Post by Can Tho on Mar 16, 2008 10:35:01 GMT 9
John McCain sẽ là tổng thống Hoa Kỳ?
Thượng nghị sĩ John McCain và phu nhân trong một cuộc vận động tranh cử - Nguồn: Reuters
Lê Diễn Đức
DanChimViet
Sau thắng lợi tại 4 tiểu bang tiếp theo: Ohio, Texas, Rhode Island và Vermont trong ngày thứ 3 tuần trước (4/03/2008), John McCain đã hội đủ số lượng cử tri đoàn cần thiết để trở thành ứng viên tổng thống chính thức của đảng Cộng Hoà.
Cuộc đọ sức đầy gay cấn, chưa phân thắng bại giữa Hillary Clinton và Barack Obama đã đẩy đảng Dân Chủ vào tình thế khó khăn, bởi vì thời gian của cuộc chạy đua vào Nhà Trắng không còn nhiều mà vẫn chưa biết chọn ai.
Các nhà bình luận cho rằng, cuộc giằng co quyết liệt giữa Hillary Clinton và Barack Obama làm giảm đi cơ hội giành chìa khoá mở cửa Nhà Trắng đối với đảng Dân Chủ.
Peter Fenn, người sáng lập “Comunications Group”, chuyên về vận động tranh cử (đã từng làm cố vấn của Al Gore trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2000) nói: “Câu hỏi mà chúng ta đặt ra từ cuộc đấu dai dẳng giữa Hillary và Obama không phải là: ai sẽ thắng, mà là: đảng Dân Chủ có thể cho phép mình trong 5 tháng tới với nhiều lưỡng lự và tiếp tục kéo dài cuộc đọ sức máu mê giữa hai vị thủ lĩnh? Cuộc đấu của họ huỷ hoại diện mạo và hình thái của đảng Dân Chủ. Những người Cộng Hoà đang chuẩn bị chiến lược vận động tranh cử chính thức, trong khi đảng Dân Chủ đang ở điểm chết, họ không biết cái gì mạnh, cái gì yếu, thậm chí không biết điều cơ bản là sứ mệnh chuyển đến dân chúng Mỹ ra sao trong hiệp đấu quyết định vào tháng 11. Tất cả đang phải phụ thuộc vào vấn đề ai sẽ là ứng viên chính thức. Với đối thủ McCain, nếu là Obama thì phải chuẩn bị các cuộc tấn công về tuổi tác và tận dụng sự khác biệt tích cực về thế hệ. Còn nếu là Hillary Clinton thì có thể đánh mạnh vào chủ nghĩa Bush, tức là phân tích tính giống nhau và gắn kết McCain với vị tổng thống đang mất đi ủng hộ của dân chúng”.
Trong bối cảnh lúng túng của đảng Dân Chủ, người ta bắt đầu nghĩ đến nước Mỹ với chính phủ của thượng nghị sĩ tiểu bang Arizona.
John McCain, thượng nghị sĩ tiểu bang Arizona, chắc chắn sẽ là một đấu thủ cứng rắn trên trường quốc tế, bởi vì ông có cách nhìn rõ ràng trong chính sách đối ngoại. Cuộc chiến chống khủng bố tiếp tục là ưu tiên của Nhà Trắng và chủ nhân tương lai sẽ không ngần ngại can thiệp bằng quân sự khi tình thế đòi hỏi. Cách nhìn nhận này không gây được cảm tình ngoài biên giới Mỹ, nhưng người Mỹ cảm thấy an toàn.
Về cuộc chiến Iraq, McCain đã từng nói: “Cuộc chiến này xứng đáng để đổ máu”. Và trong kỳ bầu cử thử tại Florida tháng 7/2007, ông nhấn mạnh trước cử tri: “Chúng ta không thể phụ lòng các chàng trai của chúng ta trong bất kỳ trường hợp nào”. Các cố vấn của ông đã nhiều lần khuyên ông nên mềm dẻo hơn khi nói về Iraq nhưng ông vẫn cứng rắn, chai lỳ. Norman Podhoretz, nhà tư tưởng của chủ nghĩa bảo thủ mới (neoconservatism), tổng biên tập nhiều năm tạp chí “The Commentary” phân tích: “Cứ tưởng rằng, nhân dân Mỹ yêu cầu phải triệt thoái ngay lập tức quân đội Mỹ ra khỏi Iraq. Thế nhưng, trong thực tế người Mỹ đòi hỏi phải giành thắng lợi nhanh chóng, mà điều này John McCain đưa ra hứa hẹn. Chưa bao giờ McCain nghi ngờ về sự đúng đắn của cuộc đổ bộ trên sông Euphrates và Tiger và nếu là tổng thống ông cũng đã có quyết định tương tự”.
