|
Post by Huu Le on Aug 23, 2006 4:47:00 GMT 9
Mùa sương gió nồm chơi chim cu gáy (VietNamNet) - Những vạt lúa rẫy của đồng bào dân tộc miền tây Phú Yên chín vàng rực. Ông Phạm Thảo quẩy cây sào tre móc chiếc lồng chim lên vai. Mùa bẫy chim cu gáy đã bắt đầu... Man mác cánh gió nồm thổi qua vạt rừng thưa dìu dặt tiếng chim. Đều bước trên con đường mòn ngoằn ngoèo dẫn sâu vào rừng trập trùng sương sớm, ông Phạm Thảo không ngoảnh đầu lại, giọng hồ hởi: "Mùa sương gió nồm. Mùa này bẫy cu gáy là "ngon" nhứt đây". Cái sướng của thú chơi Chẳng biết tự bao giờ, người miền Trung có cái thú chơi chim cu gáy. Mảnh đất nghèo mọi thứ, chỉ có chim chóc trên những cánh rừng xa là sẵn. Sau những giờ luồn núi phát rừng làm rẫy, cắm mặt xuống triền dốc trỉa hạt..., vài tiếng chim gù trên cành cây ven suối cũng đủ làm vơi bớt nỗi mệt nhọc. Đó là những lúc vào mùa, dân chơi chim đi làm nương quẩy theo chiếc lồng máng vô chạc cây bên bìa rẫy, chim tự do gù "đã đời" cho hết buổi làm. Đến khi nông nhàn, mới là lúc để chơi chim thực sự. Những anh dân chơi nông dân rời nhà, ngốn hết hàng chục cây số phóng xe (có khi là xe đạp) đến lội bộ, miên man theo những tiếng chim gù. "Đi bẫy cu gáy xa thường phải bốn, năm "ông" đi chung mới vui. Ông này bẫy được mà ông kia chưa có con nào thì phải ráng kiếm. Vậy là cứ cạnh tranh đến lúc ông nào cũng đầy lồng hồi nào không hay", ông Thảo tâm sự. Bốn, năm ông cùng vào một khu rừng nên phải dỏng tai lên nghe tiếng chim gù rồi nhanh chân kiếm chỗ móc lồng chim mồi của mình trước, nếu không phải đi xa hơn nữa. Tiết tháng nồm miền Trung gió mát nhưng nắng rất gắt, tìm cho được chỗ để móc cái lồng, bở hơi tai. Một chú chim bổi dáng đẹp Đã vậy, không phải cứ treo đại khái chiếc lồng vào đâu cũng được. Phải lựa thế nhánh cây để đón hướng chim vào sẽ chắc cú "dính" nhất. Nhánh cây mà chim bên ngoài sẽ đậu phải nằm đối diện hoặc bên hông mặt sân bẫy, nhưng tốt nhất là chính nhánh cây móc lồng phải có thế thuận lợi cho chim đứng nhảy vào. Những tay chơi nông dân lúc này phải tìm bụi rậm giấu tấm thân dềnh dàng vào, để nghe tiếng đập thình thịch trong lồng ngực mình khi có chú chim bên ngoài hung hăng chập chờn bay về chuẩn bị "chiến đấu" với chim mồi. Cái sướng nhất của thú chơi chim cu gáy là ở đây. Hồi hộp chờ đợi nghe chim mồi gù khích tướng chim rừng bay về. Hết nhìn chú chim nhà gục gặc cái đầu gù "cục... cồ... ồ... cộ... ộ...", lại nhìn chim rừng sừng sộ gù đáp trả rồi chực bay vào. Gáy gióng, gáy thúc, gáy rúc, đến khi chú chim rừng hăng máu sập bẫy thì cái sự sung sướng của kẻ đi săn kết thúc! Chú chim mồi đang gáy dụ chim rừng ngoài bìa rẫy Ngay cái giai đoạn thưởng thức chỉ diễn ra dăm ba phút này, lỡ có "thằng cha" nào vô tình đi qua làm chim bay mất, rất dễ làm tay chơi chim nổi nóng. Không nóng vì mất một chú chim mà nóng vì chưng hửng, mất hứng khi màn trình diễn sống động bị cắt ngang. Ông Thảo kể: "Có lần tôi đi tàu lửa ra tận huyện Vân Canh (Bình Định) bẫy chim, đang ngồi trong bụi rậm thì một anh dân tộc đi ngang qua, tôi phất tay ra hiệu anh ta vẫn không chịu tránh xa. Đến khi chim bay mất thì anh ta mới tỉnh rụi "ai biết chỗ mấy ông làm ăn đâu". Tức không chịu được". Chim cũng như người Ông nông dân chính hiệu, chẳng ngờ lại nói về những chú chim cu gáy say sưa và trìu mến như miêu tả những... cô gái đẹp. Chim cu gáy phải có dáng đẹp, thân dài, khéo, gọn. Đầu phải nhỏ, mỏ thẳng đúng theo câu lưu truyền trong giới "đầu nhỏ mỏ ngay, có chết nó cũng hay". Vòng lông cườm quanh cổ phải cao, thẳng, dày. Lông cánh dặm phải khô, mịn. Chân phải gọn, đóng vảy, đặc biệt tránh xa chim có chân giống con tôm... "Cũng như con người vậy thôi. Nói thấy thích một cô nào đó thì có nghĩa là có thích một vài thứ của cô ấy, mái tóc, dáng người, nước da... Tuy mỗi người một ý, nhưng chim mình khéo, dáng đẹp thì nói chung ai cũng muốn giữ lại nuôi làm chim bổi, còn chim đầu to tổ bố, mình ngắn cụt lủn thì chỉ có nước... làm thịt ăn". Xong vẻ bề ngoài, đến tiếng gáy. Nhắm mắt lại, chỉ cần nghe qua tiếng gáy, dân chơi cũng biết chim hay, dở. Có nhiều loại giọng như giọng đồng, giọng thổ, giọng cấn. Trong giọng thổ lại chia ra nhiều kiểu như thổ đất, thổ lùm, thổ rỗng. Giọng thổ là giọng được ưa chuộng nhất của chim cu gáy, bởi cái giọng ấy ác liệt lắm, cất lên là có kẻ tìm đến kịch chiến. Chim giọng đồng cũng hay, kêu thánh thót, ồn ào như gõ thùng rất sốt ruột, khiêu khích chim rừng rất nhanh nhưng có nhược điểm là hay đá lồng. "Cũng vẫn như tiếng nói con người vậy thôi. Có người nói dễ nghe, xin gì người ta cũng muốn cho. Nhưng có kẻ vừa nghe lên tiếng là đã muốn... đánh". Hạt mằn ri, món khoái khẩu của cu gáy Chim cu gáy bẫy về được cả tiếng lẫn dáng rồi thì cứ thế vào lồng riêng, cho ăn gạo lức, lúa gạo đỏ xay, hạt mằn ri, kể cả sạn, đất, luyện tập chờ ngày theo chủ đi chinh phạt những cánh rừng, lại dụ chim khác về. Có con chỉ vài ba tháng đã điêu luyện nhưng cũng có con lì lợm đến cả năm mới chịu "làm việc". Cũng có chú móc ở cây chanh, cây ổi trong vườn nhà thì gáy rộn trời đất, nhưng đem vào rừng lại nín thinh chẳng thèm gù một tiếng. Bao nhiêu gạo lức, lúa đỏ, hột mằn ri của ông chủ nóng tính thế là đi thẳng ra ngoài quán đặc sản. Giữ lại chút thanh âm Bây giờ miền quê nghèo đã mọc lên nhiều quán đặc sản. Chẳng biết có phải vì thế không mà chim cu gáy ngày càng thưa dần cánh bay và tiếng gáy sau những vạt rừng huyện Đồng Xuân, Phú Yên quê hương ông Thảo. Bây giờ muốn bẫy được nhiều chim, ông đã phải đi xa hơn, lặn lội đến tận Phú Túc (Daklak), thượng nguồn sông Ba. Còn quanh quẩn trong huyện nhà, xưa mỗi chuyến 9 - 10 con, nay 9 - 10 chuyến mới được vài con. Một chú cu gáy dính bẫy Chút an ủi là sau ông Thảo - kẻ chơi chim cu gáy từ thuở vác cây sào để móc lồng chim lên cao còn chới với, đã có thêm rất nhiều người nối tiếp thú chơi này. Cả huyện dễ có đến hàng trăm lồng. Các chú chim ngày trước còn được trao đổi không phí qua lại giữa các tay chơi cùng hội, nay được định giá sòng phẳng từ vài trăm đến vài triệu đồng một chú. Như thế là cu gáy lên đời rồi. Nhưng ông Thảo lại thấy buồn. Người ta chơi ào ạt quá, chơi như để làm giàu, làm sang chứ không phải vì tiếng gáy, màu lông cườm mộc mạc của giống chim nhà quê này. Song bỏ thì ông không chịu được. Dẫu sao thì nó cũng đã gắn với cả một thời tuổi thơ đến thời trai trẻ và cả thì hiện tại của ông. Thi thoảng dắt đàn bò vào núi, ông lại quẩy lồng chim theo, không bẫy được thì cũng nghe nó gáy đỡ buồn. Miễn là giữ lại được thanh âm của những mùa bẫy chim cu gáy đã đi qua đời ông. Người viết bài này được ông tặng một chú, vất vả đưa về Sài Gòn nuôi. Không hợp thổ nhưỡng, khí trời lắm bụi nhiều khói, ồn ào quá đỗi, hay vì sự vô tâm của con người, chú ta lăn ra chết. Người viết ngẩn ngơ. Hình như chút thơ ấu dại khờ trong ta vừa trở lại đâu đây rồi vụt mất vĩnh viễn, cũng bởi chính bằng những thứ đã làm chú chim cu gáy tội nghiệp kia lìa đời. Bài, ảnh: Võ Tiến
