Post by Can Tho on Feb 17, 2024 20:09:41 GMT 9
KHÔNG AI GIÀU BA HỌ ,KHÔNG AI KHÓ BA ĐỜI
Tran Thi My Hanh
Ông Cố tôi là người giàu có nhất nhì huyện TB, thường được gọi là ông Cả D., khoảng đầu những năm 1940s ông là người thứ hai có xe hơi ,sau quan toàn quyền Pháp.
Ngoài ra ông còn sở hữu rất nhiều mẫu ruộng lúa,mẫu cao su, nhiều dãy nhà phố...
Ngôi nhà ngói ba gian của ông có tới mấy chục cây cột bằng gỗ mun rất quý giá.Nhà nuôi cả chục người làm , gọi là ‘bạn’.
Ông cố có chính thức hai vợ và sáu người con, ông ngoại tôi là con trai út , không chịu học hành lại đam mê tứ đổ tường. Ông ngoại tuy có vợ con nhưng ít khi về nhà, trừ những lần về xúc trộm nhiều xe lúa đem bán...
Trước khi ông Cố mất có làm di chúc để của lại cho con cháu.Nhưng tất cả của cải của cháu ,tức là của cậu và mẹ tôi,đều do ông ngọai tôi nắm giữ và đều bị ông bán hết nướng vào những cuộc đỏ đen...đến không còn một xu dính túi...bỏ đi đâu mất tiêu...
Bà ngoại tôi cũng là con nhà giàu , rất môn đăng hộ đối nhà chồng, nhưng buồn vì có chồng mê cờ bạc, chẳng đếm xỉa vợ con ,bà buồn rồi sinh bệnh mà chết lúc mẹ tôi được mười tuổi.
Hai anh em cậu và mẹ tôi, mẹ mất , cha bỏ đi, trở thành trẻ mồ côi... lang thang tự sinh tự diệt...
Mãi sau này mẹ tôi được người bà con đem về nuôi như người làm không công và gả chồng cho mẹ tôi.Ba mẹ tôi lập nghiệp với hai bàn tay trắng, vất vả nuôi tám đứa con , cho chúng tôi học hành, có nghề nghiệp , đủ sống...
Đến đời con cái chúng tôi , đời thứ tư, mới thực sự thoát nghèo, mặc dù không giàu.
Trước 75, tôi có quen chị Khanh , chủ tiệm vàng , tiệm gần chợ TB...do ba chị để lại,chồng chị là thợ bạc của ba chị, làm việc siêng năng nên được ông chủ gả con gái.
Tiệm vàng ngày càng phát đạt, vì tay nghề chồng chị K rất cao, tạo nhiều mẫu mã đặc biệt mà tiệm khác không có.
Khách hàng ra vô nườm nượp từ tờ mờ sáng tới chiều tối..đến nỗi chị K không có giờ ăn , hoặc đi vệ sinh.
Chị có bốn đứa con , ba gái một trai.. giao cho bà ngoại và hai chị người làm chăm sóc…
Món ngon vật lạ gì cũng có người đem tới nhưng chị không có giờ ăn, nên hai cô người làm đành phải ăn dùm để khỏi phí phạm, vì vậy chủ ngày càng gầy vì lo kiếm tiền, nuôi hai cô người làm ngày càng béo tốt..
Mỗi tối chị ôm thùng tiền ra không cần đếm, mang tới “ chành” người Tàu để họ đếm rồi đưa vàng về cho chị.
Chị không dám thuê ai bán hàng phụ chị vì không tin tưởng.
Chị cũng chẳng có giờ chăm sóc bản thân nên trông chị xấu và già trước tuổi.
Một hôm , người bạn thân duy nhất trước khi lấy chồng, nói với chị là đã bắt được chứng cớ chồng cô ấy và chồng chị ngoại tình, sẽ đưa bồ ra Vũng Tàu hú hí, rủ chị đi bắt ghen…Nói mãi chị mới thu xếp công việc đóng cửa tiệm một ngày để đi đánh ghen!( lần đầu tiên chị đóng cửa tiệm sau ba năm mở cửa làm ăn, dù là ngày Tết vẫn không đóng cửa)
Bạn chị nói “ mày cứ theo tao , không làm gì hết, mọi chuyện có tao lo, tao có đem theo kéo để sởn tóc con đó..”
Thế là hai bà thuê người chở ra Vũng Tàu, tới trước khách sạn chờ đợi..
Vừa thấy hai ông chồng cùng hai cô gái bước ra, chị chưa kịp phản ứng thì nghe tiếng chị bạn lắp bắp .. “nó kìa…”rồi.. xỉu cái rầm !