Trong vấn đề Iran, thượng nghị sĩ Arizona đã tuyên bố trên báo “Boston Globe” hồi tháng 12/2007: “Nhiệm vụ của người lãnh đạo tối cao trước hết là bảo vệ người Mỹ. Nếu Teheran không ngưng chương trình chế tạo bom nguyên tử, chúng ta sẽ xem xét khả năng tấn công bằng ném bom chiến lược”.
George W. Bush đã có lần nói rằng, khi nhìn thẳng vào mắt của Putin, ông thấy một con người trung thực, ngược lại, McCain nói thẳng thừng với công luận: “Nhìn vào mắt của Putin tôi chỉ thấy ba chữ: K- G - B”. Sau cuộc bầu cử tổng thống Nga hôm chủ nhật 2/3 vừa rồi, phê phán Nga vi phạm nhân quyền và thiếu dân chủ McCain đòi loại bỏ Nga ra khỏi nhóm G8.
Chưa biết khi trở thành tổng thống, McCain sẽ làm những gì trong chính sách kinh tế, nhưng ông đã từng tuyên bố phủ quyết mọi quyết định tăng thuế. Khi bị nhận xét không am hiểu nhiều về kinh tế ông đã phản công lại: “Các bạn nhớ rằng tôi là một trong những người lính của cuộc cách mạng Reagan và tôi biết rõ cần nghiêm khắc như thế nào trong ngân sách thu chi”.
Dante Scala, nhà chính trị học của New Hampshire University nhận xét về McCain như sau: “Ông ta biết chắc chắn mình muốn gì trong các vấn đề quốc tế. Ông ta cũng là sự bảo đảm an ninh nếu như mối đe doạ khủng bố gia tăng. Người Mỹ tin tưởng ở ông ta khả năng lãnh đạo”.
Tuy nhiên suy thoái kinh tế đang thực sự đứng phía trong bậc cửa của Hoa Kỳ. Nếu trong những tháng tới, nền kinh tế có dấu hiệu bi đát hơn sẽ càng làm cho tình thế của McCain và đảng Cộng Hoà phức tạp hơn.
Và như Peter Fenn nhận định: “Chúng ta đang chứng kiến một cuộc tranh cử không tiên liệu và chứa nhiều ẩn số nhất trong lịch sử nước Mỹ”.
Phỏng vấn Michael Tanner của nhật báo "Dziennik"
Người viết chuyển đến bạn đọc cuộc phỏng vấn khá thú vị của nhật báo “Dziennik”. “Dziennik” là nhật báo lớn của tập đoàn truyền thông Đức quốc Axel Springer, phát hành tại Ba Lan. Ông Michael Tanner là Giám đốc của Viện Phân tích Chính trị Cato tại Washington DC, một viện nghiên cứu uy tín và có khuynh hướng cấp tiến. Ký giả Jedrzej Bielecki đặt câu hỏi.
Dziennik: Thăm dò mới nhất của Gallup/Us Today cho chúng ta kết quả ngạc nhiên: Không phụ thuộc những người của đảng Dân Chủ sẽ cử ai là ứng viên trong kỳ bầu cử tổng thống, Hillary Clinton hay Barack Obama, họ vẫn sẽ thua ứng viên đảng Cộng Hoà John McCain. Trong khi đó từ lâu họ đã có những điều kiện tốt cho việc giành chiến thắng: tổng thống mãn nhiệm phá kỷ lục về sự giảm sút ủng hộ của dân chúng, khủng hoảng kinh tế, khó khăn trong cuộc chiến Iraq...