|
|
|
Post by Can Tho on Feb 21, 2009 6:36:40 GMT 9
Giăng bẫy săn chim Giăng bẫy săn chim Ông Xén đang chuẩn bị bấy cho chuyến săn chim. Ảnh: Hồ Hùng (TBKTSG) - Nguy cơ tái phát dịch cúm gia cầm vẫn âm ỉ, nhưng với những người bẫy chim đó là chuyện nhỏ. Nhu cầu của giới chơi chim kiểng và cả những người mê món ăn “hoang dã” khiến họ vẫn ngày ngày tìm săn những chú chim trời… “Chao… chao… cháo…” - chú chim trao trảo lông màu xám sáng, to bằng bụm tay, đang nhảy cuồng loạn, kêu chí chóe trong bẫy. Bên cạnh, chú chim mồi vẫn ung dung đậu ở một góc, như chẳng có gì xảy ra. Đó là chiến lợi phẩm đầu tiên trong buổi sáng này của ông Hai Xén, sau hơn hai giờ ngồi lỳ ở góc vườn. Ở khu vực Thới Hòa này, dù mang danh là thuộc phường Thới An Đông (quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ), nhưng vườn ruộng vẫn còn đầy, chim trời nhiều vô kể. Hơi mạ non ngoài cánh đồng kế cận thốc vào vạt vườn xoài thơm lừng, tiếng chim đó đây véo von réo rắt. Vừa ngả lưng canh bẫy chim đặt tít trên ngọn cây, vừa ngắm mây trời trong cái không gian vùng quê tĩnh mịch, kể cũng thú! “Tại bữa nay mình đi trễ, chứ treo bẫy lúc rạng sáng thì trúng hơn! Lúc đó nó đang đói mồi, vô cả lúc hàng chục con”, ông Xén tỏ vẻ tiếc nuối. Cái bẫy chim của ông được làm khá đơn giản, đan bằng tre, không khác gì những cái lợp đặt tôm, cá dưới sông. Chỉ có điều, phía trên nóc - cạnh nơi đặt trái chuối chín làm mồi nhử, được thiết kế một khoảnh “sân” giả như một cái bập bênh. Chim chỉ cần đặt chân lên là lọt vào bẫy không cách nào thoát ra được. Ông Xén kể, với cái bẫy này ông còn bắt được cả chim bìm bịp, tu hú… Sáng nay, ông Xén cũng cho “ra quân” cả chiếc bẫy chim chìa vôi và con chim mồi vừa tậu được. Chiếc bẫy được đan bằng dây kẽm, thiết kế hai mái. Ngay giữa hai mái lồng là hai miếng lưới vừa khít được cài sẵn, hễ chú chìa vôi nào đáp xuống là sập lưới ngay. “Cái bẫy này phải tốn một chầu nhậu và 100.000 đồng. Còn con chim mồi này, tui phải đổi một cái xe đạp cũ, hơn 70 con cá thia thia kèm 50.000 đồng”, ông Xén khoe. Ông chọn một cây xoài um tùm, nhưng lại tìm chỗ thoáng, dễ thấy để treo chiếc lồng chim. “Chim chìa vôi có tật đố kỵ, vùng nó đang sinh sống mà nghe tiếng chim lạ là nó kéo đến gây chuyện ngay. Chim mồi mình bỏ vào trong lồng, nó cứ đậu bên trên gây hấn là sập bẫy”, ông giải thích. Treo bẫy xong, ông lấy một cây sáo nhỏ làm bằng ống nhôm, một đầu có ống thụt ra thụt vào để thổi “mồi” cho chim hót. Tiếng sáo thổi không khác gì tiếng chim chìa vôi! Vừa nghe xong, chú chim trong lồng đã liên tục hót ríu ran. Ở miệt này, “tay tổ” trong nghề bẫy chim chìa vôi phải kể đến ông Ba Oanh ở rạch Gừa. Hôm rồi, đang ngồi nhậu bên kia kênh Nóng, nghe tiếng chim hót réo rắt đầu vườn, mấy bạn nhậu chắc mẫm con chim đó không lâu sẽ sa vào tay ông Oanh. Quả đúng như vậy! Mới tám giờ sáng hôm sau, ông Oanh đã thu dọn chim mồi, bẫy, đạp xe cọc cạch trở về và trên cạp quần treo lủng lẳng chú chim kia. Ông Oanh kể rằng, nghề bẫy chim đã “vướng” vào ông từ thời trai trẻ. Đầu tiên là bẫy chơi, nuôi thử. Chừng có người hỏi mua, rồi dần có mối lái, ông lấy luôn nghề này làm kế sinh nhai. Với chiếc xe đạp cà tàng, cái bẫy, cùng chú chim mồi, ông lang bạt cả vùng Bình Thủy, Ô Môn, rồi lên tận Cờ Đỏ, cách nhà 50 - 60 ki lô mét. Chim chìa vôi được giới chơi chim ưa chuộng vì có giọng hót réo rắt. Bộ lông chim phủ đen bóng, nhưng ức và hai cánh lại điểm trắng, trông khá “sang” và rắn rỏi. Khi hót, chim cứ đứng nguyên vị trí trong suốt 15 - 30 phút. Loài chim này còn có đôi chân vừa cao, vừa nhỏ, trông thì không cân đối nhưng lại rất khỏe khi sử dụng để đá nhau. Bởi vậy, cũng có người mua chim này luyện để đá. Những ngày “trúng lớn”, ông Oanh có thể bẫy được 20 - 30 con chìa vôi. Trong người ông có hàng chục cái túi vải nhỏ, khoét lỗ hai đầu để “rộng” chim. Những người không chuyên, hay dùng cái lồng nhỏ để rộng chim bẫy được, nhưng làm vậy vô tình khiến chim chạy nhảy tứ tán, hư bộ lông, bán mất giá. Còn ông Oanh, chim bẫy được cứ cho vào túi bó cột khít thân và hai cánh, phía trên có lỗ vừa đủ để chim ló đầu ra, phía dưới dành cho cái đuôi được thong thả, cứ thế dắt vào cạp quần cả ngày chim cũng không chết. Thông thường, giá chim mái chỉ chừng 50.000-100.000 đồng/con, trong khi chim trống “ngoại hình” bắt mắt giá lên đến 200.000-300.000 đồng/con. Tại mấy sạp bán chim ở công viên Lưu Hữu Phước, đại lộ Hòa Bình (Cần Thơ)… những con chìa vôi đã được thuần dưỡng đúng cách, hót khỏe, giá trên 1 triệu đồng cũng không hiếm. Nhưng cái nghề bẫy chim chẳng thể giúp những người như ông Oanh có của ăn của để vì không phải lúc nào cũng trúng. Hồi dịch cúm gia cầm bùng phát, hơn cả năm ông phải bỏ nghề vì chim bán chẳng ai mua. Ba đứa con bỏ dở chuyện học hành vì cha mải mê theo cánh chim trời. Hôm rồi có người phục rượu cả buổi trời, nài nỉ mua hai con chim mồi của ông với giá 600.000 đồng/con, nhưng ông vẫn lắc đầu. Tuy không chuyên nghiệp bằng ông Oanh, nhưng ông Xén cũng là tay bắt chim có cỡ ở khu vực kênh Nóng. Trong nhà ông hiện có hai chú chim cu cườm (chim gáy), một con trao trảo và một chú chìa vôi chuyên dùng làm chim mồi. “Cứ muốn bẫy loại chim nào thì dùng chim mồi ấy”, ông Xén nói. Thực ra, cách bẫy chim của ông Xén và ông Oanh còn chưa đáng sợ bằng những loại bẫy lưới sập, bẫy keo… mà nhiều người vùng này chuyên dùng để bắt chim sẻ, chim cú lý… Chỉ cần một khoảnh ruộng trống, một chú chim mồi là người ta có thể bắt hàng trăm con mỗi lần bẫy lưới sập. Hay chỉ cần nấu mủ cây sa kê trộn với gạo là đã có “keo” để trét lên những cành cây khô, chim đậu vào là mắc cứng… Ứng dụng “công nghệ cao” hơn, người ta còn dùng máy thu âm nhại tiếng chim bìm bịp, chim quốc để dụ chim trời. Men đến bao nhiêu, chim sập lưới bấy nhiêu… Nhiều khu chợ ở vùng quê, chim được cột chân thành từng chùm, bán đầy rẫy… Cơn mưa đầu mùa bất chợt đã phá hỏng chuyến đi bẫy chim của ông Xén. Những chú trao trảo bắt được cứ kêu réo thảm thiết trong lồng. “Chim trời, cá nước, ai bắt được nấy ăn”. Đành vậy! Nhưng với kiểu tìm bắt tận diệt như vậy, rồi cũng đến lúc những chú chim trời sẽ im tiếng, tàn hơi! HỒ HÙNG
|
|
|
Post by NhiHa on Dec 28, 2010 5:22:25 GMT 9
Te te - giống chim quý ở Úc Hàng trăm xác chim te te bất chợt rơi xuống như trút từ bầu trời tỉnh Esperance, miền tây nước Úc hôm 10/01/07. Lẫn trong đám xác chết ngổn ngang đường phố còn thấy cả bồ câu, diều hâu, quạ...