Chị lo cấp cứu, giựt tóc mai..cô bạn một hồi.. cô bạn tỉnh lại hỏi “ tụi nó đâu “, chị K nói “ tao lo cấp cứu mày nên họ đi đâu tao không biết “
Thế là công cốc, về nhà chị K hối hận vì đã dại dột nghe lời bạn đóng cửa hết một ngày, mất biết bao sở hụi, thà ăn bữa giỗ lỗ bữa cày, đằng này xôi hỏng bỏng không…
Hoá ra chồng chị ngoài thú mê xe , (cứ xe hơi nào mới ra là anh ta tậu sớm nhứt )còn thú mê người đẹp nữa…
Nhưng chị cóc cần, cứ ôm thùng tiền là chắc ăn nhứt ( không cần ôm chồng).
Rồi ngày ấy đã đến, thay đổi vận mệnh hàng triệu người Việt nam..
Chị nghe phường thông báo vẫn cho mở cửa tiệm, tiếp tục buôn bán…
Nhưng bạn chị người Bắc di cư năm 54, nhắc chị chớ có tin họ có khi mất cả mạng..
Chị tom góp tất cả vàng miếng, vàng thỏi bỏ vào lon guigoz đem gởi những người bà con thân tín.
Sau đó chị mua hai mẫu vườn ở Long Thành, định mở cửa tiệm bán nốt số trang sức bằng vàng tây rồi sẽ về quê…
Một đêm kia, cả nhà chị bị đánh thức bởi tiếng đập cửa la hét .. Họ kiểm kê đột xuất..
Họ đập, gõ, đục, băm .. nát những nơi nghi ngờ giấu vàng…
Sau đó cả nhà chị bị đưa đi vùng kinh tế mới ( không kịp mang gì theo).
May quá chị chỉ mất số vàng tây chưa kịp bán ( chị tin họ cho tiếp tục bán)
Gia đình chị tìm cách trở về nhà cũ, mẹ chị bị bệnh lúc họ bắt đi ktm,không đi ở lại giữ nhà…
Chị thu hồi lại tất cả các lon guigoz vàng, không mất một ly( thời đó đa số đều là người tốt, không tham lam như bây giờ )
Anh chị dùng tiền đóng tàu vượt biên, chị cho mỗi người đã giữ vàng dùm chị một xuất vượt biên .
Đem theo tất cả vốn liếng đi tìm chân trời mới tự do để làm lại cuộc đời…Nhưng mọi chuyện không như mình tính..
Tàu chị gặp hải tặc, chúng hiếp một cô gái rồi vứt xuống biển.., chúng lục lọi cạy không sót chỗ nào để lấy vàng…toán cướp này đi, chưa kịp mừng thì toán khác đến.. đến lần thứ bẩy thì chiếc tàu chỉ còn là cái xác …
Cuối cùng đoàn người chết đói cũng lên đến bờ tự do..( cái giá quá đắt cho hai chữ “ tự do”)
Định cư ở Cali nơi người Việt tị nạn đông nhất , gia đình chị dần ổn định cuộc sống. Anh đi học lấy bằng để mở lại tiệm vàng , anh cho thằng con trai học nghề thợ bạc, mặc dù nó không thích.
Chị được người bạn trước kia ở Vn cũng mở tiệm vàng nhưng nhỏ hơn tiêm của chị, chị hay cho cô đó mượn vốn, giờ người bạn đó khá hơn chị nên cho chị mượn tiền không cần trả gấp.
Chị mở lại tiệm vàng, chưa được bao lâu, chồng chị phát hiện bị ung thư phổi thời kỳ cuối..
Con trai chưa đủ sức gánh vác tiệm vàng, chị sang tiệm, để lo nuôi chồng bệnh.
Anh mất đi vẫn còn để lại một số nợ , may mà người bạn đó không đòi…
Con trai chị bỏ nghề thợ bạc , học vì chiều ý cha, chuyển qua học vi tính mà nó thích.
Chị nói thời đã hết, không thể vươn lên, chấp nhận con người “bôn ba không qua thời vận “.
Chị tiếc lúc kiếm nhiều tiền nhất nhưng mẹ con chị chẳng được hưởng gì, chị không có giờ chăm sóc con, không đưa chúng đi chơi..
Tiền vô thật nhiều và ra cũng thật nhanh…
Bây giờ chị mừng vì các con học hành thành tài, có công ăn việc làm ổn đinh…
Chị nói “ không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời “, câu này có vẻ đúng với trường hợp của chị và nhà tôi,còn các bạn nghĩ sao?