Michael Tanner: Tôi không có chút nghi ngờ nào rằng ngày hôm nay Hillary Clinton cũng như Barack Obama sẽ chiến thắng George W. Bush. Thế nhưng không phải ông ta tranh cử. John McCain từ vài năm nay đã thấy trước tình hình diễn biến ra sao. Và ông ta đã làm khá nhiều để chứng tỏ sự khác biệt với tổng thống hiện nay. McCain đã đứng xa tổng thống, tỷ như trong phạm trù đạo đức: ông chống kịch liệt việc tra tấn tù nhân ở Guantanamo và những người bị tình nghi khủng bố. Trong vấn đề này McCain chân thực vỉ bản thân ông trong sáu năm tù đã trải qua những cuộc tra tấn bởi những người cộng sản Việt Nam. Từ lâu ông cũng đã chỉ trích cách thức tiến hành chiến tranh Iraq và kêu gọi cách chức bộ trưởng quốc phòng Donald Rumsfeld. Trong vấn đề huỷ hoại môi sinh, ngược lại với Bush, ông đã chống lại những lợi ích của các tập đoàn lớn nhằm bảo vệ thiên nhiên. Ông cũng tranh đấu cho việc cắt giảm nhiều hơn các nguồn chi của nhà nước và cân đối ngân sách, điều mà Bush không muốn.
Dziennik: Chỉ mới cách đây vài tháng, cứ tưởng rằng những người Cộng Hoà đang khó khăn chưa biết lựa chọn một ứng cử viên nào. Tại sao tình hình quay ngược nhanh như vậy?
Michael Tanner: Trong đảng Cộng Hoà có nguyên tắc rằng, khi xuất hiện một người có khả năng vượt trội thì những bất đồng trong đảng bị gạt đi và tất cả làm bức tường thành đứng sau người đó. Ở đảng Dân Chủ thì ngược lại: họ vẫn đang có hai ứng viên đấu nhau đổ máu đang làm giảm đi cơ hội chiến thắng. Tệ hại hơn, cả Barack Obama cũng như Hillary Clinton đều có nhiều khiếm khuyết lớn đến mức sự thắng lợi của họ hết sức khó khăn.
Dziennik: Phải chăng người Mỹ chưa đủ trưởng thành để lựa chọn người phụ nữ hoặc da đen vào cương vị cao nhất của nhà nước?
Michael Tanner: Ngược lại là khác, rất nhiều người Mỹ xem màu da của Obama là điểm lợi thế, bởi theo họ sự lựa chọn này có thể làm dịu đi một phần căng thẳng về chủng tộc trong xã hội. Giới tính của Hillary Clinton cũng không phải là quyết định. Điều muốn nói là kinh nghiệm hạn chế của Obama trong một nền chính trị rất lớn. Trong ngày bỏ phiếu, người Mỹ sẽ lo sợ chuyển quyền lực vào tay một người như vậy. Còn Hillary Clinton thì bị căm ghét bởi rất nhiều cử tri mà trong mọi hoàn cảnh chẳng bao giờ muốn dành phiếu của mình cho bà ta, xuất phát từ cá tính và cách hành xử khi Hillary Clinton là đệ nhất phu nhân của Hoa Kỳ.
Dziennik: Vậy thì tại sao những người Dân Chủ lại chọn những ứng viên như thế? Là đảng đối lập nhiều năm họ đã có khá nhiều thời gian để tìm kiếm một thủ lĩnh có khả năng giành được Nhà Trắng. Đảng Dân Chủ đang vận hành kém?
Michael Tanner: Đúng tuyệt đối. Hillary đã đe doạ nhiều ứng viên Dân Chủ hứa hẹn. Họ cho rằng, việc để cử bà coi như đã được ấn định và vì thế họ đã từ bỏ tham vọng của mình. Những người khác như Joe Biden hay Bill Richardson cũng đứng ra tranh cử nhưng họ đã rút lui nhanh chóng. Bởi vì, bức tường đứng sau Hillary là bộ máy của đảng và những người trợ cấp, tổ chức cuộc vận động tranh cử và các cuộc gặp mặt với các ứng viên, nói tóm lại là những người mà nhờ có họ đảng Dân Chủ mới có thể vận hành.
Dziennik: Thế bộ máy này có nhìn thấy bầu không khí trong toàn xã hội?