Nguyên nhân nào gây ra sự việc quá đỗi lạ lùng ấy? Bệnh dịch, độc tố hay chỉ là hiện tượng tự nhiên đơn thuần? Hàng trăm xác chim được mang về Perth để mổ xẻ khám nghiệm, nhưng giới khoa học chưa tìm ra câu trả lời. Còn với người dân Esperance, tất cả đều cảm nhận rõ ràng một sự trống vắng khi sáng ra bặt im bản hợp xướng của đàn te te. Mike Fitzgerald - điều phối viên chương trình bảo tồn thiên nhiên của tỉnh cho biết: hiện tượng chim chết từ trên trời rơi xuống được người dân phản ảnh lần đầu tiên cách đây 3 tuần. Mới đầu chỉ vài con, nhưng sau đó rải rác khắp tỉnh với số lượng lên tới nửa nghìn. Trận dữ dội nhất là vào hôm 10/01, cho đến hôm nay thì không còn “giọt mưa” nào nữa. Có vẻ như trời đã cạn chim. “Ước tính số chim chết phải lên tới vài nghìn, mặc dù chúng tôi không có trong tay con số chính xác ở những vùng đất hoang hoặc đầm lầy bụi rậm”. Theo Trung tâm bảo vệ giống chim quốc gia Birds Australia, sự việc lạ lùng này trước nay chưa từng xuất hiện trên thế giới “với quy mô lớn như thế, cùng thời điểm như thế, lại có thêm dăm bảy loài cùng chung số phận”. “Phải nói đây là một trong những hiện tượng bất thường nhất của tự nhiên, và là điều khiến chúng tôi thực sự lo ngại” - trích lời Giám đốc Graeme Hamilton. Theo kết luận sơ bộ của Bộ Nông nghiệp và Thực phẩm sau khi tiến hành mổ xác, khả năng bệnh dịch là “hủng thủ gây án” bị loại trừ. Trưởng ban Kiểm dịch động vật cho Fiona Sunderman cho biết rất có thể nguyên nhân đến từ các loại độc tố, hóa chất độc hại hoặc thuốc trừ sâu. Sưu tầm
|
|
|
Post by Can Tho on Jan 28, 2011 8:34:11 GMT 9
Nuôi chim công để xem nó múa13/01/2011 Thomas Trương/Viễn Đông Chim công múa khoe bộ lông tuyệt vời với chim mái – ảnh: Thomas Trương/Viễn Đông PALOS VERDES - Khu vực núi cao nằm sát biển ở thành phố Palos Verdes thuộc quận Los Angeles nổi tiếng là khu nhà giàu, với những ngôi biệt thự hàng triệu Mỹ kim. Người dân ở đây có thể ngắm hoàng hôn trên biển Thái Bình Dương vào buổi chiều và có thể nhìn xuống toàn cảnh thành phố Los Angeles về đêm lung linh ánh đèn. Đặc biệt, nhiều gia đình lại còn nuôi chim công, một loài chim đẹp chỉ có thể thấy trong những vườn bách thú, khu bảo tồn thiên nhiên, hay trong rừng hoang. Vậy mà ở đây người dân nuôi chúng cố ý để xem nó múa tung xòe bộ lông tuyệt mỹ. Chim công dạo trong các vườn cây, bay khắp một vùng rộng lớn quanh khu vực này để tìm bạn tình… Phóng viên nhật báo Viễn Đông ghi nhận một số hình ảnh, xin giới thiệu cùng quý độc giả. Chim trống bay đậu trên những mái nhà – ảnh: Thomas Trương/Viễn Đông Chim mái bay nhảy trên các hàng rào – ảnh: Thomas Trương/Viễn Đông Chim mái có chóp lông trên đầu rất đẹp – ảnh: Thomas Trương/Viễn Đông Chim công mái lắng nghe tiếng chim trống kêu – ảnh: Thomas Trương/Viễn Đông Nhiều con chim công mái tìm chỗ ngủ trên những mái nhà – ảnh: Thomas Trương/Viễn Đông Chim công trống quan sát chim mái – ảnh: Thomas Trương/Viễn Đông Chim công mái – ảnh: Thomas Trương/Viễn Đông Hai con chim công quan sát nhau – ảnh: Thomas Trương/Viễn Đông Chim công mái không có bộ lông đẹp như chim trống – ảnh: Thomas Trương/Viễn Đông *************************************** Chim công ở Palos Verdes-Los Angeles(VienDongDaily.Com - 07/01/2014) Khanh Vy Chim công tìm thức ăn trước sân một căn nhà Chim công đậu trên hàng rào cập tường nhà Chim công đi trên mái nhà Dáng chim công Tìm thức ăn bên đường Bóng chim công Chim công trống đang xòe cánh và đi đến chim cái Một cú bay lên nóc nhà Xòe đôi cánh Chim công đẹp nhất khi xòe đôi cánh Chim công đi qua nhiều khu phố tìm thức ăn Nô đùa Chim công rất thích chơi trốn tìm Thành phố Palos Verdes nằm trên một ngọn núi nhô ra biển Thái Bình Dương, một bên giáp bãi biển Redondo Beach, một bên giáp hải cảng Harbor. Đây là thành phố nhà giàu với nhiều khu biệt thự sang trọng giá vài triệu đô la, có nhiều công viên đẹp,ợ đường sá thì giống như ở Đà Lạt thơ mộng. Điều đáng nói là nơi đây có 3 khu vực nuôi chim công thả rong như trong hoang dã. Từng đàn chim công đi tìm thức ăn trước hay sau những khu nhà. Rồi chúng lại bay đậu trên các hàng rào, những mái nhà. Do khu vực núi nầy ở độ cao, cặp biển có nhiều khu dành riêng cho du khách ngắm cá heo nô đùa ngoài biển khơi. Còn ở trong đất liền thì có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố “Thiên Thần” Los Angeles ẩn hiện trong sương khói mờ sau dãy núi cao. Do có độ cao lại sát biển nên khí hậu ở đây lúc nào cũng mát mẻ và thay đổi nhanh chóng. Buổi sáng sương lãng đãng, buổi trưa nắng trong xanh, buổi chiều sương mát lạnh. Đây cũng là nơi ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp. Buổi chiều lũ chim công cùng kéo nhau nhảy lên những mái nhà để ngủ như gà. Những tia nắng làm bộ lông chúng óng ánh nổi bật. Ở đây chim công được người dân xem như thú cưng và chúng được bảo vệ đặc biệt. Nhiều gia đình lúc nào trong nhà cũng có thức ăn để cho chim công ăn. Trong khi quan sát, chúng tôi thấy lúc đàn chim công cùng ăn là lúc những con công trống xòe bộ cánh đẹp tuyệt vời của chúng để ve vãn những con chim công mái. Ngồi trong xe chúng tôi thay hồ chụp ảnh chim công múa. Sau khi ăn xong chúng lại kéo nhau vào những vườn cây rượt đuổi nô đùa. Cảnh giống y như trong bộ phim hoạt họa Bambi của hãng phim Waly Disney. Khi chúng bay từ mặt đất lên mái nhà hay từ mái nhà xuống những bụi cây thì trông chúng dũng mãnh như trong phim Kung Fu Panda (phần II). Trước đây, hiếm hoi lắm thì mới gặp được chim công, lại rất ít khi được xem chúng xòe đôi cánh đẹp. Thì nay, nếu đi tới thành phố “Chim Công” nầy, chúng ta tha hồ ngắm chim công, nhìn chúng bay nhảy và xòe cánh đẹp.
