon lành nhưng biết đâu tại hiện trường, ông chồng hay bà vợ kêu mặn quá hay la chồng con ăn mau đi cho người ta dọn, cãi nhau mút chỉ vì vợ hay chồng cứ chụp hình hay xem điện thoại không ngó ngàng gì đến nhau. Tác giả cho biết muốn giúp trí nhớ, chúng ta cần để chế độ Focus của điện thoại di động và lên thời khóa biểu các chương trình và công việc để không bị sao lãng hay quấy rầy bởi điện thoại. Trong điện thoại di động có chức năng Focus (tập trung), mình để chế độ này để khi lái xe không bị điện thoại quấy rầy, mất chăm chú lái xe, dễ gây ra tai nạn. Nhất là đồng chí gái gọi, hỏi những chuyện đâu đâu rồi cãi nhau trên điện thoại. Nên dành thời gian để thiền, mộng mơ, đi bộ hay làm những gì giúp chúng ta có thể tái tạo năng lượng. Nên nhớ đi dã ngoại nhưng đừng có chú ý đến chụp hình, rốt cuộc chả giúp gì cho trí nhớ, não bộ. Nói chung là Chánh Niệm khi làm việc thì mới cảm nghiệm mình đang sống. Chúng ta thường kêu thời gian qua mau. Lý do là multitasking nhiều nên không tập trung nên cuối ngày chả nhớ mình đã làm gì. Có chất lượng hay không, cảm thấy hụt hẫng. Tỏng lớp học của tiến sĩ Steven Covey, dạy làm lịch trình những gì phải thực hiện tỏng ngày. Đến khi tối, nhìn lại thì thấy mình đã thực hiện nhiều, giúp mình vui vẻ và ngủ yên. Không để ý đến chất lượng của giấc ngủ khi về già Giờ giấc và chất lượng về việc ngủ ngáy thường suy giảm vì nhiều lý do. Như ảnh hưởng của thuốc uống, rượu và stress. Khi chúng ta ngủ thì não bộ chúng ta làm việc rất nhiều. Não bộ đào thải các metabolic waste mà chúng ta thu gom trong ngày. Trí nhớ cũng được kích hoạch và liên kết các sự kiện mà chúng ta kinh qua trong ngày. Nhớ khi xưa, trước khi đi ngủ, nghĩ về bài toán, hay công trình thì sáng thức giấc là tự nhiên tìm ra giải đáp. Làm sao giúp trí nhớ: thiếu ngủ sẽ khiến não bộ trước trán bị lộn xộn dẫn đến không kết nối được các sự việc. Họ khuyên chúng ta nên tránh việc nhìn truyền hình, điện toán hay điện thoại, ăn quá no, uống cà phê và rượu mạnh trước khi đi ngủ. Nếu chúng ta ngáy khi ngủ thì nên tìm cách chữa trị và có thể ngủ trưa để bù đắp lại. Làm việc buồn chán đơn điệuChúng ta thường nhớ đến các dịp hay chuyện này nọ nhờ gắn kết với nhau các tin tức về sự việc đã xảy ra mà họ gọi là episode memory. Thường một sự việc nào đó khiến chúng ta nhớ đến địa điểm cũng như thời điểm như một bản nhạc mà chúng ta chưa bao giờ nghe lại từ khi rời trường. Hay ngửi mùi một món ăn nào đó có thể đưa ta về không gian và thời gian đó. Điển hình hôm trước có anh bạn quen ở Đà Lạt tải lên tấm ảnh tô bún thang. Anh ta không nói nhưng mình biết anh ta nhớ về món ăn mà mẹ anh ta nấu khi xưa ở Đà Lạt. Vì mình ăn món này lần đầu tiên trong đời ở nhà anh ta. Mình có thể kể lại giây phút ấy, mẹ anh ta rán trứng ra sao, thái mỏng miếng chả ra sao,… tương tự xem hình bánh căn thì mình nhớ đến bà bán bánh căn trong chợ, ngay hàng thịt của chợ Đà Lạt khi xưa. Mình có thể tả mấy trang không hết, cách bà ta làm, mùi vị, ruồi nhặng bay lòng vòng,… Nếu chúng ta cứ tà tà làm việc đơn điệu, một ngày như mọi ngày bình thường, không có những dao động đáng kể thì không có gì đáng nhớ cho mai sau. Biên độ hình Sin khác với đường thẳng. Muốn giúp bộ nhớ của mình thì chúng ta phải làm khác những việc đơn điệu thường ngày. Nếu cứ ngồi tại chỗ để đọc email hay lướt trên mạng thì khó tạo ra những gì giúp mình nhớ. Đọc nhiều quá rồi đâm ra chả nhớ gì cả. Nên đọc bờ lốc Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen sẽ giúp các bác nhớ nhiều hơn. Phải thay đổi sinh hoạt thường Nhật, thay vì ngồi ăn trưa trong sở, đi bộ, đi xem xi nê, thay vì xem trên