Michael Tanner: Đa số những người trong bộ máy này đã chiến đấu giành cương vị của mình trong thời kỳ Bill Clinton làm tổng thống. Cho nên họ bị ràng buộc với phe cánh Clinton và họ có những món nợ phải trả. Họ biết mình mạo hiểm như thế nào, nhưng tính trung thành trong đảng quan trọng hơn.
Dziennik: Barack Obama là người không đầu hàng cơ chế đó?
Michael Tanner: Đây không phải là quyết định có ý thức của đảng. Thượng tầng của đảng Dân Chủ chống lại Obama. Điều muốn nói ở đây là phong trào phản đối tự phát, từ dưới lên và sự mong đợi một cái gì mới. Rất nhiều trí thức trẻ chào đón Obama bởi vì Obama là người ít biết đến và họ có thể gắn kết hy vọng với ông ta. Obama là một nhà diễn thuyết tuyệt vời và lôi cuốn. Nhưng điều này chỉ tác động trong các cuộc bầu thử. Đến ngày bỏ phiếu thực sự, cơ hội cho ông ta không lớn. Ông ta đã chuyển hướng quá sang bên tả để đa số dân chúng có thể ủng hộ. Nhưng với vô số người khác Obama vẫn xa lạ, khó có thể trao quyền lực cho ông ta trong vấn đề nhạy cảm như quốc phòng.
Dziennik: Phải chăng trong lịch sử hiện đại nhất của Hoa Kỳ, những người Dân Chủ có những điều kiện tuyệt vời để giành chiến thắng mà vẫn chịu thua?
Michael Tanner: Những người Dân Chủ lẽ ra phải thắng George W. Bush bốn năm trước đây. Họ đã đưa ra một ứng viên tồi tệ - John Kerry, người đã tổ chức cuộc vận động tồi tệ và thua cuộc.
Dziennik: Có thể những người Dân Chủ cần phải cải tổ hoạt động của đảng mình?
Michael Tanner: Chắc chắn như vậy. Trong đảng Dân Chủ, việc đề cử ứng viên tổng thống trước nhất do các nhóm quyền lợi quyết định, như giới giáo viên, các nghiệp đoàn, các nhóm sắc tộc thiểu số. Với các nhóm này, cần nhất là các vấn đề riêng của họ chứ không phải là một ứng viên có khả năng thuyết phục đa số người Mỹ. Và để làm hài lòng các nhóm quyền lợi này, các ứng viên phải có những hứa hẹn nhiều khi đi quá xa và chuyển dịch quá mức về phía tả, là điều không thể chấp nhận với các cử tri đoàn. Thậm chí Hillary trước đó có những quan điểm ôn hoà cũng đã phải lưu tâm đến các nhóm quyền lợi này và cũng quay sang phía tả. Thể như trong thương mại.
Dziennik: Những người Cộng Hoà chọn lựa tốt hơn các ứng viên của mình?
Michael Tanner: Có lẽ vậy. Ở họ có nguyên tắc là tại tiểu bang nào đó, nếu một ứng viên chiếm được nhiều phiếu bầu hơn, kể cả trường hợp chỉ 30%, thì ứng viên đó ôm trọn hết số cử tri đoàn. Nhờ nguyên tắc này mà họ chọn ra được ứng viên cuối cùng sớm hơn những người Dân Chủ. Ngoài ra, những nhóm quyền lợi trong đảng Cộng Hoà, trừ nhóm được gọi là cánh hữu tôn giáo, yếu hơn trong đảng Dân Chủ.
Dziennik: Tại sao John McCain lại thuyết phục được người Mỹ?
Dân chúng tin tưởng vào ông ta bởi vì họ cho rằng, ông đã trải nghiệm nhiều trong cuộc đời, chín chắn, có quan điểm không thay đổi và hiểu biết thế giới. Và họ cũng tin rằng, John McCain là người lương thiện, ông nói ra những điều mình nghĩ. Tiểu sử anh hùng của ông cũng trợ giúp. Nhưng tôi cho rằng, trong chính sách đối ngoại John McCain sẽ tiếp tục một cách nguyên tắc theo lộ tuyến của Bush, nhưng có thể với thẩm quyền và trách nhiệm hơn. McCain rất cởi mở và biết lắng nghe trong các vấn đề Iraq, Iran, Bắc Triều Tiên. Còn trong vấn đề kinh tế, cũng như Bush, ông tin vào tính cạnh tranh tự do và chủ nghĩa tư bản
Thượng nghị sĩ John McCain và phu nhân trong một cuộc vận động tranh cử - Nguồn: Reuters
Lê Diễn Đức
DanChimViet
Sau thắng lợi tại 4 tiểu bang tiếp theo: Ohio, Texas, Rhode Island và Vermont trong ngày thứ 3 tuần trước (4/03/2008), John McCain đã hội đủ số lượng cử tri đoàn cần thiết để trở thành ứng viên tổng thống chính thức của đảng Cộng Hoà.