|
|
|
Post by Can Tho on Jan 28, 2011 9:20:48 GMT 9
Săn chim đa đa ở CaliforniaLưu Sơn/Việt Herald (11/09/2010) Hiện nay tại Việt Nam phong trào nuôi chim đa đa đang bùng nổ với giá cả một cặp chim đến vài triệu đồng, chim đa đa trước năm 1975 có rất nhiều ở các vùng rừng núi từ Đông Nam Phần cho đến cao nguyên Trung Phần. Trong địa phận tỉnh Lâm Đồng ngày xưa mà bây giờ được gọi là huyện Bảo Lộc có rất nhiều loại chim này, các khu vườn trồng trà hàng ngàn mẫu của người Pháp ngày xưa đầy dẫy loại chim đa đa. Đi săn chim đa đa tại Việt Nam với một cây súng hai lòng cỡ nhỏ như ca líp 16 (16 gauge) rất thú vị, thêm một vài con chó săn để đuổi bầy chim bay lên là người thợ săn có vài món ăn cực ngon, nhất là món chim đa đa nấu đậu hay chim đa đa khìa nước dừa. Trên vùng quận Di Linh trước năm 1975 có một vài thợ săn chuyên bẫy chim đa đa, họ dùng con chim trống với tiếng gáy rất lớn dụ mấy con chim mái đến sụp bẫy. Nuôi chim đa đa thuần chủng để đi bẫy rất khó vì giống chim này không chịu tù túng trong chuồng. Tại xứ California chim đa đa có rất nhiều trên miền đồi núi thấp thuộc các khu rừng quốc gia hay những vùng đồi núi lân cận các sa mạc của California. Chim đa đa tại Mỹ với tên gọi là Chukar nằm trong bảng săn “upland game” của cơ quan kiểm soát Săn Bắn và Câu Cá tiểu bang California. Mùa săn chim đa đa khởi sự ngày 16 tháng 10 năm 2010 và chấm dứt vào ngày 30 tháng 1 năm 2011, mỗi ngày thợ săn được phép bắn 6 con đa đa. Chim đa đa hay chukar không phải là giống chim bản địa của Bắc Mỹ, giống chim này nhập cảng vào nước Mỹ cả trăm năm về trước từ các xứ Á Châu như Nepal hay Pakistan. Chim đa đa là “quốc chim” của nước Pakistan, nhưng bên Mỹ thì loại chim này là một thú săn được nhiều thợ săn ưa chuộng, với màu xám trên lông và nhiều sọc màu nâu đỏ chim đa đa rất khó nhìn thấy khi nó chui vào bụi rậm. Săn chim đa đa tại California có hai cách, thứ nhất đi săn chim hoang dã tại các khu đồi núi, người thợ săn phải có thật đầy đủ sức khỏe lội núi leo đồi để theo các bầy chim này và kèm theo một con chó săn được huấn luyện thật giỏi. Cách thứ nhì gia nhập các câu lạc bộ săn bắn, nơi đây các chủ trại săn lớn cho nuôi dưỡng hàng ngàn con chim đa đa hay chim trĩ để cho hội viên tập bắn và tập cho con chó săn biết cách săn chim. Ở miền Nam California cũng có các club săn chim như trên, quận hạt Riverside có trại săn Four Wind Pheasant Club rất lơn với chuồng trại nuôi dưỡng hàng ngàn chim và miếng đất săn rộng cả ngàn mẫu. Mặc dù săn chim đa đa tại các trại săn với chim nuôi sẵn, người đi săn bắt buộc phải có bằng săn nhưng việc bắn chim không có giới hạn như 6 chim một ngày, thông thường một thẻ bắn chim tại các trại săn tư nhân giá khoảng 80 dollars cho 4 con. Bạn săn có tiền nhiều thường đặt vài thẻ để tập cho con chó của mình và thử tài thiện xạ. Tại nơi các trại săn cũng có các người chuyên nuôi dạy chó và họ sẽ cho con chó đã được huấn luyện đi theo người thợ săn với một lệ phí nhỏ. Chó săn chim được huấn luyện kỷ sẽ đứng ngay lại khi nó phát hiện ra con chim đang núp trong bụi, dấu hiệu rất dễ biết là con chó chỉ đứng 3 chân và một chân trước co lại, đuôi dựng thẳng lên và đứng yên mắt nhìn thẳng vào bụi có chim đang núp. Khi người chủ con chó ra lệnh, chó sẽ nhào tới làm con chim bay thẳng lên và lúc đó người thợ săn mới bóp cò cây súng shotgun. Bắn hụt chim là chuyện thường nếu bạn không tập luyện, thông thường con chim sẻ bay một khoảng khá xa là đáp xuống, vẫn còn có cơ hội săn lại lần nữa, có con bị bắn hụt hoảng hốt bay thật xa vào nơi đất khác chủ thì chịu mất con chim đó. Chim chukar hay đa đa thịt trắng như thịt gà, chim nằm trong họ gà như loại chim trĩ hay chim cút. Săn chim đa đa nên xài đạn shotgun với cỡ đạn số 6 vì nó khá mạnh đạn, trên các vùng hoang dã đồi núi của California chim đa đa sống từng bày khoảng 10 con trở lên, khi tới mùa sinh sản chim trống và chim mái sẽ cặp bồ và tách đàn, mỗi lứa chim con khoảng 5 tới 10 tùy theo thời tiết mỗi năm có nhiều mưa hay ít năm nào hạn hán thì bầy chim sẻ ít đi. Những vùng đồi núi có nhiều nguồn nước sẽ là nơi tập trung của bầy chim đa đa cũng như các bầy chim khác như chim cút. (L.S) Đi săn chim đa đa nơi hoang dã không có con chó săn đi theo là một cuộc săn vô cùng khó khăn vì bầy chim sẻ trốn kỷ trong các bụi rậm, không cách nào người thợ săn nhìn ra nó. Có con chó săn được huấn luyện kỹ càng sẽ mang lại nhiều điều thuận lợi nhưng giá cả cho một con chó được huấn luyện tốn khoảng vài ngàn, cho nên hầu hết các thợ săn đều vào các trại săn tư nhân để vừa tập bắn vừa có thịt mang về ăn nhậu mà chỉ tốn chưa đến một trăm đô. (L.S.)
|
|
|
Post by Can Tho on Jan 28, 2011 9:25:45 GMT 9
trinh sát cho ngày mở màn săn chim cuLưu Sơn/Việt Herald (09/13/2010) Thịt ức chim cu nướng với bacon kiểu Texas. Cũng như thường lệ mỗi năm, trước khi mùa săn chim cu mở màn vào ngày 1 tháng 9 các thợ săn đều đi thám sát địa điểm để lựa chọn khu vực săn có nhiều chim. Trong tuần vừa rồi trên trang báo Săn Bắn và Câu Cá, đã có đăng một bản đồ các khu vực được phép săn chim, nhưng trong số này lại có bản đồ cập nhật mới nhất (xem bản đồ cập nhật đính kèm) cho các miếng đất được phép vào săn. Mỗi năm có hàng ngàn người thợ săn đổ về khu vực xung quanh thành phố Niland thuộc quận hạt Imperial để săn chim cu, có những khu đất công thuộc BLM được săn bắn tùy tiện nhưng cũng có nhiều khu đất thuộc tư nhân mặc dù không có trồng trọt nhưng không được phép săn trên những miếng đất này. Từ mấy năm nay cơ quan bảo tồn đời sống sa mạc, một hội thiện nguyện bất vụ lợi đã phối hợp cùng với Fish and Game California thương thảo với một số tư nhân có đất trong khu vực này nhưng bỏ hoang không trồng trọt, cho phép các thợ săn được vào bắn chim. Để đổi lại những người chủ đất sẽ được bồi hoàn tiền nước canh tác và được cấp hạt giống để trồng những loại cây có hạt mà chim cu rất thích xuống ăn. Ngoài ra cũng cho mượn xe máy cày để cày nát những loại cây này trước ngày săn chim khoảng 2 tuần lễ cho các loại hạt rớt xuống đất để chim xuống ăn. Trên bản đồ mới cho năm nay, các miếng đất săn chim mang số 22, 23, 24 và 27 đã không còn nữa vì các chủ nhân đã cho canh tác trở lại. Trên xa lộ 10 vừa qua khỏi thành phố Indio là thấy đường liên tỉnh lộ mang số 86/111, theo con đường này chạy khoảng 7 dậm là tới đầu bờ hồ Salton Sea. Ngay nơi đây có đường rẽ qua highway 111, nếu đi thẳng là đường 86 chạy bọc vòng hồ Salton Sea về hướng thành phố Westmoreland. Trên đường 111 trước khi đến thành phố nhỏ Niland khoảng 8 dặm, ta sẽ gặp khu được phép cho bắn đầu tiên đó là hai miếng đất mang số 513 và 312 nằm phía tay phải của đường 111. Phía tay trái là khu bắn mang số 16, 17 và 18, ba miếng đất này cũng là điểm có khá nhiều chim cu loại Mourning Dove, muốn vào được 3 miếng đất số 16, 17, 18 phải đi đến đường English rồi rẽ trái vào và gặp đường Winslow quẹo trái và đi thẳng thì đến nơi. Không thể vào thẳng ba khu đất trên từ highway 111 vì có đường xe lửa chắn ngang. Chúng tôi đến khu đất 513 vào khoảng 5 giờ sáng, trời vẫn còn tối, cho xe chạy theo con đường đất vào sát khu này và chờ tới khi mặt trời mọc để xem tình hình ra sao... Năm nay giờ mặt trời mọc vào ngày 1 tháng 9 là 6 giờ 15 phút, giờ được phép bắn chim là nửa tiếng đồng hồ trước khi mặt trời mọc có nghĩa là giờ mở màn đúng 5 giờ 45 phút (bắn chim sớm trước giờ mở màn sẽ bị phạt). Đúng 5 giờ rưỡi, ông mặt trời vẫn còn nằm dưới chân dãy núi Chocolat, qua cái ống dòm Swarovski 10X42 một vài con dove đã xuất hiện trên bầu trời bắt đầu có chút ánh sáng. Đợi thêm vài phút nữa khi bắt đầu có vài tia sáng đầu tiên soi rõ những cành bông dã quỳ bị cắt gãy gục nằm đầy trên cánh đồng rộng hàng trăm mẫu, hàng bầy chim cu bắt đầu xuất hiện từ phía dãy núi xa. Có bầy cả chục con bay trên cao cũng có những cánh chim lẽ bạn bay thật thấp để tìm người bạn tình đã thất lạc đâu đây hay vì mải mê kiếm mồi đã quên người xưa chăng! Cánh đồng mang số 513 và 312 cách nhau một khoảng độ một ngàn thước, nhưng bên 513 thì có nhiều chim cu whitewing (chim cu cánh trắng) hơn. Chung quanh hai cánh đồng này có nhiều cây cối rất tiện cho bầy chim cu sau khi đi ăn buổi sáng sẽ bay lên đó để ngủ trưa. Sau khi đã quan sát, chúng tôi lên xe vội vã hướng về Niland để tìm hiểu thêm những miếng đất khác. Qua khỏi thành phố Niland, chúng tôi rẽ trái vào đường Pound vào thăm khu đất mang số 9, 10, 11, 12. Khu này thật lý tưởng vì kế bên mấy cánh đồng đang mùa thu hoạch, thức ăn nhiều và chỉ cách con kinh đào Coachella chỉ có mấy trăm thước. Nơi đây bầy chim cũng xuống ăn rất nhiều nhưng có một điểm yếu là không có cây cối và bụi rậm để người thợ săn ẩn núp. Theo con đường dọc theo kinh đào Coachella chúng tôi xuống tận các miếng đất số 4 rồi số 13, 15. Tiếp theo là khu số 5 và số 6, mấy khu này có thật nhiều chim, chắc chắn mấy điểm này năm nay sẽ đông nghẹt thợ săn chim. Trên đường trở về, ghé lại khu Wister thăm hỏi người bạn làm việc trong khu National Wildlife Refuge, anh cho biết năm nay bầy chim cu Eurasian sinh sôi nảy nở rất nhiều, bà con thợ săn hăm hở đợi ngày khai màn. Anh Dave cũng ước lượng bầy chim khoảng vài chục ngàn con trên khắp vùng Niland, phần lớn là chim whitewing. Trước khi chia tay anh còn nói thêm, “nếu từ hôm nay tới ngày 1 tháng 9 không có mưa thì năm nay sẽ có mùa săn chim cu rất thành công”. Hy vọng đầy tràn, cứ nghĩ cái món thịt ức chim cu quấn thịt bacon nướng với nước xốt đặc biệt kiểu Texas làm chúng tôi đói bụng cồn cào đành phải ghé xe lại khu Casino Morongo làm một phần steak đặc biệt cho đỡ cơn thèm. (L.S.) Bản đồ vùng đất săn chim cu năm 2010.