Tran Thi My Hanh
Ông Cố tôi là người giàu có nhất nhì huyện TB, thường được gọi là ông Cả D., khoảng đầu những năm 1940s ông là người thứ hai có xe hơi ,sau quan toàn quyền Pháp.
Ngoài ra ông còn sở hữu rất nhiều mẫu ruộng lúa,mẫu cao su, nhiều dãy nhà phố...
Ngôi nhà ngói ba gian của ông có tới mấy chục cây cột bằng gỗ mun rất quý giá.Nhà nuôi cả chục người làm , gọi là ‘bạn’.
Ông cố có chính thức hai vợ và sáu người con, ông ngoại tôi là con trai út , không chịu học hành lại đam mê tứ đổ tường. Ông ngoại tuy có vợ con nhưng ít khi về nhà, trừ những lần về xúc trộm nhiều xe lúa đem bán...
Trước khi ông Cố mất có làm di chúc để của lại cho con cháu.Nhưng tất cả của cải của cháu ,tức là của cậu và mẹ tôi,đều do ông ngọai tôi nắm giữ và đều bị ông bán hết nướng vào những cuộc đỏ đen...đến không còn một xu dính túi...bỏ đi đâu mất tiêu...
Bà ngoại tôi cũng là con nhà giàu , rất môn đăng hộ đối nhà chồng, nhưng buồn vì có chồng mê cờ bạc, chẳng đếm xỉa vợ con ,bà buồn rồi sinh bệnh mà chết lúc mẹ tôi được mười tuổi.
Hai anh em cậu và mẹ tôi, mẹ mất , cha bỏ đi, trở thành trẻ mồ côi... lang thang tự sinh tự diệt...
Mãi sau này mẹ tôi được người bà con đem về nuôi như người làm không công và gả chồng cho mẹ tôi.Ba mẹ tôi lập nghiệp với hai bàn tay trắng, vất vả nuôi tám đứa con , cho chúng tôi học hành, có nghề nghiệp , đủ sống...
Đến đời con cái chúng tôi , đời thứ tư, mới thực sự thoát nghèo, mặc dù không giàu.
Trước 75, tôi có quen chị Khanh , chủ tiệm vàng , tiệm gần chợ TB...do ba chị để lại,chồng chị là thợ bạc của ba chị, làm việc siêng năng nên được ông chủ gả con gái.
Tiệm vàng ngày càng phát đạt, vì tay nghề chồng chị K rất cao, tạo nhiều mẫu mã đặc biệt mà tiệm khác không có.
Khách hàng ra vô nườm nượp từ tờ mờ sáng tới chiều tối..đến nỗi chị K không có giờ ăn , hoặc đi vệ sinh.
Chị có bốn đứa con , ba gái một trai.. giao cho bà ngoại và hai chị người làm chăm sóc…
Món ngon vật lạ gì cũng có người đem tới nhưng chị không có giờ ăn, nên hai cô người làm đành phải ăn dùm để khỏi phí phạm, vì vậy chủ ngày càng gầy vì lo kiếm tiền, nuôi hai cô người làm ngày càng béo tốt..
Mỗi tối chị ôm thùng tiền ra không cần đếm, mang tới “ chành” người Tàu để họ đếm rồi đưa vàng về cho chị.
Chị không dám thuê ai bán hàng phụ chị vì không tin tưởng.
Chị cũng chẳng có giờ chăm sóc bản thân nên trông chị xấu và già trước tuổi.
Một hôm , người bạn thân duy nhất trước khi lấy chồng, nói với chị là đã bắt được chứng cớ chồng cô ấy và chồng chị ngoại tình, sẽ đưa bồ ra Vũng Tàu hú hí, rủ chị đi bắt ghen…Nói mãi chị mới thu xếp công việc đóng cửa tiệm một ngày để đi đánh ghen!( lần đầu tiên chị đóng cửa tiệm sau ba năm mở cửa làm ăn, dù là ngày Tết vẫn không đóng cửa)
Bạn chị nói “ mày cứ theo tao , không làm gì hết, mọi chuyện có tao lo, tao có đem theo kéo để sởn tóc con đó..”
Thế là hai bà thuê người chở ra Vũng Tàu, tới trước khách sạn chờ đợi..
Vừa thấy hai ông chồng cùng hai cô gái bước ra, chị chưa kịp phản ứng thì nghe tiếng chị bạn lắp bắp .. “nó kìa…”rồi.. xỉu cái rầm !