Cuộc đọ sức đầy gay cấn, chưa phân thắng bại giữa Hillary Clinton và Barack Obama đã đẩy đảng Dân Chủ vào tình thế khó khăn, bởi vì thời gian của cuộc chạy đua vào Nhà Trắng không còn nhiều mà vẫn chưa biết chọn ai.
Các nhà bình luận cho rằng, cuộc giằng co quyết liệt giữa Hillary Clinton và Barack Obama làm giảm đi cơ hội giành chìa khoá mở cửa Nhà Trắng đối với đảng Dân Chủ.
Peter Fenn, người sáng lập “Comunications Group”, chuyên về vận động tranh cử (đã từng làm cố vấn của Al Gore trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2000) nói: “Câu hỏi mà chúng ta đặt ra từ cuộc đấu dai dẳng giữa Hillary và Obama không phải là: ai sẽ thắng, mà là: đảng Dân Chủ có thể cho phép mình trong 5 tháng tới với nhiều lưỡng lự và tiếp tục kéo dài cuộc đọ sức máu mê giữa hai vị thủ lĩnh? Cuộc đấu của họ huỷ hoại diện mạo và hình thái của đảng Dân Chủ. Những người Cộng Hoà đang chuẩn bị chiến lược vận động tranh cử chính thức, trong khi đảng Dân Chủ đang ở điểm chết, họ không biết cái gì mạnh, cái gì yếu, thậm chí không biết điều cơ bản là sứ mệnh chuyển đến dân chúng Mỹ ra sao trong hiệp đấu quyết định vào tháng 11. Tất cả đang phải phụ thuộc vào vấn đề ai sẽ là ứng viên chính thức. Với đối thủ McCain, nếu là Obama thì phải chuẩn bị các cuộc tấn công về tuổi tác và tận dụng sự khác biệt tích cực về thế hệ. Còn nếu là Hillary Clinton thì có thể đánh mạnh vào chủ nghĩa Bush, tức là phân tích tính giống nhau và gắn kết McCain với vị tổng thống đang mất đi ủng hộ của dân chúng”.
Trong bối cảnh lúng túng của đảng Dân Chủ, người ta bắt đầu nghĩ đến nước Mỹ với chính phủ của thượng nghị sĩ tiểu bang Arizona.
John McCain, thượng nghị sĩ tiểu bang Arizona, chắc chắn sẽ là một đấu thủ cứng rắn trên trường quốc tế, bởi vì ông có cách nhìn rõ ràng trong chính sách đối ngoại. Cuộc chiến chống khủng bố tiếp tục là ưu tiên của Nhà Trắng và chủ nhân tương lai sẽ không ngần ngại can thiệp bằng quân sự khi tình thế đòi hỏi. Cách nhìn nhận này không gây được cảm tình ngoài biên giới Mỹ, nhưng người Mỹ cảm thấy an toàn.
Về cuộc chiến Iraq, McCain đã từng nói: “Cuộc chiến này xứng đáng để đổ máu”. Và trong kỳ bầu cử thử tại Florida tháng 7/2007, ông nhấn mạnh trước cử tri: “Chúng ta không thể phụ lòng các chàng trai của chúng ta trong bất kỳ trường hợp nào”. Các cố vấn của ông đã nhiều lần khuyên ông nên mềm dẻo hơn khi nói về Iraq nhưng ông vẫn cứng rắn, chai lỳ. Norman Podhoretz, nhà tư tưởng của chủ nghĩa bảo thủ mới (neoconservatism), tổng biên tập nhiều năm tạp chí “The Commentary” phân tích: “Cứ tưởng rằng, nhân dân Mỹ yêu cầu phải triệt thoái ngay lập tức quân đội Mỹ ra khỏi Iraq. Thế nhưng, trong thực tế người Mỹ đòi hỏi phải giành thắng lợi nhanh chóng, mà điều này John McCain đưa ra hứa hẹn. Chưa bao giờ McCain nghi ngờ về sự đúng đắn của cuộc đổ bộ trên sông Euphrates và Tiger và nếu là tổng thống ông cũng đã có quyết định tương tự”.