|
|
|
Post by Can Tho on Jan 28, 2011 9:33:44 GMT 9
Mùa săn chim cu khai màn vào ngày 1 tháng 9Lưu Sơn/Việt Herald (09/13/2010) Chim cu. Năm nay mùa săn chim dove khai màn vào đầu tháng 9, nhằm ngày Thứ Tư trên toàn tiểu bang California. Chim dove, người Việt thường gọi là chim cu đất vì loại chim này thường xuống các khu đất có các loại đá hay sỏi nhỏ để nuốt một số hạt nhỏ vào trong bao tử của nó để làm tiêu hóa các loại hột trái cây mà chúng ăn trong ngày. Tại miền Nam California, hầu hết các thợ săn đều tập trung về khu xung quanh thành phố Niland thuộc quận hạt Imperial, nơi đây vào mùa này không khí nóng ẩm rất thích hợp cho bầy chim cu. Cơ quan bất vụ lợi Desert Wildlife Unlimited (một cơ quan chuyên lo về đời sống muôn thú trong vùng sa mạc) phối hợp cùng Sở Kiểm Soát Săn Bắn và Câu Cá của tiểu bang đã cho trồng một số loại cây có hột mà chim rất thích ăn như cây hoa dã quỳ hay cây mè hoang (có hột giống như hột mè đen), trên khoảng 2,500 mẫu đất của các tư nhân tình nguyện cho sử dụng đất trồng trọt của mình. Vào khoảng 2 tuần trước ngày mở màn săn chim, các loại cây này được máy cày cắt xuống tận gốc để các loại hột tung ra, bầy chim sẽ tập trung rất nhiều về các khu đất trên. Ông Leon Lescika thuộc tổ chức bất vụ lợi trên phát biểu: “ Hãy tới nơi đây để săn chim không phải trả một lệ phí nào cả, bạn chỉ cần làm sạch sẽ nơi bạn ngồi bắn chim, đem hết vỏ đạn và rác rưới ra ngoài để các vị chủ nhân các thửa đất trên được vui, sang năm họ sẽ cho mượn đất nữa.” Năm vừa rồi hơn 3,500 thợ săn đã sử dụng các khu đất này làm nơi săn chim cu, trung bình mỗi thợ săn nơi này săn được 7/10 số chim mà giới hạn cho phép là 10 con. Bản đồ kèm theo là bản đồ năm 2006 được sử dụng cho năm vừa qua và năm nay tới giờ phút này vẫn chưa có gì thay đổi nhiều chỉ trừ các vùng đất mang số 22,23,24 và 27 không được săn chim trên các vùng đất trên. Khu đất bảo tồn hoang dã Salton Sea cũng có vài điểm cho bắn chim cu như khu số 513 và 312 sát bên đường liên tỉnh lộ 111 cách thành phố Niland khoảng 8 dậm. Đi săn chim cu nên mang theo nhiều nước uống vì ngày mở màn nhiệt độ có thể lên đến 100 độ F, và rất nhiều đạn súng shotgun... Năm nay có thêm một loại chim cu mới nhập cư và phát triển trên vùng này tên là Eurasian to bằng 2 chim cu Morning Dove hay White Wing, và điểm thú vị là số chim cu Eurasian được bắn không tính theo số chim giới hạn trong một ngày săn, nhưng thợ săn chịu khó mua thêm một ít đạn số #6 mới có thể bắn rớt loại chim to xác này. Bản đồ khu vực được phép săn chim cu năm 2006.
|
|
|
Post by Cửu Long Giang on Nov 16, 2011 4:52:52 GMT 9
'Cá chậu, chim lồng' ở Sài Gòn
Văn Lang/Người Việt SÀI GÒN - Nhà giàu ở Sài Gòn bây giờ không mấy ai nuôi cá Tàu ba đuôi, cá lia thia, cá bẩy màu hay cá ông Tiên vì mấy loại cá này bị liệt vào hạng “rẻ tiền” dành cho giới bình dân. Dân đại gia phải nuôi mấy loại cá như cá Rồng, cá La Hán, cá Dĩa, cá Koi (một loại cá chép kiểng của Nhật Bản). Cá cảnh bán dạo trước Lăng Ông Bà Chiểu. (Hình: Văn Lang/Người Việt) Nhưng chính loại cá rẻ tiền lại nuôi sống được dân nghèo, nhất là dân nhập cư từ miền Bắc. Sài Gòn hiện nay có một số khu vực tập trung dân bán cá dạo, chủ yếu là đi xe đạp, cá thì được chứa trong những bịch ni-lông, tìm hiểu thấy đa số nói giọng Bắc. Chị T, một người bán cá dạo ở khu vực Ngã Năm Chuồng Chó (Gò Vấp), cho biết chị là dân Nam Ðịnh, vô Sài Gòn mưu sinh đã được mấy năm nay. Lúc đầu làm đủ thứ nghề từ rửa chén thuê, tới làm “ô-sin” cho mấy nhà giàu, lượm ve chai đều không khá nổi, sau nhờ có người đồng hương chỉ mối cho đi làm nghề bán cá dạo, kiếm ngày hơn trăm ngàn, lại nhẹ nhàng tự do hơn mấy nghề khác. Xe gắn máy của những người bán chim dạo trên đường phố Sài Gòn. (Hình: Văn Lang/Người Việt) Thấy ngon ăn, chồng chị T, đang làm thợ hồ cũng dự định chuyển qua nuôi cá đẻ bỏ mối cho dân bán cá kiểng dạo, vì theo tìm hiểu của hai vợ chồng loại cá kiểng “tạp” này dễ nuôi, dễ đẻ mà không phải đầu tư nhiều, lấy công làm lời họ hy vọng sẽ đổi đời nên đã chuyển ra thuê nhà ở khu vực ngoại thành Sài Gòn để tiện cho việc nuôi cá kiểng tạp. Khác với dân nhập cư, một số người ở vùng kênh rạch nước đen như quận 8, quận 4... lại có nghề đi bắt trùn chỉ bán cho mấy lò nuôi cá, đại lý cá kiểng để bán cho dân nuôi cá kiểng tạp. Như trường hợp của ông Ba K., cư dân quận 8, một người bắt trùn chỉ lâu năm. Nhưng hiện tại theo ông Ba K., công việc có khó khăn hơn lúc trước rất nhiều, vì kênh rạch ô nhiễm lượng trùn chỉ ít đi, lại có tin là vì trùn chỉ trong kênh rạch bị nhiễm độc, cá kiểng ăn vô bị chết hàng loạt nên lượng trùn chỉ mua bán giảm xuống rất nhiều gây khó khăn cho những người kiếm sống dưới những dòng kinh đen luôn bốc mùi hôi thối. Khác với loại cá “tạp” chỉ có giá từ vài ngàn đồng cho tới vài chục ngàn đồng, những loại cá Dĩa, cá Rống, cá La Hán... mà giới nhà giàu nuôi lại thường có giá từ vài chỉ vàng tới vài cây vàng, đặc biệt với loại cá đột biến gien thì giá trị sẽ lên cao khủng khiếp. Nhưng mấy loại cá “quý tộc” này không mấy ai dám cho ăn trùn chỉ, nên có vẻ như chẳng mấy có ích gì cho dân nghèo. Ði uống cà phê cũng mang theo mấy lồng chim đi cùng. (Hình: Văn Lang/Người Việt) Phong trào nuôi cá kiểng mắc tiền ở Sài Gòn có một đặc điểm là chạy theo... thời và phụ thuộc vào giống nuôi. Như loại cá Dĩa khi mới vô Việt Nam thì giá rất đắt, nhưng khi giới nuôi cá cho đẻ tại Việt Nam thì giá hạ nhanh và mất đi tính thời thượng. Cũng như một thời người ta đua nhau nuôi cá La Hán - một giống cá của Tàu, màu sắc khá đẹp, nhất là khi dòng chữ “Hán” hiện đậm trên thân cá và cái đầu “gù” lên như một ông Tiên thì chủ cá vô cùng hãnh diện, giá cá lên cao ngất ngưởng. Nhưng vì chạy theo tiền, một số lò cá “chơi thuốc” do vậy khi mới mua thì màu sắc cá khá lung linh, đầu gù, nuôi ít lâu thì đầu xẹp, màu sắc nhợt nhạt như cá... ươn, tức mình chủ cá có nước đem cá đổ xuống sông. Kết quả là phong trào nuôi cá La Hán xẹp nhanh, đến nỗi có người câu được con cá La Hán nặng hơn một ký, kêu bán có 100 ngàn, chẳng ma nào thèm mua. Có chuyện vui là khi phong trào nuôi cá kiểng xẹp, nhiều bể cá kiểng đem đổ bỏ xuống cống, xuống sông, giống như phóng sanh vậy đó thì có một loại cá “lạ” một thời chỉ sống trong những bể cá của giới quý tộc, đó là con cá “Lau Kiếng” con này nghe nói là một giống nhập về từ Nam Mỹ chuyên ăn rêu trong bể cá nay thoát ra sông sinh sôi nảy nở vô số vì là giống cá ăn tạp, mau lớn. Dân chài lưới kéo phải loại cá này dính đầy trong lưới thì vừa gỡ cá vứt đi vừa chửi thề không dứt. Nhưng sau thời điểm gà bị cúm H5N1, dân nhậu hơi hẻo mồi liền bắt đại con cá Lau Kiếng, nhiều con khi đó đã to cỡ... bắp đùi, nướng sả ớt làm mồi nhậu. Món cá lạ này sau đó được dân nhậu đồn là ngon, thế