truyền hình, đi du lịch, làm gì đó khác thường với đời sống thường Nhật. Giúp biên độ cuộc sống và não bộ thay đổi. Xem xi nê mình nhớ rất nhiều về truyện phim nhưng ngược lại coi phim truyền hình thì ít nhớ lắm vì tại nhà, rất đơn điệu, không có gì đặc biệt. Đọc cuốn này mình mới hiểu câu hỏi của anh bạn học xưa tại Đà Lạt. Anh ta là người thực hiện cuốn “Mực Tím Sơn Đen”. Anh ta đọc những gì mình kể về Đà Lạt, rồi tự đặt câu hỏi “học chung một lớp, cùng thầy, sống chung một thời tại Đà Lạt, tại sao tên Sơn này nhớ nhiều chuyện xưa còn anh ta không nhớ gì cả, ngay cả anh ta đánh đàn cho ban nhạc của lớp khi mình tổ chức văn nghệ bán chè kiếm tiền của lớp”. Lý do anh ta sinh hoạt rất bình thường, đơn điệu của học sinh thời đó, nghĩa là học và học và học để đứng nhất trong lớp. Trong khi mình thì không học gì cả vì ngu không hiểu thầy cô giảng gì nên cứ ngồi nhìn ra cửa sổ, nghĩ mông lung. Hay nhìn xung quanh lớp xem thiên hạ học hay tán gẫu. Mình làm vườn, lái xe giao hàng của bà cụ cho khách hàng tại Đà Lạt nên có chứng kiến nhiều chuyện khi xưa. Nay mới kể chuyện đời xưa được. Tác giả đưa ra một phương cách để luyện tập trí nhớ để đừng quên nhiều. Tác giả cho biết ông ta tìm cách để nhớ tên người mới gặp, nối kết với sự việc nào để dễ nhớ sau này. Cái này mình có học khi xưa trong cuốn Đắc Nhân Tâm và có kinh qua. Khi xưa, mấy cô trong trường hay lớp, mình có cái tật là hay đặt tên cúng cô mụ cho họ nên ngày nay khi nhắc đến họ là mình nhớ như “thuỷ dâm” là Trần Thị Thu tHuỷ, “người đẹp phao câu” là Trần Thị MAi Thanh, “đinh Đóng guốc ” là Đinh Anh quốc, Chị Sui là Phạm Thị Mai Anh,… học thêm một ngoại ngữ,… Khi đi học, sau khi ăn cơm chung ở đại học xá, mấy đứa tây đầm học chung đi uống cà phê, mình không có tiền nên chả biết làm gì, lấy giá vẽ đi vòng bên dòng sông Seine vẽ nên ngày nay nhìn hình về Paris là mình nhớ ngay về những kỷ niệm một thời. Đi chơi mình cũng vẽ nên từ từ quen quan sát mọi vật xung quanh. Có ông thần nào tải bức ảnh chụp ở Paris lên mạng. Mình nhìn thấy cái vòi nước uống Wallace thì nhớ ngày đến lịch sử thành hình của vòi nước uống này vì khi xưa đi vẽ, đưa cho thầy giáo xem, ông ta giải thích sự việc. Năm ngoái mình có kể vụ chụp hình hay quay video khiến chúng ta không nhớ vì vài tháng sau, nhìn lại không nhớ đã chụp ở đâu. Chuyến đi vừa qua, ngồi trên tàu, không biết làm gì, đồng chí gái xem hình chụp trước đây rồi cứ hỏi mình chỗ này là chỗ nào. Lý do là chụp hình nhiều quá, không quan sát cảnh vật nên không ghi vào bộ nhớ của mụ vợ. Đi đâu mình chỉ quan sát xung quanh hay có sự việc gì mình chụp để nhớ khoảng khắc đó trong khi mụ vợ kêu chụp tá lá rồi mụ chả nhớ ở đâu. Đi chơi kỳ này, mình đem theo cây bút, có thể vẽ hay viết trên điện thoại nên vào viện bảo tàng, mình hay đứng vẽ lại mấy bức tranh mình thích, chỉ vẽ bố cục. Mụ vợ như ghen tương với mấy tấm tranh cứ réo mình chụp hình cho mụ. Chán Mớ Đời Có người cậu bà con gửi cho video đám cưới ở nhà có bố mẹ mình tham dự. Đây là hình ảnh bố mẹ, mình giữ suốt 20 năm khi rời Đà Lạt ,đến khi về lại lần đầu tiên mới cập Nhật hóa hình ảnh sau này. Tương tự hình ảnh Đà Lạt khi xưa mình nhớ rất rõ, còn ngày nay về thì mình không thích đi đâu cả vì Chán Mớ Đời. Không muốn hình ảnh ngày nay xoá mờ Đà Lạt xưa trong trí nhớ. Theo cô em là độ thời Đổi Mới, ông cụ vừa trở về từ trại cải tạo. Đôi hạt Ngọc này không biết là đôi thật hay đã bị một bà bán hàng mượn đi ăn cưới rồi đổi xâu chuỗi khác. Đi khắp thế gian không ai đẹp bằng vợ Về nhà cãi vợ không ai bằng ta Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen Nguyễn Hoàng Sơn
|
|