Trong vấn đề Iran, thượng nghị sĩ Arizona đã tuyên bố trên báo “Boston Globe” hồi tháng 12/2007: “Nhiệm vụ của người lãnh đạo tối cao trước hết là bảo vệ người Mỹ. Nếu Teheran không ngưng chương trình chế tạo bom nguyên tử, chúng ta sẽ xem xét khả năng tấn công bằng ném bom chiến lược”.
George W. Bush đã có lần nói rằng, khi nhìn thẳng vào mắt của Putin, ông thấy một con người trung thực, ngược lại, McCain nói thẳng thừng với công luận: “Nhìn vào mắt của Putin tôi chỉ thấy ba chữ: K- G - B”. Sau cuộc bầu cử tổng thống Nga hôm chủ nhật 2/3 vừa rồi, phê phán Nga vi phạm nhân quyền và thiếu dân chủ McCain đòi loại bỏ Nga ra khỏi nhóm G8.
Chưa biết khi trở thành tổng thống, McCain sẽ làm những gì trong chính sách kinh tế, nhưng ông đã từng tuyên bố phủ quyết mọi quyết định tăng thuế. Khi bị nhận xét không am hiểu nhiều về kinh tế ông đã phản công lại: “Các bạn nhớ rằng tôi là một trong những người lính của cuộc cách mạng Reagan và tôi biết rõ cần nghiêm khắc như thế nào trong ngân sách thu chi”.
Dante Scala, nhà chính trị học của New Hampshire University nhận xét về McCain như sau: “Ông ta biết chắc chắn mình muốn gì trong các vấn đề quốc tế. Ông ta cũng là sự bảo đảm an ninh nếu như mối đe doạ khủng bố gia tăng. Người Mỹ tin tưởng ở ông ta khả năng lãnh đạo”.
Tuy nhiên suy thoái kinh tế đang thực sự đứng phía trong bậc cửa của Hoa Kỳ. Nếu trong những tháng tới, nền kinh tế có dấu hiệu bi đát hơn sẽ càng làm cho tình thế của McCain và đảng Cộng Hoà phức tạp hơn.
Và như Peter Fenn nhận định: “Chúng ta đang chứng kiến một cuộc tranh cử không tiên liệu và chứa nhiều ẩn số nhất trong lịch sử nước Mỹ”.
Phỏng vấn Michael Tanner của nhật báo "Dziennik"
Người viết chuyển đến bạn đọc cuộc phỏng vấn khá thú vị của nhật báo “Dziennik”. “Dziennik” là nhật báo lớn của tập đoàn truyền thông Đức quốc Axel Springer, phát hành tại Ba Lan. Ông Michael Tanner là Giám đốc của Viện Phân tích Chính trị Cato tại Washington DC, một viện nghiên cứu uy tín và có khuynh hướng cấp tiến. Ký giả Jedrzej Bielecki đặt câu hỏi.
Dziennik: Thăm dò mới nhất của Gallup/Us Today cho chúng ta kết quả ngạc nhiên: Không phụ thuộc những người của đảng Dân Chủ sẽ cử ai là ứng viên trong kỳ bầu cử tổng thống, Hillary Clinton hay Barack Obama, họ vẫn sẽ thua ứng viên đảng Cộng Hoà John McCain. Trong khi đó từ lâu họ đã có những điều kiện tốt cho việc giành chiến thắng: tổng thống mãn nhiệm phá kỷ lục về sự giảm sút ủng hộ của dân chúng, khủng hoảng kinh tế, khó khăn trong cuộc chiến Iraq...