là một số quán đưa món cá Lau Kiếng vào danh sách món nhậu đặc sản. Hiện tại, ở Sài Gòn có một người “phất” lên thành đại gia nhờ nuôi cá Koi. Sau nhiều lần nuôi cá Koi thất bại, ông đã khăn gói sang Nhật Bản học nghề. Từ một cặp giống cá Koi Nhật với giá khoảng 40 ngàn USD, thời điểm đầu năm 2000, ông cho cá đẻ và bán cá giống con không dưới 1,000 USD/con. Giới nuôi cá cho biết, cá Koi chỉ đắt khi màu sắc chuẩn, hoặc đột biến gien còn với những loại cá thải, cá tạp, thì cá Koi được bán ký. Và như trên mạng rao bán, thì một ký cá Koi có giá là 180 ngàn đồng VN. Hết cá đến chim Nghề nuôi chim kiểng ở Sài Gòn cũng giúp cho dân nghèo quanh vùng ven Sài Gòn kiếm sống. Ðó là nghề đi bắt bồ cào, châu chấu bán cho những người nuôi chim. Trên những cánh đồng thuộc Hóc Môn, Củ Chi, Long An, có những người dân đi vợt bồ cào, châu chấu, đem bỏ cho các lò nuôi, bán chim hoặc sáng sớm họ bày bán nhanh tại các khu như gần Thuận Kiều Plaza-quận 5, dân nuôi chim tự ra đó mua, chỉ một loáng buổi sáng sớm là hết. Ngoài các lò cung cấp chim giống, dân ngoại tỉnh chủ yếu là dân Ðịnh Quán-Ðồng Nai chở xe Honda đi bán chim dạo khá nhiều. Một người đàn ông bán chim dạo trên đường Nguyễn Kiệm-Gò Vấp cho biết chim thì thượng vàng hạ cám, giống gì cũng có, nhưng tạm phân ra làm hai loại là hàng chợ và hàng tuyển. Với những mối quen uy tín, thường đặt hàng trước và sẵn sàng trả giá cao thì giao hàng tuyển, tức là những chú chim đã được thuần hóa, tỉ lệ nuôi gần như đạt 100%. Về giá cả thì tùy loại, như chú chim Két mỏ đỏ giá chỉ có 60 ngàn đồng một con, nhưng chú chim đại bàng to khoảng bằng con cú mèo thì có giá là 6 triệu đồng. Khi chúng tôi đưa máy chụp hình lên định chụp chân dung của loài chim “chúa tể rừng xanh” thì bị người bán chim ngăn lại, còn nói: “Ðây là loại chim cấm mua bán, nếu không mua thì không được chụp hình.” Nói chuyện với dân nuôi chim chuyên nghiệp mới thấy nghề chơi chẳng những công phu mà còn tốn tiền. Có người bỏ ra gần chục triệu mua được cặp chích chòe than biến đổi gien màu trắng chân đỏ, nuôi lớn một chút có người trả hơn bốn chục triệu đồng cho chỉ một con. Riêng giới văn nghệ yêu tự do ở Sài Gòn không thấy ai nuôi chim cá kiểng, hỏi thăm thì hầu hết đều cho biết rất ngán cái cảnh cá chậu, chim lồng. Có thể, vì tiếng chim hót trong lồng, dù là lồng son, sao có thể sánh cùng tiếng chim bay trong bầu trời cao, xanh, tự do.
|
|
|
Post by Cửu Long Giang on Aug 19, 2012 10:48:53 GMT 9
Tàn sát chim trời bằng máy nhử chim của Trung Quốc August 17, 2012 -------------------------------------------------------------------------------- Liêu Thái/Người Việt QUẢNG NAM (NV) - Chưa bao giờ phong trào chơi chim, hốt ổ chim, bẫy chim, ăn thịt chim... lại phát triển đến độ đi đâu ở Việt Nam cũng thấy như vậy! Chỉ cần một cây chói tre có bôi keo dính chuột, rồi mở máy có tiếng kêu, có thể cả hàng ngàn con chim sa bẫy! (Hình: Liêu Thái/Người Việt) Ðặc biệt, trò bẫy chim bằng máy nhử chim do Trung Quốc sản xuất đang rất thịnh hành, kiếm tiền mau chóng và vô tâm nhất mà con người có thể làm được. Với một cây chói rào có nhiều nhánh tua tủa, một ít keo dính chuột bôi lên cây chói rào và một cái máy phát âm có cài âm cố định tiếng của từng loài chim trong đó, người ta có thể mặc sức hái ra tiền từ sinh mệnh nhỏ bé của những con chim tội nghiệp. Ðạt, người gốc Bình Ðịnh, hiện sống tại Quảng Nam, thuộc hàng nhà nghề trong việc kiếm tiền bằng bẫy chim công nghệ Trung Quốc, cho biết: “Ngày xưa, muốn bẫy chim thì ông bà mình phải nấp trong lùm cây, phải bủa chim mồi, phải ngồi cả buổi mà chờ để khi bẫy được cũng chỉ là một con chim, nhưng bây giờ, tiến bộ rồi, tranh thủ đi chừng nửa buổi, có vài trăm con chim là chuyện bình thường!” Một chiếc máy được ngụy trang dưới màu lá xanh. (Hình: Liêu Thái/Người Việt) Vừa nói chuyện, vừa bôi keo dính chuột lên cây chói tre, Ðạt kể: “Bây giờ ngoài thị trường bán máy phát âm tiếng chim kêu này nhiều lắm, chừng ba trăm ngàn đồng (tương đương $15) đến năm trăm ngàn đồng ( $25) là có thể khởi nghiệp.” “Mấy ông cán bộ, đại gia bây giờ thích uống rượu máu chim, ăn thịt chim sẻ và các loại chim lạ lắm, có con vài chục ngàn đồng, có con lên vài triệu đồng, nói chung là đủ hạng, tui bẫy chim sẻ, bán giá sỉ mỗi con năm ngàn đồng (tương đương $0.24), mỗi ngày bán chừng một trăm con, có khi trúng vài trăm con, kiếm cũng khá.” “Thời buổi bây giờ, nếu cứ sợ sát sanh thì lấy gì nuôi vợ nuôi con, Trung Quốc nó vừa sản xuất máy tụng kinh, vừa sản xuất máy bẫy chim bán cho mình đó thôi. Vả lại, hiền quá, sống trong xã hội này, tụi nó cũng nhai xương mình như xương chim vậy thôi, nên chi miễn bàn chuyện nhân đạo, cứ có tiền trước đã...” Chúng tôi ngồi quan sát thêm một chút nữa, với chưa đầy 20 phút mà lượng chim sẻ sa bẫy lên đến gần 30 con. Hễ cứ nghe tiếng kêu, đậu lên cây chói là dính vào đấy. Ðạt chỉ tốn công đến vặt lông lấy ra nhúng nước và bỏ vào lồng. Hùng, người Ðại Lộc, Quảng Nam, vừa làm nghề bẫy chim công nghệ Trung Quốc vừa bẫy chim cảnh theo kiểu người Việt lâu nay, cho biết: “Nhu cầu sử dụng thịt thú rừng, thịt chim rừng, nói chung là sử dụng hàng độc của mấy ông nhà giàu, mấy ông cán bộ đang ngày càng cao, nên mình cũng tranh thủ kiếm chút tiền.” Những con chim phơi mình chờ chết. (Hình: Liêu Thái/Người Việt) “Tụi tui làm nghề này cũng khổ tâm lắm, mình dạy con mình sống đạo đức, yêu thương muôn loài mà mình lại đi giết hại sinh cầm như thế thì quá nghịch lý, nhưng vào nghề rồi thì kẹt đủ thứ, vì đi bẫy ít cũng không được, lỡ gặp tay công an nào nó chặn bắt, lấy hết, xem như xong!” “Mình phải bẫy cho nhiều, chấp nhận đi lâu, đi xa, để có chi còn chung chi cho mấy ổng, nói là lãi nhiều, chứ số tiền còn lại trong túi chẳng bao nhiêu cả. Mà mình bẫy cho nhiều thì chim mau hết, mai mốt không có để bẫy, như vậy, tự mình làm khổ mình thôi! Suy cho cùng, kẻ có tiền, có quyền bao giờ cũng sướng!” “Bẫy chim, như tụi tui, lâu lâu kiếm mối cho bán cho họ phóng sanh, thì có mua phóng sanh phải có bán, muốn có bán thì bẫy, bây giờ mấy ông bà giàu có mới phóng sanh chứ dân nghèo tiền ăn còn không có lấy đâu mà phóng với sanh! Mấy ông bà cán bộ hay hay hối lộ, tham nhũng là ưa phóng sanh nhất.” Chao ôi là chim! Ông Tuấn, một cán bộ ngành quản lý và bảo vệ tài nguyên môi trường ở Quảng Nam cho biết: “Làm sao mà quản lý được hả ông, chim trời cá nước mà, thôi kệ, rừng nằm một chỗ đó mà càng siết chặt quản lý thì càng mau hết, huống chi chim!” “Ông thử coi có bao nhiêu ông cán bộ, công chức không đi nhậu mỗi chiều? Chắc chắn là không có ông nào không đi nhậu, đã làm cán bộ thì phải biết nhậu mới giữ được ghế, mà đi nhậu thì ít ra cũng vài lần uống máu chim, ăn cháo chim, chim ram, chim nướng, chim chiên mắm, chim chiên xù, chim rô