Chị lo cấp cứu, giựt tóc mai..cô bạn một hồi.. cô bạn tỉnh lại hỏi “ tụi nó đâu “, chị K nói “ tao lo cấp cứu mày nên họ đi đâu tao không biết “
Thế là công cốc, về nhà chị K hối hận vì đã dại dột nghe lời bạn đóng cửa hết một ngày, mất biết bao sở hụi, thà ăn bữa giỗ lỗ bữa cày, đằng này xôi hỏng bỏng không…
Hoá ra chồng chị ngoài thú mê xe , (cứ xe hơi nào mới ra là anh ta tậu sớm nhứt )còn thú mê người đẹp nữa…
Nhưng chị cóc cần, cứ ôm thùng tiền là chắc ăn nhứt ( không cần ôm chồng).
Rồi ngày ấy đã đến, thay đổi vận mệnh hàng triệu người Việt nam..
Chị nghe phường thông báo vẫn cho mở cửa tiệm, tiếp tục buôn bán…
Nhưng bạn chị người Bắc di cư năm 54, nhắc chị chớ có tin họ có khi mất cả mạng..
Chị tom góp tất cả vàng miếng, vàng thỏi bỏ vào lon guigoz đem gởi những người bà con thân tín.
Sau đó chị mua hai mẫu vườn ở Long Thành, định mở cửa tiệm bán nốt số trang sức bằng vàng tây rồi sẽ về quê…
Một đêm kia, cả nhà chị bị đánh thức bởi tiếng đập cửa la hét .. Họ kiểm kê đột xuất..
Họ đập, gõ, đục, băm .. nát những nơi nghi ngờ giấu vàng…
Sau đó cả nhà chị bị đưa đi vùng kinh tế mới ( không kịp mang gì theo).
May quá chị chỉ mất số vàng tây chưa kịp bán ( chị tin họ cho tiếp tục bán)
Gia đình chị tìm cách trở về nhà cũ, mẹ chị bị bệnh lúc họ bắt đi ktm,không đi ở lại giữ nhà…
Chị thu hồi lại tất cả các lon guigoz vàng, không mất một ly( thời đó đa số đều là người tốt, không tham lam như bây giờ )
Anh chị dùng tiền đóng tàu vượt biên, chị cho mỗi người đã giữ vàng dùm chị một xuất vượt biên .
Đem theo tất cả vốn liếng đi tìm chân trời mới tự do để làm lại cuộc đời…Nhưng mọi chuyện không như mình tính..
Tàu chị gặp hải tặc, chúng hiếp một cô gái rồi vứt xuống biển.., chúng lục lọi cạy không sót chỗ nào để lấy vàng…toán cướp này đi, chưa kịp mừng thì toán khác đến.. đến lần thứ bẩy thì chiếc tàu chỉ còn là cái xác …
Cuối cùng đoàn người chết đói cũng lên đến bờ tự do..( cái giá quá đắt cho hai chữ “ tự do”)
Định cư ở Cali nơi người Việt tị nạn đông nhất , gia đình chị dần ổn định cuộc sống. Anh đi học lấy bằng để mở lại tiệm vàng , anh cho thằng con trai học nghề thợ bạc, mặc dù nó không thích.
Chị được người bạn trước kia ở Vn cũng mở tiệm vàng nhưng nhỏ hơn tiêm của chị, chị hay cho cô đó mượn vốn, giờ người bạn đó khá hơn chị nên cho chị mượn tiền không cần trả gấp.
Chị mở lại tiệm vàng, chưa được bao lâu, chồng chị phát hiện bị ung thư phổi thời kỳ cuối..
Con trai chưa đủ sức gánh vác tiệm vàng, chị sang tiệm, để lo nuôi chồng bệnh.
Anh mất đi vẫn còn để lại một số nợ , may mà người bạn đó không đòi…
Con trai chị bỏ nghề thợ bạc , học vì chiều ý cha, chuyển qua học vi tính mà nó thích.
Chị nói thời đã hết, không thể vươn lên, chấp nhận con người “bôn ba không qua thời vận “.
Chị tiếc lúc kiếm nhiều tiền nhất nhưng mẹ con chị chẳng được hưởng gì, chị không có giờ chăm sóc con, không đưa chúng đi chơi..
Tiền vô thật nhiều và ra cũng thật nhanh…
Bây giờ chị mừng vì các con học hành thành tài, có công ăn việc làm ổn đinh…
Chị nói “ không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời “, câu này có vẻ đúng với trường hợp của chị và nhà tôi,còn các bạn nghĩ sao?