Michael Tanner: Tôi không có chút nghi ngờ nào rằng ngày hôm nay Hillary Clinton cũng như Barack Obama sẽ chiến thắng George W. Bush. Thế nhưng không phải ông ta tranh cử. John McCain từ vài năm nay đã thấy trước tình hình diễn biến ra sao. Và ông ta đã làm khá nhiều để chứng tỏ sự khác biệt với tổng thống hiện nay. McCain đã đứng xa tổng thống, tỷ như trong phạm trù đạo đức: ông chống kịch liệt việc tra tấn tù nhân ở Guantanamo và những người bị tình nghi khủng bố. Trong vấn đề này McCain chân thực vỉ bản thân ông trong sáu năm tù đã trải qua những cuộc tra tấn bởi những người cộng sản Việt Nam. Từ lâu ông cũng đã chỉ trích cách thức tiến hành chiến tranh Iraq và kêu gọi cách chức bộ trưởng quốc phòng Donald Rumsfeld. Trong vấn đề huỷ hoại môi sinh, ngược lại với Bush, ông đã chống lại những lợi ích của các tập đoàn lớn nhằm bảo vệ thiên nhiên. Ông cũng tranh đấu cho việc cắt giảm nhiều hơn các nguồn chi của nhà nước và cân đối ngân sách, điều mà Bush không muốn.
Dziennik: Chỉ mới cách đây vài tháng, cứ tưởng rằng những người Cộng Hoà đang khó khăn chưa biết lựa chọn một ứng cử viên nào. Tại sao tình hình quay ngược nhanh như vậy?
Michael Tanner: Trong đảng Cộng Hoà có nguyên tắc rằng, khi xuất hiện một người có khả năng vượt trội thì những bất đồng trong đảng bị gạt đi và tất cả làm bức tường thành đứng sau người đó. Ở đảng Dân Chủ thì ngược lại: họ vẫn đang có hai ứng viên đấu nhau đổ máu đang làm giảm đi cơ hội chiến thắng. Tệ hại hơn, cả Barack Obama cũng như Hillary Clinton đều có nhiều khiếm khuyết lớn đến mức sự thắng lợi của họ hết sức khó khăn.
Dziennik: Phải chăng người Mỹ chưa đủ trưởng thành để lựa chọn người phụ nữ hoặc da đen vào cương vị cao nhất của nhà nước?
Michael Tanner: Ngược lại là khác, rất nhiều người Mỹ xem màu da của Obama là điểm lợi thế, bởi theo họ sự lựa chọn này có thể làm dịu đi một phần căng thẳng về chủng tộc trong xã hội. Giới tính của Hillary Clinton cũng không phải là quyết định. Điều muốn nói là kinh nghiệm hạn chế của Obama trong một nền chính trị rất lớn. Trong ngày bỏ phiếu, người Mỹ sẽ lo sợ chuyển quyền lực vào tay một người như vậy. Còn Hillary Clinton thì bị căm ghét bởi rất nhiều cử tri mà trong mọi hoàn cảnh chẳng bao giờ muốn dành phiếu của mình cho bà ta, xuất phát từ cá tính và cách hành xử khi Hillary Clinton là đệ nhất phu nhân của Hoa Kỳ.
Dziennik: Vậy thì tại sao những người Dân Chủ lại chọn những ứng viên như thế? Là đảng đối lập nhiều năm họ đã có khá nhiều thời gian để tìm kiếm một thủ lĩnh có khả năng giành được Nhà Trắng. Đảng Dân Chủ đang vận hành kém?
Michael Tanner: Đúng tuyệt đối. Hillary đã đe doạ nhiều ứng viên Dân Chủ hứa hẹn. Họ cho rằng, việc để cử bà coi như đã được ấn định và vì thế họ đã từ bỏ tham vọng của mình. Những người khác như Joe Biden hay Bill Richardson cũng đứng ra tranh cử nhưng họ đã rút lui nhanh chóng. Bởi vì, bức tường đứng sau Hillary là bộ máy của đảng và những người trợ cấp, tổ chức cuộc vận động tranh cử và các cuộc gặp mặt với các ứng viên, nói tóm lại là những người mà nhờ có họ đảng Dân Chủ mới có thể vận hành.
Dziennik: Thế bộ máy này có nhìn thấy bầu không khí trong toàn xã hội?
Michael Tanner: Đa số những người trong bộ máy này đã chiến đấu giành cương vị của mình trong thời kỳ Bill Clinton làm tổng thống. Cho nên họ bị ràng buộc với phe cánh Clinton và họ có những món nợ phải trả. Họ biết mình mạo hiểm như thế nào, nhưng tính trung thành trong đảng quan trọng hơn.