ti, chim nướng lá chanh, lá nghệ... Chao ui là chim!” Nói đến đây, ông Tuấn chép miệng, lắc đầu. Huy, dân chuyên bẫy quốc (chim đỗ quyên) bằng công nghệ Tàu, cho biết: “Nói về máy phát ra âm thanh chim đang thách bạn đến đá nhau thì không có ai qua mặt Trung Quốc, tụi này giỏi chuyện này đáo để, bình thường, chim quốc mồi kêu cả buổi nó không tới, nhưng chỉ cần mở máy lên là nó tuông ào ra, sa vào bẫy của mình.” “Thì ông thấy đó, tụi Trung Quốc nó qua bên mình thuê đất nuôi yến sào, mà thực ra có nuôi cái thá gì đâu, nó xây một căn phòng, có những cái lỗ thông gió cho chim bay vào, sau đó mở máy phát âm tiếng chim yến kêu suốt ngày đêm, riết rồi chim cũng tới đậu, làm tổ trong nhà nó cả bầy này bầy khác!” “Thật ra thì tụi nó ăn cắp tài nguyên của mình thôi, ông thử xem, đất nước này có 63 tỉnh thành, nó chỉ thuê có mấy chỗ như Quảng Nam, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, để nuôi. Vì sao? Vì những nơi này đều có các đảo có hang chim yến, ví dụ như Quảng Nam, tụi nó thuê gần Hội An, thì có chim từ Cù Lao Chàm bay vào.” “Với cái đà nhà nước tiếp tay cho tụi Tàu nó qua ăn cắp, khai thác tài nguyên của mình rồi đi đêm với nó... Vậy thì mình chẳng dại gì mà không xào một miếng để có chết cũng thỏa cái chí ông à!” Mỗi con quốc (đỗ quyên) bị mất tự do và mất mạng, sẽ đổi được 30 ngàn đồng (tương đương $1.5) cho người đàn ông này. (Hình: Liêu Thái/Người Việt) Chuyện bẫy chim và phong trào chơi chim, ăn chim ở Việt Nam hiện nay có thể nói là phì đại và thiên hình vạn trạng, nhưng, nổi cộm nhất vẫn là những thủ đoạn, công nghệ do bàn tay Trung Quốc nhúng vào. Dường như, không có một con chim nào có thể thoát được thứ công nghệ này. Có thể nói, với đà bắt chim nuôi, bẫy chim ăn thịt, nhử/lừa chim lấy tổ (yến sào) như hiện nay, sẽ không bao lâu nữa, trong câu chuyện cổ của con cháu mai hậu, sẽ có câu mào đầu: “Ngày xửa ngày xưa, nước ta có một loài rất hiền, nó hát rất hay, nó biết bay, ông bà ta gọi nó là chim!” Và, trong câu chuyện cổ đó cũng có câu: “Có một thời, một giai đoạn lịch sử mà nhà nước chìa tay đón mừng người đến từ nước lạ. Những người từ nước lạ mang đến những phép lạ khiến cho những con chim không lạ có thể bay từ trời cao bay thẳng vào nồi một cách rất lạ!”
|
|
|
Post by nguyendonganh on Jun 27, 2013 9:46:34 GMT 9
Cuộc thi chim độc đáo
Hoài Mỹ
Ở Việt Nam ngày nay, chim gì cũng có giá. Vì được quí như nhau nên chim mặc sức “vô tư” mà ngổng mỏ lên để hót bài ca bình đẳng, bình quyền. Ấy cũng vì có giá mà nhiều loại chim nay đã đứng trên bờ vực diệt chủng. Nói thật ra thì tại các quốc gia văn minh, loài thú nào hiếm, quí và có nguy cơ tuyệt giống thì đều được pháp luật của người che chở, được các tổ chức “bạn giống vật” bảo vệ. Ngược lại, ở xã hội nước ta trong thời Việt Cộng này, bất cứ sinh vật nào cũng có thể bị tiêu đời, chỉ bởi một động lực duy nhất: Sinh ra tiền! Thế nhưng ở đây, kẻ hèn này chỉ lai rai kể lể về chim thôi. Tuy vậy, vì trang báo có hạn, câu chuyện cũng chỉ rất giới hạn, ở một vài trường hợp thôi - chẳng hạn thi chim, giành chim của nhau, làm cứng chim - chứ không thể miên man từ “cá chậu, chim lồng” hoặc “chim trời, cá nước” đến “chim sa, cá lặn” hay “biết đâu chim, cá mà tìm; vơi vơi tăm cá, bóng chim hải hồ,” từ “đất lành chim đậu” đến “gái đâu có gái lạ đời, chỉ còn có một ông trời không... chim,” từ “trên rừng, mười sáu thứ chim” đến “9 món chim ăn chơi” ở nhà hàng nhậu... Thi chim Nhân dịp tết Nguyên Đán vừa rồi, tôi tạm xếp lại mọi chuyện đời, mọi việc thường nhật mà về thăm làng nước theo lời trăn trối cách nay hơn chục năm của Bố tôi. Theo lệnh dậy của đấng sinh thành, tuyệt đối tôi không được “gậm cỏ non” ở bất cứ gò đống nào và dọc đường cũng không được “dừng bước giang hồ” để giải khát “bia ôm” hay nghỉ ngơi trên “cà phê võng.”.. nhưng phải giữ linh hồn và thân xác cho trong sạch mà về thẳng quê quán để viếng mộ Tổ. Bởi tôi là chắt đích tôn của cụ Tổ. Cứ theo lời kể của Bố, tôi chọn đúng ngày rằm tháng Giêng mà “vinh quy bái tổ,” bởi chẳng những đang còn là “tháng Giêng là tháng ăn chơi” mà trọng yếu hơn cả là vào dịp này làng tôi có một tục lệ cổ truyền: Thi Chim. Mà nghe kể chứ tôi thật tình chưa được nhìn thấy tận mắt, rằng cụ Tổ dòng họ tôi nổi tiếng về chim. Nói cách khác, chim của cụ Tổ đã từng chiếm chức vô địch trong nhiều năm. Vì quá nổi tiếng về chim mà cụ Tổ có tới “năm thê bẩy thiếp.” Tôi tò mò hỏi chim của cụ Tổ nhờ đâu mà nổi tiếng hơn sóng cồn như thế, Bố tôi để lộ ra ngay vẻ hãnh diện, mô tả một cách sinh động như thể chim cụ Tổ đang ở trước mặt khiến người nghe (là tôi) có cảm tưởng tay mình có thể sờ được chim cụ. Giọng say sưa của Bố tôi: “Chim cụ Tổ bao giờ cũng to nhất giữa bày chim được đem ra đọ sức. Lông chim của cụ đen nhánh. Đầu chim thoạt nhìn đã thấy khiếp, lúc nào cũng chúi chúi về phía trước giống thể muốn phá chuồng mà chui ra. Ấy cũng nhờ một tay cụ Tổ bà chăm sóc chim cụ Tổ ông. Khéo lại dịu dàng nên cụ bà bảo chim cụ ông làm gì nó cũng theo, bảo ngổng đầu, nó ngổng; ra hiệu xẹp đi, nó từ từ nằm xuống. Vậy mà cụ ông vẫn không cho cụ bà vuốt ve chim mình nhiều lần trong ngày, nói làm thế nó quen hơi nên phần nhiều cụ ông tự mình vuốt ve chim. Chẳng thế mà lúc thi, chim cụ Tổ làm được nhiều trò trong khi chim của các cụ khác cứ như không hồn, nhìn yếu thấy rõ, nằm xụi lơ...” Vâng, tên làng tôi là Hoàng Nguyên, huyện Phú Xuyên, tỉnh Hà Đông (nay là Hà Nam Ninh). Như trên đã nói, tôi về vào ngày rằm tháng Giêng, đúng dịp thi chim hàng năm. Tôi may mắn mang theo cái Ipod thứ xịn (các con tôi tặng tôi nhân ngày tôi “thất thập cố lai hy”) nên tôi đã thâu hình và âm thanh toàn bộ cuộc thi chim này mà nay tôi có thể tường thuật trung thực với quí độc giả. Tôi dự tính sẽ đưa “phim” này lên mạng YouTube, biết đâu “mèo mù vớ cá rán” mà được cả hàng triệu người chiếu cố, chẳng những nổi tiếng như siêu diễn viên nhờ chim mà còn vớ được tí tiền còm như thể chim nuôi mình, giống như trường hợp nam danh ca PSY (Park Jae Sang) của Nam Hàn với điệu nhẩy ngựa “Gangnam Style.” Quang cảnh ngày thi chim ở làng tôi hôm đó không khác gì ngày Chị Em Thúy Kiều trẩy hội. Trời nắng nhẹ, quang đãng, thời tiết ấm áp như thể “ngày xuân con én đưa thoi; thiều quang chín chục đã ngoài sáu mươi” - chỉ khác chút đỉnh, hội Đạp Thanh trong truyện Đoạn Trường Tân Thanh (hay truyện Thúy Kiều) của Nguyễn Du “đã ngoài sáu mươi,” tức là đã qua 2 tháng của 90 ngày, tức 3 tháng của mùa Xuân. Trong khi hội thi chim ở làng tôi mới chỉ đúng vào giữa tháng Giêng. Dân chúng ở làng tôi đã đông mà từ các thôn lân cận tuôn sang cũng nhiều; dường như ai cũng diện đẹp, nên càng giống cảnh “dập dìu tài tử, giai nhân; ngựa xe như nước, áo quần như nêm; ngổn ngang gò đống kéo lên...,” nghĩa là khán giả dĩ nhiên không leo lên gò và các mô đất nhưng cùng trải dài về phía khán đài. Tiếng của MC: “Chương trình sắp sửa bắt đầu. Yêu cầu những người thi chim thì xếp hàng ở phía bên tay phải tôi, còn những ai không có chim thì đứng phía trước.” Thế nhưng đám đông nào chịu nghe. Đa số cứ đứng sát các lồng chim; tay chỉ chỏ; miệng phê bình: “Tôi thấy chim của ông Bõng to nhất đấy, lại nhìn khỏe, năm nay thể nào cũng thắng.” Người khác cãi: “To nhưng lông không mượt đều, lại hình như có sợi bạc làm chim mất cứng.” Một giọng nói nữa nổi lên: “Nhìn chim cụ Trùm kìa. Dáng ngổ ngáo, cái mỏ lại đỏ ửng. Úi giời ơi, tha hồ là đẹp. Thể nào cũng ôm giải.” Bỗng có tiếng như reo lên: “Ơ kìa, ai như mụ Đuống thế kia? Mụ cũng được thi à?” Có lời giải thích ngay: “Luật không phân biệt đàn ông, đàn bà. Bất cứ ai có chim đều được mang ra thi. Nhưng nghe đâu mụ ấy mượn chim lão Nghiện xóm Thượng, đem đi thi đấy.” Người bên cạnh trĩu môi: “Chim mới chiếc thế kia mà đòi lọt vào mắt các cụ Giám Khảo. Chim gì mà cổ cứ rụt vào như đầu rùa. Chân lại không có cựa, lấy gì làm oai. Có gí gạo thóc vào tận mỏ, nó cũng không ngóc đầu nổi mà mổ.” Nhiều lồng chim được người chủ phủ vải lên chứ không để chim lộ ra. Hỏi ra mới biết, phần chim sợ nơi đông người, mất sinh khí; phần được che đi, chim không hót, đỡ phí sức. Hèn chi cố nhân đã dạy: “Chim khôn thì khôn cả lông; khôn cả cái lồng, người xách cũng khôn.” Tôi để ý hai phụ nữ sồn sồn đứng gần. Một bà hỏi thăm: “Năm nay ông nhà không thi chim à?” Bà kia thở dài: “Có mỗi con chim lại bị liệt, lấy chim đâu nữa mà thi với cử!” “Sao thế, bà chị?” “Ấy, cũng một phần tại tôi. Số là hôm ấy ông nhà tôi có việc ra thành phố, giao chim của ông ấy cho tôi quản lý. Sáng vẫn thấy chim ông ấy nhìn tôi mà hót. Tôi đùa đưa mồm tôi vào giữa hai cái then lồng, vậy mà nó cũng biết chĩa đầu ra như thể muốn tôi hôn. Đến gần trưa, tôi mải cho đàn lợn ăn, không còn để ý chim của ông ấy. Xong việc lên nhà mới thấy chân bên phải chim bị mắc vào cái then cửa lồng. Không biết từ bao giờ, nhưng khi gỡ ra thì chim ông ấy đã bị liệt. Tôi cố xoa, cố bóp, làm đủ mọi cách mà chim ông ấy cũng vẫn cứ đờ ra. Chiều tối ông nhà tôi về, thấy chim mình bị nạn, ông ấy chẳng còn thiết cơm cháo gì nữa... Giờ thì con chim nhà tôi vẫn liệt, chẳng bù cho xưa, nay cứ rũ xuống. Tôi phải động viên mãi ông ấy mới tạm nguôi, định ra Giêng tìm con chim khác thay thế.” Tới giờ thi, tiếng MC lại vang lên trong mi-cờ-rô: “Yêu cầu đồng bào giữ yên lặng, tránh làm chim sợ và để ban Giám Khảo dễ dàng làm việc. Bây giờ thì xin các chủ chim lấy hết vải phủ lồng ra để mọi người được thấy chim. Và, xin hãy làm theo tôi đếm: Một, hai, ba, đưa chim ra! - Nào, một, hai, ba, giơ chim cao lên!” Dưới ánh nắng đã lên khá cao, khán giả nhìn rõ từng con chim. Trong khi chủ chim vẫn nâng lồng lên khỏi đầu với vẻ mặt tuy trang nghiêm nhưng không giấu nổi những nét căng thẳng lẫn hãnh diện về chim của mình. MC: “Kính mời ban Giám Khảo bắt đầu làm phận sự của mình!” Khoảng 5, 6 người ở trạc tuổi cao niên, mặc áo dài, khăn đóng, đến từng chiếc lồng, quan sát chim, ghi ghi chép chép. Tiếng nhạc điệu quân hành hòa trong âm thanh reo hò của đám đông, tạo nên bầu khí hỗn loạn. MC dường như cũng muốn “ăn thua đủ”, không ngừng nâng cao giọng hét hơn nữa để giới thiệu từng con chim-thí-sinh, nào: “Đây là chim bác Dần, một niềm hy vọng của xóm Hạ!”, nào: “Ban Giám Khảo đang quan sát chim bà Đuống, một sự cố có một không hai trong dòng thác cách mạng thi chim của làng ta!”, nào: “Đến chim của ông Sộp, con chim được đánh giá là trẻ nhất nhưng không vì thế thua kém đàn anh, trái lại xem ra chim này có nhiều khí thế xông pha, đúng thứ hàng hiệu của nhân dân ta: Chim khôn kêu tiếng rảnh rang, khác chi người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe, phải vậy không khán thính giả?” Rồi MC rống lên thật sự: “A, đây là một sự cố vĩ đại: Một con cu! Vâng, cu của cụ Nhộng! Nhưng thưa đồng bào, ban Giám Khảo đang thảo luận, trường hợp này có hợp lệ không? Chúng ta hãy chờ đợi quyết định của ban Giám Khảo... Quí vị ấy đều gật đầu cả. Có thế chứ, dù sao cu cũng là chim, mà chim cũng là cu, tuy hai mà là một! Chẳng thế mà ca dao nước ta đã có câu: “Cu kêu 3 tiếng cu kêu; kêu mau đến Tết dựng nêu ăn chè.” Nhưng liệu cu cụ Nhộng có hạ nổi các chim khác không? Xin đồng bào gắng chờ đợi câu trả lời. Ở đời luôn luôn có sự bất ngờ. Vậy trong khi chờ đợi, xin khán thính giả hãy dành một tràng pháo tay thật nhiệt tình cho cu cụ Nhộng!” Chẳng những vỗ tay hết cỡ mà đám đông còn rộng lượng tặng luôn những câu reo hò vượt quá chỉ tiêu nồng nhiệt: “Hoan hô cu cụ Nhộng!”, và “Cu cụ Nhộng vạn tuế!”, và nữa: “Cu cụ Nhộng vĩ đại!” Không đầy một tiếng sau, cuộc chấm thi kết thúc. Tới mục ăn uống miễn phí gồm sắn luộc, ngô nướng. Các quán bán quà lấy tiền thì có bánh đa, kẹo kéo, lòng lợn chấm mắm tôm và thịt chó, dựa mận... Nước uống có cả nước trà, nước vối, nước mía lau, nước ngọt hàng nội và có cả rượu trắng (đế). Vui không tả nổi. Vui hơn nữa là trai gái “lí le” nhau, đúng là “thương nhau nên phải đi tìm; nhớ nhau một lúc như chim lạc đàn.” Dĩ nhiên không thiếu cảnh “nước đục thả câu” nên càng... vui hơn nữa. Tới giờ ban Giám Khảo tuyên bố kết quả. Ông đại diện nói dài dòng về ý nghĩa cuộc thi, chúc tụng sự phấn đấu của các chủ chim, ca ngợi tinh thần (!) của tất cả chim-thí-sinh, tiện thể khen lấy khen để tính tích cực của khán thính giả. Sau cùng: “Tôi xin thay mặt toàn ban Giám Khảo tuyên bố chim chiếm giải nhất: Chim ông Sáu! - chim chiếm hạng nhì: Chim ông Chửa! - và chiếm hạng ba: Cu ông Nhộng!” Chủ chim xách chim lên lãnh giải thưởng, gồm bằng tưởng lệ, xấp tiền mặt và ít thức ăn đặc biệt dành cho chim. Vỗ tay. Bàn tán. Nhất trí. Phản đối. Thồi thì đủ thứ phản ứng. Tôi theo chân nhiều người đến chiêm ngưỡng chim ông Sáu, con chim vừa chiếm giải quán quân. Khách quan nhận xét, chim này quả xứng đáng: Dáng cường tráng, đầu to, cẳng cao với cựa sắc, lông lá rậm rạp. Và không hổ danh vô địch, chim ông Sáu không ngán trước đông người, vẫn cất tiếng lanh lảnh hót: Cúc cu! Cúc cu! Có người đứng gần đó, vội thông dịch: “Chim đòi đạp mái đấy!.” Trước ngày trở về “quê hương thứ hai,” tôi ghé lại thăm mộ cụ Tổ lần nữa như để chào biệt. Trên tấm bia mộ, tên tuổi cùng nơi sinh, tạ thế của cụ Tổ đã phần nào phai mờ theo thời gian, nhưng hình khắc chim cụ Tổ thì dường như ngược lại, nay càng sắc nét hơn: Một con chim bự thật bự; đầu ngổng lên như thách đố nắng mưa; những lớp lông xù lên như vừa lâm trận. Tôi thầm thĩ: “Xin cụ Tổ cho con một con chim giống của cụ. Con nguyện sẽ trở về làng đây để giở lại trang sử chim chiến thắng mà cụ đã dầy công xây dựng. Con xin chào cụ Tổ, tạm biệt chim cụ Tổ và xin hẹn tái ngộ!”
|
|