Dziennik: Barack Obama là người không đầu hàng cơ chế đó?
Michael Tanner: Đây không phải là quyết định có ý thức của đảng. Thượng tầng của đảng Dân Chủ chống lại Obama. Điều muốn nói ở đây là phong trào phản đối tự phát, từ dưới lên và sự mong đợi một cái gì mới. Rất nhiều trí thức trẻ chào đón Obama bởi vì Obama là người ít biết đến và họ có thể gắn kết hy vọng với ông ta. Obama là một nhà diễn thuyết tuyệt vời và lôi cuốn. Nhưng điều này chỉ tác động trong các cuộc bầu thử. Đến ngày bỏ phiếu thực sự, cơ hội cho ông ta không lớn. Ông ta đã chuyển hướng quá sang bên tả để đa số dân chúng có thể ủng hộ. Nhưng với vô số người khác Obama vẫn xa lạ, khó có thể trao quyền lực cho ông ta trong vấn đề nhạy cảm như quốc phòng.
Dziennik: Phải chăng trong lịch sử hiện đại nhất của Hoa Kỳ, những người Dân Chủ có những điều kiện tuyệt vời để giành chiến thắng mà vẫn chịu thua?
Michael Tanner: Những người Dân Chủ lẽ ra phải thắng George W. Bush bốn năm trước đây. Họ đã đưa ra một ứng viên tồi tệ - John Kerry, người đã tổ chức cuộc vận động tồi tệ và thua cuộc.
Dziennik: Có thể những người Dân Chủ cần phải cải tổ hoạt động của đảng mình?
Michael Tanner: Chắc chắn như vậy. Trong đảng Dân Chủ, việc đề cử ứng viên tổng thống trước nhất do các nhóm quyền lợi quyết định, như giới giáo viên, các nghiệp đoàn, các nhóm sắc tộc thiểu số. Với các nhóm này, cần nhất là các vấn đề riêng của họ chứ không phải là một ứng viên có khả năng thuyết phục đa số người Mỹ. Và để làm hài lòng các nhóm quyền lợi này, các ứng viên phải có những hứa hẹn nhiều khi đi quá xa và chuyển dịch quá mức về phía tả, là điều không thể chấp nhận với các cử tri đoàn. Thậm chí Hillary trước đó có những quan điểm ôn hoà cũng đã phải lưu tâm đến các nhóm quyền lợi này và cũng quay sang phía tả. Thể như trong thương mại.
Dziennik: Những người Cộng Hoà chọn lựa tốt hơn các ứng viên của mình?
Michael Tanner: Có lẽ vậy. Ở họ có nguyên tắc là tại tiểu bang nào đó, nếu một ứng viên chiếm được nhiều phiếu bầu hơn, kể cả trường hợp chỉ 30%, thì ứng viên đó ôm trọn hết số cử tri đoàn. Nhờ nguyên tắc này mà họ chọn ra được ứng viên cuối cùng sớm hơn những người Dân Chủ. Ngoài ra, những nhóm quyền lợi trong đảng Cộng Hoà, trừ nhóm được gọi là cánh hữu tôn giáo, yếu hơn trong đảng Dân Chủ.
Dziennik: Tại sao John McCain lại thuyết phục được người Mỹ?
Dân chúng tin tưởng vào ông ta bởi vì họ cho rằng, ông đã trải nghiệm nhiều trong cuộc đời, chín chắn, có quan điểm không thay đổi và hiểu biết thế giới. Và họ cũng tin rằng, John McCain là người lương thiện, ông nói ra những điều mình nghĩ. Tiểu sử anh hùng của ông cũng trợ giúp. Nhưng tôi cho rằng, trong chính sách đối ngoại John McCain sẽ tiếp tục một cách nguyên tắc theo lộ tuyến của Bush, nhưng có thể với thẩm quyền và trách nhiệm hơn. McCain rất cởi mở và biết lắng nghe trong các vấn đề Iraq, Iran, Bắc Triều Tiên. Còn trong vấn đề kinh tế, cũng như Bush, ông tin vào tính cạnh tranh tự do và chủ nghĩa tư bản